Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư!
|
|
Chương 137: Cuộc hẹn lúc 21h (II)
Ánh mắt Vũ Nghê không ngừng nhìn vào bóng lưng người đàn ông , một mùi thơm quen thuộc thoang thoảng chui vào mũi cô . Cảm giác gần gũi khiến cô cuồng loạn.
"Hoan Hoan , đó là Lạc Dật , đúng không ?!" Sợ mình hoa mắt , Vũ Nghê cố gắng hỏi rõ con gái .
"Đúng ạ . Mẹ , đó chính là Lạc Dật , còn người bên cạnh là ba bạn ấy !" Hoan Hoan gật đầu , đồng thời nói.
Vừa đúng lúc ấy , người đàn ông ngồi ở trên ghế đứng thẳng lên , bộ comle màu sáng giá trị xa xỉ ôm sát cơ thể hoàn mỹ , càng làm nổi bật điểm nhấn cao to của người đàn ông . Cho dù chỉ là bóng lưng , cũng đủ thấy được dáng vẻ cao sang quyền quý kia
Ngay sau đó , anh ta chậm rãi xoay người lại ——
Tầm mắt vừa mới chạm đến nửa bên mặt của anh , đã khiến Vũ Nghê hoàn toàn ngây ngô , đầu óc trở nên trống rỗng , hô hấp dường như ngừng lại ——
Lạc Ngạo Thực nâng lên khóe môi , chuẩn bị chào hỏi phụ huynh của Hoan Hoan , nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng đờ , tròng mắt tỏ vẻ ngạc nhiên :"Vũ Nghê , sao em lại tới đây ?!"
Ánh mắt Vũ Nghê ngơ ngác , di chuyển tầm nhìn xuống một bóng dáng nhỏ bé đang cầm lấy bàn tay anh ta ——
Lạc Dật kéo kéo bàn tay của ba , sau đó cười với Vũ Nghê . "Dì à , chào buổi tối , đây là ba của con –"
Vũ Nghê run rẩy cánh môi , toàn thân vô cùng kích động , đến cả sợi tóc trên trán cũng lả lướt bay theo . Ánh mắt hết sức kinh ngạc , thân thể đờ đẫn cả ra ——
Nhịp tim càng lúc càng đập nhanh hơn , cổ họng giống như nghẹn lại , từng các tế bào trong cơ thể cô gần như run rẩy.
"Bộ dáng giống nhau như vậy , còn dám nói không phải con cô ?!"
"Dễ hiểu thôi , cả hai đứa bé đều là con cô . Thằng nhóc này nhất định là con của cô , giống nhau đến thế là cùng , đừng nghĩ rằng có thể chối cãi !" Lời nói của người phụ nữ trước cổng trường học văng vẳng bên tai .
Thật lâu sau đó , cô mới hồi phục tinh thần , tròng mắt của cô bắt đầu ngấn lệ . Những giọt nước mắt không kiềm chế được , cứ thế dọc theo gương mặt , bao nhiêu uất ức đều tuôn hết ra ngoài
Ánh mắt Vũ Nghê chậm rãi dừng trên khuôn mặt nhỏ bé kia , tròng mắt không cách nào dời đi :"Lạc Dật. . . . . ." Cô gượng gạo gọi tên cậu bé
"Đúng vậy , dì à , con tên là Lạc Dật ! Không phải dì biết con sao ?!" Lạc Dật ngạc nhiên nhìn Vũ Nghê chăm chú , bởi vì cậu bé không hiểu tại sao dì ấy phải khóc
Nhìn thấy Vũ Nghê không ngừng kích động , Lạc Ngạo Thực vội vàng bước lên , vòng chắc cánh tay của cô :"Vũ Nghê , nghe anh nói , thằng nhóc Lạc Dật , nó . . . . . ."
Bị người khác lay động khiến cô nhìn về phía anh
Bản thân không thể khống chế , lập tức nắm lấy quần áo của Lạc Ngạo Thực , thanh âm run rẩy chất vấn :"Nói cho em biết , Lạc Dật là con của em , là con của em , có phải hay không ?!"
Cô mở to hai mắt , nghiễm nhiên nhìn vào anh , muốn tìm kiếm đáp án từ gương mặt ấy . Nếu chỉ dùng lỗ tai để nghe ~ quả thật không đủ , không đủ , cô muốn tận mắt thấy anh xác nhận
Lạc Ngạo Thực nắm chặt thân thể Vũ Nghê , trên miệng cũng không đáp lại , bất quá anh chỉ gật đầu một cái
Cánh môi cô chợt run run , sống mũi ửng đỏ lên , sau đó nức nở nghẹn ngào thành tiếng ——
Cô bắt đầu khóc lóc điên cuồng , giọng nói vô cùng kích động :"Con của mình còn sống , thì ra đứa bé vẫn còn . . . . . . . . ."
