Em Cứ Chạy Đi! Chạy Mệt Thì Về Bên Anh
|
|
Chiếc hộp pando dần dần mở ra... nó sẽ đưa cậu từ bất ngờ này sang bất ngờ khác... kí ức trong 2 năm bỏ trống đó... rồi sẽ lại được lắp đầy bằng sự thật đau đớn... ==========End chap 27========== Chap 28: Sad....... *Lưu Nhuẫn Vy:17 tuổi, một con nhóc chảnh chọe. Được nuông chiều từ nhỏ. Papa là tổng giám đốc công ty UHB. Tính cách ngông cuồng, muốn gì là làm cho bằng được. _Renggggggggggggg Chuông báo giờ ra chơi vang lên, cả lớp cậu bây giờ liền ùa nhau ra căn- teen. Có lẽ ai cũng đã đói hết rồi… _Phi Phi àh, nhanh lên rồi mình ra căn-teen nào!!! _Cậu đứng dậy và gọi nhỏ. Nhỏ tròn mắt nhìn cậu._Sao thế? _Ưm… thì là… hồi lúc cậu hay ngủ vào giờ ra chơi lắm. Bây giờ lại như thế này… hỳ hỳ_Nhỏ cười. _Hỳ, có gì đâu. Tui ngủ cả 2 năm trời oải hết cả người. Giờ làm gì còn sức mà ngủ nữa chứ_Cậu lè lưỡi chọc nhỏ rồi kéo tay nhỏ đứng dậy._Mau đi thôi, bây giờ tôi đói lắm rồi. _Ừm hỳ_Nhỏ cười và đi với cậu ra căn-teen. Trên đường đi, cậu và nhỏ cứ đi đến đâu là gây sự chú ý đến đó, tin đồn đã được lan ra khắp cả trường ( Học sinh trường này nhiều chuyện ra phết nhĩ :|) Lúc đó, trong lớp. Nhỏ Nhuẫn Vy nhìn theo 2 người và nhíu mày. _Cái gì??? Ngủ 2 năm trời???_Nhỏ lấy tay gãi gãi đầu khó hiểu. _Àh, thì là 2 năm trước ở trường mình nèh. Có dụ ẩu đả của học sinh với xã hội đen đó. Nghe đâu một người con trai đã bị hôn mê bất tĩnh, một cậu bị đánh bầm dập, còn 1 cậu thì sau lần đó đã mất tích mà hình như đã chết rồi thì phải…. 2 cô con gái đi chung với 3 cậu đó thì cũng bị thương khá nặng nhưng không sao…_Một nhỏ bạn của Nhuẫn Vy lên tiếng và giải thích. _Vậy hóa ra Thiên Minh là người con trai bị hôn mê đó hã?_Nhỏ lấy tay vuốt cằm. _Ừm… có lẽ vậy…_Cô bạn kia gật gù_Mà nghe nói cậu ta là con trai của tập đoàn Uma nổi tiếng hàng đầu Châu Á đó!_Cô bạn đó nói tiếp. _Hừm…tập đoàn Uma sao…_Nhỏ nhếch mép cười đầy bí ẫn… ~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~ Triệu gia… _Con đi học về rồi._Nhỏ bước xuống xe và bước vào nhà. _Phi Phi và Thiên Minh, 2 con về rồi đó hã?_Mẹ cậu từ trong nhà nói vọng ra. _Vâng thưa dì._Nhỏ cười. _Thôi, 2 đứa lên phòng nghĩ ngơi đi. Chắc hôm nay đi học mệt lắm. Lát mẹ sẽ gọi 2 đứa xuống ăn cơm_Mẹ cậu nói và đẩy 2 đứa lên phòng. _Dạ vâng_Nhỏ mĩm cười và cùng cậu bước lên phòng. Cậu thì im re chẳng nói gì cả. Một lúc sau~~~~~~~~~~ _Con về rồi đây_Nó nói bằng giọng uể oải và bước vào nhà. Vừa thấy bóng nó về mẹ nó liền chạy ra ngoài cổng
|
