Em Cứ Chạy Đi! Chạy Mệt Thì Về Bên Anh
|
|
Từ hôm tôi tỉnh lại đến giờ, ngày nào mẹ cũng túc trực bên cạnh để chăm sóc tôi. Cái cô gì gì đó thì ko thấy đến nữa chắc là do cô ta bận rồi… _Hỳ, chuyện con suất viện thì sớm hay muộn cũng vậy. Có gì đáng chúc mừng đâu chứ_Tôi bỗng thấy hụt hẫng khi biết rằng. Người đi thăm tôi chỉ có mẹ, pa, ông quản gia và cô gái hôm nọ… _Sao con lại nói thế? Mẹ chỉ có ý tốt cho con…_Ba tôi lên tiếng và có phần trách móc tôi. _Thôi, mau ra khỏi cái nơi này. Nằm ở đây lâu như vậy con phát tởm với mùi thuốc sát trùng ở đây rồi_Tôi đứng vội dậy và bước ra ngoài, để mặc mọi người ở đó. (Có bốn người chứ mấy) Chiếc xe hơi màu đen bóng đã đậu sẵn ở trước cửa bệnh viện chỉ chờ cả nhà ra thôi… Leo lên xe và ngồi vào ghế trước. Tôi đặt cằm lên mu bàn tay và nhìn ra hướng phía ngoài cửa sỗ. Mọi người cũng lên xe và chiếc xe nhẹ nhàng lướt trên đường… _Lách tách…ào… ào… Bên ngoài, trời bỗng đổ mưa. Những giọt nước từ từ rơi xuống mặt đất… rồi bên ngoài xe lúc này chỉ còn lại một màu trắng xóa. Có lẽ… ông trời cũng ko mong tôi suất viện đây mà, nên mới cho một cơn mưa to thế này _ _!! _Đúng là xui xẻo thật, sao bỗng dưng trời lại mưa như thế chứ_Vị quản gia đáng kính của tôi lên giọng phàn nàn khi vừa bước chân vào nhà. _Truyện thời tiết. Sao mình có thể biết đc chứ_Mẹ tôi chỉ mĩm cười. _Thôi đc rồi về đến nhà là mừng rồi. Chúng ta phải mở một bữa tiệc mừng lớn chứ._Pa tôi lên tiếng và vỗ vai tôi. _Nhưng trời mưa thế này thì… có vẻ ko tiện lắm_Vị quản gia nhìn ra phía ngoài và lắc đầu. _Con thấy ko cần đâu_Tôi tỏ ra khó chịu rồi hậm hực đi về phòng. Cảnh vật vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi cả. Nhưng mà… con người thì thay đỗi rồi. Mọi người đã lớn lên và chững chạc hơn.Ngồi cạnh cửa sổ, tôi nhìn ra phía bên ngoài. Tôi bỗng cám thấy buồn. Từ lúc tĩnh lại đến giờ tôi chẳng thấy Á Quy, cô chị gái ngốc nghếch của mình ở đâu cả. Cảm giác trống trải như thế này tôi thực sự ko chịu đc. _Cạch… Cánh cửa phòng bỗng mở ra. Tôi giật mình quay lại xem kẻ nào dám vào phòng tôi như thế. _Cậu sao thế?_Cô gái đó lên tiếng. Tôi tỏ ra ko mấy quan tâm, quay lại phía ngoài khung cửa sổ. _Thiên Minh àh… tôi làm gì sai sao? Tại sao cậu đối xử với tôi như thế?_Nước mắt cô gái đó đã lăn dài trên gò má ửng hồng. Tôi giật mình nhìn cô gái đó. Cái cảm giác này là sao chứ? Tim tôi đang đập thật nhanh, cảm giác đã lâu lắm rồi tôi ko như thế này. Tôi tưởng là mình đã ko có cái thứ cảm giác này chứ. _Cô… tại sao lại khóc_Tôi quay ngoắt mặt sang phía khác. Còn cô gái đó thì vẫn cứ ôm mặt khóc nức lên. _Thiên Minh… cậu… quên tôi thật sao… hức hức…_Cô gái đó ôm trầm lấy tôi. Tôi cũng khá bất ngờ trước hành động của cô gái này._Tôi là Tuyết Phi Phi này… cái con nhỏ mà cậu vẫn ghét đây này… hức… _T-Tuyết Phi Phi…_Tôi sững người, thực là ko thể nhận ra cô gái này chính là con nhõ ương ngạnh ngày xưa. Nhõ đã thay đổi nhiều