Ác Lang Phải Lòng Tiểu Miêu
|
|
CHƯƠNG 55
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên khiến lòng của người trong cuộc không khỏi đau nhói… Tịnh Liên đứng trước phòng cấp cứu nước mắt giàn giụa, đôi mắt cô đã đỏ âu vì khóc. Bên cạnh là Khánh Sang, anh ta chỉ biết nhìn theo cô, lắng nghe từng tiếng nấc nghẹn ngào của cô. “Không thể được, tại sao Hoàng Quân lại ngốc như vậy chứ, một mình đi tìm tên khốn đó” Cô vừa nói vừa khóc.
Cảm giác trái tim thắt nghẹn lại khi nghĩ đến chuyện Hoàng Quân đang phải chịu đau đớn vì mình, cô hận bản thân ngu ngốc lại dễ dàng bị lừa để rồi dẫn đến bi kịch như hôm nay. “Không thể như thế được, Hoàng Quân, anh không được có chuyện gì, còn con chúng ta nữa cơ mà” Cô bật khóc, tiếng nấc hòa cùng với giọng nói khản đặc của cô. Khánh Sang mở to mắt, anh nghe lầm? Cô nói con của cô và Hoàng Quân? Bất chợt trong tim anh nhói lên một cách kỳ lạ. Nhưng dù là thế nào đi chăng nữa, bây giờ anh không thể khoanh tay đứng nhìn cô đau khổ như vậy…
Khánh Sang liền đi đến ôm lấy Tịnh Liên vào lòng, cô có chút bất ngờ nhưng anh đã kịp nói vài câu trấn an cô: “Không sao đâu! Hoàng Quân sẽ không sao đâu, em đừng lo…” Cô nhớ mãi khung cảnh kinh hoàng đó, mãi mãi không quên được, nó vẫn sống động như đang diễn ra trước mắt cô.
Tiếng súng nổ lên vang rền khiến cô choàng tỉnh giấc, cô chỉ kịp nghe tiếng động tiếp theo là Duy Phong bị Khánh Sang đánh một phát phía sau đầu rồi bất tỉnh, còn lại ngập tràn vô số loại cảm xúc khi trước mắt thấy Hoàng Quân đang ngã quỵ xuống nền, máu từ bên thái dương nhỏ giọt kéo dài xuống cằm rồi chạm xuống nền gạch trắng. Hắn vẫn đang mở mắt nhìn cô, không hề tỏ ra đau đớn, hắn đang mỉm cười, một nụ cười đau nhói do vết thương của viên đạn gây nên, nhưng hắn vẫn vui vẻ hạnh phúc khi thấy cô đang bình an nhìn mình.
“KHÔNG” Tịnh Liên bất ngờ lao xuống giường, bất chợt cô ngã xuống, nhưng vội vụng về đứng dậy lao đến đỡ lấy hắn. “Mau gọi cấp cứu…” Bên cạnh là tiếng gọi hoảng hốt của Khánh Sang. “ Chúng ta phải đưa Chủ tịch ra đại lộ, ở đây quá vắng, xe cứu thương không thể nào đến được!” Tịnh Liên ôm chầm lấy hắn cố đỡ hắn dậy, áo của cô đã dính máu của hắn, đỏ tươi cả một góc, cô vẫn không màn, đôi mắt cô đã ngập tràn nước mắt:
“Anh cố lên, em và mọi người sẽ giúp anh” Cô nói với giọng run run, nước mắt cứ đua nhau rơi khỏi mắt lăn dài trên má. Hoàng Quân vẫn có thể tỏ ra bình thản, dù hắn luôn cảm thấy cơn đau như xé nát mình ra thành nhiều phần, hắn đưa bàn tay run run để chạm vào má cô, nhưng chưa kịp thì đã bất tỉnh, mọi người vội chạy đến đỡ lấy hắn. Khi bước ra khỏi phòng cấp cứu, vị bác sĩ đã nhiều năm kinh nghiệm cũng phải ngao ngán lắc đầu, ông ấy chỉ biết thở dài.
Viên đạn ấy ghim quá sâu vào não, Hoàng Quân không mất mạng ngay lập tức cũng đã may mắn lắm rồi, hiện thời vẫn đang chìm trong cơn hôn mê sâu, trước sau gì cũng không thể qua khỏi. Ông ấy khuyên thân nhân nên làm những việc gì đó lần cuối cho Hoàng Quân, bằng không sẽ không còn cơ hội nữa. Tịnh Liên gần như chết ngất khi nghe câu nói định mệnh ấy, toàn thân cô vô lực ngã xuống, nhưng Khánh Sang đã kịp ôm lấy cô… “Anh tin cậu ấy sẽ vượt qua được, em đừng như vậy … sẽ ảnh hưởng đến thai nhi thì không tốt đâu”
“Em biết phải làm gì cơ chứ?” Cô nói, nước mắt lại lăn dài “Anh ấy đang phải chịu khó khăn, còn em cứ trơ mặt mà không giúp được gì” “Không, em đã làm rất tốt rồi. Và điều duy nhất hiện giờ em có thể chính là phải khỏe mạnh và đứa con của em và Hoàng Quân nữa” Khánh Sang cũng không khác gì Tịnh Liên, anh ta cảm thấy đau khổ lắm khi nghĩ đến việc mất đi người bạn thân thân hơn cả anh em ruột thịt như Hoàng Quân, mãi mãi không thể tìm được một người nào khác đối tốt với anh ta như Hoàng.
“Khánh Sang… em…” Cô nấc nghẹn không nói được, nhưng Khánh Sang đã kịp vùi đầu cô vào lòng mình ngăn cô nói thêm, ngăn để cô phải đau khổ hơn. Từ xa, trên hành lang bệnh viện, tiếng giày phan xuống nền gạch phát ra âm thanh khiến Khánh Sang đưa mắt lên nhìn, Bảo Nghi đang chạy đến, gương mặt cô đầy vẻ âu lo và mệt mỏi, mái tóc đã rối vì gió.
Bảo Nghi chợt dừng lại trước mặt Khánh Sang, cô mở to mắt nhìn anh ôm lấy Tịnh Liên vào lòng, trông có vẻ rất mệt mỏi. Bảo Nghi nén cảm xúc, lấy lại bình tĩnh, cô hít sâu: “Hoàng Quân, anh ấy sao… rồi?” Khánh Sang khẽ đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu, rồi anh đưa mắt xuống nhìn Tịnh Liên, cô vẫn nằm im trong lòng anh, cả ngày hôm nay cô đã rất mệt mỏi rồi, bên ngoài, bầu trời đã sớm phủ đầy sao từ bao giờ.
