Nam Quốc Nguyên Phi Sử Ký
|
|
Chương 21 Bầu trời sụp tối đã lâu, khi mọi thứ xung quanh tĩnh lặng, tôi vẫn ngồi im lặng trên giường: "Người đâu..." Tôi gọi, chợt Ngữ Ngữ vội mở cửa ở ngoài chạy vào. "Nương nương có gì sai bảo?" Ngữ Ngữ cung kính nói "À! Ta cảm thấy hơi đói, mau gọi ngự thiện phòng chuẩn bị bữa tối cho ta..." Ngữ Ngữ nhanh nhẹn "dạ" một tiếng rồi chạy đi ngay. Thừa lúc đó bên ngoài chỉ còn lại Vân Vân và hai tên quan binh ngoài cửa, tôi vội điềm đạm đi ra: "Nương nương, Người đi đâu vậy?" "Ta có chút chuyện, tí nữa ta sẽ về..." Vân Vân vội đáp lại "Nô tì đi với Người..." "Không cần đâu, ta tự đi được, ta không phải trẻ con..." Tôi nghiêm túc đáp lại, vẻ mặt Vân Vân có vẻ hơi đanh lại "Nhưng..." "Được rồi, ta đảm bảo với ngươi sẽ không sao, nếu thật sự có gì, thì đây là do lệnh của ta, có hai người này ( gác cửa) làm chứng, sẽ không thiệt thòi gì đâu" Đoạn tôi vội chạy đi thật nhanh mặc cho Vân Vân khó xử nhìn tôi đi, trông cũng đáng thương nhưng không thể để cô ấy phá hỏng chuyện của tôi được. Đến ngự hoa viên, chỉ còn những ngọn đèn lồng thấp thoáng, tôi chẳng thấy ai cả, chẳng nhẽ anh ta gạt tôi như vậy sao? Tôi khẽ đưa tay mình sờ lên lớp vải băng trắng quanh cổ, thầm mắn anh ta không phải quân tử. chợt xa xa thấy thấp thoáng con thuyền nhỏ, trên chiếc thuyền là bóng dáng một người lái đò đầu đội nón lá che mặt lại, rốt cuộc là ai? Tôi liền đi đến, trong lòng không khỏi tò mò, là Đăng tướng quân? Gần đến hơn, người đó kéo chiếc nón lá lên "Thì ra là anh... vậy mà tôi cứ tưởng anh không đến..." Anh ta khe khẽ mỉm cười với tôi, rồi vội thu lại nét cười trên gương mặt thanh tú: "Mau lên thuyền..." Tôi vội lao lên thuyền, chợt nhớ ra mình cần phải làm việc cuối cùng trước khi rời khỏi nơi này. Tôi vội cởi đôi hài đang mang đặt bên bờ sông, sau đó ném một cái áo tôi thường mặc xuống sông: "Người làm gì vậy nương nương?" Anh ta sững sốt nhìn tôi Tôi cười cười lại đưa tay lên phẫy phẫy như kiểu "anh đừng bận tâm" Cuối cùng, bức thư "tuyệt mệnh" tôi cất trong người đem ra rồi vứt ở gần đó. Sau đó tôi vội nhảy lên thuyền. Đăng Tuấn Kiệt nhàn nhã chèo thuyền như một người chuyên nghiệp, tôi có chút ngỡ ngàng: "Anh chèo thuyền giỏi thật!" "Từ nhỏ, thần thường về quê ngoại chơi, vì là vùng sông nước nên cũng biết đôi chút..." Nhưng chợt anh ta nhớ ra điều gì đó: "Nương nương người có thấy chiếc hộp bên trong thuyền không?" Tôi nghe theo anh ta, quay vào trong mui thuyền thì y như anh ta nói, một chiếc hộp gỗ tròn vừa lòng bàn tay. "Có! Thì sao?" "Người mau hóa trang thành một người bị bệnh truyền nhiễm đi, trong đó là nguyên liệu để giúp người hóa trang..." "Hóa... hóa trang?" Tôi không thể thốt tròn câu, trước giờ tôi có bao giờ biết người bị bệnh truyền nhiễm như thế nào đâu. "Nhưng ta..." "Mau đi nương nương, nếu Người muốn rời khỏi đây... Sắp đến cổng thành rồi, không khéo bọn quan binh sẽ phát hiện thì nguy, bên cạnh là bộ y phục cung nữ, người mau mau thay vào đi" "Được được..." Tôi vội liều một phen, vội chấm thật nhiều chấm đỏ đỏ không rõ hình dạng lên khắp vùng da của mình, kể cả trên mặt. Rồi vội thay y phục cung nữ vào, tất nhiên Tuấn Kiệt vội quay đầu đi hướng khác, có chết cũng không dám nhìn, nếu như không muốn tôi đạp cho một phát nhào xuống sông thì thử xem. Sau đó nằm xuống như người bị bệnh thật. Tôi nhắm mắt lại, tim vẫn đặp hối hả không dứt, hy vọng sẽ không bị phát hiện và lôi đầu trở về, bằng không thì tôi chết thật. Trong tâm trí tôi tối sầm lại, sau đó thì tiếng người nói chuyện rôm rả, nhộn nhịp vô cùng, không khí xung quanh cũng lạnh hơn hẳn. Tiếng cười nói rõ dần và to hơn trước, đâu đó tiếng nói gắt gõng nghiêm trang của quan binh, sau đó thì tôi chìm vào giấc ngủ và không biết gì, tóc đã che hết khuông mặt của tôi. Không biết tôi đã chìm dần vào giấc ngủ bao lâu rồi, cũng chẳng thể nhớ nỗi đêm qua xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi mơ hồ " âm mưu đào tẩu" của tôi đã thành công trót lọt. Hồ như có thứ ánh sáng chói chang đang xông thẳng vào mắt tôi, muốn xuyên qua lớn mí mắt thẳng đến đồng tử của tôi. Bất chợt đưa tay dụi dụi, tinh thần đã lấy lại phần nào ý thức, tôi mở mắt ra, quả thật mặt trời đang ngắm vào tôi. Tôi bật ngồi dậy: "Chúng ta đang ở đâu?" Đăng tướng quân vẫn thông thả chèo thuyền, đoạn thấy tôi đã dậy, anh ta vội đặt mái chèo xuống đến ngồi bên cạnh. "Vẫn còn trong khu vực quản lý của Long Thành, nhưng không bao lâu nữa sẽ ra khỏi địa phận Long Thành..." "Vậy tốt rồi..." Tôi bật cười "Nhưng tại sao Người lại muốn rời khỏi Long Thành..." "Đừng xưng hô như thế nữa! Gọi ta là Thiên Tuệ được rồi, ta sẽ là em gái của ngươi... OK?" Cứ nghĩ anh ta sẽ làm ra nét mặt khó xử, lặp tức anh ta phản ứng ngược lại: "Cũng được, thần cũng định nói với nương nương như vậy..." "Ok! Dù sao anh cũng hơn tuổi tôi mà!" "À phải rồi Thiên Tuệ à! Muội thật sự không về thật sao?" Câu nói của anh ta cũng không khiến tôi ngạc nhiên lắm, bởi tò mò là điều tất nhiên. Thậm chí tôi có quyền nghi ngờ tại sao anh ta lại chịu đồng ý đưa tôi rời khỏi hoàng cung dễ dàng như vậy, chắc chắn không hoàn toàn là vì tôi uy hiếp anh ta. Rốt cuộc anh ta nghĩ gì? Nếu nhỡ bị bắt được thì... Mặc dù tôi có nói rằng sẽ "bảo kê" nếu bị bắt trở về, nhưng chỉ là tôi buộc miệng, thực chất tôi không dám chắc bảo toàn tính mạng của mình thì làm sao đến anh ta " Đúng vậy, muội sẽ không trở về nữa..." Tôi quả quyết "Nhưng hoàng thượng, Người sẽ..." "Huynh không sợ thì muội sợ gì, chẳng phải sao? Nếu không sao huynh dám đưa muội ra khỏi hoàng cung như vậy..." Anh ta không đáp lại mà chỉ mỉm cười, thật ra anh ta đang nghĩ gì vậy chứ? "Chúng ta sẽ đi đâu?" "Về quê nhà của huynh, trấn Thái Bình, lần trước huynh đã xin Hoàng thượng cho về thăm quê nhưng vì có việc bận nên đến bây giờ mới về..." Chiếc thuyền của chúng tôi vẫn trôi chậm rãi trên dòng sông rộng lớn, xa xa là những cánh rừng xanh phủ khắp, bên bờ kia là những đụn phù sa đang trôi nổi dưới làn nước trong trong màu ngọc bích. Phù sa! Thứ dưỡng chất tốt cho đất, là nguồn dinh dưỡng dồi dào cho những cây lúa để chúng có thể nảy mầm sinh trưởng tốt, cho nhiều quả (hạt). Không khí thật trong lành, đâu đó vẫn thoang thoảng mùi thơm của một vài loài hoa nào đó, tiếng chim ríu rít có lúc vang lên dữ dội như bản hòa tấu nhộn nhịp, có khi trầm lắng như bản tình ca, sau lại im bặt, rồi lại tiếp tục vòng tuần hoàn như vậy. Tôi ngã người nằm xuống, đang xen hai bàn tay lại với nhau kê lên đầu làm gối. Nhìn những chiếc lá xanh ngắt đang lướt nhanh qua tầm mắt tôi, bất giác không hiểu sao tôi nhìn xuống, hướng Tuấn Kiệt đang ngồi, ánh mắt ấy như đang dõi theo tôi không rời, bất ngờ chạm vào anh mắt của tôi, anh ta vội lơ đi, nét mặt có chút gì đó bối rối. Bỗng dưng trong lòng tôi len lõi một cảm xúc khó ta, cảm giác lòng ngực mình thổn thức một thứ cảm xúc đặc biệt. Chắc không có gì đâu, tôi khẽ mỉm cười, dù biết Tuấn Kiệt không nhận ra nụ cười này, bởi anh ta chẳng dám nhìn tôi nữa khi tôi cứ nhìn anh ta chòng chọc như vậy. Nếu như so sánh giữa Tuấn Kiệt và Thiệu Anh thì cả hai đều chẳng khác nhau cho mấy, nhưng xét kỹ hơn, nét mặt Tuấn Kiệt điềm đạm thanh nhã, không sắc sảo nhưng lại rất thu hút. Còn Thiệu Anh thì gương mặt toát lên vẻ đẹp của bậc đế vương kiêu hùng, ấn tượng với đôi mày như hai thanh kiếm oai dũng. Nghĩ đến, khi không gặp Thiệu Anh nữa tôi sẽ có chút gì đó luyến tiếc, không đâu, chắc chỉ là quen có hắn ta bên cạnh nói năng làm tôi phải rối lên, cuộc sống của tôi bình thường vẫn nhàn nhã, trầm tĩnh, khi có Thiệu Anh thì giống như viên đá nhỏ ném xuống nước gây ra dao động, khiến mọi sự tĩnh lặng biến mất, khiến mọi thứ có chút gì đó thú vị hơn, thật ra là rối loạn hơn. Nhưng suy đi nghĩ lại, quyết định rời khỏi Long Thành thì tôi vẫn giữ, không thay đổi! Nhưng tôi sẽ làm gì khi ra khỏi Long Thành? Đi đâu, về đâu đây? Trước giờ tôi chỉ nghĩ đến mình phải thoát ra khỏi đó, mà không nghĩ đến tiếp theo mình sẽ làm gì để có một cuộc sống ổn định ở bên ngoài, lấy chồng "mới" à? Chuyện này viễn vong thật, hay là xin làm nha đầu cho một bá hộ nào đó nhĩ? Nhỡ gặp một lão háo sắc thì toi rồi. Ôi sao đây? Phải rồi, Tuấn Kiệt! Khi đến quê nhà anh ấy, tôi sẽ xin anh ấy giúp cho một cơ ngơi tốt, sau đó sẽ tính chuyện trả ân sau. Quyết định vậy đi.!
|
CHƯƠNG 22 Ba ngày sau, Thiệu Anh thị sát trở về, vừa trở về đến Thừa Thiên cung, chợt có một cung nữ với thần sắc hoảng loạng chạy xông đến. Bọn quan binh vội ngăn cô ta lại, mặt mày cô ta lắm lem nước mắt ra sức gào thét, nhưng chẳng rõ là nói gì, chỉ biết là muốn tìm Thiệu Anh. Chợt từ đâu một cung nữ nữa chạy đến ngăn cung nữ này lại: "Ngữ Ngữ, bình tĩnh lại đi... Cô đừng làm loạn lên nữa mà... " Gương mặt cô ấy cũng đầy nước mắt " Dù gì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi..." Ngữ Ngữ mặc kệ Vân Vân nói gì, ra sức gào thét: "Hoàng Thượng... Hoàng Thượng, Cao Quý Nhân có chuyện chẳng lành rồi..." Chợt phía bên trong Thừa Thiên cung rộng lớn uy nghi, phát ra tiếng bước chân nhẹ nhàng thanh thoát, bước ra là một vị mỹ nhân, Kim Thục Phi: "To gan, dám làm phiền Hoàng Thượng nghỉ ngơi! Người đâu, lôi hai con tiện tì này ra đánh cho ta " Giọng Thục Phi lanh lảnh vang vọng đến chói tai, không khỏi khiến người nghỉ ngơi bên trong phải giật mình tỉnh giấc. Thiệu Anh đang ngồi trên chiếc ghế được chạm khắc hình rồng, tay chống lên thái dương, gương mặt lộ nét mệt mỏi sau chuyến thị sát lần này. Vừa về đến thì Thục Phi đã vội chạy đến tìm, điều này khiến hắn vô cùng bực bội, cố gắng nói ngọt với Thục Phi để... đuổi khéo cô ta ra. Rốt cuộc cô ta vừa rời khỏi thì lại tiếp tục có kẻ làm phiền, cộng thêm giọng nói lanh lảnh của cô ta vừa hét lên. Thiệu Anh bực bội đứng dậy, thần sắc mệt mỏi pha vài phần phẫn nộ bước ra: "Khoang đã..." nhìn thấy đám quan binh đang cố sức lôi hai cung nữ ra khỏi Thừa Thiên cung, hắn đưa tay lên ra hiệu. Bọn nô tài vội quỳ xuống hành lễ, Thục Phi cũng khụy gối hành lễ "Rốt cuộc là chuyện gì?" Nhìn thấy gương mặt lắm lem của hai cung nữ khiến Thiệu Anh khá ngạc nhiên, nhìn hai cung nữ này rất quen. Chợt thần sắc Thiệu Anh tối sầm lại, cảm giác có chuyện chẳng lành "Hoàng Thượng "Giọng nói thãm thiết của Ngữ Ngữ "Nương nương..." "Cao Quý Nhân? Cao Quý Nhân làm sao?" Thiệu Anh hỏi gấp, gương mặt lộ vẻ lo lắng. Nhìn Hoàng Thượng lo lắng cho tình địch, Thục Phi vô cùng bực bội, nghiếng răng ken két. Không biết nên nói thế nào, Ngữ Ngữ tay run run cố cầm chặt lá thư "tuyệt mệnh" mà Thiên Tuệ đã viết rồi hai tay trình lên, lập tức Thiệu Anh chụp ngay lá thư mở ra. Thục Phi vô cùng tò mò nội dung của lá thư, nhưng chẳng dám gan bước đến xem, đành đứng đó bực dọc khó chịu. Đọc xong lá thư, thần sắc Thiệu Anh thay đổi khác hẳn, trên tay vẫn còn nắm