Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư!
|
|
Chương 122: Lệ rơi đầy mặt
Khuôn mặt người nào đó lạnh đơ , tức giận châm chọc nói :"Em lại muốn đi tìm người đàn ông kia ?! Ha ha , anh nghĩ hắn ta bây giờ chắc vẫn đang ngồi khóc ở nhà đấy !"
Vũ Nghê muốn rời đi , nhưng bước kế tiếp phải dừng lại
"Nói cho em biết , Tưởng Vũ Hàng thật chất không xứng với em , sự lựa chọn này hoàn toàn sai lầm !" Lạc Ngạo Thực giận dữ hét lớn
Lúc bước chân của cô gần đến cửa , điện thoại của Lạc Ngạo Thực chợt vang lên
"Tôi nghe . . . . . ."
Vũ Nghê kéo cánh cửa , chạy khỏi tòa nhà
Khi cánh cửa đóng lại , cũng là lúc Lạc Ngạo Thực lên tiếng :"Chăm sóc Lạc Dật , bắt nó phải làm bài tập về nhà , không được để nó chơi game !"
****************************************************
Vũ Nghê mang theo Hoan Hoan về đến nhà , liền thấy chiếc xe quen thuộc dừng ở dưới
Trong đầu của cô trở nên căng thẳng , đau lòng tự trách :"Hoan Hoan , con lên nhà trước đi , ngoan !" Vũ Nghê vỗ vỗ sau lưng con gái
"Vâng ạ . Mẹ , lát nữa gặp !" Hoan Hoan khéo léo hôn mẹ một cái , sau đó chạy về phía cửa nhà
Vũ Nghê đi qua phía xe , kéo cửa ra.
Trong nháy mắt , một dòng khói nhẹ đập vào mặt , giống như xe bị cháy bên trong . Khuôn mặt đẹp trai mang theo nhiều khổ sở , chỉ thấy anh ta trầm mặc
"Thật xin lỗi !" Rốt cuộc cô cũng chỉ biết nói lời này
Tưởng Vũ Hàng quay đầu nhìn Vũ Nghê , cặp mắt chuyển sang đỏ ngầu , nhàn nhạt nói :"Anh bây giờ chẳng còn gì cả . Em lẫn MBS , đều là của Lạc Ngạo Thực rồi ! Ha ha , mấy năm qua vì MBS , anh đã bỏ ra biết bao công sức . Kết quả chỉ một cái nhấc tay , nó trở thành của Lạc thị ngay . Những cổ đông trong công ty , chỉ vì chút ít lợi lộc , mà tự mình bán đi cổ phần trong tay , chuyển nhượng cho hắn ta . Chẳng lẽ , bọn họ không tin năng lực của anh ?!"
". . . . . ."
"Còn em nữa , Vũ Nghê , em cũng không tin anh sao ?! Không tin anh có thể mang lại hạnh phúc cho em ?!" Hắn thất vọng quát um lên , dùng tay tự dập tắt điếu thuốc đang cầm
Vũ Nghê chỉ biết nhìn hắn , bây giờ có nói gì thì cũng muộn màng , ít nhiều chỉ có thể cố gắng an ủi mà thôi
"Vũ Nghê , trở lại bên cạnh anh. . . . . ." Tưởng Vũ Hàng nắm chặt cánh tay Vũ Nghê , hơi cầu khẩn nói :"Những đồng nghiệp trong MBS không ai không biết em là bạn gái của anh . Nếu ngay cả em cũng bỏ anh mà đi , thật đúng là trò đùa cho mọi người"
Vũ Nghê chăm chú nhìn Tưởng Vũ Hàng , sau đó từ từ mở miệng :"Nhưng mà , em không yêu anh !"
"Anh hiểu , thậm chí anh còn biết rõ , em vẫn yêu Lạc Ngạo Thực . Nhưng là , anh cầu xin em , ít nhất lúc này đừng nói lời chia tay . Em có thể cho anh thời gian , được không ?! Nếu tin này được truyền ra , không những anh mất đi cả chì lẫn chày , mà còn bị người khác chê cười . Dễ dàng tiếp nhận công ty , đến cuối lại rơi vào tay kẻ khác . Những người từng ủng hộ anh , không ngờ lại kết hợp chơi anh. . . . . . Trong một đêm , đều bị phản bội . Vũ Nghê , nói cho anh biết , có phải anh không đủ năng lực ?!"
"Không đâu , anh làm rất tốt. . . . . ."
"Nếu đúng là rất tốt , vậy sự việc tại sao thế này ?!" Khóe mắt của Tưởng Vũ Hàng bắt đầu rơi lệ "Anh. . . . . . không muốn mất em. . . . . ."
Vũ Nghê không nói gì , chỉ nhìn Tưởng Vũ Hàng
Từ chối ?! Phải làm thế nào đây , bây giờ là thời điểm anh ấy cần được an ủi . Cảm giác này ép cô thở không nổi
Cô nên xử sự thế nào đây . . . . .
"Cùng lên nhà ăn tối đi , em giới thiệu con gái cho anh biết !" Vũ Nghê khôn khéo trốn tránh đề tài !
