Ác Lang Phải Lòng Tiểu Miêu
|
|
CHƯƠNG 48
Dáng đi của Tử Uyên uyển chuyển quyến rũ hướng đến cửa phòng. “Cô nói cái gì? Con… trong bụng Tịnh Liên?” Hoàng Quân nhíu mày. Hoàng Quân định nhấc chân đuổi theo thì cô ta lập tức quay lại, dang thẳng tay, hướng lòng bàn tay đang xòe năm ngón về hướng hắn: “Không được đi theo tôi!” Câu nói của cô ta thốt lên dứt khoát. Đột nhiên từ đâu một ma lực kỳ lạ khiến Hoàng Quân không thể đuổi theo cô ta, hắn đành đứng đó nhìn cô ta ra khỏi phòng. Đến khi Tử Uyên rời khỏi, Hoàng Quân mới làm chủ được đôi chân mình, nhưng cô ta nói không sai, hắn yêu Tịnh Liên hay trăng hoa với một hầu gái xinh đẹp cũng không có gì khác biệt, điểm chung chính là hắn không hề yêu Bảo Nghi. Tử Uyên ung dung bước đi sau khi rời khỏi phòng của Hoàng Quân, hình như Bảo Nghi đã biến mất đi đâu đó, nhưng đó là chuyện của cô ta, Tử Uyên chẳng thèm quan tâm, tốt nhất Hoàng Quân nên mau mau “dích” cô ả ra, cứ để cô ta bám dai như thế hoài chẳng phải là ý hay gì. Nghĩ đến đó, Tử Uyên nhếch môi cái kiểu khinh khỉnh rồi bỏ đi, tuy thái độ có vẻ thô lỗ nhưng với sắc đẹp của cô ta, dù đến mức nào cũng khiến người khác xiêu lòng. Hoàng Quân không hiểu được ý của “yêu nữ” kia, cô ta nói như thế… chẳng lẽ… Nhưng không phải thuộc hạ của hắn nói an toàn rồi sao? Trong một tháng qua Duy Phong không hề có động tịnh gì, rõ ràng là hắn đã từ bỏ mục tiêu là Tịnh Liên. Nhưng nhỡ như lời cô ta nói, Tịnh Liên đang mang thai con của hắn, thì như vậy càng không thể để cô ở bên ngoài chịu khổ. Nhưng… Tịnh Liên không hề muốn hắn, cô đã có ý muốn phản bội lại hắn, rõ ràng trong mắt cô, hẳn rất hận hắn, hắn bây giờ đâu có quyền hạn gì giữ cô lại? Giấy bán thân cũng đã trao trả lại cho cô còn gì? Nhưng còn đứa trẻ? Chuyện này… Hắn phải cho người bí mật điều tra để xác minh lại. Nghĩ đến đó, Hoàng Quân vội cầm điện thoại lên gọi: “Mau cho người điều tra, hỏi thăm tại các bệnh viện trong thành phố và tỉnh X (quê của cô), hỏi xem có cô gái nào tên Trần Tịnh Liên sinh ngày ….. đến khám phụ sản hay không, hoặc liên quan đến thai sản” … Hương Tuyết từ lâu đã nghe nói Tịnh Liên xin nghỉ việc ở YJ, cô ta cười chưa được bao lâu thì vừa lúc đó cũng đã nhận được tin có một nữ giám đốc thay thế vị trí của Hoàng Quân, việc gặp gỡ Hoàng Quân với cô ta trở nên khó như mọc cánh để bay lên trời. “Cô… là phiên dịch viên?” Bảo Nghi ngồi trên bàn làm việc, đôi mắt kính đã kín đáo che đi ánh mắt sắt sảo của cô đang nhìn Hương Tuyết. Hương Tuyết gật gật, trong lòng có vẻ không hề thích cô nàng giám đốc có vẻ tự phụ này. “Nghe nói khi trước, cô và chủ tịch…” Ý Bảo Nghi là Hương Tuyết có ý với hắn, ai ai trong YJ không ai là không biết. “Giám đốc, chị đừng nghĩ như vậy. Chỉ là lời đồn vô căn cứ” Hương Tuyết lộ vẻ lo lắng, cô gắng phân trần. “Tôi biết. Chỉ là tôi tiện hỏi thôi, không có thì tốt” Bảo Nghi mỉm cười, liền đóng tập tài liệu đang lật trên bàn. Cô đứng phắt dậy, kéo cặp kính rồi đặt lên bàn, đôi mắt to tròn của cô nhìn Hương Tuyết như muốn cảnh cáo: “Dù sao, tôi cũng khá Ngoại ngữ, không cần phải có phiên dịch viên, tôi lại đang thiếu thư ký, tháng trước cô thư ký của tôi có việc nên đã xin nghỉ, à… thôi thì làm thư ký cho tôi, được chứ?” Bảo Nghi tuy nói với chất giọng ngọt ngào, nhưng hàm ý không đơn giản. “À.. tôi” Hương Tuyết lo lắng, cô ta vào YJ chỉ vì muốn theo đuổi mục tiêu là Hoàng Quân, nay hắn đã làm chủ tịch YJ, vị thế ngày một xa vời với cô ta, muốn với cũng chẳng thể với theo được. …. Tại tầng cao nhất của YJ, cơ quan đầu não, tại phòng họp… Hoàng Quân