Kỷ Nguyên Xem Mắt
|
|
Chương 40
“Không sao đâu, Linh Linh, việc này không cần phải miễn cưỡng, em không muốn thì thôi vậy.” Tôi vừa nghe cô ấy trả lời với vẻ miễn cường, tôi lập tức nói. Tôi biết cô gái này, thực ra ở một phương diện nào đó có chút tấm lòng bao dung của Đức Mẹ, cho dù là mình có khó xử đi chăng nữa, nhưng bởi vì ngại từ chối người khác cũng sẽ miễn cưỡng đồng ý. Tôi thật sự xem cô là bạn, mặc dù chị Vu nói nếu như kế hoạch này mà có cả cô ấy thì sẽ càng tốt hơn, nhưng cũng không nên vì thế mà ép cô ấy.
“Không phải là không muốn, chị Hoàng, việc này chẳng là gì cả… Haizz, nói ra thì tụi em cũng đã mấy ngày rồi không gặp nhau, em mời chị đi uống trà nhé.”
“Thôi, để chị mời em đi, lúc nào cũng để em trả tiền chị ngại lắm.”
“Hơ, hai chị em mình ai trả mà chẳng được.”
Chúng tôi nhanh chóng xác định thời gian vào buổi tối, nói thật lòng, tôi bây giờ chẳng có hứng thú gì với việc uống trà. Thứ nhất, nhiệm vụ của chị Vu giao cho tôi vẫn chưa hoàn thành, cho dù sau khi hết giờ làm không cần phải dốc hết sức ra mà làm, nhưng tôi cũng muốn ở bên cạnh Lưu Thụy Căn lâu hơn; thứ hai, tôi vẫn đang giảm béo, mặc dù gầy hơn trước đây nhiều, nhưng mà vẫn nặng 60.5 ki-lôgam với chiều cao 1m65! Người ta cao 1m70 cân nặng 60 ki-lô-gam còn bảo mình béo, huống gì tôi chỉ cao có 1m65, không giảm đến được 55 ki-lô-gam, còn mặt mũi nào mà gặp người khác đây?
Bạn thử nói xem, đang trong quá trình giảm béo, mà ngày nào cũng theo người ta uống trà ở đây, uống cà phê ở đằng kia, làm sao không đau khổ cho nổi! Có điều giống như Đặng Linh Linh nói, hai chúng tôi đã lâu không gặp nhau rồi, tôi cũng rất nhớ cô ấy, hơn nữa, tôi cũng nghe ra hình như Đặng Linh Linh có gì đó cần nói với tôi.
Đặng Linh Linh đến sớm hơn tôi, nhưng mà, ở cái bàn đó, ngoài cô ấy ra, còn có Thường Hữu.
Tôi đã có nói, cái cậu Thường Hữu này trông rất có sức sống, Đặng Linh Linh lại là một người đẹp rất có phong cách, hai người ngồi với nhau không thể nói là một sự kết hợp hoàn hảo, nhưng cũng cảm giác có chút gì đó chói mắt, nhưng mà bây giờ, hai người ngồi đối diện với nhau, không khí có chút kỳ cục. Đặng Linh Linh ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Thường Hữu lại không ngừng cắn hạt dưa, vừa cắn vừa nhìn Đặng Linh Linh.
“Chị Hoàng đến rồi à?”.
Thường Hữu nhìn thấy tôi trước, lập tức đứng dậy, Đặng Linh Linh cũng quay đầu lại, tôi kinh ngạc, chẳng suy nghĩ gì cả buột miệng hỏi luôn: “Sao em lại gầy đến thế này hả?”.
Đặng Linh Linh dùng tay ôm vào hai bên má: “Thế à?”.
Tôi nhìn cô ấy không nói gì, cô ấy cười: “Thế thì cũng tốt quá rồi, cuối cùng em cũng đã giảm béo được!”.
Thường Hữu nói: “Chị khuyên cô ấy đi, lại nhắc đến giảm béo, chị nói xem cô ấy có béo không? Cứ hôm nay giảm kiểu này, mai giảm kiểu kia, em và dì Lưu nói cô ấy đều không nghe, bảo cô ấy tập thể dục nhiều vào, cô ấy lại bảo phải viết cho kịp bản thảo. Không phải em nói là không cần viết bản thảo, mà nói chung qui là sức khỏe vẫn quan trọng hơn. Hơn nữa, cô ấy kiếm tiền kiểu này cũng quá vất vả, căn bản là không cần thiết phải như vậy. Cô chú cũng đều đã nghỉ hưu rồi, lương của bên em cũng không ít. Em muốn thế này này, không có việc gì thì cô ấy cứ nghỉ ngơi, ngủ nướng, đi chăm sóc sắc đẹp, khi muốn viết thì viết chơi cho vui, lấy đó làm niềm vui thôi, chị Hoàng nói như thế có đúng không?”.
Đúng không ư? Đúng thế chứ gì nữa!
Đây hoàn toàn chính là ước mơ năm nào của Đặng Linh Linh, nhưng những lời này được nói ra từ miệng của Thường Hữu, tôi nghe mà cứ chối tai làm sao ấy, nhưng mà tôi cũng ngại phản bác, tôi cười ha ha lên hai tiếng: “Sao thế, hai em đã được nghỉ rồi đấy à?”.
“Đâu có chị. Đến cuối năm bọn em cũng bận, hôm nay em còn phải làm ca đêm, có điều em nghe Linh Linh nói đi gặp chị Hoàng, em nghĩ lâu rồi cũng không gặp chị, cho nên cố gắng tìm người làm thay, rồi chạy ra đây.”
“Ôi trời, thế thì phiền phức quá, em cứ đi làm đi, đi làm đi.”
“Thế em đi trước đây, chị Hoàng, chị khuyên Linh Linh giúp em.”
Tôi gật đầu đồng ý, Thường Hữu lại nói với Đặng Linh Linh: “Linh Linh, em ăn nhiều vào, em không mập thật mà, thật đó, cho dù em có như chị Hoàng đây, anh cũng thích em.”
Mẹ kiếp! Tôi thế nào hả tôi thế nào hả tôi thế nào hả?! Chị đây giảm béo rồi! Mẹ kiếp cậu không nhìn thấy hả? Không nhìn thấy hả không nhìn thấy hả không nhìn thấy hả không nhìn thấy hả?
Cái chân phải tôi động đậy, tôi muốn giơ chân lên cho thằng bé này một đạp, cũng may thằng bé này đi nhanh, nếu không, tôi thật khó có thể kiềm chế được bản thân mình.
“Chị Hoàng đừng giận, anh ấy cứ luôn như thế.”
Sau khi Thường Hữu đi, Đặng Linh Linh an ủi tôi, tôi ngồi xuống, lắc lắc đầu: “Chị biết cậu ta trước em, cái thằng bé này…”
Nói ra thì Thường Hữu không phải là người xấu gì, nếu như nói cậu ta có vấn đề gì, thì chắc chỉ có cuộc sống này của cậu ta quá thuận lợi, nếu không ăn nói chắc không đến nỗi này. Mặc dù có chút bực bội, nhưng sau khi uống ngụm nước rồi cũng thôi, dưới sự hướng dẫn của Đặng Linh Linh, tôi chọn một ấm trà: “Nói đi, em gặp chuyện rắc rối gì?”.
Đặng Linh Linh cười, tôi nói: “Em đừng khách sáo với chị, chị còn không hiểu em sao? Mặc dù cũng nói vài tiếng giảm béo, nhưng mà từ trước đến nay em không hành động như vậy.”
Cũng như nhiều cô gái khác, Đặng Linh Linh cũng cảm thấy bản thân mình hơi mập, nhưng mà dáng của cô ấy đã tương đối chuẩn rồi, nếu như nói có gì đo không đẹp, cũng chỉ là thiếu tập luyện cho nên có vẻ yếu ớt, nếu mập thì không mập. Mà cô ấy lại là một cô gái sống khép kín, cũng rất khó có thể mà đi giảm béo – vận động thì không cần nói làm gì, hạn chế ăn uống… cô ấy viết lách suốt, ăn không đủ sẽ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, ngồi xuống thôi cũng đã có vấn đề, còn viết được gì nữa.
Mà tôi mới không gặp cô ấy vài ngày, cô ấy đã, ít nhất gầy đi năm ki-lô-gam! Đặng Linh Linh cười khổ một chút: “Phiêu Phiêu, bây giờ em cảm thấy mình, thật sự rất kỳ lạ.”
“Là thế nào?”.
“… Chị biết ước mơ của em mà.”
Cô ấy do dự một chút rồi nói, tôi gật gật đầu: “Ừ, lúc nãy Thường Hữu có nhắc lại kìa.”
“Đúng thế, sau khi quen biết với anh ấy em mới biết, phúc lợi của ngành điện lực mới nhiều làm sao, trước đây em luôn cảm thấy số tiền bản thân mình kiếm được… cũng không thể nói là nhiều, nhưng so với mức những người cùng tuổi ở thành phố của chúng ta, đã là tốt lắm rồi, nhưng mà đúng là mình như ếch ngồi đáy giếng, trước đây tầm mắt của mình đúng là hạn hẹp quá.”
“Ừ, sau đó thì sao?”.
“Thường Hữu đối xử với em rất tốt… cũng có thể nói là hết lòng, trước đây em nghĩ rằng tìm được một người tốt với em như thế này rất khó, nhưng mà Thường Hữu đối xử với em, còn tốt hơn người đó đối xử với em nữa. Anh ấy vừa kết thúc buổi làm ban đêm là về mua thức ăn sáng cho em, buổi tối nào cũng gọi điện thoại cho em đúng vào mười một giờ, nhắc nhở em ngủ. Bây giờ còn chưa đến sinh nhật của em, nhưng mà những ngày như kỉ niệm tròn một tháng quen nhau, kỉ niệm một tháng xác định tình yêu, cả ngày sinh nhật của mẹ em tháng trước nữa, anh ấy đều nhớ, hơn nữa cũng đều có tổ chức kỉ niệm.”
“Như vậy không phải rất tốt hay sao?”. Mặc dù lúc nãy cái tên Thường Hữu đó đắc tội với tôi, nhưng câu nói này tôi thấy vẫn cần phải nói ra.
“Đúng thế, rất tốt, vô cùng tốt, nhưng mà, Phiêu Phiêu… Chị có biết không? Mới đầu em còn thấy cảm động, nhưng mà bây giờ, em cảm thấy sắp thở không nổi nữa rồi, em thấy bây giờ em đâu cũng như bị trói buộc ấy. Em phát hiện ra anh ấy quản lý từng cử chỉ lời nói của em, từ việc mặc quần áo gì thì phối với giày dép nào, sau đó, đến cả việc mỗi ngày lúc nào phải dậy, lúc nào phải ngủ, lúc nào phải ăn, em biết, em hiểu được, anh ấy làm như vậy là muốn tốt cho em, nhưng mà, thực sự em chịu đựng không nổi kiểu này. Chị cũng biết rồi đó, em sống khép kín thế này, cũng chẳng có bạn bè gì nhiều, thực sự cũng chẳng có nhiều mối quan hệ, thỉnh thoảng có liên lạc với những người bạn học cũ, anh ấy cũng đều đi theo, nếu như có người bạn trai nào ở đó, anh ấy nhất định cứ ngồi ở đó chẳng chịu đi đâu. Đến cả hôm nay đi gặp chị, anh ấy cũng nhất định phải ngồi đó cho đến khi gặp được chị, anh ấy thực ra sợ em hẹn với người nào khác chị.”
