Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát
|
|
Chương 40: Anh Em
Đứng ở trong sân lớn, hương hoa thoang thoảng khắp nơi, mây ở chân trời mờ ảo như sương khói, trong lòng Mộ Dung Khiêm cảm thấy lạnh lẽo. Anh cảm thấy từ đầu đến cuối mình không thể nào dung hòa với gia tộc này. Khi còn nhỏ, anh bị đưa về nhà Mộ Dung, anh không hiểu, tại sao mẹ chưa bao giờ ôm anh, cũng chưa bao giờ âu yếm nhìn anh, ngay cả đánh mắng anh dường như cũng trở thành một hành động xa xỉ với bà, anh thấy được, ngoại trừ khinh thường, cũng chỉ là khinh thường. 15 tuổi năm ấy, lúc cha và người mẹ mà anh đã gọi suốt 10 mấy năm gây gổ, anh mới biết được thân thế của mình, bừng tỉnh, đồng thời hiểu ra, trong lòng chợt cảm thấy lạnh lẽo. Anh là con riêng bên ngoài của Mộ Dung Hàng Phong với người phụ nữ khác. Mẹ của anh chẳng qua chỉ là một diễn viên hạng ba mà thôi, bà lại ngây thơ cho rằng lấy Mộ Dung nhị thiếu gia, với dung mạo và tuổi tác còn trẻ của bà có thể mẫu bằng tử quý, có thể trở thành vợ của thiếu gia nhà có tiền, tiền bạc, địa vị sắp có trong tay. Nhưng bà nào biết nhà giàu đâu phải dễ dàng tiến vào, đến cuối cùng, ngay cả đứa con trai duy nhất cũng bị mang đi, chỉ vì một câu nói của Mộ Dung lão thái gia: “ Không phải là con dâu do Mộ Dung gia cưới hỏi đàng hoàng thì không có tư cách nuôi cháu nội của nhà Mộ Dung” Trời định kiếp này bà chỉ có thể là một người tình, thậm chí đáng buồn hơn là không thể gặp mặt con trai mình. Cuối cùng, bà trở thành vật hy sinh của nhà giàu, không đến 40 tuổi thì uất ức mà chết. Mặc dù sau đó anh có tìm được phần mộ của bà, nhưng trên bia mộ chỉ có ảnh của người phụ nữ đang nhàn nhạt mỉm cười, anh muốn khóc nhưng không khóc được. Ở nhà Mộ Dung sống mấy chục năm, mặc dù lão thái gia chưa từng dùng ánh mắt của người ngoài nhìn anh, mặc dù bác cả Mộ Dung Hàng Nhậm không đề phòng anh, mặc dù người kế thừa tương lai của Mộ Dung gia là Mộ Dung Kiệt chưa từng xem thường anh, mặc dù tất cả anh em trong nhà Mộ Dung ngoài mặt luôn đối xử với anh rất khách khí, nhưng anh luôn cảm thấy giữa bọn anh luôn có một bức tường xa cách vô hình…. Mấy anh em nhà Mộ Dung cũng không chênh lệch tuổi nhau là mấy, khi còn bé những trưởng bối trong nhà thường lấy sự canh tranh của bọn họ làm vui, bất luận là bài tập, hay là những kĩ năng khác. Bọn họ đều cạnh tranh, tranh đoạt, cướp đoạt, người này giỏi hơn người kia một bậc, mục đích chỉ có một, chính là chứng minh cho lão thái gia thấy, nên vì tương lai không xa trải sẵn con đường sáng lạn. Những năm gần đây anh đã học được cái gì? Học đấu tranh, học cảnh giác, học tự bảo vệ mình, cho dù không muốn đi hại người khác, cũng có thể tự lo cho bản thân mình. Bởi vì người muốn anh tầm thường nhất, không có chí tiến thủ, thuận theo tự nhiên không ai khác chính là mẹ kế của anh. Vợ của Mộ Dung Hàng Phong – Lâm Thục Mẫn. Vai vế của cha anh vốn yếu, cho nên bà ta luôn sợ anh làm chướng ngại vật cho con trai bà ta, anh càng ưu tú thì bà ta càng lo lắng, nếu như anh thất bại, thì bà ta càng yên tâm. Nếu như trong tất cả cuộc canh tranh anh đều thua, thì bà ta càng vui vẻ. Anh đã từng nghĩ muốn rời khỏi nhà Mộ Dung, anh cho rằng sau khi mình ra nước ngoài du học không cần trở về, nhưng, vì một đêm ngoài ý muốn trong đêm giáng sinh năm đó, khiến ục tiêu của anh trở nên mơ hồ, từ đó trở về sau, anh quyết định nắm giữ vận mệnh của mình trong tay mình. Bởi vì, cô gái luôn siêng năng theo sát phía sau Mộ Dung Trần, một cô gái trong mắt không bao giờ chịu từ bỏ lại nhận lầm người, trong lúc say rượu, choáng váng, lại nhận lầm anh là Mộ Dung Trần, anh cố ý uống cạn ly rượu mà cô đã chuẩn bị sẵn…. Người con gái mơ hồ nằm dưới thân anh, trong miệng luôn kêu tên người đàn ông khác, người con gái đã bị anh đoạt đi lần đầu tiên…. Đó chính là Phó Cảnh Ca. Anh quyết định