Ác Lang Phải Lòng Tiểu Miêu
|
|
Chợt từ bên ngoài, không hiểu luồng gió "chướng" nào đã dẫn Khánh Sang về đến nhà cô như vậy, anh liền đi vào, trước mắt đã nhìn thấy mẹ cô nhìn cô với vẻ chất vấn.
"Cậu là ai?" Bà trợn mắt nhìn anh, thật ra là đang tức giận nên mới như vậy.
"Con... chào bác" Khánh Sang cúi chào.
Tịnh Liên chợt giật mình quay sang:
"Sao anh biết nhà em?"
"Anh..." anh định nói thì mẹ cô đã chen vào
"Hai đứa quen nhau?" Rồi bà nhìn anh một lượt từ đầu đến chân rồi nhìn sang ánh mắt đang nhìn mình không chớp của Tịnh Liên "Của... cậu ta à?"
Tịnh Liên tròn mắt lắc đầu không ngừng.
"Của...? Của gì hả bác?" Khánh Sang không hiểu ý của bà nói gì
"Cái thai của Tịnh Liên"
Nghe bà nói, anh mở to mắt, có lẽ anh đến đúng lúc thật, không ngờ lại đúng thời điểm này:
"Dạ phải đó bác, con đến đây để nói cho hai bác chuyện này" Lập tức anh tùy cơ ứng biến, gió chiều nào ngã chiều nấy.
"Anh nói gì vậy?" Tịnh Liên nghiếng răng liếc anh, nhưng anh vẫn kiên định nhìn mẹ cô
"Tốt! Đàn ông có trách nhiệm như con không dễ tìm, bác sẽ giữ con lại đợi bác trai về rồi chúng ta... cùng giải quyết" Bà chợt mỉm cười, trong lòng đã thấy nhẹ nhõm, cứ tưởng cô sẽ là đứa con gái bất hạnh của bà, đã quen được một chàng trai khác tốt như vậy thì không cần bàn đến trước kia người cô quen là ai nữa.
|
CHƯƠNG 59
Anh ta điên rồi, thật sự là điên mất rồi. Tịnh Liên chỉ muốn thét lên như thế, cô không ngờ Khánh Sang gan đến mức có thể đường đột xông thẳng vào nhà cô, còn phát biểu linh tinh đến như vậy. Riêng cô, chỉ cần thấy nét mặt của mẹ mình thôi thì cũng không còn sức lực mà giải thích lại cho bà hiểu.
Bà chỉ thắc mắc là Hoàng Quân đã đi đâu, Tịnh Liên chỉ ậm ừ nói rằng hắn đã ra nước ngoài sống và không trở lại nữa, dù sao cả hai cũng đã chia tay. Bầu trời trở về đêm, vì sao duy nhất sáng rực trên bầu trời cũng sớm bị áng mây che khuất.
Tịnh Liên đứng trên cây cầu bắc qua con sông lớn, trước mặt cô là bầu trời tối om chỉ còn có thể nhìn thấy đèn từ những tòa nhà cao tầng của thành phố. Ánh mắt cô đầy âu lo nhìn xa xăm, làn gió buốt lạnh thổi tung bay mái tóc dài của cô. Mọi chuyện bắt đầu trở nên rắc rối, cô cảm thấy lối thoát dành cho mình bắt đầu hẹp dần.
Cô đủ sức công phá nó rồi chạy thoát thật nhanh ra, nhưng cô không thể, bởi cô không muốn ba mẹ mình thất vọng, mẹ của Khánh Sang Và cả Khánh Sang, anh luôn kiên trì với cô, dù cô luôn xa lánh anh mọi lúc.
Cô luôn nghĩ đến cảnh khi mình giải thích rõ ràng với mẹ rằng Khánh Sang thật ra chỉ buộc miệng, thì có lẽ Khánh Sang sẽ vô cùng hụt hẫng với cô. Chắc cũng do cô không đủ vô tình với những con người đó chăng? Chợt từ phía sau, một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau lưng rồi ôm chặt.
