Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư!
|
|
Chương 383: Anh muốn màn đêm ngôi sao. Đàm phán xong một cuộc làm ăn, Bùi Tạp Tư cùng Diệp CHức Nhân đi tới Châu Bảo Hành! Nơi này là nơi tiểu thư nhà giàu cùng phú hào đến tiêu phí, đương nhiên càng yêu thích đồ xa xỉ phẩm hơn, có thể ở trong này tiêu phí lại càng là ước mơ tha thiết hơn.
Bước vào cửa trước, Diệp CHức Nhân cũng âm thầm xoa dịu tâm tinh kích động của mình, bất quá cô cũng sành đời nên cũng không có lộ ra một chút điểm phóng khoáng nào. “Bùi Tổng, cần phải giữ lời nha… chỉ cần em nhìn thấy, nhất định phải mua cho em!”
Bùi Tạp Tư không biết nên khóc hay nên cười, đem đầu thuốc lá bên miệng vất vào trong thùng rác. “Ha ha, em không tin lời tôi nói, hay là không tin thực lực của tôi?”
“Điều đó có thể đúng nha…, anh nhất định phải làm được…!” Diệp Chức Nhân cấp cho anh một ánh mắt khiêu khích, xoay người liền đi đến cửa hàng đá quý.
“Chào ông, tiểu thư, hoan nghênh đã đến!” Nhân viên phục vụ mở cửa, để cho khách đi vào.
Bùi Tạp Tư đi theo phía sau Diệp CHức Nhân, đi vào trong tiệm. Ban đêm cửa hàng đá quý dưới ánh đèn, càng có vẻ vô cùng tôn quý, thật sự là kim quang bắn ra bốn phía.
Quản lý trong cửa hàng thấy khách hàng trước mắt, ánh mắt thiếu chút nữa muốn rơi ra, trong lòng càng hưng phấn muốn ngiêng trời lệch đất, nếu không phải bận tâm đến thân phận của mình, cô thật sự nghĩ cao hứng muốn nhảy dựng lên. Xem ra ông trời có ý trợ giúp cô hôm nay đột phát buôn bán vượt ngưỡng, bằng không hai vị phú hào này như thế nào lại đến cửa hàng này.
Bùi Tạp Tư được tạp chí Bát Quái bình chọn , năm nay là người đàn ông độc thân hoàng kim cao nhất. Không chỉ có bề ngoài tuấn tú, bằng thạc sĩ Havard, lại càng có tài chính hùng hậu, bối cảnh gia tốc thế gia!
Wow, cái người đàn ông này hào quang sáng chói, chỉ là nhìn bề ngoài anh có khí chất quý tộc, liền biết căn bản anh chính là một núi vàng, sự xuất hiện của anh làm cho cửa hàng đá quý đang ảm đạm đều tan biến đi.! Trong lòng quản lý hiệu đá quý đều âm thầm cảm tháng, tâm huyết sôi trào, sóng sau cao hơn sóng trước.
Quản lý phục vụ nhìn cấp bậc của phú hào cả ngày, lúc nhìn thấy Bùi Tạp Tư, cũng không miễn được bắt đầu khẩn trương, cử chỉ rõ ràng sợ hãi: “Tiên sinh, tiểu thư muốn chọn trang sức sao? Trong tiệm chúng tôi mới về rất nhiều kiểu mới, hai người có muốn xem không?
Diệp CHức Nhân nhịn hưng phấn trong lòng xuống, cố gắng duy trì lễ nghi, “Được!” Trời ơi, cái chữ "Được!” này, cô nói có chút run rẩy, cho dù người ngoài không nghe được, nhưng bản thân cô cảm giác được.
Tới trả tiền nên Bùi Tạp Tư không có ý kiến, cũng không có nhiều hứng thú, ngổi ở ghế sofa trong cửa hàng. Sau đó anh lấy điện thoại, tùy tiện xem tin tức. Thời gian lơ đãng chảy như dòng nước không ngừng, không ai có thể dùng tay bắt lấy nó, chặn lại nó—
Bùi Tạp Tư xem những tin tức thế giới quan trọng, thấy được tin tức buôn bán, lập tức liền di chuyển đến chổ trang giải trí—
Đã bao lâu? Vì sao không chọn được? Anh nhìn xem thời gian trên điện thoại, từ lúc vào cửa hàng đã 20 phút rồi! Chờ không kịp, anh mất đi tính nhẫn nại, lập tức đi đến quầy—
Diệp Chức Nhân lắc đầu lần nữa đối với nhân viên giới thiệu trang sức, nhưng thứ này cô đều không nhìn tới! Chướng mắt cũng không phải vì mắt cô cao, mà là cô muốn chọn một viên kim cương lớn hơn một chút, hoặc là vàng nặng hơn một chút, nhưng mà cũng không nên khoa trương, không thể để cho anh ta biết rõ ràng! Yếu tố thứ ba chính là do cô chọn, cô cực kỳ thích phong cách. Thích mới có thể đeo!
Tuy nhiên Diệp Chức Nhân lựa chọn rất có mục tiêu, những cũng rất khó tuyển chọn phù hợp với điều kiện của cô, giống như ông trời cố ý phụ lòng cô, cái cô thích thì phân lượng hơi nhỏ!
“Còn chưa chọn được sao?” Bùi Tạp Tư đã đi đến, nhìn trên quầy bày đầy vòng cổ. “Uhm? Nhiều như vậy, còn không có cái em thích sao?”
“Cũng không phải!” Diệp Chức NHân cau mày, ánh mắt không nhìn anh ta, nhìn chằm chằm vào quầy, “Thực phiền, hình như là hoa mắt rồi.”
“Nhanh lên, thực sự không chọn được liền chọn một cái quý nhất!” Kỳ thật tâm tư cô là cái gì, anh ta còn không hiểu sao? Từ mười mấy tuổi khi đó đã bắt đầu, tâm tư của con gái anh ta rõ như lòng bàn tay.
“Em nhìn lại, anh vội đi sao?”
“Nắm bắt thời gian!” Bùi Tạp Tư chưa nói anh không vội, nhưng cũng không ngăn cản cô tiếp tục lựa chọn.
Tầm mắt Bùi Tạp Tư vô ý nhìn thấy kiểu dáng một sợi dây chuyền, phong cách đơn giản không thể nào đơn giản hơn nữa. Anh kìm lòng không đậu hướng về phía trước hai bước, sau đó nhìn nó chằm chằm. Bỗng nhiên, trước mắt xuất hiện hình dáng Tư Vũ điềm tĩnh thuần túy mĩm cười!
Không sai, kiểu dáng này rất giống cô, cô chính là đơn giản như vậy, tất cả hỉ nộ ái ố đều đã viết trên mặt, một điểm đều không có che dấu!
Đột nhiên phát hiện, anh chưa có mua một loại trang sức nào cho Tư Vũ! Trong lòng tự nhiên nảy sinh một chút áy náy. Anh ta duỗi thẳng tay, chỉ chỉ của vòng cổ ở một góc. “Cô, phiền cô giúp tôi gói lại vòng cổ này!”
“Tiên sinh, ông nói cái này sao?” Cô bán hàng cúi thần thể xuống, cánh tay với vào trong quầy, chỉ vào "Màn Đêm Ngôi Sao" hỏi.
Bùi Tạp Tư gật đầu. "Đúng, chính là cái này!”
Cô bán hàng cúi đầu có lỗi nói, “Thực xin lỗi, cái này có một cô gái đã thanh toán tiền đặt cọc rồi! Ông có thể xem cái khác, có được không?"
