Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư!
|
|
Chương 332: Tình thế bí ẩn Câu chuyện về "Cô bé Tinh Tinh" vừa được phát trên truyền hình lập tức thu hút được sự quan tâm của những người hảo tâm, chỉ trong vòng một ngày, số tiền quên góp trong tài khoản lên tới gần hai vạn tệ. Nhưng hai vạn tệ này so với chi phí phẫu thuật chỉ như muối bỏ biển. Mà quan trọng nhất, cần phải tìm được người có tủy phù hợp với cô bé.
Cho nên người phụ trách chương trình này là Vũ Nghê và những người hảo tâm cùng đưa cô bé Tinh Tinh đến bệnh viện điều trị bệnh ung thư máu tốt nhất.
Nhìn người cháu gái của mình cuối cùng cũng được nhập viện điều trị, nằm trên chiếc giường bệnh trắng tinh, bà nội cô bé kích động nắm chặt tay Vũ Nghê: "Cảm ơn cô, cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ bà cháu chúng tôi"
Vũ Nghê nắm đôi bàn tay nhăn nheo của bà lão, ngăn bà quỳ xuống: "Bà à, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn vốn là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi người dân, mọi người sống trên thế giới này vốn nên giúp đỡ lẫn nhau"
"Cảm ơn tấm lòng nhân ái của mọi người, hai bà cháu tôi thật không biết nên cảm ơn sao cho hết" Bà lão kích động nói.
Nằm trên giường bệnh, cô bé Tinh Tinh cũng bị xúc động bởi tấm lòng nhân ái của Vũ Nghê và những người xung quanh: "... Cháu nhất định phải lạc quan, phải kiên cường, tin rằng cháu nhất định sẽ không chết. Tuy cháu không có bố mẹ chăm sóc, nhưng bây giờ có dì có bà nội quan tâm yêu thương cháu, còn có thầy thuốc tận tình chữa trị cứu sống cháu, cháu nhất định phải sống, cháu còn phải thay bố mẹ chăm sóc bà nội"
Nghe những lời này của cô bé, mọi người vô cùng cảm động, những giọt nước mắt trào mi. Lúc này Tinh Tinh lấy ra một bức hình, nhìn chằm chằm vào đó, những giọt nước mắt trong suốt nhanh chóng lăn trên má. "Bố, mẹ, hai người nhất định phải phù hộ cho con và bà nội nha"
Bản thân cũng là một người mẹ, Vũ Nghê không cầm được nước mắt: "Tinh Tinh, người trong hình là bố mẹ cháu sao?"
Đắp trên người chiếc khăn màu trắng, Tinh Tinh khẽ gật đầu, "Vâng, người trong hình là bố mẹ cháu, hai người luôn ở bên cạnh bảo vệ cho cháu" Cô bé dùng hai tay nâng khung ảnh như một thứ quý giá, giơ ra phía trước.
Vũ Nghê nhận lấy và ngắm nhìn bức hình.
"Dì ơi, bố mẹ cháu rất đẹp đúng không?" Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Tinh Tinh nở nụ cười kiêu ngạo, có thể thấy cô bé rất tự hào về diện mạo ba mẹ mình.
Trong bức hình là một người đàn ông và một người phụ nữ, họ còn khá trẻ chỉ tầm hai mươi mấy tuổi! Mẹ Tinh Tinh có khuôn mặt hình trái xoan thanh tú, đôi mắt to tròn đen láy, có thể thấy Tinh Tinh có gương mặt khá giống mẹ. Bố cô bé cũng rất tuấn tú, thân hình cao lớn, rất dễ thu hút ánh mắt người khác!
Trong hình hai người đang ôm vai nhau, Vũ Nghê không kìm được nói, "Bố mẹ cháu rất đẹp, chẳng trách Tinh Tinh lại xinh đẹp như vậy"
"Hì hì... cảm ơn dì" Được người khác khen ngợi, tất nhiên cô bé Tinh Tinh rất vui vẻ. Những nhà hảo tâm khác cũng lần lượt ngắm nhìn bức hình, ai cũng gật đầu đồng tình, thực sự là một đôi trai tài gái sắc, đồng thời cũng cảm thấy đáng tiếc, nếu như hai người họ không qua đời, chắc chắn cả nhà họ sẽ vô cùng hạnh phúc.
Đáng tiếc, thật đáng tiếc.
Nghe những lời xì xào bàn tán của mọi người, lại gợi lên nỗi đau đớn trong lòng Tinh Tinh. "Nếu như hai người không mất sớm, thì..." Nói tới đâu là một tiếng thở dài tới đó.
Tại sao cứ có cảm giác đã từng gặp bố Tinh Tinh ở đâu rồi nhỉ? Vũ Nghê nhìn kỹ bức hình, khẽ nhíu mày, cảm giác người trong bức hình rất quen, nhưng không thể nhớ ra đã từng gặp ở đâu, loại cảm giác này rất khó chịu! Bức hình được đưa lại cho Vũ Nghê, cô lần nữa cúi đầu nhìn kỹ...Càng nhìn, cô càng khẳng định mình đã từng gặp anh ta ở đâu đó rồi! Nhưng mà là gặp ở đâu?
Căn cứ vào thời gian khi cô tới thành phố này, bố của Tinh Tinh đã qua đời! Chắc chắn cô chưa từng nhìn thấy anh ta mới đúng. Nhưng... gương mặt người này rất đặc biệt!
"Con tôi từng làm việc tại thành phố S, nên cuộc phẫu thuật thất bại kia cũng diễn ra ở thành phố S" Bà nội Tinh Tinh lau nước mắt nói.
Thành phố S...
Vũ Nghê đột nhiên mở to hai mắt, "Bà nói con trai bà từng ở thành phố S?"
"Đúng vậy, nó học đại học ở đó, sau khi tốt nghiệp cũng ở lại đó làm việc luôn"
"Vậy chắc con trai bà đã tiến hành phẫu thuật trong bệnh viện thành phố?"
