Nam Quốc Nguyên Phi Sử Ký
|
|
CHƯƠNG 10 Tay tôi phải băng vải trắng trông thật đáng thương, chỉ sơ xuất nhỏ mà phải thành ra thế này. Thái y nói rằng vết bỏng này không nặng lắm nên sẽ mau khỏe trong bảy hoặc tám ngày gì đó, tôi cũng chẳng bận tâm mấy bởi giờ đây tôi không còn là cung nữ phải đụng tay đụng chân, làm việc này việc nọ nữa. Tên Hoàng đế ấy còn nói với tôi một tin rất hãi hùng, khiến tôi vừa bê tách trà lên nhâm nhí mém tí đã phụt hết trà ra khỏi miệng "Đêm nay là đêm thị tẩm của ta với nàng mà lại để xảy ra như thế này..." Hắn lắc lắc đầu nhìn tôi có ý trêu ghẹo. Rốt cuộc tôi đã bị sặc trà muốn viêm phổi. Đồ khốn! Hắn đang nói cái quái gì vậy? Thị cái khỉ gì thế, tôi chẳng hiểu gì cả! Mà nghe quen quen, tôi nghe đâu đó rồi nhĩ? "Hơ?" Tôi đặt tách trà xuống nhìn hắn. Phía đối diện, hắn vẫn bình thản nhìn tôi rồi bước đến nâng nhẹ cằm tôi lên. "Nàng không hiểu sao?" Tôi nhướn mày tỏ vẻ như kiểu "biết chết liền" Hắn đáp lại tôi bằng một nụ cười vô cùng nham hiểm "Tới đó rồi nàng sẽ biết..." Tôi cắn môi chau mày lại nhìn hắn, làm gì mà ra vẻ bí mật đến như vậy? Làm gì mà ghê gớm vậy chứ. Tôi chẳng quan tâm. Tôi giật mình nhận ra mình đã quá lơ là để hắn động chạm vào người mình như vậy, tôi vội lắc đầu sang chổ khác tránh để hắn động vào cằm của tôi. Tôi có quan niệm rất là chính đáng rằng cứ dễ dàng để nam nhân động chạm vào người mình thì chẳng khác nào cho hắn cơ hội được nước làm tới, trong mắt hắn mình sẽ là một người phụ nữ dễ dàng, không nghiêm túc, không đoan trang, thùy mị, nó na ná như kỹ nữ nhưng không tệ đến mức như vậy. Tôi biết khi trở thành phi tử của Hoàng đế, mọi phi tần đều cố gắng "phô trương" bản thân mình hòng quyến rũ được Hoàng đế để được sủng ái và đưa mình lên tước vị cao, đặc biệt chính là ngôi Nguyên Phi đứng đầu hậu cung. Tôi thật ra không quen cái cách quyến rũ đàn ông mà tôi thường biết và thấy trong nhiều bộ phim, bởi lẽ đó là thói quen của tôi, cung cách sống của tôi được dạy dỗ từ lúc nhỏ. Tôi chỉ mới 17 tuổi, tôi không nghĩ mình sẽ làm vợ người ta ở tuổi này, càng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ân ân ái ái cái kiểu như trong phim cổ trang. "Nàng làm sao vậy? Trong sắc mặt nàng không được khỏe, có cần ta cho gọi thái y đến bắt mạch cho nàng không?" "Không sao ạ! Thần thiếp vẫn khỏe..." Nhưng đôi lúc, tôi ước mình có một bờ vai vững chắc để dựa vào, cần một vòng tay ôm lấy mình thật chặt dù có bất cứ chuyện gì đi nữa cũng không buông mình ra. Cái mong ước đó thật xa xỉ, xa xôi với tôi, càng không thể nào khi tôi đã rơi vào thế giới này, nơi mà chế độ "một vợ một chồng" vẫn chưa ra đời. Tôi đã từng nghe nói đến một vị vua duy nhất trong lịch sử Nam Quốc chỉ có hai bà vợ, một là Chính cung và hai là thứ phi, người mà ông không yêu mà chỉ bị ép lấy. Tôi tự hỏi tại sao ông ta lại có thể vĩ đại đến mức độ như vậy? Vị Chính cung nương nương đó đúng là hạnh phúc thật. Tôi chợt nhớ lại thực tại, nãy giờ hắn vẫn chầm chầm nhìn tôi, sắc mặt tôi có chút biến đổi khi nhận ra ánh mắt của hắn đã dán chặt vào mình từ lúc nào. Tôi giả vờ ấn ấn ở trung đường rồi nói với hắn: "Thiếp hơi mệt, thiếp muốn nghỉ ngơi..." "Vậy thì không được rồi, ta nên truyền thái y xem bệnh cho nàng, chắc tại tối qua lũ quan binh hôm qua đã nặng tay với nàng..." "Không phải đâu, chỉ là..." Tôi chưa kịp nói, hắn liền chen vào "Ta đã chém đầu những kẻ liên quan đến vụ việc hôm qua rồi, nàng có thể yên tâm ... Hoàng Thái Hậu cũng đã tin nàng không phải là người giết Doan Lệ Phi." Bất chợt cổ họng tôi cứng lại, tuyến nước bọt như ngưng động. Hắn... đã chém đầu hết bọn hôm qua bắt tôi sao? Hắn chỉ đùa thôi có đúng vậy không? Bọn người đó đâu phải tự ý bắt tôi hay phạm trọng tội gì, cớ sao... "Hoàng...Hoàng...Thượng... Người..." Tôi cố gắng phát âm hoàn chỉnh câu nói nhưng rốt cuộc không theo ý muốn của mình. Tôi không ngờ hắn lại vì tôi mà giết gần chục sinh mạng như vậy, hay hắn chỉ doạ tôi thôi có phải không? "Ta đường đường là vua một nước, không