Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư!
|
|
Chương 292: Thời điểm quan trọng
Edit: Socnau
Beta: ShaoranCỏ
Không thể khép hai chân vào, Vũ Nghê chỉ có thể nhắm mắt lại để cả cơ thể nóng bỏng phô bày trong không khí. Anh đói khát mở rộng hai chân cô, để vùng đất mê người lộ ra hoàn toàn.
Tuy nhắm hai mắt lại, nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh dừng lại giữa hai chân mình, thân thể cô như con rắn nhỏ bắt đầu uốn éo, bờ môi phát ra những tiếng rên rỉ: "Ưm....."
Nhìn đóa hoa tươi hồng, hai tròng mắt anh liền nóng lên, ánh mắt dán chặt nơi đó nhiều hơn, sâu hơn...
Anh dùng chính cơ thể mình để ngăn cô khép chân lại, một bàn tay đặt lên bụng cô giữ chặt, đề phòng cô ra sức giãy giụa. Bàn tay còn lại tà ác tiến vào giữa hai chân cô, sờ soạng nơi tư mật đang e thẹn khép chặt...
Chỗ nhạy cảm kia nhanh chóng ướt đẫm, một dòng chất lỏng trong suốt từ từ chảy ra, ';nơi đó'; càng trợn trượt càng khiến ngón tay anh ra vào dễ dàng.
Sau khi vuốt ve bên ngoài ';nụ hoa'; mấy lần, ngón tay chai sạn của anh, bắt đầu chậm rãi chủ động tiến vào bên trong!
Mặc dù ';nơi mẫn cảm'; đã tiết ra rất nhiều dịch nhờn, nhưng cảm giác đau nhói vẫn khiến đôi mi thanh tú của cô nhíu chặt, hai tay cô nắm chặt cánh tay anh: "Ưm. . . ừ, em đau . . . quá!"
Anh vẫn để ngón tay của mình tiến thẳng vào trong cơ thể cô, môi mỏng dán sát bên tai cô, vừa khẽ cắn vành tai, vừa thổi khí nóng vào bên trong: "Đây là anh trừng phạt em, ai bảo em dám hư hỏng như vậy, trong lúc anh ';muốn'; mà không thể gần, vậy mà mỗi ngày em còn ăn mặc hấp dẫn như vậy? Có phải em cố ý chọc giân anh không?"
Để trừng phạt cô, ngón tay anh liên tục di chuyển ra vào, dễ dàng dấy lên làn sóng thủy triều, ướt hết cả bàn tay anh.
Trong nháy mắt, toàn thân cô căng cứng, bên trong ';đóa hoa'; bắt đầu run rẩy: "Ôi..." Cô lớn tiếng rên rỉ, xen lẫn sự thoái mái là sự hưng phấn đến tột độ. Trời ạ, không ngờ cô lại bị anh đánh gục chỉ bằng ngón tay.
"Ha ha...." Anh bật cười vui vẻ, rút ngón tay ra mang theo dòng chất lỏng trong suốt. "Bà xã, tại sao em có thể như vậy? Vẫn chưa kết thúc đâu, biết không?"
"Không phải tại anh...." Vũ Nghê xấu hổ khẽ đánh vào ngực Lạc Ngạo Thực, trong đôi mắt hạnh tràn ngập e thẹn và chán nản!
"Làm thế nào mới được đây, huấn luyện em lâu như vậy rồi mà vẫn giống như ';lần đầu tiên';, ha ha, anh đúng là được lời." Lạc Ngạo Thực nhanh chóng cởi quần, đem vật nam tính đã sớm ngẩng cao đầu. Anh không thể chờ đợi thêm nữa, tiến thẳng vào bên trong ';đóa hoa'; xinh đẹp....
Trong giây phút đó, anh không cách nào kiềm chế bản thân, bắt đầu chuyển động thật nhanh, không ngừng thúc vào nơi sâu nhất, khiến cô không ngừng rên rỉ....
Chẳng bao lâu sau, sự khao khát cơ thể giữa hai người đòi hỏi càng ngày càng cao, bầu không khí trong văn phòng trở nên nóng bỏng.
Đột nhiên anh nâng cao cặp mông của cô, dùng sức ra vào nhanh hơn, động tác có phần mạnh mẽ, sự ham muốn trở nên điên cuồng...
"Không, chậm một chút, vết thương của anh...." Vũ Nghê lo lắng nói, hai tay cô đẩy bờ vai anh, không muốn anh dùng quá sức.
"Ngoan, không sao đâu, anh kiểm soát được!" Lạc Ngạo Thực vẫn không ngừng di chuyển phía dưới, cố không để nửa người phía trên phải dùng sức, thành thạo ân ái cùng cô.
Đúng lúc hai người bọn họ sắp đạt đến cao trào, bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó cánh cửa văn phòng bị kéo ra...
"Tổng giám đốc, Tổng giám đốc công ty internet Tuấn Trì đã chuyển tiền cho công ty COSMOS... ôi...." Trợ lý Lưu đi đến giữa văn phòng, lập tức đờ người ra, hai mắt anh ta mở to, miệng há hôc: "Ôi.... thật xin lỗi, tổng giám đốc..." (Ha ha ha, cho Cỏ cười một cái nha
Nói xong, cô nhanh chóng lùi lại cách xa anh.
Còn anh, cả khuôn mặt biến thành tím đen!
|
Chương 293: Ngậm bồ hòn làm ngọt
Edit: SocNau
Chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang lời cầu xin của Lạc Ngạo Thực. Anh tức giận một tay giữ cạp quần, một tay nhận điện thoại. "Alô"
"Lạc Ngạo Thực, mày dựa vào đâu mà chưa thông qua hội đồng quản trị đã tự tiện lấy 240 triệu đôla thu mua tập đoàn Âu Sâm?" Giọng nói mất bình tĩnh có phần run rẩy như cơn đau tim của Lạc Bình vang lên.