_Con về rồi hã? Ah!!! Phong! Ở lại ăn cơm với nhà cô luôn đi con_Mẹ nó gọi Phong khi thấy cậu rồ ga tính đi. _Nhưng mà…_Cậu nói bằng giọng ái ngại và nhìn nó. Mẹ nó thấy lạ liền quay lại nhìn nó thì bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí. _Kệ nó đi, con cứ vào nhà ăn cơm cùng nhà cô cho vui_Mẹ nó kéo Phong vào nhà. Nó thì nhăn mặt và bỏ lên phòng. _Cô ơi chắc không cần đâu…_Phong cười ngượng. _Không có gì mà con phải ngại cả! Con bé đó từ lúc thằng Bảo mất tích thì nó thay đổi nhiều rồi…_Mẹ nó nói và thở dài. _Vâng, con hiểu mà. Ai gặp phải chuyện đó thì đều sock cả…_Phong nói và cũng đượm buồn… Có cái gì đó bí ẫn trong quá khứ, vào cái ngày tụi nó chạm mặt với hắn ta. Mọi thứ… mọi thứ đã thay đổi… _Minh, Phi, Quy, 3 đứa xuống ăn cơm nào!!!_Mẹ nó gọi. _Vâng con xuống liền._Minh nói bằng giọng uể oải và bước xuống nhà. Lúc đó Phi cũng vừa trong phòng ra nên đi cùng. Nó cũng mở cửa và bước xuống. _Cậu là…._Vừa thấy Phong, Minh nhăn mặt. _Ưm… lâu rồi ko gặp_Phong mĩm cười và tới khoác vai cậu. Cậu khó chịu đẩy ra. _Làm gì thế!_Cậu gắt. _Haha cái thằng này!!! _Phong òa ra cười. _Minh àh, đó là Phong đó! _Phi Phi cười. _Hũh? Phong? Phong sao? _Mặt cậu thộn ra. _Haha, mày ngủ lâu quá nên ảnh hưởng đến dây thần kinh đó àh?_Phong cười. _Cái thằng này! Muốn chết àh!_Cậu dơ nắm đấm ra dọa Phong, Phong liền đở. _Sao cậu còn ở đây?_Nó từ trên lầu bước xuống, thấy Phong nó liền nhăn mặt và tỏ vẻ khó chịu. _Àh…_Phong ngập ngừng gãi đầu. _Do mẹ bảo nó ở lại ăn cơm cùng đó, dù gì 2 đứa cũng đang quen nhau mà sao mẹ thấy 2 đứa chẳng có tý tình cảm than thiện nào cả._Mẹ nó nói và tỏ ý không hài lòng. _Mẹ àh… _Cái cái cái… gì?_Minh ngạc nhiên tròn mắt và nhìn nó rồi quay sang Phong, Phong chỉ gãi đầu. _Ừm… cũng đc 1 năm rưỡi rồi…_Phong gãi đầu cười. _Ẽh… thế còn…_Minh vừa nói thì liền tự bịt miệng lại, mọi người như hiểu ý và đứng tim nhìn nó. Nó cúi gầm mặt xuống, chẳng nói gì. Càng làm mọi người lo cho nó nhiều hơn… _Ăn cơm thôi, con đói rồi._Nó ngước mặt lên và đến bàn ăn ngồi, mọi người chỉ nhìn nó… ~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~ Buổi tối…. Mọi người đang ngồi xem tivi, thì bỗng dưng Minh lên tiếng. _Chán quá chán quá!!! _Hũh? Sao lại chán?_Phi quay lại hỏi cậu. _Ừm… thì suất ngày ngồi ù lì một cục ở nhà thế này… thật là chán…_Minh thở dài ngao ngán. _Haizzzzzz, biết sao đc? _Phi cũng thở dài theo. _Ah!!! Hay cuối tuần này chúng ta đi chơi đi!!! _Minh chợt nghĩ ra một sáng kiến. _Ừm, ừm. đc đó!!!_Nhõ cũng cười. _Á Quy!!!_Cậu quay sang nó, nó vẫn im lặng và nhìn vào cái màn hình tivi, gương mặt lạnh… thấy vậy cậu liền tiu nghĩu. _Rồi dần cô ấy sẽ bình thường trở lại thôi. Không có gì đáng lo đâu!_Phong vỗ vai cậu. _Ừm… mà nèh, pữa đó ông đi cùng không?_Minh hỏi _Tất nhiên là phải đi chung chứ, cũng lâu rồi mọi người ko đi chơi còn gì_Phong cười và quay sang nó. _Tôi không đi!