Tình Yêu Của Em Mãi Dành Cho Anh
|
|
Chương 37
Tương phùng
Anh như muốn kể cho cô nghe, tháng ngày qua anh đã phải chịu đựng như thế nào vì sự biến mất của cô. Chỉ cần nhìn vào tròng mắt màu cà phê ấy là cô đã hiểu được, anh yêu cô, yêu nhiều đến nhường nào.
Nhờ những thông tin thám tử tư cung cấp, Minh Hải đã gần như biết toàn bộ câu chuyện mười năm về trước. Trong lòng anh tràn ngập nỗi ân hận vì đã bỏ lỡ ngần ấy thời gian bên cô. Anh chưa làm cho cô được một điều gì cả nhưng đã khiến cô đau khổ mà rơi lệ. Ấy vậy mà cô vẫn luôn chờ đợi, luôn yêu anh bằng một tình yêu tha thiết chân thành nhất. Anh thực sự đã nghĩ rằng nếu mình không trở về hoặc là không yêu cô, liệu cô sẽ tiếp tục cuộc sống này như thế nào? Nhìn những việc cô đã làm, anh biết tình yêu lớn lao cô đã luôn dành cho anh. Cuộc sống của cô có lẽ sẽ vẫn u buồn lặng lẽ nếu như hai người không gặp lại nhau. Nhưng đó chỉ là nếu, còn sự thật thì anh đã quay về và dù không nhớ được mọi thứ, anh cũng đã yêu cô bằng một thứ tình cảm nồng nản thủy chung, như là định mệnh đã luôn gắn kết hai người với nhau. Bởi lẽ đó, dù bao khó khăn anh cũng sẽ vượt qua để được ở bên cô mãi mãi, để bù lại quãng thời gian lãng phí trước đây.
Sân bay thành phố C hôm nay vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Dòng người tấp nập đến đi, trên gương mặt là đầy đủ mọi cảm xúc, cả vui vẻ hào hứng xen lẫn buồn bã mệt mỏi. Minh Hải kéo vali hành lý, đeo kính râm xuất hiện ở sân bay thu hút bao ánh nhìn. Dù khuôn mặt không lộ rõ nhưng chỉ cần vẻ bề ngoài lịch lãm, phong thái quý tộc của anh là đủ khiến người khác phải ngẩn ngơ. Anh bỏ qua mọi ánh nhìn cùng những tiếng suýt xoa ngưỡng mộ, bước chân chậm rãi bình thản. Anh gọi một chiếc taxi rồi nhanh chóng rời khỏi phi trường.
Còn nhớ mùa thu năm ngoái, Minh Hải lần đầu tiên được đặt chân đến thành phố C. Khi đó là cùng các thiết kế của tập đoàn S tham dự hội chợ chuẩn bị cho đợt hàng thu đông. Dù thời gian ngắn ngủi nhưng anh đã phần nào đó nhận ra tình cảm của chính mình. Đồng thời, khi ấy anh cũng mơ hồ nhận ra trong lòng cô còn cất giấu quá nhiều nỗi đau.
Có thể nói rằng nơi đây như là điểm bắt đầu cho câu chuyện tình yêu lãng mạn nhưng cũng đầy nước mắt của cả hai.
Chiếc taxi chở Minh Hải dừng lại ở một khu chung cư cũ kĩ và khá xập xệ. Anh mở cửa xe bước xuống, nhìn quanh một hồi. Đã quá lâu rồi không còn ai ở đây nữa, nơi này dường như chỉ còn là để lưu giữ kỉ niệm. Thật ra anh biết Hạnh Nguyên sẽ không ở đây, nhưng anh muốn tìm hiểu một lần, nơi cô từng sống là như thế nào. Có thể vào lúc này đây mọi thứ là muộn nhưng trong anh vẫn luôn cháy bỏng niềm tin mạnh mẽ về việc sẽ tìm thấy cô. Anh tin vào tình cảm của cả hai, vì thế, anh có thể không dễ dàng để tìm thấy cô nhưng cô vẫn luôn dõi theo anh, và khi nhận ra được tấm chân tình này, cô sẽ quay trở về bên anh.
Đi bộ qua hai ngã tư, Minh Hải chợt dừng chân khi nhìn thấy quán ăn nổi tiếng Long kí. Anh ngay lập tức đưa mắt sang phía đối diện, không sai, trường Trung học H vẫn sừng sững ở đó. Những lời cô nói ngày ấy như ẩn hiện trong đầu anh, đây chính là nơi cô đã từng học tập. Và cũng là nơi đơm hoa kết trái cho tình cảm của hai người.
Anh bước sang đường, lặng lẽ nhìn vào phía trong như kiếm tìm kí ức xưa. Xa xa, một đôi học sinh đang cùng nhau bước trên sân trường, gió mùa thu theo chân họ, cuốn theo những chiếc lá lơ lửng bay. Nhìn sang phía khác, đôi học sinh ấy lại cùng nhau ngồi trên ghế đá dưới tán cây bàng, cậu nam sinh đang tận tình chỉ bài cho bạn, cô gái đáp lại bằng một nụ cười tươi rói. Niềm vui ẩn hiện trong đôi mắt thuần khiết, ánh nắng nhẹ nhàng lướt qua thắp sáng cho tuổi học trò vô tư.
Minh Hải dường như nhận ra chính mình trong đó, anh khẽ mỉm cười.
…
“Ừ, lát tớ sẽ về qua chỗ hai bác. Vậy nhé, tớ cúp máy đây.” Hạnh Nguyên nói chuyện điện thoại với Tâm Chinh xong liền băng qua sân trường, cô đi nhanh hơn khi mà phòng học của lớp 12A đang dần hiện ra trước mắt. Ngày hôm nay cô trở về nơi này chỉ đơn giản là muốn ôn lại kỉ niệm, không có gì quá đặc biệt, chỉ là cô chợt nhớ về những chuyện đã qua. Mặc dù Tâm Chinh nói không được nhưng cô vẫn muốn làm theo ý mình. Quyết định cô đã đưa ra rồi, giờ cũng không nên băn khoăn điều gì nữa.
Hạnh Nguyên đẩy nhẹ cánh cửa, căn phòng vẫn còn nguyên vẹn như mười năm về trước. Cô thấp thoáng nhìn thấy hình bóng cô giáo Lâm trên bục giảng, phía dưới, hơn bốn mươi con người đang chăm chú lắng nghe. Chiếc bàn ở cuối lớp nơi cô đã ngồi suốt ba năm, cô có thể trông rõ vẻ rạng ngời tươi tắn của chính mình khi đó. Hạnh Nguyên đi đến và ngồi xuống đúng chỗ, có cảm giác được trở về với tuổi học trò mộng mơ. Cô bất giác quay sang bên cạnh, kí ức như cuộc băng tua lại trong đầu. Anh vẫn đang ngồi cạnh cô, mỉm cười đầy trìu mến. Tròng mắt màu cà phê dịu dàng mà lôi cuốn, khiến cô chỉ muốn nhìn mãi.
Hạnh Nguyên đưa tay ra định chạm vào thì bóng hình ấy đột ngột tan biến. Cô hẫng mất mấy giây, cánh tay đưa lên không trung cứ dừng lại như vậy. Phải mất vài phút cô mới trở lại với trạng thái bình thường, môi khẽ cười buồn. Cô biết, về lại đây là cô lại nhớ đến anh. Những kỉ niệm ngày ấy vẫn luôn tồn tại chưa bao giờ phai mờ. Như tình yêu cô dành cho anh, trải qua bao năm vẫn chân thành thiết tha.
Cạch
Trong lúc Hạnh Nguyên đang trầm ngâm với những hình ảnh xưa cũ thì cánh cửa một lần nữa được mở ra. Những cơn gió theo đó mà lùa vào lớp học, thổi bay những hạt bụi li ti. Không gian như ngưng đọng, thời gian như quay ngược. Hạnh Nguyên giật mình quay ra, lờ mờ nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Thân hình cao ráo, bước chân mạnh mẽ khiến con tim cô bỗng đập nhanh hơn. Khi người đó ngày một đến gần, nước mắt đã rơi trên khóe mi cô. Môi Hạnh Nguyên run run, cô rốt cục đã chờ đợi được đến ngày này rồi sao?
“Hạnh… Nguyên?!”
Minh Hải vô tình bước vào phòng học của lớp 12A, đập vào mắt anh là cô gái mà cho dù có tan thành tro anh cũng nhận ra. Anh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vội vàng gọi tên cô. Anh chạy nhanh đến, trong lúc cô còn đang ngỡ ngàng thì đã ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy. Suốt thời gian qua, anh đã nhớ cô biết bao, chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả được. Anh từng giây từng phút mong ngóng được gặp cô, được ôm cô vào lòng. Tất cả mọi việc anh làm đều chỉ vì một điều duy nhất, đó là mang đến cho cô một cuộc sống hạnh phúc. Có thể đến lúc này anh chưa làm được quá nhiều nhưng như lời anh đã nói, dù có xảy ra chuyện gì anh cũng nguyện ở bên chăm sóc cô mãi mãi.
“Hạnh Nguyên, anh thực sự rất nhớ em, em đã đi đâu vậy, anh tìm em vất vả như thế nào em có biết không?”
“…” Hạnh Nguyên vẫn cứng đờ người trong vòng tay Minh Hải, cô không nghĩ sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh này. Cô không hề có sự chuẩn bị, cảm giác nhớ nhung tràn đầy nhưng lại chẳng thể bộc phát ra.
“Cuối cùng ông Trời đã cho anh gặp lại được em, anh sẽ không để em ra đi nữa.”
Minh Hải siết chặt vòng ôm của mình, nước mắt của Hạnh Nguyên rơi một cách đều đặn nhưng cô vẫn giữ im lặng. Cảm xúc trong cô là rất nhiều nhưng cô lại không thể diễn tả.
“Hạnh Nguyên?!”
Minh Hải không thấy Hạnh Nguyên lên tiếng liền lo lắng mà buông cô ra. Anh nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt của cô, con tim như có ai đó đâm một nhát, đau đớn đến rỉ máu. Anh lấy tay lau hết đi những vệt nước, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ấy, Minh Hải như đánh thức cảm xúc vốn chôn chặt sâu trong lòng Hạnh Nguyên, cô nhẹ đưa tay chạm vào lưng anh, nghẹn ngào gọi:
“Anh…!”
“Ừ, anh đây rồi. Ngoan, đừng khóc.” Ngay sau câu nói ấy là một nụ hôn nóng bỏng, anh ngấu nghiến chiếm đoạt ô-xi của cô. Nụ hôn chất chứa đầy sự nhung nhớ xen lẫn yêu thương, tưởng như sẽ kéo dài vô tận. Anh tham lam tận hưởng mùi hương chỉ thuộc về riêng mình cô, cho đến khi lấy hết không khí mới chịu buông cô ra. Hạnh Nguyên thở dốc, nhìn anh ánh mắt thấp thoáng nét buồn bã. Cuộc trùng phùng này, là nên hay không nên đây?
…
Sau cuộc gặp gỡ có phần đột ngột, Hạnh Nguyên cùng Minh Hải về thăm gia đình ông bà Bùi. Hai người nhận được sự đón tiếp rất nồng nhiệt, ông bà Bùi coi Hạnh Nguyên như con gái nên đối xử với Tâm Chinh ra sao thì cũng đối với cô y hệt vậy. Bữa cơm tối kết thúc rồi ông bà Bùi liền giữ Hạnh Nguyên ở lại, dù cô có viện lí do thế nào cũng không thoái thác được. Cuối cùng vẫn là phải ở nhà nghỉ qua đêm một hôm.
“Khuya rồi, em chưa ngủ sao?”
Minh Hải trở ra từ phòng tắm thấy Hạnh Nguyên đang mải mê đọc sách liền cất tiếng hỏi. Anh bước đến nằm xuống cạnh cô, tròng mắt màu cà phê đẹp dịu nhìn cô chăm chú.
“Em chưa thấy buồn ngủ.” Hạnh Nguyên hơi liếc nhìn anh rồi lại tiếp tục công việc dang dở, cô định nói điều gì đó mà cứ chần chừ. “Anh… sao anh lại về thành phố C?”
Minh Hải dường như chẳng hề ngạc nhiên với câu hỏi của cô, anh kéo cô sát vào mình, ôn tồn giải đáp. “Thật ra anh đã làm đủ mọi cách nhưng không tài nào tìm ra em, anh về đây chỉ là để thử vận may. Trước đó thám tử có cho anh biết về chuyện mười năm trước.”
“Mười năm trước?!”
“Ừ, anh đã điều tra và biết hết mọi chuyện. Cho dù không gặp được em thì anh cũng muốn tìm hiểu xem em đã sống như thế nào và nơi chúng ta đã bắt đầu mối quan hệ này.” Minh Hải cúi xuống nhìn Hạnh Nguyên, trên gương mặt cô lộ rõ sự bất ngờ. Cô thực sự chưa từng nghĩ đến việc anh sẽ thuê người điều tra lại quá khứ. Trước đó nhờ Thẩm Minh Hy cô đã biết toàn bộ chuyện của anh, những tưởng cứ để yên mọi thứ, không cần quan tâm đến ngày trước thì vẫn có thể bên nhau mãi mãi. Hóa ra không phải vậy, phải nhờ đến câu chuyện của mười năm về trước cô mới giữ lại được anh sao?