Tưởng Vũ Hàng vô thức gật đầu
Khi Tưởng Vũ Hàng vừa mới xuống xe , cũng là lúc Quan Tĩnh đi tới , mặt lo lắng nhìn hắn :"Tưởng tổng , đừng quá đau lòng , chuyện MBS tôi cũng nghe qua , em sẽ giúp anh. . . . . ." Nghĩ biện pháp !
"Quan Tĩnh , cám ơn em đã quan tâm !"
"Quan Tĩnh , hôm nay cậu về sớm thật !" Vũ Nghê kỳ quái nhìn chiếc áo khoác màu xám tro :"Cậu không trực ban ư ?!"
Quan Tĩnh giật mình , mở ra môi mọng , cười với Vũ Nghê :"Người tình hẹn gặp , nên tớ xin nghỉ !" . Quan Tĩnh liếc mắt nhìn Tưởng Vũ Hàng một cái , sau đó quay sang Vũ Nghê
"Ra vậy. . . . . ." Đề tài nhạy cảm khiến Vũ Nghê không biết nói gì , một hồi lâu cô mới lên tiếng :"Vậy cậu mau đi đi ~!"
"Ai da , không sao đâu . Hai người cứ đi lên trước . Tớ đợi ở đây một lát !" Quan Tĩnh ngượng ngùng , ánh mắt cong lên
"Vậy thì lên nhà tớ đi , sẵn tiện giới thiệu con gái với mọi người luôn !"
"Không , không , tớ không muốn quấy rầy hai người !" Quan Tĩnh nhanh chóng từ chối , giọng điệu hơi khác thường
Vũ Nghê bối rối nhíu lại đôi mi , trong mắt tràn đầy nghi ngờ :"Quan Tĩnh , cậu làm sao vậy ?!"
"Không cần phải như vậy , chúng ta cùng nhau lên thôi !" Tưởng Vũ Hàng vội vàng nói , sau đó kéo cánh cửa nhà trọ
"Hai người đã không sợ bị quấy rầy , vậy đừng trách tớ ăn chực đấy nha !" Quan Tĩnh mỉm cười
"Ha ha , tối hôm qua tớ chưa có dịp nhìn ngắm Hoan Hoan , để xem con gái của cậu xinh thế nào , có phải là một cô bé hoàn mỹ hay không ?!" Quan Tĩnh vừa tiến vào thang máy vừa huyên thuyên bất tận
Cô ấy luôn nói về người tình bí mật của mình , khiến cho Vũ Nghê vô cùng lúng túng . Có Tưởng Vũ Hàng ở đây , làm Vũ Nghê lại không biết phải đối mặt thế nào :"Quan Tĩnh , dường như cậu rất vui vẻ , tựa như người đang uống say vậy !"
Quan Tĩnh nhìn lên thang máy , nụ cười bỗng dưng cứng đờ :"Ha ha. . . . . . Vậy sao ?! Bị cậu phát hiện rồi . Vũ Nghê , mấy ngày nay , anh ấy đều nói yêu tớ . . . . . ."
"Ồ , chúc mừng cậu !" Cảm giác da đầu của Vũ Nghê gần như tê dại , Quan Tĩnh có phải uống quá nhiều rượu hay không ?!
"Ha ha , nhưng mà hành động của hắn như muốn chia tay !" Những giọt nước mắt chợt chảy xuống . . . . . .
|
Chương 123: Xin chào , tôi là ba của Lạc Dật
Không khí cả bữa ăn tối rất trầm lặng , Tưởng Vũ Hàng mất đi công ty , Quan Tĩnh mất đi nhân tình . Mà thân là bạn bè , tâm tình của Vũ Nghê cũng không mấy dễ chịu , vui nhất trong bữa ăn , duy nhất chỉ có cô con gái Hoan Hoan
Hoan Hoan từ nhỏ đã học được cách quan sát người khác , thế nên dù có phấn khởi đến mấy , cô bé cũng cố gắng mà chôn dấu trong lòng . Cơm nước xong xuôi , cô bé liền chạy sang một bên , chơi trò bảo mẫu cùng với búp bê
Ba người lớn vô vị , cả một miếng cơm cũng chưa đụng đến :"Tớ ăn xong rồi , tớ phải về nhà !"
Trước đó Quan Tĩnh đã khóc lóc rất nhiều , thái độ bây giờ còn đau khổ hơn , Vũ Nghê cảm thấy không yên tâm liền bảo :"Cậu gấp gáp như vậy làm gì , nhìn Hoan Hoan xem , thật đáng yêu chưa kìa !"
Vũ Nghê kéo con gái đến trước mặt Quan Tĩnh , có chút khoe khoang nói :"Quan Tĩnh , cậu nhìn đi , có phải Hoan Hoan rất có khả năng làm MC hay không !"
Hoan Hoan khẽ nâng cằm thấp xuống , thu hồi nụ cười trên mặt :"Kính chào các vị khán giả , chào mừng mọi người đến với bản tin buổi chiều của đài MBS . Hôm nay. . . . . ."