giữ lá thư, tay run run không vững nhưng nhất quyết không buông lá thư ra. "Khốn kiếp! Các ngươi đang trêu Trẫm phải không?" Hai nô tì sợ hãi dập đầu mấy cái rồi tâu: "Chúng nô tì có gan cũng không dám lấy đầu mình ra đùa, Cao Quý Nhân đã quyên sinh ở bờ sông Ngự Hoa Viên..." Thục Phi đanh mặt ra, tròn mắt khó tin những gì ả nô tì kia nói ra, chợt len lõi trong tâm trí cô ta một nỗi vui mừng khôn xiết, khóe môi khe khẽ cong lên cười, nhưng vội giấu đi nhanh chóng. Thiệu Anh tay cầm chặt lá thư, vội lao người đẩy bọn nô tài cản đường đang đứng ở ngoài cửa Thừa Thiên cung rồi chạy về hướng Ngự hoa viên, Thục Phi định đuổi theo nhưng chợt bỏ ý định đó, dù sao nhìn bọn cung nữ kia thì chắc chắn là thật rồi, cần chi phải phí sức chạy đến đó. Hai cung nữ cũng vội chạy theo Thiệu Anh. "Lục Giang chính là nơi đưa nàng đến với ta, vậy mà cũng chính Lục Giang đã đưa nàng rời khỏi ta. Thiên Tuệ, rốt cuộc tại sao nàng lại làm vậy? Nàng căm ghét ta đến như vậy sao?" Cách đây khoảng 3 tháng, tin một cô gái có nhan sắc xinh đẹp trôi dạt theo dòng Lục Giang từ biển vào Long Thành và đến Hoàng Cung, ai nấy đều hiếu kỳ vội đi đến xem mà không biết nên làm gì với cô gái này. Tất cả đều ngạc nhiên khi cô gái này vẫn còn sống, quả thật là một chuyện kỳ lạ. Có lẽ vì nàng quá xinh đẹp nên Long Vương không nỡ bắt nàng đi mà để nàng tiếp tục sống. Tin này nhanh chóng đến tai Thiệu Anh, nhưng vì là vua một nước, không thể vì một nữ nhi mà hạ mình đến tận mắt chứng kiến nhan sắc của nàng, nhưng sâu trong lòng Thiệu Anh luôn tò mò về người con gái này, hy vọng một ngày nào đó vô tình bắt gặp được nàng, hy vọng có duyên với nàng để sắc phong nàng lên làm phi tần. Ai ngờ hôm ấy, chính là ngày tổ chức buổi yến tiệc ở Ngự Hoa viên, chính nàng đã tìm đến trước mặt Thiệu Anh, trong lòng Thiệu Anh không khỏi mừng thầm vì rốt cuộc cũng đã tìm được nàng. Đến nơi đặt đôi hài của Thiên Tuệ, Thiệu Anh vội cầm đôi hài lên tay nắm chặt, bên kia là áo của cô đang vướn vào một góc cây gần đó. Thiệu Anh nhắm sâu mắt hít một hơi dài, sau đó nhàn nhã thở ra, thần sắc tối lại, liền hạ giọng: "Người đâu! Mau huy động tất cả quan binh tìm thi thể Cao Quý Nhân cho ta..." Tiếng Thiệu Anh vô cùng chắc nịch. Liền một tên quan binh từ đâu chạy ra nhận lệnh, bên cạnh Ngữ Ngữ liền quỳ xuống, Vân Vân cũng quỳ theo: "Hoàng Thượng..." Vì quá đau xót, Thiệu Anh chẳng mấy để ý hành động đó của hai nô tì, mắt ngân ngấn nước nhưng tuyệt nhiên không rơi khỏi khóe mắt. "Hoàng Thượng..." Đoạn, giọng nói Ngữ Ngữ lúc này mới lọt được vào tai của Thiệu Anh, hắn liền cúi xuống nhìn hai nô tì đang quỳ dưới chân mình "Cao... Cao Quý Nhân... Người... Người..." Giọng Ngữ Ngữ ấp úng, cơ lưỡi như đơ ra, không biết lựa lời nói thế nào "Nói mau, Cao Quý Nhân còn nói gì với ngươi?" "Người đang mang Long thai..." Vừa dứt lời, chân Thiệu Anh loạn choạn như sắp ngã, Vân Vân liền vội dập lửa: "Xin Hoàng thượng giữ gìn Long thể, dù sao Cao Quý Nhân đã..." Thiệu Anh vội đưa tay lên ngăn cô ta nói thêm, mắt nhắm sâu, cố hít từng ngụm không khí vào phổi "Không cần phải nói nữa... Trẫm muốn trở về Thừa Thiên cung nghỉ ngơi, các ngươi lui ra! Tìm bằng được thi thể Cao Quý Nhân cho ta, khi nào vẫn chưa tìm ra, thì không được dừng lại..." Thiệu Anh bước từng bước vững chắc trở về Thừa Thiên cung, theo sau là một toán cung nữ binh lính đi theo. Lòng hắn vô cùng đau xót, không ngờ Thiên Tuệ lại một xác hai mạng, có phải do hận hắn đến mức đó không? Nhưng đứa bé không có tội, tại sao cô lại đối xử với hắn như vậy? Bình thường Thiên Tuệ không hề tỏ ra chán ghét Thiệu Anh, nhưng tại sao cách đây 10 hôm cô vẫn vui vẻ cười nói với hắn. Tất cả cô ấy làm chỉ là giả tạo thôi sao? Nụ cười ấy, giọng nói ấy, cử chỉ ấy, rốt cuộc chỉ là giả tạo, cô ấy đã lừa dối hắn suốt hơn một tháng qua như vậy sao? Không lâu sau, tin Cao Quý Nhân của Nguyệt Tú cung quyên sinh, trong cung đã dấy lên một nghi ngờ xung quanh cái chết này. Tin đồn đã đến tai Huệ Phi - Doan Yên Trang: "Lời ngươi nói là thật?" Cô ta trừng mắt với một cung nữ "Dạ thật thưa nương nương, hoàn toàn không bịa đặt, Hoàng Thượng đã mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày liền, điều khiến Hoàng Thượng và Hoàng Thái Hậu đau lòng nhất chính là khi Cao Quý Nhân quyên sinh, trong người đang mang cốt nhục của Hoàng Thượng..." "Vậy sao?" Cô ta trả lời như lẽ đương nhiên, đột nhiên quay sang phất tay ra lệnh cung nữ này lui đi "Được rồi, ngươi mau làm việc của mình đi" Huệ Phi thần sắc không nộ, không phẫn cũng không bi, khóe môi tự dưng cong lên mỉm cười, đập mạnh tay lên bàn: "Cao Thiên Tuệ, không ngờ ngươi lại ngốc như vậy. Biết rõ mình đang mang thai, vậy mà dám..." Lập tức Huệ Phi liền chạy đến Thừa Thiên cung thăm Thiệu Anh, thừa lúc để lấy lòng Thiệu Anh. Thấy Thiệu Anh ngồi trên long ngai, nét mặt điềm tĩnh, trên bàn đầy tấu chương cần duyệt, tay vẫn cầm một sắp tấu chương lật đi lật lại, rồi lại chạm bút ghi vào trong đó. Do mãi tập trung vào tấu chương, Thiệu Anh vẫn không để ý đến sự có mặt của Huệ Phi, đến khi nhận ra thì đã cảm thấy đôi bàn tay mềm mại trắng mịn ốm lấy mình từ sau lưng. Thiệu Anh vội đặt tấu chương xuống: "Ái Phi, sao nàng lại đến đây?" Tay Thiệu Anh nắm lấy bàn tay trắng nõn nà của Huệ Phi. "Thần thiếp nhớ Người! Đến không được sao?" Huệ Phi siết chặt cái ôm của mình, trong đầu bắt đầu nảy sinh tà niệm.
