Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát
|
|
Chương 30
“ Chúng ta ra bên ngoài để bác sĩ khám chân của em được không?” Ôm cô ở trong lòng, Mộ Dung Trần thấy cô vẫn trong tình trạng hốt hoảng chưa lấy lại được tinh thần, nhẹ giọng hỏi. “ Tôi không muốn đi, tôi không muốn đi…” Đại não mất đi ý thức nãy giờ lúc này mới khôi phục lại như cũ. Tình Tình đỏ mặt không dám ngẩng đầu. Trời ạ, chuyện vừa rồi là thật, mới vừa rồi cô với anh ta ở trong phòng tắm dây dưa không rõ, lại bị người khác bắt gặp. Tại sao lại có thể như vậy? Loại chuyện mất mặt như vậy lại xảy ra trên người của cô. Nhưng tại sao cô lại xấu hổ như vậy, cũng không phải vụng trộm. A, vụng trộm! Cái vấn đề này giống như nghiêm trọng hơn! "Vậy để anh gọi cậu ta vào” Mộ Dung Trần hình như cảm thấy chủ ý này không tệ, bởi vì ở trên giường có thể dùng chăn che cô lại, để cho người khác muốn nhìn gì cũng không nhìn thấy được. Không thấy cô cự tuyệt, Mộ Dung Trần lập tức đứng dậy đi ra ngoài. “ Âu giáo sư….” Tình Tình nhìn thấy người đàn ông xách một chiếc cặp đi vào phía sau Mộ Dung Trần thì vốn đang ngồi tựa nửa người trên giường, Tình Tình trừng lớn cặp mắt. Mộ Dung Trần nói bác sĩ, như thế nào lại là giáo sư Âu Thánh Nguyên của học viện bọn họ? Dù cô học khoa văn, cũng không qua lại nhiều với các bạn đồng học, nhưng, Dương Bách Lâm học về kinh tế, cô cũng thường qua khoa của anh mấy lần, dĩ nhiên biết giáo sư trẻ tuổi này mới từ nước ngoài trở về, rất được sinh viên hoan nghênh. Nhưng, cô chưa từng nghe Bách Lâm nói Âu giáo sư là bác sĩ? Có phải người giống người không? “ Xin chào” Kinh ngạc đâu chỉ có mình Tình Tình. Âu Thánh Nguyên không thể nào ngờ được cô gái lúc nãy triền miên với bạn thân của hắn lại biết hắn, hơn nữa còn là học sinh của trường hắn. A Trần từ lúc nào lại thích sinh viên còn nhỏ tuổi như thế này? Hơn nữa còn là một cô gái thanh thuần như vậy? Hơn nữa còn là học sinh của hắn? Nhưng vì sao nhìn sinh viên nữ trong veo như nước này, hắn một chút ấn tượng cũng không có. Thật đúng là chuyện lạ năm nào cũng có, nhưng năm nay đặc biệt hơn nhiều. “ Âu giáo sư, tại sao thầy…” Tình Tình nhìn chằm chằm cái cặp sách trên tay anh, nhìn Âu giáo sư luôn nhẹ nhàng như gió này như thế nào cũng không giống một bác sĩ! “ Tò mò vì sao tôi là giáo sư lại biến thành thầy thuốc phải không?” Âu Thánh Nguyên nhếch miệng: “ Vấn đề này, nếu cẩn thận mà nói, thật là dài….” “ Các người nói đủ chưa?” Mộ Dung Trần bị lơ ở một bên sắc mặt âm trầm. Bọn họ xem anh như không tồn tại vậy: “Mắt cá chân của cô ấy bị sưng, cậu khám thử xem” Hỏa lực thật là cường đại. Âu Thánh Nguyên cong miệng lên, ngồi ở bên giường, đang muốn vén chăn lên, người đàn ông khó chịu đó không hiểu vì sao lại đến ngăn cản trước mặt hắn: “ Tránh ra, để tôi” Người phụ nữ của anh có thể tùy tiện để người đàn ông khác đụng vào sao. Nếu quả thật có loại bắt mạch không cần đụng tay của cổ đại, anh sẽ không để cho người đàn ông khác đụng vào người phụ nữ của anh một chút nào. Quả thật, anh nên đưa cô đi bệnh viện, nếu không, tùy tiện tìm một bác sĩ nữ đến so với Âu Thánh Nguyên cũng an toàn hơn. Tình Tình cắn môi không nói lời nào, người đàn ông này thật kì quái, anh ta lại quen với thầy giáo của học viện bọn họ, quen thân đến mức nửa đêm cũng có thể gọi người ta đến nhà khám vết thương cho cô. Được rồi, nhường hắn đi! Âu Thánh Nguyên sờ mũi một cái. Thật là xui xẻo, uổng công cho hắn nửa đêm chạy như bay đến, tưởng đâu cậu ta có chuyện, ai ngờ là chuyện của người khác, hơn nữa còn phải nhìn sắc mặt của Tứ thiếu. Chăn mềm mại được vén lên một góc, chỉ lộ ra đôi chân trắng noãn như ngọc, nhưng đáng tiếc mắt cá chân lại sưng lên rõ ràng như vậy. "Âu Thánh Nguyên, nhanh lên một chút." Mặc dù bọn họ không nói gì thêm, nhưng Mộ Dung Trần vừa nghĩ tới mới vừa rồi hai người bọn họ giống như rất quen thuộc trong lòng khó chịu! “ Tôi xem một chút, có thể sẽ hơi đau”. Không dám nhìn nhiều một cái, Âu Thánh Nguyên ngồi xuống, nâng mắc cá chân đã sưng đỏ lên quan sát, sau đó xoay mắt cá chân vòng vòng. "Thật là đau!" Tình Tình đau đến cong người, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh, cố gắng muốn rút chân về, lại bị Âu Thánh Nguyên dùng sức bắt được, đá như thế nào cũng không tránh được. “Đừng động, khớp xương bị lệch vị trí rồi” Vẫn may là chỉ bị trật khớp mà thôi, chỉ cần xoa bóp để trở lại vị trí cũ, và