Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư!
|
|
Chương 297: Tranh thủ cơ hội thỏa mãn ham muốn
Edit: Socnau
"Đưa điện thoại cho Lạc Ngạo Thực...." Sau khi gọi điện thoại lần thứ n, cuối cùng điện thoại cũng có người bắt máy, nhưng người nhận vẫn là trợ lý Lưu!
Đầu dây phía bên kia im lặng đến mấy giây, rõ ràng đang bịt ống nghe ".... Chị dâu à, bây giờ tổng giám đốc đang bận họp"
"Cho dù là họp, cậu cũng phải tìm anh ấy đến nghe điện thoại cho tôi" Vũ Nghê ngồi trong phòng ngủ, lớn tiếng nói với người ở đầu dây bên kia: "Anh yên tâm, có chuyện gì tôi sẽ chiu trách nhiệm thay anh"
"...." Đầu dây bên kia không một tiếng động, rõ ràng là anh ta đang chờ chỉ thị.
Vũ Nghê uy hiếp: "Lạc Ngạo Thực, nếu anh không nghe điện thoại, từ nay về sau em tuyệt đối không nghe điện thoại của anh"
"Khốn kiếp, em dám"
Cô vừa dứt lời, đầu dây bên kia liền truyền đến tiếng quát nghiêm túc của Lạc Ngạo Thực
"Rốt cuộc anh cũng chịu nghe điện thoại của em rồi hả? Không phải anh đang họp sao? Không phải vẫn đang bận sao?" Cô tức giận nói, khóe miệng lại không kìm được khẽ cong lên.
"Đang bận, có chuyện gì em nói mau đi, thời gian của anh rất quý báu" Tiếng cười của cô cũng không khiến anh vui, giọng điệu lạnh lùng.
Vũ Nghê nhăn mũi với chiếc điện thoại, anh giận cô sao? Cô còn chưa giận anh thì thôi. "Lạc Dật không bị bệnh, tại sao anh không nói với em? Tại sao anh muốn giấu em?"
".... Biết rồi sao?"
"Là bà Vương nói, Lạc Ngạo Thực, chuyện lớn như vậy, tại sao anh không hề nói với em? Anh còn giấu giếm em những chuyện gì, anh coi em là con ngốc đúng không"
"Người ngốc sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn...."
"Anh đừng có lảng sang chuyện khác, anh nói đi, tại sao không nói với em? Trước khi xảy ra tai nạn xe trên vách núi, anh đã biết Lạc Dật không có bệnh đúng không? Nhưng anh lại lừa em..." Nói tới đây, giọng cô trở nên run rẩy, nước mắt lại rơi như mưa.
Tại sao trong lúc nguy hiểm nhất, anh lại chọn cách rời bỏ cô, để cô ở một mình? Cô phải ở cùng anh, cho dù có chết cũng phải chết chung một chỗ.
"Bây giờ anh vẫn đang sống sờ sờ đấy thôi, không phải rất tốt sao?" Có một số việc đáng ra anh không nên nói, chỉ không ngờ người luôn kiệm lời và tận tâm như bà Vương cũng có lúc không biết giữ mồm!
"Đó là vì chúng ta may mắn, thiếu chút nữa thì chỉ còn lại một mình em!" Vừa nghĩ tới đây, cả người cô liền run rẩy.
"Một mình em không phải tốt hơn sao? Không có ai quấy rầy, em có thể dồn hết sức lực vào công việc, như thế mới đúng ý em!" Lạc Ngạo Thực châm chọc oán trách.
"Làm sao có thể...." Cô bây giờ đã bắt đầu nhớ đến anh rồi, hoàn toàn không nghĩ tới công việc....
"Em đã chọn công việc, vậy thì hãy tự mình nỗ lực đi! Còn chuyện của Lạc Dật, nhất định không được nói ra ngoài" Lạc Ngạo Thực trở lại nghiêm túc, không muốn chuyện này bất dây động rừng.
".... Tại sao?"
"Bởi vì...."
Đúng lúc anh định mở miệng nói, cô lập tức nghĩ ra "Ý anh là có người hãm hại, cố ý khiến chúng ta nghĩ rằng Lạc Dật...." Nhất định là như vậy, một bệnh viện lớn chừng ấy, tại sao lại phán đoán nhầm bệnh của đứa trẻ sơ sinh? "Là ai? Là ai mà phải làm vậy?"