"Chuyện này tôi sẽ giải thích rõ với hội đồng quản trị!" Anh kéo khóa quần, ngồi xuống chiếc ghế xoay biểu tượng cho quyền lực. Ngón trỏ và ngón giữa đặt trên khóe miệng, đưa mắt nhìn Vũ Nghê, ra hiệu cô đưa cho anh một điếu thuốc.
Sau khi làm xong một vài động tác "mạnh", anh luôn có thói quen hút thuốc, trong thời gian hút thuốc có thể khiến cho trạng thái tinh thần khôi phục một cách sung mãn hơn.
Vũ Nghê liếc Lạc Ngạo Thực một cái, xoay người đi về phòng vệ sinh!
Không dám tin vào mắt mình, đáp trả anh lại là bóng lưng tao nhã xinh đẹp của cô. Chết tiệt! Người phụ nữ này dám coi thường lời nói của mình!
"Giải thích? Lạc Ngạo Thực, tôi nghĩ anh hoàn toàn không tôn trọng hội đồng quản trị!"
"Cô gọi điện cho cháu, ngoài việc hỏi cháu việc thu mua Âu Sâm, còn việc gì khác sao?" Mặc dù biết rõ nhưng vẫn hỏi, chẳng qua anh không muốn vạch trần chuyện công ty "Trì Tuấn" là công ty của nhà cô mình, chuyện này trừ phi chính bà ấy nói ra, nếu không anh vẫn tuyệt đối im lặng!
"...COSMOS thì sao? Không phải cháu nói rằng nhất định thu mua? Tại sao đến phút cuối lại dâng hai tay nhường cho người khác?" Vài giây sau, Lạc Bình hỏi đến vấn đề bà muốn biết!
Lạc Ngạo Thực khẽ nhếch miệng, nhấc mông lấy bao thuốc lá đặt trên mặt bàn, nụ cười trên mặt càng lúc càng tươi. "Cô à, cô làm sao vậy? Chuyện đấu thầu thất bại, không phải là rất bình thường sao? Các tập đoàn khác đưa ra mức giá cao hơn chúng ta, việc này cháu hoàn toàn không kiểm soát được"
"Bình thường? Thu mua COSMOS thất bại, cháu còn không thấy bản thân mình tệ, đã không làm tròn trách nhiệm, còn nói là bình thường?" Lạc Bình đã có chút cuồng loạn!
Cộp cộp cộp ....
Tiếng bước chân có tiết tấu vang lên trong phòng làm việc.
Vũ Nghê từ trong nhà vệ đi ra, cô đã trang điểm lại lớp phấn bị anh làm nhòe.
Cô vừa đi ra, ánh mắt anh liền dán chặt trên người cô. Anh vô sỉ giơ bật lửa lên, ý bảo cô châm lửa cho mình! Loại hành động thỉnh cầu này tuyệt đối là lần đầu tiên, từ trước đến giờ luôn luôn có người chủ động châm thuốc cho anh!
Lần này ngay cả ánh mắt coi thương anh, Vũ Nghê cũng lười nhìn, đi thẳng tới ghế sofa, ngồi xuống, cầm quyển tạp chí trên mặt bàn! Muốn cô châm thuốc ư? Đừng nói đến làm, nghĩ cũng không có cửa đâu!
Lạc Ngạo Thực kinh ngạc nhìn Vũ Nghê vài giây, sao đó bất lực tự mình châm thuốc! Tất cả sự chú ý của anh đều đặt trên người cô, vì vậy "điện thoại" chỉ đặt bên tai cho có.
"...Cô đang nói chuyện, cháu có nghe không?" Nói lòng vòng một hồi, không ngừng đặt câu hỏi, nhưng mãi không nghe thấy câu trả lời, Lạc Bình lớn tiếng quát.
Liên tục bị vợ mình coi thường, tính nhẫn nại của anh cũng đến cực điểm, không có tâm trạng tiếp tục vòng vo. "Nếu cô tức giận về tác phong làm việc của cháu, chi bằng cô hãy triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị, sau đó thông báo với cháu, để mọi người trong hội đồng quản trị cân nhắc xem nên trừng phạt cháu thế nào? Còn hiện giờ, công việc của chi nhánh công ty bên này đang rất bận, cháu không thể nói chuyện với cô lâu được!" Dứt lời, anh thẳng tay cúp máy.
"Em thật đáng đánh đòn, dám coi thường anh" Lạc Ngạo Thực tức giận nói, đồng thời ngồi xuống bên cạnh Vũ Nghê, khoác tay lên bờ hông mềm mại.
Vũ Nghê vẫn chăm chú nhìn tờ báo, cất giọng đầy hàm ý hỏi: "Coi thường anh? Cảm giác bị coi thường có thoải mái không?"
"Làm sao thoải mái được?" Lạc Ngạo Thực nói chuyện đương nhiên. Lần đầu anh ra hiệu cô lấy thuốc cho mình, cô liếc anh một cái. Lần thứ hai, bảo cô châm lửa cho anh, cô lại đi thẳng về phía sofa đọc báo, cho dù là ai, cũng không thể nhịn.
Đưa lưng về phía anh, cô cười khổ một tiếng, cô bị anh coi thường cũng không dễ chịu gì. Anh cứu cô, khiến cô cảm động, nhưng anh lừa cô, thực sự khiến cô canh cánh trong lòng! Một người nếu như may mắn sống sót, chắc hẳn sẽ lập tức ôm người mình yêu vào lòng?
Nhưng tại sao anh lại bình tĩnh như vậy? Còn có thể lừa gạt cô? Cô thực sự không hiểu, anh có thể lừa bất kỳ ai, nhưng không nên lừa cô!
"Em muốn anh hiểu được cảm giác khi bị người khác coi thường" Cô dùng giọng điệu nũng nịu, che giấu sự khó chịu và bồn chồn lo sợ. Có lẽ anh cũng yêu cô, nhưng tình yêu này không đủ sâu sắc, không đủ ngọt ngào thắm thiết.
