Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư!
|
|
Chương 252: Giấy xét nghiệm máu
Thể lực tiêu hao đêm qua không mấy ảnh hưởng đến tốc độ và sức lực mạnh mẽ của anh ——
Bị anh liên tục giày vò , cô gần như đạt đến khoái cảm tột cùng !
Khi cao trào lên tới đỉnh điểm , rốt cuộc anh cũng phát tiết , đem hết tất cả chất lỏng nhớt nháp bắn vào trong tử cung cô . Hi vọng lần này xảy ra kỳ tích —— Hy vọng dường nào , cô có thể mang thai vì anh !
"Hự ——"
"Phù ——"
Hai người vui vẻ nặng nề thở dốc , toàn thân bất động nằm yên một chỗ ——
Hạnh phúc biến chuyển giữa hai người yêu nhau là gì ?! Bao gồm cả việc ân ái , kết cục còn có thể ôm nhau . Lạc Ngạo Thực dịu dàng hôn nhẹ lên người Vũ Nghê . "Anh giúp em mặc quần áo !"
"A ~ không , em tự làm được rồi !" Ngượng ngùng , cúi đầu , mặc dù rất muốn được anh giúp đỡ , thể nghiệm cảm giác quý trọng . Nhưng mà bây giờ bọn họ đang ở bên ngoài , làm xong chuyện xấu chỉ muốn nhanh chóng xóa tan vết tích .
"Thôi nào , đừng sợ , nhất định là không có ai !" Anh không muốn cho cô biết , trước khi bọn họ vào đây , anh đã ra lệnh cấm tiệt mọi người không được lui tới nơi này !
Chuyện đời đâu ai biết trước , người luôn cẩn thận kín đáo , có mấy khi ngờ chuyện gì xảy ra !
Không kháng cự được sự ngang tàn của anh , chỉ biết trơ mắt nhìn anh mặc quần lót dùm —— "Cám ơn . . . . . . Anh cũng mau mau mặc quần áo vào đi , ở đây rất lạnh !" . Cô đứng dậy , mò mẫm chiếc áo , khoác lên người anh .
"Có vợ quan tâm thật tốt ——" Những lời này không biết đã là lần thứ mấy trong ngày , nhưng anh vẫn thấy chưa đủ
Vũ Nghê hạnh phúc mỉm cười , chuẩn bị đi ra vườn hoa , muốn trở lại phòng dọn dẹp một chút
"Á ——" Tiếng thét non nớt truyền đến cách đó không xa từ trong vườn hoa .
Lạc Ngạo Thực cùng với Vũ Nghê nhìn nhau chằm chằm , ý thức được điều không tốt , nhanh chóng mặc quần áo vào , đồng thời chạy về nơi phát ra tiếng la
"Không hay rồi , là bọn nhỏ , bọn nhỏ ở trong vườn hoa !"
"Đừng lo ——" Lập tức trấn an cô , nhưng trong lòng cũng cảm thấy băn khoăn
Đang lúc ấy , Hoan Hoan nóng nảy la hét ầm ĩ , vang dội trong sân . "Lạc Dật , chú , mẹ —— mẹ mau tới đây !"
Những người hầu trong căn biệt thự hoảng hốt chạy ra , Lạc Ngạo Thực và Vũ Nghê tới trước một bước .
Khi thấy cảnh tượng trước mắt , tất cả mọi người đều nín thở , thân thể đứng yên không dám manh động ——
"Oa oa . . . . . . Làm thế nào , làm thế nào đây mẹ ——" Hoan Hoan sợ hãi đến nổi chân run cầm cập , cô bé ngồi trước mặt mẹ , nước mắt lã chã . Vũ Nghê vội vàng bồng Hoan Hoan lên , giao qua cho người giúp việc , ánh mắt đau lòng nhìn về Lạc Dật
Lạc Ngạo Thực ra hiệu bảo những người khác không được hành động , sau đó từ từ tới gần Lạc Dật .
Một con rắn lục so với trước kia còn to hơn , quấn chặt trên cánh tay Lạc Dật . Cánh tay nhỏ bé đang bị chảy máu .
Lạc Dật ngồi trong bụi cỏ , ngừng thở đối mặt với con rắn lục , chiếc lưỡi của nó thè ra thè vô . Cậu bé rất sợ , nhưng mà cậu biết , hiện tại không được lộn xộn , lộn xộn mình sẽ càng thêm nguy hiểm.
"Con trai , không sao , đừng sợ , có ba đến đây !" Nói chuyện đồng thời nhanh tay nắm đầu rắn độc . Sau đó dùng lực lên thân con rắn , phòng ngừa nó đem Lạc Dật quấn chặt ——
Con rắn lục bị Lạc Ngạo Thực bắt lấy , ném vào trong túi . "Đem nó bỏ vào rương gỗ , phòng ngừa trốn mất !"
Tiếp đó , anh nắm tay con , dùng miệng mút vào vị trí bị cắn , trực tiếp hút máu độc , phun ra
"Không —— đừng , Ngạo Thực , để em , hãy để em làm !" Vũ Nghê tới trễ một bước , dùng sức đẩy đầu của Lạc Ngạo Thực . Làm mẹ đã bao nhiêu lâu , cô chưa từng vì con mình làm bất cứ gì , chuyện này phải do cô thực hiện !
Anh vẫn không hề buông Lạc Dật ra , tiếp tục lặp đi lặp lại động tác vừa rồi . Lạc Dật sợ đến ngơ ngác , thanh âm sớm đã nghẹn ngào .
Vũ Nghê quỳ gối ở một bên , lo sợ cùng với cảm động , có rất nhiều cảm xúc hội tụ trong trái tim cô , nước mắt dây dứt không ngừng chảy xuống ——
Anh ta có biết hay không ~ đầu lưỡi của anh ta đang bị sưng đỏ , anh ta làm như vậy , đồng nghĩa với việc , đồng nghĩa với việc ——
Tình huống khẩn cấp khiến cô không muốn mải mê suy nghĩ , tài xế trong nhà lái xe đến , Lạc Ngạo Thực nhanh chóng ôm Lạc Dật lên xe , Vũ Nghê và Hoan Hoan cũng đuổi theo ở phía sau , cứ như vậy , mọi người đi tới bệnh viện ——
*************************************
Sau khi bác sĩ xử lý một số vết thương bên ngoài , Lạc Dật được đưa vào trong phòng bệnh . Rắn lục là loài rắn độc , mặc dù kiểm tra không thấy vấn đề , nhưng vì phòng ngừa nọc độc , cho nên Lạc Dật bị bắt lưu lại bệnh viện !
"Oa . . . . . . Mẹ , chú , Lạc Dật bởi vì cứu con , cho nên mới bị rắn cắn . Lúc ấy chúng con đang ở vườn hoa bắt giun , con không nhìn thấy con rắn sau lưng , khi phát hiện nó nhào vô người , Lạc Dật đã lấy tay ngăn cản . . . . . ." Tròng mắt Hoan khóc đến đỏ ngầu , nhìn cậu bé đang ngủ mê man trên giường bệnh .
"Lạc Dật không sao nữa rồi , Hoan Hoan ngoan , cùng bà Triệu về nhà nhé !" Vũ Nghê khuyên lơn Hoan Hoan , tâm tình cô nặng nề , ngượng ngùng nặn ra nụ cười
Hoan Hoan gật đầu một cái , sau đó cùng với bà Triệu rời đi . Cô bé biết rằng chú và mẹ hiện tại muốn ở lại chăm sóc riêng cho Lạc Dật , không thể mang đến phiền toái cho bọn họ , gật đầu chấp nhận về nhà . Có ba và mẹ , Lạc Dật nhất định không sao !
Tiếng đóng cửa vang lên , phòng bệnh lập tức yên tĩnh .
Lạc Ngạo Thực trầm mặc không nói , quan sát con trai đang mê man ngủ . Trong lòng tự trách bản thân , anh cảm thấy mình rất hối hận , là do anh quá sơ suất , làm sao chỉ nghĩ trong sân có một con rắn ?! Thậm chí anh chính là hung thủ khiến cho thằng bé rơi vào trạng thái nguy hiểm
Chết tiệt , con trai mình bị rắn cắn , trong khi mình lại hả hê sung sướng ở góc vườn hoa ——
Vũ Nghê ngồi xuống cạnh Lạc Ngạo Thực , trầm mặc nhìn anh , sau đó ôm chặt lấy anh , chuẩn bị khẽ hôn an ủi .