"Oa , rất có khí chất nha . Tưởng tổng , sau này có lẽ Hoan Hoan sẽ đảm nhiệm chức vụ MC . . . . . ." Quan Tĩnh nói xong , lập tức phát hiện sai lầm . "Xin lỗi. . . . . ."
Hoan Hoan biết mình hành động không đúng , cho nên sắc mặt của ba người lớn rất khó coi . Nhưng là cô bé vẫn không biết mình sai chỗ nào . "Con xin lỗi , con sai rồi . Mẹ à , dì à , chú à , mọi người đừng trách con nha !" Rất sợ chọc giận người khác , cô bé vội vàng nói lời xin lỗi
Nhìn dáng vẻ dè dặt của Hoan Hoan , Vũ Nghê lập tức lên tiếng :"Hoan Hoan , con không có sai . con làm tốt lắm . Con gái ngoan , hãy nhớ , việc mình không làm sai , không được nói xin lỗi , biết chưa !"
"Vâng ạ !" Thấy mẹ cười , Hoan Hoan thở phào nhẹ nhõm , khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển từ trắng bệch đến đỏ cả lên.
Quan Tĩnh sờ sờ hai gò má Hoan Hoan , nhìn vào trong tròng mắt đen láy kia , bèn nói :"Bộ dạng của Hoan Hoan rất giống một người !"
"Giống ai ?! Tớ sao ?!" Vũ Nghê đùa giỡn hỏi
Hoan Hoan nhạy cảm bắt được cánh tay Quan Tĩnh "Dì , dì nói xem , lớn lên con sẽ giống ai ?!"
"À !" Quan Tĩnh bất ngờ phục hồi tinh thần , Hoan Hoan là một đứa bé mồ côi , nếu nghe những việc thế này , sẽ rất nhạy cảm :"Ha ha , dĩ nhiên Hoan Hoan phải giống mẹ rồi !"
"Dạ !" Hoan Hoan vội vàng gật đầu , nhưng trong ánh mắt như đang che giấu khát vọng . Quan Tĩnh và Vũ Nghê đương nhiên hiểu rõ , có thể cảm nhận được nỗi đau của con bé . Cô bé hằng mong tìm được người mẹ thật sự
"Hoan Hoan , hiện tại con đã có mẹ , vậy giờ có muốn thêm một người ba không ?!" Quan Tĩnh cố làm ra vẻ thần bí , nhìn Vũ Nghê một chút , sau đó quay sang Tưởng Vũ Hàng.
"Quan Tĩnh , cậu đừng nói lung tung !" Vũ Nghê ngăn cản lời nói của bạn tốt , cô chưa từng nghĩ qua sẽ tìm một người ba cho con gái của mình !
"Tớ không có nói lung tung , cậu và Tưởng tổng vốn là một đôi mà ! Đúng không , Tưởng tổng ?!" Quan Tĩnh đem vấn đề đá cho Tưởng Vũ Hàng.
Tâm tình không tốt , khiến Tưởng Vũ Hàng tức giận hẳn lên , thanh âm cau có :"Quan Tĩnh , thật khó tưởng tượng , mỗi ngày ở trong đài , em đã không ít lời , về đến nhà , lại còn có thể huyên thuyên như vậy . Về sau không bằng em nên làm nhiều việc đi , sẽ kiếm được thêm ít tiền !"
Lời nói của Tưởng Vũ Hàng làm Quan Tĩnh kích động "Đúng vậy , em cũng đang có ý định thế , về sau chắc nên đăng ký thêm tiết mục . Anh nói xem , có phải hay không ?!"
"Quan Tĩnh , em không có chuyện gì làm , thì lo cho bản thân trước đi . . . . . ." Tưởng Vũ Hàng ra vẻ cảnh cáo
Vũ Nghê nhìn chằm chằm bọn họ , cảm thấy có gì đó kỳ lạ :"Hai người. . . . . . hai người. . . . . ."
"Chẳng có chuyện gì cả , hai con người đồng cảnh ngộ gặp nhau , vô tình nói chuyện phím một tý . Thôi , không quấy rầy cậu và Tưởng tổng nữa , bái bai. . . . . ." Nói xong , Quan Tĩnh cũng không quay đầu lại , cô bước nhanh ra khỏi nhà Vũ Nghê
"Vũ Hàng , anh và Quan Tĩnh. . . . . ."
"Đừng nghĩ bậy , chẳng có chuyện gì đâu !" Tưởng Vũ Hàng kiên quyết bác bỏ , hắn đi đến bên cạnh ghế sa lon , cầm lên chiếc áo khoác . "Vũ Nghê , cám ơn em . Đến cuối , vẫn là em ở bên , ủng hộ anh !"
"Ừ , chúng ta vẫn là bạn bè . . . . . ." Vũ Nghê cố gắng tránh hắn ~
"Em đã đáp ứng anh. . . . . . Đừng quên. . . . . . Ngủ ngon. . . . . ." Hắn không cho cô cơ hội né tránh
************************************************************
Lạc Dật xoa xoa cái mông , cò kè mặc cả nhìn người đánh mình :"Ba , đánh thì cũng đánh rồi , chẳng lẽ ba không muốn hoàn trả số tiền cho người ta ?!"
