Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư!
|
|
Chương 111: Hiểu lầm
"Quan tĩnh có thuốc thoa ngoài da , em qua mượn cô ấy !" Vũ Nghê hất cánh tay Tưởng Vũ Hàng sang một bên , đi thẳng ra khỏi nhà ——
‘Cạch’ Tiếng cửa phòng mở ra , gương mặt xinh đẹp ăn mặc chỉnh tề đang đứng trước cửa
"Quan Tĩnh , tớ vào một chút được không ?!" Vũ Nghê nhỏ giọng dò hỏi . Rõ ràng là đôi môi không bị xé rách lắm , nhưng lại làm cô đau đớn cau chặt chân mày
"Vũ Nghê , miệng cậu sao thế ?! Vào đi , người tình của tớ hôm nay không có ở đây !" Quan tĩnh nhìn vết thương , lo lắng lôi cô vào phòng , sau đó kêu cô đến ghế sofa ngồi xuống
Phòng của Quan tĩnh được thiết kế rất giống phòng cô , trang hoàng cũng thật lộng lẫy , trên tường là một màu hồng nhã nhặn , nhìn sơ có thể làm cho người ta kích động yêu đương
"A , thật là đau !" Vũ Nghê kêu lên một tiếng , trên trán bịn rịn một lớp mồ hôi , vết thương càng tiếp xúc với không khí sẽ đau nhiều hơn "Quan Tĩnh , cậu có thuốc xoa ngoài da , tớ có thể dùng được không ?!"
"Để tớ nhìn chút đã !" Quan Tĩnh nhẹ nhàng nâng gương mặt của Vũ Nghê lên , cẩn thận vạch môi cô ra
"Trời ạ , tại sao lại như vậy ?! Câu và Tưởng tổng hôn đến điên rồi à ?!" Quan Tĩnh ẩn ý cười giỡn
"Không phải , là do tớ không cẩn thận cắn trúng môi mình thôi" Nói được đến hai câu thì khóe miệng lại trở nên đau nhức , cô liên tiếp thở gấp
"Ha ha , xem ra cậu thật là . . . hung ác với miệng của mình !" Quan tĩnh trêu đùa nói , sau đó đứng lên đảo mắt tìm típ thuốc "Tới nghĩ bản tin hôm nay cậu nên để người khác thay thế đi . Nói chuyện khó khăn như vậy thì làm sao chủ trì tin tức đây ?!"
"Chút nữa chắc không sao đâu , không phải cậu thường nói thuốc xoa này rất ~ tốt sao ?!" Vũ Nghê che miệng ậm ừ
"Làm ơn , thuốc của tớ đúng là rất tốt , nhưng cũng không phải thuốc tiên , làm sao có thể chữa lành vết thương ngay tức khắc" Quan tĩnh cầm típ thuốc , sau đó nhìn vào bảng hướng dẫn sử dụng nói rõ "Vũ Nghê , không được rồi . Thuốc này không thích hợp với cậu , cấm dùng cho vết thương sưng đỏ !"
Quan Tĩnh đem típ thuốc đưa cho Vũ Nghê , để cô xem rõ mặt chú thích "Không phải là tớ không muốn cho cậu dùng , chỉ là vết thương này , xem ra phải bốn , năm ngày sau mới hết !"
"Nếu đi bệnh viện khâu lại , thời gian cũng không còn kịp !" Cô chẳng muốn miệng mình bị vá , đến lúc đó vết thương còn khuếch to hơn
Quan tĩnh vỗ nhẹ lên vai Vũ Nghê , không cách nào hiểu hét lên :"Cậu sợ gì chứ , Tưởng tổng đối với cậu không phải rất nghe lời sao , đừng nói là vị trí này , nếu cậu chịu đề xuất , không chừng Tưởng tổng còn ngoan ngoãn đưa cậu lên chức cao hơn !"
"Việc đó tớ không quan tâm , cậu hiểu tớ mà !" Vũ Nghê cầm típ thuốc chạy đến bên gương , nặn ra một chút thuốc , chuẩn bị xoa lên chỗ sưng !
Quan tĩnh từ trên ghế salon vọt tới bên người Vũ Nghê , giữ cánh tay cô lại , ngăn cản động tác "Vũ Nghê , cậu điên rồi . Cách sử dụng trên thuốc có ghi rõ , không thể thoa bậy lên cơ thể , cẩn thận bệnh nhiễm trùng máu !"
"Yên tâm đi , mạng của tớ lớn lắm , ông trời sẽ không dễ dàng bắt tớ đến miền cực lạc hưởng thụ đâu !" Vũ Nghê kiên trì đem thuốc xoa lên , cố gắng không va chạm đến miệng vết thương.
