Kỷ Nguyên Xem Mắt
|
|
Chương 50
Đây có lẽ là một đêm náo nhiệt nhất của u Nhã từ khi khai trương đến nay, chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi, cuộc nói chuyện của hai người trở thành tình tay ba, rồi lại trở thành tranh chấp giữa bốn người, biểu diễn một loạt tiết mục kinh điển như bạt tai, những người phụ nữ chua ngoa đanh đá chửi nhau, vợ đi đánh ghen với người tình của chồng, vợ cả rồi cả vợ bé…
Những người đến u Nhã bất kể là có đẳng cấp thật hay đẳng cấp giả, bất kể là có tiền thật hay là đến đây để đi la cà như tôi đây, mọi người đều cố mà giả vờ giả vịt một tí, nhưng vào lúc này đây, những cảm giác hình thành trong quá trình sống đó đã bị bản tính trời sinh đè bẹp, có những người không khỏi tò mò đứng dậy luôn, có người cố giữ gìn hình tượng thì chỉ ngóc đầu qua xem.
Phục vụ và trưởng nhóm trực ban cũng đã qua hết đây, mà vào lúc này đây, Dương Tuyết lại nói như thế…
Cái gì mà gọi là cằm rớt xuống dưới đất, cái gì gọi là mắt kính rớt xuống bể tan tành, vào lúc này chính là sự thể hiện rõ ràng nhất, tất cả mọi người chúng tôi đều nhìn cô Dương, ánh mắt cũng đồng nhất đến thế – cô gái à, chỉ gặp mặt nhau mấy lần mà đã khẳng định là yêu nhau, thế thì khi nắm tay có phải là sắp sinh em bé rồi không?
Tôi nói rồi, cô Dương không ngu ngốc… Được rồi, nói cách khác là cô ấy không ngốc như mọi người tưởng đâu. Sau khi phát hiện ra mọi người xung quanh có thái độ như thế, cô ta làm ra vẻ đáng thương: “ Anh Lưu, thật sự là em thích anh lắm luôn lắm luôn lắm luôn ấy.”
“… Cảm ơn, nhưng mà cô Dương này, chúng ta thật sự là chưa yêu nhau, cô thấy đấy, chúng ta còn chưa nắm tay nhau mà.”
Ánh mắt Dương Tuyết di chuyển về bờ vai của mình, Lưu Thụy Căn vội vàng buông tay, sau đó ngượng ngập cười cười với cô. Dương Tuyết muốn khóc đến nơi: “Nhưng mà anh Lưu, chúng ta đã gặp nhau tám lần rồi, anh không vừa lòng thì anh cứ nói thẳng đi, anh lại không nói, sau đó lại đi xem mắt người khác, anh, anh…”
Cô ôm lấy mặt, khóc òa lên, mọi người xung quanh “ồ” lên một tiếng, khi chuyển qua nhìn Lưu Thụy Căn, ánh mắt đó liền có sự thay đổi. Nói thật ra là, khi chưa xác định quan hệ với nhau, gặp thêm mấy người cũng chẳng có gì sai cả, ở trong tay tôi, vẫn có ví dụ một lúc đi xem mắt sáu người mà. Nhưng trong quan niệm đạo đức của mọi người, điều đó vẫn có gì đó không được tốt cho lắm.
“Cái cô gái này, với tính cách này của cô, cho dù anh Lưu không hài lòng cũng làm sao mà dám nói với cô chứ?”. Chung Bình mở miệng nói, “Không cẩn thận ấy à, cho luôn một cái tát lên mặt người ta ấy chứ.”
Mọi người lại đồng loạt “ồ” lên.
Cô Dương giận dữ: “Mày nói bậy.”
“Tôi có nói bậy hay không mọi người đều biết mà.”
“Cái con đĩ này! Mày có ngon thì cứ chờ đấy.”
Chung Bình cười khẩy, nụ cười đó thực sự đã chọc giận Dương Tuyết, cô chẳng thèm để ý Lưu Thụy Căn có đứng bên cạnh hay không nữa, cũng chẳng thèm để ý đến mọi người xung quanh nữa. “A” lên một tiếng, sau đó liền chồm người qua, tôi có nói rồi, cô Dương luyện tập thể dục, hơn nữa còn luyện Judo nữa. Mặc dù đã lâu không động tay động chân, mặc dù có khả năng ngày xưa tập không chuyên tâm lắm, nhưng mà cũng không phải đối thủ mà em Chung có thể chống chọi lại được, cho dù bởi vì có liên quan đến tải trọng, nên cô Dương không cách nào cho em Chung trồng cây chuối được, nhưng cũng đã đè em Chung lên trên bàn.
Trong chuyện này, có lẽ tôi là người không nhanh nhẹn gì cho lắm, nhưng tôi là người hiểu cô Dương nhất, nhìn thấy thái độ của cô Dương có phần không đúng là tôi đã có sự chuẩn bị rồi, đến lúc cô ấy động tay động chân là tôi đã tránh qua một bên, khi em Chung bị đè bẹp lên trên bàn, tôi đi đến đằng sau Lưu Thụy Căn: “Anh mau rời khỏi đây đi.”
“Hả?”.
Nhìn dáng vẻ của Lưu Thụy Căn hình như đang định chạy lên kéo hai người ra, tôi vội vàng níu lấy tay áo anh: “Anh ở đây càng thêm rắc rối hơn nữa, anh còn không mau đi đi.”
“Thế em thì sao?”.
“Hai người này đều là khách hàng của tôi, thế nào tôi cũng không đi được.”
Trên mặt của Lưu Thụy Căn lộ rõ sự do dự, tôi thúc giục lần nữa: “Anh đừng lo cho tôi làm gì, nhanh đi đi nhanh đi đi, anh mà còn ở đây sẽ phiền phức hơn đấy!”.
“Thế… Em cẩn thận một chút.”
“Ừm.”
“Thực ra là không được, em cũng đi đi, chỗ của chị Vu, anh sẽ giải thích sau.”
“Đi nhanh đi.”
Thấy Dương Tuyết định nhìn sang bên này, tôi vội vàng đẩy anh đi, còn mình thì bước về phía trước: “Hai em hai em, có chuyện gì từ từ nói…”
Sau đó nữa, đúng thật là một cảnh hỗn loạn, Lưu Thụy Căn đi rồi, hai cô gái quẳng luôn cả sĩ diện, đánh nhau khó phân thắng bại, may mà bảo vệ kịp thời chạy đến, hai người mới không bị xây xước mặt mày, nhưng cho dù như thế vẫn son phấn tèm lem, đầu bù tóc rối hết cả, sau khi rời nhau ra còn thở phì phò nhìn trừng trừng vào người kia. Bên này thì chửi con đĩ, bên kia thì cười khẩy, tôi nhìn mà muốn đau hết cả đầu, không biết làm cách nào đành phải lén lút gọi điện thoại cho chị Vu.
“Em rời khỏi chỗ đó đi.”
“Hả?”.
“Em đứng đó có tác dụng gì đâu, để lát nữa hai cô gái đó cùng quay sang đánh em hả?”.
“Nhưng mà…”
“Yên tâm đi, nói đến đằng trời chúng ta cũng có lý lẽ để nói lại được. Đừng nói là Lưu Thụy Căn chưa yêu người nào, cho dù cậu ta đã yêu một người nào đó, anh ta muốn đi gặp người khác chúng ta cũng có thể giới thiệu người khác cơ mà. Vì một chàng trai mà đánh nhau tới mức ấy thì đúng là xấu hổ thật.”’
Mặc dù chị Vu nói về cô Dương và cô Chung, nhưng chẳng hiểu tại sao tự nhiên tôi lại cảm thấy có chút bối rối, lúc đó không dám nói nhiều nữa, chầm chậm đứng dậy, nhân lúc chẳng ai để ý chậm rãi bước ra ngoài. Quán u Nhã này nằm bên hồ, phong cảnh xung quanh rất đẹp, nhưng mà ít nhiều cũng có chút cảm giác đất rộng người thưa, gọi một chiếc taxi cũng không dễ, tôi chậm rãi đi ven theo con đường bên hồ, chỉ cảm thấy đầu óc mông lung. Một ánh đèn chiếu ngay trước mặt tôi, tôi nhìn thấy xe của Lưu Thụy Căn, bây giờ đây, tôi đã quen với xe của anh rồi.
Do dự một lúc, rồi cuối cùng tôi vẫn bước về phía ấy, Lưu Thụy Căn mở cửa ra: “Để anh tiễn em.”
Lúc này đây tôi cảm thấy cả người mệt mỏi, mà tôi cảm thấy cứ làm ra vẻ kênh kiệu chẳng có ý nghĩa gì nữa, vì vậy ngồi lên xe chẳng do dự gì, anh giúp tôi cài dây an toàn. Xe hơi xé toang hư không, lao vào đêm đen, lướt đi bon bon.
Anh không nói gì, tôi cũng không hé răng. Sau đó, trong một lần đợi đèn đỏ, anh cười khì khì thành tiếng, mới đầu tôi còn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, sau đó, trong tiếng cười của anh, tôi cũng không tự chủ được mà cười theo.
“Chưa bao giờ anh mất mặt như thế kia.”
Anh nói khẽ, tôi cười hờ hờ: “Chắc không đấy?”.
“Thật sự chưa bao giờ có, lần này thực sự là lần đầu tiên.”
“Khi phòng anh ngập rác thế kia anh cảm thấy rất vinh dự hả?”.
Tiếng cười không ngớt, qua một lúc sau, anh mới chậm rãi nói: “Phiêu Phiêu, phải làm thế nào em mới tha thứ cho anh?”.
Tôi không hé răng, mà anh cũng chẳng nói gì nữa. Anh đưa tôi về tận dưới lầu, tôi nhanh nhảu mở dây anh toàn ra trước anh, anh gọi tôi lại: “Phiêu Phiêu, anh biết anh sai quá nhiều, nhưng mà, chúng mình không thể chia tay như thế này chứ?”.
Sau lưng tôi căng cứng lại, nhưng tôi không quay đầu lại, bỗng nhiên tôi như chợt nghe thấy tiếng thở dài của anh, rơi xuống, có cả sự đau khổ trong đó, trái tim tôi thắt lại, kiểu đau như bị rút gân, làm cho tôi muốn chảy nước mắt.
Chia tay, chia tay hẳn, không quay đầu lại, tuyệt đối không quay đầu lại.
