Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư!
|
|
Chương 96: Ba ở đây , mẹ vắng mặt
Vũ Nghê hướng dẫn Diêu Hân học thuộc những câu chữ không tốt xong , bèn quay sang nói :"Bây giờ chị có việc phải đi , em tự mình tham khảo thêm nhé !" Dứt lời Vũ Nghê liền cùng tiểu Cao ra khỏi phòng làm việc !
Vũ Nghê mới vừa ra khỏi thang máy thì thấy Tưởng Vũ Hàng từ cửa chính đi tới "Tưởng tổng , chào buổi sáng !" Bởi vì những nhân viên khác đang lui tới ở đại sảnh cho nên Vũ Nghê phải giả vờ xưng hô thế
"Vũ Nghê , lát nữa anh có chuyện cần gặp em , giờ thì em cứ tham gia phỏng vấn đi !" sau đó Tưởng Vũ Hàng hướng nhìn tiểu Cao gật đầu một cái !
Vũ Nghê đưa mắt nhìn Tưởng Vũ Hàng mấy giây , sau đó mới rời đi !
Mất đến 20'; lái xe , cuối cùng Vũ Nghê và tiểu Cao cũng đến được địa điểm tổ chức cuộc thi phát biểu
Trên đài bố trí theo phong cách thời thượng , không hề giống với bục giảng dành cho thiếu nhi , làm người ta liên tưởng đến bài phát biểu diễn văn của tổng thống !
Cuộc thi diễn giải sắp bắt đầu , hầu hết các hàng ghế phía trước ở khán đài đều dành cho những lãnh đạo thành phố , bên cạnh là hình ảnh của các bạn nhỏ và phụ huynh đi cùng (Diễn giải hay còn gọi là cuộc thi diễn thuyết , phát biểu hay nhất của các em nhỏ)
Vũ Nghê cầm theo micro đi về phía đám nhóc ăn mặc trẻ trung . Chiếc máy ảnh vừa xuất hiện thì các bạn nhỏ nãy giờ còn đang làm nũng hoặc đang ăn vặt ngay lập tức sửa sang lại bộ dạng ngay ngắn chỉnh tề , trên mặt hiện lên nụ cười toe toét , nháy mắt nhìn vào ống kính
Nhìn các gương mặt đáng yêu của những người bạn nhỏ , Vũ Nghê có chút kích động . Nếu như con cô còn sống , năm nay chắc cũng lên tiểu học rồi !
Vũ Nghê phỏng vấn một người bạn nhỏ có cha mẹ đi cùng , mẹ của đứa bé chính là nhân viên của cục văn hóa , trong bản thảo phỏng vấn đều ghi rất rõ . Sau đó cô lại ngẫu nhiên phỏng vấn những đứa trẻ khác , trong đó có một cô gái nhỏ đang ngồi một mình , thu hút ánh mắt của Vũ Nghê .
Cô gái nhỏ mặc một bộ váy vải bông màu vàng nhạt , váy nhìn qua rất mới , nhưng kiểu dáng đã quá lỗi thời . Cô bé ngồi lặng yên , đôi mắt thỉnh thoảng hướng về phía phụ huynh của những bạn học khác . Mặc dù ánh mắt của cô bé rất đẹp , nhưng bên trong ẩn chứa một nỗi buồn thắm đượm mùa thu
Ánh mắt của cô bé làm Vũ Nghê nhớ đến khoảnh khắc lúc xưa của mình . Vũ Nghê mỉm cười thân thiện , ngồi vào chỗ trống kế bên cô gái nhỏ "Cô bé này tên gọi là gì , là người đại diện cho trường tiểu học tham gia cuộc thi hay sao ?! Có thể nói cho dì biết hay không ?!"
Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên , nhìn dì phỏng vấn một chút , ngay sau đó khẽ cười "Dì à , xin chào , con biết dì . Dì chính là nữ phát thanh viên tin tức buổi chiều đúng không ạ ?!" Cô gái nhỏ không trả lời vấn đề của Vũ Nghê mà tò mò hỏi ngược lại
Vũ Nghê cười ra thanh âm , sờ sờ đỉnh đầu cô gái nhỏ "Đúng vậy , cám ơn con . Vậy bây giờ đến phiên con phải giới thiệu rồi chứ ?!"
Cô gái nhỏ trông rất xấu hổ , nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời :"Con là đại diện cho trường tiểu học Ngôi Sao tham gia cuộc thi với số báo danh 12 , tên là. . . . . ."
"Bạn ấy tên là Hòa Hoan Hoan . Dì à , tên của bạn ấy quả thật mắc cười , con thích gọi bạn ấy là Hoan Hoan đấy !" Bạn nhỏ ngồi kế bên lên tiếng , trên người cậu bé mặc áo vest ngoài và quần tây màu đen , phía trong là chiếc áo sơ mi trắng . Nói xong lại hướng về phía ống kính lộ ra khuôn mặt tươi cười !
Không hiểu tại sao khi cô nhìn thấy cậu bé , trái tim lại vô thức đập liên hồi , không khỏi nhíu mày nhìn vào cậu bé mấy lần.
Rất đẹp trai , tựa hồ như đã gặp qua ở đâu !
"Lạc Dật , dì đó đang phỏng vấn tớ , cậu không được ăn nói hàm hồ ở đây nghe chưa !" Cô gái nhỏ cau mày , bộ dạng bắt chước người lớn , ra sức phê bình cậu bé
"A , các con là bạn học cùng lớp phải không ?! Con tên là Hòa Hoan Hoan , còn con tên là Lạc. . . . . . Dật !" Nói đến chữ Lạc , cô lại thấy khá trùng hợp ngẫu nhiên , hóa ra cậu bé này cũng họ Lạc !
"Đúng vậy , dì à , dì rất thông minh . Chúng con học cùng một lớp , hiện tại đang là đối thủ cạnh tranh !" Lạc Dật cẩn thận nhìn người trước mắt . Wow , cái dì này chẳng phải giống với người mà ba nói trước kia hay sao , nói sẽ cưới bằng được dì này về làm mẹ của hắn ?!
Không đúng , có nét giống , nhưng cũng không giống lắm . Dì kia thoạt nhìn rất nghiêm túc , trên tivi thì luôn lạnh như băng . Còn dì này nhìn rất dịu dàng , cười lên rất xinh đẹp
Ừ , cũng khá đó nha . Dì này xem ra rất tốt , không giống như hay ăn hiếp kẻ khác !
