Ác Lang Phải Lòng Tiểu Miêu
|
|
CHƯƠNG 38
“Cái gì?” Tịnh Liên hơi tựa vào cửa đưa mắt nhìn Hoàng Quân ngồi trên giường, hắn đang trừng mắt với cô. “Bạn có điên quá hay không vậy?” Tịnh Liên lại ngước mắt lên nhìn đồng hồ treo tường “Bây giờ là chín giờ tối, có đi thì để mai tính” Cô nói nhỏ hết mức, cùng lắp chỉ nghe như tiếng muỗi vo ve, không hiểu cái thằng ngốc bên kia máy có nghe thấy không.
“Mình tắt máy đây” Cô lấy lại chất giọng bình thường. Sau đó lặp tức tắt nguồn điện thoại, tránh Duy Phong dai dẳng điện lại. Bên kia Duy Phong cứ “alo” rồi lại “alo” nhưng rốt cục Tịnh Liên đã tắt máy trước, gọi lại chỉ nhận được giọng nói từ tổng đài. Duy Phong tức giận đập tay mạnh vào thành xe, miệng rủa lầm bầm cái quái gì đó.. Tịnh liên sau đó quay lại đối mặt với Hoàng Quân: “Nhìn gì chứ?”
“Ai vậy?” Hoàng Quân lạnh lùng hỏi. “À… Chỉ là đứa bạn thân muốn đi dạo với em” “Dạo gì mà vào giờ này? Giờ này người ta đã chăn ấm nệm êm rồi!” Hoàng Quân cau mày “Rõ ràng là cái tên đó điện cho em đúng không?” Hoàng Quân có chút tức giận, coi bộ ngọn lửa nóng giận đang bắt mồi từ từ rồi, bây giờ thì âm ĩ như than hồng trong lò, sau đó sẽ phừng một phát đốt rụi cả một ngôi nhà.
Tịnh Liên cười trừ: “Anh nói đi đâu vậy, không phải! Vã lại, em có ăn gan cọp cũng không dám… Em biết rõ anh rất ghét em qua lại với con trai khác… ngoài… anh!” cô cười mà trong lòng chẳng lấy gì là vui vẻ, đúng là bị hắn ép chết như ép nước cam. “Tôi sẽ tìm ra hắn, để xem hắn còn dám lén phén với em hay không” “Anh nói cứ như em là loại phụ nữ đó vậy!”
“Vậy thì sao?” Tịnh Liên trợn mắt, đúng là tức không chịu được, hàng ngày gặp hắn, ngủ cùng hắn đã là áp lực lớn rồi, nay lại bị hắn tra tấn tinh thân như thế này. Còn lại cho rằng cô là loại phụ nữ không đứng đắn: “NÈ!” Cô quát
“Tôi nói cho anh biết, tôi dù có thế nào đi chăng nữa thì không phải là loại phụ nữ dễ dãi như vậy, gặp phải anh tôi đã xui năm đời bảy kiếp, anh còn nghênh mặt bôi xấu tôi!” Hoàng Quân đứng dậy, định đi đến dọa cho cô một trận, nhưng Tịnh Liên sớm đã hiểu ý nên liền tránh xa, hắn càng tiến cô càng cố giữ khoảng cách, sau đó gằng giọng quát như phân định rõ ranh giới:
“Đừng có hở ra là anh dùng vũ lực uy hiếp tôi, anh ỷ mình mạnh hơn tôi, cao to hơn tôi thì làm gì cũng được sao? Tâm của tôi có bao giờ dám cho phép mình để hình bóng thằng đàn ông nào lọt vào, hằng ngày nhìn thấy anh mãi mà trong mơ tôi cũng thấy anh, đúng là ám ảnh! Tôi đã phát chán anh lắm rồi, làm ơn tránh xa tôi ra có được không?” Nước mắt cô chảy dài xuống má, đôi mắt đỏ âu.
Nếu hắn yêu cô, tại sao không làm cô vui vẻ mà cứ khiến cô khó chịu? Đây không thể gọi là tình yêu được! Không ngờ được rằng uy lực những câu nói của Tịnh Liên không lớn nhưng hàm chứa ý nghĩa vô cùng khắc nghiệt với Hoàng Quân, phút chốc đã khiến hắn đứng đờ ra, ánh mắt như đóng băng nhìn cô.
Thực chất hắn chỉ muốn bên cạnh cô, yêu cô thôi, không ngờ cô lại có cái nhìn như vậy với hắn. Tịnh Liên chỉ là nóng giận nên đã nói thế, cô vốn không có những ý nghĩ quá sức như cô vừa nói, chỉ là chẳng biết nên mắng Hoàng Quân cái gì, rõ ràng cái thứ đáng quý nhất của người con gái của cô cũng đã bị hắn ngang tàn cướp mất, nay lại lên mặt nói cô như kiểu con gái không có phẩm giá, đúng là đồ khốn, đàn ông là như vậy đấy, ích kỷ chỉ nghĩ cho mình, có thèm nghĩ đến người phụ nữ của họ như thế nào đâu?
Tịnh Liên nhìn hắn tức giận rồi mở cửa chạy ra ngoài. Hoàng Quân cau mày, hắn thực sự đầu hàng trước đôi dòng lệ trên má của Tịnh Liên, mỗi khi thấy cô khóc, hắn vô cùng đau xót, không muốn tổn hại đến cô, nhưng cô một mực xù lông tự vệ không cho hắn động đến.
“Rốt cuộc đến bao giờ em mới hiểu được chân tình của tôi? Chỉ là tôi không muốn mất em trong tay gã đàn ông khác” Hoàng Quân cau mày, người tức giận đáng nhẽ là hắn, rốt cuộc hắn lại tiếp tục bại trận trước một cô gái yêu đuối như Tịnh Liên. Một chiếc ly thủy tinh lập tức vỡ tan thành cát dưới chân Hoàng Quân, giờ thì hắn đã hiểu tại sao Khánh Sang bất chấp quy tắc giữa mình và anh ta chỉ để chuộc thân cho Tịnh Liên.
Tịnh Liên bực bội đi ra khỏi Hoắc gia, dạo quanh khoảng sân trống được thiết kế như một công viên mini phía sau Hoắc gia, mọi cây đèn đều được thấp sáng rực đến độ có thể trông thấy cả con muỗi quay qua cách đó mấy bước chân.
Phía sau đám bụi rậm không xa, có một đôi mắt sáng rực đang trông về phía cô, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp của một con cáo lông trắng, chính là con vật mà Hoàng Quân bí mật mang về làm quà cho Tịnh Liên, nhưng cô lại ngốc đến mức không biết đến. Con vật hôm ấy là chính Tịnh Liên trông thấy, nhưng do cửa sổ để mở đã khiến nó phi thẳng xuống đất.
Vì mang ơn người cứu mình ra khỏi cái lồng chật hẹp, nó mãi không đi mà cứ lãn vãn đâu đó quanh cái khuông viên nhỏ này. Rốt cục thì không thể hiểu hết được suy nghĩ đang diễn ra trong đầu con yêu tinh nhỏ này, nó ngoe ngoảy đuôi thích thú nhìn Tịnh Liên. “Mình muốn thoát khỏi đây!” Cô uất ức nói, nhưng cô không đủ tàn nhẫn lôi Hắc Mẫu Đơn ra pháp luật, nhưng chỉ còn cách đó mới có thể khiến trói buộc của cô và hắn chấm dứt. “Có phải, cô Tịnh Liên không?”
Một giọng nữ dịu dàng vang lên khiến Tịnh Liên giật mình quay lại nhìn. Trước mắt là một cô gái xinh đẹp với làn da trắng nõn nà, như thể cô ấy chưa bao giờ ló ra khỏi ánh nắng mặt trời, đôi môi cô ấy xinh xắn đỏ thắm đang chực cười, đặc biệt là đôi mắt phản phất màu hổ phách tuyệt đẹp, không hiểu do tự nhiên hay do cô ấy kẻ mắt, quả thực ánh mắt ánh đẹp đến hút hồn, đẹp như đôi mắt của hồ ly. Nhưng rôt cục thì cô ấy chỉ là người hầu của Hoắc gia, chẳng phải trên người mặc bộ váy người hầu mà hôm nào Tịnh Liên hay mặc là gì?
Nhưng Tịnh Liên thật ngạc nhiên vì không ngờ Hoắc gia có một nữ hầu đẹp như vậy, nhưng… có khi nào là… người tình bí mật của Hoàng Quân không? “Tôi chưa bao giờ thấy cô!” Tịnh Liên thốt lên đầy ngạc nhiên “Tôi chỉ mới đến đây làm thôi” Cô gái mỉm cười đi đến, chìa tay ra ra hiệu cô ngồi xuống băng ghế bên cạnh.
Tịnh Liên cũng vui vẻ ngồi xuống, cô ấy cũng vội vuốt phần váy phía sau cẩn thận rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Quả thực khi nhìn gần, cô ấy đẹp đến mê hoặc lòng người, cho dù Tịnh Liên có là con gái thì cũng phải động lòng, tại sao lại đẹp đến như vậy? Không biết Hoàng Quân có biết trong Hoắc gia có một người làm xinh đẹp như thế này không? Có khi hắn ta sẽ điêu đứng khi nhìn thấy cô ấy, sau đó thì sự tồn tại của cô chỉ là một hạt cát nhỏ dưới chân hắn.
“Cô đẹp thật đó” Giấu không những điều quanh quẩn trong đầu, Tịnh Liên buộc miệng. “Cô cũng xinh đẹp mà” Cô gái nheo mắt cười lại rồi tiếp “Tôi tên là Tử Uyên, do gia cảnh nghèo khó nên đành phải xin vào đây làm” “Tử Uyên?” Cái tên này khiến Tịnh Liên nghĩ đến một nhân vật nữ trong phim cổ trang, “Cái tên này đẹp đó”
“Cô và cậu chủ, thực sự là…” Tử Uyên nhíu mày, chợt Tịnh Liên chen ngang: “Không có đâu, không như cô nghĩ đâu, chỉ là mọi người… à.. thì…” Rõ ràng là người làm trong Hoắc gia, ai cũng mắt nhắm mắt mở trước mối quan hệ mập mờ của Hoàng Quân và Tịnh Liên. Nói được thế nào bây giờ? Hằng ngày, buổi sáng ai ai cũng trong thấy cô và hắn, dù không cùng thời gian nhưng đều bước ra từ một căn phòng. Hỏi hai người không có gì thì đúng là lạ, nhưng mà chẳng lẽ bảo Hoàng Quân “chị chị em em” với cô chắc? Tịnh Liên thở dài:
“Thực ngại quá, chỉ là tình thế ép buộc” “Chắc cậu chủ phải thương yêu cô lắm, sao cô lại thở dài? Không yêu cậu ấy sao?” “Không!” Cô đưa mắt lên nhìn Tử Uyên, như chính cô chắc chắn đó là điều không thể. “Nhưng như vậy, cô sẽ khiến cho cậu ấy không vui” Tịnh Liên cau mày:
“Cô là ai?” Câu nói vô tình của Tịnh Liên khiến Tử Uyên lạnh toát mình mẩy, đuôi hồ ly sắp lộ ra đến nơi thật rồi, thái dương của cô ấy chợt đổ dài mồ hôi “Hả?” Sắc mặt Tử Uyên bệch ra.
|
CHƯƠNG 39
“Sao lại bao che cho Hoàng Quân như vậy? Là tình cũ của cậu ấy có đúng không?” Tịnh Liên nhìn cô ta đầy nghi ngờ. “Ơ!” Tử Uyên trơ mặt, vội thanh minh “Không phải, cô đừng hiểu lầm, chỉ là tôi thấy tuy cậu chủ có chút ngang tàn nhưng thật ra đối với cô, cậu ấy luôn nhượng bộ, điều đó chứng tỏ vị trí của cô trong lòng cậu ấy không hề nhỏ. Dù sao, tôi nghĩ chắc phải có duyên lắm hai người mới gặp được nhau”
“Duyên gì mà duyên, là oán nợ thì đúng hơn, tôi chẳng thấy có gì vui vẻ cả” Tịnh Liên đáp lại. “Không đâu, tin tôi đi. Mà nè, tôi có một câu muốn nói với cô, mong cô cẩn thận suy nghĩ lại” “Câu gì?” Tịnh Liên cau mày, càng lúc càng tò mò thân thế cô gái này, thật kỳ lạ, cứ làm như cô ta đã quen biết cô rất lâu rồi vậy.
“Nếu cô đang dự định làm một điều gì đó cực kỳ nguy hiểm, thì mong cô suy nghĩ rõ ràng lại, đừng vì mù quán cá nhân mà tự hại người hại mình, sẽ không tốt đâu. Nhân quả tất có ý, cô không nên làm rối tung lên” “Nè, cô nói như là thầy bói vậy, được rồi! Cô nghĩ nhiều quá rồi đó, có phải đam mê tiểu thuyết quá rồi không? Tôi làm cái gì mà… cực kỳ nguy hiểm? Được rồi, hiểu rồi!”
“Ơ!” Tử Uyên như tức muốn trào huyết trước cái suy nghĩ của Tịnh Liên, cứng đầu chẳng thèm nghe cô ta nói, so với tiền kiếp, đúng là phải công nhận canh của Mạnh Bà rất rất có tác dụng, nhưng dù sao Tịnh Liên của kiếp này vẫn tốt hơn cô gái năm xưa yếu mềm dễ bị ức hiếp. “Thôi, đã tối lắm rồi, cô mau về phòng đi, kẻo cậu chủ đang đợi. Tôi đi trước đây” Tử Uyên đứng dậy chớp mắt với cô đầy dụng ý, rõ ràng muốn khiêu với Tịnh Liên mà. Nhưng với cô thì dù sao có người trò chuyện với mình như cô ta cũng bớt nhàm chán, thôi thì bỏ qua cho cô ta lần này.
Bóng dáng Tử Uyên vội khuất dần nhanh như cơn gió, đến khi nhận ra thì xung quanh Tịnh Liên là một không gian im ắng: “Em làm gì ở đây?” Giọng nói lạnh lùng nhưng lại có chút quan tâm vọng ra từ sau lưng cô. Tịnh Liên liền đứng lên quay lại, liền trông thấy Hoàng Quân đang cau mày lại với mình, cô cũng không thua, cũng cau mày lại, đang định đấu mắt hay đo ai cau mài dữ dằn hơn đây!
Cô mặc kệ, đưa mắt đi nơi khác lơ hắn đi, bước vội chân đi qua hắn, nhưng Hoàng Quân đã nhanh tay chọp được tay cô. “Em tỏ thái độ ấy là sao?” Hoàng Quân quay nghiêng mặt nhìn cô. Cô không trả lời, một hơi thở dài khiến Hoàng Quân cũng nghe thấy rõ. “Thật sự trong trái tim của em, tôi chẳng là gì thật sao?” Tịnh Liên nhếch môi cười khẩy, cô không muốn trả lời, cô không kháng cự lại, cứ để hắn giữ lấy tay cô, đến khi chán cũng buông ra.
Đúng như y nghĩ của cô, hắn vội buông ra, nhưng thứ âm thanh cô nghe thấy là một tràn ho gắt của Hoàng Quân, Tịnh Liên lập tức quay lại, ánh mắt lộ vẻ lo lắng, quả thực đúng là trời càng lúc càng lạnh hơn rồi, vậy mà cô vẫn ung dung dạo bước mà không nhận ra, bây giờ mới nhận ra tay mình đã cóng mất rồi.