Bị người khác đặt rồi sao? Mày Bùi Tạp Tư nhăn lên. “Tiểu thư, cái này bán bao nhiêu tiền? Tôi có thể tăng thêm 10% để mua được nó” Không biết vì sao anh rất muốn mua được nó, đưa cho Tư Vũ, giống như nó vốn là của Tư Vũ, nên thuộc về cô!
“Tiên sinh, thực xin lỗi, cái sợi dây chuyền này thật sự đã bán—“ quản lý nghe tiếng đi tới, liên tục khách khí giải thích. Trước mắt phục vụ thật tốt, về sau cửa hàng của họ là bạn của khách hàng, cho nên nhất định phải phục vụ cẩn thận.
“Bao nhiêu tiền?” Bùi Tạp Tư giống như không nghe thấy quản lý nói, hỏi lại một câu.
“52 vạn 1999!”Quản lý nói mọt cái giá?
Bùi Tạp Tư tỉnh lược, hỏi: “Đối phương chỉ đưa tiền cọc, cũng không có giao phó mọi chuyện, nói cách khác cô ta còn chưa mua? Đúng không?"
Quản lý cực kỳ khó xử, nhưng cũng không thể gật đầy. “Đúng!”
Bùi Tạp Tư cười rộ lên, sau đó tróng bóp lấy ra một thẻ tín dụng: “Tôi trả 60 vạn, mua được nó, hiện tại trả tiền!"
Ánh mắt quản lú, chút xíu nữa rót xuống—chuyện này là xuất hiện thêm 10%, cơ hồ là có thêm 8 vạn. Muốn nhận hay không? Nếu bán cho vị tiên sinh này, giống như vi phạm nguyên tắc, nhưng dù sao cũng là 8 vạn.
Nội tâm quản lý không ngừng vùng vẫy, sau đó cân nhắc lợi hại, Bùi Tạp Tư tuyệt đối là một người rất rất có tiền, nhìn đến người kia sao? Nhìn qua cũng là có tiền có bạc, nhưng cô không giàu bằng Bùi Tạp Tư!
Người kia bất quá cũng chỉ là bạn của bà Lạc, bà Lạc chắc cũng sẽ không tức giận?
|
Chương 384: Tình thế bắt buộc. "Nếu cô đem sợi dây chuyền này bán cho tôi, sau này tôi nhất định sẽ thường xuyên ghé cửa hàng, quản lí, cô nên cân nhắc kỹ càng đi!" Bùi Tạp Tư đúng lúc tung một cái mồi nhử, trong lòng anh soạn sẵn, người quản lí này nhất định sẽ đem dây chuyền bán cho anh.
Quản lí vừa nghe đến lời hứa hẹn của người khách hàng lớn này, rốt cục quấn quýt hạ quyết định."Tiên sinh, nếu ngài vừa ý kiểu dây chuyền 'Màn đêm ngôi sao' này như vậy, tôi đây liền làm trái hạ nguyên tắc, đem kiểu 'Màn đêm ngôi sao' này bán cho ngài sao? Nhưng nơi này chúng tôi có quy định, nếu làm trái với điều ước phải đền 30% tiền đã đặt cọc. Mà phu nhân đặt mua này đã thanh toán tiền đặt cọc là 50 vạn, chúng tôi phải trả vị phu nhân này 15 vạn! Ngài xem - - "
"Hừ, 15 vạn này tôi trả!" Anh không quan tâm đến tiền, anh nhất định phải có sợi dây chuyền 'Màn đêm ngôi sao' này .
Rất nhanh Bùi Tạp Tư thanh toán xong và trở thành chủ nhân của sợi dây chuyền 'Màn Đêm Ngôi Sao' này! Bùi Tạp Tư nhịn không được tưởng tượng, tối hôm nay Tư Vũ nhìn thấy kiểu dáng này sẽ biểu cảm ra sao, cô nhất định rất cao hứng. Mà cô hẳn sẽ không che giấu cảm xúc bản thân, cao hứng mà nói, rồi nhất định nhào vào trong lòng anh, cho anh một nụ hôn thật to.
Nghĩ đến buổi tối hôm ấy anh đùa giỡn cô, bộ dáng chân thực đáng yêu của cô, anh liền nhịn không được cười rộ lên.
Mà Bùi Tạp Tư đem quá nhiều tinh lực đầu đặt vào chuyện ảo tưởng khi tặng dây chuyền cho Tư Vũ sẽ cao hứng ra sao, căn bản không có nhìn đến Diệp Chức Nhân đối với kiểu dáng này cũng vô cùng hứng thú!
"Thì ra ánh mắt anh tốt như vậy, cám ơn anh chọn quà cho em!" Cô ta hướng anh nói, trước một bước đoạt lấy cái hộp cô bán hàng đưa qua!
Bùi Tạp Tư bỗng nhiên tỉnh ngộ, bộ dáng từ trên trời giáng xuống nói."Chức Nhân, thật xin lỗi, kiểu này không phải tặng cho em - - "
"Không phải chứ? Anh sẽ không xấu như vậy đúng không?" Vẻ mặt Diệp Chức Nhân không thể chấp nhận, vừa ngạc nhiên vừa mang theo vài phần xem thường."Anh theo giúp em tới đây mua dây chuyền, nhưng hiện tại anh mua một kiểu, vậy mà nói không phải mua cho em sao?"
Ở nơi công cộng Bùi Tạp Tư không có thói quen nổi giận, anh vẫn duy trì lễ phép cơ bản, lại nói một lần."Em có thể tự mình chọn một kiểu, sau đó anh tới trả tiền!"
Coi anh để ý kiểu 'Màn đêm ngôi sao' này như vậy, Diệp Chức Nhân cũng đoán được anh nhất định là muốn tặng cho của vợ anh. Là người phụ nữ luôn có lòng ghen tị, càng không chiếm được càng nghĩ có được, Diệp Chức Nhân cố ý giả ngây giả dại, làm nũng nói: "Nhưng người ta cũng thích kiểu này thôi, em cũng muốn mà!"
Bùi Tạp Tư thở dài một hơi, xoay người hỏi quản lí."Còn có thể đặt thêm kiểu này không? Nếu như có thể tôi hiện tại liền trả tiền đặt cọc trước!"
Quản lí hơn ba mươi tuổi, cười lắc lắc đầu." Trong cửa hàng chúng tôi các sản phẩm đều chỉ có một món. Mà viên 'Màn đêm ngôi sao' này là do chính tay nữ nhà thiết kế Thang Hàm Lôi , đây là tác phẩm duy nhất của năm nay ---"
"Duy nhất? Một năm mà chỉ thiết kế một kiểu như vậy sao?" Diệp Chức Nhân cảm giác rất kỳ quái hỏi. Cô ta nghe nói qua tên nhà thiết kế này rồi, là người Canada Hoa kiều, người ở Đài Loan, cũng là em gái tổng giám đốc Thang Duy Thạc của tập đoàn Thang thị ở Đài Loan, mà chồng của cô còn lại là phú hào nổi tiếng ở Bắc Mĩ Lâm Triết Hàn!
Quản lí trả lời ngay vấn đề nữ khách hàng."Bởi vì chồng của tiểu thư Thang Hàm Lôi, hi vọng cô ấy có thể ở nhà giúp chồng dạy con nhiều hơn, mà phu nhân Thang Hàm Lôi cũng muốn đem càng nhiều thời gian dành cho chồng, cho nên cô ấy hiện tại mỗi năm chỉ tự mình thiết kế một kiểu bán ra ngoài. Những kiểu khác, đều được các nhân viên của cô ấy phụ trách!"