_Nó nói và đứng phắt dậy. Gương mặt vẫn lạnh như vậy, mọi người chỉ thở dài. Phi Phi nhìn nó và nhăn mặt… ==========End chap 28========= Chap 29: Gạt đi nước mắt vá wên đi tất cả wá khứ!!! Sáng hôm sau~~~~~~~~~~~ Mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường. Ai làm việc nấy, mọi người có vẻ rất vui vì chuyến ficnic vào cuối tuần. Nhưng nó thì vẫn vậy, chẳng nói tiếng nào. Nó có vẻ không hứng thú lắm với chuyến đi chơi này… Phi Phi nhìn nó và nhăn mặt… Vào buổi tối hôm đó… _Cậu gọi tôi ra đây có việc gì…_Nó bước ra vườn và nói với giọng lạnh lùng. Phi Phi nhãy xuống khỏi cái xích đu và quay mặt lại. _Chát…. Nó ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trên gương mặt nhỏ bây giờ hiện rõ sự tức giận… nắm chặt tay lại. Phi Phi gằn giọng. _Cậu có thôi cái bản mặt đó đi không hã? Chuyện đó đã qua lâu lắm rồi, tại sao cậu ko quên đi chứ? _........._Nó im lặng, cúi gầm mặt xuống. _Cậu nghĩ cậu như thế này thì mọi người vui chắc? Còn Bảo nữa, thấy cậu như bây giờ thì cậu nghĩ cậu ấy có vui được không? Cô gái ngốc nghếch, dễ thương ngày nào mà cậu ấy yêu đâu rồi!!! HÃ!!!! _Phi Phi gần như hét lên._Cậu đừng có mà như thế nữa… cậu nghĩ… cậu ấy vì ai mà bị như thế? Không phải vì cậu ấy muốn cậu sống tốt sao? Tại sao chứ? Cậu nghĩ, cậu ấy đi thì bọn này ko buồn àh? Cậu nghĩ chỉ có mình cậu là buồn thôi sao!!!_Phi Phi hét lên và nước mắt đã lăn dài nơi khóe mi. Nó cũng khóc, khóc trong im lặng…_Tất cả, tất cả mọi người đều hi sinh vì cậu… tại sao cậu không biết quý trọng những gì mình đang có chứ? Cậu chờ đến khi mọi người biến mất hết vì cậu thì cậu mới vui àh? HÃ!!! Cậu nói gì đi chứ!!! Im lặng… là hèn nhát. Cậu không phải một còn người chỉ biết trốn tránh trách nhiệm của mình!!! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu… nhưng cậu không được hèn nhát như thế này, cậu phải dũng cảm đối mặt với sự thật chứ! Bây giờ cậu sống vì Bảo chứ không phải là vì bản thân của mình đâu!!! Nhớ lấy những gì tôi nói với cậu hôm nay đấy!!!_Phi Phi quệt đi dòng nước mắt và bước vào nhà. Để nó lại chổ đó. _Hức… hức… tôi xin lỗi… tôi sai rồi… Bảo àh… tha lỗi cho tôi… Tôi đã quá yếu đuối và hèn nhát…_Nó khụy gối và ôm mặt khóc._Tôi… từ bây giờ… tôi hứa là mình sẽ sống tốt mà. Tôi sống vì cậu… vì người mà tôi yêu thương… nhất định! Nhất định tôi sẽ cho cậu thấy! Tôi! Á Quy sẽ là một người con gái tốt. Sẽ không yếu đuối nữa…tôi sẽ đối mặt với sự thật này… sự thật… cuộc sống không có cậu… Hứa với cậu đấy! Từ nay tôi sẽ không khóc nữa… chỉ khóc lần này… và vì cậu mà thôi…hức… hức…_Nó quệt nước mắt và đứng dậy, ngước mắt nhìn lên bầu trời.