Hoàng Quân đang đưa tay che miệng ho, thật khổ sở! Cô vội đến gần vuốt ngực giúp hắn: “Trời lạnh như vậy, anh lại ra đây làm gì? Nhìn người khỏe mạnh như vậy mà lại dễ đổ bệnh đến vậy rồi!” Chẳng biết tức giận đã tan đi đâu mất, có phải hắn đang dùng “mỹ nam kế” không?
“Đổ bệnh cũng do em, em lạnh lùng hất hũi tôi, có bao giờ thèm ngó ngàng đến tôi. Cái này phải bắt đền lại em” Hoàng Quân cố lắm mới giữ được cơn ho không phát nữa, một mực kiếm cớ trách móc Tịnh Liên “Người như em thì thiết gì mà bệnh, phải nói là khỏe như voi ấy. Từ khi em vào Hoắc gia, có bao giờ tôi thấy em bệnh được đâu!” “Anh còn nói, muốn tôi bị bệnh mới chịu à? Tôi sẽ bỏ mặc anh đó” Tịnh Liên đánh một cái mạnh vào lưng Hoàng Quân, hắn cau có khó chịu.
“Nhìn nhỏ mà cũng có võ quá nhĩ?” Hoàng Quân trông vào mắt cô gái chỉ đứng đến nhỉnh hơn vai của mình. Thấy Tịnh Liên định có ý bỏ đi, Hoàng Quân thừa nước đục thả câu, giả vờ ho mấy cái khiến cô lúng túng lo lắng phải dìu hắn về. Biết rằng nhắc đến chuyện tình cảm của cô, chắc chắn cô sẽ phản lại không thừa nhận, thôi thì hắn cũng chịu. Hoàng Quân có bao giờ nói nhiều đến như vậy đâu? Hay đây chính là con người thật của hắn ta.
Từ ngày đầu khi vào Hoắc gia, cô đã định hắn là một con người lạnh lùng thô lỗ, chẳng biết cười đùa nói chuyện hòa nhã là cái giống gì. Hơi đâu cô phải bận tâm cái thứ động vật đột biến như hắn, nhưng càng lúc cô lại trông thấy Hoàng Quân lại nói với cô rất nhiều, thậm chí còn làm nũng với mình.
Không tin rằng đó chính là từ một người mà ra, thật kỳ lạ… “Có một cô gái rất xinh đẹp đang làm trong Hoắc gia” Tịnh Liên vừa nói vừa dìu hắn vào phòng, vội nắm nắm cửa đóng lại, nhưng nào ngờ cái gã cáo già đáng ghét bấm luôn chốt cửa, cô trợn ngược mắt nhìn hắn, đáp lại, Hoàng Quân liền cười một cái như khích cô. “Anh mà dám động đến tôi, tôi sẽ không tha cho anh…” Cô nghiếng răng lầm bầm, bất kể hắn có nghe hay không
“Xinh đẹp?” Thấy Hoàng Quân có vẻ lành lặng chứ không như bộ dạng bệnh sắp chết ở khuông viên sau Hoắc gia, cô mạnh tay đẩy hắn ngã xuống giường, riêng cô đứng đó nhìn hắn đắc ý. “Em đúng là… Mà xinh đẹp gì? Tôi không hiểu, người mới?” Hoàng Quân bật ngồi dậy “Vậy ra anh vẫn chưa diện kiến cô ấy rồi, tên cô ấy là Tử Uyên, nói chuyện lại nhã nhặn dịu dàng, hợp với anh đó” Tịnh Liên trêu hắn
“Vậy ra lão quản gia đã không báo cáo tôi chuyện nhận người mới rồi! Lão ta đúng là…” Hắn nói rồi chợt đưa mắt nhìn cô cười man rợ, Tịnh Liên phút chốc nổi cộm gai óc vì hắn “Mà cho dù có xinh đẹp đến đâu thì tôi không đủ quyền để muốn có cô ta, cái gì cũng có giới hạn” “Anh nói dối, chỉ cần anh muốn cái gì mà anh không có” “Vậy em muốn tôi cùng cô ấy?” Hắn nhướng mày dụng ý
Có vẻ như cô đã đi quá xa rồi, hình như vô tình khiến hắn nghĩ đen tối nữa rồi, cái tên khốn này! “Anh đang nghĩ cái gì vậy! Chỉ là thay thế tôi làm thư ký xinh đẹp, người hầu riêng, nhiều khi không cần anh mời gọi, cô ấy cũng tự mình hiến thân không biết chừng” Quả thực nếu xét về mặt khác, Hoàng Quân đủ sức hút quyến rũ hàng trăm cô gái, chỉ cần hắn búng tay một phát là có một đội mỹ nhân tuyệt sắc đứng ngay trước mặt đợi sủng hạnh rồi.
“Em đang khiêu khích tôi hả? Nghĩ rằng tôi không dám sao? Được, tôi sẽ gọi quản gia để tra ra cô ta, để xem em còn đắc ý được bao lâu!” Hoàng Quân đứng dậy đi về phía cửa. Cái nhìn của hắn với cô khiến cô phải sợ hãi mà vội níu lấy vạt áo của hắn: “Đã khuya rồi, để cho bác quản gia nghĩ ngơi, anh phiền quá rồi đó” Gương mặt cô lúng túng không dám nhìn vào mắt Hoàng Quân.
Hoàng Quân thừa biết cô sẽ làm gì nhưng hắn thích vậy, xem như cô đang ngầm… ghen! Hắn quay lại xoa xoa lên đầu cô. “Xinh đẹp đến đâu thì nhan sắc cũng tàn phai, ngắm mãi cũng chán thôi, dù tôi không thể làm lơ trước nhan sắc xinh đẹp, nhưng khi cái cảm giác hân hoan rao rực ấy qua đi, người thật sự nằm trong trái tim tôi vẫn chỉ là em, chỉ dùng một thứ tình cảm đối đãi với em” Hoàng Quân nắm tay đôi tay đang níu vạt áo mình của Tịnh Liên.
Cô nhíu mày gắt gao, vốn là đang kiềm chế trái tim đang nhảy nhót trong ngực mình, cô đang xao xuyến trước câu nói này, anh ta đang lãi nhãi cái khỉ gì vậy? “Anh…” Cô bật cười ngốc “Nói gì vậy chứ? Sến quá đi, anh học đâu ra những câu nói ấy vậy hả?”
Hoàng Quân nhíu mày, cô ấy rõ ràng đang bối rối, hắn cảm nhận được sự bối rối này trong mắt cô, ánh mắt cô cứ đảo đi đảo lại, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn quá hai giây. Đôi mắt Hoàng Quân khẽ khép lại lạnh lùng: “Với vị trí là cậu chủ của em, buộc em phải nghe lời tôi!” Đột nhiên sắc mạnh hắn đanh lại trở nên băng giá, hắn lại mang chiếc mặt nạ bằng sắc lạnh lùng ấy, cái khuôn mặt mà Tịnh Liên sợ phải đối diện nhất, nham hiểm và đáng sợ.
“Em…” cô lập tức sợ hãi “Chẳng lẽ em quên lời nói hôm đó của tôi, thực sự tôi muốn chúng ta có một đứa con!”Hắn ghé sát vào tai cô nói. Tịnh Liên tái xanh mặt, ra là hắn lại lôi cô ra trêu, không thể tin được. Hoàng Quân ôm lấy cô vào lòng, trao cho cô một nụ hôn đầy mê hoặc, tháo phăng hết quần áo trên người cô.