“… Cậu ấy chẳng qua là quá để ý đến em thôi mà.”
“Phiêu Phiêu, trước đây em đọc tiểu thuyết lãng mạn, nam chính đối xử tốt với nữ chính thế này em cảm thấy rất tốt, còn nghĩ rằng chàng trai này lo lắng cho người con gái này như vậy, mới thật sự yêu cô ấy. Nhưng mà khi rơi vào trường hợp của em, em lại cảm thấy không thể nào chấp nhận được. Mẹ em còn bắt em và anh ấy xác định ngày cưới đi, nhưng mà em lại hoàn toàn không có ý định này, cứ nghĩ đến việc phải sống như vậy cả đời, em thực sự nghĩ rằng thà xuất gia làm ni cô còn hơn.”
“Ai cha chà…”
“Đương nhiên là em cũng chỉ nói thế mà thôi, bây giờ làm ni cô cũng đâu có dễ, nhưng mà Phiêu Phiêu, thật sự em đã có ý định bỏ đi đến một nơi thật xa. Cho nên, không phải là em muốn giúp chị, mà là tình hình của em hiện nay thật sự không thích hợp với nội dung mà chị đang làm, không cẩn thận tương lai lại làm trò hề cho người ta xem.”
“Bên phía chị thì cũng không sao cả, nhưng mà bây giờ em phải làm thế nào?”.
“… Qua Tết đã, qua Tết, rồi xem tình hình ra sao, nếu thật sự không được, em sẽ bỏ đi một thời gian.”
Tôi chỉ biết gật đầu: “Thế thì em xem lại như thế nào, còn nữa, em cũng không cần phải quá cam chịu, có suy nghĩ gì cứ nói ra. Em không nói ra, không chừng cậu ấy còn tưởng em thích như thế.”
Đặng Linh Linh thở dài một cái: “Đâu phải em chỉ nói một lần đâu cơ chứ, mà thôi, chúng ta nói chuyện khác đi.”
Tình cảm của hai người bạn gái bên cạnh mình không thuận lợi như thế, càng làm cho tôi cảm thấy tình cảm của tôi và Lưu Thụy Căn thật đáng quý, những sự bất an trong lòng, lần nữa bị tôi nhét xuống tận sâu trong tim – những việc mà Lưu Thụy Căn giấu giếm tôi, anh ấy nhất định sẽ nói với tôi, bây giờ anh không nói, có thể là không dễ nói lắm, cũng có khả năng chưa đến lúc để nói.
Tôi tự nhủ như vậy, nhưng trong lòng cũng đã hiểu rất rõ, đến lúc này rồi mà anh vẫn không nói, nguyên nhân lớn nhất có khả năng là vì, anh vẫn chưa đủ yêu tôi, có điều điểm này tôi đã chuẩn bị từ trước, mặc dù có chút gì đó xót xa, nhưng xét cho cùng vẫn chấp nhận được.
Đặng Linh Linh không bằng lòng, thể nào cũng có người bằng lòng, khi biết được chụp hình sẽ được tặng quà tốt hơn, không ngờ đại đa số đều bằng lòng cho chụp ảnh, điều này làm cho tôi cảm thấy rất bất ngờ, nhưng La Lợi giải thích cho tôi khỏi thắc mắc: “Mày đừng có cổ hủ nữa, bây giờ con người ta thoáng hơn nhiều rồi, ảnh nóng còn tung lên mạng được, huống gì là nói về giai đoạn ngọt ngào của người ta, họ muốn còn không được nữa là.”
Người đồng ý nhiều quá, đến cuối cùng lại phải ngồi lựa chọn lại. Trai đẹp gái xinh, công việc tốt lương cao, còn phải mang một ý nghĩa điển hình, hai điều kiện trước thì ổn rồi, còn điều kiện sau, có chút đặc biệt, ví dụ như những người kết hôn lần hai, những người có tình yêu nơi đất khách…
Mà những người kết hôn, tôi tìm Mã Phương, Mã Phương hơi do dự với việc đăng ảnh lên mạng, nhưng Lý Trí lại cực kỳ hân hoan vui mừng: “Đây là một việc tốt đấy, cứ cho lên, cứ cho lên, cứ cho lên, nhất định là phải cho lên, Phương Phương, đây không chỉ ủng hộ cho công việc của Phiêu Phiêu, cũng là đăng quảng cáo miễn phí cho cửa hàng công nghệ thông tin của em mà.”
Tôi nhìn thấy được rằng, Mã Phương có chút không bằng lòng, nhưng Lý Trí lại nhiệt tình như thế, cho nên chị ấy cũng nửa đồng ý nửa không. Thời gian gấp, ở Trung tâm môi giới hôn nhân này của chúng tôi, người có thể làm được việc này cũng chỉ có mình tôi mà thôi, cuối cùng, tôi đành phải mang tài liệu về nhà của Lưu Thụy Căn tăng ca. Lưu Thụy Căn đi làm về, nhìn thấy tôi bận rộn với đống tài liệu đó, liền nói: “Công việc em bận như thế thì không cần phải chạy đến đây đâu.”
“Anh không muốn gặp em à?”.
“Em nói gì thế, có điều không muốn em phải vất vả thế này.”
Tôi vặn vẹo cái eo: “Cố gắng thêm hai ngày nữa là được nghỉ rồi, đến lúc đó em làm món củ sen chiên để ăn nhé.”
Lưu Thụy Căn liếm môi dưới: “Anh chờ đấy nhé.”
“Đến lúc đó anh cũng không được ngồi chơi, anh phải dọn dẹp căn phòng này cho sạch sẽ, cái gì phải dọn dẹp thì cũng dọn dẹp luôn đi, mặc dù nói là nhà thuê, nhưng mà cũng phải dọn dẹp cho sạch sẽ để đón Tết.”
“Được được.” Lưu Thụy Căn vừa nói vừa đi đến chỗ tôi, “Em đi nghỉ trước đi, để anh làm cho em.”
“Cũng còn mấy cái nữa thôi, để mình em làm là được rồi, em để cơm chiên ở trong bát, anh đi hâm lại đi.”
“Không cần phải vội đâu, ủa, người này, là hội viên của bên em à?”.
“Đúng thế, anh ấy là Lý Trí, đúng rồi, làm việc cùng công ty với anh đó!”.
|
Chương 41
Nói đến đây, tôi gần như muốn giơ tay đánh vào đầu mình vài cái, tại sao tôi lại quên mất Lý Trí cơ chứ? Tôi muốn biết việc của Lưu Thụy Căn, gọi một cuộc điện thoại không phải là xong hay sao? Có điều ý nghĩ này cũng chỉ thoáng hiện ra một chút rồi thôi, sau đó liền bị quẳng sang một bên. Thực ra cho dù không có Lý Trí, nếu như tôi thật sự muốn kiểm tra, thì có gì mà kiểm tra không ra chứ? Không cần phải âm thầm theo dõi, cứ quang minh chính đại đến Hợp Nhuận tìm anh, cũng có thể dò la ra sự thật mà.
Nhưng mà tôi không làm như thế, thậm chí nghĩ đến việc sẽ đến nơi đó, bản thân tôi sẽ không thoải mái trước tiên, tôi không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng thực sự tôi có bài xích công ty của anh.
“Ừ, hình như là ở công ty bọn anh, có điều không quen lắm.”
“Nghe nói anh ấy lái xe cho một lãnh đạo công ty anh, lái một chiếc Audi.”
“Ồ, xe của lãnh đạo công ty anh đa số đều là Audi, nghe bảo rằng loại xe này có đẳng cấp, nhưng không quá phô trương, làm nghề này của bọn anh thực ra không cần thiết phải thể hiện gì lắm. Em cứ làm đi, anh đi ăn cơm đã.”
Công việc nhập dữ liệu không hề phức tạp, hàng ngày tôi lang thang trên mạng, tốc độ đánh máy cũng nhanh, làm xong ngay tối hôm đó, ngày hôm sau đưa qua cho Tiểu Trương, người ngày xưa thiết kế trang mạng cho chúng tôi, đến nay vẫn luôn giúp chúng tôi bảo trì trang mạng đó, tác phong làm việc của Tiểu Trương cũng nhanh nhẹn, buổi chiều đã đưa hết lên mạng.
Hai ngày sau, chúng tôi chính thức nghỉ Tết, tôi đưa đồ dùng hàng ngày qua nhà của Lưu Thụy Căn. Khi dọn dẹp những thứ này tôi có chút thẹn thùng, nhưng cũng không phải là ngại ngùng gì nhiều lắm. Đầu tiên là vì, Lưu Thụy Căn luôn rất quân tử, cứ cho là một vài phản ứng của anh đã không che đậy được nữa, nhưng mà cuối cùng anh cũng đã kiềm chế lại được; thứ hai, trong lòng tôi vốn cũng đã có sự chuẩn bị nhất định. Trên diễn đàn còn có anh chàng nói rằng, trước khi kết hôn, các cô gái không được lên giường với con trai, bởi vì con trai một khi đã tỏ đường đi lối về, thì sẽ không muốn kết hôn nữa.
Tôi tin tưởng câu nói này, những thứ mình có được luôn luôn là tốt nhất. Nhớ lại những lúc tôi và Lưu Thụy Căn ở bên nhau, tôi cảm thấy nếu dè dặt một chút, có lẽ anh càng nâng niu tôi hơn, sẽ dành tình cảm cho tôi nhiều hơn một chút. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra rằng, tại sao người ta nói rằng con gái nên yêu nhiều lần vào, thật sự là chỉ khi đã từng yêu, bạn mới biết được phải làm như thế nào. Điều này không chỉ làm cho mình có được nhiều lợi ích nhất, cũng có thể làm tăng thêm hứng thú, thúc đẩy tình cảm giữa hai người.
Nhưng mà tôi và Lưu Thụy Căn đã như thế rồi, cho dù tôi biết là phải làm như thế nào, thì tôi không thể nào quay về như trước đây được nữa, hơn nữa những cách làm đó, những lời nói đó, những việc mong muốn có được mà vẫn phải từ chối đó, tôi làm thế nào cũng không thể hiện ra với anh được nữa. Mà trong quá trình đó, cuối cùng tôi cũng đã biết được tại sao mối tình đầu có thể làm cho người ta khó quên như thế, bởi vì đó là những tình cảm trong sáng nhất, chân thành nhất, bạn chẳng giữ lại bất cứ cái gì cho mình, chẳng hề che đậy điều gì, trao luôn cả trái tim nóng hổi cho người ta.
Tôi chẳng có thiệt thòi hay là có tâm lý cam chịu gì cả, chỉ là khi tôi càng hiểu rõ điều này, tôi lại càng cảm thấy chua xót, bởi vì, tôi càng biết được một cách rõ ràng hơn, tình cảm của Lưu Thụy Căn dành cho người yêu cũ, tôi biết rằng tình cảm này sẽ đi theo anh đến suốt cuộc đời, cho dù trong tương lai có lấy vợ sinh con, mười mấy năm sau, cũng có khả năng anh ấy sẽ không kìm được mà nhớ đến thời gian tốt đẹp của họ ngày xưa. Cũng giống như tôi vậy, cho dù sau này có chia tay với anh, đối với anh, tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên.