đang ngồi dự họp tại vị trí mà Hoắc Thiên ngày nào vẫn hay ngồi, hắn cũng đã quen dần vị trí của mình đang giữ. Cuộc họp bao gồm các giám đốc của YJ và một số thành phần khác… Dĩ nhiên, không thiếu Bảo Nghi, nhưng cô không hề để Hương Tuyết tháp tùng mình, như thế chẳng phải gắn cánh cho hổ bay à? Thế thì loạn thật rồi. Cô thừa sức dọn ra một tá công việc từ lớn đến nhỏ để Hương Tuyết xử lý, thì còn thời gian nào để theo cô đến cuộc họp? Dù sao cô cũng bố trí một nhân viên khác thay thế cô ta rồi. Ánh mắt Hoàng Quân đang chăm chú nhìn lên màn hình chiếu, lắng nghe diễn biến thì điện thoại của hắn rung lên. Hoàng Quân khó chịu định tắt máy nhưng nhận ra số điện thoại trong đó, vội ra khỏi phòng họp trước một số ánh mắt ngỡ ngàng của các thành viên của buổi họp, trước khi rời khỏi cửa, hắn còn nói thêm: “Mọi người cứ tiếp tục đi” Sau đó hắn vội bắt máy: “Alo” Vừa câu mở đầu, bên đầu bên kia của cuộc gọi nói một tràng kha khá dài, nhưng với thời gian vẽn vẹn vài giây mà sắc độ trên nét mặt của Hoàng Quân bắt đầu thay đổi: “Cậu chắc chắn chứ? Có thật là cô ấy?” Hoàng Quân nói mà môi đã tạo thành ý cười, đôi mắt tràn ngập niềm vui mừng. Hắn liền đi vào phòng họp, khẩn trưởng kết thúc cuộc họp, sau đó thì rời đi nhanh chóng khiến Bảo Nghi mắt to mắt dẹt nhìn theo mà chẳng hiểu vì sao. Hoàng Quân quyết định rồi, quyết định sẽ tìm Tịnh Liên trở về, bởi vì cô đang mang thai con của cô và hắn, chính là lý do duy nhất có thể để cô bên cạnh hắn. Dù cô có đồng ý hay không, cũng vì đứa trẻ, không thể nó sinh ra mà không có cha bên cạnh… Nhưng, cái chính là… đi đâu để tìm Tịnh Liên đây? Hắn liền nghĩ đến sẽ về nhà của Tịnh Liên để tìm cô, nhưng như thế có quá đường đột? Huống hồ hắn không muốn gây phiền hà cho cha mẹ cô. Thành Phố Y này quá rộng lớn, phải tìm làm sao? Nếu liên lạc được số điện thoại của cô thì tốt rồi, chỉ là từ lâu cái số điện thoại ấy đã không liên lạc được. Bởi mỗi khi chìm trong sự cô đơn vô thức, hắn lại bấm vào cái số ấy, cốt để nghe được giọng nói của cô, nhưng cái mà hắn nghe được là giọng nói từ tổng đài, báo rằng không thể liên lạc được. Hắn chợt nhớ ra Tử Uyên, không thể không tin cô ta là một “con người” có dị năng, bằng không đã không biết nhiều như vậy và còn có khả năng điều khiển ý thức của người khác. Hắn gác toàn bộ công việc hôm ấy sang một bên, mặc kệ cho cấp dưới nói gì, chỉ cần chuyển sang một ngày khác thì có làm sao? Hoàng Quân về đến Hoắc gia đã hỏi các hầu gái khác về cô gầu gái rất xinh đẹp tên Tử Uyên nhưng không hề thấy cô ta ở đâu, tất cả bọn người làm ở Hoắc gia đều cho rằng cậu chủ của mình lại đổi “khẩu vị” và tìm được mục tiêu mới rồi. Vừa lúc Hoàng Quân rời khỏi tiền sảnh thì Bảo Nghi đã kịp về đến, trông thấy lão quản gia đi từ trên tầng trên xuống, cô vội vã chạy đến: “Quản gia!” “Cô Bảo Nghi” Ông ta cung kính chào cô “Ông có thấy chủ tịch đâu không?” “À… chủ tịch…” Ông ta thì dĩ nhiên làm sao biết được, bởi vì ông ta chỉ vừa từ tầng trên đi xuống, làm sao biết Hoàng Quân vừa trở về Hoắc Gia. Thấy ông ta có vẻ hơi ngập ngừng, cô không để tâm nữa, vội chạy đi tìm, cô lại nghĩ rằng có chuyện gì đó không bình thường. Bởi Hoàng Quân luôn luôn làm theo quy tắc, luôn có trách nhiệm, nhưng hôm nay bỗng dưng kết thúc cuộc họp sớm, còn vội vã trở về mặc kệ công việc có chất cao như núi. Trong khi đó, Hoàng Quân đã đi đến hoa viên phía sau Hoắc gia, lập tức thấy dáng của một người hầu mặc đồng phục đang cầm bình tưới hoa, hắn liền đi đến, cô ta thì vẫn thong thả chăm chút cho từng đóa hoa xinh đẹp, chẳng màn