Kỷ Nguyên Xem Mắt
|
|
Chương 45
Tôi nghe một cách hào hứng, muốn nói ra theo trực giác của mình: “Chẳng nhẽ chỉ yêu một lần thôi, mà có thể làm cho chim se sẻ biến thành phượng hoàng sao?”.
Có điều lý trí nói cho tôi biết, những điều chị Vu nói cũng có mấy phần đúng, cũng giống như các ngôi sao tạo scandal vậy, mượn cơ hội đó để nổi tiếng, bạn cũng thấy rồi đấy, những ngôi sao mới nổi tạo scandal, đảm bảo sẽ trở thành một ngôi sao nổi tiếng lừng lẫy, ít nhất cũng phải nổi tiếng hơn anh, vì sao ư? Thứ nhất là người ta có sức ảnh hưởng hơn, thứ hai cũng là nâng thứ hạng của mình lên. Tìm một người chẳng có tiếng tăm gì cả, người khác không biết thì không nói làm gì, tự mình làm ồn ào lên cũng chẳng hay ho cho lắm.
Mà tại sao các ngôi sao nữ lại thường có duyên với con của các đại gia, điều thứ nhất là bởi vì người ta xinh đẹp. Nhưng những người con gái xinh đẹp lại rất nhiều, nhưng chưa chắc là ai cũng có thể trở thành ngôi sao, mà cũng không phải là mỗi ngôi sao đều đẹp vô cùng đâu nhá, có rất nhiều người chỉ có thể nói là thanh tú, có cô thì cũng tạm được, hoặc có cô thì biết trang điểm, cho nên điều quan trọng vẫn là, người ta có cơ hội!
May nhờ có La Lợi ban phước, tôi bây giờ không nói là hiểu được hết tất cả những người có tiền, nhưng từ Joseph, tôi cũng biết được chút ít. Họ có tiền, cho nên khi đứng trước mặt người khác, họ có thể ung dung hơn, sang trọng hơn, phong độ hơn. Bất kể anh ta có bao nhiêu tiền, bất kể anh ta biết nói mấy thứ tiếng, bất kể anh ta có phong độ ngời ngời như thế nào đi chăng nữa, anh ta cũng chỉ là một con người.Cũng phải ăn cơm, cũng phải đánh rắm, cũng phải tiểu tiện, cũng có lúc cứng cũng có lúc mềm! Cho nên lâu ngày họ cũng nảy sinh tình cảm với nhau, cũng sẽ cảm động, cũng sẽ thay tâm đổi tính, cũng sẽ biết chửi bậy.
Trong đó, cái việc thay tâm đổi tính có thể làm điêu luyện hơn người bình thường một chút, đương nhiên là điều này không cần phải thảo luận ở đây.
Nói tóm lại, ý của chị Vu chính là, tôi và Lưu Thụy Căn quen biết nhau thì cuối cùng cho dù không có kết quả gì, nhưng trong quá trình này, thể nào tôi cũng quen biết được một vài người giàu có, thể nào cũng làm quen được với những nhân vật mà trước đây không thể nào làm quen được, nếu như tôi có đủ thủ đoạn để nắm bắt cơ hội đó, không được như cá vượt vũ môn, nhưng cũng là dự tính cho mình trước một con đường. Nhưng quan trọng là, cả người từ trên xuống dưới của Hoàng Phiêu Phiêu tôi đây, có chỗ nào thể hiện được việc tôi có thủ đoạn đây?
“Sếp ơi, chị đánh giá em cao quá.”
Cuối cùng, tôi cũng chỉ có thể kịp thời thổ lộ ra câu nói này, chị Vu trừng mắt nhìn tôi, dì Vương ở bên cạnh nói: “Phiêu Phiêu, cháu cũng không còn nhỏ nữa.”
Tôi trầm mặc, ẩn ý của câu nói này tôi hiểu rõ lắm chứ, cháu cũng không còn nhỏ nữa rồi, không phải lứa tuổi có thể thích làm gì thì làm nữa rồi, phải trưởng thành, phải biết dùng thủ đoạn. Những điều này đều không sai, nếu như vào thời gian khác, đổi một cách làm khác, có lẽ tôi đã không bài xích cách làm này. Tôi cũng biết điều kỳ diệu của tiền bạc, tôi cũng biết sự thoải mái của những tháng ngày xông xênh. Hơn nữa, tôi chỉ có yêu người ta một lần thôi, mấy năm gần đây, các bé ở trường mầm non cũng đã bắt đầu biết yêu, học sinh cấp hai mới mười ba tuổi đã bắt đầu chê bai bản thân mình già rồi. Người hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, đừng nói là yêu một lần, chỉ cần chưa có chồng chưa có bạn trai, cho dù có đến mấy quán bar tìm tình yêu một đêm thì đã sao nào? Đó cũng là sở thích cá nhân của tôi!
Nhưng mà tôi không thể, tôi không thể làm như thế này, thậm chí khi tôi nghĩ đến việc, tôi có cảm giác buồn lòng không thể nói ra được. Chị Vu nói: “Phiêu Phiêu, chị biết giữa hai bọn em chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, bây giờ chị cũng không biết khuyên em thế nào, nhưng mà, có những việc, khi mình đã bỏ lỡ, có khả năng vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội nữa.”
Tôi tiếp tục chường cái mặt bánh đúc của tôi ra, khi đối diện với chị Vu cũng như thế này, khi đối diện với Lưu Thụy Căn cũng như thế này.
“Nói như thế tức là anh hy vọng một nửa còn lại của anh là một cô gái có chiều cao khoảng một mét sáu mươi lăm, cân nặng từ năm mươi đến năm mươi ba ký, tốt nghiệp đại học, khoảng hai mươi bảy tuổi, biết nấu nướng, chịu đựng được cực khổ, làm việc ở văn phòng phải không?”.
Tôi cầm lấy quyển sổ ghi chép lúc nãy, đọc to rõ ràng đàng hoàng một lượt, Lưu Thụy Căn ngồi đối diện với tôi gật gật đầu, nói với vẻ mặt cũng rõ là đàng hoàng: “Tốt nhất là làm công việc môi giới hôn nhân.”
“Tôi cảm thấy yêu cầu này hơi khó, trung tâm môi giới hôn nhân ở thành phố này mặc dù không ít, nhưng những người làm văn phòng ở đó đều là phụ nữ đã có chồng, nếu như anh muốn dạng phụ nữ này, có thể vào mấy trang web lớn, ví dụ như zhenai.com, Duyên lành thế kỉ.”
“Như vậy không đúng thì phải, hình như em đang giới thiệu anh ra nơi khác?”, Lưu Thụy Căn cố ý tạo ra thái độ kinh ngạc.
Trong lòng tôi cười nhạt, âm thầm hít thở một hơi, mới không để bộc phát ra ngoài: “Anh suy nghĩ nhiều quá, anh Lưu à, làm sao tôi có thể giới thiệu anh qua nơi khác được chứ? Tôi chỉ nói cho anh tình hình bây giờ thôi, ví dụ như anh nói muốn tìm một tiếp viên hàng không, thế thì tôi chỉ có thể khuyên anh đến công ty hàng không sẽ dễ dàng hơn một chút. Một ví dụ khác nữa nếu như anh nói anh muốn tìm một người đồng tính, thì ngoài Thái Lan ra, tôi chỉ có thể giới thiệu cho anh mấy quán bar thôi. Còn nữa, nếu như anh muốn tìm những đối tượng biến thái, thế thì tôi khuyên anh nên vào những trang mạng sex bạo lực, lên đó nói chuyện sẽ tốt hơn đấy.”
“… Không cần phải như thế đâu, anh tự cảm thấy rằng bản thân mình vẫn rất bình thường.”
“Việc đó, anh Lưu này, tôi đành phải chỉnh đốn lại anh một chút thôi. Chẳng nhẽ đồng tính luyến ái là không bình thường sao? Khoa học chứng minh, đồng tính luyến ái chỉ là bị đột biến gene, không phải là họ không bình thường, thực ra có rất nhiều người bị đột biến kiểu này, căn cứ theo sự nghiên cứu của nước ngoài, năm mươi phần trăm phụ nữ có khuynh hướng đồng tính, sở dĩ họ không lấy được những người đồng tính chỉ bởi vì họ không có cơ duyên, bởi vì sự hạn chế của xã hội, mà theo như sự phát triển của xã hội hiện nay, tin tôi đi, đồng tính luyến ái sẽ ngày càng nhiều, nếu như anh còn giữ cái tư tưởng như bây giờ đây, mười năm hai mươi năm sau chắc chắn anh sẽ bị liệt kê vào hàng ngũ lạc hậu, hoặc bị nói là người bất thường rồi đấy. Về việc biến thái… có người thích ăn tỏi, có người thích ăn ớt, anh nói thử xem, người thích ăn ớt bất bình thường hay là người ăn tỏi bất bình thường nào? Thực ra đều không phải, mà là anh suy nghĩ nhiều quá, khi vận động trên giường, có người thích phụ nữ nằm trên có người thích đàn ông nằm trên, có người thích làm từ phía sau, có người thích liếm người ta từ đầu đến chân, có người chỉ thích tấn công một bộ phận nào đó, mà còn có những người thích những cách rất đặc biệt nữa kìa, đây là bản năng của một con người. Chỉ cần họ không vi phạm pháp luật, không ép bức, không liên quan đến đạo đức, thế thì những điều này đều bình thường, chỉ là quan niệm truyền thống của nước ta còn trói buộc con người nhiều quá, cho nên người khác vừa nghĩ đến chuyện này là cố gắng bài xích nó, thực ra, để theo đuổi niềm vui, miễn sao đừng làm tổn thương người khác thì có việc gì mà lại không làm được cơ chứ?”.
Tôi nói xong, uống một ngụm trà, chậm rãi tổng kết: “Anh còn giữ những quan niệm đó, anh Lưu này, anh sẽ mất đi rất nhiều niềm vui đấy.”
Lưu Thụy Căn thực sự bị kinh ngạc, mồm miệng anh há hốc hết cả ra, cũng chẳng nhớ để giả vờ giả vịt nữa, mãi một lúc sau mới nói: “Phiêu Phiêu, anh không biết là em, em, em… lại có khiếu ăn nói như thế này.”
Tôi thầm cười nhạt trong lòng, điều anh chưa biết còn nhiều lắm đấy, chuyện nhỏ, chị đây ngày nào chẳng lang thang trên thế giới hai chiều, lý luận kiến thức đâu phải để cho loại người ở thế giới ba chiều như anh có thể so bì được? Đừng nói đàn ông hay là phụ nữ, đến cả người thú, mẹ kiếp, chị đây cũng gặp rồi!
“Cô Hoàng! Anh Lưu, mong anh hãy gọi tôi như thế, bây giờ chúng ta đã không có bất kỳ quan hệ nào nữa rồi, xin anh đừng gọi tôi theo kiểu thân mật như thế nữa, nếu không, tôi sẽ hiểu lầm đó.”
“Tôi sẽ hiểu lầm rằng anh không biết điều.”
Câu nói này không hề khách sáo chút nào, ánh mắt Lưu Thụy Căn tối sầm lại, trên mặt thể hiện rõ sự đau khổ, một lúc sau mới thở dài: “Được rồi, cô Hoàng, cô nói thế nào thì cứ làm như thế ấy.”
