Ác Lang Phải Lòng Tiểu Miêu
|
|
Tên tác phẩm:Tên tác phẩm: Ác lang phải lòng tiểu miêu/ Ký ức bỉ ngạn 2 Tác giả: Thai Ny Phoenix /Phoenix Thể loại: Tình cảm, huyền nhuyễn (0,01%), xã hội đen, có cảnh báo thì sẽ thông báo đầu chương Tình trạng: Đang sáng tác Kẻ mạnh ăn kẻ yếu là quy luật sắt của tự nhiên. Ta biết tấn công, nhưng cũng biết nhượng bộ. Ta không sợ trần trụi, nhưng cũng rất giỏi ngụy trang. Ta vừa có thể chiến đấu đơn độc, vừa giỏi tấn công tập thể. Ta am hiểu những quy tắc của rừng rậm hoang dã, vì vậy, ta vẫn mãi mãi là kẻ chiến thắng.
Ngươi, luôn biết thích nghi tốt ở mọi hoàn cảnh, ẩn chứa những bí mật làm khơi dậy tính tò mò của người khác. Ngươi khôn ngoan rất biết cách xu nịnh, nhưng sẽ chẳng bao giờ chịu khuất phục trước bất kỳ ai, vừa đáng yêu nhưng lại vô cùng nham hiểm. Ngươi yêu những ai yêu mình, ghét những ai tệ bạc với mình.
|
CHƯƠNG 1
"Bang chủ, chúng tôi không đồng tình ý kiến của ông" Một người đàn ông độ tuổi khoảng bốn mươi, trên người mặc áo vest đen trịnh trọng đứng dậy khỏi hàng ghế dành cho các đường chủ uy tín trong bang.
Chính giữa sảnh nhìn thẳng vế phía trước, một người đàn ông khác với độ tuổi trung niên nhưng có phần lão luyện hơn những người đàn ông ngồi bên dưới, chỉ trông dáng ngồi thôi cũng đã tỏ rõ uy quyền khiếp vía của ông ta, với mái tóc đã lún phún bạc. Phía dưới là hai mươi vị đường chủ đang ngồi, mỗi người đều có một trọng trách khác nhau, nhưng chung quy về một chổ là đều mang trách nhiệm quản lý một nhóm thành viên trong bang hội.
Đây chỉ là hai mươi vị đường chủ "uy tín" nhất trong bang, ngoài ra còn rất nhiều vị khác, với mức độ uy tín khác nhau, họ sẽ quản lý một số lượng thành viên khác nhau, từ vài chục đến vài trăm, suy cho cùng vẫn không sao đếm xuể. Với một đóa hoa mẫu đơn nỡ rộ tuyệt đẹp màu đen huyền được vẽ trên bức tường phía sau người đàn ông uy quyền kia, không khí xung quanh đã trầm lặng hơn từ khi ông ta nói ra quyết định của mình.
"Chúng tôi cũng không đồng tình" Bên cạnh người đàn ông được gọi là bang chủ, là hai vị Trưởng lão tóc đã bạc, những người trực tiếp góp ý kiến cho bang chủ, nhưng tính về quyền quyết định vẫn thuộc vào bang chủ chín mươi phần trăm. "Vậy các vị Trưởng lão có lý do gì cho rằng ý kiến của ta không hợp lý?" Một trong hai trưởng lão đứng dậy, dáng người hơi khom một tay tì vào gậy tiến vài bước lên, hàng lông mày nay đã phủ bạc hơi chau lại.
"Hoắc Hoàng Quân quá trẻ để có thể đảm nhiệm trọng trách phó bang chủ" Đột nhiên miệng của người đàn ông đó nhếch lên cười, cho rằng ý kiến này nực cười. "Tuổi tác không phải là vấn đề..." Ông ta điềm nhiên rút ra một điếu xì gà đặt lên miệng rồi thư thản bật lửa lên, rít một hơi dài rồi từ từ nhả làn khói trắng mỏng manh. "Mà cái mà ta cần muốn chính là khả năng của nó" "Bang chủ..." Một vị đường chủ khác bên dưới liền đứng dậy, vị trưởng lão nọ của đưa mắt sang để nghe ý kiến từ ông ta. Riêng chỉ có người đàn ông ngồi trên uy quyền bậc nhất kia vẫn thản nhiên, thong thả đưa mắt nhìn, hai ngón tay kẹp lấy điếu xì gà, miệng phả ra một làn khói trắng.