Lông mày Bùi Tạp Tư nhíu lại, anh hiện tại, thực muốn thu hồi lời nói vừa rồi, thật muốn đánh mình hai cái tát."Chức Nhân, em xem như vậy có thể không? Em có thể ở chỗ này tùy tiện chọn ba lễ vật, bao nhiêu tiền anh đều không để ý, có thể không?"
Diệp Chức Nhân nhìn Bùi Tạp Tư một hồi lâu, sau đó cũng cực kỳ xấu hổ nói: "Anh yêu, nếu em không thích sợi 'Màn Đêm Ngôi Sao' này, em nhất định sẽ nhường cho anh, nhưng là thật sự rất không khéo, em cực kỳ thích - - "
Nhìn bộ dáng hai tay cầm chắc sợi dây chuyền, Bùi Tạp Tư cảm giác giống như một vật quý báu gì đó của mình bị người khác đoạt đi mất, trong lòng trừ bỏ không thoải mái còn có phần thương tâm cùng đau lòng.
Nhìn biểu tình rối rắm của anh, Diệp Chức Nhân cố ý hỏi."Tạp Tư, em chỉ biết anh nhất định nói lời giữ lời, đúng không?"
Nam tử hán đại trượng phu, chính mình tự nói ra, đương nhiên phải thực hiện. Bùi Tạp Tư âm thầm thở dài một hơi, xoay người hướng cửa chính của hàng đi ra."Thôi, em đã thích liền cho em đi!" Haizz, chính là kiểu dây chuyền này đeo trên cổ cô ta, cực kỳ đáng tiếc! Khí chất của cô ta căn bản không xứng, sợi dây chuyền này mang vẻ đẹp ngọt ngào không tranh sự đời.
Thôi, thôi, dù sao Tư Vũ cũng không có thấy qua sợi 'Màn đêm ngôi sao' này, về sau anh có thể đi đến nhiều cửa hàng kiếm cho cô, hoặc là ra cửa hàng có tiếng ở nước ngoài đặt hàng, nhất định sẽ đưa cho Tư Vũ kiểu thích hợp với cô nhất!
Đạt được 'Chiến lợi phẩm' Diệp Chức Nhân cao hứng, cước bộ khẩn trương đuổi theo Bùi Tạp Tư - -
Ra khỏi cửa hàng, cô ta nịnh nọt ôm lấy Bùi Tạp Tư, dùng hết tất cả vốn liếng an ủi Bùi Tạp Tư."Anh yêu, anh sẽ không giận em chứ?"
"Sẽ không!" Bùi Tạp Tư mở cửa xe, chuẩn bị lên xe!
"Anh không cần tức giận, em hiện tại sẽ bồi thường anh thật tốt!" Cô ta cố ý dùng dáng người yêu mị của mình đi cọ xát Bùi Tạp Tư, ôn nhu như nước! Người đàn ông bình thường đều không kháng cự được sự lẳng lơ này!
Bùi Tạp Tư nhếch môi mỏng lên, dưới ánh đèn neon hai má anh càng kéo cao lên, rõ rang là cực kỳ mất hứng!
Diệp Chức Nhân vòng tay trên cổ anh, đẩy anh vào trong xe! Sau đó, nhiệt tình hôn môi anh, rồi mở miệng nói một tiếng thực xin lỗi.
Quả thật Bùi Tạp Tư bị người phụ nữ này làm cho cực kỳ khó chịu, thật muốn trừng phạt cô ta một phen. Sau đó, anh đạp xuống chân ga, hướng về nơi vắng vẻ - -
"Đừng - - uh`m - - "
Từng tiếng thở dốc nóng bỏng, tiếng rên rỉ, còn có tiếng quần áo cọ xát , tràn ngập trong chiếc xe xa hoa!
Dáng người phụ nữ đầy đặn, quần áo tụt xuống môt nữa, lộ ra đường viền hoa của nội y đang gắt gao bao bọc da thịt cô ta. Chiếc váy ngắn bị kéo về phía trước, hoàn toàn lộ ra đôi chân dài trắng như tuyết, thậm chí có thể nhìn thấy cái quần chữ T hãm nhập vào bên trong. Cô ta dùng bộ ngực đầy đặn mê người ma sát qua lại ngực của anh, ngón tay lại càng mang theo hấp dẫn cởi quần áo anh ra.
Bàn tay to người của đàn ông cũng dọc theo lưng mềm mại phía sau cô ta, một đường hướng tới cái mông của cô ta, một bàn tay to khác chuẩn bị cởi bỏ quần lót của bản thân.
Màn biểu diễn sắc tình càng ngày càng trở nên quá giới hạn, không khí cũng càng ngày càng trở nên cực nóng, dâm loạn không chịu nổi - -
Loại quan hệ tình dục này hoàn toàn không hề có tình yêu, chỉ đơn thuần là sự hấp dẫn bởi xác thịt giữa đàn ông và đàn bà theo lối nguyên thủy nhất, dục vọng bị kích thích đến mức không chịu nổi, giống như loại động vật cấp thấp trong kỳ động dục. Sự quan hệ ấy đã vượt qua quy chuẩn của con người, làm mất đi những quy tắc về đạo đức đã được quy định trong pháp luật.
Ngay thời điểm yêu đương vụng trộm được cho là kích liệt nhất, một tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên - -
Bọn họ hai người tiếp tục vặn vẹo cơ thể, nghĩ muốn phát tiết cho xong trước, nhưng âm thanh điện thoại quả thật phá đi tất cả tiết tấu, càng ngày càng tẻ nhạt vô vị.
Bùi Tạp Tư đẩy thân trên ngườ ra i, sau đó cầm lấy điện thoại."Chuyện gì?" Bởi vì cảm xúc dâng cao lại không có chỗ phát tiết, cho nên anh rất tức giận.
"Xin lỗi, em có phải quấy rầy anh làm việc không?" Âm thanh Tư Vũ áy náy, tiếp theo lại nói."Thực xin lỗi, em chính là muốn hỏi một chút chừng nào thì anh về nhà!"
Tiếng nói mềm nhẹ nhất thời khiến Bùi Tạp Tư áy náy vô cùng, chột dạ không thôi. Bùi Tạp Tư hướng người phụ nữ còn cưỡi ở trên người mình, làm một ánh mắt 'Đừng lên tiếng'."Thì ra là em, trước khi nghe điện thoại anh không có để ý xem ai gọi tới. Thật có lỗi, vừa rồi giọng điệu hơi lớn môt chút!"
"A...!" Tâm Tư Vũ cuối cùng buông xuống truyền tới cổ họng, cô còn tưởng đã chọc anh tức."Vậy chừng nào thì anh có thể về nhà!"
"Cũng sắp rồi !"
"Em nghĩ muốn chờ anh, em cảm giác chúng ta đã rất lâu chưa gặp mặt nhau rồi !"
Bùi Tạp Tư cười nhẹ, đối với người phụ nữ sủng nịch ôn nhu cười."Làm sao có thể chứ, khi trời tối anh không có ôm em cùng Bảo Bảo ngủ sao?"
Tư Vũ tâm tư đơn thuần liền nghĩ muốn nói cái gì liền cái đó."Đó là khác nhau, anh mỗi đêm rất khuya mới về nhà, trở về thì em cũng buồn ngủrồi, căn bản không kịp nói trò chuyện với nhau! Sau đó buổi sáng anh đi làm lại rất sớm, giữa vợ chồng đều không có thời gian dành cho nhau!"