Bên cạnh là một vài thuộc hạ của Hắc Mẫu Đơn, anh liền ra hiệu cho một trong số họ mau tránh mặt Tịnh Liên để giải thích cho Bảo Nghi hiểu. Bởi anh sợ nếu nhắc đến sẽ khiến cô òa khóc, tự hành hạ mình trong cảm xúc đau khổ tột cùng. Sau đó Khánh Sang vội xem lại Tịnh Liên thế nào, cô hình như đã quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi trong lòng anh… Anh bế cô cẩn thận rồi vội đi ra cửa, lúc đó Bảo Nghi và người thuộc hạ ban nãy vào đến: “Anh sẽ đưa cô ấy về nhà anh”
Bảo Nghi to mắt: “Sao ạ? Nhưng…” Cô lo lắng, như thế chẳng phải là ý hay. “Không sao đâu, anh sẽ giải thích với ba mẹ anh. Em yên tâm đi, anh không phải loại người thừa nước đục thả câu đâu” “Không, ý em không phải…” Bảo Nghi cười gượng gạo “Để tôi chuẩn bị xe cho cậu Khánh Sang” Người đàn ông đó nói rồi vội đi thật nhanh ra cửa “Em sẽ ở lại theo dõi tình hình của Hoàng Quân, có gì em sẽ gọi cho anh” Khánh Sang mỉm cười gật đầu chào với cô rồi bước đi.
Bảo Nghi vẫn đứng như trời tròng khi bóng lưng của Khánh Sang khuất xa, giọt lệ trên má cô lăn dài trong nổi đau xót, cô trách tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Cô thậm chí đã hận Tịnh Liên đến mức muốn giết, nhưng ngẫm lại cũng do cái tên khốn Duy Phong đó quá hèn hạ, dùng Tịnh Liên ra uy hiếp Hoàng Quân. Cô vội quẹt nước mắt, lấy lại tinh thần rồi bước vào trong. Khi Khánh Sang trở về nhà, vừa bước vào cửa, tất cả người làm đều bần thần nhìn anh như bị điểm huyệt, cả mẹ của anh cũng vậy.
Bà có đang mơ? Là Khánh Sang, anh ta đang đứng trước mặt bà, không giấu được sự vui mừng bà liền gọi: “Là con thật sao Khánh Sang?” Khánh Sang mỉm cười gật đầu, nghĩ đến, anh cứ như thoát khỏi tay tử thần để được trở về. “Phải” “Cô ấy là ai vậy?” Chợt mẹ Khánh Sang để ý đến cô gái mà anh đang bế. “Con sẽ giải thích cho mẹ sau, mẹ đừng suy nghĩ lung tung” sau đó anh vội chuyển sang chủ đề khác để tránh bà thắc mắc mà hỏi thêm “Là Hoàng Quân… cậu ấy đã cứu con” “Hoàng… Quân?” Bà nhíu mày, tại sao lại là cậu ta? Không phải cậu ta…
“Mẹ… Bọn người bắt con thực sự là Quỷ Diệm, Hắc Mẫu Đơn vô can trong chuyện này, con mong mẹ đừng làm lớn chuyện nữa” “Được rồi… thì ra là như vậy, mẹ thật hồ đồ, đáng lẽ mẹ phải tin tưởng cậu ấy và ông Hoắc…” “Thôi bỏ đi, chuyện đã qua rồi, Hoàng Quân đang rất nguy kịch ở bệnh viện, mẹ trông chừng cô ấy giúp con nhé, con phải trở lại bệnh viện” Khánh Sang nói rồi bước lên lầu mặc cho mẹ anh nhìn theo đến khi bóng anh khuất dần. “Phải báo tin này cho ba con biết” Bà vui mừng cầm điện thoại lên.
Khánh Sang chỉ kịp về nhà tắm rồi vội rời khỏi nhà để đến bệnh viện. Tịnh Liên vẫn yên tĩnh nằm trên giường ngủ, nhưng cơn ác mộng dai dẳng cứ bám lấy cô. Tịnh Liên bật dậy, gương mặt không giấu nỗi sợ đang tiếp diễn từ giấc mơ lẫn về hiện thực. “Đây là đâu?” Cô tự thầm hỏi mình, căn phòng này khác lạ với căn phòng cô từng ở, càng không phải phòng của Hoàng Quân. Và cô tự hỏi tại sao mình lại đến được đây?
Luồng suy nghĩ đã bị cắt ngang bởi tiếng động từ nắm cửa, cô quay sang, một người phụ nữ chừng năm mươi, trên tay là một cái khây đựng một bát cháo và một ly nước đang bước về phía cô, bà mỉm cười: “Con tỉnh rồi à?” Cô gật đầu chào bà rồi hỏi tiếp: “Con muốn hỏi, nơi đây là đâu?” “Là nhà của dì, Khánh Sang đã đưa con về đây”
Tịnh Liên to mắt, người phụ nữ ấy cũng đã đến gần cô, bà đặt khây xuống bên giường. Người phụ nữ này, thì ra chính là mẹ của Khánh Sang. Nhưng tại sao anh ta lại đưa cô về đây? Còn mẹ của Khánh Sang, bà cứ nghĩ cô chính là bạn gái của anh ta, bà thậm chí rất hoan nghênh cô, càng nói chuyện với cô thì lại càng vừa ý “con dâu” tương lai. Rốt cục sau hơn hai mươi sáu năm, anh ta cũng đàng hoàng dẫn “con dâu” về ra mắt.
|
CHƯƠNG 56
“Anh biết không? Hôm nay đã là ngày thứ tư rồi em không được nói chuyện với anh, em rất nhớ anh, nhớ giọng nói của anh. Không bao giờ em nghĩ anh lại vì em mà bất chấp tính mạng của mình như vậy. Em… quan trọng với anh đến như vậy sao? Anh mau tỉnh lại đi, con muốn nghe giọng nói của anh lắm” Tịnh Liên ngồi trước mặt Hoàng Quân, nhưng hắn vẫn nằm bất động trên giường, trên người vẫn gắn hàng đống thiết bị hỗ trợ, cũng không hiểu hắn có thể lắng nghe những gì cô nói hay không.
Mỗi ngày cô đều đến bệnh viện đều đặn, từ sáng đến chiều tối. Lý do Khánh Sang để cô ở nhà mình là do tiện có người chăm sóc, đó là mẹ của anh ta, còn ở Hoắc Gia, tuy người hầu không thiếu nhưng sự chăm sóc ấy chỉ theo trách nhiệm, cái anh cần là không chỉ trách nhiệm chăm sóc cô, còn là niềm an ủi để cô vơi bớt nỗi lo lắng. Tịnh Liên định đọc sách cho Hoàng Quân nghe, chợt tiếng có mở cửa khiến cô đặt cuốn sách xuống.
