Ác Lang Phải Lòng Tiểu Miêu
|
|
CHƯƠNG 52 Trong căn nhà kho cũ kỷ, Khánh Sang bị trói chặt, miệng không ngừng kêu gào khiến bọn gác cửa phải đau đầu: “Tụi bây có thả tao ra không? Rãnh rang bắt nhốt tao chỉ vậy thôi sao? Tao chán sắp chết rồi đây”
Bỗng có tiếng mở cửa, đã lâu không nhìn thấy ánh nắng chói chang sau cánh cửa đang mở, bóng dáng một con người quen thuộc xuất hiện che lấp mất ánh sáng đang chiếu thẳng vào mắt anh ta. “Cái thằng nhãi con này, mau thả tao ra” Khánh Sang trợn trừng mắt nhìn Duy Phong “Cấm mày gọi tao là “nhãi con””
Khánh Sang xì một cái khinh bỉ rồi nói tiếp: “Mày cũng thật rảnh rỗi, lôi tao về đây rốt cuộc có ý gì? Nhà dư dả gạo quá nên muốn có người ăn phụ có đúng không?” Thực chất thì Khánh Sang không phải bị Duy Phong bắt về cho ăn no nê rồi béo tròn đợi ngày lăn ra khỏi nơi đó, trên người Khánh Sang còn đầy thương tích do những trận đòn của thuộc hạ của hắn.
“Ăn đòn chưa đủ mà kêu la à? Tao muốn chơi thêm chút nữa, sau đó sẽ “trả” xác mày lại…” “Mày…” Khánh Sang cố giẫy giụa để thoái khỏi vòng dây thừng đang siết chặt mình, hai tay bị trói chặt sau lưng.
“Tao không nghĩ mức độ quen biết của gia đình mày rộng đến vậy, họ vì mày mà đã tận tực tìm cho bằng được mày, không những thế, còn khiến cho danh tiếng YJ đang bắt đầu mất đà, không lâu nữa sẽ lao xuống vực thẳm, sau đó chỉ cần họ nhìn thấy xác mày thì…” “Câm ngay…” Khánh Sang tức giận đứng dậy, rất muốn lao đến cho hắn một bài học nhưng tay bị trói nên đành bất lực.
“Không ngờ cô ta lại trở về bên cạnh thằng ranh đó” Duy Phong cau mày tức giận dùng hết sức đấm mạnh vào tường. Câu nói của hắn khiến Khánh Sang không hiểu.
Thực ra người mà hắn đang nói chính là Tịnh Liên, một lần tình cờ hắn đã thấy cô đi cùng với Hoàng Quân trên một chiếc ô tô màu đen, thảo nào không hề thấy cô trở về ngôi nhà đó nữa, cô lại càng tránh gặp mặt hắn.
Thực sự bây giờ, cái tình cảm đang lãng vãng trong tim hắn với cô đột nhiên đã hóa thành một âm mưu đáng sợ, thì ra cái gã Hoàng Quân đó cố tình đuổi cô đi chỉ sợ hắn hại đến cô, tức là Hoàng Quân đã nghi ngờ hắn, thế thì không chần chừ được nữa. Tịnh Liên ngồi trong phòng, trên tay là một chiếc áo xinh xắn của trẻ sơ sinh, cô cứ ngồi ngắm nghía nó rồi chợt tự cười.
“Tôi không nghĩ cô lại vui như vậy” Giọng nói của một cô gái khiến Tịnh Liên giật mình ngước lên nhìn. Là cô gái xinh đẹp mà cô mãi không thể nào quên được, làn da trắng và đôi môi quyến rũ đỏ mọng ấy.
“Tử… Uyên” Cô gọi tên cô ta trong sự ngạc nhiên “Tôi cứ nghĩ hôm đó chỉ là giấc mơ, thì ra là cô” “Dĩ nhiên tôi có thật” Tử Uyên nói rồi không khách sáo ngồi xuống giường bên cạnh Tịnh Liên, cầm lên một chiếc áo bé xíu xinh xắn khác rồi cầm lên ngắm nghía: “Cô đã từng nói, kiếp trước và kiếp này tôi và cô có quen biết vậy cô có thể… kể cho tôi nghe không? Và cả Hoàng Quân nữa…” Nói đến đó, sắc mặt cô ta có chút khó coi, quả thực thì chuyện này rất khó nói, nó khiến cô ta cảm giác như ăn bị mắc nghẹn vậy. “À cái đó” Phút chốc thì Tử Uyên từ một cô gái quyến rũ đầy kiêu hãnh trở nên nét mặt nhăn nhó khó coi, cô ta nuốt ực nước bọt rồi cố lấy lại… can đảm. “thật ngại quá” Chợt cô ta cúi đầu với Tịnh Liên với ý xin lỗi, khiến Tịnh Liên tròn mắt: “Cô làm gì vây?” Cô đỡ cô ta dậy.
