Em Cứ Chạy Đi! Chạy Mệt Thì Về Bên Anh
|
|
_Yes! Gia Quân sẽ bảo tiểu thư và thiếu gia, nếu chúng ta gặp phải trường hợp bế tắc thì hắn sẽ ra tay. Giống như dự bị vậy… _Kì giải thích _Ưm… thế Karin đâu?_Nhỏ hỏi mà vẽ mặt lộ rõ vẽ lo lắng… _Karin? Đội trưởng đội số 1 cũng là người quản lí của cô đó hã? Hắn đang được lệnh bảo vệ lão gia…_Kì cười típ mắt trông rất đểu. _Ừm…_Nhõ chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống… “nhõ nhớ Karin…” 2 con người, 2 ý nghĩ riêng… không gian bị bao trùm bởi sự yên tĩnh… nhưng… trong họ lại toát lên một cái j` đó… có thể là lạnh lùng… và cũng có thể là huyền bí! ~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~ (2) Cuộc đụng độ bất ngờ Tại trường…. _Này, Phi Phi đâu? Sao vào lớp rồi còn chưa thấy nhõ ý nhĩ?_Nó gãi đầu thắc mắc. _Cô ta đi đâu thì mặc xác cô ta chứ!_Minh cáu. _Ơ hay! Phi Phi là bạn của em gái mày mà mày nói chuyện kiểu đó àh? Muốn ăn đập ko?_Bảo lăm le và nhìn Minh bằng ánh mắt rực lữa… _Không có j` đâu… chuyện đâu thì cũng sẽ vào đó thôi._Phong nói và mắt thì đăm đăm nhìn ngoài cửa sỗ. _Hứ!_Nó hất mặt lên rồi quay lại với quyển sách… _Renggggggggggggggg renggggggggggggggg Chuông báo giờ ra về, tụi học sinh nhanh tay dọn đồ rồi ào ra cỗng cứ như là ong vỡ tổ ấy… Bọn nó cũng đang ra khỏi cổng nhưng mà khi tụi nó đến cổng thì mọi người dạt ra 2 bên nhường đường cho tụi nó đi ( ngu sao mà đụng vào _ _!!) Hôm nay tụi nó đi môtô. Minh, Phong đi một xe, còn nó thì lon ton trèo lên xe của Bão khiến Minh ngạc nhiên. _Ưm… sao em lại ngồi bên xe của thằng Bảo?_Minh tròn mắt nhìn 2 đứa chúng nó. _2 đứa nó bây giờ là một đôi rồi…_Phong nói giọng nghẹn lại như ko hề muốn nói. _Haz! Zậy sao? Thế mà tui ko biết?_Minh quay ngoắt lại nhìn Phong rồi cười. _Hứ, anh thì chỉ lo ngủ thui. Biết cái j` cơ chứ!_Nó cười true cậu. _Hyhy! Bảo này, mày lo mà canh trừng em gái tao đó nhaz! Em tao mà bị j` thì mày ko xong với tao đâu!_Minh đội mũ bảo hiểm vào rồi nói với Bảo. _Biết rùi, ko cần mày phải nhắc tao cũng sẽ bảo vệ Á Quy mà!_Hắn cười rồi bẹo má nó. _Hihi_Nó chẳng nói j` mà chỉ cười. Nhưng trên gương mặt Phong hiện rõ một cái j` đó… một nỗi buồn mang mác… _Này, đua ko?_Minh đề nghị và lên ga. _Hừm, đua thì đua ai sợ mày chứ!_Hắn nhếch mép cười và cũng lên ga. Riêng Phong chẳng nói j` mà lên ga rồi chạy vụt đi trước luôn làm tụi nó ngơ ngác. Xong cậu và hắn cũng chạy theo để lại phía sau một làn khói bụi mờ… loang ra khắp không khí. Có cái j` đó… sắp xảy ra với những con người này… Trên xa lộ… 3 chiếc xe đua cứ thay nhau vượt lên phía trước… dường như… 3 chiếc xe này ko thế phân được thắng bại… người lái 3 chiếc xe này là 3 chàng trai… rất phong độ… nhưng… tại một con