Khánh Sang bước vào, còn mua thêm hoa cắm vào lọ: “Em đang mang thai, mau về nghỉ ngơi đi, có anh ở đây trông chừng Hoàng Quân được rồi” Khánh Sang nói rồi đặt tay lên vai cô, mắt nhìn theo Hoàng Quân “Không biết khi nào, cậu ấy có thể tỉnh” Khánh Sang định nói thêm rằng: Nghe bác sĩ nói, có thể tình trạng của cậu ấy sẽ trở nên xấu tệ đi, kết quả cuối cùng là ngừng thở, tim ngừng đập, não ngừng hoạt động, đó chính là… cái chết. Nhưng anh sợ mình nói ra sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của Tịnh Liên. “Hoàng Quân vì em phải ra nông nỗi này, em làm sao yên tâm”
“Con nói gì? Tịnh Liên… mang thai?” Tiếng nói của một phụ nữa truyền đến khiến họ giật mình, chính là mẹ Khánh Sang, bà bước đến với vỏ trái cây trên tay, ánh mắt nhìn họ sững sốt. Bà lại nghĩ rằng, Tịnh Liên vì mang ơn của Hoàng Quân mới đến thăm hắn mỗi ngày. “Mẹ…” Khánh Sang sững sờ Tịnh Liên há hốc mồm, cô hiểu rõ sự đối đãi của bà với mình là thế nào, nhưng cô hổ thẹn vì không như bà nghĩ, thực ra bà cứ luôn coi cô như con dâu, còn cô thì… “Thật ra là…” Tịnh Liên đứng dậy cầm giúp bà giỏ trái cây, định mở miệng nói thì Khánh Sang ngăn lại, anh đưa tay nắm lấy tay cô, nhìn cô ra ám hiệu.
“Nói đi… có phải, đứa bé đó… của con?” Bà nhìn Khánh Sang nghiêm giọng. Khánh Sang bối rối không biết nên nói thế nào, liền đổi chủ đề: “Mẹ à, ở đây là bệnh viện, có gì thì về nhà… con sẽ giải thích cho mẹ sau. Vã lại, sẽ ồn đến Hoàng Quân” Bà nghĩ một lúc rồi nhìn Hoàng Quân, sau đó nhìn Khánh Sang nghiêm túc: “Được, tối nay mẹ đợi câu trả lời của con… Nếu đúng như vậy, mẹ buộc con phải có trách nhiệm với những gì mình gây ra” Cuối cùng bà rời khỏi phòng bệnh, không quên mỉm cười chào Tịnh Liên. Tối hôm đó, tại phòng bệnh của Hoàng Quân, cửa sổ bằng kính đang mở bung, tấm màn trắng xóa cứ thổi tung theo làn gió bay lên rồi hạ xuống, rồi lại bay lên.
Mọi người đều có việc của mình nên chưa đến kịp, đây là giây phút ít ỏi mà Hoàng Quân còn lại một mình trong phòng. Đôi mắt hắn vẫn nhắm tịt, làn da tái nhợt, hơi thở yếu ớt vẫn đều đặn, dù rất mỏng manh, như một ánh nến trước cơn gió to. Một đôi bàn tay nhỏ nhắn khẽ đóng lại cánh cửa đang dẫn gió vào, mái tóc đen tuyền đang bay phất phơ chợt thôi bay, cửa sổ bằng kính đã được đóng lại cẩn thận và gài chốt. Tử Uyên bước đến bên cạnh hắn, ánh mắt không giấu nổi cảm xúc xót xa: “Y Đế! Dù là kiếp nào, chàng vẫn yêu nàng ta đến mức như thế sao? Thiếp thật ganh tị với nàng ta, tại sao chàng không thử đối xử với thiếp như thế?”
Đôi mắt hồ ly của cô ta như muốn khóc nhưng bằng mọi cách cũng không thể đánh rơi được giọt lệ nào, hồ ly thì làm gì biết khóc? Có chăng chỉ là giả tạo. Tử Uyên chợt thay đổi chất giọng, cô ta lấy lại gương mặt điềm tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhắm nghiềng của Hoàng Quân: “Tôi tuy không thể giúp được anh trọn vẹn, nhưng dù sao là cơ hội để anh bù đắp những gì còn sót lại… Xem như ân oán chúng ta đã kết thúc.” Tại phòng của Khánh Sang:
“Con nói xem, chuyện đó là thế nào? Sao con lại giấu mẹ chuyện Tịnh Liên mang thai?” Tính theo thời điểm trước khi Khánh Sang mất tích, cái thai có số tuần khá tương đồng, chỉ cần anh ta nói rằng “đúng vậy” cũng có thể khiến bà tin sái cổ, nhưng tại sao anh ta lại làm vậy? Dù sao thì đó chỉ là ví dụ thôi. “Con nghĩ sẽ bất tiện nếu như phải nói ra cho mẹ, mẹ sẽ làm rối mọi chuyện” “Rối gì chứ? Mẹ chỉ muốn sáng tỏ thôi mà! Nói đi, có phải nó là… của con?” “Mẹ” Khánh Sang cau mắt nhìn bà khó xử, hình như bà rất mong điều đó xảy ra, nhưng không phải lúc này.. “Con…”
Chợt điện thoại reo lên, cuộc điện thoại từ Bảo Nghi, nghe nói Hoàng Quân đã tỉnh lại. Tin này vẫn chưa cho Tịnh Liên biết, bởi cô đang ngủ và Khánh Sang không muốn đánh thức cô, dù sao ngày mai vẫn có thể đưa cô đến gặp hắn mà. Khánh Sang tức tốc chạy đi trước câu hỏi bỏ dở của mẹ anh ta: “Hoàng Quân tỉnh rồi, con phải đến bệnh viện” lạy trời nhờ cuốc điện thoại đó đã cứu anh ta khỏi vòng “thẩm vấn” của mẹ anh ta. Tịnh Liên vẫn đang chìm trong giấc ngủ, trong mơ cô luôn thấy Hoàng Quân nói chuyện với cô, rồi ôm cô vào lòng.