Lý trí nói như thế với tôi, nếu như chuyện này rơi vào người khác, thậm chí tôi còn sẽ trả lời như thế này: “Rất tốt, chàng trai này rất tốt, vừa đẹp trai lại vừa kiếm ra tiền, nếu như mày muốn nửa cuộc đời còn lại của mày không phải âu lo về cái ăn cái mặc, thì nhanh chóng lấy anh ta thôi, nhưng mà mày muốn chàng trai này một lòng một dạ suốt đời, thì cả đời này đừng có mơ nữa, đừng nói là một lòng một dạ, e rằng là công bằng cũng chẳng có ấy chứ. Anh ta có tiền, anh ta đẹp trai, anh ta ở với mày đã xem như là bố thí cho mày rồi đấy, mày đừng hy vọng là anh ta sẽ đối xử với mày như người cùng đẳng cấp. Trước mặt mày anh ta luôn ưu tú hơn, tự tin tuyệt đối, mãi mãi là như vậy. Đương nhiên là cũng chẳng có gì, nhưng mà chẳng nhẽ mày cứ xin anh ta bố thí cho mày suốt đời thật ư? Lòng tự trọng của mày đâu? Cô gái ơi, nếu như ngay cả bản thân cô cô còn chẳng tôn trọng, cô còn hy vọng người khác tôn trọng cô làm gì?”.
Không cần ai phải nói với tôi cả, những lời này tôi biết rồi. Không cần ai phải nói với tôi cả, những triết lý trong lời nói đó tôi cũng đã biết hết rồi. Nhưng mà tình yêu, triết lý, lý trí không thể nào giải quyết được cả. Trước một tình yêu đáng chết như thế này, lòng tự trọng, mẹ kiếp, chỉ là đồ bỏ đi mà thôi!
Tôi đã hiểu rõ như vậy rồi, trái tim tôi sao lại còn đau thế này;
Tôi đã thấu hiểu lắm rồi, tình cảm này tại sao vẫn khó có thể dứt ra đến thế.
Giây phút này đây, tôi thật sự cảm thấy hận Lưu Thụy Căn, tại sao còn đến quấy rầy tôi? Tôi đã nói là cắt đứt rồi, tôi đã nói là chẳng còn để ý gì nữa rồi, tại sao anh lại không tha cho tôi? Tôi thích anh, tôi yêu anh, tôi thật lòng thật lòng yêu anh, nhưng mà kiểu tình yêu này làm cho tôi cảm thấy sợ, làm cho tôi cảm thấy khủng hoảng, làm cho tôi cảm thấy tương lai chẳng còn nơi nương tựa. Tôi không muốn mất đi lòng tự trọng của mình, tôi không muốn mất đi lòng kiêu hãnh của mình, tôi không muốn tôi không còn là tôi nữa.
Tôi thật sự không muốn như vậy, tôi…
“Thế mày nghĩ như thế nào?”. Đợi tôi tâm sự xong, La Lợi hỏi lại một câu, “Nếu như anh ta buông tay thật, thì mày sẽ hài lòng, vui vẻ phải không?”.
“Cũng không phải vui vẻ hài lòng gì, nhưng chung qui lại…”
“Chung qui lại là mày sẽ thấy tiếc nuối.” La Lợi thở dài, “Phiêu Phiêu, mày biết tao học hỏi được cái gì sâu sắc nhất từ Joseph không? Đó chính là, không giận dỗi. Đừng để vì tranh giành một cái gì đó mà làm những việc không có lý trí, không thực tế hoặc là không rõ ràng, không có lợi gì cả.”
“Tao và Lưu Thụy Căn ở bên nhau chính là có lý trí sao?”.
“Thể nào cũng là một chuyện thực tế mà lại có lợi, hơn nữa, mày yêu anh ta, lúc nãy mày vừa nói đấy thôi, mày rất yêu rất yêu anh ta. Nếu như mày đánh mất anh ta, mày có còn khả năng tìm được người mày yêu hơn hay không? Cho dù mày tìm thấy đi chăng nữa, mày có dám đảm bảo người đó không lừa mày, không có khuyết điểm nào khác nữa không?”.
“Nhưng mà…”
“Phiêu Phiêu, có một vấn đề, mày và Lưu Thụy Căn bây giờ chỉ là đang yêu nhau mà thôi, có phải bọn mày phải kết hôn ngay đâu, mày đừng có nghĩ về trọn đời trọn kiếp này nữa, thế giới bây giờ, có mấy cặp trọn đời trọn kiếp đâu. Joseph và vợ anh ấy chắc cũng được gọi là kim đồng ngọc nữ rồi đấy, nhưng mà mày nhìn xem, trong hiện thực là cái gì đây? Mẹ kiếp, hiện thực là sự tàn khốc, vô vị, tanh tưởi, xấu xa! Bây giờ mày còn yêu được, yêu một cách không vụ lợi, đây chính là cái phúc của mày, hãy yêu đi, đừng suy nghĩ nhiều quá.”
“… La Lợi, mày không sao đấy chứ?”.
“Không sao cả, cái tên khốn kia lại sắp quay về rồi.”
Tôi không biết phải nói gì nữa, với tình trạng hiện nay của La Lợi, chẳng còn chỗ cho tôi chen ngang nói vào nữa rồi. Sau một đêm day dứt, ngày hôm sau, đứng trước mặt chị Vu tôi còn day dứt hơn nữa – đêm hôm qua, máy di động của tôi không bị hai cô Chung – Dương hun thành khói.
“Thưa sếp, em sai rồi ạ.”
Chị Vu thở dài: “Phiêu Phiêu, đối với chị, em còn trẻ lắm, bởi vì sau này em vẫn còn nhiều thời gian, con đường phải đi vẫn còn rất dài, nhưng mà so với thế giới này thì em đã không còn trẻ nữa rồi, thói đời đã bắt đầu ép em phải hoàn thành một vài việc rồi, nếu như em giống Đặng Linh Linh thì còn tốt một chút, nhưng mà em có phải là cô ấy không?”.
|
Chương 51
“Phiêu Phiêu, em phải nghĩ cho sau này nữa chứ.”
Chị Vu không đổ lỗi hết cho tôi, nhưng mà câu nói này làm cho tôi cảm thấy buồn trong lòng. Tôi luôn cảm thấy mình không phải là một người không biết suy nghĩ cho tương lai. Tôi luôn luôn tích cực đóng tiền bảo hiểm xã hội, cho dù là những khi tôi không có tiền, cũng sẽ cố gắng nộp ở cái mức thấp nhất ấy. Tôi cũng luôn tính toán để cố gắng có tiền gửi tiết kiệm, mặc dù không phải là một con số lớn, nhưng với mức lương của tôi vẫn có thể có ngần ấy tiền tiết kiệm như thế, tuyệt đối có thể nói rằng là đã cố gắng hết sức rồi đấy.
Trước đây tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều lắm, nhưng mà tôi cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ kết hôn, tôi muốn mình làm ví dụ điển hình về việc một người được ăn no cả nhà sẽ không thấy đói, tôi chỉ có việc chăm sóc bản thân mình cho tốt là được rồi. Nhưng chị Vu lại làm cho tôi có ý thức rằng, đây chỉ là sự tưởng tượng của bản thân mình mà thôi.
Sắp hai mươi tám tuổi, mặc dù sau này còn cả đống thời gian, nhưng xã hội đã đưa ra yêu cầu đối với tôi rồi, một là phải kết hôn sinh con đẻ cái, hai là phải tạo dựng được cơ nghiệp cho mình. Rất chính xác, đúng là tôi có thể không thèm để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, nhưng mà cứ tiếp tục như thế này, lúc nào mới là điểm cuối cùng?
Làm ở trung tâm môi giới hôn nhân từ năm này qua năm khác, tôi có thể đạt đến trình độ như chị Vu không? Không làm nghề này, tôi còn có thể làm được nghề gì nữa đây? Bây giờ chị Vu cho tôi ở ngay trong trung tâm môi giới hôn nhân, cho nên cuộc sống nhỏ bé của tôi cũng có thể nói là dễ chịu, nhưng nếu như chị Vu không muốn như thế nữa, hoặc là bởi vì một nguyên nhân nào đó, chị Vu chuyển văn phòng thì sao?
“Phiêu Phiêu, chị coi môi giới hôn nhân chính là sự nghiệp của chị, nhưng mà chị cũng đã hơn năm mươi tuổi rồi. Mấy năm gần đây, chị có thể cảm thấy rất rõ sức khỏe của mình mỗi năm một yếu đi, chưa biết chừng một lúc nào đó thì chị muốn nghỉ ngơi hoàn toàn cũng nên, đến lúc đó phải sang nhượng lại trung tâm môi giới hôn nhân này, dì Vương của em thì không sao cả, dì ấy nghỉ hưu cũng đã có ít tiền tiết kiệm, lại còn có con trai con gái, nhưng mà em thì sao? Em thì làm thế nào đây?”.
Thế nào đây? Tôi hoàn toàn không biết. Thực ra khi mới đến trung tâm môi giới hôn nhân này, tôi cũng chỉ muốn làm tạm thời trong lúc tìm việc khác mà thôi, trong tư tưởng của tôi, vẫn có chút ngại ngùng thế nào ấy với cái công việc làm mai làm mối cho người ta. Khi mới bắt đầu, tôi cũng thường hay xem những thông báo tuyển dụng, cũng thường xuyên âm thầm đến tham gia tuyển dụng của những công ty khác, cũng có một hai công ty chọn tôi vào làm việc, nhưng mà những công ty đó, phúc lợi bình thường thì cũng không nói làm gì, tương lai cũng chẳng có gì tươi sáng, tôi đem hai bên ra so sánh, cảm thấy ở lại nơi này vẫn tốt hơn, thế là ở lại đây từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác, cuối cùng lại tìm thấy niềm vui trong công việc này.
Về tương lai, có nhiều lúc tôi cũng suy nghĩ chứ. Nhưng mà luôn cảm thấy nó xa xôi đối với tôi quá, sau khi quen với Lưu Thụy Căn cũng cảm thấy rằng, suy nghĩ những việc đó cũng thấy không cần thiết lắm. Tôi không có tham vọng lớn lao như việc trở thành một người nổi tiếng, cũng không có những hoài bão như phải gây dựng một sự nghiệp đồ sộ, cứ thích lang thang trong thế giới hai chiều như tôi đây, chỉ cần có đồ ăn thức uống là đã mãn nguyện rồi. Nhưng mà sau khi quen biết với Lưu Thụy Căn thì sao, tôi lại đem cả tương lai xây dựng hết trên người anh, cho dù là nhà cửa hay con cái, những thứ tôi vẽ ra đều là cuộc sống chung của hai chúng tôi.
Mà giờ đây, cái cuộc sống chung của hai chúng tôi đã sụp đổ rồi, tôi thì sao, có giống như trước đây không?