“Thật ra…” Tử Uyên đưa mắt nhìn ra hướng cửa sổ với vẻ xa xăm “Tôi đã từng có lỗi với cô ở kiếp trước, sau một thời gian bị trừng phạt, tôi đã thắm thía những gì mình làm là sai trái, tôi thật sự thông suốt rồi” “Vậy, cô có thể kể cho tôi nghe tường tận được chứ?” Tử Uyên gật đầu, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Tịnh Liên: “Nếu nói về chuyện này, tôi hy vọng cô phải tin, bằng không những gì tôi kể chẳng khác nào phim giả tưởng. Kể về tiền kiếp của chúng ta, phải nói đến Hoàng Quân trước, anh ta chính là Y Đế, một vị thần có cấp bậc lớn trên Thiên Giới, vì tôi thấy anh ta hào hoa phong nhã, chí khí rạng ngời nên nhất thời động lòng, khi ấy tôi chính là một tiểu tiên hồ,chính là thất vĩ hồ. Anh ta cũng đã nhất thời động lòng với tôi.
Thiên Đế biết chuyện đã trừng phạt chúng tôi. Tôi, bị Thiên Lôi đánh tan xác chỉ còn hồn phách vất vưởng cõi nhân gian, còn Y Đế, tôi không ngờ rằng anh ta đã bị tách đôi thần hồn, một đã luân hồi làm người trần – Tử Đăng, một giữ lại Hoàng Tuyền để đảm nhận một chức vụ quan trọng gì đó - Cửu Lộ. Nói đến người trần ấy, tức Tử Đăng, và cô, Tịnh Liên của kiếp trước, Thi Nhi là thê tử được hứa gả cho anh ta. Khi ấy hận thù đã lắp đầy lý trí, một lòng muốn được bên cạnh Tử Đăng, tôi đã nhập hồn vào xác cô để có được Tử Đăng, đồng thời thủ tiêu hết những cô gái bên cạnh Tử Đăng. Nào ngờ người mà Tử Đăng yêu lại là cô, Tử Đăng đã sớm quên tôi. Tôi bị Cửu Lộ bắt lại và giam ở Hoàng Tuyền, suốt bảy trăm năm sống trong bóng tối và cô đơn.
Rốt cục tôi đã được thả và tôi đã tìm đến hai người, vốn để giúp hai người để tôi chuộc lại lỗi lầm, để có thể lấy lại cốt tiên.” Tịnh Liên một hồi trơ như hóa đá, không tin được Tử Uyên đang kể một câu chuyện mà cô ta từng trãi qua, đúng là khó tin thật. “Vì thế… có phải cô đã giúp Hoàng Quân tìm được tôi?” “Phải” Tử Uyên gật đầu “Vậy cô có thể giúp anh ấy, giúp YJ, giúp Hắc Mẫu Đơn không? Đó chính là tìm ra Khánh Sang” “Tôi chỉ làm những gì tôi có thể cảm nhận và nằm trong phạm vi của mình, không phải việc gì tôi cũng có thể. Tôi chỉ biết, anh chàng tên Khánh Sang ấy vẫn sống tốt, chỉ là bây giờ tâm trạng anh ta có vẻ cáu gắt, trông ra cũng không sứt mẻ gì” Tịnh Liên tròn mắt, có tin được không đây? Mà đúng là tính Khánh Sang hơi cáu gắt, có lẽ… bọn bắt cóc ấy lại chọc tức anh ta rồi. Như vậy phải tìm ra Khánh Sang thôi. Hoàng Quân cho người theo dõi Duy Phong, luôn giữ khoảng cách tuyệt đối không để hắn phát hiện.
