Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát
|
|
Chương 45
Khi Tình Tình tỉnh giấc lần nữa thì nhà nhà đã lên đèn. Trời ạ, cô đã ngủ lâu như vậy sao? Nếu như không phải Mộ Dung Trần ép cô ra ngoài ăn cơm, không chừng cô sẽ ngủ như vậy luôn đến ngày mai. Chỉ có điều, ngủ suốt một buổi chiều, sau đó lại được ăn uống ngon lành nên tinh thần của cô đã tốt hơn rất nhiều, ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng rạng rỡ đến mê người. Chỉ là, anh còn mang cô đi đâu nữa? Dọc theo đường đi, Tình Tình vẫn bị anh nắm tay đi vào trong phòng to lớn trong hội quán, phóng mắt nhìn xung quanh, sáu bảy người đang ngồi ở bên trong nói chuyện phiếm, uống rượu, đây là cuộc tụ tập của đàn ông, đương nhiên không thể thiếu phụ nữ. “A Trần, cậu tới thật muộn nha” Âu Thánh Nguyên cười bước lên phía trước, thuận tiện vươn đầu nhìn cô gái vẫn cúi đầu không nhìn người khác “ “Hello, Tình Tình, đã lâu không gặp, chân của cô sao rồi?” “Âu giáo sư, chào anh” Tình Tình không ngờ Âu Thánh Nguyên cũng sẽ tới nơi này, ngẩng đầu lộ ra nụ cười nhàn nhạt. “Âu giáo sư? Trần, thật không nhìn ra người phụ nữ của cậu là sinh viên của A Nguyên” Một gã khác cầm ly rượu trên tay, rất hứng thú nhìn gương mặt ngượng ngùng, bối rối của Tình Tình. Thực sự không ngờ trong đám người bọn họ, A Trần lại kết hôn trước, hơn nữa còn nhanh như vậy. “Em gái, chào em. Anh là bạn học đại học của A Trần, tên là Trầm Ngôn” Bàn tay to cố ý coi thường vẻ mặt không vui của Mộ Dung Trần, đưa đến trước mặt của Tình Tình. Phụ nữ theo Trầm Ngôn rất nhiều, không chỉ vì gia thế của hắn, mà vì hắn còn có bản lĩnh dụ dỗ phụ nữ, tóc tai gọn gàng cũng giống như tính cách của anh, hào sảng, thẳng thắn không dài dòng dây dưa, vẻ đẹp của hắn không giống như vẻ tuấn mỹ của Mộ Dung Trần, cũng không giống vẻ lịch sự nho nhã của Âu Thánh Nguyên, mà nhiều hơn vài phần yêu mị, đúng là người biết chịu chơi. “Xin chào” Người ta cũng chủ động lấy lòng cô rồi, cô không thể không có lễ phép. Tình Tình vừa nâng tay lên muốn nắm lấy bàn tay đó, đã bị Mộ Dung Trần kéo trở về. “Không cần để ý đến hắn, A Nguyên, Cố Kỳ Nam đâu?” Mộ Dung Trần làm mặt lạnh nắm tay Tình Tình đi đến chỗ sofa không có người ngồi. “Sẽ đến ngay thôi. Cậu cũng biết, người ta là Cố thị trưởng mà, đến những nơi như thế này, cũng phải chú ý thân phận” Trong nhóm người bọn họ, chỉ có Cố Kỳ Nam là đi theo con đường chính trị. “A Nguyên, thật không thể tưởng tượng được Trần sẽ thích nữ sinh nhỏ nhắn như thế này” Cũng không bị cự tuyệt làm cho xấu hổ, Trầm Ngôn nhìn Mộ Dung Trần vẫn nắm tay người ta không buông, cho dù ngồi xuống nhưng mười ngón tay vẫn đan vào nhau, thật là cực kì giống với nam nữ đang yêu nhau cuồng nhiệt nha! “Tớ cho là thời gian gần đây cậu bị chú Trầm quản lý nghiêm ngặt, ít nhiều gì cũng biết an phận một chút, không nghĩ tới cậu vẫn không an phận như vậy” Âu Thánh Nguyên nhìn cô gái diễm lệ đi từ đầu bên ghế sofa kia đến, đó là bạn gái tối nay của Trầm thiếu gia, chỉ là tối nay. “Cậu sai rồi, lúc này tớ thật sự muốn hồi tâm, chuyên tâm tiếp quản sự nghiệp của bố tớ, chỉ có điều, khó có dịp, A Trần dắt vợ của cậu ta tới đây, đương nhiên phải tìm bạn tới đây mới phải” Giọng điệu của Trầm Ngôn tuy nghiêm túc, nhưng khi nhìn về phía người phụ nữ đang đến gần, ý cười trên mặt ngày càng trở nên tà mị. Khi người phụ nữ đó đến gần bên cạnh Trầm Ngôn, hắn ra hiệu ấy người phụ nữ còn đang nói chuyện bên cạnh mấy người đàn ông, đi ra ngoài, hắn cùng với Âu Thánh Nguyên đi về phía Mộ Dung Trần. “Có muốn uống chút gì không?” Cho đến khi ngồi xuống, Tình Tình mới ngẩng đầu lên quan sát