|
CHƯƠNG 23 Huệ Phi liền vòng người sang trượt xuống nằm lên người Thiệu Anh, tay ôm lấy cổ của hắn, tay còn lại nghịch những lọn tóc đen dài của hắn. "Tuệ là tỷ muội tốt của nàng, nàng thậm chí không động lòng một chút nào sao?" "Có chứ! Nhưng khóc lóc có ích gì? Thiếp hy vọng muội ấy sớm siêu thoát..." Nói đến đó, gương mặt Huệ Phi hạ sắc trở nên đuộm buồn. "Vậy sao?" Thiệu Anh ôm lấy cổ Huệ Phi, hồ như muốn ôm lấy cái cổ trắng ngần ấy rồi hôn lên đôi môi quyến rũ kia. Huệ Phi vô cùng đắc ý vội đưa mặt gần hơn để môi mình chạm vào môi Thiệu Anh, nhưng chợt Thiệu Anh ngước mặt nơi khác, khẽ đẩy Huệ Phi ra. "Ta mệt lắm, hôm khác nàng hãy đến! Ta vẫn còn nhiều tấu chương phải duyệt!" Bất chợt nét mặt Thiệu Anh trở nên lạnh lùng như làn gió Đông Bắc đang hoành hành. Huệ Phi hụt hẫng một lát, rồi lại khó chịu làm nũng: "Hoàng Thượng, đã lâu Người không ngó ngàng đến thần thiếp, chỉ biết có Thiên Tuệ, thật sự đối với Người, thần thiếp không là gì sao?" Thiệu Anh quay sang nhìn Huệ Phi không chớp mắt, không hiểu nỗi từ khi nào Thiên Tuệ đã chiếm một vị trí không nhỏ trong trái tim hắn. Ban đầu hắn chỉ say mê vì nhan sắc vốn có của Thiên Tuệ, nhưng càng gần nàng, càng hiểu nàng nhiều hơn, nàng có vô vàng tâm tư u uất nhưng lại không hề bọc lộ, khoé miệng nàng lúc nào cũng cong lên mỉm cười với hắn dù cho có khi nàng có điều phiền muộn trong lòng. Có khi bên cạnh nàng đang yên giấc mộng, chợt nghe đâu đó từ thanh quảng nàng phát ra những câu nói mà Thiệu Anh chưa bao giờ nghe "Mẹ! " Rồi nàng bật dậy, nước mắt giàn giụa, lúc này nàng mới thật sự là con người vốn có của nàng, yếu đuối và cần sự che chở, không để nàng phải đợi, hắn luôn ôm nàng vào lòng mỗi khi nàng rơi nước mắt. Chưa một lần Thiệu Anh hỏi về thân thế của nàng, hiểu rõ đó chắc hẳn chẳng tốt lành gì, bằng không tại sao hằng đêm nàng lại gọi những tiếng đau buồn như vậy. Tốt nhất không nên nhắc đến. "Hoàng Thượng..." Huệ Phi đang nhìn chòng chọc vào Thiệu Anh, ánh mắt loé lên tia khó chịu, đôi mày thanh tú của cô ta nhíu lại đầy quyến rũ. "Nàng mau về Ngọc Cẩm cung nghỉ ngơi đi, hôm khác ta sẽ sang đó thăm nàng..." Thiệu Anh nói mà gương mặt lộ vẻ nhàm chán "Người hứa đó nha..." Huệ Phi liền ôm cổ Thiệu Anh bật người dậy, đoạn cúi người hành lễ rồi bỏ đi. Trong lòng không khỏi bực bội, thù ghét Thiên Tuệ, đã chết rồi vẫn còn chiếm trọn trái tim Thiệu Anh như vậy. Thiệu Anh ngồi cầm tấu chương lên xem, chợt nhớ ra gì đó, vội cho người gọi cung nữ Ngữ Ngữ, người hiểu rõ Thiên Tuệ nhất. Không lâu sau Ngữ Ngữ đã có mặt trước bàn phê duyệt tấu chương, người quỳ thụp xuống đợi Thiệu Anh hỏi chuyện. "Trước ngày Thiên Tuệ quyên sinh, ngươi có thấy điều gì khác lạ ở nàng ấy không?" "Tâu bệ hạ, không ạ!" Cô trả lời chắc nịch "Vậy thì lạ thật... Đến nay cũng đã hơn 4 ngày, tại sao tông tích của Thiên Tuệ vẫn không thấy đâu? Trẫm đã cho người men dọc theo Lục Giang ra khỏi hoàng cung nhưng vẫn bặt vô âm tín..." "Tâu bệ hạ, có khi nào nương nương vẫn... còn sống?" Ngữ Ngữ chợt cảm giác một tia hy vọng loé lên trong tâm của mình. "Trẫm cũng vừa nghĩ đến chuyện này! Trước đó Thiên Tuệ có gặp và nói chuyện với ai không?" "Muôn tâu bệ hạ, buổi sáng hôm đó nương nương có gặp và nói chuyện với Đăng tướng quân, Đăng Tuấn Kiệt..." "Sao?" Thiệu Anh quát, liền bật dạy "Hoàng Thượng, nô tì không nghĩ là do Đăng tướng quân làm đâu, họ không hề quen biết nhau, làm sao lại... Vã lại, nương nương không phải hạn người đó được..."Thấy Thiệu Anh có vẻ phẫn nộ, Ngữ Ngữ xen vào. "Trẫm cũng biết, tin nàng ấy không phải loại người đó. Vậy còn gặp ai nữa không?" "À! Trong lúc cùng nô tì về Nguyệt Tú thì nương nương có gặp Thục Phi nương nương, cả hai vẫn như ngày nào, vẫn đoi co với nhau chuyện Hoàng Thượng sủng ái nhiều hơn..." Tới đó, Thiệu Anh khẽ bật cười, thì ra Thiên Tuệ cũng thích thú những chuyện này sao? Vậy ra nếu nói nàng không có tình với hắn thì cũng khó. "Vậy sao? Rồi sau đó thì sao?" "Sau đó cả hai có chút cãi vã, vì nương nương đang mang thai nên tâm tính nóng nãy hơn trước liền giận giữ quát lại Thục Phi, liền lúc