Trong trái tim đang đập nhiệt huyết của cô, có một niềm tin mãnh liệt rằng cô sẽ gặp lại hắn, rồi sẽ có ngày cô và hắn sẽ lại hạnh phúc bên nhau, và cùng gia đình nhỏ của cô và hắn. Nhưng… Không biết đến bao giờ cô mới có thể thấu được những gì ông trời đối đãi với mình. Cũng không biết Hoàng Quân rồi sẽ ra sao, có phải đó chính là số phận mà hắn phải gánh chịu? Ngày hôm sau, lại một cuộc điện thoại từ bệnh viện gọi về, họ nói rằng Hoàng Quân đang nguy kịch và không thể qua khỏi. Trong phòng cấp cứu, các bác sĩ, y tá đang nổ lực kéo Hoàng Quân từ tay Tử thần trở về, đôi mắt ai cũng lộ vẻ lo lắng.
Họ thậm chí đã tiêm thuốc, dùng biện pháp kích điện nhưng… “Chúng tôi… xin lỗi…” Vị bác sĩ ấy bước ra khỏi phòng cấp cứu với vẻ bất lực, ông mệt mỏi tháo chiếc khẩu trang y tế ra. “Không thể như thế được” Bảo Nghi lắc lắc đầu như chấn động, nước mắt vẫn rơi không ngừng. Hôm qua đã có kỳ tích xuất hiện, nhưng tại sao hôm nay lại trở nên như vậy? Ông trời, ông trêu người tàn nhẫn như thế sao? Bảo Nghi cố xông vào nhưng Khánh Sang ngăn lại: “Em bình tĩnh lại đi” Anh cố nghiếng răng kìm lại cảm xúc.
Không tin được mọi việc lại thành ra như vậy, hay chỉ là thử thách của ông trời dành cho họ? “Còn YJ? Còn…” Khánh Sang nhanh chóng ngăn miệng Bảo Nghi thốt ra :Hắc Mẫu Đơn. “Em bình tĩnh, đừng kích động như vậy. Còn YJ chờ em quản lý, em không được gục ngã như vậy” Khánh Sang vẫn giữ lấy cô. Đằng xa, tiếng bước chân hối hả như nhịp tim bị thúc ép, từng bước hối hả pha chút gì đó đau đớn như kim châm ghim vào tim. Thân thể run lẫy bẫy không tin được, chỉ cách phòng của Hoàng Quân mười bước, cô gục ngã xuống bất lực, đôi mắt nhỏ dài dòng lệ, đôi má đã ướt đẫm lệ bao lần vì hắn. “Tịnh Liên” Khánh Sang vội chạy đến đỡ lấy cô.
|
Bảo Nghi đôi mắt nhòe lệ nhìn theo Khánh Sang. “Mau đưa em… gặp… anh ấy” Tịnh Liên cố giữ ánh mắt kiên định, để Khánh Sang đỡ mình dậy. Cánh cửa phòng mở toang ra, chỉ có Khánh Sang và cô vào bên trong, còn lại mọi người chỉ đứng bên ngoài, Bảo Nghi rất muốn vào nhưng Khánh Sang ra hiệu để sau. Cô đành cắn răng chấp nhận dù lòng vô cùng đau nhói, vô cùng muốn vào cùng Tịnh Liên và Khánh Sang. Nhìn thấy Hoàng Quân nằm bất động trên giường bệnh, làn da tái nhợt dần, gương mặt điển trai vẫn còn đó, nhưng đôi mắt mãi không chịu mở để nhìn cô lấy một lần.
“Không… không thể như thế được” Tịnh Liên gào lên, cô ước gì đó chỉ là một lời nói đùa ác độc, chỉ là một trò đùa của ngày cá tháng tư. “Anh đã hứa… khi em sinh con xong, sẽ cùng em bế nó, rồi kể chuyện cho nó nghe… còn nữa… còn phải tổ chức hôn lễ của chúng ta cơ mà? Anh quên rồi sao?” Cô nói trong tiếng nấc, lời nói hòa vào không gian không đến được chủ đích. Nhưng cô chợt quay sang nhìn Khánh Sang, lay vai anh: “Khánh Sang, anh và mọi người đang trêu em phải không? Nghĩ rằng em chưa đủ thật lòng với Hoàng Quân có đúng không?” Rồi cô quay sang, lao đến ôm lấy Hoàng Quân, nhưng cảm giác thi thể lạnh giá khiến tim cô như vỡ nát, là thật, không phải đùa.
Khánh Sang không hề có ý định khóc, nhưng thực sự nhìn cảnh này… nước mắt của anh đã trào khỏi mi, anh đau đớn nhìn Tịnh Liên vật vã bên cạnh Hoàng Quân, cô đã quá đau khổ. “Anh nói gì đi, tại sao anh lại không nói?” Tịnh Liên cúi đầu ngã lên lòng ngực của Hoàng Quân, hơi ấm ngày nào đã nguội lạnh băng giá, nó như cái gai băng xuyên qua lòng ngực cô vậy. Hoàng Quân vẫn im lặng không thèm đáp lại cô một lời, đôi môi lạnh giá vẫn lạnh nhạt không đoái hoài lời cô nói.
Khánh Sang khẽ đi đến ôm lấy vai cô đỡ dậy, nhưng Tịnh Liên mặc kệ, cô vẫn ôm lấy Hoàng Quân: “Đừng như vậy mà Hoàng Quân, anh đừng cứ im lặng như vậy? Ngồi dậy và ôm em vào lòng có được không? Sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy?” Nước mắt của cô ướt đẫm lòng ngực của hắn, nhưng hắn vẫn lì lợm không nói một lời. Khánh Sang nhẹ nhàng áp vào lưng cô ôm lấy, dần tách cô khỏi Hoàng Quân: “Có một thứ… Hoàng Quân để cho em…”Ánh mắt ngây dại của cô lập tức lấy lại ý thức, cô đưa mắt sang “Anh xin lỗi vì đã không cho em biết, hôm qua Hoàng Quân vừa tỉnh lại, nhưng anh… anh không nghĩ sáng nay sẽ… Anh đã đòi gọi em dậy để em gặp cậu ấy, nhưng cậu ấy nhất quyết không cho, cậu ấy như có gì đó giấu anh. Anh đoán cậu ấy biết trước mình sẽ không thể ở lại lâu hơn, nhưng chỉ là đoán thôi, nhưng anh không ngờ…” “Tại sao?” Tịnh Liên như khụy xuống.
