Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư!
|
|
Chương 388: Tình yêu vĩnh cữu! Tư Vũ vẫn suy nghĩ, cô thật sự không ngủ được rồi. Mà giữa đêm, tiếng hít thở đều đều của anh cứ rõ ràng như thế, để cho cô có cảm giác khắc sâu hô hấp của anh, điều này càng làm cho trong lòng cô cô cảm thấy khổ sở, rối bời!
Duổi thẳng cánh tay, mở cái đèn trên bàn!
Trong phòng lập tức sáng lên ánh sáng mờ nhạt, cực kỳ thoải mái, sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác.
Tư Vũ cẩn thận đứng lên, cầm lấy quyển tạp chí Fashion trên tủ ở đầu giường.
Lại lật đến chổ giới thiệu "Màn đêm ngôi sao" kia -
"Màn đêm ngôi sao" kéo dài R.F.L. Bài viết bình phẩm ý nghĩa ra đời của nó, nghĩa là "Tình yêu vĩnh cửu, mãi mãi không rời", thông qua trang sức truyền lại tình yêu cho hai bên. Mà còn có ngôi sao Thang Hàm Lôi trên sợi dây chuyền, vẫn là cố ý giao cho một cô gái xinh đẹp có trái tim lãng mạn-
Đó chính là con gái khi đeo sợi dây chuyền này, nhất định có thể nhận được tình yêu của mình.
Ghi chú: Không biết là ngôi sao Thang Hàm Lôi mang theo một loại linh khí nào đó, vẫn là thật khéo. Nghe nói phàm là ai đeo được dây chuyền này, đều sẽ có được một tình yêu khiến nhiều người hâm mộ, hiện tại đều cực kỳ hạnh phúc.
"Màn đêm ngôi sao" không phải là độc nhất vô nhị trên thế giới, có ba sợi, chỉ là mỗi sợi có giá không giống nhau.
Hóa ra "Màn đêm ngôi sao" lại mang theo ma lực sao? Được ánh sáng của ngọn đèn chiếu lên càng làm chói sáng trong đôi mắt, nổi lên một tầng long lanh trong suốt. Tư Vũ nhắm hai mắt lại, làm một bộ dáng thành kính cầu nguyện.
Cầu xin phù hộn cô, để cho cô có thể đạt được phần tình yêu này. Không có phản bội, không có sự thương tổn, chỉ có ngọt ngào, cười vui cùng tình yêu hạnh phúc!
"Nhìn cái gì vậy? Lại mê mẩn như vậy?" Bùi Tạp Tư vẫn không ngủ được, ngồi dậy, ngồi dựa vào phía sao cô, nhìn cô đang xem gì đó!
Tư Vụ vặn vẹo thân thể, tránh cái ôm của anh, cầm tạp chí trong tay đưa cho anh, càng cẩn thận để cho nh thấy, anh không phải là muốn nhìn sao?
"Cái gì thế?" Nghi ngờ, Bùi Tạp Tư đã thấy hình ảnh cùng tin tức trên tạp chí! Mà còn "Màn đêm ngôi sao"-Bốn chữ to lớn, liền đập vào mắt anh.
Thật là khéo léo, mấy giờ trước anh mua được cái vòng cổ, mà vợ của anh cũng chú ý đến. "Như thế nào, em thích sợi dây chuyền này sao?"
"Uhm!" Tư Vũ thành thật gật đầu.
"CŨng không có gì đặc biệt? Anh cảm thấy cực kỳ bình thường!" Bùi Tạp Tư ném tạp chí sang một bên.
Tư Vũ nhặt tạp chí lên, như bảo bối ôm vào trong ngực: "Nhưng mà em cực kỳ thích! Phía trên có viết, người có được sợi dây chuyền này, sẽ đổi được một tình yêu thành thật, em cũng muốn có một tình yêu thành thật, cho nên em muốn có được sợi dây chuyền "Ngôi sao màn đêm" này! Mà còn em cảm giác được sợi dây chuyền này, vốn là nên thuộc về em!"
"Như thế nào? Em đã nhìn thấy sợi dây này rồi sao?" Đáng chết, cô không phải cũng đã thấy được nó rồi sao?
Tư Vũ lắc lắc đầu: "Em thấy ở trên tạp chí!"
"Ai, Ở trên viết toàn cầu chỉ có ba sợi, nói không chừng hiện giờ đã có chủ nhân rồi! Bằng không như vậy đi, nếu em cực kỳ thích trang sức R.F.F, anh có thể mua sản phẩm cũng hiệu này cho em!" CHuyện này trên đường trở về anh cũng đã có nghĩ qua.
"Nhưng mà, em cực kỳ thích sợi này!" Tư Vũ nhìn lại quyển tạp chí.
Bùi Tạp Tư bắc đắc dĩ nhíu mày, đáng chết, tại sao toàn bộ lại khéo như vậy!
Bây giờ mới sáng sớm, Tư Vũ liền làm việc không ngừng, vốn là chải đầu thắt hai bím cho con gái xong, cùng con gái và chồng ăn sáng, đưa Hoan Hoan ngồi trên xe của Bùi Tạp Tư, nhìn theo hai cha con đi đến trường và đi làm!
Kế tiếp cô bắt đầu sửa soạn bản thân, tìm ra một cái váy màu vàng nhạt kiểu Hàn, chuẩn bị chỉnh tề sau đó đi ra cửa biệt thự!
Mà lúc này một chiếc xe đời mới ngừng lại tại của "Kim Uất Phủ Đệ" Tư Vũ trực tiếp lên xe! Trong xe không phải ai khác, chính là chị dâu cô Phó Vũ Nghê! Mà cô cùng với chị dâu bắt đầu đi dạo phố, mua quần áo, làm đẹp cho bản thân!
Ai nói phụ nữ có thai nhất định là không có đường công chứ? Ai nói phụ nữ có thai chỉ có thể mập mạp! Chỉ là thai nghén quá mệt mỏi, chẳng muốn đi mua sắm thôi. Chỉ cần cô đánh một lớp phấn, nhất định là có một phong thái khác.
"Muốn mặc loại quần áo này hay không? Chị bây giờ đối với nữ trang đều không có hứng thú, bắt đầu so với, chị càng thích đi dạo khu đồ trẻ sơ sinh hơn, mua cho đứa bé một chút quần áo nhỏ!" Vũ Nghê lật một quyển giới thiệu y phục và trang sức kiểu Hàn!
Hiện tại các quần áo khác, các cô đã hoàn toàn mặc không vừa, trừ phi đi mặc đồ cho phụ nữ có thai. Nhưng mà Tư Vũ lại không đi, cho nên các cô chỉ có thể đi dạo mấy quầy chuyên doanh!
Nói xong câu đó, Vũ Nghê xoay người qua, lập tức há mồm kinh ngạc. "Trời ạ, em thay đổi y phục khi nào?"
Tư Vũ mặt một bộ váy màu hồng nhạt xinh đẹp, đi tới trước mặt Tư Vũ. "Vừa rồi chị cùng anh hai nói điện thoại, em đi vào phòng thay đồi! Như thế nào? Có thể đi tiếp?" Tư Vũ giang hai tay, tư thế biểu diễn trang phục.
Cái váy này theo phong cách truyền thống của Triều Tiên, cổ áo chữ V, tay áo rộng rãi. Nhưng mà cũng có chút cải tiến, cổ áo được nới rộng một chút, vừa vặn lộ ra khe ngực thần bí. Mà vốn dĩ ngực Tư Vũ không nhỏ, sau khi có thai, ngực ngày càng to hơn. Tuy nhiên ngực lộ không nhiều quá, nhưng lại đủ đạt tới trình độ khiêu khích chọc ghẹo! Mà cổ tay áo, vừa vặn lộ ra cánh tay trắng như tuyết của cô.