Nhìn thấy Vũ Nghê xúc động , khiến hai đứa bé sợ hãi , bọn nhóc như những thiên thần , chỉ biết đứng yên bất động , ngẩn ngơ ngắm nhìn hai người lớn nói chuyện ——
Vũ Nghê dùng sức đẩy Lạc Ngạo Thực qua một bên , sau đó ngồi xổm xuống , cô nhẹ nhàng nắm lấy bả vai Lạc Dật , mở to hai mắt , cẩn thận nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn , nghẹn ngào nói :"Con trai , là mẹ , mẹ là mẹ của con ——"
|
Chương 138: Cuộc hẹn lúc 21h (III)
Lạc Dật bị hù sợ phải cầu cứu ba mình , sau đó anh chỉ gật đầu một cái :"Lạc Dật , cô ấy là mẹ của con !"
"A. . . . . ." Lạc Dật hoàn toàn ngây người , cố gắng nhìn vào cái dì đang khóc bù lu bù loa trước mặt , thật mất hình tượng quá đi :"Mẹ , mẹ là mẹ của con , mẹ chính là người đã sinh con ra , sau đó từ chối đứa con này sao . . . . . ."
Sau khi cậu bé nói xong , trên miệng cũng bắt đầu mếu máo , tròng mắt hơi híp lại , nước mắt chảy thành sông . Cánh tay nhỏ bé ôm lấy thân thể cô :"Mẹ , là mẹ bận bịu gì sao ?! Làm sao lại không trở về ?! Mẹ , có biết là con rất nhớ mẹ hay không . Con lớn thế này rồi , cũng chưa bao giờ hình dung được mẹ . Mẹ , oa oa oa. . . . . ."
Âm thanh non nớt của con trai khiến Vũ Nghê xúc động nặng nề . Cô nhẹ nhàng ôm lấy toàn thân cậu bé , dùng hết sức lực kéo cậu bé vào sát người mình :"Lạc Dật , không phải là mẹ không nhớ đến con , mẹ làm sao có thể không nhớ đến con , chẳng qua là mẹ không biết con vẫn còn . . . . ."
Vũ Nghê ra sức hòa quyện hơi ấm của mình lên người Lạc Dật , càng muốn cố gắng cảm nhận hơi thở của cậu bé hơn . Con trai của mình , thằng bé đang đứng ở đây . Con trai của mình , thằng bé đang ở trong lồng ngực mình :"Con trai , con có biết không ?! Từng giây từng phút mẹ đều muốn có con bên cạnh , mẹ chưa bao giờ quên đứa con này ! Kể cả khi mẹ nằm mơ , mẹ cũng muốn gặp được con . . . . . ."
"Mẹ , con cũng vậy . Con lúc nào cũng nghĩ đến mẹ , mặc dù trước đây mẹ không muốn con , nhưng con chưa bao giờ hận mẹ . Mẹ chịu trở về là tốt rồi ạ , chỉ cần có mẹ trở về !"
Đôi mắt Lạc Ngạo Thực hơi phiếm hồng , sau đó đem Vũ Nghê kéo lên :"Vũ Nghê , chúng ta về nhà trước , về nhà rồi nói chuyện !"
Cô chợt gạt đi cánh tay của anh , sau đó hung hăng tát anh một cái
Một tiếng bạt tai vang lên thật mạnh , anh không hề né tránh hành động của cô , cũng không phản ứng trước sự việc này , bởi vì anh biết , mình đáng phải bị như thế .
"Lạc Ngạo Thực , anh thật không phải là người . Anh thiếu lương tâm , là một tên hèn hạ khốn kiếp !" Cô chỉ vào gương mặt anh , đau lòng mà nói . Nước mắt không kiềm chế được , tiếp tục chảy xuống
"Vũ Nghê , về chuyện này , đúng là anh có lỗi , anh thật muốn xin lỗi em !" Lạc Ngạo Thực bắt lấy cánh tay Vũ Nghê , dẫn đường cho hai đứa bé cùng đi ra ngoài , để lại một sự ngạc nhiên lớn với mọi người ở đó .
Lạc Ngạo Thực ép buột Vũ Nghê nhét vào xe , chuẩn bị mang cả gia đình trở về khu biệt thự đang sống
Nhưng anh không cưỡng được sự giằng co của cô , cuối cùng vẫn phải lái xe về khu nhà trọ .
Vốn là không muốn để anh đi vào , nhưng mà còn có quá nhiều vấn đề muốn hỏi , cho nên cô vẫn để anh vào nhà
"Mẹ , con đi ngủ nha !" Ánh mắt Hoan Hoan ửng đỏ , tự giác thu mình như người xa lạ , từng bước lui về phía sau.
Lúc này Vũ Nghê mới chú ý tới Hoan Hoan . Cô vội vàng ôm chặt con gái , khẽ hôn lên trán cô bé một cái :"Hoan Hoan , con không được nghĩ bậy , con mãi mãi là con gái của mẹ , con có biết không ?!"