nói đùa với nàng đâu..." Hầu như hắn mặc kệ thái độ điêu đứng của tôi hiện giờ, liền ôm lấy cổ tôi rồi đặt lên trán tôi một nụ hôn nói rằng tôi hãy nghĩ ngơi đi rồi ra lệnh cho cung nữ dìu tôi đến giường nghỉ. Chẳng nói gì thêm, hắn phất tay đi thẳng ra ngoài: "Truyền thái y cho Cao Quý Nhân" Đoạn biến đi mất dạng, chỉ còn dư âm lại giọng nói leo lẽo của tên thái giám: "Hoàng Thượng khởi giá..." Tôi không bệnh vậy mà nghe câu nói của tên hoàng đế ấy cũng khiến tôi lâm bệnh vài ngày. Lão Thái y nham hiểm độc địa thừa lúc đó phán thêm vài câu để nâng cao phẩm giá của ông ta như kiểu rằng tôi bị suy nhược cơ thể cần phải tẩm bổ, xương bị nứt do làm việc nặng, rốt cuộc ông ta có phải máy X-Quang đâu mà nhìn được ruột gan, thậm chí xương tuỷ của tôi mà phán được cái câu động trời đó vậy? Tôi tưởng tượng mình sẽ giật phắt chồm râu trắng bạc ra khỏi cằm của ông ta, sau đó cười hả hê với thành tựu mình đạt được. Khỏi cho ông nói năng linh tinh, tôi hầu hạ Huệ Phi nương nương với những việc lặt vặt thì làm gì mà nứt xương cái quái gì. Lão già hồ đồ đáng ghét. Sau đó lão viết đơn thuốc cho tôi dài như tấu sớ với hàng chục vị thuốc khác nhau. Tôi đang thầm cười vì cái tưởng tượng của mình thì đã bị dập tắt bởi câu nói điềm đạm của ông ta: "Đây là đơn thuốc, mau chuẩn bị rồi sắc cho nương nương uống. Phải uống đầy đủ thì nương nương mới mau khoẻ được..." Ông ta quay sang đưa cho Ngữ Ngữ, cung nữ thân cận của tôi vừa được điều qua lúc sáng nay. Ông ta cung kính cúi chào tôi rồi ra về, Ngữ Ngữ cũng chạy theo tiễn ông ta... Khi cô ấy chạy vào định hỏi tôi gì đó, tôi cảm thấy không vui trước thái độ tôn kính của cô ta đối với lão ta: "Người đã đi rồi, tiễn chi cho mệt thân..." "Dù sao Trần Thái Y cũng đã phục vụ trong cung hơn 50 năm rồi thưa nương nương, cũng như bậc tiền bối, bọn nô tì không thể tỏ vẻ bất kính được thưa nương nương..." Tôi chẳng màn đến câu trả lời của cô ta, chắc tại nhất thời tôi không ưa lão ta. Tôi liền đang nằm trên giường nghỉ ngơi nghỉ ngơi, Ngữ Ngữ cũng đến đắp chăn cho tôi. Liền sau đó giọng vang ẻo ẻo của tên thái giám vang lên thông báo Huệ Phi mến thương của tôi đã đến, vị tỷ muội "lâu ngày" không gặp của tôi.
|
CHƯƠNG 11 Tôi khó chịu mở mắt ra, nhổm người dạy, vừa đứng dậy thì đã nhìn thấy Huệ Phi chạy nhào đến ôm lấy tôi đầy xúc động. Lúc này nhìn ra cửa, tôi mới nhận ra mình đã ngủ lâu đến thế rồi, trời đã sụp tối, bên ngoài đèn lồng thắp đầy trãi dọc hành lang xa tít. "Em không sao thật rồi, Tuệ Nhi" Tôi khẽ mỉm cười khẽ đẩy chị ta ra "À! Giờ ta phải gọi em là muội muội rồi" "Phải rồi, sao tỷ biết mà đến tìm muội hay vậy?" Tôi dìu chị ấy ngồi xuống giường rồi phất tay cho cung nữ lui ra ngoài. "Chuyện Hoàng Thượng sắc phong muội làm Quý Nhân cả hoàng cung này không ai là không biết..." Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn chị ta, chỉ mới có một đêm mà tin tức loang nhanh đến mức độ như vậy rồi sao? Không hiểu những vị phi tần kia sẽ cảm thấy thế nào khi từ một ả cung nữ hèn mọn lại hóa thành một vị Quý Nhân đây nhĩ, chim sẻ hóa phượng hoàng ư? Tôi khẽ mỉm cười, tiếng đóng cửa của Ngữ Ngữ làm tôi giật mình quay trở lại thực tại. "Chuyện này...." Tôi ấp úng, rõ ràng thì đáng nhẽ ra chị ta sẽ tỏ vẻ tức điên lên và vô cùng khó chịu thì đằng này trông kìa, chị ta vô cùng hoan hỷ có khi nét mặt lại ưu nhã điềm đạm nhìn tôi không giống như đầy sát khí và tà tâm. Chị ta đã "tu luyện" đạt được mức thượng thừa rồi à? Cung nữ kề cận mình quyến rũ chồng mình, nay được sắc phong làm "vợ bé" vậy mà dững dưng chạy đến Nguyệt Tú cung thăm hỏi. Tôi không khỏi nghi ngờ vụ án này, nhưng so với tính cách chị ta thì chắc do tôi lại suy đoán lung tung rồi, ngỡ như chị ta là một người bao dung, biết hiểu điều gì nên làm và không nên làm. "Tỷ không trách muội chứ? Muội không có ý muốn.... À ý muội là muội không ham thích gì những chức vị trong cung như thế này đâu, tỷ đừng hiểu lầm muội..." "Không sao, không sao! Tỷ sao lại bận tâm, ngược lại tỷ lại