Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư!
|
|
Chương 172: Trách em quá mê người
Người mặc chiếc khoác bông đứng giữa phòng khách , ngơ ngác nhìn người trước mắt :"Wase. . . . . . Wase. . . . . . Đây là thật sao ?!"
Vũ Nghê ngồi xổm xuống , giang hai cánh tay chuẩn bị tư thế ôm ấp con trai của mình :"Lạc Dật , ngoan , nhanh đến đây với mẹ !"
"Mẹ. . . . . ." Lạc Dật đem áo khoác cởi xuống , bay vào lồng ngực Vũ Nghê !
"Lạc Dật , con cảm mạo sao rồi ?! Mau nói cho mẹ biết !"
"Không sao ạ . . . . Cũng chẳng có gì to tát , từ nhỏ con hay bị vậy , chỉ cần mấy ngày sau là khỏe hẳn thôi . Con còn có bác sĩ đặc biệt trông chừng , nên chẳng có vấn đề gì đâu !" Cái miệng nhỏ nhắn huyên thuyên nói , ha ha , chủ yếu là đã lâu rồi không nói nhiều như vậy , bây giờ còn được mẹ ôm , cậu bé cực kỳ sung sướng
"Về sau mẹ sẽ tìm nhiều loại thuốc bổ để chống miễn dịch cho con , nhất định không thể ngã bệnh nữa !" Vũ Nghê dùng sức ôm chặt con trai . Mặc dù là mẹ của thằng bé , nhưng trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang , trong khoảng thời gian ngắn không biết nên cùng con mình nói gì
Lạc Dật hoạt bát , lanh lẹ , tương đối thích ứng , từ trên vai mẹ , ngẩng đầu , nhìn người cao lớn trước mắt :"Ba , con yêu ba . Ba thật là tuyệt quá đi , có thể đem mẹ trở về . Tốt rồi , lần này gia đình chúng ta đã đoàn tụ , con lại còn có thêm một cô em gái nữa chứ !"
Cậu bé vừa nói , vừa giống như con chuột nhỏ quọ quậy trong lòng mẹ mình
Hoan Hoan đứng ở một bên , chun mũi một cái , có chút không phục :"Làm sao cậu biết tớ là em gái mình chứ , chưa chắc tuổi tháng của cậu lớn hơn tớ nha !"
"Tớ là con trai , con trai thì phải vai vế anh rồi . Cậu còn không biết mình sinh ngày tháng nào , dĩ nhiên phải là em gái của tớ !"
"Lạc Dật , từ trước đến giờ cậu luôn giỏi ngụy biện , tớ không muốn làm em gái của cậu , ghét !" Hoan Hoan le lưỡi , liếc mắt 45 độ , dáng vẻ hết sức khinh bỉ
Cậu bé vọt khỏi vòng tay của mẹ , đi đến trước mặt cô bé :"Thế nào ?! Làm em gái của tớ có gì không tốt ?! Chẳng phải con gái các người đều thích được gọi là em sao ?!"
Tớ là tớ đang muốn chăm sóc cậu sau này nha , sao cậu lại không hiểu được tấm lòng của người làm trai này chứ , thiệt là ! Trong bụng nhỏ bé nghĩ nghĩ
"Nhìn tới nhìn lui , chẳng thấy cậu lớn hơn tớ chỗ nào . Tớ so với cậu tương đối bình tĩnh , lại còn hiểu chuyện. . . . . ." Hơn nữa , Lạc Dật à Lạc Dật , không phải ở trường cậu đã có quá nhiều cô em gái rồi sao . . . . Hứ , cớ gì mình chịu lép vế chấp nhận làm em gái của thằng nhóc miệng còn hôi sữa kia chứ !
"Không được , nếu để tớ gọi cậu bằng chị , thật quá mất mặt. . . . . ." Cậu bé dùng sức lắc đầu , tuyệt đối không thỏa hiệp
Nhìn thấy hình ảnh hai đứa bé tranh cãi gay gắt , dáng vẻ quyết liệt , Vũ Nghê nhịn không được , cười phá lên . Ánh mắt của cô vô tình chạm phải gương mặt anh , trong nháy mắt khiến cô như ngộp thở , gương mặt chợt hồng lên
Bầu không khí trong nhà sôi nổi hẳn lên , anh lúc này đang chăm chú nhìn cô , sau đó đi tới gần :"Thế nào ?! anh không có lừa em , để em không gặp được con chứ ?!"
Vũ Nghê chau mũi , miễn cưỡng thừa nhận , chỉ là muốn khen ngợi cũng lười nói .
"Về sau không cần cứ phải nghi ngờ lời nói của anh , phòng bị anh như thế , thật là cảm thấy uất ức quá !" Nói đùa oán trách , nhưng cũng rất chân thành .
Vũ Nghê tránh né vấn đề , tránh đi ánh mắt đối diện , cúi thấp đầu cười . Không khí thật sự rất giống như người một nhà
Hình ảnh bây giờ như nhắc về giấc mơ đêm trước , hóa ra lại ngọt ngào như vậy . . . . . .
Cánh tay của Lạc Ngạo Thực rất tự nhiên , vòng chắc qua người Vũ Nghê , thân thể thân mật dựa vào
"Đừng . . ." Cô cau mày kêu lên
Anh nháy nháy mắt , thấp giọng cảnh cáo :"Đừng quên chúng ta phải tập giả vờ trước mặt hai con"
"Nhưng biểu hiện cũng phải đứng đắn một chút . . . . . ." Giãy dụa thân thể , như một con sâu bướm
Lạc Dật và Hoan Hoan cùng nhau nhìn về phía bọn họ , cô bé khó hiểu quấn tóc đuôi bím của mình , cậu bé ngạc nhiên mở mắt thật to :"Mẹ , tại sao mẹ lại không muốn để ba ôm ?! Không phải ba đã từng nói , giữa hai người đã giải quyết xong mọi hiểu lầm , bây giờ cả nhà cùng nhau sống chung , đêu là đang gạt con sao ?!"
