Ác Lang Phải Lòng Tiểu Miêu
|
|
CHƯƠNG 5
Chiếc xe bon bon thẳng tiến đến một vùng ngoại ô hẻo lánh, cách xa trung tâm thành phố khoảng 3km, cũng không thể gọi là quá xa. Trên người Tịnh Liên được khoác một chiếc khăn lớn để tránh bụi bám vào làm vết thương gây nhiễm trùng. Cô luôn dõi mắt theo những cảnh vật đang biến dạng trước mắt mình qua lớp kính xe, bên đường cách nhau một khoảng nhất định lại có một cột đèn, xa xa là những dãy núi trùng trùng điệp điệp nối nhau. Chiếc xe dần lăng bánh đến một ngọn đồi với độ cao tầm trung rồi chạy thẳng, một ngôi dinh thự tuyệt đẹp với độ hoành tráng hiếm thấy từ từ nổi lên trước ánh mắt kinh ngạc của cô, phải gọi là vô cùng rộng rãi như một tòa lâu đài thì đúng hơn. Đây là ngôi biệt thự tồn tại chí ít cũng hơn 100 năm, tức là từ lúc chiến tranh cho đến nay, hẳn đã được tu sửa khá bộn mới trông đẹp như vậy. Chiếc xe lao vào một lối đường mòn rộng lớn được lát từ vô số những hạt sỏi và chạy thẳng đến cánh cổng cao ngun ngút phía trước, đứng hai bên cổng là bốn người mặc vest đen đứng, hẳn là "lính gác" ở đây. Hai bên cánh cửa cũng nhanh chóng tự động mở cho xe chạy vào, cứ cách một khoảng nhất định lại thấy một người đàn ông vận vest đen đứng hệt như tượng đá, trên tai đeo một loại thiết bị truyền tín hiệu. Trong đầu Tịnh Liên lại liên tưởng đến "nhà trắng" của tổng thống Mỹ, thấy có vẻ buồn cười. Nhưng cũng phải, họ cũng là "trùm giang hồ" nên bên ngoài có không ít kẻ thù, phòng vệ như thế cũng là lẽ đương nhiên. Bước vào sảnh chính, đập vào mắt Tịnh Liên là một bức tranh vẽ những đoá hoa mẫu đơn nhỏ xung quanh một đóa hoa mẫu đơn nở rộ lớn hơn, nhưng điều làm cô sỡn gai óc nhất là toàn bộ những đoá hoa mẫu đơn trong bức tranh đều là màu đen, thật khủng khiếp! Hắc mẫu đơn? Thật kỳ quái, trước giờ chỉ nghe đến hoa hồng đen chứ có bao giờ hoa mẫu đơn lại là màu đen, thứ màu chẳng tốt lành gì. Bên trong ngôi biệt thự này vô cùng rộng lớn, phải nói là vô cùng! Cầu thang dẫn lên một đoạn thì được tẻ ra hai hướng, đúng là một công trình kiến trúc... kỳ vĩ, vô cùng vô cùng đáng giá. Bọn người đó dẫn cô đến một căn phòng được bày trí đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi: "Đây sẽ là phòng của cô, cô còn có thắc mắc gì không?" Ông Quản Gia với mái đầu màu muối tiêu, đeo kính, trông cũng đã ngoài 60 từ tốn nói. Tịnh Liên lắc lắc đầu cười cười với ông: "Không ạ, đối với một người ở thì đây là căn phòng tốt nhất rồi thưa ông..." Cô vừa nói tay vẫn ôm chặt tấm khăn quấn quanh người. "À! Được rồi! Tôi là Quản Gia của nơi này và tôi cũng chưa biết sẽ phân công cô vào việc gì, bởi cậu chủ đã đưa cô về đây, cậu ấy cũng chưa nói gì với tôi về việc phân công nhiệm vụ cho cô. " "Dạ, cháu biết rồi ạ..." Cô cúi đầu Quản Gia khẽ híp mí cười với thái độ nhã nhặn lễ phép của Tịnh Liên, thực ra ông cũng không rõ lắm về cô, chỉ biết cô đã vì trả nợ mà phải bán thân mình, kể ra thì ông cũng vô cùng thương cảm cho cô, trong khi những kẻ hầu người hạ ở đây được làm việc và hưởng lương hàng tháng thì cô lại làm việc không công đến suốt đời, ngoại trừ cậu chủ của ông ấy chịu chấm dứt cái hợp đồng quái quỷ ấy. "Trước khi chính thức trở thành người hầu của Hoắc gia, tôi cần cung cấp thêm vài thông tin cho cô..." Quản gia nói xong, lấy trong túi ra một tờ giấy. Tịnh Liên nhướn mày, dường như cũng hiểu những gì ông ấy sắp nói ra, hẳn là nói về luật lệ ở nơi này, cái gì nên và không nên, giả sử có thêm một căn phòng bí mật cấm người ngoài bén mãng đến giống như trong truyện cổ tích thì càng hấp dẫn. Dầu cơn đau ê buốt trên thân thể nhưng cũng không thể ngăn cái tính thích phiêu lưu hầm hố của Tịnh Liên, cô vội đi đến chiếc giường nệm êm ái gần đó ngồi xuống tay vẫn ôm chặt chiếc khăn quanh người, chuẩn bị nghe ông lão thuyết trình. "Cũng không nhiều lắm, chỉ là khái quát thôi. Sau này cô sẽ được biết nhiều hơn, tạm thời là như vậy. Chắc cô cũng đã trông thấy bức