Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư!
|
|
Chương 177: Không phải cảm xúc thật
"Sao vậy ?!" Vũ Nghê không hiểu mở to đôi mắt , chăm chú nhìn Lạc Ngạo Thực
Anh nổi gân xanh , vẻ mặt giống như giết người :"Em đoán thử xem ?!" . Ánh mắt sắc bén liếc qua quần lót
Sắc mặt nhỏ nhắn đỏ bừng , trong lòng cứ nghĩ bản thân dơ bẩn . Không phải chứ , trước đó mình đã tắm qua rồi mà ?!
Lo sợ bất an , khiến cô đưa lưng về phía anh , tự kiểm tra thân thể . Khi thấy một màu đỏ tươi in trên quần lót , Vũ Nghê cảm giác được khuôn mặt mình nóng bừng (Thời kỳ kinh nguyệt đó mà T___T)
Trời ạ ~
~~ Mất mặt quá đi
Anh vẫn không buông tha cô , dùng sức ôm chặt trong ngực :"Em dám cố ý hành hạ anh , loại chuyện này anh tuyệt đối không thể bỏ qua !"
"Em. . . . . . em không có !" Trên mặt tỏ vẻ xấu hổ , trong lòng phàn nàn cực độ . Xem ra ông trời cũng muốn nhắc mình , không thể cùng anh ta ~~ đắm chìm thân mật . "Em . . . em phải về phòng đây !"
"Không được , tối nay phải ở lại đây , để cho anh ôm !" Lạc Ngạo Thực ngang tàng tuyên bố , đồng thời dùng cả tay chân ôm cô chặt hơn , người kia khuôn mặt ủ rũ , đáng thương , không cách nào chạy trốn
*************************************************
"Mẹ , chúc mẹ một ngày tốt lành , công việc thuận lợi !" Mang giày xong , buộc lại khăn quàng cổ , Lạc Dật mặc chiếc áo khoác đứng ở trước cửa , bái bai Vũ Nghê
"Chúc con một ngày vui vẻ , nhớ , không được bắt nạt các bạn nhỏ khác , biết không ?!" Vũ Nghê bẹo má con trai nhắc nhở
Lạc Dật cau mũi , kêu oan giải thích :"Con đâu có đánh bạn học , tại thể lực của bọn nó yếu thôi , con chỉ đẩy nhẹ có một cái , thế mà đã té ra đất !"
"Con còn ở đó nguỵ biện ?! Nếu con không đánh bạn học , cớ sao người ta đến đòi tiền thuốc ?!" Đã từng thấy qua , vậy mà thằng bé vẫn chối ?!
Hoan Hoan mặc xong áo bông , chạy tới chỗ Lạc Dật nói giúp :"Mẹ , Lạc Dật không có chủ động bắt nạt bạn học , chẳng qua chỉ dùng sức đẩy một cái ——"
"Hì hì , mẹ , mẹ không tin lời của con , cũng phải tin tưởng Hoan Hoan chứ !" Lạc Dật ngẩng đầu ưỡn ngực , dương dương tự đắc nói
"Vậy con cũng nên chú ý , không được dùng tay đẩy bạn như thế !" Vũ Nghê tiếp tục giáo dục con trai , không muốn rơi vào hoàn cảnh phiền toái
"Nhưng ba đã dặn dò qua , không nên để người khác tiếp xúc quá gần . Vì sức miễn dịch của con đặc biệt yếu kém , bọn họ đến gần sẽ mang vi khuẩn lây bệnh cho con . Chỉ là muốn bảo vệ mình , nên con mới phải làm thế , như vậy cũng không đúng sao ?!" Lạc Dật nghi ngờ hỏi tới
"Được rồi , lên xe , ba đưa các con đến trường !" Lạc Ngạo Thực giơ cặp tài liệu lên , đi về phía trước cửa , thúc giục hai đứa bé
Cô dùng ánh mắt lạ lùng quan sát :"Tại sao anh không muốn Lạc Dật tiếp xúc với những đứa trẻ khác ?! Cải thiện phương pháp miễn dịch có rất nhiều cách , anh không thể làm như vậy . Hành động như thế là tự cô lập nó với bạn bè !"
"Trời đã sắp sang đông , con nít đều dễ ngã bệnh , đặc biệt là sức đề kháng của Lạc Dật , nên chú ý một chút sẽ tốt hơn . Ừ ~ mười giờ , anh còn có một cuộc họp quan trọng , không nói với em nữa" Lạc Ngạo Thực vỗ vỗ đầu vai Vũ Nghê , để cô an tâm hơn
"Nhưng . . . . . ."