"Nói số điện thoại cho ba !" Lạc Ngạo Thực tức giận bất đắc dĩ hỏi , sau đó hắn dựa vào đầu giường , cầm lên một cái sim mới , như thể bí ẩn một chút.
"Vâng ạ , đợi con . Con có số điện thoại của Hoan Hoan !" Lạc Dật lanh lẹ cầm lấy điện thoại , nhanh chóng nhấn số. . . . . .
Tiếng chuông điện thoại vang lên , cắt đứt cuộc trò chuyện của hai mẹ con
Hoan Hoan ngồi ở trong bồn tắm lớn , vội vàng cầm lấy điện thoại :"Là Lạc Dật !"
"Hoan Hoan , đưa điện thoại cho mẹ cậu nghe mau , ba tớ có chuyện muốn nói !" Lạc Dật lớn tiếng ra lệnh
Hoan Hoan nhìn qua , thấy mẹ đang soi gương đánh răng "Nhưng mẹ tớ đang vệ sinh răng miệng !"
"Không sao cả , có thể nghe là được rồi !" Cậu bé muốn nắm chắc thời cơ này , để tạo ra một âm mưu hoàn hảo . Cơ hội chỉ có một lần , nếu bây giờ không nắm bắt , biết đến bao giờ nữa đây
"Mẹ , điện thoại của Lạc Dật , mẹ mau nghe đi ạ !" Hoan Hoan từ trong bồn tắm đứng lên , đem điện thoại giơ thật cao :"Lạc Dật nói phải đưa cho mẹ ngay , rất gấp !"
Trong miệng đều là kem đánh răng , Vũ Nghê khó khăn tiếp nhận "Lạc Dật ?! Con tìm dì có chuyện sao ?!" Vũ Nghê nói năng không rõ ràng
Lạc Ngạo Thực đang sắp xếp tư liệu , dùng giọng nói điềm tĩnh :"Xin chào , tôi là ba của Lạc Dật . Chuyện ngày hôm nay , thằng bé cũng đã kể qua . Thật phiền vì đã mang đến cho cô nhiều rắc rối . . . . . ."
"À , không sao cả . . . . . ." Cùng người thân của Lạc Dật trò chuyện , khiến Vũ Nghê bất ngờ , khẩn trương đến độ chỉ biết nói ‘không sao’
"Vậy tối ngày mai , tôi nhờ người đem tiền qua cho cô được không ?! Bởi vì công việc của tôi khá bận rộn , không thể tự mình đi được , thật quá xin lỗi !" Trong lúc nói chuyện điện thoại , Lạc Ngạo Thực đã xem xong một phần văn kiện
"A. . . . . . Không cần đâu . . . . . ."
"Đừng như vậy , không lý do gì Lạc Dật nhà tôi phải bắt cô bồi thường !"
"Ngày mai không được , chắc phải ngày kia . Công việc của tôi cũng rất bề bộn , chín giờ tối tôi sẽ tới chỗ hẹn !" Trong miệng dính đầy kem đánh răng , Vũ Nghê cố gắng phát âm giọng Quan Thoại (hay còn gọi là tiếng phổ thông - người Trung Quốc có nhiều thứ tiếng lắm)
"Ừhm , vậy tối ngày mốt chúng ta gặp nhau !" Lạc Ngạo Thực vừa nói xong liền cúp điện thoại. . . . . .
|
Chương 124: Ẩu đả trước thang máy
Tưởng Vũ Hàng bây giờ không còn gì cả , chỉ còn lại Vũ Nghê , cho nên hắn cực kỳ trân trọng . Vũ Nghê dẫn Hoan Hoan xuống lầu , đã nhìn thấy Tưởng Vũ Hàng đậu xe ở dưới , chờ đợi , đưa mẹ con cô đi làm đi học
Cứ đúng tám giờ sáng là bọn họ cùng nhau đi vào công ty . Cùng nhau xuất hiện , không tránh khỏi những ánh mắt suy đoán . Khi đi bộ trong hành lang tòa nhà , các nhân viên dáo dác nhìn họ với vẻ mặt soi mói . Vũ Nghê vẫn bình thản đi bên cạnh Tưởng Vũ Hàng
Hắn cần cô ~ ít nhất cô chỉ giúp đỡ được thế này , để lại cho hắn một chút mặt mũi . Thấy Tưởng Vũ Hàng toát ra vẻ đau khổ , Vũ Nghê chủ động đưa tay khoác lên cánh tay của hắn "Đừng nản lòng , chưa đến hồi mở cuộc họp hội đồng quản trị , anh bây giờ vẫn là tổng giám đốc !" Cô khích lệ . Dù cho có rời khỏi MBS , bọn họ cũng phải rút lui cho đường hoàng
Huống chi , Tưởng Vũ Hàng vẫn còn cổ đông nơi này , chỉ là cổ phần có được cũng chưa tới 40%
"Ừ. . . . . ." Tưởng Vũ Hàng gật đầu một cái , tinh thần trở nên phấn chấn
Bọn họ mới vừa đi vào công ty , đã nhìn thấy Lạc Ngạo Thực đứng trước thang máy . Vẫn giống như trước kia , hắn thích khoác bộ áo tây trang màu lam , nhìn hắn tràn đầy sức sống , cô chưa từng gặp qua bộ dạng khổ sở nơi hắn
Ông trời tựa hồ ưu ái hắn , hắn không chỉ may mắn sinh ra trong một gia đình đầy quyền lực , còn có năng lực hơn người
Lạc Ngạo Thực nhìn hai người đi tới , khẽ vuốt cằm , liếc nhìn Vũ Nghê , ám chỉ mà nói :"Ha ha , xem ra tối ngày hôm qua Tưởng tổng hạnh phúc không ít rồi...!"
