Tổng Tài, Anh Là Ác Bá Nam Nhân!
|
|
Chương 24: Mềm lòng
Buổi sáng , ở biệt thự Tề gia , mọi người dậy từ rất sớm làm việc , mọi thứ vẫn bình yên như thường ngày , chợt một tiếng la như heo cắt tiết vang lên khiến ai nấy đều nổi da gà " nội lực thật thâm hậu a" : - " Aaaaa... Tề Hạo , đồ chết bầm nhà anh , anh đi chết đi " . Mới sáng sớm Tề Hạo còn chưa tỉnh ngủ đã bị bạn nhỏ bên cạnh la cho suýt thủng màng nhĩ, vừa kiểm tra lỗ ta anh vừa hướng cái người đang bọc chăn kín mít một nụ cười làm điên đảo chúng sinh : - " Chào buổi sáng , em yêu " - " Ai...ai là em yêu của anh , đồ lưu manh nhà anh dám nhúng chàm tôi ....mau cút ra ngoài cho tôi " Nhìn bản mặt đáng ghét của tên kia cô thật muốn lấy làm bao cát đấm cho mấy phát , cố giả bộ không nhìn thấy bộ dáng tức giận của cô , Tề Hạo càng nhích lại gần ôm lấy cô vào lòng thừa cơ cô không để ý hôn nhẹ vào môi cô: - " Đây là phòng của anh , em nói xem anh không ở đây thì ở đâu đây " - " Được anh không đi thì tôi đi , tôi không thèm để ý anh " Tình Tuyết tức giận bước xuống giường , vừa chạm đến mặt đất , cơn đau từ hạ thân truyền đến khiến cô ngã khụy trên sàn nhà : - " Híc ..sao lại đau vậy trời ..." . Thấy vậy Tề Hạo vội đến đỡ lấy cô , dem đến bên giường : - " Lại bất cẩn như vậy , em còn đau không ?" - " Anh còn dám nói , nếu không phải anh không biết tiết chế ..." Tình Tuyết oán giận nhìn Tề Hạo , ý thức được mình vừa nói gì liền lập tức im lặng , mặt đỏ lên , Tề Hạo nghe thấy liền cười vui vẻ hôn lên môi cô một cái rồi đi xuống sai người đem bữa sáng cho cô, anh còn cẩn thận vào nhà tắm pha nước ấm cho cô . Nhìn xuống bội váy bị xé nát , cô chán nản cắn môi , rõ ràng cô đã lên kế hoạch cẩn thận , tại sao kết quả lại như thế này , cô hận anh ta như vậy thế nhưng lại cùng anh ta triền miên một đêm , cô nên làm gì đây. Tiếng gõ cửa vang lên kết thúc dòng suy nghĩ của Tình Tuyết : - " Thiếu phu nhân tôi đem bữa sáng cho cô đây " Một người nữ giúp việc đi vào , để quần áo cùng bữa sang lên bàn rồi đi ra ngoài . Tình Tuyết thẹn đến đỏ cả mặt , cô trở thành thiếu phu nhân bao giờ vậy , bộ dáng cô quấn chăn chắc chắn vừa rồi đã bị nhìn thấy , sau này còn mặt mũi mà gặp ai nữa , mất thể diện chết đi được . Mặc xong quần áo , sau khi ăn bữa sáng , cô thấy Tề Thiên Linh hùng hùng , hổ hổ bước vào nhà : - " Linh Linh , xảy ra chuyện gì vậy ?" - " Chị dâu ..hu hu.." Vừa nghe Tình Tuyết hỏi , Thiên Linh đã nhào vào người cô khóc lớn : - " Em sao vậy , có gì từ từ kể chị nghe " Xoa nhẹ lưng Thiên Linh an ủi , Tình Tuyết giống như bộ dáng gà mẹ bảo vệ con : - " hu hu ....em đến thăm bạn trai , định cho hắn một cái bất ngờ ...vậy mà đến nơi lại thấy hắn đang lên giường cùng ả đàn bà khác còn nói ....nói ở cạnh em khiến hắn có cảm giác như hòa thượng ..ô...ô..