muốn kết hôn với cô. Không thể không thừa nhận, những năm gần đây, anh luôn ao ước được lão thái gia yêu thương giống như Mộ Dung Trần. Anh nghĩ muốn làm cho Mộ Dung Trần mất mặt trước nhiều người, cũng muốn khiến cho người cha trên danh nghĩa của anh nhìn anh với cặp mắt khác xưa, anh muốn có một bầu trời của riêng mình. Anh muốn mang bài vị của mẹ anh vào nhà Mộ Dung, để cho người khác bái tế bà. Nhưng, sau khi cưới người phụ nữ kia, tại sao? Bầu trời của anh dường như càng ngày càng hẹp hơn? Hẹp đến nổi ngay cả lòng anh cũng cảm thấy khó thở. “Tại sao lại đứng đây một mình?” Một thanh âm bình tĩnh cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. “Anh cả…” Mộ Dung Khiêm quay đầu nhìn, nhìn người đàn ông cao lớn rắn rỏi đang tiến lại gần. “A Trần muốn kết hôn, cậu nên cảm thấy vui mừng mới đúng” Mộ Dung Kiệt đến gần Mộ Dung Khiêm, thuận tay đưa cho anh một điếu thuốc. “Em không hiểu ý của anh” Mộ Dung Khiêm nhận lấy điếu thuốc, 2 người đàn ông cứ như vậy hút thuốc. “Chú năm, lời của anh nói không khó hiểu. A Trần chưa từng có ý định tranh với cậu bất cứ thứ gì” Cho dù là phụ nữ cũng vậy. Nếu như nó muốn, ai cũng đừng mong đoạt được, nếu như nó đã không muốn, có cho nó cũng không them để ý. “Em dâu mặc dù từng là bạn gái cũ của A Trần, nhưng nếu là bạn gái cũ tức là đã không còn bất kì quan hệ gì rồi” Phó Cảnh Ca ở nhà Mộ Dung cũng không vui vẻ gì. Người ngoài đều có thể nhìn ra được mối quan hệ bất hòa của vợ chồng họ. Đặc biệt là những chuyện liên quan đến A Trần. “Anh cả, em cũng không muốn tranh giành với người khác” Mộ Dung Khiêm nhả ra hơi thuốc, anh không thể ngờ, Mộ Dung Kiệt lại nói ra chuyện này. Chỉ là, nói ra thì có thể giải quyết được gì. Mối quan hệ của anh với Phó Cảnh Ca sẽ không vì Mộ Dung Trần kết hôn mà trở nên tốt đẹp. Đó là chuyện không thể nào. Về phần nó muốn phát triển lên thiên đường hay xuống địa ngục, cũng không ai biết, bao gồm những người hãm sâu trong đó như bọn họ. Có lẽ bản thân bọn họ đang ở trong địa ngục, căn bản không thể quay đầu lại. Mộ Dung Kiệt cười cười, ở nhà Mộ Dung, ai nấy đều nhìn thấy được khúc mắc giữa hắn và Mộ Dung Trần, chỉ là bọn họ không nói ra mà thôi. Sự nghiệp của nhà Mộ Dung bọn họ lớn như vậy, nếu chỉ dựa vào sự tiếp quản của một hai người sẽ không thể nào quán xuyến được, Mộ Dung Khiêm là người có năng lực nhất, chỉ là chưa bao giờ bộc lộ ra ngoài. Từ sau khi du học ở nước ngoài trở về, chú 2 tùy tiện giao cho hắn một công ty nhỏ nhất, nhưng hắn vẫn dựa vào sức lực của chính mình mà vươn lên, như vậy, hắn làm sao có thể là Mộ Dung Khiêm vô dụng trong mắt người khác? “Có muốn anh nói với ông nội một tiếng, điều chú về không?” Mộ Dung Khiêm trước mắt đang quản lý một công ty con của nhà Mộ Dung, nếu muốn phát huy hết năng lực của hắn, đương nhiên nên đưa hắn trở về tổng công ty. “Không cần đâu anh cả, ở bên kia cũng tốt” Mộ Dung Khiêm không ngờ người luôn luôn tuyệt tình, máu lạnh trên thương trường lại nói với anh những chuyện này. Anh muốn vươn lên dựa vào sức lực của mình, chứ không phải dựa vào người khác. “Mọi người trong nhà Mộ Dung, bao gồm cả ông nội, chưa bao giờ xem cậu là người ngoài” Mộ Dung Kiệt vỗ vỗ bả vai của hắn. Có rất nhiều chuyện không phải người ngoài có thể nói hết được, đặc biệt là những chuyện trong lòng. “Cũng không còn sớm nữa, có thể ăn cơm rồi, anh vào trước” Mộ Dung Kiệt dừng lại, sau đó dặn dò: “Nếu như chú 2 bên đó có gây áp lực với cậu, cậu có thể nói với anh” “Em biết rồi” Mộ Dung Kiệt sau khi rời đi, Mộ Dung Khiêm cũng không có cùng đi theo. Không có xem như người ngoài sao? Có lẽ vậy, nhưng ngay cả cha ruột của anh cũng đối xử lạnh lùng với anh, thì có ai có thể đối xử thật lòng với anh? Một vòng khói, lại thêm một vòng khói mơ hồ, mắt của anh trở nên mông lung, khiến cho anh không nhìn rõ mọi thứ.
