Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư!
|
|
Chương 86: Em cho đánh giá đi
Câu hỏi nhất thời làm Vũ Nghê không biết trả lời thế nào , trong đầu đều là cấy cái chữ to đùng ‘bạn gái’ , hắn dùng từ khá bảo thủ , vẫn luôn nói ngôn từ ‘người bạn’
"Anh cũng chưa từng chọn áo lót bao giờ , em đã xem qua cái áo lót này , coi như cho anh một ý kiến đánh giá đi !" Áo lót đã mở tem , điều đó nói lên cô đã nhìn qua
"Có thể không ?!"
"Có thể chứ ! Đây coi như là đánh giá thôi . Em đã từng viết báo , chắc hẳn ý kiến không tồi ?" . Lạc Ngạo Thưa cầm điếu thuốc đưa đến khóe miệng , nheo mắt lại nhìn chằm chằm Vũ Nghê , đồng thời hít một hơi thật sâu
"Tôi nghĩ chắc là người bạn của anh sẽ phải thích đó !" Suy nghĩ của cô có hơi dừng lại
"Vũ Nghê , đồ lót đẹp chứ ?! Em thích không ?!" Hắn thật sự nghiện trêu chọc cô , cô so với ngày trước càng gợi lên cho hắn thú vị
Hắn dường như lấy hết bình tĩnh của cô , đối mặt với món đồ ưa thích này , rõ ràng cô đã coi như đồ của mình , phút chốc bị người khác vô tình đoạt lại , cái loại tức giận , ghen tỵ đó kèm theo là cảm giác đau lòng "Rất đẹp mắt , tầm nhìn của Lạc tổng rất tốt , anh nên tin tưởng chính mình chứ !"
Đèn đường mờ dần chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm trắng muốt , nhìn cứ như một con búp bê bằng gốm . Hơn nữa hắn từ trên cao nhìn xuống , thấy rất rõ lông mi dày đặc của cô
Trong đầu Lạc Ngạo Thực rùng mình , cảm giác nhìn cô rất quen thuộc !
Trong lúc lơ đãng cô thấy được bóng dáng thật dài được rọi trên mặt đất . Tư thế kiêu ngạo của hắn gần như bao bọc cô hoàn toàn , cô đã không chống lại hắn , chỉ có phụ thuộc vào vị trí của hắn
Phụ thuộc hắn ?! Cô sao phải phụ thuộc hắn ?! Cô cảm thấy ý tưởng này thật kỳ lạ
"Anh lấy áo lót trở về , em có tức giận hay không ?!" Hắn nín cười , giọng nói rất xin lỗi.
"Đây là đồ của anh , dĩ nhiên anh phải lấy lại chứ !" Chỉ là hắn không nên gửi nhầm , hoặc đừng để cho cô thấy trước như vậy !
Nhìn thấy vẻ mặt trong suốt của cô , khiến Lạc Ngạo Thực hiểu ngay ra . Cô là rất thích cái áo lót này , cảm giác không muốn trả lại , hơn nữa còn đang tức giận.
Vui mừng vì ý đồ của mình đã thành công , nhưng mà hắn không có biểu hiện ra . Sau đó vẫn tỏ vẻ bối rối :"Thật xin lỗi em , cái áo lót này hơi khó mua , là kiểu mẫu số lượng có hạn , nếu sau này còn đặt hàng được , anh sẽ đặt và gửi ngay cho em một bộ !"
Lúc nào cũng vậy , khi tan việc là trông Lạc Ngạo Thực không còn nghiêm trang nữa . Hắn vẫn giống như ngày trước , cà vạt luôn ném trong xe , hoặc là cất vào trong túi quần
Trên áo sơ mi nút cài sẽ cởi ra ba nút , lồng ngực rắn chắc sẽ tự nhiên lộ ra hấp dẫn , cộng thêm dáng đứng vô cùng lười biếng , khiến cho hắn càng thu hút hơn với người đối diện
"Không cần đâu . Đồ tôi cũng đã đưa trả lại rồi , vì vậy tôi đi đây !" Ngay cả tạm biệt cô cũng thờ ơ
"Đợi đã nào...!" Bàn tay Lạc Ngạo Thực nhanh chóng ôm nhẹ ngang hông của Vũ Nghê , ngăn trở bước đi
Hông của cô thật sự rất mảnh , chỉ cần một bàn tay to là có thể ôm chặt , hắn từ trên cao nhìn xuống , nhẹ nhàng thắc mắc bên tai cô "Nghê , nếu anh nhớ không nhầm , thì size của em cũng cỡ này . Thật ra thì , em mặc vào cũng sẽ rất hợp , có đúng hay không ?!"