"Vâng ạ !" Hoan Hoan kiên trì không khóc , nhưng nghe Vũ Nghê nói thế , trên mắt cô bé đã chuyển sang đỏ ngầu , nước mắt nhanh chóng dọc theo đường mặt chảy xuống :"Mẹ , có phải mẹ không cần con nữa không ?! Lạc Dật mới chính là con của mẹ , có phải mẹ sẽ bỏ rơi con không ?! Mẹ , con cầu xin mẹ , đừng mang con về cô nhi viện . Con còn có thể làm được nhiều việc , con có thể giúp me giặt đồ , có thể giúp mẹ nấu cơm , có thể cố gắng dọn dẹp nhà cửa . Mẹ , con cầu xin mẹ , đừng bỏ rơi con , con rất yêu mẹ , thật sự yêu mẹ . . . . . ."
|
Chương 139: Em , không có tư cách !
Âm thanh khúm núm nhiều lần van xin của con gái khiến lòng cô như vỡ òa ra :"Mẹ cần con , vẫn luôn cần con bên cạnh , con mãi mãi là đứa con bé bỏng mà mẹ thương yêu nhất . Con khéo léo hiểu chuyện như vậy , làm sao mẹ có thể bỏ rơi con , mang con về cô nhi viện đây . . . . . ?!"
"Nhưng là mẹ. . . . . . Oa. . . . oa . . . mẹ có Lạc. . . . . . Dật rồi , có. . . . . . con ruột của mình rồi !" Nghe giọng điệu bảo đảm của cô , Hoan Hoan càng thêm khóc to hơn .
Tay Vũ Nghê run run không ngừng lau nước mắt trên mặt con gái , không ngừng cam đoan nói :"Hoan Hoan , hãy tin mẹ , dù mẹ đã có Lạc Dật , mẹ cũng sẽ không hề thương con ít đi !"
"Vâng ạ . Về sau con sẽ cố gắng ngoan ngoãn hơn , để mẹ càng thương con hơn nữa !" Nói xong , đôi mắt của cô bé đã đỏ bừng , chóp mũi cũng ửng hồng lên , sau đó chạy nhanh về phòng mình
"Hoan Hoan , cậu không nên khóc , sau này tớ sẽ nhường ba của tớ cho cậu . . . . . ." Lạc Dật rất hiểu chuyện , đứng ở đằng sau cửa phòng cô bé hô to . Cậu bé nhìn mẹ với ánh mắt thân thương , vừa muốn tiếp cận lại cảm thấy xa lạ , trong lòng luôn cho là mình đã cướp đoạt mẹ của Hoan Hoan :"Mẹ ——"
Nhìn bộ dạng e dè của Lạc Dật , trái tim Vũ Nghê co thắt lại , toàn thân cô như bị tàn phá , suy nghĩ trong lòng trở nên chua xót hơn , để nỗi đau này ngày càng tổn thương . Ôm cậu con trai vào lòng , gần như là siết chặt thật lâu , cô muốn buông tay mà cũng không nỡ .
"Mẹ !" Cậu bé Lạc Dật trước giờ không hề mít ướt , thế mà hôm nay cứ khóc liên tu
Mặc dù trái tim thoáng chốc đau nhói , nhưng cuối cùng cô cũng chịu buông lỏng cậu bé ra . Vũ Nghê giống như một con sư tử cái , trong lòng tức giận không nguôi , bỗng nhiên tiến nhanh về phía Ngạo Thực :"Anh là đồ tồi , anh thật không phải con người !"
Cô dùng sức nắm lấy cổ áo của anh , cố gắng lắc lắc :"Sao anh lại có thể gạt em , sao anh hèn hạ đến thế , không cho em biết con mình còn sống ?!"
"Vũ Nghê. . . . . ." Anh nhìn vào gương mặt đau khổ kia , không ngừng nghe cô trách móc , sắc mặt trở nên trầm lắng —— có lẽ vì anh cảm giác tội lỗi . Hành động của cô khiến anh không nói được gì , chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn , chịu đựng sự giày vò .
"Anh hèn hạ , anh khốn kiếp , tốt hơn hết là anh nên xuống địa ngục đi . . . . . ." Vũ Nghê cuồng loạn hét lên , đồng thời vung tay tát lên khuôn mặt lạnh lùng kia .
Một đêm liên tiếp bị ăn hai cái tát , khiến Lạc Ngạo Thực đánh mất tự tôn , cảm giác áy náy chợt tan biến đi , bao nhiêu bức xúc dồn dập của cô đêm nay , hoàn toàn khơi lên cơn giận nơi anh ——
Anh dùng lực đẩy cô , làm cô mất đà ngã ngay vào ghế salon bên cạnh
Lạc Ngạo Thực nhanh chóng bế Lạc Dật lên , sau đó móc 4000 nhân dân tệ ra , quăng lên khay bàn :"Số tiền này , coi như anh trả cho em . Nói cho em biết , hôm nay chúng ta chấm dứt nợ nần . Còn thằng bé này , về sau không có bất cứ quan hệ với em !"
Vũ Nghê từ trên ghế salon đứng dậy giằng co , cô kích động hét to :"Vì sao không có quan hệ ?! Đứa con là do em sinh , em là mẹ của thằng bé !"