"Chính là bệnh viện đó, người hại chết con trai tôi chính là tên bác sĩ Lâm gì đó, chính hắn ta là hung thủ giết người" Bà lão vừa căm phẫn vừa khóc.
Bởi vì chung quanh đều là bác sĩ, chuyện phẫu thuật vốn rất nguy hiểm, bà lão lớn tiếng gào khóc như vậy là không nên, Vũ Nghê liền nhỏ giọng khuyên bảo, để tránh ảnh hưởng thái độ của các bác sĩ đối với Tinh Tinh.
"Vũ Nghê, lời khuyên của cô tôi hiểu, tôi sẽ không nói năng lung tung nữa. Thật ra tên bác sĩ Lâm kia có quen biết con trai tôi, nhưng vẫn kéo dài thời gian phẫu thuật, cô nói xem, có phải hắn ta cố ý hay không?"
"Chuyện này? Bọn họ biết nhau?" Vũ Nghê nhíu mày, tin tức này khiến cô cảm thấy nghi ngờ!
"Đúng vậy, con trai tôi và tên bác sĩ đó biết nhau! Khi cầm điện thoại của con trai, tôi từng nhìn thấy số điện thoại của tên bác sĩ đó... Hồi ấy, sức khỏe Tinh Tinh cũng không tốt, lại không có mẹ, cô từng trải nên cũng biết nuôi một đứa trẻ rất cần tiền! Con tôi luôn nói quen một bác sĩ, người đó rất tốt, còn cho con tôi mượn tiền mấy lần"
"Sau khi xảy ra chuyện, người bác sĩ kia thế nào? Có đến xin lỗi hay bồi thường cho gia đình không?" Lâm Hiên quen biết bố Tinh Tinh? Nhưng khi mới xảy ra chuyện này, anh ta từng nói không quen người chết? Tại sao anh ta lại nói dối? Chẳng lẽ vì không nhớ?
Nhưng... điều này vô lý quá.
"Không, không có gì cả! Hồi đó bệnh viện cũng bồi thường cho mấy vạn tệ, nhìn qua thì rất nhiều, nhưng mọi người cũng biết giá cả hàng hóa leo thang từng ngày, hơn nữa Tinh Tinh lại hay đau ốm, chút tiền đó thật không đáng kể" Khi bà lão nói chuyện, ngẩng đầu nhìn vào những nhà hảo tâm. Mọi người rối rít gật đầu, đồng tình.
Đối với phát hiện bất ngờ này, Vũ Nghê càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, cảm giác Lâm Hiên đang cố giấu giếm chuyện anh ta quen biết bệnh nhân, trong chuyện này có bí mật gì mà anh ta không thể nói?
Ánh mắt của bố Tinh Tinh lạnh lùng rất giống một người, nhưng giống ai thì cô không thể nhớ!
Vũ Nghê đau đầu nhắm hai mắt lại. Trời ạ, rốt cuộc thì có chuyện gì đang xảy ra?
|
Chương 333: Đứa trẻ tùy hứng Vũ Nghê về đến nhà, cảnh tượng trước mắt khiến cô sợ ngây người, trên mặt đất là những mảnh thủy tinh vỡ tan tành, những miếng trái cây cũng bị bắn tung tóe đầy đất, bị giẫm nát không còn chút gì, chung quang là chất lỏng màu lam. Hoan Hoan đang ngồi khóc dưới đất, ngước đôi mắt đỏ ửng đầy nước nhìn cô, còn Lạc Dật đang nhìn vũng nước trái cây màu xanh lam bằng ánh mắt tiếc nuối, ực ực, tiếng nuốt nước miếng này rất lớn, nếu không tại sao Vũ Nghê có thể nghe được!
"...Chuyện này là sao?" Đứng trước cầu thang, Vũ Nghê chần chừ không bước tới, chủ yếu là do cô không còn chỗ để đặt chân, không tìm được "đường" có thể lên lầu! Trừ phi cô giẫm lên những mảnh thủy tinh óng ánh trong suốt kia để đi lên. Nhưng như vậy đế giày sẽ bị đâm thủng mất, đôi giày này tới mấy trăm đồng lận, nói thực cô rất tiếc.
Hoan Hoan lộ vẻ mặt ngượng ngùng, bộ dạng như làm sai chuyện gì đó muốn nhận lỗi với cô, muốn nói lại thôi! Cuối cùng, đôi môi nhỏ nhắn căng mọng của cô bé khẽ chu lên, dáng vẻ như đang chờ được hôn, rất đáng yêu.
Chuyện gì xảy ra? Hai đứa đánh nhau sao? Nhưng Hoan Hoan và Lạc Dật chưa bao giờ ném đồ đạc, hơn nữa hai đứa còn là heo phàm ăn, nếu như thật sự có muốn đánh nhau thì điều đầu tiên là sẽ ăn hết đồ ăn rồi mới lao vào đánh nhau.
Đúng lúc Vũ Nghê đang cảm thấy mê muội khó hiểu, bà Vương và một người giúp việc cầm dụng cụ tới chuẩn bị dọn dẹp.
"Cô chủ, cô về rồi ạ?" Bà Vương hơi ngạc nhiên, sau đó gật đầu chào, "Cô chủ, hôm nay đi làm thế nào ạ? Cô lại ghế sofa nghỉ ngơi một lát đi, đợi chúng tôi quét dọn sạch sẽ chỗ này, rồi hãy lên phòng nghỉ"
"Chuyện này là sao? Bọn nhỏ nghịch sao?" Theo trực giác cô nhìn về phía hai đứa trẻ, mặc dù không biết sự việc thế nào, chuyện này nếu không phải trẻ con gây ra thì chẳng lẽ là do người lớn?
"Không... không phải Hoan Hoan và Lạc Dật làm đâu ạ" Bà Vương lập tức phủ nhận.