"Không. . . . . . Không có , tình cảm giữa mẹ và ba con rất tốt !" Vũ Nghê vội vàng phủ nhận , sau đó chủ động nhích tới gần Lạc Ngạo Thực , biểu hiện tỏ ra thân mật !
Kẻ được ôm dĩ nhiên mượn cớ , nắm lấy cơ hội ôm chặt người kia , môi mỏng thậm chí ấn xuống , hôn lên trán người tội nghiệp
"Vậy thì tốt , hì hì , ba mẹ , có thể nào sinh thêm một em gái hay em trai cho con không ?! Con muốn làm anh trai , muốn được làm anh trai nha . Hoan Hoan , cậu cũng muốn đúng không ?!" Cậu bé bắt đầu lôi kéo cô bé vào cuộc
"A , phải nha , tớ rất thích !" Cô bé nghiêm túc gật đầu , sau đó quay đầu sang mẹ , rồi nhìn qua Lạc Ngạo Thực :"Nếu chú và mẹ đồng ý đẻ thêm , con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em . Trước đây ở cô nhi viện , con từng chăm sóc trẻ nhỏ rồi nha , quản lý còn khen con tỉ mỉ . Không có vấn đề gì cả , ba mẹ không cần lo lắng , đã có con phụ giúp rồi , bảo đảm không sao đâu !" Hoan Hoan xung phong nhận việc
Lạc Dật chạy lại chỗ ba mẹ , cánh tay nhỏ bé khoác lên hông của hai người , ngẩng mặt cầu khẩn nói :"Ba , mẹ , cần phải cố gắng lên nha !"
Gương mặt Vũ Nghê nhanh chóng ửng đỏ . Mấy đứa trẻ thời nay thật quá lợi hại . Thậm chí ngay cả chuyện của cha mẹ mình , chúng cũng muốn quản. . . . . .
Mà chuyện làm cô càng thêm ngượng ngùng , kêu trời trời không thấu , chính là sau bữa ăn tối . Khi cô và Hoan Hoan chuẩn bị ngon giấc , Lạc Dật chợt gõ cửa đi vào , kéo cánh tay cô đi đến phòng ngủ chính.
Hơn nữa còn ép buộc ba mẹ phải ở chung một chỗ ~~ khiến cô không cách nào có thể chối từ . Cuối cùng không cưỡng lại được , đứng yên bất động trong phòng của Lạc Ngạo Thực
". . . . . . Cám ơn em vẫn còn nhớ nhung yêu thương đến anh , anh rất thích !" Sau khi thu xếp việc cho con trai ngủ , liền quay lại phòng ngủ chính trêu ghẹo nói
"Người nào nhớ nhung yêu thương hả ?! Chỉ vì con trai yêu cầu , nếu không phải sợ thằng bé hoài nghi , thương tâm mà khóc , còn lâu em mới vác mặt đến đây !" Vũ Nghê giận hờn nói , Hoan Hoan đúng là trái tim thiên sứ , chẳng thể nào so sánh được với thằng bé Lạc Dật mưu ma chước quỷ này
"Vậy thì nhanh lên giường ngủ đi , hiện tại cũng đã quá muộn !" Đôi mắt anh hiện lên đầy quỷ kế , tựa như một con sói chuẩn bị ăn thịt con lừa , nhìn chằm chằm món ngon trước mắt !
A. . . . . . Phải biết là con trai mình không ngờ thông minh thế này , có thể dắt cô ấy vào tận trong đây . Nếu mà mình thật bỏ qua , bình thản đi ngủ , thật chẳng khác nào mình quá ngu dại !
"Không cần , anh cứ ngủ đi , em ngồi chỗ này được rồi !" Vũ Nghê chỉ vào sofa bên cạnh . Mặc dù biệt thự có lò sưởi ấm , nhưng mà trời cuối mùa thu , thật lạnh thấu xương.
Bàn tay anh bỏ vào túi áo ngủ , sau đó đi về phía Vũ Nghê . Động tác này khiến người ta có chút buông lỏng , không có mùi vị xâm lược , không cần phải quá cảnh giác.
"Em định cả đêm ngủ ở trên sofa ?!" Nhẹ giọng nghi vấn
Vũ Nghê gật đầu một cái
"Vậy còn sau này ?! Em cho rằng thằng bé Lạc Dật chỉ dắt em qua đây có một lần ư ?! Nói cho em biết , anh quá rành nó , đừng nói là một ngày , có thể nó sẽ dẫn em qua đây mỗi ngày . Chẳng lẽ em tính mỗi ngày đều ngủ ở ghế sofa ?!"
"Em có thể ngã ra đất nghỉ ngơi !"
Lạc Ngạo Thực ngồi vào ghế sofa , khẽ rộng mở bắp đùi , vừa lúc đụng vào trên đùi Vũ Nghê , cánh tay đưa ra khoác lên đầu vai của cô . Ừ , gần đây anh quá si mê động tác này , nó đem cảm giác ấm áp cho anh :"Vũ Nghê , em không phải đang nói đùa chứ ?!"
Cô nghiêng thân thể qua một bên , thẳng thắn nói không đùa !
"Anh là một người đàn ông , lẽ nào lại để em ngủ dưới đất ?! Đây không phải là tác phong của anh !"
"Vậy chúng ta thay phiên đi , như vậy càng công bằng !" Cô nhanh chóng đề nghị
Lạc Ngạo Thực lắc đầu , khổ sở nhíu mày :"Xin lỗi , anh tuyệt đối không muốn ngủ trên sàn nhà . Nếu phải ngủ như thế , đối với đàn ông mà nói , eo sẽ rất khó chịu , cử động sau này cũng rất khó khăn . Em biết đấy , đàn ông phải chú trọng vùng eo !" Nói xong , anh hướng cô nháy mắt , tỏ vẻ mập mờ
Trên mặt cô chớp mắt ửng hồng , mắt không biết phải di chuyển nơi nào , nói lắp bắp :"Vậy thì vô ích rồi . . . . . ."
"Cùng nhau ngủ trên giường . Không phải rất lớn sao , giường lớn như vậy , vì cái gì mà em cứ phải chọn sàn nhà , thật ngu ngốc . Em nói xem , có đúng không ?!"