dùng nước ấm ngâm chân là được. "Âu Thánh Nguyên, cậu rốt cuộc có thể hay không?" Mộ Dung Trần căm tức rống to về phía người đàn ông vẫn duy trì nụ cười trên mặt. Thật là, nếu không phải biết hắn ta từng tốt nghiệp ngành kinh tế học và cao học y, hơn nữa tinh thông xoa bóp trung y, anh nhất định sẽ đánh hắn. Thấy người con gái trong ngực khuôn mặt khổ sở, Mộ Dung Trần đau lòng đem cô ôm vào trong ngực : "Nhịn một chút, một lát sẽ khỏi." "Đều tại anh. . . . . ." Không có thói quen thân mật với một người đàn ông ở trước mặt người xa lạ, Tình Tình muốn đẩy hắn ra nhưng không dám chỉ có thể nhịn đau nhỏ giọng oán giận nói. Nếu như không phải là anh ta ném đồ của cô, cô cũng không phải ngồi trên mặt đất tìm đồ đến 2 chân tê cứng. Nếu như không phải anh ta hung hăng ôm cô, 2 chân cô đang tê lại đứng không vững? “ Được rồi, được rồi, đều là anh sai, vậy được chưa?” Thấy cô nhỏ giọng lại không dám ngẩng đầu lên, Mộ Dung tứ thiếu tâm trạng cực kì vui mừng, thế nhưng không quan tâm bạn tốt ở trước mặt, mà bày tỏ cử chỉ sủng nịch với người con gái này. “Này, 2 người muốn tình tứ như thế nào tôi cũng mặt kệ, nhưng cũng đừng xem tôi như người tàng hình được không?” Tình tứ? Ở trong mắt người ngoài, cử chỉ của bọn họ đã trở thành như vậy sao? Tình Tình nhịn đau không nói gì nữa. “ Được rồi, có thể” Tình Tình cũng bởi vì mới vừa rồi Âu Thánh Nguyên nói câu nói kia mà bực mình không lên tiếng, Mộ Dung Trần ngược lại phản ứng trước một bước, trợn mắt nhìn bạn tốt một cái, sau đó đem chăn che lại chân của Tình Tình, sợ Âu Thánh Nguyên sẽ chiếm tiện nghi. “Được rồi, còn chưa chịu buông tay?” Lạnh lùng nhìn Âu Thánh Nguyên còn nắm chân nhỏ của cô, hắn muốn cầm nữa, anh nhất định sẽ phế tay của hắn, để cho hắn cả đời này đừng mong có thể cầm lại dao giải phẫu. “ Có người qua cầu rút ván như vậy sao?” Nếu như không phải thuốc thí nghiệm lần trước đưa cho hắn có chút trục trặc, Âu Thánh Nguyên cũng không nhẫn nhịn trước mặt hắn như vậy, ít nhất cũng phải đôi co đến cùng. Thuốc thí nghiệm, từ này mới vừa thoáng qua trong đầu. Giáo sư Âu Thánh Nguyên lập tức nhớ lại, Mộ Dung Trần sau khi bị anh hạ thuốc đã chạy đến sau sân trường. Người phụ nữ trên giường kia có phải là cô gái ngày hôm đó hay không? Nếu như vậy không phải là dụng tâm của anh đã hư rồi sao? “Âu Thánh Nguyên tôi còn chưa tính sổ với cậu, cậu lại còn dám nói?” Rốt cuộc cũng buông chân nhỏ ra, Mộ Dung Trần vội vàng đem toàn bộ chăn kéo lại, đến một ngọn gió nhỏ cũng không thể chui lọt “ Cám ơn thầy, Âu giáo sư” Lúc Mộ Dung Trần buông cô ra, cô rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhỏ giọng nói cảm ơn. Sau khi được anh ta xoa bóp, cảm giác đau đớn mãnh liệt cũng giảm nhiều hơn rồi. “Không cần nói cảm ơn với cậu ta” Mộ Dung Trần khó chịu nói. Cô đối với anh chưa từng khách khí như vậy. Ngược lại luôn đối với Âu Thánh Nguyên bộ dáng quen thuộc như vậy. Còn nói cảm ơn với hắn ta nữa!
|
Chương 31
“Bây giờ không phải ở trường, không nên gọi tôi là giáo sư” Âu Thánh Nguyên đứng lên, khẽ cười nói : “Cô có thể giống cậu ấy gọi tôi là Âu Thánh Nguyên hay A Nguyên cũng được” Luôn luôn không qua lại sâu với người khác, đặc biệt là con trai, Tình Tình đối với đề nghị của Âu Thánh Nguyên, không cách nào tiếp nhận ngay được. “Không có chuyện gì nữa, cậu có thể đi rồi” Mộ Dung Trần lần nữa lên tiếng “A Trần, chân của cô ấy cần chườm đá lạnh một lần, sau đó mới có thể bôi thuốc” Không thể ý đến sắc mặt đen thui của Mộ Dung Trần, Âu Thánh Nguyên lấy từ trong cặp ra một tuýp thuốc. “ Tôi còn muốn thuốc tha mặt nữa…” Mộ Dung Trần quay khuôn mặt của Tình Tình lại, trên đó vẫn còn dấu tay nhàn nhạt. Mẹ kiếp, nếu như Tiết Thiệu Trạch không xử lý 2 người phụ nữ kia, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ dễ dàng như vậy. Lại dám ra tay với người phụ nữ của anh. “ Nơi này….” Âu Thánh Nguyên đứng lên, ném qua một tuýp thuốc không có chữ gì: “Trần, không phải là cậu ra tay đó chứ?” “Chuyện đó không liên quan đến cậu” Mộ Dung Trần nhìn tuýp thuốc trong tay, trước kia, anh vẫn luôn tin tưởng hắn, chỉ là sau chuyện lần trước không cẩn thận mắc bẫy của hắn, sự tín nhiệm của anh đối với hắn cũng giảm một phần. “Này, cậu có thể hoài nghi trình độ dạy học của tôi, nhưng không thể hoài nghi thuốc do tôi nghiên cứu được” Dùng tiền chưa chắc đã mua được, lần trước, anh cũng chỉ nhàm chán bỏ một chút thuốc vậy thôi, mà có thể làm cho cậu ta phát tác không phải phải sao? “Những chuyện này cậu không cần nói với tôi.” Không đề cập đến thì thôi, nhưng cứ nhắc đến thì anh lại muốn đánh người. Âu giáo sư này nói chuyện tại sao lại thẳng thắn như vậy. Cho dù là người mới nếm trải mùi đời, nhưng cô không phải loại người ngu ngốc! Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tình Tình trong nháy mắt ửng hồng. Nếu như sau này trong quá trình học, cô nhất định không dám chọn lớp của anh ta rồi. “Âu Thánh Nguyên, hạn cho cậu trong vòng một giây biến mất trước mặt tôi” Mộ Dung Trần lạnh giọng nói. Cậu ta có cần phải ở trước mặt người phụ nữ của anh nói những lời này không? Không thấy ngay cả ngẩng đầu cô cũng không dám hay sao? “Trần, có phải cậu cũng nên trả chút tiền khám bệnh hay không?” Âu Thánh Nguyên không để ý đến Mộ Dung Trần tức giận. Nói thật, anh cũng không tin trước mặt một người con gái hắn sẽ động thủ. Huống chi, Âu Thánh Nguyên anh là ai. Không phải vì giao tình nhiều năm mới anh mới đến nhà khám bệnh sao? Huống chi, một đường chạy đến đây, anh đã vượt bao nhiêu cây đèn đỏ. Muốn bao nhiêu giấy phạt có bấy nhiêu? Khoản phí này đương nhiên anh phải tính cho Mộ Dung Trần rồi. “Âu Thánh Nguyên, cậu nhất định bắt tôi trả số tiền đó sao?” Tiện tay đặt thuốc lên tủ đầu giường, Mộ Dung Trần đỡ Tình Tình nằm xuống, sau đó đi về phía Âu Thánh Nguyên. “Trần, cậu đường đường là Mộ Dung tứ thiếu gia, sẽ không vì chút tiền này…” “Âu Thánh Nguyên, cậu có biết xấu hổ không hả? Nhà cậu mở ngân hàng, chút tiền phạt này với cậu có đáng là gì? Cậu sẽ không nộp nổi sao. Lại nói cậu vừa là bác sĩ vừa là giáo sư, một tháng kiếm được nhiều tiền như vậy, một chút tiền phạt này, cậu cũng so đo với tôi?” Ai lại không biết Âu Thánh Nguyên là đại thiếu già ngậm thìa vàng chào đời, gia thế hùng hậu. Âu gia là tập đoàn tài chính lớn nhất Singapore. Mà Âu Thánh Nguyên lại không kế thừa sự nghiệp của gia tộc, đi khắp nơi, lại dám so đo chút tiền với anh. Huống chi, anh cũng giúp hắn che giấu rất nhiều chuyện rồi! “Ha ha, tiền ai lại chê ít?” Mọi thứ đã thu dọn xong, anh phải đi. “Chỉ là Trần, lần này tôi để cho cậu thiếu” Âu Thánh Nguyên đeo túi đứng dậy, nhìn người trên giường không dám lên tiếng: “Cô bé, tôi đi nha, cẩn thận tên cầm thú trong ngoài khác nhau này nha” ( Hắc hắc ) “Cút! Âu Thánh Nguyên, ngày mai tôi sẽ bảo thư kí mang chi phiếu đến cho cậu” Tiền đúng là không có tội, chỉ là có muốn thiếu nợ hay không, mà cũng phải xem người thiếu nợ là ai nữa. “Vậy tôi cũng không khách khí” Khách khí với người nào cũng có thể, nhưng không cần khách khí với Mộ Dung tứ thiếu, huống chi việc nghiên cứu của anh cũng cần tiền nha. Không muốn về nhà, bị đám lão già kia làm phiền, cho nên có cơ hội kiếm tiền đương nhiên anh cũng không từ chối. “ Đúng rồi, lão Trần bên ngoài nói canh hà hầm đông trùng hạ thảo có thể uống rồi” Đi tới cửa Âu Thánh Nguyên giống như là nghĩ đến cái gì đó quay đầu lại bồi thêm một câu rồi mới đi ra ngoài. “Ra ngoài ăn hay là anh lấy vào?” Mộ Dung Trần cũng không có thời gian để ý Âu Thánh Nguyên, trở lại bên giường, anh khom nửa người, nhẹ giọng nói. Cũng đã trễ thế này, cô nhất định là đã đói bụng. Không để ý đến ánh mắt của anh ta, Tình Tình nhắm mắt, nằm xuống, nếu như không có cách nào lựa chọn, cô không muốn nói lời nào cả. Nói nhiều sẽ sai nhiều, nếu như số mệnh không cách nào thay đổi được, vậy cô thà lựa chọn trầm mặc phối hợp với số mệnh vậy. Mặc dù từ giữa trưa đến giờ cô không có ăn gì, cả người mệt mỏi khiến cho cô cảm thấy đói bụng. Nhưng lại không có cảm giác muốn ăn. “Tình Tình, em đừng ngủ được không?” Thấy cô chợp mắt, bộ dạng không để ý đến mình, không phải mới vừa rồi nguyện ý nói chuyện với anh sao? Tại sao Âu Thánh Nguyên vừa đi lại không để ý đến anh nữa: “Ăn ít đồ ăn đi, sau đó đợi anh thoa thuốc cho em xong rồi ngủ tiếp” Tình Tình nghiêng mặt đi, cho dù là nhắm 2 mắt, cũng không muốn đối diện với anh ta. “ Tình Tình….” Người phụ nữ này nhất định phải chọc giận anh sao? Mộ Dung Trần nhìn người con gái xoay đầu tỏ vẻ kháng nghị, trong lòng ngọn lửa kia lại được đốt lên. Người con gái này, thật là muốn chết! Cũng có biện pháp chọc cho anh tức giận. “Em rốt cuộc có muốn ăn hay không?” Không để ý đến anh. Anh có biện pháp: “Em không muốn ăn, vậy chúng ta làm nốt chuyện vừa nãy còn bỏ lỡ” Nói chuyện, tay đồng thời cũng không