"Sao?" Vũ Nghê ngạc nhiên ngước mắt nhìn, đôi mắt to tròn khẽ chớp, "Vậy là ai"
Đầu óc Vũ Nghê nhanh chóng hoạt động, không phải do bọn nhỏ, tất nhiên cũng không thể là người giúp việc? Thứ nhất, người giúp việc sẽ không đem tâm trạng riêng của mình vào trong công việc, thứ hai người giúp việc trong nhà cô đều đã lớn tuổi, tính khí cũng rất điềm đạm, hoàn toàn không thể xảy ra.
Vậy...
"À? Hay là có người xấu xông vào nhà? Vậy đã báo cảnh sát chưa? Nếu đúng là có người xấu vào nhà, vậy không được động vào hiện trường, đợi cảnh sát tới thu thập chứng cứ" Vũ Nghê ngăn hai người giúp việc lại.
"Cô chủ, không có kẻ xấu nào xông vào nhà ta hết. Là, là..." Bà Vương ấp úng nói, giống như có gì đó không tiện nói ra.
Vũ Nghê đợi bà Vương nói tiếp.
"Mẹ, là do mẹ con hất đổ đĩa trái cây, còn lấy chân giẫm nát nữa" Cuối cùng Hoan Hoan mở miệng nói chuyện, áy náy cúi đầu: "Mẹ, con thay mẹ con xin lỗi mẹ, mong mẹ đừng tức giận, con lập tức dọn sạch sẽ chỗ này ngay đây ạ!"
"Hoan Hoan đúng là một cô bé ngoan hiểu chuyện, mẹ con nên học tập con mới đúng" Vũ Nghê xúc động lắc đầu. Haiz, chuyện bốc đồng như thế này chắc chỉ có Tư Vũ mới có thể gây ra, không phải cô cũng đã sớm đoán ra rồi sao? "Chú Tạp Tư đâu?"
"Chú Tạp Tư bị mẹ chọc giận bỏ đi rồi, hu hu, mẹ ơi..." Hoan Hoan bật khóc, "Chú Tạp Tư nói sẽ không bao giờ quan tâm tới mẹ con nữa, làm sao bây giờ?"
"Chuyện của người lớn, con không cần phải lo. Ngoan, mẹ con và chú Tạp Tư chỉ giận nhau một lúc là hết ngay thôi, không có chuyện gì đâu!" Vũ Nghê ngồi xổm xuống, lau hai hàng nước mắt trên mặt cô bé.
"Hu hu, con không muốn mẹ và chú Tạp Tư cãi nhau, oa, nếu như hai người đó ly hôn, con lại trở thành đứa trẻ không có bố!" Trước đây khi còn ở cô nhi viện, ước nguyện lớn nhất của cô bé là có bố có mẹ, cuối cùng ước nguyện đó cũng thành sự thật, nhưng quan hệ giữa mẹ và chú Tạp Tư xem ra không tốt.
"Không đâu, con có tin lời mẹ nói không?” Tạp Tư không phải là người đàn ông vô trách nhiệm, nhiều năm như vậy nhưng không có người phụ nữ nào khiến anh ta rung động. Nếu anh ta đã chấp nhận kết hôn với Tư Vũ, chắc chắn phải yêu Tư Vũ nhiều lắm.
Hoan Hoan run rẩy thở dốc, hơi thở rõ ràng dồn dập.
Vũ Nghê vỗ lưng trấn an cô bé, quay lại nói với con trai: "Lạc Dật, hôm nay mẹ mua rất nhiều đèn nhấp nháy, con và Hoan Hoan cùng nhau trang trí phòng có được không? Chúng ta phải trang trí nhà, đón mừng năm mới chứ?"
"Mẹ có mua cho con cây roi không?" Lạc Dật hăng hái chạy lại cửa, hôm nay đống đồ mẹ cậu mua đều để ở đó.
"Mẹ không mua roi, nhưng có mua pháo hoa" Vũ Nghê bưng ly nước chanh, nhấp một ngụm. Thật ra cô thích uống hồng trà hơn, nhưng bác sĩ nói trong thời gian mang thai không được uống trà.
Sự hăng hái của Lạc Dật lập tức biến mất, ngồi bệt xuống sàn nhà, "Hả? Tại sao không mua bánh pháo cho con? pháo hoa chỉ dành cho con gái chơi thôi"
Vũ Nghê mệt mỏi ngồi xuống sofa nói với con trai: "Hôm nay con và Hoan Hoan không nghe thấy cô dẫn chương trình xinh đẹp trong bản tin buổi trưa đã đưa tin sao? Có một bạn nhỏ đốt bánh pháo không cẩn thận làm thương một bên mắt, bây giờ đã mù lòa..."
"Ôi..." Lạc Dật sợ tới mức toàn thân run lên.
"Thật đáng thương" Vừa thoát khỏi nỗi buồn khi nhìn thấy bố mẹ gây gổ với nhau, Hoan Hoan lại rơi vào nỗi buồn khác.
Vũ Nghê đau lòng nói: "Cho nên chúng ta phải đón năm mới thật văn minh, không được sử dụng những thứ nguy hiểm, khi đốt pháo hoa cũng phải cực kỳ cẩn thận, biết không?"
Hai đứa trẻ gật đầu đồng tình, chúng cũng không muốn vì đốt pháo mà bị thương!
Haiz, thật là khủng khiếp
***
Nghỉ ngơi một lát, Vũ Nghê đi tới phòng của Tạp Tư và Tư Vũ.
Tư Vũ mặc chiếc áo lông màu trắng và chiếc quần bó sát màu đen đang vòng hai tay ôm khuỷu chân, ngồi ở đầu giường, ngước mắt nhìn bầu trời bao la.
Vũ Nghê lẳng lặng đứng bên cạnh nhìn, cho đến khi Tư Vũ ngước mắt nhìn cô.
