Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư!
|
|
Chương 132: Những mảnh vỡ trên mặt đất
Bang ——
Tiếng đóng cửa mạnh bạo chợt truyền đến , khiến mẹ con Vũ Nghê cùng nhau giật mình
"Oa , mẹ ơi , nhà chúng ta có trộm sao ?!" Hoan Hoan từ trên giường nhảy xuống , vội vàng chạy ra .
"Không , không có . Hoan Hoan , con mau ngủ đi !" Vũ Nghê ôm con gái trở lại giường . "Mau ngủ sớm , ngày mai còn phải lên lớp !"
"Thật sự không có ?!" Cô bé lo lắng hỏi
"Tất nhiên là không . Nơi này rất an toàn , làm gì có trộm !" Vũ Nghê bị bộ dạng lý sự của Hoan Hoan chọc cười , cô đưa con gái vào giường , kéo cao tấm chăn đắp lên người cô bé . "Con gái ngoan , hôm nay mẹ bị cảm , nếu không sẽ ôm hôn con chúc ngủ ngon !"
"Mẹ , vậy mẹ cứ ôm hôn con đi , con không sợ bị lây cảm đâu nha !" Hoan Hoan chớp chớp đôi mắt , háo hức nói.
"Nhưng nếu con ngã bệnh , mẹ sẽ rất thương tâm đấy ! Ngoan , ngủ đi . Mẹ muốn qua chỗ dì Quan Tĩnh một lát !" Vũ Nghê dụ dỗ con gái , sau đó cô cầm chìa khóa hướng cửa phòng đi tới.
Tình cảnh này , cô nhất định phải qua bên đó một chút rồi !
Vừa mới mở cửa ra , Vũ Nghê đã nhìn thấy những mảnh kiếng bể trên mặt đất .
Quan Tĩnh và người tình gây gỗ ?! Trong lòng Vũ Nghê thầm nghĩ.
Vũ Nghê cẩn thận đi vào , cố gắng né tránh những mảnh kiếng bể . Khi vào đến phòng khách thì giật bắn người ——
"Quan Tĩnh ——"
Quang cảnh bề bộn đập vào mắt , khiến Vũ Nghê hốt hoảng . Quan Tĩnh với thân thể trần truồng nằm trên sàn nhà , khắp người đều là vết thương , mỗi nơi trên cơ thể đều bầm tím . Chỉ là , trên mặt và ở phía cổ , lại không có một dấu vết nào
Cô ấy im lặng nhìn lên trần nhà , tròng mắt không nhúc nhích , giống như không nghe được tiếng gọi của Vũ Nghê
Vũ Nghê kinh hồn đi đến bên cạnh , từ từ ngồi xổm xuống . Đôi tay trắng noãn run rẩy cầm lấy cánh tay kia , nhẹ giọng hỏi :"Quan Tĩnh , tớ gọi xe cứu thương đưa cậu tới bệnh viện nhé !"
"Không cần !" Cô nhẹ giọng lên tiếng.
"Vậy để tớ đỡ cậu lên giường , được không ?! Trên sàn nhà lạnh lắm , cậu sẽ bệnh đấy !" Vũ Nghê cầm cánh tay của Quan Tĩnh , muốn đỡ lên
Nhưng là Quan Tĩnh không phối hợp , giống như người mất hồn , nằm yên trên sàn , thật lâu sau , cô mới mở miệng :"Tớ và anh ta , kết thúc rồi !"
Nhìn những đồ vật bị vất lung tung , cho dù Quan Tĩnh không nói , Vũ Nghê cũng biết :"Anh ta ngược đãi cậu ?!" Nếu không , sao lại có nhiều vết thương thế này !"
Nước mắt trên mặt Quan Tĩnh bỗng chảy dọc theo khóe mắt :"Việc hắn còn lưu luyến người cũ , đã khiến tớ tổn thương rất nhiều . . . . . ."
"Cố gắng níu kéo như thế , liệu có tốt hơn không . . . . . .?!" Nhìn Quan Tĩnh như vậy , khiến Vũ Nghê đau lòng muốn khóc . Hình ảnh này vô tình khiến cô nhớ lại quá khứ của sáu năm trước .
Quan tĩnh dường như không nghe được Vũ Nghê khuyên bảo , rơi lệ mà nói :"Mỗi lần anh ta tổn thương tớ , anh ta nhất định sẽ tặng một món quà đền bù , mà tớ thì lúc nào cũng vờ như thích lắm . . . . . . Thế này thì cũng đáng giá mà !"
"Quan Tĩnh , cậu đừng nói như vậy . Tớ hiểu con người cậu , cậu không phải vì tiền , đúng không ?!" Vũ Nghê nắm chặt tay Quan Tĩnh , đau lòng nói :"Nếu cứ thế này , tốt nhất cậu nên rời xa anh ta. . . . . ."
"Vũ Nghê , nhưng tớ thích anh ta , thật sự rất thích . . . . . ." Quan Tĩnh khống chế không nổi , rốt cuộc cũng khóc lớn ra ngoài !
|
Chương 133: Anh ta là ai ?!
"Tại sao anh ta lại không thích tớ , vì sao phải đối xử với tớ như vậy. . . . . ." Một tiếng cười chợt vang lên :"Ha ha. . . . . . Vũ Nghê , đáng ra cậu phải hiểu rõ , vì sao tớ lại có nhiều thứ thuốc như vậy . Bởi vì mấy năm qua . . . . . ."