vô cùng vui khi có một tỷ muội như muội cùng nhau tâm sự như thế này, huống hồ đâu phải chỉ có muội là phi tần của Hoàng Thượng ngoài tỷ. Ngoài muội ra, hậu cung có hơn 4500 Thể Nữ, 4000 Tài Nhân, 3000 Mỹ Nhân nhưng không phải ai cũng được Hoàng Thượng sủng hạnh, thậm chí Hoàng Thượng vẫn chưa từng gặp mặt hết bọn họ. Quý Nhân thì chỉ duy có muội, còn Phi thì cũng chỉ khoảng 10 người thôi." Câu nói của chị ta làm tôi điêu đứng, cơ thể tôi như bị sét xẹc ngang qua làm hỏng toàn bộ dây thần kinh vận động, tôi không nghĩ hậu cung nhiều phi tần đến vậy. Đợi một lúc mới hoàn hồn lại, thả lỏng người tiếp tục "hàn thuyên" với Huệ Phi. Tôi nghĩ chắc hẳn những vị "tỷ tỷ" ấy sẽ không ôn hòa mà nhường nhau như Huệ Phi đang đối với tôi đâu. Như Doan Lệ Phi, chị ta mất con rồi đâm ra điên loạn đổ lỗi cho Huệ Phi, thật đáng sợ, cả khi bị điên vẫn không quên tình địch của mình. "Vậy là tốt rồi...! Muội không cần phải lo lắng nữa về chuyện sẽ bị ức hiếp khi các vị tỷ tỷ nhìn thấy nhan sắc của muội nữa rồi..." Chị ta nói rồi xoa đầu tôi, tôi chực chụp ngay tay chị ta, khiến thần sắc chị ta nhanh chóng thay đổi: "Vậy tỷ không muốn đưa muội ra khỏi cung có đúng không?" "Sao muội lại nói vậy?" "Muội không muốn ở lại nơi quái quỷ này, sớm muộn cũng không thể nào sống hạnh phúc ở hoàng cung lạnh lẽo này được" "Nhưng... còn Hoàng Thượng..." Huệ Phi ấp úng, đôi mày thanh tú của chị ta chau lại đầy khó xử "Có phải... tỷ sợ... Hoàng Thượng sẽ trách phạt tỷ?" Tôi nhấn mạnh từng câu chữ mình thốt ra. Quả nhiên sắc mặt chị ta đanh lại thấy rõ, nếu như là một cung nữ tầm thường, chị ta đưa tôi ra khỏi cung thì cũng sẽ chẳng bị trách phạt gì, bất quá bị Thái Hậu mắn rồi sau đó cố gắng dỗ ngọt lão bà bà đó thì chuyện lớn cách mấy cũng cho qua. Còn tôi giờ đây đã trở thành phi tần của tên Hoàng đế ấy, chị ta dám giúp tôi bỏ trốn, e rằng tôi sẽ không biết thế nào, huống hồ tên Hoàng đế ấy đang có cảm tình với tôi, vã lại còn chưa... cùng tôi qua đêm với thân phận vợ chồng thì có lẽ nào hắn chịu buông tha? Vậy thì tôi thật sự không yên được khi ở đây rồi, tôi sợ mình ở lâu hơn nữa sẽ hóa điên như Doan Lệ Phi, ngày ngày lo sợ có người hãm hại mình, ăn không ngon vì sợ có người hạ độc, thậm chí có mang Long chủng thì cũng sợ có người rắp tâm hãm hoại. "Tỷ...tỷ..." Chị ta ấp úng, tôi cũng hiểu tâm trạng của chị ta. Đành chịu, nhưng tôi sẽ cố tìm cách thoát khỏi nơi này trước khi mình mất mạng. Tôi không muốn làm oan hồn không tan nơi này đâu. "Được rồi, muội không ép tỷ đâu, muội hiểu mà. Bất cứ ai cũng có quyền bảo toàn tính mạng của mình rồi mới giúp được người khác..." Nói rồi tôi ôm Huệ Phi vào lòng. Khi Huệ Phi tạm biệt tôi và bước ra khỏi Nguyệt Tú cung thì cái chất giọng eo éo khốn kiếp chết đạp của tên tiểu thái giám tiếp tục vang vọng lên... "Hoàng Thượng giá lâm...." Tôi thừ người ra, chẳng muốn ngã người xuống giường nữa... Cho đến khi hắn bước đến trước mặt tôi, tôi vẫn giữ nguyên nét mặt bùn thảm... Đứng dậy cúi người hành lễ... "Thần thiếp...." Chưa kịp nói gì hắn đỡ lấy tay tôi "Ai đã chọc giận nàng vậy mỹ nhân?" Hắn nắm chặt lấy tay tôi, cố ý không buông "Chẳng có ai đâu ạ!" "Vậy... nàng giận ta... đến thăm nàng trễ phải không?" Tôi không hơi đoi co với hắn, tôi vẫn mặt lạnh như tiền, không thèm đáp lại. Bỗng nhiên bụng tôi sôi ùng ục, quên mất mình chưa ăn gì. "Nàng chưa ăn sao?" Ồ! tôi không nghĩ bụng tôi kêu to như vậy. Hắn liền vẫy vẫy tay tên thái giám đứng gần đó, tên thái giám ấy rón rén chạy nhanh đến cúi đầu chờ sai bảo: "Mau kêu Ngự thiện phòng chuẩn bị thức ăn cho Cao Quý Nhân..." Xong hắn quay sang nhìn tôi. Tên thái giám nhanh nhẩu chạy mất dạng, còn tôi thì cũng ngó theo dáng người eo ẻo cũng "chị ta" vừa cười khúc khích mà không làm chủ bản thân. "Dáng đi của Tiểu Khải làm nàng buồn cười đến vậy sao hả Mỹ Nhân?" Hắn nâng cằm tôi lên, hồ như muốn trao cho tôi một nụ hôn say đắm nhưng hắn chợt kìm lại, hôn nhẹ lên má tôi. "Tối nay, ta muốn nghỉ ngơi tại Nguyệt Tú cung..."