tranh treo ở đại sảnh" Ông nói rồi ngưng, đợi biểu hiện của Tịnh Liên. Cô cũng gật gật đồng tình, mặt tỏ ra nghiêm túc cực độ, phải trông ra ngố thì hợp lý hơn. Rồi ông lão tiếp tục bài thuyết trình của mình: "Đó là biểu tượng của bang hội mà ông chủ đang làm bang chủ, Hắc Mẫu Đơn..." Tịnh Liên há mồm sựng mắt, toàn thân như bị điểm huyệt, phải mất vài phút mới tĩnh táo được vài phần. Cái khỉ gì vậy? Bang hội? Cô chỉ biết cười mỉa mai trong bụng. Cứ như chơi game online cổ trang không bằng, bang hội cái quái gì ở cái thể kỷ mà đâu đâu cũng thấy nhựa đường đen đặc trên khắp lối đi cơ chứ? "Cô gái! Khoang hãy biểu hiện nét mặt đó ra, tôi biết cô khó tin chuyện này, bởi đầu óc cô vẫn còn quá bé nhỏ với cái xã hội đang dần biến đổi này..." "Cậu chủ, là tân phó bang chủ mới được bổ nhiệm, vì thế cô nên hiểu mình nên làm gì và không nên làm gì. À! Quên mất, là nhà họ Hoắc nên tất nhiên ông chủ và cậu chủ đều họ Hoắc..." Nói đến đó, cô bật cười, đương nhiên là Hoắc gia thì gia chủ phải họ Hoắc, chứ chẳng lẽ họ Hoặc? Haiz! Do lão ông đây tuổi cũng chẳng còn trẻ trung gì, cơ thể cũng đang dần thoái hoá, ảnh hưởng đến các chức năng suy nghĩ từ ngữ và trật tự, sắp xếp... vân... vân... nên lời nói có chút mâu thuẫn với nhau, không tránh khỏi làm người nghe mất cảm hứng. Cũng nên thông cảm! "Ông chủ là Hoắc Thiên, còn cậu chủ... à... cậu chủ là..." Bất ngờ ông ta lại quên bén mất, đúng là già rồi nên đâm ra lãng trí. Trong khi đó Tịnh Liên cố sức dọn sạch đám âm thanh "hỗn tạp" ở không gian xung quanh để chú tâm lắng nghe những lời nói ông sắp thốt ra, ánh mắt nhìn ông như đông cứng. "À! Ta đãng trí thật, là Hoắc Hoàng Quân..." Thoã mãn tính hiếu kỳ của mình rồi, cô gật gật mỉm cười! Thì ra tên hắn là vậy, nghe cứ hay hay thế nào ấy, cô tự tủm tỉm cười. Thấy thái độ không nghiêm túc của Tịnh Liên, Quản Gia hắn giọng một cái rồi tiếp tục "chương trình": "Biết như thế là được rồi, sau này làm ở đây dần sẽ biết nhiều hơn. Về luật trong Hoắc gia thì đơn giản là nghe lời, làm tốt, tránh gây mất thiện cảm... thì sẽ... sống sót tốt thôi. Được rồi, không còn việc gì nữa thì tôi phải đi đây" Lão ông nhét lại tờ giấy vào túi áo, thong thả bước ra khỏi phòng.
|
CHƯƠNG 6
Trong suốt những ngày trị thương Tịnh Liên chỉ quanh quẩn trong căn phòng nhỏ bé mới của mình, cũng chẳng thấy hắn, Hoắc Hoàng Quân đến "thăm hỏi" bệnh tình thế nào, ít gì cũng phải có trách nhiệm một chút chứ, những vết thương này cũng là do hắn gây ra cơ mà? Tịnh Liên cứ luôn trách móc đủ kiểu "cậu chủ "của mình không một chút thông cảm. Thực chất chỉ là một con bé "ở đợ" cỏn con thì cần chi phải "kinh động thánh giá" chứ? Đường đường là phó bang chủ của Hắc Mẫu Đơn, một bang hội đứng dầu trong giới "xã hội đen", uy lực của bang hội này vô cùng mạnh, có thể ví như đám mây tích điện xám xịt của một cơn bão mạnh cấp 17, càn quét đến đâu thì nơi nó chỉ còn trơ khung. Việc Bang chủ Hoắc Thiên phong con trai ông, Hoắc Hoàng Quân trở thành phó bang chủ đã đánh thành một đợt sóng dư luận sôi nỗi trong bang cũng như bên ngoài, tất cả đồng nhất điểm chung rằng hắn còn quá trẻ, 25 tuổi, kinh nghiệm chẳng đáng cái rách gì. Nếu không phải là con trai của Hoắc Thiên thì bọn họ đã đánh cho hắn một trận tơi bời hoa lá, tống cổ ra khỏi bang vì cái lý do hết sức buồn cười "chưa đủ kinh nghiệm để đảm nhiệm". Dĩ nhiên, là con trai của ông ấy thì ông ấy mới dám bổ nhiệm hắn, có là một con heo đần độn mới cho kẻ ngoài đảm nhiệm, bởi ông biết rõ họ phục tùng ông cũng bởi uy danh, vị trí mà ông đang đương nhiệm. Áp lực đè nặng lên Hoắc Hoàng Quân, buộc hắn phải chứng tỏ uy thế của mình. Cũng do từ nhỏ ảnh hưởng bởi tính cánh cương nghị và ngang tàn của Hoắc Thiên, nên Hoắc Hoàng Quân có phần ám ảnh, dẫn đến cái suy nghĩ muốn được giống như cha mình, ắc sẽ có ngày Hoàng Quân sẽ tạo ra một làn sóng trấn áp bọn muốn nỗi loạn lật đổ đương vị của hắn. Nhưng hắn đã mắc