Lạc Ngạo Thực đen mặt oán trách: "Em chỉ muốn anh hiểu cảm giác khó chịu khi bị coi thường thôi sao? Anh nghĩ em muốn lấy mạng anh đúng hơn!"
"Không cho nói lung tung, sau này anh không được nói những lời không may như vậy..." Vũ Nghê đột nhiên xoay người, đặt ngón trỏ lên miệng Lạc Ngạo Thực. Bọn họ đã trải qua sinh ly tử biệt một lần rồi, cô không muốn có lần thứ hai!
Lạc Ngạo Thực liền há miệng khẽ cắn ngón tay trắng muốt của cô. "Vậy thì cho anh được không?"
"Anh chú ý chăm sóc vết thương cho thật tốt, sau này chúng ta còn nhiều cơ hội" Cô xoa xoa đầu anh nói, giống như an ủi một đứa trẻ.
"Em thật bướng bỉnh" Lạc Ngạo Thực giơ hai tay cù nách cô. Lúc này làm sao có thể không tra tấn cô? Người phụ nữ này dám nhân cơ hội, ngược đãi anh!
***
Hai vợ chồng cô tới nước Mỹ, tiến hành kế hoạch thu mua. Vốn dĩ dự định ở lại nước Mỹ vui chơi mấy ngày, nhưng có rất nhiều chuyện chưa được giải quyết, cho nên bọn họ nhanh chóng trở về nước!
Lạc Ngạo Thực và Vũ Nghê vừa xuống máy bay, liền bị thành viên hội đồng quản trị gọi về công ty. Nhân cơ hội Lạc Ngạo Thực trở lại tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc, phải trả lời với hội đồng quản trị về lời đảm bảo trong vòng nửa năm nhất định sẽ kiếm đủ 600 triệu!
Tiền cũng đã chi ra, hiện giờ ngoài việc nghe theo Lạc Ngạo Thực, mọi người cũng không còn cách nào khác. Vì vậy một đám ông già chỉ nơm nớp lo sợ chờ đợi kết quả của nửa năm sau!
Nhìn vẻ mặt chắc chắn của Lạc Ngạo Thực, Lạc Bình càng tức giận. Đến giờ bà đã hiểu rõ bản thân mình nhảy vào cái bẫy của Lạc Ngạo Thực, nhưng bà chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, khổ mà không nói ra được. Nếu bà công khai chất vấn Lạc Ngạo Thực, chẳng khác nào bà tự nhận mình là kẻ phản bội tập đoàn Lạc thị, bà phải lấy ra 20% cổ phần, để bồi thường cho mọi người!
Bây giờ bà chỉ có thể cầu khấn trời đất, cho con trai mình giỏi giang không thua kém ai, có thể biến COSMOS thành một cây hái ra tiền!
|
Chương 294: Canh bạc tình cảm
Sau khi kết thúc cuộc hội nghị trực tuyến với ban giám đốc của tập đoàn Âu Sâm, Lạc Ngạo Thực hết sức vui mừng đi vào phòng khách. Cuối cùng cũng không còn ai quấy rầy, tối nay anh nhất định khiến cô lên tiếng xin tha!
Nhưng khi bước vào, cảnh tượng trong phòng không khỏi làm anh nhíu mày.
Chiếc túi valy rất to để ở trên giường, Vũ Nghê đang sắp xếp quần áo bỏ vào! Rõ ràng cô đang sắp xếp hành lý, hơn nữa còn rất tập trung, hoàn toàn không phát hiện có người đi vào.
Lạc Ngạo Thực bước về phía cô, khẽ nheo mắt, nghi ngờ hỏi: "Muộn rồi em không nghỉ ngơi, còn sắp xếp quần áo làm gì?"
"Em đang chuẩn bị đi chuyến máy bay về nước vào trưa mai" Vũ Nghê nói rất tự nhiên
"Về nước? Nhưng công việc bên này vẫn chưa xử lý xong, anh không thể về nước." Lạc Ngạo Thực nhíu mày giải thích.
Vũ Nghê kéo khóa valy: "Em có thể tự về một mình"
"Ý của em là, để anh ở đây một mình? Còn em về nước trước?" Lạc Ngạo Thực lớn tiếng hỏi, giọng nói tràn đầy khó chịu, vẻ mặt không hài lòng.
"Ha ha, nếu như anh muốn dùng từ ngữ đáng thương kia để hình dung về mình, vậy thì theo ý anh đi" Dùng sức nhấc chiếc valy từ trên giường xuống đất. "Em muốn về làm công việc của mình, bây giờ sức khỏe của anh đã hồi phục rất tốt rồi"
"Chỉ còn mấy ngày nữa là đến năm mới, bây giờ em trở về đi làm sao?" Anh tỏ ra tức giận, cô chuyên chọn những lúc anh vui vẻ nhất, dội cho anh một gáo nước lạnh.
"Đúng rồi, mấy ngày nữa là sang năm mới! Cho nên em phải trở về với con trai! Hơn nữa, vào thời điểm cuối năm công việc trong đài càng bận rộn hơn!" Cô lo thu dọn đồ đạc, không hề liếc mắt nhìn anh.
Lạc Ngạo Thực vẻ mặt u ám, hai tay đút túi quần. "Em đã quyết định, nên hoàn toàn không cần quan tâm đến ý kiến của anh đúng không?"
Cuối cùng lấy thứ gì đó, cất vào trong hộp da. Vũ Nghê dừng việc thu dọn lại, ngẩng lên nhìn người đối diện. "Anh sao vậy? Kỳ nghỉ đông của em đã kết thúc từ lâu rồi, phải đi làm từ sớm mới phải?"
Lạc Ngạo Thực hít sâu một hơi, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên: "Vậy là em muốn bỏ anh ở lại? Sau khi chúng ta trải qua sinh ly tử biệt, em không hề lo lắng cho anh, nói đi là đi?"
