Tổng Tài, Anh Là Ác Bá Nam Nhân!
|
|
s con chua ra chap moj z tg
|
Chương 26: Tiểu tam xuất hiện
Mở mắt ra , ôm đầu đau ê ẩm , Tình Tuyết không hề để ý bên cạnh còn có một người đàn ông , cô chỉ nhớ hôm qua mình uống thay Điềm Điềm rất nhiều rượu mạnh , sau đó đượ Tề Hạo đưa về nhà . Tấm chăn mỏng trượt xuống , cái lạnh ập đến khiến Tình Tuyết co rúm lại , nhìn xuống dưới - " A..tại sao lại trống trơn vậy nè ..." Lúc này cô mới nhìn sang bên cạnh , Tề Hạo vẫn đang ngủ say , nửa thân trên trần trụi lộ ra khiến người ta không nhịn được mà đỏ mặt , có nghĩ bằng ngón chân cũng biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì . Tình Tuyết ngay lập tức hóa đá , trong đầu chỉ lặp đi lặp lại hai chữ , bị ăn , bị ăn lại bị ăn , mà hình như là cô quyến rũ anh còn chủ động nữa ...: - " Ông trời ơi , mau cho tôi khối đậu hũ để tôi đập đầu chết cho rồi , còn gì là thể diện nữa " Tiếng ai đó oán thán khiến Tề Hạo tỉnh giấc , nhì thấy cô gái nhỏ mới sáng sớm đã có hành động đáng yêu như thế khiến anh không nhịn được kéo cô vào lòng , vuốt nhẹ mái tóc cô : - " Cả người em trên dưới cao thấp đều bị ăn sạch từ lâu rồi , em còn phải xấu hổ gì nữa " - " Anh ....đồ mặt dày tự kỉ ..em mới không thèm để ý anh " Bị anh nói , mặt Tình Tuyết đỏ hồng lên thoạt nhìn vô cùng đáng yêu , Tề Hạo cười gian xảo , thì thầm vào tai cô : - " Xem ra tối qua anh chưa cố gắng hết mình thì phải , khiến cho em không được thỏa mãn mà oán trách anh " - " Cái gì , anh còn không phải là quá nhiệt tình sao , hại em đến giờ vẫn còn ê ẩm " - " Được rồi là lỗi của anh , lần sau anh sẽ cố gắng phục vụ tốt hơn có được không " Bị Tình Tuyết xả cho một trận , Tề Hạo tỏ vẻ vô cùng ủy khuất , hai mắt long lanh nhìn cô : - " Anh mau thu lại vẻ mặt buồn nôn đó đi , em nổi hết da gà rồi , đường đường một cái đại nam nhân lại trẻ con như vậy... haha... " Bị vẻ mặt của Tề Hạo chọc cho tức cười , Tình Tuyết cảm thấy , có lẽ xảy ra quan hệ cũng không phải việc xấu , phụ nữ thời hiện đại không nên quá bảo thủ , huống chi cô cũng rất yêu Tề Hạo , vậy nên giao bản thân cho anh là cô nguyện ý . Bước nhanh vào nhà tắm thay một bộ đồ công sở , cô bước xuống lầu đã thấy Tề Hạo một thân âu phục gọn gàng đang đợi cô cùng ăn sáng : - " Không phải sáng nào anh cũng muốn em nấu cho anh sao ?" Tình Tuyết vừa nói xong đã bị Tề Hạo kéo đến ngồi trên đùi anh , dù đã chấp nhận quan hệ thân mật hiện tại nhưng mặt cô vẫn khẽ đỏ lên : - " Hôm qua em không được ngủ nhiều rồi , hôm nay không cần làm gì cả chỉ cần bồi bổ nhiều một chút là tốt rồi" Hành động mờ ám của họ khiến người giúp việc ai nấy đều che miệng cười , có lẽ không bao lâu nữa trong nhà sẽ xuất hiện tiếng trẻ con cho xem. Tình Tuyết ngày càng có cảm giác mặt mình càng lúc càng nóng , quay sang trừng tên mặt dày bên cạnh thấy anh đang cười vô cùng ôn nhu , vô cùng dịu dàng , vô cùng tuấn mĩ nhưng lọt vào mắt Tình Tuyết cô nhìn kiểu gì cũng thấy chướng mắt .