rồi… trông xinh hơn. Nhưng… thực sự chẳng giống nhỏ… _Ừm… là tôi…_Nhỏ gần như khóc nhiều hơn. Mọi thứ như vỡ òa, người con gái này… đã khiến tim tôi giao động. Tôi có thể nghe đc cả tiếng tim của cô gái này… 2 người, 2 trai tim, nhưng hòa chung một nhịp đập… tôi khẽ xiết chặt vòng tay hơn và ôm trầm lấy nhỏ…cảm giác hạnh phúc… Phía bên ngoài, những tia nắng đầu tiên xen qua tàn lá của buổi sớm. Chim vẫn hót líu lo. Nắng, xua tan cái bầu trời u uất của cơn mưa. Nắng, xuyên qua tấm cửa kính và chiếu xuống 2 con người…Trông thật hạnh phúc… =========End chap 25========= Chap 26: Đối diện với sự thật… ( Lời kể : Su ) Buổi tối Tại Triệu gia Sau khi cả 2 cùng nói chuyện với nhau, Phi Phi kể lại zất nhiều chuyện trong khi cậu hôn mê… Cậu cũng lắng nghe nhưng đa phần là chỉ chú ý đến nhỏ, trông nhỏ xinh hơn lúc trước zất nhiều, mà cũng dịu dàng hơn… Nhưng tại sao cậu cứ cảm thấy trống trải khi nhỏ là một con người khác…
|
_Thiên Minh, Phi Phi!!! 2 đứa mau xuống ăn cơm nào._Tiếng mẹ gọi, cậu và nhỏ xuống dưới nhà. 2 người có vẻ quấn quýt bên nhau lém. _Àh… để tui phụ dì, cậu ra ngoài ngồi đi_Nhõ đẩy cậu ra ngoài và bước vào bếp. _Thui, giờ nam nữ bình đẳng mà. Để tui phụ cho_Cậu cười và cùng vào bếp, nhỏ thì hơi đỏ mặt và cũng mĩm cười. _Tâm trạng con đã đỡ chưa?_Thấy cậu có vẻ khá hơn mẹ cậu lên tiếng. _Ừm… con ko sao đâu_Cậu mĩm cười. _Woa, bữa nay dì nấu nhiều món ngon quá đi!!! _Nhõ nịnh. _Hỳ, cái con bé này. Chỉ khéo nịnh._Mẹ cậu lấy tay kí nhẹ vào đầu nhỏ. _Đâu? Con chỉ nói sự thật thôi mà hyhy_Nhõ xoa đầu và cười. _Hyhy, con bé này là chúa nịnh mà_Pa cậu ngồi ngoài bàn cũng thêm một câu. _Cả nhà vui vẻ quá nhĩ? _Bỗng nó từ ngoài bước vào, trên đầu có lấm tấm những giọt mưa. Cả nhà ngạc nhiên quay qua nhìn nó, gương mặt nó lạnh... không chút cảm xúc... _Chị…_Cậu ngơ người, chị của cậu. Bây giờ ko còn là một cô bé ngốc nghếch ngày nào nữa rồi… _Sao hã? Suất viện rồi àh? _Nó bước tới và nhìn cậu từ đầu đến cuối. _Ừm, chị… _Vẫn ổn là đc rồi. Tôi lên phòng đây_Nó phán một câu xong bước lên phòng. _Vậy là sao???_Cậu ngơ ngác quay lại hỏi cả nhà, nhưng mọi người chỉ thở dài và mang máng một nỗi buồn. Cậu chỉ nhìn theo bóng nó khuất sau cầu thang… Buổi tối hôm đó cả nhà nó ăn cơm vui vẻ. Nhưng riêng có mình cậu, tuy vẻ ngoài thì cố tỏ ra là vui vẻ nhưng cậu thực sự lo cho cô chị ngốc của mình. Thời gian qua cậu bất tĩnh nên ko chăm sóc cho cô chị của mình được… Không biết trong 2 năm qua, chuyện gì đã xảy ra với tất cả mọi người nữa…Cậu thực sự choáng ngợp… ~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~ _Cạch… Cánh cửa phòng mở ra, màn đêm bên trong canh phòng ập vào mắt cậu. Rón rén bước vào phòng để ko bị nó phát hiện. Trong cậu lúc này giống y như một tên trộm vặt _ _!! _Hức… hức… Cậu là đồ tồi…_Những tiếng nấc nhẹ trong màn đêm tối… Nó! Đang ngồi ôm mặt và khóc nấc lên ngoài ban công… Cậu hơi ngạc nhiên, rồi cũng đứng nép bên