hẽm nhỏ… một chiếc xe hơi đen bóng… khẽ lướt nhẹ trên đường và… cùng tham gia cuộc đua của vận mệnh một cách âm thầm…. =========End chap 23========== Chap 24: Cuộc đua của vận mệnh… Khói…. Bay nghi ngút…. Tiếng rú của những chiếc xe…. Họ cứ lao nhanh qua…. Và vụt đi như những tia chớp… Không hề biết…. Trên cuộc đua của mình… Đã có một kẽ vô danh cùng tham gia… Mọi người đi đường đều phải dạt qua 2 bên để nhường đường cho 3 chiếc xe mô tô đó. Khi những chiếc xe đó chạy vụt qua rồi và để lại một làn khói loang nhẹ trong không khí. Họ lấy tay chỉ trỏ vào những con người đó rồi trách móc… Lúc này, cả 3 đã ra khỏi ngoại ô và đã cách thành phố một khoảng khá xa và bây giờ họ đang ở một vùng quê vắng vẻ, 2 bên đường chỉ là những cánh đồng rộng bao la…Nhưng dường như họ còn hăng hái lắm và vẫn chưa có ý định sẽ dừng lại. Bỗng… chiếc xe ô tô đó lên ga và vụt lên phía trước, vượt mặt cả 3 chiếc xe bằng những cú lách nhẹ nhàng… cả 3 người cùng thắng lại… lấy bánh trước làm điểm dựa và quay bánh sau thành một hình vòng cung 1 cách rất điệu nghệ, ko mảy may sai sót… _Kéttttttttttttttttt kéttttttttttt Tiếng bánh xe cọ vào mặt đất, tạo lên 1 ngọn lữa xanh khẽ cháy lên theo bánh xe và vụt tắt nhanh trong làn khói bụi… Minh, Phong, Bảo cùng dừng xe lại rồi mở mũ bảo hiểm ra, lấy 2 chân làm chống cho chiếc xe đứng vững… Nó cũng mở mũ bảo hiểm ra…
|
_Cạch…. Cánh cửa chiếc xe mở ra… tim 4 đứa như ngừng đập, chúng vẫn chưa biết nguy hiểm đang cần kề… Một người con trai bước khỏi chiếc xe. Người đó mặc một bộ ves đen, mắt kính đen, tóc cũng đen và được vuốt ngược về phía sau. Mang đậm nét dân xã hội đen chuyên nghiệp Vừa thấy gã đó, Minh khẽ nhăn mặt, xong gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Nó thì mở to mắt kinh ngạc và sờ sững… nó lấy tay nắm chặt lấy áo của hắn xong khẽ run lên… gần như nó ko thế tin đc vào mắt mình nữa…. con người kia! Bảo quay lại nhìn nó, xong ôm nó vào lòng… _Là anh sao? Anh đến đây làm j`?_Minh lên tiếng, đôi mắt hiện rõ một vẻ j` đó,… vui mừng cũng có, hãnh phúc cũng có,… _Chào thiếu gia và tiểu thư_Tên đó bước đến gần tụi nó rồi đưa tay phải đặt lên trước ngực phải rồi cúi đầu chào. _Này, anh ko cần khách sáo như thế!_Minh bước xuống xe và rỗ vai gã đó. _Làm sao tôi ko khách sáo cho đc? Cậu là cậu chủ trước kia của tôi mà_Gã đó cười một cách đểu rã. _Này… dù j` thì chuyện cũng qua rồi. Lúc đó em tưởng anh chết rồi chứ, thật ko ngờ_Minh mĩm cười mà ko hề thấy đc vẻ mặt tức giận của gã đó._Mà anh đến đây làm j` thế? _Tôi đến đây để đưa Á Quy đi_Gã đó nhìn nó, và nhếch mép cười. _Anh nói sao cơ? Đưa Á Quy đi đâu chứ?