Cuối cùng cũng dùng xong bữa sáng , hai người cùng đến công ti , do Tề Hạo cho phép thư kí được dùng thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc nên không ai nghi ngờ khi cả hai người cùng xuất hiện ở văn phòng . - " Tổng giám đốc , hôm nay ngài có cuộc hẹn với xí nghiệp Nghi Lâm , họ đang chờ trong văn phòng ạ" - " Ân , anh đã biết " Tình Tuyết sau khi báo cáo xong , liền trở về bàn là việc , ở công ti cô và Tề Hạo vẫn là cấp trên cấp dưới nên cô luôn duy trì thái độ nghiêm túc khi làm việc cùng anh .
Tề Hạo đẩy cửa bước vào phòng họp ở đó có hai người một nam một nữ đang đợi . Người đàn ông tầm tuổi trung niên , thấy Tề Hạo đến liền đứng dậy , niềm nở bắt tay : - " Xin chào , Tề tổng , rất vui được hợp tác cùng anh " - " Lan tổng đừng khách khí , chúng ta là hợp tác cùng có lợi " Đối với thái độ của Lan Chính Quân , Tề Hạo liền coi như không thấy , chỉ luôn lạnh lùng xã giao : - " Giới thiệu với anh , đây là con gái tôi Lan Như Ý , con bé vừa du học nước ngoài về , rất ngưỡng mộ tài năng của anh " Lan Chính Đức không hề thấy thái độ của Tề Hạo , quay sang con gái giới thiệu . Lan Như Ý ngay từ lúc nhìn thấy Tề Hạo liền muốn có được người đàn ông này , năm xưa người đàn ông cô ta cho là tuấn mĩ nhất Ngô học trưởng bị tiện nhân Phong Tình Tuyết cướp mất khiến cô ta tức tối không thôi. Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông lạnh lùng trước mặt , cô ta liền nhận định chỉ có người đàn ông hoàng kim như Tề Hạo mới xứng với cô ta . Nghĩ như vậy , cô ả liền hướng Tề Hạo cười xinh đẹp , cố ý muốn mê hoặc anh nhưng Tề Hạo ngay cả liếc mắt cũng không nhìn cô ta lấy một lần : - " Lan tổng hôm nay đến đây hẳn không phải chỉ là vì việc hợp đồng , tôi không phải người thích vòng vo nên ông mau vào thẳng vấn đề đi " - " Tề tổng quả là tinh tường , hôm nay tôi đến quả thật là có chuyện muốn nhờ vả , thật ra con gái tôi vẫn luôn có nguyện vọng được làm việc ở công ti của anh , nếu Tề tổng không chê có thể để để Như Ý làm thư kí cho anh không? Tôi có thể cam đoan với năng lực của Như Ý , hoàn toàn thích hợp với vị trí này " . Nghe cha mình nói vậy , Lan Như Ý tự tin mỉm cười , với nhan sắc cùng học thức của cô ta , Tề Hạo chắc chắn sẽ không từ chối nhưng Tề Hạo lại chỉ lạnh nhạt : - " Xin lỗi Lan tổng , tôi hiện tại đã có thư kí , cô ấy làm việc khiến tôi rất hài lòng , hảo ý của ngài , tôi đây không dám nhận " - "Tề tổng , nể mặt giao tình giữa chúng ta , anh không thể cho Như Ý vào làm việc được sao, nếu anh muốn có thể làm việc cùng hai thư kí cũng không sao ?" Tề Hạo nhíu mày , dù sao Lan Chính Đức và anh cũng đã hợp tác làm ăn nhiều năm , cho con gái ông ta ở lại đối với anh cũng không ảnh hưởng gì. Anh cũng đoán được ý của Lan Chính Đức khi đưa con gái đến đây là gì, nhưng nếu cô ả mà làm gì quá phận chắc chắn anh sẽ cho cô biết tay : - " Được , tôi sẽ để Lan tiểu thư cùng làm thư kí với Tiểu Tuyết " Lan Như Ý vừa nghe Tề Hạo nói đến tên tiểu Tuyết liền có một dự cảm xấu , câu tiếp theo của Tề Hạo liền khiến Lan Như Ý sắc mặt tái mét : - " Tiểu Tuyết , em mau vào cho người sắp xếp một bàn làm việc ở ngoài phòng tổng giám đốc cho Lan tiểu thư " Ngay sau đó , nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của Tình Tuyết , Lan Như Ý liền tức đến nghiến răng nghiến lợi , đồng dạng với cô ta , Tình Tuyết cũng đang trong trạng thái vô cùng ngạc nhiên , nhưng vẫn không tỏ vẻ gì thêm , làm theo lời Tề Hạo. Đối với Lan Như Ý mà nói , Tình Tuyết chẳng khác nào kẻ thù không đội trời chung , nhưng theo như cô ta quan sát , Tề Hạo và ả tiện nhân kia hình như chỉ là quan hệ công việc , hơn nữa cô ta tự tin rằng với thủ đoạn của mình , Tề Hạo chắc chắn không thể chạy thoát .