Nói tới đây , môi mỏng của Lạc Ngạo Thực đã hướng đến gần bên tai Vũ Nghê
Giọng nói vừa dứt điểm , hai tay anh đã cố định bả vai cô , cánh môi tá ác bắt đầu cắn nhẹ lên vành tai nhỏ nhắn :"Vũ Nghê , đừng trách anh , vì em quá xinh đẹp , cho dù em ngồi đây không làm gì , cũng dễ dàng khiến anh phạm tội. . . . . ."
"Anh. . . . . . Câm mồm . . . . . ."
"Tuân lệnh , không nói nữa !" Lạc Ngạo Thực chuẩn xác bắt lấy cánh môi đỏ mọng , dùng sức hôn mạnh , quả nhiên không nói gì nữa . Bàn tay đồng thời cởi ra từng nút áo ngủ trên người Vũ Nghê , nhanh chóng vuốt ve bộ ngực căng tròn . Những ngón tay nhẹ nhàng cọ xát , nhào nắn qua lại trên điểm nhạy cảm .
Đầu nhũ hoa hồng hào bị dày xéo từ từ căng cứng lên , như một bông hoa sớm nở đầu hè . . . . . .
"Đừng. . . ư. . m. . . " Cô suy yếu giãy giụa
Anh biết rõ , điểm mẫn cảm trên người của cô , tất cả đều nhớ trong đầu . Chỉ mới vài động tác nhỏ , đã vô tình khiến cô thở gấp không ngừng.
"Hư , đừng bảo anh không nhắc nhở em , Lạc Dật ở phòng kế bên , cẩn thận thằng bé nghe được !" Đầu lưỡi của anh tiếp tục đưa sâu vào trong miệng cô , di chuyển theo hình vòng xoáy , cuối cùng dây dưa , cắn , mút , khẽ liếm nhiều lần , sau cùng mới hạ thấp giọng rời khỏi môi cô
|
Chương 173: Giống như người một nhà
"Anh , anh đã hứa sẽ không chạm vào em , nhớ chứ ?!" Thanh âm có chút run rẩy , ngón tay nhợt nhạt nắm chặt ống tay áo của người đối diện
Trong lòng luôn bảo không được tiếp tục cùng anh ta ái muội , nhưng bàn tay cô không nỡ đẩy ra . Gương mặt bình thản kia vẫn cởi chiếc áo ngủ của người nào đó xuống dưới thắt lưng , ánh sáng lờ mờ chiếu vào mảng da trắng tuyết , bàn tay to như có như không nhào nặn bầu ngực trước mắt ~
Con ngươi màu đen lóe lên nụ cười xảo quyệt , cười lạnh một tiếng :"Anh chưa từng nói sẽ không chạm em . . . . . . chỉ nói sẽ không cưỡng bách em. . . . . ."
"Anh. . . . . . vẫn. . . ư. . ." Giọng nói của cô không ngừng run rẩy , chỉ biết ngượng ngùng nhắm mắt
"Ha ha. . . . . ." Nụ cười đắc ý , không cần lãng phí thời gian giải thích , là cô ấy đã chính thức rên rỉ
Tay anh chặn ngang ôm lấy người cô , hướng phía giường to đi tới . Ngưng mắt nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng , khen ngợi :"Đây mới là tính toán thông minh , nếu không , đêm dài đăng đẵng , sớm muộn gì em cũng thoát không được anh . . . . . ." Rút ngắn thời gian giằng co , chỉ hao phí thể lực của nhau , thà rằng đem phần sức khỏe này , dành cho chuyện khác .
Thời khắc anh dùng cơ thể to lớn ép vào người mình , Vũ Nghê đau đớn thở dốc
Anh dùng động tác hôn sâu mút chặt môi cô , phía dưới nhẹ nhàng cọ xát đợi cô thích ứng.
Khi cơ thể cô thả lỏng , anh mới dùng sức đưa vào , đem cự long to lớn luồn lách vào phía bên trong , chỗ kín cả hai hoàn toàn thắt chặt , động tác của anh vẫn chậm rãi lắc lư , khiến sắc mặt cô ngày càng phiếm hồng , nhiệt độ cơ thể nóng lên . . . . . .
"Vũ Nghê , cám ơn em đã về lại bên anh và Lạc Dật !" Dục vọng bộc phát , nhưng vẫn kích động nói.
Lời của anh như một cây gậy , hung hăng thức tỉnh đầu óc cô , khuôn mặt nhỏ bé rối rắm thống khổ.
Chết tiệt , làm sao mình lại có thể đắm chìm với loại hạnh phúc ảo tượng này ?! Anh ta có thật yêu mình , nên mới tìm cách bắt mình trở lại ?! Không , không phải , chẳng qua bởi vì đứa con
Phải chăng anh ta sợ mình cướp đi Lạc Dật , sợ phải hầu tòa , hoặc giả. . . . . . Hoặc giả anh ta mê luyến thân thể của mình , cho nên mới cưỡng bức mình ?!
Hơn nữa . . . . . . câu chuyện của mình năm đó , bản thân còn chưa quên được , làm sao có thể mơ mộng hão huyền , để anh ta yêu ?!
Mặc dù không ngừng ái ân , anh ta vẫn là loại người tác phong tư tưởng , luôn luôn giữ vững lập trường , vì sao có thể tha thứ cho người như mình ?!
Đắm chìm trong tình cảm mãnh liệt , Lạc Ngạo Thực không phát hiện được bộ mặt Vũ Nghê , thân thể cô đang chợt hạ thấp , dùng đầu ngón tay cầm lên tấm chăn , kéo cao người , sau đó bình thản giữ lấy khoảng cách cả người :"Nếu em đáp ứng yêu cầu của anh , liệu anh có thể cho em trở lại làm việc ?!" Tiền dù không cần , nhưng vẫn muốn công việc ổn định .
Lạc Ngạo Thực tạm dừng động tác , cánh tay tiếp tục vuốt ve :"Thời gian em không ở MBS , nghe nói tỉ lệ người xem buổi chiều giảm xuống rất nhiều. . . . . ."