Tịnh Liên có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng nhận ra đó chính là ai, cô không còn mơ nghĩ đến người đó là Hoàng Quân nữa, mà hẳn chính là Khánh Sang. Cô không hề tỏ ra khó chịu đẩy anh ta ra, cô vẫn đứng yên cho Khánh Sang ôm chặt lấy mình:
"Em có gì tốt để anh phải làm những chuyện ngu ngốc như vậy?" "Với em đó là chuyện ngu ngốc, nhưng với anh thì không phải" Tay Khánh Sang vẫn giữ chặt lấy cô trong lòng, một mực không muốn cô vùng ra bỏ chạy. Tịnh Liên bật cười ngặc nghẽo:
"Em không hiểu nỗi anh, nếu Hoàng Quân còn, thì em là vợ anh ấy..." Khánh Sang ngắt lời cô: "Anh biết em muốn nói gì, chẳng phải Hoàng Quân để anh chăm sóc em rồi sao? Sao em cứ mãi câu nệ chuyện đó?
Anh nói rồi mà, em nên thử mở lòng mình một chút đi có được không? Đừng vì cực đoan cá nhân mà khiến bao người buồn chỉ vì mình" "Đó không phải cực đoan" Tịnh Liên có vẻ khó chịu, thậm chí bây giờ cảm thấy ngợp thở bởi cái ôm của Khánh Sang, cô bắt đầu có chút vùng vẫy muốn thoát ra nhưng Khánh Sang lại không hề muốn buông tha cho cô.
"Anh chỉ muốn chăm sóc em, chăm sóc đứa nhỏ, tại sao em lại không cho anh cơ hội? Anh thậm chí chấp nhận... làm vợ chồng... hữu danh vô thực với em" Tịnh Liên mở to mắt, cô nghĩ Khánh Sang mất trí rồi.
Lúc này anh ta đã buông tay khỏi cô, để cô quay lại đối diện với mình: "Anh đang nói cái gì vậy? Em bắt đầu nghi ngờ về giới tính của anh rồi đó" "Anh chỉ tôn trọng em thôi" Khánh Sang mỉm cười, anh ta nói cứ như mình chẳng hề đau buồn vì chuyện này, một điều khá là đương nhiên thôi mà.
Tịnh Liên không nói gì, cô chỉ cúi mặt im lặng, cô không biết phải nói tiếp điều gì, bởi cô biết mình có nói gì thì Khánh Sang cũng không bận tâm. Khánh Sang chợt nhận ra, cô đang khóc, anh ta nhìn rõ từng giọt chất lỏng rơi xuống từ mắt cô, anh cau mày lại, hai tay áp vào má cô nâng lên.
Tịnh Liên với đôi mắt đỏ hoe, cô không biết mình khóc vì uất ức do bị "ép buộc" hay vì cô thật sự chịu thua trước sự kiên trì của Khánh Sang.
"Anh xin lỗi, anh không nghĩ anh lại quá đáng với em như vậy" Cô không thể dùng từ ngữ để trả lời anh nữa, chợt cô ôm chầm lấy Khánh Sang, suốt lúc đó, cô không hề nói gì cả, cả Khánh Sang cũng không hỏi cô bất kỳ câu hỏi gì hay câu nói gì.
Anh ta hoàn toàn có thể để cô đi, nhưng anh không nỡ bỏ rơi cô, để cô một mình đối mặt với khó khăn, dù biết anh là bạn rất thân với Hoàng Quân, nhưng với anh Tịnh Liên không chỉ là người yêu của bạn thân, mà còn chính là người mà anh ta rất yêu. Anh ta đã nhiều lần tự trách mình tại sao lại đi yêu Tịnh Liên dù biết cô đã có Hoàng Quân?
Anh ta cũng không dám nghĩ muốn bức hại bạn mình để có Tịnh Liên, bởi như thế thật không đáng, bất lắm chỉ được con người cô, thật sự không phải trái tim của cô. Nhưng bây giờ, Tịnh Liên đang mất phương hướng, Khánh Sang nhất định phải là cột trụ vững chãi để cô tựa vào.