Sáng hôm sau , Lan Như Ý mặc một bộ đồ công sở bó sát, cổ áo khoét sâu để lộ bộ ngực đẫy đà vô cùng quyến rũ bước vào công ti , mọi người đều nhìn về phía cô ả chỉ chỏ , nghĩ rằng mọi người đang kinh ngạc trước nhan sắc của mình nên cô ta càng lắc lư thân hình nóng bỏng vào thang máy , nhưng thực chất những lời bàn tán lại không như kẻ tưởng bở nào đó nghĩ : - " Ê mọi người nhìn kia , cô gái kia là ai vậy nhỉ ?" - " Cũng rất xinh đẹp nhưng so với đại mĩ nhân của chúng ta thì vẫn còn kém xa" - " Đúng vậy , lại còn ăn mặc thiếu vải thế kia! Đây là công ti chứ đâu phải vũ trường... chậc chậc , sớm muộn cũng bị tổng giám đốc sa thải "..v...v Nhân vật chính trong lời bàn tán của mọi người vốn đang vô cùng hưng phấn được làm việc cùng Tề Hạo, vậy mà tình cảnh hiện tại khiến cô ta càng thêm căm ghét Tình Tuyết , cô ta phải làm việc ở bên ngoài còn Tình Tuyết lại được làm việc ở ngay trong phòng tổng giám đốc , không chỉ thế những việc quan trọng hay đi đàm phán hợp đồng cùng tổng giám đốc đều do Tình Tuyết xử lí còn cô ta chỉ được làm những công việc lặt vặt . Vốn Lan Như Ý định nói chuyện cùng Tề Hạo để anh thay đổi vị trí nhưng bắt ánh mắt âm lãnh của boss đại nhân cô ta chỉ có thể không cam lòng im lặng , trong lòng thầm muốn đem Tình Tuyết đi nguyền rủa , hồ ly tinh chết tiệt , hết quyến rũ Ngô Tử Kì lại đến lượt Tề Hạo. Lần này cô ta quyết không thể thua con nhỏ đó . Tình Tuyết dĩ nhiên có thể cảm nhận được địch ý của Lan Như Ý nhưng cô vẫn vờ như không thấy , từ 10 năm trước cô ta đã coi cô như tình địch , lần này cũng gặp lại trong hoàn cảnh này , thật không biết có phải do duyên phận hay không . Đang đứng bên cửa sổ phòng làm việc suy nghĩ , một đôi tay khẽ vòng qua eo cô , mùi hương bạc hà quen thuộc khiến cô liền biết đó là ai : - " Em đang suy nghĩ cái gì ?" - " Đây là công ti , anh đừng có làm loạn " Nói vậy nhưng Tình Tuyết cũng không đẩy anh ra, bởi cô thích được anh ôm như thế này, rất ấm áp và hạnh phúc - " Anh không cho phép , không ai dám tự tiện xông vào , để anh ôm em một lát , được không ?" Mặc cho Tình Tuyết xấu hổ đánh nhẹ vào tay anh , Tề Hạo vẫn ôm gọn cô vào ngực , cảm giác ngọt ngào tràn lan trong lồng ngực , Tình Tuyết giả bộ trách móc : - " Anh đó , khuôn mặt sao có thể yêu nghiệt như vậy , đi đến đâu cũng được mĩ nhân yêu thương nhung nhớ " - " Em đang ghen sao ?" Hành động làm nũng của Tình Tuyết khiến anh cười vô cùng thỏa mãn : - " Đúng là em ghen đó , anh mà để em suốt ngày uống dấm chua , về nhà , sẽ cho anh ôm gấu bông xuống phòng khách ngủ " - " Bà xã , anh vô tội mà , là bọn họ tự bám theo anh nha! Tự bọn họ đa tình thôi " - " Ai là bà xã của anh , em mặc kệ , anh tự đi mà xử lí số đào hoa của anh " Nói rồi Tình Tuyết quay về bàn làm việc để lại bạn Tề Hạo thở dài ngao ngán , anh cũng đâu có muốn bị đám phụ nữ kia theo đuổi , nếu không xử lí ổn thỏa e rằng , anh thật sự sẽ phải ôm gấu bông ngủ mất.
|
|
ngan wa nhg doc rat hay tjep dj tg oj
|
Chương 27: Cùng cảnh ngộ!