Khốn kiếp thật , chẳng qua chỉ là cấm áo lót , mà hắn đã tưởng tượng ra bộ dạng khi cô mặc nó vào rồi . Kích cỡ là E , nhất định rất thích hợp với cô
Khi chạm vào hông của cô , hắn vẫn có thể cảm giác được chiếc quần lót che kín nơi thần bí kia , ngay bên hông là hình một cái nơ bướm . Nhất định là cái kiểu dáng đó !
Hắn thật sự không thể chờ xem cô mặc cái áo lót này , chắc hẳn sẽ quyến rũ đến mê người
Thân thể cô như bị điện giật , phải chủ động tránh sang một bên "Lạc Ngạo Thực , tôi không muốn tiếp tục chủ đề này với anh ! Anh còn chưa cầm món đồ đi đi ?!"
Nhìn cô giống như một con thỏ nhỏ sợ hãi , Lạc Ngạo Thực buồn cười quay mặt , cố gắng kiềm chế nụ cười , lần nữa quay đầu đối mặt cô "Ha ha , thật ra thì anh cảm thấy bộ áo lót này so với người bạn của anh , em mặc vào là phù hợp nhất , nhưng mà không còn cách nào , anh thật xin lỗi !"
Vũ Nghê đi tới chờ xe , không để ý lời của hắn , cổ họng cô như nghẹn lại , cảm xúc khó tả . Nhưng mà trong lòng cô luôn tự nhủ , đó là áo lót của người khác , không phải chuyện của mình , mình không có liên quan
Đến nửa phút sau thì âm thanh của Lạc Ngạo Thực vang lên "Nghê , Tưởng Vũ Hàng đâu rồi , hôm nay không tiễn em về nhà ư ?!"
"Anh ấy đi công tác rồi !" Vũ Nghê đưa lưng về phía hắn nói , đứng ở một đoạn đầu đường đón xe
Lạc Ngạo Thực liếc nhìn áo lót , cười một cái , đem nó bỏ vào trong xe , sau đó leo lên xe.
Hôm nay không biết là ngày gì , một chiếc taxi cũng không thấy . Vũ Nghê đứng đó năm phút đồng hồ , mà vẫn không đón được xe
"Tin tin ——" Lạc Ngạo Thực nhấn kèn xe , cánh tay khoác lên trên cửa xe . "Bằng không để anh tiễn em về . Khuya rồi , em đi một mình cũng không an toàn !"
Vũ Nghê đứng ở bên đường lắc đầu một cái , cô tránh hắn còn không kịp , dại gì chứ ! Lần trước ít nhiều gì cô cũng đã bị hắn giáo huấn rồi !
Lạc Ngạo Thực cũng không hỏi nữa , nhưng mà cũng không lái xe rời đi , tầm mắt nóng bỏng xuyên thấu qua kính chắn gió , tập trung tại bóng dáng phía trước . Cô càng ngày càng khó hiểu , so với sáu năm trước cô còn khó nắm bắt hơn !
Nhìn xe của hắn chậm rãi theo sau , Vũ Nghê vội vàng bước nhanh
"Brừm brừm——" Một chiếc xe gắn máy đột nhiên chạy về hướng Vũ Nghê , tốc độ nhanh chóng khiến người khác không kịp đề phòng
Lạc Ngạo Thực ngồi trong xe chợt hô to "Vũ Nghê , cẩn thận !"
Trong chốc lát chỉ thấy Vũ Nghê trợt xuống , chiếc ví da màu trắng chớp mắt đã ở trong tay kẻ chạy xe máy
"A ——"
Một cú va chạm tức thời làm Vũ Nghê quay hết một vòng , ngay sau đó té trên mặt đất . Đầu tiên là khuỷu tay phải đập xuống lối đi bộ , đau đớn khiến Vũ Nghê hơi khó thở , nước mắt lã chã chảy xuống
"Khốn kiếp ——" Lạc Ngạo Thực ngồi ở trong xe muốn đuổi theo , nhưng lại không yên lòng người đang ngồi dưới đất , hắn mở cửa xe đi tới bên cạnh "Em thế nào rồi , có bị thương không ?!"