Lạc Ngạo Thực cùng hai đứa bé đi ra , làm Vũ Nghê không còn cơ hội nói tiếp
Đứng ở trước cửa , cô tức giận nhìn ba người bọn họ . Ghét , bọn họ cố tình không để ý tới lời của mình , chắc là trong lòng nghĩ mình như một bà già nói nhiều
Bởi vì lát nữa có cuộc phỏng vấn , nên sáng hôm nay cô không đi đến công ty trình diện . Trở lại phòng tắm rửa mặt , sửa sang lại bề ngoài , cầm điện thoại lên tính gọi tiểu Cao , không ngờ tiếng chuông vang lên :"Anh gọi em có gì không ?!"
"Anh để quên một phần văn kiện khác ở nhà , em vào thư phòng , thấy xấp giấy màu đen trên bàn , đem xuống dưới nhà . Một lát nữa anh sẽ nhờ trợ lý Lưu tới lấy !" Thanh âm trầm ổn , xuyên thấu truyền đến.
Vũ Nghê đi vào thư phòng , thấy xấp văn kiện trên bàn :"Chút nữa cần dùng đến sao ?!"
"Ừm , nếu em phải đi gấp , cứ đưa văn kiện giao cho bà Vương , dặn dò lại một tý !"
"Hay là em mang tới cho anh , lát nữa có cuộc phỏng vấn cũng gần công ty !"
"À , thế thì con gì bằng . Vả lại , người đẹp đã lên tiếng , anh tuyệt đối sẽ không cự tuyệt !" Nụ cười đùa giỡn , nắm bắt thời cơ trêu chọc người bên đầu dây kia
"Anh . . . .Nếu anh không nghiêm chỉnh , đừng hòng em mang tới !" Ngoài miệng là oán trách , nhưng nụ cười đã toét đến tận mang tai
"Đừng. . . . . . Không đùa nữa . Em thuận đường thì cứ đem tới cho anh , trợ lý Lưu còn có việc phải làm !" Giọng điệu vô cùng nghiêm chỉnh
"Vậy , trước mười giờ em sẽ mang tới !" Lát nữa cô còn phải tranh thủ về nhà lấy một ít đồ
"Sớm nửa tiếng càng tốt , dù gì cũng có thời gian luyện tập thân mật !" Lạc Ngạo Thực bắt đầu không đứng đắn
"Anh. . . . . . Em không đùa với anh !" Vũ Nghê trực tiếp cúp điện thoại , cứ tiếp tục nữa , không biết anh ta lại muốn nói gì ?! Sáu năm rồi , không ngờ anh ta thay đổi như vậy , có thể cười đùa hơn trước
Lạc Ngạo Thực cúp điện thoại , nhận lấy cà phê Quan Tĩnh đưa tới , uống một hớp :"Không tệ , mùi vị rất ngon !"
"Dĩ nhiên , đừng quên , em được mẹ đích thân chỉ dạy !" Khóe môi Quan Tĩnh nâng lên , ngồi vào một góc salon , sau đó thăm dò :"Quan hệ . . . . . . của hai người , bây giờ rất tốt ?!"
"Cũng không tệ lắm !"
Cô nửa tin nửa ngờ , chất vấn :"Đã từng tổn thương qua , liệu cô ấy có dễ buông xuôi quá khứ ?! Xác định là sẽ thích anh ?!"
Lạc Ngạo Thực bỏ tách cà phê lên khay trà , rất kiêu ngạo nói :"Em nên biết anh có mị lực thế nào ?!Chỉ cần anh muốn , cô ấy sẽ khó cự tuyệt !" Mặc dù Vũ Nghê chưa bao giờ nói thích anh , nhưng anh tin tưởng , sẽ có một ngày như vậy , bây giờ chỉ còn vấn đề thời gian
"Hy vọng là thế !" Quan Tĩnh thở dài , rặn ra bốn chữ . Thu hồi cảm xúc đau lòng , ngẩng đầu nhìn Lạc Ngạo Thực :". . . . . Anh định đe dọa anh ta ?! Ép buộc anh ta phải chấp nhận sao ?!"
"Cũng chưa biết chừng !" Anh lắc đầu , nói tiếp :"Mong là cậu ta sẽ không đồng ý , như thế anh mới tôn trọng , ngang hàng như một thằng đàn ông !"
Nghe Lạc Ngạo Thực nói , Quan Tĩnh khổ sở cúi đầu :"Thật ra , anh không cần thiết phải làm như vậy , làm thế khác nào hại em mất mặt . Hơn nữa , cả chuyện tình cảm mà cũng trói buộc , vốn dĩ không còn là tình cảm thật !"
|
Chương 178: Gặp nhau trước cửa phòng 1
Lạc Ngạo Thực nheo cặp mắt , cử chỉ trên mặt vẫn bình thản :"Sự tự tin trước đây của em đâu rồi ?! Không phải đã từng tuyên bố thẳng thừng , Tưởng Vũ Hàng nhất định sẽ yêu mình hay sao ?!"