Hôm nay đã là hai mươi tám Tết rồi, năm nay lại không có ngày ba mươi, tối ngày mai đã là đêm giao thừa, nhưng Lưu Thụy Căn đến mai mới được nghỉ, cho nên mọi việc trong nhà tôi đều phải làm trước một mình. Chỉ có hai người, nên cũng không cần phải chuẩn bị gì nhiều lắm. Nhưng mà cần phải có bánh bao, chung qui cũng phải làm mấy cái, cho nên vừa vứt đồ xuống, tôi liền vội vàng chạy ngay đến siêu thị.
Giống như câu nói đó, không đến Trung Quốc thì không biết người đông, dòng người lắc lư trong siêu thị ấy, đặc biệt là khi tính tiền, xếp hàng dài dằng dặc, thực sự làm cho người ta tuyệt vọng. Đứng trước tôi là một bà mẹ ôm con nhỏ, sắp đến lượt mình tính tiền đến nơi rồi, đứa bé đó bỗng nhiên ị đùn ra, điều làm cho người ta muốn bùng nổ luôn là đứa bé đó không đóng bỉm, thế là, cái chất vàng vàng ấy cứ thế là rớt ra…
Của em bé, thực ra cũng chưa thối lắm, nhưng mà nhìn thấy rồi nên cảm thấy nôn nao trong lòng, mọi người đứng gần đó vội vàng lấy tay bịt mũi, người mẹ đó cũng rối rít xin lỗi, không xếp hàng nữa, quay người đi vào trong nhà vệ sinh, nhưng cái đống trên nền nhà ấy thực sự làm người ta khóc không ra nước mắt.
Tôi đứng đó, lơ mơ nhìn những người xếp hàng dài dằng dặc xung quanh, đành phải tiếp tục đứng đó thôi, tôi không còn nhớ là mình đã xếp hàng xong như thế nào, nói tóm lại là sau khi ra khỏi siêu thị, tôi chỉ có một cảm giác, đó là tìm lại được bầu trời để sống.
Khi tôi về đến nhà đã là hai giờ chiều rồi, tôi không dám nghỉ ngơi, vội vội vàng vàng nhào bột, làm nhân, chiên thịt, thái rau, những thứ này nói ra thì không nhiều, nhưng buổi tối mãi cho đến khi Lưu Thụy Căn trở về, tôi vẫn chưa làm xong.
“Phiêu Phiêu, em vất vả quá rồi.”
Tôi nhéo tai anh: “Biết là tốt rồi, ngày mai phải đưa em ra phố.”
“Chắc chắn rồi. Có điều, em muốn mua gì nào?”.
“Câu đối chắc chắn là phải mua rồi, em còn muốn mua hai chậu hoa, còn cả… dù sao cũng đợi đến lúc ấy rồi tính, chưa biết chừng đến lúc đó còn muốn mua thêm cái gì nữa.”
Lưu Thụy Căn hoàn toàn không có ý kiến gì. Đêm hôm đó, chúng tôi, hoặc có thể nói là sự ngượng ngùng lớn nhất của tôi cũng đã đến rồi. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần hết cả rồi, nhưng mà thật sự khi đến lúc này, tôi mới biết tưởng tượng và sự thật có khác nhau, có khác nhau đấy.
“Phiêu Phiêu, thật sự là anh sẽ không thế nào em đâu.”
“Em biết… em còn chưa tắm.” Nói xong câu nói này, tôi trầm ngâm một lúc, nhảy lên trên giường, “Em không tắm nữa.”
Lưu Thụy Căn lắc đầu cười cười, đi vào nhà vệ sinh, nhưng mà khi anh đi ra với mái tóc ướt và bộ quần áo ngủ, tôi trở nên căng thẳng. Lưu Thụy Căn giở chăn ra, nằm xuống bên cạnh tôi: “Phiêu Phiêu, em ngủ chưa?”.
Tôi giả vờ làm ra vẻ đã ngủ rồi, nhưng mà hàng lông mi không kiềm chế được cứ rung rung mãi. Lưu Thụy Căn cười khì khì mấy tiếng, tôi thẹn quá hóa bực mở mắt ra, giơ nắm đấm ra: “Anh cười cái gì?”.
“Không phải, không phải, chủ yếu là anh thấy em rất đáng yêu.” Tôi thu tay về, anh nói tiếp: “Tối nay em đừng có mà không ngủ được đấy nhé!”.
Tôi nghiến răng nghiến lợi, anh lại nói: “Ngủ không được cũng không sao, anh sẽ hầu em nói chuyện phiếm.”
“Chỉ nói chuyện suông hả?”.
“Ừ.” Tôi bật cười khì khì, một lúc sau, tôi nói: “Hình như trên người em có mùi?”.
Tôi chun chun cái mũi ngửi thử, cảm thấy so với mùi thơm tho của anh, thì tôi đúng là hôi hám bẩn thỉu.
“Để anh ngửi xem.” Anh tiến qua cọ cọ vào cổ tôi, tôi căng thẳng, cả người căng cứng lên.
“Đúng là có mùi thức ăn, có điều nó khơi dậy niềm đam mê ăn uống, cứ tưởng tượng em là cá viên chiên để anh ăn luôn đi cho rồi nhỉ?”.
“Thôi đi anh.”
Tôi đẩy anh ra sau đó bật cười lên cùng anh. Buổi tối hôm đó, cuối cùng tôi cũng đã có thể chìm vào giấc ngủ, có điều ngủ không ngon, mấy lần thức giấc vì lạnh, sau đó ngồi ngẩn ngơ một lúc lâu, lúc này đây tôi mới chú ý đến khuôn mặt của Lưu Thụy Căn, hồi tưởng lại tại sao tôi và anh lại có thể phát triển đến giai đoạn này rồi.
Vào lúc này, tôi không có được niềm hạnh phúc ngọt ngào như trong tiểu thuyết lãng mạn, cũng chẳng còn căng thẳng, thẹn thùng của ban ngày, tôi rất bình tĩnh, giống như tôi và anh đã bước vào trạng thái của những cặp vợ chồng già.
Ngày hôm sau, chúng tôi tỉnh dậy trong tiếng pháo giòn giã, chúng tôi ăn uống đơn giản một chút, sau đó đi ra phố. Khi thật sự đặt chân ra phố mới cảm thấy người không đông lắm, nhưng mà xe taxi vẫn rất khó đón, cũng may mà tôi và Lưu Thụy Căn không gấp, thong thả đi dạo trên phố, chúng tôi sà vào bên đường mua một cặp câu đối trước, sau đó, mua một đôi bốt, đó là một đôi bốt làm bằng da bò màu trắng, thực ra tôi đã chấm đôi bốt này mấy ngày rồi, nhưng mà mãi vẫn không dám mua. Thứ nhất, giá cả hơi cao; thứ hai, cũng là muốn cùng đi mua với Lưu Thụy Căn.
Thời gian hai chúng tôi ở bên nhau cũng đã lâu, đã cùng nhau đi ăn cơm, cùng nhau đi xem phim, nhưng mà chưa đi mua quần áo cùng nhau bao giờ. Không phải là tôi muốn anh phải trả tiền cho tôi, mà là, tôi muốn có kỉ niệm như thế này. Đôi bốt với giá năm trăm tám mươi sáu đồng, đối với tôi đây là một cái giá đắt đỏ, nhưng, cứ xem như khích lệ cho mối tình đầu của tôi, cũng nên có một đôi như thế này chứ, đúng không? Đôi bốt này ở trên còn viền lông chồn, trông rất đáng yêu.
“Anh thấy thế nào?”.
“Em thích là được rồi.” Lưu Thụy Căn nói, rồi bước qua quầy tính tiền, tôi kéo anh lại, nói: “Để em tự trả.”
Anh quay đầu lại: “Em có cần phải tính toán rạch ròi với anh vậy không, vậy anh có cần trả tiền chợ lại cho em không?”.
Tôi ngẩn người, buông tay ra. Cô nhân viên bán giày ăn nói rất ngọt ngào, vừa giúp tôi gói đôi giày cũ lại, vừa nói nào là người yêu của chị thật đẹp trai, nào là người yêu của chị đối xử với chị thật tốt… , rõ ràng, tôi biết rằng đây chẳng qua chỉ là những lời nói khách sáo, nhưng mà tôi cảm thấy ngọt ngào ở trong tim, đi trên đường, tôi luôn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời, mặc dù vào lúc này đây, trong tay tôi đang xách hộp đựng giày, còn Lưu Thụy Căn thì đang ôm hai chậu hoa lan.
Vào lúc này, tay tôi đang nằm trong túi áo khoác của anh, giống như một đứa trẻ được bố mẹ dắt đi chơi ấy, đi sau anh một tí, để tôi nhìn thấy bóng dáng của anh, nhắm mắt nhắm mũi đi theo anh. Sau đó mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng này, tôi luôn cảm thấy đó là hình ảnh hạnh phúc nhất của tôi, nhưng, cũng bởi vì quá hạnh phúc, cho nên tình hình đột nhiên thay đổi.
Tôi nhìn thấy Mã Phương, hoặc là nói Mã Phương nhìn thấy tôi, cô ấy bước từ trong chiếc xe Audi màu đen đó ra, nhiệt tình mời tôi lên xe, nhất quyết phải tiễn tôi một đoạn đường.
“Không cần đâu, phiền phức quá.”
“Đây là xe của sếp anh Lý, đã báo cáo xin phép lãnh đạo rồi, cho dù có gặp phải lãnh đạo của công ty cũng chẳng vấn đề gì.”
Mã Phương vừa nói, vừa đi qua xách lấy túi của tôi, không biết làm thế nào nên đi theo cô ấy lên xe, “Chị Mã, không ngờ chị còn biết lái xe.”
“Haizz, trước đây chán quá nên đi học lái cho vui, không ngờ có ngày phải dùng đến. Hai người đi đâu? Ờ, ở đó cũng không xa lắm. Hai người đi mua sắm à? Chị cũng vừa ở siêu thị ra này, hôm qua anh Lý được phát thẻ ưu đãi mua hàng ở siêu thị trị giá một ngàn tệ, em nói xem, phúc lợi ở Hợp Nhuận tốt không, quà tết cũng đã phát trước đó rồi, bây giờ còn có thêm khoản này, chỉ là có hạn sử dụng. Chị đoán Hợp Nhuận và siêu thị này, chắc là có hợp tác với nhau!”.
Tôi nghe cô ấy nói như vậy, quay qua nhìn Lưu Thụy Căn, Lưu Thụy Căn lắc lắc đầu, tôi cũng không hỏi nữa. Lý Trí là tài xế của lãnh đạo công ty, có lẽ là có một vài phúc lợi đặc biệt.
“Công ty Hợp Nhuận ấy à…” Mã Phương còn muốn nói tiếp gì đó, điện thoại của cô bỗng đổ chuông, cô ấy nghe điện thoại, nói vài câu, có chút ngại ngùng nói: “Ngại quá, tôi phải qua đón con trai trước một chút.”
“Không sao đâu ạ, chị Mã có việc, để chúng em xuống ở đây là được rồi, cũng không còn xa nữa đâu.”
“Thế làm sao được, em cứ ngồi yên đấy, chỗ chị muốn đến rất tiện đường với bọn em.”