“…”
“Hạnh Nguyên?!”
“Vâng!” Sau vài phút Hạnh Nguyên đã lấy lại vẻ tự nhiên, cô để gọn quyển sách ra một bên, kéo công tắc và tắt đèn trong phòng. Minh Hải hôn nhẹ lên mái tóc còn thoang thoảng mùi hoa ly của cô, khẽ thì thầm.
“Anh nhớ em.”
Cô chưa kịp đáp lại thì đã bị anh xoay người rồi nhanh chóng áp môi lên môi cô. Nụ hôn ngọt ngào cháy bỏng như bị kiềm chế rất lâu, đến lúc này mới có thể bộc phát. Mặc dù đang là mùa đông nhưng căn phòng dường như lại trở nên nóng bức hơn nhờ nụ hôn ướt át kia. Phải dùng hết sức lực cô mới có thể đẩy anh ra để nạp thêm ô-xi vào buồng phổi, ánh mắt nhìn anh có chút oán trách. Minh Hải chẳng hề quan tâm đến thái độ của Hạnh Nguyên, sau khi buông tha cho cô một chút lại ngay lập tức trao cho cô một nụ hôn dài khác. Anh tham lam khám phá khoang miệng cô, môi lưỡi dây dưa không dứt như muốn lấp đầy nỗi nhớ mong suốt mấy tháng qua.
Hạnh Nguyên ban đầu còn có chút ngập ngừng nhưng sau đó đã bị Minh Hải “thu phục”, chỉ có thể ngoan ngoãn mà chiều theo ý anh. Rời đôi môi ngọt ngào, Minh Hải di chuyển xuống cái cổ xinh xinh rồi đến bờ vai trắng ngắn của cô. Đi đến đâu anh đều để lại dấu vết chứng tỏ chủ quyền của mình. Cô vì bị anh kích thích nên cơ thể cũng dần trở nên mềm nhũn, dục vọng vốn ẩn sâu giờ lại được đánh thức. Hôm trước khi đi khám bác sĩ cũng đã nói, phụ nữ sau ba tháng đầu mang thai sẽ có chiều hướng gia tăng ham muốn. Cô còn những tưởng chuyện này sẽ không xảy ra với mình, nào ngờ, đến lúc bị anh hôn lấy hôn để, cô đã không thể kiểm soát nổi chính mình.
Minh Hải đã quá lâu rồi không được gần gũi Hạnh Nguyên nên mọi động tác có phần gấp gáp và mạnh bạo. Anh “chăm sóc” vùng ngực của cô một cách kĩ càng, khiến Hạnh Nguyên không thể nào không bật ra những tiếng rên. Điều này lại càng kích thích anh hơn, đôi bàn tay hư hỏng lần mò xuống phía dưới tìm đến nơi bí ẩn của cô. Cả người cô run lên khi anh chạm vào nơi nhạy cảm nhất, không biết làm gì khác ngoài việc nhắm mắt lại và tận hưởng cảm giác đê mê này. Động tác của Minh Hải lúc này đột nhiên trở nên dịu dàng, anh trườn lên trao cho cô một nụ hôn say đắm trong khi hai tay vẫn hoạt động liên tục. Hạnh Nguyên sau đó không thể nào chịu đựng hơn nữa, chỉ có thể ôm chặt lấy Minh Hải.
Sau khi cô cảm thấy sung sướng nhất thì mới là lúc anh thỏa mãn chính mình. Cởi bỏ nốt đống quần áo vướng víu, vật đàn ông hiện ra một cách hùng dũng, anh từ tốn tiến vào bên trong cô. Thật nhẹ nhàng, chậm rãi như nâng niu trân trọng món quà vô giá mà ông Trời đã ban cho anh. Hạnh Nguyên mở mắt ra và nhìn sâu vào tròng mắt màu cà phê kia, thoáng trong lòng có chút bất an. Cô đưa tay lên khẽ lau những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên mặt anh, nước mắt đột nhiên rơi xuống từ khóe mi. Minh Hải đương nhiên nhìn ra điều đó, anh lại dịu dàng kéo cô ngồi lên, dành cho cô một nụ hôn sâu thẳm. Như biểu đạt cho tình yêu của chính anh, mạnh mẽ mà cũng đầy chân thật.
Buổi đêm mùa đông tại thành phố C tuyết bất ngờ rơi nhiều hơn, phủ trắng từ những tòa cao ốc cho đến mặt đường, đọng lại thật lâu trên những cành cây xơ xác. Những cơn gió lồng lộng thổi, tăng thêm cái giá lạnh cho một đêm không ánh sao. Trong căn phòng nhỏ, Minh Hải cùng Hạnh Nguyên vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc đam mê. Một đêm tưởng chừng dài đằng đẵng và lạnh lẽo như bao đêm khác, nhưng không phải, lần đầu tiên trong cuộc đời, cả hai không muốn ngủ và không thể ngủ. Tất cả chỉ để cùng nhau tạo nên những giây phút tuyệt vời, để sưởi ấm hai trái tim vốn đóng băng suốt thời gian qua.
…
Sáng sớm ngày hôm sau, tuyết vẫn rơi đều đặn nhưng gió đã giảm chứ không thổi mạnh như ban đêm. Bầu trời có phần âm u nhiều mây khiến cho cái cảm giác rét buốt càng lan tỏa một cách nhanh chóng. Minh Hải lười biếng nằm trong chăn không muốn thức dậy, cánh tay thì cố định chặt người con gái bên cạnh, như sợ rằng rời ra là cô sẽ biến mất ngay. Hạnh Nguyên thức từ lâu nhưng vì sự bá đạo của Minh Hải mà cô chẳng thể nào nhúc nhích, chỉ còn cách nằm yên. Cảm giác lạnh giá như không hề tồn tại, vì lúc này đây anh đang ở bên cô, chỉ thấy sự ấm áp xen lẫn hạnh phúc. Cô bỗng nhớ về thời điểm mấy tháng trước, khi ấy cả hai còn đang mặn nồng. Mỗi sáng thức dậy, được nhìn thấy anh ngủ một ngon lành là cô cảm thấy cuộc sống này quá tuyệt rồi. Còn lúc này đây, thật mà lại mơ hồ.
Hay vốn dĩ cô chưa khi nào nắm được nên trong lòng mới thấy như vậy? Câu chuyện của anh và cô, có lẽ nào chỉ là cổ tích?
“Sao dậy sớm vậy em, không ngủ thêm chút nữa?” Minh Hải sau khi mở mắt liền đặt lên trán Hạnh Nguyên một nụ hôn, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Cô ngẩng lên nhìn anh, môi khẽ cười.
“Muộn rồi anh, em không muốn thất lễ với hai bác.” Thấy cô có ý định rời đi, anh liền giữ chặt cánh tay nhỏ nhắn của cô lại.
“Hôm qua anh… xin lỗi em, chỉ vì anh quá nhớ em.”
Hạnh Nguyên quấn chăn rời khỏi giường, trước khi đẩy cửa bước vào phòng tắm liền dịu dàng nói. “… Em cũng nhớ anh!”
Sau khi đóng lại cánh cửa, cô ngẩng lên nhìn khuôn mặt có phần mệt mỏi của mình trong gương. Mọi điều cô nói với anh là thật, cô đúng là đã nhớ anh rất nhiều. Đêm qua anh giúp cô lên đỉnh cao quá nhiều lần và kể từ ngày quen anh, đây là lần đầu tiên cô thấy anh như vậy. Khi kết thúc, cô những tưởng mình không còn thở nổi và ngày mai sẽ không thể lết khỏi giường. Nhưng trong mỗi lần đó, cô đều cảm nhận được nỗi nhung nhớ xen lẫn bất lực của anh. Anh như muốn kể cho cô nghe, tháng ngày qua anh đã phải chịu đựng như thế nào vì sự biến mất của cô. Chỉ cần nhìn vào tròng mắt màu cà phê ấy là cô đã hiểu được, anh yêu cô, yêu nhiều đến nhường nào.
Hạnh Nguyên bất giác đưa tay chạm vào bụng mình, khẽ cười buồn. Con đường gập ghềnh cô đã chọn, đích đến dường như còn rất xa vời.
Dùng xong bữa sáng, mặc cho ông bà Bùi có nói thế nào Hạnh Nguyên vẫn nhất quyết rời đi, cô không chủ định ở lại thành phố C cho nên cũng không muốn quấy rầy bố mẹ Tâm Chinh. Minh Hải không biết Hạnh Nguyên sẽ đi đâu tiếp theo, khi lên taxi anh tính hỏi thì cô đã lên tiếng trước.
“Anh cùng em đến nơi này nhé!”
Minh Hải thoáng chút ngạc nhiên rồi ngay lập tức gật đầu. Hạnh Nguyên không nói thêm gì nữa, chỉ đưa mắt ra phía ngoài quan sát đường phố đông đúc nhộn nhịp. Chiếc taxi đi qua vài con phố đã đến nơi cần phải đến, thành phố C diện tích không lớn lắm nên đi đâu cũng nhanh.
Xuống xe rồi Hạnh Nguyên đi trước Minh Hải theo sau, cả hai cùng lên đến tầng cao nhất của tòa nhà Kim Thánh. Vì hôm nay có tuyết rơi nên trên này bầu không khí khá rét buốt, tuy vậy thì vẫn có một vài đôi tình nhân xuất hiện. Họ cùng nhau viết những dòng nguyện ước lên tấm thiệp rồi gắn lên lan can của tòa nhà. Hạnh Nguyên chợt mỉm cười, ngay trước mặt cô như ẩn hiện hình ảnh một đôi học sinh. Trong khi chàng trai đang mải miết quan sát khung cảnh cả thành phố thì cô gái lại yên lặng nhìn ngắm anh. Trông hai người họ thật xứng đôi.
“Hạnh Nguyên?!” Minh Hải gọi và đưa cho Hạnh Nguyên một lon nước ép bưởi vừa mua. Cô chợt khựng lại, kí ức một lần nữa ùa về. Giọt nước mắt lấp lánh lặng lẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, cô chầm chậm đưa tay ra nhận lấy. “Sao chúng ta lại đến đây?”
Câu hỏi sau của Minh Hải đưa Hạnh Nguyên về với thực tại, cô hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đáp.
“Vì đây là nơi đầu tiên chúng ta đến cùng nhau, là nơi em bắt đầu nhận ra có một người luôn yêu thương và che chở cho em dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.”
|
Chương 38
Nguyện mãi yêu em
Thời gian trôi đi chỉ khiến tình yêu anh dành cho cô thêm sâu nặng, chưa bao giờ có thể vứt bỏ. Anh đã quen với việc ngày ngày được nhìn thấy cô, được ở bên chăm sóc cho cô, thế nên nếu phải rời xa, việc đó còn kinh khủng hơn là cái chết.
Những lời Hạnh Nguyên nói lúc ở tòa nhà Kim Thánh ám ảnh Minh Hải đến tận những ngày sau. Anh hiểu, cô dẫn anh đến đấy là để hoài niệm, nhớ về một thời đã qua. Trước đây, người theo đuổi cô chính là anh. Người dẫn dắt cô vào câu chuyện buồn này không ai khác ngoài anh. Mặc cảm tội lỗi càng khiến Minh Hải muốn dành cả cuộc đời này để chăm sóc cho Hạnh Nguyên nhưng kể từ lúc gặp lại, thái độ cô dành cho anh có gì đó không như trước. Anh không thể nói rõ nhưng cảm nhận của bản thân là vậy, cô chẳng tỏ ra lạnh nhạt nhưng cũng không hào hứng. Có lẽ, vì sự xa cách, vì bao chuyện xảy ra đã khiến cô như thế. Càng nghĩ anh càng thấy mình có lỗi nhiều hơn, nếu như anh có thể giải quyết êm thấm mọi thứ thì cô cũng đâu cần phải đau khổ và mệt mỏi như thế này.
Trên chuyến tàu rời thành phố C, Hạnh Nguyên tựa vào vai Minh Hải ngủ một cách ngon lành. Anh khẽ kéo cô vào sát người mình hơn, ngắm nhìn người con gái bé nhỏ trong lòng một cách trìu mến. Thời gian trôi đi chỉ khiến tình yêu anh dành cho cô thêm sâu nặng, chưa bao giờ có thể vứt bỏ. Anh đã quen với việc ngày ngày được nhìn thấy cô, được ở bên chăm sóc cho cô, thế nên nếu phải rời xa, việc đó còn kinh khủng hơn là cái chết. Từ bây giờ trở đi, anh nguyện đánh đổi tất cả chỉ để được ở bên cô, không bao giờ chia cách.
Những tia nắng hiếm hoi của một ngày đông giá rét theo chân đoàn tàu lăn bánh, những nhành cây còn chưa lấy lại sức sống dễ dàng bị bỏ lại phía sau. Hôm nay tuyết đã ngừng rơi, bầu trời ít mây quang đãng hơn. Tất cả như báo hiệu cho sóng gió đã dần đi qua và chặng đường phía trước sẽ không còn gập ghềnh nữa.