ngừng lại, trực tiếp vén lên làn chăn mềm mại nằm lên giường, một tay dừng lại trên người cô, một tay dùng sức xoay khuôn mặt của cô qua, nhìn cô cẩn thận, ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt của cô. Hô hấp của người đàn ông ngày càng trở nên nặng nề, phả trên mặt của cô, Tình Tình cố gắng để ình không quan tâm đến, cũng không muốn mở mắt nhìn anh, lại càng không muốn mở miệng nói chuyện với anh. Bộ dáng của cô lạnh nhạt không hề có phản ứng. Kích thích nên dục vọng chinh phục của người đàn ông. Không phản ứng. Anh cũng không tin? Cúi đầu, mút vào đôi môi của của cô. Vừa mới bắt đầu anh chỉ nghĩ muốn lướt qua, chỉ khi nếm được ngọt ngào của cô, thì lại muốn nhiều hơn, nụ hôn cũng tự nhiên sâu hơn, đầu lưỡi đẩy hàm răng của cô ra, bữa bãi hoạt động trong miệng của cô, lúc cô kháng nghĩ, muốn xoay mặt đi. Mộ Dung Trần đã giữ cái ót của cô lại, tựa hồ hôn như thế nào cũng chưa đủ. Mà Tình Tình bị hôn đến không nở nổi, kháng nghị một tiếng, lật người muốn quay lưng về phía anh, nhưng đôi tay của anh lại để hai bên, căn bản không cách nào động đậy được. Mộ Dung Trần nhìn phản kháng rất nhỏ của cô, muốn tránh khỏi ngón tay của anh, nhưng chỉ uổng phí thời gian, anh làm sao có thể để cô tránh, hắn muốn cô, toàn thân đã cảm thấy đau, nhưng nghĩ đến mắt cá chân của cô bị thương, chỉ có thể áp chế dục vọng của mình xuống. Hít sâu mấy hơi, bình ổn lại hơi thở nặng nề, thật lâu, khi anh kết thúc bằng nụ hôn sâu này, cái trán chống đỡ cô, cầm 2 tay của cô, ngón tay quấn quít tay cô, thổi khí nóng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, bởi vì sợ mình không khống chế được dục vọng, hung hăng muốn cô, cho nên chỉ có thể nắm 10 ngón tay cô thật chặt. Nhìn đôi môi của cô bị hôn đến sưng đỏ, không nhịn được hớp nhẹ một cái, đôi tay cùng thân thể nặng nề đang đè áp lên cô, không có buông ra. "Muốn ăn cơm hay là muốn tiếp tục làm hả?"
|
Chương 32
Người thông minh dĩ nhiên cũng biết lựa chọn muốn ăn cơm! Nhưng, người đàn ông này sao lại biết khẩu vị yêu thích của cô? Ngồi tê đít ở đầu giường, Tình Tình cự tuyệt người đàn ông muốn hạn chế hoat động của cô, uống từng ngụm, từng ngụm canh gà ngọt ngào, nhưng không muốn mở miệng nói với anh ta câu nào. Đối với một người đàn ông luôn ép buộc cô, cô thật sự không có chuyện gì để nói. “Em có muốn ăn thêm một ít cua không?” Mộ Dung Trần nhìn cô đem chén canh gà uống gần hết, cảm thấy rất yên tâm, đồ ăn mua ở ngoài ngoại trừ món này còn có món cua xào nổi danh của Tị Phong Đường Vừa mới mở hộp đựng thức ăn ra, hương thơm của thức ăn xông vào mũi, Tình Tình không cần nhìn cũng biết thịt cua vàng óng mê người đến cỡ nào. Người đàn ông này, vì sao biết cô thích ăn cái này? Bọn họ biết nhau chưa đến nửa tháng, nhưng lại dụng tâm với cô như vậy? Dụng tâm như vậy, khiến cô cảm thấy hổ thẹn. Không thể cũng không nên như vậy. Mặc kệ anh ta có làm gì đi nữa cũng không thể xóa được sự thật rằng anh ta đã dùng thủ đoạn để ép buộc cô. “Tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ” Cầm chén trên tay đưa cho anh. Tình Tình cố gắng để mình không nhìn sắc mặt của anh. Anh có thể lại nổi giận với cô hay không? Cô bé này, rõ ràng là những món cô thích ăn nhất, nhưng khi anh mang những thứ này đến cho cô, thì cô lại không muốn ăn. Nhìn nét mặt của cô, cũng biết trong lòng cô hận anh nhiều đến mức nào. Nhưng, quầng thâm rõ ràng dưới đáy mắt cô, khiến anh không đành lòng miễn cưỡng cô nữa, cộng thêm hôm nay cô cũng đủ thảm, mắt cá chân của cô lại bị thương cho nên tạm thời bỏ qua cho cô đi. Sau này, cô chính là người của anh, là vợ của anh, anh muốn như thế nào mà không được. “Vậy thì em ngủ ngon” Khăn trắng như tuyết nhẹ nhàng lau khóe miệng của cô. ** Bận rộn một buổi tối, Mộ Dung Trần đi ra từ phòng tắm, toàn thân chỉ có một chiếc khăn tắm quấn quanh, đây là lần thứ 2 anh tắm trong tối nay, làm như vậy để tiêu trừ dục vọng không có chỗ phát tiết trong người, cầm khăn lông lau khô nước vẫn còn vươn trên tóc, theo ánh đèn nhu hòa đầu giường, ánh mắt rơi vào Tình Tình đang nằm trên giường. Thân thể cao lớn nhất thời cứng lại, vẻ mặt thay đổi liên tục, cuối cùng cũng nặng nề thở dài, đi từng bước đến trước mặt cô, đem khăn lông trên tay ném xuống đất, ngồi ở mép giường, cúi người nhìn khuôn mặt rất an tĩnh khi ngủ của cô. Chiếc váy ngủ rộng thùng thình, hở một bên vai, vừa lúc lộ ra chiếc cổ trắng