Khánh Sang vẫn ôm chặt cô rồi dìu cô ngồi xuống ghế, bật điện thoại lên, cô chăm chú nhìn vào màn hình, là Hoàng Quân đang vẫy tay mỉm cười với cô, tại căn phòng này, giường bệnh này vào tối hôm qua. “Anh xin lỗi vì không thể giữ được lời hứa với em, xem như anh là một kẻ nói dối cũng được. Có thể đây là… lần cuối cùng anh nói chuyện với em, em không trách anh chứ?” Hoàng Quân vẫn mỉm cười, nụ cười ấm áp ngày nào cô vẫn thấy: “Anh rất muốn nhìn thấy con chào đời, muốn con gọi anh một tiếng “ba”. Vậy là, chúng ta chỉ có thể tổ chức hôn lễ trong giấc mơ của chúng ta thôi sao? Anh không biết. Thật sự là điều anh không muốn chính là rời xa em.
Đến thời điểm này, anh mới nhận thấy cuộc sống quý giá đến nhường nào, nếu có được cuộc sống này một lần nữa, anh sẽ sống hết mình, và anh sẽ bất chấp mọi thứ bảo vệ mẹ con em. Nhưng đó chỉ là… nếu thôi…” Đôi mắt hắn lấp lánh nhưng cố ghìm lại, Hoàng Quân hít sâu rồi nói tiếp: “Anh chỉ muốn nói với em, hãy sống thật tốt, vì anh và… vì con, đừng bỏ cuộc, anh không muốn nhìn thấy em khóc lần nào nữa, anh chỉ muốn em mỉm cười. Em phải hứa với anh một chuyện… Hãy hứa với anh, em phải hứa, anh bắt buộc em…”
Chẳng hiểu sao khi nói đến đoạn này, trái tim của hắn như nghẹn lại, cổ họng cũng không thể bật ra lời, Hoàng Quân lại hít sâu thêm nữa, đôi mi vô ý chớp lại đã đẩy dòng chất lỏng trong suốt từ mắt hắn lăn dài trên má: “ Đây là điều cuối cùng anh bắt buộc em đấy. Em phải đồng ý. Khánh Sang sẽ thay anh chăm sóc em. Anh chỉ muốn em mỉm cười, chỉ muốn em vui vẻ. Anh biết cậu ấy cũng rất yêu em, hãy để cậu ấy thay anh bù đắp những thiếu sót của anh có được không?
Đừng vì anh mà bỏ phí cuộc đời này, đứa trẻ còn cần có cha nữa, một gia đình có cả cha lẫn mẹ, hãy để cậu ấy thay anh làm một người cha tốt có được không? Anh biết em sẽ bướng bỉnh không nghe, nhưng nhìn anh đây. Em phải vì em, vì con…Em phải sống tốt, thì nó mới sống yên bình được. Em nghĩ xem, đứa trẻ sẽ thế nào khi thiếu cha? Còn dư luận xã hội, họ sẽ nói gì về một bà mẹ độc thân chưa từng đám cưới? Chưa kể đến đứa trẻ không cha mà có mẹ, em không nghĩ đến sao?
Hãy mau quên đi anh, nhưng không được quên luôn, em phải cất giữ kỷ niệm của anh và em vào đâu đó anh không cần biết, hãy cất giữ nó, cất cẩn thận đến mức mà em không thể tìm thấy được ấy. Rõ không? Và… hãy vì anh… Chỉ cần em vui… anh cũng sẽ vui” Chợt Hoàng Quân cố nén cảm xúc, hắn đưa tay quẹt nhanh dòng lệ trên má như sợ cô nhìn thấy: “Anh xin lỗi… vì đã không để em gặp anh. Vì anh sợ em sẽ không chấp nhận được. Và anh cũng sợ chính anh sẽ không đủ can đảm để rời khỏi. Anh xin lỗi”
Tịnh Liên đã khóc như cạn nước mắt, mắt cô đã đỏ âu lên. “Anh không nghĩ cậu ấy lại có suy nghĩ như vậy” Khánh Sang tay vẫn run run giữ lấy điện thoại cho vào túi.
|
CHƯƠNG 57
Anh… Làm sao em có thể sống mà thiếu anh đây? Anh là kẻ ích kỷ, sao lại nói những lời tàn nhẫn với em như vậy? Em ghét anh phải nói ra những lời như thế, anh sẽ thật sự hạnh phúc khi thấy em bên cạnh người đàn ông khác sao? Anh nói dối. Bằng không thì anh không hề yêu em. Anh biết không? Chỉ cần ý thức được việc mình không bao giờ được nhìn thấy anh nữa, không thế nói chuyện với anh.... Không thể ngã vào lòng anh thì em đã thấy cuộc sống của mình trở nên tẻ nhạt.
Trước mắt em chỉ thấy được một màu tối tăm sâu thẳm, chỉ cần em bước đi về phía trước lập tức sẽ ngã vào hố sâu. Cuộc sống này, với em sống mà như chết, tại sao em phải nghe những lời nói dối của anh chứ? Em… chỉ muốn… bên cạnh anh thôi…
** Tịnh Liên đứng trên lan can cầu, đôi mắt vô hồn thả trôi theo làn gió buốt, cô dang hai tay đón gió, đưa mắt nhìn xuống dòng nước chảy xiết đang cuốn trôi mọi thứ bên dưới. Trên người cô vẫn là bộ váy đen tuyền, tang lễ của Hoàng Quân vừa kết thúc, cô không hề tham dự, bởi mọi người cứ ngăn không để cô đến. Cô nhắm nghiềng mắt hít thở bầu trời trong xanh lần cuối cùng, toàn thân buông lỏng ngã xuống.
Nhưng chợt một vòng tay ôm chặt lấy chân cô kéo cô trở về nhân gian. Tịnh Liên ngã xuống rơi vào vòng tay đó, cô ngỡ rằng là hắn… Hoàng Quân: “Em điên rồi sao?” Giọng của Khánh Sang, anh ôm chặt lấy cô không buông mặc cô gào thét: “BỎ EM RA” “KHÔNG” Anh quát lại, giọng quát của anh khiến cô im bặt “Em là đồ ngốc, ngốc, ngốc, ngốc, ngốc… Hoàng Quân đã nói hết nước hết cái như vậy mà em vẫn lì lợm không nghe. Tại sao Hoàng Quân lại yêu được một người như em chứ? Chẳng phải em kiên cường lắm sao? Sao chỉ có thế mà buông tay rồi?” “…” Cô không nói gì, nước mắt lại lăn dài
“Phải, có thể cậu ấy sẽ ghen tị chết đi được nếu như em hạnh phúc bên ai đó, nhưng cậu ấy sẽ vui phát điên lên khi thấy em có được cuộc sống của mình, nhìn thấy con mình khôn lớn và vui vẻ. Sao nói mãi mà em vẫn không thấm được những ý nghĩa của câu nói của cậu ấy? Em nhất thiết phải làm to chuyện có đúng không? Hay em định giết con em luôn sao? Nó đang vùng vẫy giành sự sống, khao khát sống, muốn được sống, muốn được trông thấy bầu trời trong xanh, hít thở không khí trong lành, em không nghĩ cho nó sao? Anh thấy, em thật ích kỹ, ích kỹ cho chính em, còn con em, em mặc kệ, vậy mà em nói em yêu Hoàng Quân hả?