căn phòng, những người đàn ông, đang cùng phụ nữ nói chuyện cũng không đến chào bọn họ, chỉ nhấc ly rượu trong tay hướng về phía Mộ Dung Trần. Ngoại trừ Trầm Ngôn với Âu Thánh Nguyên rất không khách khí, từ đầu đến cuối cũng không quan tâm người khác có hoan nghênh họ hay không, cứ như vậy tùy ý ngồi xuống. "Không cần." Tình Tình nhẹ giọng nói. “Em gái, uống thử rượu này một chút đi” Trầm Ngôn thấy phục vụ bưng khay qua, thuận tay cầm một ly rượu, trên mặt đầy ý cười đưa về phía Tình Tình. “Thật xin lỗi, tôi không biết uống rượu” Đời này, vì lần đầu tiên uống rượu đã đánh mất cả đời mình, cô sẽ không bao giờ uống nữa. “Không sao, cái này là rượu trái cây, rất thích hợp với em” Trầm Ngôn cố ý nhoài người qua khỏi mặt bàn, hình như muốn Tình Tình nhìn cho rõ. “Trầm Ngôn, cô ấy nói không uống rượu, hơn nữa cô ấy cũng không phải em gái của cậu, là người phụ nữ của Mộ Dung Trần tôi, đừng xưng hô nhầm” Mộ Dung Trần đoạt lấy ly rượu trong tay Trầm Ngôn đặt lên bàn, chất lỏng trong ly rượu tràn ra cả bàn. “A Trần, cậu dẫn người vào cũng không giới thiệu với mọi người, tôi không gọi cô ấy là em gái vậy gọi là gì?” Cũng không ngại Mộ Dung Trần vô lý, Trầm Ngôn thoải mái dựa vào ghế, nếu như không có Tình Tình ngồi đối diện, không chừng hắn đã đem chân gác lên bàn. “Người phụ nữ của tôi mắc mớ gì đến cậu. Không lên tiếng không ai nói cậu câm đâu” “A Trần, có cần hẹp hòi như vậy không, nghe nói cô ấy tên Tiết Tình Tình…” Trầm Ngôn còn chưa dứt lời, cổ áo sơ mi đã bị Mộ Dung Trần túm lấy, tựa hồ nếu như hắn còn nói thêm câu nào nữa thì anh sẽ vung tay đấm vào mặt hắn. “A Trần, xin hỏi tớ đã nói sai chỗ nào sao?” Trầm Ngôn kéo nụ cười nhẹ, nhưng ý cười lại không toát trong mắt, lại nồng đậm ý vị khiêu khích. “Này, 2 người muốn làm gì? Không nên kích động” Ngoài miệng thì Âu Thánh Nguyên nói lời khuyên giải, nhưng trên mặt hắn viết rõ hả hê muốn xem kịch vui. Tình Tình sững sờ nhìn 2 người đàn ông này, không có chuyện gì lại muốn đánh nhau, bọn họ không phải là bạn sao? Vậy bây giờ là chuyện gì đang xảy ra? “Tớ đến muộn, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Cố Kỳ Nam không biết đã đến từ lúc nào, trong tay cầm cặp tài liệu tùy ý ngồi xuống bên cạnh Âu Thánh Nguyên. “Ừm, có người đang ghen, đúng không, Tình Tình?” Âu Thánh Nguyên nháy mắt nói. Ghen sao? Nghe được lời của anh ta nói khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng trở nên ửng hồng. Không bằng nói anh ta nổi điên thì chính xác hơn. “Ừ, tôi là Cố Kỳ Nam” Nhìn người phụ nữ vẫn không lên tiếng nói chuyện, Cố Kỳ Nam chủ động chào hỏi: “A Trần bình thường tính khí rất tốt” Sau khi bỏ lại một câu, Cố Kỳ Nam không nói gì thêm, mắt quay sang nhìn 2 người đàn ông đang muốn đánh nhau. Tính khí tốt? Tình Tình thiếu chút nữa đã lên tiếng phản bác, nhưng lời nói tới miệng rốt cục cũng nuốt trở vào. Nếu như người đàn ông tính khí thất thường mà cũng được xem như người đàn ông tốt, vậy trên đời còn có người tính tình không tốt sao? “Trầm Ngôn, sau này cậu nói chuyện nên cẩn thận một chút cho tôi” Thấy Cố Kỳ Nam đến, Mộ Dung Trần buông Trầm Ngôn ra, trở lại ngồi bên cạnh Tình Tình, thuận tay bảo phục vụ mang ly nước trái cây đến, đưa cho Tình Tình. “Uống chút nước trái cây đi, bọn anh đến chỗ kia bàn chút chuyện, em ở đây chờ anh, sau đó chúng ta cùng về” Thuận tay vuốt vuốt tóc cô, Mộ Dung Trần bảo Cố Kỳ Nam qua bên kia nói chuyện. Có những chuyện không nên nói trước mặt của Tình Tình. Rất nhanh, mấy người đàn ông yên tâm để Tình Tình ngồi đó mà đi đến chỗ khác, nhưng người nhất định phải nằm trong phạm vi tầm mắt của Mộ Dung tứ thiếu rồi.
