Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư!
|
|
Chương 342: Bí mật trong nhật ký Có lẽ là do tò mò, hoặc có thể do xúc động nhất thời, cũng có lẽ do sự nhạy cảm của một người phóng viên về những chuyện trước đây của bố Tinh Tinh, vì vậy Vũ Nghê mở cuốn nhật ký ra!
Thật khéo, những dòng chữ đầu tiên đã gợi lên sự hứng thú trong Vũ Nghê. Thì ra Tinh Tinh không phải là con hợp pháp, bố mẹ Tinh Tinh không kết hôn, hai người họ yêu nhau từ khi học đại học, chưa tốt nghiệp đã có con!
Để lấy tiền chăm sóc người bạn gái đang mang thai, bố Tinh Tinh đã xin làm việc trong một quán rượu. Cô nhìn bức hình bố Tinh Tinh, quả thực là một người đàn ông rất tuấn tú, chắc chắn ở trong quán rượu rất được chào đón! Từ những hàng chữ Vũ Nghê có thể cảm nhận được bố Tinh Tinh là một người hướng nội rất có ý thức trách nhiệm! Bây giờ đã là thời đại máy vi tính vô cùng phổ biến, nhưng vẫn có người đàn ông kiên trì viết nhật ký bằng tay chứng tỏ đó là một người đàn ông truyền thống, hướng nội. Mà một người đàn ông như vậy bằng lòng đi kiếm tiền trong những quán bar về đêm, tất nhiên có thể nói anh ta rất có ý thức trách nhiệm, dù không muốn nhưng vì người yêu và đứa con trong bụng cô ấy, có thể làm bất cứ chuyện gì.
Tờ nhật ký phía sau, đã chứng minh những suy nghĩ của Vũ Nghê hoàn toàn chính xác. Quả nhiên, bố Tinh Tinh đã viết trên nhật ký rằng anh ta rất không thích loại thế giới xa hoa đồi trụy, nhưng vì muốn cuộc sống của người thân được tốt hơn, anh không còn các nào khác, rơi xuống địa ngục sa đọa đồi trụy đó.
Trong cuốn nhật ký còn ghi lại những lời thề hẹn giữa bố mẹ Tinh Tinh, một lần nữa bố Tinh Tinh quyết chí thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ mang lại hạnh phúc cho mẹ con Tinh Tinh. Anh ta hi vọng, sau này sẽ có sự nghiệp của riêng mình, có thể mua được một căn trong thành phố lớn này, đón mẹ lên sống cùng hai vợ chồng.
Vì thời gian không cho phép, Vũ Nghê không thể đọc kỹ từng trang giấy, cô nhanh chóng lật tới trang cuối cùng của cuốn nhật ký. Bất chợt một đoạn nhật ký lọt vào tầm mắt Vũ Nghê, ngăn hành động đóng cuốn nhật ký lại.
Trên trang giấy trắng viết những dòng chữ nắn nót cẩn thận ‘Vì con gái, vì mẹ, chỉ cần có thể đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho hai người, tôi không quan tâm chuyện bản thân bị biến thành một cái xác không hồn’ những dòng chữ thê lương, khiến lòng người đau nhói
Lúc đó mẹ Tinh Tinh đã qua đời, sau khi mất đi người mình yêu thương, bố Tinh Tinh đã mất hết ý chí chăng?
Nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, vẫn còn khá sớm, cô muốn đọc thêm một chút! Muốn biết "cái xác không hồn" là thế nào? Rốt cuộc bố Tinh Tinh đã làm chuyện gì?"
Hai người vệ sĩ đứng trước cửa phòng bảo vệ Vũ Nghê cũng không ai dám lên tiếng thúc giục cô!
‘Anh ấy đúng là một bác sĩ tốt, chủ động giúp tôi liên lạc với tất cả bác sĩ giỏi trong khoa khám bệnh cho Tinh Tinh, hơn nữa còn cho tôi vay hai nghìn tệ để chữa bệnh cho con gái’ đọc đến đây, hay tay cầm quyển nhật ký của Vũ Nghê rõ ràng run lên
Bác sĩ?
Người bác sĩ bố Tinh Tinh nhắc tới là Lâm Hiên sao? Đúng rồi, rất có thể, khi đó bố Tinh Tinh cũng đang ở thành phố S
Có liên quan tới Lâm Hiên?
Trong đầu dần hiện ra mấy chữ như vậy, càng tăng thêm sự hiếu kỳ trong lòng Vũ Nghê, cô thậm chí cảm giác bí mật này sẽ rất chấn động. Tuy vẫn chưa tìm được đáp án, nhưng không biết tại sao Vũ Nghê cảm giác được toàn thân lạnh ngắt, rợn cả tóc gáy!
Nói đến xác thịt, lại nhắc tới bác sĩ!
Hai chuyện này có liên quan gì với nhau? Người bác sĩ này khiến bố Tinh Tinh phải làm chuyện gì sao? Hay là người bác sĩ đó cần cơ thể bố Tinh Tinh để làm thí nghiệm gì? Làm thí nghiệm để tích lũy thêm kinh nghiệm?
Để chứng thực cho suy nghĩ của mình, Vũ Nghê tiếp tục đọc nhật ký.
‘Anh ta nói chỉ cần tôi đồng ý yêu cầu của anh ta, sẽ lập tức cho tôi năm nghìn tệ, sau đó vẫn sẽ tiếp tục cho tôi tiền, nhưng phải giữ bí mật tất cả mọi chuyện không được để cho những người khác biết! Ha ha, thì ra tôi cũng có thể kiếm tiền dễ dàng như vậy. Tiền này, tôi không thể giữ lại, tiền này phải đưa cho bố mẹ của Tuyết, tôi là tội nhân đã không thể chăm sóc tốt cho con gái của họ, còn hại chết cô ấy. Cho dù bố mẹ cô ấy có nhận hay không, tôi vẫn phải thay Tuyết hiếu thảo với bố mẹ cô ấy'
Trái tim Vũ Nghê càng lúc càng đau nhói, rất chua xót, rất tê dại, những giọt nước mắt kích động lại một lần nữa trào mi, "Đúng là một người đàn ông tốt, tôi tin chắc Tuyết sẽ không trách anh, cô ấy nhất định sẽ rất biết ơn anh! Tuyết, có được một người bạn trai vô cùng trách nhiệm như vậy, cô thật là may mắn"
Bị cảm động, Vũ Nghê không nhịn được thốt lên: "Bố Tinh Tinh, xin anh hãy tha thứ cho sự tò mò của tôi về tính yêu của hai người! Xin đừng trách tôi, tôi thực sự không có ác ý"
Vẻ mặt cô vừa tò mò, vừa sợ bị trách cứ vì không tôn trọng sự riêng tư của người khác. Hai cảm giác này, đấu tranh kịch liệt trong lòng cô.