một sai lầm lớn chính là một phút nông nỗi mềm lòng với phụ nữ, Tịnh Liên, người mà hắn chấp nhận để cô trao đổi thân thể để trừ đi số nợ 200.000USD, dù với hắn, số tiền đó cũng giống như cọng cỏ mọc ven đường, thực tế không ảnh hưởng gì với hắn. Nhưng hồ như Hoàng Quân chẳng hề lo lắng cha hắn sẽ tức giận, ngược lại luôn tỏ ra vô tư xem như thường lệ, thậm chí chẳng mảy may nghĩ đến! À! Phải gọi là quên mất, quên mất hắn vừa đem về một con ở đợ để trừ tiền, cho nên hắn không đến xem xét tình hình của Tịnh Liên là điều rất chi là dễ hiểu. Hoàng Quân sãi từng bước chân thong thả đi qua cánh cửa chính, tư thế oai nghiêm với hai tay bỏ vào túi quần, gương mặt vô cùng lạnh lùng không thèm cong miệng cười một chút, dù một chút thôi. Hai tên đứng ở hai bên cửa vội cúi người xuống chào khi hắn vừa lướt ngang qua, bước chân hắn nhanh dần đi thẳng lên tầng trên, những người giúp việc gần đó cũng nhanh nhẹn cúi chào hắn : "Cậu chủ" Tất cả bọn họ đều mang một sắc thái như nhau, chẳng mấy ngạc nhiên với thái độ của hắn. Bởi hắn vốn là một con người bí ẩn, không ai có thể biết con người thật của hắn như thế nào, vui vẻ? Cục tính? Tàn ác? Lãng mạn? Yếu đuối? Nhu nhược? Và..vân vân.. và vân vân. Tất cả chỉ dồn lại thành một dấu chấm hỏi to đùng, vậy thôi. Đứng ở lan can tầng lầu, ông Quản Gia đã đứng đó từ bao giờ, hẳn là đang đợi hắn, vừa trông thấy ông, hắn giật mình sững mắt, xém chút là lăng nhào mấy chục dòng xuống dưới lầu: "Lão làm gì đứng đó vậy?" Hắn gắt gõng "Cậu chủ, hình như cậu quên mất một việc..." Ông ấy vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt điềm đạm. Lúc này Hoàng Quân mới thu lại nét mặt thất thần của mình, trở thành một con người lạnh lùng uy nghiêm, hít một ngụm khí thật sâu rồi từ từ thở ra: "Việc?" Ông lão lắc lắc đầu: "Là một cô gái..." Hoàng Quân nhướn mày: "Cái gì? Cô gái?" Hắn đảo mắt hướng khác suy nghĩ một khắc rồi đảo lại nhìn ông, rồi nhướn mày, xong rồi cứ cau lại nhìn hướng khác như đang dò xem hắn đã "bỏ quên" thứ gì, rồi lại giãn ra. Nhưng hồ như đã bị tẩy não thật! Lão Quản Gia điềm tĩnh lắc đầu dù trong mắt ông đã thể hiện rõ rằng ông hơi bị mất bình tĩnh trước cái thái độ của hắn. "Thế thì sao? Nếu ông đang cố tình làm mất thời gian của tôi thì tránh ra..."Dù giọng nói của hắn rất điềm đạm nhưng ẩn chứa một uy lực không hề nhỏ. "Là cô gái hôm trước cậu chủ dẫn về..." Hoàng Quân nhướn mày khó hiểu: "Tôi có bao giờ dẫn cô gái nào về nhà?" Thật hết chịu nỗi, hắn ta ăn nhầm thuốc lú bã đậu rồi hay sao mà chẳng nhớ gì cả, hồ như chẳng bận tâm đến chuyện của Tịnh Liên. "Là cô gái tên Trần Tịnh Liên hôm trước đã ký giấy bán thân để trả số sợ 200.000..." Chưa kịp nói hết hắn đã lao đến bụm miệng ông lại, cái âm thanh đang phát ra trong miệng lão Quản Gia chỉ còn là tiếng ú ú ớ ớ. "Cái này không cần ông nhắc đến, tôi nhớ ra rồi... phải! Là tôi, làm ơn đừng nhắc thêm một lần nào nữa" Nói rồi hắn bỏ tay ra. Về căn bản, trí não hắn vẫn hoạt động tốt, chỉ là chưa được bôi trơn thường xuyên, cần phải luyện tập nhiều. Lão Quản Gia lắc lắc đầu. "Dạ!" Quản giả cúi đầu "Thì sao? Cho người chăm lo vết thương cho cô ta rồi chứ?" Hắn nói "Dạ rồi, cậu chủ! Giờ chỉ cần cậu chủ phân giao nhiệm vụ, vì là người cậu chủ đưa về nên tôi không dám phân giao nhiệm vụ!" Hắn thở hắt một cái như rằng chuyện này thật phiền phức và hắn đã thoáng chốc hối hận vì đưa "cục nợ" đó về nhà. "Dù gì tôi cũng đang cần có người hầu riêng, thôi thì cho cô ta quét dọn phòng của tôi... Làm người hầu sai vặt cũng tạm." Tính ra vấn đề này hắn cũng chỉ nói bừa, thực tế cô ta có làm gì thì mặc kệ, với 200.000 USD cỏn con lại mang về một cô hầu gái chịu bán thân suốt đời làm việc ở đây, tính ra dù không lời nhưng không đến nỗi lỗ vốn, nhưng... Cái mà hắn đang nghĩ, bán thân rồi cắm đầu vào làm việc cho căn dinh thự này là một chuyện, vẫn còn nhiều chuyện khác hay ho hơn, nhưng từ từ hắn sẽ tính ra.