Mặc dù là cổ đông lớn nhất công ty , chuyện nhỏ thế này anh không can thiệp , nhưng mà tình huống cụ thể , anh nắm khá rõ !
Nghe được lời Lạc Ngạo Thực nói , trên mặt Vũ Nghê có chút đắc ý . Hiệu xuất làm việc của Diêu Hân không kém , nhưng với kỹ thuật non nớt cùng tác phong không đạt , nếu so sánh ra , vẫn là khoảng cách rất lớn , không thể bì được , điều này thật đúng như cô mong đợi
"Vậy anh đồng ý để em quay về ?!" Xoay người nghi vấn
Lạc Ngạo Thực dựa sát cơ thể Vũ Nghê , dùng sức cắn nhẹ chiếc môi đỏ mọng :"Chuyện này anh sẽ để em quyết định , ngược lại em phải nghe lời đề nghị của anh !"
"Đề nghị ?!"
Thanh âm không lớn không nhỏ , nói lên đề nghị của mình :"Thật ra , anh luôn muốn em dành nhiều thời gian ở với Lạc Dật . Công việc phỏng vấn và phát thanh viên chiếm nhiều khoảng trống như vậy , liệu em có suy nghĩ đến ?!"
Đúng vậy , nếu như cô cần công việc , vậy thì Lạc Dật thế nào ?! Nhưng mà . . . không có công việc , cô sẽ cảm thấy buồn chán , phải chăng đã là thói quen ?!
"Như vậy đi , trước tiên anh để em quay về , nhưng sẽ giảm bớt thời lượng công việc của em ——"
Vũ Nghê gật đầu chấp thuận đề nghị , trong lòng luôn nghĩ nhất định phân phối thời gian hợp lý , tận lực chăm sóc con trai
Thấy nụ cười trên mặt của cô , anh cũng cảm giác vui lây . . . . . .
*****************************************************
Loại bỏ đi những chuyện không vui của hai người lớn , cả nhà bọn họ cực kỳ ấm áp
Sáng sớm bọn họ cùng ăn điểm tâm , Lạc Ngạo Thực sẽ đích thân đưa các con đi học . Đến khi tan việc lại tới trường đón về , dùng xong bữa tối anh lại chơi cùng bọn nhóc .
Vũ Nghê bây giờ đã về lại MBS nhưng thời điểm này cô cũng không thể túc trực nắm giữ vị trí như xưa , đến khoảng buổi chiều là cô phải trở về nhà . Nhìn một lớn hai nhỏ chơi đùa trong phòng đến thấm ướt mồ hôi . . . . . .
"Oa. . . . . . Mệt quá . . . . . . con nghỉ ngơi trước nha !" Lạc Dật đổ đầy mồ hôi ngồi trên sòa , hồng hộc thở mạnh .
Vũ Nghê lấy khăn giấy ra , muốn lau cho thằng bé , bỗng dưng bị một cánh tay chặn lại :"Em nghỉ ngơi sớm đi , ban ngày công việc bề bộn , bây giờ chắc hẳn mệt rồi !" Lạc Ngạo Thực hướng phía Vũ Nghê , nhẹ nhàng cầm lấy khăn giấy , nhanh chóng lau lên cái trán Lạc Dật
Một chút sửng sốt xẹt ngang qua đầu , anh ta hiểu chuyện vậy ư ?! . . . . . . Anh ta là đang thông cảm cho mình ?!
"Ai da , con chỉ chảy chút mồ hôi , nhìn ba mẹ khẩn trương kìa . Các chàng trai đổ mồ hôi là chuyện bình thường , ba mẹ không cần căng thẳng như vậy !" Khuôn mặt nhỏ bé ngước nhìn , có chút khó chịu trong lòng
Trước kia ba luôn cẩn thận với mình , hiện tại mẹ vừa trở về , ba còn bảo vệ chăm sóc mình hơn , rõ ràng có chút không quen
Lạc Ngạo Thực không thèm đếm xỉa , quăng giấy vào trong thùng rác , chỉ nói :"Được rồi , thư giãn nãy giờ cũng nhiều , bây giờ hai đứa đi tắm , sau đó đi ngủ !"
" . . . . . Ba ơi , mới tám giờ rưỡi thôi mà ?! Hoan Hoan , đi ngủ giờ này có sớm quá không ?!" Cậu bé muốn chứng minh lời nói của mình , vội vàng quay sang hỏi cô bé
Hoan Hoan nhìn đồng hồ , sau đó hướng về ba mẹ gật đầu , đồng thờ bổ sung :"Đúng vậy nha , bây giờ mà lên giường ngủ , thể nào cũng không ngủ được , lăn qua lộn lại còn khó chịu hơn !"
"Ngủ sớm dậy sớm , thân thể mới khỏe mạnh !" Lạc Ngạo Thực tỏ vẻ ra lệnh , đồng thời liếc nhìn Vũ Nghê , muốn cô nói giúp một tay
Vũ Nghê vờ như không nghe , tầm mắt chăm chú nhìn vào tivi , tiếp tục xem tiết mục giải trí của đài MBS . Cô cũng không muốn về phòng sớm như vậy , bọn họ hiện tại chẳng phải đang ở một chỗ , làm thế khác nào tự mình đưa mình vào trong miệng sói . Cô bị dụ dỗ một lần , lần này quyết tâm không muốn !
Vả lại bây giờ cô cũng không còn là vợ anh ta , nếu như cứ để anh ta toại nguyện chiếm lấy , sợ rằng bản thân cũng bị đắm chìm . Giả dụ sau này cạnh anh có người phụ nữ khác , hoặc là anh ta không muốn nuôi dưỡng Lạc Dật nữa , liệu cô có thể chấp nhận thống khổ hay không ?!
"Hừ hừ , ba. . . . . . vậy cũng đâu cần ngủ sớm như thế ?!" Lạc Dật hướng ba nháy mắt , rồi quay sang mẹ , lễ phép nói :"Nếu như ba mẹ gấp gáp muốn trở về phòng thân mật , vậy cứ nghỉ ngơi trước nha . Con và Hoan Hoan tự mình chăm sóc bản thân được mà !"