"Tư Vũ, nghe bà Vương nói, em đã hất tất cả số mâm xôi Tạp Tư mua, còn giẫm nát nữa phải không?"
Trong lòng Tư Vũ thầm trả lời, đúng vậy, bây giờ anh ta đã chán ghét em, anh ta đã thích một người phụ nữ khác, em rất tức giận, chỉ là bộc phát sự tức giận kia mà thôi.
Không nhận được câu trả lời, Vũ Nghê tiếp tục nói: "Anh ta đối xử tốt với em, em không thích. Anh ta hờ hững với em, em cũng không thích? Em đang thử thách hay hành hạ anh ta vậy? Những gì em đang làm giống như một đứa trẻ tùy hứng, em cứ như vậy khác nào em càng đẩy Tạp Tư ra xa mình hơn, chẳng lẽ đây chính là điều em muốn?"
Tùy hứng, em có con là đủ rồi, anh ta, em không cần anh ta!
|
Chương 334: Đứng ngồi không yên "Em xem em và Tạp Tư mỗi ngày đều được ở bên cạnh nhau thật là hạnh phúc. Chị và anh trai em, một người ở Nam một người ở Bắc, cách nhau cả nghìn dặm, muốn nói chuyện với nhau cũng phải dựa vào tín hiệu vệ tinh, khi muốn hỏi anh ấy 'đã ngủ dậy chưa? Ăn cơm chưa? Công việc có mệt mỏi không? Đã uống thuốc bổ chưa?' đều phải dựa vào điện thoại, tính ra thì anh chị thật đáng thương! Hiện giờ chị chỉ muốn được gặp mặt nói với anh ấy một câu, ngắm nhìn gương mặt anh ấy một chút" Trong lời nói trêu ghẹo của Vũ Nghê tràn đầy nỗi nhớ nhung.
Tư Vũ thầm phản bác trong lòng, cho dù hai người phải cách xa nhau nghìn dặm nhưng nếu trái tim hai người ở bên nhau, cho dù khoảng cách có xa hơn nữa thì cũng có sao? Còn Tạp Từ thì... trong lòng anh ta vốn dĩ không có hình bóng em, cho dù chúng em có ở gần bên nhau cũng như xa tận chân trời!
Gần tới mùa xuân, trong bầu không khí tràn đầy hương vị năm mới, bên ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang lên những tiếng "Đoàng", trên bầu trời bao la sáng lên những bông pháo hoa sáng ngời lấp lánh.
Nhìn những hình ảnh khác nhau không ngừng nhấp nhoáng trên bầu trời tối đen, màu sắc của những bông pháo hoa vô cùng rực rỡ, Vũ Nghê không kìm được cảm thán, thật đẹp!
Một làn khói mùi thuốc súng nhảy vào mũi cô, "Khụ khụ..., tại sao trong phòng có nhiều khói như vậy?" Cô vừa bịt mũi vừa phẩy tay đánh tan màn khói trắng trước mặt.
"Khụ, khụ..." Tư Vũ cũng ho khan, nước mắt trào ra.
"Chết rồi, nhất định là do hai đứa bé" Vũ Nghê không ngừng ho khan, rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân, cơn giận lập tức bùng lên lao ra khỏi phòng....
Ra tới ngoài sân, Vũ Nghê thật sự bị cảnh tượng trước mặt khiến tức muốn xỉu, dưới mặt đất đều là khói lửa và vỏ giấy cứng hỗn loạn. Một, hai, ba... Vũ Nghê đếm qua, trời ạ, tất cả số pháo hoa cô mua về đều bị hai đứa trẻ đốt sạch rồi!
Ha ha, vừa rồi cô còn như con ngốc, đứng trên lầu ngắm pháo hoa, thì ra tất cả chuyện tốt này đều do hai đứa trẻ bảo bối nhà cô làm ra.
"Mẹ, mẹ ra muộn quá, con và Hoan Hoan vừa đốt pháo hoa xong, mẹ có nhìn thấy không?" Cầm trên tay một cây pháo hương chưa cháy hết, Lạc Dật nói bằng giọng tiếc nuối.
Hoan Hoan còn vỗ tay, ánh mắt sáng ngời tràn lên niềm hưng phấn: "Hì hì, mẹ, pháo hoa thực sự rất đẹp! Trước đây khi con còn ở cô nhi viện, chỉ có thể đứng từ xa nhìn vào sân nhà người ta hoặc đợi khi cơ quan chính quyền đốt phát hoa thì mới nhìn thấy. Nhưng vì quá xa, lại có rất nhiều tòa nhà ngăn cản, nên hầu hết là không nhìn được"
Vũ Nghê không lên tiếng, đôi mắt nheo lại tản ra sự nghiêm nghị...
Dần dần, hai đứa trẻ cũng cảm nhận được cơn tức giận của mẹ...., nụ cười trên mặt giống như đê vỡ, nhanh chóng sụp đổ.
"Mẹ, mẹ không vui sao? Chúng con làm chuyện gì sai à?" Thật ra cậu biết mình sai ở đâu, chính là chưa tới lễ mừng năm mới đã đốt hết số pháo hoa mẹ mới mua. Nhưng cậu thật không ngờ, chỉ chưa tới nửa tiếng đồng hồ, tất cả số pháo hoa đó đều cháy hết.
Hì hì, chuyện này có gì lớn đâu? Có thể mua lại được mà, nếu như cậu ngoan ngoãn nghe lời không đốt, vậy không phải số pháo hoa được sản xuất ra sẽ ít đi sao? Hơn nữa hiện giờ cậu nỗ lực tiêu dùng pháo cũng chính là thúc đẩy nền kinh tế của xã hội. Ít nhất công ty sản xuất pháo hoa sẽ khen ngợi những đứa trẻ dũng cảm như cậu.