Nói thật ra, tôi không hề cảm thấy cuộc sống trước đây của tôi không có gì là không tốt, nhưng mà ngay cả tôi cũng không thể nào biết được cuộc sống có như thế này mãi hay không? Thực ra trước đây chị Vu cũng đã từng nói với tôi những lời như thế, có điều lúc đó tôi đang lạc vào chốn yêu đương, đầu óc u mê, mỗi ngày đều ở bên Lưu Thụy Căn, có suy nghĩ đến cái khác đâu, mặc dù biết chị Vu nói đúng thì cũng chỉ là nghe thế rồi thôi. Đương nhiên là bây giờ tôi vẫn chưa thoát ra khỏi bóng hình của Lưu Thụy Căn, có điều bây giờ đầu óc đã tỉnh táo hơn trước đây nhiều lắm rồi.
“Tôi phải tạo cho mình một con đường lùi.”
Mặc dù tôi vẫn chưa thấy rõ đó sẽ là một con đường như thế nào, nhưng mà tôi đã có ý thức như vậy rồi. Có điều hiện nay, tôi phải giải quyết những rắc rối từ phía Lưu Thụy Căn đã. Tôi gọi điện thoại, hỏi xem anh có ưng ý với cô nào trong số những lần xem mặt ở trung tâm môi giới hôn nhân chúng tôi giới thiệu hay chưa.
“Phiêu Phiêu, anh không hiểu ý của em lắm.”
“Anh Lưu này, sự việc hôm qua anh cũng nhìn thấy tận mắt rồi đấy, mặc dù anh là khách VIP của chúng tôi, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này cũng không hay ho gì lắm, nếu như anh có cảm tình với cô gái nào, hay là anh cứ thử tiếp xúc với từng cô một xem sao?”.
“Anh chỉ muốn được tiếp xúc với em thôi.”
“Cũng có nghĩa là trước mắt anh đều không hài lòng lắm với những cô gái ấy phải không?”.
“Mấy cô gái đó chẳng có quan hệ gì với anh cả.”
“Tôi hiểu ý của anh rồi, tôi sẽ nói rõ với người ta như thế.”
Tôi nói rồi định ngắt điện thoại, Lưu Thụy Căn gọi tôi lại: “Đợi đã, Phiêu Phiêu, em làm cho anh rối hết cả lên, anh cảm thấy, chúng ta nhất thiết phải ngồi nói chuyện đàng hoàng với nhau một lần, thực ra anh có rất nhiều suy nghĩ muốn nói với em, nhưng mà…”
“Anh cho tôi thời gian.”
“Phiêu Phiêu?”.
“Anh cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ nói chuyện với anh, nhưng mà trước tiên anh hãy cho tôi một chút thời gian đã.”
Nói xong, tôi ngắt luôn điện thoại, sau đó giơ tay lên ra dấu hiệu cổ vũ cho bản thân mình. Cứ thế này mà tha thứ cho Lưu Thụy Căn tôi không cách nào làm được, nhưng mà nếu từ nay về sau, thật sự không có bất kì một sự tiếp xúc nào với anh nữa, quả thật là tôi cũng… không đành lòng.
Tôi không muốn mình đê tiện như vậy, nhưng mà thật sự là rất khó chịu, tất cả những gì mà tôi có thể làm, trước hết cũng chỉ có thể là để bản thân mình bình tĩnh trở lại mà thôi.
Một tháng.
Tôi nói với mình, nếu như sau một tháng tôi vẫn còn thích Lưu Thụy Căn như thế này, nếu như sau một tháng anh vẫn còn cố chấp muốn nói chuyện với tôi, thế thì tôi sẽ nghe thử, nếu như anh thật sự có thể thuyết phục được tôi… Tôi suy nghĩ như thế, thực ra trong lòng tôi đã rõ, nếu như sau một tháng, chúng tôi đều rơi vào trạng thái như thế này, chắc là tôi cũng sẽ chấp nhận số phận thôi.
Lưu Thụy Căn đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của tôi, mới bắt đầu tôi thật sự có chút không quen lắm. Mấy tháng trước đây, mỗi ngày tôi không nghĩ làm thế nào để gặp anh, nấu món gì cho anh, thì cũng nghĩ đến việc làm sao sắp xếp cho anh gặp xem mắt ai, đợi xem chuyện cười của anh, mà giờ đây, đều chẳng có gì nữa, thời gian sau khi tan tầm đều trở nên rất trống trải, cho dù đôi lúc cũng sắp xếp cho người khác xem mắt, thế nhưng đó cũng chỉ là một phần công việc thôi. Tôi không biết phải giải thích như thế nào, đại loại là, mặc dù bạn đang làm một việc gì đó, nhưng mà lại không cần tập trung tinh thần. Cũng giống như việc ngồi nghe giảng bài trong lớp, chăm chú lắng nghe và phân tán tư tưởng là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau.
Trước đây, tôi chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống như vậy có gì là không tốt, nhưng bây giờ khi được rảnh rỗi như thế này, tôi lại cảm thấy đứng ngồi không yên, chỉ cảm thấy có cái gì đó muốn phát tiết ra ngoài, nhưng mà lại không biết phải phát tiết ra như thế nào cả.
Vào những lúc này, tôi chỉ biết tập trung tất cả sức lực vào con heo nhỏ của tôi, đồng thời kiên trì học tiếng Anh ba mươi phút mỗi ngày. Thời còn đi học tôi luôn cảm thấy học môn này chẳng có tác dụng gì cả. Học ngữ pháp hả, thực ra người nước ngoài đâu có học ngữ pháp, ngữ pháp của tiếng Anh là do người Trung Quốc phát minh ra chứ đâu. Còn khẩu ngữ hả, có mấy sinh viên Trung Quốc có thể nói chuyện rôm rả với người nước ngoài đâu, cho dù có đạt được cấp bốn, cấp sáu, thì cũng là hiện tượng người ta nói mình không hiểu, mình nói người ta cũng lắc đầu.
Cho nên đối với môn học này, tôi luôn thi cử một cách đối phó. Nhưng mà qua mấy lần phỏng vấn xin việc, tôi đã thấu hiểu, đây là môn học cực kỳ hữu ích, cũng giống như tấm bằng đại học vậy, thời đại học có thể là bạn chẳng học được gì, nhưng nếu không có tấm bằng này, thì bạn cũng chẳng có cơ hội để gõ cửa nơi nào cả.
Mà sở dĩ tôi học môn này, cũng bởi vì đây là một môn học mà không cần phải có khiếu, cho dù tôi có hơi ngốc một chút, học lâu ngày thể nào cũng sẽ học được thôi mà.
Việc làm thêm của tôi vẫn đang tiếp tục, mặc dù được trả tiền rất ít, nhưng mà thực sự được luyện tay nghề, khi vẽ con heo nhỏ của tôi, dưới mỗi bức tranh sẽ càng có nhiều lời tán dương hơn: “Kĩ năng của chủ top đúng là một ngày đi vạn dặm đó nha.”
“Trước đây chỉ cảm thấy ý tưởng rất tốt, bây giờ xem ra tay nghề vẽ vời cũng khá lên rồi.”
“Chủ top cố gắng lên, mình rất kỳ vọng vào bạn!”.
…
Những lời khen này làm cho tôi cảm thấy tự tin lên rất nhiều, mặc dù vẫn chưa thấy hiệu quả kinh tế gì cả, nhưng mà có cảm giác là cuối cùng bản thân mình cũng đã lưu giữ lại một thứ gì đó trên thế giới này. Thế giới của tôi bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, tốt đẹp và hài hòa, cho dù Joseph có quay trở lại, Đặng Linh Linh làm ầm ĩ lên đòi chia tay, anh Hai đến thăm đều không thể làm cho tôi phải lăn tăn suy nghĩ gì nữa. Tôi giống như một người khách đứng xem, ở bên cạnh nhìn họ cãi nhau, sau đó, Lưu Thụy Căn gọi điện thoại đến cho tôi.
“Phiêu Phiêu, một tháng rồi.”
“Hả?”.
“Bây giờ, anh có thể nói chuyện với em rồi chứ?”.
“Được rồi.”
Lưu Thụy Căn hẹn thời gian và địa điểm, không phải Tử Kinh, cũng không phải u Nhã, mà là một quán cà phê tương đối nổi tiếng ở thành phố của chúng tôi, nhưng cũng lại tương đối bình thường. Tôi suy nghĩ một lúc, chợt nhớ ra đó chính là nơi mà lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, mà thời gian, hình như cũng giống với lần đó.
Vị trí ngồi cũng giống, thời gian gặp sau buổi chiều cũng giống, đến cả thời tiết, hình như cũng giống luôn. Lưu Thụy Căn cũng ngồi ở vị trí đó như lần trước, nhìn thấy tôi, mỉm cười, vầng trán dãn ra, giống như một bông hoa bỗng nhiên bung cánh nở rộ, tôi đột nhiên có cảm giác giống như chóng mặt.
Tôi thầm hít vào một hơi, để cho tâm trạng ổn định lại, lúc này mới chậm rãi bước qua đó. Anh đứng dậy giúp tôi kéo ghế, lúc cúi người xuống, anh nói: “Hôm nay em rất đẹp.”
“Cảm ơn.”
“Muốn uống cái gì?”.
“Nước chanh.”
Anh nhìn tôi, gọi hai ly nước chanh, tôi nghĩ rằng người phục vụ đó nhất định là cảm thấy rất chán nản, hôm nay tôi và anh đều rất chải chuốt, anh thì không nói làm gì, cho dù ngày xưa khi lừa dối tôi, vơ đại một cái áo nào đó mặc vào cũng đã thể hiện ra phong độ rồi, hôm nay đặc biệt chọn quần áo để mặc, ngồi vào nơi đây, cả người như được phủ lên một vòng hào quang, người khác thì tôi không biết thế nào, nhưng mà cái bệnh cũ của tôi lại bắt đầu tái phát rồi – mẹ kiếp, tôi đâu dám nhìn anh ta, tôi đâu dám nhìn anh ta đâu!
Còn tôi, mặc dù hôm nay không có ý định làm tóc như Dương Tuyết, nhưng cũng đã có lựa quần áo để mặc, rồi trang điểm lên, đứng ở đây, mặc dù không thể nói là đẹp rạng ngời mà không chói lóa, nhưng ít nhất cũng sẽ không có người lén lút chụp hình tôi, đưa lên mạng weibo.com nói rằng phát hiện ra sinh vật lạ nữa rồi.
Hai chúng tôi nói thế nào cũng là một đôi trai gái thành niên, chỉ chọn có hai ly nước chanh, thực sự là ảnh hưởng đến doanh thu của quán cà phê này…
“Xin lỗi.”
Tôi ngẩng đầu lên, Lưu Thụy Căn nhìn tôi, nói tiếp lần nữa: “Xin lỗi em. Bất kể anh có lý do gì, anh đều không nên lừa dối em, tất cả đều là lỗi của anh.”