"Lạc Dật , con nói gì đấy ? Ba mẹ không có gấp gáp ——" Vừa xem ti vi vừa nghẹn ngào giải thích đến đỏ bừng mặt . Sau đó tầm mắt liếc sang Lạc Ngạo Thực , muốn anh giải thích rõ ràng . Trời ạ , Lạc Dật đang nói cái gì ?! Thân mật ?! Làm sao thằng bé biết được điều này ?!
Lạc Ngạo Thực tráo trở , lần này cũng giả vờ không nghe , ai biểu lúc nãy cô ấy không giúp mình đây ?!
Con trai nói cũng không sai , anh chính là muốn thực hiện ý đồ đen tối , muốn cùng cô ân ái sớm một tí , không thì lại kéo nhau dây dưa đến sáng !
"Mẹ. . . . . . không cần giải thích ... mẹ mau cùng ba trở về phòng đi mà . Dè đặt ba lại muốn trông nom con , cố ý tìm con gây chuyện !" Cậu bé đẩy đẩy thân thể của mẹ hướng gần phía ba , trên mặt cười ngây thơ
"Lạc Dật , nhất định phải đi ngủ trước 9 giờ cho mẹ , mẹ sẽ về phòng kiểm tra . Bây giờ mẹ phải đi viết báo cáo công việc. . . . . ." Gương mặt phiếm hồng chạy khỏi phòng khách.
Ghét , anh ta rõ ràng bỏ mặc mình , để cho thằng bé nghĩ ngợi lung tung . Nhất định là do anh ta dạy hư thằng bé , đứa bé sáu tuổi sao lại có thể biết nhiều như thế !
Lạc Ngạo Thực chết tiệt , Lạc Ngạo Thực chết bầm
Nhìn sắc mặt đỏ bừng chạy trốn của mẹ , cậu bé nở nụ cười vô cùng hưng phấn . Thân thể nhỏ bé tựa vào người ba , giả vờ ngước nhìn vô tội :"Ba , mẹ đang tức giận , ba cần phải thuyết phục mẹ nha chưa , đừng để mẹ trách con !"
Anh búng nhẹ vào trán con trai , cong lên khóe môi :"Vậy thì con mau lên lầu tắm rửa , sau đó đi ngủ , như thế ba mới có thời gian giải thích cùng mẹ !"
"Vâng ạ . . . . ." Cậu bé nhún nhún bả vai , thủ thế ‘OK’
|
Chương 174: Tại sao phải nghe lời anh
Trở về phòng để viết báo cáo là cô muốn chạy trốn khỏi sự bối rối tức thời !
Hoan Hoan chạy về gian phòng , tắm rửa xong xuôi , liền được mẹ dỗ dành trên giường . Một lúc sau Vũ Nghê đi qua gian phòng của Lạc Dật , quyết định muốn nói rõ ràng tình huống của mình cùng với con trai .
Phòng của Lạc Dật nằm bên tay phải , gần với gian phòng Hoan Hoan , bước vài bước chân là có thể đến , cô nhẹ nhàng gõ cửa . Bởi vì trước đó Lạc Ngạo Thực đã dặn dò thói quen nề nếp của Lạc Dật , cho nên cô cũng không dám tùy tiện đi vào
Tiếng gõ cửa vừa dứt , cửa phòng liền mở ra
Trên người mặc bộ áo ngủ in hình con mèo , trông rất đáng yêu , cậu bé dụi mắt đứng trước cửa phòng , bộ dạng hưng phấn huơ tay múa chân :"Mẹ , mẹ đến thăm phòng của con sao , mời vào !" Lạc Dật lui về phía sau , mở cánh cửa phòng kéo ra thật to
"Con tắm xong rồi ?!" Vũ Nghê đi vào gian phòng , sờ sờ mái tóc ẩm ướt của con trai
Cậu bé đóng cửa phòng lại , theo đuôi phía sau Vũ Nghê :"Vâng ạ , mới vừa tắm xong . Hầu như con đều tự tắm , sau đó ba mới giúp con chà lưng . A , mẹ đến tìm ba sao ?!" Nói chuyện đồng thời cười đùa . "Không phải vậy chứ , mẹ và ba chỉ mới tách nhau có một chút xíu , bây giờ đã chạy tới tìm ?!"
Vũ Nghê nhíu mày , tỏ vẻ không thích con trai đùa bỡn :"Lạc Dật , đây là điều con không nên nói , nó không lịch sự nha chưa ~ Nếu người ngoài nhìn vào , còn cho rằng con không lễ phép . Hơn nữa sẽ làm người nghe , rất khó chịu , biết không ?!" Vũ Nghê ngồi xổm xuống , hi vọng có thể dùng phương thức đơn giản nhất để dạy bảo con trai . Mặc dù rất thương yêu đứa con sáu năm không gặp , nhưng không vì thế mà cô tỏ ra chiều chuộng
Giọng nói rất dịu dàng , nhưnh cậu bé vẫn biết mẹ không thích mình bây giờ , bắt đầu xin lỗi le lưỡi :"Vâng ạ , con biết rồi . Mẹ. . . . . . về sau con sẽ từ bỏ !"
"Ừ. . . . . . như vậy mới ngoan !" Vũ Nghê ôm lấy Lạc Dật , hôn lên má trái Lạc Dật một cái , xem như khen ngợi
"Em ru Hoan Hoan ngủ rồi à ?!" Lạc Ngạo Thực từ trong nhà tắm đi ra , cả vạt áo ngủ lẫn chỗ quần đùi đều bị thấm ướt !
Nhìn bộ dạng lôi thôi của anh , khiến cô có chút giật mình . Hình ảnh này trước kia chưa bao giờ cô có thể thấy được , trông rất nhơ nhếch , người đàn ông trong gia đình , ấm áp trong lòng hiện rõ !
Sự xuất hiện của anh làm chấm dứt cuộc trò chuyện trước đó :"Vâng , Hoan Hoan đã lên giường ngủ rồi !" . Tiếp tục đối mặt nói :"Anh đang tắm cho Lạc Dật sao ?!"