Một bản nhạc chữ tình chợt vang lên từ trong túi xách, khiến Vũ Nghê giật nảy mình, hốt hoảng: "A...."
Cô vừa hét lên một tiếng, hai người vệ sĩ lập tức lao vào trong phòng! Động tác cực kỳ nhanh, có thể thấy được trải qua sự huấn luyện chuyên nghiệp.
Vũ Nghê nhìn chiếc điện thoại, lại nhìn hai người đàn ông lạnh lùng trước mặt, cười một tiếng xin lỗi, "Không có gì, là điện thoại của chồng tôi"
Hai người vệ sĩ gật đầu, sau đó lại đi ra ngoài
Vũ Nghê đưa tay chặt trước ngực, sau đó bắt máy: "Ông xã, có chuyện gì vậy?"
"Anh đang ở đài truyền hình MBS, em phỏng vấn xong chưa?" giọng Lạc Ngạo Thực đầy lo lắng truyền ra từ điện thoại
"Chương trình phòng vấn đã xong rồi, em đang đến nhà một cô bé tìm giúp con búp bê vải do mẹ cô bé tự tay làm..."
Lạc Ngạo Thực nhíu mày, "Ồ, em đang là cô phóng viên nhỏ bé nhỉ. Nhưng anh nói cho em biết, em thích làm gì thì làm anh không quan tâm, nhưng em không được mang con gái anh chạy đông chạy tây như vậy"
"Em đâu có chạy đông chạy tây đâu? Em đi bằng xe đó chứ, rất nhàn nhã" trước đây mới đúng là chạy đông chạy tây chứ, để theo dõi một tên tội phạm, cô phải chạy từ trên núi xuống, lội từ ruộng lúa ra sông suối, cho dù nguy hiểm thế nào cũng phải đi! Haiz, nhưng bây giờ cô như biến thành động vật quý hiếm cần bảo tồn vậy, chỉ là đi phỏng vấn đơn giản cũng phải có hai vệ sĩ đi bên cạnh
"Không nhiều lời nữa, nếu đã xong việc thì mau cầm con búp bê vải đó về đi" Lạc Ngạo Thực ra lệnh
Vũ Nghê nhăn mũi, sau đó dùng giọng nói vô cùng thần bí nói: "Ông xã, em phát hiện ra một bí mật, hình như bí mật này có liên quan tới Lâm Hiên, cho nên em muốn tiếp tục tìm kiếm một lúc"
"Bí mật gì?" Lạc Ngạo Thực lại nhăn trán một lần nữa, bây giờ phàm là chuyện có liên quan tới Lâm Hiên đều rất nguy hiểm
"Hiện giờ không thể nói rõ ràng với anh ngay được, em tìm câu trả thêm một lúc nữa, lát về nói với anh sau" Vũ Nghê vội vã cúp điện thoại
'Tuyết, hôm nay anh đã làm chuyện đó với anh ta, anh không nói rõ được cảm xúc của mình, nhưng anh có thể khẳng định cảm giác rất ghê tởm, sau khi về đến nhà, anh gần như đã nôn ra tất cả mọi thứ trong bụng'
|
Chương 343: Chẳng lẽ là Lâm Hiên? Đôi mắt hạnh của Vũ Nghê khẽ nheo lại đầy hoài nghi, tiền bạc? công việc? Ghê tởm? Bác sĩ? Lâm Hiên? Những từ này vốn không hề liên quan tới nhau, nhưng vào giờ phút này khiến cô không kìm được có những suy đoán.
Chẳng lẽ Lâm Hiên và bố Tinh Tinh.....?
Trời, không, chuyện này làm sao có thể! Nếu là phụ nữ còn có thể là giao dịch tiền sắc, nhưng bọn họ đều là đàn ông? Bố Tinh Tinh yêu mẹ Tinh Tinh, điều này không thể nghi ngờ. Lâm Hiên cũng là người có xu hướng giới tính bình thường....
Không, chỉ là do cô suy nghĩ quá nhiều, nhất định là do cô nghĩ sai!
Những ngón tay thon dài của Vũ Nghê lướt nhanh trên trang giấy, cô muốn nhanh chóng tìm được câu trả lời từ những dòng chữ viết trên đó. Chợt, mấy dòng viết nhạy cảm lọt vào ánh mắt Vũ Nghê. 'Mặc dù tôi là người tham gia, nhưng tôi thực sự không hiểu tại sao anh ta thích đàn ông như vậy? Anh ta rất thích bị ngược đãi, tôi là người bị ép thực hiện hành vi bạo hành cũng không đành lòng. Tuyết, anh từng hứa cả đời này sẽ chung thủy với em, tuyệt đối không có người phụ nữ thứ hai. Nhưng bây giờ anh cùng anh ta, không biết có tính là phản bội em không. Nếu như là phản bội, vậy em hãy mang anh đi cùng? Những hành động gần gũi thể xác này thật sự rất ghê tởm, anh không muốn tiếp tục chịu đựng..."
"Anh ta là đồng tính luyến ái..." tuy chỉ là mấy chữ đơn giản, nhưng đã khiến Vũ Nghê hiểu ra tất cả. Tất cả mọi chuyện trong nháy mắt như nổ tung trong đầu cô, bắn ra vô số những hình ảnh nhỏ, bởi cô đã tìm ra được điểm mấu chốt quan trọng nhất!
Vũ Nghê đột nhiên mở to hai mắt, đôi mắt to tròn mờ mịt trở nên trong suốt sáng ngời!
"Chính là anh ta, người con gái có đôi mắt rét lạnh đó chính là anh ta! Chính anh ta là hung thủ giết chết Lâm Dương" toàn thân Vũ Nghê rét run, vòng tay ôm chặt hai vai mình, nhưng cơ thể cô vẫn không ngừng run rẩy như đứng trong gió rét.
Két......
Bất chợt, cánh cửa gỗ vang lên một tiếng, giống như tiếng cái xẻng rơi xuống đất.
Vũ Nghê lập tức xoay người lại, nhìn về phía cửa sổ, "Ai đó?"
Tiếng rèm kéo ra, một bóng đen thoáng vụt qua, Vũ Nghê lao ra ngoài cửa chạy theo, "Bên ngoài có ai không, giúp tôi với"
Hai người vệ sĩ đứng canh bên ngoài rất ăn ý, một người chạy theo Vũ Nghê, một người đuổi theo kẻ bí ẩn.
Vì đang mang thai, Vũ Nghê không thể chạy nhanh, chỉ một phút sau người vệ sĩ đã chạy tới bên cạnh cô.
Người vệ sĩ vừa chạy theo kẻ bí ẩn khi nãy, giờ chạy về phía Vũ Nghê, "Xin lỗi, cô chủ, tôi đuổi theo nhưng không tìm thấy bóng dáng của kẻ bí ẩn kia! Cô quen người đó sao? Là kẻ thù?"