Lạc Ngạo Thực dựa lưng vào thành ghế, hừ lạnh nói: "Nếu Lạc Dật có bệnh, ai là người hưởng lợi nhiều nhất?"
"Là ..... cô anh, Lạc Bình...." Vũ Nghê nói theo linh cảm "Nếu Lạc Dật có bệnh, vậy trước mắt là anh không có người thừa kế, hay nói cách khác...."
"Trừ phi anh tái hôn, mới có người thừa kế, hơn nữa bà ta chắc chắn anh sẽ không tái hôn, vì anh không thích bị hôn nhân trói buộc...." Nhưng anh vẫn rơi vào lưới tình của cô.
"Chỉ cần anh không có người thừa kế, sẽ có khả năng ông nội chuyển cổ phần của mình cho bà ta...." Sau khi nghe anh nói xong, cô tức giận nắm chặt điện thoại, lần đầu tiên trong đời cô nguyền rủa một người: "Người đàn bà ấy đúng là ghê tớm, bà ta thực sự đáng chết! Tại sao bà ta có thể độc ác như vậy, tại sao có thể nhẫm tâm ra tay với một đứa trẻ. Chẳng lẽ bà ta chưa từng làm mẹ sao? Chẳng lẽ bà ta không có con sao? Bà ta quá ác độc, biến thái."
Cô không kìm chế được cơn tức giận, vẫn liên tục gào thét: "Có phải chính bà ta hại chúng ta, chính bà ta muốn đưa chúng ta vào chỗ chết?"
Vì cách đây không lâu mới tìm được chiếc xe tai nạn, phanh xe không ăn chưa thể đoán chắc điều gì. Nhưng trước đó bọn họ mới đi bảo dưỡng xe, cho nên không thể xảy ra vấn đề.
Lạc Ngạo Thực nhíu mày đầy phiền não, anh đau khổ nói: "Chuyện này.... vẫn đang điều tra, không nên kết luận quá sớm"
"... Em xin lỗi, em quên bà ta là cô anh..." Mặc dù trên thương trường, bọn họ luôn đấu đá nhau, nhưng đây chỉ là phương diện cạnh tranh, nếu Lạc Bình thật sự ra tay độc ác, thì đó là đả kích nghiêm trọng đối với Lạc Ngạo Thực.
Dù sao bọn họ cũng từng là người một nhà!
"Chuyện đã tới nước này, em nhất định không đươc để lộ ra ngoài..." Lạc Ngạo Thực kiên nhẫn dặn dò Vũ Nghê, hơn nữa còn nói với cô, nếu đã chọn lựa quay về làm việc, vậy thì phải chăm chỉ lên. Đợi đến cuối năm, anh sẽ về đón năm mới cùng cô và con trai.
Cô cảm động đến rơi nước mắt, vừa thút thít vừa đau lòng. Vì cô, anh đã hy sinh quá nhiều.
****
Sáng sớm ngày hôm sau, Vũ Nghê trở về công ty, vừa định bước chân vào phòng làm việc, liền nhìn thấy trước cửa phòng có một cái chậu đỏ thẫm, bên trong chậu đựng đầy giấy. "Làm gì vậy?"
Tiểu Na ngồi xổm xuống, bật lửa đốt hết những đống giấy.
Sau đó quay người vào trong văn phòng, bảy tám người lớn tiếng nói. "Bước qua chậu, đốt hết sui xẻo, từ nay về sau gặp nhiều may mắn...."
Mọi người lớn tiếng chúc mừng, Vũ Nghê nhảy qua chậu than, sau đó chào hỏi các đồng nghiệp.
Tất cả mọi người đều rối rít hỏi thăm tình hình của Lạc Ngạo Thực, đây chính là một tin tức bí mật độc nhất vô nhị, làm sao mọi người có thể buông tha. Lúc mới bắt đầu, chỉ hỏi thăm tình hình tai nạn ra sao, hiện giờ mỗi ngày anh ăn những gì, đi lại có dễ dàng không, một ngày làm việc mấy tiếng. Sau khi xảy ra tai nạn, những ai đến thăm anh...