|
CHƯƠNG 12 CHƯƠNG 12 "Hoàng Thượng..." Tôi ấp úng không nói nên lời, cố gắng nói hết câu "Như thế thì...." Tôi cắn môi chau mày, ánh mắt vẫn nhìn xuống nền đất. "Cả hoàng cung này ai cũng cho rằng chúng ta đã thật sự bên nhau như phu thê rồi, thì nàng lo sợ gì nữa?" Chợt hắn ghé sát mặt vào mặt tôi, tí nữa là mũi chạm mũi rồi, tôi nín thở nhìn vào ánh mắt đó "Hay là..." Hắn nói rồi ngẩng đầu dạy " Nàng ngại...?" "Không! Không có... Thiếp..." Bất chợt tôi cảm thấy mặt mình nóng ran, đầu óc mụ mẫm, chẳng tìm được lý do cãi lại hắn. Khốn thật! Vừa lúc đó cung nữ đi đến báo rằng thức ăn đã chuẩn bị xong, tôi và hắn bắt đầu ngồi vào bàn dùng bữa. Có khi nào tôi phải lòng hắn rồi không? Chắc cũng bởi uy thế của hắn khiến tôi có chút động lòng, chỉ là nhất thời thôi! Sau khi thức ăn trên bàn dọn hết, một chén thuốc đen ngòm bóc mùi kinh khủng đang hiện diện trước mặt tôi, cái mùi đặc trưng của thuốc sắc cứ xộc vào mũi tôi. Sau đó tôi lại cảm thấy nhờn nhợn muốn nôn ra những gì mình vừa ăn, nhưng tôi cố kìm lại, tay khua khua cho mùi thuốc bay đi. Hai cung nữ nhìn tôi với vẻ khẩn cầu, đoạn quay sang nhìn hắn như cầu sự giúp đỡ của hắn. Tôi vẫn một mực giữ nguyên lập trường. "Có chết thiếp cũng không uống..." "Nàng đừng bướng như vậy, Trẫm sẽ ban tội cho nàng đấy" "Hoàng Thượng! Không uống thuốc mà lại bị ban tội hử?" Tôi chòng ghẹo hắn. "Vã lại thần thiếp vẫn khỏe mạnh, không có bệnh thì cần chi phải uống?" "Nào, ngoan đi mỹ nhân. Những vị thuốc này rất quý, nếu phải đổ đi thì rất là tiếc, nàng phải biết nghĩ đến tài nguyên của Nam Quốc mình chứ?" Tôi quay sang lộ ánh mắt nũng nịu nhìn hắn, cắn môi chòng ghẹo "Rốt cuộc Người chỉ muốn thiếp uống hết, rồi lại lấy cớ này. Được, xem như thiếp chịu thua Người rồi, nếu cứ mãi thế này Người sẽ không để thiếp yên..." Đoạn những câu sau tôi nhấn mạnh từng chữ chất chứa một phần bực bội nhưng mặt vẫn không lộ sắc. Biết rõ tôi không đấu lại hắn, thôi thì cứ thử uống xem thứ thuốc này có vị thế nào, dù sao từ khi sinh ra đến giờ tôi chưa bao giờ uống loại thuốc này. Tôi nín thở cầm ngay chén thuốc nóng còn nghi ngút khói đưa lên miệng, vừa chạm môi, tôi đã cảm nhận vị nồng xen lẫn vị đắng của thuốc. Vừa hớp một ngụm, tồi liền nuốt ngay dù dạ dày đang phản đói kịch liệt một mực bắt tôi nôn ra hết. Đến hớp thứ hai, sức phản kháng của tôi chẳng còn lại là bao, tôi cố gắng nuốt xuống. Cuối cùng tôi phải ôm miệng chạy thật nhanh ra khỏi phòng rồi nôn toàn bộ thuốc ra khỏi dạ dày. Khốn thật, đúng là thứ thuốc đáng sợ. Dù đã nôn ra toàn bộ thì tôi vẫn còn cảm nhận vị đắng và lờ lợ của thuốc vẫn còn trên đầu lưỡi. Nếu mà tôi có bệnh, thà để bệnh chết chứ không chết vì uống thứ thuốc này. "Nương nương, người không sao chứ?" Giọng nói của Ngữ Ngữ vang lên từ sau lưng tôi "Không! Mau hồi thuốc lại, ta không uống nữa..." "Nhưng...." Ngữ Ngữ khó xử nhìn tôi, tôi cũng cảm thấy mình hơi quá đáng nhưng thật sự tôi không ưa nỗi loại thuốc này. "Được rồi, Ngươi mau hồi lại số thuốc còn lại cho Trần Thái Y đi " Tiếng của hắn vọng đến tai tôi, ngước lên thì đã thấy hắn đang đi đến rồi đỡ lấy tôi. " Các ngươi mau ra ngoài đi, không còn việc của ngươi nữa. Cao Quý Nhân đã có Trẫm rồi..." Đoạn Ngữ Ngữ cùng cung tì còn lại vội đi ra khỏi phòng rồi sau đó đóng cửa lại. "Hoàng Thượng dạo này không phê duyệt tấu chương sao?" "Ta đã phê duyệt toàn bộ rồi!" Tôi to mắt nhìn hắn. Thông thường tôi được biết, trên "bàn làm việc" của Hoàng đế thì tấu chương luôn chất cao như đỉnh Phan- xi- băng, hắn có thể phê duyệt hết thì đúng là đáng khâm phục. "Nàng có biết tại sao nơi đây gọi là Nguyệt Tú cung không?" Tôi lắc lắc đầu nhìn hắn. Đoạn hắn nắm chặt tay tôi kéo tôi đi thẳng vào phía trong Nguyệt Tú Cung. Thật ra tôi vẫn chưa để ý hết cả Nguyệt tú cung này, vẫn chưa đi xem hết mọi thứ nơi đây. Đến khi gần đến bức tường ở cuối Nguyệt Tú Cung, hắn dừng lại nhìn tôi xong lại đưa mắt sang bức tường đó. Tôi không nói gì, lặng im nhìn hắn sẽ làm gì tiếp theo. Hắn đưa tay vỗ vào tường vài cái, lặp tức bức tường chuyển động xoay vào trong trước con mắt ngạc nhiên tột độ của tôi. Một chiếc cầu thang bằng gỗ lán bóng đang hiện diện rõ mồn một trước mắt