Lời nói của Quan Tĩnh khiến Vũ Nghê hoảng sợ , chỉ là cô không nghĩ tới , Quan Tĩnh dùng thuốc đều là chữa trị vết thương :"Sao cậu không nói sớm một chút ?! Nếu biết thế này , tớ đã khuyên cậu rời bỏ anh ta từ lâu . . . . . ." Vũ Nghê thấp giọng nghẹn ngào.
"Không muốn , tớ thật sự không muốn . . . . . . "
". . . . . ."
"Anh ta vốn là một người đàn ông thông mình , không ngờ lại tàn nhẫn như vậy . Chưa bao giờ anh ta hành hung vào mặt tớ cả , vì tớ là phát thanh viên , tớ có nên cảm ơn con người đó không . . . . . ."
Quan Tĩnh trước giờ lạc quan , luôn khiến Vũ Nghê ghen tị , chỉ là tình thế bây giờ , thật khó tưởng tượng . Cố ấy khóc lóc như một đứa trẻ , điều này làm cô ngạc nhiên hơn . Đau khổ trong tình yêu , người ta có thể làm tất cả , dường như cô ấy đã biến thành một con người khác .
Vũ Nghê đi vào phòng ngủ lấy ra một cái khăn lông trùm lên người Quan Tĩnh . Sau đó cô cầm một cái khăn nhỏ , nhẹ nhàng lau sạch những vết máu kia :"Quan Tĩnh , nói cho tớ biết , anh ta là ai ?!" Nếu như có thể , cô sẽ đi tìm tên đàn ông thối tha , hỏi rõ sự tình .
Quan Tĩnh cũng chỉ yên lặng , mím môi lại , nước mắt chảy ra nhiều hơn .
"Cậu hãy thôi đi , bỏ qua người đàn ông đó . Hãy nhớ , anh ta bỏ cậu , chính là mất mát lớn nhất trong cuộc đời anh ta , cậu nên vui mừng mới phải !" Nhìn những vết thâm tím trên người Quan Tĩnh , Vũ Nghê khuyên nhủ hết lời . Người đàn ông đó ~~ xứng đáng sao ?!
Nước mắt không ngừng chảy xuống , cô chỉ lẩm bẩm trong miệng :"Tại sao anh ta không thích tớ , tớ có chỗ nào không tốt ?! Vũ Nghê , tớ so với cậu , thật không bằng sao ?!" . Giọng nói ngày càng nghẹn ngào , cô khép chặt cặp mắt
Nhìn thấy Quan Tĩnh đau lòng , Vũ Nghê cũng không hiểu rõ lời nói ẩn ý đó , chỉ biết lặng lẽ an ủi :"Quan Tĩnh , cậu là một cô gái tốt . Tự tin , lạc quan , nhiệt tình , thử nghĩ đi , còn cô gái nào hơn cậu ?! Ở MBS không phải rất nhiều người ghen tị với cậu hay sao ?! Vì sao cậu lại lấy tớ so sánh ?!"
"Đúng vậy , tớ muốn so sánh với cậu , Vũ Nghê. . . . . ."
"So về cái gì ?! So sánh việc tớ đã kết hôn , hay việc tớ từng làm mẹ ?! Về chuyện tớ có một đứa con chết non , sau này không còn khả năng sinh sản ?! Chuyện tớ đã ly dị , bị chồng và mẹ ngược đãi. . . . . ." Nói tới chỗ này , trong đầu cô chợt hiện lên quá khứ đau buồn ——
Vũ Nghê tự giễu , cô lấy chính cảm nhận của bản thân mình nói ra , để cho bạn tốt bớt u sầu .
Trái tim cô lúc này chảy ra mềm tan , những giọt nước mắt đọng lại , đứa bé . . . . . . Nếu đứa bé còn sống , thì thật là tốt . Với năng lực và địa vị xã hội bây giờ , cô có thể giành được quyền nuôi dưỡng
Nhưng là ——
Cô đủ tự tin để nói điều kiện cùng Lạc Ngạo Thực , nhưng không có khả năng thương thuyết với ông trời . Nhìn thấy bạn tốt khóc lóc , lại nghĩ tới chuyện xưa . Nước mắt không kiềm chế được , mà rơi xuống :"Quan Tĩnh , mỗi người đều có số mệnh khác nhau . Có hạnh phúc , thì lắm lúc phải đau buồn . Tớ tin là cuộc sống sau này của cậu sẽ trở nên tốt đẹp . . . . . ."
Quan tĩnh chớp mắt , giơ tay gạt đi nước mắt trên mặt Vũ Nghê :"Có lẽ. . . . . . có lẽ đứa con của cậu vẫn còn đó , chỉ là cậu không biết mà thôi !"
"Không thể , chính miệng bác sĩ đã nói , đứa bé là chết non . . . . . ."
"Đừng nên dễ dàng tin tưởng người khác , cho dù người đó có là bạn bè , hay người xa lạ !" Quan tĩnh ám chỉ một điều gì đó mập mờ , tự giễu cợt mình
Lời nói của cô khiến Vũ Nghê ngừng khóc , nắm chặt bàn tay bạn tốt :"Có phải cậu đang cố giấu điều gì ?! Cậu đang tính nói với tớ cái gì , đúng không ?!"
Cô nhẹ nhàng lắc đầu một cái , đôi mắt ngước lên trần nhà :"Tớ không biết gì cả , chẳng qua tớ có lời khuyên cho cậu mà thôi . . . . ."
Vũ Nghê thất vọng buông lỏng bàn tay Quan Tĩnh , chẳng qua chỉ là cô ấy quá đau buồn , nói điều vô nghĩa .
"Quan Tĩnh , tớ đỡ cậu đứng lên !"
"Ừ. . . . . ." Quan Tĩnh gật đầu , sau đó hoàn toàn dựa vào Vũ Nghê .