Tự nhiên buông xuống làn váy, vừa vặn che khuất bụng của cô. Công thêm Tư Vũ vốn đã cao, chân lại dài. Sau khi mang thai cánh tay cùng cẳng chân cũng không có nhiều thịt, bởi vậy bộ trang phục này mặc ở trên người cô, căn bản là làm cho người ta đoán không được cô đã mang thai!
Cực kỳ khéo léo, gợi cảm, đồng thời lại cao nhã khí chất điềm tĩnh!
Đều là con gái, xinh đẹp, hơn nữa Vũ Nghê là phụ nữ có thai, nhịn không được đại não bị lay động, liên tục bất bình nói: "Tư Vũ, em biết không? Hiện tại thật sự chị là có cảm giác hết sức bất bình. Cùng mang thai với nhau, mà tháng mang thai cục cưng của chị con nhỏ hơn em, dựa vào cái gì mà em có thể giữ dáng thân hình tốt như vậy, thân hình của chị lại hoàn toàn thay đổi dáng hết rồi?" Phải biết rằng cô còn so với Tư Vũ nhỏ hơn ba tuổi, theo lý thuyết thân thể của cô không thể dễ dàng biến thành cái hình dạng này chứ?
Tư Vũ nhìn chị dâu đã mập lên 12 cân, không có mừng thầm chỉ là hâm mộ. Béo, cũng là tượng trưng của hạnh phúc, anh hai đối với chị dâu thật là tốt nha, lo trước lo sau, thậm chí còn xem cẩm nang sổ tay phụ nữ có thai, mỗi ngày đều theo hướng dẫn trong sổ tay phụ nữ có thai, cho chị dâu ăn cái này, bổ cái kia!
Hoàn toàn đem chị dâu nâng ở trong lòng bàn tay!
Nếu có thể, cô tình nguyện không có được cái dáng đẹp này, muốn được Tạp Tư quan tâm cùng bảo vệ đối với mình! Mà không giống như hiện tại, cô đang mang thai cũng cố gắng đi ra ngoài mua quần áo để sửa sang cách ăn mặc của mình, để cho mình xinh đẹp một chút!
Hiện tại cô xinh đẹp sao? Có lẽ.
Nhưng mà có bao nhiêu xinh đẹp chứ? Cô không biết!
Nhưng mà cô biết có một điểm, đó chính là cô cực kỳ buồn chán!
Vũ Nghê oán giận một lát, lại cảm thán nói: "Tư Vũ, bộ đồ này thật sự rất đẹp mắt! Em phải biết rằng màu hồng tươi này không phải ai cũng mặc được, em có khả năng mặc bộ y phục này đẹp vậy!" Làn da không đủ trắng không đủ mặc, khí chất không tốt cũng không thể mặc, bởi vì mặc vào sẽ có bộ dáng cực kỳ quê mùa!
Nếu chị dâu nói không sai, bản thân mình cũng lại thành công, sau đó Tư Vũ liền thanh toán tiền, cắt nhãn hiệu, mặc bộ y phục này, tiếp tục đi dạo phố.
"Thực xin lỗi, xin nhường một chút!" Đúng lúc này, công nhân vận chuyển thùng hàng hóa đi tới, vừa đi vừa la!
Mà Vũ Nghê cùng Tư Vũ còn đứng ở ngoài quầy lưu luyến, bởi vậy không có chú ý đến tiếng la càng lúc càng đến gần - -
Mà người công nhân vận chuyển thùng này, bởi vì tầm mắt không rõ phía trước, đợi khi anh nhìn thấy hai cô gái ở phía trước, bắt đầu khẩn trương la tô. "Mau tráng ra, mau tránh ra - - không được, muốn đụng vào à!"
Lúc này Vũ Nghê cùng Tư Vũ mới kịp phản ứng, hai người đã không có đường để trốn, bởi vì kế bên người đã là quầy hàng!
"Đừng đụng tới nha, cẩn thận--"
"Dừng lại!"
Vũ Nghê cùng Tư Vũ, đồng thời cùng kêu hô!
"Mau tránh ra--" đây là tiếng la của công nhân!
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mắt thấy liền đã không vững vàng thùng hàng muốn đụng vào người Tư Vũ cùng Vũ Nghê, nháy mắt ngừng lại! Một ngươi mang giày Tây, môt người đàn ông ngoại quốc sợi tóc màu rám nắng, dùng thân thể vững vàng đem xe đẩy dừng lại!
"Hô, nguy hiểm thật!" Người công nhân thở dốc thở một hơi nhẹ nhõm!
Mà Tư Vũ cùng Vũ Nghê cũng vỗ ngực nhẹ nhõm, trời ạ, thật là nguy hiểm!
Người đàn ông ngoại quốc cao hơn hỗ trợ người công nhân thay đổi phương hướng, từ từ đem xe đẩy hàng hóa đẩy đi--
Phía trước có khoảng trống, Tư Vũ cùng Vũ Nghê đang muốn đi về phía trước!
"Tiểu thư, cô này là người chuẩn bị làm mẹ sao?" Bỗng nhiên, người đàn ông ngoại quốc vừa rời đi, vòng trở lại, đứng về phía Tư Vũ cực kỳ nghiêm túc hỏi!
Tư Vũ kinh ngạc dừng bước, thấy người ngoại quốc đang tức giận mình, lại nhìn chị dâu. "Đúng vậy, làm sao thế?"
Người đàn ông ngoại quốc dường như cực kỳ bấn loạn, lúc nói chuyện, bàn tay không ngừng tung múa. "Tiểu thư, cô có biết rằng cô cùng một người phụ nữ có thai đi ra ngoài, cô đầu tiên phải bảo vệ an toàn của cô ấy, đây là một đạo nghĩa, cô có hiểu không?"
"Anh nói rất đúng!" Tư Vũ gật gật đầu. Xem ra anh không biết cô cũng là một người có thai, bất quá, điểm này chưa hề có ai nhắc tới! Lời nhắc nhở của anh, cũng xuất phát từ lòng hảo tâm!
CÒn lại Vũ Nghê bị người trước mắt, làm cho vui vẻ. Thấy trong lúc người đó nói chuyện, động tác múa tay, liền biết là người này cực kỳ thẳng thắng, nhiệt tình, cực kỳ cảm xúc!
Người đàn ông ngoại quốc giơ tay lên, sau đó làm một cái kí hiêu OK, "Tốt lắm, hy vọng các cô trong lúc đi dạo phố, nhất định phải chú ý an toàn!" NÓi xong, trước mặt hai cô gái xinh đẹp, gật gật đầu, bất quá tầm mắt của anh càng lúc càng rơi nhiều trên mặt Tư Vũ, không phải là ánh mắt mê luyến, là ánh mắt khiển trách!
Thấy người nọ rời đi, Vũ Nghê trở nên có chút tức giận, bởi vì lòng tự trọng gặp khó khăn rồi. "Vì sao anh không thấy em cũng là phụ nữ có thai hả?"
Tư Vũ nhún nhún vai, bày tỏ không ý kiến!" Có lẽ mắt anh ấy không tốt lắm!"
|
Chương 389: Người nào đã mua, "Không công bằng, rõ ràng đều là phụ nữ mang thai, vì cái gì em còn có thể được gọi là 'Tiểu thư' mà chị nhất định lại bị gọi là phu nhân!" Thật là muốn nôn, đều do Lạc Ngạo Thực mỗi ngày chuẩn bị cho cô nhiều canh uống vừa thơm vừa ngon như vậy, khiến cho cô uống thành Đại Mập Mạp luôn!