"Dì à , con có thể hỏi dì một chuyện không ?!" Cặp mắt Lạc Dật chăm chú nhìn Vũ Nghê , rất nghiêm chỉnh hỏi
"Ừ , con hỏi đi !" Vũ Nghê đưa micro đến gần khóe miệng Lạc Dật chờ đợi câu hỏi . Nhìn dáng vẻ nghiêm túc đó , cô rất tò mò xem cậu bé sẽ hỏi gì
Lạc Dật cười ma ranh một tiếng , sau đó hướng về phía micro mà hỏi "Dì à , dì đã kết hôn chưa ?!"
Ánh mắt Vũ Nghê trợn to lên , cứ thắc mắc mãi sao cậu bé lại hỏi vấn đề này "Người bạn nhỏ Lạc Dật của chúng ta có lòng hiếu kỳ đến vậy ư ?! Hoan Hoan , con nói cho dì biết , bình thường ở trong lớp học , Lạc Dật cũng sẽ đáng yêu như thế sao ?!" Vũ Nghê khéo léo đưa micro đến gần Hoan Hoan , né tránh câu hỏi nghịch ngợm kia
Cô gái nhỏ đặc biệt hiểu chuyện , lúc nào cũng muốn tôn vinh tập thể , bảo vệ hình tượng trường lớp :"Dì à , Lạc Dật lợi hại lắm . Mặc dù bạn ấy rất nghịch ngợm , nhưng mà mỗi lần bạn ấy giải đáp xong bài tập , đều được cả lớp vỗ tay thật to" Người bạn nhỏ một phen khen ngợi
Cậu bé kia tựa hồ không cảm kích việc cô gái nhỏ ca ngợi mình , còn liếc xéo một cái :"Hòa Hoan Hoan , cậu thật thông minh . Nhìn đi , ra vẻ là khen ngợi tớ , thật ra thì tự khen chính mình . Mỗi lần tham gia cuộc thi diễn giảng , không phải điểm số của cậu đều cao hơn tớ ư , rất tự hào đúng không ?!"
Vũ Nghê nhìn hai đứa trẻ trước mắt không nhịn được muốn cười vang lên . Con của cô nếu như còn sống , có thể nào cũng giống như cô gái nhỏ luôn miệng nghiêm trang , hoặc là như thằng bé kia nghịch ngợm gây sự đây ?!
Đang trong thời gian công tác nên cô biết rằng không thể ham vui mà phát tiết . Vũ Nghê tiếp tục phỏng vấn một vài vấn đề liên quan , để còn phải biên tập lại sau này
"Chị Vũ Nghê , mình trở lại vấn đề đi !" Tiểu Cao thấy hai đứa bé trêu chọc nhau thiếu điều cũng muốn cười to . Cô gái nhỏ vẫn rất nghiêm túc trả lời , còn thằng bé kia thì luôn ở một bên ngắt lời ! Cô gái nhỏ một mực giảng hòa , thằng bé kia một mực quậy phá . Cô gái nhỏ giận đến mặt đỏ tai hồng , còn thằng bé kia thì được nước cười to
Vũ Nghê làm một cử chỉ OK với tiểu Cao , sau đó lại hướng về phía hai đứa bé :"Dì thấy có rất nhiều bạn nhỏ được phụ huynh đi cùng , nhưng chỉ có hai con là tham gia một mình ở đây , vậy ba mẹ của các con đâu rồi ?! Có phải đang bận việc , chỉ có thể xem các con trên tivi ?!"
Nghe đến vấn đề này làm nụ cười trên môi của cô gái nhỏ giảm đi mấy phần , giọng nói lí nhí :"Dì à , con không có ba mẹ , con là trẻ mồ côi , con ở cô nhi viện ‘Thánh Tâm’ !"
Vũ Nghê cầm micro , vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn "Ừ , dì xin lỗi , dì lại hỏi một chủ đề không vui rồi !"
Cô gái lắc đầu một cái , khẽ mỉm cười "Không có ạ !"
Lạc Dật không đợi Vũ Nghê hỏi đến , trực tiếp mở miệng :"Dì à , con có ba , mẹ vắng mặt , dì có hứng thú để làm mẹ của con không ?! Hì hì , nói nhỏ cho dì biết nha , ba của con rất là đẹp trai , body chuẩn , rất nhiều dì xinh đẹp ở đây đều theo đuổi ba . . . . . ."
|
Chương 97: Là con của mình sao ?!
Vũ Nghê và tiểu Cao nhìn nhau một cái , ý bảo phần phỏng vấn đã đến hồi kết thúc . Thấy Vũ Nghê để chế độ tắt micro , chuẩn bị muốn đi khỏi . Lạc Dật nhanh chóng đuổi theo bắt được vạt áo của cô "Dì à , dì vẫn chưa trả lời câu hỏi của con mà , dì có muốn làm mẹ của con không ?!"
Chẳng hiểu vì sao hắn lại rất thích dì này , cũng có thể là dì ấy rất xinh đẹp , cộng với giọng nói dịu dàng , dáng người bắt mắt chăng ?! Tóm lại hắn nghĩ mãi không ra lý do là tại sao . Sợ Vũ Nghê từ chối ý định của mình , Lạc Dật vội vàng phát huy bản năng ăn nói , lăng xê ba mình "Dì à , ba của con thật sự tốt , dì cho con số điện thoại di động được không ?! Sau này con sẽ kêu ba gọi lại cho dì !"
Nhìn thấy trẻ em trên tivi sẽ cảm thấy thú vị , nhưng khi đụng phải lại không vui như cô nghĩ . Cảm giác đáng sợ và khủng khiếp trực tiếp làm Vũ Nghê nhận thức được sự quen thuộc ở con người Lạc Dật "Người bạn nhỏ , cám ơn con đã thích dì , nhưng dì còn phải làm việc , không thể tán gẫu nhiều được , bái bai con nhé !"
Vũ Nghê nhẹ nhàng đẩy Lạc Dật ra , lặng lẽ tránh né
"Dì à , đừng trốn mà . Ba của con còn có rất nhiều ưu điểm , nếu dì bỏ qua ông ấy , dì nhất định sẽ rất hối hận á !" Lạc Dật nhìn chằm chằm người đã đi xa , trong miệng lầm bầm "Tuy là dì ấy trốn tránh mình , nhưng vẫn cảm thấy dì ấy thú vị nha !"
Cuộc thi diễn giảng chính thức bắt đầu , Vũ Nghê và tiểu Cao cùng ngồi ở một bên để quan sát
Nhìn những gương mặt nhỏ sôi động trên sân khấu , Vũ Nghê không nhịn được nhớ đến con mình , từng ngụm hơi nóng liên tục biểu hiện trên đôi mắt cô . Tình thương của người mẹ chôn dấu trong lòng chợt ùa về , suốt cuộc đời này cô thật sự không thể lên chức làm mẹ ư ?!
Cô gái nhỏ với số báo danh 12 rốt cuộc cũng xuất hiện trên sân khấu , bộ váy màu vàng nhạt một lần nữa thu hút ánh mắt Vũ Nghê . Cô gái nhỏ với giọng nói êm tai , véo von như chim sơn ca , cười lên lại càng đẹp mắt , rất có sức cuốn hút , khiến người khác nhìn vào không thể không yêu thương ! Thật không hiểu được ai lại nhẫn tâm vứt bỏ một tiểu thiên sứ như vậy
Kết quả không ngờ vẫn có loại cha mẹ không biết quý trọng sinh linh bé nhỏ , một món quà đáng giá trời cao ban cho . Có một số người nằm mơ hi vọng để có một đứa con riêng cho mình mà còn chưa được ,
"Chị Vũ Nghê , em thấy biểu hiện của cô bé mang số 12 khá tốt !" Tiểu Cao giơ máy chụp hình lên cao , dụi dụi con mắt ngáp một cái nói
Cuộc thi này rất khác với những cuộc thi trước đây , trông có vẻ nhàm chán . Những đứa trẻ diễn giảng bài thi của mình với ngôn từ khá lưu loát , nhưng đôi khi lại không biết chúng muốn nói điều gì . Riêng với cô gái nhỏ kia thì khác , giọng nói dễ nghe , biểu đạt được hết các ý trong lời văn của mình , khiến người nghe cảm thấy dễ chịu
Ánh mắt Vũ Nghê quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn đang đứng trên sân khấu , càng nhìn lại càng thấy cô bé giống mình lúc nhỏ :"Khó trách cái cậu bé tinh ranh kia luôn nói , cô bé này đều đứng nhất bảng ở trường , quả thật là làn sóng nhỏ luôn gợn sóng !"
Tiểu Cao phối hợp gật đầu một cái "Đúng vậy , nếu như có thể đào tạo ngay từ nhỏ , sau khi lớn lên tuyệt đối sẽ là một người rất ưu tú . Ai da , con bé này mà chỉ cần dạy dỗ thêm chừng một năm nữa , có khi còn diễn giảng tốt hơn so với Diêu Hân !" Tiểu Cao mỉa mai nói.
"Diêu Hân cũng không phải người kém cỏi , nếu cô ấy chịu khó luyện tập thường xuyên , sẽ tốt hơn bây giờ" Trong công việc dù cho người đó đối xử với mình như thế nào , Vũ Nghê đều có nhận xét đúng đắn , chứ không càm ràm kể khổ
Tiểu Cao lộ ra vẻ mặt khinh thường "Ở tại công ty cô ấy đã chuẩn bị kỹ càng rồi đó chứ , thế mà ra ngoài phỏng vấn là cứ làm sai , luôn ăn nói bậy bạ , không đúng với chủ đề . Camera phải liên tục quay lại , chị nói xem , có phải mệt chết đi được ?!"
Vũ Nghê cười nhạt coi như đáp lời tiểu Cao
Khi bọn họ nhỏ giọng nói chuyện với nhau thì cô gái nhỏ đã diễn giảng xong . Tiếp đó là một cậu bé ăn mặc cực kỳ sang trọng với số báo danh 13 đi về phía sân khấu - Lạc Dật !
Ngay sau khi hành lễ với mọi người , Lạc Dật bắt đầu phát biểu bài diễn giảng của mình . Không giống với những người bạn nhỏ non nớt khác , Lạc Dật đứng ở trên đài có vẻ trầm ổn hơn so với số tuổi , nụ cười nhàn nhã , phong cách của bài phát biểu khá hùng hồn , khiến hội trường càng thêm yên tĩnh.
Tiểu Cao đang mơ màng bùn ngủ cũng trực tiếp ngồi thẳng dậy , mở to hai mắt nhìn người bạn nhỏ trên đài
Lúc này Vũ Nghê thật sự rung động , tại sao đến mỗi bước chân hoặc nụ cười của cậu bé này đều làm cho cô có cảm giác quen thuộc ——
Cùng với ánh mắt hẹp dài , cái mũi thẳng tắp . . . . . . Cực kỳ giống một người ——
Lạc Ngạo Thực ?!
Vũ Nghê nín thở , tầm mắt nhìn chằm chằm cậu bé . Càng nhìn lại càng cảm thấy giống với Lạc Ngạo Thực ~~ đứa bé này gọi là Lạc Dật !
Đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên !
Đầu óc cô như nóng bừng lên , trong lòng rối bời không thôi , đứa bé này là con của Lạc Ngạo Thực ư ?!
Vậy mẹ đứa bé là ai ?!
Một nỗi đau đớn giống như dao cắt bất chợt xẹt ngang qua trước ngực cô , ký ức năm xưa phút chốc quay về
Chẳng lẽ Lạc Ngạo Thực có tình nhân bên ngoài , cho nên hắn mới có con ?! Nhưng mà so về tuổi tác thì đứa bé này không khác con mình bao nhiêu ?!
Hoặc là đứa bé này . . . . .
"Chị , chị Vũ Nghê. . . . . ."
"Hả ?!" Vũ Nghê phục hồi tinh thần lại , không rõ sự việc bèn nhìn qua tiểu Cao.
"Chị , mình nên chuẩn bị phỏng vấn mấy vị thị trưởng kia !" Tiểu Cao mang theo máy ảnh nhìn về hàng ghế đầu sân khấu
Đến lúc này thì cô mới phát hiện hội thi đã kết thúc , trên sân khấu cũng đang trao giải cho người thắng cuộc . Người đoạt giải nhất không ai khác ngoài cô bé Hòa Hoan Hoan !
Vũ Nghê có chút kinh ngạc về bảng kết quả . Mặc dù Hoan Hoan không tồi , nhưng nếu là ai thì cũng có thể nhìn ra được biểu hiện của Lạc Dật tốt hơn , nhưng mà ——
"Rất kỳ lạ , có đúng hay không ?! Có lẽ cuộc thi này đã được sắp xếp , nhưng mà Hoan Hoan diễn giảng cũng không chê vào đâu được ~!" Tiểu Cao tạm ngừng chụp hình , quay đầu hướng phía Vũ Nghê nói (Cỏ nghĩ là Lạc Ngạo Thực không muốn để Lạc Dật dành hạng nhất ở bất cứ phương diện nào , có khả năng hắn sợ con mình bị giới truyền thông soi mói)
"Thì chắc là ...!!" Có một vấn đề khác cứ quanh quẩn trong đầu chưa bứt ra được , cho nên Vũ Nghê không mấy quan tâm . Bây giờ cô chỉ muốn tìm cậu bé Lạc Dật kia để tra hỏi một số chuyện !
