Nam Quốc Nguyên Phi Sử Ký
|
|
CHƯƠNG 26 Trong khi đó, quân lính được lệnh của Thiệu Anh đang rấp rút chạy thật nhanh đến trấn Thái Bình bắt Đăng Tuấn Kiệt trở về, nếu tìm thấy Thiên Tuệ ở đó, thì cũng sẽ dẫn về. Tại hoàng cung. Thiệu Anh đang đi dạo, không hiểu sao một lúc sau đã đứng trước Nguyệt Tú cung. Trong lòng không biết nên giận hay buồn, nghĩ đến việc nàng phản bội hắn đi theo một nam nhân khác, thì máu huyết bắt đầu sôi lên, có lẽ nàng đã chưa bao giờ "nếm trãi" cơn giận của hắn. Bởi khi bên nàng, hắn luôn yêu chiều hết mực, còn nàng thì luôn tỏ vẻ ngoan ngoãn dù có thể trong thâm tâm nàng không muốn. Tự khi nào, tay Thiệu Anh đã siết chặt lại thành quả đấm, các ngón tay như ghim thấu vào da thịt: "Hoàng Thượng..." Tiếng gọi của Tiểu Khải, hắn có vẻ hoảng hốt khi thấy thái độ hiện giờ của chủ tử mình. Mắt Thiệu Anh vẫn lạnh lùng nhìn đâm đâm về một hướng không mảy may động mi. Sâu trong mắt Thiệu Anh giờ đây là một nổi hận vô hình đang bao trùm lấy không gian xung quanh, tưởng như mây đen muốn kéo đến bao trùm cả Long Thành rộng lớn. "Hoàng Thượng... người... người bị thương rồi..." Tiếng Tiểu Khải như đứt quảng, cả bọn nô tài đi phía sau vội quỳ xuống khi nhận ra thần sắc giận dữ của Thiệu Anh. Lúc này hắn mới nhận ra câu nói của Tiểu Khải, nhìn xuống tay mình, máu đang nhỏ giọt thấm qua các khe ngón tay rồi chạm xuống nền đất. Móng tay ghim thẳng vào da thịt vô cùng nhứt nhói, nhưng dường như vết thương ấy chẳng nhầm gì vết thương Thiên Tuệ gây ra cho hắn, có vẻ như hắn sẽ không đơn thuần xử phạt nàng theo cách thông thường khi nàng trở về. Sau đó, Thiệu Anh vội bước đi, rời khỏi Nguyệt Tú cung cũng không rõ là đi đâu, nhưng dường như đang đi đến Ngọc Cẩm Cung của Huệ Phi. Chẳng mấy chốc hắn đã đứng trước Ngọc Cẩm Cung, tiếng một tên thái dám vang vọng đến: "Hoàng thượng giá lâm..." Lập tức Huệ Phi từ bên trong rón rén vén váy đến chổ Thiệu Anh đứng, gương mặt không khỏi lộ nét vui mừng khó tả. Vội cúi người hành lễ: "Thần thiếp khấu kiến Hoàng Thượng..." Đột nhiên hàn băng trên gương mặt của Thiệu Anh tan dần, miệng liền mỉm cười thích thú: "Ái phi mau đứng dậy..." Bất chợt Huệ Phi nhìn thấy tay của Thiệu Anh đang ứa máu đỏ cả một góc tay áo: "Hoàng Thượng, người bị thương rồi..." Sắc mặt Huệ Phi tỏ vẻ lo lắng, đôi chân mày liền nhíu lại, vội dùng khăn tay đang cầm nhét vào lòng bàn tay Thiệu Anh rồi quấn lại: "Không sao đâu..." Thiệu Anh liền phất tay ra lệnh cho lũ nô tài lui ra, rồi đóng cửa lại. "Hoàng Thượng, sao người lại để mình bị thương như vậy chứ? Thật ra là xảy ra chuyện gì vậy?" Huệ Phi nhìn Thiệu Anh với đôi mắt ngấn nước không khỏi khiến hắn mềm lòng. Liền đưa tay nâng cầm Huệ Phi lên: "Ái Phi, nàng lo lắng cho Trẫm như vậy, Trẫm rất vui... Đêm nay Trẫm muốn nghỉ ngơi ở Ngọc Cẩm Cung của nàng, nàng thấy sao?" Không muốn trả lời câu nói của Huệ Phi, Thiệu Anh liền đổi sang chủ đề khác, chắc chắn rằng Huệ Phi sẽ không đếm xỉa đến câu hỏi ban nảy của mình nữa. Vì đây là thời khắc mà cô mong mỏi đã lâu. Lòng cô mừng thầm vì nghĩ rằng Thiên Tuệ đã chết, chẳng ai dám dành Thiệu Anh với cô nữa. Còn Thục Phi chỉ là có sắc chứ không có não, sớm muộn Thiệu Anh cũng sẽ bỏ cô ta thôi. "Thần thiếp ngày nhớ đêm mong Hoàng Thượng đến, ai ngờ thần thánh đã chứng giám lời cầu nguyện của thần thiếp..." Chợt Thiệu Anh hôn lên môi Huệ Phi một nụ hôn say đắm, cô ta liền đáp lại nồng nhiệt, trong lòng cô ta hiện giờ đang cảm giác mình lân lân trên mây vậy, không tin được cảm giác hiện giờ là hiện thực. Thiệu Anh chợt thôi hôn, còn Huệ Phi thì hơi hụt hẫng nhưng lòng vẫn vui vô cùng, thậm chí muốn tiếp tục... đi đến "cuối con đường" cùng Thiệu Anh. "Hoàng Thượng, Thục Phi lâu nay hầu hạ Người, nhưng vẫn không thể mang thai... Còn Thiên Tuệ thì..." Chợt Thiệu Anh đưa tay ra hiệu dừng lại, sắc mặt liền đanh lại nhanh chóng. Biết mình lỡ lời, Huệ Phi vội chữa cháy, vội nhào đến ôm lấy cổ Thiệu Anh nũng nịu: "Hay để thần thiếp sinh cho người một vị Thái Tử khôi ngô, không! Phải thêm một công chúa nữa..." Thiệu Anh nhếch mép cười: "Vậy sao? Nàng chắc chắn mình đủ khả năng