“Quay trở lại với vấn đề ban đầu. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp cho anh gặp gỡ một vài đối tượng, nhưng mà anh phải biết rằng, người hoàn hảo một trăm phần trăm là không có, cho nên có một vài đối tượng có thể là sẽ không hợp ý anh cho lắm, theo cá nhân tôi thì tôi kiến nghị anh nên thử gặp hết mấy người đó. Bởi vì có rất nhiều ví dụ người đến đây đưa ra yêu cầu một kiểu, nhưng cuối cùng lại tìm được một người hoàn toàn chẳng có gì giống với những yêu cầu mình đưa ra, trước khi ăn thử, làm sao mà anh biết được con cua có ngon hay không? Cũng giống như thế, trước khi qua lại với nhau, làm sao mà anh biết được người đó có hợp với anh hay không, đúng không nào?”.
Lưu Thụy Căn trầm ngâm một lúc, sau đó mới khó khăn nói ra hai chữ: “Được rồi.”
“Thế lúc nào anh có thời gian?”.
“Gần đây sau khi tan tầm, tôi đều có thời gian.”
“Thế thì mỗi ngày tôi sắp xếp cho anh gặp một người được không? Đương nhiên, tôi cũng chỉ giả thiết thế thôi, bởi vì anh có thời gian nhưng chưa chắc người ta đã rảnh rỗi.”
“Được, có điều tôi có một yêu cầu.”
“Yêu cầu gì?”.
Lưu Thụy Căn nhìn tôi, nhịn cười, bỗng dưng cả người tôi run lạnh hết cả lên, quả nhiên, đã nghe anh nói: “Khi tôi đi gặp mấy người đó cô đều đi theo tôi có được không? Tôi biết trung tâm môi giới của quý cô có cung cấp dịch vụ này.”
… Thế giới này tốt đẹp bao nhiêu, tôi lại thiếu kiên nhẫn bấy nhiêu, như thế này không được, không được, không được, không được…
Tôi nói thầm một lèo mười mấy lần liền chữ không được, lúc đó mới cố gắng kiềm chế không đập cái ly trà vào mặt anh, ngón tay tôi bị kẹp chặt trong lòng bàn tay, miễn cưỡng nở ra một nụ cười: “Đương nhiên là được rồi, anh là khách VIP của chúng tôi, nhất định sẽ được chăm sóc một cách toàn diện nhất, một cách kĩ lưỡng nhất, một cách chu đáo nhất!”.
Tôi cố gắng nhấn mạnh vào mỗi từ “nhất”, không cần soi gương tôi cũng biết được rằng giờ phút này trên khuôn mặt tôi hung ác như thế nào, còn Lưu Thụy Căn giống như nhìn thấy một viễn cảnh tốt đẹp hiếm có, nhìn chằm chằm vào mặt tôi một lúc, mới ung dung nở nụ cười: “Thế thì tôi chờ tin tức tốt đẹp của cô Hoàng đấy nhé.”
Cái chữ nhé đó, anh cố ý kéo cao giọng lên, giọng điệu có chút đùa cợt, suýt nữa đã làm tôi phun ra lửa, câu nói đó đã kích thích tôi giận dữ một cách triệt để, không đợi anh ta bước ra khỏi trung tâm môi giới hôn nhân, tôi liền mở dữ liệu ra, tìm đối tượng gặp mặt cho anh liền.
Lưu Thụy Căn, em thừa nhận rồi! Thật sự em muốn thừa nhận lắm rồi. Bị anh lừa gạt, bị anh che giấu, bị anh kích động, bị anh làm tổn thương, những điều này đều là do em can tâm tình nguyện mà, em chẳng muốn làm thế nào cả, em cũng không thể nào làm gì anh. Nhưng mà chú nhịn được chứ thím không nhịn được! Anh cứ lởn vởn trước mặt em, đến chọc tức em, bất kể anh đến vì mục đích gì, em đều không chịu đựng nổi nữa đâu.
Em cảm thấy anh buồn nôn chết đi được! Em cảm thấy anh buồn nôn chết đi được! Em cảm thấy anh buồn nôn chết đi được! Em cảm thấy anh buồn nôn chết đi được được được được được được!
Thời gian tiếp theo đó, những việc tôi làm, thành thật mà nói, thật sự là có chút không đạo đức gì cho lắm, không phải là đối với Lưu Thụy Căn, mà là đối với những cô gái kia. Tôi tìm rồi lôi tất tần tật những trường hợp khó giải quyết ở trung tâm môi giới hôn nhân của chúng tôi ra để đó.
Những trường hợp khó giải quyết này phân ra làm hai loại, một loại là điều kiện thật sự không được tốt cho lắm, hoặc là gia đình cực kỳ khó khăn, hoặc là ngoại hình có chút gì đó không khoa trương cho lắm; còn loại kia, thì luôn tự đề cao mình quá. Theo như nhận định của tôi, kiểu người thứ hai càng khó tìm hơn kiểu người thứ nhất, hơn nữa, qua lại lâu dài với nhau sẽ thật sự làm cho mình cảm thấy khó chịu.
Ví dụ cái cô tên là Dương Tuyết ấy, cô gái này điều kiện cơ bản thì cũng được, giáo viên thể dục tiểu học, ông bố ngày xưa là nhân viên kinh doanh của một nhà máy lớn ở thành phố chúng tôi, mặc dù nhà máy lớn này đã giải thể từ lâu rồi, nhưng mà nhà máy đó vào những năm đó rất đình đám, mà bố cô ta lúc ấy cũng đã kiếm được một ít tiền, khi thành phố này chưa phát triển đã mua được hai căn biệt thự nhỏ ở khu biệt thự, một căn để ở, một căn thì cho cô con gái của mình.
Có bao nhiêu tiền tôi không rõ lắm, nhưng mà chỉ hai căn biệt thự này thôi cũng đã phải đến mấy trăm vạn rồi. Cho nên cô gái này thật sự là cần gì có nấy, cần công việc có công việc, cần nhà cửa có nhà cửa, nhưng mà… dáng vẻ bên ngoài của cô gái này thì thật sự là rất bình thường.
Dáng người gần giống như tôi trước đây, còn khỏe mạnh hơn tôi trước đây nữa, hơn nữa không biết có phải vì lý do dạy thể dục không, mở miệng ra là chửi thề, đúng thế đúng thế đúng thế, tôi cũng biết chửi thề vậy, nhưng trong những tình huống bình thường, tôi chỉ âm thầm gào thét trong lòng mà thôi, còn cô gái này, nói ra thật luôn. Mở miệng ra là “mẹ kiếp” này, ngậm miệng lại là “bà mày” này. Đương nhiên, cái này chẳng là cái gì cả, có mấy cậu thanh niên ham điều kiện của cô ấy, sau này đều lần lượt nói với tôi: “Thật sự rất nghi ngờ, cô ấy không biết có phải con gái không nữa, ngang nhiên ngoáy mũi trước mặt tôi.”
Lần đầu tiên tôi nghe thấy cũng chẳng biết nói làm sao, tôi cho rằng tôi đã đủ mạnh mẽ, đủ trình độ không chú ý đến bề ngoài, ai mà ngờ còn có thêm một người như thế nữa! Bạn thử nói xem bạn chửi thề còn có thể nói bạn thẳng tính, còn cái việc ngoáy mũi… cũng thoải mái quá mức cho phép thì phải.
Sau đó cô gái này nói với tôi, là cô ấy cố ý làm như thế: “Tôi biết mấy người đó muốn gì mà, chẳng phải là chỉ ham nhà, ham tiền của tôi thôi ư? Tôi có tiền có nhà có tất cả thì cũng chỉ là của mình tôi thôi, là của ba tôi thôi, họ muốn có, thì ít nhất họ cũng có chút gì đó đã chứ. Hơ, anh ta là nhân viên văn phòng lương tháng ba bốn ngàn, cả đời này còn khó mà mua được một căn hộ ở thành phố này, bây giờ nói là kết hôn với tôi rồi ở biệt thự, làm gì có chuyện dễ ăn như thế? Tôi có biệt thự, anh ta cũng phải có chứ, không có biệt thự thì cũng phải có tiền, không có tiền thì cũng phải có lòng tự trọng một chút, cái gì cũng chẳng có, thì phải thể hiện cái thái độ ân cần ra với tôi chứ. Tôi ngoáy mũi thì đã sao nào? Cho dù tôi có phun nước miếng lên mặt anh ta, anh ta cũng phải đón nhận lấy, biệt thự mấy trăm vạn mà lường gạt tôi bằng dăm ba câu ngon ngọt kia thôi mà dọn vào ở đấy được ư? Chê bai tôi hả? Sao không tự tè ra một bãi mà soi lại bản thân mình xem sao nhỉ?”.
Những lời nói đó thực sự quá mạnh mẽ, tôi nghe xong cũng đành phải câm nín luôn. Cô Dương đó nói có lý không? Nếu như dựa vào lương tâm thì nói rằng có, nhưng mà cũng quá là chua cay. Bởi vì theo như quan điểm của chị Vu, khi tính cách, ngoại hình không cộng thêm điểm cho bạn, gia thế tốt thực ra là một điều kiện để được cộng thêm điểm. Người khác đến với bạn chỉ vì gia thế, bản thân việc này không sai, quan trọng là anh ta làm như thế nào? Nâng niu chiều chuộng bạn một chút, đây là điều đương nhiên, nhưng mà người ta đến đây để tìm vợ, chứ không đến tìm bà hoàng. Thật sự người mà có thể cúi lưng xuống làm nô lệ, miễn là có chút chí khí e rằng cũng khó tìm, mà loại người có thể làm được việc đó, trong một trăm người thì có đến chín mươi chín người là không có nhân cách rồi. Nếu thật sự tìm người như thế, anh ta có được gì từ bạn thì còn tốt một chút, không kiếm chác được gì, hãy cứ ngồi đó mà chờ anh ta xử lý bạn. Mà kiểu đàn ông đó, dễ gì mà bị các cô gái bình thường chỉnh đốn cơ chứ?
Khi chị Vu nói những lời này tôi vừa mới vào trung tâm môi giới hôn nhân làm không lâu, trong thâm tâm tôi còn ôm mộng tưởng về một tình yêu – đương nhiên, tôi cũng cứ ôm mãi trong lòng, chỉ là lúc đó tôi suy nghĩ quá đơn thuần về hôn nhân, tình yêu, cho nên tôi vẫn đưa ra một nghi vấn: “Tình yêu chân chính chẳng nhẽ không nên thuần túy ư? Chẳng nhẽ không nên vì một điều kiện bên ngoài nào đó, mà đơn thuần thích người này thôi sao?”.
Lúc đó chị Vu và dì Vương đều cười phá lên, dì Vương nói: “Làm gì có chuyện đơn thuần thích một người nào đó hả cháu?”.
“Chẳng nhẽ không có ư?”.
Chị Vu nói: “Người đó có nghĩa là gì? Không bao gồm dung mạo của anh ta ư? Không bao gồm chiều cao của anh ta ư? Không bao gồm khí chất và phong độ của anh ta ư?”.
“Nếu như thích thật, thì không nên để ý đến dung mạo, chiều cao, khí chất và phong độ chứ.”
“Thế thì em thích cái gì?”.
|
Chương 46
Bị chị Vu hỏi như thế này, tôi thực sự bị hồ đồ luôn rồi, suy nghĩ một lúc mới dám trả lời: “Thì là, thì là người đó đó.”