"Muốn tớ gọi bác sĩ đến không ?!" Vết thương này ~ rất nghiêm trọng.
"Không cần , cùng lắm ngày mai xin nghỉ thôi. . . . . . Tớ không muốn làm trò cười cho người khác . . . . . ."
"Vậy tớ giúp cậu bôi thuốc , cậu để nó ở đâu ?!"
Ngồi trên ghế sa lon , cô dường như không nghe thấy lời Vũ Nghê , cũng không có đáp trả
Nhìn xuống những mảnh vỡ thủy tinh , Vũ Nghê phát hiện ra típ thuốc . Nhưng là trông nó đã cạn sạch , thuốc đã dùng hết rồi ư ?! Mới vài ngày trước , cô còn nhớ rõ , típ thuốc vẫn dư rất nhiều :"Quan Tĩnh , người đàn ông đó , rốt cuộc là ai ?!" Không phải cô muốn nhiều chuyện , chỉ là cô cảm giác được , người đàn ông kia , rất tàn nhẫn
"La. . à. . ." Cánh môi cô run lên , cơ hồ muốn nói ra . Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt soi mói kia , cuối cùng chỉ còn cách quay đầu đi
"Cậu nói tớ biết đi !" Vũ Nghê lớn tiếng hỏi tới , cô thật sự rất giận , nhất định phải giúp Quan Tĩnh làm chút gì đó !
"Vũ Nghê , tin tưởng tớ , người này cậu không nên biết"
Vũ Nghê nheo lại cặp mắt , lặp lại suy nghĩ của bạn tốt ‘không nên biết’ ?! Trong lòng cô chợt nhói lên , đột nhiên nghĩ tới một chuyện :"Quan Tĩnh , người này tớ cũng biết , đúng không ?!"
"Cậu đừng nghĩ bậy , không phải vậy !" Quan Tĩnh trả lời tương đối kích động.
Cô càng kích động , càng làm Vũ Nghê có thể xác định :"Quan Tĩnh , tớ đoán đúng rồi sao ?!"
Quan Tĩnh cúi gầm mặt , cô vẫn không trả lời
Chợt tiếng chìa khóa cửa vang lên . . . . . .
Tiếp đó là một giọng nói của người đàn ông :"Anh đã mua thêm thuốc rồi . Nói cho em biết , ngày mai đi làm bình thường , nếu em dám để cho cô ấy phát hiện , anh nhất định không bỏ qua. . . . . ."
Nhìn thấy Vũ Nghê trong phòng , thanh âm bỗng dưng ngưng bặt . . . . . .
|
Chương 134: Ba bạt tai
"Vũ Nghê , anh. . . . ." Người đàn ông hoàn toàn ngơ ngẩn
Quan Tĩnh ngồi trên ghế salon quay mặt đi , xấu hổ không cách nào đối mặt bạn tốt
Vũ Nghê nhìn chằm chằm người trước mặt , đôi mắt lóe lên giận dữ :"Tưởng Vũ Hàng , không ngờ anh là loại người này , thật làm em thất vọng !"
"Không . . . . . . Hãy nghe anh nói . Vũ Nghê , người anh yêu là em , chỉ là anh nhất thời . . . . . ."
Chát ——
Một bạt tai xẹt qua trên mặt Tưởng Vũ Hàng , tiếp đó lại thêm một cái.
Toàn thân Vũ Nghê phát run , trong đôi mắt ngoài tức giận còn là thất vọng , đau thương đến cực độ.
Tổn thương Quan Tĩnh thành ra thế này , không ngờ lại là anh ——
Tưởng Vũ Hàng xoa lên khuôn mặt , sau đó nắm lấy bả vai cô , tiếp tục giải thích :"Vũ Nghê , chỉ là anh nhất thời bị mê hoặc . Em biết rõ , anh thích em mà . . . . . ."
"Có điều , em không thích anh , anh thích em thì sao ?! Ngay từ lúc đầu , em đã bao giờ yêu anh ?! Làm bạn gái của anh là do anh cứu vớt em" Vũ Nghê đứng giữa phòng khách , lớn tiếng nhẫn tâm .
"Anh biết rõ điều đấy . Chỉ là , tình cảm của chúng ta đã vượt xa tình bạn ——" Tưởng Vũ Hàng ra sức giải thích . "Vũ Nghê , em không yêu anh cũng không sao , chỉ cần anh yêu em là đủ !"
Vũ Nghê không tin vào lỗ tai mình , lại càng không thể tin vào mắt mình . Cô không cách nào tiếp nhận việc Tưởng Vũ Hàng lừa mình , cũng không tin anh lại vô tình như vậy —— đối xử tàn bạo với thân thể Quan Tĩnh
"Yêu ?! Anh bây giờ còn nói yêu em , chẳng lẽ anh không thấy buồn cười quá ư ?! Nếu như thật sự yêu em , tại sao còn cùng Quan Tĩnh ?!"
"Đó là bởi vì cần , anh là đàn ông , em không cho anh . . . . ." Sắc mặt Tưởng Vũ Hàng đỏ ngầu giải thích , đem chuyện bắt cá hai tay , đổ lỗi là cần .