Cô không nặng không nhẹ, không làm nũng cũng không nén giận mà nói, nhưng những câu này lại đánhvào tâm của Bùi Tạp Tư."Thực xin lỗi, gần đây anh quả thật bận quá, anh hiện tại trở về nhà, em chờ anh!"
"Được, vậy khi anh lái xe, cẩn thận chút nha..., em chờ anh, anh phải nhanh đo...!" Nói xong, Tư Vũ rất sợ chậm trễ thời gian của anh, khẩn trương cúp điện thoại!
Nhìn anh kết thúc cuộc nói chuyện, Diệp Chức Nhân cố ý khiêu khích nói."Hiện tại cảm thấy có lỗi với vợ anh rồi à? Đàn ông các anh nha, chuyên lừa gạt phụ nữ, đem phụ nữ xoay vòng vòng đùa giỡn!"
Bùi Tạp Tư không có đáp lại, anh thừa nhận, anh lừa Tư Vũ. Nhưng bị cô ta kích động như vậy, sĩ diện của anh có chút không nén được giận."Sao có thể như thế chứ?"
"Ha ha, chẳng sao cả, em chính là biết hiện tại anh không dám đụng vào em, chuẩn bị đem em ném ra giữa đường, căn bản không để ý cảm giác của em, tàn nhẫn ném em đi!" Diệp Chức Nhân điên loạn hét lên, cô ta bị cảm xúc bức điên rồi."Anh là đang khi dễ em, không có suy nghĩ - - đồ vô lại, đồ vô lại - - "
"Ai nói? Anh có cái gì không dám đụng vào của em!" Nói xong, như là chứng minh lời nói của anh là đúng, Bùi Tạp Tư điên cuồng va chạm người cô ta - -
Bùi Tạp Tư quả nhiên như lời anh nói, rất nhanh trở về nhà. Tư Vũ khổ sở chờ đợi anh vài ngày, rốt cục gặp được chồng của chính mình. Cô mang cái bụng lớn, khẩn trương tiến lên tiếp nhận chồng cởi ra!"Chồng, anh có mệt không?"
Người đàn ông đem khoác tây trang đưa cho Tư Vũ, hai tay Tư Vũ đặt trên lồng ngực của anh, ngưỡng mặt lên theo dõi khuôn mặt anh tuấn của anh có chút mỏi mệt - -
|
Chương 385: Ban đêm bên giường. "Nhìn bộ dáng của anh thật là mệt mỏi!" Tư Vũ đau lòng nhìn anh ta, bàn tay như tuyết trắng vuốt ve đôi gò má gầy yếu của anh ta. "Mới có hai ngày, cảm giác anh đã gầy rồi."
"Ha ha, đâu có." Bùi Tạp Tư bắt lấy tay của cô để lên miệng bắt đầu gặm nhắm, mãi cho đến khi mỗi đầu ngón tay của hai bàn tay đều đã cắn xong, mới kết thúc ngược đãi mấy ngón tay của cô. Một bàn tay to để ở sau lưng, một bàn tay khác vuốt ve cái bụng tròn trịa của cô. "Hôm nay con anh có ngoan không, có làm em mệt hay không?"
Nhắc tới đứa bé trong bụng, trên mặt Tư Vũ chứa đầy vẽ người mẹ sáng lạng, lại vui sướng khi thai nghén đứa bé. "Nó nha, thật bướng bĩnh, vẫn động, vẫn động, vừa rồi em khó khăn mới ngủ được một chút, kết quả nó liền động mấy cái không yên, cường bạo không cho em ngủ!"
"Ha ha, nghịch ngợm như vậy!" Bùi Tạp Tư đỡ cô đến giường, nhưng mình lại quỳ dưới sàn nhà, đưa lỗ tai lắng nghe động tĩnh của con. Quả nhiên, nghe được âm thanh "Thình thình". Cảm giác kỳ diệu làm cho Bùi Tạp Tư cảm thấy trong lòng cao hứng, cũng cảm giác sâu sắc đến sinh mệnh kỳ diệu.
Loại cảm giác này làm cho anh ta cực kỳ thích thú, mặc kệ bên ngoài như thế nào, trở về nhà có một người vợ ôn nhu chờ anh ta, mà anh ta còn sắp lên chức ba, trong nhà lại thêm một sinh mệnh bé nhỏ! Đương nhiên, anh cũng coi Hoan Hoan là con gái của mình, chỉ là con gái dù sao cũng lớn, mà còn không phải là con mình sinh ra, anh ta là cha dượng hiện tại có rất nhiều chỗ cùng Hoan Hoan gần gũi.
Nghe, nghe, Bùi Tạp Tư bỗng nhiên tự giễu nở nụ cười hai tiếng. "Ha ha, hiện tại mở miệng là thằng nhóc, nhưng mà, bên trong cuối cùng là con trai, hay là con gái đây?"
"Ha ha, em cũng không rõ lắm!" Tư Vũ ôn nhu vuốt mấy sợ tóc đen của anh ta, tóc của anh cực kỳ mềm, so với của cô gái còn mềm hơn. Rất không công bằng, trước cô không có mang thai, vài ngày là muốn đi đến bảo dưỡng tóc, mới có thể có một đầu tóc khỏe mạnh. Người đàn ông này chỉ tùy tiện dùng dầu gội đầu, vậy mà còn có những sợi tóc khỏe mạnh như vậy.
Cô rất thích loại cảm giác hiện tại này..., buổi tối có thể cùng chồng nói chuyện phiếm, hoặc là thân mật ở cùng một chỗ, thường đơn giản nhất mới đúng là hạnh phúc, mà cô theo đuổi chính là phần đơn giản này.
Tuy nhiên...tuy nhiên cô hiện tại quả thật không cảm giác được sự quan tâm của anh ta, nhưng mà có lẽ sự quan tâm của anh ta không phải loại quan tâm thể hiện cực kỳ rõ ràng, oanh oanh liệt liệt, sự quan tâm của anh ta cần cô từ từ nhận ra sao? Cô có phải hay không nên cho anh ta nhiều thời gian, cũng là cho chính mình thêm nhiều cơ hội!.
"Anh thích con trai, hay là con gái?" Vài giây sau, cô hỏi anh ta!
"Con trai đi!" Bùi Tạp Tư đều không suy nghĩ, liền trả lời ngay lập tức.
Tư Vũ nhăn nhăn cái mũi, cực kỳ không thích anh ta như vậy, "Anh sẽ không trọng nam khinh nữ chứ? Đừng nói với em, anh có cái tư tưởng lỗi thời này! ANh xem anh của em, cả ngày đều nói tới con gái, hy vọng có một cục cưng là con gái để sủng ái."
"Như thế nào, em cho rằng anh không có tốt như anh của em sao?" Bùi Tạp Tư không phục ngẩng đầu, chất vấn cô. Đáng chết, mặc kệ vì sao, anh chỉ hy vọng trong lòng cô anh ta là tốt nhất, so với bất cứ người đàn ông nào!
Nhìn bộ dạng anh ta tức giận, Tư Vũ bỗng như rất muốn cười. "Nhưng mà nghe giọng điệu anh nói chuyện, chuyện dường như là việc như vậy! Em ghét nhất chính là trọng nam khinh nữ, vì sao lại cho rằng con trai là tốt, con gái là không tốt? Anh còn không nhìn thấy đứa bé lớn lên, sau này con trai nếu không học vấn không nghề nghiệp, đó chính là tốt sao? Con gái chẳng lẽ không tiện sao?" Lúc nói chuyện, cảm xúc Tư Vũ trở nên kích động, ánh mắt trong suốt có chút khổ sở!