Không được, cô muốn kháng nghị, từ tối hôm nay bắt đầu tiến hành, cô tuyệt đối không uống nữa, cho dù anh dùng miệng đút cô, hấp dẫn cô, cô cũng kiên quyết không uống nữa!
"Đợi một chút, cô có thể lặp lại một lần nữa được không, tôi không nghe rõ!" Tư Vũ nhìn nhìn chị dâu, sau đó lại nhìn về phía cô bán hàng bên trong cửa hàng đá quý. Vừa rồi cô cùng chị dâu dạo phố xong, thì đi thẳng tới cửa hàng đá quý này, chuẩn bị giao số tiền còn lại, đem 'Ánh sao đêm' lấy về!
Đúng là, chuyện không như cô nghĩ thuận lợi như vậy! Vừa rồi cô quá mức phấn khích, căn bản không có nghe được lời cô bán hàng rốt cuộc nói cái gì, chỉ là đến sau cùng phát hiện trên mặt cô ta biểu tình cực kỳ bối rối.
Sau đó cũng không có lấy dây chuyền ra cho cô.
Cô bán hàng vừa mới tới ngày hôm qua, nuốt nuốt nước miếng, khẩn trương giải thích."Vị phu nhân này, thật sự rất xin lỗi, kiểu 'Ánh sao đêm' người đặt mua đã bị người khách khác mua mất rồi!" Hu hu ~~ bởi vì là người mới nên bị khi dễ, sáng sớm hôm nay quản lí cố ý trốn vào trong phòng dùng trà phía sau uống cà phê! Sau đó đem việc nhỏ này giao cho cô xử lý. Nói ra cho oai là rèn luyện cô con chim non này có khả năng đối phó với sự bất ngờ, nhìn xem dưới tình huống như vậy vẫn có thể làm cho khách hàng vừa lòng, làm cho vị phu nhân này có thể ở lại cửa hàng này tiếp tục mua sắm. Này căn bản chính là làm khó mà, không, căn bản chính là đem cô người mới làm tới gánh trách nhiệm.
Đúng là không có biện pháp, biết rõ bị người khác lợi dụng, nhưng cũng không có cách nào tránh được. Cô tiếp tục không sợ chết hỏi: "Tiểu thư, người xem, cô có thể chọn kiểu dây chuyền khác được không, cửa hàng chúng tôi còn có các sản phẩm khác cũng rất nổi tiếng!
Tư Vũ không thể tiếp thu lắc đầu, căn cứ vào đạo lý mà bảo vệ quyền lợi của mình, không thỏa hiệp hỏi."Ngày hôm qua tôi đặt cọc trước kiểu này, các người làm sao có thể đưa cho khách hàng cái khác, ở đâu có loại đạo lý này?
"Còn có sản phẩm khác mà." cô bán hàng lại tiếp tục nhỏ giọng hỏi.
"Tôi không tiếp nhận kiểu khác, tôi muốn kiểu trước kia, phía trên rõ ràng viết hôm nay tôi sẽ giao số tiền còn lại!" Đó là thuộc về tình yêu của cô, làm sao có thể bị người khác cướp đi, không, cô không thể chấp nhận loại kết quả này! Chẳng lẽ cái này báo hiệu tình yêu của cô đã bị người khác cướp đi, tình yêu của cô sẽ không cánh mà bay sao?
"Tiểu thư, thực xin lỗi, chúng tôi có thể trả lại cho cô 50 vạn tiền đặt cọc, bồi thường cho cô 15 vạn tiền tổn thất!" Ở chỗ này tiêu phí đều tính toán dựa theo đôla, 15 vạn so với mạng người thì bao nhiêu a, hu hu, cô có phần tính không được! Tóm lại số tiền kia đúng là không nhỏ, cho dù cô ra sức kinh doanh buôn bán, may mắn mà nói cũng cần phải hơn hai năm mới có thể kiếm được nhiều như vậy.
"Đây không phải vấn đề tiền bạc - -" 15 vạn tiền có thể mua về may mắn cùng tình yêu của cô không, Tư Vũ trong mắt to nổi lên một tầng hơi nước, khổ sở nhìn vị tí đặt 'Ánh sao đêm' ngày hôm qua!
Làm phóng viên Vũ Nghê làm sao có thể tránh xảy ra việc này, dĩ nhiên lập tức xông lên phía trước. "Nhìn cô cũng chỉ là nhân viên, kêu ông chủ các người tới đây!"
"Phu nhân, tôi không phải nói dối cô, tôi chỉ là nhân viên nhỏ làm sao biết đi nơi nào tìm ông chủ đây, ông chủ cửa hàng này là nam hay nữ tôi còn không biết!"
"Vậy quản lí các cô đâu?" Vũ Nghê đè xuống tức giận, cô bán hàng này, cũng không dám tự ý đem kiểu dây chuyền kia bán cho khách hàng khác!
"Xin lỗi, hai vị phu nhân, quản lí chúng tôi bây giờ không có ở đây!"
"Vậy cô có thể nói cho tôi biết, đối phương đã trả thêm bao nhiêu tiền, sau đó các người có thể không sợ thiệt thòi nuốt lời đem sợi dây chuyền bán cho người khác!" Tư Vũ không cam lòng hỏi, cô muốn biết rõ chuyện thứ đáng lẽ thuộc về cô! "nói - -"
một tiếng này, Tư Vũ nói rất lớn.
cô bán hàng sợ hãi, khóc sướt mướt nói: "Phu nhân, kỳ thật không phải vấn đề tiền bạc, mà là một vị tiên sinh muốn mua cho bạn gái anh ta, nói là anh ta làm bạn gái không vui, quan hệ hai người bọn họ đang rất khẩn trương. Mà bạn gái của anh ta rất thích kiểu dây chuyền này, cho nên anh ta chạy qua nhiều cửa tiệm, rốt cục tìm được kiểu dây chuyền này - - mà vị tiên sinh kia đối tình yêu chân thành, đối với tình yêu chấp nhất, khiến chúng tôi cảm động, cho nên sau cùng - -"
Đây là cô ta vừa mới nghĩ ra một cái cớ, cũng không biết dùng được không!
"Anh ta trả bao nhiêu tiền." thì ra là một người đàn ông mua cho bạn gái của mình, trong lòng Tư Vũ càng mệt mỏi, người phụ nữ kia thật may mắn, có thể có bạn trai tốt như vậy!
"Anh ta trả 60 vạn đôla!" cô bán hàng trả lời đúng sự thật.
"Vậy các người vì cái gì không gọi điện thoại cho tôi, hỏi ý kiến của tôi, đừng nói 60 vạn, 70 vạn, 80 vạn, tôi cũng sẽ mua!" Tư Vũ tương đối thất vọng nói, cô không có khoe của, mà là nghĩ muốn biểu đạt cô cực kì thích kiểu trang sức kia!
Vừa nghe đến chuyện này Vũ Nghê liền cảm giác cực kì bất mãn, mới không bị người đàn ông si tình kia làm cho cảm động. "Chẳng lẽ các người không có nói với người khách kia, sợi dây chuyền đã có người đặt hàng sao?"
"Anh ta nói, anh ta thật sự rất cần!"
