Kỷ Nguyên Xem Mắt
|
|
Chương 35
La Lợi không nói gì, chỉ nhìn tôi, khóe mắt đỏ dần lên, cuối cùng ôm mặt bật khóc, mà cuộc nói chuyện của chúng tôi cuối cùng cũng chẳng bàn ra được vấn đề gì cả.
“Thực ra em không cần phải lo lắng như vậy.” Việc của La Lợi làm đầu óc tôi rối bời, bất giác muốn tìm người để nói chuyện, nhưng bên cạnh tôi lại chẳng có ai. Dì Vương và chị Vu có thể cho tôi một vài ý kiến của người lớn tuổi, nhưng việc này lại rất khó nói với họ. Thực ra tôi cũng không muốn nói với Lưu Thụy Căn, nhưng người này có một đôi mắt tinh nhanh, một cái miệng biết nói. Tất cả những việc trong lòng tôi, đều bị anh đọc được, hơn nữa, luôn bị anh hỏi đúng tâm sự, lần này cũng không ngoại lệ, “Người bạn đó của em biết mình cần cái gì.”
“Cô ấy hoàn toàn không biết, nếu như cô ấy biết, cô ấy đã không trở thành bộ dạng bây giờ. Anh đừng nghe cô ấy nói tốt như thế, xe hơi, túi da, mỹ phẩm gì gì đó, tương lai còn có nhà cửa. Nếu như cô ấy có ý định moi tiền chắc như đinh đóng cột, em lại không lo lắng cho cô ấy.”
“Có nghĩa là sao?”.
“Là việc làm của cô ấy đó. Công việc của người khác là bán sức lực, bán trí tuệ, còn cô ấy bán thân, bán lòng tự trọng, bán lương tâm.”
Lưu Thụy Căn nhìn tôi, tôi ngẩng đầu lên, “Em nói không đúng à?”.
“Rất đúng, chỉ có điều anh không ngờ rằng em lại suy nghĩ như vậy.”
“Thế anh cảm thấy em sẽ suy nghĩ như thế nào?”. Tôi nhìn anh, “Anh nghĩ rằng em phải tán đồng chuyện này, hay là phản đối chuyện này đây?”.
“Cũng không phải là tán đồng hay phản đối, bình thường chỉ cảm thấy em rất dửng dưng với việc này.”
“Mẹ kiếp, không dửng dưng thì biết làm sao đây, trong xã hội nhiều kẻ thứ ba như vậy, em có thể ăn tươi nuốt sống bọn họ hết không? Hay là em ăn tươi nuốt sống hết bọn đàn ông các anh luôn?!”.
“Cái gì?”.
“Em nói làm người thứ ba rất đáng ghét, mấy người đàn ông tụi anh đi tìm người thứ ba đó cũng đáng ghét luôn.”
“Không phải không phải, khi mới bắt đầu em nói cái gì?”.
“Cái gì mà cái gì?”.
Tôi lại vênh cái mặt bánh đúc lên nhìn anh, trong lòng đã thầm kêu khổ. Mẹ ơi, sao mình lại có thể buột miệng nói ra thế nhỉ? Mẹ kiếp, bình thường chỉ mắng chửi trong lòng thì thôi cũng được, tại sao lại nói ra trước mặt Lưu Thụy Căn? Hình tượng của tôi ới ời ơi – mặc dù tôi không thể hiện cái nét thanh lịch, tinh tế, đáng yêu, ngây thơ trong sáng, nhưng tôi có thể hiện hình tượng trung hậu đảm đang, thành thật chất phác mà mà mà mà!
“Ngoan, lúc nãy em nói gì, nói lại lần nữa xem nào.”
“Em quên rồi.”
Tôi quay đầu đi, định lờ đi cho xong chuyện, Lưu Thụy Căn cười khì khì, tôi nổi điên lên, chồm lên đấm đá vào anh túi bụi: “Cười cười cười, cười cái gì mà cười, không phải là chỉ chửi có một câu thôi sao? Em không tin bình thường anh không nói bậy.”
“Nói chứ, khi đàn ông bọn anh nói bậy, cái gì cũng nói cả.”
“Thế mà anh còn cười.”
“Không phải anh cười em, mà là, trước mặt anh, cuối cùng em đã không cần phải diễn này diễn nọ nữa.”
Tôi có chút ngơ ngác, anh sờ sờ đầu tôi: “Trước mặt anh, em rất không tự nhiên, mà bây giờ, cuối cùng đã có thể thoải mái hơn một chút rồi.”
“Thế ư?”.
“Rất thế.”
“Sao em không cảm thấy gì…”
Thật sự tôi cảm thấy, ở trước mặt anh, tôi đã rất thoải mái tự nhiên rồi.
“Ít nhất là cái từ ‘mẹ kiếp’, đó là lần đầu tiên anh nghe thấy đó.”
“… Cút… ngay…”
“Ồ, câu thứ hai rồi đó nha.”
Tôi và Lưu Thụy Căn đùa giỡn ầm ầm, tôi giơ tay ra, không ngừng cù vào nách anh, anh vừa trốn, nhưng cũng vừa giơ tay ra trả đũa tôi, hai chúng tôi cùng cười, cùng chửi bới, cái hiện thực gì gì đó vứt qua một bên, mà vào lúc này đây, tôi lại không khỏi nhớ đến La Lợi.
Cô ấy ở bên Joseph có như thế này không? Cô ấy có thể nói chuyện như thế này với Joseph không?
Đối với tâm lý của cô ấy, tôi hiểu được đôi chút. Nhìn bề ngoài, Joseph là mục tiêu mà cô ấy theo đuổi, nhưng mà thực chất, Joseph đã hủy hoại sự tồn tại của mộng tưởng ấy. Có lẽ cô ấy yêu Joseph, có lẽ cô ấy muốn yêu Joseph, nhưng mà có lẽ cô ấy đã yêu không nổi nữa. Cuộc sống hiện nay của cô ấy, dựa vào một mình cô ấy, có lẽ suốt đời cũng không thể nào có được, cho nên, có lẽ cô ấy muốn dựa vào cái này để thuyết phục bản thân, nhưng, lại không thể nào thuyết phục một cách hoàn toàn được.
Là một người bạn, tôi chỉ có thể ở một bên khuyên cô ấy mà thôi, nhưng mà tôi không thể quyết định thay cô ấy được.
“Em thử khuyên thêm người bạn đó xem, nếu như khuyên không nổi, thì em cũng đừng có lo quản lý việc của người ta nữa.”
“Em có quản lý cũng chẳng quản lý nổi.”
Lưu Thụy Căn lắc lắc đầu: “Em vẫn không hiểu ý của anh rồi.”
“Thế ý của anh là thế nào?”.
Tôi nhìn anh với vẻ không hiểu, anh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Anh chỉ đưa ra ý kiến thế thôi, nếu như em không muốn, anh cũng không ép. Sau này em và La Lợi… gặp nhau ít thôi.”
“Vì sao?”.
“Anh nghĩ là không sao, nhưng cũng sợ em bị ảnh hưởng.”
“Em bị ảnh hưởng cái gì? Cũng đi làm tình nhân của người khác hả? La Lợi làm được là vì cô ấy xinh đẹp, nếu là em… Cho dù có muốn làm cũng làm không nổi đâu.”
“Không phải là ý này, em đừng suy nghĩ linh tinh… Nhưng mà em cứ cặp kè bên cô ấy suốt ngày, ra khỏi nhà là lên xe hơi, đi đến đâu cũng quẹt thẻ, mua sắm không thèm nhìn giá cả, đến lúc đó, lúc đó suy nghĩ của em chắc chắc là cũng sẽ bị lệch lạc.”
“Không đâu, em biết vị trí của mình đang ở đâu mà.”
Tôi nói như vậy, nhưng trong lòng thực ra cũng có chút nghi ngờ. Mỗi ngày tôi thấy như thế, có thật là tôi sẽ có những suy nghĩ lệch lạc không? Sở dĩ La Lợi dứt ra không được, là bởi vì cô ấy không biết bản thân mình có thể thích ứng được với cuộc sống trước đây hay không, nếu như là tôi…
Có điều bất kể thế nào đi chăng nữa, khi La Lợi gọi điện thoại cho tôi, cơ bản là tôi vẫn cứ đi. Bây giờ cô ấy gọi điện thoại cho tôi còn nhiều hơn trước đây nữa, có lẽ là bởi vì mọi chuyện đã vỡ ra hết rồi, trước mặt tôi cô ấy cũng không giấu giấu giếm giếm nữa, đến cả những chuyện bí mật giữa cô và Joseph cũng kể cho tôi luôn: “Mày đừng thấy anh ta thường xuyên đi đến các phòng tập, cơ thể cân đối như thế, thực ra, ‘cái đó’ cứ mềm mềm chứ không cứng hẳn.”
“Có điều hắn ta là cao thủ chơi gái, cho nên dù cái đó không cứng, nhưng cũng có thể đưa người ta lên đỉnh.”
“Mày xem anh ta đó, bề ngoài thì chải chuốt như thế, nhưng cũng phải đi tiêu đi tiểu, bình thường cứ nín nhịn, đến lúc thả bom, âm thanh thật sự rất to.”
…
Nghe mấy cái này, tôi vừa buồn cười vừa bi ai. Trước đây cứ nghĩ rằng Joseph là hình tượng trong phim ảnh, mặc dù là một tên khốn nạn, nhưng cũng là một tên khốn nạn điển hình. Mà bây giờ, không biết bởi vì sao, lại có thể chuyển qua vai chú hề được rồi.
Những lúc tôi ở chơi với La Lợi, có lúc cũng gặp anh ta, mỗi lần gặp nhau, ánh mắt không tự chủ được mà tập trung quan sát nửa người dưới của anh ta, mà cũng không biết có phải là ảo giác của tôi không, mỗi lúc như vậy, tôi đều thấy sắc mặt của anh ta cứ làm sao ấy – có lẽ, là bởi vì anh ta thiếu tự tin chăng?
Lưu Thụy Căn vẫn luôn lo ngại về việc tôi đi gặp La Lợi, tôi biết anh bị ám ảnh bởi việc này, mặc dù anh không kể tường tận, nhưng mà người yêu cũ trước đây của anh chạy theo một người có tiền. Về điểm này, nhiều lúc tôi cảm thấy anh cứ hay lo nghĩ, người yêu trước đây của anh, ngây thơ đáng yêu, học thạc sĩ, xuất ngoại, đương nhiên là bị người có tiền nhắm vào, mặc dù bây giờ tôi dễ nhìn hơn trước đây một chút, nhưng mà cũng thế cả, nếu trên đường có bị ai gọi là người đẹp, mặc dù sẽ không nghĩ rằng người ta gọi đểu như trước đây nữa, nhưng cũng chỉ nghe cho vui vậy thôi.
Có điều trong lòng mỗi người đều có một cái bệnh, cái bệnh này của Lưu Thụy Căn cần phải có thời gian để xóa bỏ dần dần, mà hiện nay, tôi đang cố gắng hết sức để tạo cho anh cảm giác an toàn. Vì thế, mỗi lần nói chuyện xong với La Lợi, tôi đều về kể cho anh những gì chúng tôi đã nói với nhau, có nhiều lúc, không tránh khỏi nhắc đến Joseph, mà khi nghe những chuyện đó, vẻ mặt của Lưu Thụy Căn cực kỳ sinh động.
“Phản ứng của anh là có ý gì đấy?”.
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cười không ra cười, khóc không ra khóc của anh, anh nhướn mày lên: “Cái gì cơ?”.
“Em cứ thấy anh kì lạ sao đó.”
“Hóa ra con gái bọn em ở với nhau sẽ nói những chuyện như thế.”
“Chẳng nhẽ đàn ông các anh không nói?”.
Lưu Thụy Căn lắc lắc đầu, tôi lạnh lùng “hừ” một tiếng: “Thôi đi anh, em chưa yêu bao giờ, không đồng nghĩa với việc em không biết mấy việc này. Bọn đàn ông các anh tụ tập với nhau, tám chín mươi phần trăm là nói chuyện về phụ nữ.”
“Điều đó có nghĩa là con gái tụi em ngồi với nhau, tám chín mươi phần trăm cũng là nói chuyện về đàn ông hả?”.
Tôi trầm ngâm, chỉ cười cười.
“Nói về cái gì của bọn con trai tụi anh vậy? Nói đi, ngoan.”