chứ?" Hắn vòng lấy cái eo thon nhỏ của Huệ Phi rồi siết chặt. "Hoàng Thượng, người xem thường khả năng của thiếp rồi đó..." Huệ Phi mỉm cười một nụ cười đầy quyến rũ, nhón gót hôn lên môi Thiệu Anh, sự chủ động của cô cũng được hắn đáp lại nhiệt tình. Một lúc sau cả hai đã ở trên giường, Huệ Phi vẫn nằm trên người Thiệu Anh một cách yên bình. Cảm nhận được từng hơi thở của Thiệu Anh, cảm nhận làn da nóng rực hơi thở của hắn thông qua xúc giác trên cơ thể mình. "Hoàng Thượng, thần thiếp nhớ người lắm! Chỉ muốn hằng đêm được nhìn thấy người thôi..." Cô ta nói với giọng nói vô cùng nũng nịu. Ở hoàn cảnh thế này, không hiểu sao đâu đó len lõi trong tâm trí Thiệu Anh lại nghĩ tới Thiên Tuệ, dù lòng rất căm phẫn những gì nàng đã đối xử với hắn. Không thể nào tìm thấy một Thiên Tuệ bằng xương bằng thịt khi nhìn vào Huệ Phi, rõ ràng cả hai khác nhau hoàn toàn. Huệ Phi luôn biết cách chiều lòng hắn, còn Thiên Tuệ, ngoài mặt luôn mỉm cười, nhưng thực chất nàng không mảy may quan tâm. Có lúc, nàng lại yếu đuối như một chú mèo nhỏ cần sự che chở. Chính tính cách đó luôn khiến Thiệu Anh ôm nàng vào lòng để yêu thương. Nhưng, trong mắt nàng không có hắn, không xem hắn ra gì, bằng không sao lại muốn trốn chạy khỏi hoàng cung như vậy? "Được, hằng đêm ta sẽ đến thăm nàng, được chứ Ái Phi?" Thiệu Anh đưa tay vuốt tóc Huệ Phi cưng chiều, rồi đưa tay xuống xoa nhẹ tấm lưng trần mịn màn của cô ta. Huệ Phi liền ôm lấy cổ của Thiệu Anh âu yếm rồi yên tâm nhắm mắt lại. Lòng Thiệu Anh lại tràn ngập hình ảnh của Thiên Tuệ, liệu hắn sẽ xử nàng như thế nào đây? Dù sao trong bụng nàng vẫn đang mang cốt nhục của hắn, nói xử thì dễ nhưng làm lại khó, hy vọng nàng sẽ có lời giải thích cho những hành động đó của nàng. Thậm chí nếu nàng chịu thừa nhận lỗi, hắn sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương nàng, không bàn đến chuyện cũ. Nhưng liệu với tính cách ương bướng thì nàng sẽ dễ dàng thuận theo ý hắn? Chẳng phải điều chứng minh đó là nàng dám cả gan trốn khỏi hoàng cung đó sao? Hoàng Thái Hậu như xém ngất khi nghe tin nàng đang mang thai đã quyên sinh. Nếu biết được Thiên Tuệ còn sống, hẳn Thái Hậu sẽ rất vui, nhưng tội danh của nàng khó lòng mà bỏ qua. Trừ phi nàng chịu giải thích rõ và... nhận lỗi.
|
CHƯƠNG 27 Tại trấn Thái Bình... Trời vừa tờ mờ sáng, mặt trời dường như vẫn chưa ló khỏi đường chân trời, nhưng thứ ánh sáng mờ nhạt đủ để mắt có thể nhìn thấy được mọi vật khi không còn đèn đuốc. Mọi người trong Đăng gia bắt đầu thức giấc và làm công việc thường ngày vẫn làm. Bất ngờ một toán quan binh từ Triều đình xông thẳng vào nhà mà không cần sự cho phép của gia chủ. "Các người là ai mà dám vào nhà dân như vậy?" Đăng lão gia lên tiếng, đôi mắt vô cùng nghiêm nghị lẫn bực tức. Một kẻ cầm đầu liền tiến về phía trước, đưa ra lệnh bài do Hoàng Thượng ban: "Ta có lệnh bắt Đăng Tuấn Kiệt tướng quân trở về trình diện Hoàng Thượng, ai dám kháng chỉ, giết không tha..." Đăng lão gia thất thần loạng choạng lùi lại vài bước, hà cớ gì triều đình lại sai người bắt con trai ông trở về? Nó xưa nay luôn làm việc chính nghĩa, không thẹn với lương tâm, cơ sao lại có chuyện như vậy? Lập tức đám quan binh tôm tép liền xong vào, nhưng chợt dừng bước. Đăng lão gia quay người sang nhìn thấy Tuấn Kiệt đã ra đến, phía sau là Đăng phu nhân vội vàng chạy đến đứng cạnh ông. "Ông à! Thật ra đã xảy ra chuyện gì?" Gương mặt của bà tỏ sự lo lắng tột độ, chắc chắn trong chuyện này có uẩn khúc gì đây. Tên cầm đầu liền nói tiếp: "Đăng Tuấn Kiệt to gan dám dẫn dụ Cao Quý Nhân rời khỏi Hoàng Cung bất chấp luận cấm của Hoàng Cung..." Hai ông bà như hồn xiêu phách lạc khi nghe lời tuyên bố mạnh miệng từ tên đo, liền đơ mặt ra: "Không thể nào, con trai ta không bao giờ làm những chuyện như vậy" Đăng lão gia vẫn đứng vững, ai cũng ngỡ ông sẽ bật xỉu khi biết chuyện, ông vẫn một mực tin Tuấn Kiệt không phải hạn người làm trái luân thường đạo lý như vậy. "Cha, chuyện này là do con..." Giọng nói của Tuấn Kiệt khiến ông sững sốt. "Tuấn Kiệt, chẳng lẽ con..." Sắc mặt ông bắt đầu tái dần. "Phải, chính con... Nhưng không hoàn toàn như