"Cần, này căn bản chính là ăn cướp, ngang ngược, căn bản chính là một cái không hề tố chất, có thể nói người vô văn hóa!" Đáng chết, cô càng muốn nói, người đàn ông kia căn bản chính là một thằng khốn đáng đánh một trận!
không phải đâu... người kia là Bùi tiên sinh, vẫn lại là bạn của Lạc phu nhân đó! cô bán hàng ở trong lòng nghĩ! "nói một chút xem, người nào là người mua được 'Ánh sao đêm'?" Có thể trả thêm 8 vạn đôla, người này cũng không phải là người có tiền thông thường! Đào gốc bới rễ là bản tính của Vũ Nghê!
cô bán hàng suy nghĩ một chút, Bùi tiên sinh cùng Lạc tiên sinh là bạn tốt có tiếng, nếu trước mặt Lạc phu nhân nói ra Bùi tiên sinh, Lạc phu nhân hẳn là hết tức giận đi, về sau còn có thể tới nơi này tiếp tục mua sắm, "Người mua 'Ánh sao đêm', Lạc phu nhân người này cô cũng biết, là - -"
"Này, chuyện gì xảy ra?" Quản lí vẫn núp ở phía sau, khẩn trương đi ra, đồng thời ngắt lời cô bán hàng sắp buột miệng nói ra. "Lạc phu nhân, người khỏe chứ? Về chuyện này chúng tôi thật sự rất xin lỗi, nhưng chúng ta cũng có quy định, không thể tiết lộ ra tên khách hàng, thật có lỗi rồi!"
Tư Vũ đã cực kì thất vọng, kéo chị dâu lại, "Thôi, chúng ta đi thôi - -" cô thích một kiểu 'Ánh sao đêm' này, cho dù biến ra cái thư hai cô cũng không thích!
|
Chương 390: Người đàn ông đáng đánh đòn. "Đương nhiên không thể như vậy?" VŨ Nghê không phục cùng cô em chồng tức giận, mà chuyện này cô cũng nhịn không được. "Nếu nói về vật phẩm này, hôm nay chúng tôi không tới, các người có thể bán cho người khách khác, chúng tôi sẽ không có lời nào để nói. Nhưng mà sự thật không phải như vậy, các người tự tiện đem chúng bán cho người khác!"
"Phu nhân, chuyện này thật sự xin lỗi." Quản lí không ngừng giải thích, trấn an, sợ chọc giận phu nhân.
"Giải thích có tác dụng sao? Hiện tại tôi cho các người trả lại, chúng tôi món đồ đó!" Nghĩ lại sợi dây chuyền kia vốn là được đeo trên cổ Tư VŨ, nghĩ lại muốn đánh đòn người đàn ông đã đoạt đi kia, cô làm chị dâu, trong lòng đã không còn cảm thụ, hết sức tức giận! Duy nhất chĩ muốn đem sợ dây kia cướp về.
"Hai vị phu nhân mời qua bên đây ngồi trước, uống nước!" Hôm qua lúc bán sợi dây chuyền kia, cô cũng đã chuẩn bị công tác tư tưởng kỹ càng rồi. "Thật sự người khách hàng ngày hôm qua đã làm cảm động chúng tôi--"
"Tôi không có chổ uống nước sao? Lại ngồi cùng với cô ở nơi này uống?" Vũ Nghê hoàn toàn bỏ qua ôn nhu, nhưng tuyệt đối không phá hỏng hình tượng. "Hiện tại chúng tôi chĩ muốn lấy những thứ thuộc về chúng tôi, các cô nhìn thấy tờ biên lai này chính là chứng cớ!" "Thực xin lỗi, bằng không phu nhân xem như vậy có được không? Lần sau nếu có sản phẩm mới, chúng tôi nhất định sẽ gọi điện thoại nói trước với hai vị?"
"Không được--"
"Có chuyện gì xảy ra?" Đúng lúc này, một giọng nam chen vào.
Tư Vũ cùng Vũ Nghê đồng thời hướng nhìn về người nói chuyện kia, sau đó trao đổi bằng ánh mắt. Người này không phải là người ngoại quốc vừa rồi ở bên ngoài cứu giúp các cô sao? Anh ta như thế nào lại cùng xuất hiện ở nơi này?
"Xin chào tổng giám đốc, chuyện này--" Sắc mặt quản lý trở nên trắng bệch, cực kỳ không nghĩ đột nhiên tổng giám đốc lại ghé qua cửa hàng!
"Tôi nói được, đây là chuyện xảy ra!" Vũ Nghê lôi kéo tay Tư Vũ, đối mặt với người đàn ông ngoại quốc này, đem chuyện từ hôm qua cho đến hôm nay, chuyện tình trước sau nói hết một lần. Nói ít mà ý nhiều, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, đầy nhịp điệu, trong lúc đó nói ra điểm mấu chốt của vấn đề, mà còn là những câu lý lẽ căn bản không cho cô quản lý kia xen mồm vào, không lời nào để nói, không có khả năng ngụy biện.
Mà lúc cô nói chuyện, tầm mắt của vị tổng giám đốc này vẫn dừng lại ở trên đầu nhân viên của mình, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi!
Hơn ba mươi tuổi, vừa thấy cũng là coi có chút kinh nghiệm quản lý, đã gấp đến độ nước mắt rơi xuống! Không ngừng cúi đầu, giải thích. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi!"
"...Hừ..." Giống như mới vừa thông báo một mẫu tin tức một dạng, không, so với thông báo tin tức còn mệt mỗi hơn nhiều, Vũ Nghê thở dài một hơi, thật sự là mệt muốn chết rồi! Dù sao thông báo tin tức chỉ là cho những người đứng xem, cần khách quan, bình tĩnh. Nhưng mà hiện tại cô nói ra những lời này, đúng là mang theo rất nhiều cảm xúc!! "Vị tổng giám đốc này, anh có thể nghe rõ lời của tôi nói không? Nếu không thể hiểu, tôi cũng có thể dùng tiếng anh kể lại cho anh nghe một lần!" Những lời nói này, Vũ Nghê dùng tiếng anh nói chuyện!
"Tôi đã nghe hiểu, mẹ tôi là người Trung Quốc!" Người đàn ông lễ phép mỉm cười. "Đối với chuyện này, quả thật cửa hàng của chúng tôi không đúng, tôi sẽ bồi thường với tiểu thư. Sau đó, cũng chân thành hi vọng, cô có thể tiếp nhận lời xin lỗi của tôi, thực xin lỗi!"
Ánh mắt người ngoại quốc nhìn theo ánh mắt của Vũ Nghê, chuyển qua trên mặt Tư Vũ.
Trên cơ bản Tư Vũ không cùng người ngoài giao tiếp, đối với người đàn ông ngoài quốc này xem ra rất tuấn tú, có vẽ có chút áy náy" --được, tôi tiếp nhận!" Cô có thói quen người khác nhìn cô lâu, cô sẽ không thoải mái!
"Không bằng, dây chuyền "Màn đêm ngôi sao" kia phong cách quả thật rất hợp với vị tiểu thư xinh đẹp này, bởi vì trong công việc chúng tôi sai lầm, tôi cũng hiểu thật sự rất đáng tiếc! Bất quá, tôi nghĩ vễ sau sẽ có xuất hiện thêm một loại trang sức thích hợp hơn, có lẽ phối hợp với vị tiểu thư này càng đẹp hơn! Tục ngữ nói là tối, không có tốt nhất, chỉ có càng tốt. Nói cách khác, là không có thích hợp nhất, chỉ có càng thích hợp!"
Có lẽ bởi vì bộ dáng của người này đủ đẹp trai, có lẽ là người có phương thức nói chuyện, còn có biểu tình xin lỗi, làm cho người ta cực kỳ thoải mái.Tóm lại, Vũ Nghê lúc trước còn cực kỳ tức giận, tức giận trong lòng cũng biến mất hơn nữa phần! Quay đầu, nhìn về phía Tư Vũ, hỏi ý kiến của cô!
Cô chồng này của cô, hoàn toàn lại cái dạng không trạnh sự đời, cô đương nhiên là không muốn để cho cô ấy bị khi dể được.
"Thôi!" Tư Vũ lắc đầu, ầm ĩ như vậy, cũng không giải quyết được vấn đề!