Chiếc xe đang bám sát chiếc mô tô của hắn, chạy qua một con phố hẻo lánh ở vùng ngoại thành, bắt đầu rẽ lên một đồi kha khá cao, con đường uốn lượn không hề dễ đi. “Tôi đang bám sát hắn” Anh ta nói qua thiết bị truyền âm cho đồng bọn. Xung quanh con đường mòn là rừng rậm bao phủ với những loài cây thân gỗ to lớn, tán cây che phủ ánh mắt trời khiến cho mặt đất bên dưới phủ một màu xanh rêu u ám. Chỉ duy có con đường này xe có thể chạy, nếu lẫn vào rừng thì đành ngậm ngùi dắt bộ thôi. Chiếc xe đang thả mình ngon trớn thì chẳng hiểu từ đâu một cây gỗ to lớn đỗ ập xuống chắn mất lối đi…
“Chết tiệt thật. Tôi đã bị cản đường bởi một khúc gỗ chết tiệt” “Có lẽ… hắn đã phát hiện ra chúng ta” Hoàng Quân tức giận đấm mạnh vào bàn rồi buông lời rủa, không hề tỏ ra đau xót cho cái tay của mình. “Hoàng Quân, anh bình tĩnh đi” Bảo Nghi vuốt ngực Hoàng Quân để trấn an hắn. “Cái tên xảo trá, hắn đã phát hiện ra…” “Em nghĩ, sau sự việc này, hắn sẽ hành động gấp rút hơn, e sẽ ảnh hưởng… đến tính mạng của anh Khánh Sang” Hoàng Quân chợt đưa mắt sang nhìn Bảo Nghi như đã hiểu ý của cô: “Người duy nhất hắn quen biết và liên quan đến chúng ta chỉ có một người…” Hắn nói đến đó, Bảo Nghi lập tức nhìn chăm chú vào mắt hắn để nghe câu nói cuối “ đó là Tịnh Liên”
Cô ta bật to mắt hơn: “Là cô ấy? Như vậy thì nguy rồi, anh mau trở về đi, mọi chuyện ở YJ để em lo liệu, không sao đâu” “Được rồi. Anh sẽ về nhà để trông chừng cô ấy, mọi việc cẩn thận” Hoàng Quân đặt tay lên vai cô ấy vỗ vỗ. Rồi bóng hắn khuất sau cánh cửa phòng tổng giám, Bảo Nghi nhìn theo mang chút tiếc nuối, cô biết mình đang ghanh tị với Tịnh Liên, nhưng thực chất cô không phải là người hắn chọn. Xe của Hoàng Quân vừa dừng bánh trước sân Hoắc gia thì lập tức mở cửa chạy thẳng vào tiền sảnh, chạy một mạch lên lầu, mở cửa phòng. Tịnh Liên giật mình nhìn lên, trông thấy ánh mắt lo lắng của hắn: “Anh sao vậy?” Tịnh Liên nhìn hắn với ánh mắt có phần mở to ngây ngô, chỉ là ngây ngô trong mắt Hoàng Quân thôi. Chợt Hoàng Quân đi nhanh đến, ôm chầm lấy cô vào lòng: “Hứa với anh, không được đi đâu hết, có rõ không?”
“Anh sao vậy?” Tịnh Liên vẫn để Hoàng Quân giữ chặt lấy mình, má áp vào lòng ngực đang thở dồn của hắn. “Anh sợ, có người sẽ hại em…” “Hại?” Cô cau mày “Được rồi, em hiểu mà. Em sẽ không đi đâu cả. Em hứa!” mỉm cười. “Nếu như anh có mất đi YJ và cả Hắc Mẫu Đơn thì anh cũng không để mất em, liệu khi đó, khi không còn gì cả, em có cần anh không?” “Em vốn dĩ không quan tâm tới những thứ xung quanh anh cả, bởi từ đầu em đã chán ghét nó, bởi vì nó mà em phải ràng buộc với anh” “Hả?” Hoàng Quân liền đẩy nhẹ cô ra, tròn mắt nhìn cô. Tịnh Liên bật cười:
“Sao vậy? Em nói không đúng sao? À, mà đó chỉ là đã từng. Tuy bây giờ em không hề chán ghét anh, nhưng nhưng thứ đó làm em dị ứng, thậm chí em chỉ mong anh là một người bình thường, như vậy thật tốt” “Em giảo hoạt thật” Hoàng Quần đặt tay lên cằm của cô nựng yêu. Tịnh Liên không ngần ngại nắm lấy caravat của hắn ghéo xuống, hôn lên môi hắn. Hoàng Quân chợt phản ứng đẩy cô ra, nhìn cô:
“Bắt đầu từ khi nào mà em lại làm chủ tình thế như vậy chứ?” Hắn cau mày “Bắt đầu từ khi em nhận ra em không hề không yêu anh” Cô bật cười “Để anh nghe con gọi ba cái nào” Hắn áp sát tai vào bụng cô nói với vẻ thích thú “Đồ ngốc! Con còn nhỏ như thế làm sao mà anh nghe được?” “Không được mắng anh như thế, con nghe thấy đấy. Anh nói nghe được là nghe được mà”
|
CHƯƠNG 53 “Tịnh Liên đang trong tay tao” “Mày muốn gì?” “Tao muốn gặp mày” “Đó là chuyện của tao và mày, không được lôi cô ấy vào” “Nếu tao không đưa cô ta ra uy hiếp thì liệu mày sẽ chịu ra mặt à?” “TIỂU NHÂN” Hoàng Quân quát “Bình tĩnh đi. Tao sẽ đưa địa chỉ địa điểm cho mày sau”
Giọng nói vênh vênh của Duy Phong ám ảnh trong điện thoại khiến Hoàng Quân phát tiết ném điện thoại xuống nền gạch. “Chủ tịch” Một người đàn ông vận vest đen bước ra từ đám thuộc hạ của Hắc Mẫu Đơn đến trước mặt hắn. “Khốn kiếp, tại sao chúng lại đê tiện như vậy?” “Tôi nghe nói, chuyện này có liên quan đến cô gái tên Hương Tuyết, cũng là nhân viên của YJ ta. Thưa chủ tịch, nếu tôi không lầm, cô ta đang là thư ký cho tiểu thư Bảo Nghi và cũng chính là em họ của cô Tịnh Liên”
“Hương…Tuyết?” Hoàng Quân với ánh mắt đằng đằng sát khí, nghiếng răng bật ra hai từ của cái tên đó. Đúng như lời thuộc hạ của hắn nói, Hương Tuyết từ sáng đã không đến công ty, như thế là quá rõ, huống hồ từ lâu cô ta đã có thành kiến với Tịnh Liên. Hắn trách Tịnh Liên tại sao lại nhẹ dạ đi tin loại người như Hương Tuyết, dù cho cô ta có là người cùng họ của cô đi chăng nữa. Nếu Hương Tuyết có mặt ở đây, hắn sẽ bóp nát cổ cô ta rồi ném xác xuống sông.