|
Chương 41: Mộ Dung Cầm Khiêu Khích
Bữa tối đã kết thúc được một tiếng, nhưng lúc này lòng của Tình Tình vẫn chưa bình tĩnh trở lại được. Từ nhỏ, cuộc sống của gia đình cô tạm ổn. Cô chưa bao giờ biết một bữa cơm tối của đại gia tộc có thể xa hoa và phô trương lãng phí như vậy, đặc biệt là trong tình huống tất cả mọi người đều có mặt đông đủ. Họ đều đem ánh mắt dò xét để trên người cô. Cũng may, Mộ Dung Trần luôn chăm sóc cô, không để cô làm ra điều gì thất lễ, lúc mọi người ăn cơm cũng không có thói quen nói chuyện phiếm, ngoài trừ Mộ Dung Trần không ngừng giúp cô gắp thức ăn, còn mọi người thì chỉ liếc mắt nhìn nhau. Lúc mọi người buông chén đũa xuống, muốn trở về phòng của mình, thì Cố quản gia đi đến trước mặt của Mộ Dung Trần hỏi: “Tứ thiếu gia, bây giờ người muốn bưng canh lên, hay là một lát nữa bưng lên phòng sau?” “Bây giờ bưng lên đi, Tình Tình, uống canh xong rồi hãy lên nghỉ ngơi được không?” Không để ý đến ánh mắt tò mò của mọi người, Mộ Dung Trần sau khi phân phó, sau đó quay lại nói với Tình Tình. “Cái gì?” Tình Tình không rõ nguyên do. Trước bữa ăn canh cũng uống rồi, cơm cũng ăn rồi, tại sao bây giờ còn một phần canh của mình nữa? “Không có gì, anh cố ý dặn nhà bếp hầm canh cho em, uống xong chúng ta lên phòng nghỉ ngơi một chút, tối nay chúng ta trở về biệt thự” Sau đó, anh còn phải đến thư phòng bàn chuyện công ty với ba, mà anh cùng Tình Tình còn chưa chính thức kết hôn, cho nên theo quy định của nhà Mộ Dung, phải đợi sau khi thành hôn thì mới có thể chính thức ở đây. Mặc dù lần trước cô cũng ở đây 2 buổi tối, nhưng anh muốn tôn trọng ý của ông nội. Dù sao buổi tối anh có thể ôm cô ngủ là được rồi. “Tại sao chỉ có mình tôi uống?” Mới chỉ có thời gian 2 câu thôi, người giúp việc đã đem một chén canh đen sì bốc mùi thuốc nhàn nhạt để trước mặt cô: “Tứ thiếu phu nhân, cô từ từ dùng” “Ai bảo em ở trên giường mới động một chút đã ngất. Đương nhiên phải bồi bổ một chút” Những lời này giống như sét đánh bên tai, gương mặt của Tình Tình đột nhiên đỏ lên. Trời ạ, người đàn ông này có thể nói chuyện dè dặt một chút có được không? Anh ta lại nói chuyện này ở trước mặt nhiều người như vậy. Về sau bảo cô làm sao làm người được? “Tên tiểu tử này, nói chuyện không biết chừng mực gì cả” Trừ tiếng oán giận của Thái Chi Lan, những người khác đều rời khỏi phòng ăn. Cuối cùng, dưới sự đe dọa dụ dỗ của người đàn ông đó, cô không thể không uống hết chén canh kia. Xem ra, sau này cô ở nhà Mộ Dung sẽ không dễ chịu như lời người đàn ông này nói. Hơn nữa, hôm nay trước mặt nhiều người trong nhà Mộ Dung, lão thái gia lại đem vật gia truyền tặng cho cô, phỏng chừng cuộc sống sau này cũng không thoải mái gì. Trước bữa ăn tối, mẹ của Mộ Dung Trần đã bàn chuyện kết hôn với cô. Cô sợ tới mức muốn tháo nó xuống, nhưng Mộ Dung Trần và mẹ anh không cho phép. Lão thái gia tại sao lại muốn đem vật quý báu như vậy giao cho cô? Ngồi ở trong phòng được trang hoàng, đổi mới hoàn toàn, tay của Tình Tình vô lực rũ xuống. Cô làm sao dám tùy tiện tháo bỏ đây. Giương mắt nhìn căn phòng vừa xa la vừa quen thuộc, trong lòng cô cảm thấy chua xót. Nếu như đây là một giấc mộng thì thật tốt biết bao. Nếu như giấc mộng này có thể không cần tỉnh lại thì thật tốt! “Cốc, cốc” Tiếng gõ cửa khiến Tình Tình đang chìm đắng trong suy nghĩ phục hồi lại tinh thần. Tại sao lại gõ cửa? Nếu như là Mộ Dung Trần thì không thể nào gõ cửa, vậy là người khác rồi? Nhưng, cô cùng với người nhà của Mộ Dung Trần không quen thuộc cho lắm, tại sao có người đến tìm cô? Hay là cô nghe lầm? Tình Tình ngồi ở trên ghế salon mềm mại không nhúc nhích, cho đến khi tiếng gõ cửa lần thứ hai vang lên, Tình Tình cũng đứng lên, đi chân trần bước đến cửa, cẩn thận mở cửa là Mộ Dung Cầm. "Có chuyện gì không?" Buổi chiều sau khi về tới đây, Mộ Dung Cầm luôn sắm vai một tiểu bối không nói với cô một câu nào. Cho nên, có thể giữ lễ phép cho cô đến bây giờ đã là cực hạn rồi. “Tôi có thể vào không?” Mộ Dung Cầm đứng ở trước cửa, cao ngạo nói. Nếu như không phải cô ta muốn kết hôn với anh tư, cô cũng sẽ không chủ động đến tìm cô ta. Tình Tình không nói gì, trực tiếp mở cửa phòng ra, tiểu thư nhà Mộ Dung người ta đã mở miệng, sao cô có thể dám cản? Mộ Dung Cầm quan sát thiết bị trong phòng được đổi mới hoàn toàn, trong lòng hừ lạnh. Tiết Tình Tình tướng mạo bình thường cũng có thể gả vào nhà Mộ Dung, lại có thể gả cho anh tư mà ông nội yêu thương nhất. “Tiết Tình Tình, cô là con hồ ly tinh” Không ngừng dụ dỗ anh tư, còn làm cho người