Nói rồi, cô ấy lái xe vào một con đường khác, quả nhiên như lời cô ấy nói, chưa đến hai phút đã đến chỗ đó, sau đó tôi nhìn thấy Lý Trí, và con trai của Mã Phương. Nhìn từ xa, một người lớn một trẻ nhỏ, có chút gì đó còn xa cách, thái độ không phải quá cứng ngắc, phối hợp với nhau cũng tàm tạm.
Một thời gian dài sau đó, mỗi lần nhớ lại chuyện này, hồi ức đó không thể nào nối liền với nhau được, tất cả mọi thứ đều biến thành những bức ảnh nhảy nhót trong đầu tôi.
Lý Trí mở cửa xe;
Lý Trí nhìn thấy tôi;
Lý Trí nhìn thấy Lưu Thụy Căn;
Lý Trí nói: “Sếp tổng Lưu…”
Sếp tổng Lưu… Không phải là anh Lưu, không phải là Tiểu Lưu, không phải là Lưu đệ, mà là sếp tổng Lưu; Không phải là nói với kiểu thân thiết, mà là nói với giọng điệu kinh ngạc và sợ hãi. Làm thế nào để nói hết được tâm trạng của tôi lúc ấy đây? Khó chịu, bi ai, kinh ngạc? Hình như đều là không phải. Nhưng mà hình như tôi thấy được một cách vô cùng rõ ràng, nhưng lại giống như đang xem phim, tôi ngồi đó, nghe Lý Trí nói với Mã Phương: “Đây là sếp tổng Lưu mà anh đã từng nói với em đó, sếp Lưu trẻ mà có tài, danh tiếng lừng lẫy ở công ty anh. Sếp Dương, sếp Tiết đều rất tôn sùng sếp Lưu.”
Sau đó, rốt cuộc tôi cũng nghe được giọng nói của Lưu Thụy Căn, trong giọng nói mang theo ý cười mà xa cách: “Tiểu Lý, những lời này không được nói tầm bậy đâu nhé, ở trong công ty, tôi chỉ là nhân viên quèn mà thôi.”
“Ôi trời ơi, anh mà là nhân viên quèn, thì em là cái gì đây? Em là lái xe của sếp Dương, mỗi ngày đều đi với sếp Dương, về điểm này em là người rõ ràng nhất.”
Sau đó nữa, họ còn nói gì đó, nhưng mà tôi đã không nhớ nổi. Tôi vẫn còn nhớ rằng, lúc ấy tôi ngồi đó, cảm giác sâu sắc xác thực nhất chính là, cuối cùng cũng đã đến rồi, cuối cùng bức màn sự thật cũng đã được vén lên…
Tôi không nhớ là tôi đã xuống xe như thế nào, đã lên nhà với Lưu Thụy Căn như thế nào, chỉ nhớ rằng khi tôi định thần lại được, tôi đã ngồi trên ghế sofa, mà trước mặt tôi, là một tách trà Bích Loa Xuân.
“Uống ly nước trước đi.” Tôi cầm lấy ly nước để sưởi ấm bàn tay, trà Bích Loa Xuân này là Lưu Thụy Căn đưa về, nói là của công ty phát, lúc đó tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy trà này không giống với trà mua ở siêu thị, nhưng mà cũng có khen phúc lợi của Hợp Nhuận tốt, hoàn toàn cũng không suy nghĩ rằng tại sao Hợp Nhuận lại phát cả trà, đối với những nhân viên bình thường, nên phát những thứ thực dụng như dầu ăn, bột mì, thẻ ưu đãi mua hàng ở siêu thị hơn chứ.
“Phiêu Phiêu…”
“Không, anh khoan nói gì đã, để em bình tĩnh lại một chút.” Rất ngạc nhiên, vào lúc này đây, giọng nói của tôi sao lại có thể bình tĩnh đến như vậy.
Lưu Thụy Căn quả nhiên không nói gì nữa, chỉ là ngồi bên cạnh rút một điếu thuốc ra hút. Tôi nhìn anh thuần thục nhả khói thuốc ra, không kìm được mà nghĩ rằng, con người này rốt cuộc là có mấy gương mặt? Tôi luôn cho rằng, anh không biết hút thuốc.
Ly Bích Loa Xuân trong tay tôi lạnh đi, cuối cùng tôi cũng đã tìm lại được lý trí của mình: “Tại sao?”.
Lưu Thụy Căn không nói gì, tôi nhìn anh: “Vẫn là thử lòng?”.
“… Xin lỗi.”
Tôi muốn vứt ly trà trong tay đi, tiến về phía trước cắn lấy anh, cắn anh cho chảy máu ra, tôi muốn cho anh một cái tát, nhưng cuối cùng, tôi chẳng làm gì cả, tôi chỉ chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài, chậm rãi mở cửa.
“Phiêu Phiêu…”
Anh gọi tôi ở phía sau, tôi không thèm để ý, mà cứ từng bước từng bước đi ra ngoài. Tôi không biết mình phải đi đâu, tôi chỉ biết là cần phải rời khỏi nơi này, rời xa con người này, nếu như có khả năng, đời này kiếp này, đều không có liên hệ gì với con người này nữa…
“Phiêu Phiêu! Phiêu Phiêu! Phiêu Phiêu…”
Giọng nói ở đằng sau có vẻ như hơi run lên, nhưng điều đó với tôi, có còn liên quan gì với nhau đâu?
|
Chương 42
Buổi chiều ngày hai mươi chín Tết, tôi lang thang trên đường phố vắng người, buồn bã như lời nhạc trong mấy bài hát, nhưng mà thật đấy, chỉ có ai rơi vào hoàn cảnh này, mới biết được mùi vị của nó. Ban đầu, tôi có chút tê tái, tôi đau đến nỗi không còn biết thế nào gọi là đau nữa. Mãi cho đến khi có một tiếng nổ vang ngay bên cạnh tôi, tiếng pháo đinh tai nhưc oc đó mới làm tôi tỉnh táo lại, tôi ngây dại nhìn đứa bé nghịch dại đang hí hửng đó, va bỗng khóc òa lên. Tôi khóc rõ to, khóc như mưa, khóc đến nỗi đứa bé đó sợ chết khiếp.
“Cháu không cố ý, cháu không cố ý mà.”
Đứa bé đó vừa chạy vừa hét, còn tôi chỉ biết khóc mà thôi. Tôi khom người xuống, tay xiết chặt lấy túi xách, vào lúc này đây tôi mới biết rằng, những diễn viên trong tivi tại sao cứ ôm lấy gốc cây mà khóc, bởi vì vào lúc này đây, bạn thật sự cần một cái gì đó để nâng đỡ cả người bạn.
Nhưng mà vào lúc này đây, bên cạnh tôi chẳng có gì cả, tôi đành phải xiết chặt lấy túi xách của tôi, xiết chặt vào bề mặt da trên đó: “Lưu Thụy Căn, Lưu Thụy Căn… đau quá… đau quá…”
Kiểu đau đó, giống như toàn bộ xương khớp trong người bạn đều bị lộ ra bên ngoài ấy, trái tim giống như bị ai đó khóa chặt lại, gân trong người giống như bị ai đó rút ra, giống như vừa có một con dao, đâm vào phía sau lưng của tôi, sau đó tung hoành bên trong cơ thể tôi.
Tôi khóc, tiếng khóc càng ngày càng nhỏ lại, hơi thở càng lúc càng không ổn định, cuối cùng, tôi ngồi bệt trên mặt đất. Nhưng tôi vẫn còn khóc, khóc đến run rẩy. Cuối cùng tôi cũng đã biết được một người có thể chịu đựng được cơn đau đến mức nào, cuối cùng tôi cũng đã biết được, thế nào là đau rồi.
Hóa ra không phải là gõ vào một cái, đụng vào một cái, không phải là kim đâm vào thịt, không phải là bị gãy xương… Những kiểu đau đớn này tôi đã từng gặp, nhưng lúc này đây, những thứ này đều chẳng là cái gì. Hóa ra nỗi đau đớn thật sự, có thể làm bạn có ý định đâm đầu vào đâu đó để chết quách đi cho rồi, vào lúc này đây, đó không phải là tự làm cho mình thành tàn phế, mà là giải thoát.
“Mẹ ơi, mẹ ơi…” Tôi kêu lên, nhưng mà tôi không có mẹ, mẹ của tôi sẽ chẳng đến cứu tôi vào lúc này đâu.
“Phiêu Phiêu, Phiêu Phiêu…”
Không biết qua bao nhiêu lâu, tôi cảm thấy có người ôm lấy tôi, hớt hải gọi tên tôi, tôi ngẩng đầu lên, hoảng hốt nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
“Phiêu Phiêu! Phiêu Phiêu!”.
Người đó vẫn tiếp tục gọi, thần trí của tôi đã quay trở lại đôi chút, tôi mở miệng ra, nhưng không tài nào nói được.
“Phiêu Phiêu, mày không sao chứ hả, mày sao thế Phiêu Phiêu, Phiêu Phiêu!”.
Người đó vẫn gọi, chuẩn bị lấy điện thoại ra, cuối cùng tôi cũng đã có thể cất giọng nói: “La Lợi…”
“Trời ơi, mày rốt cuộc bị gì thế hả!”. La Lợi thở dài cái thượt, “Tết nhất đến nơi rồi, mày thế này là… mày thế này là… Thôi không nói nữa, đi theo tao cái đã, đi nào.”
Tôi đứng dậy không nổi, cuối cùng La Lợi phải vừa dìu vừa đỡ, tôi mới có thể đứng thẳng dậy. Hai chân tôi cứ mềm nhũn ra, bước lên xe của cô ấy, thẫn thờ một lúc mới tỉnh táo lại: “Không đến nhà mày được đâu.”
“Đương nhiên là tao biết rồi, để mẹ tao biết thì năm nay khỏi ăn Tết luôn, tao tìm cho mày một nơi ấm áp.”
Một nơi ấm áp chính là Tử Kinh, vào lúc này đây tôi đã không còn suy nghĩ được là đồng ý hay phản đối, cũng không nghĩ rằng thấy tiếc tiền phòng đó nữa. Đến nơi rồi, nhìn thấy những nội thất sang trọng bên trong đó cũng không có cảm giác gì, chỉ là làm theo chỉ huy của La Lợi, từng bước một, từng động tác một, uống nước, tắm rửa, sau đó cuộn lấy áo ngủ ngồi ngơ ngẩn trên chiếc ghế sofa rộng và mềm mại. Trận khóc lúc nãy, hình như là đã rửa trôi hết những đau đớn và phiền muộn của tôi, bây giờ, chỉ còn lại sự đờ đẫn mà thôi.
La Lợi cũng không hỏi tôi là đã xảy ra chuyện gì, chỉ bật ti vi lên, để cho từng tiếng chúc năm mới được lan tỏa đến từng góc phòng.
“Mày về đi.” Không biết qua bao nhiêu lâu, tôi mới có sức để nói lại như vậy.
“Không sao đâu, tao ở lại với mày.”
“Về đi, Tết nhất đến nơi rồi, không nên để cho cô chú lo lắng.”
La Lợi có chút do dự, tôi nói tiếp: “Tao không sao đâu, thật đấy.”
“Phiêu Phiêu…”
“Tao không sao thật mà, bây giờ tao chỉ là, chỉ là không muốn nói chuyện, mày để tao yên tĩnh một lúc thì tốt hơn.”