"Ha ha. . . . . ." Tưởng Vũ Hàng chợt đắc ý , cố tình nắm chặt cánh tay Vũ Nghê :"Đúng vậy , công ty bây giờ đã có người ra tay giúp đỡ , không bằng tôi còn có nhiều thời gian bên cạnh bạn gái !"
Nụ cười trên mặt của Lạc Ngạo Thực chợt ngừng lại , trên trán bắt đầu nổi gân xanh , sắc mặt cũng dần lạnh băng :"Ha ha , xem ra tâm trạng của cậu thật tốt !"
"Đúng vậy , ai bảo bạn gái của tôi xinh đẹp !" Tưởng Vũ Hàng càng thêm tự hào
Lạc Ngạo Thực mỉm cười lắc đầu , cử chỉ giống như bạn bè , vỗ vỗ đầu vai Tưởng Vũ Hàng , nhỏ giọng nói :"Bạn gái của cậu xinh đẹp , cần phải chăm sóc kỹ vào . Không thì lại giống như MBS , để cho tôi tóm gọn !" (LNT thâm thật =.=")
"Lạc Ngạo Thực. . . . . ." Tưởng Vũ Hàng bị bức đến giận điên , không quan tâm nơi đây là đại sảnh , lớn tiếng quát.
Lạc Ngạo Thực đè xuống bờ vai của hắn , khóe miệng nâng lên :"Ha ha , đừng xúc động như vậy , không khéo càng thêm mất mặt"
"Lạc Ngạo Thực , đừng quá đắc ý . Nói cho anh biết , em tuyệt đối không rời xa Vũ Hàng !"
"Đừng nói điều ấy quá sớm , nếu không sau này em sẽ hối hận !" Lạc Ngạo Thực nhìn về phía Vũ Nghê , nháy nháy mắt , không nghiêm chỉnh nói :"Phó Vũ Nghê , anh bảo đảm với em , chỉ trong vòng một tuần , nhất định em sẽ nằm dưới thân thể của anh !"
"Con mẹ nó , Lạc Ngạo Thực , anh là đồ khốn !" Tưởng Vũ Hàng nắm lấy bả vai Lạc Ngạo Thực , siết chặt quả đấm , dùng sức đánh ——
Khi quả đấm cách Lạc Ngạo Thực chỉ còn ba cm , hắn đã nhanh chóng né đi . Tưởng Vũ Hàng thu hồi quả đấm, công kích lần nữa
Bỗng dưng Lạc Ngạo Thực nắm chặt tay lại , vung ra một đấm , trực tiếp đánh vào cằm Tưởng Vũ Hàng
"Hự. . . . . ." Tưởng Vũ Hàng rên lên một tiếng , muốn đánh trả lại
Hắn tiếp tục nâng lên một cái tay khác , chuẩn bị phản đòn vào Tưởng Vũ Hàng . "Đủ rồi , Lạc Ngạo Thực !" Vũ Nghê tiến lên nắm chặt cánh tay của Lạc Ngạo Thực . Cô ai oán nhìn hắn :"Anh còn muốn bắt nạt người khác đến khi nào ?!"
Quang cảnh ẩu đả lập tức thu hút sự chú ý của mọi người , tất cả nhân viên đều tỏ ra ngạc nhiên
Đing ——
Cửa thang máy cùng lúc mở ra, vẻ mặt của những nhân viên bên trong lại càng khó hiểu ——
Thấy Lạc Ngạo Thực không nói , Vũ Nghê vội vàng lôi Tưởng Vũ Hàng đi vào thang máy.
Người nào đó tức giận nhìn cửa thang máy khép lại ——
Tin tức lan truyền nhanh chóng , ai ai cũng biết MBS đổi chủ . Khi bộ thông tin biết được tin này , thái độ Diêu Hân càng thêm mừng rỡ
"Phó chủ trì , chị xem , tin này lan ra , người có áp lực lớn nhất , không phải là chị sao ?!" La Ngữ Sướng ngồi xuống bên cạnh Vũ Nghê , tỏ ra thân thiện
"Ha ha , áp lực ?! Lời này của cô là có ý gì ?!" Vũ Nghê tạm dừng công việc , nhìn người trước mắt ~
Ngữ sướng mỉm cười , giả vờ an ủi :"Kỳ bầu chọn sắp tới , chắc do Diêu Hân nắm giữ ... Dù sao cô ấy vẫn còn trẻ , nhưng phong cách mới mẻ hơn . Bạn trai người ta lại là cổ đông lớn nhất , cho nên , chị cũng đừng buồn , không ai chê cười chị đâu !"