cha nghĩ đâu thưa cha...." Bất ngờ Đăng lão gia ngã ập xuống bất tỉnh nhân sự, Tuấn Kiệt liền lao đến đỡ lấy cha mình trong sự nuối tiếc vì đã liên lụy người thân của mình. "Tuấn Kiệt, con đã làm gì vậy hả? Sao lại suy nghĩ khinh xuất như vậy chứ? Vậy, vị nương nương đó đâu rồi?" Tuấn Kiệt trầm mặt không nói gì, Đăng phu nhân cũng hiểu đó chính là ai, Thiên Tuệ, con gái nuôi của bà mới nhận cách đây không lâu. Bà lắc đầu không tin được đứa con trai bà đứt ruột sinh ra, ngày ngày nuôi dạy nó khôn lớn lại làm ra những chuyện như vậy. "Còn đứa bé? Nó... nó..." Bà liền nghi ngờ có lẽ nào chính là cháu ruột của bà? Như vậy đúng là chuyện trời đất không dung mà. "Không, mẹ! Đứa trẻ đó là con của Hoàng Thượng..." Nói xong, Tuấn Kiệt liền đứng dậy. "Người nào làm, người đó chịu! Được! Hãy đưa ta về trình diện Hoàng Thượng, mặc người xử tội..." Tên cầm đầu phất tay ra hiệu cho người bắt Tuấn Kiệt lại. Người nhà Tuấn Kiệt đã đứng đó từ khi nào, chứng kiến được sự việc mà không khỏi sững sốt. "Tuấn Kiệt, tại sao em lại khờ dại như vậy?" Đại tỷ Tuấn Kiệt lên tiếng Anh ta không nói gì, gương mặt không lộ được cảm xúc. Có chăng anh quá khờ khạo? Hay vì nhất thời si mê nhan sắc của Thiên Tuệ mà ra nông nỗi này? "Đi thôi, các ngươi còn muốn gì nữa?" Tuấn Kiệt cảm thấy khó chịu khi bọn chúng vẫn đứng ở nhà anh ta khi đã tóm được anh ta trong tay. "Mau lục soát tìm Cao Quý Nhân cho ta..." Hắn tiếp tục mạnh miệng ra lệnh. Lúc này đồng tử của Tuấn Kiệt co dãn liên tục, đầu óc quay như điên cuồng khi nghe lệnh của tên đó thốt ra, vậy là không xong thật rồi, kỳ này dữ nhiều lành ít. Kỳ này Thiên Tuệ khó bảo toàn mạng thật rồi, chắc ngay Hoàng Thượng sẽ cho rằng chính anh và Thiên Tuệ có quan hệ mờ ám. Đám quan binh vừa xong vào thì lập tức bóng dáng một người con gái dịu dàng hiền thục nhàn nhã bước ra, ánh mắt sắc đá không sợ trời không sợ đất. Mặt vẫn ngẩng cao không tỏ vẻ sợ sệt trước quyền thế của đám quan binh. "Ta sẽ theo các người về! Đừng làm khó Đăng gia nữa..." Giọng nói hết sức dịu dàng thốt ra từ miệng Thiên Tuệ khiến đám quan binh một phen chao đảo vì thần sắc rạng ngời của nàng. Nhìn thấy thần thái của nàng, tất thảy bọn họ chẳng ai dám xông đến tóm lấy một người con gái yếu đuối nhu mì như nàng. Thiên Tuệ bước đến trước mặt Tuấn Kiệt: "Kỳ này làm khó huynh rồi, muội sẽ không để huynh chịu khổ khi trở về Long Thành đâu, dù sao mọi chuyện là do muội..." "Thiên Tuệ, muội đừng nói vậy! Là một phần ta tự nguyện thôi! Muội đừng vì như thế mà làm hại bản thân..." Tức thì Thiên Tuệ cười khẩy: "Huynh yên tâm, muội không ngốc nghếch mà tự hại mình đâu! Lần này trở về Hoàng Cung là do muội một phần tự nguyện, muội muốn gặp lại... một "người bạn thân" của mình" Thiên Tuệ biết rõ mình không thể thoát được, thôi thì chấp nhận trở về. Vã lại, trong thâm tâm cô căm thù Huệ Phi đến tận xương tủy, lẽ nào chịu để yên cho ả lộng hành như vậy? Đời người sống dựa vào tình, mà tình này lại không có, hà cớ gì giữ lại? Khi Tuyết Ngân sáng mắt, sẽ đưa lên triều đình làm chứng vạch mặt tội ác của Huệ Phi. Sau đó cô đi vào trong nhà nơi Đăng lão gia nằm nghĩ, mọi người đã gọi đại phu đến, còn Đăng phu nhân vẫn ngồi sốt sắn lo lắng cho ông. "Mẹ! Con xin lỗi, con không cố ý..." Cô nói với đôi mắt đỏ hoe Những tưởng lão phu nhân sẽ trách mắn, xa lánh thì... "Không sao, mẹ nghĩ do con có chuyện khó nói, mẹ tin con không phải loại con gái như vậy..." Cô vội ôm lấy bà "Con cảm ơn mẹ!" Sau đó cô cùng với đám quan binh trở về Long Thành, một nơi mà cô không ngờ rằng mình lại gặp nó sớm như vậy. Sẽ có rất nhiều thử thách đang đợi cô phía trước, cô không thể chùng bước được nữa, chi bằng sợ sệt đi về phía trước, thì cớ sao không hiên ngang đi một cách đường hoàng? Thiệu Anh, liệu chàng sẽ xử thiếp thế nào khi nghĩ rằng thiếp phản bội chàng bỏ theo người đàn ông khác? Chàng sẽ giết thiếp? Không, hãy để thiếp sinh đứa trẻ này ra, còn lại do chàng định đoạt. Dù sao, cũng do tính cách trẻ con của cô mà ra, không nên trách ai. Chỉ là cô như cá nước ngọt bị ép phải sống trong nước mặn, không thể thích nghi với làn nước này.