Một cỗ cảm giác cay cay tê dại lan tràn nơi miệng cô , cay đến mức làm cô toát ra nước mắt "Khụ khụ , đây là loại thuốc gì thế , bôi xong chẳng có cảm giác thoải mái , ngược lại còn cảm thấy tệ hơn !"
"Haizzz !" Quan Tĩnh nặng nề thở dài một tiếng , vội vàng cầm lấy chén nước "Cậu nhanh súc miệng đi !"
Vũ Nghê khép chặt đôi môi , lắc tay với bạn tốt , bày tỏ không cần nước !
Tưởng Vũ Hàng đợi mãi không thấy Vũ Nghê trở về , liền qua chỗ Quan Tĩnh . Khi thấy cảnh này , hắn còn lo lắng kích động hơn :"Vũ Nghê , em thế nào rồi ?!"
Hắn đụng phải Quan Tĩnh , hai tay nắm chặt bả vai Vũ Nghê , khẩn trương hỏi tới
Quan Tĩnh Bị bị đẩy ngã trên sàn , đau đớn xoa xoa cánh tay , giận đến kêu to :"Này , anh làm sao thế ?! Quan tâm Vũ Nghê , cũng phải để ý đến sống chết của người khác chứ . May mắn là ở đây xa với cửa sổ , không thì cái mạng nhỏ của em chắc tiêu rồi !"
"Thật xin lỗi , mới vừa rồi anh không nhìn thấy em !" Tưởng Vũ Hàng lúc này mới quay đầu , nhìn Quan Tĩnh một cái "Vũ Nghê , em bị thương có nặng lắm không , nói một câu đi !" (Tại tên LNT chết tiệt chứ ai
"Tưởng tổng , anh trách oan em , tính toán thế nào đây ?!" Quan Tĩnh chu mỏ , oa oa cái miệng đòi công bằng !
|
Chương 112: Hoạt động yêu nước
Một tháng trôi qua , khu vực miền Bắc đã bước sang buổi sáng của mùa thu , nhiệt độ buổi tối rất thấp . Chân đạp trên sàn nhà vẫn có cảm giác lành lạnh . Đêm qua chính vì cô không chịu nổi giá rét , cuối cùng cũng phải lấy ra đôi dép bông vải mang vào
Cảm thấy rất thoải mái , thật ấm áp , đồng thời cũng nhắc nhở cô nhớ rõ , đã một một tháng hơn , con người đó không hề xuất hiện.
Lần này , anh ta hoàn toàn biến mất . . .(LNT tại sao biến mất , chuyện vui còn phía sau
Vốn là hoạt động chỉ có một phút mặc niệm , bởi vì câu nói của cậu bé trên đài , làm mọi người phải tuân thủ thêm hai phút . . . . . .
Một phút đầu còn tương đối tốt , hiện trường nghiêm trang hòa cùng không khí nặng nề.
Nhưng đến phút thứ hai thì rất nhiều bạn nhỏ đã khiến cảnh quanh xáo trộn , cảm thấy trên người bức rức khó chịu
Đợi đến phút thứ ba , các học sinh đều muốn phá lên tiếng cười khút khít
Loại âm thanh này tạo cảnh tượng nghiêm túc biến thành kỳ quái . Mà ở thời điểm này , các giáo viên lại không thể sử dụng kỷ luật , chỉ có thể cảm giác được mồ hôi trên trán chảy ra lấm tấm
Lạc Dật đứng yên trên đài , biểu hiện tỏ ra rất tốt . Nhưng trong lòng hắn lại không suy nghĩ đơn giản , hắn đang âm mưu đến bước kế tiếp , phải khiến mọi người bên dưới thực hiện gì đây ?!
Đồng ca yêu nước ?! Thực hiện một bài hát yêu nước ?! (Tương tự bài hát quốc ca của VN mình đó mọi người)
Ba phút mặc niệm vừa xong , tiếng nhạc buồn bã lập tức dừng lại , các giáo viên và học sinh phía dưới đang mong ngóng mấy chữ ‘ mặc niệm đã xong’ . . . Nhưng mà mọi người cứ đợi lại đợi . . . . . .
|
Chương 113: Bạn gái của hắn
"Đó là một đứa bé phiền phức , nó định làm gì nữa đây ?!" Các giáo viên âm thầm hét lên , đối tượng nghe mắng lại là chủ nhiệm lớp của Lạc Dật !
"Hỏng bét , tôi cũng không biết !" Giáo viên chủ nhiệm thoáng nâng đầu , nhìn cậu bé Lạc Dật trên đài
Chỉ thấy cái mũi nhỏ nhíu lại , sau đó thỉnh thoảng hướng về chủ nhiệm lớp , nháy mắt ra hiệu cầu cứu ! Nhưng tầm nhìn rõ là khá xa , giáo viên chủ nhiệm dường như không hiểu hành động kia !