ô" - " Tên nam nhân thối tha , chị sẽ xử đẹp hắn đòi lại công bằng cho em , ngoan , đừng khóc nữa " Nghe Thiên Linh kể , Tình Tuyết tức giận đến cực điểm , một cô bé đáng yêu , dịu dàng vậy mà cũng dám tổn thương , người đang khóc nghe vậy liền ngẩng đầu lên , lau sạch nước mắt, cười vô cùng man rợ : -" Chị yên tâm , trước khi bỏ đi em đã đá cho hắn tuyệt tự tuyệt tôn luôn rồi , ha ha lâu rồi mới được đánh đã tay như vậy " Nụ cười kia khiến sống lưng Tình Tuyết đổ mồ hôi lạnh , thì ra bản chất hai anh em nhà này đều độc ác như nhau , Thiên Linh vì muốn giải tỏa hết tâm trạng bực tức liền lôi kéo Tình Tuyết đi dạo phố . Dù toàn thân vẫn còn đau nhức nhưng cô vẫn không thể không đi cùng Thiên Linh , không thể để cô nhóc này biết chuyện xấu hôm qua được . Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì một bóng dáng nhỏ xinh chạy đến : - " Tiểu Tuyết, không ngờ lại gặp cậu ở đây , hôm qua Tề đại ác ma không làm gì cậu chứ , nhìn mặt anh ta mà tớ thấy lo cho cậu " Điềm Nhi ôm lấy tay Tình Tuyết hỏi một tràng , Tề Thiên Linh ở bên cạnh nghe thấy liền nghi hoặc nhìn Tình Tuyết : - " Chị dâu ,hôm qua chị và anh em xảy ra chuyện gì vậy ?" - " Ơ ..tiểu Tuyết , cô gái này là ai vậy ?" Điềm Nhi nhìn thấy Tề Thiẻn Linh cũng ngạc nhiên hỏi , bị hai người hỏi liên tiếp khiến đầu óc Tình Tuyết ong ong cả lên , đành phải kéo cả hai vào quán cà phê ở gần đó nói chuyện : - " Thực ra cũng không có gì , chỉ là cãi nhau chút thôi " Tình Tuyết thản nhiên nói dối - " Thật hả vậy cái váy hôm qua cậu làm gì rồi hôm sau phải mặc nó đấy " - " À ...cái đó ..tớ không cẩn thận là rách nó mất rồi , hôm sau sẽ mặc một bộ khác đẹp hơn, được không?" Bị hỏi đến chiếc váy bị xé làm hai , mặt ai đó bắt đầu đỏ lên , Tề Thiên Linh nhìn thấy liền biết chị dâu cô đang nói dối , có chết cô cũng không tin anh hai tức giận sẽ không ăn thịt chị dâu , phải kêu mẫu hậu đại nhân nhanh về nước mới được , Điềm Nhi sau khi được chồng yêu giảng giải cuối cùng cũng hiểu cô bạn của cô nhất định có chuyện giấu : - " Thật không đó " Cả hai người đồng thanh hương Tình Tuyết nghi vấn , bị hai ánh mắt ám muội bắn về phía mình khiến Tình Tuyết run cả người : - " Hai người đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó được không , tôi ghét Tề Hạo còn không hết nói gì đến yêu " - " Tiểu Tuyết , tớ không biết lí do cậu không thích anh ta nhưng trực giác cho tớ biết anh ta rất yêu cậu , yêu đếm mức điên cuồng , tạo sao cậu không bỏ qua tất cả mà cjo anh ta một cơ hội nữa " - " Chị dâu à , anh em thật sự rất yêu chị đó , đã lâu rồi em mới thấy anh ấy quan tâm một người phụ nữ " Thiên Linh thở dài nói , Điềm Nhi trợn mắt quay sang hỏi : - " Gì , đừng nói là anh em bị gay lâu ngày nhé " - " Không phải vậy , trước kia , lúc còn học trung học , anh em có yêu một người , ngày nào em cũng thấy anh ấy cười vui vẻ , gia cảnh gia đình em lúc đó rất nghèo , nhưng anh ấy luôn cố gắng học để lo cho em và mẹ . Rồi có lần em đến thăm anh ấy lại bị anh ấy nhận là bạn gái khiến người con gái kia thương tổn , cứ như thế ngày nào anh ấy cũng khó chịu , và rồi người con gái kia nhảy lầu tự tử , khi em và mẹ nghe được tin đã chạy đến thì thấy anh ấy đang ôm thi thể chị ấy khóc , đó lần duy nhất em thấy anh ấy khóc , thế là anh ấy cố gây dựng sự nghiệp rồi tính tình trở nên như ngày hôm nay " Tề Thiên Linh kể xong , Điềm Nhi đã lấy khăn giấy ra chấm nước mắt : - " Câu