Tôi tiếp tục trầm ngâm, Lưu Thụy Căn hỏi tiếp, tôi cười gian xảo: “Nói về mông của các anh.”
…
Tôi tiến lên phía trước nhéo vào mông anh một cái: “Em gái, cặp mông này của em mẩy quá, ngoan ngoãn phục vụ ông đây, ông đây sẽ thưởng cho!”.
Lưu Thụy Căn bị tôi làm cho chấn động, mãi một lúc sau mới vô vọng cười lắc đầu, có điều từ khi đó, anh không còn bài xích việc tôi và La Lợi gặp nhau nữa, có lúc cũng sẽ hỏi: “Cái anh Joseph kia gặp em không có phản ứng gì cả à?”.
“Anh ta mà có phản ứng gì cơ chứ? Cái tên đó hay diễn lắm, cho dù trong lòng hận đến nỗi muốn ăn tươi nuốt sống em, nhưng bề ngoài vẫn phải nói một câu ‘Phiêu Phiêu đấy à’?”.
Tôi nhái theo các kiểu dáng thể hiện tình cảm của Joseph, Lưu Thụy Căn cười, lắc đầu: “Gần đây công việc của em có bận không?”.
“Cũng tạm.”
“Thế nào mà gọi là cũng tạm?”.
“Thì đó, mặc dù cũng hơi bận, nhưng mà cũng quen rồi.”
Điều này giống như thời tiết vậy. Khi mới bắt đầu lạnh, mọi người đều chịu không nổi, nhưng đến cuối năm, hình như cũng chẳng còn cảm thấy gì nữa. Bây giờ mặc dù tôi cũng đang trong thời kì bận rộn, bận đến nỗi hầu như chị Vu đều phải đi làm cả ngày, nhưng mà ngày nào cũng như vậy, cho nên cũng chẳng cảm thấy gì cả. Dù sao cũng chỉ có chừng đó việc mà thôi, đồng ý, không đồng ý, đàn ông, phụ nữ.
Mà đến cuối năm, mấy cặp đôi đến được với nhau nhờ trung tâm của chúng tôi thường ghé qua tặng chút quà này nọ, không phải quà gì đắt tiền, nhưng mọi người đều rất vui mừng. Ngày hôm đó tôi tiếp đón Mã Phương, bây giờ chị ấy cơ bản đã sống chung cùng Lý Trí rồi. Khi chị ấy đến, đúng vào buổi trưa, ở trung tâm chúng tôi đang rảnh rỗi, chị Vu và dì Vương đều đã đi ra ngoài ăn cơm rồi. “Chị đang nghĩ chỗ em chắc cũng không có ai, chưa ăn cơm phải không, nào nào nào, thật đúng lúc, ăn chút bánh hạt dẻ này trước đi.”
Mã Phương nói rồi lấy một túi ni-lông từ trong túi xách ra, một mùi hương thơm ngọt tỏa ra, tôi nhìn thấy kiểu túi đó, biết ngay là mua ở cửa tiệm đối diện với bệnh viện Nhi Đồng. Thành phố này có rất nhiều cửa tiệm bánh hạt dẻ, nhưng chỉ có cửa tiệm đó mùi vị ngon nhất, nói là bánh hạt dẻ, cho nên có cho hạt dẻ vào đó thật. Thử nghĩ xem, hạt dẻ thơm ngọt dễ ăn như thế, xay nhỏ ra, dùng bột mì bọc lại, bên ngoài là một lớp vỏ dai, bên trong là bột mềm trộn lẫn với nhau…
Tôi chưa ăn cơm, nên hơi chảy nước miếng: “Chị Mã biết cách dụ dỗ em quá, em đang giảm béo đó.”
“Hơ, Phiêu Phiêu, lúc nãy chị đang định nói đó, bây giờ em đẹp lên nhiều rồi.”
“Cảm ơn, cảm ơn! Thế nào rồi chị, gần đây cuộc sống của chị tốt không ạ?”.
“Tốt lắm em à.”
“Thế thì tốt quá rồi, xem ra em sắp được ăn kẹo rồi đó nha.”
“Hơ, cái này phải xem lại. Em nói xem, chị lớn tuổi như vậy rồi, lại từng ly hôn, có con riêng, chẳng có gì là không thể nữa cả, nhưng mà kết hôn… đó lại là một chuyện khác.” Nói rồi, Mã Phương thở dài một cái, “Thời gian trước, chị luôn muốn tìm một người nào đó lấy quách đi cho xong, luôn nghĩ rằng có đàn ông cần mình, thì mình không phải thuộc dạng thất bại gì cho lắm. Anh Lý Trí kia, nói thật, lúc đầu chị còn muốn ở chung với anh ấy, một trong những nguyên nhân quan trọng đó là, anh ấy chưa từng kết hôn, em có hiểu ý của chị không?”.
Tôi gật gật đầu, Mã Phương đã từng ly hôn, nếu như có thể tìm được một người chưa kết hôn, nếu nói ra, có chút gì đó rất vẻ vang đó chứ.
“Thời gian này, chị cũng dần bình tĩnh trở lại, chị đang suy nghĩ về cuộc hôn nhân trước đây của chị, cũng không phải chỉ có sai lầm của người chồng trước thôi đâu, có thể sau này anh ấy thực sự sai, nhưng khi mới bắt đầu, chính là bản thân chị sai. Chị hoàn toàn không yêu anh ấy, đến thích mà cũng chẳng thích bao nhiêu, chỉ là muốn tìm một bến đỗ che mưa che nắng, cho nên mới vội vội vàng vàng lấy chồng. Những năm nay, chị có được che chở nâng niu không? Không hề. Chị đã đánh mất tuổi thanh xuân của chị, thời gian của chị, và có lẽ là cả cuộc sống của chị nữa. Có điều, chị cũng có được một vài thứ, ví dụ như con cái, và sự nghiệp của chị. Chính bởi vì anh ta quá vô dụng, chị mới đành phải suy nghĩ tìm cách kiếm tiền, chính bởi vì anh ta quá không được, nên bắt buộc chị phải đứng ra làm trụ cột cho gia đình. Trước đây chị không biết việc này quan trọng nhiều đến mức nào, mà hiện nay chị đã biết rồi. Con của chị có thể làm thỏa mãn cho tâm hồn của chị được, mà sự nghiệp của chị, lại có thể… Không thể nói là sống tốt đến mức nào, nhưng ít nhất, có thể làm mình sống được, sống một cách đàng hoàng. Nếu như chị đi vay mượn tiền khắp nơi, năn nỉ van xin người ta, thế thì chắc là chị cũng trở thành dì Tường Lâm[1] mất.”
[1] Dì Tường Lâm: Nhân vật chính trong tác phẩm “Chúc Phúc” của Lỗ Tấn.
Tôi không nói gì, chỉ giơ một ngón tay cái về phía Mã Phương, tôi thật không ngờ sẽ được nghe thấy chị ấy nói về điều này, thực ra trước đây tôi không coi trọng lắm tình cảm trước đây của chị, mặc dù có chút không đạo đức, nhưng cũng nghĩ rằng, lần này không biết có phải lại là một sự thất bại khác của chị hay không?
Nhưng sự thực đã chứng minh, tôi đã coi thường người này quá rồi, nói thế nào đi chăng nữa, Mã Phương đã ở vào độ tuổi này, rồi tự mình mở cửa hàng kinh doanh nữa. Nhất thời mê muội thì có khả năng, chứ nếu như nói ngu ngốc, lại tuyệt đối không phải như thế. Mã Phương lắc đầu cười cười: “Phiêu Phiêu, em đừng cười chị nữa, thực ra chị đang khó xử lắm đây. Em đừng tưởng chị và Lý Trí như thế là đã gần như thành đôi rồi, nhưng thời gian này, chị giống như là làm mẹ anh ấy vậy, không phải chị có một đứa con trai, mà là có những hai đứa!”.
Tôi không biết phải nói thế nào nữa, nếu như là Đặng Linh Linh, có lẽ tôi sẽ khuyên cô ấy, nhưng Mã Phương, thực ra tôi và chị ấy không thân thiết với nhau là mấy, suy nghĩ một lúc, chỉ biết nói rằng: “Mọi người đều nói trời sinh đàn ông thường nhỏ hơn đàn bà mấy tuổi, anh ấy lại lớn lên trong sự thương yêu chăm sóc như thế, một thời gian nữa chị điều chỉnh lại một chút là được.”
“Nếu như chị có bản lĩnh như thế chị đã không ly hôn rồi.” Mã Phương lại thở dài, “Làm phụ nữ, vẫn có gì đó khác với làm con gái. Phiêu Phiêu, em còn trẻ, có thể vẫn chưa có cảm giác gì, đến tuổi của chị đây, nhìn đàn ông, không phải chỉ nhìn vào bề ngoài của anh ta, có một vài thứ cũng rất quan trọng. Em nói cái đó của người đàn ông này nếu như không được, em sống với anh ta cũng sẽ không vui vẻ gì. Chị muốn có được kiểu này, cũng sẽ rất khó để muốn kiểu khác nữa, Lý Trí… ít nhất con người anh ấy rất cường tráng.”
Mẹ kiếp chứ! Những lời nói này của chị Mã, làm sao tôi có thể nói tiếp có thể nói tiếp có thể nói tiếp có thể nói tiếp đây?!
Còn nữa, tại sao cái vấn đề đó của đàn ông được hay không được, bây giờ chị lại nói ra ngay trước mặt tôi nhỉ? Mẹ kiếp chứ, chị đây vẫn đang là con gái chưa chồng mà!
|
Chương 36
Ở đây tôi phải tự khen thưởng mình một tiếng mới đúng, mặc dù trong lòng đã gào thét đến điên đảo, nhưng sắc mặt bên ngoài vẫn không hề thay đổi. Chị Mã vẫn ngồi đó oán thán tiếp: “Những người chưa kết hôn, đúng là có khác thật. Phiêu Phiêu, em chưa kết hôn phải không?”.
“… Chưa.”
“Thế chắc có người yêu rồi chứ hả?”.
“Dạ.”
“Có một câu không biết chị có nên hỏi hay không, em thử lần nào chưa?”.
“Chị ơi, chị nói…”
“Thế là có thử rồi hả?”.
“Dạ chưa. Thật sự là chưa.”
“Ừ, đúng là không được quá dễ dãi, để đàn ông chiếm được mình.”
Tôi cười gượng, Mã Phương tiếp tục nói: “Những người nên thử thì cũng phải thử một chút, đây mặc dù không thể nói là vấn đề chủ yếu, ít nhất cũng là một vấn đề thứ yếu, hơn nữa tuổi tác của em cũng ngày một già đi, cái vấn đề này mỗi lúc một quan trọng hơn. Có nhiều khi, nếu như chuyện này không có vấn đề gì thì những vấn đề khác đều chẳng là cái gì cả. Em đừng cười, thực ra hiện nay nhiều người ly hôn như thế, có rất nhiều người đều vì vấn đề này. Em nói xem, nếu như người phụ nữ rút hết sạch sẽ sức lực của anh ta, cho dù anh ta có ý đồ, cũng chẳng làm ăn được gì nữa, còn nữa, nếu như…”
Chị Mã hình như càng nói càng hăng, tự nguyện truyền đạt lý luận quan hệ vợ chồng cho tôi, đang định nói cho tường tận hơn nữa thì điện thoại di động của chị ấy đổ chuông, chị ấy nhìn số điện thoại một chút, rồi mới nhấn nút nghe: “Em đang ở chỗ của Phiêu Phiêu này, đến thăm người ta một chút, anh cũng đến à? Thế cũng được chứ sao.”
“Là anh Lý hả chị?”.
“Ừ.”
“Em nói rồi mà, anh Lý này cũng thành tâm thành ý với chị quá.” Trong lòng lại chẳng mong đợi gì việc gặp Lý Trí cả, nhưng lúc này đây đương nhiên phải nặn ra cái gì đó nói cho lọt tai một chút, dù thế nào đi chăng nữa, Mã Phương cũng đã sống cùng anh ta rồi. Mã Phương cười cười, nụ cười đó ẩn chứa một điều gì khác, tôi ngơ ngác, có chút không hiểu lắm, nhưng mà theo bản năng, tôi biết rằng không nên nói về chuyện này nữa, khi Lý Trí qua đây, cuối cùng tôi cũng đã biết được lúc nãy tại sao Mã Phương lại cười. Anh Lý Trí này, không phải là đến đón Mã Phương, cũng không phải đến thăm tôi, anh ta đến để thể hiện mình.