"Không , không có sao !" Kiềm chế nỗi đau Vũ Nghê liều mình lắc đầu
Lạc Ngạo Thực đỡ cô đứng dậy , nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của cô kéo lên xem , chỉ thấy máu chậm rãi chảy ra
"A. . . . Đau. . ." Cảm giác đau đớn khiến Vũ Nghê phát ra âm thanh
"Còn nói không đau . Đi , anh đưa em đến bệnh viện !" Lạc Ngạo Thực mở cửa xe ra , chuẩn bị ép cô ngồi vào
Vũ Nghê cố gắng nhịn đau lắc đầu "Cám ơn lòng tốt của anh , tôi sẽ tự đi !"
"Tự đi ?! Tự đi có được hay không ?! Nếu như vừa rồi em đồng ý lên xe của anh , thì bây giờ đâu đã bị thương !" Lạc Ngạo Thực nghiêm nghị nói , hơn nữa không cho cô cơ hội cự tuyệt , trực tiếp lôi cô lên xe
|
Chương 87: Em sẽ ghen sao ?!
Đau đớn khiến Vũ Nghê nhíu mày , cảm giác sợ hãi mới vừa xảy ra , làm cô không còn hơi sức cải cọ với hắn
Lạc Ngạo Thực dùng tốc độ nhanh nhất , chạy đến bệnh viện gần đó . Sau khi bác sĩ kiểm tra xong , chỉ là bị thương ngoài da , không ảnh hưởng gì nhiều , hai người bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.
Vũ Nghê thật sợ cánh tay mình bị gảy xương , nếu như thế thì sẽ khó khăn trong công việc của cô !
Hai người đi khỏi bệnh viện , Vũ Nghê dừng bước "Cám ơn anh đã đưa tôi tới bệnh viện , tôi còn ——"
"Em còn muốn đứng chờ xe trước cửa bệnh viện , để tiếp tục bị cướp nữa , đúng không ?!" Lạc Ngạo Thực dắt tay trái của Vũ Nghê kéo đi , không cho cô cơ hội trốn tránh "Đi thôi , anh tiễn em về nhà . Anh dám bảo đảm , sẽ không ‘khi dễ’ em nữa , yên tâm đi !"
Vũ Nghê nửa tin nửa ngờ , chần chừ không muốn bước
Nhìn nàng bộ dạng đề phòng của Vũ Nghê , Lạc Ngạo Thực lắc đầu cười , giống như ám chỉ cô đang làm điều thừa . Điên cuồng mở miệng nói , cũng không sợ kích động cô "Yên tâm đi , thật ra thì anh không cần nhiều lời , em cũng có thể biết được , anh bây giờ ~~" Nói đến đây , hắn dùng ánh mắt ra dấu tiếp lời "Vẫn là đang đeo đuổi một cô gái , vóc dáng của cô ấy cũng không tệ !"
Lời nói giống như gia vị thêm dầu vào lửa , trực tiếp đâm sâu vào lòng cô , lỗ mũi cũng trở nên chua xót . Chỉ là cô bây giờ đã hai mươi bảy tuổi , những trở ngại của xã hội cô đã trải qua nhiều kinh nghiệm , dù có gặp chuyện gì sợ hãi , vẫn có thể nâng lên khóe môi , trên miệng mỉm cười "Chúc mừng anh , có thể để cho Lạc tổng giám đốc chủ động theo đuổi , nói vậy cô gái này rất đặc biệt !"
Lạc Ngạo Thực ngưng mắt nhìn vẻ đẹp diễm lệ trên gương mặt Vũ Nghê , cố ý chê bai mà nói :"Cũng bình thường thôi , nữ nhân xinh đẹp không phải anh chưa từng gặp qua , chỉ là dáng vẻ của cô ấy so với những người phụ nữ khác , đúng là khí chất hơn người . Gương mặt thanh thoát , vóc người khá chuẩn , trình độ học vấn hơi cao một chút ! Em nói cũng đúng , anh bây giờ cũng đã lớn tuổi , nên ổn định lại thôi , chắc phải tìm một người mẹ cho con mình !"