Vấn đề sau đó dần đi xa hơn, hỏi Lạc Ngạo Thực có mấy người bạn gái, có hay nuôi người tình bên ngoài hay không, có con riêng không?
Cô lớn tiếng khẳng định, anh ta chỉ thích một mình cô thôi.
Một người từ trước đến giờ thường có thói quen đùa giỡn với cô liền bạo gan hỏi: "Hì hì, nghe cô kể như vậy, xem ra sức khỏe của Lạc tổng hồi phục rất tốt, vậy cô có tranh thủ cơ hội mà thỏa mãn ham muốn với Lạc tổng hay không?"
|
Chương 298: Như hổ đói vồ mồi
Edit: Socnau
"Ha ha ha, nói nhanh, nói nhanh..." Mọi người trong văn phòng bắt đầu xôn xao, hơn nữa còn cùng nhau hô hào.
"Không nói chuyện với mọi người nữa!" Vũ Nghê đỏ bừng mặt xoay người rời đi, nhưng bị mấy cô bạn đồng nghiệp giữ lại, mà người khởi sướng lại chính là cô trợ lý của mình: "Chị Vũ Nghê, nói một chút đi, tụi em rất tò mò? Trước đây ở bãi đỗ xe, có phải chị cùng Lạc tổng thân mật tới 39 phút?"
Nếu trước đó chỉ đỏ mặt, thì bây giờ toàn thân cô đã nóng như lửa, đầu bốc khói "Ai nói vậy, tôi ở cùng anh ta lúc nào?"
"Oa ha ha...."
"ha ha..."
Tất cả mọi người quay đầu nhìn nhau mờ ám, những ánh mắt này khiến Vũ Nghê cảm giác xấu hổ, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống. Cô chỉ còn biết cách lựa chọn giả ngu, như không liên quan đến mình!
"Vũ Nghê, nếu như người phụ nữ ở trong xe không phải là chị! Vậy chị không có ý định ';tẩn'; cho anh ấy một trận sao?" Trợ lý của cô tuy còn ít tuổi, nhưng suy nghĩ rất chín chắn. Những lời này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều gật đầu theo.
Haiz, không phải bọn họ muốn nhiều chuyện việc của người khác, ai bảo bọn họ mù tịt thông tin đối với cặp vợ chồng này. Một người là đại cổ đông của MBS, một người là gẫn chương trình hàng đầu. Nếu không moi được một chút thông tin, nhất định bọn họ sẽ bị những nhân viên của đài truyền hình khác cười nhạo.
Hết người này tới người khác lên tiếng, Vũ Nghê biết keo này cô khó mà thoát. Được rồi, được rồi. Cô bắt đầu hắng giọng, sau đó cất tiếng: "Phó Vũ Nghê tôi là một người vợ xinh đẹp giỏi giang, hiền lương dịu dàng, vì vậy nếu cơ thể ông xã mình không được khỏe, tôi tất nhiên không thể làm chuyện xằng bậy..." Khi cô nói những lời này, mắt nhìn lên trần nhà, bàn tay đặt trước bụng, hai ngón tay không ngừng đan vào nhau.
Tất cả mọi người im lặng, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cô, theo dõi từng nét mặt, động tác của người trước mặt. Một số người đưa mắt nhìn nhau, cô trợ lý lập tức nhận tín hiệu: "Chị Vũ Nghê, chị phải nói rõ là chị và Lạc tổng có ân ái hay không? Sau đó một mình chị về nước"
Vũ Nghê giơ tay lên, dùng ngón trỏ xoa xoa mũi mình, ra vẻ ung dung, nói. "Hỏi những câu như này, đúng là quá thừa thãi. Nhưng không sao, tôi sẽ trả lời, tất nhiên là không rồi! Mọi người còn câu hỏi nào khác nữa không?"
Con bé trợ lý này dám ăn cây táo rào cây ung, bình thường người chị này đối xử với nó không tệ. Không ngờ nó lại đi thông đồng với người khác, bắt nạt cô. Hừ, sau này hãy căng mắt lên xem chị trả thù thế nào!
Quan Tĩnh vừa từ bên ngoài bước vào, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng một đám người đang "thẩm vấn" Vũ Nghê. Sau khi nhìn nét mặt và động tác của Vũ Nghê, cô cũng không nhịn được bật cười!