“Phiêu Phiêu này, anh định qua đây từ lâu, nhưng mà công ty cứ bận suốt, em không biết cái công ty đó của bọn anh đâu… mỗi ngày không biết có bao nhiêu người đến tìm, em thấy mấy người kia cứ giả vờ đứng đắn thế thôi, nào là đến Tử Kinh mát-xa thư giãn, uống trà, đánh bài gì gì đó, trông có vẻ rất được đấy, nhưng thực ra ư, những thứ đó đều là giả vờ hết, đến cuối năm, đều lo chạy công ty của bọn anh, chỉ lo sang năm bọn anh không rót tiền cho họ! Bận lắm chứ, bận thật đấy!” Anh ta vừa nói vừa thở dài, giống như anh là sếp tổng của công ty đầu tư ấy không bằng, tôi rót cho anh một cốc nước, “Vậy hả anh, em quanh năm suốt tháng cũng thế cả thôi, anh đến thăm hay không cũng được, chỉ cần anh và chị Mã sống với nhau cho tốt, là em mừng rồi.”
“Phiêu Phiêu đúng là biết ăn nói quá, có điều, người làm mai cho anh chị nhất định là em rồi, anh tới vội vàng quá, cũng chẳng chuẩn bị gì cả. Có hộp bánh em cầm lấy, hôm nay sếp Lý của anh cứ bắt anh cầm cho bằng được, không nhận thì không xong với sếp.”
Anh đưa hộp bánh được gói rất đẹp, rất tinh tế về phía tôi, là hộp bánh của một cửa tiệm bánh cực kỳ nổi tiếng của thành phố chúng tôi, mặc dù tôi chưa từng đi xem xét giá cả ở đó, nhưng cũng biết rằng, hộp này ít nhất cũng phải hai trăm đồng. Hai người họ đều đã đóng tiền rồi, Mã Phương đưa bánh hạt dẻ một hai chục tệ ra thì sao cũng được, còn hộp bánh này tôi ngại nhận lắm, nhưng Lý Trí cứ một hai đưa cho tôi: “Cầm đi cầm đi, coi thường anh Lý này phải không, ủa…”
“Được rồi được rồi được rồi.” Tôi thấy sắc mặt của anh thay đổi, lại liên tưởng đến tính cách của anh, cũng không khách sáo nữa, “Thế thì em nhận nhé anh Lý, thật sự cảm ơn anh nhiều.”
“Không phải.”
“Phiêu Phiêu, hình như anh gặp em ở đâu đó rồi thì phải…”
Mã Phương ở bên cạnh cười nói: “Đương nhiên là anh đã từng gặp Phiêu Phiêu rồi.”
“Không phải, Phiêu Phiêu không giống.”
“Đương nhiên rồi, Phiêu Phiêu của chúng ta bữa nay đẹp ra mà.”
Lý Trí vẫn nhíu mày, khuôn mặt cứ đắn đo: “Đẹp thì đương nhiên là đẹp ra, nhưng hình như anh gặp ở… Thôi kệ, anh nhớ không ra. Em ăn bánh này đi, ăn ngon thì gọi điện thoại cho anh, ở chỗ anh Lý của em vẫn còn nữa.”
Tôi gật đầu cười cười, chẳng để chuyện đó trong lòng, tôi chỉ coi đó là những lời nói khách sáo. Hai người nói chuyện phiếm ở chỗ tôi mấy phút nữa, sau đó liền cáo từ, tôi tiễn họ xuống dưới lầu, nhìn họ bước lên một chiếc xe Audi.
Tôi không hiểu gì lắm về xe cộ, cũng không biết đó là A6, A4 hay là một loại khác, chỉ cảm thấy chiếc xe đó đường nét phóng khoáng, rất chịu chơi, có điều cũng tương đối đơn điệu, đây đương nhiên không phải là xe của Lý Trí. Chỉ nhìn chiếc xe này, cũng có thể biết được sếp của anh ấy là một người cẩn trọng, chỉ không biết là tại sao lại trọng dụng Lý Trí. Chẳng nhẽ, trước mặt sếp của mình, anh ta lại có một kiểu dáng khác? Suy nghĩ này lởn vởn trong đầu tôi một chốc, ngay sau đó bị vứt qua một bên.
Tôi chẳng có hứng thú gì với Lý Trí, đối với ông sếp của anh, tôi càng không có hứng thú – có hứng thú cũng chẳng được cái gì!
Bánh hạt dẻ tôi chia cho chị Vu và dì Vương cùng ăn, còn hộp bánh kia, tôi lại âm thầm đưa về bên nhà của Lưu Thụy Căn, đúng thế, tôi thật là không công bằng, cứ thiên vị cho người ngoài, nhưng mà hộp bánh này Lý Trí vốn dĩ là tặng cho tôi mà, tôi đưa về cho người yêu của mình ăn, chắc là không sao chứ hả – nếu mà có sao thì cũng làm được gì nhau nào?
Bây giờ chúng tôi đang ở trong giai đoạn cực khổ vì tiết kiệm, tôi còn đỡ, thứ nhất là phải giảm béo, thứ hai là có thể đi theo La Lợi ăn ké một chút, Lưu Thụy Căn thì lại không như thế. Mặc dù mỗi ngày tôi đều chuẩn bị thức ăn cho anh rất hợp lý, có thịt có trứng, nhưng mà tiền tiêu vặt lại bị quản lý nghiêm ngặt. Tôi vô cùng rõ ràng, việc không muốn tiêu và không được tiêu có sự khác nhau rõ rệt, con người đôi lúc cũng cho phép tiêu xài xa xỉ một chút, mới có thể điều chỉnh trạng thái tâm lý. Loại bánh này mặc dù không phải là thứ xa xỉ phẩm gì, nhưng mà bình thường chúng tôi cũng sẽ không ăn.
Tôi mang tâm trạng cống hiến báu vật đến nhà anh, nhưng lại không ngờ, trong nhà anh cũng có hai hộp: “Hôm nay có một khách hàng nịnh nọt sếp tổng của bọn anh, anh đi theo cũng được cho hai hộp.”
Tôi ngắm nghía hộp bánh của anh, rồi lại ngắm nghía hộp bánh của tôi, cuối cùng đành phải than thở một câu: “Không ngờ bây giờ hộp bánh này lại trở thành mốt thời thượng để tặng quà cho nhau.”
“Xét cho cùng thì danh tiếng đặt vào đó cả, tặng ra ngoài không tốn kém bao nhiêu, lại được tiếng.”
“Làm thế nào bây giờ, có hạn sử dụng này, anh có bạn cần phải tặng quà không?”. Nếu là ngày xưa, tôi đã trực tiếp tặng cho La Lợi rồi, nhưng bây giờ, cô ấy tuyệt đối đã không có nhu cầu nữa, còn anh Hai, mỗi dịp lễ Tết, quà cáp ở chỗ anh có mà chất thành đống, chúng tôi chỉ việc giúp anh tiêu thụ thôi, chứ anh không cần chúng tôi đi tặng cho anh.
Lưu Thụy Căn lắc lắc đầu: “Những người bạn của anh thật ra đều là đồng nghiệp của anh, cũng ngại đi tặng lại lắm.”
“Thế thì… anh cố gắng mà ăn đi nhé?”.
“Mấy thứ này đâu thể ăn thay cơm được, lâu lâu nếm một hai miếng thôi. Nếu không… em gửi chuyển phát nhanh về đi.”
Tôi nhất thời chưa phản ứng lại kịp.
“Gửi chuyển phát nhanh về nhà em ấy.”
Đến rồi! Cuối cùng cũng đã đến rồi, thực ra tôi biết vấn đề này không thể nào mà giấu giếm mãi được, cứ cho là bình thường tôi né tránh được, nhưng mà sắp đến Tết rồi cũng sẽ bị phơi bày ra mà thôi. Nhưng vào lúc này đây, tim tôi đập nhanh một cái, tôi suy nghĩ một lúc, mới chậm rãi mở miệng: “Gia đình nhà em… không tốt lắm.”
Lưu Thụy Căn nhìn tôi với một ánh mắt khích lệ, tôi âm thầm thở dài, cắn răng: “Ba mẹ em đã ở riêng nhiều năm rồi, họ không thèm để ý gì đến nhau cả, em cũng rất ít khi về.”
“Anh không hiểu lắm.”
“Tình cảm của họ không hòa hợp, thế là chia tay, sau đó mỗi người đều tìm người mới rồi.” Tôi cố gắng nói ra với giọng điệu nhẹ nhàng nhất, nhưng mà chỉ có mình mới biết cảm giác lúc này.
“Nhưng mà có liên quan gì đến việc em về hay không về?”.
“Em về để làm gì? Em về thì có làm được gì đâu? Ba mẹ đều đã có gia đình riêng, trước đây em… chỉ có làm ngứa mắt họ mà thôi.” Tôi muốn mình bình tĩnh, nhưng hiển nhiên, tôi đã đánh giá bản thân mình quá cao, khi nói đến đây, tôi có chút không bình thường, Lưu Thụy Căn vỗ vỗ lên đùi tôi mấy cái, tôi miễn cưỡng cười với anh, “Không phải là em không muốn về, là em… không thể trở về được.”
Đây là lần đầu tiên tôi miễn cưỡng thừa nhận sự thật này trước mặt người khác. Cho dù trước mặt La Lợi hay anh Hai, tôi luôn nói rằng, là tôi không muốn quay về đó, tôi không thể nào tha thứ cho họ được. Nhưng thực ra, có gì mà tha thứ với không tha thứ cơ chứ? Tình cảm không hợp nhau, ở với nhau cứ cãi nhau hàng ngày, thật sự không bằng chia tay luôn cho rồi. Bởi vì đủ kiểu nguyên nhân không thể nào ly hôn triệt để được, đó cũng là tự do của hai người họ, còn việc tìm người khác… Đó lại càng là chuyện bình thường ở huyện.
Họ là bố mẹ của tôi, họ nuôi nấng tôi khôn lớn, họ đã cho tôi học xong đại học, họ đã hoàn thành trách nhiệm của họ. Tôi không thể nói bố mẹ của người khác thế này thế nọ, tôi cũng không thể nói con gái nhà người khác được chiều chuộng như thế nào.
Con người, từ trước đến nay không phải đều so sánh như thế cả hay sao, nếu như thật sự cần phải so đo như thế, vậy nếu so sánh với con gái nhà Bill Gates, chẳng phải cái sự so sánh đó sẽ đè tôi chết hay sao?
Những đạo lý này tôi hiểu rõ cực kỳ, nhưng mà tôi vẫn chưa dám nói với bản thân mình rằng tôi thật sự hoàn toàn không để ý, đặc biệt là mỗi khi Tết đến, cho dù tôi có vui vẻ tung hoành ngang dọc trên thế giới hai chiều, nhưng mà trong lòng vẫn có chút gì đó mất mát.
“Không sao đâu, em có thể đến chỗ anh đây.”
Lưu Thụy Căn ôm tôi, tôi ngẩng đầu lên, anh ôm tôi chặt hơn chút nữa: “Năm nay, hai chúng mình sẽ cùng nhau đón Tết.”
“Anh không đi Quảng Châu à?”.
“Qua Tết rồi đi.”
“Không được đâu, anh phải đi…”
“Không phải, em đừng suy nghĩ quá nhiều, lúc này tàu xe Tết đông đúc lắm, công ty cũng cần người, hơn nữa, năm nay gia đình anh đang chuẩn bị đi du lịch ở nước ngoài, anh tới đó cũng chẳng có ai. Cho nên năm nay, chỉ có hai chúng ta đón Tết với nhau mà thôi.”
Nói đến cuối, trong giọng nói của anh pha lẫn tiếng cười, còn tôi, không kiềm chế được ôm lấy anh. Lúc này đây, tôi vô duyên vô cớ thấy phải cảm ơn người bạn gái cũ của Lưu Thụy Căn một chút, cảm ơn cô ấy đã bỏ rơi người đàn ông này. Người đàn ông như thế này, cho dù anh có nghèo, cho dù cả đời chẳng có nhà ở, cho dù mười mấy năm sau trong tương lai vẫn phải lên từng chi tiết nhỏ để tiết kiệm trong cuộc sống, chỉ vì một phút giây này thôi, cũng xứng đáng lắm – hơn nữa, cũng chưa chắc là sẽ như thế, sự nghiệp vẽ tranh của tôi bây giờ rất có tiến triển!