“Cái gì của người đó mới được chứ?”.
“Tất cả.”
“Thế thì tại sao em lại thích người đó vậy?”.
Tôi không biết phải trả lời như thế nào nữa, tội nghiệp tôi lúc đó chưa yêu lần nào, còn nếu như nói thích, ồ, tôi lại biết cái gì gọi là thích đấy nhé, ví dụ tôi luôn không quên được bánh bao của La Phúc Ký, nhưng mà tại sao lại thích, đó đương nhiên là bởi vì ngon, về việc tại sao tôi cảm thấy ngon, đó đương nhiên là vì tôi có một khẩu vị giống với số đông người bình thường. Về việc tại sao lại như thế, trời ơi, giáng cho tôi một tia sét để tôi chết luôn cho rồi!
“Được rồi, Phiêu Phiêu, em chưa có kinh nghiệm về việc này, thế em có thích ngôi sao nào không?”.
“Dạ có.”
“Ai?”.
“Lưu Đức Hoa.”
“Tại sao em lại thích Lưu Đức Hoa?”.
“Bởi vì anh ta nói, anh ta làm từ thiện là vì tin tưởng vào việc ác giả ác báo, ở hiền gặp lành, em cảm thấy anh ta nói rất chân thành.”
“Thế sau việc anh ta giấu giếm hôn nhân của anh ta bị bại lộ, em còn thích anh ta không?”.
“Cũng không thể nói là không thích, nhưng mà…”
“Nhưng mà bị trừ điểm rồi đúng không?”.
Tôi không còn cách nào để trả lời, chị Vu nói: “Đấy, cái sự thích của em cũng có nguyên nhân đấy nhé, bởi vì anh ta chân thành nên em thích, nếu như anh ta không chân thành như thế nữa, cho dù anh ta vẫn cứ là anh ta, tình cảm cũng như thế này. Một người con gái thích một chàng trai, nhất định là phải có nguyên nhân nhất định nào đó. Có lẽ là bởi vì bề ngoài, có lẽ là bởi vì nhân phẩm, có lẽ là vì rất nhiều nguyên nhân khác. Đương nhiên, cái sự thích này cô ấy cũng không nói rõ ra được. Chúng ta cũng thường nói, thích mà hiểu tại sao thích thì không phải là thích nữa. Thế thì chúng ta nói ngược lại, nếu như người đàn ông này chua cay, hà khắc, bề ngoài xấu xí, bẩn thỉu không giữ vệ sinh, lòng dạ hẹp hòi, em cảm thấy, có người con gái nào thích anh ta không?”.
“Thế thì có vẻ khó khăn rồi đó.”
“Nhưng nếu như người này có tiền thì sao? Không nói là cực kỳ có tiền, nói chung là có thể làm cho người ta có một cuộc sống thoải mái, em nói xem có cô gái nào muốn thử một lần hay không?”.
Tôi thật thà gật đầu: “Chắc là cũng sẽ có, có điều chắc là chỉ nhắm vào tiền của anh ta, khó có thể yêu anh ta thật lòng.”
“Nhưng mà nếu như người đàn ông này rất yêu trẻ con, đối xử với vợ cũng rất tình cảm? Một năm hai năm, ba năm năm năm sau, vợ của anh ta liệu có thích anh ta thật không?”.
Tôi cứng họng, cảm thấy trường hợp này quả thật có chút truyền kỳ, chị Vu lại nói tiếp: “Ở đây hơi mâu thuẫn một chút, nhưng mà kiểu mâu thuẫn này chưa chắc là không xảy ra với một người nào đó. Chúng ta hãy quay trở lại với vấn đề đầu tiên. Nếu như một người có bề ngoài có thể thêm điểm cho anh ta, thế thì tại sao điều kiện gia đình lại không được? Ví dụ bây giờ chị là một người đàn ông, chị cũng sẽ tìm một người có cơ sở kinh tế nhất định, vì sao ư? Bởi vì thứ nhất, điều đó có thể làm cho chúng ta sau này có một cuộc sống tốt hơn; thứ hai, điều đó có nghĩa là một phần quá khứ của cô ấy. Có thể bản thân cô ấy không có khả năng kinh tế, nhưng mà gia đình cô ấy có, điều này sẽ tạo điều kiện cho các mối quan hệ xã hội trong tầng lớp ấy. Những mối quan hệ xã hội đó có thể có lúc chị sẽ cần tới, thế thì cuộc sống của chúng mình mới có thể tốt hơn. Khi chị có thể hưởng thụ cái sự nhàn rỗi ngồi uống trà đọc báo, chị sẽ không thèm đi suy nghĩ rằng mình lấy cô ấy có sai hay không, hoặc là rất ít khi sẽ nghĩ như vậy. Nhưng mà nếu như ngược lại, điều kiện của cô ấy cực kỳ tệ hại, mỗi ngày chị đều phải chạy ngược chạy xuôi lo toan cho cuộc sống, một ngày hai ngày một năm hai năm, ba năm năm năm sau không biết chị có suy nghĩ như này hay không, nếu như ngày xưa lấy một cô có điều kiện kinh tế một chút, cuộc sống của mình đã khác với bây giờ rồi hay không?”.
“Nếu như cô ấy chăm sóc, dịu dàng, nhẹ nhàng với mình, thế thì chị có thể sẽ không suy nghĩ gì, mặc dù nghèo, nhưng mà từng ngày trôi qua trong ấm áp, nhưng mà với tình hình như thế cô ấy cũng sẽ lơ là, cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, cũng sẽ cảm thấy không công bằng, có thể cô ấy cũng sẽ trút giận lên người chị, thế thì bọn chị sẽ cãi nhau. Đến lúc đó, làm sao mà sống cho qua ngày đây?”.
“Nhưng nếu như chị thật sự thích cô ấy…”
“Thích không thể ăn thay cơm, gia đình nghèo khó vợ chồng sẽ gặp đủ chuyện khó khăn. Đây là kinh nghiệm được đúc kết từ bao nhiêu năm nay, chị không đủ tự tin để cảm thấy mình sáng suốt hơn các bậc tiền bối của chúng ta, chị cũng chẳng đủ tự tin để có thể có một trạng thái tâm lý hơn họ. Trừ phi chị đủ mạnh. Nếu như bây giờ chị có mấy ngàn vạn, thậm chí là vài tỉ, thế thì sao cũng được, đừng nói đến kinh tế của cô ấy, cho dù cô ấy không có việc làm cũng chẳng sao cả. Nhưng mà lúc ấy chị sẽ chọn người khác. Cô ấy bề ngoài có đẹp không, dáng có chuẩn không, có dịu dàng với tôi không. Có hay chăng những bộ phim như công tử nhà giàu yêu một cô gái bình thường? Có chứ, nhưng mà cô gái bình thường đó chắc phải có một hai điểm xuất chúng, giống như bộ phim Hoa viên gì đó mới chiếu vừa rồi ấy, chị nhớ không rõ nữa, nhưng mà cái cô diễn viên chính đó ít nhất cũng rất kiên cường đấy thôi? Bây giờ trong phim toàn diễn những kiểu như thế, trong thực tế tại sao chúng ta lại có thể không so sánh, không suy nghĩ được?”.
Đây là bài giảng đầu tiên mà chị Vu đã giảng cho tôi, từ một góc độ nào đó đã làm dao động quan niệm về tình yêu của tôi, mãi cho đến sau khi tôi gặp Lưu Thụy Căn, mặc dù không để trong đầu, nhưng khi không có việc gì tôi lại sẽ nghĩ lại về những câu nói đó. Tôi thích Lưu Thụy Căn, thích kiểu không nói ra được, tôi rất khó kết luận tôi rốt cuộc đã thích anh vì cái gì. Nhưng nếu như anh keo kiệt, nếu như anh tính toán từng li từng tí, nếu như anh ăn ở bẩn thỉu, thế thì, tôi có động lòng trước anh hay không? Nếu như không có, làm sao tôi có được những niềm vui tiếp theo sau đó được?
Trong số những người qua lại với cô Dương, tôi phát hiện, thực ra có mấy đối tượng cũng được lắm, trong đó có một viên chức nhà nước, cậu ấy trông có vẻ có khí chất, tính tình cũng rất nhẹ nhàng, theo tôi thấy, nếu như ghép đôi với cô Dương thì hơi tội nghiệp cho cậu ấy, người ta cũng nói thẳng: “Bố mẹ em thực ra công việc cũng rất tốt, nhưng mà gia đình em có bốn anh em, em là người nhỏ nhất, ba người anh trai của em đều đã kết hôn, ba mẹ em hết khả năng để lo lắng cho em rồi, cho nên em muốn tìm một người con gái có điều kiện kinh tế khá một chút, đương nhiên là em vẫn qua lại tìm hiểu người ta với một tấm lòng chân thành.”
Chàng trai đó nói như vậy đấy, và cũng làm như thế thật, theo như tôi được biết, trong hai tháng qua lại giao du với cô Dương, đa phần đều do cậu ấy trả tiền. Đương nhiên có thể điều này cũng chẳng nói lên được điều gì cả, nhưng ít nhất cũng đã nói rõ, có thể điều kiện của người ta không tốt lắm, nhưng mà cũng không muốn ăn cơm chùa.
Theo tôi, nếu như cô Dương đàng hoàng kinh doanh lần tình cảm này, biết đâu được sẽ có một người chồng hiền, cuộc sống trong tương lai thực sự có thể dự đoán là hạnh phúc ngọt ngào. Nhưng mà hai tháng, chỉ hai tháng mà thôi, cuối cùng vẫn là chia tay, mà nguyên nhân, vẫn lại là do cô Dương – cô ấy dí mặt của mình vào mặt của cậu ấy, rồi đánh rắm một cái.
Tôi còn có thể nói gì? Tôi còn có thể nói gì? Thật sự là tôi suýt nữa ra buột miệng nói: “Cô Dương, đầu óc cô có vấn đề à!”.
Đúng thế, trên diễn đàn hình như tôi cũng có đọc ở đâu đó có cô gái nào đó làm như vậy, nhưng mà người ta nếu như không phải là bạn thanh mai trúc mã, không phải là tình nhân quen nhau đã lâu, quen thuộc đến nỗi thuộc lòng từng cọng lông trên người của người ta, nhưng mà hai người, chắc vẫn chưa đến mức độ ấy chứ hả?
Nhưng mà người ta, cô Dương lại không cho rằng như vậy, người ta nói: “Nếu như anh ấy thật lòng thích tôi, cái đó có là cái thá gì?”.
Tôi thật sự không biết phải nói thế nào, sau đó gần như là không giới thiệu cô ta cho ai nữa, trừ phi là người ta yêu cầu, nếu không tôi thật sự không đành lòng làm hại những chàng trai trẻ vô tội. Có điều cô Dương cũng không quá để ý, chỉ là người nhà cô ấy lâu lâu lại gọi điện thoại đến hỏi thăm, đối với việc đó tôi cũng đã trả lời như thế này: “Cô Dương muốn tìm người có công việc tốt, ngoại hình đẹp, trông cao ráo, cháu cũng đang sốt ruột đây ạ, cũng có mấy người như thế, nhưng mà người ta lại muốn tìm những cô gái hai hai hai ba tuổi ấy ạ.”