"À, không, có lẽ do tôi nhìn nhầm, có thể vừa rồi chỉ là gió đập vào cánh cửa, hoặc do hàng xóm xung quanh đi lướt qua thôi"
Cô đã tìm được câu trả lời mình muốn, cuốn nhật ký của bố Tinh Tinh cũng coi như là một bằng chứng? Vũ Nghê cầm con búp bê vải trên tay, lắc lư: "Tìm được rồi, chúng ta trở lại bệnh viện đi" trước khi bước ra cửa, cô đã nhìn thấy con búp bê vải ở phía sau chiếc hộp.
Hai người vệ sĩ gật đầu, một người trong số đó khóa cửa căn nhà, sau đó ba người lên xe của đài truyền hình...
Ngồi trong xe Vũ Nghê đem tất cả mọi chuyện từ khi kết hôn đến bây giờ, suy nghĩ kỹ càng một lượt.
Chính Lâm Hiên chủ động cho cô vay tiền, điều này có thể thấy âm mưu của anh ta được bắt đầu từ khi đó, mà cô đã ngu ngốc rơi vào trong âm mưu do anh ta sắp đặt. Trời ạ! Chẳng trách Tư Vũ trầm cảm trong mười năm trời, gả cho một kẻ biến thái như vậy thì em ấy làm sao có thể khỏe mạnh, làm sao có thể cười ra tiếng?
Cô muốn lập tức đem chuyện này nói cho Lạc Ngạo Thực, cô không đợi được nữa!
"Tiểu Cao, dừng xe" Vũ Nghê lớn tiếng nói.
Két.............
Dù không hiểu có chuyện gì, nhưng Tiểu Cao vẫn lập tức dừng xe lại, "Chị Phó, xảy ra chuyện gì vậy?" bây giờ chị Phó không còn giống với trước kia, trước đây chỉ đơn giản là chị Phó, nhưng bây giờ là chị Phó đã là vợ của tổng giám đốc tập đoàn Lạc thị, điều này thực sự có chút áp lực!
"Tiểu Cao, cậu mang con búp bê này tới bệnh viện nhé, tôi có chuyện không thể về đài truyền hình ngay được" Vũ Nghê cầm túi xách chuẩn bị xuống xe.
Vợ tổng giám đốc ra lệnh, Tiểu Cao nào dám nói 'không được'
"Chị Phó, chú ý an toàn" Tiểu Cao quan tâm nói
"Hì hì, vấn đề an toàn của tôi cậu cứ yên tâm, so với tôi chắc chắn không có ai an toàn hơn đâu. Tiểu Cao, khi về đến đài truyền hình nhớ gọi điện thoại cho tôi nhé" Vũ Nghê nhún vai nói.
Một người vệ sĩ bước xuống xe trước, sau đó cô xuống xe, tất nhiên sau lưng vẫn còn một người vệ sĩ nữa đang xuống xe.
Ừm, hiện giờ cô chính là bơ, bị kẹp giữa hai chiếc bánh mì! Haiz, không có cách nào khác, vì trong bụng có cục cưng, cho dù có bị coi là bơ cô cũng cam lòng. "Chúng ta bắt taxi về nhà"
Vũ Nghê nói với người vệ sĩ bên cạnh, tuy rất khách khí nhưng trên mặt không có một nét cười. Không phải là cô đang cố ý giả bộ lạnh lùng, hoặc làm ra vẻ thân phận cao quý, mà trong đầu cô đang mải mê phác họa lại gương mặt rét lạnh kia.
Hai người vệ sĩ liền gật đầu, sau đó giơ tay vẫn xe taxi
Bây giờ đã gần tới mùa xuân, rất khó bắt taxi, những chiếc xe chạy qua đều đã có khách ngồi! Càng lúc Vũ Nghê càng sốt ruột, cô muốn lập tức nói cho Lạc Ngạo Thực biết chuyện này. "Làm sao bây giờ, hay chúng ta chia nhau ra bắt xe được không?" Vũ Nghê đề nghị
"Cô chủ đừng sốt ruột quá, cô và Lợi ở đây chờ, tôi chạy tới phía đối diện bắt xe" một người vệ sĩ nói, sau đó từ từ băng qua con đường đông nghịt xe.
Đứng ở bên này, Vũ Nghê và người vệ sĩ còn lại tiếp tục đón xe
"Tôi đúng là hấp tấp, khi nãy kêu Tiểu Cao cho xuống ở một đểm xe buýt nào đó có phải hơn không, hoặc kêu cậu ấy đưa chúng ta về biệt thự trước, rồi sau đó mới để cậu ấy trở về đài truyền hình" Vũ Nghê tự trách
"Ha ha, cô Vũ Nghê là người rất nghiêm túc, công tư phân minh, nên việc lạm dụng tài sản nhà nước tất nhiên không phải là phong cách của cô" người vệ sĩ lạnh lùng nói, rất hiếm khi nghe thấy anh ta nói điều gì đó ngoài công việc
"Ồ, thì ra anh cũng biết nói chuyện phiếm, đúng là chuyện lạ có thật nha"
"Ha ha" người vệ sĩ bật cười lộ ra hàm răng trắng
Trên gương mặt lạnh lùng của người vệ nở nụ cười, Vũ Nghê không nhịn được đưa mắt nhìn qua hai lần, đúng lúc này trên lối đi dành cho người đi bộ xuất hiện một cảnh tượng nguy hiểm. Cách chỗ hai người đang đứng một đoạn có một bé trai ba bốn tuổi một mình đi băng qua dòng xe cộ đang di chuyển, phía trước có một chiếc xe đang lao nhanh tới "Nguy hiểm" Vũ Nghê không chút suy nghĩ, định lao ra giữa đường.
"Cô chủ, không được, cô không thể chạy ra đó, cô đang có thai" người vệ sĩ kéo Vũ Nghê lại, ngăn hành động của cô, "Phải ngăn đứa trẻ đó lại, không thể...." Vũ Nghê cuống quýt nói, bản thân cô cũng là một người mẹ, không thể trơ mắt nhìn một đứa trẻ rơi vào nguy hiểm.
Người vệ sĩ nhìn rất khó xử!
"Anh đi giúp đứa trẻ đó đi, tôi đứng ở đây không sao đâu" Vũ Nghê đẩy người vệ sĩ.
"Vâng" người vệ sĩ không suy nghĩ nhiều, lập tức lao vào giữa dòng xe cộ đông đúc cứu người
Khi Vũ Nghê đang căng thẳng nhìn về phía đứa trẻ, một chiếc xe màu trắng đột nhiên lao về phía cô...
|
Chương 344: Tôi phải giết cô Vũ Nghê phản ứng khá nhanh, lập tức lùi người về phía sau.
