Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư!
|
|
Chương 307: Dơ bẩn
Socnau
Lạc Ngạo Thực kinh ngạc hỏi.
"Lạc Ngạo Thực, anh biết tôi có thể chịu đựng được bất kỳ việc gì, chỉ duy nhất một việc không thể chấp nhận, là sự phản bội. Bảy năm trước tôi không trói buộc anh vì cho rằng anh không yêu tôi, là chính tôi dù chết cũng không muốn gả cho anh, lúc đó tôi không có tư cách quản anh. Nhưng bây giờ hoàn cảnh không giống như vậy, anh đã nói yêu tôi, bảo vệ tôi, tại sao anh còn lén lút vụng trộm ở bên ngoài" Vừa dứt lời, Vũ Nghê ấm ức khóc lóc.
Tiếng khóc như đứt ruột đứt gan, khiến người nào đó vô cùng đau lòng.
Cô là người ít rơi nước mắt, chuyện khóc lóc này đến người nghe cũng cảm thấy đau lòng là lần đầu tiên.
Chuyện này đủ để Lạc Ngạo Thực luống cuống chân tay. Anh không quan tâm đến những nắm đấm rơi xuống người mình, kéo chăn xuống, thò đầu ra.
Vũ Nghê vẫn giống như một người điên, không ngừng đánh vào người anh.
Cũng may, Lạc Ngạo Thực phản ứng nhanh nhẹn, bất chợt tóm lấy hai tay cô. Điều anh sợ nhất là phải nhìn thấy cô khóc, anh muốn cô vui vẻ nhất là thời kỳ cô đang mang thai.
Đôi mắt ướt át của cô trở nên sưng đỏ, bên trong chất chứa bi thương. Cô muốn khóc sao? Hiện giờ cô đang có thai, sợ nhất chính là khóc! Hồi mang thai Lạc Dật chính vì cô khóc nhiều quá, mới khiến đứa bé yếu ớt như vậy, từng trải bài học kinh nghiệm đau đớn sâu sắc đó, làm sao cô có thể muốn con không khỏe mạnh?
Lạc Ngạo Thực vội vàng lấy khăn giấy, lau nước mắt cho cô,
Cô chỉ chỉ lên ngực mình, sau đó giơ tay tiếp tục đánh anh.
Nếu như cô bình tĩnh nói chuyện với anh, chắc chắn anh có thể dễ dàng đối phó, nhưng hiện giờ nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của cô, khiến anh luống cuống tay chân, chỉ hận không tìm ra cách làm cô ngừng khóc.
Vừa rồi cô ấy nói cái gì nhỉ? Cô ấy nói cô ấy đau lòng, anh đã tổn thương đến trái tim cô? Anh giống như một quả trứng gà thối không ngừng lăn qua lăn lại cố gắng nhớ lại, đúng rồi, vừa rồi đúng là cô ấy đã nói như vậy.
Lạc Ngạo Thực một tay ôm cô vào lòng, một tay khẽ vuốt tóc cô, dùng giọng nói cầu khẩn hỏi,
Nước mắt cô càng chảy nhiều hơn, tổn thương ở đâu, bây giờ anh còn hỏi câu đó?
Trong khoảng khắc nhìn thấy cô khóc, đầu óc anh trở nên hoảng loạn, chỉ biết tìm cách để khiến cô ngừng khóc, cô khóc sẽ không tốt cho sức khỏe, không tốt cho đứa bé. Nếu muốn cô ngừng khóc thì chính là thái độ của anh, có lỗi cần phải nhận lỗi
Cô đau lòng lạnh giọng hỏi, giờ phút này cô thật sự hy vọng anh sẽ nói dối, không cần thành thật như vậy
Anh thật thà gật đầu, bà xã là lớn nhất, cho dù cô có nói anh giết người, anh cũng có thể thừa nhận!
Nước mắt Vũ Nghê ngừng rơi, trái tim như bị dao cứa, cô dùng sức gật đầu,
Lạc Ngạo Thực thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng nín khóc
Đây rõ ràng là câu tuyên ngôn tình yêu của người làm chồng, cưng chiều vợ mình. Bà xã là người quan trọng nhất thế giới, nhất nhất nghe lời bà xã, vốn có thể khiến cho toàn bộ phụ nữ trên thế giới này cảm động đến khóc lóc. Nhưng hiện giờ lọt vào tai Vũ Nghê lại chính là sự khiêu khích, là sự trở mặt, là đã phong lưu bên ngoài còn không buồn che giấu.
Hơn nữa em còn chưa nói với anh là em đang có thai?
Vũ Nghê tiện tay nhặt chiếc gối, dùng sức đập vào đầu anh Vũ Nghê châm chọc.
Lạc Ngạo Thực giật chiếc gối mềm mại trên đầu xuống, cả mái tóc bị rối tung, vô cùng nghiêm túc và thành thẩn trả lời: thời gian hai người gặp nhau, thật sự rất ít.
Dứt lời, cô dùng sức vung chiếc chăn bông trong tay xuống.
Xoay người muốn đi!
Cái gì? cái gì?
Giờ phút này Lạc Ngạo Thực mới phát hiện mình sai ở đâu, mặc dù bây giờ cô đã ngừng khóc, nhưng hình như còn đau lòng hơn, tức giận hơn, tâm trạng nặng nề đến chết lặng! Hơn nữa cô còn nói anh là người phong lưu?
Sự mờ mịt của anh dường như đã hiểu ra điều gì đó.
Lạc Ngạo Thực đang quỳ gối trên giường, nhấc gối về phía Vũ Nghê, ôm cô thật chặt từ phía sau,
Ha, cô còn phải nuôi hai đứa con nữa chứ!
Lạc Ngạo Thực lòng nóng như lửa đốt, nghe cô nói vậy không nhịn được bật cười,
Trước đó cô còn vô cùng tức giận, nhưng khi bị anh ôm chặt vào lòng, một lần nữa sự đau đớn trong lòng lại trỗi dậy, nước mắt ướt mi,
Sau khi đình công, sự thông minh của Lạc Ngạo Thực cũng hoạt động trở lại.
Nước mắt cô lại tuôn rơi.
Anh nắm chặt tay cô, đưa vào giữa hai chân mình, để cô khắc sâu cảm giác hưng phấn rõ rệt của anh,
Rất cứng, rất to, hơn nữa còn có cảm giác mạch máu giật giật, cô có thể cảm nhận được sự căng trướng của anh!
|
Chương 308: Đình chiến Edit: Yan Yang
Trong nháy mắt mặt của Vũ Nghê đỏ ửng, mang tai cũng ẩn hồng, hô hấp trở nên gấp gáp.