Khi chuyến tàu dừng tại ga cuối là thành phố B thì cũng là xẩm tối. Hạnh Nguyên sau một giấc ngủ dài tỉnh lại cảm thấy khoai khoái vô cùng. Minh Hải dẫn cô rời khỏi ga, nhìn cái cách anh chăm sóc cho mình từng li từng tý, con tim cô trào dâng niềm hạnh phúc. Khi ra ngoài và gọi taxi, Hạnh Nguyên liền đề nghị đến quán Sun. Minh Hải nhìn cô có chút khó hiểu nhưng cũng không có ý kiến, chỉ nắm chặt tay cô.
Quán Sun vào tầm này không đông khách lắm, vì bây giờ đang là giờ ăn tối, phải tầm một tiếng nữa khách hàng mới kéo đến. Tâm Chinh với Gia Tuệ vừa đi ăn về, đang nhàn nhã ngồi một góc thư giãn. Trong khi bà chủ quán chú tâm mày mò tìm hiểu công thức pha chế mới thì cô bạn thân lại yên lặng nghe nhạc không lời. Không gian dù có chút ồn ào nhưng dường như lại chẳng hề ảnh hưởng đến hai cô gái xinh đẹp.
Hạnh Nguyên bước vào quán đã ngay lập tức nhìn thấy hai cô bạn. Cô nhanh chóng đi đến, trên môi nở một nụ cười tươi. Gia Tuệ và Tâm Chinh đều chào đón bạn nhưng khi thấy Minh Hai đi cùng thì thái độ mỗi người lại một khác. Nếu như Tâm Chinh vẫn niềm nở thì Gia Tuệ lại lạnh lùng như một tảng băng. Cô không buồn nhìn Minh Hải đến một lần, im lặng ngồi một góc như câu chuyện đang diễn ra chẳng hề liên quan đến mình. Hạnh Nguyên đương nhiên nhìn ra thái độ đó, trong lòng thoáng chút buồn.
“Em muốn ở lại với Tâm Chinh và Gia Tuệ vài hôm, anh về trước đi.” Nói chuyện được một lúc Hạnh Nguyên liền quay sang Minh Hải, anh nhìn cô ngạc nhiên, tính phản đối thì lại thấy sự cương quyết trong đáy mắt cô, đành phải đồng ý.
“Vậy, anh về khách sạn, có gì liên lạc với anh. Chào Sophia, chào Lily.” Minh Hải đứng lên có phần miễn cưỡng, Hạnh Nguyên cùng Tâm Chinh vui vẻ chào anh. Lúc quay lại bắt gặp ngay ánh nhìn lạnh lẽo của Gia Tuệ, nụ cười trên môi cả hai vội thu lại. Tâm Chinh toan phản bác thì Hạnh Nguyên lại ngầm ra hiệu bỏ qua, khiến cô nàng đành phải im tiếng cho đến lúc về nhà.
Cuộc hội ngộ của ba cô bạn thân từ ngày tóc còn để chỏm đáng lẽ ra phải vui vẻ và sôi nổi chứ không phải trầm lắng và nặng nề thế này. Tâm Chinh dù cố gợi ý bằng cách cả ba ngủ chung phòng cũng chẳng ăn thua. Cô ngồi ở giữa, quay sang trái Gia Tuệ đang cắm cúi check công việc qua ipad, hướng sang phải thì Hạnh Nguyên lại đang làm bạn với sách dành cho bà bầu. Nhìn thoáng qua đều tưởng họ rất tập trung nhưng kì thực là chẳng ai biết mình đang đọc gì, vốn là tâm tư có nhiều điều muốn nói nhưng lại lo lắng đối phương sẽ không đồng tình với mình.
“Không ai muốn nói gì thì thôi, đi ngủ.” Hằn học nhìn hai người bạn thân một hồi rồi Tâm Chinh cũng không chịu được nữa, cô nghiêng qua chỗ Gia Tuệ tìm cái công tắc đèn. Đúng lúc bắt gặp ánh mắt sắc lẻm của cô bạn. Tâm Chinh cười khinh bỉ, thu người lại quay sang chỗ Hạnh Nguyên, tiếp tục nói. “Cau có gì đây, hai cậu thích thì ra ngoài kia mà làm mặt lạnh với nhau, còn ở đây với tớ thì không được.”
Lời nói của Tâm Chinh như có tác dụng tức thì, Hạnh Nguyên sau đó liền gập sách lại và để qua một bên, Gia Tuệ cũng không còn quá chú tâm vào ipad nữa.
“Tuệ!”
“Sao?!”
“Cậu biết đấy, tớ thật sự không buông tay được.” Câu nói chân thành của Hạnh Nguyên khiến cả Gia Tuệ lẫn Tâm Chinh đều phải nhìn về phía cô. Thấp thoáng trong đôi mắt thuần khiết ấy, người ta có thể dễ dàng nhận ra sự mệt mỏi xen lẫn buồn bã.
Gia Tuệ trầm ngâm hồi lâu, mãi mới đáp lại. “Anh ta không xứng đáng.”
“Cứ cho là như vậy nhưng đấy là lựa chọn của cậu ấy, chúng ta có thể đồng tình hoặc phản đối nhưng không phải quan trọng nhất là Hạnh Nguyên được hạnh phúc sao? Ừ thì cứ cho là từ bỏ đi, cậu nói cậu ấy sau này sẽ sống như thế nào khi mới chỉ ngần ấy thôi đã không chịu nổi rồi, lại còn thêm đứa nhỏ nữa.”
Gia Tuệ định đáp trả lại lời Tâm Chinh nhưng lại không biết dùng lí lẽ ra sao. Những điều cô nàng kia nói cô hiểu rất rõ, suy nghĩ trong lòng cô cũng đã từng là như vậy. Nhưng Hạnh Nguyên đối với cô không chỉ là bạn, là chị em thân thiết mà còn quan trọng hơn rất nhiều. Ngay từ lúc nhỏ cô đã tự hứa, dù có thế nào cũng phải chăm sóc và bảo vệ cho cô gái mỏng manh này.
“Mà nếu nói Minh Hải không xứng đáng, thế thì Học Vũ cũng đâu có hơn gì.”
“Học Vũ thì khác.”
“Khác ở chỗ nào, cậu thử nói xem? Thẩm Minh Hải anh ta cùng lắm chỉ là không tự quyết định được cuộc đời mình, chưa thể đảm bảo cho Hạnh Nguyên một cuộc sống tốt đẹp. Còn những gì Bùi Tâm Chinh tớ phải chịu từ Huỳnh Học Vũ, chắc chắn rằng nó tệ hơn rất nhiều. Tớ thực sự không hiểu, có phải là cậu quá cực đoan không hả Tuệ?”
Hạnh Nguyên ngồi bên cạnh thấy hai cô bạn tranh luận kịch liệt về mình liền cảm thấy không ổn. Tâm Chinh gần như đã nổi giận, dù là nhắc đến chuyện không vui của mình cô ấy cũng nói vô cùng mạnh mẽ. Điều này làm Gia Tuệ hoàn toàn bất ngờ, ngồi im hồi lâu không đáp lại được.
“Cậu đặt mình vào vị trí của Hạnh Nguyên đi, chẳng dễ dàng mà có được hạnh phúc này, đừng có bắt cậu ấy phải buông bỏ.”
Hạnh Nguyên vội vàng nắm lấy bàn tay lạnh giá của Gia Tuệ, nhìn cô ấy bằng ánh mắt tha thiết. Tâm Chinh sau một lúc xả hết được cảm xúc cũng nắm lấy tay hai cô bạn, cười tươi như vừa rồi không phải là Bùi Tâm Chinh mọi người vốn quen biết. Gia Tuệ cụp mi mắt xuống, sau vài phút trầm tĩnh liền ngẩng lên nhìn hai cô bạn thân.
“Quan trọng nhất là bản thân cậu.”
Tâm Chinh nghe xong nụ cười càng thêm rạng rỡ, kéo hai cô bạn sát vào mình. Nụ cười sau đó đã dần nở trên môi hai người kia. Sau cơn mưa trời lại sáng, không có chuyện gì là không giải quyết được. Tình bạn hơn hai mươi năm, có vui vẻ có mâu thuẫn nhưng điều cốt yếu là quan tâm và thấu hiểu. Đó mới chính là điểm quan trọng giúp cho ba cô gái dù xảy ra bao sóng gió vẫn luôn bên nhau, gắn bó khăng khít chẳng thể rời.
…
Sáng ngày hôm sau, Hạnh Nguyên lười biếng nằm trong chăn không muốn dậy. Thời tiết lạnh như thế này cô chỉ muốn cuộn tròn trên giường, sau đó sẽ có người mang đến cho mình một bữa sáng đầy ắp. Nghĩ đến là bụng đã đánh trống rồi, Hạnh Nguyên dù không muốn cũng đành ngồi dậy. Bởi vì ngoài việc cái bụng đang biểu tình ra, cô còn ngửi thấy mùi cháo gà thơm phức đang tỏa ra từ đâu đó.
Khi bước vào nhà bếp của Tâm Chinh, đập vào mắt Hạnh Nguyên lúc này là bóng dáng một người đàn ông đang tất bật bên bàn bếp. Tất nhiên, chỉ nhìn phía sau thôi là cô đủ đoán ra người đó là ai, trong lòng thoáng chút cảm động. Minh Hải vẫn cặm cụi khuấy nồi cháo cho thịt gà được nấu thật nhừ, trông anh hệt như một người chồng đảm đang.
“Minh Hải?!”
Không thể cứ yên lặng mãi, Hạnh Nguyên liền cất tiếng gọi. Minh Hải quay lại nhìn thấy cô, trên môi tự nhiên nở một nụ cười ấm áp và trìu mến.
“Anh làm em thức giấc sao?” Câu hỏi đầy quan tâm yêu thương của anh khiến con tim cô bỗng hẫng mất một nhịp, Hạnh Nguyên lặng mất mấy giây rồi mới đáp lại.
“Không có đâu, cũng đến lúc phải dậy rồi mà.”
“Ừ, vậy em đánh răng rửa mặt đi, xong là có thể ăn được rồi.”
Hạnh Nguyên gật đầu với Minh Hải, khi cô quay bước đi thì anh lại tiếp tục công việc dang dở. Cô đi được vài bước lại ngoái lại nhìn bóng anh, đáy mắt thấp thoáng tia đau buồn.
Anh vốn dĩ là luôn yêu cô nhiều như vậy.
Sau khi dùng xong bữa sáng ngon lành, Hạnh Nguyên nhàn nhã ngồi ở sofa uống trà. Minh Hải làm nốt việc rồi cũng ngồi xuống cùng với cô, kéo vội người con gái nhỏ nhắn vào lòng, như sợ buông ra cô sẽ lại rời xa anh. Hạnh Nguyên có chút bất ngờ với hành động của anh nhưng không nói gì, chỉ yên lặng tựa người trong vòng tay mạnh mẽ của anh. Cảm xúc của ngày xưa dường như đang dần quay trở về bên cô, khiến cô có cảm tưởng như đây vốn chỉ là một giấc mơ đẹp đẽ.
“Hạnh Nguyên?!”
Đang chìm trong không gian yên ắng là thế, Minh Hải đột nhiên phá vỡ nó bằng giọng nói dịu dàng. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, ánh mắt trìu mến.
“Vâng.”
“Tiếp theo, dự định của em là gì?”
Câu hỏi thẳng thắn của Minh Hải có phần làm Hạnh Nguyên giật mình, cô chưa nghĩ đến vấn đề này. Trong lòng cô vốn đã có lựa chọn rồi nhưng khi ở trước mặt anh, cô lại không biết trả lời ra sao. Cứ như vậy, cuộc nói chuyện của cả hai lại chìm vào yên lặng. Minh Hải kiên nhẫn chờ đợi vì anh biết thời gian qua cô đã phải chịu nhiều mệt mỏi, nên giờ đây dù cho cô có quyết định như thế nào anh cũng ủng hộ. Chỉ cần có thể được ở bên cô là anh đã thấy mãn nguyện và hạnh phúc rồi.
“Ý em thế nào anh sẽ nghe theo vậy.”
Lời khẳng định của Minh Hải chỉ càng khiến Hạnh Nguyên băn khoăn thêm, ánh mắt cô ẩn hiện nét do dự. Cô chợt nhớ lại cuộc nói chuyện tối qua với Tâm Chinh và Gia Tuệ, mâu thuẫn trong lòng như thác nước lên xuống gập ghềnh. Cố gắng kiểm soát tâm trạng, Hạnh Nguyên nắm lấy bàn tay to lớn của Minh Hải, nhẹ nhàng nói.
“Em… chưa nghĩ đến.” Đáng lẽ ra là định nói rõ với anh nhưng rồi cô vẫn lựa chọn nói dối. Cô không biết vì sao, chỉ là cảm thấy chưa đến lúc cho anh biết mọi chuyện.
“Ừ, không sao. Ở lại thành phố B cũng không có gì là không tốt cả.”
“Vâng.”
“Mà Hạnh Nguyên này, chúng ta đi siêu thị nhé!” Minh Hải bỗng dưng đổi chủ đề khiến Hạnh Nguyên không theo kịp, nhìn anh ánh mắt có chút ngạc nhiên. “Anh muốn mua một ít đổ tẩm bổ cho em, dạo này trông em gầy quá.”