Ngoài trừ thời gian làm việc ở công ti , hầu hết những lúc ở nhà , Tề Hạo đều bám dính lấy Tình Tuyết , lấy cớ để bồi dưỡng tình cảm , Tề Thiên Linh nhiều lần muốn tìm chị dâu tâm sự đều bị anh trai trừng mắt đá ra khỏi phòng. Đúng là đồ anh trai keo kiệt trọng sắc kinh em , làm như sợ cô cướp mất chị dâu không bằng . Mặc một bộ đồ đen cá tính , Thiên Linh lái xe đến quán bar nổi tiếng nhất thành phố Z để giải sầu , vừa bước vào , cô đã khiến nhiều ánh nhìn hướng đến , nhưng Tề Thiên Linh chỉ ngồi vào quầy bar gọi một ly rượu mạnh . Vì không muốn anh trai và chị dâu phải lo lắng , cô luôn cố tỏ ra vui vẻ , nhưng trong lòng thực sự vô cùng chua xót , tên bạn trai kia là mối tình đầu của cô , cô nghĩ rằng hắn thực lòng yêu cô , nhưng lại chỉ vì tiền tài của gia đình cô , uống cạn ly rượu , Thiên Linh không nhịn được gục xuống bàn khóc . Bỗng một chiếc khăn đưa đến bên cạnh cô : - " Xem ra Tề Hạo không chăm sóc em gái chu đáo thì phải ?" Giọng nói trầm thấp , dễ nghe của một người đàn ông truyền đến khiến Tề Thiên Linh nâng khuôn mặt đẫm lệ lên nhìn , người trước mặt là một nam nhân cao lớn , khuôn mặt tuấn tú không kém gì anh trai cô , cả người tỏa ra hơi thở lạnh lùng , thành thục , Thiên Linh nhìn người này hình như ó chút ấn tượng . Sau một hồi suy nghĩ , cuối cùng cô cũng nhận ra anh ta chính là người từng theo đuổi chị dâu cô , tên là Ngô gì đó : - " Tôi làm sao mắc mớ gì đến anh , buồn thì không được khóc sao ? Nhà nước cấm chắc!" Tâm trạng đang tồi tệ khiến Tề Thiên Linh không thèm để ý đếu Ngô Tử Kì mà tiếp tục uống rượu . Khẽ nâng mắt kính , Ngô Tử Kì khẽ nheo mắt đánh giá cô gái trước mặt , tuy rằng thái độ có chút khó chịu nhưng lại không giống như một đại tiểu thư kênh kiệu. Mặc dù Tề Hạo là người cướp mất tiểu Tuyết nhưng anh cũng không vì thế mà sinh ác ý với em gái anh ta , huống chi anh cũng đã quyết định chúc phúc cho họ , chỉ cần Tiểu Tuyết được hạnh phúc , anh chấp nhận buông tay để cô đến bên người đàn ông khác . Kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống , Ngô Tử Kì cũng gọi một ly rượu mạnh giống Thiên Linh : - " Sao anh lại ngồi đây ?" Thiên Linh nhíu mày nhìn người đàn ông bên cạnh : - " Tôi cũng có tâm sự nên muốn uống rượu , thế nào , không được sao ?" - " Một tổng tài cao cao tại thượng thì có chuyện gì mà buồn chứ " - " Cô quên mất chính anh cô đã cướp mất người mà tôi yêu suốt 10 năm sao , tâm trạng tôi hiện giờ gọi là thất tình cũng không sai " - " Ha ha tôi cũng vừa bị một tên đàn ông chết tiệt cắm sừng , tôi và anh cùng uống cạn ly xem như vì đồng cảnh ngộ " Nói rồi Tề Thiên Linh lại uống cạn ly rượu , Ngô Tử Kì nhìn thấy giọng điệu hào sảng của cô cũng uống hết ly rượu trong tay , có một người uống rượu cùng cũng không tệ . Hai người uống đã gần hết 4 chai rượu bắt đầu có dấu hiệu say : - " Anh nói xem , tại sao anh ta không yêu tôi lại yêu tiền của tôi chứ , tiền đẹp hơn tôi sao ? hả ?" - " Tiền tất nhiên không đẹp hơn cô nhưng nó không hung dữ như cô , cô thấy tôi có điểm nào không tốt bằng anh trai cô , vậy mà 10 năm tôi theo đuổi không bằng một thời gian ngắn anh trai cô gặp tiểu Tuyết " - " Mặc dù anh trai tôi vừa bá đạo , vừa keo kiệt lòng dạ ác một chút nhưng tôi tin chắc anh ấy yêu chị dâu không kém gì anh đâu " - " Như thế thì tốt , nếu anh ta dám đối xử không tốt với tiểu Tuyết , tôi sẽ đem tiểu Tuyết đi" - " Không nói đến mấy chuyện buồn này nữa , uống tiếp đi " Không biết uống thêm bao nhiêu trai rượu , hai người say xỉn bắt một chiếc taxi , đi đến khách sạn gần đó thuê một phòng . Sáng hôm sau : - " Ưm ...