"Két" một tiếng, đột nhiên chiếc xe dừng lại bên cạnh Vũ Nghê, ngay sau đó một bàn tay to lớn thò ra kéo cô vào trong xe!
Trong chớp mắt, Vũ Nghê sợ hãi kêu lên được một tiếng liền bị kéo vào trong xe! Hai người vệ sĩ đứng trong dòng xe cộ tuy nhìn thấy có người bắt cô chủ của họ,, nhưng cũng không thể làm gì được...
***
"Cái gì? Các anh để Lâm Hiên trốn thoát rồi?" Lạc Ngạo Thực nổi cơn thịnh nộ, lo lắng hỏi: "Chuyện xảy ra lúc nào? Cậu ta trốn thoát bao giờ?"
"Các đây không lâu, hiện giờ đang ở trên máy bay, chúng tôi cũng vừa mới tìm được manh mối, ra lệnh bắt giữ, nhưng khi tới nhà trọ của hắn không thấy người đâu" ở đầu bên kia người cảnh sát cũng bất đắc dĩ nói, "Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cảnh sát chúng tôi"
"Không thể trách các anh? Chúng tôi đã nộp ra rất nhiều chứng cớ, nhưng đám cảnh sát các anh vẫn không bắt được người? Xem ra lần này tôi thực sự đã mắc phải sai lầm rồi, không nên giao chuyện này cho đám cảnh sát các anh xử lý, đáng ra tôi nên tự tay kết thúc hắn"
"Này, anh Lạc à, anh là người làm ăn chứ không phải xã hội đen đâu, không nên để bàn tay mình bị dơ bẩn, nếu không sẽ ảnh hưởng tới tài vận đó. Tôi gọi điện thoại tới chính là muốn thông báo cho anh một tiếng phải đề cao cảnh giác và chúng tôi cũng nhất định sẽ bắt được hắn! Người của chúng tôi đã chờ sẵn ở sân bay rồi" người ở đầu điện thoại bên kia, vẫn không quên vớt vát chút thể diện cho mình.
"Vậy anh còn không mau đi bắt người, ở đây dài dòng làm gì?" Lạc Ngạo Thực quát lên, thẳng tay dập máy.
Vừa cúp điện thoại, tiếng chuông điện thoại lại lập tức vang lên. Nhấc điện thoại lên, Lạc Ngạo Thực căng thẳng nói: "Alô..."
"Ông Lạc, rất xin lỗi, vợ ông đã bị bắt lên một chiếc xe màu trắng mang đi, chúng tôi đang tiến hành tìm kiếm..." người vệ sĩ thông báo, không có bất kỳ giải thích nào, trong tình huống này bất kỳ lời giải thích nào đều là ngụy biện
"..." Lạc Ngạo Thực nín thở trong giây lát, vẻ mặt rét lạnh. "Tôi muốn vợ tôi phải trở về trong bình an vô sự" anh gằn từng chữ.
"Vâng" người vệ sĩ trả lời cũng rất dứt khoát, đây không chỉ là lời cam kết với khách hàng, đây còn là tiêu chuẩn yêu cầu của người làm vệ sĩ.
Bước xuống lầu, Tạp Tư thấy gương mặt căng thẳng của Lạc Ngạo Thực, nhíu mày bước tới hỏi: "Jerry, xảy ra chuyện gì vậy?"
"Tạp Tư, Vũ Nghê bị bắt cóc rồi" Lạc Ngạo Thực vẫn chưa hết hốt hoảng, lúc này giọng nói run run, cả cơ thể cũng phát run, "Tạp Tư, giúp tôi một chuyện, giúp tôi tìm ra Vũ Nghê, con người Lâm Hiên rất độc ác, anh giúp tôi nghĩ xem hắn có thể mang Vũ Nghê đến nơi nào?"
"Jerry đừng lo lắng quá, bây giờ cậu không thể hoảng loạn" Tạp Tư đặt hai tay lên vai anh, dùng sức kêu anh bình tĩnh.
"Hiện giờ trong đầu tôi rất hoảng loạn, không thể suy nghĩ được gì" Lạc Ngạo Thực vô cùng thất vọng về bản thân, mười ngón tay luồn vào trong mái tóc nắm chặt. Trước mắt anh phải thật bình tĩnh thật tỉnh táo, hiện giờ Vũ Nghê đang rất cần anh cứu, nhưng tại sao anh có thể hoảng loạn mất bình tĩnh vào lúc này? "Khốn kiếp, Lâm Hiên, rốt cuộc mày dẫn Vũ Nghê đi đâu?"
Ầm...
Một khay trái cây rơi xuống mặt đất, ngay sao đó trong phòng khách vang lên tiếng gào thét. "A...."
Tư Vũ ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm đỉnh đầu, gương mặt xinh đẹp tràn ngập thống khổ, "A...."
Bên cạnh Tạp Tư có một người đang cần ổn định lại tinh thần, bên kia lại có một người mất không chế. Anh chỉ còn cách buông Lạc Ngạo Thực ra, chạy về phía Tư Vũ, ôm chặt cô vào lòng, "Tư Vũ, em sao vậy?"
"A...." tiếng kêu của Tư Vũ Nghê không chỉ là khó nghe bình thường, trong đó còn có sự đè nén, có sợ hãi giống như có lời muốn nói nhưng không nói ra được
Lúc này Lạc Ngạo Thực vô cùng phiền muộn bực dọc không còn thời gian quan tâm tới em gái, lớn tiếng quát: "Tư Vũ, em lập tức vào phòng cho anh? Bây giờ chị dâu em đang gặp nguy hiểm, anh phải nghĩ cách cứu cô ấy không có thời gian để chăm sóc em" câu nói cuối cùng của anh trở nên yếu ớt.
"....Anh..." cô kêu lên một tiếng 'anh', nhưng là nhìn Tạp Tư mà nói.
"Tư Vũ, ngoan lên lầu trước đi" tình hình hiện giờ rất căng thẳng, Vũ Nghê đang rơi vào nguy hiểm, không ai còn đầu óc thời gian để dỗ dành cô.
Tư Vũ nhìn chung quanh, lại nhìn hai người đàn ông trước mặt, dường như có điều gì đó muốn nói, nhưng bọn họ lại không để ý tới cô.
Lạc Ngạo Thực chỉ cuồng loạn trong phút chốc, rất nhanh anh đã lấy lại tinh thần, ngay sau đó nét mặt căng thẳng trở nên thư giãn. Vật quan trọng như vậy, vậy mà thiếu chút nữa anh lại quên mất. "Vũ Nghê, đừng sợ, anh sẽ nhanh chóng cứu em ra"
***
"Các người là ai? Thả tôi ra" Hai tay Vũ Nghê bị trói ra phía sau, hai chân cũng bị trói chặt, tức giận trợn mắt nhìn người thanh niên trẻ tuổi trước mặt! Tóc của hắn khá dài, như ẩn như hiện, chỉ là vẫn có thể nhìn ra được thần trí của người này hình như không được minh mẫn.