Đôi mày thanh tú của Vũ Nghê khẽ giật giật. Được lắm, tên nhóc con thối tha này, còn giả bộ vô tội với mẹ sao? Con cảm thấy mình rất thông minh à? Vậy mẹ sẽ cho con biết, cái gì gọi là đạo cao một thước ma cao một trượng! À, không, không, không, cô làm sao có thể là ma chứ?
Vũ Nghê nở nụ cười vô cùng dịu dàng thay cho vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc khi nãy, khom lưng khẽ vuốt gương mặt nhỏ bé anh tuấn của con trai, "Các con không sai, làm rất tốt"
"Hì hì, con cũng cảm thấy như vậy" Lạc Dật bật cười hì hì, có thể nụ cười này không phát ra từ trong nội tâm, mà là phát ra do bị dọa sợ.
"Hì hì, đúng vậy, con trai ngoan, có phải pháo hoa này rất đẹp đúng không?" Vũ Nghê ngoài cười nhưng trong không cười, hỏi tiếp.
"Vâng ạ" Lạc Dật nhìn chằm chằm vào mẹ mình, thận trọng trả lời
Hoan Hoan không thể nhìn ra cơn sóng ngầm mãnh liệt giữa hai mẹ con Vũ Nghê, cô bé cười chân thành phụ họa: "Đúng vậy, mẹ, những cây pháo hoa này thật là đẹp"
"Hoan Hoan thật biết nghe lời" Vũ Nghê nhéo mũi con gái, quay đầu tiếp tục nhìn con trai mình nói: "Các con thấy đẹp là được rồi, hì hì, chỉ là bây giờ các con cũng đã đốt pháo hoa xong rồi, vậy đêm 30 đừng có đòi đốt pháo hoa nữa nhé!" Dứt lời, gương mặt tươi cười của Vũ Nghê biến thành giận dữ, hung dữ nói.
Lạc Dật và Hoan Hoan đờ người, nhất thời không kịp phản ứng.
"Mẹ..." Lạc Dật phản ứng nhanh hơn, vội vàng nắm tay mẹ làm nũng, "Đừng mà? Mẹ, bây giờ chỉ là món khai vị, xem đốt cái loại nào đẹp hơn, sau đó chúng ta sẽ mua loại đó nhiều một chút"
"Không có món khai vị"
"Nhưng hàng năm đều có món khai vị? Bố luôn mua và kiểm nghiệm trước, sau đó sẽ mua nhiều hơn! Đêm 30, bố sẽ dẫn con đi đốt pháo hoa cả đêm" Cậu nửa thật nửa giả nói, bố mua rất nhiều pháo hoa là thật, nhưng đốt cả đêm là giả.
"Trước đây mẹ không có ở đây, bố con muốn làm gì thì làm, nhưng năm nay là do mẹ quyết định, năm nay cứ như vậy đi, đốt hết rồi thì thôi" Dứt lời, Vũ Nghê xoay người đi về phòng, hai đứa trẻ này thật quá đáng, có biết khói lửa nguy hiểm thế nào không, tại sao chúng nó có thể không nói cho cô biết trước?
Nhất định sẽ không mua cho hai đứa nữa, nhất định.
***
Càng đến tối, tiếng bắn pháo hoa càng vang lên nhiều.
Trong lòng Lạc Ngạo Thực khó chịu gõ gõ bàn làm việc, từ trước tới giờ anh luôn là người chín chắn bình tĩnh, lần đầu tiên có cảm giác đứng ngồi không yên, một lòng muốn trở về bên cạnh vợ và con trai! Đây là năm mới đầu tiên anh và cả gia đình ở cạnh nhau, bất luận thế nào anh đều muốn trở về.
Còn chuyện loại trừ nguy hiểm, anh đã giao cho một người bạn là cảnh sát, anh tin chuyện này người bạn kia sẽ làm tốt, ít nhất sẽ giám sát không cho "người kia" trở về! Nhưng trước khi đi, anh còn một chuyện vô cùng quan trọng cần làm.
Nghĩ vậy, Lạc Ngạo Thực cầm điện thoại di động, nhấn một dãy số.
Rất nhanh điện thoại đã được kết nối, từ trong điện thoại truyền đến một giọng nói vui vẻ: "Anh, hôm nay anh có thời gian rảnh rỗi gọi điện thoại cho em sao?"
"Ừ, tối nay có bận gì không? Đi uống với tôi hai chén" Lạc Ngạo Thực trầm giọng nói, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.
"Vâng, em vừa tan làm cũng chưa biết làm gì. Vậy anh muốn tới chỗ nào?"
Khóe môi Lạc Ngạo Thực từ từ cong lên, nói ra tên một quán bar.
|
Chương 335: Người thay đổi giới tính? Khi Lạc Ngạo Thực đi tới quán bar, đã nhìn thấy Lâm Hiên từ sớm.
"Xin lỗi tôi đến muộn, vừa ra khỏi cửa lại nhận được điện thoại từ Mỹ gọi tới" Ngồi xuống ghế sofa, Lạc Ngạo Thực cho tay vào túi quần như tìm thứ gì đó, khó chịu nhíu mày: "Haiz, quên không mang thuốc lá rồi! Nghiện thuốc đúng là khó chịu! Lâm Hiên, cậu có mang thuốc lá không, cho tôi một điếu"
Trong đáy mắt Lâm Hiên thoáng hiện một tia do dự, nhưng tay vẫn cho vào túi quần bên trái "Anh, loại thuốc của em sợ anh hút không quen, hay là em gọi phục vụ mang tới cho anh một bao"
"không cần, chỗ này rất ít khi bán thuốc lá, hơn nữa toàn là những loại cổ quái, tôi không hút được. Cậu cứ cho tôi một điếu của cậu là được" Lạc Ngạo Thực đưa tay về phía anh ta, trên mặt nở nụ cười thản nhiên.