Động tác này tương đối quen thuộc , nhiều năm kinh nghiệm đi phỏng vấn , cô dường như hiểu rõ hàm ý của Lạc Dật . Thông qua màn hình đang quay , gương mặt rối rắm của Lạc Dật đều thu hết vào tầm mắt của cô
Cũng không biết tại sao mình lại có thể hiểu được hàm ý này ——
Có rất nhiều nhân viên quan chức ở đây , vì vậy các giáo viên không muốn chọn phương pháp tồi tệ nhất , trực tiếp đưa người mình lên phía sau đài hỏi rõ . Tất cả mọi người vẫn cố gắng chờ đợi. . . . . .
Càng không nói được lại càng sốt ruột , mà sốt ruột lại trở nên căng thẳng hơn . Trong vài giây ngắn ngủn này , trên trán Lạc Dật đã toát ra mồ hôi !©¸®!
Có lẽ là thần giao cách cảm , như một loại duyên phận , Lạc Dật quay đầu hướng nhìn về phía bên kia ——
Là gì ký giả ?!
Là gì ký giả lần trước , dì ấy cũng ở chỗ này sao ?!
Cậu bé giống như gặp được Bồ Tát sống , không ngừng dùng ánh mắt cầu cứu.
Vũ Nghê vội vàng nhỏ giọng thì thầm :"Mặc niệm xong !"
Lạc Dật hé mắt —— rõ ràng nghe không hiểu !
Vũ Nghê lại nói tiếp lần hai , phát âm cong theo đường miệng thật to . Cuối cùng Lạc Dật cũng hiểu được , sau khi định thần lại , cậu bé tiếp tục nói vào micro :"Mặc niệm xong , chúng ta tiến hành bước tiếp theo. . . . . ."
Lời cậu bé vừa ra khỏi miệng , toàn trường thở phào nhẹ nhõm . Lúc không khí đang tỏ ra tẻ ngắt , nhạc đệm nổi lên ——
"Thầy giáo , thầy có nhìn thấy cái dì ký giả xinh đẹp ở đâu không ?!" Hoạt động tưởng niệm vừa kết thúc , Lạc Dật liền đi tìm Vũ Nghê . Tuy nhiên vẫn không tìm được !
"Dì ký giả đã sớm đi rồi . Lạc Dật , con thật là , cứ nghịch ngợm như quỷ , con . . . . . . thật làm thầy sợ muốn chết !" Giáo viên chủ nhiệm sờ soạng đỉnh đầu của Lạc Dật , nếu như có thể , càng hy vọng được trực tiếp gõ đầu thằng bé này hơn !
"Thầy à , nhờ thầy giúp con một tay , hỏi thăm dùm con về dì ký giả , xem dì ấy đang làm việc ở đài truyền hình nào ?! Con. . . . . . Con có chuyện rất quan trọng muốn tìm dì ấy , làm ơn nha thầy . . . . . ." Lạc Dật nở lên một khuôn mặt tươi cười , với ‘vẻ mặt ngây thơ' , bất cứ ai nhìn vào cũng không cách nào cự tuyệt ~~~
*******************************************************
Trở lại đài truyền hình , một mùi hương bột ca cao trộn lẫn mùi rượu liền đập vào mặt . Vũ Nghê kỳ quái dừng bước lại !
"Chị Vũ Nghê , tiểu Cao , các người quay về rồi sao ?!" Diêu Hân chợt tiến lên đón , tay trong tay hai tách cà phê "Đi ra ngoài phỏng vấn thật cực khổ , đây là cà phê do chính em pha !"
Tiểu Cao tỏ vẻ không khách sáo , cầm lấy uống một hớp "Wow , một ly cà phê cappuccino , cám ơn !"
Diêu Hân khẽ mỉm cười , sau đó đi về phía Vũ Nghê "Chị , của chị đây . Cảm ơn chị trong suốt thời gian qua , đã giúp đỡ em ! Nếu không , em đâu được đề cao như vậy !"
Mặc dù nụ cười của cô ấy thật ngọt ngào , nhưng vẫn có thể nhìn ra được , ánh mắt 'tính toán' , cũng như mong muốn được leo lên 'vị trí' khác
Tuy nhiên Vũ Nghê vẫn cầm lấy cà phê :"Cám ơn cà phê của em , nhưng mà em cũng không cần như vậy , biểu hiện bây giờ của em , đều nhờ chính sự nỗ lực của mình !"
"Chị , chị thật tốt !" Diêu Hân lớn tiếng ca ngợi Vũ Nghê , thanh âm kia có thể để cho nhiều người nghe thấy ——
Mục đích mà cô làm vậy , đương nhiên để mọi người cùng biết , Diêu Hân tôi đây , tuyệt đối không phải hạng hẹp hòi !