Lạc Ngạo Thực nghiêng người nhìn cô, hài lòng với biểu cảm kia. Trong lòng cười thầm, cô gái này, lúc nào thì đáng yêu nhất, đương nhiên là lúc bị khí chất đàn ông của anh quyến rũ, xấu hổ đến đỏ cả mặt. "Bà xã, thế nào? Còn nói anh không nhiệt tình? Tất cả thể lực của anh đều dồn vào ';đây';, nếu không tự kiềm chế, e rằng ';chỗ này'; đã nổ tung!"
Vũ Nghê âm thầm mò mẫm một vật đang đặt ở trên giường, sau đó toàn thân dùng lực ——
Bang ——
Một cái gạt tàn thuốc đập vào đầu của Lạc Ngạo Thực, phát ra âm thanh rất lớn!
May mắn là cái gạt tàn thuốc này đã được rửa sạch, bên trong không còn tro thuốc lá. Mặc dù nó được làm bằng đồng, thiết kế cũng không dày lắm, cho nên không gây đau đớn.
"Bà xã, em giận dữ cái gì, tại sao vẫn còn đánh anh?" Lạc Ngạo Thực khẽ vuốt cái trán đau, không thể hiểu được hỏi. Mới vừa rồi không phải vì cô cho rằng anh không đủ nhiệt tình, mới thương tâm khổ sở sao? Anh chứng minh được cô lại trở mặt?
Anh giữ chặt đầu, buông lỏng cổ tay cô ra.
Vũ Nghê rời khỏi giường, đứng ở cạnh bên, một tay cầm gạt tàn, một tay chỉ vào anh hỏi. "Anh còn dám nói anh yêu tôi, yêu tôi mà vậy đó ư?"
"Anh vì cái gì mà không dám nói? Đây chính là sự thật!"
Sắc mặt Vũ Nghê so với lúc trước còn ửng đỏ hơn, mà từ đầu đến giờ bị Lạc Ngạo Thực cho là xấu hổ, kì thực đây là biểu cảm khi cô giận dữ, cơn thịnh nộ đạt đến cao trào. "Nói dối, đều là nói dối ——"
Cô lại lần nữa gạt bỏ tâm ý của anh, khiến anh rầu rĩ trong lòng, mặc dù anh cũng đang buồn bực, nhưng anh không thể phát tiết ra ngoài. "Tại sao anh phải nói dối? Lời thật lời dối chỉ có anh rõ nhất. Lạc Ngạo Thực là ai chứ, chuyện này đáng để dối trá sao? Nếu như anh không thích, anh sẽ trực tiếp nói cho em biết. Vì cái gì anh phải dối?"
Anh tuôn ra một tràng nghi vấn, tần số nói chuyện còn nhanh hơn súng máy, cạch cạch không ngừng bắn ra ——
Cách nói chuyện này ngược lại càng khiến Vũ Nghê nổi giận, cô thẳng thắn nói. "Mỗi lần anh khó chịu đều thành bộ dáng thế này, tại sao không chạm vào em? Lạc Ngạo Thực, đây là tác phong thông thường của anh, anh. . . . . . À . . . . ."
Vũ Nghê kịp thời che miệng mình lại, mém nữa còn cắn cả đầu ngón tay, trời ạ, cô ... cô đang nói cái gì vậy? Sao cô lại đem những nghi ngờ trong lòng nói ra? Anh. . . . . . anh sẽ nghĩ sao về cô? Nhất định anh sẽ đánh giá cô như một người phụ nữ dâm đãng, vẫn chưa thỏa mãn dục vọng?
Lạc Ngạo Thực khẽ nhíu mày, hai ba giây sau khóe môi mỉm cười, ánh mắt thu hẹp, hai đầu vai không ngừng run run. ". . . . . . Ha ha ha. . . . . . Thì ra em đang tức giận chuyện này. . . . ."
Cô ngượng ngùng đến đỏ cả mặt, để tay xuống, lộ ra cái miệng đáng yêu. "Đúng, anh không cần em phải không? Không phải sao?" Ừm, dù gì cũng bị chê cười, cứ vậy mà gật đầu thừa nhận!
Lạc Ngạo Thực rời giường, đi tới trước mặt Vũ Nghê, nhìn chằm chằm vào mắt cô, mờ ám nói: "Anh nghĩ rằng em phải hiểu rõ hơn anh, tại sao anh không chạm vào em, em nói có đúng không?"
Cô né tránh ánh nhìn chăm chú của anh, mắt anh thật sâu, như thể nhìn từ đáy mắt cho đến thẳng trái tim cô. Ánh mắt lúc này của anh vô cùng dịu dàng, dịu dàng nhưng lại sắc bén ——
Mang thai nhưng không nói cho anh biết, bí mật này giống như một cái cây to dần dần đâm chồi, một nhát đâm thẳng vào mông cô, khiến cô trở nên hồi hộp!
". . . . . .Em. . . . . . Dĩ nhiên biết, em đã nói rồi, nguyên nhân chính là do anh đối với em không còn mặn nồng. . . . ." Giọng nói của cô ngày càng nhỏ, cuối cùng dứt khoát thì thầm.
Trời ạ, chẳng lẽ anh ấy biết mình mang thai? Cho nên mới không đụng vào mình?
Vũ Nghê xấu hổ nhắm mắt lại, nếu thật như vậy, cô quá mất mặt rồi! Xấu hổ, xấu hổ !
A ~~
Anh biết cô mang thai cũng không có gì lạ, chẳng lẽ Quan Tĩnh khai báo?
"Em, em mệt rồi, muốn đi ngủ!" Vũ Nghê áp dụng chiêu trò ‘giả mù sa mưa’, nghĩ cách lừa dối người nào đó.
"Mới vừa rồi anh muốn em ngủ sớm, nhưng giờ xem ra em rất phấn chấn!" Lạc Ngạo Thực duỗi cánh tay dài ôm lấy Vũ Nghê, một tay nâng cằm người bên dưới, trực tiếp cúi đầu xuống hôn.
Chỉ cần nghĩ tới việc anh không vì người phụ nữ khác mà vì lo lắng cho mình, anh nhẫn nại kiên trì kiềm chế khiến trong lòng cô không ngừng hưởng thụ cảm giác ngọt ngào. "Ha ha, sao chứ?"
"Mở mắt ra!" Lạc Ngạo Thực ra lệnh!
Cô nghe theo mệnh lệnh liền mở mắt ra, con ngươi sáng ngời được phảng phất bởi ngọn đèn vàng ở đầu giường, làm nổi bật đôi mắt quyến rũ của người đối diện.