|
_Con về rồi hã? Ah!!! Phong! Ở lại ăn cơm với nhà cô luôn đi con_Mẹ nó gọi Phong khi thấy cậu rồ ga tính đi. _Nhưng mà…_Cậu nói bằng giọng ái ngại và nhìn nó. Mẹ nó thấy lạ liền quay lại nhìn nó thì bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí. _Kệ nó đi, con cứ vào nhà ăn cơm cùng nhà cô cho vui_Mẹ nó kéo Phong vào nhà. Nó thì nhăn mặt và bỏ lên phòng. _Cô ơi chắc không cần đâu…_Phong cười ngượng. _Không có gì mà con phải ngại cả! Con bé đó từ lúc thằng Bảo mất tích thì nó thay đổi nhiều rồi…_Mẹ nó nói và thở dài. _Vâng, con hiểu mà. Ai gặp phải chuyện đó thì đều sock cả…_Phong nói và cũng đượm buồn… Có cái gì đó bí ẫn trong quá khứ, vào cái ngày tụi nó chạm mặt với hắn ta. Mọi thứ… mọi thứ đã thay đổi… _Minh, Phi, Quy, 3 đứa xuống ăn cơm nào!!!_Mẹ nó gọi. _Vâng con xuống liền._Minh nói bằng giọng uể oải và bước xuống nhà. Lúc đó Phi cũng vừa trong phòng ra nên đi cùng. Nó cũng mở cửa và bước xuống. _Cậu là…._Vừa thấy Phong, Minh nhăn mặt. _Ưm… lâu rồi ko gặp_Phong mĩm cười và tới khoác vai cậu. Cậu khó chịu đẩy ra. _Làm gì thế!_Cậu gắt. _Haha cái thằng này!!! _Phong òa ra cười. _Minh àh, đó là Phong đó! _Phi Phi cười. _Hũh? Phong? Phong sao? _Mặt cậu thộn ra. _Haha, mày ngủ lâu quá nên ảnh hưởng đến dây thần kinh đó àh?_Phong cười. _Cái thằng này! Muốn chết àh!_Cậu dơ nắm đấm ra dọa Phong, Phong liền đở. _Sao cậu còn ở đây?_Nó từ trên lầu bước xuống, thấy Phong nó liền nhăn mặt và tỏ vẻ khó chịu. _Àh…_Phong ngập ngừng gãi đầu. _Do mẹ bảo nó ở lại ăn cơm cùng đó, dù gì 2 đứa cũng đang quen nhau mà sao mẹ thấy 2 đứa chẳng có tý tình cảm than thiện nào cả._Mẹ nó nói và tỏ ý không hài lòng. _Mẹ àh… _Cái cái cái… gì?_Minh ngạc nhiên tròn mắt và nhìn nó rồi quay sang Phong, Phong chỉ gãi đầu. _Ừm… cũng đc 1 năm rưỡi rồi…_Phong gãi đầu cười. _Ẽh… thế còn…_Minh vừa nói thì liền tự bịt miệng lại, mọi người như hiểu ý và đứng tim nhìn nó. Nó cúi gầm mặt xuống, chẳng nói gì. Càng làm mọi người lo cho nó nhiều hơn… _Ăn cơm thôi, con đói rồi._Nó ngước mặt lên và đến bàn ăn ngồi, mọi người chỉ nhìn nó… ~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~ Buổi tối…. Mọi người đang ngồi xem tivi, thì bỗng dưng Minh lên tiếng. _Chán quá chán quá!!! _Hũh? Sao lại chán?_Phi quay lại hỏi cậu. _Ừm… thì suất ngày ngồi ù lì một cục ở nhà thế này… thật là chán…_Minh thở dài ngao ngán. _Haizzzzzz, biết sao đc? _Phi cũng thở dài theo. _Ah!!! Hay cuối tuần này chúng ta đi chơi đi!!! _Minh chợt nghĩ ra một sáng kiến. _Ừm, ừm. đc đó!!!_Nhõ cũng cười. _Á Quy!!!_Cậu quay sang nó, nó vẫn im lặng và nhìn vào cái màn hình tivi, gương mặt lạnh… thấy vậy cậu liền tiu nghĩu. _Rồi dần cô ấy sẽ bình thường trở lại thôi. Không có gì đáng lo đâu!_Phong vỗ vai cậu. _Ừm… mà nèh, pữa đó ông đi cùng không?