Vũ Nghê lặng lẽ mỉm cười , điểm nhỏ mọn này , cô có thể hiểu , trên miệng nhấm nháp một ít cà phê "Uống rất ngon !"
"Đúng rồi , Diêu Hân bây giờ cũng không ít người hâm mộ , không chỉ có công việc tốt , hơn nữa còn có bạn trai quan tâm !" La Ngữ Sướng một bên đi tới , nịnh hót nói.
"A , cô ấy có bạn trai sao ?! Ha ha , không biết người thanh niên kia là ai nhỉ , thật may mắn" Vũ Nghê vừa uống cà phê , vừa ra sức khen ngợi !
"Tôi nghe nói là một tổng giám đốc công ty đa quốc gia , phải không Diêu Hân ?!" Ngữ Sướng tiếp tục a dua nói !
Vừa nghe đến công ty đa quốc gia , trái tim Vũ Nghê đập 'thình thịch' , một loại cảm giác không tốt ùa về
Bọn họ nói công ty đa quốc gia , ở Trung Quốc không có nhiều công ty như vậy , chẳng lẽ ——
Vũ Nghê miễn cưỡng cười một tiếng , cố làm vẻ lơ đãng hỏi :"Cô ấy được tổng giám đốc công ty đa quốc gia theo đuổi , tôi cũng không thấy kỳ lạ ! Vừa xinh đẹp trẻ tuổi , lại có công việc ổn định , không phải quá tốt sao ?! Là tổng giám đốc nào thế ?! Để tôi xem ngoại hình vị tổng giám đốc này có xứng với cô ấy không ?!"
Diêu Hân được Vũ Nghê khích lệ , cơ hồ gần như sung sướng , khóe miệng đã toét đến mang tai "Thật ra thì , chúng em chưa có khẳng định . Tất cả chỉ mới bắt đầu , nhưng mà , anh ta rất biết cách chăm sóc em !"
"Diêu Hân , cậu quá khiêm nhường rồi , vị tổng giám đốc này rất yêu thích cậu , rất quan tâm đến cậu . Bằng không , sao lại mời tất cả mọi người trong bộ thông tin uống cà phê đây ?!"
Diêu Hân cố tình phô trương nói :"Cũng chưa chắc . . . anh ta mời mọi người uống cà phê đâu nói lên được điều gì . Dù sao thì tiền không quan trọng với anh ta ! Cậu thử nghĩ xem , anh ta dám dùng 230 triệu , mua đứt quảng cáo nửa năm nhà đài , hóa ra là để chuẩn bị tuyên truyền việc bảo vệ môi trường . . . . . ."
Bộp ——
Tách cà phê rơi trên mặt đất , toàn bộ chất lỏng bên trong tràn ra bên ngoài , thậm chí Vũ Nghê còn hồn nhiên không biết ——
Cô đứng yên bất động , nhìn nụ cười rực rỡ của Diêu Hân.
Một loại xúc cảm trước giờ luôn thuộc về mình , dường như đang bị người khác cướp đi , trong nháy mắt toàn thân cô run rẩy ——
Kinh ngạc , đau khổ , phiền muộn , không kém phần chua xót . Cô không muốn tin về điều đó , một chút dằn vặt trong trái tim , hòa lẫn là nỗi đau không bật thành lời
Diêu Hân ?!
Diêu Hân chính là bạn gái của Lạc Ngạo Thực ?! Hắn thích cô ta sao ?!
Những lời nói trước đó chợt thoáng bên tai ". . . . . . Cô ấy ư , gương mặt thanh thoát , vóc người khá chuẩn , trình độ học vấn hơi cao một chút !"
Không tệ , Diêu Hân quả thật rất đẹp , vóc người cũng như miêu tả , trình độ học vấn không kém. . . . . .
|
Chương 114: Điều kiện chết người
"Vũ Nghê , chị sao vậy ?! Đây chính là tấm lòng của Diêu Hân , vậy mà chị lại ——" Ngữ Sướng cố tình đem chuyện nhỏ hóa to , cô nhất định muốn hạ bệ Vũ Nghê
"Thật xin lỗi , chị không cẩn thận , làm rớt !" Vũ Nghê khô khốc mà nói.
"Ai da ~ rớt thì thôi , không sao cả ! Chị à , chị nói em và anh ta xứng đôi ư ?!" Diêu Hân ngượng ngùng hỏi , cô bây giờ chỉ tập trung về chủ đề của Lạc Ngạo Thực "Thật ra em còn đang suy nghĩ , dù sao thì công việc vẫn phải đặt lên hàng đầu !"