"Đừng nói yêu em , nếu anh thật sự yêu em , căn bản sẽ không có cảm giác với người phụ nữ khác , cho dù đó là nhu cầu !" Vũ Nghê tỉnh táo nói từng lời , đồng thời phân tích
Chết tiệt , cô ghét nhất đem chuyện tình cảm , đổ lỗi là ‘cần’
"Không phải vậy , anh yêu em là thật !" Tưởng Vũ Hàng không ngừng lắc đầu , bác bỏ lời nói của cô
"Tưởng Vũ Hàng , anh làm em cảm thấy thất vọng , anh có biết không ?! Chỉ là không thể tưởng tượng , anh hại Quan Tĩnh tổn thương thế này ——"
"Trách anh làm gì ?! Đấy là điều cô ấy phải chịu ——"
Chát ——
Vũ Nghê vung tay lên , tiếp tục tát vào mặt Tưởng Vũ Hàng . Ánh mắt cô không hề chớp , nhìn thẳng vào anh ta :"Cơ thể Quan Tĩnh bầm tím thế này , anh bảo là do cô ấy gây ra ?! Anh còn là đàn ông không đấy ?! Sao anh có thể nhẫn tâm như vậy , so sánh anh cùng quỷ dữ , chẳng khác là bao ! Nếu anh không thích cô ấy , cũng không cần giày vò cô ấy thế này !"
Tưởng Vũ Hàng bị Vũ Nghê làm khó , sau đó sẵn giọng :"Anh. . . . . . anh đối với cô ấy ~ là anh trả tiền , bản thân cô ấy cũng không cảm thấy khó chịu . . . . . ."
Quan Tĩnh ngồi trên ghế salon trầm mặc không nói gì , bỗng dưng đứng lên chỉ hướng cửa :"Tưởng Vũ Hàng , anh đi ngay cho em , từ giờ trở đi , em không muốn thấy mặt anh nữa !" . Khăn lông từ trên người cô rơi xuống , để lộ ra cảnh bầm tím khắp nơi
Thấy cảnh sắc như vậy , Tưởng Vũ Hàng liền quay mặt đi , không đành lòng nhìn tiếp
Quan Tĩnh cuồng loạn hướng phía Vũ Nghê , cầu khẩn nói :"Cậu đuổi anh ta đi đi , tớ không muốn thấy mặt anh ta ——"
"Anh mau đi đi !"
Tưởng Vũ Hàng thấy thế , đàng phải rời đi
Khi cửa phòng khép lại , cô ngã xuống ghế salon , ánh mắt áy náy nhìn Vũ Nghê :"Vũ Nghê , thật xin lỗi. . . . . . tớ không xứng làm bạn tốt của cậu . Tớ vậy mà lại cùng Tưởng Vũ Hàng ở chung một chỗ ! Thật ra thì tớ vẫn luôn ghen tỵ với cậu . . . . . . Nếu như cậu muốn đánh tớ , mắng tớ , thì hãy ra tay !"
"Không đâu. . . . . ." Vũ Nghê đi về phía ghế salon ôm chặt bạn tốt :"Quan Tĩnh , chúng ta mãi mãi là bạn tốt , tớ không trách cậu . Tớ mới là người phải xin lỗi , cậu thích Tưởng Vũ Hàng như thế , vậy mà tớ lại không hề nhận ra . Nếu như tớ biết , tớ đã không chấp nhận làm bạn gái của anh ta rồi . Các người dù gì chung sống với nhau đã được hai năm , còn tớ , tớ và anh ta cũng mới chính thức qua lại với nhau một năm , tớ rõ ràng là người chen ngang !"
"Không phải , ngay từ đầu anh ta đã không thích tớ . Điều anh ta nói hoàn toàn không dối trá cậu , anh ta thật sự thích cậu . Lúc mới bắt đầu , bọn tớ cũng đã thỏa thuận rõ ràng ! Là tớ mộng tưởng , cho rằng dần dần sẽ được anh ta yêu thích , thật đáng đời tớ . . . . . . !"
Vũ Nghê đẩy bạn tốt ra , khẽ vuốt nước mắt trên mặt Quan Tĩnh :"Nghe này , tớ không nghĩ rằng anh ta yêu tớ . Nếu yêu tớ , tại sao còn ở cùng cậu ?!"
"Anh ta từng nói , chẳng qua chỉ là dục vọng , anh ta cần một người , thỏa mãn tùy ý !" Quan Tĩnh cay đắng nói.
"Không cần biết anh ta có yêu cậu hay không , nhưng tớ có thể chứng minh , anh ta cũng không yêu tớ , chẳng qua chỉ là thói quen mà thôi . Nếu như hắn thật sự yêu tớ , căn bản sẽ không lên giường với người con gái khác . Về vấn đề này , cậu không cần phải cảm thấy có lỗi với tớ . Quan Tĩnh , tớ hỏi cậu , lúc hai người ở bên nhau , anh ta có áy náy không ?!" Lúc này , Vũ Nghê chợt hiểu thêm rất nhiều chuyện.
Quan Tĩnh ngưng khóc lóc , cẩn thận suy nghĩ , sau đó lắc đầu một cái :"Nhưng mà , biết đâu khi ở một mình , anh ta lại cảm thấy có lỗi với cậu thì sao ?!"
"Quan Tĩnh à , đầu óc cậu để đâu rồi ?!"
"Này. . . . . ." Quan Tĩnh sau đó im lặng , cũng không nói gì
"Cho nên , anh ta không hề yêu tớ , chỉ là anh ta thích dây dưa với tớ mà thôi ~~"
|
Chương 135: 39 phút lắc lư
"Nhưng cũng không thể thay đổi được thực tế , mối quan hệ giữa hai người đã vượt quá tình bạn , anh ta cũng không cách nào quên cậu , trong lòng chỉ có mình cậu ~ Sự lựa chọn của anh ta , không phải là tớ . . . . . ." Quan Tĩnh đau đớn nhìn bạn tốt .