Môi cô mới vừa chạm vào , anh lập tức quay mặt , đẩy gò má cô ra . "Không cần phải làm như vậy !" Quả quyết cự tuyệt
"Em muốn hôn anh , hãy để cho em hôn anh !" Cô kiên trì ôm chặt anh . "Nếu quả thật có chuyện xảy ra , chúng ta ba người một nhà đều phải hoạn nạn có nhau —— Hai cha con anh không thể bỏ một mình em ——" Cô tức giận rống to , tiếp đó ghé vào tai anh thì thầm , lệ rơi đầy mặt . "Coi như em cầu xin anh , anh và Lạc Dật không thể bỏ em , hãy để em gần gũi hai người . Em yêu hai người , mong muốn sống cùng một nhà , có phúc cùng hưởng , có nạn cùng chia ——"
Nói xong , cô liền dùng hết sức lực , ôm chặt đầu anh , không cho anh cơ hội tránh né , hôn vào môi mỏng , chiếc lưỡi ngang ngược xâm nhập vào trong khoang miệng của anh , liếm láp xung quanh .
Cô càng kiên quyết càng khiến anh dứt khoát không làm chủ được bản thân , tiện tay ôm lấy mặt cô , dùng sức hôn sâu .
Bọn họ liên tục trao đổi nước miếng của nhau , hai đầu lưỡi không ngừng dây dưa , phối hợp nhịp điệu ăn khớp . Trong quá trình hôn hít , cô còn cố ý cắn nát bờ môi của anh ——
Kích động qua đi , nụ hôn sau cùng mang theo âm điệu của sự bình lặng , hai con người chợt bình tâm lại . Cô xụi lơ nằm trong lồng ngực anh , lắng nghe thanh âm nhịp tim ‘thình thịch’
Anh tỉ mỉ hôn lên tóc cô , cười khổ nói . "Vũ Nghê , em thật ngu ngốc , ngu đến mức khiến anh cảm động !"
"Anh còn không phải như vậy ?! Cũng tốt , căn bản không phải là người tuyệt tình —— thấy lợi trước mắt bỏ đi !" Nếu như đem ra so sánh , anh vẫn không bằng với cha ruột mình - Phó Quảng Nguyên , đích thị mới là thương nhân
"Ha ha —— Tốt , về sau tình cảm của ba người chúng ta càng thêm khắng khít !" Lạc Ngạo Thực dưới tình huống này , vẫn có thể công khai đùa giỡn
"Đúng vậy , không ai có thể chia rẽ cả nhà chúng ta !" Vũ Nghê dịu dàng mỉm cười , nụ cười vô cùng sảng khoái . Có anh cùng với Lạc Dật , cho dù là tình huống tồi tệ , cô đều cảm thấy hạnh phúc ——
"Ba , mẹ ——" Lạc Dật tỉnh lại , cười cười ngồi dậy . "Ha ha , con vừa mới nằm mơ thấy một Thanh Xà , con rắn đó còn hóa thành một cô gái nhỏ xinh đẹp , gương mặt trắng nõn , trên miệng nói là thích con , cho nên mới quấn lấy con !"
Nghe được lời nói ngây thơ lãng mạn của con trai , trên trán cô lập tức xuất hiện ba đường vạch đen , còn thêm con quạ bay bay trước mặt . Chuyện gì đang xảy ra ?! Hai cha con , một người thì liên tưởng đến Bạch Xà , một người lại nằm mơ thấy Thanh Xà , thật không còn gì để nói , đúng là cha nào con nấy
Vũ Nghê tức giận trợn trừng mắt quay qua nhìn Lạc Ngạo Thực , ánh mắt có phần khiển trách . "Đều do gen di truyền của anh !"
"Ơ hay , chuyện này không trách anh được , đứa bé em cũng có phần !" Lạc Ngạo Thực xảo quyệt đổ thừa lên người Vũ Nghê ——
Vũ Nghê không thèm tính toán , ngồi bên giường bệnh bẹo má con trai . "Nói cho con biết , trước đó ba con đã bắt được một con rắn con . Cho nên rắn mẹ mới tìm đến con trả thù , đừng có mà suy nghĩ bậy !"
"Ai da , thất vọng tràn trề . Con còn tưởng mình mơ thấy một cô gái nhỏ xinh đẹp , ai dè bị một bà già trá hình xàm sỡ . Oa , oa , thật là . . . bi thảm . . . quá đi !" Lạc Dật vỗ ngực liên tục , bộ dạng tỏ vẻ mất mác .
Nhìn biểu tình hài hước của con trai , cô và anh không ngừng mỉm cười.
Cạch ——
Cửa phòng bệnh chợt bị đẩy ra , bác sĩ đưa tới một chục tờ giấy xét nghiệm . "Đây là kết quả kiểm tra , máu và nước tiểu đều rất bình thường , trưa mai nếu không xảy ra vấn đề , cậu bé có thể xuất viện !"
|
Chương 253: Nước mắt của hạnh phúc
Nhận lấy tờ giấy xét nghiệm , nhìn các số liệu bên trên , đại khái anh ý thức được một chuyện , lông mày rậm rạp khẽ nheo . Chợt anh nhớ lại việc Tư Vũ uống nhầm lon nước ngọt của Lạc Dật . Mặc dù con bé biết rõ Lạc Dật có bệnh sida , nhưng vẫn quả quyết xem như không có chuyện gì
Chẳng lẽ ——
"Mẹ , con muốn đi vào phòng vệ sinh ——" Lạc Dật lắc lắc ống tiêm trên tay , không biết phải làm sao !
"Để mẹ giúp con ——" Vũ Nghê đem bình thuốc cầm lên , đỡ con trai tới toalet .
Lạc Ngạo Thực mang theo nghi ngờ , im lặng , cất giấy xét nghiệm vào ——
Sau một ngày quan sát , bác sĩ lần nữa đề nghị rút máu , kiểm tra , xác nhận cơ thể không còn độc tố , cũng như không còn biến chứng , mới viết giấy cho cậu bé xuất viện .
"Lạc Dật —— nhìn thấy cậu không sao , tớ cảm thấy rất vui ——" Hoan Hoan thấy Lạc Dật trở lại , biểu tình hưng phấn lên nhiều .
Lạc Dật sờ sờ lỗ mũi , khẽ nhếch môi . "Còn nói là không sao ?! Cậu xem đi , hiện tại vết thương vẫn chưa lành , bác sị căn dặn không được đụng nước đây này !"
"Ừ , vậy thì tớ sẽ giúp cậu . Dù gì lúc nhỏ ở cô nhi viện , tớ cũng rất giỏi vụ này —— Tóm lại , mấy ngày nay hãy để tớ chăm sóc cho cậu !" Hoan Hoan bất giác nói về quá khứ của mình , tình cảnh này lại khiến người nghe sầu não ——
"Hì hì , bây giờ tớ đã có mẹ , còn cả chú Tạp Tư , không biết khi nào bọn họ mới sinh em bé cho tớ đây ~~" Cuối cùng hạnh phúc cười lên !
Giọng cười non nớt khuấy động cả nhà cười theo ——
Trong đầu cô lóe lên suy nghĩ , sau đó chậm rãi ngã đầu vào lòng anh . Ừ , tối hôm nay cô phải thực hiện một việc , hơn nữa không để cho anh cơ hội từ chối .
Cả nhà lớn nhỏ cùng nhau ăn một buổi tối ấm cúng , sau đó hai đứa bé lên lầu ngủ trước .
Vũ Nghê đi vào phòng tắm , bỏ vài giọt tinh dầu trong bồn tắm , nháy mắt mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập cả phòng
Cởi bỏ quần áo , cô chậm rãi ngồi vào , từ từ nằm xuống , nhắm mắt , lặng lẽ hấp thụ mùi hương của lavender (hoa oải hương)
~~~ Cô không thích sử dụng nước hoa , bởi vì mùi hương đó quá vô vị , luôn khiến người ta không ngừng nhảy mũi . Tinh dầu càng tạo cảm giác thoải mái !
Nằm ở trong bồn tắm , khuôn mặt nở nụ cười nhẹ , cười đến rạng ngời hạnh phúc
Không ai biết được , trong đầu cô bây giờ đang nghĩ cái gì .
******************************
"Lạc tiên sinh , sau khi kiểm tra tổng thể , chúng tôi nhận thấy tình trạng sức khỏe của Lạc Dật không hề xảy ra vấn đề , tất cả số liệu thống kê đều tốt . . . . . ." Bác sĩ bệnh viện lần nữa khẳng định ở trong điện thoại
"Chắc chắn như thế ?! Sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn ?!" Tay trái anh hơi run , dùng sức đè cạnh bàn mới khiến mình ổn định lại
"Xin hãy yên tâm , với công nghệ hiện đại của chúng tôi , thủ tục nghiêm khắc , kiểm nghiệm luôn theo chế độ trình tự , tuyệt đối không có sai sót !" Bác sĩ lần nữa nhấn mạnh , không hề tỏ ra khiêm tốn
"Ừm , rất cám ơn ông !" Trong lòng anh mừng rỡ muốn điên , chóp mũi run nhẹ .