"Cảm ơn hai cô tiểu thư xinh đẹp, chân thành cảm ơn!" Tổng giám đốc Châu Bảo Hành cảm ơn!
Tuy nhiên không ngẩng đầu lên, nhưng mà Tư Vũ liền có thể cảm giác được ánh mắt của vị tổng giám đốc này, vẫn dừng lại trên người mình, mà điều này làm cho cô cực kỳ không thoải mái. Kéo chị dâu, liền đi ra ngoài cửa hàng! Chỉ là, sau khi ra khỏi Châu Bảo HÀnh, Tư Vũ vẫn là cô em gái không vui!
Cực kỳ mất mác, làm chuyện gì cũng không có tinh thần.
"Đừng như vậy, về sau chị sẽ chú ý, nếu có trang sức đẹp, nhất định sẽ mua cho em trước tiên!" Hiện giờ cô hối hận rồi..., nếu ngày hôm qua cô kiên trì giao tiền trước, thì con vịt nấu chết cũng sẽ không bay như vậy!
"Chị dâu, em thật hâm mộ cô gái kia!" Ngồi ở mái che nắng, Tư Vũ uống nước tinh khiết, nhìn đám người lui tới, tiếng ồn áo của trẻ con cùng nhân viên phục vụ mà nói.
"CHị cảm thấy đó là cướp đoạt, không có gì là hâm mộ cả, chị cực kỳ khinh bỉ!" Không biết vì sao, cô muốn nguyền rủa cô gái kia, cảm thấy được đôi tình nhân này không có gì tốt, là một loại dự cảm, không phải bởi vì bọn họ đã đoạt đi thứ nên thuộc về Tư Vũ.
Đúng rồi, người bán hàng trẻ tuổi kia có nóii người mua sợi dây chuyền kia, có có thể biết được, mọi người bên ngoài biết cô nhận biết người này, vậy nhất định là cô rất quen với người này.
Đó là người nào? Cô đã rời khỏi nơi này nhiều năm, nói thật bạn bè cũng không quá nhiều! Cô bán hàng nói là bạn bè, hẳn là bạn của LẠc Ngạo Kiệt. CHính là người nào?
Vũ Nghê ở trong lòng yên lặng rà soát, người này--
Có thể xưng là bạn của Lạc Ngạo Thực không quá nhiều, cái gọi là chổ cao không có nghèo, cái này cũng là định luật tự nhiên. Mà còn có thể để cho người bên ngoài biết rõ là bạn bè, lại càng ít rồi! Nghĩ tới nghĩ lui, cũng là vài người như vậy. Một người là Đài Loan, nghe nói là người đàn ông cực kỳ hoa tâm, nhưng chắc là không nên tới đây mua những thứ này đi, mà còn cũng không có nghe nói qua là anh tới! Một người là Âu Sâm, liền là để cho Lạc Ngạo Thực đưa ra 240 triêu đôla mua công ty của anh ta, cũng không có đến nơi này!
Còn lại là anh em tốt Tạp Tư rồi.
"Tạp Tư"- hai chữ này xuất hiện trong đầu Vũ Nghê, cô lập tức lắc đầu. Không có khả năng, nếu là Tạp Tư mua, nên là đeo trên cổ Tư Vũ, hiện tại không cần ở đây thất vọng rồi tức giận!
Tối hôm qua phát hiện chồng mình bên ngoài...Cô, cho rằng có được "Màn đêm ngôi sao" có thể được hạnh phúc của bản thân mình, kéo vãn tâm của chồng mình, nhưng mà hiện tại thứ mình cần đã bị đoạt đi trước rồi! Liên tiếp chịu đựng, có chút cảm xúc không khống chế nổi, nước mắt ẩm ướt chạy xuống!
"Đừng khóc, vui vẽ, Cũ không đi !" Vũ Nghê khẩn trương an ủi, nhưng mà cảm thấy được nói không nổi, sợi dây chuyền đó cũng không cũ. "Hư hỏng không đi, cái tốt không đến!" CŨng không đúng, làm sao bây giờ? Đúng là cô dựa vào mồm mép để ăn cóm, mà hiện tại dùng tại dùng từ nào cũng không chuẩn rồi là sao? "Ai.... dù sao thứ tiếp theo sẽ càng tốt, nhất định so với cái này cũng không tồi! Tư Vũ, đừng khóc, khóc đối với cục cưng không tốt, cục cưng về sao cũng sẽ thích khóc, em sẽ rất mệt mỏi."
Nước mắt đã vỡ đê chảy thành dòng lại còn cười , Tư Vũ nhận khăn giấy của chị dâu đưa qua, lau chùi hết nước mắt nước mũi. "Ngẫm lại người đàn ông kia..., có tài cán vì bạn gái chạy đến Chây Bảo Hành, lại còn lao lực để mua được sợi dây chuyền kia, em thật sự hâm mộ--" anh đều không có đưa cho cô cái gì đó! Không phải cô ham trang sức cao quý, mà là mong muốn anh đối với cô có dụng tâm!
Tư Vũ nói một câu, cũng để cho Vũ Nghê cảm được, Bùi Tạp Tư dường như không có mua cho Tư Vũ thứ gì! Cái người đàn ông tính tình hài hước kia như thế nào lại không có tình cảm như vậy chứ, còn không bằng LẠc Ngạo Kiệt, Lạc Ngạo Kiệt tuy rất nghiêm tức, rất không giống như đàn ông ôn nhu lãng mạn, nhưng mà anh lại thường tặng quà cho cô, điều này chứng minh bản thân cô ở trong lòng anh có chổ đứng rất quan trọng.
Có lẽ bởi vì thất vọng, Tư Vũ cũng không còn hứng thú tiếp tục đi dạo phố, cho nên Vũ Nghê chở cô trở về "Kim Uất Phủ Đệ" Sau đó vê nhà! Bất quá ngồi trong xe, cô vẫn cực kỳ lo lắng, gọi điện thoại cho Bùi Tạp Tư!
"Tạp Tư, hôm nay Tư Vũ có chuyện thất vọng, cậu tốt nhất mang chút quà về nhà, cho cô ấy vui vẽ một chút!" Có lẽ bởi vì Tư Vũ dự đoán được, cho nên hiện tại mới cảm thất
|
Chương 391: Anh thật sự .... "Anh lên lầu thay đồ trước, sau đó xuống dùng cơm!" Tư Vũ ôm bó hoa hồng to, lui về sau một bước.
Mà lúc này Bùi Tạp Tư mới chú ý tới, hôm nay cô mặc một cái váy kiểu Hàn màu hồng nhạt tươi đẹp làm nổi bật lên phong cách cao quý của cô rất nhiều, lại mất hồn cười khẽ. Giống như xuất hiện một thiếu nữ tuổi mới đôi mươi, hoàn toàn không giống phụ nữ đang thai nghén.
Mà còn một mảnh ngực như tuyết trắng hơi lộ ra, căng đầy, làm cho tất cả đàn ông đều say mê, mất hồn bởi khe rảnh thần bí kia.
Phía dưới của Bùi Tạp Tư bắt đầu thắt lại, ánh mắt kinh ngạc cũng nhịn ở phía trên, lập tức anh huýt sáo một cái, "Vợ à, em mặc cũng quá gợi cảm đó. Như vậy làm cho anh chịu không nổi, em có biết không? Hiện tại em thật sự rất mê người!"
Nếu như trước đây cô nhất định sẽ rất cao hứng không thôi, cũng sẽ ngại ngùng, nhưng hiện tại ít nhiều có phần sầu bi. Cô cố gắng nở một nụ cười. "Thật vậy sao? Anh thật sự cho rằng em rất đẹp sao?"
"Em không chỉ đẹp, căn bản chính là mê hoặc anh, là quyến rũ anh không ngừng hành động!" Bùi Tạp Tư đến gần cô, theo quán tính muốn tiến lên đem cô ôm chặt.