"... tôi thấy Văn Long Đường Chủ rất thích hợp ở vị trí này, ông ấy đã nhiều lần nắm và điều tiết những vụ lớn của bang hội, lại gắng bó với Hắc Mẫu Đơn đã nhiều năm cho nên..." Bang chủ đưa tay lên ra hiệu dừng nói, ông ta đứng dậy, trông dáng vẻ không mấy bận tâm: "Ta đã quyết định, các vị Đường chủ nên tôn trọng quyết định của ta thì hơn..." Ông đi sượt ngang qua ngài trưởng não, ngang qua ghế của các vị đường chủ, rồi chân hơi dừng lại: "Cuộc họp hôm nay kết thúc, vài ngày tới sẽ có một cuộc họp lớn, mong các vị Đường chủ và Trưởng lão có mặt đầy đủ."
Sau đó thì ông ta đi thẳng, rẻ trái rồi biến mất phía sau cánh cửa bằng gỗ mun to lớn. "Bang chủ" Vị trưởng lão gọi với ra với vẻ bất lực, sau đó thở hắt một hơi dài rồi lắc đầu chán nãn. Còn lại chỉ là những gương mặt chứa đầy phẫn nộ lẫn mâu thuẫn trước hành động "ngông cuồng" của Bang chủ, rõ ràng là điều không thể.
Vị trưởng lão còn lại đứng lên, cố gắng tạo ra những bước đi hoàn chỉnh, cũng do tuổi già đã in hằn vào xương cốt khiến chúng cũng không nghe lời chủ nhân mình nữa, ông lập cập đi đến cạnh người bạn già của mình, đập lên vai lão: "Bang chủ quyết định như vậy, tất là có lý của ông ấy, chúng ta nên tuân theo thay vì tỏ ra phản đối, như vậy sẽ gây mất đoàn kết giữa những người trong bang, tạo cơ hội cho kẻ xấu chia rẽ"
Câu nói đầy tôn kính của lão phần nào xoa dịu những ngọn lửa bập bùng đang tồn tại trong mỗi con người ở căn phòng rộng lớn này. Trong khi đó, tại một con hẽm nhỏ nằm chen giữa những ngôi nhà xếp khít với nhau trong thành phố rộng lớn.
Một gã đàn ông trên người xăm đầy các vết xăm, chi chít không ít là những vết sẹo do năm tháng "tung hoành giang hồ" để lại trên da thịt, toát lên một vẻ mặt giận dữ có chút gì đó háo thắng tiến về một thanh niên dáng người cao lớn, gương mặt đã bị bóng của một góc tòa nhà che phủ, chỉ thấy mỗi tấm áo sơ mi đen hơi bó vào cơ thể cường tráng của anh ta.
Theo sau gã xăm mình là bốn tên khác ăn mặc cũng không khác mấy, trên tay mỗi kẻ là một con dao sắc lẹm dài bằng một nửa chiều cao của bọn chúng, ánh kim sáng chói cứ như muốn nuốt chửng chàng thanh niên. Nhưng hồ như trong màn đêm che đi gương mặt đó, lóe lên một nụ cười bí hiểm: "Các ngươi nghĩ mình là cái gì mà dám phục kích ta?" "Bởi vì mi là con của Hoắc Thiên" Gã cầm đầu dứt lời, đưa tay ra hiệu cho bọn đàn em lao đến.
Tức thì một mũi dao chí mạng sượt ngang tóc của anh ta, vài cọng tóc mai rũ rượi bò ra đất. Lập tức thân người ngã về sau tránh thêm một đòn chí mạng khác, nhanh tay đắm thẳng vào yết hầu một kẻ, sẵn tay thúc mạnh khuỷu tay vào ngực một kẻ khác, bẻ quặc tay hắn khiến con dao "đoạt mạng" kia phải rơi khỏi tay hắn.
Sau đó là một tràn đấm đá ngoạn mục như phim Hong Kong, còn gã đại ca đứng bên ngoài tâm lý đã trở nên yếu thế khi thấy chàng thanh niên tay không hạ gục từng tên. Cuối cùng, anh ta quay lưng đi để lại bốn "cái xác" bầm dập bên dưới, chàng thanh niên lộ ra khỏi bóng tối tiến thẳng đến gã một cách thông thả, gương mặt lãnh đạm điển trai phản phất nụ cười quỷ quyệt. Gã cố tỏ ra bình tĩnh dù hai tay gã đã run lên bần bật, mắt gã mở to khi anh ta tiến gần đến mình: "Sao? Còn trò gì chơi nữa không? Ta chán rồi đây." Anh ta vừa nói vừa quặc hàm qua lại, bẻ khớp tay vang lên tiếng động khá rõ. Nhìn kỹ, anh ta không hề bị thương dù một chút. Đột nhiên một con dao sắc nhọn gí đến anh ta, lập tức anh ta xoay mặt lại tránh, một đường máu nhỏ như sợi chỉ đã hằn lên một bên má.