_Minh mở to mắt ngạc nhiên và nó cũng ngạc nhiên. _Này, cậu đừng ngây thơ như thế chứ? 3 năm qua cậu vẫn hồ đồ và chủ quan như ngày nào. Bây giờ… tôi là người của tổ chức ngầm, ko phải là người của tập đoàn Ema._Gã đó nhếch mép cười một cách khinh thường. Ko tin vào tai mình nữa Minh hỏi gặng. _J` cơ? Anh… vậy ý anh là j`?_Minh dường như ko đứng vững… cậu cũng ko tin con người này là người cậu kính trọng và nể phục trước kia nữa… _Để đưa Á Quy đi, theo như nhiệm vụ tôi đc giao_Gã có nghiêng đầu rồi cười. _Anh nói cái j` cơ! Á Quy là người anh yêu thường nhất cơ mà!_Mất bình tĩnh, Minh lao vào túm lấy cổ áo tên đó và dơ cao nắm đấm. Thấy tình thế căng thẳng Phong liền chạy xuống và giữ Minh lại. _Này, mày bình tĩnh đi chứ. Tại sao lại hành động như thế, thật sự ko như mày lúc thường mà! _Phong giữ chặc 2 tay của Minh và hét lên đầy giận dữ. _Hừm… đúng thật cậu vẫn nông nỗi như ngày xưa đó thiếu gia à!_Tên đó lấy tay phủi phủi cái áo ves của mình. _Mày buông tao ra! Tao phải làm rõ việc này._Minh cố thoát khỏi vòng tay của Phong. _Mày bình tĩnh lại… tao sẽ buông mày ra…_Phong lên tiếng giọng rất rất bình tĩnh. Ngay lúc đó, gã đó bước tới và đấm cho Minh một cái vào mặt. _Cái này là để trả cho việc mày dám làm dơ đồ của tao!_Gã đó nói và gương mặt đầy dận dữ. _Anh!!!_Phong liền giữ Minh lại và nhìn gã đó bằng con mắt giận dữ… nơi khóe miệng của Minh… máu đã chảy ra. Thấy thế nó buông hắn ra rồi chạy lại phía Minh. _Ôi không,… Chúa ơi… Minh à… có sao ko?_Nó giữ gương mặt Minh và gần như đã khóc… nó cố mím chặt môi để ko phát ra tiếng nấc. Bảo cũng chạy lại đó. _Đừng khóc… Ko sao mà, sẽ ko có việc j` đâu_Minh đứng dậy và lau nước mắt trên mặt nó.
|
_Cái gã này!_Hắn gằn giọng và lao vào tính đánh cho gã đó một trận, Phong cũng bay vào theo. Tình thế lúc này… thực sự Phong và Bảo rất mạnh…. Nhưng dường như chẳng nhằm nhò j` đối với gã đó cả. Thậm chí đã đánh đc một lúc rồi, 2 tụi nó gần như kiệt sức nhưng ko thể đánh đc gã đó dù chỉ một cái. Đã thế còn bị gã đó đánh cho te tua. Nó đứng đó chỉ biết lấy 2 tay che miệng và khóc… Thấy tình thế xấu đi, Minh cũng bay vào. 3 người cùng đánh và rất ăn ý. Trong phút chốc gã đó lơ là và bị ăn nguyên 1 cú đấm như trời giáng vào mặt… máu tóe ra… _Hừm… đau thật đấy_Gã đó lấy tay sờ lên mép chỗ bị chảy máu… rồi quay ngoắt lại nhìn 3 đứa chúng nó bằng ánh mắt rực lữa… 3 đứa chúng nó thì gần như lã rồi, ko còn sức để đánh tiếp nữa. Tụi nó cứ đứng đó nhìn gã kia rồi thở hồng hộc. Nhanh như cắt, gã đó bay vào và đánh tụi nó. Đã kiệt sức nên tụi nó bị gã đánh cho te tua… gã đó đánh…. Và máu bắt đầu loang ra… 3 đứa tụi nó bị đánh te tua và giờ thì đứng ko vững… máu chảy rất nhiều… loang khắp bề mặt đất. _Cho tụi bay chết! Dám đánh tao bị chảy máu àh! _Gã đó vẫn tiếp tục đánh… _Dừng lại đi!!!!!!!