đàn ông khác đối với cô nhớ mãi không quên. Không sai, người đối với cô ta nhớ mãi không quên, chính là Dương Bách Lâm - người đàn ông mà cô thầm yêu. Mấy ngày nay đến trường, anh đột nhiên chủ động đến tìm cô, không phải có hứng thú với cô, mà là để hỏi thăm tin tức của Tiết Tình Tình. Cô tức, tức chết! Còn muốn cô chuyển lời cho Tiết Tình Tình, những lời nói buồn nôn kia cô không muốn nói lại. Nhưng, hôm nay thấy Tiết Tình Tình được ông nội yêu thương như vậy, cô cảm thấy không cam lòng. Từ nhỏ đến lớn, ông nội cũng chưa từng tốt với cô như vậy. Cũng vì chuyện của Tình Tình và anh tư, cho nên cô bị phạt quỳ suốt buổi tối, đến bây giờ đầu gối của cô vẫn còn đau. Cho nên trong lòng của cô rất hận Tình Tình. Điều duy nhất đáng được ăn mừng là sau này chuyện của cô ta với Dương Bách Lâm đã hoàn toàn kết thúc rồi. “Mộ Dung Cầm, cô có ý gì?” Tự nhiên lại bị chửi, Tình Tình không biết mình đã đắc tội với đại tiểu thư này ở chỗ nào. “Chả có ý gì cả, tôi nói cho cô biết, cô đừng mơ tôi sẽ gọi cô một tiếng chị dâu” Mộ Dung Cầm lạnh nhạt, châm chọc nói: Tương lai, anh tư nhất định chọn người phụ nữ tốt hơn cô, đến lúc đó cô sẽ bị bỏ rơi, thật đáng thương…” Bị bỏ ư? Vậy cũng tốt. Tình Tình cụp mắt xuống, tự giễu, nếu như ngày nào đó Mộ Dung Trần phát lòng từ bi thả cô ra, vậy thì thật tốt. Nhưng sẽ có ngày nay sao? “Tiết Tình Tình, cô dùng dáng vẻ đáng thương này để không ngừng quyến rũ anh tư của tôi, rồi làm Dương Bách Lâm đối với cô nhớ mãi không quên sao?” Thấy Tình Tình không lên tiếng, lại không có người khác ở đây, cho nên Mộ Dung Cầm càng nói càng quá trớn. “Bách Lâm?” Tình Tình nghe đến tên Dương Bách Lâm, lập tức ngẩng đầu lên, đúng vậy, Mộ Dung Cầm với Bách Lâm cùng một khoa, bọn họ chắc đã gặp mặt? “Anh ấy khỏe không?” Từ lần trước sau khi gặp anh ở cổng Tiết gia, bọn họ đã không còn liên lạc. Bởi vì, số di động của cô đã bị người đàn ông đó đổi rồi. Tiết Thiệu Trạch nói ông sẽ xử lý, cô không biết đối mặt với anh ấy ra sao, cô không chủ động đến tìm anh, anh đương nhiên sẽ không tìm được cô. Nhưng, trong lòng cô vẫn còn nhớ thương anh!
|
Chương 42: Muốn Gặp Hắn Sao?
"Ha ha. . . . . ." Mộ Dung Cầm cười ra tiếng: “Tiết Tình Tình, cô đã muốn kết hôn với anh tư của tôi, lại không biết xấu hổ hỏi về người đàn ông khác sao?” “Mộ Dung Cầm, nếu như cô không có chuyện gì để nói thì tôi muốn nghỉ ngơi” Thật ra không cần cô ấy nói, Tình Tình biết Bách Lâm nhất định đến chỗ Mộ Dung Cầm để hỏi thăm tình hình của cô, nhưng, rõ ràng điều cô ấy muốn chính là muốn làm cô khó coi, cô cần gì phải tự rước nhục vào thân? Không muốn nói thì thôi, nói rồi có thể thay đổi được gì? “Tiết Tình Tình, cô muốn đuổi tôi đi sao? Đừng quên đây là nhà Mộ Dung, cô không muốn nghe, nhưng tôi cứ muốn nói. Dương Bách Lâm nói muốn gặp cô một lần, còn xin tôi hãy nhắn lại cho cô, bảo cô nhất định phải gọi điện thoại cho anh ấy, anh ấy có chuyện muốn nói rõ với cô. Sao? Cô dám gọi điện cho anh ấy sao? Cô dám đi gặp anh ấy sao? Nếu như anh tư của tôi biết cô đi gặp người tình cũ, không biết anh tôi sẽ xử cô như thế nào?” Cô dám sao? Đúng vậy, cô không dám. Cho dù Mộ Dung Trần để cho cô đi, nhưng cô cũng không có can đảm để đi. “Cầm Cầm, chuyện của anh không cần em phải bận tâm” Sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc, thanh âm này chính là Mộ Dung Trần đã trở lại. Mộ Dung Cầm vừa bối rối, vừa tức giận, đứng yên ở đó, anh tư không phải vẫn cùng bác cả ở trong phòng sách bàn chuyện công ty sao? Sao có thể trở về nhanh như vậy? Xong rồi! Cô tiêu rồi “Anh tư, em chỉ là…” Mộ Dung Cầm sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, mặc dù anh tư bình thường đều hòa nhã với mọi người, nhưng như vậy không có nghĩa là anh ấy là người dễ trêu chọc. Bây giờ, ở trước mặt anh, cô lại nói với Tiết Tình Tình như vậy, không biết anh sẽ trừng phạt cô như thế nào? Không biết anh tư đã nghe được bao nhiêu rồi? “Ra ngoài” Mộ Dung Trần không ngờ, Mộ Dung Cầm lại dám to gan như vậy, dám đến phòng của anh để khi dễ người phụ nữ của anh. Chỉ có điều, bây giờ anh không có thời gian để xử lý nó, vì anh có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Bởi vì, người con gái đó mặc dù cúi đầu, nhưng anh biết, cô đều nghe hết những lời nói vừa rồi. Nghe được lời của Mộ Dung Trần, Mộ Dung Cầm lập tức phủi mông chạy lấy người, ba chân bốn cẳng ra khỏi phòng. Có ngu mới không đi, chẳng lẽ ở lại để bị anh tư trút giận sao? Dù sao cô cũng đã truyền đạt xong lời của Dương Bách Lâm rồi, cũng thuận tiện