"Thú vị đấy" Giọng nói hơi gằn pha chút dứt khoát, lập tức thúc mạch vào tay gã khiến con dao bật ra. Vừa nhận thức được, một khẩu súng lục đã kê thẳng vào trán anh ta, chàng thanh niên sững mắt nhìn kẻ đã chỉa súng về mình: "Chỉ vậy thôi à? Sao mi cứ làm ta hồi hợp vậy?" Anh ta giấu cảm xúc của mình một cách hoàn hảo sau một nụ cười lạnh lẽo trên môi, nhưng hồ như chẳng có gì để anh ta phải lo lắng.
Một khẩu súng khác đã chỉa ngay thái dương của gã, một tên đàn em của chàng thanh niên với bộ vest đen. Nhưng gã vẫn tỏ ra là người thắng thế: "Để xem mi chết, hay ta sẽ chết" "Ta không nghĩ mi hận cha ta đến như vậy" Anh ta thản nhiên nói, liền nhướn mày: "Bắn đi, ngươi cũng sẽ chết"
"Ha ha, ta có chết cũng chẳng sao. Chỉ cần có thể giết được đứa con trai độc nhất của Hoắc Thiên thì ta dù có ở mười tám tầng địa ngục vẫn cười sảng khoái" "Tốt, chí khí rất đáng tuyên dương..." Anh ta ngưng một lát "Bắn đi..." Gã trợn mắt không tin vào những gì mình nghe, anh ta bảo gã bắn đi? Thách gã đó sao? Gã đột nhiên nở một nụ cười quái gở rồi lên đạn, bóp còi... Nhưng sao anh ta vẫn còn sống nhăn răng nhìn gã như vậy? Tiếng súng chua chát đâu mất rồi? Máu trên trán anh ta đã chảy đi đâu? Và cái thứ gì đã để anh ta đứng tòng ngòng trước mặt gã như vậy?
"Đủ rồi!" Anh ta nói với vẻ ngán ngẫm, đưa tay gạt tay gã sang một cách dễ dàng "Là súng không có đạn" Tiếp theo là một tràng cười. Anh ta bỏ đi thẳng, phía sau lưng, gã đó vẫn bị khống chế bởi khấu súng, anh ta phất tay về sau lưng mình ra hiệu gì đó.
Một tiếng súng rền vang phát ra làm rung chuyển cả một khu vực. Sáng hôm sau, hiện trường đã bị phong tỏa, cảnh cát đã phải vào cuộc để điều tra, nhưng khi một đóa hoa mẫu đơn màu đen xuất hiện vấn vưởng trên mặt đất, trên cánh hoa dính một ít máu của nạn nhân thì gương mặt họ liền trắng bệt ra như thiếu máu, sau đó thì mọi chuyện không có gì đáng bàn nữa.
|
CHƯƠNG 2
Một tòa nhà cao tầng với độ cao chót vót như muốn chạm đến nóc bầu trời, thấp thoáng những ô cửa sổ được thấp sáng, bên cạnh là các tòa nhà chọc trời khác tỏa sáng không kém cạnh, phía tầng dưới dẫn ra một đại lộ... Có hàng chục, thậm chí hàng trăm con người đang chen chúc nhau đứng chắn bên ngoài cánh cửa kiếng trong suốt sang trọng của tòa nhà, trên tay mỗi người đều cầm ít nhất một máy chụp ảnh loại chuyên dành cho phóng viên, phải! Chính xác! Họ là phóng viên... và tất nhiên đã có một sự thu hút nào đó mới có thể lôi kéo họ đến tận đây. "Tới rồi... tới rồi..." Giọng nói vang vọng không theo một trật tự của vài phóng viên đang chen nhau, tất cả các máy ảnh đều hướng về cửa chính của tòa khách sạn nổi tiếng:Angeline. Họ vừa cầm máy ảnh mà dường như muốn nín thở để chờ đợi khoảnh khắc mà họ đã đứng suốt hai giờ đồng hồ, không những thế còn phải giành nhau để có thể tìm cho mình một góc chụp tốt nhất, đẹp nhất và ăn khách nhất. Bước từ trong khách sạn ra là hai người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, được biết là vệ sĩ của "nhân vật chính", phía sau họ một cô gái xinh đẹp bước ra với chiếc váy màu đỏ thẫm quyến rũ, cô ấy rất tinh tế khi chọn thứ màu này để làm tôn lên làn da trắng nõn xinh đẹp của mình, đôi môi được tô đỏ, làn tóc xoăn nhẹ được vắt một cách điệu nghệ một bên vai. Các ống kính không ngừng lóe sáng nhắm thẳng vào cô gái, nhìn từ trên xuống có thể ví như các ngôi sao đang tỏa sáng rồi tắt, rồi lại tiếp tục tỏa sáng. Được biết cô gái chính là một ca sĩ, diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng trong top người có quyền lực nhất showbiz. Trông cô tạo dáng vô cùng chuyên