"Nhìn anh này, không được nhìn đi nơi khác!" Anh vừa ra lệnh, một mệnh lệnh mang theo cưng chiều khiến người nghe không khỏi cự tuyệt, chỉ cảm thấy vô cùng ngọt ngào!
"Nhìn anh, nhìn anh, em đang nhìn anh đó thôi!" Vũ Nghê đáp ứng ngay lập tức.
"Nói dối, nếu như em đang nhìn anh, sao anh lại nhìn thấy đáy mắt em phản chiếu hình ảnh cánh cửa?!" Lạc Ngạo Thực nhẫn tâm vạch trần lời nói dối kia.
Cô miễn cưỡng đưa mắt nhìn thẳng vào anh, lông mi hai bên vểnh lên. "Bây giờ thì được rồi chứ?"
Lạc Ngạo Thực khẽ nheo đôi mắt như diều hâu, bàn tay đặt ở trên người Vũ Nghê, từ từ cọ sát da thịt mềm mại. "Có phải hay không có chuyện quên nói với anh? Hửm?"
"Chuyện gì?" Cô giả bộ ngây ngơ!
"Cho em một cơ hội, đừng để anh thất vọng!" Lạc Ngạo Thực thu hồi nụ cười, nói rất chân thành!
Cô cũng trở nên nghiêm túc, ngẩng mặt quan sát cử chỉ của anh, nặng nề tuyên bố. "Ngạo Thực, em . . . em mang thai rồi, anh sắp được làm ba!"
Anh ôm cô chặt hơn, dùng sức mà ôm, vô số nụ hôn nồng nàn ấn xuống trán cô. "Giờ khắc này anh chỉ có mỗi một suy nghĩ, là muốn ôm em, xoay em vòng vòng, nhưng mà anh lại không dám. Cám ơn em, cám ơn em đã cho anh một cơ hội làm cha, cảm ơn em đã cho anh một cơ hội bù đắp. Cám ơn em lại cho anh được hồi sinh với cuộc sống này ——"
Anh kích động, liên tiếp nói ra rất nhiều câu cám ơn ——
|
Chương 309: Cẩn thận, nhẹ nhàng Edit: Socnau
"Ưm...ưm không được hôn..." Bị đè ép ở trên giường, cơ thể Vũ Nghê không ngừng giãy giụa, bàn tay dùng sức đẩy đầu Lạc Ngạo Thực ra. Đầu lưỡi anh dịu dàng hôn lên vết sẹo nhỏ dài trên bụng cô, sau đó trượt một đường.... lướt xuống ';khu vực nhạy cảm'; phía dưới của cô....
Đôi môi mỏng của người nào đó đói khát hôn lên da thịt cô, từng hơi thở nóng bỏng phả vào chiếc bụng vẫn còn bằng phẳng. "Không có gì là không thể, Vũ Nghê, anh thật sự rất nhớ em...."
"Ưm. . .ah~" Cơ thể cô bắt đầu uốn éo, run rẩy mềm quặp như một con tôm. Cô thèm khát cảm giác lúc này, không biết tại sao gần đây bụng dưới của cô ngày một trống rỗng, bây giờ được anh hôn như vậy, vô cùng thoải mái!
Sự kháng cự của hai cánh tay càng lúc yếu ớt, cuối cùng biến thành mười đầu ngón tay luồn sâu vào mái tóc anh, tận sâu trong cơ thể cô khẽ run theo từng nhịp điệu xoa nắn của anh, cắn chặt môi mà vẫn không kìm được tiếng kêu rên rỉ.
Kháng cự biến thành nghênh hợp, điều này khiến cho Lạc Ngạo Thực như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, chạy băng băng theo ý của mình!
Anh thầm nhủ trong lòng không biết bao nhiêu lần, động tác của anh sẽ không quá thân mật , anh chỉ muốn hôn cô một chút mà thôi!
Chỉ hôn thôi chưa đủ, hành động này không thể thỏa mãn khao khát của anh. Anh muốn nhiều hơn thế nữa, càng nhiều càng tốt.
Đôi chân thon dài trắng noãn bị hai cánh tay màu đồng rắn chắc giữ lại, sau đó mạnh mẽ tách ra một cách nhanh chóng, cảnh sắc xinh đẹp đỏ thẫm bất chợt bày ra trước mắt. Trong phút chốc đôi mắt sâu thẳm của anh trở nên tối đen, lại giống như bị ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt!
Nhìn chằm chằm vào nơi ';u cốc'; của cô, Lạc Ngạo Thực không kìm được thầm thán phục, thật sự rất đẹp, rất quyến rũ người khác, khiến anh không thể rời mắt, chỉ toàn tâm toàn ý muốn tiến sâu vào bên trong.
Cơ thể cô vì khát vọng mà cong lên, hơn nữa khoái cảm tuôn trào, không ngừng vẫy gọi tên anh, tìm kiếm sự giúp đỡ của anh: "Ngạo Thực, em.... em muốn.... nhanh lên...." Một dòng chất lỏng trong suốt chậm rãi chảy ra từ phía bụng dưới của Vũ Nghê, dọc theo hai bên mép thịt đỏ thẫm, rơi xuống tấm ga trải giường, tạo thành một vệt tròn ẩm ướt.
Nhìn quang cảnh này khiến Lạc Ngạo Thực đầu choáng mắt hoa, miệng bắt đầu khô khốc, muốn ngừng mà không ngừng được, anh muốn, anh thật sự rất muốn....
"Bà xã, chúng ta có thể không?" May mắn lý trí của anh đã kịp kiềm hãm, có điều vẫn giữ vị trí của sự ham muốn.
Cô khao khát nhìn anh, nhỏ giọng nói "Cẩn thận một chút, chắc là không sao?"
"Bác sĩ nói có thể?" Trong suy nghĩ vẫn không dám, khiến anh có hơi do dự.
"Bác sĩ chưa nói" Vũ Nghê lắc đầu, thật ra cô không biết bác sĩ đã nói gì, vì lúc đó cô rất phấn khởi, chỉ biết mình có thai rồi! Nhưng cô nghĩ chắc không có vấn đề gì, bởi vì cô từng đọc qua một bài báo về y học, trên đó viết, trong thời kỳ mang thai, nhu cầu sinh lý của phái nữ là rất lớn, khó có thể kiềm chế!
"Vậy có phải chúng ta không được...." Giọng nói của Lạc Ngạo Thực vô cùng gắng gượng, giống như một con sói bị bỏ đói lâu ngày. Vật đàn ông giữa hai chân anh đã ngẩng cao đầu khiến chiếc quần ngủ nhô lên rất cao, như muốn phá tan lớp vải kia để xông ra ngoài!