Tôi không nói gì, chỉ lơ đãng nhìn anh, cuối cùng tôi cũng đã nghe một câu như thế này rồi ư, chỉ có điều tại sao tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó không thật lắm.
Lưu Thụy Căn cười chế nhạo mình: “Một tháng trước anh luôn muốn tìm em để giải thích, muốn được em tha thứ, còn bây giờ, anh đã không muốn làm như thế nữa… Anh chỉ muốn nói với em về tâm lý ngày đó của anh mà thôi. Anh sợ, sợ em như cô ấy, anh suy nghĩ một cách bệnh hoạn, muốn tìm một lý do bất kỳ nào đó, cho dù là nghèo kiết xác, nợ nần tiền bạc không thể cho em một cuộc sống ổn định, người ấy cũng vui lòng sống bên anh suốt đời. Anh không ngừng thử lòng em, luôn nghĩ rằng nếu như em biết được sự thật rồi em cũng sẽ tha thứ cho anh, anh không phải kiểu người không có tiền cố giả làm người có tiền, mà là người có tiền giả vờ làm người không có tiền. Anh cũng đã từng nghĩ sẽ mua nhà cửa cho em, mua xe ô tô, mua kim cương, anh đã suy nghĩ rất nhiều, thậm chí mấy ngày trước đây, anh vẫn suy nghĩ như vậy. Nhưng mà hai ngày trước bỗng nhiên anh phát hiện ra rằng mình đã sai, sai một cách kỳ cục, sai lầm lớn nhất của anh không phải là lừa dối, mà là anh đã luôn đánh giá em quá thấp.”
|
Chương 52
Ánh nắng mặt trời buổi chiều thật là rực rỡ, chiếu xuyên qua cửa sổ rọi thẳng lên bàn tạo ra hai khu vực sáng tối rõ rệt. Giọng nói của Lưu Thụy Căn trầm thấp, giống như một bài hát hoài niệm nào đó, ánh mắt của tôi lướt qua quần áo của anh, rồi di chuyển lên khuôn mặt anh, sau đó di chuyển lên mắt anh, có một khoảng thời gian anh ngừng lại, sau đó cười: “Anh lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, khi anh từng bước từng bước đi đến gần với thành công, cũng là lúc anh tạo cho mình sự tự tin, đến cuối cùng, thậm chí là có chút tự đại. Mặc dù có lẽ là anh không thể hiện ra, nhưng mà trong lòng anh, cũng có thể có suy nghĩ coi thường những người giàu thế hệ thứ hai và mấy người bình thường, đối với người trước anh cảm thấy họ ngồi mát mà lại được ăn bát vàng, đối với người sau, anh cảm thấy họ không có năng lực, họ không thông minh, họ không chịu cực chịu khổ. Đối với em, Phiêu Phiêu, trước đây anh cũng luôn cảm thấy anh và em khác nhau.”
Nói đến đây, anh lại ngừng lại một lúc, phát hiện ra trên khuôn mặt tôi không có biểu hiện nào đặc biệt mới nói tiếp: “Anh đang nói về tâm lý trước đây của anh, thực sự là rất khốn nạn, cái đó, em nghe rồi cũng đừng để ý quá nhé.”
“Anh nói đi, không sao đâu.”
“Phiêu Phiêu, em là một cô gái tốt, em hiền lành, chân thành, anh đã từng nói rồi, em là cô gái ngây thơ hiếm có trong xã hội này, cái ngây thơ này không phải nói em cái gì cũng không biết, mà là, em vẫn chưa bị ảnh hưởng những thói hư tật xấu của xã hội. Nhưng mà em lại không có đủ năng lực, em không biết làm thế nào để phát huy năng lực của em, em không biết phải làm thế nào để người ta có cảm tình với em. Em xem lại coi, em đã lớn tuổi như vậy rồi, công việc cũng chẳng có thành tích gì, mà làmmột người con gái… trước đây, em cũng chẳng biết cách làm đẹp cho mình nữa. Đương nhiên không thể nói em như vậy là không tốt, giống như em tự nói về bản thân mình ấy, trong thế giới hai chiều em sống rất vui vẻ, nhưng mà trong thế giới thực tại, không thể nói là em thất bại, cũng không thể nói là em đã thành công.”
Tôi gật đầu: “Tiếp tục.”
“Thực ra chẳng có gì để tiếp tục nữa, anh đánh giá em với một kiểu nhìn quá tầm thường, luôn cảm thấy bản thân mình ưu tú hơn em, luôn cảm thấy em sẽ không bao giờ rời xa anh. Thật đấy, cho dù khi em nói chia tay với anh, anh cũng luôn có cảm giác rằng anh có thể níu kéo em lại, chỉ cần anh có thái độ thành khẩn, chỉ cần anh bỏ chút thời gian, tâm tư. Nhưng mà hai ngày trước anh chợt nhận ra, thực ra anh và em không giống nhau, em cáu giận, buồn lòng anh không chỉ vì anh lừa dối em, mà còn vì không tôn trọng em.”
Tôi nhìn anh, một lúc sau mới mở miệng nói: “Thế bây giờ thì sao?”.
Anh nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt sâu thẳm lúc ẩn lúc hiện cái gì đó, “Cho phép anh làm quen em lần nữa nhé.”
Làm thế nào để hình dung cảm giác của tôi lúc ấy nhỉ? Tủi thân? Cảm động? Vui mừng? Nhẹ nhõm? Hình như đều đúng, mà hình như cũng đều không đúng, nói tóm lại là tôi chỉ biết giơ tay lên che lấy hai mắt mình, vào lúc này đây, đáng lẽ là tôi khóc, nhưng mà thật sự tôi không muốn để anh nhìn thấy.
“Phiêu Phiêu?”.
“Để em suy nghĩ đã, hãy để em suy nghĩ một chút đã.” Tôi nằm bò trên mặt bàn, giọng nói có chút mơ hồ.
“Thế là sau cái suy nghĩ một chút của mày là đồng ý luôn hả?”.
La Lợi trêu chọc nhìn tôi, tôi xấu hổ đỏ hết cả mặt mày: “Có phải tao chẳng khá lên được chút nào phải không?”.
La Lợi lắc đầu cười cười: “Trước đây khi anh ta không có tiền bạc cũng không có quyền lực gì mà mày và anh ấy yêu nhau đến nỗi uống nước cũng thấy no, bây giờ thì… tao chờ để uống rượu mừng của mày đấy nhé.”
“Còn quá sớm để nghĩ đến chuyện đó.”
“Không sớm nữa đâu, mày sắp hai mươi tám tuổi rồi. Bây giờ kết hôn, va chạm tiếp xúc với nhau một chút, năm hai mươi chín tuổi sinh con là được rồi, vẫn còn kịp thời kỳ sinh nở tốt nhất đấy nhé. Cả đời này của tao chắc không có khả năng có con nữa rồi, mày phải sinh một đứa con để cho tao làm mẹ nuôi đấy nhé.”
“Mày đừng nói tầm bậy, cuộc đời của mày còn dài lắm mà.”
La Lợi lạnh lùng cười, vầng trán càng lộ rõ sự đả kích hơn nữa, tôi cũng không biết phải nói gì nữa. Joseph quay trở lại, mà La Lợi, lại nói năng ngày càng trở nên chua cay như thế này. Bạn bè lâu năm như vậy rồi, tôi không sợ nghe những câu nói khó nghe của cô ấy, nhưng mà mỗi lần vào những lúc này, tôi đều cảm thấy La Lợi như đang dùng dao đâm vào cơ thể của mình ấy.
Tôi thật sự không muốn cô ấy như thế này, nhưng mà tôi cũng chẳng còn cách nào khác, thậm chí đến cả một người để có thể trao đổi ý kiến cũng không có. Chị Vu và dì Vương thực ra là một đối tượng tốt để trao đổi, nhưng mà việc này của La Lợi, làm sao mà tôi có thể nói với họ được? Anh Hai cũng đã biết rồi, nhưng mà dạo này tôi toàn trốn anh Hai thôi, không thể tìm anh ấy được nữa. Cho nên cuối cùng, vẫn là chỉ có thể nói với Lưu Thụy Căn mà thôi, Lưu Thụy Căn nghe xong an ủi tôi: “Em yên tâm đi, cô ấy sẽ ổn thôi.”
“Nhưng sao em có cảm giác là cô ấy bây giờ ngày càng tệ hơn ấy.”
“Bây giờ thì như vậy, có điều tương lai chắc chắn sẽ tốt hơn.”
Tôi hồ nghi nhìn anh, anh nói: “Cô ấy không thể nào sống suốt đời như vậy được, đợi cô ấy thoát khỏi môi trường này sẽ tốt lên thôi.”
“Nhưng mà đến lúc nào cô ấy mới thoát ra được cơ chứ, cái tên Joseph đó cũng chẳng hiểu thế nào nữa, có người vợ tốt thế rồi mà còn ngoại tình, anh…” Tôi vốn định nhân tiện nhắc nhở luôn Lưu Thụy Căn, nhưng mà đang định nói ra thì suy nghĩ lại, không nói nữa, “Anh nói em có nên tìm vợ của Joseph tố cáo anh ta không?”.
“Em cảm thấy làm thế có thích hợp không?”.
“Không thích hợp lắm, nhưng mà làm như thế La Lợi mới có thể thoát được hoàn cảnh này…”
“Nếu như cô ấy muốn thoát khỏi, chắc chắn sẽ thoát được.”
Tôi cắn vào môi dưới, không nói gì nữa.
“Em cũng chỉ có thể ở bên cô ấy nhiều hơn thôi.” Anh nói rồi, vỗ vỗ vào vai tôi, “Được rồi, vấn đề của La Lợi chấm dứt tại đây thôi, chúng mình nói chuyện của chúng ta đi.”
Tôi nhìn qua anh: “Nói chuyện gì cơ?”.
“Nói… mà thôi, cứ từ từ vậy.”
Tôi không nói gì nữa, thực ra anh không nói thì tôi cũng biết, giữa hai chúng tôi có vấn đề thật. Mặc dù nói là làm lại từ đầu, nhưng mà giữa hai người vẫn có một tầng khoảng cách nào đó ngăn lại, trước đây thân mật đến thế, hai người trừ bước cuối cùng chưa làm thôi, còn chuyện gì cần xảy ra cũng đã xảy ra rồi, bây giờ ở bên nhau cứ như là hai người bạn. Nói là không tốt thì cũng không hẳn là không tốt. Nói là tốt thì cũng không giống hai người yêu nhau cho lắm. Tôi cũng biết rằng như vậy không đúng lắm, nhưng mà cũng thật sự không biết làm cách nào để có thể quay trở lại với anh như trước đây nữa.