Anh gật đầu , khóe miệng nâng lên , nháy nháy mắt , mập mờ nói :"A. . . . . . Nhớ anh sao , chưa gì đã chạy tới tìm ?!" (Đúng là cha con , câu hỏi y chang
|
Chương 175: Nghĩ một đằng nói một nẽo
Lạc Ngạo Thực nhíu mày , khẽ nheo cặp mắt :"Vũ Nghê , bây giờ đã khuya lắm rồi , tốt hơn nên để thằng bé nghỉ ngơi !"
"Em không muốn . . . . . ." Lời anh nói ra càng làm cô ghét , thật muốn cãi nhau với ai kia tại đây . "Anh ra ngoài trước đi , em có chuyện muốn nói cùng với Lạc Dật !"
Lần đầu tiên thấy cô kích động như thế , hốc mắt giờ cũng ửng đỏ , căn bản không nghe lời khuyên của anh , bộ dạng vô cùng ngang bướng !
"Như vậy đi , em có gì muốn nói , cứ nói . Anh chỉ đứng yên đây , bảo đảm không chen ngang !" Lạc Ngạo Thực lùi lại một bước chân . Sợ Vũ Nghê tiếp tục cự tuyệt , anh lập tức bổ sung :"Muốn cùng ba mẹ nói chuyện phiếm , cùng nhau ở bên cạnh , là mong ước bấy lâu nay của con , phải vậy không con trai ?"
"Vâng ạ . Mẹ , mẹ có gì muốn nói , cứ trực tiếp nói với con !" Cậu bé gật đầu tán đồng ý kiến của ba
Vũ Nghê nhìn sang Lạc Ngạo Thực , sau đó từ từ cúi đầu :"Lạc Dật , mẹ muốn con biết rằng , chính vì trước đây ba mẹ từng xa cách rất nhiều năm trời , bây giờ không thể một sớm một chiều có thể ở cùng với nhau , con hiểu ý mẹ chứ ?!"
Lạc Dật bấu chặt bộ quần áo của Vũ Nghê , hai mắt mở to chất vấn :"Mẹ , vậy mẹ và ba chưa thật sự hòa hợp ?! Mẹ vẫn chưa thể yêu ba trở lại đúng không ?!"
Cô do dự nhưng vẫn gật đầu . Mặc dù anh luôn cưỡng bách , muốn chiếm lấy cô , nhưng anh chưa từng nói qua ba chữ , anh thích em . . . Lời nói thế này , cô sao có thể mở miệng giải thích với Lạc Dật đây ?
Khuôn mặt tươi cười lập tức biến thành u buồn , rầu rĩ buông lỏng cổ tay áo của cô :"Mẹ , con hiểu rồi , con đi ngủ đây !"
Cảm nhận được sự đau lòng của con trai , Vũ Nghê có chút hối hận :"Lạc Dật. . . . . ."
Chợt một đôi tay ôm lấy Lạc Dật , béo nhẹ trên hai gò má bầu bĩnh :"Con trai , con lo lắng điều gì ?! Lo lắng ba không đủ sức hấp dẫn , không thể cưa cẩm mẹ của con sao ?!"
"Nhưng . . . . . . Mẹ bây giờ đâu còn thích ba !" Bộ dạng thất vọng nói , trên mắt gần như ngấn lệ . "Mẹ không thích ba , nếu mẹ chấp nhận để cho người khác theo đuổi , về sau nhất định sẽ bỏ chúng ta mà đi !"
"Nào , con trai , hãy tin ở ba . Mẹ con chẳng qua mắc chứng ngượng ngùng , không dám nói yêu ba mà thôi !" Lạc Ngạo Thực nháy nháy mắt , sau đó tiếp tục nói :"Lẽ nào con không biết rằng , tất cả phụ nữ trên thế giời này đều hay đỏ mặt , xấu hổ hay sao ?! Ba lại đang ở trong này , làm sao mẹ con có gan mà nói ?!"
"Thật không ?!" Lạc Dật nửa tin nửa ngờ
Nhìn thấy con trai vui vẻ trở lại , Vũ Nghê cũng không dám mở miệng phủ định
Anh liếc nhìn sang cô , tròng mắt tỏ vẻ nhắc nhở , em không cần nói lung tung . Anh quay sáng phía Lạc Dật , trêu ghẹo :"Con chưa nghe câu ‘nghĩ một đằng làm một nẽo’ sao ?! Đấy , điều này tương tự như thế !"
Lạc Dật nhìn về phía Vũ Nghê , chớp mắt nói :"Mẹ , ba nói có đúng hay không ?!"
"Anh. . . . . ." Cô muốn biện hộ , nhưng lại không thể nói trọn một câu .
Lạc Ngạo Thực ôm mặt con trai , để mặt cậu bé đối diện với mình :"Con thấy đấy , mẹ con là loại người như vậy . Bây giờ thử con hỏi mẹ , xem ba nói đúng hay không , thể nào mẹ con cũng chối đây đẩy cho coi !"
"Ái chà . . . . . Vậy sao có thể chứng minh rằng mẹ rất yêu ba đây ?!" Lạc Dật chưa an tâm lắm , cứ sợ mẹ mình đột ngột biến mất
"Chậc , chứng minh thế nào ?! Hay là . . . . . ." Môi mỏng của anh ghé sát lỗi tai Lạc Dật , lặng lẽ nói
Vũ Nghê đứng ở một bên , chỉ nhìn thấy nụ cười trên mặt Lạc Dật , lại không nghe rõ bọn họ nói gì
"Vâng ạ . . . . . . vậy . . . ba cố gắng lên nha !" Lạc Dật khoác tay lên cổ ba , sau đó hôn mạnh một cái vào má
Anh để mặc con trai hôn mình , tiếp đến vỗ nhẹ cái mông nhỏ bé :"Được rồi , lúc này cần phải đi ngủ , đúng chứ ?!"
Cậu bé quả nhiên ngoan ngoãn gật đầu , mỉm cười nói :"Ba , mẹ , ngủ ngon ạ !"