tôi. "Nào... đi thôi..." Hắn kéo tay tôi đi đến. Tôi chợt ghì tay hắn lại, vẻ mặt lộ rõ sự lo sợ "Không sao... ta không ăn thịt nàng đâu..." Rồi hắn ném cho tôi ánh mắt châm chọc. Có vẻ như hắn nhận ra tôi thà chết chứ không thèm bước theo ý hắn muốn, đôi chân tôi muốn đóng rễ tại chỗ, cho nên hắn buông tay ra liền đi đến leo lên thang một cách nhanh nhẹn. "Thưa Hoàng Thượng, trên đó là..." Ý tôi là "đụng nóc" rồi thì còn leo lên kiếm cái quái gì trên đó nữa, lập tức hai tay hắn chóng lên trần nhà rồi từ từ đẩy một mảng trần nhà qua một bên, ở đây ta hiểu ngoài lớp ngói được lợp phía trên, thì phía dưới là một lớp như ván gỗ được lấp sang bằng lại để tạo sự thoáng mát cho căn phòng, ngăn cách nhiệt nóng từ bên ngoài. Dù sao Nam Quốc cũng thuộc Nhiệt đới nên khí hậu quanh năm nóng bức, duy chỉ có mùa đông thì khí trời liền trở lạnh rét câm người. Trời dần lập đông nên khí hậu khá mát mẽ, tôi thích vậy. "Nàng mau mau lại đây..." Tiếng nói của hắn khiến tôi giật mình, tôi nhìn hắn có vẻ ngượng ngùng. Đáp lại, hắn nhướng mày nhìn tôi "Nào lại đây mỹ nhân..." Rồi khẽ mỉm cười Tôi nghe theo, vội đi đến vén váy lên rồi trèo lên than. Ở thời này trang phục của Nam Quốc bị ảnh hưởng... nặng nề của trang phục Bắc Quốc, do Bắc Quốc nhiều lần xâm phạm Nam Quốc cho nên trang phục có phần bị ảnh hưởng, nhưng vẫn có nhiều nét riêng. Lúc này trang phục truyền thống như khi tôi mặc khi ở nhà vẫn chưa hình thành, cho nên chi tiết trang phục vẫn còn phức tạp và mặc nhiều lớp áo. "Nơi đây là..." Tôi vừa nói vừa chồm người leo đến đỉnh thang, sau đó hắn ôm lấy eo tôi đỡ tôi lên phía trên trần. Sau một hồi vật lộn với cái váy thời cổ đại, rốt cuộc tôi đã ngã người nằm dài trên trần của Nguyệt Tú Cung, tôi vẫn còn thở hổn hểnh. Lúc đó tôi mới định thần lại thì thấy hắn đã ở trên người tôi. À! Ý tôi là hắn chóng hai tay gần hai bên vai tôi, mặt đối mặt cách nhau hai gang tay.
|
CHƯƠNG 13
Lạ ở chổ đáng nhẽ tôi sẽ không thể thấy mặt hắn bởi trên đây hoàn toàn không có đèn đuốc gì cả, vậy mà tôi vẫn nhìn rõ được mặt hắn. Tôi liền xoay đầu sang một bên, liền lúc đó ánh trăng sáng ngời pha vào mắt tôi vừa sáng lại vô cùng hiền hòa. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ánh trăng nào đẹp như vậy, không ngờ rằng trăng ở thời cổ đại đẹp hơn ánh trăng ở thời của tôi như vậy. Không kiềm chế được, tôi liền thốt lên một cách vô thức: "Đẹp quá..." Hắn liền đỡ tôi ngồi dậy, chưa để hắn chạm vào người tôi một lần nữa, tôi vội lao đến cái khung cửa nhỏ có hình vuông vừa đủ tôi có thể nhìn thấy mặt trăng và vô số những ngôi sao kế cận. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao nơi này gọi là Nguyệt Tú cung, bởi nơi này nằm ở phương hướng khá lý tưởng để ngắm trăng, nếu có một chiếc kính viễn vọng nữa thì tuyệt cú mèo. Nơi này có thiết kế khá đặc biệt cho nên vẫn giữ được khô ráo khi trời mưa nhưng vẫn ngắm được trăng mà không bị che khuất. Hôm nay trăng tròn vô cùng, xung quanh còn tỏa ánh hào quang ngũ sắc tuyệt đẹp, không phải lúc nào trăng tròn cũng có hào quang để mà thưởng thức. Đúng là dịp may hiếm có. Làm sao hắn có thể biết rõ là hôm nay vậy nhĩ? Tôi chợt giật mình, lưng tôi đã áp vào ngực hắn lúc nào không hay. Hắn ôm nhẹ vai tôi, tôi vẫn nghe rõ tiếng thở của hắn, từng dòng hơi thở nóng phả vào cổ tôi: "Lúc còn nhỏ, ta thường trèo lên đây ngắm trăng" "Làm sao Người biết được nơi đây....?" "Là Mẫu hậu..." Nghe đến đó, tôi quay phắt sang, ngướng cổ lên nhìn hắn, dưới ánh trăng, trong hắn mang một vẻ đẹp vô cùng thanh nhã "Người hay cùng ta lên đây, nhưng từ khi phụ hoàng mất thì người cũng chẳng còn thú vui ấy nữa..." "Thì ra trước kia Thái Hậu cũng có những thú vui tao nhã như vậy..." "Nguyệt Tú Cung này do phụ hoàng ta đã cho người xây dựng theo ý của Người để tặng cho mẫu hậu ta..." Tôi chợt cảm thấy có luồng khí lạnh chạy dọc cơ thể mình, luồng khí đi ngang qua trái tim tôi khiến nó vô cùng thổn thức và hơi nhói. "Vậy..." Tôi bắt đầu không phát âm chuẩn " Tại... tại... sao Hoàng thượng lại để... thần thiếp ở Nguyệt Tú cung này?" Tôi vừa dứt lời, ánh mắt điềm đạm của hắn liền chuyển sắc sang một ánh mắt mang một cảm xúc khác, tôi cũng không rõ là