Trong giây phút này, trong lòng tôi vô cùng nhẹ nhõm, cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra rằng, hóa ra trước đây tôi cứ bay bổng trên trời suốt, cho dù tôi đã thích Lưu Thụy Căn, cho dù tôi bắt đầu có chuẩn bị cho tương lai của hai chúng tôi, cho dù tôi bắt đầu lên từng chi tiết nhỏ cho kế hoạch đó, nhưng mà trong lòng tôi luôn có chút gì đó không dám khẳng định, nhưng hiện nay, cuối cùng tôi cũng đã cảm thấy yên ổn. Bất kể bên ngoài có bao nhiêu cám dỗ, bất kể tương lai sẽ gặp phải điều gì, tôi sẽ luôn nắm chặt tay người đàn ông này, để cùng nhau vượt qua.
Thật sự là tôi suy nghĩ như vậy, và cũng sẽ làm như thế thật, nhưng tôi không ngờ, có một vài việc, không phải muốn là có thể làm được.
Xét tới đặc thù công việc của chúng tôi, đợt Tết này, chúng tôi chỉ được nghỉ ba ngày, có điều chị Vu cũng rộng rãi, trả tiền tăng ca gấp ba lần, còn có cả quà Tết rất phong phú, tôi hí hửng ôm phần quà đó, chỉ làm cho La Lợi khinh bỉ mà thôi.
|
Chương 37
“Chút tiền này chẳng là gì so với mày, nhưng đối với tao thì lại khác, tiêu pha tiết kiệm một chút, tiền ăn sang năm đã không phải lo nữa rồi, tiền lương sang năm sẽ gửi tiết kiệm.” Mới đầu La Lợi còn khinh bỉ, tôi vẫn không có cảm giác gì, khi nói nhiều hơn nữa, tôi kìm không được phản bác lại, “Mày đừng quên rằng, tao vẫn đang là một người dân lao động nghèo khổ, đâu có giống mày.”
Những lời này vừa nói ra, tôi đã thấy tôi sai rồi, quả nhiên, sắc mặt La Lợi thay đổi ngay lập tức, với tay lấy hộp thuốc lá trong túi, tôi cắn vào môi dưới: “Xin lỗi, tao không có ý đó.”
“Có gì đâu mà phải xin lỗi, những lời mày nói là sự thật mà.” La Lợi cười chua xót, “Bây giờ tiền đến với tao quá dễ dàng, nếu như mày không chê bẩn, khi cần cứ đến tìm tao, nhiều thì tao không dám nói, mấy vạn đồng, không khó khăn gì lắm đâu.”
“La Lợi, mày đừng như thế nữa, tao xin lỗi thật mà.”
“Tao chẳng sao cả, một khi tao đã làm nghề này, là tao đã có sự chuẩn bị như thế, bây giờ chỉ có mày, trong tương lai bố mẹ tao mà biết, còn không biết sẽ nói như thế nào nữa đây. Nếu như bị vợ anh ta phát hiện ra, cũng có khả năng bị đánh đập ngay giữa đường giữa phố lắm. Nói không chừng có ngày mày đang đi trên phố, thì nhìn thấy tao bị người khác đánh đập, giày vò, bị người ta chửi con đĩ, con chó, đồ xấu xa, lúc đó mày nhớ đừng nhận tao nhé, nói thật đó, mày hãy để cho tao còn chút lòng tự trọng trước mặt mày.”
Tôi nghe mà cảm thấy xót xa trong lòng, La Lợi làm vậy không đúng, nếu như làm đúng theo yêu cầu của chuẩn mực đạo đức, lúc này đây tôi phải tránh xa cô ấy ra. Nhưng mà, cô ấy là bạn của tôi. Cô ấy không làm việc gì có lỗi với tôi cả. Cô ấy bán cả lương tri, cả lòng tự trọng, cô ấy biến thành kẻ bị người ta khinh bỉ, nhưng mà, cô ấy vẫn là bạn của tôi.
Trong lòng tôi cứ rối tinh rối mù lên, một mặt tôi biết cô ấy làm như vậy không đúng, nhưng mặt khác, tôi cũng không thể phủ nhận tình bạn giữa hai chúng tôi.
“La Lợi.” Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói, “Mày phải lên kế hoạch cho tương lai đi.”
“Tương lai gì?”.
Có sự tuyệt vọng trong giọng nói của cô ấy, tôi nói luôn: “Tương lai gì ư? Tương lai phía trước chứ gì nữa! Bây giờ mày chưa đến ba mươi tuổi, mới đi được một nửa chặng đường của cuộc đời. Bây giờ mày… bây giờ tao không biết phải nói thế nào, nhưng mà mày không thể nào cứ như vậy suốt được. Cho dù mày muốn, Joseph cũng không chịu, mày đừng trách tao nói khó nghe, đây là sự thật.”
“Nếu có thể cứ như vậy suốt đời, thế thì chắc anh ta cũng yêu tao mất rồi.” La Lợi lạnh nhạt nói, thấy thái độ của tôi không giống bình thường – mặc dù tôi không nhìn thấy, nhưng tôi biết lúc đó thái độ của tôi nhất định là không bình thường, bởi vậy nên cô ấy cũng nói ngay, “Việc này đương nhiên là không thể nào kéo dài cả đời, đừng nói anh ta không làm được, ngay cả tao cũng không làm được.”
Tôi nghe những lời nói này có vẻ gì đó không bình thường lắm, nhưng nhất thời không hỏi kĩ, liền nói: “Nếu như thời gian ngắn thì khoảng ba đến năm tháng, thời gian dài thì từ ba đến năm năm. Bây giờ tiền đến với mày dễ dàng như thế, thế thì mày phải lên chương trình đi, bao nhiêu để tiêu, bao nhiêu để tiết kiệm. Nếu như anh ta có thể mua nhà cho mày, thì tốt nhất rồi, nếu như không mua được, mày xem tình hình rồi mua đứt luôn hoặc mua trả góp, tương lai cũng có chút cơ sở rồi. Nếu không thì, cũng có chút tiền vốn mà làm ăn.”
“La Lợi, như vậy là không đúng, trong lòng tao không tán đồng hành vi này của mày, nếu như Joseph chưa kết hôn, chưa có người yêu, cho dù tụi mày yêu nhau không với mục đích kết hôn, cho dù mày được anh ta bao trọn gói… điều đó cũng chỉ có thể nói là việc riêng của hai bọn mày. Nhưng mà giờ đây, mày thật sự đã làm tổn thương người khác. Tao biết, không có mày thì cũng sẽ có người khác, nhưng không vì thế mà tao có thể nói mày làm đúng được. Nhưng mà, trong lòng tao thật sự muốn tốt cho mày. Tao thật lòng hy vọng sau khi mày trải qua thời gian này, mày có thể sống một cuộc sống khác. Mặc dù tao nói như thế này, có lẽ là những lời cũ rơ cũ rích, nhưng mà thật đấy, thế giới này rất rộng lớn.”
La Lợi nhìn tôi trong giây lát, rồi cúi đầu: “Cảm ơn mày.”
“Giữa bọn mình với nhau không cần nói câu này.”
“Cảm ơn mày thật đó Phiêu Phiêu à, thực sự tao biết là trong lúc mày bận rộn thế này không nên kêu mày ra, công việc của mày đang bận, lại bận bịu với Lưu Thụy Căn, tao làm thế này thực ra là quấy rầy mày, nhưng mà thật đó, ngoài mày ra, tao đã không thể tìm được người bạn khác nào nữa. Những người bạn trước đây của tao, mặc dù vẫn muốn giữ mối liên hệ với tao, nhưng hình như ánh mắt bọn nó nhìn tao cũng khác lạ rồi. Không biết là tán đồng hay phản đối, đều không giống với trước đây nữa. Còn những người quen biết khi đi với Joseph, không phải là những người như tao, họ đều là những người vợ đàng hoàng. Dạng người đầu tiên thì tao coi thường, dang người thứ hai lại coi thường tao.” Nói đến đây cô ấy ngừng một lát, “Bản thân tao cũng coi thường mình lắm. Còn nhớ hồi nhỏ, mỗi lần xem ti vi, đọc tiểu thuyết, luôn cảm thấy một người phụ nữ vì tiền bạc, vì vàng bạc hy sinh tình yêu mới tầm thường làm sao, cảm thấy nếu như tao là bọn họ, khổ như thế nào tao cũng chịu đựng được, ai mà ngờ… Bây giờ tao cũng đã trở thành loại phụ nữ đó rồi.”
Thật sự tôi không biết phải tiếp lời như thế nào nữa, tôi im lặng một lúc mới nói: “Thực ra gần đây tao cũng chẳng có việc gì, công việc mặc dù bận, nhưng sau khi hết giờ làm cũng rảnh lắm. Thật đó, đến cuối năm rồi, anh ấy cũng thường xuyên tăng ca, mày cũng biết rồi đấy, trước khi quen biết anh ấy, lúc tao rảnh rỗi cũng chỉ có ăn ăn uống uống rồi lên mạng, bây giờ đi theo mày, được thưởng thức nhiều món ăn ngon như vậy, tao cũng được thơm lây rồi đó.”
Nói đến đây, tôi cố ý nói bằng một giọng điệu khoa trương, làm La Lợi bật cười. Có điều cái này không tính là nói dối, bây giờ tôi thường xuyên đến u Nhã, Tử Kinh gì gì đó thật mà. Hôm nay được đến nơi này, nói với nhau là nơi uống trà, nhưng thực ra cũng có thức ăn, có điều chỉ có thức ăn chay. Nguyên liệu thức ăn cũng rất bình thường, cái gì mà cà tím xào, đậu tương xào, mầm tỏi xào, nhưng mà cách chế biến của họ rất ngon, đến cả tôi đang quyết tâm giảm béo, cũng không kìm được ăn thêm vài miếng.
Tôi luôn nghĩ rằng mình là một người ăn nhiều, trong thành phố này chỉ cần nơi nào có đồ ăn ngon, không kể là ngọt, hay là cay, hay là mặn, hay là nồng, tiệm lớn tiệm nhỏ, chẳng có tiệm nào là tôi không biết, bây giờ tôi mới biết, những tiệm ăn trước đây tôi biết, chỉ là những tiệm nhỏ bình thường ai cũng biết. Những người nhiều tiền một khi đã để ý đến ăn uống thì một tiểu thường dân như tôi đây khó mà theo kịp.
“Bình thường chúng mình nấu cơm cũng để ý đến mùi vị, ở đây, người ta chăm chút từ khâu trồng trọt cơ. Những quả cà tím, đậu tương này mày thấy không đẹp phải không, đó là bởi vì họ không bón bất kì một loại phân nào cả. Trứng gà ở đây đều là trứng gà tía, gạo đều được lấy từ vùng Đông Bắc, cũng không phải gạo Đông Bắc mà bình thường mình hay ăn đâu, mà người ta trồng riêng trên một thửa ruộng ở Đông Bắc đó.”
Trước khi đến đây La Lợi nói với tôi, lúc đó đã làm tôi chảy một đống nước bọt, bây giờ nếm thử, quả nhiên danh bất hư truyền. Để chứng tỏ lời nói của mình không phải là giả dối, tôi lại vội vàng gắp thêm mấy đũa, La Lợi nói: “Nếu như mày thích, sau này bọn mình đến lại, mặc dù đến nơi này phải đặt chỗ trước, nhưng mà cũng chẳng sao cả.”
“Thôi đừng, ở đây chắc là cũng đắt lắm, lâu lâu đến một lần là được rồi, thường xuyên đến, là có việc thật rồi đấy. Lúc nãy tao nói rồi, mày phải có kế hoạch. Như thế này đi, tao hoạch định kế hoạch cho mày, nếu như mày không đi theo người nào đó, những nơi như thế này, một tuần đến một lần thôi, còn bình thường chúng mình gặp nhau hả, cứ đến những nơi như Pizza Hut, Kentucky gì gì đó đi, mày cũng phải để cho tao bán máu với chứ.”
La Lợi cười cười, không nói gì nữa, tôi vốn chỉ muốn di dời chủ đề lúc nãy mà thôi, chứ không phải bắt buộc cô ấy phải làm theo những gì mình nói, mặc dù tôi cảm thấy như thế mới đáng tin cậy, nhưng đều là người trưởng thành hết rồi, là bạn của nhau, tôi cũng chỉ biết đưa ra ý kiến mà thôi.