"Làm sao em có thể không lo lắng cho anh? Nhưng em còn công việc, anh có thể giải quyết xong công việc bên này, rồi nhanh chóng trở về Đài Bắc" Cô nói chuyện đương nhiên.
"Trở về Đài Bắc? Ha ha..." Lạc Ngạo Thực đột nhiên nở nụ cười tự giễu, nhỏ giọng hỏi: "Em cho rằng, tổng công ty bên đó thật sự cần anh, đích thân phải có mặt anh điều hành hay sao?"
Cô chợt im lặng nhìn anh không nói, chờ đợi câu nói tiếp theo của anh.
"Ít nhất nửa năm này anh phải ở lại đây, anh đến em đi, vậy bà xã anh ở đâu, anh muốn tìm cô ấy về thì phải làm sao?" Giọng nói của anh cực nhỏ, nhưng cô vẫn nghe được. "Đừng đi làm, nếu em thật sự thích công việc trong đài truyền hình, em có thể tìm việc ở bên đây"
Câu nói tiếp theo gần như cầu xin cô: "Có được không, vì gia đình, vì anh, ở lại, đừng về!"
Anh nhìn cô thật sâu sắc, hi vọng nghe được câu trả lời mong muốn. Gia đình bọn họ đã xa nhau hơn sáu năm nay, đã lãng phí rất nhiều thời gian, sau khi trải qua những chuyện đau lòng, cô sẽ không từ chối anh chứ?
Khi ánh mắt anh khát vọng nhìn cô, còn cô chỉ biết cúi đầu, nhỏ giọng nói ra ba chữ: "...Em xin lỗi"
Trong phòng im lặng, sự im lặng này có thể nghe rõ được tiếng hít thở của đối phương.
"Em quyết định thật sao?" Cuối cùng, vẫn là Lạc Ngạo Thực phá vỡ im lặng
Vũ Nghê gật đầu: "Vâng"
Từ trước tới giờ anh chưa từng có cảm giác tổn thương, anh vẫn cho rằng vì anh cô sẽ từ bỏ công việc yêu thích của mình. Anh luôn tin như vậy, nên chưa bao giờ yêu cầu cô từ bỏ. Hiện giờ, cô đã thức tỉnh anh, giáng cho anh một đòn thật đau.
Anh lặp lại những lời trước đó, nhắc nhở: "Nếu em tiếp tục chọn công việc, khác nào tình cảm của chúng ta ngày càng vơi đi, cuộc sống sau này gặp nhau thì ít, xa nhau thì nhiều, em đã nghĩ tới chưa?"
"Ừm" Cô vẫn gật đầu.
"Em chấp nhận như vậy? Em không lo vì không thỏa mãn ham muốn, anh sẽ ngoại tình sao?" Lạc Ngạo Thực đau thấu tim, lên tiếng hỏi.
Vũ Nghê nở nụ cười thật tươi: "Hì hì, nếu anh muốn phản bội hôn nhân của chúng ta, cho dù em ở ngay bên cạnh, thì anh vẫn sẽ ngoại tình" Cô muốn dùng cách nói trêu chọc này để phá vỡ bầu không khí nặng nề.
Nhưng nụ cười tươi tắn dường như không hề lo lắng của cô, ở trong mắt anh chính là cô không quan tâm, không quan tâm anh, không quan tâm gia đình, không quan tâm đến tình cảm của hai người!
Lạc Ngạo Thực nhắm mắt, che giấu sự đau lòng: "Muốn duy trì một cuộc hôn nhân lâu dài, không chỉ dựa vào một người. Nếu như em để mặc anh, khiến anh không cảm nhận được sự quan tâm của em, không cảm nhận được sự tồn tại của em, bản thân anh khó chắc mình sẽ không làm ra chuyện gì"
Anh thừa nhận bản thân anh không chung thủy rồi sao? Chẳng lẽ tình cảm của bọn họ không thể vượt qua sự thử thách này? Nếu thật sự là vậy, cuộc hôn nhân này không gì khiến cô phải lưu luyến nữa! Vũ Nghê né tránh ánh mắt trách móc của Lạc Ngạo Thực, xoay người nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời: ".... Em yêu anh, cho nên bất kể anh có ở cạnh em hay không, trong lòng em chỉ có một mình anh! Xem ra, đối với tình yêu của bản thân mình, hoặc đối với tình yêu của em, anh đều không có lòng tin"
"Không có lòng tin?!" Lạc Ngạo Thực châm chọc nhắc lại bốn chữ, đã trải qua chuyện tai nạn xe cộ lần trước, mà cô vẫn có thể nói anh không yêu cô. Ha Ha, được lắm, được lắm!
"Hãy coi đây là thử thách hôn nhân, cũng là tình yêu của chúng ta!" Vũ Nghê thở dài nói.
"Thử thách? Anh cảm thấy đây là canh bạc mới đúng" Lạc Ngạo Thực mỉm cười nói, trong đôi mắt thâm thúy lại một lần nữa hiện lên tia bi thương.
"Thử thách hay canh bạc đều được" Chỉ là một cách nói, không cần thiết phải tranh cãi.
"Đã là canh bạc, vậy tình cảm của chúng ta chính là thứ để đánh bạc, còn em đã chuẩn bị xong việc thua anh rồi đúng không?" Lạc Ngạo Thực lạnh lùng nói. Cô không sợ thua anh, anh cũng không phải điều cô quan tâm, có hoặc không cũng không sao, anh thật sự không thể chấp nhận.
Cô nghe được giọng châm chọc trong lời nói của anh, nhưng cô thực sự không muốn từ bỏ công việc. Vội vã xoay người, nhìn anh nói: "Em sẽ không thua? Anh sẽ khiến em thua sao? em muốn thắng anh!"