La Lợi khó xử nhìn tôi, tôi lại thở dài: “Mày nói xem tao còn có thể làm gì nữa hả? Tự tử ư? Tao sợ đau lắm. Khi tao sẽ không làm chuyện này, cái việc mày ngồi đây với việc không ngồi đây có khác gì nhau đâu. Đi về nhà đi, đợi đến khi tao bình tĩnh trở lại, tao sẽ kể cho mày là đã xảy ra chuyện gì.”
“Được rồi, có điều trước khi tao về, mày phải ăn chút gì đi đã!”.
La Lợi gọi cho tôi một đĩa sủi cảo, nhân cá thu, tôi chưa bao giờ từng ăn loại bánh này, mùi vị rất được, tôi vừa ăn vừa nghĩ, thực ra thất tình cũng chỉ như thế này mà thôi, tôi vẫn còn có tâm trạng nhàn rỗi ngồi ăn sủi cảo. Nhìn thấy tôi ăn hết đĩa bánh sủi cảo, La Lợi cảm thấy yên tâm rồi, sau đó lại gọi thêm cho tôi một ít bánh ngọt và trà sữa mới rời khỏi nơi này.
Sau khi cô ấy đi, tôi ngồi trên ghế sofa một lúc, ngắm nhìn đĩa bánh ngọt được làm một cách khéo léo trước mặt, nhớ lại vào giờ này ngày hôm qua tôi còn đang bận rộn trong nhà của Lưu Thụy Căn. Muốn cho anh ăn món củ sen chiên giòn mà ngồi đó lấy từng chút bùn trong củ sen ra, sau đó dùng dao gọt hết vỏ đi, nghĩ đến việc rõ ràng tôi mệt đến nỗi không thở nổi nữa nhưng cũng không dám chậm trễ một giây phút nào. Tôi lại nhớ đến trước đây, để tiết kiệm tiền, khi tôi nấu cơm ở nhà anh, không dám dùng nước nóng, không dám bật máy điều hòa. Mười ngón tay lạnh buốt vào tận trong tim, tôi vẫn cảm thấy rất thỏa mãn.
Tôi đạp xe đạp đi đi về về, lượn lờ ở chợ rau chọn từng món, mặc cả với người bán hàng từng xu từng hào, mặc cả đến nỗi một dì lớn tuổi đứng bên cạnh nhìn tôi với một ánh mắt nghi ngờ. Để tiết kiệm tiền, chiếc xe đạp đó tôi cũng mua đồ cũ, nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng khi đạp lại rất nặng, mỗi lần đạp, tôi mệt đến nỗi mồ hôi ướt hết cả người, mấy ngày đầu còn mệt đến nỗi hai chân cứ run lên.
Trước khi quen biết với Lưu Thụy Căn, mỗi tháng tôi chi tiêu cho bản thân mình khoảng một ngàn tám trăm tệ, tôi sẽ đi ăn những món ăn ngon, tôi sẽ đi xem triển lãm những nhân vật trong phim hoạt hình, khi thời tiết không tốt, tôi còn đi xe taxi; nhưng sau đó, tôi chi tiêu cho mình không đến tám trăm. Mỗi ngày tôi đều đến nấu cơm cho anh, còn bản thân mình lại không ăn tối, ăn sáng ăn trưa cũng tùy tiện lắm, nói là để giảm béo, nhưng mà cũng là vì tôi không dám tiêu tiền. Tôi tiết kiệm từng xu, chỉ vì muốn trong tương lai có thể sinh con hoặc là mua một căn hộ cũ.
Tôi lấy tiền dành dụm trước đây của tôi ra, chỉ vì để cho anh trả nợ cho người yêu cũ.
Anh Hai trước đây đối xử tốt với tôi như thế, tôi chưa lần nào báo đáp lại anh; La Lợi là người bạn thân thiết của tôi, tôi cũng chưa bao giờ đối xử với cô ấy như thế, thậm chí là bố mẹ của tôi, cũng chưa bao giờ được tôi chăm sóc như vậy. Cả đời này, Hoàng Phiêu Phiêu tôi đây chỉ tốt với một người như vậy, nhưng cuối cùng, còn sót lại là sự lừa dối mà thôi.
Không cam lòng phải không? Tủi thân phải không?
Nhưng mà tôi không thể oán thán cái gì cả, bởi vì đây đều là do tôi tự nguyện. Lưu Thụy Căn không yêu cầu tôi, không ép buộc tôi phải như thế, cho nên tất cả những việc này đều bởi vì tôi ngu đần tôi ngốc nghếch, mỗi lần tôi phát hiện ra có việc gì đó không hợp lý, tôi không tra hỏi cho đến cùng, mỗi lần tôi cảm thấy sự việc có gì đó không đúng, tôi lại nhẹ nhàng cho qua, thậm chí ngay cả khi anh đã lộ ra manh mối, tôi còn ngốc nghếch không nhận ra. Tôi cảm thấy chẳng sao cả, tôi cảm thấy thế nào cũng được, tôi nhắc nhở mình từng lần từng lần một, Lưu Thụy Căn sẽ không như thế.
Tôi thật sự cảm thấy, Lưu Thụy Căn sẽ không như thế!
Làm sao mà anh có thể là kẻ lừa bịp được? Anh ấy lừa tôi cái gì? Tôi có bao nhiêu tiền? Bề ngoài của tôi có xinh đẹp không? Thậm chí là có bao nhiêu tình cảm? Tôi không có tiền, tôi không có sắc đẹp, thậm chí tình cảm của tôi cũng ít ỏi lắm, tôi chưa yêu lần nào, tôi không biết phải bày tỏ tình cảm của mình như thế nào, tôi không biết làm thế nào để lấy lòng người khác, tôi không biết phải hôn người ta như thế nào, không biết làm sao để tỏ ra gần gũi, thân mật với anh, trước mặt anh, tôi cứng nhắc, hay e thẹn rụt rè là thế.
Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức, nhưng mà điều đó nhất định chẳng là cái gì cả, chắc chắn có người còn làm tốt hơn tôi nữa.
Cho nên, dù sự thật có bày ra trước mắt, tôi cũng muốn che đậy lại. Tôi còn ngồi đó nghĩ xem đón Tết như thế nào, làm thế nào để làm món củ sen chiên giòn, mua loại câu đối nào, còn nghĩ cả việc sẽ nói gì với anh vào đêm giao thừa. Trong siêu thị, tất cả những người khác đều chuyển sang xếp hàng ở nơi khác, chỉ có tôi khó xử đứng lại nơi đó, chỉ bởi vì tôi muốn về nhà sớm một chút để nấu cơm cho anh; trước Tết, taxi khó gọi, trên đường mười mấy người đứng chờ, tôi đi bộ qua hai bến xe, cuối cùng mới chen chúc lên được trên xe buýt. Trong hoàn cảnh người người chen lấn lẫn nhau, tôi một tay xách dầu ăn bột mì, một tay xách rau thịt cá, bị người ta chen lấn, hai tay tôi phải giơ lên cao, lòng bàn tay bị lằn lên nhưng trong lòng vẫn thầm cảm thấy may mắn vì thức ăn không bị hỏng.
Trừ đôi bốt ấy ra, tôi chưa để cho anh mua bất cứ thứ gì cho tôi, bất kể vào lúc nào, cho dù là sau khi tôi biết anh làm ở Hợp Nhuận, tôi cũng chưa từng nghĩ bắt anh mua sắm thứ gì, mỗi ngày mua rau vẫn phải tính toán cho thật kĩ, hay là lấy tiền của mình ra bù vào. Tôi thương anh, tôi không muốn làm cho anh khó xử một chút nào cả.
Tại sao tôi lại có thể ngốc nghếch đến mức độ này cơ chứ, tại sao tôi vẫn có thể tỏ ra ngu dốt không biết gì sau khi biết được việc anh làm ở Hợp Nhuận cơ chứ? Làm sao mà tôi có thể như thế được?
Lưu Thụy Căn, em yêu anh yêu anh đến nhường này, tại sao, tại sao anh lại có thể lừa dối em như vậy?
Cuối cùng không kiềm chế được nữa, tôi lao vào nhà vệ sinh, nôn sạch những thứ vừa ăn lúc nãy. Tôi không muốn lãng phí lòng tốt của La Lợi, nhưng mà tôi khống chế không nổi nữa rồi.
Tôi nôn ra mật xanh mật vàng, ngẩng đầu lên, trong gương là một khuôn mặt phờ phạc của một cô gái với đôi mắt đỏ hoe, sưng vù lên, trên mặt vẫn còn dấu vết của nước mắt, khuôn mặt đó nhếch miệng lên: “Hoàng Phiêu Phiêu, mày còn suy nghĩ gì nữa? Với khuôn mặt này của mày, mày còn hy vọng người ta thích mày sao? Người ta vừa có năng lực vừa có tiền vừa có chiều cao vừa có sắc đẹp, thích mày cái gì? Người ta bỏ ra nhiều công sức thế để lừa mày, coi như là đã giữ thể diện cho mày lắm rồi!”.
Đúng thế, giữ thể diện rồi, rất giữ thể diện rồi, mối tình đầu của tôi có thể trao cho người này, kể ra cũng rất oai đấy chứ. Nhưng mà, tại sao Lưu Thụy Căn lại lừa tôi? Tại sao lại lừa tôi? Tại sao lại lừa tôi?!
Từ đêm giao thừa cho đến sáng mồng một Tết, hai ngày đó, tôi cũng không biết là đã trôi qua như thế nào nữa, nhưng mà đến ngày mồng ba Tết, tôi lại có mặt đúng giờ ở trung tâm môi giới hôn nhân. Quả nhiên như lời của nói Diệc Thư[1], công việc là tất cả, cho dù bạn thất tình hay bị ốm, công việc sẽ không chờ bạn.
[1] Diệc Thư: Nhà văn nữ nổi tiếng về tản văn và tiểu thuyết của Hong Kong.
Sắc mặt của tôi cực kỳ tệ, tệ đến nỗi chị Vu tha thiết nói với tôi: “Phiêu Phiêu, còn trẻ ham vui chị có thể hiểu được, nhưng mà cũng đừng có ham vui đến điên cuồng như thế này chứ.”
Tôi chỉ biết cười khổ, tôi có thể nói với người khác thế nào đây? Sắp đón Tết thì tôi thất tình, không chỉ là thất tình, lại còn bị lừa dối, đến nỗi tôi suýt nữa đâm đầu tự tử cho xong. Không, những lời này nhất định không được nói ra, nhất định phải giữ cho được vẻ bề ngoài như thế này.
Có điều giữ được vẻ bề ngoài như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng chẳng có tâm trạng, cũng may hôm nay chẳng có ai, tôi ngồi ngơ ngẩn ở đó cũng chả sao cả. Buổi chiều, chị Vu bảo tôi đóng cửa sớm, tôi ngồi trong căn phòng nhỏ của tôi, ngơ ngác nhìn xung quanh, mới phát hiện ra, có rất nhiều đồ đạc của tôi đều để ở chỗ của Lưu Thụy Căn.