|
Chương 46
Trong phòng, ngọn đèn u ám, sau khi bọn người Mộ Dung Trần đi khỏi, những người phụ nữ vốn ngồi bên cạnh những người đàn ông lúc nãy cũng đi ra ngoài, mọi thứ lập tức trở nên an tĩnh. Tình Tình uống một hớp nước trái cây, vị lành lạnh làm cho Tình Tình sau khi uống một ngụm lại uống tiếp một ngụm nữa cho đến khi ly cạn không thấy đáy. Nhưng, sau khi uống xong nước trái cây, cô cảm thấy mắt mình mệt mỏi rả rời, chỗ đàn ông bọn họ nói chuyện, nếu như không có chuyện gì, anh ta mang cô đến đây làm gì? Ăn xong thì chở cô về nhà không tốt sao? Ghế sofa mềm mại ở sau lưng, Tình Tình không muốn suy nghĩ đến chuyện của anh ta nữa, dù sao cũng không có những người khác ở đây, cô dựa vào sofa, đầu hơi choáng váng, bụng và eo cũng cảm thấy đau, khoảng thời gian này cô thường cảm thấy mệt mỏi. Bất tri bất giác, Tình Tình cứ ngủ như vậy, ngay cả thời điểm nào anh nói xong chuyện cũng không biết. “Trần, đây là báo cáo thẩm hạch mà cậu muốn” Cố Kỳ Nam từ trong cặp tài liệu lấy ra một túi tài liệu đưa cho Mộ Dung Trần. “Tôi lại nợ cậu một ân tình rồi.” Mộ Dung Trần không khách khí nhận lấy. Nhà Mộ Dung muốn tìm thứ gì cũng được, nhưng Mộ Dung Trần không muốn dùng danh nghĩa của nhà Mộ Dung làm chuyện riêng. “Trần, cậu thật sự không phải muốn đuổi cùng giết tận chứ?” Cố Kỳ Nam vừa đứng lên, sau đó cùng Âu Thánh Nguyên đi ra ngoài. “Yên tâm, sẽ không liên lụy đến cậu” Mộ Dung Trần cười cười, báo cáo đã nằm trong tay anh, về phần phải làm thế nào, anh vẫn chưa xác định được. “Vậy bọn tôi đi trước, A Nguyên, tớ ngồi xe của cậu” Làm thủ trưởng của nhân dân, Cố Kỳ Nam khi đến club tư nhân như thế này, dĩ nhiên sẽ không lái xe của mình. “E, hèm…” Âu Thánh Nguyên nhún vai đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên nhìn Tình Tình một cái, mà một người lớn lối hơn, còn trắng trợn mở miệng: “Trần, em gái nhỏ của tôi hình như ngủ quên rồi” “Trầm Ngôn, tôi cảnh cáo cậu” Nếu như không phải Trầm Ngôn nhanh chân lẹ mắt trốn khỏi, một quyền của Mộ Dung Trần nhất định sẽ trúng khuôn mặt đẹp trai của hắn. “Trầm Ngôn, đi đi, người phụ nữ của cậu vẫn còn đợi ở bên ngoài kìa.” Vì để tránh cho 2 người này đánh nhau, cũng vì muốn Mộ Dung Trần bồi dưỡng tình cảm với cô vợ mới của anh, nên Âu Thánh Nguyên với Cố Kỳ Nam trực tiếp lôi kéo anh đi về phía cửa. Về phần người đã ngủ thiếp đi, làm thế nào để bồi dưỡng tình cảm thì phải xem bản lĩnh của tứ thiếu anh. Cô gái này, đến ngồi cũng có thể ngủ, thật là phục cô. Sau khi tất cả mọi người đều đi, Mộ Dung Trần đi đến trước mặt Tình Tình đang nửa ngồi, nửa ngủ, đưa tay vén tóc mai trên trán của cô ra phía sau, lộ ra cái trán trắng noãn, nhưng ngón tay thon dài lưu luyến không muốn rời khỏi gương mặt trắng noãn của cô, nên vuốt ve. "Ừ, không cần. . . . . ." Trong giấc ngủ mơ màng, Tình Tình vô thức thì thầm, muốn đem tay nhỏ bé gạt đầu sỏ đã làm cô ngứa ngáy. “Tình Tình, về nhà” Mộ Dung Trần ngồi vào bên cạnh cô, đem đầu của cô tựa vào trong ngực mình, lại bị cô vô thức đụng chạm gợi lên một cỗ tà hỏa. "Không muốn. . . . . ." Nơi nào là nhà của cô? "Không muốn cái gì?" Mộ Dung Trần nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô "Không nói cho anh. . . . . ." Người đẹp trong ngực chợt mở mắt ra, yên lặng nhìn mặt của Mộ Dung Trần, mà anh, cũng yên lặng nhìn cô. Tựa hồ như cảm thấy có chuyện gì đó không đúng. Trong đầu Mộ Dung Trần thoáng hiện lên khuôn mặt cười như không cười của Âu Thánh Nguyên trước khi đi, nhưng, còn chưa kip suy nghĩ nhiều, người con gái bình thường không muốn nói chuyện với anh, đã đưa tay đẩy tay anh ra: “Không cho phép anh ôm tôi” “Em là của người của anh, tại sao không cho anh ôm” Mộ Dung Trần cầm tay nhỏ bé của cô, đưa lên môi hôn nhẹ. Tay nhỏ bé dưới ánh đèn trắng mịn như ngọc, những ngón tay thon dài mỗi một ngón đều đẹp long lánh, khiến anh hận không thể cắn chúng nuốt vào bụng. Không cần phải bàn, ly nước trái cây vừa rồi nhất định là kiệt tác của Âu Thánh Nguyên. Bằng không, Tình Tình không thể nào ngủ quên ở bên ngoài, sau khi tỉnh lại, ánh mắt của cô cơ hồ có gì đó không đúng. Nếu như bình thường, cô không thể cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh như vậy. Chỉ có điều, cậu ta đã bỏ thứ gì vào trong ly, anh không có thời gian đi nghiên cứu. Anh, ngược lại muốn nhìn xem cô gái này sẽ biến thành dạng gì, ít nhất trông cô bây giờ rất đáng yêu, đáng yêu đến mức khiến anh muốn ăn cô. “Tôi không phải người của anh, tôi là của tôi, tôi khát nước, mau lấy nước cho tôi uống” Đấm nhỏ trực tiếp đấm vào lồng ngực lớn, sau đó lại đấm đấm đấm đấm. Cô nhất định không biết mình đang nói gì, làm gì. Mộ Dung Trần chợt cười. “Nhanh lên, mau lấy nước cho tôi” “Được” Anh thoải mái vỗ vỗ mặt cô, Mộ Dung Trần đưa tay lấy ly rượu lúc nãy đưa cho cô: “Tôi đút em uống được không?” “Anh dài dòng quá” Đem ly rượu trống rỗng trả lại cho anh, trên mặt Tình Tình đỏ bừng, thân thể bắt đầu cảm thấy khô nóng. “Uống nữa….” Mộ Dung Trần ôm lấy cô đi về phía cửa. Nơi này không phải là nơi tốt: “Chúng ta đi chỗ khác uống” “Anh gạt tôi” “Không gạt em” “Mộ Dung thiếu gia, đây là thẻ mở cửa phòng của ngài, Âu tiên sinh còn cố ý dặn dò, hy vọng ngài chơi vui vẻ” Có còn chu đáo nào hơn hay không? Mới kéo cửa phòng ra, một phục vụ đã chờ lâu bên ngoài đi vào. "Dẫn đường." Xem ra anh đã sớm bị người khác mưu hại nha. Chỉ là, không quan trọng, phóng túng một chút cũng không sao. “Nước đâu, tại sao không có nước?” Đầu dường như trở nên mơ màng, Tình Tình chỉ có thể mặc cho Mộ Dung Trần ôm mình đi vào thang máy. “Bảo bối, sẽ có nước nhanh thôi” Ôm cô, nhìn gương mặt đáng yêu của cô, thoải mái an ủi cô, tình triều khó nén, hôn lên 2 gò má phiếm hồng của cô. Hai người hôn nhau khiến cho người phục vụ trước mặt khẩn trương đến thẳng tắp xương sống, động cũng không dám động một cái. Xem ra, Âu tiên sinh nói chơi vui vẻ, thật là có ngụ ý nha!