Hạnh Nguyên tính phản bác lại lời của Minh Hải, cô như thế này đâu có gầy. Hôm trước đi khám đã tăng lên hai cân rồi đấy chứ? Không biết anh nhìn ra sao mà lại nói là cô gầy nữa?
Buổi tối, khi mà Gia Tuệ cùng Tâm Chinh trở về nhà thì bữa tối đã được dọn lên sẵn. Hai cô nàng cùng nhìn nhau ánh mắt khó hiểu, Hạnh Nguyên thấy vậy liền giải thích.
“Mau thay quần áo rồi ra ăn cơm, mọi thứ nguội hết bây giờ.”
Nhìn một bàn đày ắp thức ăn ngon, món xào món kho đủ cả, Tâm Chinh không khỏi nghi hoặc. “Đừng nói là tất cả đều do cậu nấu đấy nhé?!”
Hạnh Nguyên nhìn bạn hờn dỗi, bĩu môi nói. “Cho dù tớ không thường xuyên nấu nhưng đâu có phải là không nấu được mấy món này.”
“Sophia, Lily về rồi à? Cùng vào bàn thôi, tôi nấu xong hết rồi.”
Minh Hải đi từ trong bếp ra với bát canh cá nóng hổi thơm phức khiến hai cô gái kia đều thấy thèm thuồng. Tâm Chinh hào hứng ngồi vào chỗ của mình còn Gia Tuệ dù có đôi phần không thoải mái nhưng cũng không có ý từ chối.
Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ, Tâm Chinh liên tục khen ngợi tài nấu ăn của Minh Hải, thậm chí cô còn dự đoán Hạnh Nguyên sẽ lăn nhanh hơn đi nếu như suốt ngày được chăm sóc như thế này. Hạnh Nguyên lườm cô bạn thân nhưng giọng nói lại đầy vẻ đắc ý.
“Cậu ghen tỵ thì cứ nói thẳng ra đi, việc gì phải vậy. Để tớ gọi Học Vũ về làm đầu bếp cho cậu nhé!”
Tâm Chinh bị trêu chọc lại thì bắt đầu hậm hực, quay sang Gia Tuệ kể lể. “Này, thấy con bé này không? Bình thường chẳng nói chẳng rằng, giờ có người ở bên cạnh cái đâm ra độc mồm độc miệng ngay được.”
“Ai bảo cậu cứ thích chọc vào tổ kiến lửa cơ.” Cứ tưởng là Gia Tuệ sẽ bênh vực mình nên khi nghe cô bạn thân nói vậy Tâm Chinh lại càng thêm khó chịu. Nếu là bình thường chắc chắn cô sẽ bỏ dở bữa cơm nhưng mà hôm nay vì có đầu bếp đặc biệt, lại thêm toàn món cô thích nên sẽ cố mà nhịn, không chấp nhất hai người kia nữa.
“Kệ tớ.”
Tâm Chinh dứt lời liền tập trung ăn uống, cho đến cuối bữa vẫn không mở miệng nói thêm câu nào. Mọi người nhìn thái độ của cô mà chỉ biết cười lén, cô nàng này lúc thì mạnh mẽ quyết đoán nhưng cũng có lúc lại vô tư hồn nhiên như trẻ con.
…
Mấy ngày tiếp theo, Hạnh Nguyên vẫn ở lại nhà Tâm Chinh trong khi Minh Hải ngày nào cũng đến từ sớm lo cho cô đầy đủ từ sáng đến tối. Cô cảm động vì những gì anh đang làm nhưng vẫn nhất quyết giữ im lặng về quyết định của mình. Cô nghĩ là anh sẽ không đồng ý hoặc giả dụ có chấp nhận thì cũng là miễn cưỡng. Điều đó tất nhiên không ảnh hưởng đến những gì cô đã lựa chọn nhưng sẽ khiến cô phải bận tâm nhiều hơn. Thế nên, cô cần phải lựa chọn một thời điểm thích hợp, để mọi thứ diễn ra toàn vẹn nhất.
“Hạnh Nguyên?!” Minh Hải đột nhiên cất tiếng gọi khi cả hai đang xem tivi, cô quay sang nhìn anh chờ đợi. “Thật ra có chuyện này anh muốn nói với em.”
“Anh nói đi.” Hạnh Nguyên nhận thấy chút lưỡng lự từ phía Minh Hải, lần đầu tiên kể từ ngày gặp lại cô đọc được nét băn khoăn trên khuôn mặt anh. Cô càng cảm thấy khó hiểu hơn, ánh nhìn đầy thắc mắc.
“Lúc sáng chị ba có gọi điện báo mẹ anh sức khỏe không được tốt, anh cần phải về Los Angeles.” Minh Hải nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô, giọng nói dịu dàng mà chân thật. “Em đi cùng anh chứ?”
|
Chương 39
Xoay chuyển
Đáng lẽ ra có thể từ chối nhưng vì tình thân, vì tình cảm gia đình anh đành phải làm theo. Khi mở lời hỏi cô, anh cũng phần nào đoán được câu trả lời của cô thế nhưng lòng vẫn có chút buồn, vì cô không hiểu được suy nghĩ của anh.
Sân bay Los Angeles nhộn nhịp kẻ đến người đi, trong đó có cả Minh Hải. Anh kéo theo vali hành lý, chiếc kính râm che gần hết khuôn mặt, không để lộ chút cảm xúc. Nhanh chóng gọi một chiếc taxi, anh hướng về biệt thự nhà họ Thẩm với một tâm trạng ngổn ngang.
“Cậu chủ đã về.”
“Mẹ tôi đâu rồi?”
“Bà chủ đang nghỉ ở trong phòng ạ.” Người giúp việc cẩn thận xách vali cho Minh Hải. Anh bỏ kính ra, nhẹ bước đi vào phía trong. Đẩy cánh cửa gỗ, có thể thấy rõ bà Cố Di An đang nằm ở trên giường. Minh Hải bước gần đến, bà Cố Di An liền mở mắt, ánh nhìn trìu mến.
“Con trai!”
“Mẹ, sức khỏe mẹ giờ sao rồi?” Minh Hải đỡ mẹ ngồi dậy, bà Cố Di An nhìn con trai nở một nụ cười chân thật.
“Mẹ đỡ nhiều rồi, con bay lâu như vậy có mệt không?”
“Con vẫn ổn, mẹ chịu khó ăn uống nghỉ ngơi để mau hồi sức nhé!” Minh Hải động viên mẹ, xong để bà tiếp tục nghỉ, anh về phòng mình sắp xếp lại đồ đạc.
Los Angeles một ngày đang đẹp như vậy đột nhiên mây đen kéo đến ùn ùn, bầu trời bị bao phủ bởi một màu xám xịt. Những hạt mưa long lanh mau chóng trút xuống thành phố xinh đẹp. Minh Hải đứng bên cửa sổ, nhìn những hạt mưa rơi mạnh mẽ hắt vào cánh cửa tạo nên những tiếng lách tách, lòng trầm ngâm.
Tròng mắt màu cà phê nhìn xa xăm, thấp thoáng sự mâu thuẫn. Lý do cho lần trở về này, anh thực sự không muốn nghĩ đến. Đáng lẽ ra có thể từ chối nhưng vì tình thân, vì tình cảm gia đình anh đành phải làm theo. Khi mở lời hỏi cô, anh cũng phần nào đoán được câu trả lời của cô thế nhưng lòng vẫn có chút buồn, vì cô không hiểu được suy nghĩ của anh. Anh biết lựa chọn của cô là có lí do, anh chấp nhận bởi anh chưa thể cho cô một cuộc sống hạnh phúc. Cô không muốn cùng anh về Mĩ nhưng anh sẽ giải quyết xong mọi chuyện đồng thời khẳng định với cô về tình cảm anh dành cho cô.
“Hải?!”
Thẩm Minh Hy đẩy cánh cửa phòng bước vào, nhìn thân hình cao lớn của cậu em trai lẻ loi đứng bên cửa sổ, lòng cô thoáng buồn bã. Minh Hải chậm rãi quay lại nhìn chị mình, khuôn mặt lại trở về với sự lạnh lùng vốn có.
“Sao chị không báo với em chuyện của mẹ sớm?”
“Là bố, bố nói để em tự quyết định cuộc đời của mình.” Tiết lộ của Thẩm Minh Hy khiến Minh Hải hơi ngạc nhiên, đôi mày anh nhíu lại thật chặt. “Vốn dĩ là bố rất thương chúng ta, luôn mong chúng ta có thể tự do làm gì mình thích. Chuyện của em với Kiều Gia Nhi chỉ là do bố nợ Kiều Vỹ Thăng một mối ân tình, nên cũng muốn nhân đây mà tình cảm của hai gia đình càng thêm gắn bó.”
“Em hiểu.” Minh Hải ngồi xuống giường, trầm ngâm nghe tiếng mưa rơi rả rích. Thẩm Minh Hy nhìn em trai cảm giác bất lực, lòng mệt mỏi nhưng lại không dám nói ra, chỉ sợ sẽ khiến em mình phải lo lắng thêm. “Chuyện của chị hai cụ thể là như thế nào vậy?”
Sự thay đổi chủ đề nhanh chóng của Minh Hải làm Thẩm Minh Hy suýt không theo kịp, cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn làm việc của anh, giọng chán nản.
“Vốn không đủ để quay vòng, giờ hai anh chị anh ấy đang tìm cách vay vốn mà không ngân hàng nào đồng ý. Các cổ đông cũng bắt đầu có ý kiến này nọ, không khéo công ty bị phá sản và phải ra hầu tòa.”
Tiết lộ của Thẩm Minh Hy không khiến Minh Hải quá bất ngờ, khuôn mặt anh vẫn giữ nét bình thản thường có, hồi lâu không lên tiếng. Thẩm Minh Hy không biết nên nói gì thêm, thế là cuộc đối thoại rơi vào trạng tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng mưa rơi lộp độp. Cơn mưa đã ngớt dần, chỉ còn những hạt mưa nhỏ, như muốn báo hiệu khó khăn này dù đến đột ngột nhưng rồi cũng sẽ mau chóng vượt qua được.
Buổi tối, sau khi dùng bữa cả gia đình nhà họ Thẩm quây quần bên nhau ở trong phòng khách. Bà Cố Di An vui vẻ nói chuyện với con trai, cố tỏ ra không có chuyện gì nhưng thực chất trong lòng bà đang rất lo. Thẩm Minh Hy nhìn mẹ mình, cô hiểu quá rõ dụng ý của bà. Ông Thẩm thì lại yên lặng đọc báo, trông có vẻ như không để ý nhưng thật ra bà Cố Di An muốn làm gì ông biết quá rõ.
Một lát sau thì Thẩm Minh Hiên cùng chồng xuất hiện. Minh Hải không chào hỏi chị gái mình nhưng trái ngược với mọi khi, lần này Thẩm Minh Hiên lại chủ động chào anh. Anh chỉ gật đầu đáp lễ, thái độ vẫn là không quan tâm. Vốn dĩ là người hiếu thắng và cao ngạo nên Thẩm Minh Hiên chẳng dễ dàng mà cúi đầu trước ai đó, lần này nếu không vì công ty gặp khó khăn, có lẽ Minh Hải sẽ chẳng bao giờ được chứng kiến chị hai mình mềm mỏng như vậy.
“Hải, chú về lâu chưa? Lần này đừng đi nữa, mẹ rất nhớ chú đấy.” Mặc cho Thẩm Minh Hiên niềm nở, Minh Hải vẫn không nói gì, thái độ lạnh lùng khiến Thẩm Minh Hiên lòng không khỏi tức giận nhưng mặt vẫn phải tỏ ra như không có chuyện gì. “Jason nó cứ hỏi cậu út về chưa, hôm nay lại bận học nên không tới được.”
“Chị hai.” Thẩm Minh Hy ngồi đó thấy sự giả tạo của chị gái mình mà khó chịu ra mặt, nhịn một hồi cuối cùng vẫn phải lên tiếng. Thẩm Minh Hiên mặt khó đăm đăm nhìn em gái, định mắng vài câu thì tiếng của người giúp việc cắt ngang tất cả.
“Thưa ông chủ, có Chủ tịch Kiều đến.”
Người giúp việc vừa dứt lời thì gia đình nhà họ Kiều xuất hiện trong sự ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu của các thành viên nhà họ Thẩm. Kiều Gia Nhi nhìn thấy Minh Hải thì lộ rõ sự vui mừng, nụ cười khẽ khàng nở trên môi. Bà Kiều nhìn con gái lắc đầu, nếu không phải vì hạnh phúc của Kiều Gia Nhi, có lẽ ông bà sẽ chẳng bao giờ có mặt ở đây một lần nào nữa.
“Cô chú, mời ngồi.”
Ông bà Kiều cùng Kiều Gia Nhi ngồi xuống ghế đối diện với Minh Hải và bà Cố Di An, trên khuôn mặt mỗi người đều là nụ cười nhàn nhạt.
“Vỹ Thăng, hôm nay ghé thăm không biết là có chuyện gì?”
