Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư!
|
|
Chương 257: Đối mặt với webcam "Internet cũng chỉ là mạng lưới truyền thông , không phải đất đai , không phải dầu hỏa , càng không phải quần áo , nó mang lại lợi ít gì ?! Internet là gì , chỉ là nền tảng ảo trên mạng , thật sự không đáng một xu !" Một vị cổ đông khác đưa ra ý kiến .
Cái vị cổ đông khác nhao nhao gật đầu tán thành .
Lạc Ngạo Thực trầm mặc khiến các cổ đông bàn luận xôn xao hơn , anh không bác bỏ , chậm rãi mở miệng . "Không sai , internet chỉ đóng góp vai trò kết nối thông tin toàn cầu với nhau , nhưng mọi người có từng nghĩ tới , tại sao một công ty kém cỏi không thu được lợi ích như COSMOS lại được nhiều người đứng ra thu mua ?!"
Phòng họp trở nên yên tĩnh lại . Đúng vậy , Microsoft ở Mĩ cũng đã chuẩn bị kế hoạch thu mua COSMOS . Chỉ với lý do này cũng đủ biết bọn họ không dại gì vứt tiền vào trong sọt rác
"Tôi muốn các vị đang ngồi ở đây , dù làm việc hay khi ở nhà , nhất định đều phải sử dụng máy vi tính . Các người cho rằng computer và internet chỉ là thứ giải trí qua loa ?! Không đúng , nó là một công cụ hút tiền , cái không gian ảo này tuyệt đối không hề thua kém ngành bất động sản của chúng ta . COSMOS có được ưu thế mạnh mẽ như ngày hôm nay , trong tài liệu tôi đã phân tích rõ ràng , người dân Âu Mĩ hầu như đều sử dụng sản phẩm của công ty này , nó được mọi người ủng hộ nhiệt tình , mà đây , chính là trụ cột thu lợi cơ bản nhất . Chỉ cần chúng ta làm tốt dịch vụ nó đang có sẵn , cộng thêm chiến lược đẩy mạnh tuyên truyền , đến lúc đó lợi nhuận thu về sẽ khiến các người ngạc nhiên ——"
Trừ Lạc Bình và mấy tay sai của mình , các vị cổ đông khác đều mở bảng kế hoạch thu mua COSMOS ra xem !
"Tôi nghĩ năm tới chúng ta nên tăng cường đầu tư lĩnh vực này trên thị trường châu Âu ——" Lạc Bình nói ra ý kiến trái ngược , cũng bởi vì lo cho bản thân mình trước . Công ty nhỏ của ông chuyên sản xuất thang máy xuất khẩu ở thị trường châu Âu , ngoài ra còn cùng Lạc thị hợp tác , tất cả vốn liếng công ty đều dồn hết vào đó , ông cần lấy lợi trước mắt về cho mình , để lấp đi lỗ hỏng tiền bạc xoay vòng !
"Dĩ nhiên sẽ không bỏ qua thị trường châu Âu , nhưng hiện tại kinh tế châu Âu đang suy thoái nghiêm trọng , trước tiên cần phải đợi nó cân bằng , khi ấy mới nghĩ đến việc tăng cường đầu tư , về vấn đề này , tôi muốn bàn bạc kỹ hơn . Thu mua COSMOS là việc cấp bách , nếu như chúng ta kéo dài thêm nữa , rất có thể khối thịt béo bỡ này sẽ về tay người khác !"
"Tôi kiên quyết phản đối , lợi nhuận ư ?! Tất cả mọi người đều thích sản phẩm của họ ?! Đây chẳng qua chỉ là nói suông , nếu như sau này chúng ta không nghiên cứu được sản phẩm nào mới dành cho cư dân mạng , liệu bỏ cả tỷ đô la đầu tư việc này , khác nào thả tiền trôi sông ?!" Lạc Bình giận đến đỏ mặt tía tai , kịch liệt ngăn trở .
Lạc Ngạo Thực đã đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị trong tám năm , tám năm qua anh đều mang lại rất nhiều lợi ích cho công ty. Mọi người rất tin tưởng anh , một vị lãnh đạo không mấy đơn giản , cho nên tất cả đều giơ tay biểu quyết , thông qua kế hoạch thu mua COSMOS !
Trở về phòng làm việc , Lạc Ngạo Thực rót hai ly rượu đỏ , đưa cho trợ lý của mình một ly .
"Tổng giám đốc , chúc mừng ngài !"
Ngồi xuống sofa , uống cạn một hớp . "Lần này bọn lão già đó rất biết nghe lời , tiết kiệm được nhiều tâm lực !" Đảm nhiệm cổ đông trẻ tuổi nhất nhờ ông nội đưa lên , mỗi lần cùng bọn cổ đông kia bàn luận , ít nhiều phải hao tâm tốn sức .
"Bởi vì tổng giám đốc lãnh đạo quá giỏi , khiến các lão già yên tâm tin tưởng !" Trợ lý Lưu ra vẻ nịnh bợ , đi theo ông chủ nhiều năm như vậy , đương nhiên hiểu chuyện
"Nịnh bợ cũng có mức độ thôi , cậu phụ trách sắp xếp thời gian cho tôi , tôi muốn tự mình gặp mặt ông chủ của phía COSMOS !" Búng mạnh ngón tay cái , ý bảo trợ lý mau chóng an bài
"Tổng giám đốc , tôi quên thông báo với ngài , sáng sớm hôm nay bên COSMOS đã gọi điện tới , ông chủ đó cũng muốn mời ngài sang ——" Trợ lý Lưu vội vàng báo cáo
"Tốt , vậy chúng ta lập tức bay qua Mĩ !" Anh vẫn muốn tiến vào một lĩnh vực mới , Internet là mạng lưới kết nối thông tin , lợi nhuận khổng lồ này , rốt cuộc anh đã có cơ hội thực hiện !
Để tránh đêm dài lắm mộng , anh trực tiếp bay thẳng tới Thung lũng Silicon (là phần phía Nam của vùng vịnh San Francisco tại phía Bắc California ở Mỹ) ——
*****************************
Từ sau khi Lạc Ngạo Thực bay ra nước ngoài , Vũ Nghê có chút không quen , cảm giác nằm ở trên giường cứ lăn lộn liên tục , không thể ngon giấc .
Ôm chặt gối của anh , dùng sức ngửi lấy mùi hương lưu lại trên gối . "Lạc Ngạo Thực , khi nào anh mới trở về , em nhớ anh ——"
Người nào đó dường như nghe được tiếng lòng của cô , điện thoại cạnh gối chợt vang lên .
Màn hình hiển thị số gọi quen thuộc , cô vội vàng ấn phím nghe . "Này , sao bây giờ anh mới gọi điện về nhà ?! Công việc bận bịu lắm sao ?!"
"Ha ha ——" Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười to . "Em nhận điện thoại nhanh thật , nghĩ tới anh , không ngủ được sao ?!" Giọng điệu trêu chọc xuyên qua điện thoại
Lần này , cô cũng không còn ngượng ngùng , vui vẻ nói rõ tâm tư . "Đúng vậy , đang nghĩ đến anh , rất nhớ anh , nhớ đến nỗi không thể chợp mắt . Ngạo Thực , khi nào anh mới về nước ?! Nếu anh không mau về đây , em sẽ xin phép đi làm trở lại !"