Có lẽ bố mẹ cô Dương cũng biết vấn đề lớn nhất của cô con gái nhà mình là tính tình, bởi vậy, thời gian gần đây cũng ít gọi điện thoại cho tôi, có điều, khi tôi gọi điện thoại cho cô Dương, đầu dây bên kia vội vàng nói: “Cô Hoàng, có người như em yêu cầu rồi à?”.
… Đối với cách xưng hô của cô ấy, tôi thật sự rất oán hận, bạn nói thử coi, tôi cùng lắm chỉ lớn hơn cô ta hai tuổi, kêu chị là được rồi, kêu là cô, dựng hết cả tóc gáy đó đó đó đó đó! Có điều đối với cô ta, tôi cũng quen rồi, ngay lập tức giới thiệu về tình hình của Lưu Thụy Căn cho cô ta nghe.
“Thật hay giả đó, cô Hoàng, Hợp Nhuận hả, Hợp Nhuận thiệt hả?”.
“Thật mà, đã đi chứng thực rồi.”
“Tốt quá tốt quá tốt quá, bây giờ em sẽ gọi điện thoại cho ba mẹ em liền, cô chờ điện thoại của em nghe.”
Ở bên kia chắc Dương Tuyết tìm người để dò la một chút, xác nhận có chút đáng tin tưởng mới gọi điện thoại lại cho tôi, rất nhanh sau đó chúng tôi xác định địa điểm và thời gian gặp mặt. Sau đó, lần đầu tiên chúng tôi tiến hành gặp mặt ba bên.
Thời gian vào lúc bảy giờ tối.
Địa điểm, Tử Kinh. Mẹ kiếp, tôi rất muốn thay đổi lại, nơi đây thực ra không phải là Tử Kinh, mà là Dico’s, McDonald’s hoặc là KFC!
Ba chúng tôi ngồi bên cửa sổ gần hồ nước, ngày hôm nay nam nữ đôi bên đều tỏ ra cực kỳ long trọng. Lưu Thụy Căn mặc một bộ đồ vest màu xám bạc, ngồi ở đó mà giống như diễn phim thần tượng vậy, làm chấn động cô Dương, cô Dương hôm nay rõ ràng cũng có làm tóc, trang điểm, căng thẳng đến nỗi cứ nắm chặt lấy tay tôi suốt thì thôi.
Trước đây đã nói rồi, cô Dương lúc nào cũng rất táo bạo, nhưng mà lần này nào là thẹn thùng này, nào là dịu dàng này, thực sự làm tôi cứ nghĩ rằng thực ra người hôm nay đến đây là người em gái sinh đôi của cô ta. Lưu Thụy Căn không nói nhiều, nhưng luôn gợi mở câu chuyện rất đúng lúc, làm cho buổi gặp mặt không đến nỗi nhạt nhẽo, làm cho anh trông có vẻ rất thành thục. Tôi ngồi đó, không mở miệng cũng chẳng tỏ thái độ gì, chỉ có chậm rãi nhâm nhi ly nước chanh của tôi, đợi đến khi uống gần hết sẽ đứng dậy cáo từ.
Tôi vừa mới đứng dậy, Lưu Thụy Căn cũng đứng dậy luôn: “Cực kỳ xin lỗi, trước khi hai cô đến đây tôi có một cú điện thoại, công ty có việc gấp, không thể để chậm trễ quá lâu, lần này thực sự là rất xin lỗi, lần sau sẽ bù lại, nói chuyện với hai cô rất vui, hy vọng còn có cơ hội tiến hành đi sâu vào giao lưu hơn nữa.”
Lưu Thụy Căn nói xong, gọi người phục vụ đến dặn dò vài câu, sau đó lại quay qua xin lỗi chúng tôi một thôi một hồi, ngay sau đó lập tức rời đi.
“Cô Hoàng, chính là anh ấy chính là anh ấy chính là anh ấy! Em đợi lâu như thế này, cuối cùng cũng đã đợi được một người như vậy!”. Dương Tuyết quả thật nói với giọng điệu nghiến răng nghiến lợi, nhìn cô ta, ngoài im lặng ra, cũng không thể nào có một thái độ khác nữa rồi.
Theo như suy nghĩ của tôi, giới thiệu cặp đôi này với nhau, cho họ thoải mái dằn vặt nhau, Lưu Thụy Căn là thứ chẳng ra gì, Dương Tuyết cũng gian xảo quỷ quyệt. Được rồi, tôi biết thừa mục đích của Lưu Thụy Căn còn giới thiệu Dương Tuyết cho anh là thực sự có chút không đạo đức, nhưng mà nếu như thật sự phân tích theo góc độ đạo lý, so với những người con trai khác, Lưu Thụy Căn càng có khả năng an toàn hơn một chút.
Thứ nhất, anh sẽ không lừa tiền của Dương Tuyết; thứ hai, chắc là không đến nỗi sẽ lừa sắc đẹp cô ấy; thứ ba… Nói như thế này có thể là hơi bày đặt, nhưng mà tôi thật sự cảm thấy, Dương Tuyết có được sự giáo huấn lần này, về sau sẽ càng dễ dàng nhận biết được thực tế hơn.
Nhưng mà câu này phải nói như thế nào nhỉ? Chủ nghĩa tư bản luôn đẫm máu, nhà tư bản trời sinh đều là những con quỷ hút máu người, một cô gái béo ú sống khép kín như tôi không phải là đối thủ đâu, Lưu Thụy Căn nói một câu thôi mà đã làm cho tôi bị dìm xuống tận dưới nước.
|
Chương 47
“Trong giai đoạn hiện tại, hay là cô Hoàng cùng đi tới đây với cô Dương đi, như thế này, chúng tôi mới có thể yên tâm hơn.”
Đây là câu nói của Lưu Thụy Căn khi tôi sắp đặt cho hai người họ gặp nhau lần thứ hai, tôi vốn không thèm để ý, trực tiếp nói thời gian và địa điểm cho Dương Tuyết nghe, nào ngờ một lát sau Dương Tuyết lại gọi điện thoại qua cho tôi: “Cô Hoàng ơi, hay là cô Hoàng đi với em đi, em sợ…”
Giây phút đó, tôi ngẹn ngào khóc không ra nước mắt.
Em Dương ơi là em Dương ơi, em đã từng ở trong đội tuyển judo của trường cơ mà, em đã từng tiêu diệt gọn hơn hai mươi chàng trai đến xem mặt với em cơ mà, em đã từng đánh rắm để đuổi chàng chuyên viên của ngành công an đi cơ mà, em bây giờ phải sợ cái cóc khô gì nữa!
“Tiểu Dương này, em không hiểu thật hay giả vờ không hiểu thế, hai bọn em hẹn hò riêng với nhau mới có cơ hội, chị mà đi thì còn ra thể thống gì nữa.”
“Nhưng mà em sợ thật mà.”
Giọng nói nghe có vẻ thỏ thẻ hơn trước đây nữa, tôi phải dùng tay vịn vào bàn để gồng người lại không té về phía bên kia.
“Chị không đi được thật mà.”
“ Cô Hoàng…”
…
Lần đó cuối cùng tôi cũng không đi thật, mà buổi hẹn đó cũng kết thúc rất sớm, sau hôm đó Dương Tuyết trách móc tôi một trận: “Gọi cô đi thì cô cứ đi đi mà, thêm một người bọn em cũng dễ nói chuyện hơn.”
“Chị đi thì thật sự không thích hợp cho lắm.”
“Có gì mà thích hợp với chả thích hợp, cô không biết anh ấy là kiểu người truyền thống à? Anh ấy bảo trước hết làm bạn với em đã.”
Đến đây, tôi phục Lưu Thụy Căn sát đất, cô Dương mặc dù EQ vốn không cao, IQ thì vẫn có một chút chút – người ta dù gì cũng tốt nghiệp đại học. Nhưng bây giờ anh ngang nhiên phủ nhận trí thông minh mà người ta vốn dựa vào đấy để mưu sinh, hơn nữa phủ nhận một lèo hơn mười ngày. Đúng thế, trong mười ngày hẹn hò sau đó, tôi đã làm bóng đèn trên ngọn hải đăng, làm bóng đèn bên đường, làm đèn ốp tường trong phòng ngủ, đèn sạc điện những khi mất điện, nói tóm lại là sáng lắm sáng lắm sáng lắm sáng lắm!
Không chỉ sáng, còn mãi mãi không bị tắt ngúm, động lực chính là cái thứ gọi là vĩnh hằng, gần giống như năng lượng hạt nhân vậy!
Mà cô Dương lại mặc nhiên cảm thấy tôi sáng đúng nơi đúng chỗ, sáng một cách cực kỳ tốt, trong cảm giác của cô ấy, tình cảm của cô ấy tiến triển rất tốt, có thể chọn ngày để đính hôn lập gia đình được rồi! Trong trường hợp này, cho dù trước đây tôi vốn không đánh giá cao Dương Tuyết cho lắm, nhưng mà lúc này đây tôi cũng không thể nào để cô ấy cứ như thế này mãi được, thế là có một hôm tôi gọi điện thoại cho cô ấy nói kĩ hơn về chuyện này, tôi lấy thực tế và lý thuyết ra để nói, từ tình yêu tay ba chẳng có kết quả tốt đẹp gì cho đến việc làm vợ bé sẽ rất bi kịch, nói cho cô ấy một cách toàn diện, kiểu qua lại giữa cô ấy và Lưu Thụy Căn như thế là không được. Tôi gần như đã nói thẳng với cô ấy, Lưu Thụy Căn đối xử với cô ấy không chân thành. Suýt nữa thì tôi trực tiếp nói cho cô ấy luôn, Lưu Thụy Căn làm thế chỉ vì tôi, mặc dù anh ta xối xử với tôi cũng chẳng chân thành, nhưng mà đối xử với cô ta còn không chân thành hơn nữa!
Nhưng mà Dương Tuyết nghe không lọt tai: “Cô Hoàng, em biết trong lòng cô khó chịu, nhưng mà người như kiểu anh Lưu đây rất khó tìm. Hàng ngày cô gặp những người kia, đến khi gặp những người xài sang như chúng tôi đây đương nhiên là bị kích thích, nhưng mà, những việc khác cô có thể tự mình đưa ra lựa chọn, duy nhất chỉ có ba mẹ, hoàn cảnh gia đình, là do trời định, là sự tích lũy từ nhiều kiếp trước. Có điều cô Hoàng à, cô cũng đừng bi quan quá, mặc dù hoàn cảnh gia đình không khá giả, công việc cũng không tốt, nhưng mà thời gian gần đây cô đã gầy đi một chút rồi đấy, thực ra em thấy con gái không cần gì cứ phải giảm béo, việc gì phải khổ cực như thế, vì người khác mà đày đọa bản thân mình. Thực ra theo những quan điểm bình thường, hình như em cũng phải giảm cân thêm một chút, nhưng mà em luôn cảm thấy, nếu là của mình sẽ là của mình. Cô xem, không phải là em đã đợi được anh Lưu hay sao?”.