Đang mang trọng trách công việc , thế nên cô và tiểu Cao cũng không có thời gian tán gẫu qua lại , cả hai đi lên phía trước bắt đầu phỏng vấn các nhà lãnh đạo .
Sau khi hoàn thành công việc , Vũ Nghê đem micro giao cho tiểu Cao "Em cứ về đài truyền hình trước , hiện tại chị có việc gấp cần làm !" Bàn giao toàn bộ nhiệm vụ xong , cô liền hướng cửa chạy đi
Ánh mắt của cô nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng cậu bé , lối ra có đến mười mấy đứa nhỏ , nhưng không tìm được Lạc Dật !
"Lạc Dật , con đâu rồi ?!"
Vũ Nghê tìm khắp đại sảnh bên ngoài vẫn không thấy cậu bé , cô bắt đầu suy sụp chán nản
"Hù , dì à , dì đang tìm cái gì đó ?! Con giúp dì tìm với !" Một âm thanh non nớt mang theo tiếng cười trẻ con vang lên sau lưng Vũ Nghê ——
|
Chương 98: Không cách nào phủ nhận
Thân thể Vũ Nghê trở nên cứng đờ , cô từ từ xoay người lại
Lạc Dật ngước khuôn mặt nhỏ nhắn , nâng lên khóe miệng nhìn Vũ Nghê "Dì à , có phải dì cũng giống như các ký giả khác , đang muốn tìm người đứng nhất để được phỏng vấn ?! Nếu như dì muốn tìm Hoan Hoan , con sẽ giúp dì một tay !"
Tâm trạng cô đang vốn sốc , khi nghe được những lời này cùng với vẻ mặt ngây thơ của Lạc Dật , khiến cô nhịn không được mà cười tươi lên . Cô cúi đầu ngưng mắt nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt , trong lòng sinh ra một loại ảo tưởng khát vọng —— đứa bé này có khi nào là con trai của mình không ?! "Lạc. . . . . . Dật !"
"Dì nhớ tên của con rồi à , con thật vui lắm nha ! Dựa vào điều này chứng tỏ cho thấy chúng ta bây giờ đã trở thành bạn bè !" Lạc Dật dùng giọng điệu phê duyệt , giống như ai cũng nguyện ý cùng hắn kết giao . Người lớn nếu tự ý quyết định như thế sẽ rất đáng ghét , nhưng với một đứa bé thì lại đáng yêu thế này đây !
Ánh mắt Vũ Nghê cơ hồ dán chặt vào khuôn mặt Lạc Dật , cô ngồi xổm xuống , hai tay nắm cánh tay nhỏ kia :" Lạc. . . . . . Dật , nói cho dì biết , ba của con tên gọi là gì ?!" Thanh âm Vũ Nghê nghẹn ngào hơi run rẩy.
"Hì hì , cuối cùng dì đối với ba của con cũng cảm thấy hứng thú rồi sao !" Lạc Dật ranh ma mỉm cười , cố ý không nói cho Vũ Nghê biết tên tuổi ‘ba’ mình
"Lạc Dật , có thể nói cho dì biết không ?!" Trong lòng Vũ Nghê lúc này như chết lặng , hô hấp run run chờ nghe câu trả lời
"Hì hì ——" Lạc Dật gạt gạt mày rậm , có chút đắc ý "Nếu dì tò mò về ba con như thế , vậy con sẽ nói cho dì biết , ông ấy tên là . . . . . ."
"Tiểu Dật ——" Chợt một giọng nói the thé vang lên phía sau bọn họ , tiếp đó Lạc Dật bị người kia dùng lực kéo sang một bên . Thanh âm tức giận cùng động tác đẩy đẩy Vũ Nghê tránh ra "Này , cô là ai . Nắm lấy tay tiểu Dật nhà chúng tôi làm gì ?! Tính lừa gạt trẻ con đem đi bán sao ?!"
Thân thể mỏng manh của Vũ Nghê liên tục lui về phía sau hai bước "Cô là người thân của Lạc Dật ?!"
"Đương nhiên là người thân , cô muốn làm gì ?!" Người nói chuyện là một phụ nữ hơn ba mươi tuổi , vóc người hơi cao , mặc dù giọng điệu hung hăng nhưng nhìn vào vẫn thấy thiện lương !
"Thật xin lỗi , tôi . . . . . . Chỉ là tôi cảm thấy Lạc Dật rất giống với một người quen của tôi mà thôi !" Vũ Nghê vội vàng nói xin lỗi , sau đó giải thích tình huống
"Thôi nào , ít làm trò lại đi . Đây là con trai của nhà tôi , làm gì quen biết với cô chứ !" Người phụ nữ căm hờn nhìn Vũ Nghê , hoàn toàn đánh giá cô như kẻ xấu "Thiệt là , tuổi trẻ không lo làm tốt cho đời , muốn bắt trộm con cái nhà người ta , sau này xuống địa ngục sẽ bị hành tội đấy !"
Nói xong liền dùng sức nắm lấy Lạc Dật bước qua phía đường cái đối diện , chỉ thấy thân thể của Lạc Dật bị người phụ nữ này kéo tới như thở không nổi , sức lực nói chuyện còn chẳng có , huống chi thằng bé chỉ biết nghe theo và bị ép buộc đi cùng
Lạc Dật quay đầu , tỏ vẻ xin lỗi nhìn Vũ Nghê , sau đó mặc cho người khác dắt đi
Vũ Nghê lúng túng thở dài , nhất định là do cô quá nhớ đến con mình , mới sinh ra ảo giác mà thôi . Lạc Dật vẫn có mẹ , mặc dù người mẹ này có hơi thô lỗ . Nhưng thường thì người thô lỗ làm sao có thể nuôi dưỡng được một đứa con ưu tú đến vậy , hơn nữa người mẹ này ~~ và Lạc Ngạo Thực ~~ căn bản là không thể nào ! (Ý Vũ Nghê nói nhìn già hơn tuổi Lạc Ngạo Thực rất nhiều đó)
****************************************************************
"Vũ Nghê , thật xin lỗi em . Tối qua có mấy ông chủ của những công ty doanh nghiệp gọi anh ra uống rượu , kết quả là quên gọi điện thoại báo cho em ! Thế nào , Lạc tổng không đùa bỡn em chứ ?!" Tưởng Vũ Hàng nửa đùa hỏi , giọng điệu rất thoải mái
Vũ Nghê chăm chú nhìn Tưởng Vũ Hàng , muốn từ trên mặt của hắn mà suy xét
Tưởng Vũ Hàng mở to hai mắt , dùng sức nhìn lại Vũ Nghê , không rõ sự việc mà hỏi :"Sao vậy ?! Sao em lại dùng ánh mắt này nhìn anh ?!"