"Không đâu. . . .Có lẽ về sau anh ta sẽ quên thôi. . ." Vũ Nghê kiên cường bác bỏ
"Quên ?! Đã cố chấp sáu năm rồi , còn có thể quên sao ?!" Ánh mắt sưng đỏ lộ ra cương quyết , nói rõ thực tế :"Vũ Nghê , miễn là cậu chưa kết hôn , anh ta vẫn sẽ lưu luyến . Cậu quen anh ta lâu rồi , chẳng lẽ không rõ tính cách ?! Chỉ cần một chút hi vọng , anh ta sẽ không từ bỏ !"
Lời nói của Quan Tĩnh khiến Vũ Nghê nặng nề suy nghĩ . Đúng vậy , Tưởng Vũ Hàng là thế
"Vũ Nghê. . . . . . nếu cả đời này cậu không kết hôn , anh ta nhất định chờ cậu !" Quan Tĩnh nói xong , đau khổ nhắm mắt lại . . . . . .
************************************************
Mới sang ngày mới , trong đài truyền hình đã bàn tán xôn xao , mọi người huyên thuyên chuyện ngày hôm qua .
Vũ Nghê đi vào công ty , đã thấy toàn thể nhân viên nhốn nháo , không ngừng nhìn màn hình ~ lướt qua chỉ thấy bọn họ chăm chú xem clip . Nhìn vào nhãn hiệu chiếc xe , cũng biết xe của ai . Cửa kính được bao bọc bởi một màu đen , không thể nhìn rõ hình ảnh bên trong , chỉ thấy chiếc xe lắc lư liên tục , ngoài ra không thể hình dung được gì
"Wow , chiếc xe rung chuyển đến 39 phút lận . Chậc chậc , Lạc tổng không những có tiền , thể lực còn rất tốt nha !" Biên tập viên la lớn
"Người ta là dân có tiền , ngày ngày đều ăn đồ bổ , dĩ nhiên sức khỏe cường tráng rồi . Còn như chúng ta , làm việc kiếm tiền , đôi khi đến ăn còn không đủ no !" Tiểu Lý ngồi ở một bên , ghen tỵ nói.
"Ha ha , Vũ Nghê chắc sung sướng lắm. . . . . ." Biên tập viên mập mờ cười to
"39 phút , thoải mái đến chết à nha !" Tiểu Lý cũng cười hùa theo
"Chết tiệt , tiểu Lý , cậu dám quay hình tôi ?!" Vũ Nghê tức giận hô to đồng thời dùng tay tắt nhanh màn hình :"Không được , tin này tuyệt đối không thể truyền ra !"
Biên tập viên và tiểu Lý nhanh chóng lấy tay che miệng , sau đó cố gắng khuyên nhủ , không để Vũ Nghê lấy clip cướp đi :"Vũ Nghê , đừng gây khó khăn cho tôi . Tin này phải được phát sóng vào giờ ngọ hôm nay , trưởng đài cũng đồng ý rồi !"
Tin tức liên quan đến Lạc Ngạo Thực sẽ rất thu hút mọi người , nhất định đạt tỉ lệ cao , không thể nào bỏ qua được ——
Vũ Nghê giận đến điên người , trên mặt đỏ bừng :"Cái gì , tôi là nhóm trưởng bộ thông tin , các người làm vậy. . . . . ."
"Chị , chị cứ yên tâm . Tin này truyền ra sẽ không nhắc đến tên chị , chỉ nói về việc Lạc tổng đang quen với một cô gái !" Tiểu Lý lập tức giải thích ——
Điện thoại bỗng reo lên , cô chậm rãi bắt máy ~
"Sao không liên hệ trực tiếp nhờ anh ?! Ha ha , Vũ Nghê , có phải em nhầm người không . Đáng ra phải tìm anh chứ ?!" Âm thanh của Lạc Ngạo Thực truyền tới.
"Anh chết đi , rõ ràng cố ý pha trò , nhưng là đang muốn phá hư danh tiếng của em !"
"Ha ha , như vậy đi , em trở về bên cạnh anh , anh hứa không truyền ra ngoài !" Anh trêu chọc nói điều kiện.
"Quên đi , tùy anh đấy ——"
"Cho anh một cơ hội , không được sao ?! Chẳng lẽ , em không muốn làm lại từ đầu ?!" Chợt Lạc Ngạo Thực nghiêm túc hỏi . "Em cùng Tưởng Vũ Hàng quen nhau đã lâu , tại sao còn chưa kết hôn ?! Có phải trong lòng vẫn còn . . . . . ."
Trái tim bỗng nhiên khó chịu , cảm xúc đau nhói chợt ập đến :"Không rãnh cùng anh hồi tưởng chuyện xưa !" Nói xong , Vũ Nghê trực tiếp cúp điện thoại.
Kết thúc cuộc trò chuyện , cô lập tức rời khỏi chỗ làm , một mình leo lên sân thượng .
Gió lạnh thổi vào bên tai , khơi lên quá khứ phiền muộn chôn dấu đã lâu ——
Cô và Lâm Hiên ——
Chuyện này , chuyện này không cách nào quên , thật sự không thể xóa tan ——
"Chị. . . . . . chị thật giỏi nha !" Vừa mới quay lại chỗ làm , đã thấy Tiểu Na chạy tới , đưa ly nước cho cô :"Chị , uống cho thấm giọng !"
Mới vừa trở lại phòng làm việc , nhìn thấy trợ lý nịnh hót , Vũ Nghê nhíu chặt đôi mi :"Thế nào ?! Hôm nay em đạo đức giả gì đây ?!"