cánh cữa và nhìn nó đang khóc… mái tóc dài xõa ra, đôi mắt mọng nước như lánh lên dưới ánh trăng, mặc một chiếc váy màu trắng,… trong nó bây giờ thật sự rất giống một nàng tiên… ( Với những người yếu tim thì bây giờ nó thực sự giống ma =))~) _Hức… tại sao??? Tại sao lại bỏ tôi mà đi chứ? Cậu nói yêu tôi cơ mà??? Đã tròn 2 năm rồi… từ cái ngày ấy cậu đã biến mất. Biến mất khỏi cuộc sống của tôi… Cậu nói yêu tôi cơ mà… tại sao chứ… hức… Tôi xin cậu đấy, quay về đây đi mà… huhuhu_Nó nói, gương mặt thực sự đau khổ… Cậu ngờ ngợ, không biết là nó muốn ám chỉ ai? Người nói yêu nó,… biến mất… tròn 2 năm… _Ko lẽ nào…_Cậu ngờ ngợ, giật mình. Đứng phắt dậy và chạy ra khỏi phòng. Chạy vội về phòng cậu dỡ tờ lịch ra… _Ngày 18 tháng 2 năm 2008…. Hôm nay là…_Cậu ngạc nhiên nhìn tờ lịch trên tay mình… ko lẽ… người nó nói đến lại là…. ~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~ Sáng…. Tại Triệu gia… _Thiên Minh àh, dậy rồi chuẩn bị đi nhận lớp đi con!!!_Tiếng mẹ gọi cậu dậy… _Vâng, con dậy liền đây… _Cậu nói bằng cái giọng ngáy ngủ._Oáp…_Cậu mệt mọi đứng dậy và lết xác đi làm VSCN. _Hy!!! Dậy rồi hã?_Phi Phi đang dọn bữa sáng cùng mẹ cậu và dì 2. _Trông con hôm nay mệt mỏi vậy? Con không khỏe àh?_Thấy đôi mắt thâm quần của cậu, mẹ cậu lo lắng. _Àh ko có gì đâu mẹ_Cậu khua tay ra ý không cần bận tâm. _Ừm… bộ dạng con bây giờ thì đi nhận lớp đc ko?_Pa cậu nhìn cậu vẻ ái ngại. _Sao bác lại nói thế? Tuy là mới bất tĩnh nhưng mà trong cậu ấy vẫn “đẹp trai” lắm ạh hyhy_Phi Phi nói và tới ôm cánh tay của cậu. Cậu hơi ngạc nhiên, cảnh này quen quá… Đôi mắt cậu bỗng đượm buồn. _Con đi học đây!_Nó nói một cậu rồi từ trên lầu bước vụt qua tất cả mọi người, đi thẳng ra cổng. _Chị!!! Chờ em đi với!!! _Cậu từ trong nhà chạy vội ra và bỏ mặc Phi Phi, pama của cậu tròn mắt nhìn theo. Leo lên chiếc xe SH của mình, cậu rồ ga và nói. _Lên xe đi, em chở chị đi học._Cậu cười tươi. Nó nhíu mày nhìn cậu rồi nói giọng có chút mĩa mai. _Cậu… bây giờ thua tôi 2 lớp đấy. Cũng chẳng học chung trường_Nó lấy tay vuốt cằm. _HÃ???_Mặt cậu thộn ra và nhìn nó. _Thì chẳng là cậu ngủ suất 2 năm mà ko hề đến trường thì làm sao mà lên lớp đc? Nên phải học lại lớp 11 thôi. Tôi bây giờ là sinh viên đại học Unateru rồi…_Nó nói vẻ tri thức lém. *Đại học Unateru: Tên Su bịa ra đấy :D. Đây là trường đại học lớn nhất cả nước, chỉ dành cho những học sinh “cực cực giỏi” và những người “giàu có” theo học thôi… _Thôi, chờ đi cùng Phi Phi đi. Nhõ học cùng cậu đấy_Nó nhày mắt rồi bước ra cỗng. Ngay lúc đó có một chiếc xe SH đen bóng chạy đến, người lái chiếc xe là một cậu con trai. Rất rất đẹp trai, theo cậu nghĩ là thế :| Dừng xe ngay chỗ nó đang đứng, cậu con trai đó đưa cho nó chiếc mũ bảo hiểm và cười. Nó đón lấy cái mũ bảo hiểm, đeo vào và trèo lên xe. _Hy, làm gì mà mặt mày như thế? Ai khiến cô nương mới sáng sớm đã bực mình vậy?_Cậu con trai đó cười, nói bằng giọng trêu trọc.