Áp chặt lưng cô vào tường, tách nhẹ đôi chân trắng nõn của cô đặt hai bên hông mình, dần dần đưa nam vật vào giữa, từng chút một, nhưng dần dần trở nên bất cần hiện tại, hết sức bình sinh đẩy đưa thân dưới tiến lùi không ngừng nghỉ. Tịnh Liên cắn răng, một phần không chấp nhận ý muốn của hắn, xem cô là cái máy đẻ con sao? Không xong rồi, bất ngờ như vậy, cô chưa kịp phòng bị. Khi trước vì sợ có con rơi nên không đợi cô nói hắn cũng biết mình nên làm gì, còn bây giờ thì hắn chẳng còn bận tâm nữa.
“Đừng mà Hoàng Quân! Anh nhất quyết đến như vậy sao?” Cô ôm lấy cổ hắn, đôi má ửng đỏ. “Chỉ có như vậy, tôi mới có lý do giữ em lại” Hoàng Quân trầm giọng nói, thân dưới vẫn ồ ạc tiến vào.
Rốt cục thứ tình cảm của cô với hắn là gì đây? Cô có yêu hắn hay không? Nhưng cô lại vừa ghét vừa cảm thông cho hắn, hay vì hắn quá cần cô đến mức cô đã bất cần hắn như vậy? Tịnh Liên à, rốt cục cô đang nghĩ gì, nếu cô không yêu hắn, cô phải nói rõ ràng để hắn hiểu, nhưng chẳng hiểu sao cô lại không thể mở môi nói được rằng “Tôi ghét anh, tôi hận anh, tôi không bao giờ cho rằng mình đang yêu anh và anh làm ơn tránh xa tôi ra” câu nói đó quá vô tình với bản chất của cô, giả dối!
|
CHƯƠNG 40
Chiếc xe của Hoàng Quân đang lăn bánh thong thả trên đường, dường như vừa rẻ sang một con đường hẻo lánh và nhiều cây hơn. “Đã tìm ra thân thế của tên đó chưa?” Giọng nói của Hoàng Quân bất giác làm Tịnh Liên giật mình quay sang, trông hắn có vẻ điềm tỉnh điều khiển vô lăng, trên tai đeo thiết bị nghe, hình như đang nói chuyện với ai đó.
Cô cau mày, tiếp tục dõi theo những lời thoại của hắn với người trong điện thoại: “Vậy sao? Thật kỳ lạ…” Hoàng Quân ngắt quản một chút như đang suy nghĩ gì đó “Các anh phải điều tra lại cho tôi, chuyện này thật sự không bình thường chút nào” Sau đó thì Hoàng Quân kết thúc cuộc thoại, sau đó mới đưa mắt sang nhìn cô: “Sao vậy?” Hoàng Quân nhận ra Tịnh Liên vẫn đang nhìn mình, nhận ra ánh mắt của hắn, cô lúng túng đưa mắt đi nơi khác.
“Không có gì!” Tịnh Liên đáp Hoàng Quân chỉ mỉm cười trông bộ dạng bối rối của cô, thật ra hắn rất thích những lúc cô như vậy, vẫn tốt hơn cô cứ làm mặt lạnh với mình. “Anh đưa em đi đâu vậy?” Tịnh Liên đưa mắt nhìn Hoàng Quân, bởi suốt buổi sáng hôm nay hắn có biểu hiện rất lạ, nói rằng đưa cô đến một nơi, nhưng lại không chịu hé môi rằng nơi nào, khiến cô lo chết đi được, có khi nào “giết người phi tang” không nhĩ? Không đâu, hắn dã man đến vậy sao? Mà ngẫm lại cô có làm gì khiến hắn tức giận đến mức đem ra “xử trảm” đâu chứ, rõ ràng là cô nghĩ nhiều quá rồi chăng?
Trên con đường mà Hoàng Quân đang cho xe chạy là một con đường hoàn toàn xa lạ trong ký ức của cô, là một nơi cô chưa từng nhìn thấy, một nơi núi rừng bạt ngàn, dân cư thưa thớt, xa xa trên các ngọn đồi là những tòa nhà cổ xưa đã bị bỏ lâu không ai ngó ngàng.
“Có… có phải em làm gì sai không?” cô đang nghĩ hắn đang tìm cách trừng phạt mình. Hoàng Quân nhướng mày, trong ý nghĩ như muốn bật cười, hình như đã biết Tịnh Liên đang nghĩ ngốc nghếch gì rồi, nhưng hắn kìm lại, mắt vẫn dõi về phía trước: “Sao em lại nói như vậy? Em làm gì sai cơ chứ?” Hắn vẫn tỏ ra điềm đạm, mặc kệ thái độ lo sốt vó của Tịnh Liên.
Nhưng ngược lại, càng thấy thái độ điềm đạm như không có gì của Hoàng Quân càng làm cô xanh xám mặt mày, thường trong phim luôn thấy như vậy. “Nếu em không phải chuyện gì thì anh có thể nói em, anh đừng có làm em lo lắng như vậy chứ!”
“Sao hả?” Hoàng Quân chợt quay sang nhìn cô với vẻ mặt thích thú, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía trước để điều khiển xe. “Sợ tôi làm gì em? Sợ tôi không vui rồi đem em ra kết liễu hay sao?” “Hả?” Tịnh Liên há hốc mồm, cái tên này, rõ ràng là thấu cả tim gan của cô hết rồi “Không, em không có ý đó…”
“Nghe đây, đồ ngốc, tôi dù có tàn nhẫn, giết người không gớm tay nhưng với phụ nữ, đặc biệt là người phụ nữ của tôi, thì tuyệt nhiên chẳng có lý do gì để tôi phải làm như vậy, huống hồ, nếu là em, em có sai đến đâu tôi cũng không thể đối xử với em như vậy” Thật bất ngờ trước câu nói này của Hoàng Quân, sao hắn lại nói như vậy? Dù cô có sai đến đâu thì hắn không trừng phạt cô ư? Tại sao?
“Tại sao? Thậm chí có thể em sẽ làm anh vô cùng tức giận?” “Không” Hắn đáp gọn như không cần quan tâm ý nghĩa lời nói của cô. “Anh đùa phải không?” Tịnh Liên cười ngặc nghẽo “Có ai lại như anh chứ, sẵn sàng tha thứ cho người đã làm mình tổn thương”
“Bởi vì tôi có tổn thương cũng không sao, nhưng tôi không muốn làm tổn thương em, huống hồ tôi tin em không phải loại người ngoan cố như vậy” Tịnh Liên cảm thấy chột dạ vì lời nói của Hoàng Quân, là thật lòng hay giả dối, dù sao với cô cũng không quan trọng, chỉ là lời hắn nói lúc này thì đảm bảo an toàn cho cô, nhưng cô lại đang có ý định ngược lại với kỳ vọng của hắn, nhưng cô không muốn bị hắn ràng buộc.
Hoàng Quân, thật sự hắn đã lầm cô rồi, cô không ngoan ngoãn như hắn tưởng đâu, sẽ ra sao khi hắn phát hiện ra cô đang ngấm ngầm phản lại mình đây? Dù có tình cảm sâu đậm đến mức nào thì cũng không thể giữ được mạng mình. Chợt xe dừng lại, Tịnh Liên nhận ra chiếc xe đã băng vào một khoảng sân trống rộng rãi, trước mắt côlà một tòa nhà cổ kính to lớn với phong cách châu Âu, xem ra làm cô liên tưởng đến một căn cứ bí mật của Hắc Mẫu Đơn, bởi xung quanh hầu như chỉ có cây cối bao vây.