có ai đang đi đến, cô ta thừa biết nhưng chỉ là… không rảnh đề ngoảnh lại nhìn. “Tử Uyên” Hắn vừa đi đến vừa gọi với vẻ hấp tấp “Cậu chủ” Cô ta cứ như một cái máy được lắp chương trình sẵn, liền quay sang cúi đầu chào hắn, đôi khi cũng khiến hắn giật mình. “Cô biết… Tịnh Liên ở đâu chứ?” “Biết chứ!” Cô ta đáp gọn lõm, sau đó đặt bình tưới xuống, môi cong lên cười, nụ cười mê hoặc, nhưng chỉ là chẳng thể mê hoặc nổi Hoàng Quân, đó chính là điều mà hắn khó hiểu nhất, tại sao đứng trước một mỹ nhân như vậy mà hắn vẫn giữ được lý trí? Kỳ lạ. Chỉ là cô ta không muốn Hoàng Quân vì sắc đẹp của mình mà mê muội như trong quá khứ, nên đã tạo ra một pháp lực ngăn cản sự kích thích chết người này lại, cho nên não của hắn vẫn mang ý thức tốt là thế, dầu sao hắn cũng nên cảm ơn cô ta. Kiếp này, cô ta đến không phải có “nhiệm vụ” mê hoặc hắn, đơn giản là báo ân cũng như trả lại những gì mà cô ta nợ hắn từ tiền kiếp. Tử Uyên nói tiếp: “Rốt cục cũng chịu tin tôi rồi à?” “Được tôi tin cô, chỉ là cô hãy cho tôi biết nơi ở của cô ấy” “Không được” Cô ta đáp “Tại sao?” “Không được là không được, cậu chủ tự đi mà tìm” Với bộ dạng cùng sắc thái trên gương mặt của cô ta, đúng là làm cho hắn tức muốn tắt thở. “Cô…” Hắn như muốn phát điên lên “À…” Tử Uyên chợt nhận ra, phía sau cách Hoàng Quân vài chục mét, đủ thấy cái chấm li ti chướng tai gai mắt đang đi đến, Bảo Nghi, liền đi sát lại gần hắn. Hoàng Quân trố mắt nhìn Tử Uyên đi đến gần mình, mùi hương thoang thoảng quyện vào không khí xung quanh, cô ta nhướng chân lên khẽ ghé vào tai hắn với cử chỉ quyến rũ, vừa lúc đó Bảo Nghi đã gần như trông thấy hết, chỉ còn cách hai mươi bước chân, chân cô ta liền đi nhanh đến. Đúng lúc Tử Uyên thều thào vào tai Hoàng Quân: “Tôi thèm ăn món bắp rang của một người hay bán dạo ở tại cầu Y, cậu có thể vì tôi mà đi không? Tôi sẽ chỉ cho cậu biết, cô ta ở đâu” Dứt lời, cô ta mỉm cười nham hiểm, chỉnh trang lại tư thế, lúc đó Bảo Nghi đã đi đến, miệng vừa nói: “Hoàng Quân, sao anh lại ở đây?” Bảo Nghi đi đến, mắt nhìn Tử Uyên có chút giận dữ. “Tôi có chút chuyện…”Nói rồi hắn liền bỏ đi, bỏ mặc Bảo Nghi ở lại.
Hoàng Quân không hề đắn đo trước cái kiểu làm khó quái dị của Tử Uyên, lặp tức nghe theo như trúng tà, và Bảo Nghi đang nghĩ thế.
|
CHƯƠNG 49
Bảo Nghi vội chạy theo thì bị Tử Uyên ngăn lại: “Cô không được đi theo cậu chủ” “Cô biết gì mà nói hả? Chỉ là một con ở mà có quyền lên tiếng à?” Chất giọng của Bảo Nghi có phần tức giận. “Ái chà, cô cũng ghê gớm nhĩ, chỉ là ở nhờ thôi mà, có phải chủ đâu mà dạy tôi chứ?” Tử Uyên khoanh tay lại làm giá, mắt đưa đi nơi khác nhìn như khinh thường Bảo Nghi. “Cô” Bảo Nghi định vung tay cho Tử Uyên một tát thì lập tức Tử Uyên đã hành động nhanh như chớp, cho Bảo Nghi một tát tay trước khi bàn tay cô ta rơi trúng vào mặt mình. Chưa kịp tát được Tử Uyên, thì Bảo Nghi đã đứng ngơ ra vì bị ăn một cái tát nhanh như sao xẹt của Tử Uyên. Trong khi đó Tử Uyên vẫn thảnh thơi đi đến cầm lấy bình tưới gần đó, rồi bước đi qua khỏi Bảo Nghi, miệng cười mỉa mai, mà đầu thì chẳng buồn ngoảnh lại: “Muốn đọ sức với chị à? Còn khuya, về mà học lại tiểu học đi nhá!” “Cô… cô ta…” Bảo Nghi tái xanh mặt, rốt cục cô ta là giống loài gì vậy? Cô ta là người hay yêu? Tại sao lại đáng sợ như vậy? Mười một giờ trưa, một buổi trưa tuyệt đẹp tắt nắng, trên bầu trời, những đám mây dịu dàng đã che lắp đi ánh nắng chối chang trên đỉnh đầu Tịnh Liên. Cô đứng trên cầu, ngắm làn nước đang chảy siết bên dưới kéo theo những cụm hoa lục bình màu tím trôi nổi trên sông, mái