"Em nghĩ em xứng đáng sao ?!" Lạc Ngạo Thực giễu cợt hỏi , tầm mắt mang theo ánh nhìn khinh bỉ.
Cô làm sao có thể không hiểu lời nói của anh , chỉ là trong lúc nhất thời , toàn thân tức giận đến phát run :"Lạc Ngạo Thực , dù như thế nào chăng nữa , em cũng là mẹ của Lạc Dật . Anh đừng cứ mỉa mai em , anh có cái quyền ấy sao ?! Vì sao không nhìn lại mình , bản thân của anh cũng thế !"
"Đừng đem anh so sánh với em . Nói cho em biết , em mới là người không đủ tư cách đến gần Lạc Dật !" Nói xong , Lạc Ngạo Thực liền đi ra cửa.
Mới nãy chắc mình điên rồi , chỉ vì nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô ấy , nên đành mũi lòng đem theo Lạc Dật tới đây , tốt nhất cứ nên trở về trạng thái ban đầu !
Nhìn thấy con trai bị ôm đi , Vũ Nghê vội vàng bước nhanh đuổi theo
"Lạc Ngạo Thực , anh trả con lại cho em !" Cô nắm được quần áo của anh , muốn cướp cậu bé trở về .
"Thằng bé không phải là con của em , tốt nhất là em coi như chưa từng gặp nó đi !" Lạc Ngạo Thực đem lấy Lạc Dật vác ở trên vai , đẩy Vũ Nghê ra , bước nhanh khỏi phòng
Động tác của anh khiến cô ngã ngồi trên sàn nhà , cùng thời điểm ấy anh nhanh chóng đi vào thang máy . Khi Vũ Nghê chạy ra cầu thang , đến lúc đuổi kịp xuống lầu , chiếc xe cũng đã chạy xa ——
Cô té ngồi khóc ròng trong màn đêm , bên miệng không ngừng rên la tên của con trai :"Lạc . . . . . Dật , Lạc Dật là con của em . Lạc Ngạo Thực , anh mau đem con trả lại cho em . Đó là đứa con em phải mang nặng đẻ đau , là em vất vả đợi đến 9 tháng 10 ngày , là máu mủ chính thống của em . . . . . ."
****************************************************
"Ba , vì sao ba lại chia rẽ mẹ và con , con muốn đi tìm mẹ !" Lạc Dật không hợp tác , tay chân quơ quào lung tung !
Lạc Ngạo Thực không thèm để ý đến con trai đang gào thét khóc ròng , anh nhanh chóng lấy điện thoại ra , ấn vào một dãy số , sau đó dùng giọng điệu ra lệnh :"Trợ lý Lưu , cậu đến biệt thự của tôi ngay , mang theo Lạc Dật đưa đi !"
Nói xong , trực tiếp cúp điện thoại.
"Oa , oa , ba định đưa con đi đâu , vì sao ba muốn làm vậy ?! Cớ sao không để con sống cùng mẹ , ba là người xấu , người xấu !"
"Hiện tại ba có chuyện cần xử lý , không có thời gian chăm sóc con !" Anh nói qua loa
"Không đúng , ba là người xấu , ba chính là một đại ác ma !" Lạc Dật giận dỗi la to . Vừa mới nhận lại mẹ , chưa đầy mấy phút , đã bị chia rẽ , cậu bé thật không cam tâm
Nhìn thấy hành động càn quấy của cậu bé , khiến anh nhíu mày thật sâu :"Lạc Dật , ai đã dạy con như thế ?! Con xem lại mình đi , bây giờ là bộ dáng gì ?!"
"Con không cần ai phải dạy , con muốn có mẹ , muốn cùng mẹ sống chung một chỗ ! Ba không để cho con ở cùng với mẹ , vì vậy ba chính là người xấu , là một đại ác ma" Lạc Dật mở to đôi mắt , sau đó nhìn chằm chằm Lạc Ngạo Thực (Cái tính khí này của thằng bé , quả thật y chang Vũ Nghê =.=")
Cậu bé càng ngang bướng , càng làm cho Lạc Ngạo Thực nổi giận điên cuồng :"Lạc Dật , có phải con giống mẹ của mình , không được giáo dục kỹ càng ?!"
"Vâng ạ !" (Cho Cỏ cười 1 cái , còn trả lời được câu này , bó tay
Biết rõ là mình làm sai , cho nên Lạc Dật không còn la hét ỏm tỏi nữa . Chỉ là cậu bé không phục , chẳng qua uất ức mà khóc , cứ thế không ngừng oa oa ——
Ba muốn đem mình đưa đi , vậy sau này mình còn cơ hội gặp mẹ không ?! Còn mẹ , nếu mẹ không nhìn thấy mình , mẹ có đau lòng khổ sở khóc lóc hay không ?!
|
Chương 140: Mờ ám khi trời vừa rạng sáng
Chỉ ít lâu sau , trong phòng đã trở nên yên tĩnh . Ngồi trên ghế sofa , Lạc Ngạo Thực chậm rãi hút một điếu xì gà , tâm trạng lơ lửng giữa màn sương mù trắng phiếu
Vốn là anh định tiết lộ về chuyện đứa con ở một thời điểm nhất định , muốn cùng cô ấy kể ra hết mọi sự việc . Nhưng là ông trời thật trớ trêu thay , đã nhân cơ hội này , để cô ấy phát hiện thân thế Lạc Dật !