_Bỗng nó hét lên… nước mắt vẫn đầm đìa trên gương mặt xinh đẹp của nó. _Này.. sao lại khóc thế. Em khóc trông chẳng xinh chúc nào!_Gã đó bước đến gần nó rồi dung tay quệt đi dòng nước mắt trên gương mặt nó. _Híc…. Người anh muốn bắt là tôi…. Tôi sẽ đi theo anh… đừng làm hại họ… _Nó gần như khóc nấc lên… _Hừm… vì mấy thằng này sao!_Tên đó gừ giọng rồi quay lại nhìn 3 đứa tụi nó. _Á Quy… nhất định em ko được đi theo gã đó!_Minh cố đứng dậy và nói một cách khó nhọc _Có tụi anh ở đây rồi. Nhất định anh không để cho ai bắt nạt em đâu! _Hắn cũng đứng lên,… nơi khóe môi có thứ chất long màu đỏ đang từ từ chảy xuống… _Á Quy… chạy đi!_Phong có lẽ là người bình tĩnh nhất. Cu cậu chạy đến giữ chặt 2 tay của tên đó lại rồi kêu nó chạy đi _Nhưng… híc_Nó chỉ biết ôm mặt khóc. Nó ko muốn vì nó mà họ bị ra nông nỗi này. _Mau! Chạy đi!_Hắn hét lên và cũng cố giữ tên đó lại. Minh cũng vậy. _Híc… mọi người_Nó bây giờ đã khóc nấc lên. Nó ko biết bây giờ mình phải làm gì… nó cứ đứng như trời trồng ở đó. Rồi 3 tên này cũng kiệt sức mà ko giữ nổi gã đó nữa… nó thì vẫn đứng đó và khóc. Tên đó thoát ra đc, quay lại đánh 3 người… nó chỉ biết ôm mặt khóc… Đến lúc gã đó cầm một khúc cây (Ko biết lôi đâu ra) định đánh vào đầu của Minh thì… _Kéttttttttttttttttttttttttttt Tiếng phanh xe gấp… một tia lữa xanh vụt lên theo đường vòng cung của phanh xe in vào đường… ngọn lữa tóe sáng lên… trong phút trốc liền vụt tắt. _Dừng lại…._Tiếng một người con gái vang lên Máu… Nước mắt… Tất cả cùng hòa trung với nhau… Tạo nên một màu đỏ thẫm… rất đẹp …. Nhưng lại mang màu của chết tróc… ==========End chap 24========= Chap 25: Dấu chấm hết cho sự khởi đầu! (Lời của Minh kể) Máu….loang một vệt dài trên nền đất… Nước mắt cứ tuôn dài trên gò má của một người con gái xinh đẹp… Đau… Tôi cảm thấy có cái j` đó… như vừa bổ vào đầu mình… một thứ chất lỏng từ đầu tôi chảy xuống. Mọi thứ như mờ đi… mắt tôi dần mờ đi… tất cả… dần biến mất để rồi một màu đen u ám bao trùm lấy tất cả. Trước khi ngất đi, tôi nghe đc tiếng khóc nấc của một cô gái… ko phải Á Quy… tiếng gào thét nghe xé lòng… Mọi thứ biến mất… màu đen bao trùm tất cả… ~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~ _Ưm…_Tôi hé mở mắt, mọi thứ dần dấn hiện nhưng chỉ toàn một màu tráng xóa :| Đau!!! Thứ mà tôi nhận thức đc đầu tiên tôi cảm nhận đc. _Ôi!!! Thiên Minh, cậu tỉnh rồi sao!!!_Tiếng một cô gái hét lên trong vui sướng._Bác sĩ!!! Bác sĩ!!! Cậu ấy tĩnh rồi…_Cô gái đó chạy ra khỏi phòng và hét lớn lên. Tôi thấy… có j` đó long lanh nơi khóe mắt cô ấy… Một lúc sau khi cô ấy ra khỏi phòng thì một vị bác sĩ đáng tuổi và một cô y tá trẻ bước vội vào phòng. Vị bác sĩ đó bước đến cạnh giường tôi và đo đo khám khám j` đó. Cô gái lúc nãy thì đứng bên cạnh giường và lấy hai tay che kín miệng như để ngăn ko phát ra tiếng nấc… _Ông Jonh… cậu ấy thế nào rồi ạh???