"Anh đi bàn luận thu mua COSMOS , anh còn chưa sốt ruột , em ở đó gấp gáp cái gì ?! Ha ha , đừng trách anh không nhắc nhở em , nếu như bây giờ em đi làm lại , bao nhiêu búa rìu dư luận sẽ vây quanh em . . . . . ." Trước khi cô nghỉ việc , anh đã bày mưu công khai quan hệ , hiện tại tin đồn vẫn còn dư âm .
"Còn không phải tại anh ?! Tung tin bậy bạ , tất nhiên anh không sợ rồi , chỉ có em là mang phiền phức vào người !"
Lạc Ngạo Thực không xoa dịu nỗi oán hận của Vũ Nghê , tiếp tục trêu đùa . "Có phải hay không bị anh chiều hư rồi ?! Không trải qua ân ái trước khi ngủ thì không thể nào ngon giấc ?!"
Gương mặt cô trở nên bừng đỏ , dù cô không muốn thừa nhận , nhưng trên thực tế có lẽ là thế . "Không thèm nói với anh nữa !"
"Ha ha , có muốn anh tới giúp em , tựa như lần trước hay không ?!" Không hề đùa giỡn , giọng điệu vô cùng nghiêm túc !
Lần thứ nhất đã đủ mất mặt rồi , tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai . "Anh đừng có mơ !"
"Anh nghĩ anh muốn em , bây giờ anh đã cởi quần ra rồi đấy , có được hay không ?!" Người trong điện thoại dụ dỗ nói . "Ngoan , phối hợp với anh !"
"Không , không , em không muốn nói tới đề tài này , tốt hơn là nói chuyện phiếm , dù sao em cũng chưa ngủ được !" Chuyện kia thì miễn bàn , nhưng cô rất muốn nghe giọng của anh
"Được , nói cho anh biết , hôm nay em mặc bộ áo ngủ gì ?! Màu đỏ trong suốt ?!" Rõ ràng nói ‘được’ , thế nhưng vẫn là đề tài nhạy cảm
"Một bộ đồ thun bằng vải bông , không có trong suốt . Cho nên , anh đừng loạn tưởng !" Vũ Nghê phớt lờ , dùng giọng điệu hung dữ nói ra.
"Như vậy cũng tốt , loại này không cần mặc quần lót . . . . . ." Tốt bụng tiếp tục giải thích
"Em có mặc !" Bất tri bất giác cô bị anh đưa vào bẫy , nghe thế nào cũng rất mờ ám .
"Kiểu quần lót chữ T ?!"
"Không phải !" Vũ Nghê lập tức phủ nhận.
"Làm sao em biết ?!" Lạc Ngạo Thực nghi vấn .
"Tại sao em lại không biết , em chắc chắn biết mình đang mặc gì !"
Đầu dây điện thoại bên kia không ngừng phát ra tiếng cười sảng khoái , lời nói sau cùng khiến cho người ta như muốn đứng hình . "Anh không có nói em , anh nói chính anh , hiện tại anh đang mặc kiểu quần chữ T !"
Vừa nghe như thế , cô lập tức từ trên giường ngồi phắt dậy , hai con mắt mở thật to . "Lạc Ngạo Thực , có phải là anh đang đùa em đấy không ?!"
"Không có , thật sự là thế !" Nghiêm trang nói .
"Đàn ông mặc loại quần đó làm gì ?! Rất ~ rất kỳ cục !" Một người đàn ông chân chính mà lại đi mặc quần lót chữ T , khiến cô không thể chấp nhận.
"Ơ hay , em không biết sao ?! Loại này rất chuộng bán ở khách sạn ——" Nói chuyện đồng thời khiến cho người ta sinh ra tưởng tượng .
"Anh dám ở đằng sau lưng em làm chuyện đồi bại ?!" Giọng nói tương đối nghiêm túc . "Được thôi , nếu như anh không sợ bị lây bệnh , thì anh cứ việc !"
"Thôi nào , cho anh xin lỗi , vợ à , anh biết lỗi rồi . Thật ra , hôm qua có một nhân viên nữ quảng cáo nội y mời mọc , anh mới mua thử một cái . Muốn để em ngắm , cho nên quyết định mua !"
"Lạc Ngạo Thực , anh thần kinh vừa thôi !" Chỉ nghĩ tới dáng vẻ anh ta mặc chiếc quần lót kia , cô đã không nhịn nổi , cổ họng nuốt nước miếng , phát ra một tiếng ừng ực . Tuy nhiên , cô cũng rất tò mò
"Vậy thì , chúng ta sử dụng webcam nhé !" Nói xong , bọn họ cúp điện thoại , lần này hai người đều nhìn thấy nhau ~~~
Không đúng , cô nhìn dưới háng của anh , rõ ràng không phải kiểu quần chữ T , loại quần lót này chính tay cô đã mua cho anh . Còn chưa kịp hiểu chuyện gì , đã thấy bàn tay thon dài nhanh chóng kéo chiếc quần xuống , lộ ra một vật to lớn .
"Lạc Ngạo Thực , anh xấu lắm , đồ bại hoại , anh dám gạt em !" khuông mặt cô đỏ bừng lên , miệng hét to
"Ha ha ~ không thích nhìn sao ?! Có muốn nó hay không ?! Nó rất nhớ em đấy . . . !" Lạc Ngạo Thực tà ác , bắt đầu đùa nghịch với bản thân ~~~
|
Chương 258: Bà nội trợ
Hình ảnh quen thuộc thông qua màn hình webcam vừa thô tục vừa thần bí , chẳng qua không thể chạm đến , gợi lên bứt rức trong lòng người xem . ';Chỗ ấy'; của anh căng phồng sôi sục , khiến cô không ngừng nuốt nước miếng xuống cổ họng . Dù có cố tình dời đi tầm mắt , cô cũng không thể gạt bỏ suy nghĩ trong đầu . Những động tác bằng hình thể kèm theo lời ngon tiếng ngọt lấp đầy không khí ngột ngạt , cơ thể cô nóng lên hừng hực
Mặc dù đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dạng này của anh , nhưng động tác kia không hề dâm loạn , thoắt ẩn thoắt hiện như một bộ phim nghệ thuật , gợi tình đam mê siêu cấp !
Ban đầu cô hơi có chút xấu hổ , biểu tình liên tục tránh né , sau cùng từ từ đón nhận , cô ngại phát ra âm thanh , chỉ lẳng lặng nhìn anh ta tự sướng .
"Ngoan , phối hợp cùng anh !" Khàn khàn khẩn cầu người trong webcam , ngón tay thon dài dời đến trước màn hình . "Tưởng tượng đi , nghĩ là anh đang vuốt ve da thịt của em , từ cổ chậm rãi mơn trớn xuống dưới ——"
Cô dường như cảm giác được có một bàn tay ở trên cổ mình , nhẹ nhàng lướt xuống phía dưới.