Lạc Ngạo Thực phiền lòng suy nghĩ , dùng sức hút gấp một điếu xì gà , ngay sau đó nặng nề thổi ra , giống như là đang trút hết nỗi buồn trong lòng ——
Chết tiệt , cô thế mà lại đánh anh , tại nơi công cộng anh đã cố gắng bỏ qua , không chút tính toán . Đến lần thứ hai trước mặt con trai , lại tiếp tục cho anh thêm một cái tát . Rõ ràng là đang thách thức lòng tự trọng của anh . Loại chuyện như vậy , tuyệt đối sẽ không có lần sau
Lỗi là do ai ?! Nếu như năm đó cô nghe lời cảnh cáo của anh , cách xa Lâm Hiên một chút , kết quả liệu có thành ra thế này ?!
Đứa nhỏ ư ?! Không gặp được đứa nhỏ , cũng chính là một phần lỗi do cô !
Chuyện trước mắt bây giờ , anh nhất định phải đem Lạc Dật đưa đi , nếu không sẽ càng rối tung . . . . . .
Chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên , không biết tối hôm nay đã là lần thứ mấy . Nếu không phải do pin điện thoại của anh thuộc hàng xịn , thì từ nhà cô về đến đây , đã hoàn toàn tắt máy .
Lạc Ngạo Thực nặng nề khạc ra một khói sương mù , rốt cuộc cũng nhấn phím :"Anh nghe. . . . . ." Giọng điệu trầm thấp cộng thêm chững chạc vang lên trong một căn phòng yên tĩnh , ánh đèn lờ mờ chiếu rọi vào anh càng làm anh thêm nổi bật , thậm chí vẻ mặt có phần lạnh lùng như băng.
Hai chân anh ưu nhã chồng chéo trên ghế salon , quần tây lượt là không một chút nếp nhăn cùng chiếc áo sơ mi khẽ mở rộng cổ , lộ ra cơ ngực rắn chắc . Nhìn vào có thể thấy được tư thế cao sang , dáng vẻ thâm trầm bây giờ cứ như là một thói quen
Nếp sống được hình thành qua nhiều giai đoạn , cũng chính vì thế , mà anh không thể chịu nổi tính cách luôn luôn chống đối của cả hai mẹ con .
"Lạc Ngạo Thực , anh trả con lại cho em !" Âm thanh nghẹn ngào từ trong sống mũi truyền đến ống nghe , cho dù không cần gặp mặt , cũng biết cô đang thương tâm.
"Anh phải chuẩn bị nghỉ ngơi , có chuyện gì thì trưa mai chúng ta nói đi !" Vừa bắt đầu một ngày mới , bây giờ đã qua rạng sáng
"Không được , em muốn nói ngay bây giờ , em muốn có Lạc Dật ! Dù rằng em có xứng đáng hay không , em cũng là người đã sinh ra thằng bé , Lạc Dật là con trai của em , sự thật này không thể nào thay đổi được !"
"Anh đã nói rồi , hiện tại anh cần nghỉ ngơi !"
"Em không cần biết , em chỉ muốn con của mình !" Vũ Nghê kiên trì nói , giống như sợ người nào đó không nghe được
"Trời vừa rạng sáng , em đã gọi điện tới cầu xin anh , em nghĩ đây là thời gian tốt sao ?!" Anh lạnh giọng hỏi , nếu như không phải do cô ra tay đánh anh , ắt hẳn tâm tình của anh lúc này sẽ dịu dàng hơn . Thật hận không thể bóp chết được cô
"Em cầu xin anh ?! Lạc Ngạo Thực , em không có nghe lầm chứ ?! Em cớ gì phải cầu xin anh , Lạc Dật là con của em , anh hèn hạ giấu giếm , buộc em và thằng bé chia lìa , em có quyền lợi mang thằng bé về !" Cô cáu kỉnh tàn khốc nói
"Vẫn là câu nói kia , sẽ không cho em gặp lại thằng bé ——"
"Anh không có quyền !"
"Anh nói rồi , bây giờ anh không muốn đề cập đến vấn đề này !" Người nào đó nặng nề lặp lại , âm thanh tỏ ra không chút hài lòng .
"Em không cần biết , em bất kể là thời gian nào !" Bị anh ta che giấu suốt sáu năm trời , Vũ Nghê không thể đợi thêm được nữa , một giây một phút cũng không thể đợi !
"Em vẫn muốn cùng anh nói chuyện ?!" Anh thủ thỉ như đang muốn xác định điều gì
"Đúng vậy !"
"Bây giờ em đang nằm ở trên giường hay sao ?!" Lạc Ngạo Thực chợt điên cuồng hỏi một câu.