Vũ Nghê thu hồi hoảng sợ , cố gắng nặn ra một nụ cười , cổ họng trở nên chua xót , đến cả nói chuyện cũng tràn đầy khó khăn "Có vấn đề gì , em cứ nói ra , chị sẵn sàng lắng nghe"
Diêu Hân nở nụ cười nhạt , ánh mắt trở nên sắc bén , rất sợ Vũ Nghê nói câu ‘cô căn bản không xứng với anh ta’ . "Chị à , lời chị nói là thật ?!"
Vũ Nghê cong lên cặp mắt , kiểm soát giọng nói của mình "Vốn dĩ em vẫn còn trẻ , lại xinh đẹp , đối phương có người bạn gái thế này , chẳng quá may mắn còn gì ~~"
"Ha ha , Chị à , chị có nói quá không đó , em mà tốt vậy sao ?!" Nụ cười Diêu Hân ngày càng to hơn
"Chị phải đi sửa lại bài viết , buổi trưa còn có công chuyện !" Dứt lời Vũ Nghê đi về chỗ ngồi , cảm giác trong đầu trống rỗng
Mới vừa ngồi vào ghế , vài giọt nước đã thấm xuống chiếc váy màu trắng . Khi cô phát hiện , trên mặt đã tràn đầy nước mắt !
Những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống , không cách nào dừng lại ! Cuối cùng cô phải tìm cách chui xuống gầm bàn , che đi cánh môi , liên tục thút thít
Hắn từng bàn luận về việc trước đây , hắn muốn kết hôn , kết hôn cùng người bạn gái hiện tại . Người đó không phải là cô , những chuyện phát sinh gần đây đều ngoài ý muốn . Hắn cũng từng nói qua , cả hai gặp gỡ , xảy ra quan hệ là chuyện thường tình !
Những điều này đối với hắn ta , thật không quan trọng ?!
Nam nữ ân ái , chỉ là việc trùng hợp ngẫu nhiên ! Nếu đổi lại người phụ nữ khác , những chuyện thế này cũng sẽ xảy ra !
Hắn thích để bạn gái bên cạnh mình , để cho mình mỗi ngày đều thấy bộ dạng tràn đầy hạnh phúc của Diêu Hân . Mình ~ mình làm sao mà chịu nổi ?!
Nước mắt cô tuôn ra một chuỗi hạt gần như đứt quãng . Từng giọt , từng giọt thấm trên mặt đất, tạo thành một vòng tròn nhỏ. . . . . .
Trước hắn có nói qua , cô chẳng quan tâm là mấy . Cho đến hôm nay , khi biết được người ‘bạn gái’ kia , cô mới nhấm nháp nỗi đau trong lòng . Dã tâm ghen tỵ đâm sâu vào vết thương , đau đến rỉ máu , ngày càng chồng chất !
Cô không thể lừa dối bản thân , là cô yêu hắn , thực sự vẫn yêu hắn , chỉ yêu một mình hắn !
"Vũ Nghê , tin tức em để trên bàn là gì đấy ?! Kiểm duyệt xong thì đưa qua cho anh !" Giọng nói giám đốc phụ trách đột nhiên vang lên
Vũ Nghê vội vàng lau khô nước mắt , cố gắng thu hồi cảm xúc ". . . . . . Vâng , một lát nữa . . . . . . em sẽ đưa đến !"
Khoảng mười giây sau , Vũ Nghê từ dưới gầm bàn bò ra , đồng thời thay đổi khuôn mặt tươi cười . Đứng trước mặt giám đốc , cô vẫn tỏ ra chuyên nghiệp , trưởng thành và đầy kinh nghiệm !
"Em làm gì dưới bàn thế ?!" Giám đốc phụ trách tò mò hỏi.
Vũ Nghê đưa lên cây viết trong tay , xin lỗi cười một tiếng :"Khi nãy , nó rơi dưới bàn , em nhặt lại thôi !"
"Ha ha , thì ra chỉ là một cây viết . Anh còn tưởng rằng ở dưới có vàng , nên em mới lề mề vậy !" Giám đốc phụ trách mở miệng trêu đùa !
Vũ Nghê ra vẻ trả đũa :"Giám đốc à , ở đây không có vàng , nhưng em biết một chỗ có thể nhặt được , không biết giám đốc có quan tâm hay không ?!"
"Nơi nào ?!" Giám đốc tò mò hỏi , bởi vì Vũ Nghê chưa bao giờ biết nói đùa , thế nên hắn ta đều tin là thật !