Vũ Nghê suy nghĩ mông lung , căn bản không nghe hết lời hắn nói . Nếu ngẫm lại một tý , cô chắc hẳn phải biết , người hắn đang nói tới là ai , chỉ có điều cô lại không để ý . Hơn nữa , câu nói tìm ';một người mẹ cho con mình'; , cô càng không thấu hiểu "Không tệ , anh là nên có một gia đình , tự nhiên sẽ có con thôi !"
Nhắc tới con , trong lòng Vũ Nghê như vỡ đau , con của cô ~
Rõ ràng là đủ tháng tuổi , thế mà lại phải chết non , loại đau đớn này chỉ sợ cả đời cô không quên được
Thất bại sau hôn nhân , thời gian sáu năm cũng không chữa lành vết thương lòng . Đến cả nỗi đau mất đi đứa bé , vẫn còn là một ký ức mới mẻ khó trôi qua
Suốt cuộc đời này cô cũng không còn sinh con được nữa !
"Đó là điều tốt , chúc anh hạnh phúc !"
Lạc Ngạo Thực chủ động giữ cánh tay cô , siêu cấp vô hại thanh thản nói :"Cho nên em cứ yên tâm , lần này anh đã xác định là yêu cô ấy . Vả lại cô ấy rất ghen tuông , lại có thể cuốn hút anh , thế nên anh bảo đảm , sẽ không gây rối với em lần nữa , lên xe nhé !"
Lời hắn nói chắc như đinh đóng cột , thật khiến cho bất kỳ nữ nhân nào cũng có thể nguyện ý gật đầu hạnh phúc . Hơn nữa ý ngoài thâm sâu cũng nói cho cô biết là cô gái mà hắn đang theo đuổi tài sắc vẹn toàn , hắn cần gì phải làm loạn với cô ?!
Mặc dù đây là điều mà cô hi vọng , nhưng lối nói chuyện của hắn , làm cô càng khó chịu hơn !
Đem cô phong tỏa hết mọi mặt , Hắn thật sự quá thông minh . Nếu như cô không lên xe , khác nào tự khẳng định cô đang bị hắn mê hoặc , tưởng ai cũng yêu mình
Cuối cùng , cô vẫn phải bước vào xe của hắn
Khi chiếc xe chạy được khoảng mười phút , Lạc Ngạo Thực bắt đầu khoái trá , phá tan không khí im lặng tronng xe "Tại sao em không sắm xe riêng ?! Đừng nói với anh là em không có tiền mua ?!" Cho dù cô không nghĩ đến việc này , nhưng với cuộc sống bây giờ , ít nhiều cũng ảnh hưởng đến công việc
"Chỉ là không muốn lái xe thôi , mỗi ngày làm việc đã mệt chết rồi , lái xe càng thêm mệt nhọc !" Giọng điệu cô bình tĩnh , khiến người nghe dễ chịu vô cùng
Lạc Ngạo Thực trầm mặc , lắc đầu cười một cái "Ừ , em là một MC , cổ họng luôn quan trọng nhất , cho nên phải chăm sóc tốt một chút . Quả đười ươi , em nhớ phải dùng đấy !"
Vũ Nghê phản ứng nghẹn lại , im lặng thật lâu , mới chậm rãi hỏi "Tại sao ?!"
Lạc Ngạo Thực không hiểu nhìn sang Vũ Nghê , ánh đèn ngoài cửa sổ thoáng mập mờ , bắt đầu phản chiếu vào gương mặt của hắn và cô , khiến không khí lúc này lộ vẻ thần bí hơn
"Tại sao anh lại gửi cho tôi những thứ đó ?!" Cô lặp lại một lần nữa , lần này chi tiết hơn trước "Chúng ta không còn quan hệ ——"
Lạc Ngạo Thực tiếp tục nhìn sang Vũ Nghê một cái , sau đó quay đầu về phía trước , làm bộ lơ đãng nói :"Hai ngày nay cổ họng của anh bị viêm , thư ký có cho mua mấy bao đười ươi . Chợt nghĩ đến công việc của em , nên tiện thể nhờ thư ký gửi đi , về phần dép bông vải thì lúc đó anh đang ở trong siêu thị , nhìn thật đáng yêu ——"
"Cám ơn quà tặng của anh !" Dẫu là thế nào , cô cũng rất biết ơn hắn !