"Em ở đâu , anh quan tâm để làm gì ?" Vũ Nghê mất hứng , giọng điệu nghi ngờ.
Lạc Ngạo Thực lại hít một hơi xì gà , khẽ liếm môi mỏng , làn khói chậm rãi từ môi của anh cùng lúc phả ra bên ngoài , bộ dạng lúc này vô cùng hấp dẫn :"Mặc áo ngủ bằng vải , còn là chất liệu mỏng ?!"
"Anh quan tâm chuyện đó làm gì ?! Cái này có can hệ gì đến Lạc Dật !"
"Anh cần phải xác định , xem lối sống của em , có phù hợp với Lạc Dật không ?! Nói hay không tùy em !"
Vừa nghe đến Lạc Dật , cô không dám trì trệ :"Đúng vậy , là áo ngủ bằng bông . Anh đừng lo , nếu thằng bé đến đây , đương nhiên em sẽ chăm sóc nó đàng hoàng !" Anh ta đang hoài nghi cách sống của mình ư ?!
"Là màu gì ?!" Lạc Ngạo Thực không đáp lại , chỉ hỏi thêm vấn đề quái đản .
"Màu lam ! Lạc Dật nhạy cảm với màu sắc ư ?! Thằng bé không thích màu nào ?! Anh có thể nói cho em biết không ?! Chỉ cần anh nói cho em biết , sau này trong nhà tuyệt đối sẽ không xuất hiện nữa !" Vũ Nghê vội vàng bổ sung.
"Bên trong có mặc nội y không ?! Loại em mặc là kiểu dáng thế nào ?!" Hai tròng mắt của Lạc Ngạo Thực hiện lên tà ác , nhất thời mập mờ . Ai~da . . . . . . Không phải là do em mời mọc , muốn cùng anh nói chuyện hay sao ?! Tốt , Vậy anh liền thoản mãn , hàn huyên cùng em một lát
Nhất là thời điểm mới vừa rạng sáng , bị cuộc điện thoại của người đẹp làm phiền , quả thật không thể kiềm chế dục vọng . Đàn ông mà , gắng gượng đúng là rất ~ rất khó chịu đây ——
"Anh hỏi cái đấy để làm gì ?! Em muốn cùng anh nói chuyện về Lạc Dật !"
Khóe miệng Lạc Ngạo Thực ma mãnh nâng lên , giọng nói vô cùng nghiêm túc :"Em cho rằng anh đang cùng em nói chuyện gì ?! Anh đương nhiên là muốn nói về vấn đề phụ trách Lạc Dật !"
"Vậy liên quan gì chuyện mặc hay không mặc áo lót ?!" Cô dùng giọng nói nhỏ nhất chỉ hai người nghe thấy , trong lòng phập phòng lo sợ con gái nghe được
"Đừng quên , Lạc Dật là bé trai !" Anh tỏ ra nhắc nhở.
"Hiện tại không có mặc , về sau sẽ mặc vào !"
"Còn quần lót thì sao ?!"
"Đương nhiên là có mặc !"
"Màu gì đấy ?!" Giọng nói ngày càng trầm thấp .
"Anh không cần quan tâm !"
"Em sẽ phải cởi ra , rửa sạch , rồi đem phơi nắng , liệu em có chắc là sẽ tránh xa tầm mắt của thằng bé không ?!" Anh tiếp tục mờ ám nhắc nhở . "Trước giờ chỉ từng thấy qua em mặc quần lót màu trắng , bất quá anh muốn hỏi rõ mà thôi !"
Trong bóng đêm tĩnh mịch , hai con người khác giới cùng nhau bàn luận vấn đề nhạy cảm , thật làm ai đó đỏ mặt tía tai , dễ dàng mơ tưởng viễn vong :"Em sẽ giấu ở một nơi bí mật , như vậy được chưa ?!"
"Kiểu dáng là gì ?! Em bây giờ đang mặc loại như thế nào ?! Ừ , nếu anh nhớ không lầm , đã một lần em mặc kiểu chữ T ~ trông rất quyến rũ , Lúc ấy anh còn chưa kịp cởi quần em xuống , đã trực tiếp đưa bảo bối của anh vào !" Theo đề tài của cô , anh bắt đầu trắng trợn trêu đùa
Vũ Nghê nặng nề nuốt từng ngụm nước bọt , mặc dù đang cố gắng kiềm chế , nhưng là vẫn bị tác động bởi đầu dây điện thoại bên kia :"Xin lỗi , anh đột nhiên nghĩ đến năm đó . Em không nên nghĩ nhiều , đừng cố tạo ra cảm giác , không thì em lại tự thỏa mãn một mình . . . . ."