"Tay anh khẽ chạm vào hai bầu ngực của em , mân mê làn da mềm mại , thế nào , đã cảm nhận được chưa ?!" Lạc Ngạo Thực tà ác hướng dẫn , hi vọng cô có thể bỏ qua tôn nghiêm , điên cuồng cùng anh một lần
". . . . . ." Ngực cô quả nhiên trở nên nóng bỏng , hai đầu nhũ hoa bỗng cương cứng lên
"Nghê , hiện tại anh đè đầu em xuống , miệng em há to ngậm chặt ';chỗ ấy'; của anh ——"
"Nói chuyện điện thoại bằng video quốc tế chi phí rất cao , anh mau cúp đi !" Cô muốn cắt đứt cám dỗ kia , không thì khó sống qua khỏi đêm nay , có khi còn bị anh ta biến thành ~ một người phụ nữ xấu .
Nói xong , Vũ Nghê liền tính cúp ngay cuộc gọi .
"Khoan đã , vợ à , em thật sự không thể thỏa mãn anh sao ?!" Lạc Ngạo Thực thất vọng mặc lại quần lót . "Em xem , chỗ này nó đã cương cứng rồi !"
Anh trở nên nghiêm chỉnh , cô mới dám cùng anh nói tiếp . "Anh còn một mớ chuyện phải lo , không đúng sao ?! Thật là , lúc nào anh cũng không hề đứng đắn . Giờ thì nghĩ xem , khi nào phải lên kế hoạch thu mua COSMOS , đồng thời tham quan khảo sát hạng mục ——"
"Ha ha , em muốn mượn công việc để bắt anh quên chuyện này sao ?!"
"Chính xác là thế !"
"Đúng rồi , đúng rồi , vợ mình thật là chu đáo !" Khen ngợi mang theo dè bỉu
"Anh biết thì tốt rồi !" Trời ạ , phải cố gắng lắm giọng nói mới được bình tĩnh như vậy . Thật ra thì thân thể cô bây giờ không ngừng run rẩy !
Người nào đó bắt đầu lải nhải , than thở nói . "Nếu như em chịu dùng một phương thức khác lo lắng cho anh , anh sẽ càng vui hơn , đằng này . . . !"
"Em có ý tốt nên mới nói với anh như thế , điều này không phải nghĩ cho anh còn gì ?!" Liên tục mấy ngày gần đây cùng anh ân ái , thân mật thâu đêm suốt sáng , bây giờ anh đi công tác , tranh thủ cơ hội cô muốn an dưỡng . "Nghe lời em khuyên đi mà . Khi anh trở về , em sẽ bồi thường anh ngay !" Nhỏ giọng bảo đảm
"Là em nói đấy nhé !" Âm thanh mừng rỡ vui sướng
"Vâng !" Vũ Nghê nặng nề gật đầu , chắc chắn một trăm phần trăm .
"Được rồi , bên đó trời cũng đã khuya , em đi ngủ sớm tý đi . Bây giờ anh phải sửa soạn gặp mấy người bạn . À , xe hơi đã đưa vào gara bảo dưỡng , ngày mai em bảo tài xế lấy xe về nhé !"
"Em biết rồi , anh cũng phải chú ý sức khỏe đó ——"
Sau màn bịn rịn tạm biệt , cuối cùng bọn họ cũng cúp điện thoại.
Vũ Nghê miên man nằm xuống giường lớn , dùng sức đấm vào chiếc gối quen thuộc , xem nó như người nào đó . "Con người xấu xa , điên dại vì tình , lại còn muốn quyến rũ mình trong điện thoại , Lạc Ngạo Thực , anh là thứ đồ độc ác . Hứ , anh mà trở về nhà , em nhất định sẽ hành hạ anh !"
********************************
Sau khi chăm sóc cho hai đứa bé ăn sáng xong , Vũ Nghê dẫn bọn nhỏ đi vào thư phòng , giám sát ôn bài .
Lạc Dật và Hoan Hoan thông minh phải biết , vốn dĩ cô tin tưởng bọn nhỏ nhất định thi tốt , dễ dàng cầm bảng thành tích về nhà , nhưng mà cô vẫn bắt buộc bọn nhỏ ôn tập thật chăm , không muốn chúng nó sinh ra bản tính kiêu ngạo .
Về mặt học tập , thông minh chưa chắc cần thiết , năng lực tiếp nhận cũng không quan trọng , quan trọng chính là thói quen cần cù chăm chỉ . Loại thói quen này phải được nuôi dưỡng từ nhỏ , như thế mới có thể đạt thành tích tốt
Thấy bọn nhỏ chăm chú nghiêm túc với bài vở , Vũ Nghê lật ra tờ báo ——
Bản tin đầu tiên đập vào tầm mắt của cô chính là báo cáo về COSMOS , ở nước Mĩ có đến mấy công ty lớn nhăm nhe ý định thu mua COSMOS . Lạc Ngạo Thực muốn giành lấy dự án này xem ra là một việc đầy thách thức . Muốn thu mua COSMOS cũng không dễ dàng gì , ước tính phải hơn 40 tỷ Dollar !
Cốc cốc cốc ——
Tiếng gõ cửa vang lên , bà Triệu ở ngoài cửa hô . "Cô ơi , có người cần gặp , ông ta bảo là cha đẻ của cô , tôi cũng không biết đúng không ?!"
Đứng dậy , kéo cửa phòng ra , Vũ Nghê trở nên hoảng sợ , lo lắng run lên ". . . . . . Tôi , tôi sẽ xuống ngay !"
Bước xuống cầu thang , đi tới phòng khách lầu một , Vũ Nghê lập tức thấy được người mặc tây trang màu xám .
Thời gian đúng là chưa hề từ bỏ con người , gương mặt của Phó Quảng Nguyên có phần nhăn nheo , đầu tóc bạc phơ , thể hiện rõ sự lão hóa . Làn da trắng noãn của ông cũng biến đổi rất nhiều , nhìn vào có thể đoàn được gần đây huyết áp tăng cao !
"Cha !" Cô vẫn gọi hắn bằng ‘cha’
"Ừ ——" Phó Quảng Nguyên gật đầu liên tục , vẻ mặt không mấy thoải mái . "Con gái , cám ơn con đã không trách cha !"
Cô không muốn nhắc lại chuyện quá khứ , đây không phải là vấn đề tha thứ hay không , theo lẽ mà nói , ông cũng là người thân duy nhất của cô .
"Gần đây cha có khỏe không ?! Thân thể thế nào ?!"
"Sức khỏe của cha ngày càng tồi tệ , huyết áp vẫn luôn tăng cao , uống thuốc hạ huyết có thể khá hơn !"
"Vậy thì cha hãy nghe lời bác sĩ , nhớ uống thuốc đúng giờ !"
"Ừ , cha biết rồi . Con gái , biết được con và Lạc Ngạo Thực nối lại tình xưa , đoàn tụ lẫn nhau , cha thật sự rất vui . Con rể quả là tài ba , tiền bạc cũng nhiều , người đàn ông như vậy , thế nào con lại có thể buông tay . Con rất thông minh , không hề thù hận những chuyện trước kia , trở lại bên cạnh con rể !" Chỉ hai ba câu đã bộc lộ bản chất nịnh nọt , đúng là giang sơn dễ đổi , bản tính khó dời !