Khăn mặt của tôi, bàn chải đánh răng của tôi kem dưỡng da của tôi, cả bảo vật làm ấm tay của tôi nữa. Khi ở Tử Kinh thì không sao, nhưng bây giờ, không có những thứ này tôi cảm thấy thật phiền phức. Tôi ngồi đó, ngẩn ngơ suy nghĩ, rốt cuộc tôi có nên lấy những thứ này về không.
Nên, tôi không muốn gặp lại người đó;
Không nên, tại sao tôi lại phải tốn tiền mua nữa?
Nhờ La Lợi đi lấy giúp tôi, không cần thiết phải làm phiền cô ấy nữa. Tôi nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn chưa đưa ra được kết luận, điện thoại bỗng đổ chuông.
|
Chương 43
Điện thoại của Lưu Thụy Căn gọi đến. Tôi nhìn thấy màn hình điện thoại không ngừng chớp sáng, tôi vẫn cứ ngồi yên như thế. Rất kì lạ, vào lúc này đây tôi không hề cảm thấy phẫn nộ, chủ yếu là cảm thấy tê dại đi mà thôi, cả người tôi cứng đờ, ngồi đó suy nghĩ xem cuộc điện thoại này, tôi có cần phải nhấc lên nghe không?
Đồ đạc của tôi còn ở chỗ của anh, tôi vẫn còn rất nhiều nghi hoặc, từ khi tôi và anh ấy quen nhau, đến kết cuộc cuối cùng, suy nghĩ kĩ lại thì có rất nhiều nghi vấn, cho nên tôi có cần gặp lại anh ấy một lần không?
Nhưng mà, những đồ đạc đó không hề có giá trị. Mà những nghi hoặc đó… Tôi cần gì phải đi hỏi cho rõ ràng?
Anh lừa tôi, lừa tôi chảy máu ròng ròng, làm tôi mất đi tình yêu, mất đi tiền bạc. Những tốt đẹp, ngọt ngào, tương lai tất cả đều được xây dựng trên nền tảng lừa dối, thế thì, những nghi ngờ trong đó có cần thiết phải đi hỏi cho rõ ràng không?
Tôi cố gắng suy nghĩ, nhưng cuối cùng cũng chẳng nghĩ ra được một kết luận nào cả, nói cách khác, tôi thậm chí chẳng biết mình đang suy nghĩ cái gì. Điện thoại lại đổ chuông, cuối cùng rồi lại tắt máy. Nhưng rất nhanh sau đó, điện thoại lại có tin nhắn: “Phiêu Phiêu, nhấc điện thoại, anh có chuyện cần phải nói với em cho rõ ràng.”
Dòng chữ này đập vào mắt tôi, trong tích tắc, tôi bỗng nhiên cảm thấy phẫn nộ không nói ra được. Anh bảo tôi nghe điện thoại là tôi sẽ nghe, anh nói có việc cần nói thì sẽ nói? Tại sao tôi lại không thể không được nhấc máy? Tại sao tôi không thể không nói? Anh lừa dối tôi, tôi ngu tôi ngốc tôi đần, tôi nhận hết! Tôi thừa nhận rồi không được hay sao? Tôi cam tâm tình nguyện nhận thua rồi còn không được sao?!
Tình cảm vừa qua tôi dành cho anh, chẳng ai ép buộc tôi cả, là tôi tình nguyện, là tôi tình nguyện làm những việc đó, là tôi tình nguyện lao đầu vào đó. Tôi có đi tìm anh làm ầm lên không? Tôi có đi tìm anh khóc lóc không? Tôi có đi kể lể bắt anh bồi thường không? Thậm chí tôi còn không đi tìm anh đòi lại một vạn tệ!
Đúng thế, những ngày tháng trước đây của tôi cũng không đến nỗi là khó khăn, tôi cũng không tiết kiệm được mấy, thật sự có thể nói rằng chút tiền đó là tiền mà tôi chắt chiu từng chút để dành tiết kiệm, tôi là một người thích ăn uống như thế, không ăn bánh kem, không ăn sô-cô-la, kìm hãm sự thèm thuồng của mình lại, mới tiết kiệm được chút tiền đó, là dành để đề phòng xảy ra việc gì ngoài ý muốn.
Lưu Thụy Căn, tôi không thể nói rằng trên thế giới này tôi là người yêu anh nhất, nhưng mà thật sự đã là như vậy, tôi đã yêu anh với toàn bộ sức lực của tôi rồi!
Tôi nhìn sắc mặt của anh, tôi đi theo bước chân anh, anh vui làm tôi cũng thấy vui theo, anh buồn làm tôi cảm thấy lo lắng. Tôi chưa từng yêu bao giờ, tôi không biết phải nói như thế nào, tôi chỉ biết bày tỏ tình cảm theo cách mà mình nghĩ, không biết anh có cảm nhận được không, chắc là không rồi, nếu không tại sao anh lại có thể lừa tôi như vậy? Làm sao anh có thể lừa tôi đến mức này rồi vẫn có thể hùng dũng ra yêu cầu với tôi như thế?
Tại sao anh lại có thể làm như thế? Tại sao anh lại có thể làm như thế?! Điện thoại lại vang lên, lần này tôi không còn do dự, trực tiếp nhấc điện thoại lên.
“Phiêu Phiêu?”.
Giọng anh từ phía bên kia truyền đến, vẫn cứ ngọt ngào như thế, tôi không trả lời.
“Phiêu Phiêu, anh biết lần này em nhấc máy nhưng trong lòng không vui vẻ gì, thực ra anh phải đợi thêm chút nữa, nhưng mà anh…” Nói đến đây, anh ngừng một lúc, hình như có chút đau lòng, tôi vẫn tiếp tục im lặng. “Chúng ta ra ngoài gặp nhau một chút, được không? Em vẫn còn một ít đồ đạc ở chỗ của anh.”
“… Thời gian, địa điểm?”.
“Thời gian… bây giờ nhé? Bây giờ được không? Anh qua đón em.”
“Không cần đâu, anh nói địa điểm đi, tôi tự qua.”
“Tử Kinh được không, chúng ta tìm một phòng riêng để nói chuyện.”
Tôi không nói gì, anh lại nói: “Thế thì hoặc là ở u Nhã?”.
“Cứ ở Tử Kinh đi, còn nữa, phiền anh mang giúp tôi mấy thứ đó qua luôn.”
“… Được.”
Tôi tắt điện thoại, cầm lấy áo khoác đi ra ngoài. Ngày mồng ba Tết, vẫn rất khó gọi taxi, nhưng mà tôi không sốt ruột, tôi đi trong gió, đi một cách chậm rãi, nhìn thấy những làn hơi thở trắng của mình tan vào trong gió, đầu óc tôi cũng vì thế mà có thể từ từ bình tĩnh trở lại.
Một chiếc xe hơi dừng ngay trước mặt tôi, tôi không để ý, cửa xe của chiếc xe hơi màu đen đó mở ra, Lưu Thụy Căn từ trong đó bước ra: “Anh biết hôm nay không dễ gọi xe, cho nên qua đây đón em.”
Tôi nhìn anh. Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác màu nâu hạt dẻ, cổ quàng một chiếc khăn len kẻ ca rô, đứng trong gió lạnh, trông rất phong độ, tôi bất giác cười. La Lợi chỉ gặp anh một lần đã nói anh là người không đơn giản, cũng chỉ có tôi ngu ngốc như con ủn ỉn mới nghĩ rằng anh thật sự là một người bình thường, nói cho cùng, vẫn là chưa được tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài. Nếu như là người như chị Vu thử xem, chắc chắn sẽ biết được, một người có khí chất, thần thái như thế này nhất định là có khí phách, không thể nào dễ dàng bị lừa được.
Mình không bằng người ta, bị thua cũng không oan ức lắm đâu.
“Em đừng hiểu lầm, anh chỉ đến để xem thử…”
“Thế thì, tôi có thể lên xe được chưa?”.
Lưu Thụy Căn ngẩn người ra, vội vàng nói: “Đương nhiên, đương nhiên!”.
Hình như anh nói mà không cần suy nghĩ, rồi anh chạy qua bên này trước, giúp tôi mở cửa xe ra, tôi lên xe, anh lại giúp tôi cài dây an toàn, khi anh cúi người qua đây, tôi không xúc động, trong lòng cũng không thổn thức nữa. Trước đây cả người tôi cứ căng cứng lên, tim đập nhanh, rồi tôi cứ luống ca luống cuống thế nào ấy, còn bây giờ, tôi không như thế nữa.
Cài xong dây an toàn, anh nhìn qua tôi, hình như có chút tổn thương, tôi làm ra vẻ như không nhìn thấy. Xe chạy đến Tử Kinh, bảo vệ chạy qua giúp tôi mở cửa xe, vừa bước qua khỏi cửa xoay, vị giám đốc ở bên kia sảnh tiếp tân vội vàng qua đón: “Chào anh Lưu.”
Vị giám đốc này tôi đã từng gặp khi đi với La Lợi qua đây rồi, tất cả những khách quen thường xuyên đến đây, cô ấy đều ra đón tiếp, lúc này đây cũng không nói lên thân phận của Lưu Thụy Căn không phải là hiển hách gì cho lắm, nhưng ít nhất cũng biết được, người ta thường xuyên đến đây.
Lưu Thụy Căn nhìn tôi, sau đó nói: “Phòng của tôi đã chuẩn bị xong rồi phải không?”.
“Xong rồi xong rồi, mời anh Lưu qua bên này.”
Người giám đốc đó vừa nói vừa lấy máy bộ đàm ra thông báo, khi bước vào phòng, ở đó đã có hai cô tiếp tân mặc áo xường xám đứng đó đợi rồi, chúng tôi vừa ngồi xuống, liền bắt đầu bưng ra nào là hạt dưa, hạt hạnh nhân, hạt dẻ cười, Lưu Thụy Căn giúp tôi chọn nước trái cây, rồi cho hai cô gái ra ngoài.
“Thực ra trước đây anh cũng đã muốn đưa em đến đây, nhưng mà cứ luôn cảm thấy chưa tiện lắm, không ngờ khi chúng ta ngồi ở đây lại là ở trong tình cảnh này.”
Lưu Thụy Căn thử thăm dò cất lời, tôi nhìn anh, không nói gì cả.
“Phiêu Phiêu, xin lỗi, vô cùng vô cùng xin lỗi, đáng lẽ anh nên nói sự thật với em sớm hơn, nhưng mà… anh cũng không tìm lí do cho mình nữa, nói tóm lại là cho anh xin lỗi. Có điều có việc này anh phải nói rõ với em, mặc dù anh lừa em, nhưng mà cho anh thanh minh một chút, từ đầu đến cuối anh không hề có ý định đùa cợt em. Anh qua lại với em với một ý định chân thành, cũng thật sự nghĩ rằng muốn kết hôn với em để cùng em đi nốt quãng đường còn lại của cuộc đời.”
Tôi lại nhìn anh: “Đồ đạc của tôi đâu?”.
“Xin lỗi, anh chưa thu dọn xong… Anh cố ý không thu dọn đấy, anh nghĩ rằng, chúng ta không thể chia tay như thế này được.”
“Lưu Thụy Căn… đây là tên của anh hả?”.
“… Đúng.”
“Ít nhất là anh cũng không lừa tôi cái này.”
“Anh xin…”
Lưu Thụy Căn còn định xin lỗi, nhưng mà tôi đã ngắt lời của anh: “Từ đầu đến cuối anh không nói với tôi là anh nghèo, cho nên, việc này nhiều nhất cũng chỉ là giấu giếm thôi, chứ không phải lừa gạt.”