Khuôn mặt Vũ Nghê trở nên nghiêm túc , ánh mắt vô cùng hung tợn . Như một con dao bén nhọc , đâm thẳng vào người Ngữ Sướng :"Thế à , vậy người kế nhiệm đã được xác định chưa ?!"
"À , vẫn chưa !" Ngữ Sướng mỉm cười , nhún vai một cái
"Vậy tại sao cô biết , Phó Vũ Nghê tôi sẽ bị rớt chức ?! Lãnh đạo còn chưa tuyên bố , cô nghĩ là mình có thể ?!" Giọng điệu cũng như ánh mắt , ép người khác đến thở không thông.
Ngữ Sướng sắc bén phản bác :"Chuyện này mọi người đều biết , chẳng lẽ chị còn phải chờ đến thông báo ?!"
"Đều biết , cô nói thử đi , ai biết ?! Chẳng lẽ là cô , bây giờ cô còn có quyền quyết định thay cho người khác ?!"
"Em. . . . . ." Gương mặt của Ngữ Sướng lập tức đỏ lên , cặp mắt trở nên chột dạ .
Nhìn thấy thái độ câm như hến của Ngữ Sướng , Vũ Nghê thu hồi ánh mắt tức giận , giọng nói trở nên kiên định :"Phát thanh viên của đài khí tượng nhiều nhất có thể đảm nhiệm hai kỳ , đến kỳ thứ ba phải do nhà đài quyết định , khi đó khán giả cũng không có quyền bầu chọn . Ngữ Sướng , cô nghĩ lần này , cô vẫn giữ yên được vị trí này sao ?! Ha ha. . . . . ."
"Chị , chị . . . . . Làm sao biết được em không có khả năng ?!"
"Tôi cũng hi vọng là cô có thể , vậy còn không lo cố gắng , không tập cho mình tự nhiên trước ống kính ?! Quả nhiên mọi người đồn đãi về cô không sai , công việc ở đài truyền hình , tiếng phổ thông còn nói chưa xong , năng lực thì chẳng có , cứ thích huyên thuyên , chẳng khác nào một người đàn bà đanh đá !" Vũ Nghê dùng giọng điệu mỉa mai , không lưu lại một chút thể diện nào cho Ngữ Sướng
|
Chương 125: Giao dịch
"Diêu Hân , ngoại ô thành phố có tin về đường ống nứt toác , dẫn đến việc làm một ông già rơi xuống giếng , cô đi đến đó một chuyến xem !" Chủ nhiệm nhận được tin tức , lập tức ra chỉ thị
"Nhưng mà lát nữa tôi còn có cuộc phỏng vấn rất quan trọng , chắc không thể được !" Diêu Hân vừa nghe , lập tức cự tuyệt . Ống nước ngầm ở phía đông ngoại ô thành phố lâu năm không tu sửa , thường hay bị nứt toác . Vả lại đường núi khó đi , giao thông thường hay bị kẹt , thật sự cô chẳng muốn đi !
Chủ nhiệm đang bề bộn công việc , đành nói :"Vậy cô xem người nào đang có thời gian , nhờ họ đi phỏng vấn vậy , lấy bài giúp tôi !"
"Để cho tôi quyết định sao ?!" Diêu Hân ngẩn người ra , tròng mắt khẽ nheo lại.
"Ừ , tôi còn có việc bận , chuyện này giao cho cô !" Sau khi nói xong , chủ nhiệm cầm bản biên tập mang đến phòng thu
Khóe miệng Diêu Hân lộ ra nụ cười xảo quyệt , nhìn chủ nhiệm đi xa. . . . . .
Bây giờ là 4 giờ 32 phút , có người vừa mới kết thúc bản tin . . . . . .
Vũ Nghê hoàn thành xong bản tin khoảng 4 giờ 30 , cô mặc một bộ đồ công sở màu đậm , phụ kiện đi kèm là chiếc khăn lụa đỏ , rất có phong cách thời trang
Mới vừa ra khỏi phòng phát thanh đã nhìn thấy bóng dáng to lớn bên ngoài , khó trách trước đó cô có cảm giác khó thở , áp lực đè nặng . Cô giả vờ như không thấy , trực tiếp lướt qua hắn .
"Hình ảnh của em trong phòng phát thanh , quả thật mê người , như một nữ vương kiêu ngạo !" Lạc Ngạo Thực ung dung mở miệng
Phát ngôn lịch sự , nhưng ánh mắt lại cực kỳ hạ lưu . Lạc Ngạo Thực từ trên cổ áo của Vũ Nghê hạ mắt nhìn xuống , tấm nhìn làm cho người ta có thể cảm giác được , như một bàn tay vô hình , chặt chẽ chạm nhẹ vào người cô
Vũ Nghê khẽ run thân thể , rõ ràng có chút khó chịu . Cô không phản ứng , tiếp tục đi về phía trước.
Đột nhiên có một cánh tay chặn ngang , ngăn cản đường đi của cô . Tây trang xanh đậm vừa vặn dán chặn vào người nào đó :"Nếu như đến cả lời nói của anh , em cũng không nghe rõ , chi bằng bắt anh động thủ !"