Người đạo diễn từ đầu tới giờ chưa từng lên tiếng "bắt nạt" cô, đẩy mắt kính hết nhìn Vũ Nghê lại quay ra nhìn mọi người, vô cùng tò mò hỏi: "Mọi người có cảm thấy cô ấy đang nói dối không?"
Mọi người trăm miệng một lời: "100% là đang nói dối"
Đôi mày thanh tú của Vũ Nghê khẽ nhíu lại, nhìn nhìn mọi người, anh ta, bọn họ.... tại sao bọn họ lại biết? Ngay cả cô còn cảm thấy mình ';diễn'; rất đạt.
"Nào, em mau mau thật thà khai báo cho mọi người biết" Đạo diễn nghiêm mặt nói.
"Hầy, đạo diễn, anh thật quá đáng, tại sao đến cả anh mà cũng không tin em? Từ trước tới giờ em chưa từng nói dối!" Cô tức giận nói, đầu anh ta bị hỏng rồi sao?
Đạo diễn đẩy đẩy mắt kính, vỗ vai cô "Vũ Nghê, em đừng tức giận, tôi tin bọn họ hơn em"
"Cái gì? Mọi người bàn tán về tôi, còn không cho tôi tức giận?"
Một vị tiền bối của Vũ Nghê, bây giờ đã là tổ trưởng tổ mỹ nữ, thao thao bất tuyệt phân tích "Vũ Nghê à, lúc em trả lời vấn đề, ánh mắt của em luôn nhìn sang bên trái, hơn nữa hai ngón tay cái không ngừng cọ sát vào nhau, đây là biểu hiện đặc trưng của việc nói dối. Lúc trợ lý của em hỏi em vấn đề, em lại bất giác đưa tay lên mũi, đây cũng là biểu hiện của việc nói dối. Vì vậy, cho dù em có thừa nhận hay không, chúng tôi cũng có thể đoán ra"
"Chuyện đó cũng có thể hiểu tại sao Vũ Nghê lại như hổ đói vồ mồi, Lạc tổng đẹp trai quyến rũ như vây mà!" Sau khi nghe những lời phân tích của đạo diễn xong. Mọi người lập tức ồ lên.
Cô bị những lời phân tích đó làm cho hoang mang, nắm chặt vạt áo, đáng ghét, tại sao lại có cảm giác như bị người ta đọc được suy nghĩ thế này "Đạo diễn, anh không nên nói năng bừa bãi, tôi như hổi đói vồ mồi lúc nào? Rõ ràng đều là anh ấy...."
Không đánh mà khai, giờ phút này cô thật sự muốn đập đầu vào tường cho rồi.
Không để ý tới đám đồng nghiệp đang cười lăn lộn, cô vội vàng đi vào trong phòng làm việc!!
****
Giữa trưa, trong căn tin của đài MBS
Một thời gian dài cô và Quan Tĩnh không nói chuyện với nhau, hai người liền tìm một góc yên tĩnh, trò chuyện về mấy ngày qua!
"Lạc Dật và Hoan Hoan có nghịch ngợm lắm không?" Cô mở đầu cuộc trò chuyện bằng lời cảm ơn, Quan Tĩnh giúp cô trông nom hai đứa trẻ một thời gian dài, tất nhiên phải nói gì đó!
"Là mẹ hai đứa, cậu thử nói xem?" Quan Tĩnh đem vấn đề ném lại cho cô, sau đó chun mũi một cái, vẻ mặt vô cùng đau khổ.
Vũ Nghê đặt tay phải lên trán, làm vẻ mặt xin lỗi: "Hai đứa nó chắc đã mang đến nhiều phiền phức cho cậu, xin lỗi, sau này tớ nhất định sẽ dạy bảo chúng thật tốt"
"Hì hì..." Quan Tĩnh bật cười, lắc lắc tay "Hai đứa bé rất ngoan, còn giúp tớ làm việc nhà, đặt đồ ăn nữa đó" Chỉ là tối đến có chút rắc rối, xen vào không ít chuyện tốt, nhưng chuyện này cô làm sao có thể nói ra.