Cúp điện thoại , dùng tay che mặt thật lâu , thân thể anh không ngừng kích động , đến cả bờ vai cũng khẽ run lên . Dựa lưng vào ghế , ngẩng mặt , bỏ tay để xuống , lông mi có chút ẩm ướt , biểu tình như vừa mới khóc !
Hai mắt anh khép chặt , có lẽ đợi tâm tình giảm bớt xúc động , như đang phân tích chuyện gì . Hơn 10 phút sau , nhấn số , gọi điện cho trợ lý Lưu . "Giúp tôi điều tra một việc , sáu năm trước , bệnh viện kiểm tra sức khỏe cho Lạc Dật , là ai động vào bảng xét nghiệm . . . . . ." Lúc ấy Lạc Dật tổng cộng hóa nghiệm hai lần , kết quả đều giống như nhau —— rõ ràng không thể trùng hợp
Vẻ mặt anh nặng nề giao phó , đặt tay lên , bóp chặt thành quả đấm , đập thẳng một phát trên mặt bàn . Bất luận là ai nhúng tay vào , nếu để cho anh biết được , nhất định sẽ không có kết cục tốt !
Người này quá mức nham hiểm , nếu quả thật có thù hằn với anh , hoặc giả cho anh là cái gai trong mắt , thì hãy trực tiếp giáp mặt . Hèn hạ đối phó con trai của anh , tạo kết quả giả nói nó nhiễm HIV ?!
Nếu như lúc ấy anh không đủ kiên định , nghe theo lời đề nghị của mẹ mình , chích một mũi tiêm giải thoát cho Lạc Dật ~~ hậu quả kia , thật khó lường .
Lạc Ngạo Thực nhặt hộp thuốc lá lên , từ bên trong rút ra một điếu thuốc , đặt ở khóe miệng , châm ngòi .
Hít sâu , tàn thuốc sớm đã lóe lên một màu lửa đỏ , đem thuốc lá lấy ra , nhẹ nhàng phun một hơi sương màu trắng ——
Làn khói phiêu tán ở trong không khí , dệt thành mạng lưới vô hình , bao nhiêu suy nghĩ đều vây chặt anh , khiến anh rơi vào khổ sở.
Lạc Dật không hề có bệnh , nhưng anh vẫn chưa muốn kể cho cô biết , bởi vì kẻ địch trong tối , còn bọn họ ngoài sáng
Nếu để cho kẻ địch biết mình phát hiện —— chưa biết chừng đối phương còn âm mưu chuyện gì . Phá vỡ kế hoạch của kẻ địch , khác nào càng làm kẻ địch giở thêm thủ đoạn . Anh không thể để cho Lạc Dật và Vũ Nghê sa vào vòng tròn nguy hiểm nữa
Cốc cốc cốc ——
Tiếng gõ cửa vang lên , ngay sau đó giọng nói của cô từ ngoài truyền đến . "Em có thể vào không ?! Em mới pha cho anh một ấm trà mùi hoa oải hương !"
Nhanh chóng thu hồi suy nghĩ , anh ngồi lại nghiêm chỉnh . "Vào đi ——"
Cửa thư phòng nhẹ nhàng đẩy ra , Vũ Nghê bưng một bình trà cùng với hai cái ly đi vào . "Quấy rầy công việc của anh ?!" . Để cái khay lên mặt bàn , cô đi tới dịu dàng hỏi
Nhất thời toàn thân anh nóng bừng , đập vào tầm mắt là cách cô ăn mặc hấp dẫn , cổ họng khô khốc , tay đem thuốc lá đưa vào trong miệng ——
"À ——"span> Ậm ừ một tiếng , vội vàng phun khói trong mồm phả ra . "Shit ——" Anh lớn tiếng mắng chửi , không phải là điều tệ hại , mà bởi vì anh vừa mới vừa ngơ ngác đem đầu tàn thuốc bỏ vào trong miệng , đầu lưỡi nóng đến đỏ ngầu .
Nhìn bộ dạng của anh , buộc cô phải lấy tay che miệng , cặp mắt mỉm cười thấy rõ , không muốn để cho anh phát hiện ~ là mình đang cười .
"Em còn cười được , không phải là em gián tiếp hại anh sao ?! Em ăn mặc quyến rũ như thế , có phải hay không cố ý để anh chảy máu mũi ?!" Trên miệng vẫn cứ hàm hồ , che giấu bối rối của mình
Nếu như thương hiệu Victoria's Secret khiến phụ nữ trở nên hấp dẫn , gợi cảm , thì trong bộ đồ ngủ này càng làm cho cô biến hóa yêu mị , cuồng dã đến cùng cực . Còn cô , cô muốn lợi dụng bộ đồ ngủ này , trực tiếp ám hiệu với anh , cô đây đang muốn làm gì !
Chỉ là cô trêu đùa chưa đủ , cố ý chớp chớp đôi mắt , hàng lông mi cong veo cuốn hút , cố ý bắn ra một tia lửa điện , kích thích người đàn ông kia . "Bộ đồ ngủ này có gì không tốt ?! Đây đều là bảy năm trước anh vì em chuẩn bị , mà em lại không có cơ hội mặc !" . Lúc kết hôn anh chuẩn bị cho cô một hộc tủ áo ngủ , còn chưa gỡ cả mác dán .
Lời nói của cô khơi gợi cho anh hối hận . Chết tiệt , năm đó tại sao mình không để cô ấy mặc ?! Trời ạ , đúng là lãng phí bao nhiêu công cốc !
"Em mới vừa tắm xong , không tìm được bộ áo ngủ nào , thử mở ngăn kéo thì thấy thứ này !" Mùi hoa trà phảng phất bất chợt xông thẳng tới mũi anh . "Làm việc ban đêm rất mệt , anh uống chút trà này đi , công dụng giúp ngủ ngon giấc !"
Người mặc áo ngủ trong suốt với bộ mặt phớt lờ , bất cứ ai nhìn vào cũng đều có thể đoán ra , cô ấy trông thật vụng về đáng yêu .
Được lắm , Phó Vũ Nghê , nếu như em muốn đùa vui , anh sẽ ngoan ngoãn cùng em phối hợp . Anh chợt nhìn thẳng vào gương mặt cô , chăm chú bất động nói . "Anh muốn em đút anh . . . . . ."
"Vậy đợi em một chút , em xuống nhà lấy cái muỗng !" Xoay người , muốn bước đi
Anh bắt được cổ tay cô , tà ác nói . "Không cần phiền phức như vậy , dùng miệng của em là được rồi . Vừa sạch sẽ , lại vệ sinh , mấu chốt là dùng miệng đút , nhiệt độ nước trà nhất định đủ ấm —— Uầy , thật mang nhiều lợi ích !"
"Ha ha , nếu như tay chân anh có vấn đề , hoặc già cả không thể cử động , em nhất định sẽ thực hiện ngay , nhưng còn hiện tại thì sao ?! Anh mơ cũng đừng có hòng ~!" Vũ Nghê khẽ nhíu lỗ mũi , sau đó đem ly trà đưa tới bên mồm của Lạc Ngạo Thực
Người nào đó chỉ có thể uất ức chấp nhận , sau đó vội vàng kéo cô vào lòng , để cho cô ngồi trên người của mình , thoáng nhìn gương mặt nhỏ bé , chuẩn xác hôn lên , nước trà trong miệng của anh lập tức đưa vào trong khoang miệng cô ——
"Ưm . . . . . . ực . . . . . ." Bị anh dùng sức hôn mạnh , cô không còn cách nào khác nuốt chất lỏng kia uống vào .
Thành công với kế hoạch định sẵn , Lạc Ngạo Thực mới buông Vũ Nghê ra . "Nếu em không tình nguyện , anh cũng không ngại phục vụ lại em !"
Gơ cao cánh tay , khẽ đánh người trước mặt . "Anh xấu quá đi !" . Đàn ông không hư , phụ nữ không yêu ~ cô đúng là điên rồi , không ngờ lại đi yêu anh .
Lạc Ngạo Thực giữ chặt nắm đấm kia , bộ dạng cưng chìu nói . "Anh biết rõ là em bây giờ rất muốn để anh chạm vào ——"
"Ai muốn chứ , anh làm ơn soi gương lại đi , chỉ nghĩ tới thôi em đã muốn ói !" Vũ Nghê lên tiếng phủ nhận , mặc dù trong lòng cô luôn nghĩ vậy ~~
"Ha ha , thôi được rồi , anh đầu hàng . Này , cho em xem một bản kế hoạch ——" Lạc Ngạo Thực đưa phần kế hoạch cho Vũ Nghê nhìn
"Hì hì , anh không sợ em tiết lộ bí mật kinh doanh của anh sao ?! Không phải rất nhiều đối thủ thương trường cạnh tranh cùng anh ——" Cầm tài liệu lên , cô cũng không gấp gáp nhìn , trước hù dọa người kia .
Lạc Ngạo Thực bĩu môi , nhún vai một cái . "Không sao cả , chúng ta cùng hội cùng thuyền , một chút thông tin này có nhằm nhò gì !"