tóc cô bay theo làn gió, lòng tự hỏi liệu bây giờ …Hoàng Quân đang làm gì? Sáng đến YJ, chiều đi gặp đối tác, tối về chăn êm nệm ấm cùng người tình của hắn, vậy thì tại sao cô lại nghĩ đến cơ chứ? Hoàng Quân chạy xe đến chân cầu, mắt đảo xung quanh tìm người bán bắp rang như Tử Uyên nói nhưng vẫn không thấy, đến đoạn giữa cầu, hắn thần người vì nhìn thấy dáng người quen thuộc đang đứng nhìn về nơi xa xăm, lòng hắn tự hỏi có phải là sự thật hay không? Hắn liền thắn gấp xe, thiếu chút nữa đã gây ra tai nạn. Trong lòng hắn đan xen vô số cảm xúc không thể giải thích được, như giọt nước tràn ly, muốn tống khứ mọi cảm xúc hỗn tạp đang bị trói buộc trong mình. Hoàng Quân luôn cố gắng định thần lại, nhiều lần tự hỏi bản thân mình, cô ấy có thật là Tịnh Liên hay không? Chân hắn vẫn bước về phía cô, dường như càng lúc càng chắc chắn người đó chính là cô. Bây giờ trong mắt hắn, người, cảnh vật, không gian… tồn tại duy nhất là Tịnh Liên, cô gái đứng cách hắn chỉ khoảng ba mươi bước chân, không quá dài để hắn có thể chạy thật nhanh lại ôm chầm lấy cô vào lòng. Tịnh Liên vẫn đứng đó, mắt vẫn nhìn về tòa nhà trung tâm thương mại YJ cao ngút, tay sờ vào bụng mà trong lòng tràn ngập vô số thứ cảm xúc đau thương… “Em vô dụng…vô dụng vì đã không giữ được con của chúng ta…” Cô vẫn còn rây rứt về đứa trẻ mà cô không thể giữ lại, lòng vô cùng đau nhói, một sinh linh bé bỏng, một đứa trẻ vô tội. Thiết nghĩ nếu đứa trẻ còn tồn tại, nó sẽ gọi cô là mẹ… cái gọi non nớt nhưng dịu ngọt ấm áp biết chừng nào, nhưng không thể, cô đã mất nó, đó là sự thật… Nước mắt cô lại thấm ướt má, cơn gió thổi qua khiến cô bật run người, đã là giờ phút nào rồi cô còn tâm trạng khóc ngon lành như vậy? Công việc thì bỏ dở chẳng đâu vào đâu. Bất chợt một luồng hơi ấm lan tỏa từ sau lưng cô rồi đến vai, cô nhận ra chiếc áo vét của ai đó trên người mình, cô đưa ánh mắt lấp lánh còn vương lệ nhìn lên. Cô ngỡ ngàng đến độ không thể tự tìm cho mình một hành động hợp lý, cảm xúc rối tung không biết phải khóc nữa hay vui mừng phát điên lên đây. “Anh…” “Sao em lại khóc? Ai bắt nạt em?” Hoàng Quân cố kìm nén cảm xúc của mình lại, mỉm cười ấm áp với cô, hắn đưa tay gạt đi dòng lệ đang trên má cô. “Em…” cô phải nói gì? Tại sao não cô lại không tồn tại bất cứ loại ngôn ngữ nào hết vậy? Rõ ràng cô phải hận hắn, ghét hắn, nhưng chẳng hiểu từ khi nào, cái thứ suy nghĩ ấy đã không còn trong tiềm thức của cô nữa, bởi cô có ghét hắn bao giờ? Chỉ là cô ghét hắn trước kia trối buộc cô. Mắt cô cứ nhìn hắn đăm đăm, thậm chí quên cả chớp mắt… Hoàng Quân mặc kệ cô có phản kháng, gào thét, đòi chém đòi giết, hắn liền ôm lấy cô vào lòng, chắc chắn dù có chuyện gì, hắn sẽ không buông ra: “Em có biết đứng ở đây là rất lạnh không? Nhỡ con có chuyện gì thì làm thế nào?” Nhắc đến đó, cô bật khóc nức nỡ, cô không hề có ý định đẩy hắn ra, chưa bao giờ! Chỉ là đứa trẻ ấy đã không còn, làm sao hắn biết? Hay chỉ là phán đoán của hắn… “Nín đi, sao vậy? Anh không hề bắt nạt em cơ mà, kể từ khi nào em lại hay khóc như vậy chứ?” Hoàng Quân vuốt tóc cô dỗ dành: “Đứa trẻ… đã không còn nữa…” Hoàng Quân chợt khững tay lại, hắn có nghe lầm không? Tại sao lại không còn? “Không… còn?” Hắn khẽ đẩy cô ra, tay vẫn giữ lấy vai của cô, nhìn thẳng vào mắt cô: “Sao lại ...không còn? Từ khi nào?” Tịnh Liên không muốn nhắc đến, càng không muốn cho Hoàng Quân biết chuyện này, nhưng nào ngờ hắn lại biết được cô đã mang thai con của hắn. “Đã sáu ngày rồi…” Nhưng chỉ cách đây ba hôm Tử Uyên đã nói với hắn là mau giữ Tịnh Liên lại, còn nói cô