"A, không được, như vậy không được, chúng ta sẽ làm đứa bé bị thương" Anh vô vọng gầm lên, sau đó kéo ga giường, che kín cơ thể cô!
Vũ Nghê ngăn động tác của anh, dịu dàng cười khẽ thì thầm: "Chỉ cần anh nhẹ một chút, không sao đâu"
Một câu nói đơn giản này như một viên thuốc an thần cho anh, cổ vũ tinh thần cho người nào đó "Thật không?"
Nhìn dáng vẻ sốt ruột đè nén bản thân, cô làm sao có thể nhẫn tâm nói không? Vũ Nghê dùng sức gật đầu một cái: "Thật, nhưng anh nhất định phải nhẹ nhàng, nếu em đau sẽ nói cho anh biết"
Lạc Ngạo Thực liếm liếm vành môi khô khốc, ngón tay nóng rực xoa nhẹ lên da thịt của cô. "Được, nếu em thấy đau nhất định phải nói cho anh biết, anh sẽ dừng lại ngay"
Anh cầm tay bàn tay nhỏ bé của cô kéo quần mình xuống, giọng nói khàn khàn quyến rũ: "Em biết nên làm thế nào rồi chứ?"
Đôi mắt say đắm của cô nhìn anh đầy ngượng ngùng, hai gò má ửng đỏ, nhưng bàn tay nhỏ bé đã như thói quen đưa lên tới cạp quần ngủ của anh.
"Ha ha, chúng ta giống như một đôi vợ chồng già rồi, em còn ở đó xấu hổ?" Lạc Ngạo Thực cổ vũ, anh thực sự rất thích sự chủ động của cô.
Bọn họ là vợ chồng, đây vốn dĩ là chuyện hợp pháp, nếu cô không chủ động, anh bị người phụ nữ khác quyến rũ thì làm thế nào?
Cô nửa quỳ nửa ngồi trước mặt anh, nhẹ nhàng kéo quần ngủ anh xuống, cảnh tượng trước mắt vô cùng hùng dũng, chiếc quần lót dường như không còn bao bọc được vật đàn to lớn kia, nơi khởi nguồn sự hưng phấn trong anh.
Vũ Nghê vừa xấu hổ vừa hồi hộp, hơi thở đập dồn dập, cô kéo mảnh vải cuối cùng trên người anh xuống, vật đàn ông to lớn của anh lập tức vực dậy, như đầy kiêu ngạo chào trước mặt cô, chờ đợi sự vuốt ve chiều chuộng của cô.
Cô rụt rè nắm lấy nó, ở trong tay cô ';vật đàn ông'; kia càng nóng rực và to lớn hơn.
Lạc Ngạo Thực không kìm được thở dốc, đây là một loại tra tấn vừa thống khổ vừa tuyệt vời.
Anh đưa tay vén mái tóc dài của cô, để mình có thể nhìn rõ đôi môi anh đào đang ngậm lấy vật căng cứng của anh, từng lần từng lần ngậm vào nhả ra.
"Ưm ~ ừ, bà xã, em giỏi quá...." Cảm giác này thật sự rất tuyệt
Anh khép hờ mắt, ngẩng đầu thở dốc, vòng eo rắn chắc khẽ chuyển động, rút ra tiến vào trong bàn tay và khoang miệng nhỏ nhắn của cô.
"Sâu hơn một chút, Vũ Nghê.... sâu hơn một chút" Giọng nói khàn khàn vô cùng dã tính.
Theo lời của anh, cô cố gắng ngậm thứ nóng rực kia vào sâu trong miệng, từ từ mút nhẹ, bắt đầu liếm liếm thân mật!
"Trời ạ...." Anh không thể chịu đựng được nữa rồi, trên trán nổi đầy gân xanh, bây giờ anh nhất định phải hành động thôi.
Anh dịu dàng để cô nằm xuống, chậm rãi tách hai chân cô ra! Sau đó vô cùng cẩn thận quỳ gối giữa hai chân cô, anh hôn lên cánh môi cô: "Vũ Nghê, chuẩn bị xong chưa, nếu đau nhất định phải nói anh biết" Anh nhắc lại lời này lần nữa"
"Vâng" Người đàn ông này càng lúc càng dịu dàng, càng lúc càng không giống anh!
Dịu dàng nâng hai chân cô lên, đôi mắt thâm thúy của anh nhìn thẳng vào đáy mắt cô, đồng thời tiến sâu vào trong cơ thể cô. Anh nhìn cô không chớp mắt, muốn quan sát từng nét mặt cử chỉ của cô.
"Ưm... hah ~ ư..." Cô khẽ nhíu mày, cắn môi. Vì sự xâm nhập kia, đôi mắt cô như ngấn động một làn sương mờ mịt, sự sung sướng không thể tưởng tượng được, tiếng kêu rên rỉ càng động lòng người. Nhưng Lạc Ngạo Thực vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ: "Có phải em đau không, anh sẽ rút ra?"
"Không, không phải" Vũ Nghê vội vàng lắc đầu, hai chân quấn chặt eo anh, không để anh di chuyển: "...Ưm, em muốn anh, bây giờ em rất muốn anh"
"Bà xã, anh cũng vậy" Anh hôn môi cô, từ từ đẩy vật đàn ông to lớn bên dưới vào sâu trong cơ thể cô!
Cẩn thận thăm dò, từ từ tiến vào một chút một, cuối cùng vật đàn ông bên dưới đã hoàn toàn nằm sâu trong cô, sự khao khát bị đèn nén lâu ngày, rốt cuộc đã bùng phát. "Ừm ~ Bà xã.... anh yêu em..."
Sau khi cẩn thận cảm nhận bụng dưới của mình không có cảm giác khác thường, Vũ Nghê bắt đầu chuyển động eo thon: "Ngạo Thực, ưm... em muốn anh, rất muốn anh, vào trong em...."
"Được...." Anh kích động hôn lên đôi môi cô, một nụ hôn sâu nóng bỏng, sau đó bắt đầu chậm rãi chuyển động....
Vũ Nghê cẩn trọng hưởng thụ cảm giác hưng phấn rung động lòng người này.....
***
Hai người vừa nhẹ nhàng vừa cẩn thận, từ từ tận hưởng sự kết hợp tốt đẹp và hoàn mỹ, hơn nữa Lạc Ngạo Thực còn vô cùng cẩn thận, sau khi bộc phát hết sự hưng phấn, liền nhanh chóng rút ra, đem tất cả dịch lỏng bắn lên vùng bụng bằng phẳng của Vũ Nghê.