Tôi đúng chính xác là một người dân bình thường, tôi biết rau cải ngày xưa năm hào một bó bây giờ tăng lên một đồng hai hào một bó, tôi biết ngồi xe buýt số 4 có thể vào trung tâm thành phố, có thể đưa tôi đến những nơi quan trọng trong thành phố, tôi còn biết muốn mua căn hộ giá rẻ hoặc căn hộ trả góp cần phải có những điều kiện gì. Nhưng mà tôi thật sự không biết xe hơi mở cửa tự động hay không tự động, nội thất xe hơi sang trọng hay không sang trọng, và cách phân biệt các nhãn hiệu xe nữa. Lưu Thụy Căn trước mặt tôi không hề thể hiện ra anh có tiền này nọ, thế lực của anh thế nào thế nào, nhưng mà tôi cũng không biết nói với anh những cái gì nữa. Trước đây tôi vẫn hay than vãn với anh về giá nhà đất, về sự tăng giá ầm ầm của nhiều mặt hàng, bây giờ không cần thiết phải than vãn như thế nữa – mặc dù tôi vẫn muốn than vãn, nhưng mà tôi biết rằng anh nhất định sẽ nghĩ rằng điều đó chẳng sao cả.
Về ngôi nhà đó tôi cũng đã từng hỏi anh, anh nói đó là căn nhà của anh thật, có điều trước đây anh thuê, sau này anh mua luôn, đương nhiên, anh còn có một căn hộ ở nơi khác, anh hỏi tôi có muốn đến đó xem không, tôi chẳng thèm suy nghĩ, cự tuyệt luôn.
“Thế bình thường anh ở bên kia hả?”. Nhớ đến hiện trạng thảm hại khi lần đầu tiên đến căn nhà đó cùng anh, tôi cũng chỉ có thể đoán được như thế thôi, chắc là không phải muốn thăm dò tôi mà cố ý bày ra như thế, nếu mà như thế thật, sự hy sinh của anh cũng lớn lao.
“Cũng không phải, căn nhà đó từ khi mua đến nay hầu như không ở mấy.”
Tôi hồ nghi nhìn anh, anh có chút ngại ngùng: “Trước đây, đa phần là anh ở trong khách sạn.”
Tôi không nói gì nữa, sau đó quay lưng lại, cười khì khì thành tiếng.
“Nhưng mà bây giờ thì anh ở đó, em có cần qua xem không?”.
Tôi quay qua nhìn anh, sau đó, bỗng nhiên bật cười: “Không cần.”
Lần nói chuyện này đã kéo gần khoảng cách giữa tôi và Lưu Thụy Căn, suy nghĩ ngăn cách giữa hai chúng tôi cũng ít hơn một chút. Chúng tôi bắt đầu có thể nói chuyện với nhau tự nhiên hơn, cùng ăn cơm, cùng đi xem phim. Có điều, lần này, cho dù tôi có muốn gặp anh đến thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ phải làm cho xong bài tập trước đã, đối với việc này, anh chẳng có ý kiến gì, chỉ có đôi lúc sẽ nói xa nói gần với tôi rằng, không cần thiết phải vất vả như vậy.
“Anh ta nói cũng có sai đâu, khoan hãy nói đến chuyện mày vẽ tranh kiếm được bao nhiêu tiền, cứ cho là kiếm được rất nhiều tiền đi, cũng có kiếm được nhiều hơn anh ta không? Còn cái môn Anh văn của mày kia, mày học rồi để xuất ngoại thật à?”.
“Xuất ngoại, thế ít nhất tao phải dành dụm được mười vạn cái đã, mày cảm thấy tao có thể dành dụm được chừng đó hả?”.
“Thế ý mày là sao hả?”.
“Ờ… nói một cách chính xác, là tao muốn có một cái gì đó của tao. Mặc dù công việc ở trung tâm môi giới hôn nhân của tao rất tốt, nhưng mà đó hiển nhiên không phải là sự nghiệp của tao, tao chẳng hề có ý định sẽ cống hiến cho nó cả đời, nhưng mà vẽ vời thì tao lại thích, thậm chí cuộc sống cho dù có gian khổ như thế nào đi chăng nữa tao cũng bằng lòng làm việc đó. Trước đây tao cho rằng công việc đó chỉ là một sở thích của tao, nhưng mà tại sao bây giờ tao lại không thể làm tốt hơn một chút nữa cơ chứ?”.
“Thế thì mày sẽ vất vả lắm đấy.”
“Đúng thế, nhưng mà tao cảm thấy cuộc sống rất có ý nghĩa.”
Đoạn đối thoại này xảy ra khi chúng tôi đang có cuộc hẹn giữa ba người, giữa chừng Lưu Thụy Căn đi vào nhà vệ sinh. Tôi muốn vẽ tranh, muốn học tiếng Anh, thời gian gặp mặt của Lưu Thụy Căn và tôi đương nhiên là sẽ ít lại, mà tình hình bây giờ của La Lợi tôi cũng không yên tâm, thế là sau lần lần gặp ngẫu nhiên đầu tiên, rất nhanh sau đó sẽ có lần gặp thứ hai, rồi lần thứ ba. Trước đây, chỉ vì anh mà tôi gần như gác lại tất cả mọi công việc, mà bây giờ đây, cho dù tôi có muốn gặp anh như thế nào đi chăng nữa, có muốn được ở riêng bên anh như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ làm cho xong việc của mình trước đã.
“La Lợi…”
Tôi đang định nhân cơ hội này thuyết phục cô ấy luôn, nhưng cảm thấy sắc mặt cô ấy không bình thường lắm, ngẩng đầu lên xem, liền nhìn thấy Lưu Thụy Căn – đương nhiên, nhìn thấy anh là chuyện rất bình thường rồi, quan trọng là bên cạnh anh còn có Joseph! Hơn nữa, hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau, nói chuyện trông có vẻ rất vui, nhìn thái độ và kiểu nói chuyện rõ ràng không phải là lần gặp đầu tiên!
Chúng tôi cùng nhìn về hướng đó, cho nên Joseph cũng nhìn thấy chúng tôi, ngay lúc ấy, sắc mặt cũng có chút thay đổi.
“Gặp được một người quen, Phiêu Phiêu, đây là anh Triệu Thụy Đạt. Đây là bạn gái của tôi, Phiêu Phiêu, đây là bạn của cô ấy, cô La Lợi.”
…
Mẹ kiếp chứ mẹ kiếp chứ mẹ kiếp chứ!
Giây phút này, ngoài việc không ngừng gào thét ra, tôi thực sự không biết làm cách nào để có thể diễn đạt tâm trạng của mình trong giây phút này nữa. Dân số Trung Quốc có hơn một tỉ tư, ở chỗ của chúng tôi đây nhiều lắm chỉ là thành phố của một tỉnh, thế giới rộng lớn đến như vậy, tại sao lại liên tục gặp người quen, gặp người quen cơ chứ, hơn nữa lại trong tình trạng này, lại đúng ở nơi này.
Thực ra sau này suy nghĩ lại, tôi thấy điều này cũng bình thường mà, mặc dù thành phố của chúng tôi đây không nhỏ lắm, nhưng mà có khoanh vùng mà. Joseph và Lưu Thụy Căn ở trong cùng một vùng, quen biết nhau là điều đương nhiên, trước đây trước mặt tôi, Lưu Thụy Căn còn phải giả vờ, như vậy mới không bị lộ, bây giờ không cần thiết phải né tránh tôi nữa, người quen của anh sẽ ngày càng nhiều hơn mà thôi. Khó khăn nhất vẫn là Joseph, khỉ thật với cái tên tiếng Anh gì gì đó! Ngay từ đầu anh ta nói với chúng tôi là anh ta họ Triệu tên Tồn gì gì đó đi, quê cha đất tổ của anh là ở đâu hả? Anh chào đời ở đâu hả? Anh lớn lên ở đâu hả? Anh yêu đương cưới hỏi ở đâu hả? Tại sao lại rơi vào trường hợp khó xử như thế này hả?
Ủa? Joseph có nói là anh ta tên là Triệu Tồn không ha? Thôi kệ xác anh ta đi, dù sao anh ta cũng bảo với chúng tôi anh ta tên là Joseph, đều là lỗi của anh ta!
“Thực ra tôi và cô Hoàng quen nhau từ lâu rồi.” Không biết có nên nói người ta mặt dày không, chứ trong trường hợp này mà vẫn giữ được một phong độ hoàn mỹ như thế, anh ta còn vỗ vỗ vào tay của La Lợi, cười ha ha, “Tôi và bạn của cô La đây, cũng là bạn cũ với nhau cả mà.”
|
Chương 53
Hai cặp tình nhân, phía nữ hai bên là bạn cực thân của nhau, đáng lẽ buổi gặp gỡ này sẽ tự nhiên và vui vẻ, nhưng mà khi rơi vào trường hợp này của chúng tôi, ngoài việc cảm thấy kì cục ra thì cũng chỉ có kì cục mà thôi. Lưu Thụy Căn và Joseph thì chẳng nói làm gì, hai người đều lăn lộn trên thương trường, trong tình huống này vẫn có thể cười nói như không có chuyện gì xảy ra, tôi và La Lợi lại không ổn.
Sự xuất hiện của Joseph làm sắc mặt của cô ấy không hề tốt chút nào, mà tôi lại lo lắng nên cứ nhìn cô suốt.
Trước đây, còn có thể nói La Lợi là người rất sôi nổi hoạt bát, nhưng từ sau khi ở cùng Joseph, cô ấy ngày càng trở nên đanh đá, sống trầm lại hẳn, chỉ một chuyện nhỏ thôi mà có thể làm cô không tự chủ được, một câu nói cũng có thể làm cho cô ấy suy nghĩ vẩn vơ suốt, mà với tình huống bây giờ đây, tôi thật sự không biết là cô ấy đã suy nghĩ đến tận đẩu tận đâu rồi.
“Quả nhiên khi ở bên cạnh sếp Lưu, con người ta sẽ khác hẳn đi, lần đầu tiên tôi gặp cô Hoàng, khác với bây giờ lắm nhé.”
Joseph lắc lư cái ly với tôi, hành động mặc dù hoàn mỹ, nhưng mà những lời nói đó nghe rất trịch thượng, đáng ghét quá. Sắc mặt của La Lợi trông còn khó coi hơn nữa, tôi nhíu mày, đang định mở miệng thì Lưu Thụy Căn đã nói: “Phiêu Phiêu có thay đổi, tôi ở bên cạnh cô ấy mãi, nên cũng thay đổi theo. Hai người ở bên nhau, thể nào người này cũng thay đổi vì người kia mà thôi.”
Anh nói rồi gắp vào bát cho tôi một miếng đào, tôi chỉ biết nhìn anh cười.