“Đây là đâu?” Tịnh Liên nhìn hắn. Hoàng Quân ra khỏi xe, vòng sang mở cửa giúp cô: “Là nơi mà Hắc Mẫu Đơn hội họp vào mỗi một khoảng thời gian nhất định” Tịnh Liên tái sắc không tin được những gì hắn nói, cô đã được hắn tín nhiệm đến vậy sao? Rõ ràng nơi đây rất quan trọng, chỉ cần bị phát hiện thì tiền đồ của Hắc Mẫu Đơn sẽ như tòa nhà cao hàng trăm mét sụp đổ trong nháy mắt.
Cánh cửa bằng gỗ mun to lớn xuất hiện rõ mồn một trước mắt Tịnh Liên, đột nhiên cô cảm giác cơ thể mình lạnh dần, mắt hoa đi một chút, cứ như sắp phải đối mặt với điều gì đó rất khủng khiếp. Tịnh Liên nhất thời kích động nên không thể nói được gì, cô chỉ biết đứng như bị điểm huyệt nhưng Hoàng Quân đã kéo tay cô đi cùng hắn, đặt tay vào cánh cửa rồi từ từ đẩy vào.
Tịnh Liên nín thở chờ đợi giây phút muốn nhìn thấy khung cảnh bên trong là thế nào, vừa hiếu kỳ nhưng lại vừa sợ. Đến khi cánh cửa mở rộng hơn, toàn thân cô run rẫy hơn bao giờ hết, có thể chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể khiến cô ngất ngay tức thì.
Trước mắt được thiết kế như một đại sảnh to lớn rộng như một tòa lâu đài, hai bên là hai dãy người đang ngồi theo hướng quay vào nhau, những người đàn ông vận quần áo giống hệt nhau, đó chính là đồng phục của Hắc Mẫu Đơn, ở giữa là lối đi lên chính là nơi ngồi đầy uy quyền của Hoắc Thiên, và ông ta đang nhìn Hoắc Hoàng Quân với ánh mắt ngạc nhiên bội phần. Tất cả các vị Đường chủ, kể cả hai vị Trưởng Lão ngồi gần Hoắc Thiên cũng tỏ ra hiếu kỳ, không hiểu cô gái bên cạnh Hoàng Quân là ai.
Nhưng Hoàng Quân vẫn xem như không có gì to tác, vẫn kéo tay Tịnh Liên lên trước: “Cô gái này, sao con lại đưa cô ta đến đây?” Chất giọng uy nghi trầm tĩnh của Hoắc Thiên rộ lên làm chấn động cả không gian xung quanh. “Cô ấy là thư ký của con, là người của con, con đưa đi cùng thì có sao?” Chất giọng phát ra từ thanh quản của Hoàng Quân rộ rõ khí chất của một phó bang chủ thật sự, uy quyền như chính phiên bản gốc Hoắc Thiên.
“Người của con?” Hoắc Thiên bật cười to, Tịnh Liên nhận ra các vị Đường chủ đang nhìn mình với ánh mắt không hài lòng và họ đang xì xầm to nhỏ gì đó, quả thực nơi đây chỉ toàn là đàn ông, chẳng hiểu sao cái tên Hoàng Quân này lại kéo cô vào đây cho được. Nhưng cô nhận ra cái nắm tay của Hoàng Quân đang siết chặt tay cô, làm cô có cảm giác hơi đau nhưng cô lại không có ý muốn hắn buông ra.
“Ba hãy tin con, cô ấy là người của con, tuyệt đối trung thành…” “Ta mặc kệ…” Hoắc Thiên tức giận quát, mắt nổi lửa đứng dậy bước đến “Con nghĩ con là con của ta, là phó Bang Chủ thì có quyền dẫn một phụ nữ vào đây à? Hễ là đại sự mà có bóng dáng của phụ nữ thì có nắm chắc phần thắng cũng thành bại trận” Ông ta nhất thời có thành kiến với phụ nữ, đặc biệt không thích vẻ yếu đuối nhu nhược của Hoàng Quân chỉ vì một người phụ nữ, thật không đáng.
Tịnh Liên cứ nghĩ ông ta là một người đàn ông công chính liêm minh, biết phân biệt rạch ròi, thì ra chỉ là chỉ xem phụ nữ như món đồ làm vướn bận tay chân, chẳng phải trong quá khứ có rất nhiều người phụ nữ đã đảm đương trách nhiệm của nam nhi một cách xuất sắc đó sao? Ví dụ như đánh giặc và cai trị đất nước, đến độ của đàn ông còn phải nể phục, còn cái người đàn ông này, cô cho rằng cái nhìn của ông ta thật hạn hẹp!
“Ba!” Hoàng Quân hét gọi ông ta, hình như đã cảm thấy tức giận “Vậy ý ba cũng nói mẹ con cũng như vậy sao?” Đột nhiên sắc mặt Hoắc Thiên đổi khác khi Hoàng Quân nhắc đến vợ ông ta, rõ ràng có chút gì đó bối rối không giải thích được.
“Con nói, cô ta tuyệt đối trung thành, vậy con làm sao để chứng minh?” Ông ta xem như tạm chấp nhận cô, nhưng sẽ không bao giờ buông tha cho cô dễ dàng như vậy. Tịnh Liên càng lúc càng xanh xám mặt mày trước màn áp đảo của Hoắc Thiên. Hoàng Quân đưa mắt đi nơi khác, làm sao để chứng minh? Chỉ là hắn tin cô, chỉ là tin thế thôi! Đến khi nhận ra cái siết tay chặt như sắp tuột ra của Tịnh Liên, Hoàng Quân mới để ý nhìn lại Hoắc Thiên, nòng súng vô tình đang chỉa thẳng vào Tịnh Liên. Tịnh Liên thì chỉ biết chết trân, cái lão già họ Hoắc này thật tàn độc, tàn độc hơn cả con trai hắn.
“B…a…a” Giọng nói của hắn lạc đi “Nếu cô ta chịu chết vì con, thì ta sẽ tin” “Ba, không được!” Nét mặt hắn trở nên khó coi, vô cùng lo lắng, nếu chết rồi thì cần chi phải đưa cô ấy vào đây chứ? Thật ra ý Hoắc Thiên là không nhất thiết phải giết chết Tịnh Liên, chỉ là muốn biết cô có vì hắn mà chịu chết hay không thôi, còn việc sau đó cô có sống được hay chết thì ông ta không quan tâm.
|
CHƯƠNG 41
“Cô ta là ai?” Tiếng xì xầm của các vị Đường chủ “Tại sao Phó Bang chủ lại đưa cô ta đến đây? Họ có quan hệ gì sao?” “Là phó bang chủ phủ nhân tương lai?” Họ cứ xì xầm the thé với nhau về thân phận của Tịnh Liên, không hiểu cô là gì của hắn, rõ ràng sự ảnh hưởng của cô với hắn không hề nhỏ, bằng không thì tại sao Hoàng Quân rõ ràng biết tính khính của Hoắc Thiên mà lại dám đưa cô ta đến?
“Nói xem!” Đột nhiên Hoắc Thiên chìa súng về phía Hoàng Quân “Nếu cô ta không chấp nhận chết vì con, thì ta phải giết con vì đã xem thường quy tắc của Hắc Mẫu Đơn” Ánh mắt của ông ta trở nên lãnh đạm vô tình, khiến Tịnh Liên lại lo lắng cho Hoàng Quân.
Tim trong lòng ngực cô không ngừng nhảy nhót, không được, cô không muốn chỉ vì một chút ngông cuồng của Hoàng Quân lại khiến hắn mất mạng dưới tay cha mình, cô biết trong giới giang hồ, tình nghĩa chỉ là thứ phụ, quy tắc vẫn là quy tắc, dù cho Hoàng Quân là con trai độc nhất của ông ta đi chăng nữa, cũng chưa chắc hoàn toàn Hoàng Quân sau này sẽ trở thành người lãnh đạo Hắc Mẫu Đơn, nên dĩ nhiên ông ta không cần phải nhượng bộ chỉ vì hắn là người kế thừa được.
Bên trên, hai vị trưởng lão già nua chỉ nhìn nhau ẩn ý rồi lại lắc đầu, họ biết Hoàng Quân đã sai khi đưa Tịnh Liên đến đây, nhưng vì đó là quyết định của hắn thì họ không thể đứng dậy bên vực được, tính khí cứng đầu của Hoàng Quân cũng do Hoắc Thiên di truyền lại, thật hết chịu nỗi.
“Bang chủ, tôi chấp nhận…” Cô dù không muốn chết nhưng lại càng không muốn Hoàng Quân vì mình mà chết, cô biết, nếu viên đạn sắt nhọn phụt ra với tốc độ chớp nhoáng từ nòng súng, cô lập tức sẽ có ngay cảm giác đau đến muốn chết đi, nhưng cô càng không nhẫn tâm thấy cha con Hoàng Quân tương tàn lẫn nhau, nghịch lý không chấp nhận được. Hoàng Quân thất kinh nhìn cô, hắn không ngờ cô có thể mạnh miệng đến như vậy, một phần vì cảm động trước lời nói không chút đắn đo của cô, một phần như tức chết với cô đi được, sao lại ngốc như vậy? “Em điên rồi sao?” Hoàng Quân quát.
Tịnh Liên cau mày nhìn hắn, đột nhiên liền bỏ tay mình ra khỏi tay Hoàng Quân một cách dứt khoát: “Em không muốn nhìn thấy cảnh tượng cha tự tay giết con trai mình, em là người ngoài cuộc, là nữ nhi yếu đuối không đáng để anh bận tâm” Hoắc Thiên khẽ cong môi lên cười, cô ta rất có khí phách, đúng là một cô gái không tầm thường chút nào, đó là lý do vì sao ông ta cảm giác Hoàng Quân rất tốt với cô ta, đối xử rất đặc biệt với cô ta, nhưng ông ta lại nhất thời không nhớ rằng chính Tịnh Liên là con gái của con nợ của ông ta, chính vì lý do nợ nần mà buộc cô phải theo Hoàng Quân.
Tiếng nòng súng lên đạn khiến Tịnh Liên toát mồ hôi, đến độ ánh mắt cũng như cứng đờ, khó khăn nhúc nhích đưa sang nhìn ông ta… Hoàng Quân nhận ra vấn đề ngày càng nghiêm trọng, ý định đưa tay chạy đến ngăn cha mình lại nhưng dù chỉ một khoảng thời gian vô cùng nhỏ bé đến cực hạn và quý giá ấy đã biến thành thãm kịch tàn khốc.
Tiếng súng chấn động vang lên, đến khi đó Hoàng Quân thất kinh nhìn thấy Tịnh Liên ngã nằm dưới đất, bên vai là máu bê bết, cô đã lập tức bất tỉnh không còn hay biết gì nữa. “Ba!” Hắn quát gọi Hoắc Thiên, thầm trách ông ta tàn nhẫn, cứ ngỡ ông chỉ là dọa hắn, nhưng hắn phải biết, đã là người đứng đầu trên ngàn người như ông ta, không thể nói một đằng mà làm một nẻo, tính ra tha mạng cho cô ta như vậy là tốt lắm rồi, còn lại tùy tạo hóa của cô ta thôi.
“Đưa phụ nữ vào đây đã là chuyện trái quy tắc, ta phạt như vậy là quá nhẹ rồi” Nhưng đổi lại, ông xem như tin Tịnh Liên, lại càng lúc Tịnh Liên càng nhúng sâu vào cái bang hội đáng sợ này, càng lúc càng bị Hoàng Quân trói buộc, bởi Hoàng Quân muốn cô bên cạnh hắn, không muốn xem cô là người ngoài nữa, muốn cô cùng hắn đến đây mỗi khi có cuộc họp từ bang.
“Tôi xin lỗi, lại hại em rồi” Hoàng Quân nắm tay thành nắm đấm cố nén lại cơn khó chịu, răng lợi nghiếng chặt như nghiềng nát bất cứ thứ gì. Các vị Đường chủ, có người đã kích động đứng lên khi nhìn thấy chính tay bang chủ của mình ra tay với một cô gái, càng lúc càng khiếp vía uy quyền của ông ta. Không ngờ cuộc họp hôm nay lại trở thành một khung cảnh nhuốm máu: “Mau đưa cô ta đến bệnh viện phẫu thuật lấy đạn ra” Hoắc Thiên ra lệnh.
Đúng là một lão già quái gở, bắn người ta đã rồi lại bảo đưa vào viện lấy đạn ra. Thời buổi thanh bình lại có người trúng đạn bị thương sẽ khiến dân tình hoang mang và lo sợ, cho nên ông ta đã liên lạc với một bệnh viện có tiếng thuộc phạm vi quản lý của ông ta để đưa Tịnh Liên đến giải phẫu, với vỏ bề ngoài là phẫu thuật cắt bỏ khối u thì chẳng ai còn hiếu kỳ nữa, đúng là một lão cáo già sống lâu năm. Hoàng Quân rất muốn đi theo nhưng không thể, bởi cuộc họp này được đánh giá có tầm quan trọng, không thể bỏ lỡ.
“Sao?” Hoắc Thiên đưa mắt nhìn Hoàng Quân đang sốt ruột trông theo thuộc hạ bế Tịnh Liên ra xe để đến bệnh viện “Một viên đạn, một ít máu để đổi lấy tín nhiệm của ta và Hắc Mẫu Đơn, quá hời cho con rồi, con còn muốn trách ta thế nào?” “Con xin lỗi ba, con hiểu rồi!” Hoàng Quân cau mày, cúi đầu với Hoắc Thiên… Cuộc họp bắt đầu, mọi người bắt đầu trở nên tĩnh lặng, Hoàng Quân được ngồi gần Hoắc Thiên vừa lắng nghe ông nói vừa nghe chỉ bảo của ông.
Dù ông có chút hà khắc với hắn, nhưng thực chất tình yêu mà ông dành cho hắn không nhỏ, còn tình yêu của ông với mẹ của Hoàng Quân thì là thứ ông không thể quên, chỉ vì ông là người trong giang hồ, chỉ vì lý do đó mà ông đã mãi mãi mất đi người mà ông yêu. “Đã điều tra chuyện của Khánh Sang chưa?” Ông hỏi Hoàng Quân “Con vẫn chưa tìm ra, rõ ràng đã có một bang hội khác nhúng tay vào phá hoại chúng ta, chúng muốn phá hủy thanh danh của Hắc Mẫu Đơn, dù cha mẹ của cậu ấy không phải thuộc những người có vai vế trong thế giới ngầm nhưng mức độ quen biết của họ không hề ít, chỉ e sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến Hắc Mẫu Đơn”
Thực ra, Hoàng Quân chỉ đang nghi ngờ thân thế của Duy Phong, nhưng hắn không hề hoàn toàn nghiêng về khả năng Duy Phong chính là nguyên nhân của vụ việc này, nhưng không thể không đề phòng hắn ta, bởi rõ ràng Duy Phong như có ý gì đó nhầm vào Tịnh Liên.
Dù biết hắn ta là bạn học cũ của Tịnh Liên, nhưng không có nghĩa là an toàn, cái gì càng gần gũi càng khiến ta an tâm thì mức độ nguy hiểm trở nên lớn. “Hoàng Quân, con phụ trách điều tra tìm ra Khánh Sang, dù có lật tung cái đất nước này lên, sống phải thấy người, chết phải thấy xác”
Chỉ nhắc đến từ “xác” đã khiến Hoàng Quân lạnh sống lưng, hắn thật sự không muốn gặp lại Khánh Sang chỉ bằng cái xác không hồn. “Riêng ba sẽ điều tra xem bang hội nào có khả năng cao nhất thoái vị Hắc Mẫu Đơn” “Bang chủ, có khi nào là Hỏa Hoa hay không?” Một vị bang chủ lên tiếng.