Vũ Nghê lui về phía sau một bước , kéo ra khoảng cách hai người , nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự ràng buộc mạnh mẽ :"Tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói . . . . . ."
"Không có gì để nói ?! Tưởng Vũ Hàng có gì tốt ?! Em bởi vì hắn , lần nữa khơi lên cơn giận của anh ?!"
"Là anh tự ý gây sự !" Vũ Nghê mở to mắt , nhỏ giọng quát :"Chúng ta đã ly hôn , tội gì anh cứ trói buộc em . Ngay cả sự nghiệp của Tưởng Vũ Hàng , anh cũng không tha !"
"Anh đã nói rồi , là anh muốn em . Ngoài ra không còn nguyên nhân nào khác ! Nếu em không về bên cạnh anh , không rời khỏi Tưởng Vũ Hàng , anh sẽ ra tay thảm hơn ! Em tin hay không , 40% cổ phần còn lại , anh có thể khiến Tưởng Vũ Hàng vụt mất trong tay , đến cả cái giường cũng không mua nổi !" (Chả biết tên LNT này có phải chém gió hay không , TVH có 40% , nhưng nếu không bán ra , thì sao có thể mua được
Nhìn bóng lưng của cô , Diêu Hân lộ ra một nụ cười lớn ——
Từ Thành Đông về công ty hoặc ngược lại , ít nhất phải mất một tiếng rưỡi , mà nơi đó nghe nói nước ngầm chảy kịch liệt . Muốn về trước 7 giờ 30 phút , khả năng chắc chắn không kịp . Ha ha , tối hôm nay cô có thể thay thế Vũ Nghê phát sóng . . . . . .
|
Chương 126: Nửa người dưới ướt đẫm
Kim đồng hồ chỉ đến 6 giờ.
Diêu Hân nhàn nhã ngồi trong phòng , nhìn mình trong gương , bên môi khẽ cười.
Đúng vậy , tối nay cô phải tranh thủ cơ hội , để mọi người biết rằng , cô cũng có năng lực . Không khác gì Phó Vũ Nghê , cô đây cũng có thể đảm đương tốt công việc , nâng cao tỉ lệ người xem bản tin buổi chiều
Mọi thứ đều diễn ra hoàn hảo , không chê vào đâu được . Trên mặt Diêu Hân đã được trang điểm thật kỹ , tóc tai gọn gàng , còn có quần áo hàng hiệu , đi kèm là những phụ kiện bắt mắt , trông hình tượng của cô bây giờ , thật rất chuyên nghiệp
Không vấn đề gì hết , tất cả mọi thứ đều trong tay mình.
Diêu Hâm cầm lấy điện thoại , bấm một dãy số ——
Chuông điện thoại vang lên , một lúc sau cũng có người bắt :"Anh nghe . . . . . ."
"Anh , là em , Diêu Hân . Tối nay anh có muốn xem trực tiếp buổi quay bản tin của em không ?!"
"Trực tiếp ?!" Lạc Ngạo Thực khẽ nheo mắt
"Vâng ạ , xế chiều hôm nay chị Vũ Nghê đã đi Thành Đông . Đến giờ cũng chưa thấy về , cho nên chủ nhiệm để em thay thế !" Nói đến đây , trên mặt Diêu hân càng thêm mừng rỡ
"Vậy ư ?!"
"Vâng ạ , Ngạo Thực à , anh cũng biết là em tìm biết bao cơ hội để chứng mình năng lực của mình mà , nhất định em sẽ làm hài lòng khán giả ! Hôm nay vừa đúng là cơ hội tốt , Ngạo Thực à , anh tới được không ?!"
"Có thể !" Hắn tò mò , Vũ Nghê thật để người khác thay thế sao ?!
"Vậy thì tốt quá. . . . . . Sau khi xong việc , em mời anh ăn tối nha . . . . . ."
Trò chuyện xong xuôi , Diêu Hân từ trên ghê đứng lên , đi về phòng phát thanh
Chủ nhiệm nhận được điện thoại "Vũ Nghê ?! Cô đang ở đâu ?! Sao cô còn chưa đến ?! Bọn họ tìm cô muốn điên rồi !"
"Ở đâu ?! Anh còn mặt mũi hỏi tôi ở đâu ?!" Đầu dây điện thoại bên kia hét lớn
Loại âm thanh này khiến hắn để điện thoại thật xa lỗ tai
"Chính anh kêu tôi tới Thành Đông phỏng vấn ?! Hiện tại đang bị mắc kẹt . Chết tiệt ! 7 giờ 30 tôi còn phải lên sóng bản tin . Xe đang hư hại , còn phải sửa chữa . Sao anh không nhờ người khác đến ?! Anh cố ý phải không ?!"