Vũ Nghê như bị tưới một chậu nước lạnh vào mặt , cảm xúc sôi trào lập tức kìm lại . Thì ra là ông ta không phải tới đây thăm hỏi con gái của mình , chẳng qua là đến nịnh bợ . "Cha , nếu như cha có ý định tới tìm Lạc Ngạo Thực bàn chuyện làm ăn , vậy thì chờ thêm mấy ngày nữa cha hãy trở lại , anh ấy bây giờ đang đi công tác , không có ở trong nước !"
"Không , không . Cha tới đây chỉ muốn thăm con , muốn nhìn cháu ngoại một chút . Nhìn xem , đây là món đồ chơi cha mua cho nó !" . Phó Quảng Nguyên cầm một cái hộp lên , vội vàng đặt lên bàn . "Nghe nói đây là kiểu đồ chơi mới nhất ở Mĩ , bảo đảm nó sẽ thích mê !"
Vũ Nghê thật muốn bật cười , sau đó lớn tiếng nói cho lão già trước mặt , món đồ chơi này rõ ràng dành cho cháu trai bốn tuổi , Lạc Dật bây giờ đã gần bảy tuổi , đối với loại này , nó cũng chẳng thèm ngó ngàng
Nhưng cô không muốn lãng phí để nói những điều huênh hoang , liệu có đáng giá hay không ?!
"Cha à , mấy món đồ chơi này Lạc Dật không thiếu , hơn nữa thằng bé còn đang bận ôn bài , không có thời gian để chơi cùng cha . Lát nữa con còn có việc , tiếc là không thể mời cha dùng một buổi cơm !" Bề ngoài vô cùng lễ độ nhưng nội tâm lại xót xa biết bao
"Được rồi , vậy khi nào Lạc Ngạo Thực trở về , con và con rể nhớ quay lại nhà , cha rất nhớ các con !" Phó Quảng Nguyên đem những lời dối trá nói ra , thanh âm không lớn không nhỏ , rất sợ chọc giận con gái . "Thôi cha về trước đây , không quấy rầy con !"
"Bà Triệu , tiễn khách !" Vũ Nghê ra lệnh một câu , sau đó nhanh chóng xoay người , chân bước lên lầu ——
**************************
Ở nhà không có chuyện gì để làm , thế là cô bèn quyết định gánh vác cả việc đi chợ , sau khi ăn sáng xong , Vũ Nghê lái xe đến chợ ——
Chín giờ ba mươi phút , cô ăn mặc giản dị , tóc cột cao gọn gàng , tay cầm túi , chậm rãi đi vào trong chợ . Đến từng gian hàng thức ăn , chẳng ai nhận ra một nữ phát thanh viên nổi tiếng bộ dạng bây giờ trông rất giống bà nội trợ
"Ông chủ , thịt bò bán bao nhiêu tiền một ký ?!" Vũ Nghê chỉ vào miếng thịt trên tấm thớt , âm thanh nhộn nhịp xung quanh khiến cô phải lớn tiếng hỏi
"25 nhân dân tệ !" Ông chủ đầu hói lớn tiếng đáp lại .
"Sao ông để giá cắt cổ vậy , tôi vừa mới xem giá cả ở trên tivi , nói rõ thịt bò giá có 20 !" Vũ Nghê thuận miệng bịa chuyện , cặp mắt mở thật to , không nhìn ra được nói dối
Mặc dù sáng hôm nay cô có nhìn bảng thông báo giá cả thị trường được chiếu trên đài MBS ~~~ nhưng mà giá cả mỗi nơi hoàn toàn khác nhau , vả lại miền Bắc , miền Nam can hệ gì nhau ?!
Ông chủ vừa nghe xong , biểu tình bắt đầu nóng nảy . "Tại sao Đài Truyền Hình có thể báo giá bậy bạ như thế ?! Rõ ràng phá giá thị trường , 20 đồng tiền , tôi mua giá sỉ còn chưa được giá đó !"
"Vậy sao ?! 25 thì không quá mắc chứ ?! Hay như vậy đi , ông chủ bớt tôi một ít , có được hay không ?!" Lần này , người nào đó mạnh miệng —— ép giá !
"Rồi , thế này . 24,5 đi - bớt cho cô 5 đồng tiền !"
"24 thôi , coi như tôi mua 5 ký , giá chót đó !" Vũ Nghê lại mặc cả thêm 5 đồng tiền . "Thế nào , nếu ông không bán giá đó , tôi đi qua gian hàng khác vậy !"
"Được rồi , được rồi , 24 thì 24 . Sáng sớm được người đẹp mở hàng , có lẽ hôm nay bán đắt lắm đây !" ‘Bộp’ một tiếng , ông chủ cắt đứt một khối thịt bò lớn !
"Ha ha , tôi là người mang theo vận may , xem ra thịt bò của ông hôm nay bán chạy nhất chợ !" Vũ Nghê cười toe toét vì tiết kiệm được không ít tiền , trong lòng vui sướng không nguôi .
|
Chương 259: Bị chửi giữa chợ
Vũ Nghê xách theo năm ký thịt bò , đi tới gian hàng rau cải . Cô lại giở chiêu ép giá , hai ký dưa chuột bớt được 5 đồng tiền , ba ký cà chua bớt được 3 đồng . Sau đó lại nhảy qua gian hàng thịt gà , mỗi món cũng có thể tiết kiệm được kha khá tiền
Trong lòng vui sướng vì trả giá thành công , cô cũng không để ý tới một người phụ nữ ăn mặc dơ dáy , đầu tóc rối bù , trên tay cầm theo một cái chai mon men theo sau lưng mình , ánh mắt tràn đầy thù hận , vẻ mặt cố chấp như muốn xé xác cô ra ——
Vũ Nghê khẽ mỉm cười với người bán hải sản , nhận lấy hàng hóa , giơ lên một đống đồ vừa mới mua được , kiểm kê cẩn thận , chuẩn bị đi ra khỏi chợ . Cùng lúc đó , chợt có tiếng hô to . "Đê tiện , cô đi chết đi ?!"
"A ——" Vũ Nghê theo bản năng tránh sang một bên , cái chai thủy tinh vỡ trên mặt đất , ngay chỗ cô đứng lúc nãy sôi sục một lớp bọt màu trắng.
Cô phản ứng nhanh chóng , hướng phía ngoài chạy đi , người phụ nữ điên kia không ngừng dáo dác tìm kiếm bóng hình Vũ Nghê . Lúc này người dân hiếu kỳ , tụ tập rất đông ở chỗ cô đứng
Vũ Nghê hoang mang sợ hãi dừng lại ở trong đám người , không khóc , cũng không chạy nữa , bản thân là một nhà báo , càng muốn biết chuyện gì đang xảy ra , mặc dù tình trạng nguy hiểm !
Có người dùng a-xít tạt vào người cô ?! Cô đã rời khỏi đây sáu năm rồi , không lý do nào xúc phạm đến ai , tại sao người này muốn hãm hại mình ?! Ngay sau đó , cảnh sát được điều tới , khống chế người đàn bà bẩn thỉu kia .