Sau khi đi khỏi phòng ngủ con trai , cô mới quay mặt nhìn anh xin lỗi :"Đáng ra em không nên hành động như thế !"
Anh trầm mặc nhìn cô hồi lâu , vỗ nhẹ bả vai mảnh khảnh :"Lạc Dật là một đứa trẻ nhạy cảm , từ từ em sẽ thích ứng . Em thường bảo anh tước đoạt quyền lợi làm mẹ của em , chỉ riêng điều này , em cũng không cần nói lời xin lỗi , lẽ ra người đó là anh mới đúng !"
Mặc dù anh tự đùng đẩy trách nhiệm tội lỗi về mình , nhưng cô vẫn cảm thấy mình có lỗi trong chuyện này nhất :"Đều tại em cả !"
Lạc Ngạo Thực nở nụ cười , khoác lên bả vai cô :"Vũ Nghê , dù em luôn cho rằng anh trêu chọc em , hoặc là , lợi dụng em chăng nữa , anh cũng nói ra suy nghĩ của mình . Bản thân anh rất muốn cùng em hòa hợp trở lại , để chúng ta có thể trở thành một gia đình thật sự !"
Từng lời của anh khẽ chạm nhẹ vào trái tim cô , cô dửng dưng nghi ngờ nhìn :"Anh. . . . . . anh nói sao chứ ?!"
"Ha ha. . . Anh nói cái gì , em là người phải nghe rõ nhất !" Anh chuẩn bị xoay người đi , sau đó quay lại nhìn cô
"Vì sao có thể như thế ?! Em . . . . . . anh có thể chấp nhận sao ?!" Quên mất che dấu cảm xúc , cô bật miệng hỏi lại
Lạc Ngạo Thực cau mày , bất lực phàn nàn :"Đừng luôn đề cập đến chuyện quá khứ , được chứ ?!"
"A , phải rồi . Ngựa khôn không nên quay đầu gặm cỏ (*) , vậy nên nhìn tới phía trước tốt hơn !" Cô xúc động giả giọng anh trêu ghẹo , che dấu phiền muộn trong lòng
(*) Trước hết , người nói câu "ngựa khôn thì không quay đầu lại ăn cỏ" , phải chịu trách nhiệm rất lớn đối với sự bất đắc ý và bi kịch của rất nhiều người . Câu nói đó làm cho người ta thiếu mất không gian để quay trở lại , tự mình lấp hẳn đường đi của mình (Đại khái là con ngựa cho dù có quay đầu cũng không còn cỏ ngon)
"Nhưng chỉ sợ cỏ trước mặt lại không phù hợp khẩu vị , đến lúc đói chết thì sao ?!"
"Em ư , em là động vật ăn tạp , chỉ cần có thể lấp đầy dạ dày của mình , không nhất thiết phải là cỏ đâu nha !" Thâm ý sâu xa của cô lại là một suy nghĩ khác , thật ra cô muốn nói bản thân mình chỉ muốn một mực đi quanh ‘một gốc cây cỏ’ , từ khi cô mười hai tuổi đến lúc cô hai mươi bảy tuổi , cô vẫn chưa hề đổi qua một món ăn lạ !
Vẻ mặt anh ngạc nhiên , sau đó cau mày :"Nếu như ngay cả phụ nữ của mình , mình cũng không giữ được , chẳng biết sau này làm sao nhìn mặt con trai . Đã thế cô ấy còn là động vật ăn tạp , gặp ai cũng táp , chẳng lẽ cả người đồng tính cũng không bỏ qua !"
"Ghét , em nói muốn tìm người đồng tính hồi nào ?! Anh đừng ăn nói lung tung !" Vũ Nghê tức giận đánh Lạc Ngạo Thực một cái , trong lòng còn gầm gừ nhẹ , ai biểu anh ta dám nói bậy
Anh để mặc cô đánh mình , sau đó kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn :"Ừ , đến thư phòng của anh . Anh cho em xem một ít đồ của Lạc Dật . . . . . ."
"Bây giờ sao ?! Có muộn lắm không ?!"
"Mới chín giờ rưỡi thôi mà !" Nói chuyện đồng thời dắt cánh tay cô kéo vào thư phòng
|
Chương 176: Đòi hỏi khen thưởng
Vừa bước vào thư phòng , Lạc Ngạo Thực bỏ mặc Vũ Nghê một mình , anh đi vào phòng riêng tắm rửa . Sau khi thay quần áo trên người , anh tiến đến gần phía sau lưng cô , vòng tay ôm thật chặt , trong tròng mắt lộ ra dục vọng không thể che dấu
"Đừng , mau buông em ra . Chẳng phải anh muốn cho em xem đồ của Lạc Dật sao ?!" Vũ Nghê dùng sức đẩy Lạc Ngạo Thực , nhưng chỉ phí công vô ích
"Ha ha. . . . . . để một lát đã , hiện tại anh rất muốn em . . . . . ." Lạc Ngạo Thực nháy nháy mắt , giọng nói muôn phần mờ ám . Bàn tay to đặt ở trên người Vũ Nghê , cố gắng vuốt ve .
"Lạc Ngạo Thực , nếu anh cứ đối xử với em như vậy , em tình nguyện dọn ra nơi này !" Cô ngăn cản động tác của anh , trên mặt tỏ ra nghiêm túc
Cuối cùng anh cũng chịu thua , tiếp tục nói :"Để anh cho em xem bức hình vẽ về người mẹ mà Lạc Dật đã vẽ lúc lên ba , em có hứng thú không ?!"
Cô liền gật đầu , nói không nên lời
Lạc Ngạo Thực đi về phía tủ sách , lấy ra một văn kiện màu lam , xoay người đưa cho Vũ Nghê :"Trong đây đều là Lạc Dật vẽ khi còn bé "!
Vũ Nghê tò mò kích động lật ra , một bản vẽ bút chỉ hiện lên trước mắt
Khi thấy hình vẽ phác thảo trên mảnh giấy trắng , trong lòng cô không khỏi buồn cười , tâm trạng xúc động liền theo năm tháng . Trên giấy vẽ xuất hiện một người phụ nữ thật béo , với mái tóc dài thẳng mượt . Bộ dạng trông rất đáng thương , ánh mắt một lớn một nhỏ , lỗ mũi cơ hồ che cả tầm mắt . . . . . .