"Cậu còn nói nữa, hình như hai đứa nó ăn đồ đặt từ bên ngoài thành thói quen rồi, tối qua hai đứa còn thảo thuận vấn đề nên ăn cơm thịt bò hay là mì xào" Vũ Nghê nuốt thứ gì đó trong miệng xuống, trêu chọc "Các cậu ăn mãi những món đó, không ngán sao?"
Quan Tĩnh không còn cách nào khác, nhún vai, cười cười tự giễu "Ngay cả thời gian để tóm lấy một người đàn ông tớ còn không có, chứ đừng nói đến chuyện có thời gian nấu cơm, bây giờ ngay cả thời gian ăn cơm tớ cũng phải tranh thủ từng phút từng giây" Nói xong, cô liền chuyển đề tài "Đúng rồi, sao cậu lại về nước vậy? Cậu yên tâm để Jerry ở bên đó một mình?"
"Nhưng.... tớ muốn trở về làm việc"
Quan Tĩnh lắc đầu, lo lắng nói: "Cậu nghĩ thử đi, vết thương của Jerry còn chưa lành, vả lại anh ta còn là đàn ông, ham muốn của Jerry ở mức độ nào, cậu cũng thừa biết? Một người đàn ông cho dù cậu có ở ngay bên cạnh họ, cậu cũng không thể phớt lờ! Vậy mà cậu dám để Jerry ở lại bên đó một mình"
|
nói.
Lạc Ngạo Thực khẽ nhíu mày, biết rõ cô muốn quyến rũ mình. Vì là quan hệ công việc, anh cũng không thể thẳng thừng từ chối, ít nhất cũng nên nể mặt đối phương! Dù sao thì người trưởng thành vẫn có cách đối phó khéo léo của họ.
Lâm Dương chun mũi, duyên dáng phàn nàn!
Nói xong, Lạc Ngạo Thực cầm điện thoại lên!
Lâm Dương nhanh chóng bấm nút tắt điện thoại, gương mặt cô lúc này cơ hồ áp sát vào anh. Cô chớp chớp mắt nhìn anh, đôi mắt tích tụ đầy mê hoặc.
Lạc Ngạo Thực gượng cười một cái, sửa sang tây trang trên người.
Lâm Dương bất chợt trượt chân, toàn thân cô lập tức ngã vào trong lòng của Lạc Ngạo Thực.
Anh dùng sức đỡ cô, nhanh tay kéo ra khoảng cách giữa hai người.
Mặc dù bị anh đẩy ra thật mất mặt, nhưng khi nghe anh nhắc tới chuyện xưa, trên mặt cô không còn xấu hổ nữa.
"Dĩ nhiên, một Lâm Dương rất cá tính và ngông cuồng, không phải từng được đánh giá cao?" Lạc Ngạo Thực khen ngợi nói. Cô gái hào phóng này, làm sao khiến người ta quên?
Mười sáu tuổi đã biết quyến rũ thầy giáo chủ nhiệm lớp thuê phòng, mười chín tuổi bởi vì hút cần sa nên mới bị bắt. . . . . . Tuy nhiên ... trong mấy năm qua với biểu hiện ở trên thương trường của cô ta, đáng được đánh giá cao, không chỉ đem thương hiệu thời trang của Lâm thị hướng ra thị trường Âu Mĩ, mà còn tạo được niềm tin đối với mặt trận quốc tế. Lợi nhuận hàng năm thu về của các đại lý khá cao.
Lâm Dương dịu dàng mỉm cười, ánh mắt chợt dừng lại ở trên cổ áo của Lạc Ngạo Thực.
Không đợi Lạc Ngạo Thực từ chối, ngón tay trắng nõn đưa tới cổ anh, thành thục chỉnh lại, thuận tiện phủi những đốm trắng ở hai bên bờ vai anh.
Lạc Ngạo Thực khéo léo đẩy cô ra, cố ý trốn tránh.
Lúc nói chuyện, cô còn chủ động khoác lên cánh tay anh, kéo anh đi khỏi phòng làm việc ——
|
Chương 300: Người phụ nữ đứng đắn
Yan Yang
Địa điểm mà Lâm Dương nói là một trong những khách sạn nổi tiếng trong thành phố, nơi đó bao gồm ăn uống lẫn giải trí. Tất nhiên, ngoài các nhà lãnh đạo chính phủ cấp cao, còn có tầng lớp giàu có .