|
CHƯƠNG 7
Một ngày mới bắt đầu, nắng hôm nay dịu nhẹ với bầu trời trông xanh. Tịnh Liên trên người mặc đồng phục hầu gái đứng bên khung cửa sổ bằng kính của dinh thự, mắt chăm chú nhìn từng cơn gió nhè nhẹ đang lướt trên đồng cỏ trãi dài xa tít của ngọn đồi, trông chúng như những cơn sống lăng tăng trên mặt nước. Cảm giác chỉ muốn phóng ra đó, nằm dài trên đồng cỏ thưởng thức mùi vị của đất, của cỏ cây, cảm nhận cơn gió nhẹ nhàng mơn trớn đôi má của mình. "Tịnh Liên!" Tiếng gọi của một cô hầu gái. Cô quay sang, cô ấy vừa mở cửa phòng của cô ra, tay vẫn đang giữ nắm cửa: "Mau làm việc đi, nếu lơ là cậu chủ sẽ phạt đấy!" Cô ấy nói với giọng thúc giục. "Được được" Cô đáp lại, nhanh tay kéo màn cửa sổ lại, không gian chợt tắt ngấm ánh sáng truyền qua cửa sổ, chỉ còn một không giang xanh xám với ánh sáng vừa đủ. Tịnh Liên chạy nhanh ra, bắt đầu công việc của ngày đầu tiên. Trong suốt hơn một tuần dưỡng thương, các vết thương của cô đã khô lại và có dấu hiệu kéo da, cảm giác đó rất tệ, vô cùng tệ, cơ thể phải chịu những cơn ngứa nhè nhẹ mà vô cùng dây dứt, cô phải cố cắn răng nhịn để không ảnh hưởng đến công việc của mình. Chỉ cần lỡ tay quào trúng cũng sẽ làm vết thương trở lại trạng thái ban đầu. Cô đã hối hận, vô cùng hối hận vì đã đồng ý ký giấy để bán thân suốt đời cũng chỉ vì 200.000 USD đó. Cô đã tự mắn mình là kẻ ngu ngốc rất nhiều lần. Nước mắt cô đã cạn rồi, không thể khóc thêm nữa, đành phải cố gắng sống. Nhưng nhìn về mặt khác, ít ra cô đã cứu mạng của gia đình mình, "giang hồ" thì điều gì mà chúng không dám chứ? Với số tiền lớn như vậy, cả gia đình cô sẽ không thể trang trãi trong thời gian ngắn, ít nhất cũng phải mất một năm để vay mượn khắp nơi, chưa kể khi trả xong lại phải mắc nợ tiếp tục, cuộc sống bị nhấn chìm bởi nợ nần, em gái cô nữa, nó còn quá nhỏ, cô không thể để cái nợ cứ ám ảnh nó như vậy. Huống hồ, chỉ là bán thân thôi mà, chứ nào phải đi vào chổ chết đâu? "Cô gái..." Tiếng gọi từ sau lưng làm cô giật mình, mọi suy nghĩ trong đầu bị dập tắt ngay lập tức. Tịnh Liên quay lại, vội cúi đầu: "Quản Gia" Ông Quản Gia chau mày nhìn cô, hồ như có gì đó không bình thường, cô nói tiếp: "Có chuyện gì sao ông Quản Gia?" "Cô không phải làm việc ở đây" Tịnh Liên tròn mắt khó hiểu. Ông cũng nói tiếp: " À, chắc tôi lại quên nói cho cô biết! Nơi cô làm là ở trong phòng cậu chủ" Tịnh Liên hơi há hốc, toàn thân như điểm huyệt. Trong đầu liền xuất hiện đầy rẫy những ý nghĩ vô cùng vô cùng ... tối tăm. Hắn manh động đến thế sao? Ít ra cũng nên cho cô thời gian để chuẩn bị chứ? Bắt đầu những hình ảnh đen tối đang lườm qua trước mắt cô, cô đang đứng quét dọn thì chợt hắn nhào đến đè cô vật xuống đất dở trò sàm sỡ. Hoặc cô đang trãi lại ga giường cho hắn, chợt một bàn tay to lớn chụp lấy mông cô bóp mạnh, cô kinh hãi quay sang thì nhìn thấy nụ cười tà mị, dâm đãng của hắn. Những hình ảnh vô cùng sống động như thước phim 3D trực tiếp trước mắt cô, cô khẽ rùng mình lên một cái, tự mắn mình "Đồ ngốc, mày đang nghĩ linh tinh gì vậy? Thật là đen tối" rồi quắc mắt lại nhìn lão quản gia. Lúc này mới nhận ra, lão Quản Gia đã đi đâu mất biệt, chắc là ông ấy quá bận rộn. Tịnh Liên hít một hơi thật sâu, tìm hướng căn phòng của hắn, dạo mắt một lúc mới nhớ ra: cô không biết phòng của hắn ở đâu! Tịnh Liên chạy đến nơi một hầu gái đang bê khây đựng bộ bình trà, thấy cô cô ta dừng chân lại nhướn mày như biết cô sắp hỏi gì đó: "Cho tôi hỏi, phòng... phòng của cậu chủ" Lập tức ngón trỏ của cô ta chỉ lên trên hướng căn phòng mà cô tìm, trên lầu, căn phòng có cánh cửa lớn bằng gỗ với hướng phòng quay vào trong. Tịnh Liên gật đầu cảm ơn rồi chạy vút đi. Đứng ngoài cửa phòng của Hoàng Quân, một lần nữa nhìn chiếc đồng hồ bé xí trên tay mình, điểm 7h36 phút. Tịnh Liên hít sâu, đưa tay nắm lại với khẩu khí: "Sẽ không sao hết..." Mở cánh cửa ra, một không giang sáng sủa tràn ngập trong ánh mắt của cô, một căn phòng rộng kinh khủng, chiếc giường to lớn được đặt giữa phòng với kiểu dáng như của quý tộc châu âu. Tịnh Liên không khỏi tròn mắt khi nhìn thấy, mọi thứ được trang hoàng rất đẹp, không rườm rà nhưng lại toát lên khí chất của một cậu chủ "xã hội đen", mạnh