đó... do không kiềm chế được Thục Phi đã... đã tát vào mặt nương nương..." "Cái gì?" Sắc mặt Thiệu Anh giận dữ, hắn bật dậy đập mạnh xuống bàn, lẩm bẩm "Thục Phi, nàng to gan lắm, dám đánh cả Thiên Tuệ, người Trẫm sủng ái nhất..." "Tiếp theo đó, khi nô tì và nương nương vừa rời khỏi đã nghe giọng nói còn vang của Thục Phi nương nương rằng sẽ không tha cho nương nương..." Đáng nhẽ người bị nghi ngờ nhiều nhất là Thục Phi, nhưng Thiệu Anh nghĩ ngay đến Đăng Tuấn Kiệt. "Phải rồi, Đăng Tuấn Kiệt, hắn đâu rồi? Mau truyền hắn đến gặp trẫm..." Chợt một tên quan binh chạy đến báo: "Tâu hoàng thượng, Đăng tướng quân đã về quê được vài hôm..." "Cái gì? Trùng hợp vậy sao? Được bao lâu rồi?" "Bẩm hoàng thượng, khoảng 7 8 ngày gì đó" Chợt Ngữ Ngữ nhớ ra gì đó, vội tâu lên Thiệu Anh: "Phải rồi! Trước khi nương nương... rời khỏi Nguyệt Tú cung vào tối hôm đó, Người đã nói rằng sẽ xuất cung, nhưng sau đó thì Người nói lại là chỉ đùa thôi..." Cặp chân mày của Thiệu Anh liền chau lại "Đã rõ rồi, chắc chắn chính là tên đó, khốn kiếp!" Lửa giận trong lòng Thiệu Anh chợt phụt lên như đám cháy vào mùa khô, lặp tức ra lệnh truy bắt Đăng Tuấn Kiệt. Một phần không ngờ Thiên Tuệ lại là loại người như vậy. Thật sự hắn không tin được, phải gặp nàng để làm rõ. Cách Long Thành vài ngày đi đường, trấn Thái Bình, Thiên Tuệ vẫn đang trong bếp giúp các người làm trong nhà họ Đăng chuẩn bị bữa tối. "Thiên Tuệ, con không cần phải vào đây đâu! " Mẹ của Đăng Tuấn Kiệt vội vã chạy vào khi thấy bóng dáng của cô. Bà là một người phụ nữ rất mực yêu con, nhưng lại có phần nghiêm khắc khi dạy dỗ con cái, gương mặt bà mang nét đẹp cổ điển của người phụ nữ Nam Quốc. "Dạ nhưng... Nếu để con không làm gì, thì sẽ chán lắm..." Cô chau mày nhìn bà, mặt mũi lắm lem tro khi cô đang cố chụm củi. Gia đình Đăng Tuấn Kiệt là một gia đình khá giả, buôn bán lúa gạo. Cuộc sống rất ổn định, chứ không như cô tưởng, một gia đình chỉ biết dựa thế con mình làm quan triều đình mà không làm gỉ. Tuấn Kiệt có hai em gái và một chị gái, duy chỉ có Đăng là con trai, nên mọi trọng trách đều dồn lên vai của anh ta. Tuấn Kiệt nói cô là em gái kết nghĩa gặp dọc đường đi, gia cảnh thì mồ coi không nhà cửa, chỉ muốn ở lại gia đình bà làm con, ra sức phụng dưỡng cha mẹ nuôi. Thực sự bà rất vui vì có thêm cô con gái vừa xinh đẹp lại giỏi giang. Mặc dù bà hy vọng cô sẽ là con dâu hơn, nhưng bà vẫn tôn trọng quyết định của cô. "Con đã là con gái của gia đình ta rồi." "Con gái giup gia đình nấu ăn không được sao ạ?" Cô cười cười nhìn bà, trên trán còn vươn giọt mồ hôi đang lăn xuống má. Bà vội đi đến quẹt dòng mồ hôi đó, nói tiếp: "Con gái ngoan, vậy sao không theo chị hai ra chợ mua sắm gì đó?" Cô cũng vừa nghĩ đến việc đó, nhưng vì mới quen gia đình không lâu nên có phần ngài ngại. Chợt bên ngoài một cô người làm bê vào một tô nhỏ món mắm truyền thống của Nam Quốc, thật ra Nam Quốc có rất nhiều loại mắm cá, hải sản. Dù sống ở thời hiện đại nhưng những món mắm ấy không khác 1000 năm trước cho lắm, có chăng cách làm nhanh hơn, gọn hơn, biết chọn lọc hơn thôi. Cô không phải dạng người kén những món này, nhưng không hiểu sao dạo này cô lại cực kỳ khó chịu mùi của nó. Trong người cô dâng lên cảm giác khó chịu, mọi thứ trong dạ dày muốn trào ra khỏi nhưng lại không trào ra được, cô bắt chợt "ụa" mấy cái rồi vuốt vuốt ngực chạy ra khỏi bếp. "Thiên Tuệ, con có sao không?" giọng bà vang ra, nhưng có lẽ Thiên Tuệ không để ý, chân vẫn chạy. Mẹ của Đăng Tuấn Kiệt không khỏi khó hiểu, trong lòng đinh ninh gì đó nhưng chẳng dám nghĩ đó là sự thật. "Có khi nào..." Bà lầm bầm "Không đâu! Nhưng nhỡ là phải thì sao? Vậy... của ai? Tuấn Kiệt ư? Nhưng nếu vậy phải nói rõ chứ tại sao lại muốn làm con nuôi?" "Bà chủ! Làm gì thẫn người ra vậy?" Giọng cô người làm gọi, khiến bà giật mình "Cái con nhỏ này, làm tao giật cả mình" Bà vội ký yêu lên đầu cô một cái rồi không quên dặn dò "Mấy con làm nhanh nhanh rồi dọn lên cho ông bà dùng bữa với mấy cô, cậu Tuấn Kiệt..." Rồi bà vội bỏ đi nhanh chóng. Trong bếp vẫn không khí hấp tấp, rộn ràng của những người làm bếp.