nõn, trên da thịt còn lưu lại vết hôn anh để lại lúc ở trong phòng tắm. Tay không tự chủ, lại phủ lên gương mặt của cô, mặc dù hôm nay thật sự rất mệt mỏi, nhưng ở một nơi xa lạ, lại thêm một người đàn ông luôn giở trò với cô, Tình Tình ngủ cũng không sâu, thậm chí khi tay của anh chạm đến mặt cô, cô liền tỉnh giấc. Nhưng, cô lại không muốn để ý đến anh. Anh muốn thế nào thì cứ như thế đó đi. Một tay Mộ Dung Trần chống bên người cô, tay còn lại nâng khuôn mặt của cô lên, cẩn thận quan sát gương mặt tinh xảo của cô, ngón tay thon dài vuốt ve. Mặc dù cô là chỉ là một cô gái mới trưởng thành, nhưng đường cong mỹ lệ động lòng người của cô vẫn làm cho tâm của anh nhộn nhạo, khó nhịn, mới vừa rồi trong phòng tắm, anh phải dùng nước lạnh để bình ổn hơi thở, nhưng lúc này đã nhanh chóng tăng nhiệt trở lại. Như thế nào anh cũng không ngờ, người con gái đêm đó bị anh vô lễ ở trường học, lúc này lại an tĩnh ngủ ở trên giường của anh, bên cạnh anh. Điều này làm cho anh vô cùng thỏa mãn. Dù biết, trong lòng của cô không có anh, nhưng như vậy thì sao? Không yêu thì sao? Nếu như mới bắt đầu anh bỏ cuộc không phải sẽ không có được cô sao? Cô ngủ rất an tĩnh, dục vọng anh vất vả mới đè nén xuống được lại bộc phát, anh không nhịn được khát vọng, kìm lòng không được, từ từ nghiêng người hôn lên cánh môi của cô. Yêu một người, phải cần bao nhiêu thời gian? Anh chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, nhưng, bây giờ, khi ôm thân thể nhỏ nhắn trong ngực, mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể của cô đầu độc lòng của anh, cứ như vậy tiến vào trong trái tim anh. Anh đã từng cười nhạt khi người ta nói đến nhất kiến chung tình. Nhưng, sau này khi gặp cô, anh mới hiểu, cô cứ như vậy đã ngự trị trong lòng của anh. Để cho anh dù phải dùng bất cứ thủ đoạn gì cũng phải có được cô. “Tình Tình, ngoan, bảo bối….” Cô liên tục chớp chớp lông mi, bán đứng việc cô đang giả vờ ngủ. Đầu lưỡi linh hoạt xông thẳng vào, nhẹ nhàng quyến rũ chiếc lưỡi mềm mại của cô, một chút rồi một chút, tỉ mỉ, kiên nhẫn hút đầu lưỡi của cô, mút vào hương vị ngọt ngào chỉ thuộc về cô, thỉnh thoảng lại cắn môi dưới của cô. Nụ hôn của anh, dịu dàng mà không gấp gáp, tựa như đang làm chuyện mình yêu thích nhất, không nhanh không chậm trêu chọc cô, giống như là âu yếm bảo vật trân quý nhất trên đời, cưng chiều cùng thương yêu cực độ. “Anh tránh ra….” Khi anh ta di chuyển xuống dưới, thì Tình Tình có muốn giả bộ cũng không được nữa, mở mắt muốn đẩy thân thể của anh ra. Anh ta thật nặng nề. Tại sao lại đem cả người nặng như vậy đè lên người cô? “Thế nào, đã tỉnh rồi?” Mộ Dung Trần chống nửa người lên, nương ánh đèn nhàn nhạt nhìn gương mặt của cô. “Anh thật nặng! Đừng đè lên người tôi” Tay nhỏ bé vẫn không ngừng đẩy lồng ngực anh ra. “Trọng lượng của tôi em hẳn phải quen rồi chứ” Lời này tuy không có gì, nhưng anh thật không đành lòng ép buộc cô. Người phụ nữ mảnh mai này thật khiến anh vừa yêu vừa hận. Lật người xuống nằm bên cạnh cô, sau đó đem lồng ngực của mình áp vào lưng của cô. “Anh mau buông tôi ra, tôi muốn đi ngủ” Cứ như vậy bị anh ta ôm vào trong ngực, nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh ta, một nhịp lại một nhịp vang lên bên tai. Giãy dụa nho nhỏ của cô căn bản không có chút tác dụng nào với anh. Người đàn ông trên đỉnh đầu ôm cô càng chặt hơn nói: “Ngủ đi, nếu không tối nay chúng ta cũng không cần ngủ nữa” Đem cô ôm sát một chút, để thân thể 2 người hoàn toàn dán sát vào nhau, những đường cong mềm mại của cô cùng với thân thể rắn chắc của anh ở chung một chỗ. “Buông tôi ra….” Khi hắn vùi đầu vào cần cổ của cô, Tình Tình có chút uất ức, nghẹn ngào. Biết rõ người đàn ông này sẽ không buông cô ra, nhưng cô vẫn cảm thấy uất ức. “Ngủ đi, tôi đảm bảo sẽ không làm gì hết” Mộ Dung Trần nhắm mắt lại, vỗ vỗ lưng cô nói, cô đã là người phụ nữ của anh, dù cô có trốn ở nơi nào cũng không thoát được. "Vậy anh buông tôi ra. . . . . ." “Tình Tình, nếu em tiếp tục động đậy, tôi không đảm bảo chúng ta chỉ “ngủ" thông thường đắp chăn bông thôi đâu” Mộ Dung Trần lên tiếng đe dọa, Tình Tình lập tức không dám giãy dụa, cô nhớ tới buổi tối hôm trước, anh uy hiếp cô. Nhưng tựa vào người anh như thế này, thân thể cô cảm thấy mệt mỏi, cô trợn to 2 mắt, ngẩng đầu nhìn trần nhà, trong phòng yên ắng, ngoại trừ tiếng hít thở của 2 người không còn tiếng động gì khác.