Có lẽ giờ đây, Hoàng Quân đang mỉm cười vì cuối cùng người mà hắn lo lắng nhất cũng đã có người che chở và chăm sóc thay hắn.
|
Ngoại truyện
Y Đế Đại Thần đã phục hồi chức vị, chàng đứng trên chín tầng mây trông xuống nhân gian, trái tim không khỏi rung động trước những gì mình vừa nhìn thấy. Tiểu Hồ Tiên vừa đi ngang qua cũng nhìn thấy bộ dạng thất thần của chàng mà lắc đầu, nàng là Tử Uyên, rốt cục cũng đã trở về tiên giới phục hồi cốt tiên.
Việc tư tình năm xưa với Y Đế chỉ còn là một quá khứ đã biến mất, nàng chẳng màn đến nữa, bởi nàng đã thông suốt nhiều rồi, riêng Y Đế ngàn năm vẫn tương tư mỗi cô gái mang tên Thi Nhi của tiền kiếp, bây giờ Thi Nhi đã là Tịnh Liên. Và cô gái mang tên Tịnh Liên ấy đã có một trượng phu khác để che chở cho mình, cớ vì chàng cứ mãi lưu luyên duyên tình hồng trần mà không thể dứt được?
Nàng rất muốn hỏi Y Đế là vì sao, nhưng lòng lại ngại ngùng, rốt cục cũng chỉ biết đứng xa trông về bóng hình chàng mà thương cảm. Từ xa, Nguyệt Lão tiến đến vuốt râu nhìn chàng cười tao nhã: "Y Đế Thần Quân, Ngài đang nhìn gì thế?" Y Đế giật mình ngước lên, môi mấp mấy lúng túng:
"À, không có gì, ta chỉ nhìn cảnh vật nhân gian thôi" "Kể từ khi nào Ngài lại bị cảnh vật nhân gian hút hồn vậy? Chẳng phải tiên cảnh ở tiên giới đẹp gắp trăm lần sao?" Nguyệt Lão nhướng mày, râu tóc bạc phơ của lão toát lên một vẻ phúc hậu kỳ lạ, làn da hồng hào thật đáng kính trọng.
"Có vẻ như ta quên mất một chuyện" Nguyệt Lão như nhớ ra điều gì đó, lão có vẻ hấp tấp "Là chuyện gì?" Y Đế đưa mắt nhìn lão "Là dây tơ hồng của tiền kiếp, là của người tên Hoàng Quân và cô gái tên Trần Thi Nhi" Nói đến đó, Y Đế đã hiểu là Nguyệt Lão đang trêu mình, chàng lặp tức tỏ ra khó chịu "Nguyệt Lão!"
"Haha!" Nguyệt Lão bật cười to "Thật ra ta chỉ đùa với Ngài thôi, chẳng có dây tơ hồng nào cả, rõ ràng là Ngài si tình mất rồi, ta khuyên ngài mau mau quên đi, duyên nợ của Ngài và nàng ta đã kết thúc rồi, ngài cũng chẳng còn luân hồi chuyển thế để gặp nàng ta nữa đâu"
Nghe đến đó, lòng của chàng chợt nhói lên khó hiểu, chẳng còn luân hồi nữa, kiếp sau, sớm muộn nàng cũng sẽ quên mất chàng thôi. "Tình duyên chỉ là số mạng, không phải lý tưởng tồn tại, nó là một phần của cuộc sống nơi trần thế, hà cớ gì ngài là một Đại Thần lại phải vướng bận ái tình nhân gian chứ?"