Khi cô đứng dậy muốn đi tắm rửa, anh liền ngăn lại. Sau đó anh đi vào trong nhà tắm, lấy một chiếc khăn bông ấm mềm mại, cẩn thận lau chùi cho cô. Tất cả những động tác của anh, đều là dịu dàng chăm sóc.
"Đau không?" Mặc dù nói là thỏa mãn đi qua trong lòng mới lo lắng khiến cho người ta cảm giác giả dối, nhưng anh rất quan tâm cô.
"Không sao, em không cảm thấy khó chịu gì hết" Vừa rồi cô đã cẩn thận cảm nhận, tất cả đều rất tốt, hơn nữa vô cùng thoải mái!
"Haiz...." Anh thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống bên cạnh cô, đưa tay với lên đầu giường theo thói quen. Ngay sau đó dường như nghĩ tới điều gì, nhanh chóng thu tay lại, "Xin lỗi, anh quên mất, bây giờ anh không được hút thuốc nữa, đúng không?"
Vùi mặt trong lồng ngực anh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không ngừng cọ qua cọ lại trên ngực anh: "Ha ha, em không có ý kiến, anh hãy hỏi đứa bé trong bụng có chịu hay không"
Bàn tay to rộng của anh chậm dãi vuốt ve vùng bụng trắng noãn, sau đó cười nói, "Chậc, cho dù con có đồng ý cho ba hút thuốc, ba tuyệt đối sẽ không hút trước mặt con! Ba muốn con thật khỏe mạnh, muốn con vui vẻ nô đùa" Ông trời, hiện tại anh đã ba mươi lăm tuổi, không mấy chốc sẽ bước qua tuổi ba mươi sáu, đứa trẻ này có phải do ông đưa tới cho anh hay không?
Đây là đứa con ngàn vàng, nói gì thì cũng phải đặc biệt trân trọng!
Vũ Nghê nhăn mũi, ghen tỵ nói: "Cái gì cái gì? Anh chỉ không hút thuốc trước mặt con thôi sao! Chẳng lẽ cơ thể của em anh không lo nghĩ, em không cần phải khỏe mạnh hay sao?"
"Không...." Lạc Ngạo Thực lắc đầu. "Sức khỏe của em tất nhiên là quan trọng hơn, từ bây giờ anh sẽ cai thuốc, được không?"
"Thật ư?" Vũ Nghê kinh ngạc mở to hai mắt, đây có được coi là thu hoạch ngoài dự kiến không?
"Tất nhiên là thật, vì sức khỏe của em và con, từ bây giờ anh sẽ không hút thuốc nữa" Lạc Ngạo Thực giơ tay lên, thề sẽ giữ lời. Thật ra trước đó trong lòng anh cũng có ý định cai thuốc, vì anh thật sự rất yêu cô, rất muốn sống cùng cô, anh sơ.... rất sợ vì hút thuốc nhiều mà phải đi chầu Diêm Vương.
Bà xã xinh đẹp như vậy, anh không muốn để cho người khác được hời! Cho nên, anh nhất định phải sống khỏe mạnh, sống tới hơn một trăm tuổi, ài, anh cũng không chê nhiều!
|
Chương 310: Mời mọc Hôm nay vừa đúng ngày Quan Tĩnh được nghỉ, cô trở về nhà, sẵn tiện ghé vào tiệm thuốc mua lọ vi-ta-min B11, sau đó đi tới biệt thự Lạc gia!
Vì lý do ốm nghén nên mặt mày Vũ Nghê bơ phờ, chỉ có thể mang cà phê ra, nhờ cô ấy tự pha giúp mình!
Chỉ trong chốc lát, phòng ăn đã tràn ngập hương thơm của mùi cà phê, mùa đông giá lạnh tăng thêm ấm áp.
"Ồ, đều tại cậu, đem cà phê nấu thơm như vậy, chỉ ngửi thôi tớ đã thèm rồi!" Vũ Nghê nhìn về phía bình cà phê, trên miệng không ngừng chảy nước miếng!
Quan Tĩnh quay qua trừng mắt với cô, ma mị nói: "Vậy thì uống chút đi, cũng không phải độc dược, chắc không có vấn đề!"
Cô lập tức lắc đầu, "Không không, nếu để Lạc Ngạo Thực biết, anh ấy sẽ mắng tớ!"
"Dừng ngay cho tớ ...!" Quan Tĩnh liếc Vũ Nghê một cái, mặt khó chịu nói. "Lấy lý do nhiều như vậy, khác nào muốn công khai cho tớ biết, Jerry yêu cậu cỡ nào? Đừng giả mù sa mưa với tớ!"
"Ha ha ——" Vũ Nghê ‘khúc khích’ bật cười. "Lấy le một chút thôi mà, xem cậu kìa, không phối hợp gì hết trơn, trừ cậu ra, tớ còn có thể khoe khoang với ai?" Vũ Nghê chân thành thổ lộ cùng người bạn thân!
Quan Tĩnh lắc đầu một cái, tỏ vẻ đánh giá, những người phụ nữ mang thai, đều có tính cách trẻ em như thế này ư? "Jerry đã ăn cơm trưa ở đây sao?"
"Ừ!" Cô gật gật đầu, trong lòng có chút chua xót! "Đúng rồi, quan hệ của các cậu sao rồi?"
"Trước kia thế nào thì bây giờ cũng giống như vậy!" Quan Tĩnh nhún nhún vai, đối với chuyện tình cảm, bản thân cô cũng không nghĩ nhiều!
Tục ngữ có câu: Nam truy nữ cách trọng sơn, nữ truy nam cách tầng sa (1). Quan niệm này tuyệt đối sai lầm, nếu không thì là lý luận suông, thực tế không phải như vậy. Trái tim của người phụ nữ vốn luôn yếu ớt, chỉ cần vài câu nịnh nọt là có thể xong chuyện. Còn trái tim đàn ông thì sao? Đa phần làm từ xỏi đá, bất luận mình đối với họ thế nào, họ cũng không hề một chút mủi lòng!
(1) Con trai theo đuổi con gái cách cả ngọn núi, còn con gái theo đuổi con trai chỉ cách một lớp lụa, rất dễ dàng.
Dẫu sao thì cô cũng quyết định kết thúc mối tình này, tuyên bố mình thất bại!
Vũ Nghê liếc nhìn ánh mắt Quan Tĩnh, tròng mắt ẩn hiện một tia mất mác, lặng lẽ thu hồi hạnh phúc của mình giấu đi, đứng lên!