_Cô gái đó vội hỏi vị bác sĩ khi ông vừa kiểm tra cho tôi xong. _Ừm… đây là một hiện tượng rất lạ mà từ trước đến giờ chưa từng có… thiếu gia… hoàn toàn khỏe mạnh và ko hề để lại một biến chứng nào sau sự cố đó! Nhưng thiếu gia còn phải ở lại 1-2 tuần để theo dõi_Vị bác sĩ nhoẻn miệng cười và thông báo tin mừng. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
|
_Cái gã này!_Hắn gằn giọng và lao vào tính đánh cho gã đó một trận, Phong cũng bay vào theo. Tình thế lúc này… thực sự Phong và Bảo rất mạnh…. Nhưng dường như chẳng nhằm nhò j` đối với gã đó cả. Thậm chí đã đánh đc một lúc rồi, 2 tụi nó gần như kiệt sức nhưng ko thể đánh đc gã đó dù chỉ một cái. Đã thế còn bị gã đó đánh cho te tua. Nó đứng đó chỉ biết lấy 2 tay che miệng và khóc… Thấy tình thế xấu đi, Minh cũng bay vào. 3 người cùng đánh và rất ăn ý. Trong phút chốc gã đó lơ là và bị ăn nguyên 1 cú đấm như trời giáng vào mặt… máu tóe ra… _Hừm… đau thật đấy_Gã đó lấy tay sờ lên mép chỗ bị chảy máu… rồi quay ngoắt lại nhìn 3 đứa chúng nó bằng ánh mắt rực lữa… 3 đứa chúng nó thì gần như lã rồi, ko còn sức để đánh tiếp nữa. Tụi nó cứ đứng đó nhìn gã kia rồi thở hồng hộc. Nhanh như cắt, gã đó bay vào và đánh tụi nó. Đã kiệt sức nên tụi nó bị gã đánh cho te tua… gã đó đánh…. Và máu bắt đầu loang ra… 3 đứa tụi nó bị đánh te tua và giờ thì đứng ko vững… máu chảy rất nhiều… loang khắp bề mặt đất. _Cho tụi bay chết! Dám đánh tao bị chảy máu àh! _Gã đó vẫn tiếp tục đánh… _Dừng lại đi!!!!!!!_Bỗng nó hét lên… nước mắt vẫn đầm đìa trên gương mặt xinh đẹp của nó. _Này.. sao lại khóc thế. Em khóc trông chẳng xinh chúc nào!_Gã đó bước đến gần nó rồi dung tay quệt đi dòng nước mắt trên gương mặt nó. _Híc…. Người anh muốn bắt là tôi…. Tôi sẽ đi theo anh… đừng làm hại họ… _Nó gần như khóc nấc lên… _Hừm… vì mấy thằng này sao!_Tên đó gừ giọng rồi quay lại nhìn 3 đứa tụi nó. _Á Quy… nhất định em ko được đi theo gã đó!_Minh cố đứng dậy và nói một cách khó nhọc _Có tụi anh ở đây rồi. Nhất định anh không để cho ai bắt nạt em đâu! _Hắn cũng đứng lên,… nơi khóe môi có thứ chất long màu đỏ đang từ từ chảy xuống… _Á Quy… chạy đi!_Phong có lẽ là người bình tĩnh nhất. Cu cậu chạy đến giữ chặt 2 tay của tên đó lại rồi kêu nó chạy đi _Nhưng… híc_Nó chỉ biết ôm mặt khóc. Nó ko muốn vì nó mà họ bị ra nông nỗi này. _Mau! Chạy đi!