"Ta không biết. Nếu một trăm năm nữa, ta có thể quên được nhân gian này, thì ta cũng không quên được nàng, nếu một ngàn năm nữa ta có thể quên mất dung mạo của nàng thì cũng không thể quên rằng ta đã từng yêu một người, nếu một vạn năm nữa ta quên mất yêu là như thế nào, thì ta cũng không thể quên rằng trong tim ta đã từng lưu giữ một thứ cảm xúc khác biệt"
Nguyệt Lão cũng chẳng còn cách nào để khuyên nhũ chàng, chỉ biết đứng lắc đầu: "Nếu ngài muốn thế, thì đi mà hỏi Thiên Đế. Nhưng đừng bao giờ để bản thân phải sa chân vào đường luân hồi, đó là khổ ải, ngài nên biết điều đó" Nói rồi Nguyệt Lão vuốt râu cười xòa với chàng, sau đó thì lão cũng cưỡi mây đi mất. Tử Uyên từ xa đã nghe rõ mọi chuyện, nàng lầm bầm:
"Chẳng lẽ Y Đế muốn tìm Thiên Đế thật sao? Ngài ấy sẽ tức giận lên mất, rõ ràng chỉ vừa phục chức thôi mà" Nghĩ đến đó, Tử Uyên lao ra ngăn bước chân của Y Đế: "Tử... Uyên?" Y Đế nhận ra nàng
"Phải, là ta. Dù bây giờ chúng ta đã giống như hai giọt nước vừa được tinh luyện lại, không còn ký ức của ngày trước, nhưng dù sao cũng là từng quen biết, ta không muốn Ngài phạm tiếp sai lầm"
"Phạm sai lầm?" Y Đế nhướng mày, chàng vẫn không hiểu ý của nàng ta, nhưng rồi chàng chợt nghiệm ra "Cùng lắm ta không làm thần nữa, trở thành một Tiên nhân bình thường sống ở thất tầng thôi" "Cái gì?" Tử Uyên kinh ngạc, chưa để nàng lải nhải tiếp, Y Đế đã đi mất, vượt khỏi mặt nàng để lại gương mặt đờ đẫn của nàng.
|
CHƯƠNG 60 HOÀN: VẪN NHƯ BUỔI BAN SƠ
Sáu mươi năm sau, Tịnh Liên nhắm mắt rời khỏi thế gian để lại ba người con, hai trai một gái và các cháu. Có lẽ đó là giây phút cô mong mỏi nhất chăng? Cô không hề tỏ ra sợ hãi, tâm thanh tịnh đón nhận cái chết như một lẽ đương nhiên.
Bởi cô luôn hy vọng mình sẽ gặp lại người mà mình muốn gặp. Thân thể già cõi lụp cụp xương rốt cục cũng đã được giải phóng chút ít. Có người đã từng nói: "Khi dứt bỏ duyên trần trở về nơi vốn dĩ thuộc về mình, thì ngoại hình chẳng còn là quan trọng, dù già dù trẻ vẫn là chính ta.
Có thể ta sẽ trẻ ra, cũng có thể sẽ già lên vài chục tuổi nữa. Đó là một nơi vô thường, con người mãi cũng không thể nào hiểu hết được" Cô đặt chân đến một nơi xa lạ không biết gọi là gì, mọi người ở đây ai cũng như ai, cuộc sống bình thường như khi họ còn là người sống.
Họ không hề quan tâm lắm việc có thêm một bà lão như cô. Phút chốc không gian xung quanh lại biến chuyển tạo nên một cảnh vật hoàn toàn mới, nếu ban nãy là phố phường nhộn nhịp thì bây giờ là cảnh vật non xanh nước biếc, suối chảy róc rách.
Mọi thứ biến chuyển theo tâm tưởng của con người ở đây, một nơi thật nhiệm màu. Riêng cô thì có chút không vui vì thân hình già nua của mình, dù gì thì cũng dễ dàng di chuyển hơn so với lúc sinh thời nhưng sẽ ra sao khi ba mẹ cô không còn nhận ra cô đây? Cô muốn đi tìm họ, cô rất nhớ họ. Nhưng cảnh vật tuyệt diệu nơi đây khiến cô quên mất mình cần làm gì, sau đó lại tự mắng mình:
"Tịnh Liên ơi là Tịnh Liên, mày đã già thế này rồi còn ham vui nữa sao? Con cháu đã đàn đàn rồi cơ mà?" Phải rồi, nói đến đó, cô lại nhớ đến Khánh Sang, không hiểu có thể gặp lại anh không? Anh đã ra đi trước cô mười năm, hiện giờ chắc đã có nơi chôn ổn định ở đây rồi? Cô đang nghĩ xem mình nên tìm gặp họ bằng cách nào thì chợt cảnh vật bắt đầu thay đổi, non nước hữu tình bỗng chốc trở về ngôi nhà thân thương hôm nào của cô với ba mẹ lúc còn trẻ:
"Nơi đây, sao lại quen đến như vậy?" Chợt từ bên trong bước ra là cặp vợ chồng đã già, hao hao nét mặt giống như di ảnh trên tủ thờ ba mẹ cô. "Ba! Mẹ" Cô mừng rỡ khi nhận ra họ, thêm chút nữa nước mắt đã trào ra. Họ vui mừng đi về phía cô, cả ba đều ôm lấy nhau hạnh phúc.