Lạc Ngạo Thực đón nhận ánh mắt kiên quyết của người đối diện, không chút cảm xúc nói: "Đã là đánh bạc, tất nhiên phải cược xong mới có đáp án. Vũ Nghê, nếu em thật sự muốn đánh cược, anh khuyên em, tốt nhất là không nên kéo dài thời gian! Thời gian càng lâu, tỷ lệ em thua càng lớn!"
|
Chương 295: Nôn mửa trên máy bay
Edit: Socnau
Mặc dù anh không lớn tiếng quát mắng, cũng không trưng ra bộ mặt lạnh băng, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự tức giận của anh! Bởi sau khi tắt đèn, anh không nói một lời liền nằm sát người cô, bàn tay bá đạo kéo quần lót cô xuống, tách hai chân cô ra, sau đó bắt đầu đòi hỏi vô độ!
Anh ngồi quỳ giữa hai chân cô, hai tay nâng cao chiếc mông nhỏ bé, để nơi tư mật của cô dính sát vào vật nam tính của mình, sau đó bắt đầu điên cuồng ham muốn.
Ánh trăng chiếu vào hai cơ thể đang quấn quýt lấy nhau, trên chiếc giường lớn lay động mãnh liệt....
"H...ự..." Lạc Ngạo Thực khẽ gầm lên đầy thỏa mãn, đôi tay nắm chặt mông Vũ Nghê, những ngón tay màu đồng lún sâu trong da thịt trắng nõn của cô.
Vũ Nghê cắn cắn môi dưới chịu đựng sự thô bạo kia. "Ưm...." Nhưng trong tiếng kêu đau đớn vẫn mang theo khoái cảm.
Anh đột nhiên ôm chặt người cô, nâng cao bắt đầu dùng sức, càng lúc càng mãnh liệt, những âm thanh kịch liệt không ngừng vang lên!
"A.... đau ... quá...." Cô vặn vẹo lưng, khóc lóc kêu đau! Đôi mày thanh tú nhíu chặt, hai tay dùng sức đẩy ngực anh.
Nghiêm mặt chạy nước rút, anh hít một hơi sâu dùng sức gầm nhẹ nói: "Tốt nhất là em nên nhân cơ hội này để anh vắt kiệt sức, nếu không anh không dám cam đoan sau này sẽ không phát tiết trên người phụ nữ khác"
"Lạc Ngạo Thực, anh nói anh yêu em, nếu như yêu em, tại sao có thể lên giường cùng người phụ nữ khác?" Vũ Nghê sướt mướt thành tiếng, chỉ cần nghĩ đến việc anh ta cùng với người phụ nữ khác, trong lòng cô liền khó chịu. Cô cũng không muốn rời xa anh, nhưng còn công việc thì sao?! Trong sáu năm nay, công việc dường như trở thành thói quen, cô không dám tưởng tượng sau khi từ bỏ công việc, cô sẽ trở nên thế nào!
"Phó Vũ Nghê, anh yêu em, chẳng lẽ chỉ để đổi lấy đau khổ thôi sao? Hai vợ chồng mỗi người một nơi, em có quan tâm đến cảm nhận của anh hay không?" Lạc Ngạo Thực như muốn trả thù, như muốn vắt kiệt tinh lực của bản thân, mỗi lần đều dồn hết sức lực thúc vào trong cô!
Khốn kiếp, anh đã khổ hạnh sáu năm, bây giờ đến lúc cô phải bồi thường cho anh, kết quả cô lại muốn rời xa anh! Tuổi xuân của phụ nữ có hạn, còn đàn ông thì vô hạn sao? Hiện giờ anh cũng đã ba mươi lăm tuổi, nếu tiếp tục bị cô bỏ rơi vài năm nữa, vậy người ';anh em'; phía dưới của anh không hỏng mới lạ!
Phó Vũ Nghê bị tiếng gầm của Lạc Ngạo Thực làm cho kinh ngạc.
Cô muốn tìm một điểm cân bằng, chỉ là bây giờ chưa tìm được. Anh đau khổ, làm sao cô có thể không đau ?!
Muốn cô từ bỏ công việc, cũng phải cho cô thời gian. Một bên là công việc yêu thích, một bên là gia đình. Mặc dù đúng như anh nói, công việc không hẳn quan trọng, nhưng đó cũng là một phần cuộc sống của cô.
Khi làm việc cô luôn cảm thấy vui vẻ, rất thỏa mãn, nếu không có công việc chống đỡ, có lẽ đời này sớm đã không còn Phó Vũ Nghê!
Tại sao anh không thể hiểu và thông cảm cho cô? Tại sao cô vừa mới nói quay lại làm việc, anh lập tức nói sẽ thay lòng? Việc này rõ ràng đang uy hiếp cô.
Uy hiếp? Cô không sợ anh uy hiếp, cô muốn nhân cơ hội này để thử thách tình cảm của anh, xem anh có vì chuyện này mà bớt yêu cô hay không!
**************************
Những lời để giữ cô lại, anh đều đã nói! Hơn nữa....
Việc cô rời đi cũng không phải là chuyện xấu, dù sao anh vẫn có cảm giác cô rời khỏi đây là an toàn hơn....
Một đêm này, Lạc Ngạo Thực bất chấp vết thương trên cơ thể, không bỏ qua cho Vũ Nghê, giống như ngựa hoang thoát cương, không ngừng rong ruổi ở trên người cô!
Sáng sớm hôm sau, anh đi làm như bình thường, chỉ là trước khi đi anh dặn dò cô, đến nơi nhớ gọi điện thoại cho anh, tài xế của anh sẽ đưa cô ra sân bay!
Trong ánh mắt cô xuất hiện làn nước mờ mờ, thật muốn nhào vào lòng anh, nói rằng em không muốn đi. Cô nhìn anh, trong lòng không ngừng kêu gào Lạc Ngạo Thực, nếu bây giờ anh nói muốn em ở lại, em nhất định sẽ nghe theo anh
Nhưng có lẽ do quá đau lòng, hoặc vì tức giận, ánh mắt anh chưa từng nhìn cô lâu đến vậy, xoay người đi ra ngoài cửa, bước lên chiếc xe chờ sẵn!
Nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh, những giọt nước mắt của Vũ Nghê rơi xuống! Cô đứng bên cửa phòng khách, nhìn ra phía sân trống vắng, tủi thân nói: "Lạc Ngạo Thực, anh nhất định không được có người phụ nữ khác, cho dù là em đánh cược, coi anh như tiền đặt cược, xin anh hãy để cho em thắng một lần được không? Nhường em một chút được không?"
Đã nói ra quyết định, vé máy bay cũng mua, người không nên đắc tội cũng đã đắc tội. Cô không thể làm gì khác ngoài việc lên máy bay.
Cô không muốn ngồi ở khoang hạng nhất, nên đặt vé ngồi ở khoang thường.
"Phó Vũ Nghê, là em sao?" Tiết Tư Viễn đi cùng chuyến bay, ngạc nhiên nói: "Này, sao em cũng đi chuyến bay này? Em từ Mỹ về sao?"
"Là anh? Anh từ Mỹ về bao giờ? Tại sao đi đâu cũng gặp anh nhỉ? Trời đất, không phải là anh đang theo dõi tôi đó chứ?" Vũ Nghê dùng cách trêu chọc vui vẻ để chào hỏi.
"Cũng có thể, người đẹp nên rất dễ bị người khác theo dõi đấy" Tiết Tư Viễn thẳng thắn thừa nhận, cười hì hì ngồi chỗ bên cạnh Vũ Nghê
"Tại sao anh lại ngồi ở khoang hạng thường?"
Tiết Tư Viễn nhíu mày, giang tay nói: "Haiz, lúc đặt vé có đặt vé khoang hạng nhất nhưng hết vé, thiếu chút nữa thì gây lộn với công ty hàng không? Không ngờ ngồi khoang này lại gặp được người đẹp"
Những lời anh ta nói khiến Vũ Nghê không nhịn được cười, người này cho dù ở đâu đều hài hước như vậy: "Anh thật vui tính, ai làm bạn gái của anh, nhất định sẽ rất hạnh phúc"
"Hả, bạn gái? Nhưng tôi không muốn có bạn gái đâu" Tiết Tư Viễn bày ra vẻ mặt tiếc nuối, nói: "Tất cả phụ nữ đều coi tôi như chị em, khi bị người yêu đá, hoặc thất tình mới tìm tới tôi, thật sự khiến cho người ta đau lòng"
"Điều này nói lên anh là người tốt, khi người ta đau lòng luôn nghĩ đến mình, cũng là một chuyện rất hạnh phúc"
"Cô đang an ủi tôi đấy à? Cô đúng là một người phụ nữ vừa xinh đẹp lại hiền lành" Tiết Tư Viễn lớn lên ở nước ngoài, luôn có thói quen ca ngợi phụ nữ.
Đang nói chuyện, một nữ tiếp viên đi đến yêu cầu thắt dây an toàn, một lúc sau máy bay tăng tốc bay về phía chân trời
Vũ Nghê cảm thầy trong dạ dày cồn cào, lồng ngực bị đè nén, nước chua trào lên cổ họng: "Ọe...."
Thât không may, tất cả đồ ăn sáng đều ói lên đùi người nào đó....
P.S: Sorry mọi người, bữa giờ Cỏ bận, mà Sóc cũng bận nữa, nên 2 đứa edit và beta hơi bị chậm, mong mọi người thông cảm cho Sóc và Cỏ nha
|
Chương 296: Bà Vương lỡ miệng
Edit: Socnau
Tiết Tư Viễn ngồi bên cạnh, vội vàng nghiêng người ra xa, rất sợ cô sẽ phun thứ gì đó ghê tởm lên người mình! Cơ thể anh ta nghiêng về phía trước, giống như muốn tránh thật xa.
Một đống bầy nhầy giống như bánh mì, và lòng đỏ trứng gà, ';đáp cánh'; xuống chiếc quần tây màu đen trông rất kinh tởm. Vũ Nghê nhắm chặt hai mắt, ngay cả chính cô cũng không dám nhìn. Nôn mửa. . . thật sự rất bẩn thỉu.
"Xin lỗi! xin lỗi, tôi.... ọe...." Lúc mở miệng, cô may mắn kìm được, sợ lại nôn lên người anh ta, vội vàng đưa tay bịt miệng.
"Trời ạ? Cách ăn mặc hôm nay của tôi khiến cô ghét đến vậy sao? Tại sao vừa nhìn thấy tôi cô lại buồn nôn thế này?" Tiết Tư Viễn nhìn đám bầy nhầy trên đùi của mình, vội vàng khoa chân múa tay làm hình chữ thập "Amen.... cô có sao không?!"
Thấy cô lại muốn nôn, anh ta vội vàng lấy ra chiếc túi ny lon, đưa sát miệng cô.
Vũ Nghê nhanh chóng nhận túi nylon, nôn ra một đống chất lỏng trong suốt, đến cả dạ dạy cũng muốn nôn ra, sau cùng cô mới cảm thấy đỡ chút! Máy bay lúc này cũng đã ổn định, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Thật sự xin lỗi, để tôi lau giúp anh"
"A, không cần, tôi tự làm được rồi" Hiện giờ Tiết Tư Viễn cũng không dám lộn xộn, vì chỉ cần anh hơi cử động, đống bầy nhầy này sẽ lập tức chảy xuống, khiến chiếc quần càng bẩn hơn.
"Để tôi" Vũ Nghê vội vàng gọi tiếp viên hàng không, lấy giấy vệ sinh và khăn lông, lau cho anh ta!
"Cô khách sáo quá, để một người đẹp phục vụ cho mình, tôi thật không đành lòng" Tiết Tư Viễn bị nôn lên người lại xin lỗi ngược lại, dùng cách trêu chọc làm giảm bớt sự lúng túng.