đau đầu quá đi mất ...anh hai mà biết không bị mắng mới lạ " Tề Thiên Linh ôm đầu rời khỏi giường , đột nhiên chạm vào thứ gì đó mềm mềm ấm ấm bên cạnh khiến cô bừng tỉnh , nhìn sang thấy một khuôn mặt tuấn mĩ đang ngủ say : - " Aaaaaa... " Một tiếng hét vang vọng khắp căn phòng , Ngô Tử Kì bị tiếng hét làm cho tỉnh dậy : - " Cô bị điên hả ...mới sáng sớm đã la hét om sòm " - " Anh...anh sao anh lại ở trong này ...hôm qua...chúng ta...cái đó " - " Hôm qua cả tôi và cô đều say , mà tôi hỏi kiểu gì cô cũng không nhớ địa chỉ nhà mình nên tôi đưa cô đến đây nghỉ ngơi chứ sao , tôi đã đụng đến cô đâu mà hét lên như heo cắt tiết vậy ?" - " Ra...ra là vậy , thực xin lỗi đã làm phiền anh , tôi...tôi có lẽ nên trở về trước khi anh hai cho người đi tìm thì hơn " - " Tôi sẽ gọi taxi giúp cô " - " Cảm ơn anh , chúng ta có thể trở thành bằng hữu không ?" - " Có một người bằng hữu tính cách hào sảng như cô , tôi rất vui , vậy từ giờ chúng ta sẽ là bằng hữu , cô nếu như có khó khăn gì tôi nhất định sẽ giúp " Ngô Tử Kì nghe Tề Thiên Linh đề nghị cũng thỏa mái đáp ứng , ở bên cạnh cô anh cảm thấy không hề gò bó mà vô cùng thoải mái nói những khó chịu trong lòng , làm bằng hữu với cô bé này cũng không có gì là không thể . Tề Thiên Linh nhận được câu trả lời như mong muốn liền vui vẻ trở về , vừa bước chân vào nhà cô đã tảng băng đè trúng người : - " Tề Thiên Linh hôm qua em đi đâu không về nhà , mau khai báo rõ ràng cho anh " - " Em...em ... hôm qua em đến quán bar uống chút rượu , sau đó...sau đó ...à đúng rồi , em gặp một người bạn đã ngủ tạm nhà cô ấy , em đã nhắn tin cho chị dâu rồi , phải không chị dâu ?" Thiên Linh vừa nói , vừa đưa ánh mắt cầu cứu về phía Tình Tuyết , Tình Tuyết đoán cô nhóc kia có điều gì không thể nói với Tề Hạo nên đành nói giúp : - " Sáng nay em mới đọc tin nhắn của Linh Linh , đúng là em ấy có xin ngủ nhà bạn , anh đừng tức giận nữa , mau chuẩn bị đi làm thôi " - " Hừ , tha cho em lần này , nếu để anh biết được em gây ra chuyện gì thì ..." - " Em biết rồi mà , anh mau đi làm đi " - " Hừ " Tề Hạo vừa lên lầu , Tình Tuyết đã kéo tay Thiên Linh vào phòng mình : - " Linh Linh , em có gì muốn nói với chị không ?" Biết không thể giấu được chị dâu nên Thiên Linh đành đem sự việc hôm qua kể lại, Tình Tuyết nghe xong, khẽ cốc đầu Thiên Linh một cái : - " Con bé này may mà người hôm qua là Ngô học trưởng , nếu không may gặp phải kẻ xấu , em định tính sao ?" - " Ui da , em vẫn bình an vô sự mà chị , nhưng tại sao chị lại tín nhiệm Ngô Tử Kì như vậy , anh ta đáng tin cậy như vậy sao ?" - " Thật ra Ngô học trưởng là một người rất tốt , đáng để dựa vào , nếu không gặp anh em có lẽ chị đã đến với Ngô học trưởng rồi " - " Vậy em và anh ta trở thành bằng hữu không phải rất tốt sao , em chỉ sợ để anh hai biết được lại nổi giận thôi , dù sao cũng từng là tình địch mà " - " không sao chị giúp em giữ bí mật, như thế là chị bớt lo rồi " Nhìn khuôn mặt lo lắng của Thiên Linh , Tình Tuyết chỉ đành giúp cô nhóc giữ bí mật , cô tin rằng Ngô học trưởng sẽ không vì giao hảo với Tề Hạo không tốt mà tổn thương Linh Linh .