Cảm giác bất lực khiến hắn phát điên lên, huy động rất nhiều thuộc hạ tìm cho ra hang ổ của Quỷ Diệm, dù biết là chuyện khó nhưng hắn thà làm gì đó vô ích còn hơn ngồi không trong cảm xúc rối ren. Hắn chợt nhớ có một người có thể giúp được hắn: Tử Uyên. Nhưng trong giờ phút dầu sôi lửa bỏng thì cô ta đã biến đi mất biệt, cứ như đã bóc hơi khỏi thế giới này vậy. Hoàng Quân ở trong phòng, không ngừng tay đập toàn bộ những thứ có thể xuống nền gạch cốt để trút giận. Bảo Nghi vì lo lắng cho hắn đã vội từ YJ trở về để xem tình hình của hắn, cái tiếng động đồ vỡ phát ra từ phòng Hoàng Quân khiến bước chân đang bước trên bậc thang của Bảo Nghi chợt nhanh hơn.
Cô vội chợp lấy nắm cửa đẩy vào, trước mắt đã thấy rất nhiều mảnh vỡ dưới đất, đồng hồ, đồ sứ, lọ nước hoa,… Cô tròn mắt nhìn cảnh tượng… hoành tráng trước mắt, ánh mắt Hoàng Quân vẫn còn động lại nỗi căm tức chưa kịp tan đi, hắn đang nhìn cô.
“Hoàng Quân, anh bình tĩnh lại đi. Đập hết đồ cũng không giải quyết được đâu” Cô vội đi đến nơi Hoàng Quân đứng, bước qua các mảnh vỡ.
Hoàng Quân quay mặt đi nơi khác với vẻ ngán ngẫm, hắn cũng thôi ý định… đập phá của mình, liền đi đến ghế sofa ngồi ngã phịch xuống. Hành động của hắn khiến cô có chút đau lòng, cô cứ cảm tưởng hắn đang xem cô là cái gai chỉ muốn tránh xa, nhưng cô thấu hiểu tâm trạng hiện giờ của hắn, “vợ con” đang gặp nguy hiểm mà chính mình lại trở thành kẻ vô dụng.
“Em hiểu anh bây giờ ra sao…Thật ra…” “EM HIỀU ĐƯỢC GÌ?” Hắn quát lại chắn ngang lời cô nói. Câu quát trong tâm trạng cực kỳ tức giận của hắn khiến cô cảm thấy mình bị tổn thương, nhưng cố hít sâu để lấy dũng khí nói tiếp với hắn: “Phải, em không hiểu anh nhưng em hiểu nếu chính em đặt vào hoàn cảnh của anh, em cũng sẽ như vậy. Nhưng em chỉ muốn anh bình tĩnh lại, tìm ra hướng giải quyết.” “…”
“Hoàng Quân lúc trước của em đâu mất rồi? Một con người không sợ trời không sợ đất, suy tính luôn thấu đáo. Vậy mà sao hôm nay lại trở thành một kẻ như vậy chứ? “…” Hoàng Quân không buồn đưa mắt nhìn cô lấy một cái, gương mặt lạnh tanh quay đi nơi khác dù tai vẫn lắng nghe những gì cô đang nói. “Mục tiêu của bọn chúng là anh, không phải cô ấy. Cái chính là anh phải tìm cách đối phó với chúng.”
Bảo Nghi nói đúng, mục đích của chúng là hắn, không phải Tịnh Liên, họ chỉ là con mồi để dẫn dụ hắn. Tại sao phải trốn chạy như một kẻ hèn như vậy? Hắn phải đối mặt với chúng, đến đây là đủ rồi, còn Khánh Sang nữa, đến nước này thì phải làm cho ra lẽ. Chợt Hoàng Quân bật dạy khiến Bảo Nghi đang thao thao bất tuyệt phải im bặt, hắn tiến đến, định đi lướt ngang qua cô thì liền đứng lại, đứng song song với cô, hắn đập tay lên vai cô một cái nhẹ rồi đưa mắt nhìn cô.