như thế nào nhưng thực tế thì tôi sẽ không tin những gì hiện giờ tôi nghe và cảm nhận. "Bởi ta... thích nàng..." Không có chuyện một vị Hoàng đế phong lưu đa tình lại chịu khuất ngã trước một nữ nhân, huống hồ mỹ nhân trên thế gian nhiều vô số kể. Có thể bây giờ hắn cho rằng tôi là đại mỹ nhân thì sau này cũng sẽ có người thay tôi vị trí đại mỹ nhân, núi cao còn có núi cao hơn, tôi không hề trông mong vào những điều bình dị từ hắn. Tôi tuyệt đối tin vào cảm nhận của mình! Không sai vào đâu được. Kể ra kẻ này thật nguy hiểm, tôi sẽ cố giữ cho trái tim mình không bị hắn quyến rũ, nếu không thì hậu quả không thể lường trước được. Tôi lại chìm đắm trong những suy nghĩ không đâu rồi, khi định thần lại thì đã không thấy hắn đâu nữa, tôi bắt đầu cảm thấy sờ sợ... "Hoàng thượng... Hoàng thượng...." Tôi khẽ gọi đủ để những con muỗi cách tôi với bán kính mười mét còn nghe thấy được. Vẫn im lặng, chẳng có động tĩnh gì. Tôi vội lồm cồm bò xung quanh xem xem, lòng thầm rủa tên chết tiệt này đã bỏ đi đâu rồi, làm tôi lại nghĩ đến một... hồn ma giả dạng thành. "Hoàng...hoàng thượng... Người... Người đừng dọa thiếp chứ?" Tôi nói mà thanh quảng cứ run run như nghẹn lại, mắt tôi ngân ngấn nước. Tôi cố bò đến chỗ cầu thang ban nãy, chỉ cách cầu thang chừng ba bước thì hắn xuất hiện từ bên dưới cầu thang. Tôi giật mình bật người ra sau liền sau đó là tiếng la của tôi vang vọng khắp hoàng cung. "Ta đây... nàng cũng biết... sợ ma à?" Giọng hắn vô cùng trầm tĩnh "Sao... sao... Hoàng thượng lại ở đó chứ, tự dưng... lại biến mất...." "Ha ha ha" Hắn cười vô cùng sảng khoái, điều này làm tôi tức điên cả người, muốn tống cho hắn một đạp té lộn cổ xuống đó, nhưng thôi! Tôi không muốn bay đầu đâu! Chợt từ bên ngoài Nguyệt Tú cung có tiếng quan binh rầm rầm đi tới, tôi hoảng hồn bò đến nép vào người hắn như phản xạ. Tiếng gõ cửa rầm rầm phía bên ngoài "Có chuyện gì?" Tiếng của hắn vô cùng điềm đạm nhưng toát lên khí chất vô cùng oai dũng, khác với chất giọng mỗi khi nói chuyện với tôi. "Hoàng Thượng và nương nương có sao không ạ? Ban nãy chúng thần có nghe..." Hắn chợt đưa mắt sang nhìn tôi như kiểu "Nàng gây ra đấy, giải quyết đi!" Tôi vội lấy lại bình tĩnh, cố giữ giọng thật trong rồi hét lớn "Ta không sao, chỉ là có một con gián dám cả gan làm ta kinh động, vì thế ta đã đạp chết nó rồi..." Hắn quay sang nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên vô cùng, chính tôi cũng ngạc nhiên trước thái độ của mình nữa là. "Vậy chúng thần không làm phiền nương nương và Hoàng thượng... nghỉ ngơi..." Hai từ sau cùng làm tôi sỡn gai óc, nhìn hắn thì có vẻ như rất chi là bình thường. Bất chợt một con muỗi đáng ghét chui vào váy và ghim cây kim sắt lẹm của nó vào chân tôi hút máu không thương tiếc, tôi vội quay người sang đập nó, vừa quay sang định đưa tay lên thì mất đà... " ÁÁÁÁ..." Rốt cuộc tôi ngã nhào xuống cầu thang với độ cao ba mét, không xong rồi, tôi phải chết thật sao? Bất ngờ hắn ôm lấy tôi, khoảnh khắc xẩy ra "tai nạn" chỉ trong gang tất nhưng tôi cảm giác như hàng thập kỷ, thật đáng sợ. Tôi mở mắt ra, cảm thấy cơ thể mình vẫn bình an vô sự, lòng vô cùng mừng rỡ. Nhưng hình như tôi đang ngồi lên thứ gì đó... Tôi cúi đầu xuống "Hoàng Thượng..." Hắn nằm trên đất bất động. Trời ạ! Hắn đã đỡ lấy tôi, sau đó lại lấy thân mình che chở để tôi không bị thương. Hay là chỉ là vô ý tôi ngã rồi đè lên hắn? Không xong rồi, tôi phạm phải tội giết vua rồi. Chết làm sao không chết, chết gì mà lãng nhách vậy hả? Muốn chết thì phải chết một cách kiêu hùng chứ? Sao lại để Mỹ nhân đè chết như vậy được? Đồn ra thì thiên hạ sẽ cho rằng tôi là một con heo nặng một tạ cho mà xem, thanh danh của tôi sẽ bị hủy hoại mất. "Hoàng... hoàng thượng... Người tỉnh lại đi mà..." Tôi vả nhẹ lên má của hắn, nước mắt tôi dâng lên tới mí, sau đó tràn ra khỏi và vô tình rơi trúng vào má của hắn... "Làm ơn tỉnh lại đi mà. Thần thiếp không cố ý..." Nếu hắn không tỉnh lại thì tôi sẽ chết không toàn thay mất. Ơ khoang đã nào, tôi đã quá nóng vội! Sao lại không có máu? Vậy ra máu tụ trong não sao? Tôi định sẽ vả cho hắn vài "bạt tay" mạnh thật mạnh nữa thì hắn chợt chụp lấy tay tôi, khiến tôi giật bắn mình.