|
CHƯƠNG 28 Giây phút chờ đợi trong suốt những ngày qua của Thiệu Anh rốt cục cũng đã đến. Đang ngồi trên long ngai tại Thừa Thiên cung, lập tức một tên nô tài chạy đến quỳ xuống báo: "Muôn tâu Hoàng thượng, Đăng Tuấn Kiệt đã được giải về..." Thiệu Anh liền đứng dậy thần sắc lóe lên tia gian xảo: "Tốt... Thế..." Đột nhiên hắn ta chuyển sắc, giọng nói chứa phần quỷ quyệt "Còn Mỹ nhân của Trẫm?" " Tâu, Cao Quý Nhân cũng đã được đưa về..." Thiệu Anh liền cảm thấy máu huyết trong người mình bắt đầu nóng lên, huyết áp lưu thông nhanh hơn. Mi mắt thu lại lộ nét sắc bén đến chết người. "Tốt..." Hắn nhấn giọng, làm tên nô tài quỳ bên dưới sợ hãi muốn tè ra quần "Tốt lắm! Trẫm sẽ ban thưởng cho các ngươi..." Không đợi bọn quan binh đưa Tuấn Kiệt và Thiên Tuệ đến, hắn tự thân đi đến "nghênh đón". Hắn phất tay áo đi thật nhanh ra khỏi cửa Thừa Thiên, miệng mỉm cười bí hiểm, không rõ hắn thật sự nghĩ gì trong đầu. Vừa rời khỏi Thừa Thiên chừng năm mươi bước, liền nhìn thấy một toán người đang áp giải một nam phạm nhân, bên cạnh là một nữ nhi với tư thế vô cùng ung dung. Thiệu Anh liền đi nhanh đến, khi đã đứng trước mặt đám người đó chừng hai ba bước, bọn chúng liền quỳ xuống hành lễ. Chỉ riêng vị nữ nhân có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành mà hắn ngày đêm mong nhớ vẫn dửng dưng không động chân khụy người hành lễ. Quả nhiên thật sự nàng đã xem hắn không ra gì. Thiệu Anh đưa mắt sang nhìn Tuấn Kiệt, hai tay anh ta bị trói chặt: "Mau đưa tên phản bội này vào ngục cho ta..." Thiệu Anh ra lệnh. Bọn nô tài tuân lệnh áp giải Tuấn Kiệt đi, bất chợt Tuấn Kiệt cố vùng tay khỏi đám lính: "Hoàng Thượng, xin người đừng làm hại Nương nương, tất cả là lỗi do thần..." "Câm miệng..." tên đứng đầu áp giải anh ta nói rồi đưa hắn đi. Giờ đây, Tuấn Kiệt chẳng khác nào tội phạm mang trọng tội, chuyện bị bọn quan binh cỏn con khinh thường là nghiễm nhiên. Thiên Tuệ chau mày nhìn thấy thái độ đó của Tuấn Kiệt, cô không lo thì cần chi anh ta lo? Đến khi bọn lính áp giải Tuấn Kiệt khuất dần, Thiệu Anh mới nhàn nhã bước đến chỗ Thiên Tuệ đứng, nét mặt hắn vẫn không lộ cảm xúc. Trái tim trong lòng ngực cô cứ đập dồn dập không dứt, liệu Thiệu Anh sẽ thật sự giết cô ư? Không, sẽ không đâu! Thiên Tuệ cố hít thật sâu một ngụm khí vào phổi, cố đứng vững để đối mặt với hắn. "Không ngờ thừa lúc ta vắng mặt, nàng lại gây ra những chuyện như vậy..." Thiên Tuệ im lặng, cô không biết phải nói như thế nào. Nhưng chắc chắn không phải cô có tình cảm mờ ám với Tuấn Kiệt mới... "bỏ nhà theo trai". "Nói!" Lập tức Thiệu Anh bóp mạnh vào cổ Thiên Tuệ, làm cô sững người trước hành động đó, chỉ biết trừng mắt nhìn hắn.Ai ngờ được đây chính là Thiệu Anh mà cô quen biết? Thật sự không giống... không giống. Bọn nô tài đi cùng Thiệu Anh vội ngăn lại nhưng vô ích, hắn liền quát chúng một trận rồi bảo