|
Chương 33
Chuyện kết hôn cứ được quyết định như thế. Tình Tình vẫn ở lại biệt thự của Mộ Dung Trần. Anh nói cô không cần đến trường nữa, đã có người giúp cô làm thủ tục tạm thời nghỉ học! Tạm thời nghỉ thì nghỉ đi. Nếu trở lại ngôi trường quen thuộc, cô cũng không còn mặt mũi nào để đối diện với Dương Bách Lâm. Nhưng, cô vẫn nợ anh một lời giải thích, nhưng lại không biết nên mở miệng giải thích thế nào. Mỗi ngày sống trong biệt thự của Mộ Dung Trần cũng không có việc gì làm. Mộ Dung Trần điều 2 người giúp việc từ nhà Mộ Dung sang đây, giúp cô quét dọn và chuẩn bị 3 bữa cơm. Hằng ngày, công việc của anh ta cũng rất bận rộn, buổi sáng lúc cô thức dậy đã không thấy anh ta ở bên cạnh, buổi tối sau 9h anh ta mới có thể về đây. Ban ngày, thời gian gặp mặt của bọn họ thật ít ỏi, chẳng qua, điều đó rất hợp ý của cô. Bởi vì, cô không biết nên sống chung với một người đàn ông như thế nào. Anh ta đối với cô, ngoại trừ nhiều lúc cô không đoái hoài đến anh ta, anh ta sẽ nổi giận, thời gian còn lại đều quan tâm chăm sóc cô. Chỉ là, nhiều khi nhu cầu trên giường của anh ta quá độ làm cho cô không chịu được. Sau khi vết thương ở chân của cô khá lên, mỗi tối, mặc kệ dù có về muộn như thế nào, anh ta nhất định sẽ tìm mọi cách để chọc phá giấc ngủ của cô, mặc kệ cô có phản kháng như thế nào, đến cuối cùng anh ta cũng có cách bắt cô khuất phục. Nếu như nói cô không có cảm giác gì là không đúng, ngày đó, Âu giáo sư chỉ cho anh ta công dụng của thuốc đó. Bắt đầu từ hôm đó, anh ta luôn kiên nhẫn bôi nó cho cô, nhưng có lúc anh quýnh lên, anh dứt khoát thoa thuốc cho cô, sau đó không để ý đến cô đau đến run rẩy mà mạnh mẽ chiếm đoạt. Nhìn cô đau đến khuôn mặt tái nhợt, nhưng anh ta vẫn có thể vô sỉ nói: “Không có cảm giác sao? Tôi sẽ làm cho em có cảm giác mới thôi” Đúng vậy! Anh ta có thể đem cô ném vào gió mưa hoan ái nam nữ, đến khi cô khóc lóc, cầu xin anh ta mới thôi….. Tình Tình mệt mỏi nằm ở trên giường lớn, mở to mắt sửng sờ nhìn rèm cửa sổ màu tím nhạt bị gió nhẹ thổi tung bay. Phần lớn chiếc chăn mềm đã bị rơi xuống giường, chỉ còn một nửa nằm ở cuối giường, cô một thân trắng như tuyết nằm trên ga giường màu đậm càng thêm bắt mắt. Trên da thịt xinh đẹp của cô, hiện đầy vết xanh tím cùng sưng đỏ, toàn thân cô vô lực nằm ở trên giường, cho thấy vừa trải qua hoan ái. Trong phòng, quần áo xốc xếch ném đầy trên đất, cùng với hương vị ái muội lan tỏa, cho dù gió nhẹ từ cửa sổ sát đất thổi vào, cũng thổi không hết hơi thở dục vọng ở trong phòng. Rất mệt, mệt mỏi quá, sao cô lại chọc phải người đàn ông sáng sớm muốn đến công ty đi làm này chứ? Cô vẫn còn đang ngủ mơ màng, nhưng, người đàn ông đã ăn mặc chỉnh tề lại chọc phá giấc ngủ của cô. Sau đó, anh nói buổi trưa sẽ có người của công ty áo cưới đến lấy số đo của cô để may lễ phục cưới, công ty đá quý của nhà Mộ Dung cũng sẽ đến. Cô mơ hồi nghe được, nghe xong chỉ ừ một tiếng coi như đáp lại anh ta. Dù sao, chuyện hôn lễ cũng do anh ta một tay chuẩn bị, cô có nói cái gì cũng vô dụng, cho nên anh ta nói như thế nào sẽ là như thế đi! Cô vốn cho là sau khi nói xong anh ta sẽ rời khỏi, nhưng anh ta lại hỏi cô muốn lễ phục và nhẫn kiểu dáng như thế nào, thì cô sửng sốt một chút, mới tùy tiện nói: “Tùy anh” Sắc mặt người đàn ông kia vốn đang tốt nhưng sau một giây đã trở nên âm trầm, anh ta kéo cô từ trong chăn ra, thanh âm rất thấp hỏi cô: “Em nói tùy?” Người con gái này dám hời hợt nói một câu tùy anh sao? Gả cho anh cứ tùy tiện như vậy sao? Lúc trước cô quỳ trên đất tìm kiếm chiếc nhẫn bởi vì cô yêu người đàn ông đó sao? Mộ Dung Trần cố gắng kìm chế cơn giận của mình không muốn nổi giận với cô, tuy nhiên, lòng ghen tỵ mãnh liệt không khống chế được, cô dám nói tùy anh một lần nữa, cô thử xem. “Tùy anh” Người đàn ông này cầm tay phải của cô đến đau đớn, lại nghe câu tùy anh của cô, giống như biến thành dã thú, kéo cô lên giường giày vò cô suốt một buổi sáng mới ra cửa. Bây giờ cô không hiểu, cô nói tùy anh ta thì sao? Chẳng lẽ có thể nói không sao? Anh nghĩ muốn nghe đáp án gì? Chẳng lẽ muốn cô vui mừng hớn hở thảo luận những chuyện này sao? Cô không làm được! Thân thể mỗi đêm cùng anh ta trầm luân đã là giới hạn thấp nhất của cô rồi, cô không thể đem lòng của cô bỏ vào trong cuộc hôn nhân này. Cô không có cơ hội để lựa chọn, trở thành vật sở hữu của Mộ Dung Trần, mỗi ngày chịu đựng dục vọng của anh ta, tư vị khổ sở ở trong lòng này, làm cho cô đau đớn cũng không làm