Vũ Nghê bước ra muốn nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ , ước chừng người đó chỉ tầm 30 , mặt hơi tròn , hàm răng không mấy đều đặn , nhìn thế nào cũng không thể nhớ người này là ai
"Hồ ly tinh , chỉ biết cướp chồng của người khác , cô nhìn cái gì , chết tiệt , tôi nhất định phá hủy gương mặt xinh đẹp của cô , xem cô còn dám quyến rũ chồng của người khác hay không , thứ đàn bà xấu , tôi khinh ——" Người đàn bà kia điên cuồng mắng mỏ Vũ Nghê , cuối cùng còn nhổ nước miếng xuống đất
"Tôi không quen biết chị , chị biết tôi sao ?! Cớ gì cầm chai a-xít tạt vào người tôi ?!" May mắn thay , cô đã được đào tạo trong lĩnh vực này , khi một người nào đó hét to phía sau lưng bạn , phản ứng đầu tiên là bạn không nên quay lại , ít nhất phải tránh sang một bên . Nếu như lúc ấy cô trực tiếp quay đầu , chẳng khác nào bị a-xít kia dội ngay vào mặt
Nghĩ tới đây , toàn thân Vũ Nghê bắt đầu run rẩy , cơ thể trở nên lạnh ngắt !
"Thứ đồ lẳng lơ , vừa gặp đàn ông đã cười toe toét , định muốn quyến rũ chồng của người khác ?! Đàn bà như cô thật xấu , tôi muốn giết chết cô , giết ngay tức khắc !" Trên miệng không ngừng mắng nhiếc Vũ Nghê .
Chẳng qua trả giá thành công , vui mừng mỉm cười lại bị cho là quyến rũ người khác ?! Cô ta quả thật điên rồi
"Haiz , xem ra hôm nay cô thật xui xẻo , người phụ nữ này bị bệnh tâm thần , hình như chồng của cô ta vét tiền chạy theo người tình , bỏ rơi cô ta , cho nên cô ta mới bị kích động như vậy . Cô ta thường hay xuất hiện trong chợ , canh me những người phụ nữ xinh đẹp , tạt nước vào họ . Lần này dội a-xít có lẽ là lần đầu tiên , cô thật may mắn khi tránh được , không thì khó mà tưởng tượng !" Một chủ gian hàng một mực nói to , còn không ngừng khen vận may của cô
Xung quanh vang lên tiếng bàn luận , đồng thời còn có người hướng về phía nhân viên phụ trách hô , phải tăng cường quản lý chặt chẽ .
Hai người cảnh sát trẻ tuổi đem người phụ nữ mang đi , một nữ cảnh sát ở lại hỏi thăm tình hình của Vũ Nghê . "Cô không sao chứ , có cần tới bệnh viện kiểm tra ?!"
Vũ Nghê vẫn còn bị sốc , do dự lắc đầu . "Không , không cần . . . tôi không sao cả , chỉ hơi giật mình !"
"Cần báo cảnh sát không ?!" Nữ cảnh sát tiếp tục dò hỏi .
"Không , không cần !" Người phụ nữ kia cũng chỉ là bệnh nhân , cảnh sát thì làm được gì ?!
Sau khi để lại số điện thoại của mình cho nữ cảnh sát , Vũ Nghê cầm lên túi đồ , vội vàng rời khỏi khu chợ ——
Ngồi vào trong xe , uất ức khóc lớn , đôi tay run rẩy kịch liệt , nhấn số của Lạc Ngạo Thực , điện thoại vang lên , nửa phút sau , có người bắt máy.
"Nhớ anh à ?!" Người ở đầu dây bên kia bỡn cợt mở miệng
"Hức , huhu —— Ngạo Thực ——" Vũ Nghê hoảng sợ gào khóc , không giấu giếm nỗi hình tượng bản thân
"Sao rồi , Vũ Nghê , mau nói anh biết , đã xảy ra chuyện gì ?!" Cảm thấy cô dường như có chuyện , bộ dạng anh càng thêm khẩn trương , trách móc mình không thể ở cạnh bên cô
Sau khi khóc nức nở , biểu cảm cũng bình tĩnh lại . "Hôm nay em đi chợ mua vài món đồ , không ngờ có kẻ tâm thần cầm chai a-xít tạt vào người em ——"
"Vậy , vậy em có bị thương không ?! Shit , bây giờ em đang ở đâu ?! Đúng rồi , đi . . . đi bệnh viện kiểm tra ngay !" Trong lòng không ngừng run sợ dò hỏi . "Ngoan , mau nói cho anh biết , bên cạnh em còn có ai không , kêu người đó nghe điện thoại !"
". . . . . . Không có việc gì đâu , em không sao cả . Em may mắn tránh khỏi , chỉ chút xíu nữa thôi , chắc em tiêu đời rồi !" Nước mắt trên mặt lập tức biến mất , thu hồi tiếng khóc , tranh thủ thời gian giải thích
". . . . . ." Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi , cuối cùng cũng tỉnh táo lại . "Em làm anh lo lắng lắm ——" Chưa từng có cảm giác sợ hãi , đây có lẽ là lần đầu tiên
"Em xin lỗi , em không quấy rầy công việc của anh chứ ?! Đáng ra em không nên gọi điện cho anh ——"
"Không gì , lẽ ra anh phải ở cạnh em . Nói cho anh biết , hiện tại em đang ở đâu ?!" Giọng nói có chút gấp gáp , mang theo biểu tình nóng nảy
"Em ở trong xe !"
"Được rồi , em ở yên đó , anh gọi tài xế đến đón !" Theo thói quen an bài mọi chuyện , cho dù bây giờ anh đang ở Mĩ
"Không cần đâu , nghe được giọng của anh là em cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi . Anh lo làm việc đi , khi nào trở về , nhớ gọi điện thoại báo em biết trước !"
Nghe được thanh âm bình tĩnh kia , Lạc Ngạo Thực mới thoáng yên tâm . "Ừ , lúc về đến nhà nhớ gọi điện thoại cho anh . Đại khái khoảng năm ngày sau anh sẽ về nước !"
"Vâng , khi đó chắc em đã đi làm lại , dù sao du lịch tuần trăng mật cũng sắp kết thúc !" Cô vừa khóc vừa cười oán trách
"Ha ha . . . . . . Sau này anh nhất định sẽ tìm cơ hội bù đắp cho em , không phải bù đắp cho em , mà là bù đắp cho bản thân anh !" Lạc Ngạo Thực có ý ám chỉ điều khác !
"Ghét , lúc này rồi anh còn không nghiêm chỉnh ?! Thôi , anh đang bận , em cúp máy đây ~~~"
|
Chương 260: Bảo vệ vợ yêu
Chiếc xe Bentley màu đen nhanh chóng lái vào dòng xe cộ ——
Người phụ nữ tóc dài mặc chiếc áo đầm đỏ , chân mang đôi guốc màu trắng , nheo mắt tràn đầy hận thù nhìn theo chiếc xe của Phó Vũ Nghê . Cô nhấc chân lên , chà đạp điếu thuốc vừa mới hút xong , tựa hồ trút giận vào nó ——
"Này , tàn thuốc phải vứt vào trong thùng rác chứ , tại sao có thể tùy tiện ném trên mặt đất ?!" Bảo vệ môi trường hướng về phía người phụ hét to .
Gương mặt cô cúi xuống , không nói không rằng nhìn người đối diện , ánh mắt sắc bén uy hiếp đối phương .