Ông Thẩm bình thản cất giọng, không tỏ rõ thái độ là chào đón hay không? Kiều Vỹ Thăng nhìn người bạn lâu năm của mình, ý tứ vô cùng rõ ràng.
“Thật ra chúng ta đã quen biết nhau lâu như vậy rồi, tôi cũng không muốn làm khó ai cả. Chỉ cần Minh Hải đồng ý với hôn sự này, chúng tôi sẽ hết sức giúp đỡ Tracy.”
Câu nói thẳng thắn của Kiều Vỹ Thăng khiến nhà họ Thẩm hết sức bất ngờ. Thẩm Minh Hiên lo lắng nhìn về phía bố rồi em trai mình, cả hai vẫn đang yên lặng, vẻ mặt chẳng thể nào đoán biết được. Thẩm Minh Hiên sốt ruột, toan lên tiếng thì bị chồng ở bên cạnh ngăn lại, cô nhìn chồng ánh mắt không bằng lòng.
“Cháu thật sự không hiểu, Minh Hải và Shirley không có tình cảm, cớ vì sao cô chú cứ nhất quyết muốn họ kết hôn? Như vậy chẳng phải là ép buộc sao?”
Kiều Vỹ Thăng chậm rãi đáp lại thắc mắc của Thẩm Minh Hy, giọng nói đầy tự tin.
“Chỉ cần con gái chúng tôi muốn là được rồi.”
Minh Hải ngay lập tức nhìn về phía Kiều Gia Nhi sau câu nói của Kiều Vỹ Thăng, khóe môi anh khẽ cười, nụ cười phảng phất sự lạnh lẽo. Kiều Gia Nhi giật mình, bàn tay chợt nắm chặt lại. Cô ta vốn dĩ không biết được suy nghĩ của Minh Hải, khi thấy anh cười không hiểu sao lại chột dạ. Bình thường, nếu không làm gì sai trái đâu cần phải lo lắng, chỉ có những người làm điều không tốt mới hay sợ sệt nếu mọi chuyện không nằm trong tầm kiểm soát của mình.
…
Ngày hôm sau, Kiều Gia Nhi đang cuộn tròn trong chăn thì nhận được điện thoại của Minh Hải. Cô ta vừa vui mừng vừa lo lắng, không biết vì sao anh lại hẹn gặp. Bước vào quán cafe, Kiều Gia Nhi trẻ trung nổi bật với quần cạp cao và áo crop-top, mái tóc nâu vàng thu hút bao ánh nhìn của cánh đàn ông. Cô ta ngồi xuống ghế, mỉm cười thật tươi để che giấu đi nỗi bất an trong lòng.
Minh Hải không buồn tháo bỏ mắt kính, khuấy cốc cafe cùng nụ cười nửa miệng trên môi. Điệu bộ ngang tàn bất cần của anh thực sự vô cùng quyến rũ, Kiều Gia Nhi bỗng thấy tim mình hẫng mất một nhịp. Cô ta nhìn anh chăm chú, đến mức nhân viên bán hàng đi đến gọi cô ta vẫn không hề hay biết.
“Tôi cũng không có thời gian nên sẽ nói nhanh thôi.” Lời nói của Minh Hải làm đứt đoạn cảm xúc của Kiều Gia Nhi, cô ta vội vàng nhìn đi chỗ khác, hít một hơi thật sâu rồi mới lại nhìn về phía anh.
“Hải?!”
“Tôi không yêu cô, kết hôn thì cô nghĩ sẽ hạnh phúc sao? Cô yêu tôi, tôi cám ơn vì tình cảm đó nhưng nếu như cô cho rằng yêu một người là phải chiếm đoạt được người đó thì đấy không phải là yêu, đó chỉ là sự ích kỷ.”
“Em không quan tâm, em chỉ cần anh ở bên cạnh em.”
Mặc cho Minh Hải có nói nhiều như vậy nhưng Kiều Gia Nhi vẫn cố chấp, cô ta thậm chí còn khẳng định sẽ làm tất cả để giành lấy anh. “Em sẽ không bỏ cuộc đâu, dù có phải làm như thế nào thì em cũng sẽ khiến anh thuộc về em, không ai có thể uy hiếp em được.”
Minh Hải hơi nhíu mày sau cặp kính râm nhưng rồi anh mau chóng đứng dậy, lắc đầu ngán ngẩm trước sự mù quáng của Kiều Gia Nhi.
“Cô đừng chấp mê bất ngộ nữa, cuối cùng người đau khổ chỉ có mình cô thôi.”
Cuộc gặp gỡ với Kiều Gia Nhi dường như chẳng có chút tác dụng nào, Kiều Vỹ Thăng vẫn ra sức dồn ép Thẩm Minh Hiên khiến cho cô cuống cuồng mà chạy đến nhà họ Thẩm cầu xin sự giúp đỡ. Bà Cố Di An lo lắng cho con gái nên tìm mọi cách khuyên chồng cùng con trai, đến bữa cơm tối bà vẫn cố gắng nói đi nói lại mong muốn của mình.
“Hải à, Gia Nhi cũng rất tốt, con kết hôn với con bé ấy lại còn cứu được chị con nữa, chẳng lẽ con muốn chị gái mình phải vào tù?”
“Kìa mẹ!”
Minh Hải nhìn một lượt bà Cố Di An, ông Thẩm rồi Thẩm Minh Hiên, cuối cùng anh chậm rãi trả lời.
“Con xin lỗi nhưng chuyện ai gây ra thì người đó nên chịu trách nhiệm, đừng bắt ai khác phải gánh cho mình.”
“Hải à?!”
“Thẩm Minh Hải, chú sao có thể ăn nói tuyệt tình như vậy?” Thẩm Minh Hiên tức giận trợn trừng mắt, hơi thở dồn dập vì cô không nghĩ em trai mình lại có thể nói ra được những lời đó.
“Công ty là của chị, thành hay bại chị nên tự mình gánh lấy, như vậy mới có thể trưởng thành và thành công. Còn nếu cứ mãi núp bóng gia đình, sẽ chẳng bao giờ chị hiểu được thế nào là khó khăn và phải đi lên từ hai bàn tay trắng đâu.”
“Chú, tôi thật không ngờ con người chú lại lạnh lùng vô tình đến vậy. Dù trước nay tôi và chú quan hệ không tốt nhưng nào đâu tôi có nhờ vả chú chuyện chú không thể làm được. Kết hôn với Kiều Gia Nhi chẳng phải là chú được nhiều hơn mất sao, nhà họ Kiều có mỗi một cô con gái, không lẽ tập đoàn S sau này sẽ về tay người khác?”
“Đối với em thì em chẳng được gì cả mà thậm chí còn mất đi cả cuộc đời mình, em không thể vì giúp chị mà đánh mất người quan trọng nhất đối với em. Xin lỗi.”
Thẩm Minh Hiên đối đáp một hồi với Minh Hải chỉ càng thêm tức tối, nhưng nếu không thể dựa vào anh, có lẽ cuộc đời cô từ nay sẽ vô cùng tăm tối.
“Tôi là chị gái chú, chú không thể thấy chết mà không cứu. Tình thân không phải dễ dàng mà có, chú không thể đặt nặng tình cảm cá nhân mình lên trước được?”
Mặc dù là càng nói càng đuối lý nhưng Thẩm Minh Hiên vẫn cố nói, vin vào tình cảm gia đình để khiến Minh Hải phải nghe theo. Nhưng dù cô có nói thế nào thì vẫn không lay chuyển được sự kiên định của anh.
“Tất cả im hết đi.”
“Bố!”
Từ đầu cho đến lúc này ông Thẩm mới lên tiếng, thể hiện rõ uy quyền của mình. Mọi người liền im lặng nghe ông nói, không ai dám có bất kì hành động nào nữa.
“Thưa ông chủ, Chủ tịch Kiều đã đến.”
Một lần nữa, sự xuất hiện của vợ chồng Kiều Vỹ Thăng cùng Kiều Gia Nhi lại đem đến cho người nhà họ Thẩm sự bất ngờ. Tất cả đều không nghĩ rằng chính ông Thẩm lại là người đã mời họ đến đây.
“Chấn Bình, chúng tôi đến rồi, có chuyện gì anh hãy nói đi.” Kiều Vỹ Thăng ngồi xuống sofa, cất tiếng đầy chờ đợi. Ông Thẩm nhìn quanh một lượt mọi người có mặt trong phòng khách, tháo bỏ cặp kính rồi mới chậm rãi bắt đầu.
“Chuyện kết hôn, nếu không phải là người con trai tôi yêu thì tôi cũng sẽ không chấp nhận. Còn chuyện công ty của Minh Hiên, dù gì chúng ta cũng quen biết, mong anh hãy nể tình mà giơ cao đánh khẽ.”
Mặc dù nói rất nhẹ nhàng nhưng lời ông Thẩm vẫn tỏ rõ được sự thẳng thắn, quyết đoán. Kiều Vỹ Thăng hoàn toàn ngạc nhiên về người bạn lâu năm, ngồi im hồi lâu mới đáp lại.
“Nếu anh đã nói như vậy rồi thì thiết nghĩ tôi cũng không cần phải ở lại đây nữa. Đối với tôi trên thương trường thì không có tình cảm xen vào, lần này có ngoại lệ là do con gái tôi cầu xin. Nay anh đã không cần thì tôi cũng chẳng việc gì phải nể tình ai cả.”
Kiều Vỹ Thăng giận dữ đứng dậy trong sự lo lắng của Kiều Gia Nhi, chính cô ta cũng không thể ngờ là ông Thẩm lại không ép buộc Minh Hải nữa. Trong giây phút ấy cô ta thực sự muốn níu bố mình lại nhưng gần như không có tác dụng, Kiều Vỹ Thăng vẫn dứt khoát rời đi.
“Chú Kiều, cháu xin chú! Cháu không thể ngồi tù được, chú đừng đối xử với cháu như vậy, còn tình nghĩa giữa hai gia đình. Minh Hải chắc chắn sẽ kết hôn với Gia Nhi, cháu sẽ thuyết phục em cháu.”
Thấy Kiều Vỹ Thăng ra về Thẩm Minh Hiên vội vàng đuổi theo, nước mắt đã bắt đầu rơi trên khuôn mặt yêu kiều của cô nhưng điều này lại chẳng hề khiến Kiều Vỹ Thăng động lòng.
“Là do gia đình cháu không muốn, không phải do ta.”
Reng… Reng…
“Vâng, tôi Jessica đây. Tổng Giám đốc Trình, anh nói thật sao? Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh nhiều lắm.”
Trong lúc mọi người còn đang rối bời thì cú điện thoại của Thẩm Minh Hy lại càng khiến cho bầu không khí hoang mang hơn. Tất cả đều tập trung ánh mắt về phía cô khiến Minh Hy giật mình, mất mấy phút mới giải thích được mọi thứ.
“Chị hai, công ty được cứu rồi. Tổng Giám đốc Trình nói là tập đoàn JK sẽ thu mua cổ phiếu và đầu tư vào hạng mục mới của công ty.”
“Thật… sao? Jessica, em không phải đang đùa với chị phải không?” Thẩm Minh Hiên gương mặt lấm lem nước mắt từ chỗ Kiều Vỹ Thăng chạy lại cạnh em gái, giọng nói run run. Thẩm Minh Hy gật đầu khẳng định, cả gia đình nhà họ Thẩm đều thở phào nhẹ nhõm trong khi Kiều Vỹ Thăng cùng Kiều Gia Nhi lại cảm thấy không vui.
Kiều Vỹ Thăng lườm về phía Thẩm Minh Hiên rồi tức tối quay người đi, đúng lúc ấy Minh Hải lại xuất hiện trước mặt, cười một cách thản nhiên.
“Khoan đã chú Kiều, trước khi đi cháu nghĩ có chuyện này chú nên biết.”
|
Chương 40
Gieo gió gặt bão
Mặc dù là không nói với anh nhưng cô vẫn giữ lại đứa bé, điều này chứng tỏ cô vẫn yêu anh, tình cảm này luôn khăng khít bền vững. Nếu đã là như vậy thì anh cần phải trân trọng và chứng tỏ cho cô biết là cô không hề đặt niềm tin sai chỗ, anh sẽ mãi ở bên và chăm sóc cho cô, suốt cuộc đời này sẽ luôn là như thế.
Vốn đã định rời khỏi nhà họ Thẩm vì việc lợi dụng Thẩm Minh Hiên để uy hiếp Minh Hải không thể đạt được, ông Kiều càng thấy khó chịu khi Minh Hải lại nhất quyết không để ông đi. Ông liếc nhìn anh, vẻ mặt cố tỏ ra không quan tâm vì kì thực giờ tâm trí ông cũng không sẵn sàng đón nhận thêm bất cứ thông tin gây sốc nào nữa.
“Còn gì để nói nữa đây?” Đối mặt với thái độ chán ghét của ông Kiều, Minh Hải vẫn bình thản đối đáp, anh cười một cách lịch sự.
“Thật ra, cháu lúc đầu là định giữ im lặng, dù gì hai gia đình cũng có mối thân tình. Nhưng con gái chú lại chẳng hề biết điều, hết lần này đến lần khác sai trái.”
Cả ông Kiều lẫn Kiều Gia Nhi đều quay lại nhìn Minh Hải, ánh mắt lộ rõ sự khó chịu. Kiều Gia Nhi trợn trừng mắt, từ tốn đi đến chỗ anh, vẻ mặt có chút thách thức.
“Kiều Gia Nhi, tôi đã cho cô lựa chọn rồi, nhưng đường bằng phẳng cô không đi lại cứ chọn đường gập ghềnh khó khăn. Tôi cũng đã cảnh tỉnh nhưng cô đều bỏ ngoài tai, vì thế kết cục ngày hôm nay là do cô, đừng trách tôi quá đáng.”
“Minh Hải?!” Nghe những lời Minh Hải nói khiến Kiều Gia Nhi vừa lo lắng vừa sợ hãi, đôi bàn tay cô ta bất chợt nắm chặt lại đến nỗi gân xanh nổi rõ mồn một. Mặc dù là không biểu hiện ra quá rõ nhưng giọng nói của Kiều Gia Nhi nếu tinh ý sẽ nhận ra sự run sợ trong đó. “Anh muốn nói gì chứ?”
Minh Hải nhìn khắp một lượt những người đang có mặt ở phòng khách rồi mới chậm rãi cất tiếng.
“Tôi sẽ cho mọi người biết con người thật của cô là như thế nào.”
Những lời của Minh Hải khiến ai nấy đều tỏ ra bất ngờ, trước nay họ đều thấy Kiều Gia Nhi là một cô gái xinh xắn đáng yêu, nay lại sắp được biết mặt khác của cô ta, không ai là không mong chờ. Trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng, tuy nhiên điểm chung vẫn là tò mò không biết điều Minh Hải sắp nói là gì?
“Hải à, rốt cục thì Gia Nhi đã làm gì vậy?”
“Shirley, cô còn nhớ cái lần cô trở về thành phố B chứ? Ngày đó vì biết chuyện giữa tôi và Hạnh Nguyên mà cô đã gọi điện kể lể với mẹ tôi, lợi dụng tình cảm mẹ tôi dành cho cô để khiến mẹ tôi phải lặn lội về gặp Hạnh Nguyên. Cô còn rất thông minh, mau chóng rời đi, coi như chuyện mẹ tôi về không hề liên quan đến cô. Đừng nghĩ là tôi không biết gì cả, mọi hành động của cô tôi đều nắm rõ nhưng không nói ra vì vẫn muốn cho cô một con đường để rút lui. Nào ngờ cô càng lún càng sâu, sai lại càng thêm sai. Đã nhờ mẹ tôi gây áp lực rồi cô vẫn chưa yên tâm, thậm chí còn thuê người giả mạo là do mẹ tôi ủy thác đến dùng tiền đuổi Hạnh Nguyên đi. Thêm nữa, để triệt hết đường đi của cô ấy, cô còn gây sức ép để bố cô phải cho thôi việc thiết kế tài năng của mình.”
Giọng nói lạnh lẽo của Minh Hải khiến cho Kiều Gia Nhi tim đập thình thịch, mồ hôi lấm tấm chảy trên trán cô ta. Cô ta run run nhìn quanh, tất cả mọi người đều đang tập trung ánh nhìn về phía Kiều Gia Nhi. Ngay cả ông bà Kiều cũng nhìn cô ta, dường như không tin con gái mình lại có thể làm ra những chuyện như thế.
“Hải, chuyện con nói là thật ư?” Bà Cố Di An ngạc nhiên hỏi lại con trai, Minh Hải không đáp lại bà, anh vẫn đang chăm chú theo dõi sự biến đổi trên khuôn mặt Kiều Gia Nhi. Lúc này đây mặt cô ta trắng bệch, hai bàn tay nắm chặt đến mức hằn lên những vệt tím. Hơi thở có phần khó nhọc, Kiều Gia Nhi gần như không thể dùng lời nào biện minh cho mình.
“Tôi nói không sai chứ, Kiều Gia Nhi? À, tiện đây cũng phải nói luôn, giữa tôi và cô vốn chẳng xảy ra chuyện gì cả, vì thế cô không thể nào mang thai được.”
“Shirley, chuyện này là như thế nào?” Bà Kiều giật mình hỏi con gái, ngày hôm nay đến đây cũng là do Kiều Gia Nhi đem chuyện cô ta đã có thai ra nói với ông bà Kiều, khiến họ dù không muốn cũng đành phải đến nhà họ Thẩm để làm cái chuyện mất mặt này.
“Anh ta đang nói linh tinh, chỉ là chối bỏ trách nhiệm thôi mà mẹ.” Kiều Gia Nhi vẫn cố chấp không chịu nhận mình sai, khóe mi cô ta đã lấp lánh nước mắt. Bà Kiều hoài nghi nhìn sang ông Kiều, ông đứng đó cố gắng chắp nối lại một loạt sự kiện vừa được nghe, lòng bỗng thấy thất vọng.
“Đến lúc này cô còn mù quáng như vậy sao? Hôm đó tôi không hề say, vì biết cô đang ở King’s nên tôi cố tình sắp xếp một màn kịch, chủ yếu là để thuận lợi trong việc sau này chấp thuận yêu cầu kết hôn của cô. Lúc cô đi ra phía ngoài gọi quản lý, tôi đã hy vọng rằng cô sẽ đưa tôi về nhà hoặc chí ít là để tôi ngủ lại khách sạn. Nào ngờ cuối cùng vẫn là tôi quá tự tin, cô đã lựa chọn phương án mà tôi không hề muốn.”
“Anh… anh đừng có ăn nói hàm hồ bôi nhọ danh dự của tôi. Anh có chứng cứ gì hay từ nãy giờ chỉ nói suông thôi.”
“Nếu cô đã muốn thì đây.” Minh Hải khẽ cười rồi mở điện thoại ra, Thẩm Minh Hy vội vàng cầm lấy. Trong di động có một loạt ảnh, tấm nào cũng có mặt Kiều Gia Nhi. Cô ta tức đến đỏ cả mắt nhưng trước sự việc đang diễn ra, lại câm lặng không còn điều gì để phủ nhận nữa. Thẩm Minh Hy nhìn Kiều Gia Nhi lắc đầu ngán ngẩm, cô ta còn định cố vớt vát mọi chuyện thì ông Kiều nãy giờ không nói gì bỗng lên tiếng.
“Cái này… đây không phải sự thật. Tôi…”
“Thôi đủ rồi.”
“Bố…?!”
“Như vậy còn chưa đủ mất mặt sao, đi về.” Ông Kiều tức giận hét lên khiến Kiều Gia Nhi giật mình, những giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má cô ta. Sau đó Kiều Gia Nhi khóc nức nở chạy đuổi theo bố mẹ, không còn quan tâm đến hình tượng của bản thân.
Nhà họ Kiều rời đi rồi, Minh Hải lúc này mới thấy tảng đá trong lòng được trút xuống. Cuối cùng thì mọi chuyện đã được giải quyết êm thấm, anh sẽ nhanh chóng được trở về và gặp cô, chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi là đủ khiến anh mỉm cười.
Thẩm Minh Hy nhìn ra tâm trạng của em trai, cười tươi đi đến đặt tay lên vai anh.
“Làm tốt lắm em trai nhưng em đã điều tra Kiều Gia Nhi từ khi nào vậy?”
Câu hỏi của Thẩm Minh Hy liền thu hút ánh mắt của ông bà Thẩm, mọi người tất nhiên là vẫn còn rất thắc mắc về câu chuyện vừa được nghe. Minh Hải nhìn chị gái mình, từ tốn giải thích.
“Em cũng chưa từng nghĩ sẽ làm điều đó, khi nãy có người gửi tin nhắn cho em, rồi còn gửi đến mấy tấm ảnh.”
“Thật không thể ngờ con bé đó vốn hiền lành vậy mà lại có thể làm ra những việc quá đáng như thế.” Ông Thẩm lắc đầu thất vọng, bà Cố Di An ngồi bên cạnh cũng chưa hết nỗi bần thần. Từ trước đến nay bà thương Kiều Gia Nhi như con gái, lúc nào cũng mong cô ta sẽ trở thành dâu của mình, nay được chứng kiến bộ mặt thật của cô ta, mọi thứ dường như đều sụp đổ.
“Mà đúng rồi, ai là người đã gửi tin nhắn cho em? Với cả chuyện của chị hai, tại sao tổng giám đốc Trình và tập đoàn JK lại biết mà nhúng tay vào?”
“Chuyện tin nhắn thì em chưa rõ, còn về tập đoàn JK, bạn thân của Hạnh Nguyên chính là chị dâu của Trình Hoằng Vũ.”
“Bạn thân của Hạnh Nguyên?… Nghĩa là cô gái lần trước đến đây, cô ấy với Hạnh Nguyên là bạn?! Nếu thế thì hợp lý quá rồi.” Thẩm Minh Hy sau khi lắp ghép mọi vấn đề liền nở một nụ cười, quay sang phía bố mẹ mình kể rõ sự tình. Ông bà Thẩm chăm chú lắng nghe, những vấn đề chưa hiểu dần dần được thông suốt.
“Hải!” Ông Thẩm cất tiếng gọi, Minh Hải nhìn về chỗ bố, im lặng lắng nghe. “Chuyện của con, hãy làm những gì con muốn đi.”
Dứt lời ông Thẩm đứng lên rời khỏi phòng khách, bà Cố Di An nhìn theo chồng rồi lại nhìn con trai, định nói gì đó rồi lại thôi. Bà khẽ thở dài rồi cũng rời đi theo chồng. Thẩm Minh Hy thấy thái độ bố mẹ như vậy liền vui vẻ chúc mừng Minh Hải đã vượt qua sóng gió, giờ có thể tận hưởng hạnh phúc.
“Kiên trì sẽ có được thành công mà, chị luôn tin tưởng vào em, hạnh phúc đã có được rồi hãy gắng mà nắm bắt.”
“Cám ơn chị.” Minh Hải gật đầu nói với chị gái, khi anh tính rời đi thì Thẩm Minh Hiên bất ngờ xuất hiện trước mặt, anh hơi nhíu mày nhưng thái độ vẫn tỏ ra bình thường.
“Hải… cám ơn chú!” Sau rất nhiều năm, lần đầu tiên Thẩm Minh Hiên nói với Minh Hải được một câu tử tế. Ban đầu khi thấy em trai tuyệt tình không chịu giúp đỡ cô đã rất giận nhưng sau khi nghe rõ được mọi chuyện, cô biết mình cần phải cảm ơn em trai. Dù đây không phải là tính cách của cô nhưng dù sao thì cũng nhờ có Minh Hải cô mới vượt qua được ải này.
Minh Hải thấy chị gái như vậy thì có chút ngạc nhiên, tuy vậy khuôn mặt anh vẫn lạnh tanh như không. Anh trầm ngâm một hồi, gật đầu nói với chị mình.
“Không có gì, chỉ cần chị chú tâm làm ăn đừng để bố mẹ phải lo lắng nữa là được rồi.”
Nói xong liền lên phòng sắp xếp đồ đạc trở về thành phố B, việc Minh Hải muốn nhất lúc này là được ôm Hạnh Nguyên vào lòng, kể cho cô nghe tất cả mọi chuyện, ngoài ra anh không quan tâm đến điều gì khác nữa.
…
Tối ngày hôm sau Minh Hải đã có mặt tại thành phố B, anh tức tốc đến nhà Tâm Chinh vì suốt từ lúc ở Los Angeles anh đã không thể liên lạc với Hạnh Nguyên. Điện thoại cô luôn ở chế độ hộp thư thoại, chính vì thế anh mới phải gấp rút đến tìm bạn thân của cô. Cánh cửa vừa mở ra, Tâm Chinh nhìn Minh Hải thoáng chút ngạc nhiên, sau đó ngay lập tức lấy lại sự tự tin vốn có, mỉm cười thân thiện.
“Chào Sophia, Hạnh Nguyên đâu rồi, tôi muốn gặp cô ấy.”
“Tạm thời Hạnh Nguyên có việc phải rời thành phố B, giờ cũng muộn rồi anh hãy về đi, mai tôi sẽ kể rõ mọi chuyện cho anh.”
Minh Hải nghe Tâm Chinh nói lòng đầy nghi hoặc nhưng lại chẳng thể hỏi thêm vì Tâm Chinh dường như không muốn nói quá nhiều. Anh hơi nhíu mày, gật đầu rồi quay về. Tâm Chinh nhìn theo bóng dáng Minh Hải, trong lòng chợt thấy khó xử. Kể từ ngày quen biết, có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy anh lẻ loi và cô đơn đến vậy, người đàn ông luôn lạnh lùng cao ngạo ngày nào giờ thay đổi quá nhiều, chỉ thấy sự đơn độc đến thương hại.
Sáng hôm sau ngay từ sớm Minh Hải đã đến Sun. Vẫn ngồi ở chiếc bàn quen thuộc, anh gọi cho mình một ly cafe và lặng lẽ chờ đợi. Gần một tiếng trôi qua mà người cần phải xuất hiện vẫn chưa thấy đâu, Minh Hải có phần sốt ruột nhưng lại không thể liên lạc. Đúng lúc ấy thì tiếng chuông gió vang lên leng keng, vị khách vốn thân quen mà dường như lại xa lạ dần hiện ra.