Rốt cuộc xe cũng dừng ở phía dưới nhà trọ . Lạc Ngạo Thực chủ động cởi thắt lưng an toàn cho cô . Động tác của hắn rất lịch sự , không có bất kỳ ý đồ xấu xa nào .
"Cám ơn anh đã tiễn tôi về !" Cô tự động mở cửa xe rời đi !
Hắn vẫn ung dung ngồi trong xe , ánh mắt vững vàng khóa chặt bộ dáng của cô , tầm mấy giây sau , hắn đột nhiên hỏi :"Em có ghen không ?!"
Người mang giày cao gót màu trắng bước chân dừng lại , xoay người nghi hoặc nhìn hắn "Ghen , tại sao tôi phải ghen ?! Anh cho rằng tôi thích anh ư ?!"
Nhìn hắn dưới ánh trăng lại vô cùng anh tuấn . Ông trời thật không công bằng , sáu năm rồi trên gương mặt của hắn vẫn không lưu lại bất kỳ dấu vết thời gian nào , ngược lại cả người còn lộ ra trưởng thành và kiêu ngạo
Cho dù bây giờ hắn ăn mặc lôi thôi , nhưng vẫn không ảnh hưởng đến uy nghiêm của hắn
Hai mắt sắc bén khẽ cong lên nhìn như xuyên thấu . Khóe môi nâng cao tạo cảm giác sống mũi luôn thẳng tắp , bao gồm cả hàm răng trắng noãn . Gương mặt trước giờ nghiêm túc cộng thêm ngạo mạn , nhìn có vẻ du côn , nhưng lại làm cô cảm thấy so với sáu năm trước , hắn ngày càng gần gũi , đáng yêu !
Vô tình cô đã rất tự nhiên mang hắn so sánh cùng Tưởng Vũ Hàng . So với hắn , Tưởng Vũ Hàng khác xa một trời một vực , khí thế không bằng , chững chạc cũng không có . . . . . .
Lẽ nào đây chỉ là vấn đề phụ thuộc vào thời gian !
"Chẹp , chồng cũ sắp tái hôn , em nói điều này , thật làm anh mất mặt đấy ?!" Cánh tay Lạc Ngạo Thực khoác lên cửa xe , tự giễu cười cười
"Chẳng lẽ Lạc tổng giám đốc muốn tôi phải ghen , thì mới không mất mặt hay sao ?! Đừng chọc tôi cười , như thế khác nào tôi tự tìm lấy buồn phiền cho mình , càng tự tạo ra nếp nhăn trên mặt chứ !" Vũ Nghê vừa cười lại vừa nghiêm mặt ——
|
Chương 88: Tình nhân của tổng giám đốc
"Oa , thoải mái quá. . . . . ." Tắm rửa xong Vũ Nghê liền mặc bộ đồ bằng bông hơi ngắn , bên cạnh bàn ăn là một tô cháo nóng hổi , còn có mấy loại thức ăn nhẹ để ở kế bên
Một ngày mệt mỏi , thật không có hứng chuẩn bị bữa tối , chỉ muốn nhanh chóng lấp đầy dạ dày, và sau đó vào trong giường ngủ một giấc !
Leng keng ——
Tiếng chuông cửa gián đoạn Vũ Nghê dùng bữa . Đã trễ thế này , là ai đây ?!
Vũ Nghê chạy đến cạnh cửa , thấy hình trong video , là một cô bé đội một chiếc mũ màu đỏ
Cô hạ thấp giọng hỏi "Xin chào , cho hỏi ai đó ?!"
"Xin chào , tôi là ‘người giao thức ăn’ , mới vừa rồi có phải ‘chị Phó'; đặt đồ ăn ?!" Giọng nói ngọt ngào xuyên thấu qua ống nghe
Phó ?! Trong căn hộ này , còn có gia đình nào họ Phó nữa ư ?! "Thật xin lỗi , chắc là em nhớ nhầm , chị không có đặt đồ ăn ngoài !"