lui ra. Mặc hắn "xử lý" Thiên Tuệ. Thiên Tuệ hơi ngợp thở không thể thốt nên lời, lúc đó Thiệu Anh bóp chặt cổ cô hơn nữa. Nâng lên, chân Thiên Tuệ đang đung đưa trong không trung. Cảm nhận cổ mình nghẹn lại, luồng không khí vào phổi cũng tắt nghẽn dần. Theo phản xạ, cô cố đưa hai tay bấu chặt vào bàn tay đang bóp lấy cổ mình. Nhưng chợt nhớ ra gì đó, hắn lập tức nới tay rồi thả phịch nàng xuống như một món đồ. Thiên Tuệ vuốt vuốt ngực ho sặc sụa... Dường như hắn chỉ muốn giết cô, nhưng lại không nỡ ra tay. "Thiếp... thật sự không... cố ý" Cô khẽ thốt lên, giọng nói mơ hồ nhạt nhẽo. Thiệu Anh khụy một gối xuống nhìn nàng: "Không cố ý?" Hắn bật cười khẩy "Vậy nàng hãy nói đi! Chính tên họ Đăng kia đã quyến rũ nàng sao? Hắn theo ta bấy lâu nay, sao ta lại không hiểu rõ hắn. Cũng phải do... "động lực" nào đó mới khiến hắn gan đến mức đó". "Ý thiếp không có..." Cô định nói thêm thì bị hắn chen vào "Nếu nàng ngoan ngoãn khai nhận rằng mình bồng bột, suy nghĩ thiếu chính chắn nên không kìm lòng được đã rũ Đăng tướng quân cùng bỏ trốn, ta sẽ không truy cứu nữa." "Thiếp không có..." Cô uất ức. "Nàng còn chối?" Bỗng Thiệu Anh nắm chặt lấy cổ tay của cô hòng muốn bóp vỡ vụn nó. "Thiếp không có, chỉ vì... chỉ vì thiếp... Á..." Cô cố gắng nói rõ rằng chỉ vì mình không thích hắn, nhưng chợt cổ tay đau đến tận xương tủy, cảm nhận xương tay mình đang dần vỡ ra trong đau đớn. Cô cố cắn chặt môi chịu đau đớn, một mực không muốn bản thân mình ngất đi vì đau. "Nói mau? Vì sao?" Đôi mắt Thiệu Anh như nổi lửa, thần sắc vô cùng phẩn nộ. Điều này bảy tám phần làm Thiên Tuệ vô cùng thất vọng, vô cùng khó chịu. Phải, đây chính là Thiệu Anh thật sự, một con người một khi đã tàn bạo thì không bao giờ chịu khoan nhượng. Cô không thốt nên lời, một phần vì quá đau, một phần vì trái tim cô đang nhói lên như sắp nghẹn lại. Cô lắc lắc đầu, nước mắt giàn giụa rơi xuống thắm ướt tay Thiệu Anh. "Thiệu Anh, tại sao chàng lại như vậy?" Cô thầm nói. Bất chợt cô cảm giác vị mặn thoang thoáng nơi đầu lưỡi, một thứ chất lỏng sánh đặc tuông ra khỏi khóe môi cô, lăn dài xuống cằm. Không được, cô không thể để hắn bóp nát cổ tay mình như vậy. Lấy hết sức bình sinh, cô cắn mạnh vào tay Thiệu Anh đến ứa máu, in rõ hàng dấu răng đều tăm tắm của cô, mặc cho hắn la lên vì đau. "Khốn kiếp, nàng dám cắn Trẫm" Lập tức, Thiệu Anh vì quá tức giận đã tát mạnh vào mặt Thiên Tuệ. Cô ngã người xuống rồi ngất đi. Bọn nô tài nghe tiếng la ban nãy của Thiệu Anh vì bị Thiên Tuệ cắn liền chạy lại. "Hoàng thượng... Hoàng thượng..." Bọn chúng cúi người sợ sệt "Người... Người có sao không?" Thiệu Anh mắt nổi lửa, khí huyết sôi sùng sục nắm chặt tay mặc cho máu từ những vết răng đó ứa ra không kiểm soát được. "Đưa cô ta vào ngục cho Trẫm..." Lý trí của hắn như bị nhấn chìm, trước mắt chỉ biết căm hận người phụ nữ đã phản bội mình.