mẽ! Trầm tĩnh, pha chút thần bí. Cô bước vào rồi khẽ đóng cánh cửa to lớn này lại. Tịnh Liên không hề thấy Hoàng Quân ở đâu cả, tự hỏi hắn ta đã dậy chưa? Và có thể hắn ta đang trong nhà vệ sinh. Nhưng hình như có thứ gì đó bất bình thường trên giường, cô tò mò tiến gần lại... Thì ra hắn ta vẫn đang ngủ, Tịnh Liên bĩu môi khinh bỉ lấy tay quẹt cánh mũi ra vẻ, cậu chủ rốt cục cũng chỉ là "cậu chủ", một con heo lười chảy nhớt. Nhưng cũng khen hắn xinh trai với gương mặt của hắn khi ngủ, lạnh lùng và hút hồn. "Xinh trai lắm..." Cô buộc miệng,nghĩ hắn đã ngủ thì sẽ không nghe thấy. Đột nhiên thân hình trên giường cử động, với thời gian rất nhanh, hắn lật người sang tròn mắt nhìn cô. Thậm chí cô chưa kịp phản ứng theo cái kiểu "bị bắt quả tang" thì hắn đã phóng dậy giật mạnh tay cô, ép cô xuống giường, cảm giác một vật cứng lạnh toát chạm mạnh vào dưới cổ. Tịnh Liên vội nhìn xuống, phát hiện ra là một cây súng, mà hình như không phải là đồ chơi vài chục ngàn bán ở ngoài cửa hàng. Định sẽ đạp mạnh hắn ra rồi mắn hắn một tràng thì cô chỉ biết im lặng vì kinh hãi, môi cô run run mấp mấy muốn nói nhưng nỗi sợ đã đuổi sạch chất giọng vốn có của cô. Ánh mắt hắn nhìn cô dè chừng pha lẫn lạnh lùng: "Dám vào phòng của tôi, có ý đồ gì?" Hắn nói Hoàng Quân lúc này mới để ý trang phục trên người cô, thì ra là một người làm của Hoắc gia. "Cậu... cậu chủ" Tịnh Liên cố thốt ra Hoàng Quân mới thôi khống chế cô, vội buông ra, cất súng xuống gói. "Anh ta đi ngủ cùng với một cây súng?" Tịnh Liên trố mắt tự thầm với mình Tịnh Liên sợ hãi lùi ra, vội thu lại nét mặt, nhanh nhẹn cúi người: "Cậu chủ! Buổi sáng đẹp trời..." "Chắc lão ta lại nói cô vào phòng tôi dọn dẹp có đúng không?" Tịnh Liên tròn mắt không hiểu. Chẳng phải như thế thì là cái gì? Lại nhầm lẫn gì sao? "Phòng tôi rất sạch, không cần ngày nào cũng phải dọn dẹp, tôi bổ sung thêm công việc của em nhé: Người hầu sai vặt của tôi" Hắn ngồi dậy. "Sai... vặt?" Cô lặp lại, không thể tin được. Đúng là rất biết tận dụng nhân lực! "Chuẩn bị buổi sáng cho tôi nhanh đi" Tịnh Liên thần người ra đó... Hắn đứng dậy mỉm cười với cô như rằng đang rắp tâm "trả thù" cô, tích tắt lại thu nụ cười đó lại rồi bước vào phòng tắm. Không lâu thì trên bàn ăn hình chữ nhật với đầy đủ nến và hoa quả được bày trí đẹp mắt, bên cạnh là một loạt món ăn... lạ đã bày sẵn. Gương mặt Hoàng Quân có vẻ nghệch ra, không hiểu nỗi cái gì đang diễn ra trong đầu hắn, còn Tịnh Liên thì vô cùng thõa mãn với cái thành tựu mà mình đạt được. "Là thứ gì vậy?" Cậu ta đang nhìn những món ăn có chung một màu. Có lẽ nhận ra sắc mặt không hay của cậu ta, Tịnh Liên vội thanh minh: "Ồ, đây là lần đâu tiên tôi nấu cho người khác cho nên..." "Tôi no rồi" Hắn ta đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng trước con mắt mở to của cô. Tịnh Liễn bĩu môi làm đầu heo với cái lưng của hắn ta "Không ăn thì tốt, đỡ phải nấu cho anh". Rồi hắn khuất sau cánh cửa, chỉ còn lại tiếng cửa đóng lại "rầm".
|
CHƯƠNG 8
Mèo luôn tò mò những thứ mà nó cảm thấy chưa rõ ràng, đặc biệt đã tò mò rồi thì chỉ khi nó hiểu ra đó là thứ gì thì mới thôi. Tịnh Liên đứng trước cửa phòng của Hoàng Quân ngắm nghía, cô hết đi qua đi lại rồi lại khoanh tay lại như suy nghĩ gì đó. Cô áp tai vào sát cánh cửa.... Hắn vừa "đem" về một gã con trai rất ư là đẹp trai, nhưng nếu nhìn về một mặt khác, có thể trông như... hai phai! Ồ! Có lẽ nào hắn cũng... ! Cô tự thầm, mắt đột nhiên trợn to khi nghĩ đến điều đó. Nhưng ở đây sẽ đáng chú ý khi một tên con trai cùng một đứa con trai khác về nhà rồi vào phòng và sau đó đóng cửa lại và sau đó... cô đứng ở ngoài đây, hắn ra lệnh không cho cô bén mãng vào. Tịnh Liên há hốc mồm khi nghĩ đến những hình ảnh...mờ ám của hắn với gã đẹp trai kia! "Ôi chúa ơi!" Cô cứ tự bộc lộ cảm xúc hết lượt này đến lượt khác, không biết rằng người làm xung quanh mỗi khi đi qua lại nán ánh mắt châm thẳng vào cô đầy khó hiểu. Đột nhiên cánh cửa đó mở ra khiến Tịnh Liên mất đà ngã vào, thế rồi lại lao vào người hắn. Tịnh Liên bối rối lùi lại: "Em làm gì bên ngoài phòng của tôi vậy?" Hắn nhìn cô với vẻ mặt lạnh lùng. Trông quần áo có hơi xốc xếch, nhưng ngoài ra không có gì