"Ha ha , hẳn là ở trong toalet rồi !" Vũ Nghê nghiêm trang nói , nếu như không nhìn thấy vẻ mặt của cô bây giờ , có lẽ mọi người sẽ tưởng thật
"Ha ha. . . . . . Em ~ em cũng biết nói đùa sao ?!" Giám đốc phụ trách tỏ vẻ thích thú . "Thôi được rồi , anh phải đi lấy bài tin khác , em sửa nhanh lên , chút nữa anh lại đến !"
Thấy giám đốc đã đi xa , cô như trút đi tính khí tức giận , chán nản ngồi lại trên ghế.
"Oa ~~ phụ san , số đặc biệt , tin tức nóng hổi đây , tập đoàn Lạc thị đã trở thành cổ đông thứ hai của đài MBS !" Bộ phận thông tin tài chính kinh tế , từ ngoài xông vào , thở không ra hơi
Lời vừa nói ra đã làm cả bộ thông tin xôn xao , có lẽ bây giờ toàn bộ nhân viên cũng đang bàn luận chuyện này !
"Cái gì ?! Chuyện xảy ra khi nào ?! Trước đây cũng không nghe nói ?!"
"Nếu như Lạc thị muốn trở thành cổ đông của MBS , ít nhất cũng phải thông qua Hội Đồng Quản Trị , đúng chứ ?!"
Mọi người vội vã hỏi nhau , cũng không dám tin việc MBS có thêm cổ đông . Quan trọng là bọn họ đều thuộc bộ phận tin tức , chuyện lớn như vậy , cũng không một ai phát hiện !
Vũ Nghê đang ngồi trên ghế , cẩn thận nghe ngóng , muốn có câu trả lời cho tin hỗn tạp này
Một ký giả trong phòng lắc lắc tài liệu trong tay :"Nguyên do Lạc thị trở thành cổ đông thứ hai của MBS là bởi vì phía công ty chúng ta đầu tư thất bại ở hải ngoại , sau đó các cổ phiếu được bán cho Lạc thị , một giờ trước Lạc thị đã thu mua khoản cổ phần này !"
Vũ Nghê khiếp sợ , chậm rãi dựa vào thành ghế . Hắn là cổ đông thứ hai của MBS ?! Trở thành ông chủ của mình ?!
Một hồi chuông điện thoại reo lên , Vũ Nghê cầm điện thoại lỡ mất một nhịp ——
Là hắn , Lạc Ngạo Thực !
Trong lòng không ngừng cuồng loạn , Vũ Nghê nhấn điện thoại "Alô !"
"Uống được cà phê của bạn trai Diêu Hân rồi hả ?! Như thế nào ?! Mùi vị có ngon không ?!" Lạc Ngạo Thực giảm bớt lễ nghi phiền phức , trực tiếp đi vào chủ đề
". . . .Uống....uố...ng . . không . . . ngon . . . . !" Một chút cũng không ngon
"Vậy em có muốn mỗi ngày đều được uống cà phê do bạn trai Diêu Hân đưa đến không ?!" Hắn lại hỏi
"Không muốn , em không thích cà phê !"
"Ha ha. . . . . . Cuối cùng em đã biết rằng anh sắp vào làm việc ở MBS sao ?! Cổ đông thứ hai của MBS , thấp hơn Tưởng Vũ Hàng một chút !" (Ở đây Cỏ giải thích tý ha , do phần cổ phiếu MBS bán ra , được Lạc thị thu mua có phần trăm ít hơn phần trăm cổ phiếu Tưởng Vũ Hàng đang giữ , thế nên mới gọi là đứng sau đó - MBS không bán hết cổ phiếu của mình , mà chỉ bán khoảng 40% thôi , vì nếu bán nhiều , thì người thu mua sẽ có quyền hạn cao hơn cả ông chủ MBS nữa . Sau này nếu trong hội đồng quản trị mà có ai bán thêm cổ phiếu cho Lạc Ngạo Thực , thì không bằng hắn ta sẽ là người có quyền lớn nhất)
"Đúng vậy , mọi người vẫn đang bàn luận !"
"Trở lại bên cạnh anh , anh nhất định sẽ giữ vững vị trí ngày hôm nay của em , hơn nữa bảo đảm về sau , em sẽ có rất nhiều cà phê để uống ~ Anh , lấy thân phận bạn trai của người khác , để đưa cà phê. . . . . ." Ở đầu dây điện thoại bên kia , một giai điệu nhàn nhã , bình tĩnh nói lên điều kiện của mình.
". . . . . ." Vũ Nghê im lặng !
"Nếu như em từ chối , anh sẽ ủng hộ Diêu Hân , ngồi lên vị trí chủ trì bản tin buổi chiều ——"
|
Chương 115: Nghênh đón khiêu chiến
Trái tim đập từng hồi khó chịu , uất ức , chua xót ngày càng gia tăng , một loại cảm xúc đau buốt trước ngực :"Anh muốn để em trở lại bên cạnh anh , vậy anh có thể nói cho em biết , đây là ý gì ?!"