Đối với chuyện tình cảm của Quan Tĩnh, cô thực sự không biết giúp đỡ thế nào, tốt hơn là không nhắc tới!
*****************************
Đang lật xem văn kiện thị trường châu Âu, Lạc Ngạo Thực ngồi dựa vào bàn làm việc, đưa tay đè xuống. "Thư ký Trương, gọi Lâm phó tổng vào đây một chút!"
"Tổng giám đốc, Lâm phó tổng hai ngày nay không có đi làm!" Thư ký có giọng nói cực to, vang lên trong điện thoại nội bộ.
"Không đi làm?"
"Vâng!"
"Thật ư?" Lạc Ngạo Thực một lần nữa nghi ngờ hỏi.
"Vâng, nhưng mà ——" Thư ký muốn nói lại thôi!
"Ừ!" Lạc Ngạo Thực đáp một tiếng, chờ đợi thư ký nói xong!
Thư ký trầm tư hai ba giây, sau đó mở miệng. ". . . . . . Tổng giám đốc, ở trên tạp chí có tin tức về Lâm phó tổng, ngài nhìn. . . . . ."
"Thư ký Trương, đêm qua cô vẫn chưa ngủ đủ giấc?" Lạc Ngạo Thực nhíu mày hỏi!
"Vâng?" Thư ký không hiểu câu hỏi
"Cô thích nắm thông tin người khác thông qua báo chí? Đây hẳn không phải là thói quen ?!" Lạc Ngạo Thực tốt bụng nói rõ, bây giờ anh đã lên chức ba, khóa học đầu tiên để trau dồi tính khí của mình.. Anh không hy vọng về sau đứa con này sẽ ảnh hưởng quá nhiều tính cách không tốt của anh!
"Xin lỗi, tổng giám đốc, tôi không có ý đó ——" Thư ký ngồi ở bên ngoài, khẩn trương giải thích. "Vốn dĩ tôi không nên nói về việc riêng của cô ấy"
"Chuyện cô ta không đến công ty, có liên quan sao?" Lạc Ngạo Thực chú tâm hỏi!
"Tôi linh cảm vậy!" Lần này, thanh âm thư ký vừa phải vững vàng!
"Vậy cô nói xem!" Chỉ cần có liên quan đến công việc, vậy thì không thể tính là chuyện riêng!
"Tổng giám đốc, trên tạp chí nói, buổi tối hôm kia Lâm phó tổng bị chồng đánh, bởi vì ngày đó cô ấy cùng với một người đàn ông khác ở trong khách sạn, ừ, chuyện đó ——" Câu nói kế tiếp, biến thành ấp úng!
"Được rồi, gọi trợ lý Lưu vào đây!" Lạc Ngạo Thực trực tiếp cắt đứt lời nói của thư ký, cũng coi như là giải cứu cô.
"Vâng!" Mặc dù là nói qua điện thoại, nhưng có thể nghe được âm thanh thư ký thả lỏng!
Chưa bao giờ tò mò về việc người khác, lúc này anh hơi có chút nghi ngờ. Tin đồn chồng của Lâm Dương không hề quan tâm cô ta, ngược lại còn trăng hoa đây đó, thế nào lại xuất hiện công khai dạy dỗ cô ta?
Cửa phòng làm việc chợt mở ra, trợ lý Lưu nhanh chóng đi vào. "Tổng giám đốc, ngài tìm tôi, tôi đang có chuyện muốn nói với ngài!"
"Cậu nói trước đi!" Lạc Ngạo Thực nặng nề dựa vào thành ghế, theo thói quen anh định hút thuốc, cuối cùng dứt khoát để tay lên trên mặt bàn, nhẹ nhàng gõ gõ.
"Lâm Dương mới bị chồng đánh, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, gãy sống mũi, hiện tại đang làm náo loạn dư luận!" Trợ lý Lưu tường thuật câu chuyện hệt như mình đang ở tại hiện trường, lời nói rõ ràng rành mạch, cẩn thận kể từng chi tiết!
"Dư luận xôn xao? Không quá khoa trương chứ?!"
"Tổng giám đốc, chuyện này là thật! Nghe đâu, Lâm phó tổng bị bắt gặp tại trận, ha ha ——" Trợ lí Lưu cười đến ý vị sâu xa!
"Cậu tới đây là để nói tới chuyện này?" Một chút tin tức nội bộ cũng không có, xem náo nhiệt đến vẻ say mê . . . . . . Đây có đúng là trợ lí của mình?
Trợ lý Lưu vội vàng thu hồi vẻ đùa cợt, báo cáo chuyện nghiêm trọng khác "Vâng, về chuyện giám định chiếc xe, cuối cùng cũng có kết luận từ phía cảnh sát, là bị người ta cố tình làm hư thắng xe!"
"Điểm này tôi cũng đoán được!"
"Hiện tại cảnh sát đang tiến hành lập án điều tra! Nếu quả thật có người âm mưu, sẽ là ai chứ?" Câu nói kế tiếp, vốn là nghi vấn trong lòng của trợ lý Lưu, không cẩn thận nói ra. "A, xin lỗi, tổng giám đốc!"
Lạc Ngạo Thực đứng lên, vòng qua bàn làm việc đi về phía quầy rượu. "Trợ lý Lưu, lấy cảm giác cùng quan sát của cậu, cậu phân tích xem, là ai muốn hãm hại tôi!" Hiện tại trong lòng anh nóng như lửa đốt, thiếu chút nữa là có thể thiêu rụi tất cả những vật dụng trong phòng! Ừ, anh muốn nghe ý kiến của trợ lý Lưu, dù gì người này cũng đã theo anh rất nhiều năm trời!
Mặc dù là một tên cấp dưới không có tư cách xen vào chuyện của ông chủ, nhưng khi nghe được ông chủ hỏi thế, anh cũng hiểu rõ ông chủ rất tin tưởng mình. "Ở tập đoàn Lạc thị, ai là mối đe dọa lớn nhất của chiếc ghế chủ tịch? Nếu không thể phá hoại được chức vụ của tổng giám đốc, ít ra phải nhằm vào người nhà của ngài. Ngoài ra còn có một giả thiết khác, chẳng may ở bên ngoài có người ghen tỵ với chị dâu . . . . . . manh mối này, cũng không thể bỏ qua. . . . . . Dù sao thì, chuyện gì cũng không thể tuyệt đối. Xin lỗi, tổng giám đốc, xin ngài tha thứ cho tôi nói thẳng!" Trợ lý Lưu tỉ mỉ phân tích.
"Rất thẳng thắn!" Lạc Ngạo Thực rót hai ly rượu, đưa cho cấp dưới một ly!