Bùi Tạp Tư vội vàng cho thấy thái độ của mình, ngẩng đầu, giữ chặt tay Tư Vũ nói: "Tin tưởng anh, anh không có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Ý nghĩ của anh là chúng ta đã có con gái, Hoan Hoan thật đáng yêu, anh cũng hi vọng mình chỉ có một đứa con gái để sủng. Cho nên, hiện tại đứa bé này tốt nhất là con trai, để cho nó lớn lên có thể bảo về chị gái..."
Những lời này đặc biệt làm cho Tư Vũ cảm động. "Hóa ra anh nghĩ như vậy, ha ha, anh dọa mất em rồi!" Tư Vũ vui mừng mà khóc."Anh sẽ không biết từ tử em đã bị ba ba xem thường, ba ba thường xuyên nhìn chằm chằm vào em mà nói, nếu em là một đứa con trai thì tốt rồi!"
Năm đó Trung Quốc mới vừa thực hành kế hoạch hóa gia đình, rất nhiều gia đình không cam lòng chỉ có con gái. Điểm này, anh có thể nghĩ tới!
"Đương nhiên ba ba phải hưởng ứng lời kêu gọi, căn bản ông ta không muốn có thai thứ hai, cho nên ông ta luôn nén giận với ta! Từ nhỏ em cũng buồn rầu với giới tính của bản thân mình, nếu em là con trai thì tốt rồi!"
Thấy cô khóc, tâm của anh giống như vỡ vụn, tưởng tượng ra bộ dáng khóc của cô trước đây, anh nhịn không được đau lòng."Đừng khóc, em yên tâm, nếu là con cưng của chúng ta là con gái, anh đây cũng sẽ yêu thương nó! Chỉ là, chúng ta muốn yêu thương Hoan Hoan nhiều hơn!"
"Uh --" Tư Vũ liên tục gật đầu, cô đích thực để cho Hoan Hoan thua thiệt nhiều lắm, nhiều lắm!
Anh là một người thích việc vui, đối mặt với tình cảnh quấn quýt này, anh nghĩ nhanh đem nó phá đi, "Đến đây, nói anh nghe, hôm nay đã làm cái gì?"
Nước mắt trên mặt Tư Vũ biến mất, sau đó thần bí chạy đến bàn trang điểm. "Nhìn xem em mua cho cục cưng cái vòng tay và vòng chân, xem đẹp không?" Đồng thời Tư Vũ xoay người, đem ra một cái hộp nhung mở ra.
Nhìn đồ trang sức xinh xắn đáng yêu, mắt Bùi Tạp Tư sáng lên, nhưng đồng thời trong lòng cũng tự trách. Chết tiệt, anh sao lại không nhớ mua quà cho hai đứa con chứ? Anh đứng dậy đi đến cô, cầm lấy cái hộp được gói xinh đẹp. "Thật là đẹp!" Nói xong, anh nhìn lại phía cô. "Em đi mua đồ trang sức sao không gọi anh? Chúng ta cùng chọn qua cho cục cưng!"
"Hôm nay là chị dâu cùng em đi dạo phố. Sao đó đi bộ đến nơi đó liền nhìn thấy nên mua." Tư Vũ lấy hộp lại, đóng lại cẩn thận sau đó cất vào ngăn tủ, Cô không nói ra bản thân mình cũng dùng một khoản tiền lớn làm một việc, nhớ lại ngày mai cho anh ta một bất ngờ! "Đúng rồi, hiện tại em đi chuẩn bị nước nóng cho anh...!" Ai ôi, xem cô có bao nhiêu không hợp là bà xã, vậy mà không biết chuẩn bị nước tắm trước cho chồng tắm rửa!
Nhìn cô bận bịu cằn nhằn, bộ dáng có chút vụng về, Bùi Tạp Tư nhìn không được nở nụ cười. Xoay người nhìn mình qua gương, cô nói anh rất mệt mỏi sau? Phải không? Anh ta nhìn chằm chằm vào mình trong gương, quan sát mình đâu có dấu vết mệt mỏi nào!
|
Chương 386: Vết hôn khiêu khích Sau khi Bùi Tạp Tư đi vào phòng tắm, Tư Vũ cũng giống như đại đa số các bà vợ, đi theo đuôi chồng nhặt quần áo bị ném đầy dưới đất. Bụng của cô bây giờ đã thật to, chỉ một động tác đơn giản là khom lưng cũng thật sự rất khó khăn.
Dáng ngọc đẹp đẽ ngày nào giờ đây nhìn thật là nặng nề, chậm chạp, lắc lư giống như một con gấu lớn ở rạp xiếc.
Con gấu lớn
"Phù...Phù...” nhặt lên vật cuối cùng của bộ quần áo vứt ngổn ngang trên đất - cái áo sơ mi, Tư Vũ bật cười thành tiếng “Hì...hì”. Cô đứng thẳng lưng rồi bắt đầu vuốt ve, nựng yêu Bảo Bảo: "Cục cưng, con ở trong bụng mẹ nhất định phải phát triển khỏe mạnh nghe không, phải là cục cưng đáng yêu nhất, thông minh và khỏe mạnh nhất trên thế giới biết không! Con xem, mẹ vì con bây giờ cũng biến thành con gấu to rồi đấy, nếu như con dám lười biếng không chịu lớn nhanh và khỏe mạnh là có lỗi với mẹ rất nhiều đấy, con biết chưa?”
Bảo Bảo trong bụng không biết là trùng hợp, hay là thật sự nghe hiểu lời mẹ nói, lại hành động như hỗ trợ .
"Ha ha... con quả nhiên vẫn chưa hề ngủ, tinh lực của con cũng quá dư thừa nhỉ? Mẹ ngủ, con cũng không có ngủ, mẹ thức con cũng vẫn không chịu ngủ, rốt cuộc con muốn thế nào?”
Khi Tư Vũ đang trách móc con, lại truyền tới hai lần máy thai, giống như muốn đáp lại lời mẹ nói: “Đúng vậy, con chính là một bé con dư thừa tinh lực đấy mẹ ơi!”
Cầm chiếc áo sơ mi của Bùi Tạp Tư, Tư Vũ bước đi thong thả trở về giường lớn, cúi đầu nhìn cái bụng bầu: “Chẳng lẽ sau này con cũng làm việc đến phát cuồng sao, giống như kiểu ba ba của con vậy? Suốt ngày bận rộn, bận rộn!" Vừa nói chuyện với con, cô đồng thời xốc áo sơ mi lên, muốn lục lọi trong túi áo sơ mi của anh còn đồ gì không!
Khi dốc hết ra, ánh mắt Tư Vũ bị một sợi tóc xoăn màu vàng thu hút!
Hô hấp dường như dừng lại, lòng cô chợt lạnh đi...
Đây không phải là tóc của cô! Tóc của cô có màu đen tự nhiên, hơn nữa rất suôn thẳng.
“Việc này đã rất rõ ràng, anh và một phụ nữ khác từng có tiếp xúc, hơn nữa lại còn tiếp xúc rất thân mật, bởi vì ...”
“Sợi tóc này dính vào bên trong áo sơ mi, sát với làn da của anh". Cô đem áo sơ mi đến gần sát nơi mũi để kiểm chứng, lần này không có mùi nước hoa , nhưng mà cô vẫn ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt của mỹ phẩm...
Là Dior!
Tay chân Tư Vũ lập tức luống cuống, thân thể run rẩy không ngừng ...
Anh đã vượt giới hạn..., anh không còn thích cô nữa? Anh có phụ nữ khác?
Không, không phải như vậy...
Mới vừa rồi anh đối với cô còn rất tốt cơ mà..., không hề có một chút dấu vết chán ghét nào!