Lâm Hiên suy nghĩ một hai giây, sau đó cười thành tiếng "Vâng" từ trong túi quần lấy ra một bao thuốc lá đưa cho Lạc Ngạo Thực
Là một bao thuốc lá màu trắng rất đẹp, nhìn rất lạ mắt, phía trên in hình một mỹ nữ, nhìn kỹ thì không phải mỹ nữ, càng không phải là hình người. một bức hình vô cùng trừu tượng, khiến người khác nhìn vào như rơi vào mê cung.
Lạc Ngạo Thực rất tự nhiên rút một điếu thuốc từ trong bao ra, ánh mắt của anh rơi xuống đầu lọc màu trắng, nhìn kỹ...
trên mặt anh không có bất kỳ biểu hiện gì, tiếp đó liền ngậm điếu thuốc vào miệng, nhìn về phía Lâm Hiên.
Anh ta vội vàng rút ra một chiếc bật lửa, "Anh"
Lạc Ngạo Thực dùng sức hít hai hơi, sau đó phả khói thuốc trong miệng vào thẳng mặt anh ta, "Khụ, khụ... " đột nhiên bị khói thuốc phả vào mặt, Lâm Hiên ho khan vài tiếng, mặt mũi đỏ bừng.
"Ha ha" Lạc Ngạo Thực bỏ điếu thuốc xuống, đặt trong tay khẽ vuốt vuốt, ánh mắt anh lại nhìn chằm chằm vào người đối diện, cười nói: "Cậu đó, không phải đã hút thuốc sao? Vẫn bị sặc như vậy, nên luyện tập nhiều hơn"
Lâm Hiên không thoải mái lùi về phía sau, cất chiếc bật lửa: "Em không hay hút thuốc nên đúng là không quen"
Lạc Ngạo Thực lại hút một hơi thuốc lá, từ trong miệng phả ra một làn khói: "Mùi hương của thuốc lá này..."
"không được sao? Loại anh hút thường rất mạnh, nên chắc cảm giác loại thuốc này rất nhạt đúng không?" Dựa lưng vào thành ghế sofa, Lâm Hiên nghiêng nửa người về phía trước. Dường như rất sợ Lạc Ngạo Thực không thích mùi vị thuốc lá này.
Lạc Ngạo Thực nhìn điếu thuốc lá kẹp giữa hai ngón tay, lắc đầu: "không phải, chỉ là loại này có mùi vị khá kỳ lạ, nhưng hút cũng khá được"
"Vậy sao" Đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi, Lâm Hiên chuyển chủ đề: "Hôm nay tại sao anh lại nghĩ tới chuyện tìm em?"
"Haiz..." Lạc Ngạo Thực buồn bã thở dài một tiếng, gẩy tàn thuốc lá: "Bạn bè bên cạnh càng ngày càng ít, tính đi tính lại chỉ còn mỗi cậu"
Nghe nói như thế, Lâm Hiên tự giễu cười một tiếng: "thì ra vì anh không còn người bạn nào, mới nghĩ đến em"
"không, không, cậu hiểu nhầm ý tôi rồi! Bạn thì vẫn có, nhưng có thể thổ lộ tâm sự, có thể uống rượu, bây giờ chỉ có một người duy nhất là cậu" Đôi mắt sắc bén của Lạc Ngạo Thực khẽ nheo lại đầy tà mị nhìn người bên cạnh.
Lâm Hiên nín thở, u mê: "Em là người bạn để anh có thể thổ lộ tâm sự sao? Anh nói thật không?"
"Ha ha...." Lạc Ngạo Thực thản nhiên cười, nhếch môi nói: "thật ra trong nhiều năm qua tình cảm anh em giữa chúng ta không tồi. Nhất là sau khi cậu kết hôn với Tư Vũ, quan hệ giữa chúng ta càng thêm thân thiết"
"Anh, anh còn nhớ hồi em còn nhỏ sao?" Lâm Hiên cảm động nói. Sau khi bản thân gây ra chuyện kia, anh vẫn có thể coi mình là bạn, điều này có thể nói, trong lòng Lạc Ngạo Thực anh vẫn có một vị trí nhất định?
Lạc Ngạo Thực khẽ lắc ly rượu trong tay, "Làm sao tôi có thể quên. Từ nhỏ cậu đã rất đẹp, người khác gặp qua không thể nào quên! Ha ha... tôi vẫn còn nhớ rất kỹ, hồi còn nhỏ mẹ cậu thường cho cậu mặc váy, còn thắt hai bím tóc trên đầu, nhìn rất giống cô bé"
"Ha ha, đúng vậy, hồi em còn nhỏ, mẹ thường cho em ăn mặc giống con gái, mỗi lần đến nhà trẻ đều bị bạn bè chế giễu" Cầm ly rượu lên, Lâm Hiên uống một ngụm rượu đỏ lớn.
"Khi đó mẹ cậu còn cảm thấy làm vậy rất thú vị"
"Nếu bây giờ em là một cô gái, liệu có xinh đẹp không, có làm cho người ta yêu thương không?" Lâm Hiên đột nhiên hỏi.
Đôi mắt của Lạc Ngạo Thực chợt lóe lên tia u ám: "Nếu như cậu là con gái, có lẽ tôi đã sớm lấy cậu làm vợ rồi"
Cơ thể Lâm Hiên rõ ràng cứng đờ trong phút chốc "... Có thật không? Nếu em là con gái, anh sẽ lấy em thật chứ? không phải... Vũ Nghê hả?"
Lạc Ngạo Thực giang hay tay, vẻ mặt đương nhiên nói: "Đây là chuyện rất bình thường, chưa nói đến chuyện tôi biết cậu trước khi quen Vũ Nghê! Chỉ nói đến chuyện hai nhà Lạc, Lâm vốn có quan hệ nhiều đời, hơn nữa trong giới chính trị, chú Lâm và chú hai của tôi luôn ăn khớp hỗ trợ nhau, về chuyện kinh doanh nhà họ Lâm và nhà họ Lạc vẫn luôn hợp tác vui vẻ. Chỉ dựa vào hai điểm này thôi, tôi nghĩ nếu cậu là con gái, chúng ta nhất định sẽ thành vợ chồng... Ha ha, nhưng cậu lại là đàn ông, so với tôi cậu ở cùng Tư Vũ sẽ xứng đôi hơn nhiều"
Những lời Lạc Ngạo Thực nói khiến ánh mắt kích động của Lâm trở nên ảm đạm "...Tư Vũ, cô ấy không yêu em. À... anh biết gì không? Từ nhỏ em đã rất thích anh, em hi vọng có thể biến thành một người phụ nữ để có thể sống bên cạnh anh"
"Ha ha, bây giờ khoa học kỹ thuật rất phát triển, không phải có rất nhiều người thay đổi giới tính đó sao, nam biến thành nữ, nữ biến thành nam... không biết đó có phải là chuyện tốt hay không, nhưng ít nhất có thể hoàn thành tâm nguyện của một số người"
"Đúng vậy, việc phải sống ngược với giới tính của mình là một chuyện đáng tiếc! Anh có thể chấp nhận việc thay đổi giới tính sao?" Lâm Hiên gật đầu đồng tình.
"Có thể" Đôi mày của Lạc Ngạo Thực khẽ nhíu lại, sau đó gật đầu.
Lâm Hiên kích động đến quên cả hít thở, khóe miệng cong lên: "Có thật không? Vậy anh có thể chấp nhận được việc bạn gái mình là người chuyển giới hay không?"
"Tôi là người đã có vợ" Lạc Ngạo Thực dường như mếu máo, trả lời: "Nếu qua lại với người phụ nữ khác, hình như không còn giá trị đạo đức"
"Nhưng không phải anh không yêu Vũ Nghê sao? Nếu như cả đời phải sống cùng người mình không yêu, vậy khác nào bất hạnh?"
Lạc Ngạo Thực cắt ngang lời anh ta "Ha ha, cho dù không yêu Vũ Nghê, tôi cũng không yêu người chuyển đổi giới tính" Lạc Ngạo Thực lắc đầu, "Tôi có thể chấp nhận người chuyển đổi giới tính làm bạn, không có nghĩa sẽ chấp nhận người đó làm bạn gái"
|
Chương 336: Địa ngục sa đọa "Tại sao?" Lâm Hiên không hiểu hỏi: "Tại sao không thể chấp nhận làm bạn gái? Nam và nữ không đơn giản là khác nhau ở vẻ bề ngoài, quan trọng nhất là nội tâm và tình cách! Nếu như ông trời sinh ra tính cách và thân thể không đồng nhất, nếu như thông qua phẫu thuận có thể giúp tính cách và cơ thể có thể thống nhất, anh ta hoặc cô ta tại sao không thể trở thành người đàn ông chân chính hoặc người phụ nữ chân chính?" Những câu nói cuối cùng, vẻ mặt Lâm Hiên càng trở nên kích động.
"Ha ha ha, ý tôi không phải vậy. Chẳng qua trên đời này có quá nhiều người phụ nữ chân chính rồi, chúng ta còn mất thời gian và công sức đi yêu một người phụ nữ nhân tạo làm gì" Lạc Ngạo Thực nhấp rượu, cười ha ha nói, "Uống rượu nào, chúng ta không nên bàn luận về vấn đề viển vông đó nữa. Dù sao cũng không phải là cậu muốn biến thành phụ nữ đúng không?"
Lâm Hiên cúi đầu, cầm ly rượu lên, uống cạn một hơi.
"Đúng rồi, cậu đã có bạn gái chưa? Tư Vũ cũng đã kết hôn, cậu cũng phải cố gắng lên" Ánh nhìn xa xăm của Lạc Ngạo Thực chuyển sang người kế bên.
Lâm Hiên đột nhiên trở nên mất hứng, một ly tiếp một ly, "Em không vội, bây giờ không có người phụ nữ nào có thể lọt vào mắt em, những người phụ nữ bây giờ quá kém"
"Cậu kén quá rồi. Ha ha, nói thử xem cậu muốn một người như thế nào? Tôi sẽ giúp cậu chọn một cô gái thật tốt, dù sao trong tập đoàn Lạc thị cũng có rất nhiều cô gái độc thân xuất sắc, chỉ vì bận rộn công việc nên không có thời gian tìm bạn trai. Thân là tổng giám đốc, tôi có thể để ý cho cậu chuyện này"
"Anh" Lâm Hiên không vui cắt ngang, ngẩng đầu lên, lấy bao thuốc lá màu trắng để trên mặt bàn rút ra một điếu, "Anh hút thuốc tiếp đi"
Lạc Ngạo Thực nhìn điếu thuốc lá màu trắng được đưa đến trước mặt, khóe môi khẽ nhếch, giơ tay nhận, ngước mắt nhìn về phía Lâm Hiên, "Được, loại thuốc này hút khá ngon"
Lâm Hiên bật lửa, đợi Lạc Ngạo Thực châm thuốc lá. Ngọn lửa màu vàng phản chiếu trong đôi mắt Lạc Ngạo Thực, càng làm nổi bật đôi mắt sâu không lường được. Châm thuốc lá xong, anh lại hút vài hơi.
Đúng lúc ấy, hai người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc sành điệu mát mẻ đi tới. Hai người phụ nữ này là những người nổi tiếng trong giới xã giao của thành phố S, xinh đẹp phóng khoáng quyến rũ khiến người ta khó có thể quên!
"Ồ, hai chàng trai đẹp trai quyến rũ ở đây uống rượu một mình sao? Hì hì, chúng tôi ngồi cùng được không? Lạc tổng, thấy thế nào?"
Từ đầu tới cuối, đôi mắt quyến rũ của hai người đẹp nhìn Lạc Ngạo Thực tràn đầy hứng thú. Tuy Lâm Hiên cũng rất đẹp trai, cũng rất nhiều tiền, nhưng so với Lạc Ngạo Thực vẫn còn kém xa rất nhiều. Cho nên bọn họ đương nhiên thích Lạc Ngạo Thực hơn!