Sau đó Tình Tuyết cùng Tề Hạo đến công ti , để lại Tề Thiên Linh ở nhà vui vẻ xem ti vi , có lẽ cô đã quên tối qua cô còn đau khổ vì một người đàn ông, thực chất, không phải Tề Thiên Linh quên mà là vì cô cho rằng bản thân không nên yếu đuối vì một kẻ không đáng , cũng nhờ sự việc lần này mà cô lại kết thêm được một người bằng hữu tốt. Coi như trong cái rủi có cái may đi, nếu không phải người chị dâu yêu là anh hai cô thì có lẽ cô đã giúp Ngô Tử Kì tính kế giành người đẹp rồi , thật đáng tiếc a . Ở tập đoàn Thái Khương , Ngô tổng của chúng ta cũng đang cẩn thận suy nghĩ về việc mình nhanh chóng đồng ý kết giao cùng cô bé kia , có lẽ bản thân anh quá lâu không có bạn bè bên cạnh nên cấp thiết cần có người chia sẻ tâm sự. Đúng lúc này , chuông điện thoại di động vang lên : - " Alo , con nghe đây ba " Đầu dây bên kia đáp lại là tiếng một người đàn ông có lẽ đã sắp qua tuổi trung niên : - " Tử Kì , công việc ở công ti vẫn ổn thỏa chứ ?" - " Vâng tất cả đều tốt thưa ba , ba có gì muốn dặn dò con sao ?" - " Thật ra là việc kết hôn của con , ta đã lớn tuổi rồi , chỉ muốn nhìn con kết hôn sinh con trước khi nhắm mắt , lần này ta đã sắp xếp buổi xem mắt cho con rồi , không cho phép con từ chối " - " Con vẫn chưa tính đến chuyên kết hôn thưa ba , nhưng con sẽ làm theo ba sắp xếp , người đừng lo lắng " - " Vậy thì tốt , thôi , con tiếp tục làm việc đi , đừng để những chuyện trong quá khứ ảnh hưởng đến tương lại " - " Vâng , con đã biết , tạm biệt ba " Cúp điện thoại , Ngô Tử Kì day day thái dương đang đau , cha anh đã nhiều lần nhắc anh kết hôn nhưng vì chờ đợi tiểu Tuyết , anh đã từ chối , giờ anh đã quyết định rút lui , phải làm thế nào cho ổn thỏa mới khiến cha anh yên tâm Ngô Tử Kì không hề biết rằng để trả thù anh , đã có một người thay anh sắp đặt mọi chuyện. - " Hắt xì ..." Tề Thiên Linh đang ở nhà thì hắt xì liên tục , không lẽ có người đang tính kế cô , một cô gái dịu dàng đáng yêu như cô thế nhưng lại toàn bị người khác bắt nạt , lão thiên gia thật quá bất công mà ( tg: tự kỉ vừa thôi má ) . Kẻ tính kế hai bạn nhỏ của chúng ta hiện giờ đang ôm mĩ nhân trong lòng , nở nụ cười tà ác " Ngô Tử Kì , đã đến lúc cậu phải nhận lấy hậu quả của việc trước đây coi thường lời cảnh cáo của tôi, nấm mồ hôn nhân chắc chắn đang đợi cậu , còn gì thú vị hơn phải kết hôn với một nữ nhân mà cậu không yêu nhỉ , màn kịch hay sắp bắt đầu rồi"
|