Quan Tĩnh lắc đầu , khổ sở cười :"Đúng vậy , bây giờ không còn nữa !"
Biểu tình của anh chợt nghiêm túc , nhìn gương mặt xinh đẹp đối diện , cam kết :"Chỉ cần em muốn , anh chắc chắn sẽ giúp em , bất kể là có yêu hay không !"
Quan Tĩnh dừng lại động tác khuấy cà phê , chiếc thìa nhỏ cũng phát ra tiếng keng thật lớn :"Anh đối với em thật tốt . Đã nhiều năm như vậy , vẫn một mực chăm sóc em !"
"Em nói gì vậy , không phải lúc nào anh cũng lo lắng cho em hay sao !" Lạc Ngạo Thực nổi giận hô to . Lời nói của cô như thể muốn trăng trối với người còn sống :"Anh cảnh cáo em , tốt nhất là hãy sống cho thật vui vẻ !"
"Em có sao đâu chứ , là anh quá đa nghi . . . . . . Em sẽ không làm bất cứ điều ngu ngốc nào nữa , em vẫn luôn biết ơn anh . Nếu không có anh , có lẽ em đã kết thúc cuộc đời . Hoặc còn thảm hơn thế nữa , không biết chừng phải đi tiếp khách như gái làng chơi rồi !"
"Em nói gì đấy ?! Lời nói lúc nào cũng không đồng hành với cách sống , thật là !" Bắt đầu giận dữ !
"Anh đừng nên tức giận ... chẳng qua em thật lòng nói cảm ơn anh , cảm ơn anh đã giúp em vượt qua nhiều khó khăn . Em đã lớn như vậy rồi , anh còn muốn chăm sóc em đến bao giờ đây ?! Anh làm cho em quá xấu hổ đi !" Quan Tĩnh nũng nịu , che giấu hình tượng ngượng ngùng
Thật khó phối hợp , mình đã tỏ vẻ như thế , vậy mà anh ta vẫn nổi gân xanh
"Anh xem em giống như em gái , vì thế không cần một hai cứ phải cảm ơn . Đây là những việc anh nên làm !" Lạc Ngạo Thực bình thản nói
"Vâng , vâng , kể cả chuyện hôn nhân của em cũng phải phiền đến người anh trai này rồi . Làm em cứ nghĩ mình giống con gái anh hơn thay vì em gái đấy !" Quan Tĩnh le lưỡi , làm bộ mặt giả quỷ !
"Đây cũng là khế ước năm đó , chỉ cần em muốn , anh nhất định thực hiện . Ít nhất anh phải giữ đúng lời hứa của mình !"
Quan Tĩnh nhìn Lạc Ngạo Thực , khẽ nheo mắt :"À , em luôn cảm giác được rằng , anh cứ muốn đem Tưởng Vũ Hàng đẩy qua cho em ~~"
"Dĩ nhiên , đây chính là mục đích của anh !" (Haha , bá đạo , làm vậy để ku kia khỏi đeo Vũ Nghê
|
Chương 179: Gặp nhau trước cửa phòng 2
Bị Lạc Ngạo Thực ôm đột xuất , Quan Tĩnh nghẹn họng , trân trối mở to mắt , sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Vũ Nghê :"Lạc. . . . . ."
Khi nghe thấy tiếng cửa mở ra , anh mới buông lỏng cơ thể Quan Tĩnh . Xoay người , bình tĩnh cất giọng :"Nếu em đã tới đây , chi bằng đưa anh phần văn kiện , không cần quay về công ty !"
"Ha ha , có điều em không ngờ rằng sẽ gặp anh và Quan Tĩnh ở đây , thật trùng hợp !" Đôi mắt to tròn nhìn anh , con ngươi trong suốt không thấy biểu hiện thương cảm :"Giờ em cũng hiểu rõ rồi , tại sao lần trước Quan Tĩnh nằm viện , người kia gấp gáp cho máu , các người sớm đã quen biết từ trước ?! Vậy mà vẫn không giới thiệu cùng em !" Lòng cô đau đớn , cuối cùng mới biết được rằng , mình thật giống như con ngốc
Không biết thế nào cho phải , Quan Tĩnh lặng lẽ lui trở về phòng , đóng cửa lại
Lúc này , trước cửa nhà trọ chỉ còn anh và cô
Mở cửa phòng đi vào , ném đồ trong tay xuống sàn , cầm lấy văn kiện đưa ra :"Của anh !"