"......." Anh tin tưởng cô , khiến cô thật sự hạnh phúc . Mở bản kế hoạch , sau đó nghiêm túc đọc ——
Càng chăm chú theo dõi , cô càng thấy được tham vọng của người đàn ông này , không phải bình thường , ngay cả công ty ở Mĩ khi đưa ra thị trường , hơn nữa giá cổ phiếu đã tăng lên hơn một trăm Dollar một cổ phiếu , thậm chí thị trường kinh doanh của Lạc thị đã được mở rộng trên khắp thế giới , những thứ này vẫn chưa thỏa mãn được anh ta .
Bây giờ lại còn chuẩn bị thu mua COS-MOS . COSMOS là mạng lưới truyền thông lớn nhất ở Mĩ , bao gồm dịch vụ cung cấp mạng Internet , video trò chuyện , game Online , cùng với mục lưu trữ tập tin . Công ty này cung cấp trò chơi online miễn phí , thu hút một lượng tiêu thụ người dùng , từ Bắc Mĩ , Nam Mĩ , châu Âu cho đến châu Á . Nếu như Lạc thị thu mua thành công , ít nhất mang về lợi nhuận tiền tỷ
Nhìn cô lật trang tư liệu cho tới tờ cuối cùng , anh mới mở miệng hỏi . "Thế nào , đối với lần này em có ý kiến gì không ?!"
"Tất cả kế hoạch trong đây đều rất chi tiết , từng bước trù tính cũng rất hợp lý ——" Sau khi nói xong , nhíu lại lỗ mũi . "Anh đúng là tự cao tự đại , rõ ràng không muốn nghe ý kiến của em , mà là khoe khoang thành tích của mình , muốn để cho em sùng bái , thỏa mãn lòng tự kiêu của anh !"
Bị cô vạch trần ý định , anh nở nụ cười hào phóng . "Ha ha , thế nào ?! Kế hoạch của anh không tệ chứ ?! Đại hội cổ đông tới , anh sẽ tuyên bố kế hoạch này ~ Haiz ~ chỉ có điều sẽ bị một nhóm lão già ra mặt ngăn cản ——"
"Người tán đồng sẽ rất ít ?!" Nhìn chân mày anh khẽ nheo , cô biết chuyện không mấy thuận lợi , trên mặt thu hồi giễu cợt trước đó .
Lạc Ngạo Thực chợt nắm tay Vũ Nghê , gặm cắn đầu ngón tay nhỏ bé , tầm mắt tràn đầy phản bác . "Mặc kệ bọn họ có đồng ý hay không , chuyện này nhất định phải tiến hành . Bây giờ là thời đại của Internet , nếu như Lạc thị không nhanh chóng nắm bắt , trong tương lai sẽ dần dần tụt hậu ở giới thương trường !"
"Em ủng hộ anh , cũng rất tin tưởng anh , miễn là tỉ suất thành công , không tới một tháng chắc là có thể thu về lợi nhuận . Chỉ sợ khi đó bọn họ còn quay đầu lại cảm ơn anh rối rít !" Nói xong , cô chủ động vòng chắc gáy anh , chậm rãi đưa môi mình tới ——
|
Chương 254: Thảm họa kéo tới
"Ha ha , nhịn không được , phải chủ động dụ dỗ anh sao . . . . . ." Cười nói , nắm bắt tình thế hết sức rõ ràng
"Vậy anh hứa đừng chạm đến em nữa đi , coi em có còn vấn vương thân thể anh không . . . . . ." Dứt lời , cô tránh thoát anh , đứng dậy muốn đi
"Món mồi ngon tự dưng đến miệng , lẽ nào anh chịu vứt đi . Vợ à , đừng có hối hận !" Lạc Ngạo Thực ‘ha ha’ cười to , đặt Vũ Nghê ở trên bàn , mấy đống tài liệu đều bị anh gạt xuống đất ——
Hai người yêu nhau có những vội vã không cần bận tâm , những xấp tài liệu rải rác nằm trên mặt đất chẳng ai quan tâm !
**********************
Tại một địa điểm khác , có cặp vợ chồng mới cưới đang hưởng tuần trăng mật không mấy ngọt ngào , có lẽ vì những bất đồng trước đó
Biển rộng mênh mông một màu xanh thẳm , sóng biển dạt dào , một lớp sóng vọt tới bên bờ , đem tất cả vật thể lênh đênh cuốn trôi về phía xa xa ——
Nơi này là quần đảo nhỏ của Hawaii , khách du lịch đến đây không nhiều , tổng chi phí cho việc ăn ở cao đến ngất trời .
Bùi Tạp Tư muốn cho Lạc Tư Vũ tiếp xúc với nhiều người , nhưng anh lại sợ cô khó tiếp nhận , cho nên anh mới quyết định chọn cảnh sắc tuyệt đẹp này
Chiếc ô che nắng được cắm trên bãi cát trắng mịn , không gian vắng tẻ có thể nghe rõ âm thanh của sóng , đồng thời thỉnh thoảng truyền tới tiếng cười khanh khách
Tư Vũ ngồi dưới ô cầm túi xách lên đập vào người Bùi Tạp Tư , bao nhiêu đồ dùng trong đó đều rơi rãi rác , Bùi Tạp Tư sơ ý đạp trúng trượt ngã một bên , hành động này khiến anh có chút tức giận .
"Ha ha ——"
"Ha ha ——"
Trong nháy mắt , chung quanh vang lên tiếng cười , nụ cười giòn tan phát ra từ nhiều cặp đôi khác . Mặc dù ngôn ngữ bất đồng , tư tưởng quan niệm khác nhau , nhưng dù là ở bất cứ quốc gia nào , tiếng cười hầu như tương tự .
Tính khí ngông cuồng của cô đẩy anh vào bước không còn giới hạn . "Em lại làm sao thế này ?! Anh khiến em giận cái gì ?!"
[Anh cùng người khác liếc mắt đưa tình , còn hỏi em là tại sao ?!] Tư Vũ hò hét trong thế giới riêng của mình , quẳng cho anh ánh mắt tức giận .
"Tư Vũ , nếu em có gì muốn nói , thì hãy cố gắng nói ra , bằng không viết cho anh biết , hành động này của em khiến anh không biết mình phạm lỗi gì ?!" Mấy ngày nay anh mang cô đi chơi , hy vọng mượn cách này mở ra cánh cửa khép chặt ở trong lòng cô , để cô quen dần với thế giới bên ngoài . Anh càng muốn giúp cô , cô càng không quyết tâm hiểu , từ hôm qua đến giờ toàn thấy giận dỗi , nụ cười trên mặt cũng thuyên giảm đi
Vừa mới di chuyển tầm mắt ngó qua chỗ khác , chưa đến hai ba giây sau , anh đã bị nện một phát thật đau —
Tư Vũ xoay người , đi về khách sạn đối diện bãi biển , hiện tại cô không muốn nhìn mặt anh
"Tư Vũ ——" Bùi Tạp Tư vừa muốn nhấc chân đuổi theo , đã có mỹ nữ cản lại . "Anh chàng đẹp trai , có muốn qua kia lướt sóng tranh tài cùng không , vừa vặn chúng tôi thiếu đúng một người ?!"
Tầm mắt anh nhìn về phía xa xa , thấy cô đã đến cửa chính khách sạn
"Phải đấy , Keith , cùng tham gia nào !" Hai người đàn ông phương Tây dáng người khôi ngô , hướng Bùi Tạp Tư ngoắc ngoắc .
Bùi Tạp Tư lo lắng nhìn về khách sạn , lại khổ sở nhìn qua nhóm bạn bên kia . Chuyện đời có mấy ai ngờ , ngày hôm qua anh và cô vừa tới đây , khéo léo lại gặp hai người bạn cũ . Bây giờ nếu mà từ chối , đúng là có chút khó xử .
Vả lại anh cũng rất thích lướt sóng , chĩ nghĩ đến thôi , chân tay lại háo hức
"Nào , anh chàng đẹp trai ~ chúng ta chỉ chơi một hiệp , không lâu đúng không , chơi nhé ?!" Mỹ nữ tóc dài trên người mặc một bộ bikini hồng phấn , lộ ra vóc dáng đầy đặn . Cho dù không cần lên tiếng , cũng khiến đàn ông mất hồn .
"OK~!" Gật đầu đồng ý , khóe môi cong lên , biểu tình bỡn cợt càng thêm đẹp trai , nhất thời làm cho cô gái phương Tây cảm thấy rạo rực , to gan dán chặt thân thể của mình lên người của Bùi Tạp Tư
Sau khi hvận động nóng người , anh lập tức đứng lên ván lướt sóng . Một ngọn sóng to hướng đến , động tác của anh vô cùng thành thạo , thuận thế nảy lên , theo làn sóng lớn lướt đi . Bao nhiêu kỹ thuật vốn có anh đều khoe mẽ ra , nhào lộn 360 độ cùng với ván lướt và sóng biển dập dìu .