"Tưởng Vũ Hàng , tối qua có thật là anh an tâm khi để em chăm sóc Lạc Ngạo Thực không ?!" Nếu như chẳng phải do hắn thì chuyện tối qua nhất định sẽ không xảy ra
"Em tức giận sao ?! Anh không quan tâm em , cho nên em tức giận ?!" Tưởng Vũ Hàng hỏi ngược lại cô "Vũ Nghê , chuyện này quả thật không phải do anh , lúc đó anh cũng rất bối rối ! Có đến ba ông chủ doanh nghiệp mở lời mời , làm sao anh có thể từ chối đây . . . . . ."
Tưởng Vũ Hàng trầm mặc xuống , đột nhiên lướt qua thân thể Vũ Nghê , con mắt bỗng chốc trợn to , khẩn trương hỏi :"Thế nào ?! Có phải là Lạc Ngạo Thực bắt nạt em ?!" Thanh âm của hắn có chút run rẩy !
Vũ Nghê im lặng nhìn hắn , trên mặt cô vẫn tỏ ra bình tĩnh
Biểu hiện của Tưởng Vũ Hàng lo lắng hơn , dùng sức nắm chặt cánh tay Vũ Nghê "Nói cho anh biết , Lạc Ngạo Thực có bắt nạt em không ?! Nếu như có , anh nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn !"
Vũ Nghê chớp mắt nhẹ nhàng lắc đầu "Tưởng Vũ Hàng , anh đừng nghĩ bậy , không có gì xảy ra cả !"
Lời nói đó cũng không làm cho hắn buông lỏng sức lực , vẫn nắm thật chặt cánh tay cô "Là thật sao ?! Em không có gạt anh chứ ?!"
Vũ Nghê quay mặt , đẩy hắn ra "Thật không có mà . Tưởng Vũ Hàng , anh chuẩn bị công việc trước mắt đi , em phải về bộ thông tin của đài !"
"Không , khoan đi đã Vũ Nghê !" Tưởng Vũ Hàng chợt kéo tay cô "Em là đang trách anh chuyện tối ngày hôm qua sao ?!"
Vũ Nghê đẩy cánh tay của hắn ra , nhìn vào khuôn mặt tràn đầy áy náy kia , cô nở ngay nụ cười trên môi "Đừng đoán nữa , anh nên an tâm làm việc đi !"
Cô làm sao trách hắn được ?! Đêm hôm qua cô căn bản cũng không có nhớ tới hắn , từ đầu tới cuối cũng không hề nghĩ đến hắn
Muốn trách chỉ có thể trách chính mình , là cô quá toan tính , vẫn còn nhớ tình cũ !
Bây giờ còn có một chuyện làm cô không thể không thừa nhận ——
"Nhưng mà tại sao em lại rầu rĩ không vui ?! Vũ Nghê , nói cho anh biết , chuyện gì làm em bối rối như vậy ?! Có phải vì công việc , phối hợp cùng đồng nghiệp không tốt ?!" Tưởng Vũ Hàng quan tâm hỏi "Anh nghe nói em và Diêu Hân không hợp nhau , có đúng hay không ?!"
"Em và Diêu Hân đôi khi có chút vấn đề trong công tác , nhưng mà cũng chưa tới mức không hợp" Vũ Nghê nhíu mày một cái , không phải lúc nào cô cũng vừa lòng Diêu Hân , nhưng quả thật chuyện này không khiến cô phải buồn bã đến thế !
"Không có là tốt rồi , anh cứ sợ hai người xảy ra xung đột . Em biết thân phận của cha Diêu Hân rồi đó , đôi khi chúng ta cũng nên chú ý một tý !"
"Em hiểu rồi , anh không cần phải giải thích nữa đâu . Nếu cô ấy có gì không hiểu , em vẫn sẽ cố gắng giúp đỡ tới cùng ! Dù sao đều là vì MBS , xảy ra xung đột , khác nào chọc cười cho mọi người !" Bất cứ điều gì mà cô đang làm là cạnh tranh công bằng , không thể phủ nhận cũng có lúc cô sợ bị người khác thay thế vị trí , nhưng cô luôn dựa vào thực lực của mình chứ không muốn dùng đến những thủ đoạn đê hèn
|
Chương 99: Tụ họp quầy Bar
Thường thì những ngày cuối tuần Vũ Nghê và Quan Tĩnh hẹn gặp nhau ở hội quán bar quen thuộc của thành viên ! Khung cảnh nơi đây vô cùng lãng mạn , tiết tấu âm nhạc ở quán thường chơi là thể loại jazz , khúc nhạc du dương nhẹ nhàng khiến cho người ta cảm giác bình yên . Nơi đây là một địa điểm rất xa hoa , đến cả quầy rượu cũng được thiết kế công phu . Rất nhiều nhân viên công vụ hay tới thư giãn hoặc họp nhóm . Thông thường người ra vào chỗ này đều phải xuất trình thông tin thật kèm giấy CMND , nhằm tránh mọi tổn thất có thể xảy ra ngoài ý muốn . Đây cũng là điểm nổi bật để quán có thể kiểm soát được số lượng khách hàng của mình .
Vì thế cô mới yên tâm chi tiêu cho một loại hạng sang thế này
Vũ Nghê ngồi xuống một cái bàn , gọi ngay một ly nước trái cây . Vốn là hẹn bảy giờ sẽ gặp mặt , thế mà đã hơn bảy giờ rưỡi , cô vẫn chưa thấy Quan Tĩnh xuất hiện
Trong lòng cô đến giờ vẫn băn khoăn chuyện ngày hôm đó , đã là ngày thứ tám sau sự việc ký giả chụp hình trong khách sạn , thế nhưng scandal này hình như đã bị giấu kín , rốt cuộc cô đã có thể thở phào nhẹ nhõm . Bản thân cô thuộc ngành truyền thông , dù là vô tình hay cố ý , nếu mà nắm được một tin chấn động thế này , cho dù phải đối mặt với bao nhiêu áp lực , tin tức cũng sẽ được lan truyền ra ngoài ! Điều này nói lên được giá trị con người của hắn . Lạc Ngạo Thực - hắn quả nhiên lợi hại , có thể dùng thế lực của mình để chôn vùi tất cả .