Nói xong , Vũ Nghê tắt chuông cửa . Vừa mới xoay người thì điện thoại truyền đến tin nhắn
Vũ Nghê vội vàng chạy tới , cầm điện thoại lên , theo thói quen không có nhìn số , trực tiếp mở tin nhắn ra xem
‘Nghĩ đến bữa tối chắc em chưa ăn gì , nên anh đã chủ trương thay em đặt một phần ăn ở bên ngoài . Vẫn là khẩu vị thích hợp hàng ngày của em , đồ ăn ở đây rất vệ sinh , vì vậy em cứ yên tâm mà dùng nhé . Vốn là muốn cám ơn em đã trả lại áo lót giúp anh , nhưng lại sợ em hiểu lầm động cơ này , mặc dù hành động hơi có thất lễ một tý , mong là em sẽ tha thứ cho anh . Sau cùng thì chúc em có một giấc mộng đẹp tối nay ! Lạc Ngạo Thực’ (LNT quả là cao tay ấn
.......
"Trời , trời ơi —— sáu .... sáu lần ——" Quan Tĩnh từ trên ghế salon bật dậy , từng tiếng kinh hô
|
Chương 89: Người đàn ông hiếm thấy : Người đàn ông hiếm thấy
Chồng trước của cô không điêu luyện ư ?!
Lạc Ngạo Thực sao ?!
Vũ Nghê đứng lên đưa lưng về phía bạn tốt , che môi đỏ mọng , run run bả vai
Trời ạ , hắn mà không điêu luyện ư !? Cô thực sự muốn cười phá lên , Dạ dày của cô gần như rút lại
Quan Tĩnh vùi mặt vào trong gối hồi lâu , phát ra thanh âm gầm thét , mới đem mặt lộ ra ngoài "Vũ Nghê , cậu hãy thành thật đi , nói cho tớ biết , lúc trước chồng cậu đòi hỏi nhiều nhất là mấy lần trong một buổi tối ?!"
"Không nhớ rõ !" Vũ Nghê nhanh chóng qua loa , cô thật không có ‘hào phóng’ như Quan Tĩnh , có thể đem chuyện này mở miệng nói ra
"Gạt người , sao lại không nhớ chứ ?! Loại chuyện như vậy đối với phụ nữ mà nói , chính là khắc cốt ghi tâm , đến chết cũng sẽ không quên !" Cô luôn luôn hiếu kỳ về chuyện Vũ Nghê , đối mặt với nam nhân ưu tú như Tưởng Vũ Hàng , vì sao cô ấy lại không động lòng đây
Trừ phi trong lòng cô ấy vẫn còn nhớ đến chồng trước
"Nói một chút đi mà , thật hiếm khi người tình của tớ đi vắng nên chúng ta mới có cơ hội tụ họp như vầy" Dù sao cũng là ký giả , cho nên Quan Tĩnh hay có tật xấu này , không truy hỏi kỹ càng sự việc , cô sẽ không cam lòng , không cam lòng thì lại không cách nào ngủ được ! (Chết cười với cái tính Quan Tĩnh
Vũ Nghê ngơ ngẩn không rõ chuyện gì ——
|
Chương 90: Quảng cáo kêu gọi đầu tư
Ông lão vẫn đứng ở tư thế lễ độ , mở rộng cửa xe chờ đợi Vũ Nghê đi vào
Vũ Nghê chăm chú nhìn ông lão , gãi đầu xoay người rời đi
"Cô Vũ Nghê , là do ông chủ của tôi bảo đến đây đưa cô đi làm !" Tài xế vội vàng nói rõ tình huống
Vũ Nghê nghi ngờ nhíu mày , ông chủ ?! Là ai cơ chứ ?! Trong đầu hiện lên một gương mặt , sau đó cô lắc lắc đầu để hồi tỉnh lại ý nghĩ của mình
Chẳng lẽ là hắn ?! "Ông chủ ?! Lạc Ngạo Thực ư ?!"
"Vâng , Đúng vậy !" Ông lão gật đầu cười ha hả , không như bộ mặt nghiêm túc mới vừa rồi
"Ông à , nhờ ông thay cháu cám ơn ý tốt của anh ta , nhưng mà lát nữa sẽ có xe tới đón cháu !" Mỗi ngày sáng sớm đều có một chiếc taxi định sẵn đón cô , nhưng buổi tối thì không cố định !