đặc biệt, cô vội đưa mắt nhìn qua dưới cánh tay hắn tìm chiếc giường của hắn, đáng ghét thật, cái gã đẹp trai ấy đã đứng chắn ngang tầm nhìn cô. Và cả hai đang nhìn cô, chờ đợi lời giải thích từ cô: "Này, tôi nói với em đấy? Có tin tôi..." Hoàng Quân định nói rằng sẽ đuổi việc cô, nhưng sau đó liền lơ sang một ý khác "... tôi sẽ phạt em hay không?" "Xin lỗi cậu chủ" Cô cúi đầu, mắt vẫn hơi nhếch lên một tí xíu để trông xem giường của hắn, xem xem ga giường, mền gối... à... ý cô là bắt quả tang hai kẻ này là đồng tính! Nhưng mà... hắn có là đồng tính đi chăng nữa thì liên quan gì đến cô cơ chứ? Hoàng Quân đóng cửa lại một cái rầm trước mặt cô, liếc cô một cái đầy khó chịu. Tịnh Liên cắn môi tự mắng mình rồi vội lui ra, gã con trai kia - Khánh Sang nhìn cô với ánh mắt quái gở, rồi theo sau Hoàng Quân ra khỏi. Tịnh Liên chỉ biết dõi theo họ trong sự tuyệt vọng vô bờ bến! Chiếc điện thoại một ngàn năm dài đăng đẳng cuối cùng cũng đổ chuông trong túi của cô, cô vội lấy điện thoại từ cái túi trên váy ra và bắt máy: "Alo, con gái hả? Khi nào về nhà vậy? Sắp đến nghỉ lễ rồi đấy, con định ở trên ấy mãi sao? Hay tìm được... anh chàng nào rồi đó?" Cái giọng nói như sẽ không bao giờ ngưng của mẹ cô với chất giọng âm ấm mà có chút gì đó đùa với cô. "Mẹ" Cô gọi "Sao mẹ cứ như vậy hoài thế, con nói rồi, chưa có sự nghiệp thì còn lâu con mới..." Nói đến đó, cô nhận ra rằng mình có lẽ mãi mãi không còn cơ hội lo cho sự nghiệp, bởi vì gia đình, cô đã bán cuộc đời mình cho ngôi dinh thự này, cho nhà họ Hoắc kì quái này. Cô hơi hạ giọng nhưng cố nén bình tĩnh " À mà ba mẹ dao này ở đó sao rồi?" Sau đó cuộc đối thoại cũng mau chóng kết thúc, Hoàng Quân từ ngoài bước vào, đã bước đến trước mặt cô và định vào phòng, nhưng nhận ra cô đã đứng đó nên hắn cũng tự biết nên... làm "gì đó" rồi mới vào phòng. "Sao không lo làm việc của mình?" Hắn vẫn nói với giọng lãnh đạm. "Tôi có một chuyện muốn nói với anh" Đột nhiên sắc mặt ngây thơ như trẻ con của cô biến thành sắc mặt của một phụ nữ ba mươi tuổi, nghiêm túc, chững chạc đến khó tin. Hoàng Quân hơi cau màu trước sự thay đổi ngoạn mục này. "Chuyện gì?" Hắn nói nhanh "Thật ra là hai chuyện, thứ nhất..." Hắn đưa tay ngăn lại: "Em nghĩ em có quyền gì mà yêu cầu tôi?" Hắn nhướn mày tỏ vẻ khinh thường cô, tay cho vào túi, dạo quanh cô, mắt hết đảo lên rồi lại liếc xuống nhìn cô. Nhưng Tịnh Liên vẫn giữ bình thản trước hành động "vờn mồi" của hắn, cô hơi ngước cằm lên: "Tôi cũng là người, cũng có quyền bình đẳng của tôi, dù tôi có là... nô lệ của anh" Hoàng Quân hơi bất ngờ trước cái thái độ nghiêm túc đến kỳ lạ của cô, hệt như trong con người cô tồn tại một con người khác vậy. "Được! Nô lệ..." Anh ta nhấn mạnh hai từ đó, miệng hơi nhếch lên ý cười "... nói đi" "Thứ nhất" Cô nói "Tôi muốn anh trả lại cho tôi giấy nợ, dù sao tôi đã ký giấy bán thân cho anh rồi...!" "Được" Anh đã chấp thuận "Thứ hai" Tịnh Liên hít vào rồi thở nhẹ ra "Tôi chỉ muốn anh cho phép tôi về nhà thăm gia đình vào dịp lễ sắp đến..." Đột nhiên hắn ta quay lại nhìn cô chầm chầm: "Em đã làm được gì cho tôi mà yêu cầu tôi cho em nghỉ phép? Ở đây đối với bất cứ người hầu nào của Hoắc gia cũng có thể, riêng em là ngoại lệ. " "Anh..." Cô nhìn mắt hắn ta với vẻ uất ức, trông hắn ta thật ngông cuồng. "Nếu như em có thể thuyết phục tôi, làm tôi vui, thì tôi sẽ suy nghĩ lại..." Dứt lời, cánh cửa trước mặt cô đóng sầm lại một cách vô tình đến tàn nhẫn. Tay cô bóp chặt thành nắm đấm, ánh mắt đau thương pha lẫn hận thù với hắn, nhưng lại không thể làm gì được, hắn có bao giờ vui đâu, nếu như phải gọi như một kẻ không có trái tim. Tối hôm ấy, cô cố gắng chuẩn bị kỹ lưỡng một bàn ăn nhỏ do cô học hỏi từ một người đầu bếp lâu năm của Hoắc gia, dọn một bàn tiệc nho nhỏ lấy lòng hắn. Nhưng đổi lại hắn chỉ nhướn mày tặc lưỡi khen: "Tay nghề khá hơn rồi đấy" Rồi gấp được vài miếng cho vào miệng, sau đó thì chẳng thèm nói gì, mặc cô đứng bên cạnh đợi mình. Không xong rồi, thật sự là như vậy, đồ máu lạnh - cô tự nói với chính mình. Hoàng Quân đưa khăn lên chậm chậm quanh miệng, rồi hắn đứng dậy, tiếng ghế bị đẩy ra khiến Tịnh Liên giật mình nhìn hắn. "Cậu chủ... có cảm