Có một số tòa soạn thường dùng tin tức lá cải để phá hoại đời sống riêng tư người khác , cũng giống như việc cô và hắn chuyện tình một đêm tại khách sạn , tin này nếu bị tung ra , khác nào tờ báo đó càng nổi tiếng . Vậy mà hắn lại có thể dùng cách của mình triệt tiêu tức khắc . Chắc hẳn phải mất đi không ít nỗ lực và tiền bạc !
Đối với việc lần này , cô thật sự cảm ơn hắn . Chỉ là hai chữ này cô lại không thể nói ra !
Ký ức mắng chửi ai đó cứ văng vẳng bên tai cô [Anh nghe không hiểu à ?! Vậy tôi nói cho anh biết . Lạc Ngạo Thực , để xem lần này ngoài tôi bị bêu xấu ra , anh có bị mất mặt không nhé . Chuyện chúng ta từng là vợ chồng nếu để lộ ra ngoài thì cũng không tồi đâu , để mọi người biết được vì sao chúng ta ly hôn , để mọi người cùng biết tổng giám đốc tập đoàn Lạc thị là người như thế nào , đã từng bị vợ mình cắm sừng ra sao !]
Vũ Nghê ảo não siết chặt ly thủy tinh , thật hận không thể cắn đầu lưỡi của mình . Cô cũng không biết lúc đó mình suy nghĩ thế nào lại dám nói ra những từ này . Tóm lại cô rất tức giận , giận hắn làm thế với cô ——
‘Cộp cộp cộp’ Âm thanh gót giày gõ trên mặt đất ngày càng đến gần , Quan Tĩnh với trang phục màu đen đi tới , cô đặt mông ngồi vào ghế salon đối diện "Ai nha , xin lỗi , tớ tới trễ !"
Quan Tĩnh xinh đẹp hướng người hầu bàn kêu một ly cooktail , sau đó nhìn về phía Vũ Nghê "Hơ , hai ngày nay cậu làm sao vậy ?! Mấy ngày trước nhìn cậu mặt mày ủ rũ ~ đã xảy ra chuyện gì sao ?!"
"Chuyện công việc thôi , có chút phiền muộn !" Vũ Nghê tránh né ánh mắt của bạn tốt . Loại chuyện đó sao có thể nói ra được chứ , phải giữ kín trong lòng , thế nên cô cố tình thử đổi đề tài "Quan Tĩnh , còn cậu , sao mấy ngày nay chẳng thấy cậu xuất hiện ở nhà tớ vậy !"
Quan Tĩnh vuốt tóc trên trán , lộ ra vẻ đẹp lòe loẹt "Hì , tớ không đến chỗ cậu , đương nhiên là tớ ~ ở cùng người tình rồi !"
Có lẽ vì chuyện tình một đêm với Lạc Ngạo Thực không bị lộ ra khiến cô càng yên tâm hơn , cho nên có chút tò mò với người tình của Quan Tĩnh "Này , người tình của cậu bao nhiêu tuổi rồi , hắn không có giai đình ư ?!"
"Không nói cậu biết . Chỉ là tuổi của hắn không đáng để tớ gọi bằng chú hay bác mà thôi . Hắn có gia đình hay không tớ cũng không rõ , nhưng mà hắn được rất nhiều cô gái yêu mến . Cậu biết không , cái người đàn ông này thật chết tiệt mà , có mấy lần hắn đang say đắm ân ái với tớ , vậy mà hắn dám kêu tên người phụ nữ khác , nghĩ đến lúc đó là tớ muốn đá hắn ra xa . . . . . ." Quan Tĩnh nhỏ giọng quát , cặp mắt xinh đẹp không ngừng tức giận , tựa hồ chuyện này làm cô phát điên.
Nghe Quan Tĩnh nói ra như thế thật khiến Vũ Nghê không muốn chen lời vào , chỉ có thể im lặng lắng nghe
Quan Tĩnh uống xong một hớp cooktail , nuốt chất lỏng chua ngọt xuống cổ , sau đó cong đôi môi đỏ mọng lên :"Vì giữ thể diện cho mình nên tớ mới chịu đựng hắn , chứ tình yêu chỉ là một lời nói dối , tiền bạc mới thật sự quan trọng"
Mặc dù Quan Tĩnh có chút thô lỗ , nhưng không phải là không hợp lý.
Quan Tĩnh đứng lên nghiêng người hướng phía Vũ Nghê , để lộ ra một sợi dây chuyền kim cương trên cái cổ trắng tuyết "Cậu thấy thế nào , đẹp không ?!"
"Harry Winston đó nha !" Vũ Nghê kinh ngạc há hốc miệng , Harry Winston là nhãn hiệu chuyên thiết kế đồ trang sức kim cương cho hoàng gia , giá tiền của nó rất đắt đỏ
"È hèm !" Đôi lông mày của Quan Tĩnh chợt nhíu lại , ngồi trở về vị trí cũ "Cậu thấy thế nào , ra tay rất hào phóng đúng không ! Tớ cũng không nghĩ tới hắn sẽ tặng cho tớ đó ~~~ thật xa xỉ đối với tớ !"
"Nhưng mà cậu dự định cùng hắn sống vậy hoài ư ?! Bây giờ mình còn trẻ , nếu chờ thêm mấy năm nữa , cậu tính thế nào ?!" Dù sao thì người phụ nữ cũng nên lập gia đình chứ !
"Dự định ?! Đến lúc đó hẳn hay . Chờ tớ già rồi thì hắn cũng chán , coi như trực tiếp nói lời chia tay , mình còn dùng chiêu nào câu dụ nữa chứ ?!" Khi nói đến đây vẻ mặt Quan Tĩnh có chút cô đơn !
Là bạn với nhau nhiều năm như vậy , Vũ Nghê làm sao không hiểu rõ Quan Tĩnh . Trong lòng cô nói không quan tâm , thật ra lại rất để ý . Nếu không thì tại sao mỗi khi người đàn ông kia vắng mặt hoặc biến mất , cô liền trở nên bất an "Thật ra tớ cảm thấy được cậu có tình cảm với hắn , đúng không ?!"