Người thanh niên ngước mắt lên, lộ ra đôi mắt đen, phát ra tiếng cười kinh khủng: "Cô không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết tôi là người chuẩn bị đưa cô xuống địa ngục thôi"
Địa ngục?
Hắn ta muốn giết cô?
Không, không...
Trái ngược với vẻ hoảng sợ trước đó, giờ phút này cô trở nên trấn tĩnh hơn rất nhiều, ít nhất hiện tại đã biết mục đích của hắn, cô bắt đầu nghĩ cách đối phó.
Tất nhiên cô không thể để hắn giết chết mình.
Vũ Nghê nuốt nước miếng, nhìn xung quanh. Đây là một căn nhà nhà bị bỏ hoang, cửa sổ đã tháo xuống, những cơn gió rét không ngừng thổi vào trong phòng, gào thét bên tai cô, xuyên thấu qua lớp áo bông của cô, lạnh thấu xương.
Cô rất muốn thoát khỏi nơi này, nếu không cho dù hắn không ra tay giết cô, thì cô cũng bị lạnh chết.
Người thanh niên cầm con dao nhọn trên tay, ngáp một cái thật to, một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt, nhìn dáng vẻ khá mệt mỏi.
"Em à..." Vũ Nghê cố ý gọi như vậy, muốn kéo gần khoảng cách một chút.
"Cô gọi ai là em?" người thanh niên nói đầy khinh thường.
"Nhìn dáng vẻ em chắc còn rất ít tuổi, gọi là em chắc không sai chứ?"
"Hừ"
"Em à, nhìn em rất lịch sự, hơn nữa nghe giọng nói cũng không giống mấy người xã hội đen" cô thử thăm dò.
"Sắp chết đến nơi rồi, mà còn nói nhiều như vậy sao" người thanh niên bật ra một câu, sau đó giơ con dao trên tay lên.
Vũ Nghê kiềm chế sợ hãi, cố gắng làm giọng nói mình nhẹ nhàng một chút, "Hình như em cũng không muốn giết tôi" nếu như hắn thực sự muốn giết cô, thì đã sớm ra tay rồi
"Im miệng.... đúng là đồ ngây thơ, tôi đã nói là muốn giết cô rồi, sao có thể bỏ qua chứ?"
"Có lẽ cậu sẽ giết tôi, nhưng ít nhất bây giờ cậu đang do dự"
"...."
Những cơn gió rét buốt khiến hai hàm răng cô run run, nhưng không cản trở cô tiếp tục thuyết phục: “Thật ra giết người là chuyện rất đáng sợ, trước đây tôi từng phỏng vấn rất nhiều người phạm trọng tội, từng nghe qua những miêu tả của bọn họ. Vốn dĩ trước khi giết người cứ nghĩ sẽ không bao giờ hối hận, không chút nương tay, nhưng khi nhìn một sinh mạng ngã xuống trước mặt mình hơi thở thoi thóp, loại cảm giác đó rất kinh khủng, lập tức sẽ hối hận! một phút trước rõ ràng là một sinh mạng, một con người nhưng một phút sau liền biến thành một xác chết không có hơi thở là chuyện đáng sợ đến mức nào?"
"Cô câm miệng cho tôi" người thanh niên cực kỳ tức giận quát, "Nói nữa, tôi lập tức giết chết cô"
Trong không khí rét lạnh, sự im lặng diễn ra rất lâu, người thanh niên nghiêng đầu, không nhìn Vũ Nghê
Mỗi giây mỗi phút Vũ Nghê đều dõi mắt quan sát người đối diện, trong đầu vừa nghĩ cách cởi dây trói ở cổ tay. Cô hơi xoay người, khi cảm nhận được bên cạnh tay có một khối xi măng lồi ra, ý cười liền hiện lên mặt. Cô khẽ dịch người tới gần khối xi măng. Bắt đầu mài sợi dây thừng trên cổ tay vào khối xi măng, động tác vô cùng nhẹ nhàng.
"Chị, thật sự có địa ngục sao?" người thanh niên đưa lưng về phía cô, nhỏ giọng hỏi.
Khối xi măng này rất cứng, bên trong hình như còn có thanh sắt, đúng rồi! "Tất nhiên là có địa ngục, em chưa từng nghe nói qua sao? Còn có chuyện có người từng tới trước cửa địa phủ đi một lượt lại trở về...." Vũ Nghê vừa mài sợi dây thừng, vừa thuận miệng trả lời bừa, chuyện này không làm khó được cô. "Nghe nói ở đó chấp pháp rất nghiêm, đến đó lập tức có thể tra ra khi còn sống đã làm những chuyện gì? Người tốt sẽ được đối xử tốt, kẻ xấu thì bị ngũ mã phanh thây, nghe nói là rất thống khổ”
"Chị lừa tôi" người đàn ông chợt quát lên.
Ôi, tuyệt quá, cô có thể cảm thấy sợ dây thừng càng lúc càng lỏng ra, may tiếng gió thổi vào căn phòng này khá lớn, nếu không nhất định sẽ bị hắn phát hiện.
"Tôi cũng chỉ là nghe nói thôi, là thật hay giả phải tới đó mới biết. Nếu không bây giờ cậu giết chết tôi đi, tôi xuống đó thăm dò trước. Haiz, nhưng tôi xuống đó rồi sẽ không còn cơ hội trở lại, không biết có thể báo mộng cho cậu không" Vũ Nghê cố ý nói, mắt nhìn lên bầu trời. Trời bên ngoài càng lúc càng tối, sao đã bắt đầu mọc rồi.
Lạc Ngạo Thực có thể tìm ra cô được không, chết tiệt, thằng nhóc này lại vứt điện thoại của cô ra ngoài, cô phải làm thế nào để cầu cứu bây giờ?
Phựt....
Sợt dây đột nhiên phát ra một tiếng, lập tức được tháo lỏng! Ôi, cuối cùng cũng đứt, Vũ Nghê thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
"Vì tiền, em không còn cách nào khác, em rất cần tiền. Chị đừng trách em" lúc này, người thanh niên bất đắc dĩ nói, bàn tay cầm con dao nhọn hướng về phía Vũ Nghê.
"Muốn tiền, tôi có thể cho cậu, cậu không biết tôi là ai sao? Cậu muốn bao nhiêu, tôi đều có thể cho cậu" vừa thở phào một cái, lập tức lại trở nên căng thẳng.
"Bao nhiêu đều có thể cho?" những lời này khiến người thanh niên dừng lại, "Ha ha, đừng có nói bừa, làm sao chị có thể cho tôi được?"