Dung mạo hung tợn của cô gái khiến ông có chút sợ sệt , cổ họng nuốt nước miếng , đành nói . "Thôi , thôi , không sao . Để tôi dọn dẹp !" Nói xong , vội vàng cúi người lụm tàn thuốc dưới đất lên
Cô gái liếc xéo ông ta , sau đó điều chỉnh cái mũ , chậm rãi đi tới chiếc BMW .
*******************************
Chuyện gặp nạn ở chợ cô cũng không kể với ai , đến tối ngày hôm sau tivi đăng tải tin này , Hoan Hoan và Lạc Dật mới biết . Lúc đó có một đám người đứng xunh quanh cô , dùng chiếc điện thoại quay lại toàn cảnh , hình ảnh đó trực tiếp xuất hiện trên màn hình tivi .
Những đồng nghiệp ở MBS sau đó mới biết thông tin , người đầu tiên gọi điện hỏi thăm Vũ Nghê lại chính là Tưởng Vũ Hàng . Ngoài ra cô còn không quên khoe khoang tình hình sức khỏe của mình rất tốt , có thể trở về làm việc cho MBS ngay !
Tưởng Vũ Hàng còn định nói tiếp nhưng Vũ Nghê không cho hắn cơ hội , trực tiếp cúp điện thoại.
Không lâu sau , đồng nghiệp Quan Tĩnh cũng gọi điện hỏi thăm . "Cậu sao rồi , không mơ thấy ác mộng chứ ?!"
"Không sao , không sao , tớ bình tâm rồi !" Vũ Nghê nằm ở trên giường , liến thoắt thuật lại
"Bị tạt a-xít vào người , ai mà không sợ hãi đây ?! Jerry đâu rồi , khi nào thì anh ta mới quay trở về ?! Có anh ta ở đây , buổi tối ôm cậu một cái , thế nào cũng an toàn hơn ." Quan Tĩnh trêu ghẹo nói , ngay sau đó còn phát ra tiếng cười ghê tởm .
Sắc mặt Vũ Nghê nóng bừng lên , há hốc mồm cứng lưỡi . "Cậu —— cậu —— tớ thật sự phục người họ Lạc , nói chuyện lúc nào cũng không hề nghiêm túc !" Anh ba ngày nữa mới về , chuyện này khiến cô sợ hã , cô rất muốn vùi đầu vào ngực anh
"Ha ha —— nếu nói đến chuyện xấu , tớ đúng là người của nhà họ Lạc . À , đúng rồi , ngày hôm qua Tưởng Vũ Hàng có gọi điện thoại cho cậu không ?!"
"E hèm , bại lộ mục đích của cậu rồi nhé . Không có gì , hắn ta chỉ gọi điện hỏi thăm vài câu , ngoài ra không có ý gì !"
Quan Tĩnh thở dài một cái , trên miệng nói rất rõ ràng . "Chẳng qua là cậu không cho hắn cơ hội !"
". . . Giữa bọn tớ không có điểm chung , cũng chẳng còn sự tin tưởng , không nên cho nhau cơ hội . Haiz , nói tới đây tớ lại hâm mộ Tư Vũ , lặng lẽ mà lại khiến Bùi Tạp Tư yêu thương chìu chuộng !" Ai da , vì thế cô mới nói , người nhà họ Lạc thật sự lợi hại !
"Cậu còn nói người ta , cậu không phải như vậy ?! Khiến Jerry từ một người vô tình biến thành một gã si tình . Dù sao thì hai người các cậu quá lợi hại , còn tớ vô dụng không giữ được người nào ——"
"Rồi cũng có lúc Quan Tĩnh của chúng ta sẽ tìm được tình yêu chân chính . . . . . ." Vũ Nghê thành tâm chúc phúc
"Chỉ mong là như vậy , bằng không nhìn hai người hạnh phúc , còn mình lẻ loi đơn chiếc thì thật đáng thương . Hức , tớ đố kị đến điên mất , có lẽ sắp bệnh tâm thần , cầm chai a-xít tạt người khắp nơi !" Quan Tĩnh nửa thật nửa đùa nói.
"Ai da , vậy đợi đến lúc đó tớ phải lén lút đổi chai a-xít thành chai nước khoáng mới được ——"
Quan Tĩnh liến thoắt liên tục , sau đó cũng cúp điện thoại.
Cô để điện thoại xuống , vừa lúc hai đứa bé đi tới.
"Oa , mẹ , mẹ thật mạnh mẽ , biểu tình trông rất vui vẻ !" Lạc Dật sùng bái nhìn mẹ , tựa như thấy nữ anh hùng
Thân là con gái , Hoan Hoan cũng biết lo lắng an nguy của mẹ . "Mẹ , về sau mẹ đừng đi ra ngoài mua thức ăn một mình nữa , có rất nhiều cô gái ghen tị với sắc đẹp của mẹ , ngộ nhỡ lại gặp phải người tâm thần , mẹ phải làm thế nào đây ?! Haiz , chỉ cần nghĩ tới thôi mà con đã phát sợ !"
"Không , không , chuyện đâu nghiêm trọng đến thế . Các nhân viên quản lý ở chợ nhất định chú ý việc này . Nếu chỉ vì chuyện này mà mẹ không được đi chợ nữa , khác nào mẹ bị cầm tù hay sao , như thế còn sinh bệnh thêm ?!"
"Mẹ , hay là như vậy đi , ngày mai con cùng đi chợ với mẹ , con nhất định sẽ bảo vệ mẹ !" Lạc Dật vỗ vỗ lồng ngực , chân chính như một dũng sĩ
". . . . . . Cậu trai trẻ , cậu không có cửa để trợ giúp vợ của tôi đâu . . . . . ." Một âm thanh trầm thấp vang lên , vọng vào từ phía ngoài cửa .
Trên giường lớn , ba người đồng thời nhìn ra ——
Vũ Nghê giật mình há miệng , cô nghẹn ngào rơi nước mắt
Hai đứa bé bỏ qua kinh ngạc , vui mừng chạy về phía ba , hy vọng có thể kiếm chác
Lạc Dật hưng phấn , cầm lấy cái túi nhỏ của người nào đó . "Ba , ba mua quà gì cho con thế ?!"
"Ừ , ba vội quá , không có mua quà !" Hai đứa bé đau lòng sau khi nghe xong câu nói
Hoan Hoan thoáng nhíu lỗ mũi lại , biểu tình kia hình như muốn nói ‘chú à , chú thật là thiếu sót nha’ . "Chú à , mấy ngày này ở ngoại quốc không phải đang lễ Giáng Sinh hay sao ?! Mua quà để tặng trẻ nhỏ có lẽ là điều đương nhiên !"
Lạc Ngạo Thực mỉm cười lắc đầu , nhìn Vũ Nghê một cái . Chậc ~~ mấy đứa nhóc này bị anh dạy dỗ hư rồi
"Được rồi , được rồi , sợ các con thật đấy . Các con tự mở túi xách , xem ở trong đó có thứ gì mình thích hay không !" Lạc Ngạo Thực híp mắt , khẽ mỉm cười
Hai đứa bé lập tức hiểu chuyện , chậm rãi mở chiếc túi , nhanh chóng lấy quà ra , hài lòng chạy khỏi phòng ngủ chính !