Sau khi nói xong Vũ Nghê xoay người hướng cửa chính đi tới
Ông lão trực tiếp lên xe , khởi động xe lăn bánh từ từ đi theo sau Vũ Nghê ——
Vũ Nghê như cũ đợi trước cửa nhà trọ , nhưng đã hơn mười phút , vẫn chưa thấy xe đến.
Vũ Nghê có chút lo lắng giơ cổ tay lên , đã bảy giờ năm mươi phút , hôm nay tài xế sao còn chưa tới ?!Trước kia cho dù là muộn đến mấy , cũng không như hôm nay
Chợt điện thoại di động trong ví da reng lên "A ——"
"Thật xin lỗi cô Vũ Nghê , xe tôi hiện nay có chút vấn đề , đang phải sửa chữa !" Tài xế taxi giải bày
"Được rồi , không sao đâu . . . . . ."
Nói là không sao , thì đúng là giả bộ . Giờ cao điểm thế này , làm sao có thể bắt được xe đây ?! Nếu không đón kịp taxi , có thể sẽ trễ giờ mất
Ông lão xuống xe , lần nữa mở ra chỗ ngồi phía sau "Cô Vũ Nghê , cô cứ lên xe , để tôi đưa cô đến chỗ làm !"
Vũ Nghê nhìn tới nhìn lui một chút , cuối cùng cũng phải bước vào không gian hào hoa thoải mái ——
Leng keng , âm thanh tin nhắn điện thoại vang lên . Lần này dù không nhìn số , cũng hoàn toàn đoán được là ai
‘Về chuyện của ngày hôm qua , anh cảm thấy thật có lỗi , thế nên cả đêm khó ngủ . Vì vậy sáng sớm liền cử người đến đón em . Xin cứ yên tâm , hành động này tuyệt đối không làm em khó xử , chẳng qua là những ngày này em cần có người hộ tống . Cũng đừng nghi ngờ , đây chẳng phải là một mưu đồ nào , chúc em một ngày làm việc vui vẻ , Lạc Ngạo Thực !’
Vũ Nghê khép điện thoại di động lại , đặt vào trong túi , trái tim đột nhiên kỳ lạ , cứ đập liên hồi . Cả đêm bị ám ảnh bởi bóng dáng của hắn , sáng sớm cũng không thoát khỏi !
Cảm xúc bây giờ thật sự ~ thú vị , chẳng qua là không có động lòng
Hắn luôn là người như vậy ư ?! Luôn không quan tâm đến người bên cạnh , không phải hiện tại đã có bạn gái rồi sao ?! Quản lý ngay cả an nguy của mình , chẳng lẽ hắn rất rãnh rỗi ?!
Bịp bợm !
Dù đã qua sáu năm rồi , hắn vẫn không hề thay đổi , lại còn rất bịp bợm
Thu hồi lại tâm tình , Vũ Nghê bắt đầu quan sát xe.
Đúng là một chiếc xe hơi sang trọng , cấu hình bên trong hoàn toàn thuộc công nghệ cao , được phối trí đầy đủ phương tiện , mỗi đường may cũng rất công phu , chỉ có hai chữ diễn tả : Xa Hoa
Không gian sạch sẽ cộng với lớp da được thiết kế chắc chắn , khiến Vũ Nghê không kìm chế được mà tỏ ra thích thú
Khi xe sắp chạy đến đài truyền hình , Vũ Nghê mở miệng :"Ông ơi , phiền ông dừng xe ở đầu đường của Đài Truyền Hình giúp cháu !"
"Vâng !" Tài xế lên tiếng , đồng thời điều khiển tốc độ chậm lại !
Chiếc xe này quá phô trương , nếu như để các đồng nghiệp thấy tình cảnh này , khác nào tin đồn sẽ càng lan tỏa !