Joseph chớp chớp mắt: “Đúng thế đúng thế, là như vậy đó, tôi và Lợi Lợi sau khi ở bên nhau, tôi cũng có thay đổi rồi đấy, ha ha ha.” Anh ta vừa cười vừa gắp cho La Lợi một con tôm to: “Đúng không Lợi Lợi?”.
La Lợi miễn cưỡng cười với anh ta, sau đó không nhìn về phía chúng tôi lần nào nữa, mấy lần tôi ra hiệu cho cô ấy đi vào nhà vệ sinh với tôi, nhưng cô ấy đều không có phản ứng gì, thậm chí cô ấy còn không thèm trả lời tin nhắn của tôi.
Sau đó, từ chỗ của Lưu Thụy Căn tôi được biết rằng, anh và Joseph thực ra không quen thân nhau lắm, chỉ là gặp nhau mấy lần ở những nơi công cộng, hai bên cũng chỉ gọi là biết nhau mà thôi.
“ Phiêu Phiêu, anh mà biết xảy ra tình huống này, tuyệt đối sẽ không dẫn anh ta qua đây, cho dù anh…”
“Cái gì?”.
“Không có gì.”
Tôi nhìn anh, anh chỉ thở dài: “Được rồi, anh ta là tổng giám đốc của Thụy Đạt, làm quen với anh ta, sẽ rất tốt cho anh.”
“Thụy Đạt?”. Tôi có chút hồ nghi nhìn anh, đương nhiên tôi chẳng phải là người nắm bắt thông tin nhanh nhạy, cũng không biết nhiều về thương trường, nhưng mà đã là người trong thành phố này thì ít nhất không biết nhiều thì cũng biết ít về những cơ quan lớn, công ty lớn chứ, ví dụ như tôi biết Nhuận Hợp, còn đối với Thụy Đạt, công ty đó tôi không có ấn tượng gì cả.
“Có thể em không biết, nhưng mà trong giới bọn anh, Thụy Đạt cũng là một công ty có tiếng tăm lừng lẫy, một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, vào thời đó là một trong những công ty đầu tiên tiến vào thị trường trong nước chúng ta, được chào đón với nhiều chính sách đãi ngộ, luôn được các quan anh đứng sau chống lưng cho.”
“Thế Thụy Đạt đó rốt cuộc làm cái gì?”.
“Công nghiệp nặng.”
Tôi chớp chớp mắt, Lưu Thụy Căn cười nói: “Chính là những thứ như máy xúc đất cát chẳng hạn.”
Tôi chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt lần nữa, nhất thời cảm thấy không cách nào có thể gắn kết Joseph và máy xúc đất cát lại với nhau được.
“Phiêu Phiêu, xin lỗi nhé.”
Đột nhiên anh nói, trong lòng tôi phát hoảng: “Cái gì?”.
“Anh không thể hứa với em lần sau không gặp Joseph nữa.”
Tôi khoát tay: “Ôi, cái này chẳng sao đâu, em còn không dám chắc là lần sau không gặp anh ta nữa là, huống gì là anh.”
Lưu Thụy Căn nhìn tôi: “Hơn nữa, anh còn có khả năng phải hợp tác với anh ta, đương nhiên, hợp tác trên cơ sở của cả hai bên.”
Nói thật là tôi không thích cái anh chàng Joseph đó, nhưng mà tôi không thể vì cái sự không thích đó mà bắt Lưu Thụy Căn không hợp tác với anh ta. Hơn nữa nhiều lúc tôi cũng có nghe Lưu Thụy Căn nhắc đến Hợp Nhuận, cũng biết công ty của anh ấy bây giờ trông có vẻ rất hoành tráng, nhưng mà quan hệ với phía chính phủ còn rất yếu kém, nói như thế nghĩa là, Joseph là một đối tượng hợp tác cực kỳ tốt.
“Không sao đâu mà, chỉ là La Lợi…”
“Cô ấy vẫn không thèm để ý đến em à?”.
Tôi thở dài một hơi, lắc lắc đầu, từ sau ngày đó, La Lợi cắt đứt quan hệ với tôi, gọi điện thoại không nhấc máy, nhắn tin không trả lời, tôi thử mấy lần rồi, cũng không dám làm phiền nhiều quá, đành phải lấy cớ đến thăm bố mẹ của cô ấy rồi dò la tình hình, biết cô ấy vẫn ổn nên cũng yên tâm.
“Yên tâm đi, rồi dần dần cô ấy cũng sẽ suy nghĩ lại thôi.”
Tôi có chút do dự nhìn Lưu Thụy Căn, cũng chỉ có thể hy vọng như thế thôi. Ngoài La Lợi ra, mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều rất tốt, số lượng người ủng hộ heo nhỏ của tôi ngày càng nhiều, còn có người nói nếu như tôi in sách chắc chắn sẽ mua, mặc dù tôi biết việc này chẳng thực tế chút nào, nhưng khi nghe những lời này, tôi thật sự rất vui mừng. Anh Hai đi công tác ở thành phố khác, mặc dù trước khi đi anh cũng lưu luyến không rời, cũng tâm sự với tôi một thôi một hồi, nhưng mà chung qui lại là, anh ấy đi rồi.
Còn công việc, thời gian này chúng tôi đang ở trong giai đoạn tương đối ổn định, mặc dù vẫn còn có đủ các vở bi hài kịch, nhưng mà sau khi xảy ra sự kiện của hai nàng Dương Tuyết và Chung Bình, tất cả những việc này thực sự chẳng đáng là cái gì cả, ở đây, tôi vẫn phải lên tiếng tán thưởng một câu, đúng là gừng càng già càng cay, hai nhân vật Chung Bình và Dương Tuyết, đặc biệt là Dương Tuyết như thế kia mà cũng đã được chị Vu thu phục ngon lành hết cả rồi, đúng là thủ đoạn quá cao siêu, tôi cứ nghĩ thầm trong lòng thể nào bọn họ cũng tìm tôi làm ầm ĩ mọi chuyện lên nữa cơ đấy.
Tôi và Lưu Thụy Căn cũng đã bước vào giai đoạn tình cảm nồng thắm hơn, không buồn lo như ban đầu nữa, mà cũng không giống như ngày xưa, gần như mỗi giờ mỗi phút đều nhớ nhung, nhưng mà ổn định, hòa bình. Tôi biết anh là người như thế, sau đó, biết sẽ có hậu quả như thế nào.
Giờ đây trong cuộc sống của tôi, điều lo lắng lớn nhất chính là Đặng Linh Linh, trải qua giai đoạn chịu đựng, chịu đựng thêm chút nữa, thích nghi, thích nghi thêm chút nữa, rồi cuối cùng chịu đựng và thích nghi không nổi nữa nên chia tay với Thường Hữu luôn. Lần này là chia tay thật sự, mặc kệ cho thái hậu nhà cô có dùng luôn cả thủ đoạn nhảy lầu, cũng chẳng thay đổi được quyết định của Đặng Linh Linh.
“Tư tưởng của em giờ thông suốt rồi, Phiêu Phiêu, đây là cuộc sống của em, em không thỏa hiệp vì bất cứ một người nào đâu.” Khi nói câu này, trên khuôn mặt của Đặng Linh Linh thể hiện rõ sự tự tin và vui vẻ, khác hẳn với lần gặp nhau vừa rồi.
“Em chuẩn bị tư tưởng như thế là tốt rồi.”
Đặng Linh Linh cười, nhìn thần thái đó của cô tôi thật sự muốn chúc mừng, có điều chắc tôi không được chúc mừng cô ấy rồi, bởi vì thái hậu nhà cô đã đuổi qua tận bên này. Đây là lần thứ hai tôi gặp thái hậu nhà Đặng Linh Linh, lần thứ nhất, tôi được chứng kiến khả năng diễn xuất giả vờ của bà, mà lần này, tôi lại chứng kiến thêm được khả năng diễn thuyết của bà: “Phiêu Phiêu, bác gọi cháu như thế này, cháu không có ý kiến gì chứ, Linh Linh nhà bác suốt ngày cứ ở lì mãi trong nhà, ngoài mấy người bạn học cũ ra thì chẳng có bạn bè nào nữa cả, con bé nhà bác có thể làm bạn với cháu, thật sự bác cảm thấy rất vui, đặc biệt là cháu đã giới thiệu Tiểu Thường cho nó! Thật đó, đối với Tiểu Thường có thể nói là bác vừa lòng đến nỗi không thể nào vừa lòng hơn được nữa. Khoan hãy nói về công việc của cậu ta, đến cả con người của cậu ấy cũng thật thà, đáng tin cậy nữa chứ. Cháu biết sao không, Tết vừa rồi cậu ấy còn đến nhà bác làm bánh sủi cảo nữa đó. Cậu ấy còn đưa bác đi mát-xa, xoa bóp chân, biết đốt sống cổ của bác không tốt, nó còn mua cả máy mát-xa cho bác cơ, cháu nói thử xem, con trai dứt ruột đẻ ra cũng chẳng quan tâm được như nó nữa là.”
“Đương nhiên rồi, nếu cậu ấy thật sự không thích hợp với Linh Linh, cậu ấy có moi trái tim ra cho bác cũng sẽ không ép uổng Linh Linh đâu. Nhưng mà cậu ấy chiều chuộng Linh Linh hết sức đó cháu. Cháu nói xem, điều kiện của Linh Linh mặc dù cũng không tồi, nhưng mà cũng đâu phải là hoa hậu, người đẹp đại diện gì cho một nước đâu, công việc lại không ổn định, tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, bây giờ mà tiếp tục tìm, nó có tìm được ai thích hợp hơn thế không? Bác biết tuổi trẻ bọn cháu bây giờ, nào là cần phải có tình cảm, nào là cần phải có cảm xúc, những cái này chắc chắn là các cháu hiểu rõ hơn bác, cháu giúp bác khuyên Linh Linh vài câu, bây giờ bác nói gì nó cũng chẳng nghe nữa cháu ạ.”
Cũng không biết có phải là đã được sắp xếp trước rồi hay không, thái hậu nhà Đặng Linh Linh qua đây, Thường Hữu cũng tìm đến chỗ tôi luôn, lần này cậu ấy trông chẳng phấn chấn như những lần trước đây nữa, quần áo thì nhăn nheo, râu ria thì lởm chởm, trông có vẻ rất bê bết, “Chị Hoàng, chị nói xem, rốt cuộc là em không tốt ở điểm nào chứ?”.
“Không phải là em không tốt, chỉ có thể nói là không hợp thôi.”
“Không hợp thì em cũng có thể sửa mà, em sửa làm sao cho hợp là được chứ gì? Đến cả cơ hội để sửa cô ấy còn không cho em nữa, việc này… dù sao việc này là không đúng!”.