“Anh biết mình phải làm thế nào rồi.” Dứt lời, hắn liền đi khỏi mặc do Bảo Nghi gọi theo: “Nhưng mà…”
“Được rồi, em cứ lo cho YJ đi, nhiệm vụ của em chỉ có thế thôi. Phụ nữ như em đừng quá lo chuyện đàn ông bọn anh, không tốt đâu” cuối cùng là tiếng đóng cửa vang lên, mới đó mà Hoàng Quân đã rời khỏi phòng để cô ở lại với đống hỗn độn dưới chân, có khi hắn để cho cô dọn hết đây mà. “Thật là…” Cô đưa mắt nhìn cánh cửa bằng gỗ bóng loáng với ánh mắt chán ghét. Hoàng Quân rời khỏi Hoắc Gia, một mình lái xe đến địa điểm mà Duy Phong cung cấp, trên người hắn còn có một khẩu sung lục, thứ mà hắn luôn mang theo bên người.
Tại một căn phòng rộng lớn, có thể nó thuộc một ngôi biệt thự đồ sộ nào đó, mọi đồ vật ở đây đều hết sức trang nhã và hiện đại. Trên chiếc giường được thiết kế theo kiểu quý tộc châu Âu, dáng người con gái xinh đẹp đang ngủ với mái tóc đen xỏa bồng bềnh.
Cô không biết khi nào mình có thể tỉnh lại, giấc mơ sâu thẳm đang bao trùm toàn bộ tâm trí của cô, lòng muốn dứt ra nhưng không thể.
Phía bên ngoài cánh cửa là giọng nói của Duy Phong cùng với một cô gái: “Lần này phải cảm ơn cô rồi” anh ta cười gian xảo “Tôi không ngờ gia thế của anh đáng sợ như vậy” Hương Tuyết nhìn anh ta nói với vẻ mặt có chút lo lắng, ánh mắt của cô ta đôi lúc lại nhìn quanh ngôi biệt thự này. “Cái cô biết còn ít lắm” Hắn nói với giọng đắc ý
Hương Tuyết là người giả truyền tin tức để dụ Tịnh Liên ra ngoài để Duy Phong tiện tay bắt cóc, cô ta đã nói rằng ba mẹ cô ở nhà xảy ra chuyện và Tịnh Liên đã không mảy may nghi ngờ cô ta, cộng thêm điện thoại nhà của cô không thể liên lạc được. Thực chất hôm đó chỉ do đường dây bị hỏng và đang sửa lại.
Cơ hội này đến rất đúng lúc, cuối cùng cũng nhổ bỏ được cái gai trong mắt là Tịnh Liên, cô ta vô cùng vui mừng, thậm chí đã quên mất Tịnh Liên là chị em của cô ta.
“Nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi đây” Hương Tuyết chợt quay lưng đi thì chợt ập một cơn đau chấn động từ sau gáy, trong lúc đó cô ta chỉ kịp ý thức rằng cái tên cáo già này thì ra đã có ý thủ tiêu cô ta, sau đó thì cơn đau đã khiến đầu óc cô ta chìm trong bóng tối.
Duy Phong với ánh mắt sắc lẹm, trên tay cầm một thanh sắt, sau khi đánh cô ta bất tỉnh, anh ta ném thanh sắt rồi ra lệnh cho thuộc hạ lôi cô ta đi. Tốt nhất nên bịt miệng cô ta lại, bằng không tung tích Quỷ Diệm sẽ bị lộ tẩy.
|
Trong khi đó tại nhà kho, nơi giam cầm Khánh Sang, anh ta đang cố gắng tìm cách tẩu thoát, bởi linh cảm cho anh ta biết có chuyện không hay sắp xảy ra, còn chần chừ nữa thì sẽ có án mạng. “Mau thả tao ra” Anh ta hét lớn, ánh mắt nhìn theo cánh cửa tối om. “Im đi” Gã bên ngoài quát
Hình như chỉ có một tên gác cửa, có thể tên kia đã đi đâu đó? “Khôn hồn thì thả tao ra, bằng không nếu tao mà thoát ra được bọn bay sẽ chết tươi hết cả lũ đấy” Khánh Sang cao ngạo tuyên bố. “Mày thôi hoang tưởng đi và câm miệng lại cho tao” Tên bên ngoài nói với giọng khinh khỉnh.
Vừa một lát sau, một loạt tiếng động đánh đấm kỳ lạ phát ra từ bên ngoài khiến Khánh Sang tò mò dõi tai theo nghe, tự hỏi liệu có ai ngoài đó ngoài những tên gác?