Hai chúng tôi ăn cơm, rồi uống thêm một bình trà, trước khi đi La Lợi còn bảo đóng hộp một phần cà tím xào với đậu tương, tôi cảm thấy ngại ngùng làm sao ấy, nhưng nghĩ đến việc muốn cho Lưu Thụy Căn nếm thử, thôi thì đành mặt dày vậy.
Ở đây không có sảnh chính, đều là phòng riêng. Ra khỏi cửa, La Lợi đi tính tiền, tôi xách túi đi tới đi lui ngắm nghía trong này. Nơi này cố ý tạo dựng đường đi theo phong cách cổ xưa, cho nên khắp nơi đều cho mình cảm giác gặp cây cối, tre trúc, cũng may mà lò sưởi ở đây cung cấp đủ độ ấm, nếu không với thời tiết này, ở đây chắc là lạnh cóng luôn.
Mỗi phòng riêng, người ta cũng đặt cho nó những cái tên riêng, phòng này là Phong Vũ Lầu, phòng kia là Tế Vũ Lầu, không phải tôi nhanh nhạy lắm với văn tự, đối với những bài thơ cổ, ca từ cổ hình như mỗi năm một tệ hơn, nhưng mà tôi luôn cảm thấy những cái tên này hình như không được may mắn cho lắm. Tôi nghĩ lúc nào gặp Đặng Linh Linh phải hỏi thử xem sao mới được, không biết những cái tên này có phải có điển tích gì nữa hay không.
Tôi nhìn được hai căn phòng riêng, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có một bóng người, đầu óc tôi còn chưa phản ứng lại kịp, theo phản xạ tôi đã buột miệng: “Anh Lý?”.
Lý Vĩ Trạch ở phía trước quay người lại, ngơ ngác một lúc, tôi biết là chắc anh nhớ không ra tên của tôi, tôi vội vàng nói: “Em là Hoàng Phiêu Phiêu, trước đây em và chị Vu có gặp mặt anh một lần.”
“Ồ, đúng đúng, chủ yếu là cô Hoàng hôm nay bỗng nhiên xinh đẹp như thế này, làm tôi nhất thời không nhận ra.”
Tôi cười cười, tôi rất ấn tượng với Lý Vĩ Trạch, hơn nữa tôi cũng biết việc anh và Tiểu Ngưu cũng sắp thành rồi, bởi vậy liền nói: “Thời gian trước có nghe nói anh Lý sắp phải về rồi.”
“Đúng thế, tôi vốn là định trở về, có điều công ty có việc, đành phải ở lại thêm một thời gian nữa.”
“Thế thì tốt quá, anh có thể ở bên Tiểu Ngưu lâu hơn chút nữa.”
“Đúng thế, tôi… Cô Hoàng, ngại quá, tôi gặp một người bạn, lát nữa tôi quay lại ngay.” Lý Vĩ Trạch đang chuẩn bị nói gì đó, đột nhiên nói sang vấn đề khác, theo phản xạ tôi cũng nhìn theo hướng đó, ngay lúc ấy tôi sững sờ, thật sự là sững sờ, bởi vì, tôi nhìn thấy Lưu Thụy Căn!
Tôi nhìn thấy anh, đương nhiên là anh cũng nhìn thấy tôi, sững sờ: “Phiêu Phiêu?”.
“Căn… ừm… Thụy Căn.” Tôi nói một cách không tự nhiên chút nào. Từ trước đến nay, tôi không gọi Lưu Thụy Căn theo một cái tên cố định nào cả, anh gọi tôi là Phiêu Phiêu, anh gọi tôi một cách tự nhiên – cũng cái tên đó, bị người ta gọi hơn hai mươi năm nay, thật sự chẳng thấy mắc cỡ hay xấu hổ chút nào, trừ phi anh gọi với giọng điệu mờ ám, nếu không tôi thật sự chẳng có cảm giác gì cả, nhưng mà tôi thì sao? Gọi anh là Căn Căn?
Tư tưởng của tôi thật sự chẳng thuần khiết chút nào, nhưng mà, mỗi lần gọi như thế, tôi không kìm được mà lại nhớ đến “gốc rễ” của người đàn ông…
Cũng may bình thường chúng tôi không hay gọi tên của nhau, mỗi lần nói đương nhiên là nói cho người kia nghe rồi, đột nhiên gọi trước mặt người ngoài, lại có chút gì đó không tự nhiên.
Lý Vĩ Trạch cũng không nghĩ ra là như thế này, thái độ còn kinh ngạc hơn trước: “Sao thế, hai vị quen nhau à?”.
Tôi cười gượng, Lưu Thụy Căn nói: “Phiêu Phiêu là bạn gái của tôi.”
Làm sao để hình dung thái độ của Lý Vĩ Trạch nhỉ? Mặc dù nói hơi quá, tôi cảm thấy anh ta giống như những khuôn mặt vô tội đối mặt với cơn sóng thần cao ngất như thác nước trong bộ phim 2012. Anh ta nhất thời cũng không nói nên lời, môi giật giật mấy cái mới tìm lại được giọng nói của mình: “Hóa ra là như vậy, thảo nào, thảo nào…”
Thảo nào cái gì anh ta không nói, tôi cũng không hỏi, đúng vào lúc này, La Lợi đi đến, nhìn thấy Lưu Thụy Căn cũng sững sờ. Có điều, đối phó với những tình huống như thế này, La Lợi nhanh nhẹn hơn tôi mấy trăm lần, tìm được cách ứng xử ngay lập tức. Nói vài câu, Lý Vĩ Trạch mời chúng tôi vào phòng riêng, tôi biết họ có việc cần bàn nên từ chối luôn.
“Anh và anh Lý phải bàn một chút chuyện, em về nhà đợi điện thoại của anh.”
Lưu Thụy Căn nói thế khi tiễn tôi ra ngoài, lòng rối bời, tôi gật đầu, sau đó gần như là gấp gáp, bước lên xe của La Lợi.
“Mày không hiếu kì à?”. Lái xe được một lúc, La Lợi mới hỏi.
“Hiếu kì… cái gì?”.
“Phiêu Phiêu, có nhiều chuyện không phải mày giả vờ ngu ngốc, là có thể qua chuyện được.”
Tôi không nói gì, La Lợi ngừng một lúc rồi nói tiếp: “Lần trước tụi mình ở Tử Kinh cũng gặp anh ta phải không? Lần này lại là ở đây. Nơi đó mày cũng biết rồi đó, bên ngoài chỉ nói là bán trà, không phải người quen không vào nổi, cho dù có quen biết, cũng phải gọi điện thoại để đặt trước. Nếu như anh ta mỗi tháng kiếm được ba ngàn năm trăm thật thì…”
“Sáu ngàn.” La Lợi ngẩn người, tôi thật thà nói: “Anh ấy bây giờ mỗi tháng kiếm được sáu ngàn, có thể sẽ nhiều hơn như thế một chút nữa.”
“Phiêu Phiêu, mày biết mà, đây không phải là vấn đề về tiền bạc.”
“Tại sao lại không phải? Được rồi, sáu ngàn không tính là cái gì, sáu vạn thì sao? Sáu mươi vạn thì sao? Sáu trăm vạn thì sao? Thực ra nói đến cùng, cũng chỉ là vấn đề tiền bạc mà thôi! Mẹ kiếp cái vấn đề tiền bạc vấn đề tiền bạc!”.
Chỉ một câu nói, mà tôi lại nói rất vất vả, cuối cùng phải thở liên tục, một khoảng thời gian, trong xe chỉ có tiếng hít thở nặng nề của tôi. Khi dừng đèn đỏ ở một ngã tư đường, La Lợi vỗ vỗ vào tay tôi, tôi cắn chặt răng, không để phát ra tiếng động nào nữa. Tôi sợ tôi không kiềm chế được, tôi sợ tôi chết mất!
“Tao biết, mày là người hiểu chuyện, chuyện lần này, mày phải giải quyết luôn cho rõ ràng, xem thử anh ta rốt cuộc là như thế nào, đừng để… giống như chuyện của tao.”
Trái tim tôi, lạnh ngắt. Mặc dù Joseph không cố ý giấu giếm, nhưng khi mới bắt đầu, La Lợi cũng không nghĩ sẽ làm người thứ ba, làm người tình, nếu như cô ấy biết ngay từ đầu, theo như tiêu chuẩn trước đây của cô, chắc chắn cô sẽ từ chối, hồi chúng tôi còn đi học, cũng có những bạn trai gia đình có điều kiện tốt theo đuổi cô ấy, nhưng mà đến nhìn cô ấy cũng chẳng thèm nhìn. Được rồi, có thể điều này chẳng chứng minh được điều gì, nhưng nếu như cô ấy cố ý muốn làm người thứ ba, thì chẳng cần đợi đến tận bây giờ mới làm.
Không phải tôi biện bạch cho cô ấy, mà là nói rằng, có những lúc, thời gian rất quan trọng, giống như những điều mà người ta hay nói, một tình yêu may mắn là vào một thời điểm quan trọng gặp được đúng người mình mong chơ. La Lợi không gặp được, còn tôi, cũng không gặp được hay sao?
Lưu Thụy Căn nói sẽ gọi điện thoại cho tôi, nhưng mà tôi không hề chờ điện thoại của anh, mà trực tiếp đến thẳng nơi ở của anh luôn. Bất kể như thế nào, tôi cũng phải làm cho rõ ràng. Đợi từ chín giờ đến mười giờ, lại từ mười giờ đợi đến mười một giờ, tôi nhìn chằm chằm cửa ra vào, nhưng lại không có cảm giác vô vị.
Khuôn mặt của Lưu Thụy Căn, La Lợi, Joseph không ngừng xuất hiện trước mặt tôi, tôi suy nghĩ rất nhiều, nhưng mà, nhưng mà rốt cuộc tôi chẳng biết được rốt cuộc mình đang suy nghĩ cái gì.
Mười một giờ bốn mươi lăm, cuối cùng bên ngoài cũng đã vọng đến tiếng mở cửa, tôi ngồi yên không động đậy, trong tích tắc, khuôn mặt của Lưu Thụy Căn xuất hiện ở bên ngoài.
“Anh sao thế?”. Tôi buột miệng hỏi, khuôn mặt của Lưu Thụy Căn lúc này, trắng bệch đến sợ.
“Em đến rồi à?”.
Anh cố nhếch khóe môi, sau đó bước thấp bước cao đến chỗ tôi, tôi vội vàng chạy qua đỡ lấy anh, “Rốt cuộc là anh bị làm sao thế?”.
“Không có việc gì, chỉ là…” Anh vuốt ngực, “Chỉ là có chút không thoải mái, có chút, có chút khó chiu…”
Nói rồi, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên đầu anh, đôi môi cũng trắng bệch, tôi sợ đến nỗi muốn gọi 120.
|
Chương 38
Tôi bên này đã lấy điện thoại ra rồi, Lưu Thụy Căn ở bên kia nói: “Đừng, đừng sợ, anh nghĩ là anh uống nhiều trà quá.”
Tôi bỗng nhớ ra câu chuyện của Lưu Thụy Căn từng kể, đó là lần đầu tiên chúng tôi đi uống trà, lúc đó chúng tôi đang ở trong giai đoạn dở dở ương ương, có nghĩa là, mặc dù đã xác định quan hệ rồi, nhưng mà lại chẳng hiểu gì, chẳng tiếp xúc với nhau nhiều lắm, nhưng trong tim tôi, anh đã trở thành hình tượng một người phát ra ánh hào quang lấp lánh lắm rồi. Hồi đó còn chưa đi sâu một chủ đề cụ thể nào đó, sau một thoáng trầm ngâm và xấu hổ, Lưu Thụy Căn chỉ vào bình trà nói: “Trà là một loại nước uống tốt, nhưng không được uống quá nhiều, nếu không sẽ mất mạng đấy.”
“Không phải chứ?”.
“Thật đó. Anh nghe người ta nói như vậy, đã từng có hai bảo vệ của một xưởng trà, ban đêm gác xưởng trà chẳng có việc gì làm nên ngồi đánh bài, ai thua phải uống một ly trà. Hai người chơi thế cả đêm, khi về cả hai người đều thấy trong người không ổn, nhưng chẳng ai nghĩ ngợi gì nhiều. Thực ra lúc đó họ đã say rồi, say thật rồi, gọi là say trà.”