nghiệp trước ống kính khiến các phóng viên cứ chụp liên hồi, chắc cũng do tạo dáng đến phát chán cho nên cô bắt đầu thu lại nụ cười trên môi, gương mặt tỏ ra lạnh lùng bước từng bước uyển chuyển khêu gợi xuống từng bậc thang. Phía sau, hai vệ sĩ vội đi lên phía trước đẩy đám phóng viên qua hai bên tạo thành một lối đi ở giữa... "Đám phóng viên phiền phức..." Cô lầm bầm trong miệng. Sau đó vội bước lên chiếc xe hạng sang màu đỏ nổi bật với giá trị ít nhất 100.000 USD, đám phóng viên phía sau không bỏ cuộc, cố đuổi theo chụp lại những bức cuối cùng. Bên trong xe, cô vội đưa điện thoại lên lướt vài cái trên màn hình: "Em sắp đến rồi..." Với giọng nói dịu nhẹ. Cô ta vẫn không hề hay biết rằng có một chiếc mô tô khác đang đuổi theo cô, vẫn bám sát cho đến khi chiếc xe màu đỏ dừng bánh trước một quán bar. Cô gái bước ra, nhìn quanh rồi tiến về cửa buồng lái nói gì đó với người tài xế, chiếc xe lập tức lăng bánh chạy mất hút bỏ lại cô gái đằng sau. Cô dường như chẳng hề ngần ngại những cái nhìn tò mò hiếu kỳ của những người đang ra vào quán bar cứ dán vào mình, cô vẫn bước vào bên trong cửa. Không lâu sau chiếc xe mô tô đó cũng đuổi kịp và dừng xe lại bên vỉa hè, tháo chiếc nón bảo hiểm cồng kềnh có kính chắn gió ra là một cô gái với mái tóc dài đến thắt lưng, mái tóc đã bị bông rối do đội mũ bảo hiểm, nhưng dầu có nhìn ở góc độ nào, trông cô khá hoang dại với mái tóc dài hơi rối này. Trước ngực là một chiếc máy ảnh có dây gắn vào cổ, cô vội lao nhanh về phía lối vào quán bar, bám sát theo cô người mẫu kia. Phía trước cửa, hai gã đàn ông với gương mặt chẳng mấy thân thiện ngăn cô lại. Cô to mắt, nhìn vào họ, chợt cô nhớ ra gì đó, vội lục lại trong chiếc cặp quai xéo của mình với hàng mớ đồ linh tinh như fim, hình, pin, ... nói chung tất cả liên quan đến máy ảnh và phóng viên. Cô rút ra một tấm thẻ thành viên đưa họ xem, chiếc thẻ hội viên này là của một người nhờ cô "giúp đỡ" nên đã tặng cho cô, hai gã kia liền bỏ tay ra cho cô vào, có rất nhiều người ra vào tấp nập. Cô bị bọn họ xoay vòng vòng như chóng chóng, chỉ toàn người là người, à thì dĩ nhiên, tóm lại không thấy cô người mẫu ban nãy đâu cả. Nhìn quanh, lúc này cô mới nhận ra độ hoành tráng bên trong của nó, dạo mắt một hồi, đã thấy tiêu điểm của mình đang nói chuyện với một gã đàn ông trung niên: "Đây rồi..." Cô nói với vẻ thích thú rồi đuổi theo. Ma xui quỷ khiến! Một đám người từ đâu lao đến làm choáng mất tầm nhìn của cô khiến cô phải khó khăn lắm mới chen qua được! "Chết tiệt! Lại mất dấu" Cô quay sang nhìn hai ba bốn cái lưng vừa lướt qua mình với ánh mắt ăn tươi nuốt sống, sau đó quay lại tiếp tục tìm bọn họ. Cô đứng như cây chết khô, hình như là đang suy nghĩ gì đó! Theo phán đoán của một phóng viên tập sự, chính xác là như vậy mà cũng có thể là không, à, nói chung là cứ liều vậy! Cô lao đến WC nữ, mở cửa ra, cô tròn mắt thất kinh với hàng chục cập mắt "diễm lệ" đang dồn vào mình như kiểu mình đã xâm phạm lãnh thổ của họ, những quý bà rắc rối. "Không thể nào, ở đây đông người thế cơ mà..." Cô lầm bầm. Cái thân phận của cô quá thấp bé so với những vị khách trong quán bar này, đó là vì sao một là họ lơ cô đi, hai là họ nhìn cô với ánh mắt dè chừng. Cô buồn bã quay lưng bỏ ra thì lập tức có tiếng động bất thường từ cái phòng toilet gần đó, cô liền lao đến thì bị bọn mặt hoa da phấn kia ngăn lại: "Này, con nhỏ kia, mày có thôi làm trò ngu ngốc không?" Một cô gái khác với mái tóc xoăn tít như sợi mì, mặc một bộ đầm cúp ngực không dây nhìn cô dữ tợn. Cô mặc kệ họ đang cố ngăn mình, tự thấy có gì bất thường, bọn họ nhiều lắm cũng chỉ là bọn tiểu thư suốt ngày chỉ biết ăn no rửng mỡ, có động tay động chân vào thứ gì, chỉ cần cô đẩy nhẹ cũng có khi gẫy xương. Cô lao đến đạp mạnh cánh cửa toilet, dĩ nhiên đã thấy những thứ "mờ ám", lập tức máy ảnh có sẵn nhá liên tiếp: "Giờ thì có mà còn đường chối cãi! " Bên trong chính là cô người mẫu đó cùng với người đàn ông trung niên đang ôm ấp nhau tình tứ. Đã hoàn thành nhiệm vụ, cô vội đi ra khỏi để lại những gương mặt ... ngây dại kia. Người đàn đó đó bước ra với vẻ mặt hầm hè, muốn vứt mạnh cái gì đó xuống đất nhưng không có, liền đấm mạnh vào vách tường: "Khốn kiếp, mụ ta cho người theo dõi mình" Mặt ông ta hơi nhăn lại, phải rồi, những ngón tay như muốn vỡ ra với sức đấm của ông ta. Cô bước ra khỏi quán bar với gương mặt rạng ngời, chiếc điện thoại trong túi reo liên hồi, cô liền lấy ra: "Alo! Dạ, con khỏe mẹ à! Con đang làm việc, tí nữa con sẽ gọi lại! Rồi, con biết rồi!" Cô vội nhét vào túi, đội chiếc nón bảo hiểm lên và phóng lên xe. Chiếc xe chạy với tốc độ trung bình trên đường lộ đông nghịt xe cộ, người người qua lạ, các cửa hiệu sáng rực đèn led. Từ phía sau đột nhiên có hai chiếc mô tô bám theo cô rồi vượt lên ngang với cô, tổng cộng là bốn gã đàn ông với cách ăn mặc hệt như một băng đảng. Cô sợ hãi chạy xe phóng lên, nhưng họ đã bắt kịp: "Cô gái, không cần phải sợ, tôi chỉ muốn hỏi một chuyện..." Một trong số họ nói chuyện có phần lịch sự nhưng lại ẩn chứa một sự giả dối khó hiểu. "Không, tôi không biết gì cả" Cô tìm cách tránh họ. "Cô có phải Trần Tịnh Liên không?" Tiếng nói của người đàn ông khiến cô giật mình, xém chút đã ngã xuống đường, cô chau mày lại, không thể tùy tiện trả lời câu hỏi của người lạ, tốt nhất là đừng nói gì thì tốt hơn. Thế rồi đột nhiên một cú va chạm nảy lửa khiến cô ngã ra khỏi xe và rồi thì... cô bất tỉnh nhân sự.
|
CHƯƠNG 3
Cảm nhận một thùng nước lạnh tạt vào mặt, Tịnh Liên khó khăn mở mắt ra, xung quanh là một không gian chật hẹp tối om của một nhà kho cũ kỹ đã bị bỏ hoang từ bao giờ, cố gắng lấy lại toàn bộ thị lực, cô ngước mặt lên, một gương mặt điển trai đang nhìn cô, đôi mắt hắn ta thể hiện một sự vô tình lãnh đạm, một con người có trái tim sắc đá. Phía sau hắn là một đám người mặt mày vô cùng dữ tợn, e rằng không gặp phải "giang hồ" thì cũng là "trùm buôn ma túy" rồi. "Thả tôi ra" Cô ra sức gào lên, toàn thân đã bị gông xích trói chặt vào một cái giá đỡ, chính xác là một cái khung sắt chuyên dùng để trói người. Cổ của cô cũng bị trói chặt vào giá. "Cô em có la đến vỡ thanh quản thì không ai nghe thấy đâu" Kẻ đó bước đến chổ cô một cách thông thả, môi liền nhếch lên một nụ cười sắc lạnh nhưng lại vô cùng hút hồn. "Tại sao các người lại bắt tôi?" "Ồ! Cô em vẫn chưa biết gì sao? Chắc hẳn chưa biết bọn này là ai rồi?" Hắn trả lời thản nhiên, một tay nâng cằm của cô lên. "Gì hả? Các người là ai?" Hắn đưa ngón cái búng tay một cái "tách", lập tức một đứa đàn em đi đến giơ trước mặt cô một tờ giấy nợ, ban đầu cô chau mày khó hiểu hành động của hắn nhưng nhìn kỹ vào tờ giấy, số tiền nợ " 200.000USD" , tên người ký... "Không, không thể nào! Đây là một sự nhầm lẫn... làm sao..." Chân tay Tịnh Liên rụng rời khi nhận ra người ký tên chính là cha của cô, đúng thật cách đây hai năm ông đã vay mượn một khoảng tiền tương tự, nhưng ông nói rằng vay ngân hàng nên gia đình cô cũng không nghĩ nhiều đến. Tờ giấy thu lại, tên đàn em nói: "Đây là cậu chủ của chúng tôi, được lệnh ông chủ phải đòi lại số nợ này!" "Cái gì? Cái gì mà ông chủ rồi lại cậu chủ?" Cô tỏ vẻ khó hiểu. "Thật khó hình dung trong đầu tiểu