"Ầy , chị , đừng nói em như vậy . Em lúc nào cũng ngoan ngoãn theo chị , luôn nghe theo lời chị còn gì !" Tiểu Na cười hì hì nói , thản nhiên thừa nhận nỗ lực của mình
"Tiểu Na , em và mọi người đừng nên đồn bậy . Chị và Lạc Ngạo Thực không có gì cả , biết không ?!" Vũ Nghê nhắc nhở trợ lý
Tiểu Na hư hư lên tiếng :"Em hiểu rồi ạ !" Mặc dù ngoài miệng nói thế , nhưng cô gái nhỏ vẫn cứ tỏ ra vui mừng .
Hì hì , trước đi theo Diêu Hân lăn lộn , toàn bị cô ta đè đầu cưỡi cổ . Hừ , cứ cho là ông chủ mới đang để ý đến cô ta , nghĩ rằng sẽ có tương lai tươi sáng . Ai dè thời thế thay đổi , bây giờ ông chủ lại quay sang thích chị Vũ Nghê , vị trí này chắc tốt lắm đây .
"Oa , lại có người đưa buổi trà sáng đến nha !" Cả văn phòng mừng rỡ , sau đó kêu người đem vào bộ thông tin . Các đồng nghiệp theo thói quen cũ , quay sang Diêu Hân :"Cám ơn , đều nhờ cô cả !"
Tiểu Na vội vàng lấy một phần , đưa đến bên bàn Vũ Nghê :"Chị , nghỉ ngơi đi , ăn thử một miếng !"
"Là ai đưa tới ?!" Bưng lên tách trà nóng hổi , cô húp một ngụm , thật là ấm lòng .
"Em cũng không biết , nhưng chắc không phải vì Diêu Hân rồi !" Tiểu Na bĩu môi.
Cùng lúc ấy thì có một người đem đến bó hoa bách hợp thật to :"Chị , có người tặng hoa , mau ký tên nhận đi !"
"Oa , thật đẹp quá , hâm mộ chị thật !" Tiểu Na vội vàng cầm lấy hoa tươi , đồng thời bắt lấy tấm thiệp đang kẹp trong đó :"Hãy mau chóng hồi phục . Biết em sẽ không dùng đến bữa sáng , hi vọng đồ ăn nhẹ này , sẽ hợp khẩu vị của em , Lạc. . . . . ."
|
Chương 136: Cuộc hẹn lúc 21h (I)
"Tiểu Na , đem hoa đưa chị !" Vũ Nghê lớn tiếng hô lên
Tiểu Na lập tức ngậm miệng , nhưng là mọi người cũng đã nghe được !
Diêu Hân giận đến xanh mặt , giơ chân đạp một cái ghế bên cạnh , sau đó đi ra khỏi phòng
"Để coi ai lên mặt với ai !" Tiểu Na đắc ý nói.
Mọi người lúc này mới nghĩ đến việc , mình sai rồi , bữa trà lần này , là do gửi tặng Vũ Nghê , làm cho bọn họ bồn chồn lo lắng !
Nhìn những giọt sương trên cánh hoa bách hợp , cảm giác rung động lại dấy lên . Đây là loại hoa mà cô yêu thích , đồng thời nhắc nhở đến cuộc hôn nhân lúc xưa , toàn bộ nhà thờ đều được bao phủ bởi loài hoa này . Vào thời điểm đó , cô luôn nghĩ rằng , cuối cùng mình cũng thoát khỏi quá khứ đau buồn lúc nhỏ , được sự ưu ái của ông trời , ban tặng những điều tốt lành . Nhưng là , cuộc hôn nhân này , vô tình đẩy cô rơi vào vực thẳm , không cách nào chạy trốn
Vũ Nghê đem bó hoa để ở trên bàn , một mình chạy vào toalet , nước mắt không ngừng chảy xuống . Ngồi trên bồn cầu Vũ Nghê liên tục rút ra khăn giấy , lau sạch nước mắt trên mặt , kể cả hỉ mũi.
Nước mắt lại lần nữa tràn ra , Vũ Nghê thầm mắng bản thân :"Đều do bọn họ hãm hại , bằng không làm sao mình phải cảm mạo , làm sao sẽ chảy nước mũi , làm sao lại dễ động lòng , hễ một chút là rơi nước mắt đây ?!"
Điện thoại trong túi chợt vang lên , Vũ Nghê vội vàng nhấn nút :". . . . . . Hoan Hoan , con tan học rồi à ?!"
"Vâng ạ , mẹ , con sợ buổi chiều mẹ phải quay hình , cho nên con gọi điện thoại báo cho mẹ biết . 9 giờ tối nay , mẹ nhớ đến chỗ hẹn nha . Con và Lạc Dật sẽ nhờ người đưa qua nhà hàng trước !" Hoan Hoan không quên nhắc nhở.
"Ừ , xong việc mẹ sẽ đến ngay !"
"Vâng ạ. . . . . . gặp mẹ sau !" Hoan Hoan lập tức cúp điện thoại.
"Kính chào các vị khán giả , chào mừng mọi người đến với bản tin buổi chiều của đài truyền hình MBS . . . . . ." Vũ Nghê đúng lúc bắt đầu công việc.
Lúc này cửa phòng trực tiếp bị đẩy ra , một bóng dáng quen thuộc chậm rãi bước vào.
Nhân viên làm việc bên trong lập tức khẩn trương . Đạo diễn thừa dịp hội ý , liền xoay người lại :"Ha ha , Lạc tổng , anh đến xem Vũ Nghê quay hình sao ?!"
Lạc Ngạo Thực khẽ gật đầu , trong lòng luôn có ấn tượng không tốt về cử chỉ tối ngày hôm qua của tên đạo diễn này ——
Ánh mắt của anh dõi theo gương mặt cô qua tấm kính .