được gì. Thân thể quấn quít như vậy có ý nghĩa gì chứ? Mỗi ngày anh ta mê luyến thân thể cô không dứt, ánh mắt nhìn cô, giống như nhìn vật quý báu nhất trên đời, ánh mắt đó làm cô hoảng hốt không thôi. Loại hoan ái cuồng loạn mỗi ngày như thế này khi nào thì mới chấm dứt đây? Rốt cuộc đến khi nào thì anh ta mới chán ghét cô, cô mệt quá, đau đớn cũng vô dụng mà thôi. Đau khổ như vậy chỉ có thể một mình nuốt ở trong lòng, bởi vì cô đã đồng ý cuộc hôn nhân này. Cuộc hôn nhân này chính là ưu việt lớn nhất để cô gặp lại mẹ và em trai, cũng làm cho Tiết Thiệu Trạch vĩnh viễn không tìm được họ. Chỉ có khi nghĩ đến điều này, những cuồn loạn trong lòng của cô mới có thể dễ chịu hơn một chút. “Đã tỉnh rồi hả?” Giọng nam như ác mộng phá vỡ yên tĩnh trong phòng, cô kinh ngạc mở mắt ra nhìn, lại nhìn thấy ý cười dịu dàng trong đáy mắt của anh. Anh ta không phải đã ra ngoài rồi sao? Trở về lúc nào vậy? Bình thường lúc này ban ngày anh ta không thể nào ở nhà được. Nhưng cô lại không muốn hỏi vấn đề này. Một khi mặc quần áo vào, vẻ cầm thú cùng tà mị không kiềm chế được đều được ngụy trang dưới lớp mặt nạ văn minh, ưu nhã, anh ta vẫn là tứ thiếu gia cao quý của nhà Mộ Dung. “Rất nóng ư? Tại sao lại đem chăn đá xuống đất hết cả rồi?” Hình như người kéo chăn xuống giường là anh ta mà, cô mệt mỏi đến mức không còn sức động đậy, thì sức đâu để đá cái chăn khỏi giường. Huống chi trong phòng cũng không lạnh. Buổi sáng sự tức giận của anh ta dẫn đến cuộc hoan ái kia, tựa hồ anh ta đã quên mất, giọng nói yêu thương mang theo cưng chiều vô hạn, nhặt cái chăn dưới đất lên đắp cho cô. “Có mệt lắm không?” Mộ Dung Trần ở trong lòng thở dài, mỗi lần gặp cô anh đều không khống chế được dục vọng khiến anh hao tâm tổn trí, đặc biệt là cô dùng luôn thái độ lạnh nhạt để chống đỡ làm cho anh tức giận đến mất lý trí. Trên người của cô, có một loại sức quyến rũ đặc biệt, khiến cho anh cam tâm tình nguyện thần phục, trong mắt cũng không thể nhìn thấy người phụ nữ khác.
|
Chương 34: Cậu
"Chúng ta đi tắm có được không?" Ôm cô lên, đi tới phòng tắm. “Tôi muốn tự mình tắm rửa” Cho đến khi anh đặt cô xuống, Tình Tình mới mở miệng nói. Nếu để cho anh ta tắm, tuyệt đối sẽ không phải chỉ “tắm” đơn giản như vậy. “Sợ tôi sao?” Không chút thương tiếc ném chiếc chăn xuống, đặt cô vào trong bồn tắm không biết lúc nào đã đầy nước. Khi toàn thân được ngâm mình trong nước ấm, cô mới biết thân thể của mình mệt mỏi như thế nào, ngâm mình trong nước ấm, khiến toàn thân cô dâng lên đau nhức, thiếu chút nữa đã rên rỉ thành tiếng. Miễn cưỡng nằm ở trong bồn tắm lớn, mặc cho người đàn ông cầm khăn lông mềm mại đang kì cọ khắp trên người cô, vô số kinh nghiệm đã cho cô biết, không nên kháng cự sự tiếp xúc thân mật của anh ta, chỉ cần có một chút phản kháng sẽ nhận lấy sự trừng phạt khiến cả người cô mệt mỏi, họa vô đơn chí. “Có phải sợ anh hay không?” Người đàn ông này không có được đáp án sẽ không ngừng hỏi, khăn lông đang lau trên người đột nhiên dừng lại. “Tôi….. không…..có” Quá hiểu rõ người đàn ông này, nếu như cô khẳng định nhất định sẽ nhận kết quả không tốt. Huống chi dưới tình huống nhạy cảm như vậy. “Không có cái gì?” Cô gái nhỏ này luôn khiến anh muốn trêu đùa. “Không có sợ…” Người đàn ông này tại sao có nhiều thời gian đùa giỡn với cô vậy? Tình Tình thật sự rất muốn dội một gáo nước vào mặt anh ta, đánh nát khuôn mặt đang cười đến đáng hận kia. “Ngâm nước đủ chưa?” Đùa nữa sẽ ảnh hưởng đến thời gian đi ra ngoài, Mộ Dung Trần chợt đứng lên khom lưng ôm cô đứng dậy, cũng không quan tâm cả người cô ướt nhẹp làm ướt âu phục sang trọng của anh. “A!” Tình Tình đột nhiên bị anh ôm sợ đến hét lên, vì không muốn bị rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo nên chỉ đành ôm chặt cổ anh ta. “Thả tôi xuống” “Đừng náo loạn nữa” Tay đặt trên eo của cô nhẹ nhàng nhéo nhẹ tỏ ý cảnh cáo. Nếu cô còn giãy dụa, anh không dám chắc sẽ kiềm chế được dục vọng của mình. Nếu như cô không muốn ra ngoài, anh sẽ không để ý ở trên giường với cô nguyên ngày. “Mặc quần áo tử tế, chúng ta phải đi ra ngoài” Nhẹ nhàng đặt cô xuống sửa sang lại ngay ngắn, sau đó cầm khăn lông khô lau nước ở trên người của cô. “Ra ngoài?” Tình Tình sững sờ ngồi ở trên giường nhìn người đàn ông thích xé y phục của cô, cũng rất thích tự mình mặc đồ cho cô. Buổi sáng không phải anh nói sẽ có người tới đo lễ phục sao? Anh ta còn vì chuyện đó mà nổi giận. Thế mà sau nửa ngày anh ta lại nói