Vũ Nghê nhanh chân nhanh tay lau sạch chiếc quần của anh ta, tất nhiên là không lau sạch được, chỉ có thể lau hết những thứ dính trên quần xuống: "Hì hì, anh thật vui tính, bị tôi nôn đến mức này, mà vẫn còn tâm trạng nói đùa!"... Cuối cùng cũng được lau sạch.
"Ha ha, bây giờ cô là ';thần tượng'; của tôi, làm sao có thể không vui?"
Bị giọng điệu hài hước của Tiết Tư Viễn trêu chọc, cô muốn dở khóc dở cười.
Vì sợ lát nữa lại buồn nôn nên cô quyết định xin thuốc chống say từ tiếp viên hàng không.
Nhìn động tác của Vũ Nghê, Tiết Tư Viễn không khỏi nhíu mày, nói bằng tiếng trung: "Đừng uống thuốc lung tung như vậy, nhỡ cô có thai thì sao? Uống thuốc sẽ làm ảnh hưởng đến thai nhi"
"Hả?" Mang thai? Ai mang thai? Vũ Nghê nhất thời không phản ứng kịp.
"Chẳng lẽ cô không biết? Phụ nữ mang thai không được uống thuốc" Tiết Tư Viễn cẩn thận lặp lại lần nữa, sau đó còn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn người phụ nữ trước mắt, giống như đang nói, ngay cả điều này cũng không biết, đúng là quá ngu ngốc.
Trong đầu Vũ Nghê đột nhiên "chấn động", hoàn toàn trống rỗng, sau đó xuất hiện năm chữ.... Mang thai, mang thai rồi.
Đúng không?
Không đúng, cô lập tức bác bỏ khả năng này.
Cơ thể cô rất khó mang thai trở lại? Vừa nãy cô nôn chẳng qua là vì máy bay cất cánh, khiến cô không kịp thích ứng.
Kinh nguyệt? Vũ Nghê lập tức nhớ lại kỳ kinh nguyệt tháng trước. Trời ạ, cô không nhớ chính xác tháng trước đến ngày nào rồi.
Nhưng... chuyện này cũng không thể chứng minh là cô mang thai, từ trước tới giờ kinh nguyệt của cô không đều!
Tim cô đập mạnh, không ngừng phủ nhận khả năng mang thai. Không, không, cô không muốn có con nữa, Lạc Dật phải là cục cưng duy nhất của cô!
Trong lòng không chắc chắn, cô cũng không dám uống thuốc, vội vàng ném viên thuốc vào trong sọt rác.
"Chúc mừng cô, sắp làm mẹ rồi"
Vũ Nghê ngẩng đầu, nở nụ cười lễ phép với anh ta: "Không, tôi không có thai. Tôi quăng thuốc đi vì tôi cảm thấy khỏe hơn rồi"
****
Vừa xuống máy bay, cô liền gọi điện cho Lạc Ngạo Thực. Vừa mới mở miệng một câu "Em đến..." Anh liền "Ừ" một tiếng, sau đó nói mình rất bận, rồi cúp điện thoại ngay.
Khi cô gọi điện thoại lại, đều là trợ lý Lưu tiếp nhận, nói tổng giám đốc đang họp.
Rõ ràng là đang nói dối cô, cúp điện thoại, gọi lại lần nữa, hai cuộc điện thoại cách nhau chưa tới hai mươi giây! Đúng là một người đàn ông nhỏ mọn.
Giày vò cô cả đêm hôm qua, chẳng lẽ vẫn chưa khiến anh nguôi giận sao?
Hơn nữa, cô trở về cũng là thuận tiện cho việc chăm sóc con trai, hừm, đàn ông ích kỷ, đàn ông tồi, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, không nghĩ tới con trai!
Ra khỏi sân bay liền nhìn thấy chú Vương tài xế có vẻ đã đợi khá lâu. Không cần hỏi cũng biết, nhất định là anh gọi điện thoại bảo người tới đón cô.
"Cô chủ, mời cô lên xe, sáng sớm cậu chủ đã gọi điện thoại về, bảo tôi tới đón cô" Không để cô phải lên tiếng, người tài xế chủ động mở miệng.
"Chú Vương, dạo này mọi người trong nhà có khỏe không, vẫn ổn chứ?"
Khi chú Vương xách hành lý bỏ vào cốp xe sau, Vũ Nghê quan tâm hỏi.
"Chúng tôi đều khỏe, trong nhà vẫn ổn...."
Chú Vương rất vui tính, luôn tươi cười. Vũ Nghê nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, cảm thấy hoàn toàn đối lập với cha cô. Cả đời cha cô đều theo đuổi những vật chất bề ngoài, mặc dù giàu có, nhưng cô nghĩ ông đã bao giờ vui vẻ chưa?
Trở về quê hương, cô cũng muốn đến thăm ba mình, nhưng sau bảy năm cô vẫn nhìn thấy vẻ mặt hám lợi của ông ta, điều này khiến cô nản lòng.
"Haiz...." Thở dài một cái, như trút hết những lo lắng trong lòng mình vào trong.
Chú Vương đang lái xe, quay đầu lại nhìn cô: "Cô chủ, cô đang lo lắng cho sức khỏe của cậu chủ sao? Có thể qua được kiếp nạn lần này, chắc chắn từ nay về sau hai người sẽ gặp phúc lớn"
"Cháu không cần phúc lớn, chỉ cần được bình an" Vũ Nghê thu hồi ánh mắt đang nhìn bên ngoài xe, nói: "Chú vương, Quan Tĩnh đã đưa Lạc Dật và Hoan Hoan về nhà chưa?"
"Dạ, lúc sáng cô ấy đã đưa về rồi"
"Ừm, vậy chú chạy thẳng về nhà đi...."
Xe vừa chạy vào cổng chính, liền nhìn thấy hai đứa bé ăn mặc giống nhau, chạy ra.
"Mẹ...."
"Mẹ..."