chuyện tình yêu này cứ như trong phim vậy , cảm đọng quá , cậu thấy chưa Tề Hạo là một nam nhân si tình như vậy mà cậu còn không chịu đón nhận " Điềm Nhi cứ thế thao thao bất tuyệt còn Tình Tuyết cả người run lên , nếu yêu cô như vậy tại sao anh ta còn khiến cô tổn thương , tại sao lại bỏ rơi cô . Lặng người đứng lên , cô vô thức bước ra khỏi quán cà phê , không hề để ý tiếng Điềm Nhi và Thiên Linh gọi phía sau : - " Tiểu Tuyết..cẩn thận " - " Két...rầm " Một tiếng hô vang lên tiếp đó một bóng người chạy đến đẩy cô ra , khi Tình Tuyết hoàn hồn đã thấy Tề Hạo bị một chiếc xe máy đâm , tuy không có gì quá nghiêm trong nhưng vẫn khiến anh bị trầy xước khắp người , máu thấm cả và chiếc áo trắng : - " Anh có sao không , tôi đưa anh đi bệnh viện " Tình Tuyết hốt hoảng nhìn Tề Hạo , thấy cô lo lắng cho anh như vậy , Tề Hạo liền cảm thấy vô cùng ấm áp , nếu biết trước anh nguyện để xe đâm thêm vài lần nữa cũng không sao : - " Anh không sao, em không bị thương là tốt rồi " - " Anh còn mạnh miệng , mau về nhà , tôi giúp anh băng bó " Hai người liền cùng nhau về nhà , bỏ mặc Điềm Nhi cùng Thiên Linh đứng đơ tại chỗ , như thế này còn nói là không có gì . Về đến nhà , Tình Tuyết nhờ quản gia đi lấy hòm thuốc còn cô thì đỡ Tề Hạo lên phòng , lấy hòm thuốc từ tay quản gia , cô nhẹ nhàng xử lí vết thương cho Tề Hạo , thân trên rắn chắc đầy cơ bắp của anh khiến cô đỏ mặt nhưng vẫn kiên trì giúp anh bôi thuốc , bàn tay cô dịu dàng lướt qua làn da màu đồng khiến , Tề Hạo lại cảm giác toàn thân nóng lên ,cầm lấy bàn tay băng bó cho anh , ánh mắt anh thâm tình nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của Tình Tuyết : - " Tiểu Tuyết , những chuyện trước kia chỉ là hiểu lầm , anh đã tổn thương em nhưng để em rời xa anh một lần nữa thì anh không làm được , em có thể oán hận anh ích kỉ nhưng đời này, em không thể nào ở bên ai khác ngoài anh , tha thứ cho anh , có được không ?" Ánh mắt của Tề Hạo chân thành , đầy bá đạo mà cũng thực ngọt ngào , từ giây phút anh cứu cô , tâm cô sớm đã mềm nhũng , dù biết anh có thể khiến cô đau khổ một lần nữa nhưng cô vẫn sẽ lựa chọn tha thứ cho anh , sẽ tin tưởng anh lần nữa : - " Em tha thứ cho anh , nếu anh dám không tốt với em ,em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa , để anh cô độc đến chết " Tình Tuyết ôm lấy cổ Tề Hạo , vùi vào ngực anh , Tề Hạo nghe thấy được lời cô , cảm giác như đây là một giấc mơ , cuối cùng cô cũng nguyện ý trở về bên anh . Kích động hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tình Tuyết , Tề Hạo muốn mượn nụ hôn này cho cô biếu hiện anh yêu cô như thế nào. Tình Tuyết từ ngạc nhiên dần dần , nhắm mắt phối hợp của anh cảm thụ cảm giác ngọt ngào. Dục vọng dần nhen nhóm nhưng Tình Tuyết lại không cho phép Tề Hạo ăn thịt với lí do anh vừa bị thương , mất nhiều máu cần phải nghỉ ngơi , nói xong cô liền chạy mất dạng về phòng , bỏ lại mỗ nam nhân đau khổ phải vào nhà tắm dội nước lạnh dập lửa , bi kịch a bi kịch a! p/s: yêu nhau lại rồi tung bông tung bông
|
|
Hự, khẩu vị của tác giả nặng quá!
|
|
Chương 25: Tham dự hôn lễ!