muốn dẫn cô ra ngoài? Anh biết, cô mặc quần áo màu trắng là đẹp nhất. Nhìn áo đầm kiểu dáng mới nhất của tuần lễ thời trang Milan mặc ở trên người cô thật đẹp! Anh hài lòng cong khóe môi: “Có chuyện gì sao?” Không có, không có, cô nào dám có vấn đề gì chứ, con ngươi lần nữa khôi phục lại bình tĩnh: “Không có” Nếu như đã không thể thay đổi được gì, vậy cần gì phải giãy dụa vô ích! Cuộc đời của cô, bắt đầu từ đêm đó đã kế thúc rồi, sau này, mọi chuyện như thế nào, cứ tùy anh ta, cô sẽ không có ý kiến gì, cũng không dám có! “Dẫn em đi gặp một người, chịu không?” Nhìn cô gái nhỏ của anh hình như không vui cho lắm, Mộ Dung Trần đang lái xe, cúi người nói nhỏ bên tai của cô. Gặp ai cũng không quan trọng, sau khi thắt dây an toàn, cô nghiêng người nhìn ngoài cửa xe. Cô đã dời đến đây được một tháng rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh! Tiết gia bên đó hình như cũng trở nên xa xôi, người ở đó và sự việc dần dần cũng trở nên mơ hồ, cô chưa từng chủ động gọi điện cho Tiết Thiệu Trạch, mà ông hình như cũng yên tâm khi cô ở lại đây. Người đàn ông đã từng khiến cô đau lòng sâu nhất. Cô không dám nghĩ đến. Có phải trời sinh cô đã lạnh lùng vô tâm hay không? Đối với người con trai đã từng che chở bảo vệ cô nhiều năm như vậy, thậm chí khi nhớ đến anh cô cũng cảm thấy sợ hãi! Tiết Tình Tình ơi Tiết Tình Tình cô đúng là đã hết thuốc chữa rồi. Chỉ là, Tình Tình không ngờ, người Mộ Dung Trần muốn mang cô đến gặp chính là cậu của cô, 2 năm rồi không gặp, Thẩm Tính Hoa. Nói như vậy, người đàn ông này với cậu của cô đã biết nhau rồi sao? “Cậu….” Nhìn người đàn ông đứng bên cửa sổ, mắt Tình Tình đột nhiên ươn ướt, cô không dám đi tới, cô sợ, cô sợ nếu như cô chạm vào ông sẽ biến mất. Không thấy cậu, cô sẽ không thấy mẹ và em trai. “Tình Tình” Thẩm Tính Hoa xoay người lại, nhìn đứa cháu gái càng lớn lên càng xinh đẹp giống chị của mình. “Ngồi xuống rồi nói được không?” Mộ Dung Trần thân mật ôm eo của cô đi đến ngồi xuống sofa mềm mại. Đây là sản nghiệp đứng tên của nhà Mộ Dung, ở đây nói chuyện cũng rất yên tĩnh. “Tình Tình, không cần khẩn trương như vậy. Cậu không phải là người ngoài” Thẩm Tính Hoa nhìn Mộ Dung Trần một cái, sau đó ngồi xuống trước mặt Tiết Tình Tình. “Cậu, sao cậu lại rảnh rỗi đến đây?” 2 năm qua việc làm ăn của cậu ngày càng lớn, cũng càng ngày càng bận rộn, lần đầu tiên là sau khi cô lên đại học ông đến thăm cô, mặc dù thỉnh thoảng ông cũng có gọi điện thoại cho cô. Cuối cùng, Tình Tình cũng từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, vuốt ly trà tinh xảo, ngồi bên cạnh Mộ Dung Trần, khiến cô không thể hỏi gì, cũng không thể tự nhiên nói chuyện, nhưng cô lại không dám mở miệng đuổi anh. “Con muốn kết hôn, tại sao cậu có thể không đến thăm con được chứ?” Thẩm Tính Hoa cảm thán nhìn Tình Tình. Thời gian trôi qua thật nhanh, thời gian 10 năm tựa như nước chảy qua khe hở. Trong chớp mắt, cô bé năm đó thắt 2 bím tóc, không ngừng chạy theo ông gọi ông “Cậu…” nay đã trưởng thành rồi. “Cậu, sao cậu biết con sẽ…” Cô tính mấy ngày nữa mới nói cho ông biết, không nghĩ tới cậu đã biết rồi, Tình Tình không tự nhiên dịch chuyển thân thể muốn cách xa người đàn ông bên cạnh một chút, nhưng tay của anh nhanh hơn, đã ôm eo của cô khiến cô không cách nào nhúc nhích được. “Anh không nên như vậy” Không có thói quen thân mật với anh ta ở trước mặt người khác, hơn nữa còn ở trước mặt người cậu đã nhìn cô trưởng thành, gương mặt diễm lệ của Tình Tình trong nháy mắt trở nên ửng hồng. "Thẩm tiên sinh cũng không để ý chứ?" Mộ Dung Trần hướng về phía Thẩm Tính Hoa nở nụ cười. "Tứ thiếu, tôi có chút chuyện riêng muốn nói với Tình Tình không biết anh có thể lánh mặt một chút không?” Thẩm Tính Hoa mặc dù có chút bất mãn với vẻ bá đạo của Mộ Dung Trần, nhưng, nếu Tình Tình và anh ta ở bên nhau, vậy ông cũng nên nói chuyện khách khí một chút. Mặc dù ông không hiểu, vì sao Tình Tình lại muốn kết hôn với Mộ Dung Trần. “Thẩm tiên sinh, không, cháu nghĩ cháu cũng phải giống Tình Tình gọi người một tiếng cậu rồi, đúng không?” Mộ Dung Trần yên lặng nhìn Thẩm Tính Hoa: “Cậu cảm thấy có chuyện gì con không thể biết sao?” “Tứ thiếu, tôi biết với năng lực của nhà Mộ Dung, không có chuyện gì có thể giấu cậu” Thẩm Tính Hoa cũng không cố ý dài dòng nói: “Tôi cũng chưa từng nghĩ muốn giấu cậu cái gì. Chỉ là, mẹ Tình Tình có mấy lời muốn ta nói với con gái của bà, nếu như cậu muốn nghe, thì ở lại cũng không sao”
|