Tư Vũ tự động tránh ra, lại khiến cho hai người trong lúc đó có khoảng cách nhất định, "Ha ha, thật vậy sao? Em không tin, hiện tại bên cạnh anh nhất định có rất nhiều cô gái đẹp đúng không? Hiện tại bất quá em là một thai phụ, cùng với những cô gái bên ngoài hoàn toàn không thể so sánh được!"
"Nói gì đó? Lạc Tư Vũ tuyệt đối là mỹ nữ trong các mỹ nữ, nếu không lúc đó anh làm sao có thể nhịn được sự hấp dẫn của em? Em phải biết rằng, anh cũng hao phí sức chín trâu hai hổ, hơn nữa còn mạo hiểm thiếu chút nữa là Ngũ Mã Phanh Thây, mới cưới được em!" Bùi Tạp Tư nhắc đến chuyện kết hôn với Tư Vũ, không khỏi mỉm cười! "Đó chỉ là anh sợ cả đời này, chỉ biết liều mạng làm việc!" Chuyện của anh căn bản không cần liều mạng, lúc còn ở trường anh học rất tốt, căn bản chính là gà mờ học tập, nhưng mà lúc cuối kỳ thi anh đều có thể lấy được thành tích tốt. Đến đi làm anh cũng thuận buồm xuôi gió, bởi vì anh giao thiệp tốt, mà còn đối mặt với người trưởng bối càng không biết vuốt mông ngựa, cho nên rất nhiều chuyện căn bản anh không cần tiêu hao quá nhiều khí lực cũng có người trợ giúp anh hoàn thành. Điểm này, anh với Lạc Ngạo Kiệt hoàn toàn không giống nhau. Lạc Ngạo Kiệt ôn hòa hiểu biết lễ nghĩa hơn, nhưng mà anh ấy luôn luôn cao quý, liền có rất nhiều người cũng dám chủ động đi giúp đỡ anh, cho nên có rất nhiều chuyện anh phải cố gắng trả giá đến 8% thậm chí là 10%.
CHo nên nói cưới Tư Vũ thật sự là giày vò anh quá!
"HA ha, vậy bây giờ nhớ lại, anh hối hận sao? Hối hận vì đã liều mạng cưới em sao? Hiện tại anh cho rằng đáng sao?"
Bùi Tạp Tư không suy nghĩ, trực tiếp nói: "Đương nhiên không hối hận!"
Mặc kệ anh nói là thật hay giả, nhưng mà những lời này của anh làm cho cô cực kỳ cảm động, cực kỳ vui vẻ. "Nhưng mà anh không cảm thấy được bản thân mình cực kỳ ủy khuất sao? Lấy điều kiện căn bản của anh không cần phải cưới một cô gái đã kết hôn một lần, thậm chí còn có con riêng."
"Không thể nói như vậy, hiện tại anh không muốn nghe đến mấy chuyện này!" Bùi Tạp Tư bỗng nhiên ngắt lời cô, không cho cô nói thêm những lời nào. Rốt cuộc anh cũng không để ý sự phản đối của cô mang cô ôm vào trong lòng, sau đó ở bên tai cô ôn nhu bá đạo nói: "Tư Vũ, trong lòng anh em là một châu báo vô giá, anh không cho phép em tự hạ thấp bản thân mình, mọi chuyện trước kia tốt nhất em nên quên hết đi, không cho em nhắc đến nữa, cũng không phải là anh không tiếp thu, mà là anh không muốn có một chút chuyện không vui luôn luôn làm em vướng mắc! Anh hy vọng em khỏe mạnh, mỗi ngày đều vui vẻ!" Buổi nói chuyện, không có tăng nhiều lo lắng trực tiếp từ trong miệng anh nói ra. Bởi vì anh thật sự không đành lòng nhìn cô đau khổ sầu bi!
Muốn để cho cô vui vẻ, hạnh phúc, anh nói cũng thật tốt, nhưng mà anh không biết những chuyện anh làm đã làm cho cô đau tâm hay không? Làm cho cô thật sự muốn một đầu đâm chết. Anh không cho cô thương tổn chỉ sợ so với Lâm Hiên anh đã cho cô thương tổn lớn hơn, bởi vì căn bản cô không có yêu Lâm Hiên! "Được, em hy vọng anh vẫn yêu em, hẳn sẽ không làm cho em chịu nhiều đau khổ, sẽ không làm chuyện có lỗi với em!"
"Tư Vũ, có phải em nghe được chuyện gì hay nào? Vì sao anh cứ cảm thấy trong lời nói của em có chuyện gì." Bùi Tạp Tư tỏ vẻ bình tĩnh, khó hiểu, hỏi cô.
"Không có, như thế nào? Chẳng lẽ anh thật sự làm chuyện có lỗi với em?" Ánh mắt thẳng tắp nhìn thẳng mặt anh!
"Làm sao có thể? "Anh cười hỏi lại. Tuy nhiên trên mặt anh đang cười, nhưng mà trong lòng lại tự mắng bản thân mình. Chết tiệt, bởi vì có tật giật mình sao? Cho nên căn bản anh không dám nói 'Không có', mà lần nữa lại khéo léo nói tránh đi!
Tư Vũ làm bộ như không biết mỉm cười, trêu ghẹo hỏi: "Chẳng lẽ thật sự trong lòng anh đã làm chuyện có lỗi với em rồi sao? Tóm lại trong lòng anh có ý giấu giếm, nếu không sao anh lại cho rằng em nói có ý khác chứ?"
"Em cái cô nhóc này loạn không chịu nổi muốn anh nói được nguyên nhân, là cái chuyện quái quỷ gì, em mới vui vẻ có phải hay không?" Bùi Tạp Tư muốn hôn môi của cô.
Tư Vũ lập tức né tránh, xoay người liền bắt đầu nôn. "Ọe... Ọe..." Đáng ghét, cô thật sự không thể chịu được nụ hôn của anh.
"Làm sao vậy? Không phải hiện giờ em đã hết nôn nghén rồi sao?" Bùi Tạp Tư quan tâm tiến lên, chuẩn bị đỡ cô.
"Đừng đụng vào em, tay anh thật bẩn, làm cho em ghê tởm!" Tư Vũ dùng lực đẩy anh ra, sau đó chán ghét rút khăn ướt ra lau mạnh tay của mình. Dường như làm cái gì cũng thấy khó khăn, cô thật sự cần được phát tiết."Van xin anh để cho bản thân mình có chút sạch sẽ có được không? Anh vào cửa cả tay đều không rửa, vậy mà còn đụng vào em, ôm ấp em, có phải anh muốn hại em bệnh không? Cho dù anh không nghĩ đến em, cũng phải nghĩ đến con có được hay không? Anh cứ như vậy đem vi khuẩn lây cho con!"
Cô nói một loạt ghét bỏ, cùng ghét bỏ vẽ mặt của anh, làm cho một chút mặt mũi của Bùi Tạp Tư có chút không nhịn được. "Thật xin lỗi, anh đi rửa tay ngay--"
"Nên đi lắm rửa đi? Trên thân của anh chắc là không sạch sẽ?"
"Sáng sớm anh đi ra ngoài đều có tắm rửa, ban ngày lại ở công ty, trong công ty có máy điều hòa, trên thân anh một chút mồ hôi cũng không có, sẽ không bẩn!" Bùi Tạp Tư tự giễu, hy vọng phá vỡ không khí cổ quá bây giờ!
"Trừ công việc, anh có làm chuyện khác hay không?" Tư Vũ đưa lưng về phía anh hỏi, sau đó ngồi trên ghế sofa.
"Hôm nay công việc bận rộn, anh không rảnh làm chuyện khác!"