|
_Im đi!!!_Nó gắt. Cậu con trai đó chỉ nhếch mép cười và rồ ga… trước khi chiếc xe chạy vụt đi thì cậu đó nhìn lướt qua Minh và nhíu mày… Chiếc xe chạy vụt đi để lại làn khói trắng... ===========End chap 26============ Chap 28: Sự trở lại của “ác ma” Cậu đứng đó và nhìn chiếc xe SH chở người chị của mình chạy vụt đi. Khẽ nhăn mặt tkhi bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của người con trai đó. Ngơ ngác nhìn theo một làn khói loang rộng trong không khí… _Hey!!! Đi thôi, chúng ta đến trường_Phi Phi từ trong nhà bước ra thấy cậu thẫn thờ vậy thì đập vào vai cậu rồi mĩm cười. _Ờ… ừm_Cậu ngập ngừng và đưa cho nhỏ cái mũ bảo hiểm rồi rồ ga… Chiếc xe SH cũng lao ra đường với vận tốc kinh hoàng… Gương mặt cậu bỗng đanh lại… chuyện đó, ngày 18 tháng 2 chưa kết thúc… ~~~~~~~~~.~~~~~~~~~ _Này… người đó là… _Giọng một người con trai lên tiếng, bị át đi bởi gió tạt ngược chiều. _Thằng em trai ngốc của tôi đó hã?_Người con gái ngồi sau chiếc xe SH lên tiếng, gương mặt thoáng buồn. _Kétttttttttttttttttttt Tiếng phanh xe gấp, chiếc xe SH đang chạy bỗng tấp vào lề và dừng lại. Làm cho người con gái ngồi phía sau bị dúi người về phía trước. _LƯU HOÀNG PHONG!!!! CẬU MUỐN ÁM SÁT TÔI ÀH!!!!_Nó hét lên với tất cả năng lượng của mình. Cậu con trai đó thì dung 2 tay bịt chặt tai lại. _Ai da sorry!!! Nhưng mà… _Phong bỏ lửng câu vẻ mặt rất rất ngạc nhiên. (ra là tên Phong, tưởng pồ nó chớ hơ hơ hơ)_Hèn gì lúc nãy tôi thấy cậu ấy mà ngờ ngợ…_Phong lấy tay gãi gãi đầu ( Vẫn con nít như xưa ) _Lần ấy… nếu ko có Bảo thì…_Nó nói, nước mắt trừng trực sắp rơi… _Thôi cho tôi sorry. Đừng có khóc mà…_Phong quay lại và ôm nó vào lòng… lấy tay vỗ vỗ sau lưng nó. _Buông ra!!! Ai mà thèm khóc chứ!!!_Nó quệt nước mắt và đẩy Phong ra. Gắt lên để che đi cảm xúc của mình. _Ừm… biết rồi… cậu đừng cố tỏ ra cứng rắn… chẳng giống cậu lúc trước tí nào_Phong nói và tỏ vẻ khó chịu. Nó chẳng nói gì mà chỉ cúi gầm mặt xuống… nó biết… nhưng… nó cần phải mạnh mẽ hơn… nếu ko, lại sẽ gây họa cho người khác… Phong chỉ nhìn nó qua kính chiếu hậu và lắc đầu, cu cậu ko thể hiểu đc nó đang nghĩ cái gì nữa mà cứ hành động như thế nữa... ~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~ Tại trường Tanky…. Lớp 11a1… Cả lớp bây giờ đang xôn xao cả lên, chưa có giáo viên nên mấy đứa học sinh cứ quậy bình thường… _Cộp… cộp… cộp… Tiếng đế giày ịn vào nền hành lang và phát ra tiếng, ko phải 1 người… mà là có đến 3 người lận… _Cả lớp nghiêm!!!_Tiếng nhỏ Nhuẫn Vy lớp trưởng lanh lảnh, mọi người đếu đứng phắt dậy và dừng ngay công việc mình đang làm. _E hèm… Cô muốn giới thiệu với các em… hôm nay lớp mình sẽ có thêm 2 học sinh mới!!!_Giọng bà cô vang lên, lấy tay đẩy gọng mắt kính. _Bạn mới hã cô??? Trai hay gái zị cô???