Từ sáng sớm , Tình Tuyết đã xuống bếp nấu những món Tề Hạo thích nhất , đang loay hoay trong bếp , một đôi tay mạnh mẽ ôm cô từ phía sau , hơi thở nam tính quen thuộc phả vào tai cô : - " Em đang nấu bữa sáng cho anh sao , bà xã " Tình Tuyết hờn dỗi đánh nhẹ vào tay anh : - " Ai là bà xã của anh , em còn chưa có gả cho anh , đừng lộn xộn nữa , mau ngồi vào bàn ăn thôi ". - " Nếu em muốn thì ngay ngày mai cưới luôn " - " Anh khùng à!" Anh yên lặng ngồi vào bàn ăn đầy mĩ vị , toàn là những món anh thích nhất , anh không ngừng gắp thật nhiều thức ăn cho cô , bầu không khí ngọt ngào bông nhiên bị một người phá vỡ : - " Ây da , hai người lén em ở đây ăn bữa sáng tình yêu nhé , thật bất công mà " Thiên Linh vừa nói , mặt vừa tỏ vẻ ủy khuất, Tình Tuyết cười nhẹ , kéo Tề Thiên Linh ngồi xuống bên cạnh , cô gắp thức ăn vào bát cô nhóc : - " Được rồi , em cũng ăn đi , chị không có thiên vị anh em đâu " Thiên Linh cười híp mắt , hăng say chiến đấu trên bàn ăn không chút e lệ nào .
Ăn xong Tình Tuyết cùng Tề Hạo đi đến công ti , dù Tề Hạo thuyết phục thế nào cô cũng không đồng ý công khai mối quan hệ của họ , những lời đồn thổi trước kia khiến cô không thoải mái khi gặp mọi người , có lẽ đợi một thời gian nữa cũng muộn . Cả buổi làm việc , Tình Tuyết không cách nào tập trung vào công việc , mỗi lần cô ngẩng đầu lên , đều bắt gặp ánh mắt nóng rực của Tề Hạo , quá nguy hiểm . Cuối cùng thời gian làm việc cũng kết thúc , về nhà , Tề Hạo lại giở trò bắt cô ở chung phòng với anh , bạn Tình Tuyết da mặt mỏng , liền hung hăng trừng anh : - " Em là con người bảo thủ, anh đi ôm gấu bông đi " Nói rồi cô không chút thương tình đóng cửa cái rầm , để lại ai kia đứng đó suy nghĩ , không lẽ lần trước anh quá thô bạo khiến cô sợ hãi . Anh nói vọng lại : - "Có chỗ nào anh chưa nhì qua, chưa sờ qua sao? " Sự thật chứng minh Tình Tuyết quả nhiên còn hoảng sợ trước sức ăn khủng bố của anh , cô còn nhớ ngày đó đau đến mức như bị xe tải cán qua không nhúc nhích được , quả là đáng sợ.
Thoáng cái đã đến ngày diễn ra hôn lễ của Điềm Nhi và Tư Đồ Tuyệt , cô dâu và chú rể đều vô cùng mĩ nhưng khách nhân , ai nấy đều cảm thấy phù dâu , phù rể so với họ còn xuất sắc hơn. Một người dáng người mềm mại , khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng , làn da trắng nõn được che giấu dưới bộ váy hồng nhạt bó sát , người còn lại một thân tây trang , mười phần anh tuấn bất phàm , hai người đứng cạnh nhau giống như một đôi tiên đồng ngọc nữ , hoàn mĩ vô khuyết . - " Hạo , sao tự dưng cậu lại có hứng làm phù rể cho Tuyệt vậy , lần trước tôi mời đến rát họng cậu cũng không thèm để ý , đúng là tên khó ưa " Phong Thần vừa bước đến đã mở lời trêu chọc Tề Hạo , ngay sau đó bị ném cho một ánh mắt sắc lạnh : - " Việc của tôi khi nào cần cậu quản hả? " Rồi không thèm để ý đến tên nhiều chuyện kia , đi đến chỗ Tình Tuyết . Lúc này cô đang bii một đám nam nhân vây quanh : - " Tiểu thư , tôi có vinh dự được làm quen với cô không ?" - " Tiểu thư , không biết cô đã có bạn trai chưa ?" ..v..v Đám người này cứ quấn lấy cô khiếnbTifnh Tuyết cảm thấy cô cùng khó chịu , giữa lúc đang tìm cách thoát ra , cô liền rơi vào một vòng ôm quen thuộc , ngẩng đầu lên đã thấy Tề Hạo ánh mắt rét lạnh nhìn bọn họ : - " Cô ấy tên là Phong Tình Tuyết , là vợ chưa cưới của tôi , câu trả lời này đã đủ làm các người hài lòng chưa ?" Mấy người kia chỉ là muốn tiếp cận người đẹp , không ngờ lại chọc phải cái ôn thần này, chỉ có thể tiếc nuối bỏ đi : - " Anh dọa mọi người rồi đó , người đâu mà hung dữ " Tình Tuyết vui vẻ chọc Tề Hạo , người này khi ghen quả thật rất đáng yêu, hành động thân mật của hai người hoàn hảo lọt vào mắt của mọi người xung quanh , ai cũng đều nhìn ra quan hệ không bình thường của họ . Phong Thần nhìn thấy cảnh này liền cười trộm trong lòng , Tề Hạo ơi Tề Hạo , cuối cùng cậu vẫn không tránh được số phận trở thành em rể của tôi , để xem sau này tôi hành hạ cậu thế nào .