_Minh hỏi _Tất nhiên là phải đi chung chứ, cũng lâu rồi mọi người ko đi chơi còn gì_Phong cười và quay sang nó. _Tôi không đi!_Nó nói và đứng phắt dậy. Gương mặt vẫn lạnh như vậy, mọi người chỉ thở dài. Phi Phi nhìn nó và nhăn mặt… ==========End chap 28========= Chap 29: Gạt đi nước mắt vá wên đi tất cả wá khứ!!! Sáng hôm sau~~~~~~~~~~~ Mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường. Ai làm việc nấy, mọi người có vẻ rất vui vì chuyến ficnic vào cuối tuần. Nhưng nó thì vẫn vậy, chẳng nói tiếng nào. Nó có vẻ không hứng thú lắm với chuyến đi chơi này… Phi Phi nhìn nó và nhăn mặt… Vào buổi tối hôm đó… _Cậu gọi tôi ra đây có việc gì…_Nó bước ra vườn và nói với giọng lạnh lùng. Phi Phi nhãy xuống khỏi cái xích đu và quay mặt lại. _Chát…. Nó ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trên gương mặt nhỏ bây giờ hiện rõ sự tức giận… nắm chặt tay lại. Phi Phi gằn giọng. _Cậu có thôi cái bản mặt đó đi không hã? Chuyện đó đã qua lâu lắm rồi, tại sao cậu ko quên đi chứ? _........._Nó im lặng, cúi gầm mặt xuống. _Cậu nghĩ cậu như thế này thì mọi người vui chắc? Còn Bảo nữa, thấy cậu như bây giờ thì cậu nghĩ cậu ấy có vui được không? Cô gái ngốc nghếch, dễ thương ngày nào mà cậu ấy yêu đâu rồi!!! HÃ!!!! _Phi Phi gần như hét lên._Cậu đừng có mà như thế nữa… cậu nghĩ… cậu ấy vì ai mà bị như thế? Không phải vì cậu ấy muốn cậu sống tốt sao? Tại sao chứ? Cậu nghĩ, cậu ấy đi thì bọn này ko buồn àh? Cậu nghĩ chỉ có mình cậu là buồn thôi sao!!!_Phi Phi hét lên và nước mắt đã lăn dài nơi khóe mi. Nó cũng khóc, khóc trong im lặng…_Tất cả, tất cả mọi người đều hi sinh vì cậu… tại sao cậu không biết quý trọng những gì mình đang có chứ? Cậu chờ đến khi mọi người biến mất hết vì cậu thì cậu mới vui àh? HÃ!!! Cậu nói gì đi chứ!!! Im lặng… là hèn nhát. Cậu không phải một còn người chỉ biết trốn tránh trách nhiệm của mình!!! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu… nhưng cậu không được hèn nhát như thế này, cậu phải dũng cảm đối mặt với sự thật chứ! Bây giờ cậu sống vì Bảo chứ không phải là vì bản thân của mình đâu!!! Nhớ lấy những gì tôi nói với cậu hôm nay đấy!!!_Phi Phi quệt đi dòng nước mắt và bước vào nhà. Để nó lại chổ đó. _Hức… hức… tôi xin lỗi… tôi sai rồi… Bảo àh… tha lỗi cho tôi… Tôi đã quá yếu đuối và hèn nhát…_Nó khụy gối và ôm mặt khóc._Tôi… từ bây giờ… tôi hứa là mình sẽ sống tốt mà. Tôi sống vì cậu… vì người mà tôi yêu thương… nhất định! Nhất định tôi sẽ cho cậu thấy! Tôi! Á Quy sẽ là một người con gái tốt. Sẽ không yếu đuối nữa…tôi sẽ đối mặt với sự thật này… sự thật… cuộc sống không có cậu… Hứa với cậu đấy! Từ nay tôi sẽ không khóc nữa… chỉ khóc lần này… và vì cậu mà thôi…hức… hức…_Nó quệt nước mắt và đứng dậy, ngước mắt nhìn lên bầu trời.