Em yêu cậu ấy mà đối xử với con hai người như thế à?” “em…” Tịnh Liên toàn thân bũn rũn, cô vội quay sang ôm chặt lấy Khánh Sang: “Em phải làm gì bây giờ? Em thực sự… em chỉ muốn chết thôi…” “Em hiểu… chết là gì không?” Cô lắc lắc đầu dụi vào ngực anh. “Là mãi mãi không thể thấy ánh mặt trời, không thể hô hấp nữa, không thể nói, không thể cầm nắm nữa… Còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp đang chờ đợi em, sao em lại buông xuôi? Còn phải đợi ngày con em ra đời, em sẽ đặt tên cho nó. Đợi nó bước những bước đi đầu tiên trong cuộc đời, đợi nó gọi em một tiếng “mẹ”, đợi nó tốt nghiệp, đợi nó thành đạt, đợi nó lập gia đình… Còn em nữa, sẽ là một phóng viên chuyên nghiệp, một nhíp ảnh gia, em không muốn sao?”
Cuộc đời này quá khắc nghiệt, còn trái tim con người quá yếu đuối, một cái đau nhỏ đã khiến chúng buông xuôi, thật dễ dàng. “Em… xin lỗi… làm anh lo lắng rồi” Tịnh Liên nói, giọng của cô như thoi thóp yếu ớt, chỉ có Khánh Sang nghe rõ. “Anh không hề ép em phải… kết hôn với anh như Hoàng Quân nói, anh chỉ muốn em sống tốt, còn nuôi con em nữa. Rồi sau này, em có thể tìm được một nửa khác bù đắp cho trái tim tổn thương của mình… Hoặc tùy em lựa chọn, không nhất thiết…” “Em hiểu rồi…” Cô đáp lại cắt ngang câu nói đang giữa chừng của Khánh Sang.
Cô không muốn Khánh Sang lại tiếp tục bị mình làm phiền, đã nhờ anh đưa cô về Hoắc gia, cô biết, nơi đó khiến cô nhớ đến Hoàng Quân nhiều hơn, nhưng cô vẫn kiên quyết, hy vọng rằng mình có thể yên tĩnh suy nghĩ. Khánh Sang nói đúng, đứa trẻ trong bụng cô đang khao khát sống, sao cô lại phải ích kỹ như vậy. Vậy, đến bao giờ cô mới có thể “gặp” được hắn đây? Hoàng Quân bắt cô phải hứa, đó là để Khánh Sang chăm sóc cho cô, tức là cô sẽ kết hôn với anh, nhưng mà, trong lòng cô chỉ có mỗi mình Hoàng Quân, như thế quá thiệt thòi cho anh.
Cô đủ sức một mình nuôi dưỡng đứa bé, bao nhiêu người phụ nữ trên thế gian này làm được, thì cô cũng làm được. Nhưng, cô chịu thiệt thòi cũng không sao, còn con cô? Một đứa trẻ ngây thơ tâm hồn tinh khiết như tờ giấy trắng, cô không muốn nó bị tổn thương vì áp lực của xã hội, một đứa trẻ không cha, để rồi nó phải trưởng thành trong sức nặng của miệng đời nghiệt ngã. Có thể họ không nói trước mặt cô, có thể không trỉ trích trước mặt cô, nhưng họ sẽ nói sau lưng, thậm chí là những hành động họ làm, đó gọi là… kỳ thị. Nếu để đứa bé ấy là con của Khánh Sang, như vậy thật thiệt thòi, chẳng khác nào để Khánh Sang gánh “hậu quả”? Cô không chấp nhận, như thế quá tàn nhẫn.
Cô thậm chí không biết mình nên làm gì, cô thật sự bế tắc… Tịnh Liên nằm trên chiếc giường của Hoàng Quân rồi cuộn người lại, hơi ấm ấy vẫn đâu đây, cô vẫn cảm nhận được… Nghĩ đến hắn đã mãi mãi rời xa cô, có tin được không đây? Cô lại tiếp tục rơi nước mắt… “Em thật sự không tin đã mất anh… em không tin” Cô nói trong tiếng nấc. Cô nhớ hơi ấm của Hoàng Quân, ước gì hắn xuất hiện ôm cô vào lòng… Đã có lúc cô ước gì được gặp hắn, dù trong mơ, chỉ là cái ôm từ trong mơ. Tại sao cô lại cảm thấy lạc lõng, cô đơn đến như vậy?
Tiếng mở cửa cũng không làm cô quan tâm đến, đến khi Bảo Nghi đứng trước mặt cô rồi ngồi xuống bên cạnh: “Đừng như vậy nữa… sẽ không tốt cho em bé đâu” Bảo Nghi nhìn bộ dạng vô hồn của Tịnh Liên. Tịnh Liên vẫn không nói gì, cô vẫn im lặng một lúc, sau đó mới hé môi: “Cảm giác sống không được… chết không xong… thật khó… chịu” “Cô còn muốn chết sao?” Bảo Nghi có chút kích động “…” “Cô… có tin vào tâm linh không?” Bảo Nghi nói với giọng điềm tĩnh, cô cũng không muốn nhìn Tịnh Liên ngày ngày giằng xé mình như vậy.
Tịnh Liên chợt đưa mắt nhìn lên, ánh mắt đã có chút hồn, Bảo Nghi nói tiếp: “Nghe nói, khi thể xác chết đi, phần sống trước kia của thể xác sẽ chuyển hóa thành một dạng vật chất khác mà ta không nhìn thấy hay sờ nắm được, thứ mà chúng ta hay gọi là linh hồn” “Vậy sao?” Tịnh Liên trả lời, giọng nói có vẻ yếu ớt như hơi thở của cô. Cô đã từng nghe nói nhiều về chuyện này, nhưng vẫn chưa một lần chứng kiến như người ta vẫn kể, nên trong lòng có chút hoài nghi.