|
CHƯƠNG 15 Do mãi tìm cách để chọc tức Thục Phi, tôi không để ý cái tát của cô ta vẫn còn in năm dấu tay trên má của tôi. Đến bây giờ khi bình tâm lại, tôi mới cảm thấy cô ta quả thực là nội công thâm hậu! Tôi cảm thấy khá đau, thậm chí cảm giác như máu trong nướu răng sắp chảy ra đến nơi. Chắc mặt tôi đang sưng húp lên, tôi vội đưa tay lên má xuýt xoa: "Nương nương, người không sao chứ..." Ngữ Ngữ lo lắng nhìn tôi "Vân Vân, mau gọi Thái Y cho nương nương" đoạn quay sang gọi cô cùng tì đứng gần đó. Tôi vội đưa tay ngăn lại: "Không được..." Giọng nói tôi có phần giảm bớt âm lượng. "Nếu gọi thái y, thì tin Thục Phi đến kiếm chuyện với ta sẽ truyền đến tai Hoàng Thượng... Ta không muốn Người biết chuyện" Không phải vì tôi nhân từ cho ả Kim kia, vì tôi biết, nếu tên Hoàng Đế ấy có biết cũng chẳng giúp ích được gì, liệu hắn sẽ cấm cô ta không được gặp tôi mãi mãi? Hay giam cô ta vào ngục? Nhìn cô ta có vẻ không phải loại ghen bóng ghen gió tầm thường, không hiểu sao tôi có cảm giác xấu khi nhìn vào cô ta. Thông thường những ả này thù vô cùng dai, thế nào cũng lẽo đẽo theo hãm hại tôi. Tốt nhất không nên lớn chuyện, kẻo ả ta lại nuôi thù trong lòng thì nguy. "Nương nương, sao người lại..." Ngữ Ngữ chau mày nhìn tôi, một mực muốn phản đối ý kiến của tôi "Thục Phi nương nương là một vị Phi tần vô cùng kiêu ngạo, hống hách, cô ta luôn dựa thế được Hoàng Thượng sủng ái mà hãm hại biết bao vị phi tần, không chừng Lệ Phi chính là cô ta giết..." Chợt Vân Vân chụp lấy miệng Ngữ Ngữ "Cô đừng nói nữa, nếu lọt vào tai Hoàng Thượng hoặc Thục Phi thì cô sẽ bị xử trảm đấy..." "Nhưng... Nhưng... thưa Nương nương..." Ngữ Ngữ nói với tôi bằng một giọng vô cùng khẩn thiết, tôi cũng hiểu cô ta cảm thấy như thế nào nhưng tôi không thích gây chiến với kẻ khác, đành nhịn một thời gian vậy, phải nhanh chóng tìm cách trốn khỏi đây. Tôi nhớ ra rồi, dù sao cũng là phi tần của Hoàng đế, mình nên ra mắt "lão bà" Hoàng Thái Hậu, không bà ta lại nói rằng tôi là con cái trong gia đình không có gia giáo, dù sao gây thiện cảm cho lão bà này vẫn tốt hơn là tạo ác cảm. "Ngữ Ngữ..." Tôi gọi, cô ta liền đi đến cúi đầu chờ tôi ra lệnh "Ta muốn đến vấn an Hoàng Thái Hậu, ngươi giúp ta trang điểm lại được chứ?" Tôi vừa dứt lời, hai nàng cung nữ nhìn tôi kinh hãi như hễ tôi sắp làm một việc kinh thiên động địa. Tôi nhận ra sắc mặt của họ nhưng vẫn cố tình làm ngơ, thế nào họ cũng sẽ khuyên tôi gì gì đó. Cố gắng phải trang điểm sao cho lấp mất dấu vết đỏ đỏ trên mặt tôi, nếu không thì nguy. Sau đó Ngữ Ngữ cùng Vân vân đi với tôi đến Phụng Thánh Cung của Hoàng Thái hậu. Chính là nơi hôm đó tôi bị giải đến rồi sau đó bị ăn tát đến ngất xỉu. Cái cảm giác đó tôi không thể nào quên được, đến giờ tôi vẫn còn ám ảnh khi vừa bước qua cửa của Phụng Thánh cung. Vì chỉ để ý đến bậc thềm nên khi ngước lên, tôi hơi đứng tròng khi nhìn thấy các vị... "tỷ tỷ" đang đứng đó chau mày, bậm môi, thần thái không mấy là hoan hỷ khi nhìn thấy tôi. Phải rồi, tôi thừa đoán được cảnh này, nhưng không ngờ lại hội ngộ tại nơi đây, thật là một cảnh tượng đầy xúc động. Tôi vội mỉm cười lộ thần sắc vô cùng vui vẻ khi gặp các "vị "đây, liền đi đến hành lễ cúi chào Thái Hậu, đang ngồi nói chuyện cùng họ. "Thần thiếp... xin thỉnh an Hoàng Thái Hậu..." Thái Hậu hồ như vẫn còn để tâm chuyện cũ, thần thái không được tươi cho mấy, nhưng tôi vẫn một mực tỏ ra điềm đạm. "Được rồi, miễn lễ..." "Không ngờ các vị tỷ tỷ cũng ở đây..." Tôi liền quay sang nhìn họ. Trước mặt tôi, đứng đầu là Thục Phi, sau đó là Kim Thục Phi, Lục Phi... bên cạnh nữa là Huệ Phi, trong thần sắc chị ta có phần khác các phi tần còn lại, có vẻ chị ta đã đoán trước được rằng tôi sẽ đến đây. "Đúng vậy, không ngờ muội cũng rãnh rỗi chạy qua đây thỉnh an Thái Hậu, cứ nghĩ muội mãi chìm đắm bên Hoàng Thượng mà quên mất Thái Hậu..." Thục Phi nói với giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự chua chát tột độ với tôi. "Muội nào dám! Thái Hậu là người sinh ra Hoàng Thượng, mẫu thân của Hoàng Thượng cũng là mẫu thân của