đang mang thai con của hắn, sao lại bị xảy trước đó được? Nếu nói về vấn đề tâm linh thì khá nực cười, nhưng xét về những chuyện xảy ra thì không thể không tin. “Nhưng, chuyện này không liên quan đến anh… Dù sao chúng ta chẳng còn gì để liên quan nữa, đứa trẻ cũng đã mất rồi… Dù sao, em mong anh nên trở về với cô ấy, đừng có hành động hồ đồ nữa” Tịnh Liên lạnh lùng quay mặt đi, định cởi áo khoác trả lại Hoàng Quân thì hắn vẫn níu cô lại: “Em đừng nghĩ linh tinh nữa, mau cùng anh đến bệnh viện kiểm tra, chuyện đó anh sẽ giải thích.” “Mất rồi… còn kiểm tra làm cái gì?” Cô nhìn hắn tức giận. “Không lẽ, còn hay mất mà em không cảm nhận được sao?” Hoàng Quân vẫn kiên trì nói với cô. “…” Tịnh Liên tròn mắt nhận ra, hắn nói đúng, tại sao cô không chịu cảm nhận? Bởi cô luôn nghĩ mình chưa từng mang thai, cũng không rõ ràng lắm cảm giác của mình như thế nào. Thực sự thì kể từ ngày hôm đó, cô vẫn không cảm thấy mình thay đổi gì, chỉ là một thứ cảm xúc đặc biệt rất kỳ lạ… “Em…” cô lưỡng lự, có khi nào bác sĩ chẩn đoán sai hay có sự nhầm lẫn? Cô vẫn đang nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, thì lặp tức Hoàng Quân đã vội bế xốc cô lên: “Bỏ em xuống!” Cô cau mày với hắn. “Không được, em đang mang thai, phải cẩn thận là trên hết” Hắn nói rồi mỉm cười với cô. Tịnh Liên chưa bao giờ cảm nhận thứ được cảm xúc này tràn ngập tim của mình một cách rõ ràng như vậy, dù cho bên cạnh hắn có người phụ nữ khác, cô không vì thế mà hận hắn. Tại bệnh viện, khi được siêu âm… Tịnh Liên nằm trên bàn siêu âm, bên cạnh là Hoàng Quân, theo bác sĩ xác nhận, thai của cô đã bước sang tuần thứ năm, hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ là vẫn giống như một bóng nước bé xíu thôi… “Em thấy không? Con chúng ta đấy! Ai cho em ăn nói linh tinh như thế hả?” Hoàng Quân nói mà mắt vẫn dõi theo màn hình siêu âm, miệng vẫn mỉm cười vì không giấu được vui mừng. Hoàng Quân lại nghĩ đến lời của Tử Uyên, rõ ràng chưa biết được giới tính của đứa trẻ, tại sao Tử Uyên lại biết là… con trai? Cô ta là thần thánh sao? Còn Tịnh Liên, cô đã vui đến nổi cứ nghĩ răng đây như là một giấc, mà nếu là mơ thật thì cô cũng không muốn tỉnh lại nữa. “Chắc là y bác sĩ ở đó có sự nhầm lẫn” Tịnh Liên gượng đáp “Từ giờ, em phải trở về Hoắc gia, không được đi lung tung nữa, có rõ không?” Nhưng nhắc đến đó, nét mặt cô đanh lại, Hoàng Quân chợt nhận ra mình lỡ lời, vội dập lửa: “Anh… sẽ giải thích cho em hiểu, những gì em đang suy nghĩ trong đầu, thật ra không phải đâu” Ra khỏi phòng siêu âm, Hoàng Quân cùng Tịnh Liên trên xe, chiếc xe cứ vun vút chạy đi lòng dòng thành phố. “Bảo Nghi và anh, trước kia thực sự thì có mối quan hệ như em đã từng nghĩ” Nói đến đó, Tịnh Liên cảm thấy vô cùng ghen tức, vô cùng hận hắn “Đó là lỗi do anh ham vui, còn bây giờ với anh, cô ấy chỉ là một người tri kỷ, thật sự thì anh chưa bao giờ yêu cô ấy cả, chỉ là khi đó anh…” “Em hiểu suy nghĩ của đàn ông các anh, em không trách, chỉ trách đàn ông vô tình, dẫm đạp lên tình cảm chân thành của người đã yêu anh thật lòng” Cô nói đến đó thì lại tiếp tục rơi lệ. “Anh thật sự không cố ý…Nhưng từ khi nhận ra em, anh đã thấy mình chững chạc hơn về suy nghĩ, không còn ngông cuồng như trước, anh tự biết mình nên có trách nhiệm với người phụ nữ mà mình yêu, nhưng anh đâu nghĩ rằng mọi thứ mình làm trước kia lại gây ra hậu quả như vậy” Hoàng Quân lúc này mới quay lại nhìn cô, nhận ra cô đang khóc, hắn liền dừng xe lại. Cô ấy đã yếu đuối và hay khóc tự bao giờ vậy? Trước kia, hắn có bao giờ thấy cô khóc? Chẳng