|
Chương 47
Đến phòng ở cuối hành lang, bị cô gái nhỏ kiều mỵ trong ngực dấy lên dục hỏa thiêu đốt, một cước đá văng cửa phòng, mang cô đến trước giường lớn. Ánh mắt mờ mờ bắt đầu lấy lại tinh thần, nhưng đã bị thân thể người đàn ông đè lại. “Tại sao anh lại đè tôi?” Mộ Dung Trần chống nửa người lên, nhìn cô gái ánh mắt mông lung đang nằm trên giường. “Vậy anh để em đè lại…” Sau đó lật người, để cho cô gái nhỏ phía dưới đổi vị: “Thì ra là em thích như vậy à” Nhìn tư thế này chính là lần đầu tiên cô và anh ở trên giường, Mộ Dung Trần hôn lên khuôn mặt đã phiếm hồng của cô. “Anh…” Cô gái nhỏ bị hôn đưa tay che mặt, mặt đỏ giống như máu, ánh mắt trong veo như nước nhìn người đàn ông đang ôm cô, trong khoảng thời gian ngắn, trước mắt chỉ còn người đàn ông thập phần anh tuấn, cô quên cả uống nước, quên cả giãy dụa. Cô như vậy nhìn anh, dục vọng tựa như mất khống chế xông thẳng lên đầu. Giây tiếp theo, áo đầm vừa người đã bị chia năm xẻ bảy nằm tán loạn trên mặt đất, bàn tay của anh đè cái ót của cô, áp đầu của cô xuống đầu mình. Môi mỏng của anh đã hôn lên môi anh đào của cô. Đầu óc của Tình Tình càng thêm rơi vào hỗn độn, không thể tiếp tục suy nghĩ, theo bản năng hé môi ra, mặc cho lưỡi của anh bá đạo xông vào, chuyện dường như có chút không đúng, nhưng nụ hôn này lại nóng quá, ngọt quá, khiến cho não của cô bắt đầu mê mang. Ánh mắt mê ly, không tự chủ được cùng đầu lưỡi anh dây dưa, liếm mút. Cô hôn đáp lại anh. Làm cho anh cảm giác được vui sướng xông lên não, kể từ khi bị hạ dược đêm đó, tất cả nhiệt tình của cô giống như bị nước đá dập tắt, làm thế nào cũng không tìm về được. Bất luận anh ở phía trên cố gắng như thế nào, bọn họ cũng không có khả năng dấy lên tình cảm nào, làm cho anh mỗi lần như vậy tâm như bị lửa đốt chỉ có thể càng thêm tức giận mà muốn cô, mặc cho cô có đồng ý đáp lại anh hay không, nhưng mỗi đêm ôm một người phụ nữ không cam tâm tình nguyện, đối với tự tôn của đàn ông là đả kích đến mức nào? Huống chi, anh vừa sinh ra đã là thiếu gia nhà Mộ Dung vô cùng tôn quý. Chỉ là yêu có thể làm sao? Cho dù anh biết lòng của cô không thuộc về anh, nhưng anh cũng muốn thân thể của cô thuộc về anh. Tối nay, dường như cô đã trở về dáng vẻ đêm hôm đó, bất ngờ này khiến anh không kịp chuẩn bị, dù cho biết cô bị người khác tính kế, nhưng anh cũng muốn được hưởng thụ phần vui mừng trọn vẹn này. Vì để dò xét xuống bên dưới, anh giả vờ đem đầu lưỡi của mình rút ra khỏi miệng cô, đôi môi vừa rời khỏi, quả nhiên, cô gái nhỏ nhất quyết không tha, chủ động liếm lên môi anh, đầu lưỡi nho nhỏ cũng nghịch ngợm chạy vào trong môi của anh. Thì ra là do cô chủ động, như thế này tốt biết bao, là chuyện mất hồn đến như vậy, anh lần nữa lại nắm quyền khống chế, đem đầu lưỡi của cô hút vào trong miệng của mình, lật người lại ngậm mút…… “Tại sao chỉ có tôi không mặc quần áo? Anh cũng phải cởi chứ!” Bị hôn đến toàn thân nóng lên, cô gái nhỏ lên tiếng oán trách. “Vậy em…..” Trong phòng nhiệt tình, làm cho người nghe tai đỏ tim đập. Chiều nay, không có oán, không có hận, chỉ có thiên hoan địa lão giữa nam và nữ, tựa như tình nồng mật ý…… *** Đây là nơi nào? Tình Tình mở mí mắt