Lạc Ngạo Thực cầm xấp văn kiện màu đen , sắc mặt cũng tối sầm theo . Tuy nhiên , cảm xúc rất nhanh biến mất , bộ mặt lạnh lùng vô phương xuất hiện
Vỗ vỗ đầu vai của cô , cười hỏi :"Anh và cùng Quan Tĩnh ở chung một chỗ , không phải em sẽ ghen chứ ?!"
"Làm sao có thể ?! Anh đừng có mơ !"
"Chẳng phải hôm qua chúng ta cùng nhau ngủ chung , anh ôm em cả một buổi tối , sáng nay lại cùng Quan Tĩnh một chỗ , lẽ nào em không thương tâm ?! Không cảm thấy món đồ của mình như bị người khác chiếm đoạt ?!" Lạc Ngạo Thực hỏi tới , trong lòng cứ luôn dè chừng , lý nào cô ấy lại không để ý ?!
"Ha ha , Lạc Ngạo Thực , anh trở nên già cả , cổ hũ khi nào ?! Loại người như anh , em rất hiểu rõ . Nếu thiếu phụ nữ sẽ không sống được , chi bằng ghen tuông , khác nào mang lại đau thương cho mình ?!" Giọng điệu tiếp tục mỉa mai :"Giải quyết vấn đề sinh lý , điều này có thể thông cảm ! Đúng rồi , sau này nếu anh thích ai , cứ việc cặp kè thoải mái , chỉ cần nói em một tiếng , em sẽ nhanh chóng giới thiệu , không cần lén lút như thế . Tuy nhiên , phải đem Lạc Dật giao trả cho em , em cũng không muốn thằng bé ngượng miệng gọi kẻ khác bằng ‘mẹ’ !"
"Ha ha. . . . . ." Lạc Ngạo Thực điều chỉnh cà vạt , ánh mắt sâu xa nhìn trên người cô :"Vũ Nghê , anh chợt phát hiện , em sáu năm trước và sáu năm sau , tính cách vẫn không thay đổi , luôn luôn hào phóng như vậy . Vì chuyện gì đó , thà để chính mình uất ức !"
"Không sai , có câu , giang sơn dễ đổi bản tính khó dời !"
Lạc Ngạo Thực tán đồng gật đầu , sau đó phóng đãng đến gần bên cô , áp sát vành tai nhỏ nhắn :"Có một chuyện anh rất tò mò , nếu như công ty cha em không phải thiếu tiền , hoặc là , cuộc sống có nhiều khó khăn , em còn có thể tự nguyện cởi hết quần áo lên giường cùng ai ?!"
"Lạc Ngạo Thực ——" Giọng cô hét lớn , giơ tay chuẩn bị tát anh
Anh nắm lấy cổ tay mảnh khảnh , không kiểm soát được giận dữ , quát gầm lên :"Không phải em rất hào phóng , rất không quan tâm chuyện gì hay sao ?! Anh chỉ mới đùa thế , mà em đã không chịu nổi rồi ?!"
Vũ Nghê tức giận , lồng ngực kịch liệt phập phòng :"Thế thì sao ?! Em vốn dĩ không thích nói đùa !"
"Em cũng biết giận sao ?!" Ánh mắt thẳng thừng thăm hỏi cô
"Anh xấu xa đả kích , vì sao em không được phản ứng ?! Anh cho rằng em là đứa ngốc , hay đần độn đây ?! Em không có lỗi để anh mang ra trách móc !" Cô mở to đôi mắt , hướng anh quát lớn
"Em tức giận , tức giận như thế bởi vì yêu anh , đúng không ?!" Tròng mắt hẹp dài khẽ nheo lại , có lẽ vì anh khẩn trương , hay anh đang kích động ?!
Vũ Nghê do dự nhìn Lạc Ngạo Thực , như nghe phải chuyện cười , suýt nữa cười ra tiếng :"Em là kẻ ngốc sao ?! Anh từng làm tổn thương em , em còn có thể yêu anh ?! Nếu như thật sự như thế , thà rằng em tự tát tai vào mặt của mình !"
"Anh không muốn cùng em dông dài . Em tức giận như vậy , chẳng lẽ vì em ghen với Quan Tĩnh ?!" Bắt đầu chất vấn
"Anh đừng có mơ , anh nên hiểu rõ , em đồng ý sống chung với anh , là bởi vì Lạc Dật !" Vẫn đang kích động nói , trong lòng như bị kim châm
Lạc Ngạo Thực vô thức buông tay Vũ Nghê , miễng cưỡng cười :"Tốt . Sáu năm quen biết , dẫn đến yêu đương với Tưởng Vũ Hàng . Mỗi ngày ôm ấp mộng đẹp , tình cảm động lòng đến rơi nước mắt , tưởng rằng gặp phải một người đàn ông hoàn hảo . Kết quả thế nào đây ?! Người đàn ông đó đem tình nhân của mình sống cùng căn phòng đối diện . . . . . ."