Thực ra đáng lẽ tôi đừng nên nói gì nữa, đây là việc của Đặng Linh Linh và Thường Hữu, nhưng mà nói kiểu gì thì Thường Hữu cũng là khách hàng của tôi, hơn nữa tôi thật sự cũng chẳng có ác cảm gì với cậu ta cả, bởi vậy, sau khi suy nghĩ một lúc tôi mới nói: “Chị hỏi cậu, nếu như Linh Linh ngồi ăn cơm với một người con trai khác, em có cảm giác thế nào?”.
Sắc mặt Thường Hữu thay đổi ngay lập tức: “Người con trai nào mới được?”.
“Một chàng trai trạc tuổi cô ấy, trông có vẻ là một người rất thành đạt đấy.”
“Tại sao Linh Linh lại phải ăn cơm với chàng trai đó?”.
Tôi nhún vai: “Có thể là bạn học cũ của cô ấy, cũng có thể là một người bạn cũ của cô ấy. Giữa họ chẳng có điều gì mờ ám cả, chỉ là gặp mặt nhau rồi nói chuyện, những tình huống đó có phải nhất định em phải biết, thậm chí có phải là em nhất định phải tham gia vào không?”.
“Chị Hoàng à, Linh Linh ngày nào cũng ở nhà, cô ấy quá ngây thơ…”
“Chị hỏi em là có phải như vậy không?”.
Thường Hữu nhíu mày, sau đó mới chịu nói: “Em biết rồi, cô ấy chê em quản lý cô ấy quá nhiều, sau này em sẽ cố gắng hết sức để không hỏi về việc của cô ấy, như vậy là được chứ gì, chị Hoàng này, chị giúp em thuyết phục cô ấy thêm đi, năn nỉ chị đó.”
Tôi thở dài một cái, cuối cùng chỉ còn cách hứa với cậu ấy nói với Linh Linh lần nữa, đương nhiên đó không phải là vì cậu ta, mà là vì Đặng Linh Linh. Mặc dù tôi cảm thấy Đặng Linh Linh ung dung từ tốn, cũng rất thanh lịch, nhưng mà cũng không thể không thừa nhận rằng xã hội này rất phức tạp. Đặng Linh Linh bây giờ sống một mình chẳng sao cả, nhưng mà qua hai năm nữa, ba năm nữa, năm năm nữa sẽ thế nào đây? Không biết sẽ có người nào nói cô ấy tội nghiệp hay không, không biết có người nào nói cô ấy có vấn đề gì hay không, thậm chí không biết có người nào cảm thấy cô biến thái hay không nữa.
Mặc dù Thường Hữu có nhiều tật xấu, nhưng mà người sau này cô ấy tìm được, có chắc chắn sẽ tốt hơn Thường Hữu không?
Khi tôi gọi điện thoại cho Đặng Linh Linh, tôi cũng cảm thấy bản thân mình đã thay đổi, nếu như là trước đây, không biết tôi có suy nghĩ nhiều như thế không, sau khi Đặng Linh Linh đưa ra quyết định chắc chắn, tôi cũng chỉ có thể ra sức ủng hộ mà thôi. Nhưng bây giờ, sau khi trải qua chuyện của tôi và La Lợi, một vài quan điểm của tôi đã được thay đổi.
La Lợi thì không nói là gì, chỉ có Lưu Thụy Căn, theo như người ngoài đánh giá, anh cái gì cũng tốt, tôi tìm được một người bạn trai như vậy quả đúng là gặp vận may lớn, còn có phước hơn cả việc trúng số độc đắc năm mươi vạn nữa, trước mắt tôi và anh cũng chẳng có vấn đề gì nữa. Nhưng mà, tôi không nhìn thấy được tương lai giữa tôi và anh.
Tôi vẫn cứ thích anh như vậy, anh vẫn cứ rất tốt với tôi như thế, nhưng mà, tôi và anh liệu có thể nào sống chung với nhau được không? Liệu có thể nào cưới nhau được không? Liệu có thể nào tạo thành một mái ấm gia đình được không? Tôi không dám suy nghĩ, cũng không cách nào suy nghĩ được. Tôi giống như hòa thượng ở trong chùa chiền ấy, chẳng qua là hàng ngày cứ đi đánh chuông cho có vậy thôi.
Bởi vậy, rõ ràng là biết Đặng Linh Linh không thích, nhưng mà tôi vẫn gọi điện thoại cho cô ấy, bởi vì giống như lời của thái hậu nhà cô nói, sau này liệu cô có tìm được một người nào khác thích hợp hơn Thường Hữu không? Nếu như không tìm thấy, qua mấy năm sau, liệu cô có hối hận hay không?
|
Chương 54
“Phiêu Phiêu à, em cứ tưởng lần này chị sẽ không gọi điện cho em đâu.”
Giọng nói nghe gần như là than thở, tôi bỗng đỏ mặt tía tai, cảm thấy như mình đã phụ lại lòng tin của cô ấy.
“Mẹ em và anh ấy đến tìm chị rồi phải không?”.
“Ừ, nhưng mà chị…”
“Nhưng mà chị gọi điện thoại là vì em phải không?”.
Mặc dù chính xác là như vậy, nhưng mà khi nghe Đặng Linh Linh nói như thế, tôi lại cảm thấy cực kỳ ngại ngùng, mà Đặng Linh Linh ở bên kia không cần tôi phải trả lời, nói luôn: “Thế mà em cứ hy vọng, thực ra là chị không thoái thác nổi. Phiêu Phiêu ơi, em vốn cho rằng chị hiểu em, em đang chờ sự ủng hộ của chị nữa chứ, bây giờ tự nhiên chị làm như vậy…”
“Chị cũng định ủng hộ cho em đấy chứ, nhưng mà…”
“Sao thế?”.
“Bây giờ em có thời gian không?”.
“Em thì lúc nào mà chẳng có thời gian hay là không có thời gian, chị có việc gì cứ nói đi.”
“Nếu như có thời gian, chị em mình gặp nhau một chút đi, chị em mình nói chuyện của chị.”
Hai chị em hẹn ở một nơi cách cả hai không xa lắm, buổi chiều nên vắng khách, tôi và Đặng Linh Linh chọn một bình trà, cắn hạt dưa, bắt đầu buôn chuyện. Đương nhiên là chủ yếu tôi nói còn cô ấy nghe, mới đầu cô ấy liên tục tỏ ra thích thú, khi nghe đến thân phận thật của Lưu Thụy Căn, cô ấy nhíu mày, rồi lại kinh ngạc than thở, mà khi nghe tôi nói xong, cô ấy chỉ ngồi trầm ngâm mà thôi.
“Em biết sao không, đối với hôn nhân ngày xưa chị chẳng có thái độ gì cả, mặc dù chị cũng biết bản thân mình thể nào rồi cũng phải kết hôn, nhưng mà xét cho cùng thì cưới ai, tìm một người chồng như thế nào, thì chị không xác định một cách rõ ràng được. Chị cũng đã từng nghĩ anh ta là một người có nhà cửa, có công việc ổn định, mà chị cũng từng nghĩ mình phải có cảm tình với anh ấy, nhưng mà đa phần chị nghĩ rằng chị sẽ không lấy chồng. Mà sau khi thích anh ấy, đến lúc đó chị mới cảm thấy rằng, tất cả những người chỉ vì lấy chồng cho xong nghĩa vụ mà kết hôn thì đúng là ngốc chết đi được. Phải sống với nhau cả đời đấy, thế nào cũng phải tìm một người mà mình thích đã, cho dù anh ta nghèo một chút cũng chẳng sao, cho dù tương lai anh ấy mờ mịt, nhưng mà một khi bản thân mình đã thích, mấy thứ đó có là cái gì? Một phần bò bít tết năm trăm đồng và một bát mì năm đồng cũng đều có thể làm ta no cái bụng mà, con người sống trong cuộc đời này, xét cho cùng không phải vì cảm xúc sao? Khi em và Thường Hữu ở bên nhau, thực sự là chị muốn khuyên em cứ chờ thêm xem sao đã, đợi sự xuất hiện của một người mà em thích thật sự.”
Đặng Linh Linh cười nói: “Lúc đó mà chị nói ra dễ bị đánh lắm đó.”
“Đúng thế, cho nên chị không nói.” Tôi cười lắc đầu, “Có điều lúc đó chị cảm thấy bản thân mình rất may mắn, rất hạnh phúc, khi niềm hy vọng sắp bị dập tắt lại có thể tìm được người đó, trong hàng ngàn hàng vạn người, có được tình yêu của người đó, so với điều đó, lúc ấy nhà cửa, xe cộ đều cứ thế nào ấy… nói chung là không là gì cả.”
“Thế bây giờ thì sao? Bây giờ chị có còn thích anh ấy không?”.
“Có chứ, chị vẫn thích anh ấy, thực sự chị cũng chẳng hiểu nổi nữa, anh ấy gần như là đã trở thành một người khác, nhưng mà chị vẫn thích anh ấy. Nhưng chị rất mệt, trước đây chị cũng cảm thấy rất mệt, nhưng mà chị cảm thấy cái sự mệt đó là mệt trong niềm hạnh phúc, cho dù là nhớ anh đến nỗi cả đêm không ngủ được mà chị cũng cảm thấy rất khỏe cơ mà. Linh Linh, cái này là nói cho em nghe đấy nhé, nếu như bây giờ cho chị lựa chọn lại, chắc chắn là chị sẽ do dự.”
Đặng Linh Linh nhìn tôi, tôi uống một ngụm trà, thở ra một hơi: “Chị bây giờ, thời điểm nào cũng có thể chuẩn bị chia tay được.”
“Em… không hiểu lắm.”
“Đừng nói là em, bản thân chị đây cũng mâu thuẫn lắm. Có điều bây giờ chị cuối cùng cũng đã hiểu ra rằng, tại sao mọi người nói yêu nhau thì dễ, ở được với nhau mới khó. Đúng là không thể nói rằng, người mà mình thích thì đó chính là đối tượng thích hợp để kết hôn, mà hôn nhân, thực ra cũng chỉ có chừng đó chuyện mà thôi.”
Đặng Linh Linh ngồi ngẩn người ra một lúc lâu, sau đó cười khổ: “Phiêu Phiêu, em bị chị làm cho mất phương hướng mất rồi. Chị nói như thế có nghĩa là chị vẫn còn ôm cục tức vì sự lừa dối của anh ấy trước đây hả?”.
“Không thể nói là hết hoàn toàn được, nhưng mà đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu.”
“Thế cái gì mới là nguyên nhân chủ yếu vậy?”.
“Chủ yếu là cho dù em có gặp được một người mà điểm nào cũng tốt, lại là một người mà em thích, anh ta cũng chưa chắc là một đối tượng thích hợp để kết hôn.”