Động tác hoàn mỹ này được các du khách vỗ tay khen ngợi , còn có tiếng reo hò chói tai của các mỹ nữ , xem anh như một nhân vật nổi tiếng .
Bùi Tạp Tư lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người , rất nhiều mỹ nữ nhiệt tình chủ động đi về phía anh , mạnh dạn phô trương tâm tình ——
Mưa rơi tí tách ——
Đứng ở bệ cửa sổ trước phòng khách , dùng sức kéo rèm cửa sổ lên , người cầm ống nhòm tâm trạng nặng nề , sau đó không chút thương tình ném nó một bên , chiếc ống nhòm đắt giá bay lên không trung , vỡ vụn từng mảng rơi xuống mặt đất
Tư Vũ ngồi trên giường lớn , phát ra tiếng khóc ‘nức nở’ ——
Chỉ mới kết hôn mấy ngày , trăng mật còn chưa kịp hết , anh ta đã chán ghét mình , cảm thấy ở cùng với mình sinh ra buồn bực , không ngừng treo ghẹo những phụ nữ khác .
Bùi Tạp Tư , Bùi Tạp Tư , anh làm như vậy khiến em đau lòng , anh thật không biết hay sao ?!
Nhìn anh và một dàn mỹ nữ tụ họp thành nhóm , ôm ấp vui vẻ , khóe miệng rộng tới mang tai . Chẳng lẽ anh không biết hôm nay là tuần trăng mật ?! Cùng phụ nữ khác chơi đùa một chỗ , không thèm để ý đến em ?!
Cô không thích cảm giác bị chính người thân ruồng bỏ . Mong ước tìm kiếm thật lâu , rốt cuộc cứ nghĩ anh ta sẽ đem lại hạnh phúc cho mình . Sự thật thì sao ?! Mới có mấy ngày , nhẫn tâm phá nát mộng đẹp của cô .
Trái tim không ngừng quặn thắt , trên ngực trái truyền tới đau đớn , cảm xúc khuếch tán vào trong cơ thể , nước mắt chạy dọc gương mặt xinh đẹp . Nỗi đau này có lẽ sinh ra từ sự giận dữ ~~~~ mong muốn phục thù ăn mòn lý trí .
Tốt , muốn đính hôn để được ngoại tình ?! Cưới xin chỉ là cầu nối lạc lối bên ngoài ?! Loại chuyện này không phải chỉ có anh biết
Nghĩ đến đây , cô dùng sức lau sạch nước mắt trên mặt , bước trên sàn nhà , cầm túi xách thương hiệu Hermes lên , mang theo thù hận cực độ đi ra khỏi phòng ——
Sau khi tham gia thêm một hiệp bóng chuyền ở bờ biển , Bùi Tạp Tư vội vàng trở lại khách sạn . Không khí trong phòng như một đoàn người vắng lặng , tìm hết tất cả gian phòng anh vẫn không thấy mặt cô , trong lòng không ngừng luống cuống . "Tư Vũ , đừng chơi trò trốn tìm với anh nữa , ra đây nhanh nào !"
Bốn bề phẳng lặng không hề có tiếng đáp trả , Bùi Tạp Tư nhanh chóng lục lọi túi xách tùy thân của Tư Vũ , mấy phút sau , anh đã có được kết quả , cô ấy ra ngoài một mình ?!
"Con mẹ nó , một câu em cũng không nói , bây giờ còn chạy đi đâu ?! Nếu như bị người xấu bắt đi thì làm thế nào ?!" Bùi Tạp Tư nóng nảy lẩm bẩm , sau đó cầm lấy chìa khóa phòng và ví tiền đi ra
Lòng anh lo lắng điên cuồng , không ai có thể hình dung tâm tình của anh lúc này . Quần đảo Hawai tuy là thắng cảnh rất đẹp , thích hợp để khách du lịch lui tới , nhưng mà trị an nơi này khá tệ , trộm cướp hành hoành liên tục , thậm chí còn bị cường bạo .
Vừa nghĩ tới năng lực ‘kêu cứu’ cô cũng không có , ngộ nhỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn . Trời ạ , anh muốn điên lên rồi . Lướt sóng , bóng chuyền ?! Nơi nào mà chẳng chơi được ?! Shit , chẳng lẽ những thứ đó đều quan trọng hơn cô ấy ?!
Chẳng hiểu vì sao anh lại tức giận với cô , cô vốn cần anh giúp đỡ , cần sự quan tâm bảo bọc , nhưng anh lại khiến cô phải buồn bã .
Không sai , đúng là khi nãy anh hơi tức giận , đáng ra nên chạy theo bước chân cô .
Bùi Tạp Tư chạy thẳng đến đồn cảnh sát đăng ký thông báo tìm người , kế đó nổi điên tìm kiếm quanh đảo ——
Hawai đúng là một nơi thu nhiều lợi nhuận về ngành du lịch , còn có không ít cửa hàng đắt đỏ , chỉ cần bạn chịu bỏ ra khoảng hai ba trăm đô-la , thì bạn có thể mua ngay một bộ bikini mát mẻ . Tư Vũ nhìn mình ở trong gương , nở lên nụ cười hả hê
Không phải anh thích liếc mắt đưa tình với phụ nữ khác sao ?! Được lắm , ông ăn chả bà ăn nem , như vậy mới tính công bằng !
|
Chương 255: Vũ điệu Hula A: Vũ điệu Hula
Hòn đảo này cũng không lớn lắm , cơ hồ anh tìm khắp nơi vẫn không nhìn thấy được cô
Mặt trời bắt đầu lặn , màn đêm bao phủ xung quanh . Xa xa ở trước khách sạn xuất hiện rất nhiều người dân tụ họp , bốn phía chi chít ánh đèn neon , không khí bây giờ giống như lễ hội
Nhân viên khách sạn nhanh chóng đốt lửa trại , trống kèn vang lên tứ tung , một nhóm người ăn mặc mát mẻ nhảy múa không ngừng , họ khoác váy cỏ ở nửa thân dưới , đầu đội vòng hoa , giơ hai cánh tay , lắc lư theo nhạc , di chuyển say sưa cuồng nhiệt vòng quanh đống lửa
Các cô gái nhảy múa không hẳn xinh đẹp , dáng người cũng rất bình thường , thậm chí còn có cô lòi cả bụng phệ . Vì đây là vũ điệu được trình diễn để phục vụ khách du lịch , nên không mấy ai phàn nàn .
Du khách đắm chìm trong vũ khúc , tiếng đàn ghi-ta phát ra khúc nhạc vui tươi , rất nhiều cô gái cũng hòa theo nhịp điệu lắc lư sôi động , mọi người tiến vào trạng thái phấn khích .
Đất trống gần đó cũng mọc lên không ít các sạp buôn bán , phút chốc trở thành khu vực sầm uất , ví như sạp bán trang sức , sạp bán áo thun , một vài chỗ còn bán đầy đồ ăn , hải sản tươi sống , khoai lang nướng . . . . khẩu vị của từng quốc gia đều có mặt ở quần đảo này .
Chỉ trong chốc lát , nơi này tựa hồ biến thành khu giao dịch nhỏ
Có đồ kỷ niệm mua về làm quà , có món ngon để ăn , có nhảy múa trên nền nhạc hiện đại để các du khách thưởng thức , thậm chí còn xuất hiện cả loại dịch vụ trao đổi giá tiền một đêm . Chỉ cần bạn tinh ý nhìn vào mắt họ , dịu dàng mỉm cười , không cần phô trương ngôn ngữ , cũng có thể kiếm được góc tối tâm tình !
"Wow . . . . . . đẹp thật . . . . ." Người đàn ông sử dụng ngôn ngữ ngoại quốc thốt lên
"Ưm . . . . ." Tiếp theo là giọng rên nỉ non của người Trung Quốc
Hai âm thanh phát ra từ khe hở của góc tối , Bùi Tạp Tư vô tình đi ngang qua , bước chân anh chợt dừng lại
Trong lồng ngực bồi hồi lo lắng , lập tức hóa thành giận dữ , ngực anh muốn nổ tung , vội vàng chui vào bên trong , đưa tay kéo hai người kia , kế tiếp đánh mạnh vào người đàn ông ~~
"Ouch . . . . . . Chết tiệt , tại sao lại đánh tôi ——" Người đàn ông ngoại quốc tức giận hét to , tay che kín lỗ mũi , thanh âm có chút khó khăn .
"Còn hỏi tao là tại sao ?! Mày dụ dỗ phái nữ , cái tên vô lại cứt chó này , mau cút đi —— " Mỗi một lời nói là kèm theo một cú đấm
"A ——"
Người đàn ông cao lớn bị đánh bất thình lình , té nhào không kịp phản ứng . Ông ta không ngừng lớn tiếng giải thích . "No , no , cậu trai trẻ , tôi không có ý dụ dỗ cô ấy , là cô ấy tự nguyện !"