Trước khi tiếp tục quay hình , mọi người còn chuẩn bị thêm một số dụng cụ kèm theo , cho nên thời gian nghỉ ngơi được kéo dài ra .
"Khụ khụ. . . . . ." Vũ Nghê ho nhẹ mấy tiếng , cảm giác cổ họng không được thoải mái :"Nước , tôi muốn uống nước !"
Nhìn bài tin tức trong tay , cũng không có ngẩng đầu lên , cô nhanh tay cầm lấy ly nước vừa được đưa tới , uống ngay một hớp . Sau khi uống xong , cô mới phát hiện kỳ lạ . Đây không phải là nước lọc bình thường , bên trong ~ bên trong còn có quả đười ươi .
Người nào mà lại cẩn thận như vậy ?!
Thời điểm Vũ Nghê đưa ly trả lại , mới nhìn sơ qua :"Anh. . . . . ." Gương mặt quen thuộc xuất hiện ngay trước mặt cô
"Lạc tổng , đã sắp đến giờ quay hình , anh qua đây đứng này !" Đạo diễn lịch sự lên tiếng
Cầm ly nước trong tay , Lạc Ngạo Thực gật đầu một cái , sau đó chậm rãi đi ra . Vừa lúc ấy thì máy quay lia hình hướng phía Vũ Nghê
"Lạc tổng chọn thời gian thật chuẩn xác !" Tiểu Na bắt đầu nịnh nọt , gương mặt tươi cười . "Lạc tổng , anh đối xử với chị ấy thật tốt nha ! Oa , lúc trước chị ấy nhận được quả đười ươi , có phải là của Lạc tổng hay không ?! Bên trong món quà còn có một bộ đồ lót , nhãn hiệu Victoria's Secret !" Tiểu Na vừa nói vừa suy nghĩ như thể đúng rồi .
Lạc Ngạo Thực nâng lên khóe môi , nở một nụ cười ôn hòa . Mặc dù trên thương trường anh luôn dùng nhiều thủ đoạn , nhưng đối với nhân viên , vẫn trước sau như một , luôn biết nắm bắt tâm lý , đồng thời tỏ ra hòa đồng . Có điều , anh chỉ không muốn đùa vui quá lố :"Về sau Vũ Nghê nhờ cô lo lắng , cô ấy không giỏi chăm sóc bản thân !"
Mặc dù anh không thừa nhận , nhưng lời vừa nói ra , lại làm người khác liên tưởng hết sức mập mờ !
Một người đàn ông đẹp trai , cộng với vẻ ngoài dịu dàng , thật khiến người ta ghen tỵ . Đấy là chưa kể đến thể lực mạnh mẽ vốn có của anh ta , trời ạ , ước gì mình cũng có được cơ hội thế này !
Hình ảnh vừa mới chuyển hướng , Vũ Nghê khẽ ho khan , làm cho người ta có thể nhìn ra , thân thể cô đang cảm mạo , nhưng là chỉ cần lên hình , cô như biến thành một con người khác , tác phong làm việc vẫn rất bình tĩnh ——
Bình tĩnh ?!
Không đúng !
Trái tim của cô bây giờ loạn nhịp liên tục . Anh ta , tại sao anh ta tại phải tới đây ?! Tối , tối ngày hôm qua cô vì sung sướng , hưng phấn mà quên đi tất cả ——
Nhưng hôm nay thì khác , tâm trạng luôn bị đè nặng , không giải thích được . Nhiều lần nói chuyện mém cắn phải lưỡi . Sau khi đọc hết bản tin , Vũ Nghê mới được thả lỏng bản thân ——
Xem ra anh ta rỗi rãnh , không có chuyện gì để làm , thế nên mới đứng nhìn mình quay hình , chẳng lẽ muốn kiêm luôn chức vụ lái xe , đưa mình về nhà ?! Gà mẹ , phải chăng là do công ty sắp bị đóng cửa , cho nên thời gian của anh lúc này rất nhàn hay sao ?! Trong lòng Vũ Nghê mắng thầm
Khi bước ra khỏi phòng quay , Vũ Nghê vô cùng thất vọng . Cứ ngỡ anh ta sẽ đưa mình về , ai dè sự tình chẳng có chi đâu , trái tim bắt đầu khó chịu
"A , chị . Lạc tổng nhờ em chuyển lời đến chị . Bảo là tối nay anh ấy có việc , nên phải đi trước !" Tiểu Na lập tức giải thích.
"Ơ , đi đâu thì đi , mắc gì phải nói với chị . Chẳng lẽ cổ đông lớn nhất , mà còn phải báo cáo cấp dưới của mình hay sao !" Trên miệng người nào đó nói năng thẳng đuột , nhưng là trong lòng lại vui sướng biết bao , cảm giác buồn bã khi nãy tan biến mất tiêu .
Sau khi thay đổi bộ quần áo khác , Vũ Nghê ra khỏi tòa nhà
"Vũ Nghê , anh sẽ tiễn em về nhà !" Tưởng Vũ Hàng chợt chạy tới , giống như đã đợi trước cửa từ lâu .
"Không cần !" Vũ Nghê vội vàng bác bỏ , cô bước nhanh về phía trước.
"Nhưng trời đã khuya rồi , em về một mình sẽ không an toàn !" Tưởng Vũ Hàng đuổi theo sau lưng Vũ Nghê
Đang lúc không biết xử trí thế nào , chợt một ông lão đứng cạnh chiếc xe màu đen mở miệng nói :"Chào cô , cô Phó , Lạc tiên sinh bảo tôi đến đây đưa cô về nhà , mời cô lên xe !"