“Ta không dám khẳng định, bất cứ bang hội nào cũng có khả năng, nhưng mức độ lớn nhỏ khác nhau, không bang hội nào lại không muốn mình nắm quyền toàn bộ những bang hội khác. Với Hỏa Hoa tuy không lớn mạnh như Hắc Mẫu Đơn, nhưng thế lực không nhỏ, nhưng bang hội này có vẻ vẫn còn “hiền lành” so với ý đồ muốn thoái vị Hắc Mẫu Đơn”
Đến khi cuộc họp kết thúc, Hoàng Quân vội vã ngồi dậy rời khỏi vị trí của mình: “Con đi thăm con bé ấy à?” Hoắc Thiên nhìn Hoàng Quân, bên dưới các vị Đường chủ lần lượt cung kính cúi chào ông, Hoàng Quân và hai vị trưởng lão rồi ra về. Hoàng Quân không nói gì, định bước đi, nhưng câu nói của ông ta lại kéo Hoàng Quân khựng chân lại: “Con bé đó thật sự đã khiến con mềm lòng rồi sao?”
“Cũng giống như ba yêu mẹ con, thế thôi!” Hoàng Quân chực cười quay sang nhìn ông, cũng biết rõ nghe được câu nói này thì Hoắc Thiên chỉ im lặng không nói gì nữa. Hoàng Quân bước đi thật nhanh, nhưng câu thoại của Hoắc Thiên bám theo sau hắn tiếp: “Nếu ba có xảy ra chuyện gì, hy vọng con sẽ thay ba quản lý tốt Hắc Mẫu Đơn, không được gây hiềm khích hay bất công cho các anh em trong bang” Hoàng Quân lặp tức đứng lại, quay mặt lại trông ông với vẻ mặt không vui: “Ba nói cái gì vậy?”
Ông không nói gì, đột nhiên gương mặt đẹp lão toát lên nụ cười hiền dịu rồi đưa tay phẫy phẫy bảo Hoàng Quân đi thăm Tịnh Liên. Hoàng Quân nhất thời không hiểu ý của ông nên chỉ gượng cười rồi bỏ đi ra ngoài: “Phó bang chủ…” Đột nhiên một giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang đến bên tai đang réo bên tai hắn, Hoàng Quân quay sang.
Đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc cắt ngắn ôm sát gương mạt trái xoan trông vô cùng quyến rũ, làn da trắng nổi bật trên nền tóc đen, đôi môi hồng hồng đang mỉm cười không chút ngại ngùng.
|
CHƯƠNG 42
“Phó bang chủ” Cô gái đi đến trước mặt Hoàng Quân. “Có chuyện gì?” Hắn lạnh lùng hỏi Chất giọng của Hoàng Quân khiến sắc mặt của cô gái đột nhiên đanh lại, nét cười trên đôi mắt tắt ngấm. Kể từ khi nào mà Hoàng Quân đã dùng giọng nói lạnh lùng ấy nói với cô như vậy? Dù thông thường Hoàng Quân vẫn lạnh nhạt, nhưng thực chất bây giờ những gì cô cảm nhận ở Hoàng Quân là sự xa lạ.
Cô gái này chính là Bảo Nghi, thư ký riêng của Hoàng Quân tức thư ký của phó bang chủ Hắc Mẫu Đơn. Dĩ nhiên, thư ký là thứ ký, vẫn được trọng dụng như nhau, cũng giống như Tịnh Liên… Cũng … “đã từng” là người tình bên gối của hắn. Hiện tại, đối với Hoàng Quân, Bảo Nghi chỉ là một cô thư ký không hơn không kém. Quy tắc phụ nữ không được phép đặt chân vào bang là không sai, chỉ là nó đã được ban hành sau khi Bảo Nghi đặt chân vào, là lúc cô mười tuổi, được Hoắc Thiên mang về nhận nuôi, cô là con của một người bạn của ông ta, vì ân oán giang hồ đã bỏ mạng, phút trăn trối đã giao cô lại cho Hoắc Thiên, tuy không thân nhưng Hoắc Thiên đã từng nhận ân huệ từ ông ấy, vì thế ông không thể từ chối.
Nhưng Hoàng Quân không hề hay biết sự tồn tại của Bảo Nghi cho đến khi hắn đảm nhận vai trò tổng giám đốc của IJ và chức phó bang chủ. Bản tính Hoàng Quân khá trầm và lạnh lùng, nhưng tính phong lưu bản năng là không tránh khỏi, Bảo Nghi chỉ là phút nôn nóng của hắn, vốn chỉ có thế, dù cô thực chất rất quý mến hắn, thậm chí từ yêu quý đã thăng cấp thành tình yêu đơn phương không chủ đích. Mới cách đây không lâu còn thân thiết, còn mặn nồng, vậy mà bây giờ chẳng hiểu vì cớ gì hắn đã lạnh nhạt với cô như vậy, Bảo Nghi nhiều lần tự hỏi có phải… Hoàng Quân đã có… người mới và cô chuẩn bị bị hắn “đuổi việc” hay không?
Hoàng Quân nhiều lần né tránh Bảo Nghi, đôi lần tìm đến cô chỉ vì thỏa thú bản năng của mình, nhưng đã hơn một tháng hắn không gặp cô nữa, thực chất là không cần cô. “À, chỉ là… lâu rồi không gặp anh” Bảo Nghi gượng nặn ra một nụ cười. “Phải, cũng… lâu” Hắn đáp gọn “Tôi có việc phải đi” Nói rồi Hoàng Quân đi nhanh ra cửa, Bảo Nghi chỉ tròn mắt nhìn theo hắn, trong tâm trí chợt nãy ra một ý nghĩ gì đó, cô liền chạy theo Hoàng Quân.
“Hoàng Quân, anh đi đâu, em đi cùng” Cô vừa nói vừa bước theo Hoàng Quân, vẫn đưa mắt nhìn gương mặt nhìn nghiêng điển trai toát lên sự lạnh lùng thờ ơ với cô. Nghe Bảo Nghi nói, Hoàng Quân chợt khựng bước chân lại nhìn cô có chút khó chịu: “Rốt cục là em muốn gì đây? Tôi đang rất gấp” “Em muốn hỏi anh rốt cục là có chuyện gì? Anh đã trở thành một con người hấp tấp từ bao giờ vậy? Em đã làm sai điều gì? Em không tốt? Anh có thể nói rõ cho em hiểu được không?”
“Sai?” Hoàng Quân đưa mắt đi nơi khác, ánh mắt hắn toát lên vẻ bất cần với cô “Em không sai! Em không làm sai gì cả, em rất tốt.” Rồi hắn đưa mắt lại nhìn cô. “Vậy thì tại sao anh lại đột nhiên xa cách với em như vậy? Chẳng phải chúng ta đã…” Cô chưa kịp nói thì Hoàng Quân đã chen vào: “Em thật phiền phức! Vậy được rồi, nếu em muốn biết, vậy thì đi theo tôi…” Nói rồi Hoàng Quân bước đến chiếc xe của mình mặc cho Bảo Nghi chạy theo, cô mở cửa xe ngồi cạnh hắn.
Nhìn thái độ của Hoàng Quân bây giờ khiến trái tim cô quặn lại, dù cô biết Hoàng Quân là một con người vô tâm, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Suốt quảng đường đi, Hoàng Quân vẫn giữ sắc thái lạnh lùng với cô, không phải hắn ghét cô, cũng không phải cô là cái gai làm hắn chướng mắt, chỉ là hắn đang rất lo cho Tịnh Liên, đang như muốn điên lên đi được, tâm trạng đang rối bời cộng thêm sự quấy rối của Bảo Nghi khiến hắn trở nên khó chịu, nên có lạnh lùng và nóng nảy một chút là điều dễ hiểu.