“Có điều cái này cô có học cũng không học được đâu, môn đăng hộ đối rất quan trọng, em và anh Lưu sống trong cùng một tầng lớp, có nhiều vấn đề chung cần nói, nếu là cô, tuyệt đối là không được. Có điều nghĩ đến công lao của cô giới thiệu anh Lưu cho em, em cũng sẽ để tâm xem trường em có thầy giáo nào thích hợp không. Thật đấy, cô Hoàng ạ, như công việc này của cô không ổn định thì phải tìm một người có công việc ổn định, mặc dù cái nghề giáo viên này con gái làm thì tốt hơn, nhưng mà chắc là cô cũng không dễ lựa chọn được người như vậy đâu.”
Nghe những lời nói này tôi cũng không biết là nên cười hay là nên tức, nói tóm lại là tôi á khẩu. Sau khi La Lợi biết, cười tôi: “Mày nói xem, mày giày vò mày như vậy để làm gì?”.
“Không phải tao, là anh ta, nếu như anh ta không đến gây chuyện, làm gì có nhiều việc như thế này?”.
“Được được, là anh ta, nhưng mà… Phiêu Phiêu, nói câu này có thể mày không thích, nhưng mà, mày không suy nghĩ lại được thật à?”.
Tôi nhíu mày một cái, La Lợi nói: “Đúng, là anh ta lừa mày, nhưng mà mày nói xem anh ta lừa mày cái gì? Mày cũng nói rồi, giữa hai bọn mày chưa xảy ra chuyện gì cả, cho nên anh ta cũng đâu có lừa cơ thể mày. Sau đó, mày cũng chẳng có tiền để anh ta lừa phải không? Đừng nói đến một vạn đó, mày mà mở miệng ra đòi, anh ta sẽ trả cho mày ngay lập tức, hơn nữa, không phải anh ta cũng đã dùng cách khác để trả cho mày rồi đấy ư?”.
Chính xác là như vậy, Lưu Thụy Căn đã đưa cho tôi rồi, mặc dù anh không tận tay nhét vào tay tôi, nhưng mà anh đã làm một thẻ VIP, chị Vu hiển nhiên là biết điều đó, tháng trước, đã thưởng cho tôi hai vạn. Khi nhìn thấy hai vạn đó, tôi thật sự đỏ mặt tía tai, không biết là phẫn nộ, ngượng ngùng hay là cái gì khác.
“Anh ta lừa tình cảm của mày, thực ra điểm này tao lại thấy không thể nói anh ta lừa, mày cảm thấy anh ta không có cảm tình với mày thật à? Bọn mình khoan hãy nói về việc dành bao nhiêu tình cảm, cũng không nói giữa hai bọn mày ai bỏ ra nhiều hơn, nhưng mà chẳng nhẽ không hề có một chút tình cảm nào thật ư?”.
“Anh ấy có không nhỉ?”.
“Nếu không có, thế bây giờ anh ta đang làm gì? Thẻ VIP kia khoan hãy nói đã, anh ta bây giờ ngày ngày cứ đi gặp người khác, không phải vì mày còn có thể là vì cái gì đây? Vì vui? Vì hay? Nói một câu không dễ nghe nhé, anh ta có thời gian đi gặp mặt mấy người bạn kia uống trà, đánh mạt chược còn có hiệu quả hơn việc này nhiều.”
Tôi nhìn chăm chăm vào ly trà trước mặt, không nói gì.
“Hơn nữa, Phiêu Phiêu, chẳng nhẽ mày không cảm thấy ở anh ta có nhiều điểm nghi ngờ hay sao? Đúng thế, việc đó xem ra có vẻ như là trùng hợp, nhưng mà chẳng nhẽ anh ta không biết mày và Mã Phương, Lý Trí thực ra có quen biết nhau ư?”.
“… Anh ấy biết.” Tôi nói trước mặt anh không chỉ một lần, hơn nữa, chúng tôi còn nói chuyện với nhau một lần về việc này nữa mà.
“Anh ta đã biết, thế thì tại sao lại còn để chuyện trùng hợp này xảy ra, mày không cảm thấy anh ta hoàn toàn có thể vẫy tay để ngăn chuyện đó lại ư? Còn nữa, mày không cảm thấy ngày hôm đó, sự xuất hiện của tao cũng quá đúng lúc hay sao?”.
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, môi run run: “La, La Lợi…”
Người bạn tốt nhất của tôi, người tri kỉ của tôi… mặc dù lý trí của tôi bảo rằng không thể, nhưng mà bây giờ tôi như một con chim sợ cành cong, sợ đến nỗi run rẩy lên, cũng may La Lợi kịp thời đập vào tay tôi: “Mày thấy đấy, mày lại suy nghĩ quá nhiều rồi. Không phải như mày suy nghĩ đâu, là anh ta gọi điện thoại cho tao, anh ta nói bọn mày cãi nhau, cũng không nói gì cho rõ ràng cả, sau đó tao thấy bộ dạng đó của mày nên cũng không hỏi. Sau đó nữa tao đã biết xảy ra chuyện gì, cũng không tiện nói. Phiêu Phiêu, thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, chúng ta bình tĩnh phân tích một chút được không?”.
“Lưu Thụy Căn lừa mày chẳng qua cũng chỉ giấu giếm thân phận của anh ta mà thôi, việc này đương nhiên là anh ta sai rồi, nhưng mà tại sao anh ta lại làm như vậy, mày cũng đã nói rồi đấy, anh ta bị thương một lần rồi, anh ta có bệnh, thế nên anh ta cảm thấy không thể tin tưởng bất kỳ người nào khác, đối với những người phụ nữ xinh đẹp lại càng không tin tưởng. Nói một câu không dễ nghe cho lắm, mày và anh ta có thể kết bạn với nhau, ban đầu có lẽ là vì tao, nhưng chung qui lại vẫn là bởi vì anh ta có tâm bệnh này. Anh ta cảm thấy mày không đẹp, thật thà, giản dị, là một người con gái có thể quản thúc được mày, cho nên anh ta mới muốn tiếp cận với mày. Mà trong quá trình tiếp xúc với nhau, anh ta dần dần phát hiện ra ưu điểm của mày, sau đó thì sao nhỉ, cũng có cảm tình với mày. Nhưng mà anh ta có bệnh, bất kể thế nào, anh ta vẫn là một người có bệnh trong người. Cho nên theo bản năng anh ta muốn thăm dò mày. Anh ta giả nghèo, giả vờ nợ nần tiền của người khác, anh ta đang thử nghiệm nhân cách của mày, thử nghiệm đạo đức của mày, thử nghiệm tình cảm của mày, mà kết quả lại làm cho anh ta rất hài lòng, cho nên anh ta quyết định sẽ đi đến với mày, cho nên anh ta mới bóc trần màn kịch này. Được rồi, có thể không nên nói là bóc trần, nhưng ít nhất, anh ta thấy cháy mà đổ thêm dầu, để cho mày biết sự thật luôn.”
Tôi lại cúi đầu xuống lần nữa, La Lợi ngừng một chút rồi nói: “Mày còn yêu anh ta không?”.
“… Tao cũng không biết nữa.”
“Mày có yêu, làm sao mà mày có thể không yêu cho được? Người đàn ông như thế này, đừng nói mày, tất cả phụ nữ trên thế giới này đều muốn yêu, cho dù biết anh ta lừa dối nhưng làm sao có thể rời đi một cách nhanh chóng như vậy? Nếu như mày không yêu, tại sao bây giờ lại đau khổ day dứt như thế? Nếu như không yêu, bây giờ mày việc gì lại phải dằn vặt vì nhiều như thế này? Nếu như mày hạ quyết tâm, nghỉ việc luôn, chẳng nhẽ không đến nơi khác làm việc được sao?”.
“Nhưng mà tao không biết người tao yêu có phải là anh ấy không?”. Bị La Lợi nói từng câu từng câu như vậy, tôi cũng bùng phát ra luôn: “Tao biết Lưu Thụy Căn như thế này, nhưng thực tế lại không phải như vậy, anh là một người khác hẳn, hoặc là kiểu người nào tao cũng không biết nữa. Cũng giống như mày đến siêu thị ấy, mày mua một thùng táo mà mày thích, mày thích chết đi được, kết quả lại phát hiện ra nó là một thùng đào… Có thể thùng đào đó đắt hơn, ngon hơn, nhưng mà đó không phải là loại táo mày cần mua, hơn nữa mày không biết mày ăn đào có bị dị ứng hay không nữa.”
“Nhưng mà anh ta là một con người, không phải là trái cây. Mày đã thích rồi, không thể nào vì anh ta biến thành một người khác mà tự nhiên mày lại không thích, hơn nữa, không phải bây giờ anh ta cũng đang thể hiện mặt khác của anh ta cho mày xem đấy sao?”.
Tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa, vỗ vào đầu: “Bọn mình đừng nói chuyện này nữa, gần đây mày thế nào?”.
“Tao thì còn có thể thế nào nữa.” La Lợi mỉa mai nhếch miệng lên, “Vợ anh ấy sắp sinh rồi, anh ấy về rồi. Có điều cuộc sống của tao thì chẳng thay đổi gì cả, xem ra bây giờ anh ta vẫn không đá tao đâu, cũng phải thôi, vợ anh ấy phải nằm ổ hai tháng mà.”
Tôi nhất thời chẳng biết phải nói thế nào, La Lợi uống một ngụm trà rồi nói: “Nói chuyện của tao còn chán nản hơn, thôi được rồi, không nhắc đến Lưu Thụy Căn, anh Hai đó, mày chuẩn bị thế nào?”.
Tôi than thầm một tiếng, gần như là khóc không ra nước mắt.
Anh Hai! Đúng thế, tôi vẫn còn một người anh, anh Hai!
Cuộc sống gần đây của tôi không chỉ có Dương Tuyết, Lưu Thụy Căn, còn có cả anh Hai! Trước đó tôi đã có nói rồi đó, thời gian gần đây anh Hai rất hay lui tới chỗ tôi, mà gần đây anh cũng không còn bận rộn lắm, đến còn nhiều hơn nữa. Đầu tiên anh đã giới thiệu cho tôi rất nhiều đối tượng ưu tú cho trung tâm môi giới hôn nhân của chúng tôi, suýt nữa thì bây giờ đã trở thành đồng nghiệp của tôi rồi. Mà so với trước đây, trong từng lời nói, cử chỉ của anh bây giờ cứ có ý tứ gì đó, ví dụ mặc dù vẫn gọi tôi là Phiêu Phiêu, nhưng mà cái giọng nói ấy cứ kỳ cục thế nào ấy, ánh mắt anh nhìn tôi thì, quả thật có thể đi diễn hài kịch được ấy – mẹ kiếp, cái kiểu ngắm nhìn người khác nếu để lên khuôn mặt anh, đặt vào trong mối quan hệ của hai chúng tôi, thế thì thật sự là chỉ làm cho người ta rất nực cười, nực cười lắm ấy!
Nếu như là trước đây, tôi đã cho anh một cái bạt tai, nhưng bây giờ…
“Ý của anh ấy tao nghĩ là mày hiểu mà, nếu như mày không còn quan tâm đến Lưu Thụy Căn nữa, thì nên suy nghĩ đến anh ấy, hai tụi mày hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc, anh ấy sẽ không lừa mày đâu.”
Khóe miệng tôi giật giật: “Nhưng mà tao ở bên anh, tao sẽ có cảm giác loạn luân.” La Lợi nhìn tôi, tôi chường mặt ra chậm rãi nói: “Khẩu vị của tao không nặng như thế đâu.”
|
Chương 48
La Lợi bị tôi làm cho nghẹt thở, trầm ngâm nhìn tôi, tôi cũng nhìn cô ấy, qua một lúc lâu, La Lợi mới nói: “Phiêu Phiêu, tao không biết là mày có thể tuyệt tình như thế.”