Chủ nhiệm ngạc nhiên mở to đôi mắt ——
"Tôi không có chỉ định cô đi đến đó —— !" Hắn suy nghĩ một chút rồi nói :"Là Diêu Hân , khi đó tôi cũng đang bận , cô ấy nói sẽ giúp tôi tìm người thay thế , cũng không có nói tên cô . Thật quá đáng , không ngờ cô ấy ra lệnh cho cô , người phụ nữ này thật xảo quyệt"
Vũ Nghê nắm chặt điện thoại trong tay , giận đến toàn thân phát run.
"Bây giờ ở đài , ai là người thay thế tôi ?! Là Diêu Hân sao ?!" Vũ Nghê nhạy cảm hỏi
Chủ nhiệm gật đầu một cái :"Ừ , là Diêu Hân !"
"Đáng chết , tôi sẽ không để cô ta thỏa mãn , người khác có thể , cô ta thì không !" Vũ Nghê điên cuồng hét lên , lập tức cúp điện thoại , hai tròng mắt hừng hực lửa . . . . . .
Lúc này cô đang bị mắc kẹt bên con ‘sông nhỏ’ , bởi vì địa hình nơi đây không bằng phẳng , mặt đường ngập nước ít nhất 30 mét , hơn nữa độ sâu của nước đã lên đến đùi . Cho nên các xe lưu thông đều khó di chuyển , đường đi tương đối nguy hiểm , rất nhiều chiếc xe đều đã tắt động cơ
"Chị , chị muốn làm gì ?!" Tiểu Cao nhìn tah61y Vũ Nghê cởi giầy cao gót ra , ngạc nhiên hỏi
"Shit , chị nhất định không để Diêu Hân toại nguyện , nhất định phải trở lại MBS !" Vũ Nghê phát điên nói , cầm giầy giơ cao , chuẩn bị tiến đi
Mùa thu ở đây vốn dĩ rất lạnh , nước thấm vào chân khiến da Vũ Nghê tê dại , cái lạnh thấu xương làm con người ta run rẩy không ngừng . Cô cẩn thận từng bước , từng bước đi về phía trước.
"Chị , không bằng em cõng chị !" Tiểu Cao đứng ở mép nước , lo lắng hỏi
"Không cần , đến lúc đó em còn phải quay trở lại !" Vũ Nghê đứng ở trong nước , đưa lưng về phía tiểu Cao đáp , thân thể mỏng manh không ngừng loạng choạng
"Chị , chị thật khờ nha . Quần áo trên người bẩn vậy , khi trở về , cũng không cách nào quay hình !" Tiểu Cao thì thầm nói . . . . . .
Người dân gần đó ngạc nhiên nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt . Nước đen dày đặc xung quanh bẩn đến kinh hoàng , khiến mọi người cũng không muốn xuống xe đi bộ
Chậc chậc. . . . . . cô gái xinh đẹp như vậy , tại sao lại cứ cố chấp đi tới ?!
"Á. . . . . ." Đột nhiên Vũ Nghê hét lên , thân thể ngập chìm trong nước. . . . . .
7 giờ 10 phút.
Diêu Hân ngồi lên vị trí , lần nữa xem lại bản thảo tin tức
Không vấn đề gì , cô nhất định phải thắng , Phó Vũ Nghê chắc chắn không về kịp
7 giờ 15 phút
"Thôi , Phó Vũ Nghê không thể nào về kịp , để cho Diêu Hân thay đi !" Chủ nhiệm bất đắc dĩ nói
Diêu Hân mỉm cười , bắt đầu đối thoại cùng MC nam
7 giờ 20 phút
Tất cả ánh đèn tập trung trên người Diêu Hân , cô cảm thấy toàn thân đắm chìm trong vui sướng.
Ánh mắt cô lướt qua phòng quay , giống như một nữ hoàng nhìn xuống lãnh địa của mình . Cuối cùng , cô cũng thấy hắn.
Lạc Ngạo Thực đi vào phòng quay
Cô nhẹ nhàng mỉm cười , giống như đã có tất cả mơ ước trong tay ——
7 giờ 25 phút
Diêu Hân nghe được tiếng thở của mình , cô vô cùng hoảng sợ . Không được , mình phải làm tốt , nhất định là thế . Đây chính là thời khắc quan trọng nhất . Cô âm thầm tự nhủ
Cô ngẩng đầu lên , nhìn thấy cảnh tượng trước mắt , ngạc nhiên há hốc mồm
Toàn thể ekip la lên :"Vũ Nghê , thật tốt quá , cô đã về. . . . . ."
"Chị , có nên thay quần áo trước không . . . . . ." Nhân viên phòng quay dáo dác nhìn Vũ Nghê
Ánh mắt của mọi người đều đổ đồn vào người phụ nữ trước mắt , cách cô xuất hiện quá bất ngờ ——
Trên sàn nhà lưu lại nhiều bùn đất , đi kèm là đôi giày cao gót được cô xách trên tay . Chiếc váy còn tệ hơn , ẩm ướt dính hết phân nửa
"Ầy ! Cô từ Thành Đô về sao ?!" Nhiếp ảnh gia lắc đầu than vãn , miệng há thật to
Vũ Nghê lạnh lùng nhìn hắn :"Đúng thế !"
Điều khó tin là cả thân thể đều bị dính dơ phía dưới , phía trên hoàn toàn nguyên vẹn ——
|