lẽ là vì hắn? Không thể nào. “Em cũng xin lỗi, vì em đã nhất thời mù quán, chỉ nghĩ cho bản thân mình, đã có ý phản bội anh” “Từ trước, anh đã biết, đó là lúc em gặp gã cảnh sát ấy ở siêu thị, dần sau đó anh phát hiện ra, em đã thường liên lạc với hắn để lấy manh mối từ Hắc Mẫu Đơn/” “Tại sao anh không bắt em ngay lúc đó?” Cô nhìn hắn với đôi mắt đỏ âu. “Anh không muốn” “Thì ra, anh chỉ lấy cớ đuổi em” “Không, vì anh không muốn mất em nên mới tìm cách để em rời khỏi anh. Còn bên cạnh anh, tính mạng của em, sẽ không giữ được. Nhưng khi anh biết em mang thai, anh đã lật ngược lại toàn bộ suy nghĩ của mình, không muốn mất em và con, anh sẽ dốc toàn lực để bảo vệ mẹ con em” “Tính mạng gì chứ?” Tịnh Liên nhìn hắn thản thốt “Ba anh, chính là bị bọn chúng hại chết, và mục tiêu tiếp theo là em. Anh không tiện nói ra kẻ đó, nhưng anh muốn em cẩn thận với những người bên cạnh em, trừ người thân như ba mẹ, em gái và ngoài anh ra, em không được tin ai hết”
Tịnh Liên không thể tin được những gì Hoàng Quân đang nói, Hoắc Thiên bị ám sát? Và trước đó tính mạng cô cũng đang bị đe dọa ư? Thì ra, hắn tìm cách đuổi cô đi chỉ vì muốn bảo vệ cô, thực chất không phải như cô nghĩ?
|
CHƯƠNG 50
Hoàng Quân đưa tay lau nước mắt cho cô, hai tay áp vào hai bên má cô kéo ánh nhìn cô quay lại đối diện vào mắt hắn: “Nghe anh đây, em phải tin anh, hiểu không? Tuy bây giờ anh có hơi mạo hiểm, nhưng anh thà như vậy còn hơn để em và con bơ vơ bên ngoài, còn ba mẹ em nữa, liệu họ sẽ làm sao khi biết em mang thai? Chí ít cũng phải để anh đứng ra lãnh trách nhiệm chứ?” “Em tin anh” Câu nói thốt ra từ miệng của Tịnh Liên làm hắn có chút ngạc nhiên, bởi hầu như Tịnh Liên chẳng bao giờ hành động thuận theo ý hắn trong những tình cảnh như thế này. Hắn mỉm cười khi thấy khóe môi cô cũng dần cong lên cười, hắn đưa tay bẹo lên mũi cô âu yếm, miệng cười gian: “Dù sao, cũng là… “thành quả” của anh. Em nghĩ anh có thể từ bỏ dễ dàng như vậy sao?” “Anh…” Tịnh Liên trợn mắt “Anh đúng là… nham hiểm mà.” Bởi hắn yêu cô, muốn ràng buộc cô, nhưng không phải là tờ giấy bán thân vô tri vô giác, mà muốn cô làm mẹ của con hắn, chính vì thế, chỉ có điều đó, cô mới có thể bên cạnh hắn. Nhưng hắn không biết rằng, dù nếu thật sự chưa từng có đứa trẻ ấy, chỉ cần hắn mỉm cười với cô, cô vẫn chấp nhận chạy đến ngoan ngoãn để hắn ôm vào lòng. Chiếc xe trở về Hoắc gia, Tịnh Liên vừa bước ra khỏi xe, bên cạnh là Hoàng Quân, thì cô chợt nhớ: “Phải rồi, đồ của em…” “Bỏ đi” Hoàng Quân đáp với vẻ vô tư “Sao cơ? Không được…” “Bỏ đi, anh sẽ mua đồ mới cho em, mua toàn bộ, em nghĩ anh không đủ khả năng à? Em nên nhớ, ba của con em bây giờ là Chủ tịch của YJ rồi đấy” “Đồ tự phụ” Cô bĩu môi. Hoàng Quân chực cười với cô, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô, khẽ kéo cô theo hắn vào trong. Vào đến tiền sảnh, người đứng đợi hai người là quản gia, trông như có việc hệ trọng: “Chủ tịch đã…” Ông ta sững mắt khi thấy cô gái mà Hoàng Quân nắm tay phía sau lưng là Tịnh Liên“…về” “Quản gia, có chuyện gì?” Hoàng Quân hỏi ông ta “Chuyện là, bên nhà cậu Khánh Sang lại tạo sức ép với chúng ta, họ vừa đến YJ tìm cậu nhưng không gặp, may mắn là có cô Bảo Nghi đứng ra thuyết phục họ, có lẽ chúng ta nên… giải thích cho họ” “Không cần!” Hắn đáp, chất giọng có chút không vui “Họ vốn không hề tin Hắc Mẫu Đơn chúng ta, có nói cũng vô ích” “Dạo gần đây, uy tín của YJ có chút giảm sút, âu cũng do bọn họ…” “Tôi biết rồi, tôi sẽ tự biết làm sao” Hoàng Quân nói với giọng chắc chắn. Tịnh Liên chỉ biết cau mày nghe cuộc đối