Nhưng mà tại sao sợi tóc của phụ nữ lại vô duyên vô cớ chui vào bên trong quần áo của anh, hơn nữa trên người của anh còn có mùi nước hoa của phụ nữ!
Cô muốn hỏi anh một chút, có lẽ sự việc căn bản cũng không giống như những suy nghĩ có vẻ lung tung của cô chăng?
Từ trong phòng tắm đi ra, Bùi Tạp Tư lập tức nhìn thấy Tư Vũ giơ áo sơ mi lên, rất nghiêm túc... Nghiêm túc đứng ở trước mắt của anh! Động tác lau tóc ngừng lại, sau đó anh nhíu chặt lông mày, lại tiếp tục lau tóc: "Làm sao vậy, Tư Vũ?"
Tư Vũ một tay cầm áo sơ mi, một tay cầm một sợi tóc đem đưa đến trước mắt của anh: "Có thể giải thích cho em một chút không?"
Bùi Tạp Tư nhìn thấy được tóc, lập tức nhận ra là của Diệp Chức Nhân, nhưng anh phản ứng rất bén nhạy, một chút sơ hở cũng không có. Anh cầm lấy sợi tóc, liếc mắt nhìn: "Là một sợi tóc của phụ nữ, xoăn, màu vàng, không phải của em! Thế nào? Từ đâu ra vậy!"
Anh có thể bình tĩnh, nhưng mà cô đã không thể bình tĩnh, hai hàng nước mắt giống như chuỗi ngọc trân châu bị đứt, cuồn cuộn chảy ra, nhanh chóng lăn xuống ...
"Là nhặt được từ trong áo của anh, mà còn là ở bên trong áo sơ mi, em muốn nghe anh giải thích tại sao lại có tóc của phụ nữ ở bên trong áo của anh! Anh đừng nghĩ cách gạt em, em không phải người ngu, em có thể phân biệt ra được lời nói của anh là thật hay là giả!" Sau khi hỏi xong Tư Vũ dùng sức mím chặt khóe miệng, đề phòng mình khóc thành tiếng! Nhưng ánh mắt lại ra sức theo dõi, quan sát mỗi một biến đổi của nét mặt của anh! Trong lòng của cô cực kỳ hoảng sợ, cô không biết khi anh nói anh thích phụ nữ khác, liệu rằng cô có thể chịu đựng được hay không?
Cô thể chấp nhận anh không thích mình, không thương mình, nhưng là lại không có cách nào chấp nhận anh vượt quá giới hạn..., trong lòng của anh có hình bóng người phụ nữ khác!
Bùi Tạp Tư không hề tránh né, nhìn thật sâu vào đôi mắt đẫm lệ của cô.
Tư Vũ càng thêm ủy khuất, nước mắt không ngừng rơi xuống!
"Trong lòng em đã định tội cho anh, có đúng không?" Bùi Tạp Tư không trả lời, mà đi hỏi ngược lại cô: "Trong lòng em đã nghĩ rằng, anh cùng người phụ nữ khác ở cùng một chỗ, có đúng hay không?"
"Em cũng không muốn định tội anh, mặc dù sợi tóc thoạt nhìn rất tầm thường, nhưng nó lại ở vị trí rất nhạy cảm như vậy, ở bên trong áo của anh!" Tư Vũ đau lòng nức nở nói "
"Đúng vậy, vị trí rất nhạy cảm!" Bùi Tạp Tư gật đầu một cái, sau đó anh quây tròn chiếc khăn lông màu trắng ngang xung quanh ngang hông mình. "Quả thật anh cũng không rõ lắm, loại vật này làm sao lại chui vào bên trong quần áo của anh! Bất quá, anh có cảm giác đây là tóc của thư ký Diệp... Có lẽ là trong lúc làm việc, tóc của cô ấy rơi trên người của anh, anh không để ý, nên mới vừa rồi lúc cởi quần áo không chú ý mới dính vào đó!"
"Chuyện thật đúng là như thế phải không?" Cô theo dõi anh, nhưng mà anh trước sau đều giữ cho mình bộ mặt nghiêm chỉnh. Nhưng chính điều này lại khiến cho sự nghi ngờ trong lòng Tư Vũ càng tăng lên mấy phần!
"Có đúng hay không, em hãy tự mình suy nghĩ!" Bùi Tạp Tư giống như kiểu bị oan uổng, gầm nhẹ oán trách: "Trong lòng em đã có suy nghĩ về anh đen tối như thế, cho dù anh có nói gì em cũng sẽ không hề tin tưởng. Mà em đã không tin tưởng thì cần gì phải tới hỏi anh nữa đây!"
"Em không nghĩ như thế, là em muốn nghe anh giải thích!" Anh chỉ trích, Tư Vũ không chấp nhận liền kháng nghị, gấp đến độ nước mắt chảy càng nhiều. "Em muốn nghe anh nói, chỉ cần anh giải thích rõ, em sẽ tha thứ cho anh!"
Đúng vậy, chỉ cần anh có thể giải thích rõ, chỉ cần anh không cùng những phụ nữ khác ở chung một chỗ, cô sẽ liền tin tưởng anh, cô nguyện ý tin tưởng!
Bùi Tạp Tư tiến lên đưa tay ôm lấy cô, anh ngồi ở trên giường để cho cô ngồi ở trên đùi của mình. Anh lau nước mắt trên khuôn mặt cô, thái độ không vui lắm: "Em suy nghĩ một chút, nếu như anh thật sự không thương em, không thích em, ngay từ đầu anh lựa chọn ly hôn sẽ tốt hơn. Em rộng lượng như vậy, tiền của anh, em cũng không muốn! Điều này đối với một người đàn ông có ý muốn thay lòng đổi dạ thật là một cơ hội thật tốt, anh nói đúng không?"
Tư Vũ trầm mặc, từng giọt nước mắt lại rơi xuống. Thật lâu sau, cô mới nâng đôi mắt đẫm lệ, nhìn gương mặt khiến phụ nữ phát cuồng lẫn mê muội của anh: "Tạp Tư, em vẫn nhắc lại câu nói kia, nếu như anh không thương em, cảm thấy đối với em thật chán ghét, nhất định anh phải nói cho em biết, em sẽ để anh tự do! Anh ngàn vạn lần đừng làm tổn hại đến cuộc hôn nhân của chúng ta, làm tổn thương tình yêu của chúng ta?"
Qủa thật ánh mắt và lời cảnh cáo của cô, khiến cho Tạp Tư vừa mới vụng trộm trở về, cảm thấy sợ hãi. Anh chỉ có thể dùng nổi giận, để che dấu sự sợ hãi và chột dạ của mình: "Em thật đáng đánh đòn, em muốn anh phải nói như thế nào thì mới chịu tin tưởng? Anh là chồng của em, vậy mà em luôn nói muốn buông tay, chẳng lẽ anh lại không đáng giá để cho em yêu, em giữ lấy sao?"
"Em chưa hề nghĩ như vậy, dĩ nhiên là em quan tâm tới anh, nếu như em không thương anh, em sẽ không gả cho anh!" Sợ anh tức giận, cô vội vàng tỏ rõ thái độ của mình."
Bùi Tạp Tư đem cô ôm sát lại, cằm để ở đầu vai của cô, ở bên tai của cô ra lệnh: "Nếu như em thật sự thích anh, thật sự quan tâm đến anh, thật sự yêu anh, xin em hãy nhốt anh lại, hãy ngang ngược mà chiếm giữ, bá đạo mà đoạt lấy, hãy đối xử với anh như với người bị bệnh cuồng loạn ... có như vậy anh mới có cảm giác được là em quan tâm tới anh!"