Cô gái xinh đẹp tức giận níu lưng của Bùi Tạp Tư . "Anh đúng là đồ vô duyên , phá hư chuyện tốt của tôi ——"
Âm thanh lơ lớ nửa nạc nửa mỡ , Trung Anh lẫn lộn , rõ ràng không giống sinh trưởng ở nước Trung Quốc ~~
Lần này anh mới ý thức được ~~ mình sai rồi !
Anh thở dài một hơi , trên mặt thay đổi , hì hì cười , coi như là sự nhầm lẫn . "Thật ngại quá , quấy rầy hai người , thay mặt ông trời phù hộ hai người ngày càng yêu nhau thắm thiết , con cháu đầy đàn , amen —— !" Nói xong liền đi ra ngoài
Ở đằng kia đang đốt lửa trại , Tư Vũ có thể nào ở đó hay không ?!
"Đồ quỷ sứ , Darling , chúng ta tiếp tục !"
"OK cưng , hi vọng sẽ không còn người phá đám . . . . . ."
Trong khe hở tối tăm, bọn họ lại tiếp tục ôm hôn
******************************
Người con gái với thân hình gợi cảm , da dẻ trắng hồng chậm rãi bước vào , lập tức trở thành tâm điểm chú ý , khiến ai cũng phải xao động
Nửa người dưới cô mặc váy cỏ màu vàng , nửa người trên chỉ được che chắn bởi một miếng vải , đỉnh đầu đội một vòng hoa , sợi tóc đen dài thướt tha , biểu tình đáng yêu giống như tiên nữ trêu ngươi mọi người
Cô chậm rãi cởi bỏ đôi giày trên cát , lộ ra hai chân trắng ngần . Mỗi một nhịp trống vang lên , cô khẽ giơ tay , hai chân di chuyển theo từng điệu múa . Động tác uyển chuyển đẹp mắt đến nỗi mọi người tự giác ngừng ngay nói chuyện , tầm mắt đều tập trung vào cô
Những vũ công chuyên nghiệp của khách sạn lui về một bên , nhường chỗ cho cô thiếu nữ phương đông ~~
Cô múa theo từng nhịp trống , động tác ngày một càng nhanh , không ngừng lắc bụng , đung đưa cái mông gợi cảm ~ mê hoặc tất cả đàn ông , càng khiến phái nữ ganh ghét
Bộ ngực đầy đặn làm cho người ta si mê , đôi mắt chớp chớp liên tục . Đắm chìm cảnh sắc trước mặt , thậm chí còn có người ngơ ngác , khóe miệng nước miếng chảy dài ——
Bùi Tạp Tư nhìn xuyên qua đám người , ánh mắt tập trung ở khu đồ ăn , không ngừng dáo dác tìm kiếm . Tư Vũ rất thích ăn vặt , có lẽ anh phải quan sát kỹ nơi này
Gần chỗ đó tụ tập rất nhiều người tham gia lửa trại , tâm trạng lo lắng cực điểm , anh không còn hứng thú xem múa mua vui
"Này , tránh ra mau , đừng cản tầm mắt của tôi . . . . ." Một người ngoại quốc hét to , tựa hồ như muốn đánh nhau .
Nếu không vì nóng lòng tìm kiếm vợ mình , anh nhất định cho loại người này ăn đập . Trong lúc vô tình liếc qua , anh chợt phát hiện bóng dáng quen thuộc ——
Bùi Tạp Tư hơi ngẩn người , đột nhiên tập trung tầm nhìn ——
Cô ăn mặc mát mẻ , mải miết múa theo điệu nhạc , hai cánh tay nõn nà giơ khỏi đỉnh đầu , giống như hai con rắn uốn éo quanh mặt , tạo hình biến đổi liên tục . Cái mông gợi cảm lắc lư liên tục , chiếc váy cỏ không che nổi hai bắp đùi trắng ngần , tạo cho người ta liên tưởng cảnh xuân ——
Bùi Tạp Tư đứng hình y chang những người đàn ông khác , hoàn toàn bị người phụ nữ kia mê hoặc . Dù biết rõ cô rất xinh đẹp , nhưng không nghĩ tới trong điệu nhảy này , cô càng quyến rũ bội phần . Du khách xung quanh ào ạt kéo đến , nức nở khen ngợi .
Khi cô nhảy múa , cô thật giống như tiên nữ , gương mặt tràn đầy tự tin , là một cô gái nhiệt tình hơn lửa ——
Anh bất động trầm tư theo dõi , ánh mắt anh nhìn đúng một chỗ , cho dù là ngườn lớn , trẻ nhỏ ồ ạt kế bên , phong cảnh tuyệt đẹp đến đâu , anh vẫn mảy may không để tâm đến
"À , xin lỗi , nhường đường một chút ——" Hai nhân viên khách sạn đột nhiên mang một tấm bảng thật to đi ngang qua , che mất tầm nhìn của anh , sau khi nhìn lại khu vực đống lửa , cô đã nhanh chóng biến mất ——
"Chết tiệt !" Bùi Tạp Tư lập tức kéo người bên cạnh , mở to mắt hỏi . "Cô gái vừa mới nhảy múa ở đây đâu rồi ?!"
"Đi về phía bên kia rồi !" Một người ngoại quốc run rẩy nói , hoàn toàn bị anh dọa sợ
Anh ta , anh ta nhìn thấy mình rồi sao ?! Cô thực hiện việc này chủ yếu cho người đàn ông khác để mắt tới , không nghĩ đến bị anh phát hiện . . . Tư Vũ vội vàng đi tới một quầy rượu nhỏ , không còn tâm trạng nhảy múa !
"Ồ , đây rồi , người đẹp , cùng với chúng tôi đi dạo được không ?!" Ba người đàn ông bao vây Tư Vũ
Cô nhìn bọn họ , gương mặt xinh đẹp trở nên cau có , tự giác lui về phía sau . "Ư . . . ."
"A . . . . . . Hóa ra cô ấy bị câm !" Một người đàn ông chợt la to
Những người khác reo hò hưởng ứng . "Câm cũng tốt , nghe nói rên rỉ càng thêm êm tai !"
"Con mẹ nó , câm ngay cái miệng của tụi bây lại !" Bùi Tạp Tư chợt la lớn , tiếp đó dùng chân đạp mạnh những tên côn đồ . Bọn chúng bị hạ đo ván , sợ hãi chạy nhanh đi .
Anh vội vàng ôm lấy toàn thân không ngừng run rẩy kia , thừa nhận tất cả sai lầm . "Tư Vũ , anh xin lỗi , anh sai rồi . Anh sẽ không để cho em ở một mình nữa !"
Tư Vũ chậm rãi siết chặt Bùi Tạp Tư , trong lòng không ngừng suy tư . [Tạp Tư , em chưa bao giờ sợ ở một mình , em sợ đôi mắt anh ngắm nhìn người khác , trái tim không còn chứa chấp em nữa]
B: Hộp kim loại rỉ sét
Bởi vì tình trạng sức khỏe của Lạc Dật , cuối cùng Vũ Nghê quyết định để bọn nhỏ tiếp tục ở lại thành phố này , chờ đến gần kỳ thi , sẽ trực tiếp dẫn đến trường tham gia
Cuộc sống hàng ngày của bọn họ trải qua rất phong phú , đầu tiên là tìm chuyên gia săn rắn tiến hành kiểm tra toàn bộ khu vườn , còn được chuyên gia giảng giải phân tích , đáng ra mùa này rắn phải ngủ đông , có điều nhiệt độ năm nay tự nhiên thay đổi , thế nên bọn chúng mới hoạt động kiếm ăn
Sau hai ngày nghỉ ngơi , mọi người tiếp tục đón mừng lễ hội truyền thống Tây Phương . Thành phố này không hề có tuyết rơi , vì thế ngày 24 tháng 12 không thể mang lại không khí Noel
Tuy nhiên , hai đứa bé nhà họ Lạc rất cố gắng nhặt đi những thứ người ta vứt bỏ , tái chế thành các vật dụng trắng tuyết , đặt từng thành phẩm của mình tràn lan trong sân , đem lại cảm giác ấm cúng của đêm giáng sinh cho căn biệt thự !
Người nào đó tức giận chống nạnh , vẻ mặt vô cùng uy nghiêm . "Các con mang đồ rác rưởi về đây bày biện , có biết tăng thêm phiền toái cho người khác không ?!"
Bạn hãy tưởng tượng mà xem ?! Nguyên bản gốc là một sân vườn xanh tươi , phút chốc biến thành sân cỏ trắng tuyết , trên đất đầy những bọt tuyết nhân tạo . Một trận gió lạnh thổi qua , bao nhiêu thành quả đều bay lả lướt , khéo léo rơi đầy tóc tai của người trong sân
Lạc Dật nhìn Hoan Hoan nháy mắt , cúi đầu ‘cười hì hì’ , giống như đang nghe thuyết giảng .