“Hơ, còn có việc say trà hả, trò này nghe có vẻ nho nhã nhỉ?”. Tôi cũng vui vì có nội dung và nói chuyện, vội vàng nói tiếp, “Vậy say rượu và say trà khác nhau nhiều lắm nhỉ?”.
“Còn phải xem tình hình, say trà đương nhiên là vẫn tỉnh táo, nhưng nếu xử lý không tốt, còn ghê hơn uống rượu nhiều. Lúc nãy anh nói mất mạng không hề nói quá đâu. Hai người bảo vệ đó, một người có vợ, sau khi về nhà, vợ thấy chồng mình có gì đó không ổn, giết một con gà hầm canh, rồi bắt chồng uống nên chẳng có việc gì xảy ra. Còn người kia, trở về nhà gục luôn, không dậy nữa.”
Đó là lần đầu tiên tôi nghe nói uống nhiều trà có thể mất mạng, thật sự có chút gì đó không tin lắm, Lưu Thụy Căn lại nói: “Bình thường chúng ta đều hay nói uống trà vào xót ruột, nói theo cách của người dân hay nói là, chất nhầy trong bao tử bị trà rửa sạch hết, nên không tốt. Còn nếu như nói theo khoa học, uống nhiều trà sẽ làm cho các chất điện giải trong cơ thể không giữ được cân bằng, làm cho một vài chất trong cơ thể cũng mất cân bằng theo.”
Tôi nghe anh nói có đầu có đuôi như thế, nên tin luôn: “Thế uống bao nhiêu mới gọi là uống nhiều nhỉ?”.
“Yên tâm đi, một bình nhỏ này của chúng ta, uống thế nào cũng không say được.”
Lúc này đây, tôi vừa nghe anh nói uống nhiều trà quá, nên lập tức hiểu ra ngay vấn đề, vội vàng nhảy đến kiểm tra tủ lạnh, nhưng thời gian gần đây tôi hay đi với La Lợi, Lưu Thụy Căn cũng bận, tôi cũng chỉ nhét vào tủ lạnh toàn thứ đơn giản như trứng gà, bắp cải, không hợp để dùng cho bây giờ lắm. Có một thứ duy nhất có thể dùng tạm, chính là xúc xích để trong ngăn đá tủ lạnh. Đó là quà Tết mà chị Vu đã phát cho tôi, tôi vội lấy ra hai cái, bật lửa to lên cho vào nồi hấp, sau đó liền vớt lấy nước mỡ do xúc xích chảy ra đó, đổ vào miệng Lưu Thụy Căn, sau đó cắt xúc xích ra thành từng khúc nhỏ, đút cho anh ăn.
Lưu Thụy Căn ăn được một cái, sau đó không muốn ăn nữa: “Phiêu Phiêu, anh đỡ nhiều rồi.”
“Thật không?”.
“Thật mà.” Tôi nhìn sắc mặt anh, quả nhiên hồng hào hơn lúc nãy một chút, nhưng vẫn có chút gì đó không yên tâm: “Ăn thêm một chút nữa đi.”
“Phiêu Phiêu, thật sự rất ngấy.”
Anh nói với vẻ tủi thân, tôi nổi điên lên: “Anh còn dám nói ngấy hả, có phải là anh không biết đâu, trà không được uống quá nhiều mà! Uống vào nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao?”.
“Anh…”
“Anh cái gì mà anh? Người ta có vợ làm gà nấu canh cho mà ăn, còn anh thì sao? Nếu như hôm nay em không đến, có phải là anh đã thiệt mạng ở đây rồi không? Cảm thấy người không khỏe, còn không biết đường mà đến bệnh viện hả? Anh ba mươi tuổi rồi đấy, anh nghĩ anh mới mười ba tuổi hả? Cho dù là đứa trẻ mười ba tuổi cũng đã biết đau thì đến bệnh viện, cho dù là đứa bé ba tuổi khi đau cũng biết kêu mẹ. Anh thì được lắm, cảm thấy không ổn còn về nhà, trong nhà không có ai, anh chết mà cũng không biết tại sao mình lại chết nữa!”.
Tôi càng nói càng tức, còn cảm thấy sợ hãi nữa. Nếu như hôm nay tôi không tìm anh hỏi cho rõ ràng, nếu không, e là tôi đã nhờ La Lợi chở về nhà rồi. Mặc dù tôi quen nói chuyện qua điện thoại với anh, nhưng biết anh có việc, buổi tối cũng sẽ gửi tin nhắn cho anh.
Nếu như không gặp, bây giờ tôi không ở nơi này, thế thì, có lúc nào đến sáng mai tôi sẽ nhận được tin xấu không? Nghĩ đến đây, tôi rùng mình một cái, Lưu Thụy Căn vội vàng ôm lấy tôi: “Phiêu Phiêu, anh sai rồi, anh sai rồi, lần sau anh sẽ không dám như thế nữa.”
Anh ôm tôi chặt hơn, tôi không còn rùng mình nữa, ngẩn ngơ trong chốc lát: “Buông em ra.”
“Phiêu Phiêu…”
“Trong lòng em đang rất rối rắm, hôm nay em đến đây là có chuyện muốn hỏi anh, nhưng mà bây giờ em… Em cũng không hỏi nữa đâu, anh buông em ra, em đi rửa mặt.”
“Em sẽ không đi chứ?”.
“Em đi rồi, nhỡ khi anh có việc gì thì sao?”.
Anh buông tay ra, tôi đứng dậy, anh lại gọi theo tôi ở phía sau: “Phiêu Phiêu.”
Tôi quay đầu lại.
“Anh biết em muốn hỏi cái gì, Phiêu Phiêu, thực ra anh luôn muốn nói cho em biết, anh làm việc ở Hợp Nhuận.”
“Cái công ty đầu tư đó ư?”.
“Ừ. Việc đó… Ngày xưa anh có nói rồi, nhưng em không để ý, sau này anh phát hiện ra điều này, cho nên không nhắc lại nữa.” Nói đến đây anh cảm thấy ngại ngùng, “Khi mới bắt đầu, anh cứ thấy việc này cứ giống như khoe khoang thế nào ấy, không hay lắm, sau đó nữa, sau đó… muốn thử xem thế nào.”
“Thử cái gì.”
“Thử em.” Anh buột miệng nói, ngay sau đó anh cắn răng, “Nói thật, Phiêu Phiêu, vết thương lòng lần trước… quá sâu, cho nên anh luôn cảnh giác một chút với phụ nữ. Ngày đầu tiên quen em, anh đã nói với em như thế, bởi vì em an toàn. Nhưng sau đó thì không phải như thế nữa, anh thật sự đã thích em mất rồi.”
Nói đến đây, anh ngừng một lúc, tôi nghiêm mặt không nhìn anh.
“Khi đã thích rồi, những việc trước đây không để ý bỗng nhiên phải để ý. Anh rất sợ em sẽ thay đổi như cô ấy…”
“Là thế nào?”.
“… Tham vàng bỏ ngãi…”
“Cho nên anh muốn thử xem em có thể sống cực sống khổ với anh được không chứ gì?”.
Anh gật gật đầu, tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà, ở trong góc tường, phía bên trên, còn có một vệt màu đen. Thực ra tôi không phải là người cuồng sạch sẽ, mặc dù cũng giống như đa số các bạn gái khác, cũng có hơi hướng yêu thích sự sạch sẽ, nhưng cũng không đến mức chịu không nổi một vết bẩn nào cả. Cho nên, cái vệt màu đen ấy, khi tôi phát hiện ra không còn sức để xử lý, đã giao nó lại cho Lưu Thụy Căn, mà Lưu Thụy Căn lại có đủ kiểu để đùn đẩy công việc này: “Ôi dào, đừng có nhìn vào đó là được. Được rồi được rồi được rồi, ngày mai anh làm.”
Đến tận bây giờ cái vệt đen vẫn còn ở đó, mà tôi cũng đã quen rồi. Bây giờ nhìn thấy nó, đột nhiên tôi có một kiểu cảm giác rất hoang đường. Lưu Thụy Căn đang thăm dò tôi, tất cả những thứ này, đều là giả dối ư?
“Cái chỗ đó…” Lưu Thụy Căn nhìn theo ánh mắt của tôi, “Phiêu Phiêu, anh thề ngày mai, không, bây giờ anh sẽ đi xử lý!”.
Nói rồi anh đứng dậy, bởi vì đứng dậy quá nhanh, suýt nữa thì té ngã, tôi nói: “Thực ra anh có rất nhiều tiền?”.
“Hả?”.
“Rốt cuộc là anh có bao nhiêu tiền?”.
“Anh không có bao nhiêu cả.” Nói xong, anh lại lập tức nói tiếp, “Thật đó, anh không lừa em chuyện tiền lương của anh, chỉ là anh còn có chút cổ phần, hơn nữa em cũng biết rồi đấy, tương lai phát triển của Hợp Nhuận là rất lớn, mặc dù anh làm bên mảng kĩ thuật, nhưng tương lai chắc chắn là ngày một tốt hơn.”
“Anh không có tiền?”.
“Cũng không phải là hoàn toàn không có, còn có một chút tiền tiết kiệm…”
“Thế rốt cuộc anh muốn thăm dò em cái gì?”. Tôi có chút bực mình, nói: “Nếu như anh giả nghèo, thế thì anh giả nghèo từ lúc nào hả? Có phải bắt đầu khi quen em không? Giả vờ rằng mình ở tại nơi này? Nhưng mà nếu như anh không nghèo, tại sao anh lại ở nơi này? Nếu như không phải anh giả vờ, anh lo lắng cái gì? Anh thăm dò cái gì hả?”.
“Phiêu Phiêu, Phiêu Phiêu.” Anh bước qua ôm lấy tôi, “Ngoan nào, ngoan nào, nghe anh nói đã. Anh không phải là người có tiền gì cho lắm, nhưng mà anh là nhân viên ở Hợp Nhuận, điều này có thể cộng thêm điểm cho anh, giống như viên chức vậy. Nhưng xét trên một vài phương diện nào đó, nhân viên của Hợp Nhuận và viên chức giống nhau lắm, trước đây còn nói là thua việc được phân nhà cửa, nhưng anh biết là bây giờ công ty đã bắt tay vào việc mua đất đai rồi…”
Anh nói từng tí từng tí một, tôi cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Cũng có nghĩa là tôi đọc tiểu thuyết lãng mạn, xem phim truyền hình về những anh chàng giàu có nhiều quá, vừa nghe những lời anh nói tôi đã suy nghĩ theo hướng đó, thực ra anh có sai gì đâu, anh là nhân viên của Hợp Nhuận, rất giỏi giang, cũng chỉ là một nhân viên bình thường về máy tính.
Còn sự lo lắng của anh cũng rất thực tế. Tôi làm nghề này, biết rằng mỗi lần nghe thấy người ta nói là viên chức, cho dù những mặt khác người ta vô cùng bình thường, cũng sẽ cảm thấy người ta ưu tú. Mà Hợp Nhuận, từ một phương diện nào đó, cũng giống như viên chức vậy.
Bình thường mà nói, khi biết người đó là viên chức nhà nước, đều không có yêu cầu gì nhiều về lương bổng của người ta, điểm tốt nhất của viên chức nhà nước là ổn định và phúc lợi, hơn nữa thời gian công tác càng dài, các kiểu đãi ngộ càng tốt, cho nên dù mới bắt đầu có thể nghèo một chút, những cũng có thể kiên trì mà ôm mộng tưởng về một tương lai tươi sáng. Hợp Nhuận ở chỗ chúng tôi đây cơ bản cũng giống như thế – nếu không một người tài xế như Lý Trí đã không hí ha hí hửng như thế rồi. Nghĩ đến Lý Trí, tôi bất giác nghĩ đến hộp bánh kia, sau đó có suy nghĩ muốn chửi mình một trận, bạn nghĩ xem sự việc rõ ràng đến mức ấy, tại sao tôi lại không nghĩ ra cơ chứ?
Nghĩ xa xôi quá, nói tóm lại là, bạn Lưu Thụy Căn không an toàn cực độ, cho nên sau khi phát hiện ra tôi không biết anh làm ở đâu, liền bắt đầu có ý đồ giấu giếm, ví dụ như lần trước không cho tôi ra sân bay đón!
Nghĩ đến đây, trong lòng tôi thực ra là đã thoải mái hơn nhiều, chỉ cần Lưu Thụy Căn thật sự không phải là người có tiền là được rồi. Tôi nói như thế này sẽ có người cảm thấy giả tạo, còn có người nói điêu nữa cơ.