|
Bầu trời hôm nay tối, không có trăng và sao… nhưng xa xăm, vẫn có một ngôi sao sáng lấp lánh, chiếu xuống người nó. Và dường như ngôi sao đó… đang mĩm cười với nó… ~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~ Sáng hôm sau… _Mẹ ơi con đi học đây, con sẽ ăn sáng ở trường. Phong đang đợi_Nó từ trên lầu bước xuống, gương mặt vui vẻ mĩm cười… Minh và Phi Phi, pama nó đang ngồi ăn sáng thấy nó thì chỉ biết tròn mắt nhìn. Mọi người đều rất ngạc nhiên, Phi Phi thì khẽ mĩm cười, nó nhìn Phi Phi và cũng mĩm cười… _Ưm… con mang cái này theo rồi lên trường ăn. Nói gì thì nói chứ thức ăn ở nhà vẫn tốt hơn_Mẹ nó lấy cái bánh hum-bơ-gơ đưa cho nó. _Vâng con sẽ ăn…_Có cười rồi đeo cặp và đi ra cổng. _Ah!!! Chị này!!!_Khi nó đứng trước cổng và đeo mũ bảo hiểm vào thì Minh liền chạy hớt hải ra. _Sao thế?_Nó quay đầu lại và hỏi. _Ừm… chuyến đi chơi vào cuối tuần…_Cậu gãi đầu _Hỳ… nhất định hôm đó chị sẽ đi cùng_Nó nháy mắt và mĩm cười, Minh cũng cười. Nó ra hiệu cho Phong chạy xe đi rồi chiếc xe chạy vụt đi… Minh bước vào nhà mà lòng tí tửng, cứ nôn nao cho đến buổi đi chơi đó. Pama nó thì ôm nhau và nhìn theo hướng chiếc xe chạy. _Con bé thay đổi rồi… thực là phép lạ…_Pa nó cười. _Ừm… tạ ơn Chúa_Mẹ nó cũng cười và rớt nước mắt. _2 bác àh… đừng cảm động quá như thế._Phi Phi bước tới và vỗ vai pama nó. _Ừm…_Mẹ nó cười nhưng nước mắt vẫn cứ rơi… _Thôi, 2 đứa ăn lẹ đi rồi đến trường. Không thì muộn mất_Papa nó lên tiếng và thúc cậu với nhỏ ăn lẹ. Trên đường~~~~~~~~~~~~~~~~~ _Phong àh… cảm ơn cậu… _Nó ôm chặt Phong từ phía sau và nói nhỏ vào tai cu cậu. _Ưm…_Phong đỏ mặt. _Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã luôn bên cạnh tôi… _Nó nói. _...._Phong chỉ im lặng và lắng nghe. _Hứa với cậu… từ nay tôi sẽ sống tốt. Mọi thứ rồi sẽ qua… và tôi biết chắc là… Bảo cũng muốn tôi sống tốt._Nó mĩm cười buồn. _Cậu nghĩ đc như vậy là tốt rồi._Phong cũng cười Gió… cứ tạt qua mặt nó… khẽ cuốn theo những giọt nước mắt… không hề để lại một dấu tích nào…. Tanky school~~~~~~~~~~~~~~ Cả ngày hôm nay lúc nào Phi Phi và Minh cũng bên cạnh nhau, lúc học pài, lúc lên bảng, lúc kiểm tra… 2 người họ luôn dính chặt với nhau. Mọi người có vẻ rất ngưỡng mộ cặp đôi này thì phải!!! (Đẹp đôi wa” mà hyhy) Nhuẫn Vy chứng kiến cái cảnh này thì tức lắm. _ “ Cái con nhỏ này, mày chờ đấy. Sớm muộn gì tao cũng khiến cho gã Thiên Minh đó chết mê chết mệt vì tao cho mà xem hahaha”_Vy nghĩ và cười thầm trong bụng… _Rengggggggggg renggggggggggggg _Phi Phi àh, ra căn-teen nào!!!_Cậu gọi nhỏ. _Ừm…_Nhỏ ngước mặt lên và cười. _Ah!!! Sorry hình như tôi làm phiền 2 bạn…_Nhỏ Nhuẫn Vy đến và mĩm cười chào, rất rất hiền ( Giả bộ thôi…) _Có chuyện gì_Cậu nói và giọng lạnh tanh… _Ưm.. hình như cậu còn để bụng chuyện lần trước… cho tôi sorry đi, tôi không biết cậu…_Vy cúi gầm mặt xuống và dường như sắp khóc… cậu thì lại là đứa dễ mềm lòng. _Hừm… im đi! Con gái gì mà mau nước mắt!!!_Minh gắt_Áh…._Cậu đột nhiên hét lên rồi quay sang nhìn nhỏ. Phi Phi bây giờ mặt đằng đằng sát khí, cậu nói con gái mau nước mắt thì chẳng khác nào đang nói nhỏ àh? Nhỏ cũng là người mau nước mắt.
|
_Hehehe… cho tui sorry hen!_Minh cười mà mặt méo xẹo. _Tha cho cậu lần này đó! _Nhỏ nói và quay mặt đi hướng khác. _ “Con nhỏ này, thật là không biết điều mà! Tưởng đc anh ý quan tâm thì muốn làm gì thì làm sao? Mày chờ đó!”_Vy nghĩ và liếc nhỏ. _Àh, mà cậu tìm tụi tui có việc gì hông?_Phi quay sang nhìn Vy làm nhỏ giật mình. _Àh… thật ra là mình có việc muốn nhờ cậu… nhưng nếu cậu đang bận thì thôi vậy_Nhuẫn Vy cười giả tạo. _hyhy không đâu, mình rất rãnh mà. Có việc gì cậu cứ nói!_Nhỏ cười. _Nhưng mà…_Vy khẽ nhìn qua Minh, bây giờ mặt cậu hiện rõ vẻ bất mãn. _Àh không sao đâu_Như hiểu ý nhỏ liền quay sang Minh._Ưm…hay cậu đi ăn một mình nhen!_Nhỏ cười. _Hừm… nhanh lên đó!_Cậu nói vá quay mặt bước đi. Nhỏ chỉ nhìn theo và mĩm cười. Cô ã Nhuẫn Vy kia thì nhìn Phi và nhếch mép cười… _Hỳ, có chuyện gì cậu nói đi_khi Minh đi khuất sau dãy hành lang thì nhỏ lên tiếng. _Ừm… mình… chỉ là muốn kết bạn với Phi Phi thôi… _Nhuẫn Vy nói và xoay xoay đuôi tóc vẻ ngại ngùng…_Tụi mình… có thể là bạn không?_Vy ngước mặt lên và hiền như nai tơ, dương đôi mắt to tròn lên nhìn nhỏ làm nhỏ ko thể từ chối. _Ừm! Tất nhiên là được rồi! Mong rằng tụi mình sẽ là bạn tốt của nhau_Nhỏ cười tươi. _Hyhy, chắc chắn thế rồi! _Vy liền nắm lấy tay nhỏ và cũng cười._ “ Con nhỏ ngốc nghếch, sớm muộn gì mày cũng bị anh Thiên Minh đá cho xem ahahah”_Vy nghĩ và cười thầm trong bụng. _Àh… tụi mình cùng đi ăn chứ!