"Ha ha! Vậy cũng nên tắm rửa đi, sau đó chúng ta cùng ăn bữa tối!" Cô biết hôm nay anh chỉ ở công ty, cũng không có chuyện gì phát sinh trong phòng làm việc, bởi vì bên cạnh anh, cô có dấu một người theo dõi!.
|
Chương 392: Một khóc hai nháo ba thắt cổ. "Người trợ lý ở bên cạnh tổng giám đốc của tập đoàn Bùi thị là một phụ nữ già dặn kinh nghiệm. Trước kia dì ấy vốn làm việc tại Lạc thị, cũng là người có đẳng cấp, dì vẫn luôn luôn yêu quý Tư Vũ. Cho nên vào buổi sáng hôm nay, Tư Vũ mới gọi điện cho dì trợ lý, dặn nếu như cảm thấy có chuyện bất thường nhất định phải gọi điện thoại báo cho cô biết.
Hơn nữa, trước khi anh trở về nhà cô cũng gọi điện thoại cho dì trợ lý hỏi thăm tình hình.
Hôm nay là tối thứ sáu, mai là ngày cuối tuần, Hoan Hoan theo Lạc Dật trở lại Úy Lam Loan. Cho nên cô và Tạp Tư đúng dịp có một thế giới riêng của hai người. Nhưng bữa ăn tối dưới ánh nến của thế giới hai người sự ngọt ngào chỉ là giả bộ, thật sự rất chua xót!
Chua xót, không phải là vì Bùi Tạp Tư tư tưởng không tập trung, hoặc là do Tư Vũ miễn cưỡng. Trái lại Bùi Tạp Tư một mực khuấy động bầu không khí, muốn để cho Tư Vũ cao hứng một chút! Sau khi bữa tối chấm dứt, anh lại bắt đầu hướng Tư Vũ hành động thân mật!
Anh nửa bắt buộc cô, không cho cô có cơ hội né tránh, vây quanh cô.
"Đừng như vậy, anh sẽ đè Bảo Bảo bây giờ!" Tư Vũ thúc anh.
"Ngoan, đừng lộn xộn, xem anh tặng quà gì cho em này, thích không?"Không biết Bùi Tạp Tư lấy ra một sợi dây chuyền từ chỗ nào, nếu đem so sánh với 'Ánh sao đêm' cũng có vài phần tương tự, nhưng xem ra xa hoa hơn 'Ánh sao đêm' rất nhiều, một viên kim cương to màu trắng nằm giữa, bốn phía lại có những viên kim cương nhỏ màu hồng nhạt.
Kỳ thật nếu không đem so sánh với sợi 'Ánh sao đêm', có thể nói kiểu dây chuyền này thật sự rất đẹp! Hơn nữa so với 'Ánh sao đêm' giá của nó cũng cao hơn rất nhiều, tổng cộng tiêu hết của anh 180 vạn Đô-la. Đây là do anh phải thông qua rất nhiều con đường, cuối cùng mới mua được! "Tư Vũ, chúng ta kết hôn cũng đã khá lâu..., đêm qua mới phát hiện ra anh chưa lần nào tặng quà cho em, anh chưa quan tâm chú ý tới em, thực xin lỗi! Sợi dây chuyền này anh đã đi tới vài chỗ, vừa nhờ bạn bè, vừa lên mạng tra mới được đó ! Anh cảm thấy rất thích hợp với em, hi vọng em sẽ thích!"
Tư Vũ nhìn chằm chằm sợi dây chuyền, ban đầu cô không có cảm xúc gì, bởi vì sợi dây chuyền này hoàn toàn không hề làm cô cảm động. Nhưng khi nghe anh nói câu kế tiếp, lòng của cô liền dao động, thậm chí còn rất hạnh phúc tiếp nhận quà của anh, bảo anh tự đeo cho cô.
Bùi Tạp Tư kéo Tư Vũ đi tới trước gương, từ từ kéo cổ áo kiểu Hàn xuống, để lộ một khoảng da thịt lớn và áo nịt ngực bao vây lấy chỗ đầy đặn. Viên kim cương màu trắng vừa khít ở phía trên đoạn khe sâu mê người! Dù cho viên kim cương được thiết kế thật tinh xảo, bốn phía đều có kim cương nhỏ màu hồng nhạt, nhưng có cảm giác hơi bị quá mức, nhìn có phần giống mấy tên nhà giàu mới nổi .
"Thích không? Anh cảm thấy nó rất đẹp!" Bùi Tạp Tư nhìn cô chằm chằm ở trong gương nói, phụ nữ vốn thích những thứ độc nhất vô nhị trên thế giới, tiếp đó là hàng hóa xa xỉ đứng đầu danh sách Sợi dây chuyền này đã đạt đủ cả hai điểm trên .
"Thích!" Tư Vũ gật gật đầu, kỳ thật chỉ cần là anh tặng cho cô, cô đều thích!
"Ha ha - - vậy em có phải nên cám ơn anh một chút không?" Hai bàn tay của Bùi Tạp Tư vuốt ve nơi đầy đặn của cô. Bàn tay to nhẹ nhàng mơn trớn, môi mỏng cực nóng bắt đầu hôn vành tai của cô, đầu lưỡi ẩm nóng lại càng tràn ngập ám chỉ bắt đầu liếm láp da thịt của cô!
Toàn thân Tư Vũ đều bị anh lây truyền sự nóng bỏng!
"Uh`m - - vợ, em có phải nên là cám ơn anh thật nhiều không- -" Hiện tại giai đoạn này hẳn là có thể cùng nhau rồi, điều này đọc được ở đâu cũng anh cũng quên mất rồi !
"Đừng - -" mục đích của anh đã quá rõ ràng, điều này làm cho Tư Vũ nổi dậy sự kháng cự mãnh liệt."Không - - anh buông ra, em buồn nôn ..."
Cô lại một lần ói ra, mà còn ói càng ngày ghê hơn. Hai chân cô bủn rủn ngồi chồm hỗm ở trên sàn nhà, yếu ớt nói: "Thật xin lỗi, em thật sự không có biện pháp, em không phải cố ý!"
Sắc mặt Bùi Tạp Tư hơi tái, không nhịn được nữa."Em có chút ghê tởm với anh, đúng không?"
Tư Vũ cúi thấp đầu xuống, sợi tóc màu đen vừa vặn che khuất mặt hồng của cô."Thực xin lỗi, em không phải cố ý, là do con nên mới như vậy..."
Đúng là cô hết một tới hai, hết hai tới ba nôn mửa, quả thật làm tổn thương lòng tự tôn của Tạp Tư."Thật xin lỗi, là anh không tốt, hiện tại chúng ta không thể, đúng không?" Anh liều mạng tìm cho mình một cái bậc thang.
Tư Vũ gật gật đầu, sợi tóc màu đen trong không trung đong đưa tạo ra một độ cong hoàn mỹ!
Trong lúc này Bùi Tạp Tư cũng không sao tìm được chủ đề của câu chuyện. Chỉ vì muốn chọc cô cười trong buổi tối hôm nay, anh đã tìm không biết bao nhiêu câu chuyện hài hước rồi.
"Cuối tuần chúng ta cùng nhau về nhà em được không? Mẹ em rất nhớ em, ba em- - cũng muốn gặp anh!" Tư Vũ chuyển sang một đề tài khác, chẳng phải cô muốn quan hệ của hai người trở nên tốt hơn sao? Cho nên cô cũng cần phải cố gắng nỗ lực! "Tuần sau ba và mẹ cùng đi công tác, chi bằng tuần này chúng ta trở về đi!"