Tôi yêu tiền, điều này từ trước đến nay tôi chưa hề phủ nhận, tôi cũng không muốn sống một cuộc sống cực khổ. Tôi muốn đi đâu cũng có xe hơi đưa rước, trong nhà có điều hòa trung tâm suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Nhưng mà tôi thật sự sợ Lưu Thụy Căn quá có nhiều tiền, trước mặt anh, bây giờ tôi vẫn còn có chút tự ti, nếu như anh cực kỳ có tiền, tôi phải làm sao đây?
Hơn nữa nếu như anh thật sự rất có tiền, thế thì cần bạn gái kiểu gì mà chẳng có? Với tôi, đó cũng chỉ là những tình tiết chỉ có trong tiểu thuyết lãng mạn mà thôi – ăn thịt ăn cá nhiều quá, đổi qua ăn rau ăn cháo chơi cho vui. Mà anh lại không như thế, anh chỉ có một chỗ làm tốt, vấn đề tiền lương anh cũng không lừa tôi.
“Thế tại sao hôm nay anh lại xuất hiện ở đó?”.
“Ở đó? Ồ, là do anh Lý yêu cầu, anh ta muốn ăn thanh đạm một chút. Ồ, đúng rồi, em quen với anh Lý, công ty của anh ấy có mấy hạng mục hợp tác với công ty anh, anh là người hỗ trợ về kĩ thuật. Chết rồi, anh phải gọi điện thoại cho anh Lý, hôm nay anh ấy cũng uống rất nhiều trà, đừng nói là cũng có chuyện gì chứ.”
Nói rồi, anh lấy điện thoại ra gọi luôn, nhưng mà bên kia đã tắt máy, anh nhíu mày: “Chắc là không có chuyện gì chứ…”
“Anh có biết anh ấy ở đâu không?”.
“Không rõ nữa. Chắc là không sao chứ nhỉ, anh Lý mập hơn anh nhiều, mỡ trong người chắc cũng nhiều hơn…”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của Tiểu Ngưu, bởi vì việc của họ trên cơ bản là xác định quan hệ xong xuôi rồi, chị Vu đưa số điện thoại của Tiểu Ngưu cho tôi, để tôi có thể nắm bắt được tình hình, tôi cũng đã nói chuyện qua điện thoại với Tiểu Ngưu hai lần rồi, bây giờ vẫn còn lưu lại trong máy, khi tôi nhấn số gọi điện thoại, tay tôi hơi run run, không phải tôi lo cho Lý Vĩ Trạch, mà là tôi bỗng nhiên nghĩ ra, thực ra đây là một cơ hội để kiểm tra xem những lời nói ban nãy của Lưu Thụy Căn có phải là thật hay không, vào lúc này đây, anh căn bản không hề có cơ hội để thông đồng với người ta!
|
Chương 39
Điện thoại đổ chuông từng tiếng, từng tiếng một, tôi bắt đầu cảm thấp thấp thỏm không yên, không biết có làm phiền người ta hay không nữa? Không biết tôi như vậy có làm Tiểu Ngưu cảm thấy không vui không? Hơn nữa có lẽ Lý Vĩ Trạch vốn chẳng có chuyện gì, tôi gọi điện qua thế này, biết đâu ngược lại sẽ làm cho cô ấy lo lắng?
Mặc dù suy nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn kiên trì cầm lấy điện thoại. Tôi muốn tin tưởng anh, cũng tin tưởng anh, nhưng lúc này đây, tôi vẫn cần chứng minh một vài điều! Không biết là đã đổ chuông bao nhiêu lâu, bên kia truyền đến giọng nói của một cô gái: “Số thuê bao quý khách vừa gọi không có người nghe máy…”
Tôi thả điện thoại xuống, có cảm giác nhẹ cả người, đang định nói với Lưu Thụy Căn gì đó, điện thoại bỗng đổ chuông, đúng là của Tiểu Ngưu gọi lại: “Làm phiền chị Hoàng quá…”
“Không không không, là chị làm phiền em, em chưa ngủ chứ hả?”.
“Chưa ạ, anh Lý không khỏe, em đang ngồi cạnh anh ấy truyền nước.”
“À, không việc gì chứ hả…”
“Haizz, cũng chẳng sao cả, chỉ là uống nhiều trà quá, chị Hoàng chị có biết uống trà nhiều quá cũng không tốt không? Đúng rồi, em nghe anh Lý nói những người cùng uống trà với anh ấy hình như còn có cả người yêu của chị, anh ấy không sao chứ hả?”.
“Không sao cả, không sao cả, cũng hơi không khỏe lắm, nhưng bây giờ đã đỡ rồi, lúc nãy chị cũng có gặp anh Lý, cho nên không kìm được phải gọi điện thoại hỏi thăm, bác sĩ nói thế nào?”.
“Bác sĩ nói theo dõi thêm một thời gian nữa là được.”
“Thế thì chị cũng yên tâm rồi.”
…
Chúng tôi lại nói thêm vài câu về vấn đề uống trà nữa, sau đó ngắt điện thoại. Tôi nói lại cho Lưu Thụy Căn tình hình Tiểu Ngưu vừa kể, Lưu Thụy Căn nói: “Việc này thật sự có chút khó xử đây, ngày mai chắc anh phải xin lỗi anh Lý rồi.”
“Anh xin lỗi? Việc uống trà lần này là do anh đề nghị hả?”.
“Cũng không thể nói là anh, nhưng việc này, công ty bọn anh phải xin lỗi trước mới đúng.”
Anh nói một cách nhẹ nhàng, nhưng tôi nghe lại cảm thấy rất day dứt, không kìm được quay qua vò đầu tóc anh. Hợp Nhuận và công ty của Lý Vĩ Trạch hợp tác không biết bên nào cao hơn bên nào thấp hơn, nhưng bên này anh là chủ, Lý Vĩ Trạch xảy ra chuyện, Hợp Nhuận phải thăm hỏi một chút. Nhưng hỏi thăm thì hỏi thăm, xin lỗi thì phải để những nhân viên bình thường như Lưu Thụy Căn đây đảm đương. Lúc này đây, tôi bỗng nhiên hận mình không có năng lực, nếu như tôi là một người phụ nữ thành đạt giỏi giang, tuyệt đối sẽ không để Lưu Thụy Căn phải chịu sự thiệt thòi này.
Khi ý tưởng này xuất hiện, tôi lại nghĩ rằng, những người phụ nữ thành đạt giỏi giang kia có lẽ không yêu sự nghiệp, sở dĩ họ cố gắng như thế, bạt mạng như thế, gian khổ như thế, gặt hái được sự thành công mà người khác khó có thể có được như thế, có phải họ cũng có một người cần bảo vệ không? Trong mắt người khác, những người phụ nữ này quá nam tính, thực ra chỉ vì họ quá ư là phụ nữ mà thôi.
“Em suy nghĩ gì thế?”.
Tôi lắc đầu, ôm lấy cổ anh, kéo anh đến trước ngực mình. Lưng của Lưu Thụy Căn bỗng nhiên cứng đờ: “Phiêu Phiêu…”
“Hả?”.
“Em không trách anh nữa hả?”.
“Còn một chút. Cho nên, ngày mai anh phải mời em đi ăn ngon một chút. Hóa ra anh là nhân viên ở Hợp Nhuận, thế thì từ nay về sau em sẽ không khách khí nữa đâu.”
Lưu Thụy Căn ngẩn người, sau đó ra sức ôm chặt lấy tôi. Trong vòng tay anh, tôi có thể cảm nhận được sự cảm kích và nâng niu, tôi cũng ra sức ôm chặt lấy anh, cảm nhận hai trái tim đang đập cùng nhịp của hai chúng tôi.
Sau đó, khi đầu óc tôi tỉnh táo lại, không kìm được nghĩ về món nợ của người yêu trước đây của anh, và cả hai vạn mỗi năm anh phải gửi cho gia đình, nhưng mà tôi không hỏi nữa, tôi không muốn sự việc rắc rối hơn nữa. Khi tôi đã yêu người đàn ông này, thế thì tôi nên tin tưởng anh.
Khi biết Lưu Thụy Căn là nhân viên của Hợp Nhuận, kế hoạch của tôi có chút thay đổi, trước đây tôi lên kế hoạch đi thuê nhà cả đời. Đương nhiên nói như vậy cũng có lẽ hơi quá, nhưng mà thật sự tôi nghĩ như vậy thật, chỉ dựa vào chúng tôi, cho dù là căn hộ giá rẻ, ba bốn năm nữa cũng không cần phải suy nghĩ làm gì. Căn hộ giá rẻ ở thành phố chúng tôi đây, giá cả phổ biến hiện nay khoảng hơn ba ngàn một mét vuông, cứ cho là ba ngàn một mét vuông đi, dù là căn hộ bảy mươi mét vuông cũng đã lên đến hơn hai mươi vạn rồi, trả trước ba mươi phần trăm, cũng đã cần bảy tám vạn rồi, sau đó phải sửa sang lại điện nước, bố trí nội thất vân vân, cho dù là không làm lại nội thất, nền nhà cũng phải trải lát đá lại, phải quét vôi lại, sau đó phải mua thêm một ít đồ dùng gia đình, nếu như không có hai ba chục vạn chắc chắn là không lo nổi. Hơn nữa số tiền này là đã tính ít đi rồi đấy, tôi đã nghe hơn n người nói, trước khi làm nội thất dự tính hai vạn, kết quả sau đó đội lên tận bốn vạn!
Mà tôi và Lưu Thụy Căn cứ cho một năm dành dụm được bốn vạn, thì cũng phải đến ba bốn năm sau mới có được số tiền đó. Nhưng đến lúc đó, chẳng nhẽ chúng tôi vẫn chưa cần sinh con hay sao? Cho nên tôi vốn là muốn mua nhà giá rẻ. Đương nhiên điều này nhiều lúc có chút thần thoại như trong bản tin thời sự vậy, nhưng mà chúng tôi làm ngành này, không thể tiếp cận được với những người ở ngành khác, cũng có thể có một cơ duyên nào đó gặp người quản lý nhà đất, đến lúc đó tôi quà cáp nịnh nọt người ta một chút, nói không chừng có thể có được một suất mua nhà, đến lúc đó là đã có thể giải quyết vấn đề lớn này rồi.
Đương nhiên, nhà giá rẻ diện tích nhỏ, nhưng mà trong thời gian ngắn tôi và Lưu Thụy Căn cũng không cần sử dụng diện tích gì quá lớn, về việc con lớn rồi làm thế nào… Nói gì thì cũng là việc của tám năm, mười năm sau, nói không chừng lúc đó giá nhà không còn sốt như hiện nay nữa. Có điều bây giờ đã khác rồi, mặc dù bây giờ Lưu Thụy Căn không có tiền, nhưng trong tương lai không xa… Đương nhiên là cũng không thể nói có tiền, nhưng chắc chắn là sẽ dư dả thoải mái hơn so với kế hoạch trước đấy, tôi biết là không nên lấy tiêu chuẩn kết hôn là phải có nhà, nhưng mà ý của tôi là, có một căn nhà thật sự nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Về quan điểm này, suy nghĩ của Lưu Thụy Căn và tôi giống nhau, điều khác nhau là, anh cho rằng khi đã mua, thì phải mua một căn hộ mới ở vị trí đẹp một tí, còn tôi mặc dù cho rằng vị trí rất quan trọng, nhưng mà cảm thấy nhà cũ là được rồi. Về quan điểm này, hai chúng tôi thường xuyên bàn luận với nhau: “Mua nhà mới, anh cũng không thử nghĩ về giá cả của nó xem, cứ cho là tám ngàn một mét vuông… Tám ngàn chưa chắc đã có một vị trí tốt, tám mươi mét vuông đã là sáu mươi bốn vạn, trả trước là hai mươi vạn rồi! Hai mươi vạn, chúng tôi phải dành dụm đến lúc nào?”.
“Đừng tính như thế mà, Phiêu Phiêu, em cần biết rằng, công ty bọn anh việc tăng lương và trả trước tỉ lệ thuận với nhau, nếu như anh được thăng chức, lương thì có lẽ lên không nhiều lắm, tiền chia cổ phần cuối năm lại hoàn toàn khác nhau rồi. Hơn nữa điều lợi hại nhất ở chỗ bọn anh là thông tin, có một chút thông tin thì nó đáng giá ngàn vàng đấy.”