Tính tình Lâm Dương vốn dĩ phóng khoáng, không thuộc típ người phụ nữ phiền toái. Nếu như không vì động cơ cô đối với anh khi nãy, anh đánh giá cao về người phụ này, hoặc giả có thể kết thân bạn bè lui tới. Nhưng tiếc là, cô đang có ý quyến rũ anh, Vấn đề này . . . . . khiến anh càng đề phòng hơn.
Lúc bàn về đề tài công việc,anh vẫn trầm mặc không nói, tập trung vào chuyện ăn uống. Cô là người mở lời nhiều nhất trong bữa ăn, tiếp tục cuộc trò chuyện.
Với tình huống hiện nay, anh tránh nói về vợ mình, sợ rằng cô sẽ gặp nguy hiểm!
Lâm Dương bất lực nói, ánh mắt chấp chứa đau khổ.
Lâm Dương bưng ly rượu lên, hướng về phía Lạc Ngạo Thực, ý bảo.
Lạc Ngạo Thực khẽ gật đầu, trực tiếp uống cạn chất lỏng trong ly.
Lâm Dương mỉm cười, sau đó nâng ly uống cạn một hơi. Cô thẳng thắn nói!
Lâm Dương chợt thay đổi chủ đề.
Lạc Ngạo Thực cười hai tiếng, chấp nhận lời giải thích của Lâm Dương.
Lạc Ngạo Thực khẽ trầm mặc nhíu mày, sau đó mở miệng dò hỏi.
Lời nói của anh rất rõ ràng, khiến cô ngây ngẩn cả người.
Anh giơ cổ tay, nhìn đồng hồ một chút.
Lâm Dương cười cười.
Nói xong, cô lần nữa bưng ly rượu lên, uống một ngụm lớn.
Lạc Ngạo Thực không có thói quen khuyên người khác, nhất là việc không liên quan đến mình. Cho nên anh vẫn lặng lẽ nhìn cô, một ly lại đến một ly. Còn cô thì không ngừng trách móc, oán trách cuộc sống không như ý. Lạc Ngạo Thực không lên tiếng, cũng không có ngăn cản. Chính xác mà nói, anh căn bản không muốn nghe những lời này!
Anh định cho mình một mức thời gian, nếu như sau mười phút Lâm Dương vẫn không đi, anh sẽ gọi điện cho trợ lý của mình, nhờ cậu ta tới đón Lâm Dương.
Qua năm phút đồng hồ sau, cuối cùng cô cũng kết thúc oán trách, có lẽ là say, nhếch môi nở nụ cười.
Anh chỉ hỏi một câu tượng trưng, sau đó trực tiếp kêu phục vụ tính tiền ——
Lúc đứng dậy chuẩn bị rời đi, không biết là vô tình hay cố ý, Lâm Dương sắc mặt hồng hào, lại một lần ngã vào lồng ngực của Lạc Ngạo Thực ——
Anh muốn tránh cô, nhưng cô càng híp mắt ôm chặt anh hơn, đôi tay quấn lên cổ anh, động tác thật chặt.
Lạc Ngạo Thực cau mày, ngoảnh mặt về phía phục vụ, ngoắc ý bảo.
Lâm Dương đầu óc choáng váng, đem sức nặng thân thể dựa vào người phục vụ, mơ hồ giao phó nói.
Lạc Ngạo Thực cố gắng giải thích.
Lâm Dương không ngừng giải thích, tỏ rõ sự trong sạch của mình.
Lúc đứng đợi phục vụ đem chìa khóa phòng tới, Lạc Ngạo Thực nói.
Lạc Ngạo Thực bừng tỉnh hiểu ra, bật cười lắc đầu. Cô ta tính đùa cái gì? Nghĩ rằng lạt mềm buộc chặt thật sao?
*******************************
Công việc bề bộn đến độ Lạc Ngạo Thực xử lý tài liệu đến tối mà cũng không hay, tin tức và hình ảnh của anh đã bị phát tán nhanh chóng trên mạng cộng đồng cùng với báo chí thế giới, trở thành chuyên mục quan tâm của mọi người.
‘Người giàu ngoại tình: Tổng giám đốc tập đoàn xuyên quốc gia cùng người phụ nữ giàu có vụng trộm sau bữa cơm trưa, thuê phòng ở trong khách sạn!’