Bọn họ ở cái tư thế này, vừa vặn để Tư Vũ nhìn thấy được tai của anh....
một dấu vết đỏ ửng, trần trụi, không một chút che giấu đập thẳng vào mắt Tư Vũ. Tư Vũ có cảm giác như sét đánh ngang tai, trong đầu trở nên trống rỗng, tư tưởng mới vừa an ổn lại bắt đầu nổi sóng. Trái tim yếu đuối của cô chợt nổi lên trận sóng gió dữ dội.
Dòng nước mắt vừa ngưng, lại một lần nữa chảy ràn rụa lên gương mặt đã trở nên trắng bệch của cô!
Mặc dù cặp mắt cách hai tầng hơi nước, nhưng dấu vết mập mờ màu đỏ kia vẫn rõ ràng, chói mắt như cũ! Phảng phất như lời tuyên bố muốn thách thức và khiêu khích với cô.
không biết tại sao, vào giờ khắc này rõ ràng trong lòng cô rất hốt hoảng, nhưng đầu óc lại trở nên rất thanh tĩnh, tỉnh táo khiến cho cô cũng cảm thấy kinh ngac! Đúng vậy, nhất định anh không biết sau tai có một vết hôn lưu lại, chắc chắn là người kia đang muốn tuyên chiến với cô đây!
cô chậm rãi nhắm hai mắt lại, cố gắng duy trì bình tĩnh mở miệng: "Tạp Tư, tối hôm nay công việc của anh thật sự rất bận rộn sao?"
"Tối hôm nay anh mới vừa mới đàm phán thành công hợp tác một hạng mục tổng cộng sáu mươi triệu. Nếu không thì để hôm họp cổ đông giới thiệu người hợp tác, nhân đó sẽ giới thiệu vợ của ông ta cho em biết, có lẽ em và vợ của ông ta có thể kết bạn với nhau được đấy!" Anh không nói dối, đúng là bọn họ đã bàn chuyện làm ăn trước khi anh cùng Diệp Chức Nhân đi Châu Bảo Hành.
"Ha .... ha, hóa ra bây giờ nói chuyện làm ăn cũng phải đến hộp đêm sao? Cũng phải gọi cả gái đến nữa sao?" cô cũng không biết mình tại sao lại có thể bật cười!
"không có!"
"Lần này sao anh lại ngoan thế nhỉ?" cô dùng tiếng cười che giấu sự run rẩy của mình.
Anh ôm thân thể của cô nghỉ ngơi, bây giờ quả thật anh có chút mệt nhọc, "Cũng không phải là lần nào bàn chuyện làm ăn cũng phải đến hộp đêm đâu!"
"Thế sao lại có tóc của phụ nữ trên người của anh?" cô từng bước một hỏi tới vấn đề quan trọng!
"Đó là tóc của thư ký Diệp!"
Thư ký Diệp sao? Để cho người ta nghĩ ra vô số những từ liên tưởng! Là cô ta sao?
Tư Vũ đau xót, nhăn cái mũi, nước mắt thành công chảy dọc theo mũi rơi xuống...
cô có nên vạch trần lời nói dối của anh không? Hay bây giờ trực tiếp đẩy anh ra, đánh cho anh một bạt tai, trực tiếp chất vấn anh rằng vết hôn bên tai là của ai chăng? Dấu hôn ấy đúng là một đòn chí mạng, có lẽ anh căn bản cũng không sao tìm được lý do nào khác, mà chỉ còn cách nói hết sự thật với cô mà thôi. Nhưng mà đáp án ấy, thật sự cô có thể chịu đựng được sao?
Sau khi vạch trần sự thật, cô sẽ thật sự phải ly hôn sao? cô thật sự muốn tách ra sao?
cô thật sự không muốn rời bỏ anh chút nào!
hiện tại anh vẫn còn có điều muốn giấu diếm, phải chăng là anh vẫn còn thích mình, nên nhất định không chịu buông tay!
Nên vạch trần sự thật hay không nên vạch trần đây? Trong lòng Tư Vũ nổi lên cuộc giằng co dữ dội.
Lời dặn dò của mẹ lại chợt văng vẳng ở bên tai cô: "Đây là cuộc hôn nhân lần thứ hai của con, trong cuộc sống vợ chồng khó tránh khỏi sẽ phát sinh một vài vấn đề, con hãy cố gắng bao dung một số chuyện, không thể bao dung, cũng cần thử giải quyết cho thông, nếu như quả thật không còn cách nào khác, đến bước cuối cùng mới phải ly hôn. Nhưng mà mẹ thật sự không muốn con lại ly hôn lần nữa, mẹ hy vọng con sống hạnh phúc!"
Tư Vũ lúc này chợt nghĩ tới mẹ, những năm qua bởi vì cô mà mẹ đã già nua thật nhiều!
cô có thể lại để cho mẹ già lo lắng một lần nữa sao?
|
Chương 387: Cho anh cơ hội hay không? Cái gì Bùi Tạp Tư cũng không biết, anh tiếp tục trấn an cô vợ đơn thuần của mình."Được, được, đừng mãi nghi thần nghi quỷ nữa, như vậy sẽ làm cho Bảo Bảo của chúng ta sẽ rất lo lắng, ảnh hưởng tới tâm tình của con! Anh bảo đảm về sau đều về nhà sớm một chút, hoặc có một số trường hợp chúng ta cùng đi với nhau, như vậy em ở bên cạnh canh giữ anh, như vậy an tâm rồi chứ?"
Lần này là Tư Vũ dùng lực ôm chặt anh, không cho anh đẩy ra, bởi vì cô sợ anh thấy vẻ mặt nước mắt chính mình."Chồng, anh nói yêu em lại lần nữa đi, có được không?"
"Anh yêu em! Yêu em!" Bùi Tạp Tư cực kỳ nghe lời nói!
"Vì cái gì yêu em? Anh có thể nói ra ưu điểm của em không ? Chí ít em còn biết mình hấp dẫn anh chỗ nào." Cô cố gắng khống chế nước mắt đừng tiến vào trong lỗ mũi, nhưng vẫn là vào một chút, chính cô cũng có thể nghe được giọng mũi rất nặng
"Yêu cầu của em thật đúng là rất khó đó!" Anh cười nhạo một câu.
"Có phải là không có ưu điểm gì để nói không?" Cô cực kỳ khẩn trương hỏi, nếu không có ưu điểm nào cuả cô để nói nên lời, kia cô thật sự hoài nghi mình còn có cái gì để có thể giữ chân trái tim của người đàn ông này.
Bùi Tạp Tư nheo ánh mắt lại, ánh mắt phóng xa, trong đầu hiện lên đều là Tư Vũ ngày thường một cái nhăn mày, một nụ cười xinh."Nếu nói ưu điểm của em, đó chính là em rất xinh đẹp, rất thẳng thắng, rất đơn thuần, lương thiện, hiểu được hiếu kính cha mẹ! Nhưng nếu là hỏi cái gì hấp dẫn anh đó? Anh còn thật nhất thời không thể trả lời, nếu anh trả lời là vì xinh đẹp của em, như thế có phải anh cực kỳ giống kẻ nông cạn không? Nhưng là quả thật anh rất thích nhìn em! Chỉ cần có em ở đâu, anh sẽ không kìm lòng nổi đưa ánh mắt tập trung ở trên người em!"
Tư Vũ lại lần nữa khép ánh mắt lại, cô vẫn là muốn vui mừng, ít nhất anh nói một câu, chỉ cần cô ở đây, ánh mắt của anh chỉ nhìn đến cô thôi.