|
CHƯƠNG 29 Tôi đang chìm sâu vào một cõi hư vô không rõ hình thù. Không cảm nhận rõ được sự tồn tại của mình ở cõi hư vô ấy nữa, mọi thứ trở nên trống trãi, tâm trạng tôi như bị đẩy vào tận cùng của sự tuyệt vọng. Không có thứ gì có thể khiến tôi đau buồn nhưng cớ sao tôi lại cảm giác đau như vậy? Một nỗi đau vô tận len lõi trong trái tim này. Bất giác tôi cảm nhận lòng ngực mình như bị dồn ép lại, hơi thở trở nên khó khăn, sau đó thì cứ như mình bị nhấn xuống đại dương lạnh buốt. Làn nước lạnh bao trùm toàn bộ cơ thể tôi, cơn tức ngực đang đến ngày một rõ hơn. Cảm thấy bụng dưới của mình thoáng lên một cơn đau rồi tắt lịm đi, dù chỉ thoáng qua nhưng cũng khiến tôi thổn thức. Tôi bật tỉnh dậy, không gian xung quanh mờ ảo dần rõ ra. Một màu tối bao trùm tôi, len lõi đâu đó một vài góc tường lộ rõ tia sáng xuyên qua khe nhỏ. Tôi đang nằm trong địa lao với mùi ẩm móc của đất, của rơm rạ. Cảm nhận cơ thể mình ướt sủng và lạnh. Nhìn trước mắt là một tên gác ngục nhìn tôi với ánh mắt vô cùng đáng sợ. Lẽ nào tên Thiệu Anh đáng ghét đó nỡ lòng nào đưa tôi vào đây thật sao? Còn Tuấn Kiệt, anh ta làm sao rồi? Tôi lo cho anh ta quá, chỉ tại tôi thiếu suy nghĩ đã hại anh ta. Nhưng mạng này còn lo không xong, tôi nào dám bảo vệ anh ta. "Nương nương, cuối cùng cũng đã tỉnh..." Hắn nói. Sau đó hắn đi nhanh ra khỏi, giờ thì tôi đã hiểu tại sao mình bị dội nước nhiều như vậy, cốt để tôi tỉnh lại đây mà. Bước từ bên ngoài vào là Thiệu Anh. Lại là con người đáng sợ đó, tôi như bị ám ảnh cực độ, tay tôi hơi ê ẩm nhưng không sao cả. Xương của tôi trước giờ hơn người một chổ là rất chắc khỏe cho nên đôi lúc cũng mang lại lợi ích. Tôi lùi lại vào góc tường... "Ngươi muốn gì? " Tôi nhìn hắn với anh mắt dè chừng. Thiệu Anh nhìn tôi với anh mắt xa lạ, khác hẳn một Thiệu Anh chân thành của hôm nào. Tôi cũng không thiết gọi hắn bằng "chàng" xưng " thiếp nữa. "Đây chỉ là khởi đầu thôi, nàng vẫn chưa... nếm trãi đủ đâu, mỹ nhân..." Hắn nhìn tôi với ánh mắt của một con mèo gian xảo đang vờn con chuột nhỏ tội nghiệp là tôi. "Rốt cuộc, ngươi muốn ta phải làm sao mới tha cho ta? " Tôi nhíu mày, tay nắm chặt lại cố giữ bình tĩnh. "Muốn gì? Sao lại hỏi ta? Chỉ cần nàng chịu nhận mình sai và sẽ không tái phạm nữa, ta sẽ tha cho nàng..." Hắn nâng cằm tôi lên trêu ghẹo. Khốn kiếp! Đây chính là Thiệu Chính Hoàng đế lẫy lừng trong lịch sử đó sao? Một kẻ đớn hèn khốn kiếp chỉ biết bắt nạt nữ nhi yếu đuối. "Nếu ngươi không tha cho ta, liệu nguơi sẽ làm gì ta?" Tôi rốt cục muốn biết hắn sẽ dám giết tôi hay không, kể cả đứa con của hắn? Chợt hắn khựng lại vài giây, hồ như chưa biết xử trí tôi thế nào thì phải? Tôi bật cười thầm khinh thường hắn. Rõ là hắn vẫn còn vươn tình với tôi mà. Cũng khó khăn thật đấy... "Nàng nghĩ ta sẽ giết nàng đúng không? Người đẹp như nàng mà phải chết thì rất đáng tiếc, tốt nhất đưa nàng sang Bắc Quốc làm kỹ nữ không hay sao?" Hắn bật cười thành tiếng. Tôi lạnh người với câu nói này. Hắn điên rồi, không phải hắn nói rằng hắn yêu tôi sao? Sao lại có những ý nghĩ đó. Tôi đã nghĩ đến hắn chỉ dọa, nhưng nên nhớ, đường đường là Thiên tử của một nước thì không bao giờ có chuyện nói suông như nước chảy qua khe. Nhưng suy cho cùng, tôi không tin. Tôi vẫn còn một cơ may sống sót, một lá bùa hộ mệnh của Nam Quốc Hoàng Triều, đứa trẻ đang nằm trong bụng tôi. "Ngươi dám..." Tôi trừng mắt. "Tại sao lại không?" Hắn bỏ tay ra hỏi cằm tôi một cách mạnh bạo "Đứa con này? Ngươi không cần sao?" Tôi đưa tay sờ lên bụng. Tôi chờ nét mặt của hắn sẽ tối sầm lại khi nghe câu nói này của tôi, hắn sẽ lập lự nên hay không. Nhưng rốt cục, tôi đã quá tự tin vào chính mình. Hắn mặc kệ tôi nói gì, mặt vẫn giữ nét cương quyết. "Là con của ta, ta có quyền định đoạt nó... sống hay... chết! Nàng bận tâm sao?" Tôi sựng mắt, đúng là cầm thú cũng không bằng. Dám nói ra những câu đó được sao? "Ngươi không cần, nhưng... ta cần..." Tôi buộc miệng nói ra mà không làm chủ được mình, tôi đã quen có một sinh linh nhỏ trong bụng mình, ngày một lớn lên, ngày một phát triển. Thậm chí có thể nghe được nhịp tim của đứa trẻ trong tâm thức của tôi. Như nắm thóp