Vũ Nghê từ trên giường nhảy xuống , trực tiếp nhào vào lòng Lạc Ngạo Thực . "Không phải anh nói ngày kia mới trở về sao ?! Thế nào hôm nay đã về rồi ?!"
Anh triền miên hôn cô trìu mến , dọc theo khóe miệng day day cánh môi , sau đó mới từ từ buông lỏng cô ra , hô hấp dồn dập nói . "Ừ , lo lắng cho em , không biết tình trạng em rốt cuộc thế nào , sợ em có chuyện mà không dám nói . Công việc của anh mọi chuyện đều ổn , mấy vấn đề nhỏ sẽ nhờ trợ lý phụ trách !"
"Tại sao không báo cảnh sát , chẳng lẽ em không muốn truy cứu ?! Ở nơi công cộng tùy tiện công kích người khác , chẳng phải là quá nguy hiểm . Hơn nữa phải dùng biện pháp mạnh tố cáo nhân viên quản lý , bọn họ không hề có chút trách nhiệm !" Lạc Ngạo Thực giận dữ nói ~~ "Không được , chuyện này không thể không giải quyết , nhất định phải dồn bọn họ đến đường cùng !"
"Nhưng em không muốn xuất đầu lộ diện , như vậy còn phiền toái hơn . Vả lại công việc của em rất bận bịu , làm gì có thời gian hầu tòa ?! Thôi mà , được rồi , coi như bỏ qua chuyện này đi anh !" Trong lòng luôn suy nghĩ cẩn thận , bản thân không muốn làm lớn chuyện !
"Ít nhất phải khiến quản lý khu chợ áy náy , chẳng lẽ em muốn âm thầm bỏ qua như chưa có chuyện xảy ra ?!" Lạc Ngạo Thực kìm nén cơn tức giận , trên trán nổi gân xanh
"Em bây giờ không sao rồi , có thể mạnh khỏe đứng trước mặt anh , những chuyện khác không cần quan tâm nữa !" Vũ Nghê vòng chắc cổ Lạc Ngạo Thực , hôn anh một cái trấn an . "Em đi làm cơm cho anh ——"
Anh nhanh tay kéo cô lại , giữ chặt trong ngực . "Anh ăn trên máy bay rồi , không thấy đói nữa , tuy nhiên còn một chỗ chưa được ăn no !" Nói chuyện đồng thời phả ra hơi thở nóng bỏng vào chiếc cổ cô .
Làn da mềm mại tựa hồ ửng hồng lên . "Đừng mà anh . . . . . ."
"Ha ha , em biết chỗ nào của anh đói bụng sao ?!" Áp gần vành tai cô , dùng sức cắn một cái , sau đó mới chịu buông ra . "Thôi , anh phải đi tắm , em giúp anh nhé ?!"
Khuôn mặt tươi cười mang theo xấu hổ , sau đó nhíu nhíu cái mũi , gật đầu . "Vậy anh nghỉ ngơi chút đi , em đi pha nước ấm !"
Dứt lời , Vũ Nghê bước nhanh vào trong phòng tắm ——
Dưới ánh đèn mờ nhạt , tiếng nước chảy ‘ào ào’ , cô lấy chai tinh dầu lavender nhỏ vài giọt vào trong bồn tắm , xoay người chuẩn bị đi ra !
Mới vừa bước đi , lập tức bị người nào đó ôm chầm vào lòng . Mỗi một động tác cắn mút của anh đều giống như dòng điện tê dại lướt qua da thịt cô , mặc kệ anh cởi bỏ quần áo của mình . "Vợ à , anh thật sự mong đợi , lần trước em cam kết sau này sẽ bồi thường cho anh , hôm nay thật đúng lúc !"
Vũ Nghê không hề cự tuyệt , đã vậy còn phối hợp cùng Lạc Ngạo Thực , trên người của cô lúc này không còn mảnh vải che thân , lộ liễu xuất hiện trước tầm mắt anh . Cánh tay cô chậm rãi đưa tới cổ áo anh , nhanh chóng mở ra từng nút , đồng thời liến thoắt đi xuống phần eo , khẽ cởi thắt lưng xuống ——
Khi hai tay cô đặt ở lưng quần anh , dùng sức kéo xuống phía dưới , anh nặng nề thở gấp , run rẩy kêu gào . "Phó Vũ Nghê , em thật lẳng lơ ——"
|
Chương 261: Món ăn đêm khuya
"Vậy, anh không thích em lẳng lơ sao ?!" Cô nhướng hàng lông mi, đôi mắt xinh đẹp như một vì sao lấp lánh liên tục chớp chớp đầy vẻ vô tội .
"Em đoán thử xem ?!" Anh hạ thấp gương mặt, nâng chiếc cằm nhỏ bé, đồng thời nồng nhiệt hôn xuống, âm thanh hôn nhau phát ra ‘chùn chụt’ , sau đó dịu dàng rời khỏi môi cô. "Ngoan, giúp anh cởi quần xuống !"
Hiện tại quần tây kể cả quần lót của anh đang ở ngay mép đùi, nhưng anh vẫn rất hi vọng sẽ được ai đó giúp đỡ.
Mặc dù yêu cầu của Lạc Ngạo Thực khiến cho Vũ Nghê xấu hổ, nhưng cô vẫn cứ thực hiện. Vì người đàn ông mình yêu thương nhất, dù là trong lúc nguy hiểm, hay lúc khó khăn, cô vẫn một mực nghe theo !
Cô ngồi xổm xuống, tư thế này càng khiến cô thấy rõ vật to lớn kia, huyết mạch căng phồng nghiễm nhiên cương thẳng lên ~~~ Cô hơi chóng mặt, cơ thể nóng bừng như muốn nổ tung. Trước đây từng thấy cảnh tượng này ở trong webcam khi chat cùng anh, nhưng bây giờ so với trước kia, nó lại càng thêm kích thích. Không chỉ có thể nhìn nó không ngừng trướng to, sụt sùi run rẩy, cô còn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng mang theo không ít dục vọng
Lạc Ngạo Thực cố ý chìa vật to lớn ở dưới bụng mình về phía Vũ Nghê, một ít chất dịch sềnh sệch hơi dính vào gương mặt cô ~ cảm giác này khiến gò má cô như bị hòa tan vào nó. Ngay cả thở mạnh cô cũng không dám, sợ mình trực tiếp rên lên âm thanh xấu hổ.
Nhưng anh cũng không hành động quá trớn, bởi vì . . . . . . anh bây giờ đang cần tắm rửa thật sạch. Từ lúc nhận được điện thoại của cô cho đến lúc anh lo toan công việc, đến giờ anh vẫn chưa được chợp mắt, tắm rửa một chút xíu nào !
Liên tục bao nhiêu canh giờ ?! Anh bây giờ nhơ nhếch muốn chết !