|
CHƯƠNG 24 Bầu trời đã tối, chỉ còn ánh đèn dầu được đốt trong nhà hắt ra hiên. Tôi ngồi bó gối suy ngẫm lung tung, cũng không rõ mình nghĩ gì, hết nghĩ đến những chuyện này rồi đến chuyện khác. Lại nghĩ về lúc trước khi tôi còn ở thế kỷ 21, rồi lại nhớ đến cái phút giây định đoạt cuộc đời mình, khi cơn bão đó ập lên đầu chúng tôi (gia đình tôi). Không biết mọi người có khỏe không, ba mẹ sao rồi? Anh chị nữa, mọi người chắc đang tìm kiếm tôi, tìm kiếm thân xác này mà không ngờ tôi vẫn sống tốt, vẫn khỏe mạnh, nhưng lại không tồn tại ở cùng một không gian. Nếu có một điều ước, tôi chỉ ước đây chỉ là một giấc mơ, chỉ thế thôi! Nhưng mọi thứ thật đến nhường này, thì làm sao mà giả cho bằng được? Cảm giác buồn nôn thật khó chịu! Chẳng lẽ... Tôi cảm giác không hay cho chuyện này, nhưng nhỡ thật sự đang có một sinh linh nhỏ trong bụng mình thì sao đây? Tất nhiên tôi không điên mà từ bỏ nó rồi, dù sao cũng là mạng người mà, lại là con của tôi nữa. Không hiểu sao như phản xạ, tôi đưa tay lên bụng như cố cảm nhận điều gì đó nhỏ nhặt từ sinh linh vẫn chưa thành hình ấy. Ôi, tôi điên mất! Rõ là lão thái y đó nói xằn bậy, sao tôi lại tin rồi chứ. Nhưng mà... "Muội sao chưa ngủ?" Giọng của Tuấn Kiệt làm tôi giật mình quay sang, anh ta vội ngồi bên cạnh tôi xếp bằng lại, tư thế rất ung dung. Tôi khẽ cười với tư thế ngồi của anh ta, nếu như tôi có thể yêu một người như Tuấn Kiệt thì tốt rồi, nhưng rốt cuộc tôi chẳng thể yêu được anh ta, tôi cứ cảm giác như anh ấy là anh trai mình vẫn tốt hơn. "Không! Tại muội không quen ngủ sớm như vậy..." "Vậy, hằng đêm muội làm gì mà không ngủ?" Bỗng dưng như bị lửa đốt ngón tay, tôi giật mình trước câu nói đó, làm gì? Hằng đêm thì Thiệu Anh lại đến Nguyệt Tú cung qua đêm với tôi, tất nhiên là không phải vừa đến là lại làm những... chuyện đó đâu, thực ra là Thiệu Anh lại nói chuyện vu vơ với tôi, nói về rất nhiều thứ, thậm chí tôi không nhớ hết. Nhưng đa phần Thiệu Anh nói về mình, về những ký ức xa xăm thời thơ ấu của hắn. Thiệu Anh có lúc rất tốt, tốt đến độ tôi không ngờ đến được, phải nói khiến tôi kinh ngạc vài phần. Nhưng có lúc lại như một kẻ háo sắc đê tiện đến phát sợ, lại có khi vô cùng chân thành. Thật sự tôi cũng không hiểu thật sự hắn ra là người như thế nào. Nhưng... Tại sao so với khi trước, khi hắn đường đột xông vào phòng của tôi ở Ngọc Cẩm cung thì độ ... dị ứng và kinh sợ hắn bây giờ của tôi cũng chẳng còn. Thật khó hiểu, thật sự tôi đã bị hắn mê hoặc rồi sao? Tại sao tôi lại mềm lòng như vậy chứ, nếu vậy tôi sẽ chết thảm thiết lắm. Không! Tôi chỉ đang suy nghĩ lung tung thôi, thật ra cũng chẳng có gì đâu, chỉ ... cảm nắng thôi. Ok! "Muội à! Muội không khỏe sao?" Chợt giọng nói của Tuấn Kiệt vang lên bên tai tôi, không! Thật ra là lọt vào tai tôi, hầu như từ ban nãy đến giờ anh ta đã gọi tôi rất nhiều lần thì phải. Tôi giật mình quay sang, thở dài một hơi "Tuấn Kiệt à, nhỡ như huynh yêu một người huynh không nên yêu, huynh phải làm sao?" Anh ta to mắt nhìn tôi, hệt như bị ngộ độc cấp độ nặng. "Sao muội lại hỏi vậy? Đừng nói muội yêu... huynh nha" Xời, dám phát ngôn linh tinh, tôi đập thật mạnh vào vai anh ta: "Huynh đừng có mơ!" "Vậy là Hoàng Thượng rồi..." Anh ta cười đắc ý, tôi liền phản kháng lại kịch liệt hơn nữa "Rõ ràng là nói sai mà..." "Vậy muội nghĩ ngoài ta và Hoàng Thượng, muội yêu được ai? Bọn quan triều đình già lọm khọm đầy râu à? Hay bọn thái dám "yểu điệu" trong đó?" Đoạn anh ta dứt lời liền phá lên cười. Đến nước này còn đùa được, đúng là đồ... đáng ghét. "Muội không hơi đâu nói với huynh nữa..." Tôi bực dọc đứng dậy, cảm giác mặt mình nóng bừng lên, vội đi vào nhà. Vì vội quá tôi đã lỡ bước nhanh và bị ... thứ gì đó cản dưới chân, chính xác là một hòn đá đáng ghét. Mất đà, cả người tôi liền lao xuống, trong phút chốc hàng đống suy nghĩ khủng khiếp ùa vào đầu tôi, ai ngờ một lần nữa, vòng tay ấy lại ôm lấy thân người tôi. "Phải cận thận chứ?" Giọng của Tuấn Kiệt có chút lo lắng. "Muội xin lỗi, lại làm phiền huynh rồi..." "Không sao, chúng ta đã là người một nhà rồi mà..." Tôi chỉ gật gật rồi khẽ cười một nụ cười không tròn trĩnh với anh ta, chẳng biết phải nói gì hơn. Thật ra, Tuấn Kiệt là người rất tốt, luôn dịu dàng với mọi người, hầu như chưa bao giờ tôi thấy anh ta cáu gắt với một ai, lại còn rất hiếu thảo với ba mẹ anh ta. Đó là mẫu người lý tưởng tôi đã đừng đặt ra, vậy mà tại sao tôi lại chẳng chút động lòng với anh ta vậy? Làm vợ anh ta cũng tốt chứ sao, nhưng nếu thật sự tôi yêu anh ta, tôi phải hỏi lại bản thân. Đường đường là phi tần trốn khỏi cung, nay lại làm vợ của một vị quan triều đình, dạng như "đầy tớ" của chồng mình, vậy thì thiên hạ sẽ nghĩ gì về tôi chứ? Rõ sẽ nói tôi là đồ dâm phụ không biết liêm sĩ. Đó cũng là một trong những lý do tôi từ chối nghĩ đến chuyện yêu anh ta, vã lại, là anh ta, chắc hẳn anh ta sẽ không đồng ý. Tốt thôi, chỉ là chúng tôi gặp nhau không đúng lúc. Tới đó, Tuấn Kiệt dìu tôi vào phòng của tôi. Tôi được chuẩn bị cho một phòng riêng khá tốt, anh ta dìu tôi ngồi xuống giường, tay đặt lên vai tôi vỗ vỗ: "Muội rán mà trân trọng sức khỏe của mình, đừng làm gì quá sức, sẽ không tốt đâu..." Tôi nhướn mắt nhìn anh ta, cứ nghĩ tôi là hạn tiểu thư chân yếu tay mềm không biết làm gì sao? Dù sao tôi cũng là tiểu thư của thế kỷ 21 mà, không biết nhiều cũng biết ít, chứ đâu phải suốt ngày "cầm, kỳ, thi, họa". Tôi nhíu mày nhìn anh ta: "Huynh cứ nghĩ muội là tiểu thư cành vàng lá ngọc không làm được việc hay sao?" "Ý huynh không nói vậy, chỉ là... lo cho đứa trẻ trong bụng của muội..." Tôi sững người, thoạt nhiên cảm giác có dòng điện chạy dọc xương sống: "Huynh..." Tôi ngắt quảng giây lát "Huynh đùa sao..." Tôi cười cười nhìn Tuấn Kiệt "Sao huynh lại nói như vậy? Muội giống phụ nữ mang thai lắm sao?" "Huynh biết là muội đang cố giấu, nhưng mẹ đã nói cho huynh biết rồi, mẹ huynh đâu phải lẩm cẩm, bà đã chắc chắn thì không sai đâu được." "Huynh à... muội..." Thật sự là tôi đang cố phủ định vấn đề này nhưng ngày một nó bị bung ra rồi. Tôi nhắm sâu mắt thở một hơi dài, muốn cố gắng biện minh lại nhưng mọi thứ đã quá rõ, nước mắt trong khóe mắt tôi chực trào ra, cảm giác trái tim mình sao lại đau nhói như vậy. Dù đã thoát ra được khỏi hoàng cung, thoát khỏi tên hoàng đế ấy, vậy mà rốt cuộc trong người mình lại mang đứa con của hắn. Tôi không muốn dính líu đến bất cứ điều gì, thứ gì từ hắn nữa, nhưng tại sao lại như vậy? Tôi sợ chốn cung cấm đó lắm, sợ tất cả mọi bi kịch sẽ xảy đến với mình. Tuấn Kiệt ôm tôi vào lòng như che chở cho tôi "Muội... muội không muốn..." tôi lắc lắc đầu, mặt dụi dụi vào áo anh ấy khiến nước mắt thấm ướt áo, nhưng anh ấy vẫn ôm tôi vào lòng, tay vỗ vỗ lưng tôi. "Huynh biết..." "Muôi ghét nơi đó, nhưng tại sao chứ? Muội không thể ghét bỏ con muội, muội không thể..." "Huynh sẽ bất chấp mọi người nói gì, sẽ cố giữ muội lại đây, không để muội trở lại nơi đó nữa..." Tôi chợt đẩy anh ta ra, nếu làm như vậy thì anh ta sẽ ra sao? Dù sao anh ta cũng là quan triều đình. Sớm muộn Thiệu Anh cũng sẽ biết. "Nhưng Hoàng thượng..." Như đoán được tôi sắp nói những gì, anh ta vội cắt ngang: "Huynh sẽ xin từ chức, nói rằng về nhà giúp gia đình, dù sao huynh cũng chán lắm chốn quan trường rồi..." "Huynh à! Không được, huynh là bật nhân tài của Nam Quốc, như vậy sẽ thiệt thòi cho Nam Quốc ta lắm..." "Ngoài huynh ra, còn nhiều người tài hơn, muội cần phải lo gì?" Tôi không thể thuyết phục lại Tuấn Kiệt, dù sao ý anh ta đã quyết như vậy. Hy vọng cuộc sống của chúng tôi sẽ bình yên, hy vọng tên hoàng đế ấy đã tin rằng tôi đã chết. Bằng không, hắn sẽ bất chấp tất cả để lôi tôi trở về, tôi không biết sẽ có những gì xảy ra với tôi.