". . . . . ." Lạc Ngạo Thực trầm mặc mấy giây , không trả lời , hỏi ngược lại :"Em thử nghĩ xem ?!"
Cảnh tượng ngược đãi sáu năm về trước , phút chốc hiện lên trước mắt . Hơi thở của cô trở nên gấp gáp , đau đớn nhắm mắt , cánh môi run rẩy :" . . . . . . Em không ngu ngốc cho rằng anh muốn tái hôn. . . . . ."
"Ha ha. . . . . . Em rất thông minh , luôn biết mình đứng ở vị trí nào" Giọng nói mang theo ý cười , nhưng lại vô cùng tàn nhẫn ——
Đúng vậy , hắn đương nhiên không thể kết hôn cùng cô , giành cô trở lại , chỉ vì ——
Cầm điện thoại trong tay , hai vai nhẹ run , những giọt nước mắt vốn dĩ chẳng thể kìm chế , day dứt mà tràn ra ngoài ——
Hóa ra chỉ có mình cô mong chờ , nếu hắn thật lòng muốn cô quay về , có lẽ , cô không cách nào từ chối .
Nhưng là ~
Cô tự giễu hỏi :"Nếu anh muốn tìm người phát tiết , vì sao phải là em ?!"
"Anh chợt phát hiện ra , thân thể của anh , quả thật thích em . Chỉ có ở trên người em , anh mới có thể , đạt được thỏa mãn lớn nhất của mình !"
"Bởi vì nguyên nhân này sao ?!" Cô cảm giác được , chuyện không đơn giản !
". . . . . . E hèm !"
"Vậy còn bạn gái của anh ?! Các người. . . . . ."
"Đây là chuyện của anh và cô ấy , giữa bọn anh sẽ không phát sinh bất cứ mâu thuẫn nào !" Giọng điệu vô cùng bình tĩnh , nghe ra chẳng có can hệ gì . Mọi việc vốn dĩ nằm trong tay hắn !
"Rốt cuộc anh coi em là loại người gì ?! Một loài động vật không có tôn nghiêm ?!" Có lẽ thú nuôi cũng không bằng ?! Rõ là từ đầu đến cuối , hắn không có cảm tình với mình !
". . . Việc đó . . . em không cần để tâm . Quan trọng là em hiểu rõ , đi theo anh , sau này nhất định thuận buồm xuôi gió , tiền tài có đủ . Anh , sẽ không bạc đãi em . Ngược lại , nếu em không đồng ý . . . . . . Đừng nói ở MBS , cả giới truyền thông này , anh sẽ khiến em , không cách nào đặt chân vào !" Thanh âm của hắn vừa đủ , từng chữ đánh trúng chỗ yếu của cô !
Lạc Ngạo Thực lần nữa tạo nên áp lực , giọng điệu thoải mái như có như không , cố gắng phá tan bao nhiêu nỗ lực , bấy nhiêu thành tích , một sự khởi đầu 6 năm gầy dựng của cô . Hắn giống như một làn gió , thổi tan những đám sương mù trước mắt ——
Điều này làm cho Vũ Nghê càng thêm tức giận , hắn nghĩ rằng mình có thể một tay che trời ?! Có phải hắn luôn dễ dàng quyết định cuộc đời của cô ?! Thực lực và cố gắng này , vốn dĩ đã được mọi người công nhận , cớ sao cô nhất định dựa vào hắn ?!
Vũ Nghê khẽ nheo mắt , đè nén suy nghĩ trong lòng , không ngừng tức giận , hạ thấp giọng :"Em nói cho anh biết , để có được vị trí ngày hôm nay , là bởi vì em có đầy đủ thực lực . Anh cho rằng một mình anh có thể thay đổi được ?! Anh cho rằng anh có thể đem những thành tích của em , dễ dàng xóa bỏ ?! . . . . . . Em không tin ! Anh ủng hộ bạn gái anh ?! Có thể . Nhưng anh bởi vì cô ta , nhất định cướp đi đồ của em ?! Nói cho anh biết , em tuyệt đối không để chuyện này xảy ra . Nếu như đây là một cuộc chiến ~ em sẽ cùng anh ứng chiến. . . . . ."
"Ha ha. . . . . ."
Ý chí thành khẩn của Vũ Nghê đổi lại là một tràng cười nhạo :". . . . . . Em nghĩ rằng , mình có bao nhiêu phần thắng ?!"