Anh ta tiến về cánh cửa áp sát tai vào, nhưng mọi thứ đã tĩnh lặng, định mở miệng hỏi rằng “Ai vậy” thì chợt có giọng nói réo vào như hỏi anh ta. “Có ai trong đây không?” Là giọng của một người đàn ông, hình như không phải là bọn Quỷ Diệm
“Ai… vậy?” Khánh Sang nói lớn “Có.. có phải cậu Khánh Sang không?” “Là tôi, các người là ai?” “Chúng tôi là thuộc hạ của Hắc Mẫu Đơn, được lệnh tìm cậu! Thật là may quá, cuối cùng đã tìm được cậu”
Câu nói ấy khiến Khánh Sang vui đến nổi không tin được, anh ta có đang mơ không? Suốt bao nhiêu tháng bị trói ở một cái nhà kho cốt để làm công cụ khủng bố tinh thần, cuối cùng cũng có người tìm ra.
|
CHƯƠNG 54
“Không xong rồi, Chủ tịch đã tự mình đi tìm bọn Quỷ Diệm” Khánh Sang vừa thoát ra khỏi căn nhà kho cũ nát thì đã nhận được tin chấn động này, anh liền cau mày gay gắt: “Cái gì? Cậu ấy điên rồi sao?” “Tôi chỉ vừa biết tin từ Hoắc gia, là quản gia đã nói cho tôi biết. Chủ tịch thậm chí đã không nói với chúng tôi” “Vậy sao anh không gọi người đuổi theo cậu ấy?” Khánh Sang mất bình tĩnh lay vai người đàn ông vừa báo tin cho anh ta biết.
“Chúng tôi không biết nơi ở của bọn chúng, nên…” Khánh Sang nắm chặt tay thành nắm đấm, tiếng khớp xương kêu giòn giả, gương mặt anh ta hết sức phẫn nộ: “Không được, tôi phải đi tìm cậu ấy, tại sao cậu ấy lại ngốc như vậy chứ?” Bọn thuộc hạ của Hắc Mẫu Đơn chưa kịp ngăn cản thì Khánh Sang đã vác chân chạy thục mạng theo hướng rừng cây. Bọn họ liền lên xe đuổi theo: “Cậu Khánh Sang, nếu vậy chúng tôi đi cùng cậu”
“Tôi không dám chắc biết được nơi ở của bọn chúng” Anh gọi với, chân vẫn chạy. “Vậy thì chúng tôi sẽ đi cùng cậu” Khánh Sang chợt thôi không chạy, anh dừng lại hẳn, nhìn họ với vẻ kiên định. Tổng cộng ba chiếc xe, sáu con người, đang gấp rút tìm một ngôi biệt thự của một gã trùm băng đảng khét tiếng vừa “du nhập” từ Hồng Kong qua. Chiếc xe của Hoàng Quân dừng trước một khu đồi trống, bao quanh lại tiếp tục là rừng cây, chỉ là cây cối ở đây sớm đã chết khô vì trận cháy cách đây vài năm, thực vật dây leo đã bám đầy những thân cây đang dần mục nát theo thời gian. Cỏ và nhiều loại thực vật khác đã sớm phủ xanh nền đất, Hoàng Quân đặt chân xuống đất, mắt liên tục dõi xung quanh.
Chợt điện thoại reo lên, hắn vội vàng bắt máy, đầu dây bên kia, là giọng trầm trầm lạnh lẽo của Duy Phong: “Cứ để xe ở đó, đi về phía trước, khi nào tao nói dừng thì dừng” Hoàng Quân có chút hoài nghi nhưng chẳng còn cách nào, hắn nghe theo hắn bước từng bước chậm rãi lên trước, tay vẫn để hờ lên khẩu súng nhỏ giắt ở thắt lưng. Bước đi được một đoạn, không biết từ đâu, hắn nghe thấy có bước chân đang tiến đến gần mình, Hoàng Quân vừa lúc quay sang thị bị một đám người bắt lại trói chặt, bịt vải vào biệt khiến hắn không kịp phản ứng.
Hắn chỉ còn biết rủa lũ khốn kiếp chơi trò tiểu nhân… Trong phút chốc, hắn như bị ngấm thuốc từ miếng vải bịt miệng, dần chìm vào cơn mê. Một lát sau, một ca nước lạnh tạt thẳng vào mặt khiến hắn giật mình tỉnh lại, không gian xung quanh là một căn phòng rộng lớn, trước mặt hắn, là Duy Phong đang trừng mắt nhìn mình. Hoàng Quân đang bị trói chặt trên một chiếc ghế bằng gỗ, tấm vải bịt miệng đã không còn nữa, hẳn là nó chỉ có tác dụng đánh thuốc mê với hắn. “Thả tao ra, mày muốn gì?” Hoàng Quân quát “Mày có vẻ vẫn còn sức để gào thét chóng lại tao nhĩ?”
Duy Phong vẫn nói với giọng điềm đạm, xung quanh anh ta chẳng có tên thuộc hạ nào cả, chỉ còn một mình anh ta. “Dù ân oán gì thì là chuyện của tao và mày, không được kéo Tịnh Liên vào, cô ấy vô tội” “Có tội!” Hắn trừng mắt giận dữ với giọng khẳng định “Có tội vì đã là người phụ nữ của mày” Hoàng Quân cố cựa quậy, nhận ra khẩu sung mang bên mình hình như đã biến mất, cái tiếng lục khục của chân ghế do sức cựa quậy của hắn khiến Duy Phong bật cười ngạt nghẽo:
“Xem kìa, mày nghĩ mày đủ sức bung dây trói ra như trong phim hành động Trung Quốc à? Hay Mỹ chẳng hạn?” Duy Phong nói rồi lượn lờ xung quanh Hoàng Quân khiến hắn khinh đến mức chỉ muốn ăn tươi Duy Phong “À, phải rồi… cái này chẳng phải của mày sao?” Anh ta nói rồi lấy khẩu súng của Hoàng Quân ra, vô tư trêu đùa khẩu súng trên tay mình. Chợt chỉ thẳng vào thái dương của Hoàng Quân, hắn không hề sợ hãi, còn mỉm cười khinh miệt.