“Nếu cô không tin thì tùy cô. Nhưng các nhà khoa học trên thế giới cũng đã chứng minh linh hồn có tồn tại, và là một thứ vật chất khách quan. Niềm tin đó cho giới khoa học thôi, thực ra người Châu á mình đã sớm tin nó từ rất lâu, chẳng phải chúng ta vẫn thờ cúng ông bà, tổ tiên mình là gì?” Bảo Nghi nói đúng, cô chợt nhận ra đúng là như thế, chẳng lẽ có một thế giới khác ngoài thế giới này sao? “Vì vậy, cô phải tin… anh ấy vẫn chưa thật sự “chết”. Anh ấy chỉ rời bỏ thân xác của mình thôi, có khi anh ấy vẫn đang dõi theo cô từng phút, từng giây, phải đau khổ nhìn cô khóc vì anh ấy…”
Khi nghe Bảo Nghi nói đến đó, niềm tin trong cô như vựt dậy. “Không phải tôi nói để gạt cô quên đi nổi đau này, mà chính tôi cũng tin như vậy. Tối hôm đó, tôi đã có mặt… Anh Khánh Sang định về nhà gọi cô đến gặp Hoàng Quân nhưng anh ấy đã cản Khánh Sang, tôi có hỏi vì sao thì anh ấy không nói, chỉ là không muốn gọi cô đến… và ngập ngừng nói cứ để cô nghỉ ngơi, gặp sau cũng… được” Nói đến đó, Bảo Nghi rưng rưng nước mắt nhưng kìm lại.
“Sau khi tôi về thì sáng hôm sau nghe Khánh Sang kể lại, thực ra những gì anh ấy làm đều có lý do, nếu tôi biết vậy, tôi đã ở bên cạnh anh ấy cả buổi tối hôm đó. À… tôi xin lỗi, mọi chuyện qua rồi. Cô đừng nghĩ nhiều quá, chỉ cần tôi tin, cô tin… anh ấy vẫn ở đây, ở ngay đây bên cạnh chúng ta” Tịnh Liên ngồi dậy, đôi mắt có chút ngây dại khiến Bảo Nghi lo lắng: “À còn… chuyện của anh ấy nói, không cần quan trọng quá…” “Tôi thật không muốn anh ấy buồn, tôi muốn anh ấy được vui… Nhưng…”
Chợt cô đưa tay đặt lên bụng của mình nét mặt đày chua xót… Cơn gió thoang thoảng thổi bay làn tóc dài của cô hòa vào gió, cô không biết bước tiếp theo của mình sẽ rẽ đi hướng nào. Hoàng Quân buộc cô phải hứa… Hoàng Quân! Em có nên trở thành cô hầu gái bướng bỉnh của anh một lần nữa không? Em khó lòng chấp nhận Khánh Sang, rồi không biết cuộc đời này em sẽ yêu được ai ngoài anh ra. Em biết anh muốn tốt cho em, nhưng còn con? Em rối quá, em phải làm sao đây? Phải chi sự việc đừng đi đến mức độ này thì tốt biết mấy. Tại sao cô đơn cứ bủa vây cuộc đời em như vậy?
Nếu em chấp nhận anh ấy, chỉ là miệng chấp nhận, trái tim em thì có lẽ không thể. Em không muốn lừa gạt anh ấy, không muốn tổn thương anh ấy. Tâm trạng của em hiện giờ giống như đang rơi tự do vậy, không biết bao giờ sẽ dừng lại. Em cảm thấy rất mệt mỏi, em muốn tìm điểm tựa, nhưng em không muốn lừa gạt tình cảm ai cả. Khánh Sang càng thật lòng với em, em càng cảm thấy xấu hổ…
|
CHƯƠNG 58 Cô, Tịnh Liên quyết định rồi, quyết định sẽ rời khỏi nơi đó, không muốn liên quan đến những gì để cô gợi nhớ đến Hoàng Quân nữa.
Bảo Nghi bây giờ đã đảm nhiệm chủ tịch của YJ, một trọng trách nặng nề, không hiểu cô ấy có đủ khả năng để gánh trên vai YJ hay không, nhưng vì Hoàng Quân và Hoắc gia, cô ấy không ngừng nỗ lực để phấn đấu.
Còn Hắc Mẫu Đơn đã sớm có một cuộc họp khẩn và chức vị bang chủ đã giao cho một vị Đường chủ khác.
Đứa trẻ trong bụng Tịnh Liên đã hơn ba tháng, nhưng cô làm sao dám quay về nhà kể mọi chuyện cho ba mẹ mình nghe? Cô không muốn họ lại buồn vì mình, nhưng ngoài nhà ra, cô phải đi đâu?
Cô rảo bước đi trên đường, đôi mắt to tròn đã không còn mở to tinh nghịch nữa, chỉ còn một ánh mắt vô hồn, màu môi nhợt nhạt chẳng khác nào có xác mà không hồn.
Cô sẽ trở về căn nhà thuê của mình, nhưng làm sao có thể xoay sở để sinh đứa trẻ này, còn thiên hạ sẽ bàn tán gì về cô? Một đứa con gái hư hỏng không biết giữ thân.
Tại sao mọi chuyện lại ập lên đầu cô như vậy? Thật không công bằng...
Chợt một chiếc ô tô đang bon bon trên đường bỗng dừng lại phía trước, cô vẫn không bận tâm, vẫn bước đi.
Người trong xe vội vội vàng vàng bước ra, Khánh Sang đi đến trước mặt cô với đôi nét âu lo trên gương mặt, anh vội đi đến đặt hai tay lên vai giữ cô lại:
"Em định đi đâu vậy?" Anh nhìn cô kiên định, chốc lát sau cô mới đưa ánh mắt mình chiếu thẳng vào mắt anh.
"Trước kia em sống như thế nào, thì bây giờ... em sẽ sống như vậy" Cô nói với giọng nhàn nhạt không cảm xúc.
"Trước kia là trước kia, em có sống như trước kia thì em bây giờ đã không giống như trước kia nữa, còn thêm một đứa trẻ nữa.."
"Vậy anh định làm gì? Nuôi em à?" Cô nói với anh với giọng khó chịu
"Anh..." Khánh Sang ngập ngừng đôi chút, Tịnh Liên vẫn nhìn anh không chớp mắt, cô có chút thất vọng với vẻ không chút lập trường như anh, cô định phũi tay anh ra thì anh chợt giữ chặt vai cô, trả lời chắc chắn
" Tất nhiên anh sẽ nuôi em"
"Được rồi, em hiểu anh muốn tốt cho em... Nhưng em không cần đâu" Cô hiểu anh toàn tâm toàn ý với cô, nhưng càng như vậy cô càng không nhận nỗi, chỉ thấy hổ thẹn với mình.
Thú thật cô rất mệt mỏi, muốn tìm một bờ vai dựa vào để tìm chút năng lượng sống cho mình, nhưng cô lại không muốn lợi dụng anh, không muốn anh tổn thương chỉ vì sự ích kỷ của mình.