"Anh . . . . . ." Lời nói châm biến của Lạc Ngạo Thực khiến Vũ Nghê không thể phản bác
"Anh cái gì ?! Vũ Nghê , anh thật sự hoài nghi con mắt nhìn người của em , phải chăng chỉ để dùng trong công việc ?!" Tiếp tục mỉa mai
"Vậy thì thế nào , cùng anh có quan hệ gì ?!" Cô tức giận đáp lại
"Hi vọng lần sau sẽ khá khẩm hơn , anh chỉ tốt bụng nhắc nhở !" Nói xong , anh giơ cổ tay nhìn đồng hồ . "Lát nữa anh có cuộc họp , muốn anh tiễn một đoạn hay không ?!"
"Không cần !"
"Tốt , gặp lại em sau !" Lạc Ngạo Thực trực tiếp đi vào thang máy
Đứng ở trước cửa , cô giống như quả bong bóng xì hơi , lưng tựa vào hành lang vách tường
Lúc này , Quan Tĩnh mở cửa phòng ra , quan tâm nhìn cô :"Vũ Nghê , cậu không sao chứ ?!"
"Không sao , tớ rất khỏe !" Không biết vì sao ý chí chiến đấu của mình đột nhiên sôi sục . Đồng thời , bắt đầu ghét bỏ Quan Tĩnh !
"Vũ Nghê. . . . . . Thật ra , tớ và Lạc Ngạo Thực . . . . . . chỉ là bạn bè !" Quan Tĩnh mất một nửa sức lực giải thích lý do
Nghe Quan Tĩnh nói , cô càng thêm giận dữ , cảm thấy người thân cận nhất lại là người phản bội mình ——
|
Chương 180: Không xứng đáng làm bạn
"Quan Tĩnh , tớ bây giờ đã hiểu , tại sao cậu lại giúp anh ta mở cửa nhà trọ . Thì ra sau lần ở quán bar , hai người đã là bạn !"
Quan Tĩnh không nói gì , đau lòng nhìn Vũ Nghê
Cô càng im lặng càng khiến Vũ Nghê tức giận , cảm thấy bản thân mình như đang bắt nạt cô ấy vậy :"Thật ra việc cậu thích anh ta , cũng là chuyện bình thường , dù sao điều kiện của anh ta so với Tưởng Vũ Hàng tốt hơn nhiều , đúng không !"
"Không phải vậy. . . . . ." Quan Tĩnh dùng sức lắc đầu
Vũ Nghê hướng phía bạn tốt nháy nháy mắt , nghiêng đầu nhìn :"Không phải là gì ?! Không phải quan hệ giữa hai người tốt lắm sao ?!"
"Quan hệ của chúng tớ thật sự rất tốt , nhưng không giống như cậu nghĩ !"
Vũ Nghê tiến lên một bước , bộ dạng hung hăng chất vấn :"Không như tớ nghĩ , vậy là loại quan hệ gì ?!"
"Vũ Nghê , đừng giận tớ , sau này cậu sẽ hiểu !"
"Đúng vậy , tớ thừa nhận mình rất tức giận , nhưng không phải giận cậu cùng Lạc Ngạo Thực gặp gỡ . Anh ta chẳng qua chỉ là chồng trước của tớ , mà cậu vẫn còn độc thân , các người ở chung một chỗ , không gì to tát cả . Tại sao cậu không thể nói cho tớ biết , tại sao cố ý giấu đến bây giờ ?!"
Quan Tĩnh trầm mặc không nói , bởi vì cô biết mình không thể nào đáp trả
"Nếu như tớ không bắt gặp , liệu đến chừng nào cậu mới kể cho tớ nghe ?!" Vũ Nghê lần nữa ép hỏi Quan Tĩnh
Bộ mặt này , trông rất tội nghiệp , phải chăng có gì khó nói ?!
Bạn tốt dây dưa cùng chồng cũ , người trung gian như mình , chẳng lẽ cũng không thể biết ?! Thật sự mỉa mai , rất đáng châm biếm !
"Cậu nhất định sẽ không nói cho tớ biết , có đúng hay không ?! Ha ha. . . . . ." Vũ Nghê chế giễu cười , sau đó lui về phía sau một bước . "Xem ra , tớ sai rồi , cậu căn bản không coi tớ là bạn . Lấy thân phận người từng trải nói cho cậu biết , Lạc Ngạo Thực đích thật là người đàn ông vô tình , nếu như cậu lâm vào lưới tình bên trong , cậu sẽ mắc phải tổn thương nghiêm trọng . Trừ phi cậu cao cơ hơn , có thể khiến cho anh ta giao nộp trái tim của mình , trói buộc anh ta chặt chẽ ——"
Nói xong , Vũ Nghê xoay người , chuẩn bị trở về phòng.