Duy Phong trợn mắt nhìn Hoàng Quân, đến nước này vẫn có thể cười sao? “Mày tưởng có thể dùng cái chết uy hiếp tao?” “Giết mày thì có lợi gì cho tao? Ít nhất tao phải hưởng lợi rồi mới giết mày” “Mày muốn gì? Mau thả Tịnh Liên ra, mày có biết… cô ấy…” “Mang thai chứ gì?” Nhắc đến câu nói đó, Duy Phong liền lộ ra sắc mặt không vui “Thì đã sao?”
Hoàng Quân nhìn theo ánh mắt của anh ta, không khỏi sững sốt: “Sao mày lại biết?” “Chính tao đã đưa cô ấy đi khám thai” Anh ta cười khẩy “Tao cứ nghĩ mày đã bỏ rơi cô ấy, cho nên tao hết sức thương cảm cho cô ấy. Nhưng nào ngờ tao không nghĩ được rằng cô ấy lại là người phụ nữ mà mày quan trọng nhất. Dù sao bây giờ… đây là cơ hội tốt để tao túm cổ mày” “Đồ khốn, mày còn dám nói? Không ngờ loại người như mày lại lợi dụng phụ nữ để đạt được mục đích” “Bất chấp thủ đoạn” Anh ta còn tán thưởng theo Chợt Duy Phong xoay mạnh chiếc ghế gỗ khiến âm thanh ma sát vào nền nhà phát ra tiếng chua chát.
Hoàng Quân trợn mắt thất kinh, không thể tin hơn vào mắt mình nữa, Tịnh Liên đang nằm ngủ trên chiếc giường, hình như không thể nghe thấy được cuộc đối thoại vừa rồi. Tại sao? Trong lòng Hoàng Quân như lửa đốt, thật sự muốn bật dậy chạy đến ôm chầm lấy cô vào lòng nhưng không thể được, dây trói quá chặt, khiến cho tay hắn đau buốt. “Cô ấy sao lại…” Hoàng Quân hít sâu cố nén cảm xúc của mình lại
“Sao hả? Xót xa rồi sao? “ Duy Phong thong thả đi đến bên cạnh nơi Tịnh Liên nằm, ánh mắt lập tức lóe ra tia gian xảo. Duy Phong ngồi bên cạnh Tịnh Liên, đưa bàn tay áp vào má của cô dịu dàng, thích thú xoa nhẹ làn da mịn màn của cô. Còn Hoàng Quân, đôi mắt đã sớm ngập tia lửa, toàn thân ngứa ngáy muốn bung ra khỏi cái ghế để cho cái thằng chết tiệt này một trận, tốt nhất là lấy mạng của nó. “Mục đích của tao…” Duy Phong đưa mắt lên nhìn Hoàng Quân “Là Hắc Mẫu Đơn” “Hả?” Hoàng Quân mở to mắt
“Tao muốn mày từ bỏ chức bang chủ, sáp nhập Quỷ Diệm và Hắc Mẫu Đơn làm một” “Mày điên rồi” “Còn nữa…” Duy Phong nói tiếp “Tao muốn mày nhường YJ lại cho Quỷ Diệm tao” Hoàng Quân không những không tức giận, còn bật cười khẩy, hắn nghĩ rằng cái tên oắt con này điên mất rồi, làm sao lại có chuyện điên rồ như vậy? “Mày nghĩ có thể sáp nhập cả hai bang hội vào thì sẽ đứng đầu các bang à? Sao não của mày lại nhỏ như vậy chứ? Mày có sáp nhập lại, liệu thuộc hạ có nể phục mày hay không?” “Tao không cần biết, chuyện đó tao sẽ tự biết cách” Duy Phong nói một hồi lại dừng, chuyển hướng chủ đề “Rốt cục mày có đồng ý hay không?”