|
CHƯƠNG 25 Điều gì khiến một cô gái chỉ nhập nhĩnh 18 tuổi hiểu rõ tường tận những bi kịch chốn cung cấm như vậy? Đó là một câu hỏi luôn day dứt trong suy nghĩ của Tuấn Kiệt. Do ở mãi trong nhà cũng đăm ra chán, Thiên Tuệ quyết định đi dạo một chuyến xung quanh trấn, lúc đó mẹ của Tuấn Kiệt cũng nhờ anh ta đi cùng, dù sao Thiên Tuệ cũng đang mang thai, đi một mình nhỡ có chuyện gì thì làm sao? Có vẻ như bà rất quan tâm Thiên Tuệ, và đặc biệt là đứa bé, đã lâu lắm rồi trong nhà không có tiếng của trẻ con, cuộc sống sẽ có phần thú vị hơn nếu có thêm một đứa trẻ con trong nhà. "Muội muốn ăn gì không? Huynh sẽ mua" Tuấn Kiệt ân cần hỏi Thiên Tuệ, trông cô vẫn giữ được nét hồn nhiên của cô gái mới lớn, mắt luôn dạo quanh khắp nơi, lộ vẻ thích thú. Hồ như chẳng mấy để ý câu nói vừa thốt ra của Tuấn Kiệt, anh ta khẽ chau mày lại. Không hiểu sao anh lại có cảm tình với Thiên Tuệ như vậy, có chăng do cô quá xinh đẹp? "Thiên Tuệ..." anh ta khẽ gọi lại Lập tức cô quay lại nhìn anh ta chăm chú, đợi câu trả lời anh ta: "Muội không muốn mua thứ gì sao?" Cô đưa mắt sang nơi khác suy nghĩ trong vài khắc, rồi lại đưa mắt lên nhìn Tuấn Kiệt: "Không!" Cô trả lời nhanh gọn Bất chợt phía trước có một đám đông đang xúm lại, có lẽ vừa xảy ra chuyện gì đó. Đôi mắt Tuấn Kiệt liền nhìn theo hướng đám đông, lập tức Thiên Tuệ để ý dõi theo: "Ở đó có chuyện gì vậy ?" Cô hỏi Tuấn Kiệt. Dĩ nhiên anh ta biết được thì chắc hẳn anh ta không phải người mà trở thành thần thánh rồi. "Huynh không rõ nữa..." Anh ta vừa nói hết câu thì cô liền kéo tay anh ta "Chúng ta mau đến đó xem đi..." Chân Tuấn Kiệt không thể bước nhanh hơn đôi bàn chân nhanh nhẹn, thoăn thoắt của Thiên Tuệ. Cố lắm mới chen được vào đám đông, xung quanh là tiếng bàn tán sôi nổi của mọi người xung quanh. Trước mắt Thiên Tuệ và Tuấn Kiệt là một cô gái ăn mặc nghèo nàn, rách rưới, tóc tai rối bù đang nằm dưới mặt đất lạnh. Hồ như vì đói quá nên đã ngất đi. Thiên Tuệ liền ngó xung quanh, có vẻ như chẳng ai có ý định giúp cô gái này, đột nhiên cô lao ra phía cô gái tội nghiệp kia trước con mắt ngỡ ngàng của Tuấn Kiệt và mọi người: "Thiên Tuệ..." Tuấn Kiệt gọi Nhưng cô vẫn không màn đến, chạy lại đỡ lấy cô gái dưới đất, sau đó tiếng bàn tán lại rộn lên, giả như nói rằng cô gái này thích lo chuyện bao đồng, cũng có số người tán thưởng hành động cao đẹp này. "Cô có sao không?" Thiên Tuệ vả nhẹ lên má của cô gái, tay vén hết mớ tóc đang lũ khũ che gương mặt của cô gái Lúc đó Tuấn Kiệt cũng đi đến, khẽ khụy gối xuống xem cô gái này thế nào rồi: Chợt Thiên Tuệ như im lặng vài giây, điều này khiến Tuấn Kiệt vô cùng khó hiểu, định mở miệng hỏi thì chợt Thiên Tuệ lên tiếng: "Tuyết Ngân..." "Ý muội là sao? Muội quen biết cô gái này?" Thiên Tuệ gật gật thay cho câu trả lời, cô liền nói tiếp: "Cô ấy là cung nữ của Ngọc Cẩm cung của Huệ Phi..." "Vậy chúng ta phải mau mau đưa cô ấy về thôi..." Cả hai vội dìu Tuyết Ngân trở về nhà, cả nhà Tuấn Kiệt lại một phen hú vía vì tưởng mang nhằm xác chết về. Sau đó liền gọi đại phu đến xem bệnh: "Cô gái này chỉ nhịn đói lâu ngày, mất sức nên ngất đi thôi, chỉ cần vài than thuốc bổ và ăn uống đầy đủ sẽ không sao" Lão đại phu già lọm khọm đứng dậy gật gật đầu, bên cạnh là Thiên Tuệ, Tuấn Kiệt và... người nhà họ Đăng. Đúng là một người vì mọi người, mọi người vì một người, nghe tin cứu được một cô gái tội nghiệp ở ngoài chợ, mọi người liền bỏ hết tất thảy mọi việc tập trung lại xem tình hình. Thật ra đây là thói quen, dù sao cũng tốt, nhưng không nên quá căng như vậy. Thiên Tuệ khẽ nhướn mày khi vừa nghĩ đến. Mẹ của Tuấn Kiệt tươi cười tiễn lão đại phu ra cửa, sau đó trả tiền công cho ông và tiền thuốc, chợt ông ta quên gì đó, vội quay lại "Ơ nhưng, cô gái này, hình như có vấn đề về thị giác..." "Là sao?" Thiên Tuệ chớp mắt khó hiểu Mọi người cũng lắng tai nghe "Tức là thị giác của cô ấy có vấn đề, ta cũng không rõ. Phải đợi cô gái này tỉnh lại mới biết được..." Câu nói này cứ lẫn quẩn trong đầu của Thiên Tuệ suốt ngày hôm nay, không biết sự tình thế nào. Đột nhiên mất tích, rồi lại xuất hiện một cách kỳ lạ tại thị trấn nhỏ bé này. Cô vẫn túc trực chăm sóc cho Tuyết Ngân, nhìn cô ấy tiều tụy thấy rõ, đôi má đã hóp dần vào gò má, trông thật đáng thương. Đôi lúc cô lại muốn rơi lệ vì cô ấy. Còn Tuấn Kiệt vẫn đi đi lại lại ngoài hiên, hình như trong lòng anh ta như có điều gì đó uẩn khúc. Như sắp có chuyện xảy ra rồi, nhưng thật ra là chuyện gì