Chiếc xe bon thẳng vào bãi đậu xe của bệnh viện… Bảo Nghi tròn mắt khi nhìn thấy hàng chữ to đang hiện trước mắt mình : Bệnh viên đa khoa MM Sao Hoàng Quân lại đến bệnh viện? Bạn của hắn bệnh hay gặp tai nạn gì ư? Vậy thì có liên can gì đến mối quan hệ của cô và hắn chứ? Thấy sắc mặt không vui của Hoàng Quân, cô cũng không dám hỏi hắn thêm lời nào, chỉ đành thuận theo ý hắn, hắn đi đâu cô đi đó.
Nơi Hoàng Quân hướng đến là một phòng bệnh khác với những phòng bệnh khác, phòng hồi sức, vì đã sắp xếp trước với quản lí bệnh viện nên việc tìm ra phòng bệnh của Tịnh Liên không hề gặp trở ngại. Bảo Nghi không ngừng tò mò về người đang nằm trong căn phòng ấy, là ai mà khiến Hoàng Quân thay đổi đến như vậy? Cánh cửa màu trắng mở ra, Bảo Nghi hồi hợp đi phía sau Hoàng Quân, hắn cũng bắt đầu có chút nôn nóng, nhưng cảnh tượng bên trong khiến sự nôn nóng của hắn dịu đi phần nào.
Riêng Bảo Nghi thì có cảm giác trái ngược hoàn toàn, trên giường là một cô gái, cô ấy tuy không quá xinh đẹp và nổi bật, nhưng lại có nét cuốn hút riêng biệt, nếu nhìn kỹ hơn nữa, có thể nói cô ấy rất xinh đẹp. Trong lòng Bảo Nghi ngầm nhận ra có gì đó không ổn từ cô gái này, vậy nghi ngờ của cô là không sai thật rồi, cô gái ấy… chính là người chiếm vị trí quan trọng trong tim Hoàng Quân, là người đã khiến Hoàng Quân lạnh lùng thờ ơ trở nên hấp tấp chỉ vì muốn gặp cô ấy, trở nên xa cách với cô chỉ vì cô ấy đã hoàn toàn xóa mờ hình ảnh của cô trong lòng hắn.
Hoàng Quân nhìn Tịnh Liên nằm trên giường, bộ đồng phục bệnh nhân đã che đi vết thương vừa băng bó trên vai cô, chợt hắn thở phào một cái, đến khi giọng nói của Bảo Nghi thâm nhập vào tâm trí hắn, hắn mới chợt nhận ra bên cạnh còn một người: “Cô ấy… là…” Bảo Nghi nói có chút ngập ngừng “Là thư ký của tôi ở IJ” Hoàng Quân đáp nhanh Câu nói ấy tuy đơn giản nhưng hàm chứa vô số ẩn ý, rõ ràng trong lòng Bảo Nghi đã chắc chắn điều này:
“Là thật sao?” Cô hạ giọng xuống, cảm giác có chút gì đó xót xa. Nhận ra chất giọng đổi khác của Bảo Nghi, Hoàng Quân có chút áy náy trong lòng, hắn quay sang thì đã thấy Bảo Nghi nước mắt lưng tròng: “Sao vậy?” Hoàng Quân hơi lo lắng hỏi Dù nước mắt có đang giàn giụa ra, miệng Bảo Nghi vẫn cười, cô lắc lắc đầu: “Không có gì, chỉ là em cảm thấy không khỏe một chút thôi” Trong lúc ấy, Tịnh Liên đang nằm trên giường, vừa lúc thuốc mê hết tác dụng, cô bắt đầu nhận thức được sự việc xung quanh, theo phản xạ, cô bắt đầu cử động cổ, nghe như có ai đó đang nói chuyện:
“Vậy, tôi đưa em đi kiểm tra?” Hoàng Quân định cầm tay Bảo Nghi thì cô đã kịp phủi tay hắn ra: “Không sao đâu, em vẫn ổn mà, lát nữa sẽ hết thôi” Bảo Nghi lấy tay dụi nước mắt, cô vẫn cố không để nước mắt rơi nhiều thêm, miệng vẫn cố nặn ra nụ cười, dù rất khó, dù nụ cười ấy có phần méo mó. Hoàng Quân không phải ngốc đến mức nghĩ rằng Bảo Nghi bệnh thật, hắn hiểu tình cảm của cô đối với hắn ra sao, rất chân thành, nhưng thực chất hắn cảm thấy có lỗi vì chỉ xem cô như một con rối, hành động quan tâm của hắn chỉ muốn phần nào chuộc lỗi những gì mà mình đã gây ra cho Bảo Nghi.
“Tôi không cố ý khiến em khó chịu như vậy” Bảo Nghi một lần nữa tròn mắt nhìn hắn, từ trước đến giờ, Hoàng Quân chưa bao giờ nói với cô bằng giọng điệu dịu dàng như vậy, thậm chí nội dung câu nói chưa một lần thể hiện suy nghĩ của hắn dành cho cô là như thế nào, kể từ khi nào mà hắn đã biết thổ lộ suy nghĩ của mình như vậy?
Tịnh Liên trên giường bệnh từ từ mở mắt ra, đúng thật là có người đang nói chuyện, hình ảnh nhòe trong mắt cô dần hiện rõ, đó là dáng người của một người con trai rất quen thuộc, đối diện anh ta là một cô gái rất xinh đẹp. “Em hiểu mà, từ trước đến giờ chỉ mình em đơn phương thôi. Anh vốn dĩ chỉ xem em như một người tình, như một công cụ, thực chất chưa bao giờ có ý niệm yêu em, dù chỉ một chút” Dù cố nén cách mấy, Bảo Nghi vẫn đành để nước mắt làm nhòe mắt mình rồi lăn dài trên má.
“Người…tình? Người tình gì vậy?” Tịnh Liên chỉ thầm trong ý nghĩ, cơ thể mệt mỏi khiến cô muốn bật giọng nói ra khỏi thanh quản cũng không được, rốt cục họ là ai, sao lại nói những chuyện này? Họ đến nhầm phòng rồi à? “Tôi không cố ý làm em tổn thương, chỉ là tôi nhất thời nông nổi” Tịnh Liên chớp chớp mắt, cô có nghe lầm không? Giọng nói này chẳng phải của Hoàng Quân sao? Chẳng lẽ, cô gái này… lại là một người tình bí mật nào đó của hắn? Không thể nào, sao cô lại không hay biết được chứ?
Dĩ nhiên đàn ông ra ngoài trăng hoa một cách thông minh thì chẳng bao giờ để người phụ nữ của hắn biết cả, huống hồ Hoàng Quân là một kẻ hiểm, tài trí lại không hề thua kém người. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Rốt cục hắn có bao nhiêu nhân tình ngoài cô? Thì ra, không chỉ có mình cô, hắn còn có những cô gái khác, cô đã quá ấu trĩ rồi. Đột nhiên tiếng chuống điện thoại của Hoàng Quân reo lên, hắn vội đi ra ngoài nghe điện thoại, khi ấy Tịnh Liên cũng vờ nhắm mắt lại.
Bảo Nghi đứng đó nhìn Tịnh Liên một lúc, đôi mày của cô có chút cau lại bày tỏ sự không bằng lòng, nhưng sau đó đã dãn ra nhanh chóng rồi bước ra ngoài cùng Hoàng Quân. Tịnh Liên nằm trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt, bên vai vẫn còn đau buốt âm ĩ, là chuyện gì mà quan trọng đến mức nghe điện thoại rồi không quay lại thăm cô?
|