mắng cho ả hồ ly tinh kia vài câu. Những chuyện còn lại, lo lắng làm gì. Sau khi Mộ Dung Cầm ra ngoài, trong phòng lần nữa khôi phục lại yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến cho Tình Tình hoảng hốt, anh ta cứ nhìn chằm chằm vào cô nhưng lại không nói câu nào, là có ý gì? "Muốn gặp hắn sao?" Mộ Dung Trần đi tới bên người Tình Tình cúi đầu trầm trầm hỏi. Lá gan của Mộ Dung Cầm thật lớn, nhưng anh lại càng muốn biết, sau khi cô nghe thấy tin tức của người đàn ông đó từ miệng của người khác, sẽ phản ứng như thế nào? Anh ta có ý gì? Nếu như cô nói, anh ta sẽ cho cô đi sao? Không thể nào. Lại kiên trì hỏi cô những lời như vậy, muốn làm khó cô sao? Tình Tình nhịn chua xót ở trong lòng, muốn đi lướt qua, không để ý đến anh. Nhưng, lại bị anh nắm lại, đem cả người cô ôm vào ngực. Sau đó kéo cô cùng ngồi xuống ghế salon. Ngày đó, ở cửa Tiết gia, xem ra anh ta…. Nên nói như thế nào đây? Lại muốn dùng thái độ thờ ơ này để đối mặt với anh đúng không? Mộ Dung Trần vuốt ve chiếc cằm xinh đẹp của cô nói: “Xem ra rất đau lòng, thất vọng, còn rất vô tội” Đúng vậy, vô tội, nếu như trong chuyện này, người vô tội nhất chính là Dương Bách Lâm, đột nhiên mất đi vị hôn thê, tại sao cô lại muốn kết hôn với người đàn ông khác cũng không biết: “Thật đáng thương” Người đàn ông này, tại sao anh ta có thể quá đáng như vậy. Tình Tình ngẩng đầu lên, khó tin nhìn anh ta. Bị tách khỏi Dương Bách Lâm là chuyện ân hận cũng như áy náy nhất cuộc đời cô, mà tất cả những chuyện này đều do người đàn ông này gây ra, thế nhưng anh ta lại mỉm cười đắc ý, có thể nói bình thản như gió nhẹ, nước chảy, tựa hồ như đang nói chuyện của một người khác. “Hắn trăm phương ngàn kế muốn gặp em một lần, em lại nhẫn tâm như vậy, ngay cả một cơ hội cũng không cho anh ta. Chi bằng, chúng ta cùng nhau đi gặp hắn, sau đó mời hắn đến tham gia hôn lễ của chúng ta, có được không?” “Mộ Dung Trần, anh im miệng cho tôi, im miệng, im miệng” Không thể nhịn được nữa, cô dùng sức giãy dụa ra khỏi lòng anh, tay nhỏ bé nắm thành quyền đấm vào trước ngực của người đàn ông này. Tại sao anh ta có thể vô sỉ như thế? Tại sao lại có thể nói ra mà không hề cảm thấy áy náy. Tất cả những bất hạnh của cô, không phải do anh ta tạo ra sao? Mà bây giờ anh ta lại ở chỗ này khoác lác, quả thật là khiến cho người ta tức chết. Rốt cuộc cũng có thể lột được mặt nạ ngụy trang của cô xuống, mặc dù bị đánh, nhưng Mộ Dung Trần nào phải người yếu ớt, ôm cô gái nhỏ vào trong lòng. Anh muốn cô bình thường như vậy, anh không muốn những ngày tháng sau này, bọn họ ở chung một chỗ nhưng không nói gì với nhau. Như bây giờ thật tốt. Ôm thân thể mềm mại ở trong lòng, quả đấm nhỏ của cô đang đấm anh, nhưng trong lòng anh tràn đầy vui mừng. “Mộ Dung Trần, anh thật sự quá đáng, quá vô sỉ.….” Nghẹn ngào, nước mắt giống như những hạt trân châu bị vỡ từ gò má rơi xuống, khóc chính là hành động hèn yếu, từ khi biết số mệnh của mình không cách nào thay đổi được, cô đã thề sẽ không bao giờ khóc nữa, nhưng bây giờ, người đàn ông vô sỉ này chỉ cần nói vài câu đã làm cho cô vừa tức vừa muốn khóc. Cô cũng không biết vì sao, anh ta lại có thể khiến cô bộc lộ tính cách thật của mình, mặc dù đều tức giận. Nhưng giữa cô và Bách Lâm, vẫn luôn bình thường, chưa bao giờ cãi nhau. Ở Tiết gia, mặc dù mẹ con Tiết Tinh Tinh luôn khiêu khích cô, nhưng cô cũng xem như gió thoảng bên tai, cho dù họ có nói khó nghe như thế nào đi chăng nữa, cô cũng có thể làm như không nghe thấy gì cả. Nhưng, ở trước mặt người đàn ông này, sự bình tĩnh của cô, đều hóa trành tro bụi. Vừa nức nở, bàn tay nhỏ bé không ngừng đấm vào lồng ngực của anh, giống như muốn đập thủng ngực anh. Hình như mình trêu chọc có phần quá đáng rồi! Làm cho cô gái nhỏ khóc thương tâm như vậy, ôm cô ngồi trên bắp đùi của mình, ngón tay thon dài vuốt mái tóc trơn mềm ở phía sau lưng cô, bởi vì cô đấm mệt, nên không còn sức để đấm nữa: “Nín rồi?” Trong thanh âm có biết bao sủng nịch và cưng chiều. Cô gái này, thật sự là một vòi nước nhỏ! Cô không phải chưa từng khóc trước mặt anh, nhưng lần này cô khóc lại làm anh cảm thấy thoải mái như vậy. "Đều tại anh , đều là lỗi của anh, anh quá. . . . . . Đáng ghét rồi!" Nức nở xong lại oán trách, giờ phút này cô chỉ cảm thấy mình thật ủy khuất, thật khổ sở, dường như những bất hạnh lớn bằng trời trên người cô đều do người đàn ông này tạo thành. Cô cũng không biết vì sao mình lại khóc, dường như muốn đem tất cả những bất mãn cùng bi thương trong mấy ngày nay phát tiết ra hết.