tựa như nặng ngàn cân ra. Thân thể của cô mềm nhũn nằm ở một nơi xa lạ? Đây không phải là biệt thự cô đã ở gần một tháng à? Trên người đang đắp chăn bông sạch sẽ, mềm mại, bên trong phòng máy điều hòa vững vàng hoạt động, trong phòng xa hoa có vẻ yên lặng. Chịu đựng cả người đau nhức, muốn từ trên giường đứng dậy, nhưng cô dùng hết sức toàn thân cũng chỉ có thể nương đến đầu giường. Dưới chăn dĩ nhiên không có món đồ nào trên người, giữa 2 chân đau nhức để cho cô hiểu tối hôm qua mình đã trải qua một buổi tối như thế nào. Nhưng, tại sao, một chút ấn tượng cô cũng không có? Ý thức của cô chỉ dừng lại lúc cô ngồi ở trong phòng chờ anh, sau đó cô ngủ thiếp đi, như vậy nói cách khác, anh đã mang cô đến đây? Nhưng, hình như anh cũng không có ở đây? Cô có nên ra ngoài hay không? Cô như vậy căn bản không có biện pháp đi ra ngoài nha, Tình Tình nhìn y phục đã bị xé rách ném trên mặt đất. Mộ Dung Trần người đàn ông này thật đúng là âm dương quái khí, có lúc rất dịu dàng xem cô như bảo bối mà hôn cô, yêu cô, cũng có lúc giống như ác ma cuốn cô vào trong triền miên kịch liệt. Tối hôm qua bọn họ đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao khi tỉnh lại chỉ còn mình cô ở trên giường? Thân thể bủn rủn cùng khó chịu khiến Tình Tình chỉ muốn đến phòng tắm để tắm nước nóng cho thoải mái dễ chịu một chút, nhưng, trong phút chốc khi cô vén chăn lên, giữa 2 chân ẩm ướt, cùng bụng dưới đau nhức, khiến cho cô cúi đầu nhìn lên chiếc giường vốn trắng như tuyết nay đã nhiễm một mảng màu đỏ xinh đẹp….. Đây là….. Không thể nào là lạc hồng của đêm đầu tiên, mà là “bạn tốt” của cô tới? Không trách được, bắt đầu từ buổi tối hôm qua, bên eo của cô bắt đầu ê ẩm. Vậy cũng chứng minh một chuyện đó chính là cô không có mang thai. Đứa bé, tại sao cô lại không nghĩ tới, với trình độ thân mật nhiệt tình của bọn họ như vậy sẽ không có đứa bé sao? Nhưng, hôn nhân như vậy, căn bản không cần thiết kéo thêm một đứa bé vào khiến giữa bọn họ trở nên phức tạp hơn. Cô thật là hồ đồ. Đã ngủ với một người đàn ông lâu như vậy, tại sao cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ngừa thai, với tuần suất một ngày làm 3 chập của anh ta, cô không có thai cũng không biết có phải do ông trời thương hại cô không nữa. Nếu như đã không muốn, vậy nên nói rõ với anh ta, nhưng cô nên nói như thế nào đây? Từng đợt rồi lại từng đợt sóng triều khiến cho Tình Tình cảm thấy xấu hổ hơn, ở nơi như thế này, những chuyện bí mật của con gái cô không thể nói với người khác, cô theo bản năng kéo chăn về trên người, cô cũng không thể cứ ngồi lì trên giường mãi. Nhưng, cô phải làm sao đây? Quần áo bị xé rách, ngay cả quần nhỏ, cũng bị xé luôn, Tên đàn ông khốn kiếp đó lại ném cô ở lại chỗ này? Cô cắn chặt môi, nuốt nghẹn ngào trở về cổ họng, cô không thể khóc, nhất định không thể khóc, nhưng, nước mắt vẫn từng dòng từng dòng rơi xuống, càng nghĩ càng đau lòng, càng uất ức, thì càng khó nén, vốn đang lặng lẽ rơi lệ lúc này đã chuyển thành khóc nhẹ. Đều tại hắn, đều do hắn, là cái tên Mộ Dung Trần chết tiệt kia, khiến cô rơi vào tình cảnh lúng túng như thế này, muốn đi lại không đi được, mà ngồi thì lại khó chịu.