Chỉ bằng một câu như vậy, cô quyết định vẫn lại cho anh cơ hội một lần, ít nhất, cô không thể để cho người phụ nữ kia được như ý.
Cô ở trong lòng không ngừng lẩm nhẩm vài chữ, để cho chính mình mau chóng bình tĩnh trở lại. Rất nhanh, nước mắt không hề chảy theo dòng nữa, mà trên mặt nước mắt cũng chậm chậm toả ra biến mất -
Rốt cục, cô đẩy anh ra, sau đó rất bình tĩnh đối mặt với anh! Ngón tay tuyết trắng, chậm rãi sờ lên mặt anh, cô vẫn lại rất dùng lực nhìn anh."Tạp Tư, vừa rồi em nói nếu anh không thích em, nhất định phải nói cho em biết, nhưng anh tức giận, nói em không cần anh!"
"Đúng, anh nghĩ muốn quan tâm em!" Bùi Tạp Tư gật đầu!
Khóe miệng cô cong lên , ôn nhu cười."Tốt lắm, em đây hiện tại hi vọng anh, về sau đừng làm chuyện có lỗi với em, anh có thể làm được không?"
Anh mắt cô nhìn chằm chằm, khiến Bùi Tạp Tư không thể không tránh trốn, mà tiếng của cô tuy rằng ôn nhu nhưng lại để cho tim gan anh run sợ."Uh`m!" Anh gật đầu! Đáng chết, anh hiện tại có thể rời khỏi người phụ nữ kia sao? Diệp Chức Nhân quả thật rất hấp dẫn anh!
Có thể là bởi vì cô cùng Tư Vũ là hai người hoàn toàn khác nhau? Tư Vũ giống như một đứa trẻ còn người phụ nữ kia là một người phụ nữ thành thục. Mà trong lúc công tác Diệp Chức Nhân, tương đối có sức quyến rũ, thủ đoạn trong xã giao lại rất giỏi!
“Cái gì mà ‘Uhm’? Anh lo lắng không làm được sao?” Tư Vũ cố ý hờn dỗi, ép hỏi.
“Ha ha, làm sao có thể?” Bùi Tạp Tư nở nụ cười. “Anh bảo đảm trong lòng anh chỉ có một người là Tư Vũ, cả đời này chỉ yêu Lạc Tư Vũ!” Anh không có nói sai, tâm của anh thật chỉ có một người là cô, chỉ là thân thể không phải!
đã sáng tỏ toàn bộ, Tư Vũ làm sao có thể nghe không hiểu câu trả lời của anh. “Em muốn chồng của em, không chỉ là trong lòng có em một người này, liền ngay cả thân thể cũng là…”
Bùi Tạp Tư cố ý mở miệng vui đùa nói. “Oa, kia thì không được. Tư Vũ, anh đây chỉ có thể có lỗi với em. Anh có thể giống em bây giờ thành thật khai báo, thời điểm anh mười mấy tuổi cũng đã không phải xử nam, về sau cũng từng quen rất nhiều bạn gái!”
Anh lần nữa ngắt lời, thực sự làm tan nát lòng cô, nhưng đã quyết định cho hai bên cơ hội này, cô vẫn lựa chọn nhịn xuống, nhỏ giọng tiếp tục nói. “Em không phải cùng anh thảo luận trước kia, em là nói sau này. Tạp Tư, anh hãy nghe cho kỹ, anh nhất định phải cẩn thận nghe. Em muốn xin anh từ hôm nay về sau, không thể ở bên ngoài làm bậy, nếu anh còn dám cùng với người phụ nữ khác phát sinh, em nhất định sẽ không tha thứ cho anh!” cô cố nén xúc động muốn khóc, lại một lần nhắc nhở: “Em cũng không nói gì trước kia, em nói từ hôm nay về sau…”
“Hôm nay về sau này bốn chữ, Tư Vũ dùng sức nói làm tiếng rất lớn! Mỗi câu nói, từng chữ đều đã giống như cây búa nhỏ vậy, gõ vào tâm Bùi Tạp Tư. Anh tựa hồ cảm giác được trong lời nói của cô có chút ẩn ý, có một lần anh cho rằng cô đã biết tất cả mọi chuyện!
Nhưng, điều đó không có khả năng xảy ra được!
Trong lúc đang còn hoài nghi, anh lại nhìn thấy nét mặt đơn thuần, vui vẻ của cô, tâm trạng đang sợ hãi của anh yên ổn trở lại. Xem ra chỉ là nỗi ám ảnh do anh có tật giật mình mà thôi. Suốt ngày cô chỉ quanh quẩn ở trong nhà, hơn nữa anh từ trước đến nay cũng chưa bao giờ công khai ở công cộng cùng Diệp Chức Nhân…
Ha ha. cô nhất định sẽ không biết!
Do dự của anh, đối với cô mà nói là sự hành hạ lớn nhất. “Anh có phải thật sự làm không được không, xem ra, anh thật sự chuẩn bị muốn ở bên ngoài phải hay không?”
“Anh bảo đảm, nhất định sẽ không ở bên ngoài xằng bậy, về sau chỉ có một người phụ nữ là Tư Vũ này!” Anh làm ra một cái bảo đảm!
Tư Vũ an lòng! “Được, nếu là anh đã nói, nhất định phải làm được…!”
Bùi Tạp Tư chỉ nghĩ muốn sớm một chút kết thúc loại đề tài giày vò này, lôi kéo Tư Vũ lên giường. “Vợ tốt của anh, chúng ta nhanh đi ngủ được không? Tuy em không mệt, nhưng con anh cũng mệt đó!”
“Được!” Miệng nói được, nhưng tối hôm nay Tư Vũ biết nhất định là một đêm không ngủ rồi!
Hai người lên giường đều có tâm tư, chui vào trong chăn, Bùi Tạp Tư cực kỳ thân mật, vẫn ôm Tư Vũ, môi mỏng hôn lên gương mặt cô!
Nếu là hồi trước, Tư Vũ nhất định cực kỳ hưởng thụ phần thân mật này. Nhưng hiện tại, cô chỉ muốn tránh khỏi. “Đừng như vậy, sẽ rất ngứa, cũng nặng nữa!” cô lấy cánh tay anh ra, cũng né tránh nụ hôn của anh. cô có thể cho hai bên cơ hội này, cho anh cơ hội, nhưng hiện tại cô không thể dễ dàng tha thứ đụng chạm của anh…
Nghĩ đến cái miệng của anh vừa mới hôn qua người phụ nữ khác, tay anh vừa mới vuốt ve qua người phụ nữ khác, cô liền nhịn không được buồn nôn…
Có lẽ, cô phải đợi thêm một thời gian, mới có thể khắc chế loại cảm giác ghê tởm này!
Trong lòng Bùi Tạp Tư rất rối loạn, không có nói ra dị nghị, an phận ngủ ở bên kia. Nhưng là trong lòng, vẫn không ngừng ngập tràn lo lắng, nghĩ có phải cô đã biết rồi không! Muốn anh chấm dứt quan hệ cùng Diệp Chức Nhân sao? Có lẽ…
Tư Vũ ngủ ở bên kia, trong lòng lần lượt nói cho chính mình, cô nhất định phải cố gắng giành Bùi Tạp Tư trở về, dù sao cô thương anh nhiều năm như vậy rồi! Hơn nữa, cô nhất định phải chứng minh bản thân mạnh hơn người phụ nữ khác, ít nhất cũng mạnh hơn người phụ nữ này!
|