Vũ Nghê nhanh chóng xuống xe, ôm hai đứa bé vào lòng, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn cả hai: "Hai đứa chơi ở ngoài bao lâu rồi, nhìn các con xem, mặt đứa nào cũng lạnh ngắt rồi! Không được, vào nhà mau, nếu không sẽ bị cảm đấy" Mỗi tay dắt một đứa trẻ, đi vào trong biệt thự.
Không giống với sự lạnh lẽo bên ngoài, vừa vào tới cửa, không khí ấm áp liền phả vào người, nóng và lạnh gặp nhau, khiến khuôn mặt cô như có hơi nước, một cảm giác rất quen thuộc.
"Hắt xì...." Lạc Dật xoa xoa mũi, hắt hơi một cái.
"Nhìn xem, ở bên ngoài lâu quá nên bị cảm rồi đó?" Chưa kịp cởi áo khoác, Vũ Nghê vội vàng ngồi xổm xuống, áp tay lên trán con trai: "Để mẹ xem, có sốt không?"
"Mẹ, chỉ là hắt hơi thôi mà, không cần lo lắng quá đâu" Lạc Dật lùi lại phía sau một bước, né tránh sự lo lắng thái quá của mẹ mình. Cậu là đàn ông, không phải trẻ con hay khóc nhè: "Hoan Hoan, đi thôi, chúng ta chơi tiếp đi! Không lát nữa tối, chúng ta sẽ không làm xong nhiệm vụ đâu"
Vừa nói, Lạc Dật vừa kéo tay Hoan Hoan, chuẩn bị chạy ra ngoài.
Hoan Hoan bị cậu bé kéo tay, xoay người nói xin lỗi với cô: "Mẹ, lát nữa con vào chơi với mẹ nhé"
"Lạc Dật, không được ra ngoài chơi nữa" Vũ Nghê giả vờ trở nên nghiêm túc, lớn tiếng nói với con trai: "Sức đề kháng của con rất thấp, rất dễ bị cảm"
"Mẹ, không sao đâu, trước đây ba từng nói, sức khỏe con rất tốt, phải thường xuyên vận động bên ngoài, tăng sức đề kháng" Lạc Dật cười hì hì nhắc lại lời dặn dò của ba mình. "Mẹ, con chỉ làm theo lời ba mà thôi.... ba muốn con làm người tuyết, nếu làm đẹp, sẽ mua cho con đồ chơi mới nhất"
"Cái gì?" Vũ Nghê không tin, không hiểu sao Lạc Ngạo Thực lại nói ra những câu kỳ lạ đó.
"Con nói thật mà, mẹ không tin thì đi hỏi ba đi"
Nói xong, hai tiểu tử kia liền chạy ra khỏi phòng, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Sức khỏe Lạc Dật rất tốt, nên vận động nhiều ở bên ngoài? Lạc Ngạo Thực sẽ không nói những điều kỳ quái đó, anh sẽ không lấy sức khỏe của con trai ra đùa giỡn như vậy.
Trừ phi....
"Cô chủ, cô đã về, tôi vừa mới dọn dẹp lại căn phòng trên lầu" Bà Vương ôm ga giường và vỏ chăn đi từ trên lầu xuống, trong lòng thầm nói: "Ông trời phù hộ, chuyện xấu đã qua, chuyện tốt sẽ đến"
"Ừm, chắc chắn sẽ như vậy. Không phải có câu đại nạn không chết, tất có phúc lớn đó sao"
"Nhất định có phúc, cô xem, bệnh của Lạc Dật chỉ là do sự nhầm lẫn của bệnh viện, cậu bé rất khỏe mạnh, hì hì....Đây đúng là tin tốt, đúng không cô chủ?" Bà Vương kích động đến chảy nước mắt, dùng tay áo lau nước mắt.
Vì vậy, bà không chú ý tới Vũ Nghê đứng sững người, đôi mắt đờ đẫn....
"Lạc Dật không bị bệnh, mọi người đều gặp đại cát đại lợi, cô chủ thấy tôi nói có đúng không? Cho nên từ nay về sau gia đình cô chủ nhất định sẽ may mắn hạnh phúc hơn nhiều" Bà Vương tiếp tục rơi lệ nói.
Vũ Nghê như tỉnh lại từ trong cơn mê, bước tới nắm chặt vai bà Vương, mở to mắt hỏi: "Bà Vương, đó có phải là sự thật không? Bà mau nói cho tôi biết, bà nói Lạc Dật không bị nhiễm HIV là sự thật...." Cô nói từ ';HIV'; rất nhẹ rất nhẹ....
"Là thật!" Lần này bà Vương có chút kinh ngạc, hỏi ngược lại: "Cô có nhớ cách đây không lâu Lạc Dật bị rắn cắn không? Sau khi tới bệnh viện xét nghiệm, kết quả Lạc Dật không hế bị nhiễm căn bệnh kia, cậu chủ liền đưa Lạc Dật tới một bệnh viện khác kiểm tra, cuối cùng kết quả vẫn y chang"
"Vậy, anh ấy nói sao?" Vũ Nghê kích động đến toàn thân tê liệt, giọng nói cũng khẽ run run.
"Đúng vậy, cô không biết lúc đó cậu chủ vui mừng cỡ nào đâu"
Những giọt nước mắt vui mừng rơi ra từ trong đôi mắt hạnh của Vũ Nghê, khẽ chớp đôi mắt ướt đẫm nước mắt "Tại sao chuyện lớn như vậy mà anh ấy không nói với tôi, bà Vương, Lạc Ngạo Thực thật đáng ghét...." Vũ Nghê vừa khóc vừa cười lớn tiếng.
"Hả? Là tại tôi nhiều chuyện, chắc cậu chủ có lý do gì đó nên mới không nói cho cô chủ nghe" Lúc này bà thật muốn vả vào miệng mình mấy cái, hỏng rồi, bây giờ bà mới nhớ, cậu chủ đã từng dặn bà phải giữ bí mật với cô!
|