"Tôi cho cậu một số điện thoại, cậu chỉ cần gọi cho anh ấy, tôi cam đoan, cậu muốn bao nhiêu, anh ấy đều có thể cho cậu bấy nhiêu" Vũ Nghê mở to hai mắt nhìn thẳng hắn, vẻ mặt vô cùng chắc chắn.
"Số điện thoại?" người thanh niên tỏ ra hứng thú
|
Chương 345: Thỏa thuận Lạc Ngạo Thực ngồi trong xe, nghe đoạn đối thoại giữa Vũ Nghê và tên bắt cóc, trái tim phập phồng lên cao xuống thấp theo từng câu nói, trái tim giống như lập tức thót lên tới cổ họng, một giây sau lại được buông lỏng, toàn thân ướt mồ hôi lạnh
Nhưng khi nghẹ được câu nói kia của Vũ Nghê, Lạc Ngạo Thực không kìm được thốt lên, "Vũ Nghê, em giỏi lắm" quả nhiên là người phụ nữ của anh, không có chuyện gì có thể hù dọa được cô, rất bình tĩnh bảo vệ mình không để bị tổn thương!
Lạc Ngạo Thực ngồi trên xe dựa vào thiết bị định vị vệ tinh, tìm kiếm vị trí của Vũ Nghê, lần theo tín hiệu của thiết bị anh càng lúc càng tới gần vị trí của cô.
Đó là một tòa nhà bảy tầng bỏ hoang không có nước, không có điện, không có ai, không có cửa sổ.
"Số điện thoại của Lạc Ngạo Thực - chồng tôi là...." dù sao xuất thân cũng là một người dẫn chương trình nổi tiếng, cho dù khi tính mạng đang bị đe dọa đầy nguy hiểm, Vũ Nghê vẫn có thể nói năng rõ ràng lưu loát: "Tổng giám đốc tập đoàn Llạc thị, riêng tài sản cá nhân đã lên tới mấy trăm tỷ đô, nếu như cậu không tin có thể lên mạng tìm kiếm tài liệu về anh ấy...."
"Tôi biết anh ta..." người thanh niên nói
Tuy tốc độ nói của cô rất chậm rãi ổn định, nhưng thực ra trong lòng cô rất căng thẳng, vì không thấy kẻ bắt cóc nói tiếp, cô tiếp tục nói: "Tuy ở đây không có internet, nhưng không phải điện thoại của cậu cũng có thể lên mạng được sao? Cậu hoàn toàn có thể điều tra những lời tôi nói có phải sự thật hay không, không tin tôi có thể giúp cậu"
"Tôi nói, tôi biết, tôi biết Lạc Ngạo Thực..." người thanh niên thiếu nhẫn nại hét lên, lần này đã thành công cắt đứt lời Vũ Nghê.
Sau mấy giây run sợ, Vũ Nghê tiếp tục nói: "Cậu biết là tốt rồi, nếu như cậu muốn tiền, hãy tin tôi, anh ấy nhất định sẽ cho cậu rất nhiều tiền"
"Vậy sao? cô đối với anh ta quan trọng như vậy sao?" người thanh niên hoài nghi hỏi: "Tuy cô rất đẹp, nhưng với những người đàn ông có tiền như Lạc Ngạo Thực, có mấy ai sẽ đối xử thật lòng với phụ nữ? Anh ta có thể vì cô, bỏ ra bao nhiêu tiền?"
"Tôi nói tình cảm của anh ấy đối với tôi là chân thành, cậu có tin không? nếu cậu không làm hại tôi, đem tôi giao cho anh ấy, anh ấy nhất định sẽ hậu tạ cậu" Vũ Nghê rất chắc chắn “tình cảm chân thành” của anh với “mình”
"Cô đúng là không biết xấu hổ, hay nói đúng hơn là cùng một dạng với hắn ta"
Hắn ta? người nào, Lâm Hiên sao? Bộ não của Vũ Nghê nhanh chóng hoạt động.
Người thanh niên tiếp tục chế giễu, tất nhiên cậu ta không bao giờ tin những người đàn ông có tiền như Lạc Ngạo Thực có thể thực lòng yêu một người phụ nữ. "Lạc Ngạo Thực từng thích một nữ minh tinh đồng thời còn là hoa hậu thế giới, người đó tên gì nhỉ. Gần đây còn có Lâm Dương, anh ta và Lâm Dương ở bên nhau rất thân mật rất nồng nhiệt. Cho nên cô đừng hòng gạt tôi nói anh ta yêu cô, tôi không dễ bị lừa như vậy đâu"
"Ha ha, tất cả những điều này đều là do Lâm Hiên nói cho cậu biết phải không?" suy nghĩ cẩn thận trước sau một hồi, Vũ Nghê nói thẳng ra tên của Lâm Hiên.
"Cô biết hắn ta?" tuy trong lòng đầy hoài nghi, nhưng bề ngoài vẫn quả quyết.
"Ha ha..." Vũ Nghê cười đầy coi thường, "Hắn ta ghen tỵ với tôi, tâm lý của hắn tôi hiểu rất rõ! Phải nói chính xác, nữ minh tinh cậu vừa nhắc tới đã là chuyện sáu bảy năm trước, sáu bảy năm trước chắc câu mới chỉ là một cậu bé mười hai mười ba tuổi? Nếu như không phải do hắn ta nói với cậu, làm sao cậu có thể biết được chuyện này?"
"Đúng vậy, anh ta luôn ở trước mặt tôi nói mình là một người phụ nữ rất xinh đẹp gì gì đấy" người thanh niên lại lộ ra một bí mật
"Chắc chắn anh ta cho rằng không có người phụ nữ nào là xinh đẹp, hấp dẫn đúng không?" cô tùy tiện hỏi một câu.
"Cũng không phải" người thanh niên giống như tìm được tri âm, bắt đầu cười cười tự giễu, thổ lộ sự bất mãn và bất đắc dĩ của mình. "Hắn ta luôn nói mình rất xinh đẹp, nói so với bất kỳ người phụ nữ nào hắn ta đều xinh đẹp hơn rất nhiều. Lần đâu tiên tôi nói ra những lời thật lòng, còn bị hắn đánh một trận, tôi chỉ còn cách nhắm mắt nói hắn rất xinh đẹp! Thật buồn nôn, dù đẹp thế nào vẫn là một người đàn ông chứ" nói tới đây, cậu ta ngừng lại, tiếp đó hỏi: "Chắc cô đã đoán được quan hệ giữa tôi và anh ta rồi đúng không?"
"Cậu là vì tiền, cậu và hắn ta không phải cùng một loại người" Vũ Nghê khẳng định.