************************************************************
Quảng cáo để kêu gọi đầu tư của đài MBS được cử hành ở khách sạn long trọng , đa phần là những đại diện nổi tiếng của các ngành kinh doanh , thương mại , sản xuất
Hình thức lấy quảng cáo đấu giá cho trương mục nhằm hướng vào các nhà đầu tư , nếu họ đứng ra mua với giá cao , ít nhiều sẽ đem lại lợi ích cho đài truyền hình . Buổi đấu giá quan trọng sẽ chính thức vào buổi chiều , còn ban ngày thì sắp xếp những trương mục khác . Bao gồm là 23 nhà thầu tham gia trong ngày hôm nay , cho nên những người chủ trì chương trình đương nhiên phải đến sớm một chút , cũng là đưa tin thêm cho đài
Vòng chung kết của cuộc đấu giá được tổ chức vào lúc ba giờ chiều , cuối cùng thì nhân vật chính - MC Phó Vũ Nghê cũng xuất hiện tại khách sạn . Bởi vì có lối đi riêng , thế nên rất ít ký giả vây quanh cô !
Tuy nhiên khi Vũ Nghê mới bước vào tầng hai ở đại sảnh , đã thấy ngay chủ tịch tập đoàn Lạc thị - Lạc Ngạo Thực và trợ lý Lưu từ trong thang máy đi ra , sau lưng còn có hai người bảo vệ cao to !
Khi ấy Lạc Ngạo Thực đang tiếp chuyện điện thoại , nên cũng không có nhìn sang phía Vũ Nghê
Đúng lúc cô chuẩn bị đi vào phòng thay đồ để không phải đối mặt với hắn thì có giọng nói vang lên :"Cô chủ !" Trợ lý Lưu hướng phía cô hô lên , sau đó mới ý thức tới lời nói , hắn bèn sửa ngay :"Cô Vũ Nghê , cô còn nhớ tôi không ?!"
Bị người khác gọi đúng tên , lý nào cô không xoay đầu lại , phút chốc chủ động vươn tay chào hỏi :"Trợ lý Lưu , tôi làm sao có thể không nhớ chứ , đã lâu không gặp !"
Trợ lý Lưu thấy Vũ Nghê , vẽ mặt tương đối phấn khởi "Là cô không gặp tôi thôi , chứ tôi gần như thấy cô trong tivi mỗi ngày ! Đúng rồi , tổng giám đốc ở bên kia ——"
Vũ Nghê lịch sự di dời tầm mắt nhìn theo trợ lý Lưu , sau đó thu hồi ánh mắt "Các người cũng đang vội , tôi bây giờ còn việc muốn làm . . . . . ."
Đang này lúc này thì Lạc Ngạo Thực đi tới , trên tay vẫn còn cầm điện thoại nói chuyện , dùng động tác nói với Vũ Nghê ‘em chờ một chút';
Trợ lý Lưu đương nhiên hiểu ý ông chủ , bắt đầu giả vờ nói chuyện đời sống sinh hoạt cùng Vũ Nghê . Đối phương nhiệt tình khiến Vũ Nghê vẫn không tìm được lý do ';đi khỏi’ , đến khi Lạc Ngạo Thực kết thúc cuộc nói chuyện , thì hắn từ từ đi tới chỗ cô !
Trợ lý Lưu và hai yên bảo vệ chạy sang chỗ khác , vừa vặn vị trí này lại chẳng có ai đi ngang qua bọn họ
Lạc Ngạo Thực mờ nhạt mỉm cười với cô , cũng không gấp gáp mở miệng . Ánh mắt thâm thúy nhìn Vũ Nghê chăm chú , đem cô bao bọc hết sức chặt chẽ
Điều này làm cho cô không được tự nhiên , chủ động mở miệng "Cám ơn bữa ăn tối của anh , cám ơn đã cử người đến đón tôi , về sau không cần anh phải nhọc công như vậy !"
Lạc Ngạo Thực lắc đầu một cái "Em không cần khách sáo như vậy , chỉ là một điều nhỏ nhặt . Khi nào bạn trai em về , thì anh sẽ không làm như vậy nữa"
Nghe hắn nói như vậy , Vũ Nghê cảm thấy thật khó chịu , cô giống như một món hàng , bị người ta đẩy tới đẩy lui
"Thật ra thì anh lo lắng dư thừa rồi , sáu năm nay khả năng sinh tồn của tôi rất mạnh , đây đã là thói quen . Cho dù bạn trai tôi không có ở đây , cũng không cần anh phải bận tâm !" Xem ra cô phải nói rõ một tý , không thì hắn lại cho hắn đang hành động đúng đắn
Hắn nghĩ rằng đó là một điều tốt , nhưng cô không có bất kỳ lý do nào để chấp nhận cả !
|