thư đây những gì bọn tôi nói ra nhưng thực tế là cha của tiểu thư đã mượn chúng tôi số tiền đó" Tên đầu xỏ liền đưa tay ra hiệu "thôi" rồi bảo đàn em lui xuống. "Sao đây? Đến thời hạn trả mà không trả, định quỵt nợ sao?" Hắn vẫn đưa tay nắm chặt cằm của cô. "Tại sao cha tôi lại mượn nợ bọn xã hội đen chứ?" Tay hắn vẫn mơn trớn chiếc cằm xinh xinh của Tịnh Liên, vô cùng hưởng thụ làn da trơn mịn của cô. "Xã ... hội... đen? " Hắn bật cười lớn "Em dùng từ đó để nhục mạ chúng tôi sao? Chúng tôi có địa bàn hoạt động công khai, kể cả chính phủ còn phải nể chúng tôi vài phần. Chính là bọn chúng, những người vay nợ tự chấp nhận hậu quả, bọn tôi đâu phải ép họ..." "Không! không thể như thế được..." Cô hất cằm mình đi nơi khác tránh bàn tay bẩn thỉu của hắn ta chạm vào "Tránh xa tao ra, bọn bất lương..." "Nói tóm lại, nếu gia đình em không trả tiền cho tôi, thì hãy chuẩn bị đủ quan tài cho cả gia đình em đi là vừa..." "Đồ khốn..." Tịnh Liên phỉ vào mặt hắn "Giết người bừa bãi như vậy, không sợ báo ứng sao?" "Báo ứng? Em nói chuyện đạo lý với tôi sao?" Hắn nhìn cô như bỡn cợt Biết mình không thể cãi lý với bọn "giang hồ" này, cô cụp mắt xuống chốc lát rồi ngước lên, đôi chút khiến hắn giật mình: "Cha tôi... cha tôi vì tin người đã bị lừa gạt toàn bộ số tiền đó! Tôi là con trưởng trong nhà, tôi... tôi sẽ vì gia đình mình trả nợ, xin anh đừng hại đến cha mẹ, em gái tôi... tôi xin anh" Bản thân cô tuy có cuộc sống bình thường như bao người khác, một phóng viên kiêm "thám tử" trẻ tuổi mới vào nghề. Từ trước đến giờ, cô luôn cho rằng mình chưa thật sự làm nên điều gì cho gia đình mình, nay là cơ hội để cô đền đáp. Thoáng thấy từ một cô gái ương ngạnh bỗng chốc trở nên yếu đuối nhu nhược, hắn chủ biết cười lạnh, nữ nhi vẫn là nữ nhi, chẳng khác hơn một chút. "Tôi không quan tâm hoàn cảnh "thê lương" của gia đình em thế nào. Nhưng em nghĩ em đáng giá 200.000 USD sao?" Hắn cười mỉa mai, bật giọng cười to. Tịnh Liên chỉ biết nhíu mày cam chịu sự sỉ vã của hắn, đúng thật là có làm cả đời thì chưa hẳn cô đã dành dụm được số tiền ấy. Hắn thôi cười nhìn cô với ánh mắt dữ tợn: "Tôi không rảnh nói chuyện trẻ con với em..." Lập tức hắn quay lưng lại với cô, búng tay ra hiệu gì đó với bọn đàn em, rồi hắn bỏ ra khỏi nhà kho. Tịnh Liên trợn mắt sững người khi nhìn thấy bọn đàn em của hắn trên tay cầm những cái roi cá đuối trông vô cùng khủng hoảng. Cô cố gắng cửa quậy thân thể hy vọng dây xích sẽ lỏng hơn một chút để tiện việc trốn thoát nhưng vô ích. Bọn chúng không hé răng một lời, từng người một thẳng tay quốc mạnh chiếc roi cá đuối vào thân người cô không hề nương tay. Nổi đau thể xác chỉ có thể hình dung bằng từng tiếng rên đau đớn tột cùng của cô, cho đến khi cổ họng cô trở nên rát khan không còn sức để la nữa. Cơn đau rát đang chồng chất nhau hằn lên thân thể cô vô cùng đau đớn, thậm chí như mất đi cảm giác, chiếc sơ mi trắng đã thấm đầy máu của cô, chiếc áo dần rách tả tơi nhuộm đỏ máu. Tịnh Liên đã ngất đi vì đau đớn, đến lúc ấy bọn chúng mới chịu dừng tay, nét mặt bọn chúng chẳng lấy một chút xót thương trước cảnh tượng một cô gái chân yếu tay mềm trên người bê bết máu. Lúc này tên cầm đầu mới bước vào với vẻ mặt lạnh lùng. "Cậu chủ, cô ta ngất rồi. Cô ta có vẻ chịu trận không một chút van xin để được tha..." Hắn vẫn điềm nhiên trước câu nói của đàn em vội phủi tay bảo bọn chúng ra ngoài. Âm mưu của hắn chính là chụp lại thân thể đầy thương tích của Tịnh Liên gửi về gia đình cô, từ đó tạo áp lực bắt gia đình cô phải trả đủ số tiền nợ. Hắn cầm điện thoại chụp, miệng thì cười bí hiểm.