"Bởi vì quan hệ cùng Lạc Ngạo Thực , cậu định tuyệt giao với tớ sao ?!" Phía sau cất tiếng gấp gáp
Bước chân cô dừng lại , trong lòng suy nghĩ mỗi câu hỏi kia . Tuyệt giao ?! Vốn dĩ cô chưa hề nghĩ đến , nhưng cô bây giờ không muốn , không muốn đối mặt với Quan Tĩnh !
Không có tiếng đáp trả , chỉ thấy Vũ Nghê nhanh chóng bước vào phòng. . . . . .
Tiếng khóc tan thương thất thanh rống lên , cùng với cảnh tượng khi nãy xuất hiện , thoải mái không còn , đau buồn cộng với nỗi đau dâng trào . Cô khóc như chưa bao giờ được khóc , bộ dáng như cô gái nhỏ oa oa mất đi món đồ
Vì sao anh ta lại có thể như vậy , thích ai không thích , tại sao lại thích ngay người bạn của mình ?!
Mặc dù mình chưa bao giờ nói cảm xúc thật của mình cho Quan Tĩnh nghe , cũng không kể đến việc mình yêu anh ta , nhưng chẳng lẽ cô ta cũng không phát hiện ?! Nếu như trong lòng mình không còn vương vấn , cớ sao mình lại từ chối , không tự tạo cơ hội quen biết với những người đàn ông khác ?!
Quan Tĩnh , vì sao cô ta có thể đối xử với mình như vậy ?! Cô ấy còn xứng đáng làm bạn mình sao ?!
Còn có một cuộc phỏng vấn trước mắt , cô cũng không thể kéo dài thời gian thương tâm . Phải rồi , Vũ Nghê , mày cố lên . Ngồi ở một mình trong phòng , cô lau chùi nước mắt , chuẩn bị tập trung cho công việc
"Là nơi này ư ?!" Vũ Nghê theo sự giúp đỡ của người dẫn đường , đi tới căn hộ của một người . Đi tới lầu ba , so sánh với số nhà trong tài liệu , Vũ Nghê và tiểu Cao cùng nhau gật đầu :"Đúng rồi , là căn hộ này !"
"Căn hộ trông cũ quá , người sống trong đây chẳng lẽ đã bỏ tiền giúp đỡ từ thiện quanh năm ?!" Tiểu Cao nhìn những viên gạch màu đỏ , được xây chung quanh cầu thang
Người đàn bà này đã tận tình bỏ tiền giúp đỡ hơn hai mươi trẻ em nghèo thất học trong sáu năm qua , hoàn cảnh cũng nghèo khó như vậy sao ?!
"E hèm . . . . . ." Vũ Nghê ý bảo tiểu Cao không cần lầm bầm , nhẹ nhàng gõ cửa chính :"Xin hỏi , có ai ở nhà không ạ ?!"
"Là người nào đó. . . . . .?!" Bên trong truyền nhẹ một thanh âm , từ trong giọng nói có thể đoán đượccách sống hướng nội của người này
"Xin chào , chị khỏe chứ . Tôi là ký giả của đài truyền hình MBS , chịu sự ủy thác của nhiều học sinh , đến đây để tìm người đã giúp đỡ bọn trẻ vượt qua khó khăn" Vũ Nghê nhẹ giọng đáp trả
". . . . . . Nơi này không có người mà các người cần tìm , tìm lộn địa chỉ rồi !" Người ở bên trong dừng lại mấy giây , sau đó mở miệng nói
"Chị à , chị có thể mở cửa ra không ?! Chúng tôi là phóng viên của đài truyền hình , nếu như không có sự đồng ý của chị , chúng tôi nhất định sẽ không tự tiện tiến hành phỏng vấn !" Kinh nghiệm tích lũy xưa nay , khiến cô đoán được người này chính là nhân vật cô muốn phỏng vấn . Bởi vì người này rất bí ẩn , luôn làm việc từ thiện trong sự im lặng , nên chủ đài rất muốn có một bài viết về cô .
Vũ Nghê tiếp tục phát huy năng lực ăn nói , áp sát gần phía cửa chính :"Chị à , thật ra chúng tôi đến đây để trao lại món quà của những người chị đã từng giúp đỡ . Đây là tấm lòng của bọn nhỏ , chị có thể ra nhận hay không ?!"
"Tôi cái gì cũng có , món quà này các người mang về đi !" Người trong cửa cất giọng cao lên
Tiểu Cao giơ ngón tay cái lên , ý bảo người này chính là người mình cần phỏng vấn đây
"Chị à , chị mở cửa ra được không ?! Chị đã làm một việc từ thiện suốt bao năm qua , khiến cho nhiều người biết đến , bây giờ chỉ cần chị hô hào thêm , sẽ nhiều người tới tham gia tổ chức từ thiện . . . . . ."