đây? Liệu Hoàng Thượng sẽ phát hiện ra? Anh chỉ muốn cùng Thiên Tuệ ở nơi này, không muốn có kẻ khác xen vào, nhưng có lẽ là không được rồi, vì thời gian mất tích của Thiên Tuệ lại trùng vào ngày Tuấn Kiệt rời cung, đồng nghĩa với việc nếu Hoàng Thượng nghi ngờ, thì sẽ nghĩ ngay đến anh ta là người ... "cướp vợ" của Hoàng Thượng. Ngày mai, Tuấn Kiệt sẽ xin phép mẹ đưa Thiên Tuệ rời khỏi để đến nhà của một người bà con để trú nhờ đến khi cô lâm bồn, khi hai mẹ con cô khỏe mạnh thì sẽ đưa về nhà. "Tuyết Ngân tỉnh rồi..." Tiếng của Thiên Tuệ vọng ra, nhưng chỉ có Tuấn Kiệt nghe thấy, vì mọi người dường như đã chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, dù sao bây giờ cũng đã giữa khuya rồi. Tuấn Kiệt vội chạy vào, liền thấy Tuyết Ngân đã ngồi dậy, nhưng... mắt vẫn nhắm, anh ta hơi kinh hãi: "Cô ấy... sao lại..." "Muội không rõ... " giọng Thiên Tuệ đượm buồn "Giọng nói này..." Tiếng của Tuyết Ngân yếu ớt "Thiên... Thiên Tuệ, là cô phải không?" Cô ấy vừa nói vừa quờ quạng lung tung, Thiên Tuệ vội chụp lấy cánh tay của cô ấy, nhìn sâu trong ánh mắt Thiên Tuệ là một nỗi buồn khó tả. "Tại sao cô lại ra nông nỗi này?" Thiên Tuệ vừa hỏi, vừa dùng tay đan tóc Tuyết Ngân xuống để bớt lòa xòa. Gương mặt Tuyết Ngân đanh lại, im lặng một lúc: "Là Huệ Phi..." Cả Tuấn Kiệt và Thiên Tuệ kinh hãi to mắt, riêng Thiên Tuệ không tin những gì tai mình nghe thấy, cô nghe nhầm chăng? "Cô nói sao? Không thể nào..." "Đúng vậy" Giọng nói của Tuyết Ngân không chút e dè, gương mặt không lộ được cảm xúc, nhìn thấy Tuyết Ngân lúc này, Thiên Tuệ tám chín phần kinh sợ vì không còn nhận ra chính Tuyết Ngân cô từng biết thuở nào: "Cô sẽ không thể tin được, chính Huệ Phi đã hãm hại Doan Lệ Phi rồi ném xác xuống giếng, vì tôi vô tình thấy được những hành động dã thú đó của cô ta, cô ta đã không thương tiếc hãm hại tôi, may mắn là tôi vẫn còn sống, dù đôi mắt không thể nhìn thấy nữa..." "Nhưng... nhưng tại sao..." Thiên Tuệ như kích động cực độ, tay run run, lúc đó Tuấn Kiệt liền đi đến ôm lấy vai cô giúp cô ngồi vững, liền nói với Tuyết Ngân: "Thiên Tuệ đang mang thai, cô đừng làm cô ấy khó chịu nữa..." Tuấn Kiệt thậm chí muốn quát mạnh vào Tuyết Ngân, nhưng cố nén lại, dù biết Tuyết Ngân không cố ý. "Sao? Mang thai?" Cô ấy quay sang quơ quạng xung quanh may thay chụp được tay Thiên Tuệ "Vậy cô đã có tin vui của Hoàng Thượng rồi? Nhưng tại sao cô lại ở đây, sao Hoàng Thượng lại để cô bụng mang dạ chữa rời cung như vậy?" "Chuyện đó tôi sẽ nói sau, cô nói tiếp đi" Thiên Tuệ hối thúc "à! Tôi..." Tuyết Ngân trầm mặt vài giây, rồi bật khóc, dòng lệ được kìm nén bây lâu nay có dịp được giải thoát "Vì nghe tin có một mỹ nhân trôi dạt vào Long Thành, Huệ Phi sinh lòng ghen ghét muốn tìm ra cô để diệt trừ khi có cơ hội, vì tin này đã loan truyền khắp hoàng cung, thậm chí khó lòng mà lại không lọt vào tai Hoàng Thượng..." "Chỉ... chỉ vì ghen ghét thôi sao? Không có chút tình người ư?" "Nếu cô ấy có tình người, đã không giết con của Lệ Phi, khi nó vẫn chưa đầy đủ hình hài... Lệ Phi vì vậy mà hóa điên, một phần vì không ngờ tỷ muội tốt của mình lại làm ra như vậy... Đêm đó, vì biết Hoàng Thượng đã nhìn thấy cô, sớm muộn Hoàng Thượng sẽ lập cô làm phi tần, lập tức cô ta giả làm cung nữ để báo rằng chính cô đã giết Lệ Phi..." Thiên Tuệ lúc này nước mắt đã thấm ướt hai đôi má trắng hồng có phần nhợt nhạt của cô, lòng căm phẫn không nói nên lời, liền ôm lấy Tuấn Kiệt mà khóc. Tuấn Kiệt không ngờ Thiên Tuệ lại đau lòng thế này, càng không muốn để cô khóc, nhưng lại không ngăn được tính cách muốn tìm hiểu chuyện của cô ấy, dù sao cũng nên biết, trong cung cấm không tồn tại tình nghĩa gì cả. "Ngày mai, tôi sẽ tìm đại phu giúp cô chữa mắt, cô yên tâm đi..." Tuấn Kiệt điềm đạm lên tiếng "Muội phải trở về Hoàng Cung trả thù cho Tuyết Ngân, cho những oan hồn chết dưới tay của Huệ Phi..." Cô nói trong giọng yếu đuối dường như không rõ âm điệu nữa. "Muội cực khổ lắm mới rời khỏi nơi này, đừng vì sự bồng bột mà phá tan công sức bấy lâu nay của chúng ta... Thiên Tuệ..." Tuấn Kiệt ôm chặt cô vào lòng, khẽ vuốt tóc của cô. Nước mắt cô thắm ướt áo của Tuấn Kiệt, thậm chí làn nước mắt nóng hổi ấy đã thấm qua từng lớp vải áo chạm vào da anh, nhưng vẫn để cô khóc. Có lẽ chỉ là lời nói trong lúc tức giận của Thiên Tuệ, khi bình tâm lại, cô sẽ bỏ đi ý nghĩ đó, không vì cô thì cũng vì đứa con trong bụng của cô. Liệu Huệ Phi biết cô mang thai thì sẽ để yên sao?
|