|
Chương 48
Trong thư phòng cao cấp được thiết kế thêm, Mộ Dung Trần cầm điên thoại để dặn dò thư kí những chuyện hôm nay cần phải xử lý, sau khi giao phó rõ ràng, bởi vì hôm nay anh không thể đến công ty. Tối hôm qua, cô chủ động khiến cho tâm trạng của anh hôm nay rất tốt, anh thong thả, ung dung dặn dò công việc với giọng điệu thoải mái có thể nghe ra được. Mặc dù cô hoàn toàn không biết chính mình đang làm gì, thế nhưng lại làm anh thỏa mãn trước nay chưa từng có. Thì ra, cô đáp lại hoan ái, cảm giác lại tốt đẹp như vậy. Anh không phải có phần ngớ ngẩn sao? Nhưng, tình yêu chính là như vậy, ai có thể nói rõ được sao? Khi anh còn chưa hiểu rõ sự việc như thế nào, thì anh đã bị cuốn vào đầm lầy, khiến anh càng lún càng sâu không thể nào thoát ra được. Chỉ có điều, người con gái có chút bướng bỉnh, lại đáng yêu như vậy, xem ra muốn mở trái tim của cô thì không thể quá gấp gáp. Không sao, anh có thể đợi. Cho dù đợi của đợi, anh cũng không buông tay. Sau khi giao phó xong tất cả mọi chuyện, cũng đã hơn một tiếng trôi qua, Mộ Dung Trần mới vừa cúp điện thoại, còn chưa kịp cất vào túi thì một tiếng chuông quen thuộc đã vang lên. “Này….” Mộ Dung Trần thoải mái ngồi dựa ở trên ghế, là Âu Thánh Nguyên. Anh còn không đi xử lý anh ta, ngược lại hắn còn chủ động tìm tới. “Tiếp nhanh như vậy?” Bên kia truyền đến âm thanh trêu chọc của Âu giáo sư: “Tôi cho là cả đêm cậu bị mất hồn rồi chứ?” Xem ra anh đã coi thường sức chiến đấu của ai đó rồi. “Âu Thánh Nguyên, tôi không nhớ gần đây có chỗ nào đắc tội cậu” Tại sao hắn lại luôn nghĩ cách thí nghiệm thuốc hết anh lại đến người phụ nữ của anh. Xem ra, nhân vật như thế sau này không thể để anh ta tiếp xúc với Tình Tình. Tuy rằng anh rất thích cô trong mê loạn, nhưng anh muốn lòng của cô cam tâm tình nguyện chứ không phải dùng phương thức này. Anh đối tốt với cô, một ngày nào đó cô nhất định sẽ hiểu. "Tối hôm qua không phải vô cùng mãnh liệt sao?” Sản phẩm của Âu thị, luôn luôn không có chất lượng kém. Chỉ là, anh tạm thời không có cơ hội dùng thử mà thôi. “Tại sao cậu không thử một chút thì biết?” Âu Thánh Nguyên đúng là điên rồi, anh ta điên cuồng nghiên cứu, thí nghiệm cũng không phải vì giải thưởng Nobel y học mà là vì thỏa mãn ham muốn cá nhân nhàm chán mà thôi. “Trần, đừng nói như vậy. Tôi không phải cũng vì cậu suy nghĩ sao? Tôi nghe nói duyên phận của 2 người không phải bắt đầu…. Khụ…” Âu Thánh Nguyên anh là người như thế nào? Từ khi nghe tin Mộ Dung Trần muốn kết hôn, không tới 2 ngày, chuyện của Trần với Tình Tình anh đã nắm giữ toàn bộ trong lòng bàn tay. Đương nhiên không phải mạng lưới tin tức của anh rộng bao nhiêu, nhưng tin tức của anh tuyệt đối đáng tin cậy. Đương nhiên phải dựa vào ngũ thiếu phu nhân của nhà Mộ Dung – Phó Cảnh Ca. Nói như thế nào, anh cùng Phó Cảnh Ca cũng được xem là họ hàng, anh tốt xấu gì cũng gọi mẹ của cô ấy một tiếng cô. Mặc dù tính cách của cô hơi kiêu ngạo nhưng cũng không làm cho người ta chán ghét. Trước kia, lúc tuổi còn trẻ bốc đồng, cô ấy theo đuổi Mộ Dung Trần, làm cho anh cũng chú ý. Nhưng ai ngờ, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. “Âu Thánh Nguyên, cậu xác định muốn cùng tôi tiếp tục đề tài này hay sao?” Cầm bao thuốc lá trên bàn, Mộ Dung Trần rút ra 1 điếu. “A Trần, tôi chưa từng muốn cùng cậu tiếp tục đề tài này. Chỉ là, hôn lễ của cậu tại sao có thể không mời tôi – quý công tử làm điên đảo vô số trái tim thiếu nữ làm phụ rể vậy?” Không sai, đây mới là nguyên nhân anh bỏ thuốc với Tình Tình. Tối qua hôm, lúc Mộ Dung Trần và Tình Tình còn chưa đến, anh vô tình hỏi Trầm Ngôn, Mộ Dung Trần muốn chọn người nào trong số bọn họ làm phụ rể, thì nghe anh ta nói hình như là Cố Kỳ Nam, cho nên anh mới nổi lên ý niệm muốn trêu ghẹo cô dâu nhỏ của anh ta. Cũng không phải anh muốn làm phụ rể, mà mục đích của anh là đùa giỡn chiếm đa số. Anh ngược lại muốn xem, trong hôn lễ, người tình cũ năm đó sẽ có phản ứng như thế nào. Anh biết, Phó Cảnh Ca đối với bạn tốt của anh vẫn chưa chết tâm. “Phụ rể?” Mộ Dung Trần khạc ra một ngụm khói thuốc, buông lỏng nói: “Âu Thánh Nguyên, cậu nên sớm chết tâm đi. Hơn nữa, tôi hy vọng hôn lễ của tôi ngày đó không cần nhìn thấy cậu” Anh ngày đầu tiên biết hắn sao? Hắn muốn làm cái gì anh không biết sao? Chỉ là Âu Thánh Nguyên, cậu nằm mơ đi, hôn lễ của anh không cho bất kì người nào có thể chế giễu. “Trần, tin tưởng tôi. Hôn lễ của cậu, tôi nhất định sẽ ủng