*********************************
Ngồi thang máy đi thẳng tới bãi đỗ xe ngầm, Lạc Ngạo Thực mới vừa phát động xe, điện thoại di động lúc này vang lên.
Vừa nhìn dãy số trên điện thoại, anh có chút băn khoăn, cuối cùng vẫn bấm phím nghe. "Ừ, là anh!"
Đầu dây điện thoại bên kia truyền đến thanh âm buồn bã, không còn hơi sức. "Lạc tổng, không biết là em có thể mời anh vài ly hay không?! Đừng cự tuyệt em, ít nhất là trong quan hệ công việc!"
"Ha ha ——" Lạc Ngạo Thực phát ra tiếng cười. "Em đúng là không biết xấu hổ!"
"Ha ha, nếu như vô lại mà có thể đổi được Lạc tổng nể mặt, vậy em nguyện ý làm kẻ vô lại!" Tinh thần Lâm Dương không tốt, cười đùa nói!
"Nói đi, ở nơi nào!" Lạc Ngạo Thực lái xe ra khỏi bãi đậu, ở cửa ra vào thả chậm tốc độ!
"Đang ở xxx!" Đó là một địa điểm nổi tiếng pha chế rượu dành cho hội viên. Dĩ nhiên, toàn kẻ xa hoa lui tới!
Mười lăm phút sau, Lạc Ngạo Thực đi vào trong quán.
Ánh sáng lờ mờ, sương mù mông lung, những thứ này đều không thể nổi bật bằng Lạc Ngạo Thưc, anh giống như một vật sáng chói, vừa xuất hiện lập tức thu hút những người xung quanh, họ âm thầm kinh ngạc đánh giá, Lạc Ngạo Thực vì sao lại tới nơi này?
"Lạc tổng ——" Lâm Dương ngồi ở góc khuất, mặc bộ âu phục dài màu đen bó sát người, tóc rối bù xù, khoát khoát cánh tay, hướng Lạc Ngạo Thực kêu.
Anh gật đầu một cái, bước chân trầm ổn đi về phía cô, gây ra sự chú ý với tất cả mọi người!
Nhìn những người đẹp xung quanh có chút thái độ ghen tỵ với mình, Lâm Dương bèn nở nụ cười đắc chí. Cùng ở một chỗ với người đàn ông như Lạc Ngạo Thực, bất luận là tới nơi đâu cũng được nở mày nở mặt!
Đến gần chỗ ngồi, anh khẽ trợn to hai mắt, tầm mắt không e dè nhìn vào trên mặt của cô.
Lâm Dương tỏ ra xấu hổ, cô sờ sờ mái tóc dài, tự ti nói. "Thế nào? Lạc tổng, anh có phải muốn xem sống mũi của em có gãy hay không?" Cô nhích đến gần anh, ngẩng gò má để cho anh có thể thấy rõ.
"À —— nghe nói sống mũi của em bị gãy, xem ra đây không phải thật?" Lạc Ngạo Thực ngồi vào ghế sô pha, đưa tay vẫy vẫy phục vụ!
"Dĩ nhiên không phải là thật, thứ nhất em không có vụng trộm, thứ hai đây chẳng qua là chồng em đưa em về nhà, chứ không phải đi bắt kẻ thông dâm. Chỉ là khi đó anh ấy uống quá nhiều, hành động do rượu mà thôi!" Lâm Dương nửa thật nửa đùa, dĩ nhiên, tình huống này chỉ có mình cô mới biết.
|
Chương 311: Ai dụ dỗ ai "Ha ha....." Lạc Ngạo Thực cười nhạt một tiếng, không tham gia vào câu chuyện của cô ta, chuyện của người khác anh tuyệt đối không hỏi lung tung.
Lạc Ngạo Thực lấy một chai rượu, rót thứ chất lỏng màu đỏ sẫm trong chai vào ly. Rượu chảy vào chiếc ly trong suốt, trơn nhẵn vô cùng...
Một PUB nổi tiếng như vậy cũng dùng rượu giả? Cho dù là rượu giả, dùng loại nước có cùng màu pha lẫn rượu, chi bằng pha chế ngon hơn không tốt hơn ư? Loại rượu này anh thật sự không có hứng thú, chỉ có thể đặt ở trong tay làm đồ trang trí mà thôi.
Lâm Dương cầm ly rượu, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Lạc Ngạo Thực, ánh mắt đắm đuối đưa tình nhìn anh. "Mấy ngày nay em không đến công ty, anh cũng không gọi điện hỏi thăm gì hết"
"Ha ha.... em có cha mẹ, có chồng, có anh trai, sao còn cần gì đến sự quan tâm của một người ngoài như anh?" Lạc Ngạo Thực cười nói, ung dung thay đổi tư thế, vắt chéo chân ngồi trên ghế salon!
"Làm sao mà giống nhau được, bọn họ không hề giống anh" Ngón tay mảnh khảnh của Lâm Dương đặt trên ngực Lạc Ngạo Thực, khẽ vuốt ve dụ dỗ.
"Trời ạ, ngực anh thật cường tráng...."
"Tại sao lại cường tráng như vậy?"
Lâm Dương khẽ liếm đôi môi sáng bóng màu son, gò má vô tình dường như cố ý chạm vào gò má và gáy của Lạc Ngạo Thực. Đầu ngón tay lướt qua lướt lại trên cơ bắp của anh, tán thưởng: "Rất rắn chắc, rất đàn hồi... thật sự khiến em muốn chạm tay vào những cơ bắp bên dưới lớp quần áo kia, để cảm nhận thật kỹ những cơ bắp này"
"Em quá khen, những người đàn ông khác cũng vậy, không phải sao? Ông xã của em, nhìn qua cũng rất khôi ngô" Lạc Ngạo Thực tóm lấy tay cô ta, ngăn cản hành động khiêu khích lấn lướt!
Lâm Dương nhân cơ hội lập tức nhào vào lồng ngực anh, ngẩng mặt nhìn khuôn mặt kiên nghị gần trong gang tấc, "Không giống, chồng em không rắn chắc như anh. Anh ta nhìn qua thì rất khôi ngô, nhưng thực ra...." Một cánh tay khác của cô ta trượt xuống hông Lạc Ngạo Thực, cọ qua cọ lại trên bụng dưới của anh. "Cơ bắp của anh ta không rắn chắc, khiến em cảm thấy anh ta không thể mang lại cảm giác an toàn cho mình"
Lạc Ngạo Thực cúi mặt, liếc nhìn ánh mắt đầy ám hiệu của cô ta. "Người đàn ông có thể mang lại cảm giác an toàn cho phụ nữ hay không, không thể chỉ nhìn vào cơ bắp? Thường thì những người đàn ông gầy yếu, càng biết bảo vệ trân trọng phụ nữ"
"Nhưng điều mà phụ nữ muốn, là người đàn ông có thể thỏa mãn cho họ ở mọi phương diện" Lâm Dương nhìn Lạc Ngạo Thực bằng ánh mắt đầy ám hiệu, cô ta nhìn anh không chớp mắt, chờ đợi anh đáp lại.