|
Chương 43
“Được rồi, được rồi, đều là lỗi của anh, đừng đánh nữa, cẩn thận kẻo làm tay bị thương” Lo lắng tay của cô sẽ đấm đến bị thương, cho nên tay vốn đang xoa đầu cô, lại quay sang chụp lấy nắm đấm nhỏ, đưa đến bên môi, hôn lên mu bàn tay trắng noãn đã có chút sưng đỏ. Không khí đột nhiên trở nên ái muội. “Anh, anh mau buông tôi ra” Rốt cục cô cũng phát hiện mình ngồi không đúng chỗ, cô vội vã quay người muốn xuống, gương mặt bắt đầu nóng lên, từ khi nào cô lại ngồi lên đùi anh. Hơn nữa chỗ đó… “Em đừng lộn xộn” Cô gái nhỏ này lại đang giãy dụa lung tung trên người anh, làm cho người anh bắt đầu nóng lên. “Mộ Dung Trần, anh mau buông tôi ra” Thật là mất mặt quá, Tình Tình không biết vì sao mặt của mình lại nóng như trứng chiên rồi, cảm giác xấu hổ lại mãnh liệt như vậy, không phải cái gì bọn họ cũng đã làm rồi sao? Hơn nữa còn làm ngày đêm không nghỉ, tại sao bây giờ chỉ ngồi trên đùi anh thôi, cô lại cảm thấy nhiệt độ trên mặt tăng lên phừng phừng, không cách nào giảm được. “Tình Tình, đừng cử động” Mộ Dung Trần ôm cô càng chặt hơn, vùi đầu ở trong tóc của cô, thanh âm trở nên vô cùng khan khan. “Tôi không muốn, anh mau buông tôi ra” Tình Tình đâu nghĩ nhiều như vậy, chỉ mong mau chóng thoát khỏi ngực của anh, nhưng không ngờ thân thể người đàn ông phía sau đã nhẫn nại đến cực hạn. Cô càng giãy dụa, anh càng kích động. “Chết tiệt, đã bảo em đừng động đậy rồi” Nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đã phiếm hồng của cô, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, đầu lưỡi vội vàng tiến vào trong thăm dò miệng của cô, mút lấy hương thơm tinh khiết của cô. “Umh…” Thình lình bị anh hôn như vậy, làm cho cô phản ứng không kịp, người đàn ông này thật là hư, lại muốn đối với cô như vậy. Tay nhỏ bé vỗ vỗ lên lưng của anh, muốn anh dừng lại động tác. Bọn họ chung giường, chung gối được nửa tháng, ngoại trừ biết thân phận của anh, những thứ khác cô đều không biết, nhưng mà có một điểm cô hiểu rõ, mỗi khi anh ta cuồng nhiệt hôn cô như bây giờ, nhất định không phải chỉ đơn thuần muốn hôn cô mà thôi. Một nụ hôn đơn giản, nhưng lại khơi dậy dục vọng của anh. Anh thở hổn hển, đem cô đang giãy dụa áp lên ghế. “Mộ Dung Trần, anh muốn làm gì?” Muốn lên tiếng chất vấn, nhưng lại bị chặn lại ở cổ họng, vì bàn tay to của anh đang làm loạn trên cơ thể cửa cô. Đau, thật là đau! Ngón tay của anh xâm thẳng vào cấm địa, gấp gáp chuyển động. “Thật là chết tiệt” Cúi đầu mắng một tiếng, cảm thấy phiền não đối với sự bất động của cô, cũng đối với sự trêu chọc của anh nảy lên cảm giác chán ghét. “Mộ Dung Trần, anh là đồ cầm thú, mau buông tôi ra, tôi không muốn như vậy….. Tôi ghét anh….” Thân thể đau đớn khiến Tình Tình không muốn khuất phục anh nữa. Buổi sáng anh hoan ái trong cơn tức giận khiến cô bị thương, bây giờ anh lại như vậy, cô sẽ không chịu nổi. “Em nói cái gì? Cầm thú?” Mộ Dung Trần nghe cô nói, ngẩng mặt lên: “Em nói ai là cầm thú?” Cô gái này mỗi lần ở trên giường đều khiêu khích lửa giận của anh. Không sai, chỉ cần là đối mặt với cô, anh không ngại điên cuồng như cầm thú. “Anh chính là….. anh chính là….” Uất ức trong nháy mắt dâng trào: “Bách Lâm chưa bao giờ đối xử với tôi như vậy …. Anh tránh ra” Người đàn ông thô bạo này khiến cô nhớ lại người con trai ôn nhu trước kia. Nếu như không phải Mộ Dung Cầm không chủ động nói ra, cô cũng sẽ không nói như thế ở trước mặt người đàn ông này, nhưng, anh ta lại khiến lòng cô tràn đầy uất ức và chua xót. “Người đàn ông chết tiệt kia đối với em dịu dàng như nước phải không?” Giọng điệu của anh không còn sự trêu chọc, lúc này lại tràn đầy dục vọng cùng tức giận. Vào lúc này dám nhắc tới người đàn ông khác trước mặt anh? Tất cả lý trí của Mộ Dung Trần đều bị câu nói vừa rồi của cô làm bay mất sạch. Chẳng lẽ anh đối với cô chưa đủ dịu dàng, chưa đủ chăm sóc sao? Cô chỉ nhớ đến mặt xấu của anh. Anh thật là hư, thật là hư quá đi. “Vậy tôi sẽ cho em thấy cầm thú là thế nào”. Nếu không muốn anh dịu dàng, vậy anh dịu dàng cũng không cần thiết nữa. Không khó khăn để kéo váy của cô lên đến thắt lưng, quần lót nhỏ làm bằng bông cũng bị xé rách vứt trên mặt đất. Thật là đau…… Thật sự rất đau. Của hắn đối với của cô luôn quá lớn….. Tình Tình dùng sức cắn môi, mới chịu đựng tiếng rên không phát ra khỏi miệng, người đàn ông này tại sao lại đối xử