Vũ Nghê đem tờ báo trong tay cuộn tròn lại , khắc khe đánh đầu bọn nhỏ . "Còn cười ?! Mẹ nói cho các con biết , nếu không mau thừa nhận lỗi lầm của mình , đừng trách mẹ hung dữ giống như cọp cái !"
Hoan Hoan nhỏ bé ngoan ngoãn nén lòng căn dặn bản thân , rốt cuộc không khống chế được , miệng nở nụ cười thật to , ôm bụng ngồi xổm dưới đất , vài giây sau , cô bé lấy lại tinh thần , quay mặt nhìn mẹ mà nói . "Mẹ , mẹ tuyệt đối không phải là hổ dữ ăn thịt con , dù mẹ có giả bộ nghiêm nghị đến đâu , mẹ cũng rất dịu dàng , bộ dạng không phải là cọp cái , ha ha ——"
"Vậy sao ?! Thế này còn chưa uy nghiêm ?!" Khẽ nhíu lông mày , nhìn về phía con trai của mình
Lạc Dật nhún nhún bả vai , hơi nhếch nhếch miệng . "Mẹ , nếu như mẹ trở nên nghiêm túc , có chăng là mẹ bị ma nhập , hoàn toàn không giống tính cách của mẹ ——"
Phó Vũ Nghê bĩu môi , xem ra cô chỉ có thể làm một người mẹ dịu dàng !
Từ nhà để xe đi ra , vừa lúc cơn gió thổi tới một thứ bọt tuyết nhân tạo bay vào người anh ——
"Đây là cái gì ?! Những thứ này từ đâu bay tới ?!" Lạc Ngạo Thực phủi phủi đỉnh đầu , một bên lớn giọng uy nghiêm
Người nào đó bắt đầu kể lể tội xấu của hai đứa bé , trong câu chuyện còn thêm thắt chút gia vị . Hửm , dám nói mình dịu dàng ?! Được thôi , cho bọn con một ít bài học , về sau không dám lộn xộn
Nghe xong lời vợ kể , anh lập tức trừng mắt với hai đứa nhỏ .
Oa , không được rồi . Tình thế này thật bất lợi nha . Ba rất nghe lời của mẹ , không chừng mình và Hoan Hoan bị đòn tét đít ?!
Lạc Dật nhìn Hoan Hoan lần nữa nháy mắt , sau đó vội vàng run rẩy , biết điều nói trước một bước , thừa nhận sai lầm của mình
"Ba , mẹ ——" Lạc Dật cố ý kéo dài thanh âm , như một con cún đáng yêu nịnh bợ . "Khi nào qua hết giáng sinh , con và Hoan Hoan sẽ dậy thật sớm quét dọn , chẳng lẽ cũng không được sao ?!"
Lạc Ngạo Thực và Vũ Nghê bèn nhìn nhau cười , cô hạnh phúc ngã vào lòng anh . Ha ha , con trai của mình không phải là đứa bé thông minh bình thường , mà còn rất ranh ma tinh nghịch
Ở nhà đảm đương vai trò ‘bà chủ’ , cô nấu một vài món ăn sở trường . Những bản nhạc Noel vang lên trong căn biệt thự , mang đến không khí nhộn nhịp của đêm giáng sinh ——
Lạc Dật và Hoan Hoan tỏ rõ thái độ muốn đi ngủ sớm , hơn nữa đầu giường còn chuẩn bị sẵn chiếc vớ thật dài . Hì hì , thời điểm nửa đêm của mùa giáng sinh , nhất định ông già Noel sẽ tới tặng quà !
Tâm tư của trẻ con , lý nào cha mẹ lại không thấu hiểu ?! Trong phòng ngủ chính , chiếc giường lớn không ngừng lắc lư , dần dần nó cũng dừng lại . Từ dưới tấm mền chui đầu ra , bộ dạng cô giống như chú mèo đã thoả mãn xong , sau đó đứng dậy rời đi .
Lạc Ngạo Thực thấy vậy cũng nhanh chóng ngồi dậy . "Bây giờ em đi tặng quà , có khi nào sớm quá không ?!"
"Nếu chúng ta còn không mau bỏ quà vào vớ , bọn chúng sẽ ngủ không yên , chốc chốc lại giật mình tỉnh giấc !" Con của cô , đương nhiên cô phải hiểu rõ !
"Ha ha , có phải hay không khi còn bé em cũng như thế ?! Đợi không được không chịu ngủ đây ?!" Lạc Ngạo Thực nhặt áo ngủ , khoác lên người . Tuy nhiên , anh cũng không quên tranh thủ nhìn vào thân thể trần truồng trước mặt .
"Khi em còn bé , suy nghĩ đã rất trưởng thành , không giống với trẻ em bây giờ !" Trong lời nói có chút dối trá , mặc dù cô biết ông già Noel không hề tồn tại , nhưng cô vẫn để chiếc vớ bên cạnh đầu giường
"Vũ Nghê , em đến phòng các con tặng quà trước đi , anh muốn đi vào phòng vệ sinh một lát !" Lạc Ngạo Thực đứng lên , đôi tay đút vào túi áo ngủ .
Vũ Nghê ngồi xổm xuống gầm giường , lấy hết quà tặng ra , đi khỏi phòng ngủ chính
Anh lấy chiếc nhẫn kim cương từ trong cặp tài liệu ra , miễn cưỡng nhìn cái tên mình được khắc trên đó , trong đầu thoáng chốc suy nghĩ , đã là quà của ông già Noel , tốt nhất anh nên đặt nó ở đâu ?!
Đi vào phòng thay đồ , kéo tủ quần áo cô ra , có lẽ đây là lần đầu tiên anh mở tủ áo của cô ——
Anh nhanh chóng đảo mắt , vô tình phát hiện một hộp kim loại bên trong ——
|
Chương 256: Ôm chặt em , bồi thường lại
Một cảm giác quen thuộc lướt qua , anh khẽ nheo tròng mắt như có điều suy nghĩ .
Cái hộp này ——
Lạc Ngạo Thực đứng trước tủ quần áo khoảng chừng năm phút đồng hồ , rốt cuộc cũng quơ tay lấy một chiếc vớ , bỏ nhẫn kim cương vào , sau đó đặt ở dưới gối của cô .
Vũ Nghê đem sợi dây chuyền bạch kim bỏ vào chiếc vớ lủng lẳng treo ở đầu giường , cúi người khẽ hôn Hoan Hoan . "Xin lỗi con gái , về sau chắc mẹ không còn ở bên cạnh con , nhưng mẹ vẫn rất yêu con ——"
Sau khi tặng quà cho Hoan Hoan , cô vội vàng đi tới phòng Lạc Dật , thận trọng đem trò chơi mới nhất bỏ vào ‘vớ’ , sau đó nhe răng toét miệng oán trách . "Mặc dù mẹ không thích con chơi game , nhưng mẹ không nỡ thấy con buồn rầu . . . . . ."
"Ha ha . . . . . . Không ngờ quà tặng của em cũng rất giống anh !" Lạc Ngạo Thực giơ giơ món quà trên tay , khẽ khàng lắc đầu . "Xem ra , phần quà này không sử dụng được !"
"Lạc Ngạo Thực , anh xảo quyệt lắm , ai cho phép anh nhìn trộm quà của em ?! Lạc Dật có người ba như anh thật nham hiểm !" Đi ra khỏi căn phòng , Vũ Nghê hả hê nói
Cô vẫn luôn ghen tị với tình cảm cha con nhà này , hiện tại cô đang nỗ lực dành lại tình cảm của con trai , rắp tâm ly gián cha con bọn họ ! Buồn cười không ?! Rất buồn cười , thật ra đôi lúc cô có cảm giác tủi thân , sáu năm rồi Lạc Dật được anh ta nuôi nấng chăm sóc , còn cô đến cả một ngày cũng không . Lạc Dật năm nay đã gần bảy tuổi , thế nhưng chuyện gì cũng nói với Lạc Ngạo Thực , nhiều khi ngẫm nghĩ thấy mình giống vật trưng bày . Điều này khiến cho người ta đố kị , không phải sao ?!
"Ha ha !" Bị bộ dạng đáng yêu quở trách , anh chỉ biết cười trừ , chế giễu cô , xem cô chẳng khác gì một đứa bé . Anh năm nay đã ba mươi lăm tuổi , còn cô chỉ mới hai mươi bảy , xem ra khoảng cách của họ khá xa , chợt anh mới ý thức , khi anh học đại học , cô còn tập tễnh ở trường trung học ——
Thân thể anh chợt dán sát người cô , ghì thật chặt vào lòng . "Nghê , cùng sống chung với anh , chưa từng thấy anh già đi ?!"