"Các người có đi hay không , hay để tôi gọi cảnh sát tới đây ?! Đi mau , không cần ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi . . . . . ."
"Được , chúng ta đi thôi !" Vũ Nghê ý bảo tiểu Cao đi trước , mình sẽ ở lại đây chờ
"Chị , thế này có được không ?!"
"Để chị một mình thuyết phục !" Vũ Nghê nhỏ giọng nói
Tiểu Cao vốn biết trưởng nhóm lợi hại , cho nên tuân thủ gật đầu rời đi
Canh giữ ở cửa cầu thang , cô không nhịn được lại hồi tưởng chuyện lúc trước , bạn tốt cùng chồng trước ở chung một chỗ , nghĩ như thế nào , trong lòng cũng rất khó chịu . Quan hệ giữa bọn họ vốn dĩ không được bình thường ?! Loại người như Lạc Ngạo Thực , làm sao dễ dàng bỏ qua người đẹp trước mắt ?!
|
Chương 181: Toàn thân ướt đẫm
‘Ào’ một chậu nước lạnh hướng phía chân cầu thang dội xuống , toàn thân Vũ Nghê ướt đẫm .
"A. . . . . ." Vũ Nghê hét lên , lau nước trên mặt , nhanh chóng quay đầu nhìn lại
Chỉ thấy bóng lưng gầy nhỏ của một người đàn bà , tiếng cửa phòng đóng lại cái rầm
"Chị à , chúng ta nói chuyện được không ?!" Vũ Nghê đuổi theo hô to
"Biến , nếu như cô không mau đi , đừng trách tôi tiếp tục dội nước , mau cút , ghét nhất bọn ký giả !" Người đàn bà bên trong quát lớn
Gió lạnh thổi qua hành lang , cô lạnh đến nổi cắn chặt hàm răng với nhau , quyết định rời khỏi đây trước .
Quần áo ướt đẫm , tóc tai bù xù , thân thể Vũ Nghê như muốn đóng băng , cô vội vàng xuống dưới lầu , đi ra con phố bên ngoài
Lạnh quá , bây giờ phải lập tức về đài ngay , nếu không thay ngay một bộ quần áo khác , cô nhất định sẽ cảm chết mất !
Nhìn những chiếc xe taxi chạy lướt qua , Vũ Nghê cảm thấy mình quá xui xẻo . Sáng sớm đụng phải chồng trước và bạn tốt , ra ngoài phỏng vấn lại bị dội nước , hơn nữa khí trời còn dưới bốn năm độ , cả đón xe taxi cũng không đón được .
Bộ dạng như một con ngốc , một mình đứng ở trên đường , để cho người khác ngạc nhiên soi mói
Chưa bao giờ bỏ qua bất cứ khó khăn nào , cô nhanh chóng tiến vào lối đi bộ , đối mặt với gió trời phương Bắc , nước mắt uất ức chảy xuống :"Tại sao mình lại xui xẻo như vậy , chuyện không tốt đều liên tiếp xảy ra trong một ngày ?!"
Chợt một chiếc xe quen thuộc chậm rãi dừng lại
Cô vô cùng ngơ ngẩn , cửa xe mở ra , người ở bên trong đi xuống :"Vũ Nghê , đã xảy ra chuyện gì , toàn thân vì sao ướt đẫm ?!"
"Tưởng Vũ Hàng , anh làm gì ở đây ?!"
"Đừng thắc mắc nhiều thế . Lên xe đi , toàn thân em lạnh cóng rồi đấy !" Tưởng Vũ Hàng vội vàng kéo cửa xe , đẩy cô ngồi vào trong
Không muốn phải cảm mạo , cô đành bước vào , không cách nào từ chối
Thiết bị sưởi ấm trong xe khiến cô dễ chịu , cơ thể bắt đầu buông lỏng :"Hắt xì. . . . . ." Một chút ấm áp , cùng với tiếng hắt xì hơi .
"Anh đưa em về nhà , thuận tiện tắm nước nóng ?!"
"Không cần , nhờ anh chở em về đài được rồi !" Hiện tại đang giờ làm việc , cô sao có thể giữa đường bỏ về ?!
"Từ đây về đến nhà em sẽ gần công ty hơn , chẳng lẽ em muốn bị cảm , để ngày hôm sau không thể quay hình ?!" Tưởng Vũ Hàng kiên trì lái xe về hướng nhà Vũ Nghê
Lời của anh ta không hẳn là sai , dù sao cũng gần , về nhà thì sẽ tốt hơn
Tưởng Vũ Hàng trầm mặc thật lâu , sau đó chủ động phá vỡ bầu không khí :"Vũ Nghê , anh xin lỗi em , là anh sai rồi . . . . ."