"Anh. . . . . . Câm miệng !" Hơi thở của cô bắt đầu bất ổn
Nụ cười trên mặt ai đó ngày càng gia tăng , ngón tay nhẹ nhàng trượt lên đùi mình , giả bộ ung dung kinh ngạc :"Em thật có cảm giác hay sao ?! Xin lỗi . . . . . . Đúng rồi , đừng nói với anh rằng , nãy giờ em vẫn đang thủ dâm đấy ?!"
|
Chương 141: Điện thoại đêm khuya
‘Thủ dâm’ , mấy chữ này giống như quả bom nổ chậm đặt gần bên tai Vũ Nghê , đầu óc dường như trống rỗng , một cỗ hơi nóng bỗng dưng ùa về , khuôn mặt và toàn thân cô đã trở nên phiếm hồng . Đồng thời khiến cô ho khan liên tục :"Anh. . . . . . nói cái gì đó ?! Anh , thật không biết xấu hổ. . . . . ." Vũ Nghê vừa đỏ mặt lại vừa gượng gạo , đầu lưỡi cứ như dính lại , cũng không biết nói gì thêm !
"Vì sao anh phải xấu hổ ?! Em đã ly dị , bây giờ vẫn còn độc thân , chẳng phải tích trữ dụng cụ thủ dâm , là chuyện bình thường đấy sao ?!" Anh nghiêm túc hỏi , giọng điệu có chút mập mờ , liên tục chất vấn cô .
"Không có !" Vũ Nghê nhanh chóng trả lời
"Không có cái gì ?!" Anh lấn lướt hỏi tới , nhất định ép cô phải nói ra hai chữ kia . Chỉ cần cô nói ra , làn da trắng tuyết sẽ nhanh chóng trở nên phiếm hồng . Mặc dù không nhìn thấy được, nhưng là anh biết , tính cách xưa nay của cô chưa hề thay đổi .
"Không có đồ thủ dâm !" Khi thốt lên những từ này , đầu óc Vũ Nghê như muốn vỡ tung . Nói xong , còn kìm chế không nổi , phải khép lại hai chân .
Ở đầu dây bên , khóe miệng người nào đó lại một lần nữa nâng lên , ngón tay nhẹ nhàng hoạt động trên bắp đùi , sau đó từ từ ngừng lại :". . . . . . Chưa từng ?! Không phải chứ ?!"
"Tại sao anh lại thắc mắc ?! Chẳng lẽ phải có mới được ?!" Cô nhất định chứng minh mình trong sạch , không nhất thiết phải có thói quen xấu đó . Chuyện cô quan tâm bây giờ chính là tình hình của con trai mình .
"Ha ha. . . . . . Thật không thể tin được !" Dáng vẻ của Lạc Ngạo Thực giống như đang nghe chuyện lạ bốn phương , liên tiếp kinh ngạc :"Vậy khi em cần , em xử lý thế nào ?!"
"Em không cần !" Cô hạ thấp giọng gào thét
"Vớ vẩn , tại sao có thể không cần ! Ha ha , đã từng làm vợ của anh , lý nào khi ly hôn , em cũng không cần ?! Đánh chết anh , anh cũng không tin !" Lạc Ngạo Thực tràn đầy tự tin nói
"Em không muốn cùng anh đàm luận về cái đề tài này , chuyện đấy ắt hẳn không liên quan đến cuộc sống sau này của em và Lạc Dật !" Vũ Nghê liên tục ngăn cản ý nghĩ bậy bạ trong đầu , giọng nói trở nên lãnh đạm
"Đương nhiên là có quan hệ . Em còn đang độc thân , nếu em mang theo bạn trai về nhà , khiến Lạc Dật nhìn thấy , nhất định thằng bé sẽ rất thương tâm !"
"Em không có , tuyệt đối không có . Lạc Ngạo Thực , anh thật độc ác , dám vu khống em . Em luôn luôn chỉ ở một mình !" Vũ Nghê đắp mình trong chăn , lớn tiếng hô to
Mặc dù cố gắng quên đi tưởng tượng , nhưng là cứ như anh đang đứng trong căn phòng này , ra sức hành hạ lý trí của cô . . . . . .
Thậm chí hình ảnh của anh dùng miệng rửa sạch bộ phận âm đạo của mình cũng dần dần hiện lên ~~ đầu lưỡi nhiệt liệt liếm sâu bên trong !
Càng tưởng tượng đến các tình tiết mờ ám , càng khiến tâm trí của cô trống rỗng . Đầu óc ngày càng choáng váng , thân thể lại đang nóng lên . . . . . .
Mặc dù biết bên cạnh cô không có người đàn ông nào khác , nhưng trong lòng anh lại có chút kích động :"Vậy là , em tự giải quyết thỏa mãn thế nào ?!"
Âm thanh cực kỳ dịu dàng , hơn nữa còn xuyên thấu qua điện thoại , lại còn giọng điệu nỉ non , giống như cánh môi kia đang ghé sát vào tai cô .
Hô hấp của cô ngày càng khó thở , toàn thân trở nên nóng rang :"Không nói chuyện với anh nữa , ngày mai em tự đi đón Lạc Dật !"