“Không phải là tao tuyệt tình, mà là tao không muốn gặp phiền phức.”
“Anh Hai, thực ra anh ấy… Thôi khỏi nói, ý của mày tao cũng hiểu rồi, bọn mình thôi đừng nói chuyện này nữa.”
“Không chỉ bây giờ không nói, việc này, sau này cũng không cần thiết phải nói nữa.”
La Lợi nhìn tôi: “Tại sao? Phiêu Phiêu, mày đừng trách tao nhiều chuyện, nhưng mà để kết hôn, anh ấy hợp hơn Lưu Thụy Căn, hoặc là có thể nói rằng anh ấy là ứng cử viên thích hợp nhất. Mày nhìn thử coi, công việc của anh ấy ổn định, gia đình… Mặc dù thái hậu nhà anh ấy ghê gớm, nhưng mà anh có nhà riêng, chắc chắn là bọn mày sẽ không ở chung với ba mẹ anh ấy, với tính cách của mày, những cái thiệt thòi nhất thời chắc cũng chẳng thành vấn đề gì. Đương nhiên điều quan trọng nhất là bọn mày đã rất hiểu nhau rồi. Trước mặt anh, mày không cần phải ngụy trang làm gì cả, ở trước mặt mày anh ấy cũng không… Thực ra trước mặt mày anh ấy vẫn còn giả bộ này nọ đó, nhưng mà đó là bởi vì anh ấy thích mày, Phiêu Phiêu, bây giờ không cần tao phải nói, việc này mày cũng biết rồi đó.”
Tôi gật gật đầu.
La Lợi dựa vào thành ghế, rút ra một điếu thuốc, chậm rãi phả ra những vòng khói thuốc: “Về lĩnh vực tình yêu, vẫn cứ nên tìm người yêu mình hơn mới thoải mái được. Tao không thể nói là anh Hai thích mày nhất, nhưng mà anh ấy nhất định sẽ thích mọi thứ của mày. Cho dù mày béo hay mày gầy, mày ăn ở bẩn thỉu hay là mày nhanh nhẹn, mày không tìm được việc làm hay là làm công việc tạm thời rồi chờ anh tiếp tế, hay là một nhân viên chỉ có một ít tiền tiết kiệm, anh ấy đều có thể chấp nhận…”
Nói đến đây, La Lợi lại trầm ngâm một lúc, sau đó mới nhìn thật lâu vào tôi: “Mày có biết như vậy hiếm có lắm không?”.
Tôi biết, nếu như trước đây tôi không biết, qua tình yêu lần này, tôi đã biết được rồi. Cho dù là những lúc tôi và Lưu Thụy Căn ngọt ngào nhất anh cũng không yêu hết tất cả mọi thứ thuộc về tôi… ví dụ, anh còn vòng vo nhắc nhở tôi cơ thịt vẫn còn nhão, vẫn còn nhắc nhở tôi một cách hàm súc để chỉnh lại những tật xấu nhỏ của tôi.
Điều này đương nhiên là ý tốt của anh, với tôi cũng là một kiểu thúc đẩy cho mình tiến bộ hơn, nhưng nói cho cùng, anh vẫn cảm thấy không vừa mắt với những cái đó. Điều này đương nhiên là không sai, nhưng mà một thói quen hình thành bấy lâu nay rồi, muốn sửa đổi quả là hơi khó khăn một chút, đặc biệt là mỗi khi bạn suy nghĩ rằng những tật xấu nhỏ đó chẳng quan trọng gì cho lắm lại trở thành vấn đề trong mắt người yêu của bạn, bạn sẽ cảm thấy xấu hổ và đau lòng.
Điều này thực ra là chẳng có gì không tốt cả, điều không hay nằm ở chỗ, khi anh đưa ra vấn đề này, bạn sẽ không tự chủ được mà nghĩ rằng, anh ta đánh giá bạn như thế nào vậy, có phải là anh ta đã không thích bạn rồi không, hoặc là nghĩ rằng có phải từ đầu đến cuối anh ta đều không thích bạn không?
Cái kiểu bất an này, nó vẫn mãi mãi tồn tại trong quá trình tôi và Lưu Thụy Căn quen nhau, kể cả một hai tiếng đồng hồ khi anh gọi điện thoại cho tôi mỗi đêm. Nói thực, Lưu Thụy Căn không phải là người trong cuộc, trong quá trình tôi và anh ở bên nhau, không phải là không phát hiện ra những mối nghi ngờ đó, nhưng mà cho dù những nghi ngờ đó có phơi bày ra trước mắt tôi, tôi cũng đều nhẹ nhàng cho qua. Không phải là tôi thật sự đơn thuần đến mức ấy, mà là sợ hãi.
Tôi sợ nếu cứ gặng hỏi sẽ làm cho anh càng cảm thấy phiền phức, sợ việc hỏi cho ra nhẽ này sẽ làm cho anh không thích, sợ anh nghĩ tôi nhiều chuyện, sợ anh không thích tôi, sợ anh không thể thích ứng, tôi sợ nhiều thứ quá, từ đó dẫn đến việc tôi làm gì cũng ngó trước ngó sau, mãi cho đến khi những lời nói dối bị bóc trần, việc tôi sợ nhất cũng đã đến.
Nhưng mà nói một cách nghiêm chỉnh, tôi thật sự có chấp nhận hết mọi điểm tốt xấu của anh không? Có thật là không để ý đến tất cả những tật xấu, vấn đề của anh không? Hình như cũng không được, tôi cũng sẽ thúc giục anh quét nhà, thúc giục anh gấp chăn, thúc giục anh dọn dẹp vệ sinh. Tôi lại luôn để người yêu cũ của anh hiện hữu ở trong lòng, đối với những khoản nợ kia của anh, cũng không phải là không lo lắng – giá cả của mọi thứ bây giờ, với mức lương hiện nay của chúng tôi, hai người lớn thì sao cũng được, nhưng khi có con rồi thì sẽ phải làm như thế nào đây?
Nhưng mà anh Hai lại không như vậy, không chỉ anh Hai không như vậy với tôi, mà tôi cũng không như vậy với anh. Điều này có thể nói là vì chúng tôi quen nhau quá, quen đến nỗi đã quen với tất cả mọi thứ của nhau. Nhưng mà anh đối xử với tôi không giống với việc tôi đối xử với anh.
Trong mắt tôi, anh Hai là người bạn thân thiết, những tật xấu nhỏ đó là vấn đề của anh và người vợ tương lai của anh, hơn nữa, ngoài những tật xấu nhỏ đó, cho dù là gia đình hay là quá khứ của anh đều không có bất kỳ vấn đề nào.
Còn tôi thì sao?
Không nói đến việc anh suy nghĩ về tôi như thế nào, nhưng quá khứ trước đây của tôi, thực ra là rất có vấn đề – ít nhất là trong suy nghĩ của tôi, có chút gì đó mà không dám mở miệng ra nói với người khác. Những việc đó mặc dù tôi chưa từng nói với anh Hai, nhưng mà quen biết nhau lâu như thế, anh cũng sẽ có cảm giác chứ, nhưng mà anh chưa hề nói gì, thậm chí là anh cũng chẳng hỏi lấy một câu.
Nếu kết hôn với anh Hai, cuộc đời còn lại của tôi có thể sẽ rất thoải mái. Đơn vị công tác của anh, thậm chí anh không cần cả lương của tôi, mặc dù không phải nói tôi đừng làm việc nữa, nhưng mà cơ bản là có thể xem việc làm là một trò chơi. Còn về vấn đề thay lòng đổi dạ, mặc dù không thể nói là tuyệt đối không có khả năng, nhưng chúng tôi quen nhau lâu như vậy rồi, nếu như anh ấy thay đổi thật, thì anh cũng sẽ không ngược đãi tôi đâu.
Đối tượng kết hôn thích hợp nhất, điều này không cần La Lợi nói tôi cũng biết, nhưng mà…
“Nhưng như thế thì không công bằng với anh Hai. Nếu như là người khác, có lẽ là một năm nữa, hai năm, ba năm nữa, khi tao quên hẳn Lưu Thụy Căn, tao sẽ suy nghĩ, nhưng đối với anh Hai, tao mãi mãi sẽ không bao giờ suy nghĩ.”
La Lợi thở dài: “Cái tính này của mày… tùy mày thôi.”
La Lợi đã bảo tùy tôi, nhưng mà anh Hai lại hoàn toàn chẳng có ý thức gì về điều này. Cho dù tôi có nói xa, nói gần, anh Hai vẫn cố chấp xuất hiện ở văn phòng chúng tôi, cố chấp dùng ánh mắt ấy nhìn tôi, đến cả dì Vương cũng bắt đầu trêu ghẹo tôi: “Quả nhiên là con gái mà được con trai theo đuổi cũng khác nhau quá ha, Phiêu Phiêu của chúng ta thật sự càng ngày càng đẹp ra, như vậy mới đúng chứ, như vậy mới đúng là con gái chứ.”
Lời ca ngợi này làm tôi dở khóc dở cười, không biết trả lời thế nào. Mấy ngày hôm sau, đến cả chị Vu cũng lên tiếng: “Phiêu Phiêu, chị biết, thời gian được theo đuổi là thời gian hạnh phúc nhất, đặc biệt là có hai người khác giới trở lên theo đuổi, có điều việc này không thể kéo dài được đâu, cuối cùng, cẩn thận kẻo lắm mối tối nằm không đó.”
“Sếp ơi, không phải em…”
“Em không cần phải giải thích, chỉ là đối với sếp Lưu ấy, em cũng đừng có quá đáng, mặc dù em muốn trả thù cậu ta, nhưng mà lấy người khác ra để trả thù, có chút gì đó không đạo đức cho lắm, phải không?”.
Tôi cắn cắn vào môi dưới: “Em chỉ mới sắp xếp cho anh ta gặp Dương Tuyết, nhưng mà anh ta yêu cầu phải gặp người khác…”
Mặc dù mới đầu tôi đã chuẩn bị cho Lưu Thụy Căn một đội ngũ xem mắt có thể nói là hùng hậu, nhưng mà sau đó tôi không hề thực hiện ngay. Một trong những nguyên nhân đó là vì Dương Tuyết gây áp lực cho tôi quá, ngoài ra một nguyên nhân nữa đó là để tôi bình tĩnh trở lại, làm như vậy cứ cảm thấy có lỗi với mấy cô gái đó làm sao ấy.
Mặc dù những cô gái này đều có vấn đề, không nhiều thì cũng ít, nhưng mà những vấn đề đó cũng chỉ là theo nhận xét của ánh mắt người đời. Ví dụ như công việc không tốt, ví dụ như ngoại hình quả thực là quá tệ, đây là sự thật, nhưng việc này không thể nói đạo đức người ta có vấn đề gì, người ta vì tôi, vì Lưu Thụy Căn nên mới bị trêu đùa một lần như thế, mặc dù họ không biết rốt cuộc là có chuyện gì, mà chuyện đi xem mắt vốn không phải là đi lần nào là có thể thành công lần đấy.