Nhìn vào tiêu đề khiêu khích cùng với bức ảnh thân mật ôm nhau trong hình, Vũ Nghê giận đến run rẩy, tóc cô cũng muốn dựng lên.
Quan Tĩnh vội vàng trấn an, chuyện này đến cô cũng không biết là thật hay giả! Cô đã xem qua báo cáo về Lâm Dương, cô ta đúng là một người có sức quyến rũ. Tùy tiện suy nghĩ một chút cũng biết, có thể đứng trong Top 5 phụ nữ thành đạt thế giới, trên người nhất định mang theo phong cách mà phụ nữ khác không thể có được!
Vũ Nghê cầm bài báo, cặp mắt giận đến đỏ bừng.
Quan Tĩnh cầm điện thoại lên.
Vũ Nghê xoáy vào trọng điểm nói.
Quan Tĩnh mở to hai mắt, khẽ nhíu mày
Cô tức giận, ném ra một câu bốc đồng.
Đây chỉ là lời nói suông ở công ty, nhưng khi về nhà lại khác, cô do dự cầm điện thoại lên, sau đó lại để xuống. Cô hi vọng anh có thể chủ động gọi tới, cho cô nguyên nhân hợp lý! Chờ điện thoại của anh từ lúc ăn tối cho đến lúc bọn nhỏ ngủ, điện thoại vẫn không vang lên.
Không chịu được, cô rốt cuộc cũng cầm điện thoại bấm số ——
Điện thoại đường dài được nối, Lạc Ngạo Thực nửa đùa mà hỏi.
Vũ Nghê lạnh giọng chất vấn.
Nhưng anh hiểu sai ý cô, cứ nghĩ rằng cô đang đùa, không hề quan tâm tiểu tiết, cố ý trêu cô.
Vũ Nghê hết kiên nhẫn gào thét.
Giọng điệu của cô hôm nay thật gai góc? Quả thật anh muốn tiếp tục trêu đùa cực hạn!
|
Chương 301: Cãi vả trong điện thoại
Giọng nói đanh thép nồng đậm giễu cợt.
Lạc Ngạo Thực khẽ nhíu mày, đúng là hôm nay anh cùng Lâm Dương dùng cơm, nhưng cũng không đến nỗi như cô chỉ trích!
Chẳng lẽ ——
Do đám nhà báo nhúng tay vào?
Mỗi một câu, cô lại chêm thêm hai chữ ‘ghê tởm’!
Mặc dù chưa đọc qua mấy tin lá cải của báo chí, nhưng với thái độ cùng vẻ giận dữ của cô, không khỏi khiến anh khoái chí.
Mắt cô ửng đỏ, ngân ngấn nước!
Nói đi nói lại, cô vẫn chưa hề tin anh. Anh cười mỉa, lòng như nguội lạnh. Những chuyện trước đây bọn họ từng trải, đến bây giờ cô vẫn không có lòng tin!
Thật ra trong lòng cô biết rất rõ, nhưng là bản thân không kiềm chế được, nói!
Lạc Ngạo Thực tức giận ném đi cây bút trong tay xuống xấp văn kiện, khóe miệng cười cợt.
‘Cạch’ một tiếng, cô cúp điện thoại ——
Ném điện thoại xuống đất, cô vùi mình vào gối, uất đến nỗi nước mắt tự động trào ra, nhanh chóng ươn ướt gối. Cô uất ức khóc lớn, bao nhiêu thô lỗ đều biến mất, thay vào đó là những giọt nước mắt tràn đầy trên mặt.
Nỗi uất ức này không chỉ ở trên mình Vũ Nghê, người nào đó đang ở miền nam Trung Quốc tâm trạng cũng rối bời không kém. Anh dựa người vào ghế ngồi, bất luận là dùng phương thức thế nào, cũng không thể xua đi bực dọc trong lòng!
Điện thoại nằm trên mặt bàn bỗng vang lên, anh dù đang bận suy nghĩ cách mấy vẫn phải ung dung ngồi dậy, tiếp chuyện điện thoại.
Là Lâm Hiên gọi điện thoại tới!
Lạc Ngạo Thực khẽ cau mày lại, đã trễ thế này, cậu ta còn gọi điện tới?