"Hắn rất độc ác, chỉ thích những người không giống mình, lợi dụng ma túy hoặc những thủ đoạn ức hiếp người khác ép họ làm bạn tình dục của hắn"
"Hắn cho cậu bao nhiêu tiền, để giết tôi?" đối với những chuyện bẩn thỉu kia, hiện giờ cô không có hứng thú, bây giờ trong bụng cô đang có cục cưng, tất nhiên điều cô quan tâm nhất lúc này là bảo vệ cái thai trong bụng! Cô đi thẳng vào vấn đề. "Chỉ cần cậu gọi vào số điện thoại này, số tiền gấp ba gấp bốn lần hắn cho cậu hoàn toàn không phải là vấn đề. Tất nhiên cậu có thể không tin tôi, nhưng gọi một cú điện thoại cậu cũng không mất gì. Hơn nữa bây giờ có vô số thuê bao điện thoại di động, chỉ một cuộc gọi điện thoại sẽ không tìm ra cậu được đâu" Vũ Nghê phân tích tình hình tương đối thấu đáo, trước đây cô từng phỏng vấn nhiều tội phạm nguy hiểm, hiểu rất rõ những suy nghĩ của người trong lúc phạm tội.
Thực ra rất nhiều người không hề hư hỏng xấu xa, bọn họ cũng không phải là nguyện ý giết người, chỉ cần bạn có thể đưa ra một điều kiện hấp dẫn với họ, khi đó rất dễ dàng gạt bỏ động cơ phạm tội của bọn họ
Quả nhiên người thanh niên kia suy nghĩ tới lời Vũ Nghê nói, "Có thật không?"
"Cậu cứ thử đi rồi biết, cũng coi như là giúp tôi nghiệm chứng xem có đúng như lời Lạc Ngạo Thực từng nói tôi quan trọng hơn tập đoàn Lạc thị rất nhiều, nếu như là sự thật, chắc chắn anh ấy sẽ chọn tôi" cô tiếp tục tự biên tự diễn, nhưng... mặc dù anh từng nói như vậy, cũng từng biểu đạt qua những hành động tương tự như vậy.
Trời à, dây thừng ở cổ tay cô đã bị đứt, nhưng tiếp theo phải hành động thế nào đây?
Người thanh niên lại ngáp một cái thật dài, nước mũi cũng chảy ra theo, người bắt đầu hơi run run.
Cậu ta hít thuốc phiện! Vừa rồi cô cũng đã hơi nghi ngờ, bây giờ đã có thể khẳng định. Người nghiện thuốc phiện chỉ cần bạn có tiền hoặc có ma túy là có thể khống chế. "Không phải cậu cần tiền sao? Người nào cho cậu nhiều tiền hơn, thì cậu làm việc cho người đó không phải sao?"
"Vậy bây giờ tôi gọi điện thoại cho Lạc Ngạo Thực, có bị tính là bắt cóc tống tiền hay không?" cậu ta còn rất băn khoăn.
"Em à, em nghĩ gì vậy? Cho dù là tội bắt cóc tống tiền vẫn nhẹ hơn tội giết người chứ? Hơn nữa, tôi cũng không muốn chết, bây giờ chỉ cần cậu thả tôi ra, là cậu đã tạo được công đức. Tôi không những không truy cứu tội của cậu, mà còn cảm tạ cậu thật hậu hĩnh"
"...." người thanh niên suy nghĩ, một hai phút sau, cuối cùng gật đầu một cái, "Được, vậy tôi sẽ gọi điện thoại cho chồng cô"
"Cảm ơn cậu"
"Nói, số điện thoại thế nào?"
"Là XXXXXXXXXX" Vũ Nghê đọc ra một số điện thoại, sau khi nói xong, những giọt nước mắt hoảng sợ rơi xuống.
Người thanh niên bấm số điện thoại, ánh mắt bất chợt liếc xuống cổ tay Vũ Nghê. Trong nháy mắt, sắc mặt lập tức thay đổi, "Con đàn bà thối, dám chơi tao"
|
Chương 346: Nghe lời "Không, tôi không trêu đùa cậu, là do sợi dây nó tự tuột ra" Vũ Nghê thật muốn tự đập đầu vào tường chết quách cho rồi, tại sao lại để hắn phát hiện ra vào lúc này? ngu ngốc, cô đúng là một con ngốc!
Vết đứt trên sợi dây thừng, đã vạch trần lời nói dối của Vũ Nghê, người thanh niên không còn tin bất kỳ lời nói nào của cô. Con dao nhọn giơ lên, ép chặt vào cổ họng Vũ Nghê, đôi mắt ẩn sau mấy sợi tóc màu vàng lòa xòa trước mặt của hắn tản ra tia lạnh giết người, "Con đàn bà thối, bây giờ tao lập tức giết chết mày"
"Nếu như cậu cho rằng sau khi giết chết tôi rồi sẽ nhận được rất nhiều tiền, có thể thoát khỏi Lâm Hiên, có thể thỏa mãn với ma túy, như vậy cậu hãy giết chết tôi đi" Vũ Nghê nhắm mắt lại mặc cho số phận định đoạt, cơ hội bỏ trốn đã bày ra trước mắt nhưng lại bị chính mình phá tan, nếu như ông trời muốn cô phải chết, vậy cô cũng không còn cách nào!
Trời bên ngoài càng lúc càng tối, trong căn phòng đã tối mờ. Đây vốn là tòa nhà bỏ hoang, càng không có người tới vào lúc này, sẽ không có người phát hiện ra cô! Hiện giờ, trừ phi có kỳ tích xuất hiện, nếu không cô chỉ còn một con đường chính là chết!
Người thanh niên dùng sức ấn con dao đặt trên cổ Vũ Nghê, lập tức làn da trắng như tuyết của cô xuất hiện một vết cứa dài, dòng máu đỏ tươi chảy ra.
Vũ Nghê nhắm chặt mắt hơn, chờ đợi thần chết tới! Cô cảm nhận được một dòng chất lỏng từ cổ chảy xuống, mùi tanh của máu tràn ngập trong mũi, bay vào hơi thở của cô, khiến sự sợ hãi tăng lên gấp bội.
Hai tay cô âm thầm che kín bụng mình, cánh môi run rẩy nói xin lỗi: "Cục cưng, mẹ xin lỗi con, mẹ không thể đưa con đến thế giới này, nhưng mẹ sẽ mãi mãi ở bên con, mãi mãi ôm chặt con vào lòng! Tiểu Dật, duyên phận mẹ con mình quá ngắn ngủi, nhưng xin con hãy tin mẹ, tình yêu của mẹ tuyệt đối không vì thời gian ngắn hay dài mà vơi bớt, mẹ ở trên thiên đường sẽ tiếp tục phù hộ cho con! Ông xã, hẹn anh kiếp sau, kiếp sau em vẫn sẽ là vợ anh, kiếp sau anh nhất định phải ở bên em, phải yêu thương em..."