"Ơ ?!" Vũ Nghê không hiểu chớp chớp mắt , hai tay ôm chằm gương mặt của người đối diện . "Anh làm sao vậy , nghe anh nói như thế , hình như không còn tự tin ?!" Đây rõ ràng không phải tác phong của anh
"Bỗng dưng anh cảm thấy mình già hẳn , so với em lớn hơn rất nhiều !"
"Khoảng cách tuổi tác ư , đâu phải bây giờ anh mới biết ?! Lúc ấy kết hôn cùng em , ngông cuồng , ngạo mạn khi đó biến đâu mất rồi ?! Đừng nói rằng anh cảm thấy không xứng với em đó nha !" Phía sau những lời này , cô còn giả vờ kéo dài thanh âm .
Khách quan mà nói , cô chưa bao giờ kể với anh sự thật , tuyệt đối không thể để anh biết , dù tuổi anh già đi , nhưng gương mặt không hề biến đổi —— Bộ dạng này càng khiến anh trưởng thành hơn , vẻ đẹp lại càng thu hút . Ngay cả những cô gái trẻ đang làm việc tại MBS vẫn rất thích anh , ví như người đó là ~ Diêu Hân !
"Ha ha , yêu một lão già như anh , em không cảm thấy uất ức sao ?!" Bắt đầu hoài nghi lực hấp dẫn của mình , trong lòng lo lắng thật sự !
Vũ Nghê nhìn chằm chằm vào mắt của Lạc Ngạo Thực , cố ý chần chờ nói . "Để em suy nghĩ đã ——"
Vài phút trôi qua , cô vẫn không trả lời , nhìn ương mặt anh bồi hồi sốt ruột
"Nói !" Người nào đó không kiềm chế được , mở miệng hỏi tới
Phút chốc cô cười thật to, cố ý hàm hồ , miễn cưỡng nói . "Ai bảo anh thổ lộ trên đài , khiến em cảm thấy mất mặt , bây giờ mọi người đều biết , Phó Vũ Nghê là vợ của Lạc Ngạp Thực , chuyện thế này thì đành phải chấp nhận thôi ——"
"Không được , anh không muốn nghe kết quả này , đáp án này khiến anh không hề hài lòng !" Lạc Ngạo Thực hô to , ngay sau đó hôn lên cánh môi Vũ Nghê , dùng sức hôn thật mạnh , cơ hồ nuốt hết mọi thứ vào trong .
Cho đến khi hai tay cô vòng chặt cổ anh , trên miệng không ngừng thở dốc , anh mới hài lòng buông lỏng cô ra
"Anh khiến em không thở nổi , anh thật ngang ngược , Lạc Ngạo Thực !" Vũ Nghê nặng nề trách móc , đồng thời đi tới giường lớn , tránh né người nào đó
"Ơ hay , là thứ gì đây , cứng quá !" Khi cô chuẩn bị ngã đầu vào gối , chợt phát hiện ra chiếc vớ bên cạnh
Lạc Ngạo Thực nằm nghiêng ở một bên , môi mỏng mím lại , mong đợi vẻ mặt vui mừng của Vũ Nghê .
Sắc mặt cô lập tức thay đổi , từ đùa giỡn biến thành cảm động , nước mắt trong lòng chợt chảy ra , xoay người , nũng nịu . "Chồng à , anh xem em là một đứa bé hay sao ?! Hì hì , dù sao cũng cám ơn anh !"
Điều làm anh sợ nhất là khi cô cảm động , điểm khiến anh buồn nhất là lúc cô chảy nước mắt , mặc dù là giọt nước mắt hạnh phúc . "Mau mở ra xem , xem em có thích hay không !"
Cô nhanh chóng gật đầu , chậm rãi móc quà tặng ra , là một chiếc nhẫn kim cương . Thiết kế nổi bật , lóe lên ánh sáng rạng rỡ ——
Lạc Ngạo Thực cầm lấy chiếc nhẫn , đồng thời nắm chặt bàn tay trắng mịn . "Đôi lúc anh vẫn muốn tặng em một chiếc nhẫn cưới hơn là nhẫn kim cương , mong muốn khóa chặt em cả đời này , có điều ——" Nói chuyện đồng thời đeo nhẫn kim cương vào ngón áp út của cô . "Khi qua thế giới bên kia , cuộc sống này , anh còn nợ em những gì , không cách nào bù đắp , vậy thì lúc sang thế giới bên kia , anh tiếp tục trả lại !" Có lẽ , hết cuộc đời này cô cũng không còn khả năng sinh đẻ , vậy để kiếp sau , kiếp sau nhất định khiến cô thật sự hạnh phúc !
"—— Nói như anh , khác nào em không thể trốn khỏi đây rồi !" Vũ Nghê nhào vào lồng ngực của Lạc Ngạo Thực , hai tay ôm chặt cổ anh .
"Vũ Nghê , anh có thể hỏi em một chuyện , được không ?!"
"Vâng ?!" Chìm đắm trong hạnh phúc , không màng ngẩng đầu lên .
"Em có nhớ , dưới tình huống nào chúng ta . . . . . ." Đã quen biết nhau ?!
Lời còn chưa kịp nói hết , chuông điện thoại chợt vang lên , cắt đứt vấn đề của Lạc Ngạo Thực . "Tôi nghe ——" Anh buông lỏng cô , tiếp chuyện điện thoại .
"Tổng giám đốc , có tin từ Mĩ báo về , phía công ty COSMOS ——" Trợ lý Lưu trực tiếp gọi điện thoại tới .
Sắc mặt anh không hề thay đổi , chú tâm nghe tin từ đầu dây bên kia ——
Thời gian từng phút trôi qua , nhìn chiếc nhẫn ở trên ngón tay , Vũ Nghê say sưa tiến vào giấc mộng ——
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ , anh không nỡ đánh thức cô . Có một số việc , về sau nhất định sẽ hỏi , bây giờ cũng chưa cần thiết ——
*****************************
Đại hội cổ đông được diễn ra vào ngày 27 tháng 12 , là cuộc họp bỏ phiếu hàng năm có sức ảnh hưởng rất lớn.
Hội nghị tổng hợp về cách làm việc , chi thu ngân sách , liệt kệ kế hoạch cho những năm tới , dự kiến lợi nhuận phát triển . . . .
Ngồi ở vị trí chủ tịch hội đồng quản trị , mặc bộ tây trang màu xẫm cộng thêm vóc người hoàn mỹ , Lạc Ngạo Thực càng thêm nổi bật . Cả người anh tản ra hơi thở quý tộc , kinh ghiệm dày dặn nhiều năm ở thương trường đã vô tình dạy anh bài học , khí chất chính là một phần áp đặt
Lạc Ngạo Thực theo bản năng xoay xoay chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út , đây là đêm giáng sinh cô đeo vào cho anh , thật ra thì 6 năm qua anh vẫn mang theo , chỉ vì tiếp cận cô , lén lút tạm thời giấu đi
". . . . . . Đây là bản kế hoạch thu mua công ty COSMOS , nếu như các vị cổ đông có điều gì nghi ngờ , có thể trực tiếp hỏi tôi , tôi sẽ giải thích cặn kẽ !" Sau khi nói xong , tầm mắt sắc bén quét qua một lượt người
Anh trầm mặc không nói , chờ đợi tiếng đáp lại
"Tôi không đồng ý !" Lạc Bình , cổ đông đứng thứ hai của tập đoàn Lạc thị , chính là bác của Lạc Ngạo Thực , đầu tiên đưa ý kiến
Rất nhanh , cầm đầu một nhóm cổ đông khác , họ cũng tuyên bố phản đối .
Trong phòng họp vang lên những tiếng bàn luận , mấy vị cổ đông quay mặt nhìn nhau !
Lạc Ngạo Thực khẽ chau mày , lễ phép nhìn về phía bác mình . "Lý do ?!"
"Công ty này chủ yếu hỗ trợ sản phẩm miễn phí , tuy được mọi người nhiệt tình ủng hộ , nhưng chi phí thu về không bao nhiêu , toàn bộ hoạt động của công ty cũng là lợi nhuận tiêu cực , một công ty như vậy , tôi nghĩ không đáng để mua !" Lạc Bình thừ người đem xấp tài liệu ném trên mặt bàn , ý tứ thể hiện rõ , sau đó khinh miệt , cậy già lên mặt , nhìn về vị trí chủ tịch hội đồng quản trị . "Kế hoạch hoang phí , không mang lại lợi ích kinh tế ——"
Thái độ của các cổ đông khác lập tức nghiêng về Lạc Bình .
Gương mặt anh vẫn rất bình tĩnh , thong thả nhìn về phía mọi người , có người ra mặt phản đối , anh mới cảm thấy bình thường , không ai ý kiến , ngược lại dễ dàng sập bẫy !
|