|
CHƯƠNG 4
Do ánh đèn flas của điện thoại cứ không ngừng nhá vào mặt, Tịnh Liên lấy lại được ý thức từ từ mở mắt ra. "Các người muốn làm sao nữa?" "Đơn giản thôi..." Hắn thôi không chụp nữa, nhét điện thoại lại vào túi quần rồi đi đến gần cô, trong lòng hắn vô cùng thích thú khi nhìn thấy thân thể đầy thương tích của cô. "Chỉ cần gửi những tấm hình này đến tận gia đình em." Hắn nói "Ồ! Thật bất ngờ..." Hắn bật cười bỡn cợt với cô. "Không! Không được..." Lập tức phản ứng cực mạnh với những gì mình có thể hình dung từ câu nói của hắn, cô sợ gia đình mình sẽ rơi vào bế tắt, cuộc sống vốn đã vất vã trăm bề rồi. Đáp lại, hắn chỉ nhướn mày nhìn cô, một động tác có vẻ chẳng mấy quan tâm. "Tôi xin anh, bắt tôi làm gì cũng được, nhưng đừng để gia đình tôi biết! Tôi sẵn sàng làm mọi thứ chỉ mong anh để yên cho gia đình tôi..." "Tức là..." Hắn đảo mắt rồi nói tiếp "Em muốn... bán thân?" Có vẻ hơi kích động trước cái từ này nên Tịnh Liên hơi sững mắt, ý cô chỉ là "bán mạng" chứ không phải kiểu mà hắn đang nghĩ. Thực ra Tịnh Liên đang nghĩ hắn hiểu lầm ý của cô thành "trao đổi thân xác". Nhưng nghĩ lại đã chấp nhận nói "làm mọi thứ" thì cũng đâu thể ngoại trừ việc đó, thật là một ý nghĩ ngông cuồng,nhưng trong giờ phút dầu sôi lửa bỏng thế này thì cô hoàn toàn không muốn cha mẹ mình lại đi lao đầu mượn nợ kẻ khác để trả nợ hắn, nợ chồng thêm nợ, biết bao giờ mới trả cho xuể? Cộng thêm tiền lãi thì có đời cháu, chắt, chút chít gì đó mới trả xong. Tịnh Liên cụp mắt gật đầu một cách khó nhọc, cơn đau thể xác vẫn đang hoành hành cô không dứt, thực chất bản thân đã quá mệt mỏi, đầu óc dần trở nên mù tịt không thể sáng suốt thêm được nữa. "Tôi đã nói rồi, em làm sao có thể đáng giá 200.000 USD?" Hắn đi đến ghé mặt sát vào mặt cô, cảm nhận hơi thở yếu hớt đang cố trôi ra từ khí quản cô, dường như nếu không để ý rõ, có thể sẽ tưởng rằng cô là người đã chết. "Chẳng phải như vậy với em thì quá hời rồi sao?" "Tôi xin anh... xin anh..." Tịnh Liên cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nước mắt không ngừng tuông rơi. Hẳn cha mẹ cô sẽ rất tức giận trước quyết định ngu dại này của cô, nhưng cô thà làm gì đó để đừng có nỗi bất hạnh nào rơi xuống gia đình cô nữa, còn hơn ngồi không nhìn họ chịu khổ. Chỉ cần cô còn sống thì hẳn họ dần sẽ thích ứng được và hiểu ra thôi, thời đại này cũng chẳng có chiến tranh, xã hội cũng ổn định, không phải như thời xưa có chiến tranh lại lôi người ra làm bia đỡ. Có lẽ vì xót thương, động lòng hoặc vì một lý do vớ vẫn nào đó, hắn cũng chẳng đoái hoài bắt cô và ép buộc gia đình cô trả nợ. "Xem ra em có lòng thành như vậy, tôi không nhận cũng không được..." Đôi mắt cô lóe sáng khi nghe hắn nói: "Xem như tôi mở lòng cho một phụ nữ như em, được! Đã hứa thì đừng gặm mất lời hứa của mình! Đã ký thì không thể rút lại. Sao? Có đổi ý không?" Tịnh Liên lắc lắc đầu chắc chắn câu trả lời của mình