Cô muốn tìm ai an ủi, nhưng không muốn nói cho ba mẹ mình biết, thậm chỉ họ sẽ phải lo lắng hơn thay vì cô sẽ có người an ủi, có thể cô sẽ tìm một lý do là ra nước ngoài làm ăn hay gì gì đó trong thời gian cô sinh con, nhưng cô mãi không thể giấu được đứa trẻ này.
Tịnh Liên lắc đầu trấn tĩnh, cô đẩy Khánh Sang ra, cô điên thật rồi, tại sao cô lại có suy nghĩ kỳ quái như vậy, suy về phút chót vẫn muốn tìm người đỡ đạn cho con của cô, vì không muốn ba mẹ cô tức giận, vì không muốn dư luận bàn tán.
Cô bước đi, bỏ anh lại phía sau lưng mình.
Thật ích kỹ, đủ rồi.
Có lẽ...
"Em có thể..." Khánh Sang gọi "để anh... làm cha đứa trẻ được không?"
Cảm giác như bị điện giật, cô chợt đứng ngay lại, không hiểu thứ gì đã khiến cô thần người ra một lúc, cô quay lại nhìn vẻ mặt đầy quyết tâm của Khánh Sang:
"Đây không phải chuyện đùa" Cô nói
"Anh không đùa"
"Em nghĩ anh điên rồi"
"Anh không điên"
"Tóm lại, em không chấp nhận. Anh đi đi, em sẽ nói rõ chuyện này cho ba mẹ biết. Không cần anh đứng ra thay thế đâu. Dù sao, nếu mẹ anh mà biết được, em không dám nhận hậu quả đâu" Những gì cô nói có chút lạnh lùng và vô tâm, nhưng không thể không có lý.
Khánh Sang đứng đó nhìn cô đi khỏi, ngày một xa dần, chân anh vẫn như hóa đá, không chạy đuổi theo cô, cũng không đáp lại câu nói lạnh nhạt của cô. Thật ra anh đang nghĩ gì? Tại sao anh không chạy theo?
Anh thật sự... thật sự... yêu cô.
Có thể tình yêu của anh không lớn như Hoàng Quân dành cho cô, nhưng anh biết, ngoài cô ra, anh cũng không muốn chọn cô gái nào cả, đúng là một chuyện buồn cười, nhưng chẳng hiểu sao ngay bây giờ anh đang nghĩ như vậy.
"Hoàng Quân, em biết anh sẽ rất thất vọng với em... Nhưng em không thể, em ghét mình tại sao lại có tình cảm sâu đậm với anh như vậy, đến mức không thể chừa lấy một khoảng trống nhỏ dành cho người sau anh, như Khánh Sang giống như nhân vật người thứ ba trong bộ phim tình cảm nhiều tập, em đã nhiều lúc ước nhân vật si tình ấy sẽ tìm được nửa hạnh phúc của mình, nhưng rốt cục không, bởi trong tim họ, hạnh phúc của họ là nữ chính. Thật trớ trêu. Bây giờ em đã hiểu cái cảm giác đó là như thế nào
Nữ chính không thể yêu nam phụ si tình ấy, bởi cô quá yêu nam chính và nam chính cũng yêu cô, dù nam chính có rời xa cô mãi mãi, cô vẫn một lòng một dạ với người đó.
Em không biết mình sẽ mở lòng với Khánh Sang như thế nào khi hình ảnh của anh lúc nào cũng lấp đầy trí nhớ của em, thật quá khó khăn để em chen hình ảnh anh ấy vào đám hỗn độn ấy.
Em không nên thương hại anh ấy, em không muốn.
Đủ lắm rồi, em nghĩ mình không nên gặp anh ấy nữa.
Em xin lỗi vì lời hứa đó, em sẽ nuốt lời..."
Cô bước đi vô định, chuyến xe buýt đưa cô trở về căn nhà ở quê, chưa bao giờ cái cảm giác trở về quê lại nặng nề và ảm đạm như vậy.
"Hôm nay được nghỉ làm hả con?" Khi nhìn thấy cô bước vào nhà, mẹ cô ngạc nhiên hỏi
Tịnh Liên chỉ cố nhoẻn miệng cười gượng, cũng không biết phải nói gì thêm.
"Sao vậy? Mà sao về không mang đồ gì về hết vậy con?" Bà tự nhiên lại lo lắng khi thấy biểu hiện khác thường của cô.
"Không có..." Cô đáp, rồi cô vội đánh lạc chủ đề "Ba đâu rồi mẹ?"
"Ba con đi làm chưa về, con vào phòng nghỉ ngơi chút đi, mẹ nấu ăn" Bà vui vẻ giục cô vào phòng nghỉ, nhưng Tịnh Liên có chút ngập ngừng.
Nhưng cô nghĩ đến, nên đợi ba cô về rồi nói luôn cũng được, dù sao cũng là sự thật, cô làm sao giấu mãi được.
"Con có chuyện gì phải không? Con rất lạ..." Bà nhìn cô lo lắng
"Con đâu có..." Cô gượng cười
"Nhưng bình thường con nói rất nhiều, hôm nay lại không nói gì, cười thì có vẻ không tự nhiên, lại về mà không mang đồ về. Con... gặp cướp à?" Bà tròn mắt
"Không" Cô nhướng mày "Thật ra..." Cô cũng nghĩ đến mẹ là người hiểu cô, thông cảm cho cô.
"Thật ra làm sao?" bà nhìn cô chầm chầm.
Tịnh Liên cảm giác tim mình đang đập loạn trong lòng ngực, cô cố gắng hít sâu để nói tiếp:
"Con mang thai rồi"
"Hả?" Bà trợn mắt nhìn cô "Con... nói gì?" Giọng bà nhỏ xuống đến mức không thể hiểu bà nói gì
"Con... mang thai" Cô có chút hối hận vì đã nói, nhưng lỡ rồi thì
"Với... ai?" Bà nói, một luồng cảm xúc bắt đầu tràn ngập "Có phải cái... người lúc trước, cậu ta... Vậy thì bảo cậu ta phải cưới con ngay, không thì mẹ sẽ..."
"Mẹ..." Chợt cô nghĩ đến, Hoàng Quân thì...
Cô không muốn nói với mẹ điều đó, rồi sẽ có hàng đống chuyện không hay bị tiết lộ.
"Nói mau" Bà gằn giọng, suy nghĩ đi vào bếp nấu ăn cũng chẳng còn, cả nhà nhịn đói cũng không to bằng chuyện cái nhà này chuẩn bị có thêm một miệng ăn.
"Con..."
|