_Hắn hét lên và cũng cố giữ tên đó lại. Minh cũng vậy. _Híc… mọi người_Nó bây giờ đã khóc nấc lên. Nó ko biết bây giờ mình phải làm gì… nó cứ đứng như trời trồng ở đó. Rồi 3 tên này cũng kiệt sức mà ko giữ nổi gã đó nữa… nó thì vẫn đứng đó và khóc. Tên đó thoát ra đc, quay lại đánh 3 người… nó chỉ biết ôm mặt khóc… Đến lúc gã đó cầm một khúc cây (Ko biết lôi đâu ra) định đánh vào đầu của Minh thì… _Kéttttttttttttttttttttttttttt Tiếng phanh xe gấp… một tia lữa xanh vụt lên theo đường vòng cung của phanh xe in vào đường… ngọn lữa tóe sáng lên… trong phút trốc liền vụt tắt. _Dừng lại…._Tiếng một người con gái vang lên Máu… Nước mắt… Tất cả cùng hòa trung với nhau… Tạo nên một màu đỏ thẫm… rất đẹp …. Nhưng lại mang màu của chết tróc… ==========End chap 24========= Chap 25: Dấu chấm hết cho sự khởi đầu! (Lời của Minh kể) Máu….loang một vệt dài trên nền đất… Nước mắt cứ tuôn dài trên gò má của một người con gái xinh đẹp… Đau… Tôi cảm thấy có cái j` đó… như vừa bổ vào đầu mình… một thứ chất lỏng từ đầu tôi chảy xuống. Mọi thứ như mờ đi… mắt tôi dần mờ đi… tất cả… dần biến mất để rồi một màu đen u ám bao trùm lấy tất cả. Trước khi ngất đi, tôi nghe đc tiếng khóc nấc của một cô gái… ko phải Á Quy… tiếng gào thét nghe xé lòng… Mọi thứ biến mất… màu đen bao trùm tất cả… ~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~ _Ưm…_Tôi hé mở mắt, mọi thứ dần dấn hiện nhưng chỉ toàn một màu tráng xóa :| Đau!!! Thứ mà tôi nhận thức đc đầu tiên tôi cảm nhận đc. _Ôi!!! Thiên Minh, cậu tỉnh rồi sao!!!_Tiếng một cô gái hét lên trong vui sướng._Bác sĩ!!! Bác sĩ!!! Cậu ấy tĩnh rồi…_Cô gái đó chạy ra khỏi phòng và hét lớn lên. Tôi thấy… có j` đó long lanh nơi khóe mắt cô ấy… Một lúc sau khi cô ấy ra khỏi phòng thì một vị bác sĩ đáng tuổi và một cô y tá trẻ bước vội vào phòng. Vị bác sĩ đó bước đến cạnh giường tôi và đo đo khám khám j` đó. Cô gái lúc nãy thì đứng bên cạnh giường và lấy hai tay che kín miệng như để ngăn ko phát ra tiếng nấc… _Ông Jonh… cậu ấy thế nào rồi ạh???_Cô gái đó vội hỏi vị bác sĩ khi ông vừa kiểm tra cho tôi xong. _Ừm… đây là một hiện tượng rất lạ mà từ trước đến giờ chưa từng có… thiếu gia… hoàn toàn khỏe mạnh và ko hề để lại một biến chứng nào sau sự cố đó! Nhưng thiếu gia còn phải ở lại 1-2 tuần để theo dõi_Vị bác sĩ nhoẻn miệng cười và thông báo tin mừng. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
|
_Ôi!!! Thật ko ạh… cảm ơn trời phật!_Cô gái đó hét lên trong vui mừng, nước mắt đã lăn dài trên khóe mi. _“Con gái j` đâu mà mau nước mắt. Chẳng bù cho cái con nhỏ khó ưa đó” *Ý hén là Phi Phi đấy hehe mới tĩnh lại đã nhớ nhõ roài*_Tôi thầm nghĩ và nhếch mép cười. _Cô ở đây trông cậu ấy, tôi sẽ thông báo với phu nhân và lão gia_Vị bác sĩ đó mĩm cười nhân hậu và bước ra ngoài, cô y tá kia cũng đi theo. Bây giờ trong căn phòng này, chỉ có tôi và cô gái mít ướt này. Không khí năng nề bỗng bao trùm quanh tôi. _Cậu… có thấy mệt ở chỗ nào ko?