Suốt buổi tiệc , Điềm Nhi bị khách bắt uống rất nhiều rượu , cảm thấy không thể chịu được thêm , cô làm bộ mặt đáng thương quay sang Tình Tuyết : - " Tiểu Tuyết , cứu tớ với , nếu còn uống nữa chắc tớ không ổn mất " Nhìn khuôn mặt không thể thê thảm hơn của Điềm Nhi , Tình Tuyết chỉ có thể thở dài thay cô uống vài ly rượu , vốn tửu lương của Tình Tuyết không tồi nhưng rượu mà những người kia đưa đến lại toàn rượu mạnh khiến đầu óc cô bắt đầu choáng váng : - " Điềm Điềm à , mình thấy không được khỏe lắm , có lẽ mình nên về trước , tạm biệt , tân hôn vui vẻ " Quay sang Điềm Nhi nói xong cô bắt đầu loạng choạng bước ra cửa . Vừa rồi Tề Hạo công khai chủ quyền khiến nhiều người đàn ông không dám lại gần Tình Tuyết , tuy nhiên vẫn có một vài kẻ điếc không sợ súng muốn tiếp cận cô và điển hình là vị tiên sinh trước mặt : - " Tiểu thư , cô say rồi sao , để tôi đưa cô về " - " Cảm ơn anh , tôi đã có người đưa về rồi " Tình Tuyết cau mày nói , bây giờ cô thực sự muốn về nhà ngủ một giấc , vậy mà tên này từ đâu lại chui ra cản đường cô - " không sao cô không cần ngại , để tôi giúp cô " Kẻ kia không có ý định từ bỏ còn muốn tiến lại gần đỡ lấy tay Tình Tuyết . Tề Hạo không biết từ đâu xông ra , gạt cánh tay của người đàn ông kia ra , đấm ngay một quyền vào mặt hắn. Xoay người bế Tình Tuyết vào ngực : - " Nếu dám động một ngón tay vào người cô ấy , có tin tôi chặt tay anh không ?" - " Tề tổng , tôi chỉ là ...chỉ là muốn giúp cô ấy thôi!" - " Cút " Khí thế đáng sợ của Tề Hạo khiến tên kia sợ đến mức xanh cả mặt , tìm cớ chuồn mất. Tình Tuyết được Tề Hạo ôm vào lòng , mùi hương bạc hà quen thuộc khiến cô yên tâm nhắm mắt ngủ, nhìn xuống gương xinh đẹp đỏ hồng của Tình Tuyết , Tề Hạo khẽ véo chóp mũi cô , tiểu yêu tinh mê người này, anh mới dời đi một chút cô đã say đến mức này , từ nay không cho phép cô uông rượu mới được. Ôm Tình Tuyết ra xe rồi trở về, trên đường đi , Tình Tuyết bỗng cảm thấy toàn thân rất nóng , cô khó chịu vặn vẹo người : - " Hạo...em ...em nóng quá " Tiếng gọi nũng nịu của cô khiến Tề Hạo cảm thấy toàn thân vô cùng căng thẳng , cô gái nhỏ này không biết bộ dạng này có bao nhiêu dụ dỗ hay sao , cố áp chế xao động trong lòng anh lái xe thật nhanh về nhà . Vừa về đến nhà , anh liền ôm cô về phòng , giúp cô uống một chút nước nhưng ngọn lửa trong người Tình Tuyết vẫn cháy hừng hực , cô ôm lấy Tề Hạo không cho anh rời đi - " Em nóng quá...anh giúp em đi ..." Tề Hạo cắn răng gỡ bàn tay cô ra , anh không muốn lợi dụng lúc cô say mà ăn cô , cho dù thế nào anh cũng muốn cô tình nguyện : - " Tiểu Tuyết , ngoan , nằm xuống ngủ đi , anh phải về phòng " - " Không muốn ...em muốn anh ở lại " Nói rồi cô bất ngờ kéo anh xuống hôn lên môi anh , Tề Hạo ngạc nhiên nhìn hành động to gan của cô , mùi rượu nồng khiến anh say mê , từ bị động thành chủ động ôm chặt lấy cô hướng đến chiếc giường