"Con của mẹ, con sống có hạnh phúc không?" Mẹ cô đưa tay lên đôi má nhăn nheo của cô, mắt bà cũng rưng rưng. Cô gật gật đầu, quay sang nhìn ba, ông cũng chỉ mỉm cười mà không thể nói được gì. Cô không tin đây là mơ nữa, mà là sự thật.
"Có người muốn gặp con" Mẹ cô nói vừa dứt, cảnh vật chồng chéo lên nhau rồi biến mất để lại một khung cảnh khác, ba mẹ cô cũng trôi theo cảnh vật ban nãy. Cô định với lên gọi ba mẹ mình thì có một giọng nói áp đảo lại sự lo lắng của cô: "Không sao đâu, em sẽ gặp lại ba mẹ của mình mà, họ vẫn xung quanh chúng ta thôi, đừng lo"
Cô mở to đôi mắt vốn đã mờ của mình, người đứng đó là Khánh Sang, cô không tin vào mắt mình nữa, anh hệt như thời còn trẻ, nếp nhăn, tóc bạc, tất cả đã biến mất. Anh đang nở một nụ cười rất tươi với cô. Tịnh Liên đang không biết phải làm sao thì anh đã vội đi đến ôm cô vào lòng:
"Là anh sao Khánh Sang?" Cô bối rối, cô hiện giờ và anh lúc này, rõ ràng giống mẹ con hơn là... "Không được" Cô đẩy Khánh Sang ra, gương mặt có vẻ bối rối. "Sao vậy?" Khánh Sang cau mày Khánh Sang trẻ trung, lại phong độ thế này, còn cô thì già nua, tại sao lại như vậy? Thật mất mặt
"Không có gì" "Em ngại vì vẻ ngoài già nua của mình sao?" Khánh Sang bật cười "thật ra ở đây, già hay không già có là quan trọng đâu. Điều cốt yếu là tình cảm" Cô chau mày, vội chuyển chủ đề: "Anh khỏe không? Vẫn tốt chứ?" "Ừ, vẫn tốt, chắc em thắc mắc lắm tại sao anh lại trẻ như vậy, mặc dù khi anh mất thì đã ngoài bảy mươi." Tịnh Liên nhìn anh chăm chăm, rõ ràng là rất muốn biết tại sao. "Đó là tại nơi đây..." Anh đặt tay lên ngực trái của mình.
Nhất thời Tịnh Liên không thể nào hiểu được, lặp tức cảnh vật ngưng chuyển, ầm một phát trước mặt cô là một thác nước đồ sộ, và cô đang đứng gần vách thác nước to lớn đó. Nó khiến cô nghĩ về cảnh vật trong tranh thủy mặc của Trung Hoa, thật kỳ lạ, đẹp hơn cả như vậy.
Tâm trạng cô như kéo về sự yên bình vốn có, chợt như một phản xạ, cô quay người sang, bất chợt nhìn thấy bóng hình của một người, đó là một chàng trai. Vừa quen mà vừa xa lạ... Trong khoảng thời gian ngắn, vô số thứ ký ức ùa về, cô không tin nỗi vào mắt mình nữa... "Hoàng Quân?"
Anh ta không nói gì cả, chợt xoay người lại: "Không, là Y Đế" Rồi anh mỉm cười, nụ cười đẹp tựa tia nắng dịu của buổi hoàng hôn bên dưới chân thác nước. Nụ cười của anh hòa quyện vào không gian xung quanh, khiến trái tim thổn thức như chìm vào một thứ cảm xúc đến độ phải câm lặng vài phút.
HOÀN
|
|