“Điều này không thể chấp nhận được” Hoàng Quân quát “Vậy mày sẽ đồng ý để cô ta… trong tay tao à?” Duy Phong nói rồi quay sang nhìn Tịnh Liên với vẻ mặt gian tà. “Mày…” “Dù sao… tao cũng có chút thích cô ấy, để cô ấy bên cạnh tao cũng được” Duy Phong một tay trườn xuống đặt lên bụng cô hơi dụng lực “nhưng đứa trẻ này… không được giữ lại” anh ta định cúi xuống hôn lên môi cô thì chợt tiếng lục cục dữ dội của chân ghế khiến hắn đưa mắt sang dõi động tịnh của Hoàng Quân: “Tao cấm mày động đến cô ấy” Hoàng Quân nhìn hắn hằn học
|
Không thể nhìn ra được một Hoàng Quân lạnh lùng cao ngạo, nay lại trở thành một con người nóng nảy và bất lực như vậy, hắn vì cái gì mà trở nên như vậy? Làm sao có thể tưởng tượng ra một ngày hắn không còn được gặp cô nữa? Nếu đứa trẻ đó bị ép phải bỏ đi như lời Duy Phong nói, liệu cô có thể sống? Mà nếu có sống thì sẽ sống theo đúng nghĩa? Hay chỉ là một cái xác sống vô tri? Huống hồ rời xa Hoàng Quân là một điều không thể chấp nhận, còn đứa trẻ, e rằng kết cục vô cùng bi đát.
“Vậy thì mày nên đồng ý giao hết toàn bộ YJ cho tao, còn nữa… từ luôn cả chức bang chủ” Hoàng Quân có vẻ chần chừ, Hắc Mẫu Đơn lẫn YJ là tâm huyết của cha hắn, hắn không thể, điều này thật điên rồ, nhưng còn Tịnh Liên thì sao? Duy Phong là một con rắn độc, Hoàng quân không thể để cô phải chịu tổn thương. Rôt cuộc thì phải làm thế nào? “Haiz” Duy Phong thở dài như cố ý kéo chú ý của Hoàng Quân về phía mình. “Đã thế thì…” Duy Phong thậm chí không ngần ngại cúi xuống hôn lên môi Tịnh Liên trước mặt Hoàng Quân. “MAU TRÁNH XA CÔ ẤY RA” Hoàng Quân quát lớn, có thể hiểu Tịnh Liên như một phần thân thể của hắn, Duy Phong động vào chẳng khác nào đang dùng dao rạch lên người hắn, thậm chí còn hơn như vậy.
Duy Phong không những không nghe, tiếp tục kéo cổ áo sơ mi của Tịnh Liên xuống để lộ làn da trắng nõn, khe ngực quyến rũ dần lộ ra… “MAU DỪNG LẠI” Hoàng Quân quát trong nổi bất lực, hắn chỉ ước thà là Duy Phong giết mình cũng được, cũng không muốn Duy Phong đối xử với Tịnh Liên như vậy “Được rồi…” Hơi thở của Hoàng Quân trở nên nặng nề, đôi mắt đau khổ ngước lên, hồ như có thể nhận ra tinh thể lấp lánh từ mắt hắn.
“Dừng lại… đủ rồi…” Hoàng Quân hít sâu, hắn cảm thấy hơi thở này thật nặng nề, thật khô khan làm sao “…Chỉ cần mày buông tha cho cô ấy, tao đồng ý…” “Được” Nét mặt Duy Phong vô cùng khoái trá “Nhưng…” Hoàng Quân ngập ngừng, hắn đưa mắt nhìn Duy Phong kiên định Duy Phong lập dõi theo câu nói tiếp theo của hắn: “Nhưng mày phải quản lý tốt YJ và Hắc Mẫu Đơn” “Yên tâm, đã là của tao, tao sẽ không lơ là được, mày nghĩ tao sẽ bán hết cả cổ phần YJ để ăn chơi sao?”
“Vậy thì… tốt” Hoàng Quân cười đau khổ, nhưng bù lại, chỉ cần Tịnh Liên được an toàn là hắn đã vui lắm rồi, dù sao hắn cũng đã mệt mỏi với cương vị cao chót vót đó, nên rút lui là một người bình thường, như thế có lẽ còn hạnh phúc hơn. Duy Phong lập tức dùng điện thoại gọi cho thuộc hạ mang giấy tờ đến để Hoàng Quân ký vào. Một lát sau, một đám thuộc hạ đã có mặt cùng giấy tờ đã chuẩn bị sẵn. “Cởi trói…” Hoàng Quân nhìn Duy Phong “Định bắt tao ký tên bằng miệng à?” Duy Phong chấp thuận cởi trói cho hắn, chợt Hoàng Quân nhìn lên, lập tức nhận ra ánh mắt quen thuộc từ một thuộc hạ của Duy Phong.
Anh ta còn nháy mắt với hắn. Hoàng Quân sực thản thốt không tin được: Khánh Sang. Nhận ra ý lạ từ Hoàng Quân, Duy Phong liền nghi ngờ, xung quanh chính là thuộc hạ của Hoàng Quân. Đột nhiên bọn họ bao vay bắt Duy Phong lại. Ngỡ rằng tình thế đã lật lại thì Duy Phong ánh mắt hiểm độc đã nhanh trí chĩa mũi súng về phía Hoàng Quân. “Tưởng dễ dàng như thế à?” Câu nói cuối cùng của Duy Phong cứ vang vọng mãi trong căn phòng tràn ngập sát khi nặng nề.
|