thoại của họ, thật ra đã xảy ra chuyện gì? “Đi thôi” Hoàng Quân nói với cô rồi kéo cô lên phòng mình. Lão quản gia tin tưởng vào câu nói của Hoàng Quân, hắn không phải là loại công tử ăn chơi chỉ hứa suông, e rằng lần này cực nhọc cho hắn rồi. À mà! Tịnh Liên sao lại trở về? Lại còn nắm tay nữa? Rốt cục là thế nào vậy? Lão quản gia đầu như muốn bóc hỏa trước cái hành động của Hoàng Quân, rốt cục thì đến bao giờ hắn mới chịu có suy nghĩ chín chắn một chút đây chứ? “Hoàng Quân, anh nói bọn người nhà Khánh Sang là thế nào?” Tịnh Liên ngồi bên giường đưa mắt trông về phía Hoàng Quân, hắn vừa ngồi phịch xuống sofa, lưng ngã vào ghế với dáng vẻ mệt mỏi: “Khánh sang mất tích hơn một tháng nay rồi, anh không sao tìm ra được cậu ấy. Đã có một bang hội khác đang cố ý gây sự với ta, dần dần gây mất uy tính của YJ cũng như Hắc Mẫu Đơn, anh thật sự không biết phải làm thế nào” Thì ra Khánh Sang đã bị mất tích, hẳn là bị bắt cóc, thảo nào cô không hề thấy cậu ta. “Anh vẫn chưa tìm ra thủ phạm sao?” “Chắc chắn thì chưa, những đã nghi ngờ, nhưng không thể manh động. Bởi bang hội của hắn khá là vững chắc, nếu không khéo, sẽ gây nên cảnh máu chảy, không chỉ ảnh hưởng đến thế giới ngầm, còn dính dáng đến cả pháp luật, cả chính phủ, mọi thứ sẽ rối tung lên” “Đúng lá rắc rối thật” Cô thở dài “Hắn ta quá hiểm độc, quá gian xảo, anh vẫn đang tìm cách bắt gọn hắn, huống hồ hắn cũng là bang chủ… Mà thôi, bỏ đi. Anh mệt lắm, không muốn nhắc đến chuyện này, anh tin chắc Khánh Sang vẫn còn sống, như thế anh cũng đã bớt lo rồi”. Tịnh Liên đi đến, lúc đó Hoàng Quân đã ngã lưng dựa vào ghế, mắt nhắm tịt lại, cô nhẹ ngồi xuống bên cạnh hắn không gây ra động tĩnh, hơn một tháng không gặp hắn, cô nhận thấy hắn đổi khác nhiều quá, chững chạc hơn trước, tính cách cũng bớt “dở chứng” hơn so với trước kia. Chợt Hoàng Quân giật mình mở mắt vì nhận ra Tịnh Liên đang ngồi cạnh mình, cô đang đưa mắt nhìn đi đâu đó, hình như đang suy nghĩ. Hoàng Quân đưa tay đặt lên mái tóc phía sau của cô, ngồi thẳng dậy định hôn cô thì chợt cánh cửa phòng hắn bật mở. Hắn liền đưa mắt sang, Tịnh Liên lúc này giật mình của nhìn theo hướng cửa phòng. Bảo Nghi đang nhìn họ với vẻ thất kinh, cô ấy như điếng người khi nhận ra cô gái đang ngồi cạnh Hoàng Quân: “Sao… cô ta lại ở đây?” “Bảo Nghi, đến đúng lúc lắm, anh muốn làm rõ vơi em một chuyện” Hoàng Quân không hề tỏ ra khó xử hay muốn trốn chạy, thậm chí còn tỏ ra hoan nghênh. “Hoàng Quân, rốt cục anh muốn làm gì?” Bảo Nghi vừa nói vừa đi đến, ngồi đối diện hai người. Tịnh Liên định dứng dậy rời đi vì cô cảm thấy cô và Hoàng Quân bây giờ ngồi cạnh nhau có vẻ không được ổn, nhưng hắn đã ghì lấy tay cô, ôm chặt lấy eo cô giữ lại, sau đó thì liền buông ra để tránh cái nhìn ghen tức của Bảo Nghi. “Em cứ ngồi đó” Hắn nói với cô bằng giọng nói dịu dàng, sau đó nhìn sang Bảo Nghi: “Bảo Nghi, anh muốn nói, trước kia anh không đúng vì đã… ham vui với em. Anh xin lỗi, anh không mong em tha thứ, nhưng anh không muốn lừa dối em, lừa dối chính mình nữa, anh thật sự chỉ xem em như tri kỷ, như em gái mà thôi. Dù sao, chúng ta cũng đã là người một nhà, theo một ý nghĩa khác, chúng ta là anh em nuôi…” Anh em nuôi vẫn có thể lấy nhau, bởi họ không hề cùng chung huyết thống, chẳng có gì là đại nghịch bất đạo. Chỉ là thật sự thì hắn và Bảo Nghi không thể, hắn không yêu cô ấy. “Anh có thể nói ra lời nói tàn nhẫn như vậy sao?” Bảo Nghi cau mày nhìn hắn đau khổ. “Anh biết, em không tha thứ cho anh… Nhưng anh thật sự hối lỗi” Trong ánh mắt của hắn, những lời mà hắn nói