"Đừng bàn đến chuyện cũ . Nếu như sai lầm thì em cũng mang một phần trọng trách . Trước giờ em vẫn luôn nghĩ , anh là bạn tốt mà thôi , chứ chưa bao giờ yêu anh thật sự !"
"Ha ha. . . . . . Anh hiểu ý em , xảy ra chuyện này , không ngờ em nhẹ nhõm hẳn , rốt cuộc cũng tìm ra được lý do chia tay cùng anh , đúng không ?!" Tưởng Vũ Hàng tự giễu nói , nhưng trong lòng không phục , vẫn không cam lòng . Sáu năm qua anh thích cô bao nhiêu , đổi lại tình cảm cô lại không dành cho anh . Chẳng lẽ sức hấp dẫn của anh lại kém vậy sao ?!
Cô không đáp trả , coi như chấp nhận lời nói của anh
"Em chuẩn bị cùng Lạc Ngạo Thực ở chung một chỗ ?!"
Chuyện cô và Lạc Ngạo Thực cùng nhau sống chung , vẫn chưa công khai ra ngoài !
". . . . . . Không có , em không muốn nhắc tới chuyện này . Em bây giờ quan tâm công việc nhiều hơn !" Trong cuộc sống còn có nhiều thứ cần quan tâm hơn , cớ sao nhất thiết suy nghĩ về chuyện tình cảm ?! Thật nhàm chán
"Ha ha. . . . . . Đúng rồi , nói cho em biết một chuyện , chắc em sẽ không bao giờ ngờ tới !" Tưởng Vũ Hàng bỗng đổi đề tài , vẻ mặt trở nên tức giận
"Chuyện gì ?!"
"Lạc Ngạo Thực đem 13% cổ phần của MBS tặng cho Quan Tĩnh , bây giờ cô ấy là một trong những cổ đông . Hơn nữa , còn ra lệnh cho trưởng đài lập tức đưa cô ấy lên đảm nhiệm chức vụ trước kia của em !"
"Cái gì ?!" Vũ Nghê kinh ngạc mở to hai mắt , trong lòng đau khổ tuyệt vọng không kém lúc sáng . Không , phải nói là đau hơn mới đúng
Vì sao đối xử tốt với Quan Tĩnh ?! Đem hết 13% cổ phần giao cho ?! Thế này rốt cuộc là gì ?! Đây không phải riêng gì vấn đề tiền bạc , mà còn chứng tỏ vị trí cô ấy trong lòng anh ta ~
Đã yêu Quan Tĩnh rồi sao ?! Nếu như không phải vì yêu , làm sao có thể hào phóng đến vậy ?!
"Em nói xem , bọn họ là quan hệ nào ?!" Tưởng Vũ Hàng tự giễu lắc đầu . "Cô ấy luôn miệng nói yêu anh , kết quả là đây ?! Đúng là khó bề phân biệt thật giả . Nếu như bọn họ không có mối quan hệ đặc biệt , liệu Lạc Ngạo Thực dễ dàng cho đi 13% cổ phần ?! Em từng là vợ anh ta , thế có nhận được lợi lộc này không ?!"
Hai chữ không có luôn hiện trong đầu , là hành động đối xử hẹp hòi , là phân chia tài sản rạch ròi . Nhớ đến lúc ấy cô chỉ mở miệng mượn năm ngàn vạn , anh ta lập tức lạnh lùng cự tuyệt
"Quan Tĩnh quả nhiên là người phụ nữ không bình thường . Thời gian cặp kè cùng anh , có lẽ cũng từng qua lại với Lạc Ngạo Thực !" Tưởng Vũ Hàng gia tăng chân ga , xe chạy như bay tới nhà Vũ Nghê . . . . . .
Xe đậu trước nhà Vũ Nghê , Tưởng Vũ hàng kiên trì đợi cô dưới lầu , ý muốn đưa cô tới thẳng công ty , thuận tiện rút ngắn thời gian cho cả đôi bên , cô cũng gật đầu đồng ý .
Nửa giờ trôi qua , Vũ Nghê sửa soạn xong xuôi , vội vàng đi khỏi nhà trọ , chạy tới chiếc xe đậu ở ven đường
Mười lăm phút sau , cuối cùng bọn họ cũng trở về MBS . Khi xe của Tưởng Vũ Hàng mới vừa lái vào bãi đỗ , lập tức chạm mặt ngay xe Lạc Ngạo Thực . . . . . .
‘Két’ một tiếng , chiếc xe cấp tốc dừng lại . Lạc Ngạo Thực nhanh chóng bước ra , đóng cửa xe , sắc mặt âm trầm hướng phía Vũ Nghê . . . . . .
|