Nhưng mà Lưu Thụy Căn yêu cầu được gặp người khác, tôi cũng không thể không sắp xếp cho anh. Bởi vì trong thời gian gặp mặt, có một số cô gái vì bị nâng niu quá mà giật mình, có cô cũng chịu khó trang điểm cho mình giống như Dương Tuyết vậy, cũng có một số cô gái nghe rồi còn bán tín bán nghi, cứ để mặt mộc thế mà đi, đương nhiên cũng có một số cô gái sau khi nghe tôi nói xong liền trực tiếp từ chối: “Chị Hoàng, em tin tưởng vào trung tâm môi giới hôn nhân của các chị, nhưng người có điều kiện như vậy chắc là không có khả năng để ý đến em đâu, cho dù anh ấy có nói như vậy, em cũng chẳng thấy tự tin chút nào cả, đi rồi mất công mất mặt lắm.”
Mỗi lần nghe thấy những lời nói này, là mỗi lần tôi lại vừa xấu hổ đến toát cả mồ hôi, lại vừa hổ thẹn áy náy, nhìn xem người ta tỉnh táo như thế chứ, nhìn xem tư tưởng suy nghĩ của người ta kìa, mẹ kiếp, ngày xưa sao tôi lại có thể ngốc nghếch đến mức độ này hả trời!
Mà sau khi gặp mặt Lưu Thụy Căn, đa số mọi người đều rút lui: “Anh Lưu rất tốt, nếu như anh ấy thật lòng yêu tôi, chắc tôi hạnh phúc chết mất, nhưng mà tôi cảm thấy anh Lưu chỉ khách sáo và rất lễ độ với tôi mà thôi, mà con người như anh ta… thật sự không phải là kiểu người tôi có thể điều khiển được, tôi thật lòng chỉ muốn kiếm người để kết hôn mà thôi. Cho dù tôi muốn moi một ít tiền, e rằng với một người như thế, không phải tôi nói moi là moi liền được đâu.”
Đương nhiên những lời người ta nói không hoàn toàn giống nhau, có điều nói chung là đều có ý này cả, nghe rồi làm tôi càng cảm thấy khâm phục, quả nhiên với xã hội bấy giờ, đúng là chẳng có mấy ai ngốc nghếch. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể suy nghĩ một cách rạch ròi như thế được, hoặc nói cách khác, cũng chẳng có mấy người có đầu óc đơn giản như tôi nữa. Cho nên đến tận bây giờ, còn có ba cô gái, rất có ý muốn gặp Lưu Thụy Căn.
Ba cô gái này, một cô công việc rất tốt, làm ở một đơn vị như của anh Hai vậy; một người mặc dù hơi mập, nhưng ngũ quan lại rất xuất sắc; còn một cô lại đi theo con đường trí thức, mặc dù không giống với Đặng Linh Linh lắm, nhưng mà thật sự cũng rất có khí chất.
Thực ra mấy cô gái này, những điều kiện của bản thân họ xem ra cũng không có gì là khó khăn, quan trọng là yêu cầu của họ, đương nhiên điều này cũng không thể không cho các cô ấy đưa ra yêu cầu, chuyện cả đời người, luôn phải tìm cho được người thích hợp. Quan trọng nữa là khi các cô gái ấy đưa ra yêu cầu, người ta cũng lại đưa ra yêu cầu với các cô gái ấy, thế nên bây giờ mới có chuyện để nói.
Chị Vu nói: “Cậu ấy đưa ra yêu cầu, cậu ấy đương nhiên sẽ yêu cầu như vậy, có điều ý đồ thật sự của cậu ấy là cái gì chẳng nhẽ em không biết? Chị không nói là em không được sắp xếp cho anh ta lần xem mắt khác, nhưng em cũng biết là sẽ có hậu quả như thế nào rồi đấy.”
Đối với ba cô gái này tôi không có ý kiến gì cả, sau khi phát hiện ra ba cô gái này có ý muốn tiếp cận với Lưu Thụy Căn, tôi càng thấy xấu hổ, bây giờ nghe chị Vu nói như vậy, mặt tôi đỏ bừng lên.
“Thực ra có người như cậu ấy, là một việc tốt đối với chúng ta. Nhưng mà chị không dám lợi dụng thế này đâu.” Chị Vu thận trọng nhìn tôi: “Em đừng có chơi quá quắt quá nhé.”
Tôi trả lời lí nha lí nhí, đi ra khỏi văn phòng liền nghĩ cách làm sao để nói với ba cô gái đó đây… Không, quan trọng là làm thế nào để biện minh với Lưu Thụy Căn đây, nếu không có ba cô gái này thì cũng sẽ không có ba cô gái khác, không có chuyện này thì cũng sẽ xảy ra chuyện khác.
Thực ra tôi nói như vậy có lẽ là bởi vì tôi đánh giá quá cao về bản thân tôi, một người như Lưu Thụy Căn, bởi vì không cam tâm tình nguyện, áy náy hoặc là vì một nguyên nhân tầm bậy tầm bạ nào khác nhất thời đeo bám lấy tôi thì cũng cho qua chuyện cho rồi, có thể đeo bám lấy tôi suốt cuộc đời không? Nhưng anh lại có thái độ như thế này, không bao giờ từ bỏ trước bất kỳ một khó khăn nào, thật sự làm tôi có chút sợ hãi.
Tôi ngồi trước bàn, suy nghĩ lâu thật lâu, gọi một cuộc điện thoại, đây là cô gái mặc dù hơi béo, nhưng mà ngũ quan xuất sắc, theo như kết hoạch đã định, cô ấy muốn gặp mặt Lưu Thụy Căn lần nữa. Bây giờ để tôi từ chối cho rồi, mà hôm nay, tôi cũng sẽ nói chuyện với Lưu Thụy Căn.
Tôi suy nghĩ đâu vào đấy rồi, ai nào ngờ, buổi tối gặp nhau, lại trở thành một nồi cháo – lại còn là cháo Bát Bảo[1]!
[1] Cháo Bát Bảo: một loại cháo ăn liền nổi tiếng của Trung Quốc, được nấu từ gạo và đủ các loại đậu.
|
Chương 49
Thời gian: Bảy giờ tối.
Địa điểm: u Nhã.
Bây giờ tôi cảm thấy thờ ơ đối với những nơi này, bởi vì thường xuyên đến, cho nên những người phục vụ ở đây cũng đã trở thành người quen, tôi đã có thể cảm nhận được một phần nào đó ánh mắt thân thiết nhìn tôi như nhìn một người bạn của họ, hơn nữa còn cảm nhận thấy họ có suy nghĩ rằng không thể trông mặt mà bắt hình dong – mẹ kiếp, thực ra chị đây cứ nhìn vào là biết liền à nhìn vào là biết liền à, chỉ với khuôn mặt của chị đây thôi cũng đã biết được rồi, nhưng mà chỉ vì thế sự khôn lường mà thôi!
Tôi đến trước năm phút, Lưu Thụy Căn đã đến rồi, ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, nhìn thấy tôi chỉ có một mình, anh cũng không kinh ngạc, ngược lại còn mỉm cười, đứng dậy, giúp tôi kéo ghế ra: “Em đến rồi à, ngồi đi.”
“Tôi có việc cần nói với anh.”
“Muốn uống gì không? Đã ăn cơm chưa?”.
“Lưu Thụy Căn, tôi có chuyện muốn nói với anh.”
“Anh biết rồi, em có thể đến đây một mình làm anh rất vui, có điều trước hết chúng ta phải ăn cơm đã, em nhìn kìa, phục vụ đã đến đây rồi kìa.” Nói xong anh chớp chớp mắt, trái tim tôi run lên.
Mẹ kiếp chứ mẹ kiếp chứ mẹ kiếp chứ!
Tôi ước chi có thể cho mình hai cái bạt tai thật mạnh, bây giờ đã đến nước này mà tôi vẫn còn bị sắc đẹp mê hoặc như thế? Có phải tôi chưa gặp người đẹp trai bao giờ đâu, tại sao khi gặp Lưu Thụy Căn lại có thể mất mặt như thế này?
Tôi âm thầm hít thở, làm cho bản thân cố gắng bình tĩnh trở lại, tôi làm tốt lắm, tôi tin rằng giây phút này đây, trên khuôn mặt tôi không lộ ra ý gì khác, cho dù anh ta có nhìn chăm chú vào tôi, tôi cũng chẳng hề có ý định nhân nhượng.
“Phiêu Phiêu, nếu như em không nhìn vào ngực anh, mà nhìn mặt anh sẽ tốt hơn đấy.”
Cô gái chờ chúng tôi chọn món ăn đứng bên cạnh không kiềm chế được bật cười, tôi giận đến nỗi muốn hất cái bàn lên, mẹ kiếp! Chị đây không muốn nhìn mặt anh, được chưa? Phong độ trí thức của anh nằm ở đâu? Khả năng kiềm chế tình cảm của anh nằm ở đâu? Anh vội vàng vạch trần tôi ra như thế là có ý gì có ý gì có ý gì?
“Anh lại nói sai rồi, xin lỗi nhé, bữa cơm này anh mời, em muốn ăn cái gì cứ chọn, chọn tất cả các món cũng được.”
Giây phút đó thật sự là tôi cũng muốn như vậy thật, nhưng mà nghĩ đến khả năng kinh tế của tên này nên lại rút lui, vì vậy, tôi suy nghĩ một lúc rồi nói: “Một ly nước chanh.”
“Giờ này chắc em chưa ăn cơm phải không, bánh Pizza ở đây cũng rất ngon.”
“Tôi chỉ cần uống nước là được rồi.”
“Phiêu Phiêu, em không cần giảm béo nữa.”
“Tôi thích.”
Lưu Thụy Căn nhìn tôi một lúc, cuối cùng thở dài một cái: “Được rồi, một ly nước chanh, một bánh Pizza, cho thêm một đĩa trái cây, một chén súp bắp. Chúng ta ăn cơm trước rồi nói chuyện được không? Cho dù em không ăn, anh cũng phải ăn cái đã.”
Tôi nhìn anh, anh nghiêm túc nói: “Anh biết, những điều chúng ta sẽ nói chắc chắn là chẳng vui vẻ gì, anh không muốn ảnh hưởng đến bữa ăn, anh thề, anh sẽ ăn rất nhanh.”
Nói đến nước này rồi, tôi cũng không thể không để cho anh ăn được, chỉ biết miễn cưỡng gật đầu mà thôi.
Rất nhanh sau đó, đĩa trái cây đã được đưa lên, mà vào giây phút phục vụ quay người rời đi, tôi nhìn thấy cô Chung.
Cô Chung, Chung Bình, là một trong ba đối tượng của Lưu Thụy Căn sắp tới. Nói thật là, cô gái này nếu như sống ở đời Đường, thì tuyệt đối sẽ là một mỹ nữ, cô ấy sẽ giống mấy câu nói hay miêu tả về người đẹp thời đó như da trắng như trứng gà bóc, đôi mắt như nước hồ thu, răng đều như hạt bắp. Làn da của cô ấy giống như có thể vắt ra nước ấy, ánh mắt nhìn bạn thì cứ gọi là đong đầy cảm xúc, cho dù là phụ nữ với nhau cũng khó tránh khỏi làm bạn run rẩy, suối tóc đen dài óng ả mượt mà. Khuyết điểm duy nhất chính là, cô ấy béo quá.