được điểm yếu của tôi, hắn bật cười đáng sợ... "Vậy sao?" Hắn hạ giọng "Ngươi... ngươi... chẳng lẽ ngươi...." Bỗng chốc khóe mắt tôi cay cay, nước mắt tràn khỏi khóe mi rơi xuống. Tôi nào tin được Thiệu Anh là một con người tàn bạo như vậy, vậy mà thiên hạ cứ nhất mực tôn sùng hắn là minh quân. Đồ khốn, minh quân mà nhẫn tâm giết con mình sao? "Đó là hình phạt cho kẻ phản bội ta..." Phản bội? Phải rồi, Tuấn Kiệt, anh ta sẽ ra sao? Tôi thật sự không biết hắn đã làm gì anh ta, tôi hại anh thật rồi. "Ta sẽ chịu tất cả, nhưng ngươi hãy tha cho Đăng tướng quân, chính ta là người bày ra chuyện này, anh ta chỉ bị ta uy hiếp nên mới..." Chưa kịp nói hết, hắn chen vào với vẻ tức tối. "Nàng mà uy hiếp được hắn? Chỉ cần với nhan sắc của nàng cũng đủ khiến hắn ngây người ra rồi, cần gì phải uy hiếp?" Khốn kiếp, hắn cứ một mực khẳng định tôi là hạn phụ nữ đó. Hắn điên rồi. Tôi đứng phắt dậy, nhưng chợt cảm nhận bụng dưới mình nhoi nhói đau, nhưng tôi vẫn cố gượng đứng vững. Chỉ tay vào hắn... "Đồ hôn quân bạo ngược, ta đã yêu lầm ngươi rồi..." Sử dụng hết sức bình sinh, tôi lao đến gián cho hắn một tát tay mạnh đến nỗi chính tay tôi cũng mất đi cảm giác. Khác với lần trước, thay vì hắn tức điên lên đòi chém đòi giết cho hả giận. Đằng này, không hiểu sao hắn đứng im đó, không nói không rành.Hắn bị trúng tà rồi sao?Toàn bộ phần trắng của lòng bàn tay tôi đã chuyển đỏ như màu máu, cảm giác tê tê mất cảm giác lan dọc tay tôi. Rõ là rất đau, nhưng hắn không phản kháng trả đũa lại. Chuyện gì vậy? Rồi tôi cảm nhận rõ phía dưới chân mình ươn ướt, định thần lại, tôi nhìn xuống chân. Váy tôi đỏ, đỏ cả hết một góc...Rồi lan xuống dưới chân...Tôi đang cảm nhận rõ dòng máu nóng hổi đang tuông ra từ bộ hạ... Bụng bắt đầu đau nhói. Tôi chợt khụy chân xuống vì mất sức, tay ôm bụng, cố cắn chặt răng chịu đau. Hắn vẫn đứng đó, như bức tượng, không động chân một chút. Khóe mi tôi bật ra nước mắt, dòng nước mắt cuối cùng trước khi tôi ngất.Lần cuối, tôi nhìn thấy hắn động đậy rồi vội lao đến chổ tôi. Sau đó thì mọi thứ tối sầm lại không rõ gì nữa.
|
CHƯƠNG 30 Trong cơn mê man, tôi chìm trong một màu tối, không gian xung quanh tĩnh mịt. Tôi sợ hãi cố gắng thoát ra nhưng vô ích. Nhưng chợt phía xa lấp ló một tia sáng, tôi vội lao nhanh đến, càng đi nhanh đến, mảng sáng đó càng to hơn. Đến khi mảng sáng đó đã biến thành một lối đi bước qua bên kia, nơi tràn ngập ánh sáng. Tôi đưa chân bước qua... Thì ra chỉ là mơ, tôi mở mắt ra, nhòe nhòe trước mắt là bóng hình một người phụ nữ tuổi đã xế đang ngồi cạnh tôi. Mơ hồ tôi vẫn hy vọng là mẹ tôi, có thể là người mẹ nuôi yêu quý của tôi thời cổ đại, hoặc là người mẹ đã chín tháng mười ngày mang thai rồi sinh ra tôi. "Thiên Tuệ, cuối cùng ngươi cũng đã tĩnh..." Giọng nói người phụ nữ đó vang lên, tôi chín phần thất vọng vì biết đó không phải họ. Là Hoàng Thái Hậu... Tôi đang nằm trong Nguyệt Tú cung, nơi quen thuộc của tôi thuở nào, là nơi tôi sống nhưng cũng là nơi sẽ giết dần tôi. "Tốt rồi tốt rồi, người đâu mau mau đưa nước cho Cao Quý Nhân uống..." Giọng của bà hấp tấp. Có vẻ bà ấy đã rất lo cho tôi. chuyện gì đã xảy ra vậy? Ngữ Ngữ vội đỡ người tôi dậy đưa nước cho tôi uống. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" "Nương nương, người không sao là tốt rồi, nô tì lo cho người lắm..." Tôi quay sang nhìn Thái Hậu, bà vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, không gay gắt như hôm nào: "Rất may là cái thai không sao, bằng không thì ta sẽ không tha cho Thiệu Anh..." Thái Hậu nói với gương mặt lộ vẻ bực tức. Tôi chỉ gật gật khẽ cười, chẳng biết nên nói gì với Thái Hậu. Nghĩ đến Thiệu Anh, tôi lại cảm thấy ngực mình nhói lên một cảm giác khó hiểu, cũng không rõ hôm qua mình đã nói gì với hắn. "Thái Hậu, thần lại làm phiền người đến tận đây rồi..." "Không sao đâu, ta mừng vì ngươi vẫn còn sống, ta không truy cứu tội trạng của ngươi, ta biết con người đôi lúc cũng có lầm lỡ mà. Chỉ cần biết hồi tâm là được." "Cảm ơn thái hậu..." Thái Hậu đứng dậy ra lệnh cho bọn nô tài trông chừng tôi cẩn thận, cũng ra lệnh cho tôi làm gì cũng phải cẩn thận, tránh động thai khí. Từ nay tôi sẽ chỉ nằm một chổ trên giường cho đến khi khỏe hẳn. Sau đó Thái Hậu cũng trở về Phụng Thánh cung của Người. Lúc này tôi mới quay sang nói với Ngữ Ngữ: "Hoàng Thượng, hắn... à Người sao rồi? Biết ta vẫn bình an vô sự chứ?" Ngữ Ngữ bật cười, mắt như lóng lánh nước: "Nương nương, Người đã thế rồi mà vẫn nghĩ tới Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đối xử với người thật quá đáng, dù nương nương có sai đi nữa cũng phải nể đứa con trong bụng nương nương chứ..." "Ngươi hiểu lầm rồi, ta không lo cho Hoàng Thượng đâu" "Hoàng Thái Hậu biết tin, thì đã vội đến mắn cho Hoàng Thượng một trận..." Chợt Ngữ Ngữ bật cười vì thích thú "Chỉ do Hoàng Thái Hậu cưng cháu thôi" "Nhưng nô tì nghĩ cũng bốn năm phần Thái Hậu cảm mến nương nương" Kể cũng là kỳ tích, máu chảy nhiều như vậy mà con tôi vẫn không sao, đúng là trời thương tôi. Tôi sẽ không phụ lòng ông trời đã giúp tôi giữ lại đứa bé này, sẽ không làm điều xuẩn ngốc ấy lần nào nữa. Bởi lần này trở về, tôi muốn "trả ơn" cho một người, mà "ơn '' này, nhất định chị ta sẽ không bao giờ quên được. "Tuấn Kiệt, anh ta làm sao rồi? Ngữ Ngữ... ngươi nói cho ta biết" Tôi sực nhớ đến anh ta, tôi đã bình an vô sự, còn anh ta đang chịu khổ, huống hồ trong thời gian qua anh ta và gia đình anh ta đã bao bọc che chở cho tôi. Không có ân cũng phải có tình, không thể để anh ta vì tôi mà chịu đày đọa được. "Nô tì cũng không rõ thưa nương nương..." "Không được, chắc chắn là còn ở trong địa lao..." Tôi bật người dậy, chắc vì do động tác hơi mạnh nên bụng tôi hơi râm ran đau. Tôi mím chặt môi bước dậy nhưng Ngữ Ngữ vội ngăn tôi lại, bất ngờ từ phía ngoài Vân Vân tay bê một cái khây có đựng một chén thuốc, liền đặt xuống bàn lao đến chổ tôi ngăn bước chân của tôi lại. "Ta muốn đến chổ Đăng tướng quân, chỉ tại ta nhất thời suy nghĩ không sáng suốt đã hại anh ta..." "Nhưng thưa nương nương..." Mặc kệ họ ngăn tôi, tôi vẫn bước đi từng bước, cố gắng không động mạnh. Họ vẫn bấu víu lấy tôi đến khi tôi sắp bước ra khỏi cửa Nguyệt Tú. Bất ngờ tôi thần người ra một lúc, cơ thể tôi như muốn rã ra thành ngàn mảnh. Thiệu Anh đang đứng trước mặt tôi, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị và chứa vài tia đáng sợ "Nàng định đi đâu?" "Ta... ta..." Tôi ấp úng, nếu nói đến gặp Tuấn Kiệt, hắn sẽ nổi điên lên mất. "Đi tìm nhân tình của nàng trong ngục à?" Không xong rồi, có khi nào hắn đang nổi khùng lên không? Đàn ông một khi đã ghen thì rất đáng sợ. Ghen ở đây không có nghĩa hoàn toàn là yêu đâu, thực tế là muốn độc chiếm. "Ngươi còn dám nói Tuấn Kiệt là nhân tình của ta, ta sẽ giết người đó... Đồ đáng ghét..." Tôi trừng mắt với hắn, thực ra chỉ dọa vui thôi, thực tế thì tôi không có gan lưu danh sử sách với tội trạng giết vua đâu. Đột nhiên hắn trừng mắt với tôi, như muốn dùng ánh mắt tóm lấy tôi không bằng. "Nàng vẫn chưa khỏe, không được đi, mau trở vào trong cho ta" Hắn ra lệnh. "Nếu ta nói ta không vào trong, ngươi làm gì ta hả? " Tôi cãi lại, trông thấy nét mặt hắn có phần tức tối. Chắc cũng do dạo này tôi... hành hạ tâm can của hắn quá. "Ta..." Tôi chưa kịp nói hết câu, hắn liền bế tôi lên "Không, không! Thả ta ra đồ đáng ghét" "Trước kia ta chỉ thấy bộ dạng ngoan ngoãn như mèo con của nàng, nay ta mới tường tận một con người mới của nàng, một con người không sợ trời không sợ đất, ngang nhiên bướng bỉnh không thua gì ta..." Hồ như cơ thể tôi muốn bất động khi nghe những câu nói này, chân thôi giẫy đạp. Hệt như bị điểm trúng huyệt. Cớ sao lại nói vậy? Bằng giọng điệu như vậy? Không phải hắn là một tên hoàng đế ngang ngược bạo hành hôm qua sao? Vậy là thế nào? Hắn muốn gì? Tôi sực tỉnh lại: "Không, trước kia ta chỉ vì sợ ngươi sẽ giết ta, hay sẽ ra tay tàn nhẫn với ta nếu ta không ngoan ngoãn, cho nên ta chỉ bất đắt dĩ... Ta..." "Ta biết! Ta biết rõ nàng khi ấy chỉ giả vờ..." Bại lộ rồi sao? Vậy mà tôi cứ nghĩ mình làm tốt lắm? Vậy ra hắn... hắn đã trêu tôi, thế mà tôi lại không hề hay biết. Đúng là đồ... lợi dụng. "Từ nay, người đừng hòng... đụng được vào người ta..." Tôi hùng hồn tuyên bố, nhưng chỉ là do bản thân mình đang cố tạo ra hàng rào tự vệ.
|