hộ” Nếu không có gì thay đổi, anh sẽ dùng thân phận của gia tộc mà đến. “Vậy tôi sẽ chờ cậu, Âu đại thiếu gia” Mộ Dung Trần nhìn đồng hồ, Tình Tình chắc cũng tỉnh rồi. Không khách khí cúp điện thoại, thuận tay dập tắt điếu thuốc, Mộ Dung Trần đi ra ngoài. "Tại sao khóc?" Mới vừa rồi lúc anh thức dậy, cô không phải còn đang ngủ ngon sao? Mộ Dung Trần nghĩ không ra, anh chỉ đi an bài chuyện công ty một chút thôi, tại sao cô tỉnh lại lại như thế này? Vốn tâm tình đang vui vẻ nhưng bị tiếng khóc của cô rút chặt rồi. Anh sải mấy bước đến ngồi bên mép giường, nghĩ muốn đưa tay ôm người đang khóc đến đau lòng, không ngờ, Tình Tình lại dùng chăn bọc cả người vào trong chăn. Thì ra anh vẫn còn ở đây sao? Lúc nãy anh ta đã đi đâu? Tình Tình tạm thời ngưng khóc thút thít, chỉ là, không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt, đối với những chuyện bí mật của con gái không biết nên mở lời như thế nào? Nhưng, người có thể giúp cô cũng chỉ có anh, tại sao lại muốn cô đối mặt với chuyện lúng túng như vậy? “Nói cho anh biết, vì sao?” Thấy buồn cười khi nhìn bọc chăn trên giường, Mộ Dung Trần thoáng dùng sức kéo cái chăn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến hoa lê đái vũ, xuất hiện trước mặt anh, lông mi thật dài vẫn còn chưa khô nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn vì khóc thút thít mà thở khẽ, cô như vậy, làm cho người khác cảm thấy thương yêu nhiều hơn. Đưa ngón cái lau nước mắt trên mặt cô: “Tại sao lại khóc?” Âm thanh dịu dàng cưng chiều như vậy làm cho uất ức của vô vốn nho nhỏ chợt phóng đại, há miệng nhưng không biết nên nói như thế nào. Nói với anh ta rằng “bạn tốt” của cô đến rồi. Sau đó bảo anh ta đến cửa hàng mua băng vệ sinh sao? Cô không mở miệng được, nhưng 2 người không thể tiếp tục giằng co như thế. Luống cuống khiến cho nước mắt của cô lại trào ra. Nước mắt cả đời này của cô, cũng không nhiều bằng thời gian ở cùng với người đàn ông này. "Bảo bối, rốt cuộc sao vậy?" Cô cứ khóc thút thít như thế làm cho lòng anh rất đau. “Có phải tối hôm qua anh làm đau em không?” Lòng của anh gấp đến độ chỉ muốn nhìn toàn thân của cô, nhìn chỗ mất hồn đó có thể vì anh thô lỗ làm cho bị thương hay không? Vậy cũng thật quá tệ. Nhưng tối hôm qua cô rõ ràng đã động tình mà. “Không cần, đừng….” Khi anh đưa tay muốn vén chăn lên thì Tình Tình dùng sức níu chặt chăn, chỉ sợ để cho anh nhìn thấy.
|
Chương 49
“Vậy thì nói cho anh biết, rốt cuộc có chuyện gì?” Trên mặt cô khẩn trương, nói cho anh biết nhất định là có chuyện, hơn nữa còn không muốn cho anh biết, điều này khiến anh bất mãn. “Tôi, tôi, chỉ là….” 10 đầu ngón tay nắm thật chặt cái chăn, Tình Tình do dự nửa ngày vẫn thấp thỏm lo lắng. Đối mặt với một người đàn ông, hơn nữa còn là người đàn ông cùng cô thân mật, cô muốn mở miệng nhưng cũng không dám. Cảm giác như thế thật sự rất tệ, giống như quay trở lại năm cô 13 tuổi, lần đầu tiên có kinh cô cũng sợ hãi và lo lắng như thế. Cô không có mẹ ở bên cạnh, mặc dù cô gái nào khi lớn lên cũng phải trải qua những chuyện thế này, nhưng lần đầu tiên khi đối mặt với quần lót ửng hồng, cô đã ở trong phòng tắm nửa ngày không biết nên như thế nào. Thật may ngày đó, vì cô trì trệ chưa đi học, cho nên vú Trần trong nhà lên gọi cô, đối mặt với nữ quản gia, cô mới dám nói ra bối rối của mình. Cũng may, nữ quản gia dạy cô làm như thế nào khi gặp phải chuyện như vậy. Nhưng bây giờ….. “Là vì quần áo bị hỏng sao?” Mộ Dung Trần yên lặng nhìn biến hóa trên mặt của cô, sau đó nhìn xung quanh, ngoại trừ quần áo bị xé ở bên ngoài, giống như không có gì không đúng. Tình Tình cắn môi không nói lời nào. “Hay là, vì anh đi nên làm em sợ?” Anh có thể cho là như thế sao? ". . . . . ." Còn chưa nói chuyện. “Tiết Tình Tình, không nên chọc anh tức giận” Người phụ nữ này, rốt cuộc có chuyện gì không thể nói? Hơn nữa nhìn sắc mặt của cô không giống như ngày thường. “Anh đi ra ngoài đi. Không cần anh lo” Thần kinh giống như đang ngồi trên đu quay, lúc lên lúc xuống, đang muốn đẩy anh ra, thì cảm thấy trong bụng truyền đến cơn đau, đau đớn này dường như muốn kéo dài. "Ưmh. . . . . ." Cúi đầu rên rỉ một tiếng, cô cúi đầu che lại bụng mình, sinh lý ngày đầu tiên, cảm giác đau đớn mỗi lần sẽ đến rất nhanh, rồi sẽ kéo dài, khiến cho cô chống đỡ không được. "Rốt cuộc thế nào?" Tiếng rên rỉ yếu ớt này làm cho lửa giận của anh chậm lại, cô gái nhỏ sắc mặt đột nhiên tái nhợt, anh không còn