ra không hề có ý giả dối, có giả dối thì chỉ do người nghe đã nhận định như vậy thôi. “Vậy ra, đến phút cuối, cô ta…” Nhìn Tịnh Liên “Vẫn là kẻ thắng cuộc… em là kẻ bại trận?” “Không có kẻ bại trận, thắng cuộc ở đây… Đơn giản là anh chưa bao giờ có tình cảm với em, anh thật sự rất quý em, nhưng không phải là tình yêu” “Được rồi, em hiểu rồi… cảm ơn anh đã thẳng thắn” Bảo Nghi đứng dậy, tính cách của một người phụ nữ mạnh mẽ không để cô phải rơi lệ dễ dàng như vậy. “Còn nữa… anh…và Tịnh Liên sắp có con” Nói đến đó, Bảo Nghi như muốn chết đứng, cái cảm giác như sét đánh ngang qua toàn bộ dòng ý thức trong não cô ấy. Bỗng dưng cảm thấy vô cùng hận Tịnh Liên, còn thầm rủa cho đứa con của cô. Nhưng Hoàng Quân đã kịp đứng dậy, bước đến trước mặt Bảo Nghi, trước con mắt ngỡ ngàng của Tịnh Liên, hắn ôm chầm lấy Bảo Nghi, khẽ thì thầm bên tai cô, nhưng không để Tịnh Liên nghe thấy: “Anh thật sự hy vọng, em có thể yêu quý đứa trẻ như anh và Tịnh Liên yêu quý nó” Sau đó vẫn giữ Bảo Nghi trong lòng, một lát sau thì Bảo Nghi khẽ đẩy hắn ra: “Em… em hiểu rồi” Bảo Nghi mỉm cười, nụ cười gượng ghịu không thoát nổi cảm xúc đau khổ trong tim. Sau đó thì Bảo Nghi rời đi khỏi, vừa bước ra, lưng quay về phía hai người họ, nước mắt cô đã rơi xuống: “Hoàng Quân… anh giỏi lắm…” Cô lầm bầm, cốt chỉ để hả giận, cô cũng không muốn gieo oán hận nữa, mọi thứ như thế đã đủ lắm rồi. Tịnh Liên lại cảm thấy cô ấy đáng thương, cũng chẳng thể nào làm gì hơn, chỉ trách… Hoàng Quân không yêu cô ta. “Dù sao hôm nay, anh cũng đã nghỉ, thôi thì chúng ta… đi mua đồ cho con?” Hoàng Quân mỉm cười nhìn Tịnh Liên, nhưng cô thì cau mày lại: “Con còn nhỏ quá, không cần vội đâu” “Nhưng anh vội” Hoàng Quân liền kéo cô đi theo mình, mặc kệ cô có tỏ ra khó chịu, hắn từ lâu đã muốn được có cảm giác này, cảm giác ấm áp của một gia đình, được cùng người mình yêu lựa đồ cho đứa con sắp chào đời: “Nhưng vẫn chưa biết là trai hay gái mà?” Cô nói với theo “Là con trai” “Hả?” “Anh nói con trai thì là con trai, em không được quyền phản bác” Tịnh Liên chịu thua với thái độ của hắn thôi, quả thực là hết nói nổi. Nhỡ sinh ra là gái, thì làm thế nào? Thôi kệ, là bé sơ sinh thì ai để ý đâu chứ. Cô cũng không nghĩ Hoàng Quân lại muốn làm cha đến như vậy, cô cứ nghĩ hắn muốn cô có con chỉ vì hắn muốn có cô, thì ra… không chỉ muốn có cô, còn muốn có con cùng với cô. “Sau khi chuyện của Khánh Sang được giải quyết êm đẹp và sau khi sinh con xong, anh với em sẽ chính thức đám cưới” “Gì chứ? Anh muốn em vừa bế con vừa lên thánh đường sao?” Tịnh Liên thất kinh, hắn đang lảm nhảm cái gì vậy, chuyện này… thật xấu hổ. “Có sao đâu, em không bế thì anh bế” Hoàng Quân buông lời chọc ghẹo với cô. Bảo Nghi đứng bên lan can nhìn xuống, trông thấy Hoàng Quân hạnh phúc kéo tay Tịnh Liên bước vào xe: “Em hy vọng, anh có thể giữ lấy cô ấy bên cạnh mình, đừng bao giờ để người phụ nữ khác làm anh mất lý trí” “Biết vậy là tốt” giọng nói đáng ghét phát ra từ sau lưng của Bảo Nghi, là của Tử Uyên, cô quay sang với vẻ mặt cáu kỉnh. Tử Uyên tay vẫn cầm chổi lau, nhìn cô cười tươi như hoa, thậm chí còn nhướng mày với cô. Bảo Nghi tự hỏi cô ta là thứ gì mà có thể cười mọi lúc mọi nơi, giữ được tâm trạng vô lo vo nghĩ như vậy chứ? “Tôi nói không đúng à? Trút bỏ hận thù, làm bạn vẫn không tốt hơn sao?” Tử Uyên chu đôi môi quyến rũ như quả anh đào chín mọng với cô, sau đó nháy mắt một cái rồi bỏ đi để tiếp tục lo công việc của mình. “Tại sao lão quản gia có thể tuyển cái thứ người ở như cô ta chứ?” Bảo Nghi hằn học rồi bỏ đi
|
|
|