Quan Tĩnh chợt cười một tiếng , cắt đứt lời nói Vũ Nghê :"Thôi nào , không nói về tớ nữa ... Nói chuyện của cậu đi ! Buổi tối đêm đấu giá cậu cùng Lạc Ngạo Thực khiêu vũ , vũ đạo của hắn thế nào ?! Nghe mọi người nói , ngoài vẻ đẹp trai , tài nghệ khiêu vũ của hắn cũng không tồi"
"Hắn nhảy tốt là điều đương nhiên , hồi nhỏ đã được rèn luyện nhiều kỹ năng . Hơn nữa còn có cả giáo viên dạy kèm , lúc hắn học trung học cũng đạt được rất nhiều danh hiệu !" Vì quá chú tâm chủ đề của Quan Tĩnh , Vũ Nghê như quên tất cả , cô cứ luyên thuyên nói mãi , bất cẩn nói ra mọi chuyện
Quan Tĩnh kỳ quái nhìn cô thật lâu "Vũ Nghê , cậu hãy thành thật kể cho tớ nghe , những chuyện này làm sao cậu biết được ?!"
Thình lình cô mới phát hiện mình đã lỡ lời "Chuyện này. . . . . . Tớ từng xem qua bản thông tin về hắn mà !"
"Cậu gạt tớ , nghe giọng điệu của cậu , tớ cảm giác được cậu và Lạc Ngạo Thực quen nhau ?! Cậu dường như rất hiểu rõ hắn !" Quan Tĩnh vô cùng tò mò nhìn Vũ Nghê
"Tớ. . . . . . Tớ. . . . . . Tớ đã từng là . . . . . . người giúp việc cho nhà bọn họ !" Vũ Nghê hoảng sợ nói đến cà lăm
Sự việc kết hôn trước đây dựa trên hình thức người của Chu gia được gả vào Lạc gia , thế nên rất ít người biết ‘Phó Vũ Nghê’ mới chính là vợ của Lạc Ngạo Thực
"Giúp việc ?! Rất kỳ lạ nha , cậu nói thật ư ?!" Quan Tĩnh nheo lại tròng mắt "Hừ , tớ không tin đâu , có phải đêm hôm đó hai người ở cùng một chỗ ?! Cậu hãy thành thật nói cho tớ biết , Với lại . . . . . Đêm hôm đó cậu cũng không có về nhà !"
"Tớ. . . . . . Tớ. . . . . . Tớ và hắn thật sự không có gì !" Vũ Nghê lên tiếng phủ nhận.
Vào lúc đó thì xuất hiện một bóng người đi tới bên cạnh chỗ ngồi của Vũ Nghê và Quan Tĩnh . . . . . .
|
Chương 100: Hèn Hạ , Dối trá !
Ánh mắt Quan Tĩnh nhìn theo bóng người đến gần , ngày càng trở nên kinh ngạc , đôi mắt bất bộng nhìn chằm chằm Vũ Nghê
Vũ Nghê kỳ quái nhìn bạn tốt , ánh mắt như vậy là sao ?!
Sao cứ nhìn cô ~~ sau lưng ư ?!
"Quan Tĩnh , cậu xem cái gì đấy ?!" Vũ Nghê vừa hỏi vừa xoay thân thể lại phía sau
Một mùi hương quen thuộc hòa quyện vào trong mũi cô , đập vào mắt là người đàn ông trên người mặc một bộ vest sang trọng , bên trong là chiếc áo sơ mi trắng đã mở đi ba khuy nút
Dù có nỗ lực quên đi quá khứ năm xưa thế nào thì cảm xúc lúc này như mở ra một làn sóng thủy triều , nhịp tim cô bỗng dưng đập liên hồi
Tám ngày không hề nghe tin về hắn , cô còn tưởng rằng con người này đã biến mất , không ngờ lại xuất hiện ngay trước mắt mình !
"Chúa ơi , đây không phải là Lạc tổng cự phú của MBS ư ?! Thật may mắn , có thể bất ngờ gặp được nhân vật quan trọng như anh tại đây !" Quan Tĩnh đứng lên , chủ động duỗi ra cánh tay
"Xin chào cô , Quan Tĩnh ! Rất vui được gặp cô , so với trên tivi cô còn xinh đẹp hơn !" Lạc Ngạo Thực bắt tay Quan Tĩnh , lịch sự chào hỏi
"Trời ạ , Lạc tổng biết tên của tôi sao ?! Anh cũng có xem tiết mục của tôi sao ?!"
"Tất nhiên , thời gian rãnh tôi đều phải xem tin tức thể thao , hơn nữa sao lại có thể bỏ phí nữ phát thanh vô cùng khả ái như cô được !" Lạc Ngạo Thực trả lời đơn giản , sau đó buông tay Quan Tĩnh ra
"Thật ngại quá , thì ra tôi cũng được Lạc tổng quan tâm !" Quan Tĩnh nhìn xung quanh Lạc Ngạo Thực , lông mày nhỏ nhắn nhíu lại "Lạc tổng , anh tới một mình ?!"
"À ~ không , cùng với Tưởng tổng của các cô !"
"Thật là trùng hợp , hai em cũng ở đây ?!" Tưởng Vũ Hàng đi tới , sau đó kinh ngạc nhìn hai nhân viên của mình "Như vậy đi , tôi nghĩ chúng ta nên ngồi chung bàn với họ cho tiện ! Lạc tổng , anh có ý kiến gì không ?!"
Một tay của Lạc Ngạo Thực để trong túi quần , nhếch miệng nhìn vào người phụ nữ đang ngồi run sợ trên ghế . Tối hôm nay cô mặc một bộ váy màu đen , cổ áo khoét hình chữ V , nếu đứng ở góc độ này nhìn vào có thể thấy rõ quang cảnh bầu ngực trắng ngần kia
Tròng mắt Lạc Ngạo Thực chợt tối sầm lại , một cỗ tức giận bốc lên từ trong lồng ngực của hắn --
Cô mặc như vậy là để quyến rũ ai ?!
Tưởng Vũ Hàng ?! Hay còn thằng đàn ông nào khác ?!
"Có người đẹp ở đây , sao tôi nỡ từ chối được !" Lời nói ra miệng cũng là lúc ánh mắt hắn lại di chuyển qua gương mặt xinh đẹp của Quan Tĩnh
"Ha ha. . . . . . Cám ơn Lạc tổng khen ngợi . Lạc tổng , Tưởng tổng , mời ngồi !" Quan Tĩnh mỉm cười chào hỏi.