"Được, anh cũng muốn chuẩn bị thật tốt một chút, đây cũng là lần đầu tiên anh chính thức ra mắt ba mẹ vợ của anh!" Ba vợ cũng không thừa nhận anh là con rể, cho nên vẫn không cho anh tới nhà họ Lạc. Sau này cũng không cho anh nhìn thấy nét mặt già nua của ông. Ông cũng đã cảnh cáo bọn họ không có việc gì thì ít về nhà. Hơn nữa Tư Vũ cũng vẫn nói anh không cần đi, cho nên chuyện này anh vẫn chưa làm được
"Ha ha, kỳ thật bây giờ ba em cũng muốn chúng ta cùng nhau trở về, mẹ đã nói nhỏ cho em biết!" Tư Vũ tiến thêm một bước giải thích.
Bùi Tạp Tư như trút được gánh nặng thở ra một hơi, sau đó bật cười."Xem ra ba vợ, lần này là dự định chấp nhận anh, đúng không?"
Cô khẽ gật đầu, sau đó lo lắng hỏi: "Ngày mai, anh có rảnh không?"
"Ha ha, vợ ra lệnh cho anh đương nhiên phải tuân thủ, hơn nữa chuyện về nhà vợ là chuyện chính đáng, là chuyện quan trọng hơn so với việc buôn bán. Cho nên dù không có thời gian, anh cũng ráng kiếm ra thời gian!" Bùi Tạp Tư làm bộ giống như nô lệ của vợ nói, thật đúng là hình mẫu đại diện cho những ông chồng tốt!
Hôm nay biểu hiện của anh rất quan tâm, rất dịu dàng, lại còn tặng quà, nói chuyện cười, khiến cho nỗi buồn trong lòng Tư Vũ cũng tiêu tan mất, rốt cục cô cũng bắt đầu mở lòng ra."Kỳ thật em hôm nay rất không vui - - "
"A...!" Anh biết cô không vui, cũng biết bởi vì sao không vui, cho nên anh hoàn toàn không dám hỏi tiếp.
"Thực ra lúc xế chiều hôm qua, em đã đặt cọc sợi 'Ánh sao đêm' ở tiệm Châu Bảo Hành- -" cô nhìn anh, chờ biểu tình sẽ kinh ngạc của anh!
"A... như thế nào, em đã tìm thấy nó? "
Tư Vũ gật Tư Vũ gật gật đầu, “Đúng, em không chỉ đã tìm thấy, mà còn đã trả tiền đặt cọc, nhưng hôm nay lúc em đi giao số tiền còn lại, cửa hàng lại đem dây chuyền bán cho người khác rồi!” nói tới chỗ này, Tư Vũ ủy khuất khóc òa lên: “Em cảm thấy mình bị khi dễ, giống như tâm nguyện của mình bị người khác đoạt đi vậy!”
Nhìn cô khóc, tâm tình của anh càng thêm khó chịu, nhưng hiện tại điều anh có thể làm, chỉ là làm cho cô không thể tức giận. “Em chỉ là thanh toán tiền đặt cọc thôi, thì vẫn không phải là của em, cho nên không cần nghĩ như thế, trên thế giới này còn có rất nhiều trang sức, cần gì phải tranh chấp một kiểu như thế chứ?”
Bùi Tạp Tư lôi kéo cô, đỡ cô đi về chiếc ghế phía trước cửa sổ sát đất, đỡ cho cô từ từ ngồi xuống.
Tư Vũ nhéo cánh tay anh, trong ánh mắt đầy nước mắt ủy khuất. “Anh không biết đâu, em cũng không hiểu vì sao em lại chung tình với sợi dây chuyền kia như thế, nhìn thấy nó em giống như tìm được linh hồn của chính mình. Hơn nữa sợi dây chuyền kia cũng trao nguyện vọng cho người con gái có được sợi dây chuyền đó, cũng sẽ nhất định gặt hái được tình yêu. Nhưng chỉ là nó, lại bị người khác đoạt đi rồi! Em từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng là như vậy, chỉ cần là cái gì em thích, nhất định sẽ không bao giờ có được. Lúc còn nhỏ em thích ăn đậu hũ thúi, kết quả ba mẹ không cho em ăn. Về sau khi trưởng thành em nghĩ muốn đi làm diễn viên múa, ba ba lại là không cho phép. Còn về sau này, em muốn ra nước ngoài, nhưng ba ba không cho, buộc em phải gả cho Lâm Hiên - -” câu nói kế tiếp , Tư Vũ hóa thành tiếng nức nở thật dài. “Bây giờ em chỉ muốn một phần ‘Tình yêu vĩnh hằng’, nhưng lại cũng không được. Có phải là em chưa đủ tốt, cho nên đây chính là sự trừng phạt đối với số phận của em không, có lẽ về sau còn có sự trừng phạt nặng hơn nữa đang chờ em!” (sani : Tội chị TV quá)
Tư Vũ vừa khóc vừa nói, những câu nói đó đánh vào lòng Tạp Tư, giống như giống như bị vũ khí sắc bén hung hăng đâm vào vậy, trái tim không ngừng buộc chặt, buộc chặt - -
Chết tiệt, anh đã làm cái gì vậy!
cô vừa mới bước ra cuộc sống thực, sau mười sống trong căn bệnh trầm cảm. Cho nên cô rất thiếu tự tin, cảm xúc của cô cũng không ổn định, giống hệt một đứa trẻ con bám người, tùy hứng, thiếu trưởng thành - -
Anh bây giờ lại có hành động làm tổn thương cô như vậy !
Anh thật sự là thằng khốn… không, anh nhất định phải nghĩ biện pháp lấy lại sợi dây chuyền kia, bởi vì có thể nói nó đối với cô rất quan trọng - -
Mấy ngày kế tiếp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra anh đều về nhà đúng giờ, còn Tư Vũ cũng trở nên càng lúc càng vui vẻ! Hơn nữa tối ngày hôm qua, bọn họ ở cùng một chỗ, cô không có cảm giác ghê tởm nữa, cảm giác rất tốt, cảm giác thấy được anh vẫn còn rất yêu cô.
Mặc dù anh đang cực lực kiềm chế chính mình, nhưng hành động của những người sôi nổi không thích tẻ nhạt không thể nào đánh lừa được người khác ! cô tin tưởng toàn bộ mọi chuyện đều có thể tốt hơn, anh nhất định sẽ từ từ trở lại bên cạnh cô!
Uh`m, một hồi anh sẽ về nhà, sau đó cùng cô về nhà mẹ đẻ!
******************phân cách tuyến*****************
“không được, hôm nay anh nhất định phải theo em!” Diệp Chức Nhân vứt đi thái độ lạt mềm buộc chặt trước kia, sử dụng thủ đoạn một khóc hai nháo ba thắt cổ bốn uy hiếp, lôi kéo Bùi Tạp Tư không cho anh rời khỏi cô ta. Mấy ngày nay anh đều không hề đi tìm cô ta, vẻ mặt kiểu có nhìn thấy cũng coi như không thấy ấy làm cô ta chịu không nổi. Đây rõ ràng là kiểu anh muốn chia tay đây mà!
“Hôm nay anh muốn đưa vợ con về nhà mẹ đẻ!” Bùi Tạp Tư đẩy người đang dán ở trên thân mình ra. Diệp Chức Nhân là người thông minh, rất nhiều lời nói không cần phải nói rõ ràng, cô ta cũng có thể hiểu được!
“Anh muốn cùng em chia tay, không cần em nữa sao?” cô ta không phục hỏi!
“Anh sẽ cho em một khoản tiền!”
“không, em không cần tiền, em muốn anh tối nay theo em!” cô ta dây dưa nói! “Nếu anh theo em, em liền đem sợi dây chuyền kia cho anh!” Sau cùng, cô ta tung một cái mồi.
|