_Nhỏ lên tiếng và kéo Vy đi cùng luôn_Nhanh nào!!! Hyhy _Ừm…_Vy cũng đi theo, trông 2 người thực sự rất zui. Tại căn-teen~~~~~~~~~~~~ _Phi Phi!!!_Vừa thấy bóng nhỏ cậu đã vẫy tay gọi lại. _Qua bên kia đi!!!_Phi Phi quay lại nhìn Nhuẫn Vy rồi kéo nhỏ đến bàn Minh đang ngồi. _Lại có một con kì đà cản mũi…_Minh nhăn mặt tỏ ý không thích khi thấy nhuẫn Vy đi cùng. _Ưm… zậy thui để mình qua bàn khác, không làm phiền 2 bạn._Nhuẫn Vy cúi mặt xuống và tính đứng dậy. _Biết điều như thế là tốt_Minh quay sang phía khác và ăn phần cơm của mình. _Kìa Minh…_Nhỏ huýt nhẹ tay cậu và khẽ nhăn mặt. Vy thấy thế thì đắc chí_Nhuẫn Vy àh cậu… _Âm thầm… và đi đi_Cậu lấy tay bịt miệng nhỏ lại rồi lấy tay phủi phủi về phía trước như xua đuổi Vy làm cô ã tức ói máu nhưng không làm gì đc. _Sao cậu lại có thành kiến với cô ấy thế?_Khi Vy đã đi khuất thì nhỏ hỏi Minh. _Hừm… cô ta không đơn giản như chúng ta nghĩ… _Minh khẽ nhíu mày… Thấy vậy nhỏ cũng im luôn… _Renggggggggggg renggggggggggggg _Vào lớp rồi, tụi mình lên lớp thôi_Nhỏ đứng dậy _Ừm… đi thôi_Cậu cũng đứng dậy và 2 người cùng lên lớp. Nhuẫn Vy đứng ở góc tường lấy tay đập mạnh xuống cái mặt bàn và nói từng tiếng rít qua khẽ răng. _Mày liệu hồn đấy!!!! hừm… Ra về~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ _Thiên Minh àh, cậu ra trước đi. Tớ sẽ ra sau! _Nhỏ mĩm cười rồi bảo cậu ra ngoài chờ. _Ừm nhưng phải nhanh lên đó!!!_Minh nhắc và quay đầu bước đi. _Hyhy, Phi Phi chưa về hã?_Thấy cậu đi khuất thì Vy bước vào lớp. _Àh, mình ở lại sắp xếp tí đồ rồi về luôn đây_Nhỏ ngước mặt lên và nói, xong tay thì vẫn đang xếp mớ đồ hỗn độn_Mà sao cậu vẫn chưa về _Mình bỏ quên hộp bút nên quay lại lấy ý mà_Vy cười._Àh mà cuối tuần này cậu rãnh không? Tụi mình đi chơi nhen_Vy nghiêng đầu hỏi nhỏ. _Ah… cuối tuần này… xin lỗi nhen mình bận rồi… _Nhỏ nói và nheo mắt lại. _Ưm… thế thì tiếc quá… mình tính rũ cậu đi công viên chơi mà… haizzzzzz_Vy làm vẻ mặt thất vọng. _Ah!!! Zậy tụi mình đi cùng nhen, mình cũng đi công viên nèh _Nhỏ nháy mắt.
|