_Tiếng nhỏ Nhuẫn Vy lại vang lên, mang đầy vẻ lanh chanh _ _!! _Hyhy, ước gì là một cậu boy thật là xinh zai!!! _Mấy nhỏ trong lớp chắp hai tay lại và ngước mặt lên trời, mắt hình trái tim. _Em vào đi!_Bà cô quay qua cửa và gọi 2 học sinh mới vào. Cả lớp hồi hộp và im lặng, ko có một tiếng động nào, chỉ có tiếng tim đập thình thịch của lũ con gái. Tụi con trai thì tỏ vẻ thờ ơ… Một cô gái zất zất là xinh bước vào lớp! Tụi con gái trong lớp đang mơ mộng bỗng từ trên trời rớt xuống tận địa ngục _Cái j`??? Sao lại là con gái chứ!!! Em phản đối!!!_ Nhuẫn Vy hét toáng lên và chỉ thẳng tay vào mặt Phi Phi. _Ahhh, còn đâu giấc mộng hoàng tử của tôi…_Tụi con gái bực dọc ngồi phịch xuống ghế. Tụi con trai thì tơm tớp. _Hyhy girl con nhà ai mà xinh gái thế này!!! _Lớp mình có vận may rồi haha! _May cái gì! Nhỏ này thì cũng thường thôi mà, sao đẹp được bằng tui?_Nhuẫn Vy lấy tay xoay xoay lọn tóc và ngước mặt lên trời _Xí, bà mà bằng 1 góc của bạn ý àh! Bớt chãnh đi cô nương!_Tụi con trai nói lại liền làm nhỏ Nhuẫn Vy tức chết.
|
_Các em trật tự nào!!!_Bà cô lấy thước đập xuống bàn rầm rầm. Ngay lúc đó thì cậu bước vào, gương mặt lạnh… vẫn là một “ác ma” ngày nào… bỏ 2 tay vào túi quần và bước vào với một phong thái hết sức ung dung tự tại. _Woa!!!!!!!!!!!!!!! Mình có nằm mơ ko đây!!!_Ngay lập tức nhỏ Nhuẫn Vy liền đứng phặt dậy, đôi mắt hướng về phía trước và là hình trái tim khi nhìn thấy cậu. _Uiiiiii sao mà anh ý đẹp zai thế???_Mấy đứa con gái trong lớp lấy 2 tay ôm má và cười hạnh phúc… ( Lũ hám zai >:P) _Chào mọi người, tôi tên là Tuyết Phi Phi. Mong tất cả giúp đở nhiều hơn_Nhỏ cúi người và cười. Lũ con trai trong lớp xịt máu mũi tùm lum. _Tôi là Triệu Thiên Minh_Cậu nói mà mắt thì nhìn lên mái nhà, tỏ vẻ thờ ơ. Lũ con gái liền tí tỡn. Ùa nhau nói. _Thiên Minh àh!!! Ngồi đây nèh, chỗ tui còn trống nèh _Thiên Minh àh, cậu cần gì thì mình sẽ giúp đỡ hết mình. _Cậu cần gì thì cứ nói, mình có thể chết vì cậu!!! _Rầm rầm… mấy người có im đi ko thì bảo!!!!_Nhuẫn Vy hét lên và mọi người liền im thít._Chỗ tôi còn trống, tôi cho phép cậu ngồi cạnh tôi đấy_Nhuẫn Vy lấy khoanh tay lại và nghênh mặt lên ( Chãnh gúm >.<) Lũ con gái trong lớp liền té nhào. Cậu nhếch mép cười và bước xuống chỗ của Nhuẫn Vy, nhìn nhỏ từ trên xuống dưới rồi mĩm cười. Nhuẫn Vy đắc chí cười thầm trong bụng. Xong cậu nhếch mép cười và lắc đầu làm cho cô nàng tức ói máu. _Cô thì nhìn cũng được… nhưng cũng không phải loại tôi thích. Tôi muốn nói với mọi người luôn… _Cậu nhìn Vy bằng con mắt khinh bỉ và quay lại chỗ Phi Phi._Đây là bạn gái tôi!_Cậu nói, rất rất bình thản và kéo nhỏ lại rồi kiss trước bàn dân thiên hạ. (>.< xấu hổ wá) Cả lớp liền mắt chữ A miệng chữ O, tiếng cằm rơi xuống đất lộp cộp… Nhỏ Nhuẫn Vy thì như đứng tim. Phi Phi chẳng bảo sao cứ để cậu kiss như zậy.. >.