"Cho dù là 1% , em cũng không vì thế mà bỏ cuộc ! Huống chi em lại có nhiều ưu thế , tỉ lệ người xem rất cao , được khán giả yêu thích , mà đây , đã là điều nòng cốt nhất . Còn anh , cũng chỉ là cổ đông thứ hai ở MBS . Có đứng được ở vị trí này hay không , đều do Đài Truyền Hình bỏ phiếu quyết định !" Quy tắc MBS rất nghiêm ngặt , không phải cứ là ông chủ thì có quyền can thiệp , như thế khác nào nội bộ rối loạn ?!
"Tốt , về sau nếu em đổi ý , anh rất hoan nghênh em tới tìm anh !" Câu nói kế tiếp có chút bóng gió , tràn đầy ám hiệu !
"Sẽ không có ngày đó !" Thậm chí một từ 'goodbye' cũng không nói , Vũ Nghê trực tiếp cúp điện thoại !
********************************************************************
"Ba. . . . . ."
Lạc Ngạo Thực vừa mới bước vào nhà , Lạc Dật liền nhào tới trên đùi hắn , giống như con gấu Koala bám mình . Hắn giơ tay vuốt đầu con trai , sau đó nhấc cơ thể nhỏ bé kia đứng trên mặt đất "Hôm nay lại làm chuyện xấu gì ?! Nói đi !"
Đã làm cha con sáu năm , lẽ nào hắn không hiểu . Chỉ có thời điểm thế này , thằng bé mới cư xử khéo léo !
Lạc Dật nhíu mày , đôi môi nhanh chóng hé ra :"Ái chà , không ngờ người ba kính mến của mình , luôn luôn có những suy nghĩ bảo thủ , lúc nào cũng sử dụng ánh mắt tiểu nhân đo lòng quân tử , sao lại có một người như thế nhỉ . Ba , công ty của ba đến bây giờ vẫn còn đứng vững trên thị trường được sao ?! Thiệt là. . . . . ."
Lạc Ngạo Thực vờ như không nghe , ném mạnh chiếc áo xuống ghế , sau đó nằm dài lên :"Nói đi , muốn cùng ba nói chuyện gì ?!"
Lạc Dật nhảy về phía trước , cuộn mình trên ghế sofa , giống y chang tư thế của Lạc Ngạo Thực "Vâng ạ , con tìm được mẹ rồi , cho nên tới đây thông báo . Ba cũng không cần xem xét lại , con chọn dì này tốt lắm !"
Lạc Ngạo Thực nhíu mày thật sâu , ngưng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn :"Cái gì tìm được mẹ ?!"
"Đúng vậy , có một dì rất tốt , dáng dấp lại đẹp , quan trọng là dì ấy hiểu con. . . . . ." Lạc Dật gãi gãi lỗ mũi , nghiêm túc nói
"Hiểu con thế nào ?! Giúp con làm bài tập ?! Hay là , giúp con giả dạng phụ huynh , bắt nạt bạn học khác ?!"
"Tất nhiên không phải như vậy . Ba , ba không cần phải nói con như thế có được hay không ?!" Lạc Dật tức giận giãy nãy thân thể , cậu bé không muốn nhắc đến chuyện xấu trước kia . "Ba , hãy nghe con nói , dì này rất lợi hại nha , dịu dàng lắm , vừa chu đáo vừa thông minh , làm việc vô cùng bình tĩnh, nói chung là rất tuyệt với ! Tóm lại , cái dì này ~~ giống như là vị cứu tinh của con vậy , luôn chủ động chìa tay giúp đỡ . Có dì ấy ở bên cạnh , mọi việc của con đều thuận lợi . Từ cuộc thi diễn giải cho đến hoạt động yêu nước , con đều giành được chiến thắng vẻ vang , kết thúc tốt đẹp . Ngoài ra con còn được sở giáo dục , trường học đua nhau khen tặng . Đến cả giáo viên chủ nhiệm lớp cũng rất hài lòng , khôi phục lại chức phó bang chủ cho con ~~ a ~~ không ~~ không phải , là chức vụ phó trưởng lớp . Đó , ba thấy con nói có đúng không , người tốt như vậy , ba nên suy nghĩ một chút , khi nào thì ba mới chịu kết hôn , mang về một người mẹ cho con đây ?!" (Ở cái đoạn trên biết tại sao Lạc Dật nhắc đến từ 'phó bang chủ' không , Cỏ giải thích một tý , là cậu bé mê game đến độ nghĩ mình đang ngồi trong game đó mà =)))
Lạc Dật mặt mày hớn hở , hướng mặt về phía Lạc Ngạo Thực , dùng sức trợn to hai mắt :"Ba. . . . . . con đang nói chuyện với ba !"
Một giây , hai giây , ba giây sau. . . . . .
Lạc Ngạo Thực nhíu mày , nghi vấn hỏi :"Kể xong rồi hả ?!"
|