"Thỏa mãn? Bản thân em đã rất giàu có rồi, chắc chắn không cần đàn ông như thế?" Anh né tránh câu nói của cô
Lạc Ngạo Thực thật sự là người đàn ông tốt, có cá tính. Nhưng càng là đàn ông có cá tính, cô càng thích? Cô nhấp một ngụm rượu đỏ, trong đôi mắt đẹp được kẻ vẽ tỉ mỉ lập tức xuất hiện một lớp sương mờ, chỉ khẽ lóe lên dưới ánh đèn, chứ không rơi ra ngoài. "Lạc tổng, em thật sự ngưỡng mộ vợ anh, có được một người chồng như anh! Nếu như anh là chồng em, em cũng không cần dốc sức vất vả như vậy? Thường xuyên phải đi ăn cơm cùng lãnh đạo, phải uống rượu, cho dù khi không được khỏe vẫn phải đi xã giao, những ngày như vậy với em thật sự quá đủ! Em thật sự hi vọng có một người đàn ông có thể thay em quản lý tất cả, nguyện làm một người phụ nữ nhỏ bé ngày ngày ở nhà chờ chồng đi làm về...." Những lời này, đều là những lời tâm huyết của cô.
"Vậy hãy giao công ty cho chồng em, như vậy có thế thoải mái tự do rồi" Lạc Ngạo Thực trả lời lấy lệ.
"Ha ha, nếu anh là chồng của em, đương nhiên em sẽ giao lại tất cả" Lâm Dương tiếc nuối nói.
"Lâm Dương, em có biết anh thích em ở điểm nào nhất không?" Lạc Ngạo Thực cúi đầu dò hỏi, không đẩy cô ta ra tất nhiên cũng không để cho cô lấn lướt thân mật.
Lâm Dương thoáng rụt đầu lại về phía sau, mở to hai mắt nhìn anh. "Thích em ở điểm gì?"
Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào cô!
Gò má Lâm Dương càng lúc càng đỏ, hơi thở trở nên dồn dập, chân tay luống cuống, ánh mắt nhìn anh chăm chú khi nãy cũng dời đi: "Cái gì? Anh nói mau đi. Anh như vậy làm em rất căng thẳng" Cô đưa tay vuốt ngực.
Lạc Ngạo Thực chỉ vào chóp mũi cô ta, nhếch miệng nói. "Chính là thích sự phóng khoáng độ lượng của em, khi làm việc luôn mạnh mẽ quyết đoán như đàn ông"
Lâm Dương mê mệt điên cuồng, không phải do tác dụng của cồn, mà chính vì lời khen ngợi của Lạc Ngạo Thực làm cho choáng váng. "Thật không? Chứ không phải cảm thấy em giống đàn ông sao?"
"Ha ha, nhưng anh lại thích"
"Cảm ơn" Lâm Dương vui vẻ đến giọng nói cũng thay đổi
"Cho nên..." Ngữ điệu của Lạc Ngạo Thực lập tức thay đổi. "Tuyệt đối lần đừng để anh nghe thấy những lời oán trách từ trong miệng em, đó không phải phong cách của em"
"Được, anh nói gì em cũng đều nghe theo, chỉ cần anh thích em là được" Lâm Dương gật đầu mạnh một cái, tiếp tục vùi đầu vào trong lồng ngực của Lạc Ngạo Thực. Trời ạ, cô rất thích cảm giác này. "Lạc tổng, anh biết không? Ở trong lòng anh, khiến em cảm giác mình giống như một chú chim nhỏ, em thật sự thích cảm giác phụ thuộc vào anh"
"Không nên nói như vậy, đừng quên em đã là phụ nữ đã có chồng" Mặc dù rượu rất khó uống.... nhưng anh vẫn uống một ngụm.
Trong đôi mắt to tròn xinh đẹp, bỗng nhiên chảy ra một dòng nước, "Em không phải hạng phụ nữ phản bội gia đình, nhưng em thật sự rất yêu mến anh, rất muốn được làm bạn gái anh, dù chỉ một ngày"
Nói xong, đôi môi run rẩy của cô ta liền hướng về phía Lạc Ngạo Thực.
"Đáng tiếc, bây giờ anh đã là người có gia đình...." Lạc Ngạo Thực lập tức quay mặt đi.
"Chỉ một ngày cũng không được sao?" Cô vô cùng khát vọng nhìn anh, trong đôi mắt ướt lệ đều là van xin!
"Chuyện này...." Lạc Ngạo Thực muốn nói lại thôi, cảm giác khiến cho người ta khó khăn.
"Lạc tổng, em rất nghiêm túc. Thực ra, em đã thích anh từ rất lâu, chỉ là khi đó em quá kiêu ngạo, anh lại không để ý đến em, em cũng không muốn cúi đầu hạ mình, cho nên... Sau này khi nghe Phó Vũ Nghê dùng thủ đoạn hèn hạ để gả cho anh, anh biết em đã đau lòng đến mức nào? Em hối hận, vì em không đủ hèn hạ nên mới mất anh?" Khi nói chuyện, trong ánh mắt cô không che giấu nổi hận thù.
Lạc Ngạo Thực mặt không biến sắc, cười đùa ha hả: "Đừng nói rằng việc em thu mua cổ phần ở công ty anh, cũng vì muốn làm việc cùng anh?"
Lâm Dương giương ánh mắt si tình nhìn Lạc Ngạo Thực, hỏi ngược lại: "Chuyện này có gì là không thể? Anh không tin bản thân mình có sức quyến rũ lvậy sao?"
"Ha ha.... Trời ạ, anh chỉ nói bừa vậy thôi, không phải là thật đó chứ?" Lạc Ngạo Thực tiếp tục hỏi cô ta bằng giọng vui đùa.
"Không được cười, không có gì buồn cười hết. Lúc ấy Lạc Bình tới vay tiền anh, nhưng anh không cho bà ta vay, sau đó bà ta đã tới tìm em, em liền cho người điều tra, biết được bà ta đang cần tiền quay vốn, chính là để đối phó anh..."
|