“Chào cậu.”
Lăng Trác Thần vừa bước vào Sun đã nhìn thấy ngay Minh Hải, anh liền đi đến. Lăng Trách Thần kéo ghế ra và ngồi xuống, hơi cười nhìn cậu bạn thân của mình. Minh Hải nhíu mày nhìn bạn, có cảm giác là anh không mong chờ lắm cuộc gặp gỡ này.
“Tại sao cậu lại ở đây?”
“Tôi nghĩ có chuyện tôi nên nói với cậu.” Lăng Trác Thần vẫn giữa cho mình một phong thái lịch lãm, ánh mắt chân thật chứ không lạnh lẽo như trước. “Lúc trước tôi tự thấy mình không sai, cậu khiến em gái tôi tổn thương thì cậu đáng phải nhận cú đánh đó. Nhưng sau đấy tôi mới biết là cậu cố tình làm vậy để buộc Hạnh Nguyên phải ra mặt, tôi thực sự vẫn không đồng tình với cậu được. Tuy thế giờ đã biết là cậu thật lòng, tôi với cậu lại chơi với nhau lâu như vậy rồi, có giận thì cũng không thể giận mãi. Tôi biết tình cảm Hạnh Nguyên nó dành cho cậu, dù anh em tôi xa cách nhưng tính cách con bé như thế nào tôi rất hiểu, nếu không quá yêu cậu thì nó sẽ không bao giờ nhẫn nhục hy sinh nhiều như thế. Chỉ mong là cậu trân trọng và đừng đánh mất tình cảm này.”
Lăng Trác Thần nói một tràng dài, lời nào cũng đầy tình nghĩa và yêu thương khiến Minh Hải cảm thán, lòng tràn ngập ý cười. Anh định nói gì đó thì Lăng Trác Thần đã đưa ra một túi tài liệu, Minh Hải do dự rồi mở ra xem. Trong đó có một số giấy tờ và giấy xét nghiệm của bệnh viện, khuôn mặt anh bỗng ngây ra mất vài giây.
“Cái này… đây là thật phải không? Sao cậu không nói cho tôi sớm?”
“Đây là những gì tôi điều tra được lúc đó, tôi nghĩ là nó sẽ giúp ích được cho cậu.”
“Ý tôi muốn nói là chuyện Hạnh Nguyên mang thai?” Giọng Minh Hải có phần tức giận, anh nhìn chằm chằm vào bạn mình, ánh mắt như có lửa. Lăng Trác Thần hơi ngạc nhiên, đôi mày nhíu lại khó hiểu.
“Chuyện đó, cậu không biết gì ư? Tôi cứ nghĩ là, lẽ nào Hạnh Nguyên vẫn giấu cậu?”
Minh Hải nắm chặt tập hồ sơ trong tay, trái tim dường như mệt mỏi hơn rất nhiều. Cô đã mang thai đứa con của anh, theo như những gì được viết trên tờ giấy xét nghiệm thì cái thai đã được bốn tháng. Vậy mà từ lúc gặp lại cô lại không hề nói với anh một lời, nhất mực giấu diếm. Anh không hiểu, tại sao cô lại làm như vậy, lẽ nào cô không còn tin tưởng vào anh? Anh chưa làm tốt một điều gì cả, chưa thể chắc chắn đem đến cho cô một cuộc sống hạnh phúc nên cô mới hành động như vậy có phải không?
Mặc dù là không nói với anh nhưng cô vẫn giữ lại đứa bé, điều này chứng tỏ cô vẫn yêu anh, tình cảm này luôn khăng khít bền vững. Nếu đã là như vậy thì anh cần phải trân trọng và chứng tỏ cho cô biết là cô không hề đặt niềm tin sai chỗ, anh sẽ mãi ở bên và chăm sóc cho cô, suốt cuộc đời này sẽ luôn là như thế.
“Minh Hải?!”
“Ừ!” Lăng Trác Thần cất tiếng gọi làm cắt ngang dòng suy nghĩ phức tạp của Minh Hải, anh ngẩng lên nhìn bạn, đáy mắt thấp thoáng tia thâm trầm.
“Giờ cậu tính làm gì?”
Minh Hải chưa kịp đáp lời thì tiếng chuông gió lại vang lên, ngoài cửa ba người đàn ông trong trang phục đen tuyền bước vào. Họ đi nhanh đến chỗ của Minh Hải, người đàn ông trong cặp kính râm sành điệu kéo ghế ngồi xuống, gương mặt vô cùng thản nhiên.
“Xin lỗi, anh là…?”
“Thẩm Minh Hải, chào anh! Anh chắc là không biết tôi nhưng tôi lại rất rõ về anh, tự giới thiệu tôi là Lương Hạo Quân.”
“Lương Hạo Quân?!” Lăng Trác Thần hơi bất ngờ quay sang nhìn người đang ngồi cạnh mình. Mặc dù là không quen biết nhưng cái tên này anh đã nghe rất nhiều, cậu ta chính là bạn học cấp hai của Hạnh Nguyên.
“Tôi không hiểu?!”
“À, tôi còn nói thiếu. Tôi là bạn của Hạnh Nguyên, cô ấy nhờ tôi đến gặp anh.”
Tiết lộ của Lương Hạo Quân khiến Minh Hải giật mình, anh không ngờ mình lại có thể gặp gỡ bạn của Hạnh Nguyên, thậm chí còn là cô nhờ anh ta đến gặp anh. Nhưng vấn đề là vì sao cô lại phải làm như vậy?
“Có chuyện gì, anh cứ nói thẳng ra đi.”
“Thẳng thắn lắm, tôi cũng không dài dòng nữa.” Khóe môi Lương Hạo Quân khẽ nhếch lên cười, chân vắt chéo từ tốn tiếp tục. “Chuyện của hai người tôi biết quá rõ, cũng chính vì thế mà tôi rất hiểu những gì bạn tôi đã phải chịu đựng. Hạnh Nguyên với tôi không chỉ đơn thuần là một người bạn, vì thế nhìn thấy cậu ấy đau khổ khiến tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được. Những gì anh gây ra với Hạnh Nguyên, giờ đến lúc phải trả lại rồi.”
|
Chương 41
Thử thách
Những hòn than từ đen chuyển sang màu trắng xám, là ngọn lửa âm ỉ nhưng lại rất dữ dội. Nhìn bề mặt có thể thấy nhẹ nhàng nhưng khi đặt chân lên đó rồi, sẽ như là ngàn mũi kim châm.
Sáng sớm, những tia nắng len lỏi qua ô cửa sổ hắt vào căn phòng tạo nên luồng ánh sáng ẩn hiện. Nắng mới đem lại cảm giác khá dễ chịu sau những ngày âm u vừa rồi. Hạnh Nguyên thư thái dùng bữa trong phòng ăn, bên cạnh có đầy đủ những người phục vụ khi cô cần.
“Tiểu thư, cô dùng thêm chứ ạ?” Người giúp việc vội vàng hỏi lại khi thấy Hạnh Nguyên buông đũa, cô quay sang mỉm cười.
“Tôi no rồi, không ăn được nữa đâu.”
“Nhưng…, ông chủ đã căn dặn.”
“Vậy thôi, lát tôi đói sẽ kêu chị mà.” Hạnh Nguyên nói rồi cất bước rời khỏi phòng ăn, người giúp việc mang cho cô một ly nước hoa quả tráng miệng. Cô nhìn họ mà chỉ biết cười trừ, cứ như thế này không muốn tăng cân cũng không được.
Hạnh Nguyên nhàn nhã xem tạp chí, lúc sau lại chuyển qua xem tivi, đến gần trưa mới chợt nhớ ra một việc quan trọng.
“Đúng rồi, Hạo Quân đâu, sao tôi không thấy cậu ấy?”
“Ông chủ đã ra ngoài từ sớm rồi ạ.” Người giúp việc kính cẩn đáp lại, Hạnh Nguyên gật đầu rồi toan bước lên lầu thì bắt gặp Đinh Tiểu Huyên – trợ lý thân cận của Lương Hạo Quân. Cô hơi ngạc nhiên, Đinh Tiểu Huyên là cánh tay phải của bạn cô, nếu ra ngoài vì việc làm ăn thì không thể không mang theo cô ấy.
“Lý tiểu thư!” Đinh Tiểu Huyên nhìn thấy Hạnh Nguyên liền cất tiếng chào, cô nhìn cô ấy môi khẽ cười.
“Trợ lý Đinh, tôi nghe nói Hạo Quân phải đi công chuyện, cô không đi cùng cậu ấy sao?”
“Tôi còn việc khác phải xử lý, Lý tiểu thư có cần tôi giúp gì không?” Cách nói chuyện của Đinh Tiểu Huyên vẫn khách sáo như thường lệ, Hạnh Nguyên biết cô ấy sẽ chẳng nói thật nên cũng không muốn kéo dài cuộc nói chuyện. Cô lên phòng của mình, lấy điện thoại và gọi cho Tâm Chinh. Dù cô không thực sự chắc chắn nhưng vẫn cứ phải thử, Hạnh Nguyên chỉ hy vọng là mình đã suy nghĩ quá nhiều và chuyện sẽ không nghiêm trọng đến mức như thế.
Trong khi đó tại một bãi đất trống ở phía tây thành phố, Minh Hải cùng Lương Hạo Quân đang có mặt ở đây sau khi rời khỏi Sun. Tâm Chinh cũng đi theo nhưng cô chỉ có thể đứng ở một góc quan sát và không làm được gì khác. Minh Hải nhìn Lương Hạo Quân rồi lại nhìn chướng ngại trước mặt, lòng bỗng thấy thanh thản.
Lương Hạo Quân mang vẻ đạo mạo tự tin nhìn Minh Hải, khóe môi khẽ cười. Đáng lý ra đây không phải là chuyện của anh, người ngoài nhìn vào sẽ thấy anh làm một việc thừa thãi. Nhưng anh với Hạnh Nguyên không chỉ là bạn, cô chính là ân nhân của anh. Ngày xưa, nếu không có cô thì sẽ không thể nào có một Lương Hạo Quân mạnh mẽ và thành công như ngày hôm nay. Chính vì lẽ đó, anh không thể nào giương mắt nhìn cô phải chịu đau đớn. Những gì cô phải chịu thì người nói yêu thương cô cũng phải cùng gánh lấy, vậy mới đúng nghĩa là cùng nhau chia ngọt sẻ bùi.
“Thế nào, anh có thể làm được chứ?!”
Lời nói thách thức lại có chút mỉa mai của Lương Hạo Quân không làm Minh Hải khó chịu, anh mỉm cười rồi cúi xuống tháo giày của mình ra. Phía trước kia chính là con đường lửa đang cháy hừng hực, chỉ cần chạm nhẹ vào nó thôi cũng đủ bỏng rát. Những hòn than từ đen chuyển sang màu trắng xám, là ngọn lửa âm ỉ nhưng lại rất dữ dội. Nhìn bề mặt có thể thấy nhẹ nhàng nhưng khi đặt chân lên đó rồi, sẽ như là ngàn mũi kim châm.
Chứng kiến vẻ bình thản của Minh Hải chỉ càng khiến Lương Hạo Quân thêm thích thú, anh lùi về phía sau một đoạn, nhàn nhã chứng kiến “trò chơi” bắt đầu. Minh Hải nhìn Lương Hạo Quân đầy thiện chí, đoạn quay về với con đường lửa, tròng mắt màu cà phê ẩn hiện nét dịu dàng.
Nếu chỉ cần đi hết con đường này là đến được bến bờ hạnh phúc, anh sẽ không mảy may nghĩ ngợi. Chỉ cần là được ở bên cô, dù khó khăn trắc trở nào anh cũng sẽ vượt qua.
“Minh Hải!!!”
Khi mà chân Minh Hải chỉ còn chút xíu nữa là chạm xuống những viên than nóng rực kia thì giọng nói của Hạnh Nguyên vang lên, vội vã và lo lắng. Đứng đây có thể trông thấy cô đang đi đến một cách nhanh chóng như thế nào, mồ hôi lấm tấm rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.
“Hạnh Nguyên!”
“Minh… Hải…” Đúng lúc Hạnh Nguyên đi đến nơi, giọng nói đứt quãng vì thở gấp nhưng lại bị cận vệ của Lương Hạo Quân ngăn lại. Cô dù cố gắng thế nào cũng không vượt qua được hai người đàn ông cao to vạm vỡ đó, đành đứng yên tại chỗ. “Sao anh lại làm như vậy, em không cần, anh mau quay lại đây đi.”
“Hạnh Nguyên!” Tâm Chinh từ phía xa chạy đến kéo Hạnh Nguyên lại, nhìn bạn ánh mắt cảm thông. Hạnh Nguyên lúc này càng cảm thấy bất lực hơn, vùng vằng thoát khỏi cánh tay Tâm Chinh.
“Mau buông tớ ra, sao cậu lại để cho Lương Hạo Quân làm chuyện này cơ chứ?!”