muội, cho nên thỉnh an Thái Hậu là việc mà muội phải làm..." Tôi trả lời điềm đạm với cô ta, thần sắc vẫn giữ nét hiền hòa nhã nhặn. "Ta cũng không cần ngươi phải thường xuyên đến đây thỉnh an ta đâu. Hậu cung có biết bao cung tần mỹ nữ, nếu hằng ngày đợi tất cả đến thỉnh an, thì ta sẽ mau chống về gặp tiên đế thôi..." Giọng Thái Hậu vô cùng cay nghiệt, từng câu như muốn biến thành lưỡi gươm nhọn đâm vào tôi. "Dạ, Thái Hậu nói rất phải ạ..." Tôi cố gắng cười cười trả lời lại Bà ta biến sắc với câu nói của tôi, nhưng chợt bà ta nhận ra gì đó không ổn từ tôi: "Mặt của ngươi... làm sao vậy?" Bà ta chỉ theo hướng tôi, chính xác là nơi lúc sáng bị Thục Phi tát. Tôi liền đặt tay lên má để che đi cái nhìn soi mói của Thái Hậu. "Dạ... Đó là..." Tôi chợt để ý thần sắc Thục Phi đanh lại cực độ, đôi mày thanh tú chau lại, cô ta tỏ vẻ vô cùng hoang mang lo sợ "chắc là do cung nữ sơ ý trang điểm cho thần thiếp hơi quá tay cho nên" Đoạn quay sang mỉm cười với Thục Phi với một nụ cười rất ư là khoái chí, được một phen hù dọa cô ta rồi. "Phải rồi!" Giọng nói của Thái Hậu vang lên khiến tôi phải ngước nhìn theo khẩu hình miệng của bà ta "Ban sáng ta nghe Hoàng Thượng nói, đêm nay là đêm thị tẩm của ngươi và Hoàng Thượng..." Tôi cảm thấy như có luồng khí lạnh chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tận chân, lại là cái từ quái quỷ ấy, là ý gì? Tôi không hiểu. Nhưng cũng cố gắng cong miệng cười: "Dạ... phải thưa Thái Hậu" Chợt bà ta phất tay cho tên thái giám bên cạnh với ý gì đó, hắn vội đi nhanh vào trong. Tức thì một chiếc vòng bằng ngọc xanh biếc hiện diện trên chiếc khây mà hắn bê ra đang trước mắt tôi. Tôi chưa kịp mở miệng thì: "Đây là quà của ta tặng ngươi, hy vọng ngươi sẽ giúp cho Hoàng Triều sinh Thái Tử." Đoạn bà ta nhìn sang "bọn" phi tần đang đứng im thin thít bên cạnh. Tôi hơi lạnh người với câu nói này của Thái Hậu, tôi khẽ đưa tay cầm lấy vòng ngọc, tay vẫn hơi run run, rõ là tên thái giám thấy rõ nhưng vẫn im lặng. Tôi cúi người hành lễ với Thái Hậu "Đa tạ Thái Hậu..." Sau một hồi mặt đối mặt với các vị "tỷ tỷ", cảm thấy không khí xung quanh vô cùng vô vị, tôi vội xin phép lão Thái Hậu để trở về Nguyệt Tú cung, trên đường đi tôi nghe Ngữ Ngữ nói rằng Thái Hậu có vẻ xem trọng tôi, chứng tỏ ở việc bà ta đã tặng cho tôi chiếc vòng ngọc quý. Các phi tần khác hầu như chẳng ai được Thái Hậu tặng thứ quý giá như vậy, thông thường chỉ là những thứ trang sức linh tinh trị giá chẳng đáng một góc chiếc vòng này. Tôi vừa đi vừa nghe Ngữ Ngữ nói vừa nhìn chiếc vòng ngọc trên tay mình tỏa ánh sáng phản chiếu từ mặt trời dội ra thứ ánh xanh xanh ngọc lung linh. Chợt có giọng nói từ phía sau tôi vọng ra vô cùng chua chát: "Ta không biết ngươi đã cho Hoàng Thượng uống thứ gì mà lại mê mẫn ngươi như vậy, thậm chí ngươi có thể khiến Thái Hậu xem trọng ngươi như vậy, thật ra ta cũng muốn biết ngươi là thứ yêu tinh gì hóa thành mà lại có bản lĩnh đến như vậy..." Thục Phi từ tốn đi đến trước mặt tôi, thái độ vô cùng hống hách: "Tỷ tỷ à. muội thật sự không hiểu tỷ đang nói gì. Nhưng trước hết hãy suy xét lại trước khi nói, nhìn tỷ xem! Người ta sẽ nói tỷ giống yêu tinh hơn muội đấy..." "Ngươi..." Mặt Thục Phi đỏ âu vì tức giận, nhưng nét phẫn nộ chỉ thoáng qua trên gương mặt, chị ta nhanh chống lấy lại thần sắc ôn hòa, chợt mỉm cười đầy đắc ý: "Ngươi nên nhớ, ngươi chỉ là một Quý Nhân nhỏ nhoi, đừng ỷ mà làm càng, huống hồ sớm muộn Hoàng Thượng cũng sẽ chán ngươi thôi. Vã lại, ta mới chính là người mà Hoàng Thượng thật sự yêu..." Thục Phi cười sảng khoái rồi quay lưng về phía tôi đi mất, hai nha đầu thân cận cô ta cũng vội đuổi theo. Nhìn dáng đi làm điên đảo chúng sinh của cô ta không khỏi làm tôi động lòng, bộ y phục hở vai vô cùng quyến rũ kèm với tấm lụa dài được luồng vào hai tay tạo hiệu ứng nhẹ nhàng thanh thoát như tiên nữ giáng trần, nhưng giống "Đát Kỷ" hóa thành hơn. Có khi nào tôi lại chịu thua ả sao? Nhưng về cái gì chứ? Về độ sủng hạnh à? Thua thì đã sao, thứ đó tôi có quan tâm đâu, nên không thể gọi là thua được.
|