từ trước. "Được! Không đổi ý." Không lâu sau, một tờ giấy bán thân được trình diện trước mặt cô được đánh máy một rõ ràng, mạch lạc, nội dung y như hắn nói. Gông xích trên người cô được tháo ra, Tịnh Liên ngã người lao xuống, ngoài dự đoán, hắn hành động như vô tình giữ người cô lại, cô ngã vào vai hắn, nhưng do còn ái ngại máu đang ứa ra từ những vết thương sẽ làm bẩn áo của hắn nên cô vội lấy lại thăng bằng. Tay cầm chắc giấy bán thân đặt xuống nền đất, ngón tay run run cầm không vững vẫn cố ghì những nét bút nghoệch ngoạc ký vào. Hắn vẫn đứng đó nhìn cô quỳ dưới đất ký giấy, mắt dán vào lưng của cô, bắt đầu đảo mắt nhìn thân thể cô, một ánh mắt của một người đàn ông nhìn một người phụ nữ. Những đường cong lắp ló qua khẻ hở của những mảng rách trên chiếc áo sơ mi cô đang mặc. Miệng hắn liền cong lên cười thích thú một cách kỳ lạ. sau một hồi chống chọi khổ sở với từng nét bút trên giấy, rốt cuộc cũng đã hoàn thành. Hắn cầm tờ giấy lên chỉ mỉm cười lạnh: "Đã ký vào, thì em đã trở thành người của Hoắc gia, chỉ có cái chết mới có thể chấm dứt mối ràng buộc này" Tịnh Liên hơi ngạc nhiên bởi biết hắn họ Hoắc, nhưng do ban nãy mãi ký tên và đọc nội dung tờ giấy đó mà cô quên mất xem tên hắn là gì. "Từ nay cô phải gọi cậu ấy là cậu chủ..." Một tên đàn em nói với cô. Tịnh Liên chỉ biết gật đầu, quay sang cúi đầu: "Cậu chủ..." Hắn gật đầu với cô rồi vội bỏ ra ngoài, không quên quay đầu lại ra lệnh cho bọn đàn em: "Đưa cô ta về nhà, cho người chăm sóc vết thương, đến khi vết thương tạm ổn thì sẽ bắt đầu thu xếp công việc cho cô ta..." Rồi hắn lạnh lùng bỏ đi. Tịnh Liên sực tròn mắt nhớ ra tờ giấy nợ! Đó tờ giấy nợ của cha cô vẫn chưa lấy lại. Khốn thật, chỉ sợ hắn dở trò, nếu hắn là người như vậy thì mất cả chì lẫn chày rồi. "Tôi..." Bọn họ đưa mắt như ra hiệu bảo cô theo họ, nhưng cô hơi chần chừ "Sao vậy? Cô em còn thắc mắc điều gì?" "Tờ giấy nợ của cha tôi..." Cô chau mày khó xử "Yên tâm, cậu chủ không hề nuốt lời đâu... cậu ấy sẽ đưa cho cô sớm thôi..." Anh ta nói với giọng điệu vô cùng thân thiện. Vừa đi theo anh ta ra ngoài, trong đầu cô bỗng dưng trỗi lên vô số câu hỏi hiếu kỳ về con người ban nãy, thân thể còn đau rát nên bước chân cô không thể nhanh hơn, nhưng biết mình không nên làm bọn "giang hồ" này tức giận nên chân cố bước nhanh theo mặc cho cơn đau đang âm ĩ. Cố xua tan đi cơn đau bằng cách đánh lạc ý nghĩ của mình về nó: "Anh nghĩ liệu cậu chủ sẽ cho tôi làm việc gì?" "À..." Anh ta ngập ngừng một lát, mắt đảo sang nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, Tịnh Liên sựng mắt trước ánh mắt đó. "Chắc là quét dọn giặt giũ hay gì gì đó... Mặc dù ở nhà ông chủ thì không thiếu người hầu làm những việc này..." "Cái gì?" Cứ ngỡ ít ra cũng làm trợ lý, thư ký hay đại loại vậy, không nghĩ rằng lại tệ đến mức làm "ở đợ" như vậy chứ? Cô ngỡ ngàng trước cái đánh giá này. Thật là một sự phũ phàng.
|