Tuy nói là hỏi ý kiến, nhưng vừa dứt lời hai người đẹp đã ngồi luôn xuống ghế sofa. Một người đẹp mặc bộ đồ màu đỏ khoác vai Lạc Ngạo Thực, "Lạc tổng, nghe nói từ xưa tới giờ chưa bao giờ thấy anh vào những quán bar thế này"
"Ha ha, cô nghe tin đồn đó từ đâu vậy, hoàn toàn không chính xác rồi. Không phải là tôi không vào, mà là không vào thường xuyên thôi" Lạc Ngạo Thực cười giải thích, miệng nở nụ cười tươi, càng tăng thêm vẻ đẹp trai!
"Lạc tổng nên tới đây thường xuyên, như vậy chị em chúng em mới có cơ hội ngắm nhìn anh nhiều hơn, đúng không?" Lúc người đẹp này nói chuyện, dùng ngón tay lướt qua lướt lại trên lồng ngực anh.
Lạc Ngạo Thực cũng không ngăn cản, dáng vẻ rất hưởng thụ "Làm sao có thể nói như vậy được, bây giờ tôi là hoa đã có chủ. Thay vì cô mất thời gian trên người tôi, chi bằng bỏ thời gian qua lại với người anh em của tôi thì hơn..."
Trước đó hai người đẹp cũng có nghe qua tin đồn về Lạc Ngạo Thực và Lâm Dương qua lại với nhau, cũng có tin đồn anh rất yêu Phó Vũ Nghê! Hình như bọn họ không có bản lĩnh phá hoại tình cảm vợ chồng người ta! Chỉ có Lâm Hiên vẫn còn độc thân, nếu như có thể vào làm con dâu của nhà họ Lâm, dường như cũng không tồi!
Lạc Ngạo Thực đẩy mạnh bản lĩnh thúc đẩy tiêu thụ, giống bà Vương môi giới: "Lâm Hiên là người đàn ông đẹp trai, nổi tiếng trong ngành y, con đường tiền đồ phía trước rộng mở! Những cô gái độc thân như các cô không theo đuổi cậu ấy, thì thật sự tổn thất"
Nghe mấy câu nói đó, hai người đẹp bắt đầu vây quanh tấn tông Lâm Hiên, phút chốc tạo thành cảnh tượng trái một cô phải một cô! Nhưng không phải do Lâm Hiên chủ động, anh ta hoàn toàn bị ép buộc, bị ép buộc một cách bất đắc dĩ, rất thống khổ. Không thể nhịn được nữa, đứng bật dậy từ trên ghế sofa, khó chịu nói: "Xin lỗi, trong người em hơi khó chịu, em về trước" Dứt lời, lập tức quay đầu bước đi.
Hai người đẹp cụt hứng, nhún vai nhìn nhau.
"Đúng là một người không thú vị, chẳng trách em gái Lạc tổng chạy mất, không giống Bùi tổng, có tài trêu chọc con gái bật cười" Người đẹp áo lam nói: "Lạc tổng, em nói anh đừng giận nhá. Thật ra thì em cảm thấy em gái anh lựa chọn rất chính xác! Tư Vũ là một cô gái trầm tính, lại thêm một ông chồng trầm tính, hai người bọn họ chắc chỉ biết tròn mắt nhìn nhau, mắt to nhìn mắt nhỏ"
"Em cũng nghĩ vậy, thật ra người trầm tính như Lâm Hiên, cần phải có một người con gái vui vẻ hoạt bát ở gần" Người đẹp áo hồng nói.
"Ha ha, lời hai người đẹp nói đều đúng hết" Lạc Ngạo Thực liếc nhìn đồng hồ đeo tay, "Thôi, tôi có việc bận phải đi trước! Sắp tới công ty có mở tiệc chúc mừng năm mới, muốn mời hai người đẹp tham gia, đến lúc đó hai người nhất định phải tới cổ vũ"
"Oa, được, vậy thì chúng em nhất định phải tới" Hai người đẹp vui sướng muốn nhảy dựng lên.
"Hai người cứ từ từ vui chơi, mọi chi phí cứ ghi tên tôi" Lạc Ngạo Thực nói với hai người đẹp, sau đó dặn dò người phụ vụ mấy câu, đi ra khỏi quán bar.
Lên xe, sau khi chiếc xe khởi động, nét mặt anh từ từ trở nên u ám...
Lạc Ngạo Thực lái xe ra khỏi khu trung tâm, đi ra ngoại thành! Dừng xe trước một vũ trường treo biển rực rỡ, lập tức có một cậu bé chạy tới, Lạc Ngạo Thực bước xuống giao xe cho cậu ta.
Nhìn khắp xung quanh một lượt, so với trước đây vũ trường này bây giờ đã trụy lạc hơn, khiến người ta cảm thấy cực kỳ sa đọa!
Trước đó anh đã ở trong xe thay bộ quần áo thỏa mái hơn, cảm giác trẻ ra mấy tuổi, nhưng chiếc mũ đội trên đầu đã giảm bớt sức quyến rũ trên người.
Vừa bước vào vũ trường, âm thanh điếc tai nhức óc đập vào tai anh, ánh mắt lập tức bị tấm rèm sau sàn nhảy tối mờ thu hút.
Tầm rèm lộ ra chiếc giường vuông rộng khoảng 10m, từ những ánh đèn màu tím có thể nhìn thấy cơ thể trần trụi từng đôi nam nam nữ đang nằm trên giường, bọn họ hoặc đang ôm ấp nhau, hoặc đang quấn lấy nhau ôm hôn vuốt ve, thậm chí có đôi ở trước mặt bao người, không e dè giao hoan, kích thích bộ phận nhạy cảm trên cơ thể của đối phương.
|