_Cô gái đó nhẹ nhàng ngồi bên cạnh giường của tôi. _Tôi ko sao… mà cô là ai? _Tôi nhìn cô gái đó, gương mặt thực sự rất wen. Mái tóc nâu đỏ cắt ngang vai. Đôi mắt to … nhưng… tôi ko thể nhớ được người con gái này. _Cậu… ko nhận ra tôi cũng phải…_Giọng cô ấy đượm buồn, đôi mắt vẫn rưng rưng nước mắt. _Tôi đã hôn mê bao lâu rồi?_Tôi đưa tay sờ lên đầu, gần như chỉ còn đau chút ít. Chứ người tôi thì hoàn toàn chẳng hề hấn j`. _Cậu… hôn mê đã 2 năm 1 tháng 18 ngày rồi_Cô gái đó nói và nhìn lên tờ lịch troe trên tường. _C… cái gì???_Tôi tròn mắt nhìn lên tờ lịch treo trên tường._Ngày 15 tháng 5 năm 2011… lúc đó là năm 2008…_Tôi lẩm nhẩm tính lại số ngày. Ko ngờ… lần đó tôi hôn mê lâu như vậy… _Thiên Minh!!! Thiên Minh!!! Con tôi…_Cánh cữa bỗng mở toang ra. Người phụ nữ đã ngoài 35 nhưng trong bà vẫn toát lên một vẻ đẹp thanh nhã… Gương mặt thì nhễ nhãi mồ hôi và hiện rõ vẽ vui mừng xen lẫn lo lắng… _Mẹ!_Tôi chỉ nói đc 1 chữ… tại sao chứ? Đây là lúc tôi cảm nhận đc cái thứ gọi là tình mẫu tử. Tại sao tôi thấy thương người phụ nữ đứng trước mặt mình thế này… _Ôi lạy trời phật!!! Con tôi tỉnh lại rồi_Nước mắt lăn dài nơi khóe mi, mẹ tôi… đã khóc! Khóc vì lo cho thằng con ngỗn nghịch của bà là tôi đây… Mẹ ôm tôi thật chặt và khóc nấc lên. Đưa hai tay lên giữ chặt lấy mặt tôi, cứ như kiểu mẹ tôi đã rất nhớ tôi… _Con tôi…_Nếu có người ngoài nhìn vào, thì chắc chắn sẽ ko tin đây là người phụ nữ quyền quí, cao sang. Mà thay vào đó, là một người mẹ lo lắng, thương yêu con của mình. Một tình yêu thương giản dị… ko cầu kì… _Mẹ…_Tôi nắm chặt lấy hai bàn tay mẹ. Tại sao từ trước đến giờ, tôi ko nhận ra rằng mẹ vẫn luôn âm thầm che chở, bảo vệ, lo lắng cho mình chứ. _Thưa phu nhân, xin hãy bình tĩnh._Vị quản gia già đáng kính cũng bước vào sau một người đàn ông trung niên. Nơi khóe mắt cũng lăn dài 2 hàng nước mắt. Nhưng… người đó chỉ đứng bên cạnh và lấy 1 tay nắm chặt lấy vai tôi. Đó là cách thể hiện một niềm tin của người đàn ông chững chạc với một người đàn ko khác! Sau tràng nước mắt, pama tôi ở lại và chăm sóc tôi rất chu đáo. Nhưng việc tôi thắc mắc nãy giờ. Chính là cô chị gái song sinh của mình. Á Quy, tại sao biết tin tôi tỉnh lại mà chị ko tới? _Mẹ àh… Quy…_Tôi bỏ lững câu. Và như hiểu đc ý tôi, đôi mắt mẹ đượm buồn. _Con bé đó… nó thay đổi nhiều rồi…_Giọng mẹ tôi đượm buồn. Tôi cũng cảm thấy… có cái gì đó rất lạ trong truyện này… ~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~ Thời gian cũng trôi qua dần. Đối với tôi nó thật buồn tẻ… Rồi cũng đến ngày tôi đc ra viện. _Thiên Minh àh!!! Chúc mừng con đã đc ra viện._Mới sáng sớm mẹ đã đến và cầm theo một bó hoa cúc vàng.
|