tâm tình đợi đáp án, ôm cả chăn và người cô lên: “Anh dẫn em đi bệnh viện” Đáng chết, rốt cuộc thế nào? Có phải là bị bệnh hay không? "Thả tôi xuống, tôi không muốn đi, không đi." Cô không cần đi bệnh viện. Cả người bị anh ta ôm, cô không ngừng vùng vẫy, cô đã khó chịu rồi, tại sao anh lại đối xử với cô như vậy. Thân thể của người trong ngực đã nóng như lửa đốt, thân thể rét run, trên trán lại toát mồ hôi hột. Ánh mắt của anh từ trên mặt của cô chuyển sang chiếc giường lớn, một màu đỏ chói mắt đập vào mắt khiến lòng anh cả kinh, tại sao cô có thể bị thương nghiêm trọng như vậy? Tối qua anh thô lỗ đến mức độ này sao? “Bảo bối nói cho anh biết, có phải là anh thương tổn em hay không? Đừng sợ, chúng ta lập tức đến bệnh viện được không?” Sợ cô giãy giụa sẽ càng khó chịu, anh dứt khoát đem cô đặt lên giường, nhưng không có buông cô ra. “Đừng….” Thanh âm phát ra từ trong miệng khô khốc của cô, đau bụng kinh mà lại đi bệnh viện, chỉ sợ cô sẽ mắc cỡ nhảy lầu bệnh viện mất. “Ngã bệnh nhưng không đi bệnh viện thì làm sao được?” Nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô. "Không cần. . . . . ." "Vậy anh gọi bác sĩ đến được không?” Lần này cũng có thể đi? “Người ta tới kì sinh lý nên đau bụng, anh kêu bác sĩ làm gì?” Thật không có biện pháp, thật sự không chịu nổi anh ta, không nói thật sự không được, theo cách làm của người đàn ông này, nhất định sẽ mời bác sĩ đến. Nhưng nói xong, cô liền hận không cắn đứt đầu lưỡi của mình. "Bạn tốt? Sinh lý đau?" Người từ nhỏ đã thông minh bất phàm như Mộ Dung Trần, lần đầu tiên ngây ngẩn cả người. Cô nói cái gì thế? Mất thể diện, mất mặt chết được! Xấu hổ tới cực điểm, đau đớn đột nhiên khiến cô không thể chịu được, nước mắt của cô lại rơi….. Đều tại anh ta, nếu như anh ta không qua đêm ở chỗ này mà trở về nhà, nếu anh ta không xé nát quần áo của cô, lại còn ép hỏi cô, hại cô đau thật là đau. "Đừng khóc được không? Anh gọi điện thoại hỏi Âu Thánh Nguyên." Vấn đề như vậy hắn thật sự chưa từng xử lý, nên theo bản năng anh muốn gọi điện hỏi Âu Thánh Nguyên. “Đừng gọi, không cho….” Nhìn anh cầm điện thoại di động lên muốn gọi, Tình Tình không để ý đến bụng mình không thoải mái, ngồi dậy, kéo anh. Trời ạ, vì chuyện này mà gọi cho người đàn ông khác, hơn nữa người đàn ông kia còn là giáo sư của trường cô, có muốn cô tiếp tục sống hay không chứ? "Vậy muốn làm thế nào?" Mộ Dung Trần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của cô , lo lắng ngồi xuống. "Thuốc giảm đau. . . . . ." Trước kia mặc dù cũng đau nhưng không đau mãnh liệt như vậy. Có lẽ trong khoảng thời gian này mệt mỏi nhiều quá. "Thuốc giảm đau?" Luôn luôn có thói quen ra lệnh cho người khác, phản ứng đầu tiên của anh là cầm điện thoại lên: “Còn gì không?” "Còn nữa, còn có. . . . . ." Tình Tình ấp a ấp úng không nói ra, nhưng là, thân thể càng ngày càng không thoải mái, thanh âm cũng càng nói càng nhỏ. "Còn có cái gì?" Vì để ình nghe được cẩn thận hơn, Mộ Dung Trần cúi đầu. "Băng vệ sinh. . . . . ." Nín một hơi, rốt cuộc nói ra. "Anh lập tức gọi Quản gia đưa tới đây, được không? Đừng khóc, rất nhanh sẽ tới rồi." Lần nữa cầm điện thoại lên, chuẩn bị quay số điện thoại. “Anh….. Anh đi mua…..” Biết thói quen của người đàn ông này là hay ra lệnh cho người khác, anh ta chỉ muốn người ta bán mạng cho anh ta, nhưng, nếu như chút chuyện nhỏ này cũng phiền quản gia của nhà Mộ Dung đưa đến đây, về sau cô làm sao tiếp tục sống chung với nhà Mộ Dung, mặc dù chuyện nhỏ này có lẽ người khác không để ý, nhưng cô….. Chỉ có điều, bảo anh ta đi mua dường như không thỏa đáng cho lắm. Tình Tình cúi đầu không nhìn anh nữa. Động tác trên tay ngừng lại, cô gái này nói cái gì? Để anh đi mua? Mộ Dung Trần anh sống 28 năm qua, ngoại trừ mua cổ phiếu ra chưa từng động tay mua thứ gì, thế nhưng cô gái này…. Chỉ là, đây là lần đầu tiên cô yêu cầu anh, vậy anh có nên đi mua không? "Đi nơi nào mua?" "Tiệm thuốc." “Có phải những thứ em cần ở tiệm thuốc đều có?” Ngoại trừ thuốc giảm đau, hình như cô còn nói thứ gì khác nữa. “Ừ” Bây giờ tiệm thuốc cái gì cũng có đầy đủ, về phần bảng hiệu thì không cần tìm. "Chờ anh một chút, anh trở lại ngay” Tiếng bước chân nặng nề nhanh chóng vang lên, anh đi ra ngoài. Cho đến khi tiếng đóng cửa dội lại, gian phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Tình Tình quấn lấy chăn từ từ nằm xuống giường. một loại cảm giác xa lạ, chưa từng có, từ từ tràn vào trái tim……
|