“Anh bán thông tin lấy tiền hả?”. Nghĩ đến những qui định của pháp luật, tôi hoảng sợ ngay lập tức “Anh đừng làm tầm bậy nhé, mua nhà hay không không quan trọng, nếu như anh ngồi tù, em, em…”
“Em nghĩ đến tận đẩu tận đâu thế hả, anh nói là anh biết được một vài thông tin, có thể đầu tư vào đó trước. Ví dụ như bọn anh biết về một vài thông tin của một doanh nghiệp nào đó, có thể mua trước hoặc là bán trước cổ phiếu của bọn họ. Một ví dụ khác nữa là, chính phủ của mình sắp có những động thái gì, có thể mua trước miếng đất ở mấy nơi đó.”
Tôi mở to mắt: “Có thể làm như thế được à?”.
“Cũng chưa chắc mỗi lần làm đều đúng, chung qui lại là tốt hơn người bình thường một chút.”
“Cho dù là thế em cũng cảm thấy không cần phải mua nhà mới, chẳng qua chỉ là một nơi ở mà thôi, chỉnh sửa lại cho tốt thì cũng sẽ thoải mái. Căn hộ mới đắt như thế, mỗi tháng trả góp là đủ mệt rồi, tương lai còn phải sinh con, trẻ con bây giờ, bình quân mỗi tháng chi tiêu cho bọn nó hai ngàn là còn ít đó.” Mỗi lần nói đến đây, tôi không kìm được lại phàn nàn thêm về ngành sữa của nước nhà. Nói ra thì đối với ngành sữa của Trung Quốc, tôi đã từng trải qua phương pháp duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác.
Ban đầu, tôi ủng hộ, hơn nữa cực lực ủng hộ nhãn hiệu Tam Lộc có liên quan đến tỉnh thành của chúng tôi – mặc dù nhãn hiệu này không phải sản phẩm của tỉnh thành chúng tôi, nhưng mà bởi vì nhãn sữa này hình như có phân xưởng ở tỉnh chúng tôi, cho nên tôi cảm thấy đây là nhà máy của quê hương, nhưng kết quả thì thế nào, bị tổn thương đến nỗi máu chảy ròng ròng đó!
Sau đó nữa, có một khoảng thời gian nản lòng, rồi các tập đoàn sữa lớn đồng loạt nhảy ra, nhãn sữa này nhận sai, nhãn kia thì nói sắp đứng không vững trên thị trường, nói đến là thương cảm, tôi cảm thấy phải cho người ta một cơ hội – bị vấp ngã một lần đau như thế rồi, chắc là phải nhớ đến lỗi lầm này mà tránh chứ.
Ai ngờ sự giáo huấn của lần vấp ngã đó không phù hợp với tình hình đặc biệt của đất nước chúng tôi, mẹ kiếp, ngành sữa xuất hiện nhiều vấn đề như thế, quốc gia lại chẳng có một biện pháp thực thi nào có hiệu lực cả, nào là nói không dễ dàng giải quyết, khốn nạn thế chứ! Chị đây làm ở một công ty chuyên môi giới hôn nhân cho người khác còn biết phải giải quyết như thế nào, những nhân vật tài giỏi ở Quốc Hội chẳng nhẽ không biết? Không biết, ừ thì thôi cũng được, chị đây nói cho các người biết, giết! Chỉ cần phạm sai lầm về vấn đề an toàn thực phẩm, sau khi điều tra làm rõ sẽ xử lý người đại diện, đồng thời thu giữ hết toàn bộ gia sản, tôi không tin sẽ không chấm dứt được!
Nói nhiều quá rồi, nhưng mà thực sự là, sữa bột của nước… giá cả cao quá!
Về vấn đề mua căn hộ mới hay căn hộ cũ, chúng tôi chưa có một kết luận thống nhất, tôi thường vào các trang mạng bán đồ cũ của thành phố chúng tôi, còn anh thường lấy một vài tờ rơi về mấy chung cư, rồi chỉ cho tôi xem mô hình và bảo rằng nó đẹp biết bao. Hai chúng tôi tranh luận như vây, sao mà không vui cho được, có điều đều là mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, dù sao cũng không phải là mua bây giờ, biết đâu được sang năm giá nhà sẽ hạ!
Tôi nói việc này với La Lợi, La Lợi nghe rồi chỉ cười mà thôi.
“Sao thế, mày cảm thấy giá nhà sẽ không giảm à? Thực ra tao cũng cảm thấy như thế, cho dù giới đầu tư chống đỡ không nổi, ngân hàng cũng sẽ bắt họ phải chống đỡ, mà đằng sau lưng các ngân hàng của đất nước chúng ta lại là những ông trùm kia… Có điều con người sống thì phải có ước mơ chứ.”
“Không phải.” Cô ấy lắc đầu, lại thở dài, “Mày không thấy kì lạ à?”.
“Kì lạ cái gì?”.
“Mày không cảm thấy rằng, anh ta thay đổi nhanh quá à?”.
Tôi không nói gì cả, thực ra vấn đề này, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa làm rõ ràng hết được. Trước đây tôi cảm thấy tôi hiểu Lưu Thụy Căn, nhưng mà bây giờ tôi mới phát hiện, anh ấy luôn không giống với tưởng tượng của tôi, có lúc nghĩ đến anh ấy, tôi thậm chí có cảm giác xa lạ, nhìn khuôn mặt của anh, có lúc tôi cũng đặt một câu hỏi như thế: “Đây là Lưu Thụy Căn ư? Đây có thật là anh không? Tại sao lại không giống người mà tôi gặp ngày xưa?”.
Nhưng cho dù có sự nghi hoặc như vậy, nhưng việc tôi thích anh không hiểu sao lại có thể rõ ràng đến như thế. Những sự va chạm trên cơ thể, những lúc thẹn thùng ngẫu nhiên, rõ ràng nhiều lúc không bằng lòng nhưng vẫn có ý thức không muốn làm cho anh không vui, những việc này làm cho tôi nhận ra điều này một cách rõ ràng.
Cho nên, có một vài nghi ngờ tôi cũng không hỏi nữa, cho dù anh có đang thử lòng tôi.
“La Lợi, bây giờ tao mới thật sự ý thức được một cách rõ ràng, tại sao người ta nói tình yêu không có sự tồn tại của lòng tự trọng.”
La Lợi cười, mỉa mai nói: “Cũng không có sự tồn tại của tiền bạc.” Bây giờ La Lợi rất thích nói với giọng điệu kiểu này, tôi biết, thực ra cô ấy đang khinh bỉ bản thân mình, đối với kiểu ăn nói này của cô ấy, tôi thật sự không thích, nhưng tôi cũng không biết làm thế nào để khuyên can cô ấy, bởi vì nhất định cô ấy sẽ nói: “Không phải như thế sao? Mày nói bây giờ tao còn có lòng tự trọng không hả?”.
Giả vờ như không nghe thấy lời cô ấy nói, tôi tiếp tục: “Cuối cùng tao cũng đã biết được rằng, tại sao người ta nói người nào yêu trước sẽ thua trước, thực ra không ai tranh giành với mày cả, mày chỉ thua bản thân mày mà thôi, niềm kiêu hãnh của mày, nguyên tắc của mày, sự kiên trì của mày trước tình cảm này sẽ tự động rút lui, những sự việc mà mày vốn cho rằng rất quan trọng, bây giờ đây, đều không quan trọng nữa rồi.”
La Lợi nhìn tôi một cái, rồi cười cười, tôi có chút nghi hoặc nhìn cô ấy: “Sao thế?”.
“Không có gì, chỉ là cảm thấy mày có được tình yêu này, bất kể trong tương lai có như thế nào, cũng thật sự là rất tốt.”
“Tao cũng nghĩ như thế đấy, có điều, mày đừng có mà nguyền rủa tao đấy nhé.”
“Không nguyền rủa đâu, tao đã chuẩn bị phong bì rồi đây, chỉ chờ để đưa cho mày nữa thôi.”
“Phong bì của mày nhất định phải thật dày vào nhé.”
Cứ nói qua nói lại như thế, sau đó chúng tôi cùng cười phá lên.
Nhắc đến tết, chẳng mấy chốc mà đến cuối năm. Cũng sắp đến ngày được nghỉ, chị Vu đột nhiên tìm tôi bàn chuyện công việc, đến gần cuối năm, việc làm ăn của chúng tôi có vẻ lắng xuống, nhưng mà qua năm mới vẫn còn có mấy ngày trong thời kì vàng, chúng tôi phải nắm bắt thời gian để tuyên truyền. Mà nội dung tuyên truyền, ngoài cách truyền tai nhau như trước đây ra, càng phải cố gắng đầu tư trên mạng.
“Sếp ơi, em đã quảng cáo trên các diễn đàn của thành phố chúng ta, em vẫn thường xuyên lên đó cập nhật thông tin mà.”
“Chị biết, chị biết mà, có điều lần này chúng ta phải làm sao cho bắt mắt một chút.”
Tôi hoài nghi nhìn chị ấy.
“Chúng ta mời tất cả những cặp đôi chúng ta làm mai thành công đến đây, sau đó mời họ kể về quá trình yêu nhau của họ, em thấy thế nào?”.
Mặc dù chị ấy hỏi ý tôi như thế nào, nhưng mà ngữ khí đó, nghe có vẻ đã hạ quyết tâm, lần này tôi biết rằng việc này chắc chắn là phải làm rồi. Tôi suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Thế họ… chưa chắc đã bằng lòng.”
“Có gì mà bằng lòng với chẳng không bằng lòng? Chúng ta có thể tặng một ít quà, cứ nói là chúc phúc cho họ, chúc họ sớm sinh quý tử, hạnh phúc đến đầu bạc răng long.”
“Sếp không hổ danh là sếp.”
Tôi giơ ngón tay cái về phía chị, cũng không hoàn toàn là vì nịnh nọt, mặc dù cách làm này cũ rích, nhưng việc này khả năng thành công là tám mươi phần trăm, một thời gian trước thành phố tổ chức một lần phát rau xanh miễn phí, những thứ không đáng giá mười đồng, nhưng mà người xếp hàng dài dằng dặc.
“Em đừng có múa mép khua môi với chị nữa, em viết một bản kế hoạch, chúng ta lập tức hành động, thời gian không còn nhiều, cũng không cần quá chi tiết, đại khái là lên những việc chính là được. Những người bằng lòng đứng ra để nói, chúng ta sẽ chụp một bức ảnh đẹp vào, những người mà không muốn đăng hình, chúng ta chỉ nói tên thôi, những người mà ngay cả tên cũng không muốn nêu ra, thì chúng ta cứ viết là anh A chị B nào đó cũng được, đương nhiên, không cần đăng ở vị trí tốt.”
Dăm ba câu nói như thế, chị Vu gần như đã cho tôi một cái sườn bài cụ thể, ở chúng tôi đây không phải là một công ty gì lớn cho lắm, những nội dung cần viết sau đó nữa cũng không nhiều, quan trọng là phải tìm ai. Việc muốn đưa ai đó lên diễn đàn, không chỉ cần người khác bằng lòng, mà còn phải đưa một người điển hình lên. Giống như mấy bộ phim thần tượng trên phim truyền hình, những diễn viên nam đẹp trai và những diễn viên nữ đẹp gái ở trên đó cứ yêu nhau đến chết đi sống lại, nhưng mọi người vẫn muốn xem, còn hai người bình thường cứ ở đó anh yêu em em yêu anh, vì tình yêu mà dày vò nhau chết lên chết xuống, đảm bảo không có ai xem.
Trung tâm môi giới hôn nhân của chúng tôi mặc dù nhỏ, nhưng mà mấy người chúng tôi đều dựa vào nó để sống, trong vòng một năm những cặp đôi được tác thành thành công cũng không ít, mặc dù không phải cặp nào cũng đều đi với nhau đến cuối cùng, nhưng đại đa số là đều đã tay trong tay. Tôi lôi danh sách ra, sau đó gọi điện thoại cho từng người, người thứ nhất, tôi gọi cho Đặng Linh Linh, mặc dù cô ấy không phải là hội viên của chúng tôi, nhưng mà Thường Hữu lại đã đóng phí ở đây rồi, điều kiện của hai người lại tốt như thế, đưa lên đó, đảm bảo có thể nâng cao hình tượng trung tâm môi giới hôn nhân của chúng tôi lên.
Đặng Linh Linh nghe điện thoại rất vui vẻ, nhưng khi nghe tôi nói việc đó, liền tỏ ra do dự.
|