Lưu Thụy Căn nhìn tôi, ánh mắt thâm sâu lại có chút ngạc nhiên, anh ngừng một lúc mới nói: “Việc đã xảy ra rồi anh không cách nào vãn hồi lại được, nhưng mà trong tương lai, trong tương lai anh nhất định sẽ không giấu giếm em bất cứ điều gì nữa. Anh không hứa là anh sẽ nói cho em hết mọi việc, nhưng mà nếu như việc gì em muốn biết, chỉ cần em hỏi anh, anh nhất định sẽ nói rõ cho em nghe.”
Anh nói một cách thành khẩn, tôi cũng tin tưởng là anh nói thật, cho dù bây giờ ở trong hoàn cảnh này, tôi cũng phải thừa nhận rằng, Lưu Thụy Căn, anh luôn là một người đàn ông. Mặc dù anh lừa tôi, còn lừa cả một vạn của tôi, nhưng mà nếu như tính toán lại cho kĩ, khi chúng tôi còn ở bên nhau, anh cũng đã chi tiêu gần mấy ngàn tệ, mà đối với một người như anh, một vạn có thể chỉ là một bữa ăn sáng. Nhưng, đó lại là tiền ăn ở sinh hoạt của tôi những nửa năm cơ đấy!
“Lưu Thụy Căn, cảm ơn anh.” Tôi chậm rãi trả lời, không thèm nhìn ánh mắt có thể nói là kinh ngạc của anh, “Thật sự cảm ơn anh, trước khi gặp anh, tôi chưa từng yêu lần nào, tôi chưa từng yêu ai, tôi không biết một người lại có thể thích một người nào khác mà không có cùng huyết thống với mình. Cảm ơn anh đã cho tôi cảm giác như thế, cảm hơn anh đã có tôi có được trải nghiệm này, cho dù cuối cùng chỉ là một cú lừa ngoạn mục, tôi cũng cần phải cảm ơn anh!”.
Nói rồi, tôi đứng dậy cúi người cảm ơn anh, sau đó quay người bước ra cửa.
“Phiêu Phiêu!”.
Anh kéo lấy tôi, tôi không quay đầu lại, “Xin anh, để cho tôi ra khỏi đây với lòng tự trọng.”
“Phiêu Phiêu…”
“Cảm ơn!”.
Nói rồi, tôi bước ra ngoài, tôi có thể cảm thấy được tay của anh trượt trên cánh tay tôi, tôi có thể cảm thấy hình như anh muốn cầm tay tôi chặt hơn, nhưng cuối cùng tôi vẫn rút ra được khỏi tay anh, đi thẳng ra ngoài. Sống lưng tôi thẳng đứng, trên mặt tôi không hề có một biểu cảm nào cả.
Tôi đi mãi, đi xuống khỏi lầu hai, đi ra khỏi Tử Kinh, đi ra đến đường cái.
Một thứ gì đó lành lạnh rơi trên mặt tôi, tôi ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện ra tuyết đã rơi tự lúc nào. Những bông hoa trắng muốt bay đầy trời, biến mất vào bức màn màu đen đằng xa kia. Tôi ngơ ngẩn đứng ở đó, chậm rãi đưa tay lên ôm lấy ngực, hóa ra, vẫn còn đau như thế này.
Hóa ra, tôi vẫn còn thích anh như thế.
Tôi không biết mình đã quay về bằng cách nào, không biết mình đã đi vào giấc ngủ, đêm hôm đó cứ ngủ chập chờn, mãi cho đến tận sáng ngày hôm sau tôi cũng không biết là mình rốt cuộc đã ngủ hay chưa nữa, tôi không phân biệt được những hình cảnh cứ hiện lên trước mắt tôi đó là sự tưởng tượng của tôi hay là ở trong mơ nữa.
Tôi cứ đờ đẫn lấy ngón tay đánh răng, đờ đẫn vốc nước lạnh lên rửa mặt, sau đó giống như mọi ngày, ngồi trước máy vi tính. Buổi sáng hôm nay, chị Vu và dì Vương đều không đến, trung tâm môi giới hôn nhân cũng chẳng có ai, tôi cứ ngồi thẫn thờ trước bàn.
Buổi chiều, dì Vương đến, vừa bước vào đã than thở: “Sao lại lạnh thế này nhỉ? Ôi trời ơi, Tiểu Hoàng, sắc mặt cháu sao lại như thế?”.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn dì, dì bước qua sờ vào trán tôi: “Trời đất ơi, sao cháu lại sốt đến thế này! Không được không được, vào bệnh viện, phải vào bệnh viện ngay.”
Dì nói xong qua xốc tôi đứng dậy, tôi có chút phản ứng không kịp, có điều nhìn dáng vẻ sốt sắng của dì, tôi cũng muốn đứng dậy, mãi cho đến lúc này mới phát hiện hai chân của mình chẳng có sức lực nào cả, cả người cứ mềm nhũn ra, nhất thời không thể nào đứng dậy được.
“Trời ơi, cháu cũng phải cử động đi một chút chứ, con bé này…”
Dì Vương cứ nghĩ rằng tôi thờ ơ, càng thúc giục tôi nhiều hơn, tôi mở miệng ra, định nói với dì ấy đừng lo lắng, kết quả là chưa kịp nói thành tiếng, trước mắt tối sầm lại, sau đó cái gì cũng không biết nữa.
|
Chương 44
“Tại sao em không nói cho anh biết?”.
“Nói cái gì?”.
“Phiêu Phiêu đang yêu, anh lại chẳng biết!”.
“Tại anh không để ý đấy thôi.”
“ Em…”
“Tên Hoàng béo u kia, em nói cho anh nghe, anh mà còn cứ rụt cổ như rùa thế này, sớm muộn gì Phiêu Phiêu cũng trở thành người của người ta, cho dù nó có sống cô độc một mình đến già, cũng chẳng thèm để ý tới anh đâu.”
“Không cần em phải lo!”.
“Ai thèm lo cái chuyện cỏn con đấy của anh, đàn ông con trai mà như thế này, thật là thảm thương.”
“Anh thảm thương, bộ em tốt đẹp lắm chắc?”.
…
Tôi chưa mở mắt ra, đã nghe một trận tranh cãi như vậy rồi, giọng nói nghe có vẻ rất rõ ràng, chỉ có điều thần trí tôi vẫn chưa phục hồi lại, cho đến khi giọng nói của hai người này mỗi lúc một to, tôi mới bừng tỉnh, a, đây không phải là giọng của La Lợi và anh Hai hay sao?
Với suy nghĩ như vậy, tôi liền mở mắt ra, sau đó nhìn thấy hai người đang giương to bốn mắt nhìn nhau, giống như hai con bò đực đang kình nhau, “ha” một tiếng, tôi bật cười lên.
“Phiêu Phiêu!”.
“Em tỉnh rồi à?”.
Hai người nối tiếp nhau hỏi, điều không giống là, La Lợi chỉ kêu lên một tiếng, anh Hai đã chạy qua trước giường tôi, một đôi mắt chớp chớp nhìn tôi, giống như một con chó bị ruồng rẫy, tôi kìm lòng không đặng, muốn xoa xoa đầu của anh.
Có điều tôi giơ tay lên được rồi, nhưng chẳng có sức lực nào để xoa, anh Hai quả không hổ danh là người bạn thân khác giới của tôi, vừa nhìn thấy động tác này của tôi liền biết ngay suy nghĩ của tôi: “Em đừng gây chuyện nữa, người đâu vừa tỉnh dậy đã muốn bắt nạt anh rồi.”
“Em làm sao?”.
“Cũng chẳng có gì, chỉ là trải qua những việc mà những người thất tình phải trải qua thôi.” La Lợi lạnh nhạt nói: “Người ta thất tình đều dầm mưa, mày dầm tuyết; người ta thất tình đều hôn mê, mày thì bị sốt cao.”
Anh Hai không hài lòng: “Em còn có lương tâm không hả, sao lại ăn nói như thế?”.
“Những lời em nói đều là sự thật.”
“Sự thật cũng không được…”
La Lợi chẳng thèm để ý đến anh Hai, chỉ nhìn tôi: “Mày khóc cũng đã khóc rồi, ngất cũng đã ngất rồi, cũng dầm tuyết rồi, cũng lãng mạn rồi, không phải tao nói mày quên chuyện này đi, nhưng mà sau này, phải tiếp tục sống cho thật tốt vào.”
Anh Hai không nói gì nữa, tôi trầm ngâm nhìn La Lợi, La Lợi nói: “Tao biết là mày rất đau khổ, ngày xưa tao thất tình cũng thế, chỉ muốn chết quách đi cho xong, thậm chí tao hận đến nỗi muốn cả thế giới này phải bị chôn cùng với tao, nhưng mà rồi, cứ từng năm từng năm trôi qua như vậy, tao cũng đã quên đi cảm giác đó rồi, chỉ là cái nỗi ám ảnh đó vẫn còn ảnh hưởng đến tao, mà sự việc sau này, mày cũng biết rồi đấy.”
“… Tao không biết.” Tôi chầm chậm cất tiếng, ra vẻ không hề biết gì. Tôi hiểu ý của La Lợi, nhưng tôi không biết tôi có thể làm được như thế không, tôi không biết lúc nào tôi mới có thể triệt để quên được người kia. Hai ngày trước, tôi vẫn chưa có cảm giác gì, mặc dù tôi đau đớn, nhưng giống như là một cơn mơ hơn, cho dù tôi và anh đi gặp nhau, nói những lời nói như thế, tôi luôn có cảm giác hốt hoảng. Mà bây giờ đây, khi tôi tỉnh dậy, đầu tôi vẫn nặng trình trịch, nhưng cũng đã tỉnh táo hơn trước nhiều rồi, tôi rõ ràng cảm thấy được cảm giác lưu luyến và không đành lòng với một người nào đó.
Tôi ngồi đó, nghĩ đến việc phải quên anh, tự nhiên lại có cảm giác khó thở.
“Quên được chứ, thời gian là liều thuốc tốt nhất, cái gì cũng có thể quên được.”
La Lợi nói, anh Hai ở bên cạnh gật đầu rất mạnh: “Cái loại cặn bã đó, em sẽ quên được ngay ấy mà, sau này, ngày nào anh cũng đến chơi với em.”
Anh Hai nói như thế, và rồi cũng đã làm như thế thật, từ sau ngày đó, mỗi ngày anh đều đến tìm tôi, cho dù anh thật sự rất bận, cũng sẽ dành thời gian lượn qua chỗ tôi một lát, hơn nữa mỗi lần đến đều mang cho tôi thức ăn ngon, sô-cô-la, khoai tây chiên, thạch rau câu, chỉ cần là những thứ ngày xưa tôi thích ăn, anh đều mang đến. Mà tôi cũng không từ chối, mẹ kiếp, chị đây đang thất tình, chẳng nhẽ không cho tôi ăn nhiều hơn một chút? Nhưng mà không biết vì tâm trạng của tôi không tốt hay là ăn không đúng kiểu cách, mặc dù tôi đã không ít lần ăn thứ này, nhưng thể trọng không quay trở về như lúc trước, tôi đứng trước gương nhìn cái cằm nhọn của mình, ôi, cái nỗi buồn đó…
Tôi biết nói ra những lời này rất dễ bị đánh, nhưng thật sự là tôi cảm thấy rất phiền, bởi vì điều đó có nghĩa rằng, thực sự tôi vẫn chưa quên được Lưu Thụy Căn. Có lẽ, tôi cũng chưa quên anh ấy thật, tôi cũng không có cách nào quên được anh ấy, bởi vì anh ấy đã trở thành hội viên của chúng tôi.