mềm mại . Cả hai người cùng ngã xuống giường , Tình Tuyết bị đè nặng khẽ kêu một tiếng , cô lật người ngồi lên bụng Tề Hạo : - " Anh đè em nặng chết đi được ... lần này đến lượt em " Cô cởi áo Tề Hạo lộ ra lồng ngực tinh tráng rồi cúi người hôn lên môi anh , bàn tay mềm mại vuốt ve từ ngực đến bụng rồi trượt dần xuống dưới khiến mắt Tề Hạo chợt lóe lên , thì ra khi say rượu cô lại chủ động , có lẽ anh nên suy nghĩ lại việc không cho cô uống rượu . Tề Hạo bất ngờ lật người áp cô xuống dưới thân : - " Em chỉ cần hưởng thụ là tốt rồi , mọi việc cứ để anh " Anh dùng sức xé phăng bộ váy của cô , thoát đi tất cả cản trở của hai người , bộ ngực đầy đặn căng tròn của cô khiến mắt anh như có lửa , nhanh chóng vùi đầu vào hôn, cắn , khoái cảm chợt ập đến , Tình Tuyết chỉ biết rên rỉ đón nhận , đưa tay xuống vùng đất thần bí , Tề Hạo cảm thấy nơi đó đã một mảnh ướt đẫm , môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười tà ác , anh cắn nhẹ vào vành tai mẫm cảm của cô : - " Cô gái nhỏ nhiệt tình , anh rất thích biểu hiện này của em " Bị anh đụng chạm , Tình Tuyết cảm thấy người như bị hàng vạn ngọn lửa đang thiêu đốt vô cùng khó chịu : - " a...anh ...đáng ghét...còn nói những lời...ưm ...xấu hổ như vậy " - " Em không thích như vậy sao, thế thì như thế này ..." Vừa nói anh vừa đem dục vọng nóng bỏng đẩy vào trong hoa huyệt của cô : - " ..a...anh chơi xấu ...mau đi ra ..ưm ...em không chơi nữa ... đau quá" Tuy là lần thứ 2 nhưng của cô vẫn còn rất chặt, nên anh cũng phải cắn răng chịu đựng để không động thân sợ cô bị đau. Cảm giác lấp đầu khiến cô hít thở không thông , khiếu nại kẻ phía trên , bị dục vọng thiêu đốt những lời nói của cô đối với Tề Hạo càng giống như liều thuốc trợ tình , anh mạnh mẽ xâm nhập , đôi môi chơi đùa hai nụ đào đã trở nên run rẩy , Tình Tuyết vô thức đem hai chân thon dài quấn lấy thắt lưng anh , cùng anh trầm mê vào bể tình ái . Cuối cùng anh gia tăng tốc độ , rồi phun tất cả vào nơi ấm áp của cô . Dục vọng căng cứng vẫn chưa có dấu hiệu thỏa mãn, Tề Hạo xoay người Tình Tuyết lại , mạnh mẽ xâm nhập từ phía sau : - " ưm...đủ rồi ...em không chịu nổi..anh.." Tình Tuyết còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị Tề Hạo tiếp tục công kích , cảm giác tê lan tới tận da đầu , cô nắm chặt ga giường , môi đỏ bật ra những tiếng rên rỉ kiều mị : - " Tiểu yêu tinh , lại có thể bày ra bộ dạng quyến rũ như vậy , có phải muốn ép hỏng anh luôn đúng không ?" Tề Hạo mỉm cười giữ lấy vòng eo mảnh khảnh của cô điên cuồng luân động , mỗi lần đều đâm vào nơi sâu nhất khiến cô bủn rủn tay chân , đến khi Tình Tuyết không còn chút sức lực anh mới dừng lại , những tưởng vậy là xong nhưng sau đó , Tề Hạo lại đem cô vào bồn tắm làm thêm một lần nữa mới nhân từ để cô đi ngủ . Quả nhiên chọc phải một con sói bị bỏ đói lâu ngày sẽ chuốc lấy hậu quả vô cùng nghiêm trọng .
|