Nói xong, Lâm Hiên trực tiếp cúp điện thoại!
Mười phút sau, cửa phòng làm việc của Lạc Ngạo Thực bị đẩy ra!
Lâm Hiên mặc một chiếc áo cùng với tông màu quần jean, giơ một bọc thuốc đi về phía Lạc Ngạo Thực.
Lạc Ngạo Thực gật đầu một cái, gương mặt vẫn chưa xua đi vẻ lạnh lùng. Mặc dù mạng sống của anh được Lâm Hiên cứu về, nhưng anh vẫn không thể coi Lâm Hiên như bạn bè.
Chuyện cũ, anh không cách nào quên được!
Lâm Hiên đối với Lạc Ngạo Thực tựa hồ không có cảm giác khó chịu, thành tâm xem Lạc Ngạo Thực là một người anh.
Lạc Ngạo Thực tiếp tục nhìn vào xấp văn kiện trong tay, hi vọng Lâm Hiên sẽ tự giác rời đi.
Lâm Hiên lo lắng nói!
Thấy Lâm Hiên vẫn chưa có ý định rời đi, Lạc Ngạo Thực dứt khoát đuổi khách!
Đúng lúc cái mông của Lâm Hiên vừa định đặt xuống ghế, hắn ngượng ngùng nói.
Điện thoại của Lạc Ngạo Thực lần nữa vang lên, thành công cắt đứt tình trạng lúng túng lúc này!
Là một dãy số lạ hoắc?
Một giọng nói mềm mại, nũng nịu chưa từng có vang lên.
Lạc Ngạo Thực cất giọng nghi vấn.
Âm thanh ngọt ngào văng vẳng bên tai của Lạc Ngạo Thực, à ~~ so với mật ong còn ngọt ngào hơn.
Lạc Ngạo Thực khẽ im lặng, muốn biết thật ra cô ta định làm trò gì.
Sau khi nói xong, cô còn rên rỉ một tiếng!
Lạc Ngạo Thực liếc mắt nhìn người đàn ông đang ngồi ở phía đối diện! Bị đám ';chó săn'; phát hiện chụp hình? Hoặc là dự tính này do chính cô ta sắp xếp? Lâm Dương thuộc típ người phụ nữ mạnh mẽ và địa vị, lẽ nào cô ta không nhờ được người tới đón? Chuyện này thật giống trò đùa!
Cùng lúc này, nụ cười trên mặt của Lâm Hiên cũng biến mất.
Lâm Dương bối rối nhẹ giọng.
Nói trước một bước, cố ý chận miệng của cô!
Lâm Dương ngụ ý mời mọc.
Lạc Ngạo Thực khó xử nhìn Lâm Hiên.
Lâm Dương dày mặt khuyên. Mặc dù trên miệng lúc nào cũng nói, mình là một người phụ nữ ‘nghiêm chỉnh, chỉ thích nói chuyện phiếm thôi’, nhưng có trời mới biết, mục cuối cùng của cô ta là gì!
Lại hàn huyên mấy câu, Lâm Dương mới chịu buông điện thoại xuống.
Lâm Hiên nhíu mày, sống mũi và ánh mắt hơi cau chặt.
Lạc Ngạo Thực nhìn về phía Lâm Hiên, không chút khách sáo, thẳng thắn nói.
Lâm Hiên dò hỏi, trên trán nặng nề nhíu lại.
Thân thể Lâm Hiên hơi nghiêng về phía trước, nhìn thẳng Lạc Ngạo Thực hỏi.
Anh nhìn hắn thật lâu, âm thầm hít thở sâu mấy lần, không quan trọng khẽ cười.
Lâm Hiên thở dài một cái, lắc đầu nói.
Lâm Hiên bất lực chỉ biết lắc đầu.
Lạc Ngạo Thực nhướng đầu mày, đạo lý này anh hiểu được.
Anh đốt một điếu thuốc, từ từ hút vào, khói trắng bay bay phiêu tán khắp nơi.
Nói xong, hắn lập tức ý thức được kích động của mình, sau đó lại chậm giọng.
Nói xong, hắn từ trên ghế đứng lên.
Nhìn bóng dáng Lâm Hiên rời đi, như có điều suy nghĩ, Lạc Ngạo Thực khẽ nheo tròng mắt ——
|