Tôi và cô ấy cao như nhau, nhưng ít nhất phải nặng hơn tôi mười ki-lô-gam, đây là tôi đoán thế thôi, chứ tôi thật sự rất ngại đi hỏi cô ấy xem rốt cuộc cô ấy nặng bao nhiêu. Nhưng cho dù như thế, cô ấy vẫn rất đẹp, cả người cô ấy từ trên xuống dưới đều có thể suy luận ra thế nào gọi là người đẹp phì nhiêu.
Cô gái này nếu như không béo quá, nếu như gia thế thực sự không quá tệ cho lắm, nếu như không yêu cầu cao quá, bây giờ chắc con cái cũng đã vào học trường mầm non rồi. Mà vừa nhìn thấy cô ấy, tôi bỗng dưng có chút gì đó lúng túng, nhất thời không biết phải làm như thế nào.
Đúng là đầu heo, đúng là đầu heo, đúng là đầu heo! Vào lúc này đây tôi đã vô số lần muốn rằng dùng búa đánh mình chết luôn đi cho rồi, đã thông báo với cô Chung là không gặp mặt nữa, tại sao lại không thông báo với Lưu Thụy Căn đổi thời gian khác, địa điểm khác? Thực ra tôi không phải là không nghĩ đến vấn đề này, tôi cầm điện thoại lên rồi, nhưng cuối cùng lại thôi. Tôi nói đổi địa điểm, chẳng qua cũng chỉ lấy danh nghĩa của cô Chung mà thôi, cho nên không gọi nữa, mặc dù chúng tôi đều biết thực ra anh không phải muốn gặp cô Chung, nhưng mà cô Chung giống như là một miếng vải che giấu sự xấu hổ của tôi, thực ra cái lớp vải mỏng mỏng đó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng quan trọng là bản thân tôi có cái an ủi.
Đúng thế đấy, tôi ngại lắm, tôi sợ mất mặt, mà giờ đây, tôi thật sự được đẹp mặt rồi đấy!
“Tiểu Chung, cũng đến đây ăn cơm à?”.
Tôi gượng gạo mở miệng, Chung Bình chẳng thèm liếc nhìn tôi một cái, trực tiếp nhìn Lưu Thụy Căn với ánh mắt dạt dào cảm xúc ấy: “Thiên lý Hữu duyên thông báo cho em hôm nay đổi thời gian gặp mặt, em nghĩ rằng hôm nay lại không được gặp anh Lưu rồi, nhưng mà không ngờ rằng, vẫn có thể gặp được anh.”
“Thực ra là có thay đổi, có điều có việc đột xuất nên gọi cô Hoàng ra đây nói chuyện một chút.”
Lưu Thụy Căn mỉm cười, làm một tư thế mời với cô Chung, sau đó từ tốn ung dung nói, thái độ này của anh rất tự nhiên thoải mái, cô Chung đâu phải là đối thủ, ngay lập tức bị ăn quả lừa ngay, đành phải quay qua nhìn tôi, tôi cũng chỉ có thể mỉm cười một cách gượng gạo, xác nhận sự thật quả là như thế.
“Không biết là anh Lưu muốn nói chuyện gì với chị Hoàng thế?”.
Cô Chung ngồi xuống liền mở miệng hỏi, xem ra mặc dù cũng đã bị lừa, nhưng vẫn phải hỏi cho ra lẽ, tôi chỉ biết than thầm trong lòng. Tôi làm ở trung tâm môi giới hôn nhân lâu như vậy rồi, có rất nhiều người thực sự rất có niềm tin vào bản thân mình. Người ta đồng ý gặp mình, chưa hẳn là người ta đã thích mình, cho dù người ta thích thật thì cũng chưa phải là sâu sắc gì cho lắm, vào lúc này đây, thực sự là không thích hợp để hỏi cho ra ngọn ngành, hoặc là cứ tự cho mình đã là bạn trai hoặc là bạn gái của người ta rồi.
Tình huống bây giờ, đừng nói đến dụng ý khác của Lưu Thụy Căn, cho dù anh thật sự có cảm tình với cô Chung, nghe hỏi như vậy cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Đương nhiên, cô Chung bị lừa gạt như vậy cũng có lý do để phẫn nộ, hơn nữa việc này ngay từ đầu tôi đã sai, để tránh việc Lưu Thụy Căn nói ra những lời làm cho em Chung khó xử, tôi vội vàng nói: “Tiểu Chung, em ăn cơm chưa? Cùng ăn đi.”
“Không phải hai người có việc cần bàn à? Tôi mà ở đây sẽ làm phiền hai người đó.”
Đúng là có làm phiền thật, nhưng mà nhìn em với bộ dạng này là chưa muốn đi đâu. Tôi nhìn Lưu Thụy Căn, muốn thăm dò ý kiến nào qua thái độ của anh, nhưng sự thật minh chứng là tôi phải thất vọng, mà đúng vào lúc tôi thu lại ánh mắt, tôi nhìn thấy Dương Tuyết.
Nếu như nói nhìn thấy Chung Bình tôi chỉ hơi sững sờ, thế thì khi nhìn thấy Dương Tuyết, da đầu tôi tê dại luôn. Vào giây phút đó, tôi chỉ cảm thấy sau lưng mình cứng ngắc, mồ hôi trong lòng bàn tay túa ra. Nếu tôi đủ dũng mãnh, nếu như tôi đủ khả năng, vào giây phút này đây, tôi nhất định đè đầu Lưu Thụy Căn xuống để giấu anh đi, nhưng mà lúc này đây, cho dù tôi có ý định như thế cũng không kịp nữa, Dương Tuyết đã nhìn thấy chúng tôi rồi.
“Hoàng – Phiêu – Phiêu!”.
Từng chữ từng chữ một, giọng nói của cô Dương đằng đằng sát khí, tôi không khỏi hoài nghi rằng nếu như âm thanh có thể giết người, vào lúc này đây tôi đã chết không chỗ chôn rồi!
“Tiểu Dương, việc này thực ra là…” Tôi đứng dậy giải thích, cô Dương đã phi một bước qua chỗ của chúng tôi, sau đó tôi nghe thấy một tiếng bạt tai giòn tan vang lên, tôi theo phản xạ có điều kiện quay đầu qua, sau đó mới phát hiện trên mặt mình chẳng có cảm giác gì cả.
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, sau đó phát hiện ra có một dấu tay rõ ràng trên khuôn mặt của Chung Bình.
Tôi ngây người ra, cô Chung còn ngây ngốc hơn tôi nữa, sau khi Dương Tuyết hét tên tôi kiểu đó, bỗng nhiên lại cho cô Chung một cái bạt tai trên mặt? Khuôn mặt bánh đúc của tôi cuối cùng cũng đã tránh đòn thành công, tôi há hốc miệng ra ngơ ngẩn nhìn cô Dương, muốn hiểu rõ xem là đã xảy ra chuyện gì, mà Dương Tuyết cũng không làm tôi thất vọng, lập tức lại giơ tay ra, mà vì bị nỗi đau đớn hành hạ, Chung Bình cũng tỉnh lại ngay lập tức, không đợi cho Dương Tuyết qua đây, cô ấy đã lùi về phía sau, vừa trốn vừa hét lên: “Chị làm sao thế hả, khi không lại đánh người.”
“Tôi làm sao à, tôi phải đánh chết cái loại rác rưởi như cô mới được!”.
Cô Dương không nhân nhượng, đang bừng bừng tức giận, nếu như Lưu Thụy Căn không chạy qua kéo cô ấy lại, tôi nghĩ rằng chắc cô ta sẽ xé xác Chung Bình ra mất.
“Đừng kéo tôi! Đồ rác rưởi! Đồ đê tiện! Con đĩ! Cướp trai của người khác, đồ không biết xấu hổ!”. Mặc dù bị kéo, nhưng mà miệng cô Dương vẫn không ngưng nghỉ, nhìn chằm chằm vào Chung Bình chửi bậy một tràng cực kỳ hung hãn. Chung Bình cũng bị chọc giận: “Cô chửi ai? Cô chửi thêm một câu tôi xem nào?”.
“Con đĩ! Con đĩ! Mày chính là con đĩ!”.
“Mày mới là con đĩ!”, Chung Bình không tỏ ra yếu thế, tôi nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy tôi thật sự thấy lo cho cô ấy, vội vàng kéo cô ấy lại, ai nào ngờ cô ấy òa khóc lên thành tiếng, “Tại sao lại có thể chửi tôi như thế chứ, cái gì mà con đĩ với con điếm chứ, tại sao cô có thể chửi như thế được chứ.”
“Mày chính là con đĩ, con đĩ thối tha, con đĩ bẩn thỉu, cướp đàn ông của người khác, mày phải bị đày xuống ba tầng địa ngục.”
“Tôi cướp đàn ông gì cơ chứ!”. Chung Bình ôm lấy mặt, đôi mắt chớp chớp, rồi lại chớp chớp, da cô ấy vốn đã trắng, giờ đây vừa kích động vừa phẫn nộ nên mặt đỏ lên, tôi đứng một bên mà cũng có ý định lấy khăn tay giúp cô ấy lau nước mắt.
“Không phải cô đến cướp đàn ông hả? Anh Lưu, anh ấy, chính là người đàn ông của tôi!”.
Lời tuyên bố này lần nữa làm tôi bị chấn động, trong phút lơ đãng hình như tôi nhìn thấy Dương Tuyết cầm một thanh gươm lớn, đứng trước mặt Lưu Thụy Căn, hét lên với toàn thế giới: “Đây là người đàn ông của tôi, không ai được cướp đi cả!”.
Rất oai phong, rất có phong cách, nhưng… tại sao Lưu Thụy Căn lại trở thành người đàn ông của cô ấy chứ?
Tôi kinh ngạc, Lưu Thụy Căn còn kinh ngạc hơn, môi anh mấp máy, nhưng rồi không kìm được, nói: “Cô Dương, có phải cô đã hiểu lầm cái gì rồi không?”.
Dương Tuyết đang tức giận bừng bừng, nghe câu nói này xong, nhất thời thay đổi thái độ, làm ra vẻ như tủi thân lắm ấy: “Thụy Căn, anh nói em hiểu lầm cái gì cơ, chẳng nhẽ mọi người ở đây, không phải là để xem mắt à?”.
“Cho dù chúng tôi làm cái gì, cô Dương đều hiểu lầm rồi, tôi vẫn chưa phải là người đàn ông của cô, quan hệ giữa tôi và cô, cũng chỉ mới dừng lại ở mức độ bạn bè bình thường mà thôi.”
Giây phút này, thái độ của Dương Tuyết thay đổi ngay, trước hết là cô ấy kinh ngạc, rồi giận dữ, sau đó trở nên tội nghiệp, đôi môi cô ấy run rẩy: “Anh Lưu… Chúng ta đã gặp mặt nhau nhiều lần rồi, chúng ta đi xem mắt rồi quen biết với nhau, mục đích của chúng ta rất rõ ràng mà. Em muốn đi tìm một người bạn trai, còn anh muốn đi tìm một người bạn gái, nếu như chúng ta không vừa lòng với nhau, nhiều nhất cũng gặp nhau ba bốn lần rồi thôi, nhưng mà chúng ta, chúng ta đã gặp nhau tám lần rồi, chúng ta đang qua lại với nhau để yêu nhau mà.”
|