"Mẹ kiếp, đừng có lẩm bẩm vớ vẩn nữa, ầm ĩ quá" người thanh niên nổi điên quá to một tiếng.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, người thanh niên dùng một tay ghì cổ Vũ Nghê, đề phòng cô chạy trốn, một tay cầm điện thoại, "Alo"
"Sao bây giờ mới nghe điện thoại, lập tức rời khỏi tòa nhà đó" người ở đầu dên điện thoại bên kia ra lệnh
"Không giết cô ta nữa sao?" người thanh niên hỏi
"Trước mắt tạm thời chưa giết, đừng nói nhiều nữa, cậu lập tức rời khỏi nơi đó cho tôi, nếu để cô ta chết như vậy chẳng phải quá dễ dàng cho cô ta sao, tôi nghĩ ra cách khác vui hơn" giọng nói trong điện thoại cực kỳ tàn độc.
"Vâng"
Trong khi kẻ bắt cóc nói chuyện, Vũ Nghê không ngừng giãy giụa lên tiếng phản kháng: "Lâm Hiên, anh là tên biến thái chết tiệc, anh cho rằng giết chết tôi thì Lạc Ngạo Thực sẽ yêu anh sao? Anh đừng nằm mơ giữa ban ngày, cho dù tôi có chết, Lạc Ngạo Thực vẫn chỉ thích phụ nữ mà thôi"
"Cô là con đàn bà đên tiện không biết xấu hổ, chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Lát nữa tôi sẽ cắt đứt lưỡi cô xem cô còn mạnh miệng được nữa không" Lâm Hiên rống lên.
"Được, để xem anh hành hạ tôi rồi Lạc Ngạo Thực có bỏ qua cho anh không...." Vũ Nghê cố ý chọc tức hắn, hiện giờ cô cảm giác chỉ có Lạc Ngạo Thực mới có thể trị hắn. "Nếu như anh thật sự muốn cùng Lạc Ngạo Thực có quan hệ gì đó, tôi cho anh biết, tốt nhất nên đối xử tử tế với tôi"
"Được, tôi nhất định sẽ tìm người phục vụ cô thật tốt! Ha ha, chỉ cần cơ thể cô trở nên dơ bẩn, để xem Lạc Ngạo Thực còn muốn con đàn bà thối như cô không?" Dứt lời, hắn lập tức cúp điện thoại
Người thanh niên kéo Vũ Nghê từ dưới đất lên, dùng sức kéo "Đi"
"A.... đợi chút, chân tôi tê quá, đi chậm một chút được không em trai"
Từ em trai còn chưa nói xong, quả thực tên bắt cóc cho cô dừng lại mấy phút, khoảng năm sáu phút sau mới kéo Vũ Nghê xuống lầu dưới! Trong tình huống nguy hiểm trước mắt, kéo dài được năm sáu phút có thể sẽ thay đổi được rất nhiều chuyện!
***
"xèo xèo.... xèo xèo....." mắt thấy sắp đuổi kịp vị trí của Vũ Nghê, nhưng khi Lạc Ngạo Thực lái xe tới một khu dân cư tất cả tín hiệu đều bị cắt đứt! Nhìn tảng đá lớn trong phòng, Lạc Ngạo Thực đập mạnh tay xuống chiếc bàn cũ nát , "Khốn kiếp...."
Chiếc điện thoại trong túi áo đột nhiên rung lên, Lạc Ngạo Thực ấn phím nhận điện thoại: "Alo"
"Jerry, người ở sân bay không bắt được Lâm Hiên, bây giờ chắc chắn hắn đã chạy đến nơi nhốt Vũ Nghê rồi" Bùi Tạp Tư lo lắng thông báo tình hình ở sân bay cho người bạn tốt kiêm anh rể của mình!
"Con mẹ nó, lũ cảnh sát chỉ biết ăn không ngồi rồi đó làm cái gì mà để hắn chạy thoát? Đây là lần thứ hai bọn họ để tên khốn kiếp đó chạy thoát...." phía sau tất cả đều là những câu Lạc Ngạo Thực mắng trửi liên tục lặp lại, có thể thấy được sự phẫn nộ của anh đã đạt tới cực điểm
"Jerry, cậu bớt giận đi, thật sự Lâm Hiên không đơn giản như chúng ta nghĩ, hắn rất nham hiểm giảo hoạt..." Bùi Tạp Tư nói lên suy nghĩ của mình, muốn bắt được hắn thật sự phải tốn rất nhiều công sức, nhưng anh cũng tin rằng Lạc Ngạo Thực nhất định có thể cứu Vũ Nghê bình an trở về, nếu không Lạc Ngạo Thực đã không còn là Lạc Ngạo Thực nữa rồi!
Tín hiệu bị cắt đứt, Lạc Ngạo Thực dừng xe ven đường, sau khi suy nghĩ mấy giây lấy điện thoại ra, không lâu sau điện thoại đã được kết nối. "Alo, Lâm Hiên phải không?"
"...." đầu dây điện thoại bên kia không một tiếng động
"Lâm Hiên, tôi có chuyện muốn nhờ cậu" anh cố ý nói sang chuyện khác, làm bộ như không biết chuyện Vũ Nghê bị hắn bắt cóc.
"....Chuyện gì? Chỉ cần là chuyện anh nhờ, em nhất định sẽ cố gắng làm thật tốt" Lâm Hiên lập tức trả lời
"Sáng nay tôi đã trở lại chi nhánh công ty bên này, nhưng chắc do thời tiết lạnh quá khiến lồng ngực tôi rất đau, tôi muốn tới bệnh viện kiểm tra, trước đây cậu từng làm việc ở bệnh viện một thời gian đúng không?" Lạc Ngạo Thực cố ý nói vòng vo, thứ nhất để hắn có thời gian tin mình, thứ hai để tạo ra một lý do hoàn mỹ một chút!
"Vâng, có chuyện gì anh cứ nói thẳng đi" lúc này Lâm Hiên có vẻ hơi tức giận không còn kiên nhẫn, "Anh, lồng ngực anh rất đau sao?" tiếp đó là một câu đầy quan tâm.
"Tôi muốn cậu giới thiệu cho tôi một bác sĩ tay nghề khá một chút, bên này tôi không quen ai, không biết bác sĩ nào có tay nghề giỏi"
“Bây giờ anh đang ở đâu? em sẽ tới chỗ anh" Lâm Hiên nói
"Sao? cậu cũng đang ở bên này?" Lạc Ngạo Thực ra vẻ kinh ngạc.
"Vâng, em vừa mới xuống máy bay" Lâm Hiên thành thật khai báo hành tung của mình. Tất nhiên hắn sẽ nghe lời và tin tưởng những điều Lạc Ngạo Thực nói, bởi hắn yêu Lạc Ngạo Thực, tất cả đều vì có thể đến gần anh, tiếp cận anh. Nếu có cơ hội đến gần anh, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua!
|