"Không được , anh nhất định phải hỏi rõ , nếu không ngày mai anh không yên lòng để em mang theo Lạc Dật !" Anh xảo quyệt dùng câu 'không yên lòng' , thành công khống chế cảm xúc của cô
"Anh đồng ý để em mang Lạc Dật đi ?!" Vũ Nghê lập tức hỏi lại
"Chỉ cần em trả lời thật lòng , anh sẽ yên tâm giao thằng bé cho em" Người nào đó trả lời qua loa , nhưng lại khiến cô chìm vào mộng tưởng , không rõ tình hình thực tế !
"Được , vậy anh cứ hỏi đi !" Cô cố nén lại hơi nóng lan tỏa trên người , chờ đợi câu hỏi của anh . Chỉ cần có cơ hội mang con trai về , cô đều cố chịu đựng !
Lạc Ngạo Thực ngồi trên ghế sofa , cảm thấy bộ dáng không thoải mái , anh liền phải đổi tư thế . Shit , mỗi lần trêu đùa cô ấy , là y như rằng tự hành hạ bản thân mình :"Vậy em phải thành thật nói cho anh biết , vào thời điểm em cần , em tự thỏa mãn thế nào , là dùng tay ư ?! Thật xin lỗi , đây là một đề tài nhạy cảm , nhưng mà anh rất muốn biết ! Lạc Dật đang đà phát triển , lỡ như lúc ấy em đang giải quyết vấn đề của mình , lại bị thằng bé bắt gặp , khác nào sẽ tồi tệ hơn !"
"Em không có , căn bản là chưa từng có , em chưa bao giờ làm vậy !" Cô run run nói , không biết vì sao cảm giác bộ ngực của mình đã trướng lên , rất khổ sở. . . . . .
Tay cô không tự chủ được mà sờ lên ngực , theo như đường cong bên ngoài chậm rãi vuốt ve . . . . . .
Anh nghe được tiếng thở gấp cùng giọng điệu run rẩy , khóe miệng liền nâng lên nụ cười . Nhiều năm kinh nghiệm cho thấy , anh biết bây giờ cô đang làm gì :"Đây là chuyện bình thường , con người thì phải cần nhu cầu , nếu không sẽ rất đau khổ. . ."
"Em không biết. . . . . ." Dục vọng kéo theo đầu óc choáng váng , lời vừa nói ra lại không như cô nghĩ .
Anh lại cố ý vặn vẹo lời nói kia , rất nhiệt tình phán :"Nếu như em không biết , anh sẽ dạy em . Tuy rằng không thoải mái bằng việc hòa quyện cùng thân thể anh , nhưng là cảm giác cũng rất tốt. . . . . . Bây giờ em hãy kéo quần ngủ xuống. . . . . ." Âm thanh của người nào đó rất nhẹ nhàng chỉ bảo
Tay cô run run , buồn bực trốn mình trong chăn , càng thêm cảm giác được hơi thở nóng bỏng của mình . . . . . .
"Nghe lời anh , anh hiểu rõ bây giờ em không thoải mái chỗ nào . Ngoan , em kéo quần ngủ xuống trước . . . . . ." Người nào đó dùng giọng nói mê hoặc hướng dẫn cô
Bị Lạc Ngạo Thực tác động , Vũ Nghê mất đi lý trí , không thể che giấu khát vọng . Khi anh dùng lời đường mật cám dỗ , cô đã kéo chiếc quần xuống tự lúc nào , thân thể trần truồng chỉ được che đậy bởi một tấm chăn . . . . . .
"Đã cởi rồi sao ?! Em đã cởi quần lót xuống rồi đúng không ?! Ngoan , nói cho anh biết. . . . . ."
"V. . â . . .n . . .g. . ." Cô chỉ biết gượng gạo trả lời
Lạc Ngạo Thực nhắm mắt lại , tưởng tượng đến cơ thể quyến rũ phía dưới . Ngón tay trên đùi của người nào đó nhẹ nhàng búng ra . Chết tiệt , hắn bây giờ rất muốn vuốt ve vào nơi thần bí mê người kia . "Nghê , lấy tay của em , chậm rãi chạm vào bên trong . . . . ."
"Ưm. . . . . ." Cánh tay mảnh khảnh run rẩy đụng vào , khi cô vừa mới chạm đến ~~ bên trong đã dinh dính một ít chất nhờn ~ xem ra đã hơi ẩm ướt , hơn nữa còn đang rất nóng !
"Nói cho anh biết , có ẩm ướt không ?!" Anh khô khốc mà hỏi . "Có phải rất ướt , rất trơn. . . . . ."
"C . . ó. . .có . . ."
"Em rất nhạy cảm . Ngoan , em bật loa ngoài điện thoại , sau đó để cạnh bên gối !"
"Không tốt , sẽ bị Hoan Hoan nghe được !"
"Yên tâm , giọng của anh không to , phòng ngủ cách vách sẽ không nghe thấy !"
"V. . â . . .n . . .g. . ." Vũ Nghê cầm điện thoại , sau đó bật loa ngoài
"Bây giờ , em dùng tay phải , đặt lên trên ngực , sau đó chậm rãi vuốt ve nhũ hoa của mình . Tay trái tiếp tục đưa vào trong miệng . . . . ."
|