với cô như vậy. Mỗi lần bắt đầu đều khiến cho cô không thoải mái. Thân thể của bọn họ quá khác biệt, hơn nữa mỗi lần cô đều có ma lực khiến anh nổi điên, cho dù là anh muốn dịu dàng, cũng khó tránh khỏi --- ách….. Huống chi bây giờ anh không hề dịu dàng. “Chết tiệt….” Anh bất mãn gầm nhẹ ra tiếng. Tại sao anh có thể làm đến mức độ này? Trong vòng 1 ngày không hề để ý đến cảm nhận của cô, đã 2 lần bức bách cô tiếp nhận anh. Rốt cuộc anh xem cô là cái gì? Kĩ nữ để anh phát tiết dục vọng sao? Thật hận, thật hận! Hận mình vô cùng mềm yếu. Nước mắt lại theo động tác thô lỗ của anh rơi xuống sofa. Rốt cuộc còn bao lâu nữa anh ta mới kết thúc? Tiếng thở dốc trầm thấp của anh vang lên bên tai cô, tay của anh chu du ở trên người cô. Trong lòng của cô dâng lên cảm giác phức tạp ngay cả cô cũng không hiểu. Thân thể thật là đau, nhưng đau hơn chính là lòng của cô. . . . . . Cô không muốn lại tiếp nhận đau đớn. như vậy . . . . . Thật sự rất đau. . . . . . Từ trên ghế salon, ôm cô gái đã ngất đi đứng dậy, anh không ngừng hôn lên không biết là nước mắt hay mồ hôi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, một ít hương thơm nhàn nhạt khiến cô cảm thấy hài lòng, anh lại cảm thấy bối rối, vì lúc nãy lại tổn thương cô. "Bảo bối, thật xin lỗi. . . . . ." Ôm thân thể nho nhỏ, thân thể và linh hồn của anh cũng trở nên bình tĩnh, cô không có phản ứng cũng không đáp lại, nhưng không sao. Cô không yêu anh, không thích anh, cũng không sao, để anh yêu cô là đủ rồi, anh sẽ cho cô tất cả, tình yêu duy nhất trong cuộc đời này, đến một ngày nào đó, anh sẽ khiến cô cảm động. Tình Tình, quên người đàn ông kia đi, có được không?
|
Chương 44
Tình Tình cảm thấy mệt mỏi, cô thật sự rất mệt. Đêm hôm đó, mãi cho đến nửa đêm, bọn họ mới trở về biệt thự từ nhà Mộ Dung. Lúc từ trong phòng đi ra, cô vẫn luôn nửa mê nửa tỉnh, mặc cho anh ta ôm cô ra ngoài. Cô cũng không thể chú ý xem quần áo của mình có xốc xếch hay không? Ngay cả khi ở trên xe, Mộ Dung Trần nói câu gì, cô cũng không nghe rõ, cuối cùng trước khi chìm vào trong mộng, cô chỉ nghe anh cúi đầu bên tai cô nói: “Thật sự mệt như vậy sao?” Giọng nói chứa đựng sự dịu dàng, là anh sao? Nếu như thật sự yêu thương cô, vì sao luôn ép buộc cô. Cô nhất định đang nằm mơ. Đúng vậy, cô mệt quá, toàn thân trên dưới, từ thân thể đến linh hồn, cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Có thể buông tha cho cô, để cho cô thoải thoải mái mái, bình bình yên yên ngủ một giấc không? Khi cô tỉnh lại, đã thấy mình ở trong biệt thự mà cô đã sống hơn nửa tháng, hơn nữa mặt trời bên ngoài đã lên rất cao! Thời gian tiếp theo, mỗi ngày anh đều chăm sóc cô, chỉ có điều việc đo lễ phục phải mất đến mấy ngày, ngoại trừ hôm đám cưới phải mặc áo cưới được đặt may từ nước ngoài, thì những quần áo bình thường cần mặc, những lễ phục cần thiết khi tham gia các hoạt động sự kiện, chuẩn bị áo khoác mùa đông, thậm chí ngay cả áo ngủ cũng được đặt may sẵn. Cô nhịn suốt mấy ngày, bởi vì không ít người ra vào, còn không ngừng hỏi cô thích kiểu dáng gì, màu sắc như thế nào, cô không thể nổi giận với họ, cho nên chỉ có thể chịu đựng. Nhìn bọn họ giới thiệu, chỉ thiếu chút nữa may luôn cả trang phục bà bầu và bảo bảo nữa thôi. Thật là đáng sợ! Cô nghĩ là sau khi đo xong quần áo, cô sẽ có thời gian rảnh, nhưng hôm nay một nhóm người của công ty vàng bạc, đá quý đến. Mang đến rất nhiều trang sức, vòng vàng, ….. để cho cô lựa chọn, sau đó người trang điểm cô dâu cũng đến. Tình Tình cảm thấy cô sắp nổi điên rồi! Tiếp tục như vậy cô sẽ điên mất thôi. Chỉ là kết hôn mà thôi, có cần phải có nhiều hạn chế như vậy không? Tình Tình không biết, Mộ Dung tứ thiếu tung hoành hai giới chính thương (chính trị và thương trường), quyền thế bậc nhất, cũng là cháu nội mà lão thái gia thương yêu nhất, đám cưới của anh có thể tùy tiện, qua loa, cho có sao? Phải biết rằng, không có người nào dám đắc tội với nhà Mộ Dung. Nhưng, tại sao người chịu đựng tất cả khổ cực như vậy chỉ có một mình cô. Ban ngày ứng phó với đám người đó đã đủ mệt rồi, tối đến còn phải ứng phó với tên sắc lang như sói như hổ, cô chịu đựng đủ rồi! (>.