Mẹ kiếp chứ mẹ kiếp chứ mẹ kiếp chứ mẹ kiếp chứ!
Có nhiều tiền ghê gớm thật đấy, có nhiều tiền dư giả kinh khủng thật đấy, có thể trở thành hội viên VIP khủng khiếp thật đấy, mẹ kiếp, làm gì có kiểu dằn vặt người ta như thế này cơ chứ.
Đúng thế đấy, Lưu Thụy Căn trở thành hội viên VIP của chúng tôi, cũng là khách VIP đầu tiên trong lịch sử từ trước đến nay của trung tâm môi giới hôn nhân Hữu duyên Thiên lý tương ngộ của chúng tôi, đến cả chị Vu còn cảm thấy kinh ngạc vì điều này, bởi vì tấm thẻ VIP đó, mất những tám vạn tệ!
Tám vạn!
Mẹ kiếp, có thể đến Malaysia, Singapore, Thái Lan du lịch mười lần, có thể đi du lịch bốn lần ở năm nước châu u, có thể mua visa công vụ đến New Zealand, chỉ cần không ăn cắp không ăn cướp, không bị ghi vào sổ đen, hai năm sau đã có thể lấy thẻ cư trú đưa cả gia đình di dân qua đó, thậm chí có thể mua trả góp một căn nhà bình thường ở gần ngoại ô thành phố! Anh có tiền này, có thủ đoạn này, cần kiểu con gái nào mà chẳng có, còn mua cái thẻ VIP nhảm nhí này làm gì cơ chứ!
Dì Vương và chị Vu còn ngồi trao đổi với nhau rất lâu về vấn đề này: “Cái cậu Lưu Thụy Căn này chắc không phải là một tên lừa đảo đâu nhỉ?”.
“Tám vạn cơ đấy, cậu ta lừa bao nhiêu người mới đủ chứ? Tám mươi vạn? Những cô gái ở chỗ chúng ta đây, có mấy cô có điều kiện tương đương cơ chứ? Hơn nữa, cậu ta làm ở Hợp Nhuận, cho nên rất dễ dò la tình hình, chúng ta hình như cũng có một hội viên làm ở Hợp Nhuận phải không? Gọi người đó đến hỏi là rõ ngay mà. Phiêu Phiêu, Phiêu Phiêu, hội viên làm ở Hợp Nhuận đó tên gì ấy nhỉ? Cái người mà làm tài xế ấy.”
“… Lý Trí.” Tôi rất muốn làm ra vẻ như không biết gì, nhưng mà việc này tôi có lưu lại, chỉ Vu chị cần tìm tốn chút thời gian là có thể tìm thấy ngay.
“Đúng rồi, đúng là cái cậu Lý Trí ấy, em gọi điện hỏi xem sao.” Tôi gọi điện thoại qua, Lý Trí nhiệt tình quá, làm tôi căn bản không có cơ hội mở miệng: “Em Hoàng à, anh đang định đi tìm em đây, thực ra đã định từ lâu rồi, anh vừa ở quê vào. Ái chà chà, em giấu giếm anh làm cho anh khổ sở hết sức, quen nhau lâu như vậy rồi mà không biết sếp Lưu là người yêu của em. Em nói coi, em giấu kĩ như thế… Ái chà chà, anh chẳng biết nói sao nữa. Thôi, khỏi nói gì nữa đi, anh và Tiểu Phương, lát nữa qua đó thăm em.”
Anh ta nói xong, liền ngắt điện thoại, chị Vu thấy tôi gọi điện thoại xong, vội vàng hỏi: “Thế nào, thế nào rồi?”.
“Anh ta nói lát nữa qua đây.”
Dì Vương và chị Vu hoài nghi nhìn tôi, sắc mặt tôi không hề thay đổi.
Lý Trí nói sẽ đến ngay, quả nhiên đến ngay sau đó, trên tay hai người còn xách theo cả đồ đạc, chị Vu và dì Vương mặc dù đều ở đó cả, nhưng họ vừa vào cửa đã quay qua tôi chào hỏi trước, làm cả tràng như chúc Tết, chúc mừng này nọ. Tôi không nói gì, nhưng dì Vương và chị Vu đều là những cao thủ trong giao tiếp hàng ngày, người này một câu người kia một câu làm cả văn phòng cứ rộn ràng hết cả lên.
“Tiểu Lý này, chị tìm em là muốn hỏi thăm em một chuyện, công ty Hợp Nhuận của bọn em có ai tên là Lưu Thụy Căn không?”. Hàn huyên một lúc, chị Vu cất tiếng hỏi.
Lý Trí nhìn tôi một cái, sau đó gật đầu thật mạnh: “Có chứ chị, chính là sếp tổng Lưu của bọn em mà.”
“Sếp tổng Lưu? Cậu ta còn là một sếp tổng?”.
“Sao lại là không phải? Chị đừng thấy anh ấy trẻ, nhưng mà năng lực của anh ấy, tất cả nhân viên từ trên xuống dưới ở Hợp Nhuận đều phục anh ta sát đất. Những cái khác thì em khó nói lắm, trong ba sếp tổng, sếp tổng Lưu ít nhất cũng được xếp thứ hai đó!”.
Những điều này làm chị Vu ngạc nhiên đến chết khiếp: “Tiểu Lý này, chị nói là Lưu Thụy Căn ấy. ‘Thụy’ trong từ “tường thụy”, ‘Căn’ trong từ “thụ căn”. Ba mươi tuổi, cũng không phải là trẻ lắm.”
Lý Trí cười phá lên: “Sếp Vu này, chị nói thế là không đúng lắm đâu nhé, sinh viên ba mươi tuổi đúng là không trẻ lắm thật, nhưng sếp tổng ba mươi tuổi, mà còn là sếp tổng của Hợp Nhuận, trẻ quá chứ còn gì nữa! Chính là Lưu Thụy Căn đó đó, công ty của bọn em cũng chẳng bao giờ nghe có ai tên là Lưu Thụy Căn nữa cả. Nếu như em Hoàng còn không yên tâm, thì đến công ty bọn anh một chuyến, một mình anh nói dối được, chẳng nhẽ cả công ty đều nói dối được ư?”.
Chị Vu hiểu nhầm nên nói: “Để Tiểu Hoàng đi, có được không?”.
“Người khác đi có thể là có chút phiền phức, em Hoàng mà đi thì có vấn đề gì đâu cơ chứ, đến lúc đó à, đích thân sếp tổng Lưu đưa cô ấy đi, ai dám nói tiếng “không được phép” nào?”.
Chị Vu và dì Vương quay qua nhìn tôi một cái, nói: “Ý của Tiểu Lý làm người ta chẳng hiểu mô tê gì sất, tại sao chị lại có cảm giác là có sự hiểu lầm trong đây nhỉ?”.
“Hiểu lầm ư? Không có! Một chút cũng không thể! Em Hoàng này, anh nói cho em nghe, sếp tổng Lưu của bọn anh là con rể rùa vàng đấy nhé, điều kiện cá nhân thì anh không cần nói làm gì, nhân phẩm cũng cực kỳ tốt, nói thế nào đi chăng nữa, anh vào làm ở công ty này lâu như vậy rồi, chưa bao giờ nghe anh ấy có tai tiếng gì cả, ngoài việc qua lại kết bạn với em ra, anh chưa bao giờ thấy anh ấy đi với một cô gái trẻ đẹp nào cả! Người như thế, em Hoàng còn không lo mà giữ cho chặt vào, để mai này trong tương lai anh còn được núp bóng quan lớn với chứ.”
Cuối cùng, Lý Trí nói đùa một câu, ánh mắt của dì Vương và chị Vu đều dồn hết lên khuôn mặt của tôi, tôi tiếp tục chường cái mặt bánh đúc ra, mẹ kiếp, cái khác thì chị không biết, chứ cái chiêu này, chị đã luyện từ hồi còn nhỏ rồi!
Lý Trí và Mã Phương để lại một đống quà rồi về, chị Vu nhìn tôi, tôi nhìn dì Vương đứng bên cạnh đang hí ha hí hửng, chấp nhận số phận thôi, thở dài một cái rồi nói: “Em và anh ta chia tay nhau rồi.”
Thật sự là, không phải tôi nói khoác, trong tích tắc, tôi nhìn thấy khuôn mặt của chị Vu và dì Vương giống hệt như bông hoa quỳnh, bung cánh nở rộ trong tích tắc, trong mắt của hai người ánh lên những tia sáng lấp lánh rất đặc biệt, giống như đột nhiên tôi biến thành một đống vàng vậy. Dì Vương kéo tay tôi: “Nào, từ từ nói cho dì nghe coi, rốt cuộc là đã có chuyện gì?”.
“Chẳng có chuyện gì cả ạ, chỉ là đã chia tay rồi thôi.”
“Ái chà, chia tay thì cũng phải có nguyên nhân chứ, không lẽ bọn cháu vô duyên vô cớ chia tay nhau?”.
Chị Vu cũng nói: “Tiểu Hoàng, việc chia tay thực ra cũng chẳng có gì to tát cả. Em xem anh ta như thế này, rõ ràng là còn tình cảm với em, nếu như không có chuyện gì tình cảm này chúng ta nên kinh doanh, hơn nữa phải kinh doanh cho tốt vào.”
“Đúng thế đúng thế, Tiểu Hoàng, nói câu này hơi thô thiển một chút, điều kiện này của anh ta có đốt đuốc cũng khó mà tìm thấy, cháu làm việc ở đây cũng đã biết mấy chàng trai đến đây như thế nào rồi đấy. Có người lương tháng năm sáu ngàn đã tự cảm thấy mình giỏi giang ghê gớm, có người bề ngoài xấu xí mà cứ cảm thấy mình đẹp trai ngất trời. Người giống như cậu ta vừa đẹp, vừa cao ráo, lại còn có tiền, thì đúng là bạch mã hoàng tử chứ còn gì nữa!”.
Dì Vương nói đến đây mặt mũi đỏ hết cả lên, giọng nói thì cao vút, cực kỳ giống với mấy bà mối trên ti vi, làm tôi bật cười lên khì khì.
“Cháu cười cái gì mà cười, dì cũng chỉ muốn tốt cho cháu mà thôi!”. Dì Vương có chút bực bội, chị Vu cũng nói: “Tiểu Hoàng, những lời nói của dì Vương mặc dù hơi thô thiển một chút, nhưng mà thật sự là như vậy đấy, chị nói một câu đáng lẽ ra là không nên nói, có thể hai em không đến được với nhau, nhưng mà em yêu cậu ấy một lần cũng chẳng có gì là xấu cả.”
Tôi nhìn chị, chị Vu nói tiếp: “Tình yêu này có thể mở rộng tầm mắt của em ra đấy, mở rộng mối quan hệ bạn bè của em, có thể người yêu tiếp theo của em là một trong những người ở tầng lớp mà em thường xuyên tiếp xúc đấy.”
|