Nhìn vào tác phẩm của con trai , nụ cười trên mặt ngày càng gia tăng , cuối cùng phát ra thành tiếng
"Ha ha. . . . . . anh cứ tưởng rằng em sẽ cảm động , nhưng không ngờ rằng em lại thế này !" Lạc Ngạo Thực ngồi ở trên ghế , nhìn cô oán trách
"Em nghĩ . . . . . . Lạc Dật sau này có khi trở thành tài năng nghệ thuật , ha ha . . . . !"
"Đừng đùa , hai chúng ta không phải nghệ nhân , lấy gì thằng bé sẽ thế !" Lạc Ngạo Thực bất bình nói
Ngữ điệu thân mật này khắc sâu vào tâm trí cô , dù thế nào chăng nữa , giữa cô và anh vẫn có một mối liên thông , đó chính là đứa trẻ
Ánh mắt của anh nhìn cô khiến cô bối rối , mượn cớ tìm chủ đề khác :"À. . . . . . Em nghe bà Vương nói , câu đầu tiên Lạc Dật mở miệng là gọi ‘mẹ’ ?!"
"Ừm !" Hời hợt đáp , cũng không nói quá nhiều
Vũ Nghê chớp mắt , không muốn Lạc Ngạo Thực né tránh vấn đề :"Tại sao ?! Không phải anh rất hận em , không muốn để em gặp lại thằng bé ?! Vì sao phải dạy thằng bé gọi ‘mẹ’ ?!"
"Không có nguyên nhân đặc biệt . Trẻ em thì phải nên biết , bởi vì cuộc sống ban cho chúng nó phải có cha mẹ. . . . . ." Nói xong , anh còn đùa giỡn :"Làm sao có thể để nó lầm tưởng là do ba nó sinh ra nó chứ ?!"
Thanh âm đùa bỡn , pha loãng một chút thương cảm khó chịu . Anh từ trên ghế đứng lên , đi về phía cô :"Vũ Nghê , chuyện anh từng nói , hy vọng em suy tính lại !"
"Chuyện gì ?!" Muốn tình hình trở về như trước kia sao ?!
"Đừng nên trốn tránh vấn đề , anh biết em đã nghĩ tới !" Anh vừa thân mật lại như trả thù , đôi tay ôm mặt của cô . . . . . .
"Ghét , không cho bóp mặt của em , ba ngày nữa em phải quay hình đó nha !" Hét lớn khắp phòng
"Muốn để mặt em sưng lên , bằng không lại bị người khác theo đuôi , rất phiền. . . . . ." Lạc Ngạo Thực ghen tuôn nghĩ đến những đối tác trong công ty , luôn coi cô là mộng tưởng ngắm nhìn .
Lời nói của anh khiến cô chẳng dám đáp , cuối cùng để mặc cho bàn tay anh ôm lấy mặt mình
Anh ta ghen tuông , bởi vì còn thích mình sao ?! Chẳng lẽ không còn quan tâm quá khứ dơ bẩn năm xưa của mình ?! Anh ta thật lòng muốn cả gia đình đoàn viên ?!
Các tình huống xấu liên tục hiện lên trong đầu , khiến cho bản thân cũng tự rung động !
Lạc Ngạo Thực từ từ buông lỏng gương mặt Vũ Nghê , nhẹ nhàng nâng lên . . . . . .
"A , anh định làm gì ?!" Vũ Nghê che môi mình lại , chun mũi quan sát động tác của người kia
"Anh đã hỏi thăm em , thấy em không phản đối , anh mới hôn đấy chứ !" Hơi thở anh không gấp , không vẻ gì nói láo . Là cô mãi suy nghĩ , đến cả anh hỏi gì , cô cũng không nhớ rõ
"Em không muốn , em muốn đi ngủ , ngủ ngon !" Nói xong , liền nhắm hướng cửa lớn chạy đi
Lạc Ngạo Thực nhanh chóng bắt được cánh tay Vũ Nghê , dễ dàng ôm trọn trong lòng :"Cứ như vậy mà đi à ?! Không phải chứ , em xem , anh chăm sóc Lạc Dật cẩn thận như vậy , liệu em có nên bù đắp cho anh ?!"
Vũ Nghê đỏ mặt , lắp bắp phản bác :"Anh là. . . . . . ba của thằng bé , cẩn thận chăm sóc là đúng rồi !"
"Nhưng nếu không nhờ anh , làm sao em thấy được nhiều hình vẽ về 'mẹ' của thằng bé đây ?! Bất kể là thế nào , em cũng phải thưởng gì đó cho anh . Hơn nữa , anh vẫn còn giữ rất nhiều kỷ niệm đáng giá lúc nhỏ của Lạc Dật , em không phải muốn xem. . . . . .?!" Bắt đầu ném ra mồi ngon
"Anh tính uy hiếp em sao ?!" Biết rõ là bị uy hiếp , nhưng vẫn không tức giận.
"Đừng nói thế chứ , anh đâu xấu xa như vậy ?! Thật ra thì , thời gian còn dài , rồi em sẽ biết ~ anh không phải người đàn ông xấu xa !" Anh vừa nỉ non , vừa hôn lên chiếc cổ trắng noãn . . . . . .
Lần này , anh đi từng bước , nhẹ nhàng dịu dàng . Sắc mặt cô trở nên đỏ bừng , ngoan ngoãn để anh bồng lên giường lớn
Nằm yên trên giường , cô chậm rãi nhắm mắt , để mặc anh muốn làm gì thì làm
Thấy cô không còn cự tuyệt , bàn tay anh di chuyển tới cái eo mảnh khảnh , từ từ kéo quần ngủ xuống ——
Khi anh vô tình nhìn thấy đáy quần biến màu của cô , sắc mặt thay đổi :"Phó Vũ Nghê , em dám đùa anh . . . . . ."
|