< bà cô giáo thì té ngửa người ra đất. Một cảnh tưởng gì thế này….!!! Cuối cùng thì cậu và Phi Phi được xếp ngồi cạnh nhau ( Tự chọn thì đúng hơn) Mà còn là bàn ngay cạnh cửa sỗ nữa ~~~~~~~~~.~~~~~~~~~ Tại trường đại học Unateru … Nó bây giờ đang ngồi trong lớp học, nhưng dường như tâm trí nó đang để trên mây… Chống cằm lên mu bàn tay, nó nhìn ra một điểm xa xăm bất tận trên bầu trời, đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn… Phong nhìn nó và chỉ biết thở dài…
|
_Các em trật tự nào!!!_Bà cô lấy thước đập xuống bàn rầm rầm. Ngay lúc đó thì cậu bước vào, gương mặt lạnh… vẫn là một “ác ma” ngày nào… bỏ 2 tay vào túi quần và bước vào với một phong thái hết sức ung dung tự tại. _Woa!!!!!!!!!!!!!!! Mình có nằm mơ ko đây!!!_Ngay lập tức nhỏ Nhuẫn Vy liền đứng phặt dậy, đôi mắt hướng về phía trước và là hình trái tim khi nhìn thấy cậu. _Uiiiiii sao mà anh ý đẹp zai thế???_Mấy đứa con gái trong lớp lấy 2 tay ôm má và cười hạnh phúc… ( Lũ hám zai >:P) _Chào mọi người, tôi tên là Tuyết Phi Phi. Mong tất cả giúp đở nhiều hơn_Nhỏ cúi người và cười. Lũ con trai trong lớp xịt máu mũi tùm lum. _Tôi là Triệu Thiên Minh_Cậu nói mà mắt thì nhìn lên mái nhà, tỏ vẻ thờ ơ. Lũ con gái liền tí tỡn. Ùa nhau nói. _Thiên Minh àh!!! Ngồi đây nèh, chỗ tui còn trống nèh _Thiên Minh àh, cậu cần gì thì mình sẽ giúp đỡ hết mình. _Cậu cần gì thì cứ nói, mình có thể chết vì cậu!!! _Rầm rầm… mấy người có im đi ko thì bảo!!!!_Nhuẫn Vy hét lên và mọi người liền im thít._Chỗ tôi còn trống, tôi cho phép cậu ngồi cạnh tôi đấy_Nhuẫn Vy lấy khoanh tay lại và nghênh mặt lên ( Chãnh gúm >.<) Lũ con gái trong lớp liền té nhào. Cậu nhếch mép cười và bước xuống chỗ của Nhuẫn Vy, nhìn nhỏ từ trên xuống dưới rồi mĩm cười. Nhuẫn Vy đắc chí cười thầm trong bụng. Xong cậu nhếch mép cười và lắc đầu làm cho cô nàng tức ói máu. _Cô thì nhìn cũng được… nhưng cũng không phải loại tôi thích. Tôi muốn nói với mọi người luôn… _Cậu nhìn Vy bằng con mắt khinh bỉ và quay lại chỗ Phi Phi._Đây là bạn gái tôi!_Cậu nói, rất rất bình thản và kéo nhỏ lại rồi kiss trước bàn dân thiên hạ. (>.< xấu hổ wá) Cả lớp liền mắt chữ A miệng chữ O, tiếng cằm rơi xuống đất lộp cộp… Nhỏ Nhuẫn Vy thì như đứng tim. Phi Phi chẳng bảo sao cứ để cậu kiss như zậy.. >.< bà cô giáo thì té ngửa người ra đất. Một cảnh tưởng gì thế này….!!! Cuối cùng thì cậu và Phi Phi được xếp ngồi cạnh nhau ( Tự chọn thì đúng hơn) Mà còn là bàn ngay cạnh cửa sỗ nữa ~~~~~~~~~.~~~~~~~~~ Tại trường đại học Unateru … Nó bây giờ đang ngồi trong lớp học, nhưng dường như tâm trí nó đang để trên mây… Chống cằm lên mu bàn tay, nó nhìn ra một điểm xa xăm bất tận trên bầu trời, đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn… Phong nhìn nó và chỉ biết thở dài…
|