thấy... vui không ạ?" cô đón chờ câu trả lời từ hắn như cây khô đợi mưa. "Tôi đâu phải nạn dân đói khát, gặp đồ ăn ngon là vui? Điều này dĩ nhiên là bình thường! Chẳng có gì gọi là vui" Giọng nói vô tình ấy khiến cô bắt đầu bấn trí. Đã hơn một tháng cô không về nhà, theo thường lệ hai tuần cô sẽ về nhà một lần, nếu cha mẹ cô đột xuất lên thăm thì nguy! Cô không muốn họ biết sự thật động trời này. "Nhưng tôi nghĩ có một chuyện... em sẽ làm cho tôi vui..." Tịnh Liên bật mắt mở to, hắn đang đi đến gần bên cô, như động vật ăn thịt chuẩn bị vồ lấy con mồi của mình. Hắn áp sát hơi thở cùa mình vào cổ của cô, phả ra những làn hơi nóng hổi. Tịnh Liên biết, đã bán cuộc đời này cho hắn thì cũng không loại trừ chuyện làm nhân tình bên gối của hắn nhưng cô vẫn không dám hình dung nó rõ hơn bây giờ. Vậy ra hắn đâu có đồng tính! Hoàng Quân cắn nhẹ vào bên cổ xinh xắn trắng nõn của cô, giật lấy giây buộc váy sau lưng cô kéo ra. Tịnh Liên nhắm mắt hít sâu, đẩy nhẹ hắn ra, cúi đầu xuống... "Được rồi..." Cô hạ giọng, thật tình không giấu được tâm trạng bây giờ. Hai tay cô vẫn đặt trên ngực hắn, nhưng có vẻ Hoàng Quân đã nhận ra hành động tiếp theo của cô, hắn nhếch môi cười một nụ cười nham hiểm. Tịnh Liên ngẩng đầu lên, tự thân tháo từng lớp áo trên cơ thể mình, chiếc váy từ từ hạ xuống thân người, cô vội bước lên ra khỏi chiếc váy dưới chân. Trên người chỉ còn mỗi bộ nội y, cô cảm giác như sự ve vãng của hắn bao trùm lấy thân thể mình, hắn đang nhìn cô. Sự sợ hãi ấy thật khủng khiếp! Hắn đảo mắt từ trên xuống dưới, rồi lại liếc ngược lên trên, ánh mắt dừng lại trước bờ ngực căn tròn phía sau lớp nội y màu trắng của cô, miệng mỉm cười: "Mặc áo vào đi..." Tịnh Liên tròn mắt thất kinh, cô nhầm lẫn gì rồi sao? Mình đã quá manh động? Trong khi cô đơ người ra thì hắn đã quay đi: "Không ngờ em cũng có thể làm như vậy! Đúng là làm tôi bất ngờ đấy! Bây giờ tôi không cần... Tôi cho phép hai ngày cuối tuần của em được nghỉ phép, nhưng với quy định trước sáu giờ tối phải có mặt ở đây." Rồi hắn bỏ đi. Tịnh Liên đứng một lúc mới lấy lại nhận thức, cô bật cười tự trấn an, phải rồi, hắn là gay mà, nếu không thì tại sao một phụ nữ cởi sạch đồ trước mặt mình như thế lại có thể tỉnh bơ như vậy, vừa trách hắn nhưng lại vô cùng cảm ơn hắn. Còn hắn nói không cần? Cô lại bật cười như kẻ ngốc, hắn đang dọa cô đấy sao?
|
CHƯƠNG 9
Bây giờ thì có lễ lộc gì đi chăng nữa thì chẳng còn có cái gì quan trọng sất, bởi tính ra hắn đã cho phép cô hai ngày cuối tuần được... giải phóng thì cần chi những ngày lễ ít ỏi đó nữa. Hôm đó Hoàng Quân đã ra ngoài rất sớm, để lại một đóng bừa bộn cho cô thu dọn, ga giường thì lượm thượm chẳng có gì là ngăn nắp, mền gối bị hất tung như kiểu hắn đang ngầm trả thù cô. Đáng lý là cô nên bỏ mặc cho hắn, nhưng với cái thân phận hầu gái kiêm ở đợ riêng cho Thiếu gia nhà họ Hoắc thì cô đành ngậm miệng thôi rủa hắn, nghiếng răng ken két dọn giúp hắn. Cũng chỉ mất hơn một tiếng để dọn chúng, sau đó thì cô nhanh chóng rời ngôi dinh thự trên cái đồi xanh tươi mơn mỡn để trở về mái nhà thân yêu của mình. Đường này thì không có xe buyt, cũng hầu như không hề có người dân nào chạy theo con đường này ngoài người và thuộc hạ của Hoắc gia. Thế thì chẳng còn cách nào ngoài việc tự cuốc bộ ba km để đến thành phố, may ra mới gặp được taxi hoặc xe buýt. Kể ra cũng lạ, cô vẫn chưa hiểu lắm về "công việc" mà ông chủ nhà họ Hoắc này làm, mọi thứ đều rất bí mật! Cô chỉ biết ông lão họ Hoắc kia kinh doanh một tập đoàn đa ngành, kể cả các ngành như thời trang càng không thể thiếu, thậm chí là ngành chủ chốt của tập đoàn họ Hoắc này. Ngoài cái vai trò "trùm băng đảng" thì cô cũng không rõ lắm hoạt động của họ là gì và nhầm mục đích gì, tóm lại không liên quan đến cuộc đời của cô và bây giờ cô tự nhủ mình nên bớt suy nghĩ nhiều đi là vừa. Đến đó, cô khẽ mím môi cau mày lại tự trách, rồi bước hối hả về phía trước, hy vọng con đường này mau chóng có lối rẽ cho mình! "Trời ơi, chân mình sắp gẫy ra làm đôi rồi..." Cô vừa đi vừa than thở với cái mặt ủ dột. Rốt cuộc thì có than thở cách mấy đi nữa thì ông Bụt sẽ chẳng thể chui ra từ cái trang truyện cổ tích đứng trước mặt cô mà giúp đỡ được, tốt nhất nên im lặng và đi nhanh như vậy sẽ đỡ tổn hao năng lượng - cô tự nhủ với mình một lần nữa. Đến đại lộ, cô vẫy tay với một chiếc xe buýt, sau đó lại đi thêm ba lượt xe nữa ra vùng ngoại thành, quê hương của cô, phải mắt hai giờ. "Thời gian thật quý báu làm sao, đến bây giờ mình mới hiểu" Tịnh Liên nhìn ra ô cửa kính trông xuống dòng xe đông nghịt phía dưới, từng con người trên những chiếc xe đang chen chúc nhau một cách hối hả. "Con về rồi !" Mẹ Tịnh Liên đứng dậy nhìn cô cười rạng rỡ trong khi cô đang đi vào cửa lớn của căn nhà. "Mẹ!" Cô mỉm cười lại "Ba con đi làm cũng sắp về rồi, cũng sẵn tiện rướt em con từ trường về" Bà nói với ra với cô khi bà đã đi vào bếp chuẩn bị hâm nóng lại đồ ăn cho buổi trưa. "Dạo này con bé học tốt chứ mẹ?" Cô đặt ba lô xuống bước xuống bếp Mẹ cô vẫn tất bật tay chân dọn thức ăn lên mâm. "Cũng như mọi khi, mẹ đang tìm chổ cho nó học thêm! " Bà nói " Sao lúc này con ở trên ấy tận một tháng mới về? Không phải hai ngày cuối tuần con được nghỉ sao?" "À, dạo này con phải đi làm thêm mẹ à" "Làm thêm thì làm thêm, cũng phải nghĩ đến gia đình chứ?" Tịnh Liên chỉ hơi cười với bà, một nụ cười hơi héo "Chiều nay con sẽ trở lên trên ấy..." "Cái gì?" Bà giật mình, đặt mạnh cái mầm vừa bê lên, Tịnh Liên hơi thất kinh trước cái tiếng động đó. Mẹ cô nhìn với ánh mắt có chút hoài nghi nhưng không hiểu ra là như thế nào: "Con có chuyện gì sao?" Bà nhìu mày đến gần cô, Tịnh Liên có thể nhận ra tóc trên mái đầu của mẹ đã bạc nhiều hơn, nếp nhăn lại nhiều hơn, cô lại thấy xót xa vô cùng, cố hít sâu. "Không mà, dạo này chạy... show nhiều quá đó mà, để khi rảnh con sẽ tranh thủ về ở với mẹ vài ngày nha mẹ" Cô vội đánh lạc hướng suy nghĩ của bà, ôm chầm lấy bà nũng nịu. Tại sao khi ở nhà họ Hoắc thời gian trôi cứ như rùa bò qua cầu, trông khi đó ở nhà có vài giờ đồng hồ mà cô cảm giác như chỉ vài cái đếm, đúng là đáng ghét! Tịnh Liên đành ngậm ngùi trở về nhà họ Hoắc với bầu không khí ảm đạm bao trùm lấy cô. Một đứa con gái ăn bám gia đình hơn hai mươi năm, nay phải tự sinh tự diệt trước cái xã hội bộn bề ngỗn ngang này, nhiều lúc nhìn lại thật buồn tẻ và chán nãn. Cô bước vội qua cánh cổng sắt to lớn đang tự động mở, bước qua khoảng sân ướt ngập bởi cơn mưa vừa rồi, bước qua cánh cửa chính to lớn của Hoắc gia... "Chào cô em" Đột nhiên một giọng nói là lạ vang lên phía trước, Tịnh Liên giật mình ngước lên. Cô cau màu - Khánh Sang "Anh làm gì ở đây?" Cô nói với chất giọng chẳng thân thiện gì, vốn dĩ trên đầu cô đang có một đám mây tích điện bao quanh. Tịnh Liên vội nén lại "ám khí" quanh mình, nở một nụ cười thật thật thân thiện, nhưng rốt cuộc chẳng đâu vào đâu, kết quả đang hiện rõ trên cái nét mặt ngây đơ của Khánh Sang: "Hình như em không được khỏe nhĩ?" "Cứ cho là vậy!" Cô đáp nhanh, rồi vội vã đi vào trong " Sao anh không lo cho Hoàng Quân của anh đi, cả hai giận nhau rồi à?" Ha ha ha! Anh ta bật cười quái gở rồi nói với ra: "Gì chứ? "của anh"? " anh ta nhại lại "Thật ra mà nói Hoàng Quân nhờ anh xem giúp em về có đúng giờ hay không để trình diện cho cậu ấy biết, quả thực đã trễ năm phút, chính xác là sáu giờ năm phút lẻ mười chín giây em đặt chân đến trước mặt anh" Tịnh Liên khựng lại, quay ngoắt sang trừng anh ta một cái: "Nể tình anh là bạn của cậu chủ, bằng không thì đừng trách tôi..." Trong khi tâm trạng của cô thê thãm như chuột lột thì đằng này phải gánh thêm cái cười chọc ghẹo của Khánh Sang, cô ước mình có đủ "nội lực" tống anh ta ra khỏi nơi này. Quả thực với cái tính cách này, một trời một vực với Hoàng Quân, âu có khi cũng nhờ nó mà Hoàng Quân cũng hay dở chứng bất thình lình. Đột nhiên lại thấy anh ta thật quái lạ, quen biết gì nhau mà lại tỏ ra như thân thiện chứ? Không thể tin đưọc, cô lầm bầm rồi lủi vào phòng. Bắt đầu viết ra hàng loạt những gì mình cần làm khi được nghỉ phép cuối tuần vào một cuốn sổ tay, đầu tiên là tìm việc làm thêm vào cuối tuần, sau đó và sau đó... Rồi cô gục mặt thiếp đi, lại một giấc mơ hoang tưởng chập chờn trước mắt cô, thật khiến người ta phải sợ, cô nhìn thấy Hoàng Quân và gã Khánh Sang kia quấn quýt nhau chẳng khác nào tình nhân, sau đó là hàng loạt linh tinh khác.
|