Đúng lúc Lạc Ngạo Thực ngồi xuống thì cả người hắn như chạm nhẹ vào Vũ Nghê . Khi hắn ngồi xuống điều chỉnh tư thế hai chân tách ra thì lại vô tình thân mật đụng ngay đùi phải Vũ Nghê
Cô vô thức nhích vào bên trong , hắn lại tiếp tục điều chỉnh tư thế ở giữa hai chân , dùng sức hướng tới gần sát chân cô . Quần tây hạng sang kia dán chặt trên đùi Vũ Nghê
Ban đầu cô còn cho rằng hắn cố ý , nhưng rõ ràng ánh mắt của hắn vẫn đang nhìn trên người Quan Tĩnh . Một lần nhìn qua phía cô , hắn cũng chưa từng , sau đó cô mới biết là mình tự suy đoán bậy bạ
Ý thức được điều này , tâm tình Vũ Nghê trở nên chua xót , cổ họng và lồng ngực cô như nghẹn lại , trái tim dường như đau đớn và uất ức hơn . Ngoại trừ việc tức giận , cô lại càng thất vọng với bản thân
Đôi mắt cô chăm chú quan sát dọc trên người Lạc Ngạo Thực . Giá như ánh mắt của cô lúc này là một con dao , thì gương mặt tuấn tú kia bấy giờ đã trở thành một mạng nhện đẫm máu rồi ! (Vũ Nghê suy nghĩ ghê quá T___T)
Lạc Ngạo Thực dường như không nhận thức được ánh mắt ‘hung tợn’ ở phía bên kia , gương mặt của hắn vẫn nhìn về Quan Tĩnh !
Quan Tĩnh tựa vào cạnh bàn , thân thiện chào hỏi "Lạc tổng , Tưởng tổng , uống chút gì không ?!"
"Cái gì cũng được , em cứ tự ý quyết định là được rồi !" Lạc Ngạo Thực ung dung nói
Chỉ ít phút sau người hầu bàn đã đem đồ uống đến
Tưởng Vũ Hàng mở đầu đề tài , chủ động giới thiệu với Lạc Ngạo Thực "Lạc tổng , Vũ Nghê thì anh biết rồi . Còn người phụ nữ xinh đẹp này chính là nữ phát thanh trên kênh thể thao của đài MBS . . . . . ."
"Ừm , mới nãy tôi cũng đã chào hỏi !" Lạc Ngạo Thực búng tro thuốc lá vào tàn gạt , sau đó lại tiếp tục khen ngợi "Các nữ phát thanh của đài MBS đều rất xinh đẹp , mỗi người một vẻ , so với người này thì người kia nhỉnh hơn đôi chút , thật làm người ta ngưỡng mộ !"
Nói đến đây hắn liền quay đầu liếc sang Vũ Nghê một cái . Vũ Nghê đương nhiên sẽ không phớt lờ cái nhìn trong mắt hắn , cũng không phải cô không nghe đến lời nói ‘so sánh’ kia
Nguyên do là trong lòng không được thoải mái , nghe thêm thế này lại càng khó chịu . Đây là ý gì ?! Mỗi người một vẻ , so với người này thì người kia nhỉnh hơn đôi chút ?!
"Ha ha. . . . . ." Được một người đàn ông có quyền lực như Lạc Ngạo Thực khen ngợi , thử hỏi cô gái nào không vui , Quan Tĩnh cười đến híp cả mắt "Lạc tổng , anh cũng không nên đem tôi ra so sánh với Vũ Nghê nha , chúng tôi là bạn tốt của nhau . Anh nói thế này , lỡ như chúng tôi xung đột thì sao . Vũ Nghê coi vậy chứ cũng là một đại mỹ nhân chiếm tỉ lệ người xem tivi cao nhất , đây là điều minh chứng không tồi !"
"Ha ha. . . . . . Xin lỗi , tôi lỡ lời ! Vũ Nghê , em không phải đang trách tôi chứ ?!" Rốt cuộc hắn cũng hướng về phía cô ——
Biểu cảm hai ánh mắt vô tình giao nhau , lại bị phát hiện mình đang chăm chú nhìn hắn , làm đôi gò má của người nào đó ngày càng nóng lên . Cũng may là ánh đèn nơi đây rất tối , che khuất được gương mặt đang ửng hồng kia . Cuối cùng cô cũng lấy lại sự bình tĩnh "Tất nhiên là không rồi !"
Hèn hạ , dối trá !
Ngoài miệng nói là không có gì , nhưng trong lòng cô luôn mắng chửi hắn hết lời . Càng không chịu nổi loại từ ngữ chẳng lọt tai kia , trong đầu liên tục sôi trào , bao nhiêu bực bội đều hướng tên đàn ông thối tha nguyền rủa
Nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đang hờn giận vì ghen tuông khiến Lạc Ngạo Thực cố nén cười , hắn nhàn nhã dựa vào lưng ghế sofa , cánh tay khoác lên thành ghế , tư thế thả lỏng tràn ngập đầy nét thoải mái "Thật ra thì tôi không phải lỡ lời , như Vũ Nghê đây là bạn gái của Tưởng tổng , nếu tôi khen ngợi quá nhiều lại sợ Tưởng tổng hiểu lầm !"
Tưởng Vũ Hàng nâng lên ly rượu chạm vào cái ly của Lạc Ngạo Thực , âm thanh phát ra sắc nét "Lạc tổng suy nghĩ thật chu đáo !"
Lạc Ngạo Thực bưng ly rượu lên , nhẹ nhàng nheo lại đôi lông mày dày đặc "Phải thế thôi , tục ngữ có câu ';vợ bạn không được hại'; , tôi đương nhiên đặc biệt tôn trọng đối với Vũ Nghê !"
Rõ ràng là lời nói thanh minh dễ hiểu , nhưng lại làm lòng cô tan nát hơn . Những lời này làm cô vô cùng khó chịu , cô không thích hắn nói cô như vậy , thật sự không thích !
"A ~~~ Lạc tổng , bây giờ tôi mới hiểu , anh không phải thật lòng khen sắc đẹp của tôi , mà là anh gặp khó khăn trong việc khen ngợi Vũ Nghê , cho nên mới trêu chọc tôi ?!" Quan Tĩnh không hài lòng phàn nàn , đôi mắt mỹ lệ căng thẳng nhìn Lạc Ngạo Thực "Không được , phải phạt anh một ly , nếu không tâm trạng của tôi thật khó chịu nha !"
Nói xong Quan Tĩnh đứng dậy đến bên người Lạc Ngạo Thực , đem rượu đỏ chuyên nghiệp rót vào
Khi chân Quan Tĩnh đụng phải cạnh bàn , không biết là do vô tình hay cố ý , ngay sau đó thì thân thể cô ngã vào trên đùi Lạc Ngạo Thực , thậm chí một cánh tay còn quàng lên cổ của hắn ——
|