Vũ Nghê đẩy Tưởng Vũ Hàng ra , trực tiếp lên xe ——
"Vũ Nghê , em không thể tha thứ cho anh sao ?! Anh đã chia tay với cô ấy ~!"
Vũ Nghê đóng cửa xe lại , sau đó nhỏ giọng :"Làm phiền bác chở cháu đến trước cửa nhà hàng XX , gần trường tiểu học ngôi sao !"
"Vâng !" Xe chậm rãi lái đi . . . . . .
********************************************************
Khi chiếc xe lăn bánh chưa đầy mười phút , đã nghe thấy tiếng điện thoại reo lên ——
Nhìn thấy dòng chữ hiển thị trên màn hình , khóe miệng Vũ Nghê mỉm cười , vội vàng nhấn nút :"Alô !"
"Đến nhà rồi chưa ?! Tối nay anh có việc cần xử lý , cho nên không thể tiễn em về nhà !"
Mình có nói là đang đi nhờ xe của anh ta sao ?! Thật đúng là gà mẹ . Trong lòng oán trách thậm tệ , nhưng câu trên miệng chẳng dám nói ra , cô chỉ vu vơ lên tiếng :"Xử lý chuyện quan trọng ?! Là ở cùng bạn gái ư ?!"
"Không phải , chỉ là anh có chút chuyện cần làm !"
"À , ra là anh đang bận , em cúp máy đây !" Anh bỗng nhiên nghiêm chỉnh , khiến cô có chút thẩn thờ , chỉ biết vội vàng ngắt ngang điện thoại
Không đến vài phút sau , chiếc xe đã tới điểm hẹn , Vũ Nghê mở cửa bước xuống
Bên trong phòng ăn —
"Thế nào , ba của tớ rất đẹp trai đấy chứ ?!" Thừa dịp baba gọi điện , Lạc Dật lấy tay che miệng , nhỏ giọng hỏi Hoan Hoan.
Hoan Hoan buộc hai bím tóc trên đầu , len lén liếc nhìn baba của Lạc Dật , khẽ mỉm cười :"Vô cùng đẹp trai , tớ sẽ nguyện ý lấy mẹ giao cho baba của cậu !"
"Hì hì , vậy đi . Sau này chúng ta sẽ cố gắng tác hợp bọn họ với nhau"
"Nhất định !"
Hai người bạn nhỏ ngoắc tay thỏa hiệp , vỗ tay tuyên thề
"Tôi chỉ có thể cung cấp manh mối nhiêu đó , các người xem thử tìm được hay không ?! Đúng , là chuyện của sáu năm trước . Ừ , nếu có kết quả , sẽ có hậu tạ !" Lạc Ngạo Thực kết thúc trò chuyện , sau đó nặng nề thở dài một cái
Có lẽ việc này như đang mò kim đáy biển , dù chỉ là một hy vọng mong manh , anh cũng muốn tìm cho được sự thật !
Lạc Ngạo Thực nhìn vào cô bé đối diện , cảm thấy bộ dáng cô bé rất đáng yêu , cười lên như một thiên sứ :"Hoan Hoan , con có muốn ăn thêm chút gì hay không ?!"
"Cảm ơn chú , nhưng đồ ăn trên bàn đã quá nhiều rồi , có kêu thêm nữa cũng chỉ lãng phí mà thôi !" Hoan Hoan lập tức khoát tay , lễ phép cự tuyệt . "Hơn nữa , mẹ có nói qua , buổi tối không nên ăn nhiều , ăn nhiều sẽ bị đầy bụng , rất không tốt cho bao tử !"
Cử chỉ lễ phép của cô bé khiến Lạc Ngạo Thực tỏ vẻ thích thú :"Hoan Hoan , ba mẹ của con , nhất định rất giỏi , thế nên con mới thông minh như vậy !"
"Cảm ơn chú đã khen ngợi , nhưng mà con chỉ có mẹ , con không có ba !"
"Ba , mẹ của Hoan Hoan là một MC , rất đẹp đó nha !" Lạc Dật vội vàng bổ sung , lanh lợi dùng từ ‘xinh đẹp’ để thu hút ba mình .
"Khó trách giọng nói của con lại tốt thế này , tiếng phổ thông nghe rất được !" Lạc Ngạo Thực khẽ nhướng mày
Chỉ còn 2 phút nữa là đến chín giờ , cánh cửa phòng ăn bị đẩy ra , người phụ nữ xinh đẹp trên người mặc bộ tây trang màu xám , nhanh chóng đi vào bên trong ——
Vừa nhìn thấy Vũ Nghê , Hoan Hoan lập tức chạy tới :" Mẹ. . . . . ."
Vũ Nghê khoát tay , ám chỉ ra hiệu , ý bảo con gái nên chạy chậm lại :"Ngoan!"
Cô bé chạy tới bên cạnh , rất nhanh cầm lấy cánh tay Vũ Nghê nhõng nhẽo :"Mẹ ơi , nhanh lên , Lạc Dật và ba cậu ấy ở ngay bên kia !"
Vũ Nghê nhìn theo chỉ tay của con gái , đã thấy Lạc Dật quay mặt tươi cười với mình . Còn người bên cạnh , là ba của cậu bé ư ?!
Thành ghế salon che khuất phần lưng người đàn ông , chỉ có thể hình dung được , bờ vai tương đối rộng lớn . Bộ dáng quen thuộc kia khiến Vũ Nghê bước đi thật chậm , nhất thời cô ngừng hô hấp , cổ họng như nghẹn lại , ánh mắt lom lom dõi theo bóng lưng người đàn ông kia
|