“Tớ…”
“Hạnh Nguyên, cậu quên những gì đã nói với tôi rồi sao?” Trong lúc Tâm Chinh còn đang ngập ngừng thì Lương Hạo Quân bước đến chỗ cả hai, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Hạnh Nguyên. Đột nhiên trong cô có một cảm giác kì lạ, Hạnh Nguyên ngây ra một lúc, thôi không giãy dụa nữa. Tâm Chinh nắm chặt cánh tay bạn, tay còn lại đặt lên vai như một lời động viên.
“Nhưng… cũng không đến mức cậu phải làm thế này?!”
“Đừng có bênh vực anh ta nữa, dù sao thì cậu không thay đổi được đâu, đau khổ cậu phải nhận như thế này đâu đã đủ.”
Hạnh Nguyên nhìn Lương Hạo Quân bằng cái nhìn bất lực, nước mắt đã trực trào trên khóe mi. Cô hướng về phía Minh Hải, cố hít vào thật sâu để ngăn mình bật khóc.
Minh Hải vào lúc này đã đặt chân lên con đường than rực lửa, cảm giác bỏng rát bủa vây lấy anh. Không chỉ là nơi bàn chân mà toàn thân anh cũng đau đớn. Mặc dù vậy Minh Hải vẫn không bỏ cuộc, từng bước từng bước chinh phục mọi khó khăn. Anh biết tất cả mọi thứ là anh phải chấp nhận, để cùng sẻ chia với cô. Hơn nữa, chỉ cần nghĩ đến việc sẽ được ở bên Hạnh Nguyên, anh không ngại gì cả. Chỉ cần được ở cạnh cô, bắt anh làm gì anh cũng không một lời oán trách.
“Khoan đã.” Minh Hải đi được một nửa thì Hạnh Nguyên đột ngột lên tiếng, cô thoát khỏi Tâm Chinh và hai người cận vệ của Lương Hạo Quân, chạy nhanh về phía “con đường lửa”. “Anh đã quyết tâm như vậy thì để em đồng hành cùng anh.”
“Không, Hạnh Nguyên.”
“Hạnh Nguyên, cậu đang làm gì đấy?”
“Mau buông tôi ra.” Hạnh Nguyên đang tính cởi giày ra thì bàn tay của Lương Hạo Quân níu chặt lấy cánh tay cô, cô hét lên một cách khó chịu. “Đây là sự lựa chọn của tôi, dù kết cục thế nào thì tôi cũng sẽ tự mình gánh lấy.”
Xèo… Xèo…
Trong lúc Hạnh Nguyên còn đang tranh cãi thì bỗng nghe thấy những âm thanh lạ xung quanh, cô vội vàng quay ra nhìn thì thấy chỗ Minh Hải đang đứng hai người cận vệ đang đổ nước rồi trải bìa cứng lên đó. Mất vài giây để bộ não thông suốt vấn đề, Hạnh Nguyên sau đó ngay lập tức xô Lương Hạo Quân ra, chạy đến kéo Minh Hải thoát khỏi “biển lửa”. Vì đã đứng trên than nóng khá lâu nên chân Minh Hải dường như không còn vững, bước ra ngoài anh loạng choạng ngã nhào xuống đất. Hạnh Nguyên quỳ xuống bên cạnh, nước mắt đã bắt đầu rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Minh Hải nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt lệ lấp lánh, dù đau đớn vẫn cố gượng cười.
“Anh thật ngốc?!”
Hạnh Nguyên vừa dứt lời thì Minh Hải đã mạnh mẽ kéo cô vào lòng, nước mắt cô rơi ướt đẫm vai áo anh. Minh Hải mỉm cười một cách hạnh phúc, siết chặt vòng tay đang ôm người con gái kia. Hạnh Nguyên cũng vòng tay ra sau chạm vào lưng anh, ánh mắt ánh lên niềm vui.
Cuối cùng, sau bao thử thách, hai người yêu nhau đã được ở bên nhau. Mãi mãi.
“Hạnh Nguyên, xin lỗi vì quãng thời gian vừa qua anh đã khiến em phải chịu nhiều đau khổ. Nhưng anh thực sự rất yêu em, anh không thể sống thiếu em. Hứa với anh, đừng rời xa anh, hãy cho anh cơ hội để chăm sóc em suốt cuộc đời này, được không?”
“Hải…” Hạnh Nguyên lại không ngăn được nước mắt thôi rơi khi nghe những lời chân thật của Minh Hải, cô nhìn sâu vào mắt anh, tròng mắt màu cà phê ấm áp dịu dàng luôn thu hút cô một cách kì lạ. Hạnh Nguyên chầm chậm tiến gần về phía Minh Hải, trao cho anh một nụ hôn say đắm. Đó chính là câu trả lời của cô, dù có bao nhiêu năm thì tình yêu cô dành cho anh vẫn luôn như vậy, tha thiết thủy chung.
Minh Hải sau đó được đưa về khách sạn để chăm sóc vết thương, Hạnh Nguyên cẩn thẩn rửa sạch rồi bôi thuốc cho anh. Dù đau nhưng trên môi Minh Hải luôn nở nụ cười, đơn giản vì anh biết từ lúc này đây anh sẽ không bao giờ xa cô.
Cộc… Cộc…
Hạnh Nguyên vừa dìu Minh Hải nằm xuống giường nghỉ ngơi thì có tiếng gõ cửa, cô cất bông băng rồi đi ra ngoài. Đứng trước mặt Hạnh Nguyên lúc này là Lương Hạo Quân, trông anh luôn toát ra sự bí hiểm khó đoán biết. Lương Hạo Quân không nói gì, quay lưng bước đi. Hạnh Nguyên hiểu ý liền đi theo, hai người đến hành lang và trò chuyện.
“Hạo Quân, tôi biết những việc cậu làm đều là muốn tốt cho tôi. Tôi rất cám ơn vì điều này, cả thời gian trước đó cậu đã chăm sóc cho tôi nữa. Nhưng tôi thực sự rất yêu Minh Hải, dù có làm thế nào thì tôi cũng chẳng thể rời bỏ anh ấy được.”
Lương Hạo Quân liếc mắt nhìn về phía Hạnh Nguyên, cô hơi giật mình vì sự sắc lạnh đi kèm trong đó. Cô thôi không nhìn anh, hướng đôi mắt thuần khiết về chỗ khác. Lương Hạo Quân quay đi, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Cậu… có gì mà phải sợ sệt như thế chứ?”
“… Sao?!”
“Không phải chúng ta là bạn à, tôi có làm thế nào thì cũng đâu bằng được quyết định của cậu. Cậu đã lựa chọn như vậy rồi tôi còn có thể làm gì nữa chứ?!” Lương Hạo Quân dù giọng nói lạnh lùng nhưng ẩn chứa trong đó lại tràn đầy tình cảm yêu thương. Hạnh Nguyên quay lại nhìn bạn, cảm động không nói thành lời. “Tôi chỉ mong là cậu sẽ luôn được hạnh phúc, hãy trân trọng người bên cạnh mình, đừng để sau này phải tiếc nuối, sẽ không có cơ hội để quay đầu đâu.”
“Tôi hiểu… Cám ơn cậu nhiều, Hạo Quân.” Lương Hạo Quân gật đầu với Hạnh Nguyên rồi xoay người bước đi. Cô nhìn theo bóng dáng bạn, có cảm giác nỗi cô đơn luôn bao trùm lên người anh, lấy hết dũng khí mới tiếp tục. “Cậu cũng phải hạnh phúc đấy, đừng cố chấp nữa, tôi biết là cậu vẫn có thể làm lại, đừng để mọi thứ trôi qua một cách đáng tiếc như vậy.”
Lương Hạo Quân chỉ dừng lại đôi chút khi giọng nói của Hạnh Nguyên vang lên xong anh bước nhanh vào thang máy. Hạnh Nguyên khẽ lắc đầu, nếu có thể làm điều gì đó, cô nguyện làm tất cả để bạn cô có thể tìm được hạnh phúc của chính mình.
Buổi tối, sau khi dùng bữa xong Minh Hải liền kéo Hạnh Nguyên lên giường nằm sát cạnh mình, cô muốn làm gì anh cũng không cho. Hạnh Nguyên lườm yêu anh nhưng rồi cũng chiều theo, chui rúc trong lòng Minh Hải mà tận hưởng cảm giác yêu đương.
Minh Hải cười một cách thỏa mãn, thi thoảng lại quay sang hôn nhẹ lên trán cô, con tim đập rộn ràng khó tả. Bầu không khí cứ thế trôi qua trong sự yên lặng, mãi sau Minh Hải mới phá vỡ nó.
“Hạnh Nguyên, cảm ơn em đã cho anh cơ hội được yêu và chăm sóc em. Anh cảm thấy mình như là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới vậy.”
Hạnh Nguyên hơi ngẩng lên nhìn anh, có chút gì đó khó hiểu trong đáy mắt cô. Cô đang định đáp lời thì bị ngăn cản bằng một nụ hôn, anh như muốn nuốt trọn ô-xi của cô, mãi đến khi biết là cô không chịu nổi nữa mới buông tha. Hạnh Nguyên khó nhọc lấy lại hơi thở, nũng nịu trách mắng.
“Anh lúc nào cũng vậy không à!”
Minh Hải càng cười hơn khi nghe cô nói mấy lời này, quả thật đâu có mấy khi cô thể hiện tình cảm rõ như vậy. Anh lại kéo cô sát vào mình hơn, thì thầm vào tai cô một cách nghiêm túc.
“Anh yêu em, cám ơn em vì đã mang thai con của anh.”
“… Anh… sao lại biết?”
“Thần đến tìm anh, là cậu ta nói, nếu không em còn định giấu anh đến bao giờ?” Hạnh Nguyên có phần bất ngờ trước tiết lộ của Minh Hải, cô ngồi hẳn dậy, vẻ khó xử hiện rõ trên khuôn mặt.
“Thật ra em không phải cố ý không nói cho anh biết, chỉ là lúc phát hiện mình có thai em thực sự bối rối. Sau này dù đã đưa ra quyết định nhưng vì phía trước vẫn còn quá nhiều thử thách nên em không muốn anh vì thế mà lo lắng. Dù có ra sao thì lựa chọn của em vẫn luôn là tin tưởng.”
“Nhưng sự thật là anh rất đau lòng, thời gian qua anh không thể ở bên chăm sóc cho hai mẹ con em, nếu như em và con có chuyện gì cả đời này anh sẽ sống không yên.”
“Đừng nói như vậy chứ, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa em cũng nhất định bảo vệ con đến cùng vì em biết đây là minh chứng cho tình yêu của chúng ta.”
Minh Hải đối diện với người con gái trong sáng thuần khiết này yêu thương không thể nói hết, chỉ biết dịu dàng mà ôm lấy cô vào lòng. Từ khi quen biết nhau đến giờ, cô đã hy sinh cho anh quá nhiều, những việc anh làm cho cô lại chưa được bao nhiêu. Nhưng thời gian của cả hai vẫn còn, chính vì thế anh có thể tự tin vào việc bản thân sẽ mang lại cho cô một cuộc sống tốt đẹp, không cần lo toan hay suy nghĩ gì nữa. Như lời anh đã từng hứa, cả cuộc đời anh sẽ luôn dành cho cô.
“Mà đúng rồi, anh Trác Thần về nước khi nào vậy, sao anh ấy không đến tìm em?”
“Lúc sáng anh đang ngồi chờ Tâm Chinh thì cậu ta xuất hiện, đưa cho anh những tài liệu về em. Sau khi Lương Hạo Quân đến thì cậu ta rời đi, khi nãy anh có nhận được tin nhắn báo là cậu ta đã về Đức có công chuyện.”
Minh Hải vuốt nhẹ mái tóc của Hạnh Nguyên, chậm rãi giải thích. Cô gật đầu hiểu ý, tựa vào vai anh rồi khẽ nhắm mắt lại. Minh Hải cúi xuống nâng cằm Hạnh Nguyên lên rồi ngay lập tức tấn công đôi môi gợi cảm của cô. Hạnh Nguyên ngoài việc đáp trả thì đâu thể làm gì khác, cứ như vậy liên tiếp sau đó là những nụ hôn triền miên, ngọt ngào xen lẫn cuồng nhiệt. Môi anh cứ cuốn lấy môi cô, như để bù đắp những ngày thiếu thốn đã qua. Nhớ nhung hòa quyện đắm say, hai trái tim hợp thành một nhịp, cùng nhau trải qua những giây phút thăng hoa tuyệt vời.
Buổi tối tháng ba ở thành phố B vốn dĩ chỉ là một ngày bình thường nhưng với Minh Hải và Hạnh Nguyên, đây mới là lúc bắt đầu cho câu chuyện tình lãng mạn của cả hai. Bỏ qua những sóng gió thử thách, giờ đây hai người đã có thể yên tâm chung tay xây đắp hạnh phúc của chính mình. Con đường gập ghềnh khó đi nhưng chỉ cần tay nắm chặt tay, cùng chung lý tưởng, phía trước sẽ luôn là ánh sáng nhiệm màu.
Dù đã yêu hay chưa từng yêu, hãy cứ tin là như thế.
Trên thế gian này luôn có một người dành riêng cho bạn, cho dù là khó khăn cách trở, chỉ cần đi cùng người ấy, cánh cửa hạnh phúc sẽ luôn mở ra.
|