Cô dùng sức kéo quần anh ra, anh rất phối hợp, nâng chân phải lên, sau đó lại đến chân trái, toàn thân anh hoàn toàn trần trụi ở trước mặt cô
Lạc Ngạo Thực kéo thân thể Vũ Nghê lại gần, cố ý đùa cợt nói: "Mặc dù anh rất muốn thưởng thức hương vị ngọt ngào của em ngay lập tức, nhưng mà anh lại hy vọng em có thể mat-xa cho mình !" Nói xong, trực tiếp ôm cô bước vào bồn tắm ——
Vài ngày xa cách lại khiến con người ta nhớ nhung mãnh liệt, một cái ôm thật chặt, một câu nói ấm áp, lại có thể tồn tại xúc cảm yêu thương đong đầy.
Anh để cho cô đưa lưng về phía mình, ngồi giữa hai chân anh. Dọc theo sống lưng cô hôn nhẹ lên, hai tay anh từ dưới nách cô đưa qua, nắm chặt bộ ngực mềm mại ~~~ không kiềm chế nối mà xoa nắn xung quanh ——
Thân thể cô bị anh vuốt ve đến nóng dần lên, cuối cùng biến thành cảm thụ !
Hai đầu gối cô bị anh mở nhẹ ra, nâng cao, sau đó từ phía sau cô, hung hăng tiến vào.
Từng đợt sóng ngầm trong cơ thể cô sôi trào, chi phối lấy tim cô . "Không, Ngạo Thực, anh di chuyển chậm một chút . . . . . . Em . . . . ." Em không chịu nổi nữa . . . Câu kế tiếp còn không kịp thốt ra
"Ngoan, tin tưởng anh, em có thể làm được . . . . . ." Lạc Ngạo Thực nắm lấy vòng eo mảnh mai của Vũ Nghê, để hai chân cô chống đỡ thân thể mình, như vậy dễ dàng cho anh cử động.
Khoái cảm cực độ càng khiến anh giữ chặt thân thể cô, cơ thể không ngừng chạy nước rút, va chạm mãnh liệt mang đến kích thích đáng sợ, để cô vừa đau vừa rên rỉ hưng phấn, gương mặt má lúm đồng tiền lấm tấm đổ mồ hôi hột.
Sự cuồng dã của anh khiến cô đau đớn la to, tiếng rên rỉ mỗi lúc dài hơn. Anh từng bước tiến sâu vào nơi ươn ướt, ở bên trong xoáy rồi ngoáy, vặn vẹo khiến phần âm đạo kia bấu chặt vào thân thể mình hơn.
Chậm rãi rút ra, lại một lần nữa đưa vào bên trong, anh rõ ràng muốn thiêu đốt cơ thể cô, từng động tác lặp đi lặp lại liên tục, cố ý muốn đem người phụ nữ kia dồn tới chân tường ——
Một lần đòi hỏi căn bản không cách nào thỏa mãn được con dã thú lâu ngày bụng đói, anh liên tục ân ái với cô, từ phòng tắm đến tận ghế sofa của phòng khách, trên sàn nhà, rồi lại quay về giường ngủ ——
"Em muốn đi đâu ?!" Nằm ở trên giường, anh nâng cao nửa người trên, vòng chắc vòng eo nhỏ nhắn !
Vũ Nghê đứng trên sàn nhà, xoay đầu lại, khẽ vuốt ve Lạc Ngạo Thực, gò má cô đỏ bừng bởi vì kích tình trước đó . "Em làm chút đồ ăn cho anh ——" . Cô nghe thấy bụng anh phát ra âm thanh ‘ùng ục'; , trên máy bay nhất định anh không ăn gì !
"Không cần đâu, sáng sớm mai chúng ta cùng nhau ăn sáng, lúc nãy anh hành em đến mệt rồi, em cũng nghỉ ngơi sớm đi !" Dục vọng được lấp đầy, năng lượng tiêu hao quá nhiều, dạ dày anh thật sự rất đói, nhưng làm sao anh nhẫn tâm bắt cô làm cơm cho mình ?!
"Em không mệt !" Để Lạc Ngạo Thực an tâm, Vũ Nghê đành phải nói dối.
Tuy nhiên, anh không muốn nghe câu nói này, bởi vì nếu cô không mệt, rõ ràng cô đang khiêu khích năng lực phái nam cùng với tôn nghiêm của anh . "Ý của em là anh không làm em thỏa mãn ?! Có phải hay không đang ám chỉ anh không đủ mạnh mẽ ! Chết tiệt, Phó Vũ Nghê, bây giờ chúng ta tiếp tục, anh nhất định khiến em mệt mỏi không bò dậy nổi !"
Anh đứng bật dậy, lần nữa kéo cô vào lòng.
"Hì hì ——" Vũ Nghê vui vẻ nở nụ cười duyên, giãy giụa gỡ bàn tay to của Lạc Ngạo Thực . "Đừng quậy nữa, em đi chuẩn bị cho anh một chút đồ ăn, ngoan đi !" Cô giống hệt như đang dỗ dành một đứa bé càn phá
"Cám ơn em. Vợ à, cực cho em quá !" Anh nói trong đau khổ, thật ra thì anh thà chịu đói, chứ không muốn bắt cô phải mệt mỏi !
"Không sao ạ, em không cảm thấy cực khổ !" Cô nhón chân, hôn vào gò má của anh một cái, ngay sau đó lách người ra. "Được rồi, sẽ có đồ ăn nhanh thôi ! Tất nhiên, anh cũng có thể ngủ trước một lát. Khi nào cơm chín, em sẽ gọi anh ngay !"
Lạc Ngạo Thực vùi người vào trong chăn, làm ra tư thế ok, khóe miệng khẽ nâng lên, trông anh lúc này thật gợi cảm, đẹp trai đến rạng ngời.
Vũ Nghê vội vàng xoay người, đi khỏi phòng ngủ.
Gần hai ngày không chợp mắt, sau khi nghe tiếng đóng cửa, anh lập tức tiến vào giấc mộng ——
Một bóng người từ trong phòng bếp đi ra, nghe tiếng bước chân của Vũ Nghê xuống lầu thì nhanh chóng trốn vào một góc phòng ăn.
Mượn ánh sáng chập choạng của bóng đèn, cô không hề phát giác có người ở trong phòng bếp. Người bí ẩn kia nhân cơ hội này đi khỏi phòng bếp
Mặc dù đã lúc nửa đêm, nhưng có thể vì người mình yêu mà nấu cho họ, đây quả thật là chuyện hạnh phúc. Cô khéo léo rửa sạch bó cải, đem cắt thành từng đoạn nhỏ. Trong khi nồi nước bắt đầu sôi lên, cô đem mì sợi bỏ vào bên trong
Đúng vậy đấy, Lạc Ngạo Thực nhà cô tuyệt đối là một động vật ăn thịt, không thấy thịt hầm ở trong đồ ăn, anh ta sẽ không đụng đũa. Vũ Nghê vội vàng cắt một chút thịt heo, lại mở thêm một cái bếp khác, bỏ thịt vào nồi đun sôi. Mì nóng bốc lên một tầng hơi nước, mùi vị thơm đến ngào ngạt.
Tắt bếp, đem thịt bỏ vào với mì, lại lấy mớ rau cắt sẵn khi nãy cho vào bên trong . . . Chỉ hai phút sau, đã có một món ăn ngon.
Vũ Nghê cầm khăn lau lót một miếng dưới nồi, đồng thời hai tay dùng sức bưng nồi lên ——
|