Nói xong câu này, tôi và Đặng Linh Linh bốn mắt nhìn nhau, sau đó nở nụ cười đau khổ cùng một lúc. Khi chúng tôi còn độc thân, chúng tôi hy vọng tình yêu sẽ đi đến hôn nhân, nhưng mà cuối cùng, sẽ có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Cuộc nói chuyện lần này đã xác định sẽ không có kết quả gì cả, tôi cũng chẳng muốn có kết quả, tôi chỉ muốn nói cho cô ấy một vài cảm nhận của tôi, đã là bạn bè, tôi cảm thấy đây là nghĩa vụ của tôi, sau này chị Vu biết được, lắc đầu nói: “Những điều em nói thì không sao, nhưng mà ít có tác dụng lắm.”
“Em cũng chưa từng nghĩ là sẽ có bao nhiêu tác dụng, thực ra em cũng cảm thấy Thường Hữu không hợp với cô ấy lắm, lòng ham muốn kiểm soát của cậu ta quá lớn, thích hợp với một cô gái yếu đuối đúng nghĩa ấy.”
“Không phải cái này, mà là Đặng Linh Linh đã hạ quyết tâm không ngược đãi bản thân mình nữa, thế nên cô ấy không yêu một lần cô ấy sẽ không cam tâm, có điều việc này đối với cô ấy ngược lại là một chuyện tốt, yêu đương một lần sẽ càng làm cho mình hiểu rõ về bản thân mình hơn, yêu vài lần cũng chẳng sao cả.”
“Sếp à, sao em cứ cảm thấy sếp có kiểu đối xử khác nhau thế nhỉ?”.
“Thì vốn dĩ là như thế mà, nếu như em là cô ấy, việc của em và Lưu Thụy Căn, chị sẽ không nói thừa một chữ nào.”
Tôi ngơ ngác nhìn chị, chị Vu cười cười: “Thực ra trạng thái trước đây của cô ấy rất có vấn đề, lớn tuổi rồi nên giới thiệu ai cũng đều đồng ý đi gặp, bởi vì xã hội, bởi vì gia đình, bởi vì đủ kiểu nguyên nhân cho nên gần như là có suy nghĩ lấy một người nào đó cho xong chuyện. Em thử nghĩ xem nếu như lấy đại một người nào đó, kết quả sẽ như thế nào, nghĩ theo hướng tốt một chút thì cô ấy sẽ khổ tâm, chịu thiệt thòi suốt đời, nghĩ theo hướng xấu thì chỉ có thể là ly hôn mà thôi. Nhưng mà nếu như em không để cho cô ấy lấy đại ai đó cũng không được, điều kiện của Đặng Linh Linh tốt như thế, người xứng với cô ấy thật sự không nhiều. Người ở trung tâm môi giới của chúng ta sẽ phải nói như thế nào nhỉ? Cô gái ơi, cô cứ thoải mái mà chờ đợi, thể nào cô cũng đợi được một người xứng với cô mà thôi. Em nói xem, nếu như cô ấy đợi được thì cũng coi như xong, nếu như không chờ được một người như thế, cuối cùng người sai là ai. Cho nên, việc này nhất thiết cần phải có lòng quyết tâm của cô ấy.”
Tôi chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt: “Nhưng mà sếp ơi, trước đây chị còn…”
Chị Vu cười: “Chị mở trung tâm môi giới hôn nhân, không phải mở trung tâm từ thiện. Em ngốc như thế, cô ấy lại có thể dễ đẩy đi được như thế, chị còn có thể nói gì được nữa đây?”.
Khi nói câu này, chị Vu thực sự là khí thế vô song, tác phong muôn vẻ, ngơ ngác vài giây sau cũng chỉ có thể nở ra một nụ cười ngốc nghếch – mẹ kiếp, trứng mà đòi khôn hơn vịt, chị Vu ăn cơm sớm hơn tôi mấy chục năm, thì đúng là nói cái gì có lý cái đó cả!
Sau này khi Lưu Thụy Căn biết chuyện, có đưa ra một lời bình luận về chị Vu: “Sếp này của em, đã thành tinh rồi.”
Tôi trầm ngâm, sau đó nói: “Em thấy anh cũng đâu có thua kém gì chị ấy.”
Lưu Thụy Căn giơ nắm đấm lên: “Quá khen quá khen, anh còn phải tu luyện dài dài.”
“Anh còn muốn tu luyện kiểu gì nữa?”.
“Song tu.”
“Song tu cái gì?”.
“Tới đây, anh nói cho em nghe trong Mật Tông có đôi nam nữ song tu…”
“… Anh thôi đi!”.
Tôi nói rồi đẩy vai anh ra, chúng tôi cùng bật cười. Mặc dù tôi thấy tương lai rõ là mịt mờ, mặc dù tôi nói những lời đó với Đặng Linh Linh, nhưng mà tôi và Lưu Thụy Căn khi ở bên nhau rất vui vẻ, rất thoải mái, khi ở bên nhau thì không muốn chia tay, khi chia tay rồi vẫn còn nhung nhớ. Tôi không biết cuối cùng hai chúng tôi sẽ đi đến đâu, nhưng tôi cũng đã không muốn suy nghĩ về vấn đề này nữa rồi. Tôi cứ mơ hồ ở bên anh, vui vẻ một cách ngây ngốc, cố gắng học tiếng Anh và vẽ những bức tranh của tôi. Sau đó, một tháng sau, tôi gặp lại La Lợi, lần này là bởi vì Joseph. Hình như Lưu Thụy Căn và Joseph có hợp tác với nhau rồi, cụ thể là hợp tác làm về cái gì thì tôi không biết, chỉ thấy hai người lâu lâu cứ qua lại hỏi thăm nhau, có nhiều lúc Lưu Thụy Căn gọi điện thoại bảo rằng đang ăn cơm với Joseph, hỏi tôi có qua đây luôn không, đương nhiên là tôi sẽ không đi, đừng nói là anh ta, những buổi gặp gỡ của Lưu Thụy Căn và bạn bè của anh ấy tôi cũng không tham gia, có điều lần này tôi lại đến.
Bởi vì Lưu Thụy Căn nói, lần này là một bữa tiệc chúc mừng nhỏ, Joseph sẽ đưa La Lợi đến tham gia, chúng tôi gặp nhau ở lầu hai. Bây giờ tôi đã biết lầu hai và lầu một ở đây có gì khác nhau rồi. Giống như lầu một, chỉ cần bạn có tiền là tới được, cho dù kiểu người thực ra không có bao nhiêu tiền như tôi, chỉ cần có đủ quyết tâm không hối hận tình nguyện cho người ta chặt chém một lần, cũng có thể vào đó ngồi thử cho biết. Nhưng mà lầu hai thì phải kiểm tra thân phận của bạn mới được vào. Khi lần đầu tiên biết kiểu qui định này, thật sự kiềm chế không nổi cằn nhằn một lúc – mẹ kiếp, tôi đã gặp những tình tiết chỉ có trong tiểu thuyết lãng mạn rồi đấy, đã gặp rồi đấy!
Lầu hai nhiều chuyện như vậy nên đương nhiên là cũng xa hoa hơn lầu một một chút, xung quanh đài phun nước ở giữa không chỉ có người đàn piano, còn có người kéo violon nữa. La Lợi ngồi ở đó, u sầu hơn trước đây, càng có phong thái hơn trước đây, nhưng mà cũng gầy hơn trước đây nữa.
“Mời được em Hoàng ăn cơm khó thật đấy, mấy lần tôi muốn mời em ăn một bữa cơm, nhưng mà có mời được em đâu.”
Tôi và Lưu Thụy Căn vừa đến, Joseph đã cất lời, tôi cười, “Có thật à, tại sao em lại không biết nhỉ?”.
“Ái chà, hóa ra không phải là anh chưa đủ tầm để mời em, mà là Tiểu Lưu không nói cho em à, Tiểu Lưu này, em làm vậy là không được đâu đấy nhé, sao vậy hả, chẳng nhẽ sợ anh ăn luôn cả em gái hả?”.
“Chủ yếu là vì anh đẹp trai quá, nên em lo lắng ấy mà.”
Lưu Thụy Căn trả lời, Joseph bật cười ha hả. Sau đó đương nhiên là vũ đài của Lưu Thụy Căn và Joseph rồi, tôi chỉ phụ trách ăn uống và nhìn La Lợi thôi, La Lợi vẫn không muốn nói chuyện với tôi lắm, nhưng chung qui lại vẫn không hoàn toàn từ chối tôi, ăn đến nửa chừng, cô ấy đứng dậy, tôi cũng vội vàng đứng dậy bước qua bên đó: “Không thèm làm bạn với nhau nữa phải không?”.
La Lợi liếc mắt nhìn tôi, tôi nói: “Sao thế hả, chỉ vì một người đàn ông, vứt luôn tình cảm bao nhiêu năm nay giữa hai bọn mình hả?”.
La Lợi chớp chớp rèm mi: “Chỉ là tao không biết phải đối diện với mày như thế nào cả.”
“Đối diện với tao cái gì? Trước đây mày gặp tao như thế nào? Có phải là ngày đầu tiên tao biết mày làm người thứ ba đâu.” Tôi nói không chút khách sáo, thực sự là trong lòng tôi cũng hơi bực, “La Lợi, có điều này phải nói rõ một chút, chúng ta là bạn bè, cho nên tao mới lo lắng cho cảm giác của mày, nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng làm người thứ ba là tội nghiệp, là có thể thông cảm, không ai ép mày cả, bây giờ mày như vậy đều là do mày tự chuốc lấy, tự làm tự chịu thôi.”
La Lợi bị chấn động, giọng nói run run: “Phiêu Phiêu…”
Trái tim tôi nhũn ra, vỗ vào cô ấy: “Được rồi, những điều cần nói tao đều nói hết cả rồi, nghe lọt tai hay không lọt tai mày cũng phải nghe, bất kể như thế nào đi chăng nữa, mày vẫn là bạn của tao, điều này không bao giờ thay đổi là được rồi. Dạo này mày thế nào?”.
“Thì cũng thế đó, có điều tiền tiêu vặt của tao nhiều hơn, trình độ quẹt thẻ của tao cũng lên rồi.”
“Ồ, lên trình rồi hả, mày cứ tiếp tục như thế, há chẳng phải là thay thế cho chính cung rồi sao?”.
La Lợi cười khổ: “Có điều, đều nhờ phúc của mày cả đấy.”
Tôi nghi hoặc nhìn cô ấy, La Lợi nói: “Anh ta có một khoản tiền đầu tư bên Hợp Nhuận, có mày ở đó có lẽ sẽ không lời, ít nhất cũng sẽ không lỗ.”
Tôi chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt: “Đó là đâu hả là đâu hả, tại sao có tao sẽ không lỗ, tao có quản tiền của anh ấy đâu, cứ cho là do Lưu Thụy Căn quản đi, thì có liên quan gì đến tao đâu?”.
|