<) Cuộc sống như vậy đến khi nào mới chấm dứt đây? Giận dỗi, đem chuỗi lắc tay bảo thạch màu xanh dương nghe rất quý, được lưu truyền nhiều đời ở một địa khu tư nhân ném trên bàn trang điểm. Chuỗi này thật có giá trị, chuỗi lắc tay màu lam lộ ra ánh sáng màu tím nhạt, nhưng lại bị người khác ném đi, thợ kim hoàn nhìn thấy đau lòng còn hơn chính mình bị đổ máu. Trời ạ! Tứ thiếu phu nhân nhà Mộ Dung lại có thể đối xử với vật được xem như bảo vật trên thế giới như vậy, đó là báu vật có tiền chưa chắc đã mua được. Nhưng, bọn họ có thể nói gì đây? “Sao lại tức giận?” Không biết Mộ Dung Trần tiến vào lúc nào, anh phất tay để mọi người rời khỏi, cặp mắt mang theo ý cười nhìn cô gái ở trong gương. Cô gái này cũng thật quật cường, mệt mỏi nhiều ngày như vậy đến hôm nay mới nổi giận. Vốn anh còn định đánh cược, cô có thể tiếp tục chịu đựng đến khi nào mới chịu lên tiếng, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của cô nhưng khi nổi giận cũng không dễ chọc nha! Hít vào, thở ra, Tình Tình cố gắng muốn tỏ ra lạnh nhạt với anh, không để ý đến anh, nhưng người khiến cô khổ sở suốt nửa tháng qua, lại khiến cho lửa giận của cô bốc cao, chính là người đàn ông này! Từ ngày quen biết anh, số mệnh của cô đã thay đổi, luôn gặp phải tai họa, muốn thoát cũng không thoát khỏi. Nhưng anh ta thì tốt rồi, sáng sớm thì đến công ty, chỉ có buổi tối mới về đây, còn nhàn hạ, thoải mái trêu chọc cô, thật sự là quá đáng! Đem cô gái nhỏ đang buồn bực yêu thương ôm vào trong ngực, hít mùi thương của cô thật sâu: “Em không thích nó?” Một tay ôm cô, một tay cầm vòng tay dưới ánh đèn càng phát ra ánh sáng trong suốt, mỗi một viên bảo thạch đều được điêu khắc rất tinh tế. Người phụ nữ Mộ Dung Trần anh xem trọng không giống những người khác, không thích châu báu, cũng không thích quần áo đẹp, cũng không ham muốn quyền lực. Vậy thứ cô yêu thích rốt cuộc là gì? Tình Tình, chỉ cần em nói ra, cho dù là sao trên trời anh cũng sẽ hái xuống cho em. Tình Tình khép mắt không muốn để ý đến anh, không muốn. Thậm chí cũng không muốn nghĩ vì sao hôm nay anh ta lại về sớm như vậy, mới 3 4 giờ chiều đã về. Cho dù đẹp, cho dù có đắt, có quý, đeo trên người cô cũng chỉ lãng phí mà thôi. Từ trước đến nay những thứ cô muốn không phải là những thứ này, cũng không phải là cuộc hôn nhân mà người cả thành phố đều hâm mộ, cô đều vì người nhà mới tiếp nhận cuộc hôn nhân này. Vậy, cô có thể thích thứ gì đây? “Có phải em cảm thấy mệt hay không?” Mộ Dung Trần nâng mặt của cô lên, cẩn thận quan sát cô, một ít quầng thâm dưới mắt không cách nào che giấu được. Vậy còn phải hỏi, mỗi ngày đều phải đối phó với không ít người, buổi tối còn phải thỏa mãn dục vọng đáng sợ của anh, cô thật sự quá mệt mỏi. Làn môi vuốt ve chiếc cổ trắng nõn của cô: “Nếu như em cảm thấy mệt, thì nghỉ ngơi một chút đi” Theo ý người đẹp một tay ôm lấy cô trở về giường. “Anh muốn làm gì?” Kéo móng vuốt của ai đó đang mò vào trong váy của cô, Tình Tình nhỏ giọng hỏi. “Ngủ” Anh hợp tình hợp lý nhìn vào mắt cô, sức lực nhỏ của cô căn bản không thể dùng được, không để ý đến sự giãy giụa của cô, tay vẫn linh hoạt hoạt động. Từ sau khi chuyển đến ở cùng anh, chưa có ngày nào anh buông tha cho cô, nhưng bây giờ, cô thật sự rất mệt, mệt mỏi mấy ngày nay, hôm nay cô thật sự không còn đủ sức để chiều theo ý của anh, tay nhỏ bé vung loạn xa, muốn ngăn cản bàn tay đang lột sạch quần áo của cô chỉ sót lại chiếc quần nhỏ “Tôi mệt quá, tôi không muốn….” Biết rõ người đàn ông này sẽ không chấp nhận lý do khước từ của cô, nhưng Tình tình cảm thấy ủy khuất, trong giọng nói có chút làm nũng mà ngay cả cô cũng không nhận ra. “Thật sự mệt như vậy sao?” Hơi thở nóng rực của cô phả vào mặt anh, biết phản kháng cũng vô dụng, chỉ sợ khiến ình càng mỏi mệt thêm. Tình Tình dứt khoát nhắm mắt lại, mặc anh muốn làm gì thì làm. “Vậy chúng ta chỉ ôm nhau ngủ thôi” Mộ Dung Trần không làm tiếp nữa, chỉ đem cô ôm vào ngực. Hôm nay mục đích anh trở về là muốn buổi tối mang cô ra ngoài ăn cơm, nếu như lại hoan ái, cô nhất định sẽ bám lấy chiếc giường không muốn xuống đi! Trong khoảng thời gian này đã khiến cô buồn bực, ủy khuất rồi! Trong phòng yên tĩnh, Tình Tình nghĩ rằng mình không ngủ được, nhưng chỉ mấy phút sau, cô đã ngủ ngon lành trong lòng anh. Khoảng thời gian này, cô thật sự cảm thấy mệt nhọc vô cùng! Hôm nay cô phải ngủ một giấc thật ngon mới được. Cô ngủ rồi, không biết người đàn ông vẫn ôm cô từ đầu đến cuối không có ngủ. Dưới ánh đèn nhàn nhạt, mê mẩn nhìn người đẹp đang ngủ trong lòng mình.
|