Ác Lang Phải Lòng Tiểu Miêu
|
|
Chương 28
Vào một buổi tối tĩnh mịch yên ắng, Khánh Sang đang đi trên một con phố lác đác xe qua lại, đột nhiên một đám người đàn ông lạ mặt với trang phục đen giống như người của Hắc Mẫu Đơn xuất hiện.
Dù họ đi một cách chậm rãi nhưng Khánh Sang cảm thấy có gì đó không ổn, anh ta đi dần chậm lại, như đang suy nghĩ gì đó, lặp tức quay lưng bỏ chạy thật nhanh.
Những tên lạ mặt ấy liền đuổi theo.
Trong đầu Khánh Sang bây giờ không còn quan tâm chúng là ai, chỉ cần thoát khỏi chúng thì xem như trời phù hộ rồi.
Bước chân của anh ta chậm lại, dần kiệt sức dù biết phía sau là tử thần đang đuổi theo mình. ***
"Tôi muốn có một đứa con. Em không thấy hay sao?"
Tịnh Liên liên tục dùng hai tay vã nước vào mặt mình để hy vọng làm mình tỉnh lại, chắc chắn cô đã nghe nhầm, hắn điên mất rồi.
Nhìn qua gương, cô không còn nhận ra là chính mình ở trong gương nữa, có lẽ do bị Hoàng Quân "dọa" một phen khiến cô trở nên phờ phạt, hoảng loạng.
Chiếc áo dây mỏng manh để lộ làn da trắng nõn cùng những cộm gai óc của cô đang hiện rõ qua gương.
"Anh ta điên rồi. Sao lại nói với mình?" Rõ là cô hiểu ý của hắn. Nhưng không nghĩ hắn điên đến mức như vậy.
Mái tóc bị hất ngược ra phía sau lòa xòa vô tổ chức, cô cố tìm ra một điểm gì đó đặc biệt khiến hắn "liều mạng" phát biểu linh tinh như vậy.
Nhưng cái tiếng đập cửa ầm ầm ngoài kia phải khiến cô khó chịu bực bội đi ra.
Tịnh Liên mở cửa phòng tắm ra, Hoàng Quân đã đứng đó đợi cô hơn ba mươi phút. Đôi mày đang cau lại thể hiện sự mất kiên nhẫn của anh ta.
"Em làm gì mà trốn biệt trong đó vậy?"
"Không gì" cô trả lời ngắn gọn, sắc mặt trắng bệch của cô thiếu chút nữa đã dọa chết hắn.
Tịnh Liên gạt tay hắn rồi lướt qua hắn.
"Em không được khỏe à? Hay tôi đưa em đi khám?"
Giọng nói từ phía sau lưng khiến cô có cảm tưởng mình đang bị trêu, cô quay lại trừng mắt:
"Cậu chủ, tôi không sao"
Hoàng Quân mỉm cười đi đến nơi cô đứng, trong lòng rõ cô nghĩ gì và vì sao cô lại mang sắc mặt nghiêm trọng đến như vậy.
Tịnh Liên như chú mèo nhỏ chuẩn bị ào chạy thì hắn đã tóm được tay cô, ôm chặt eo của cô giam vào lòng mình.
Cô cố gắng thoát nhưng hắn lì lợm ghì lại, cảm giác kinh khủng xuất hiện trong đầu của cô, cái ôm siết của Hoàng Quân như hàng trăm con sâu lông chạm vào thân thể cô.
"Cậu làm gì vậy? Buông tôi ra" cô gào lên, hắn nhận rõ trái tim trong lòng ngực của cô đang đập dồn dập.
Bởi bàn tay hắn đang đặt lên vị trí trái tim của cô.
Tịnh Liên khó chịu cái đụng chạm như thế này, bởi nếu như khi ân ái, những hành động này làm tăng hưng phấn thì bây giờ cô thậm chí chỉ thấy khó chịu.
"Em đang sợ tôi sao? Tôi đáng sợ như vậy sao?"
Cô chỉ im lặng chịu đựng. Hắn đặt cằm lên vai cô, thực chất cô đã cảm nhận hơi nóng truyền qua từ thân thể đang nóng rực của Hòang Quân.
"Cậu chủ, tôi không có ý chống đối anh, chỉ là...."
"Tôi xin lỗi. Đáng lẽ không nên nói ra sớm như vậy"
Tịnh Liên tròn mắt. Hoàng Quân xin lỗi cô ư? Còn chuyện đó, "sớm hơn " là thế nào? Hắn đã dự định câu nói ấy từ trước?
Chẳng hiểu sao cô không còn cảm giác ghê tởm nữa, Hoàng Quân đang ôm chặt lấy cô là một chàng trai khác với Hòang Quân mà cô thường biết.
Hoàng Quân dần dần khơi gợi thứ cảm xúc bản năng trong cơ thể cô bằng cách hôn nhẹ lên cổ cô từng chút một.
Bàn tay phía trước nhẹ nhàng uốn nắn quả đào tròn trịa mềm mại trước ngực cô.
"Nhưng... tôi... không thể" dầu tâm trí mụ mị nhưng cô đủ lý trí nói ra câu nói ấy. Động tác của hắn hơi chậm lại.
"Tôi sẽ cho em thêm thời gian, nhưng... em không được quyền từ chối tôi" ngắt lời, bàn tay hơi tăng chút lực ở khớp tay khiến cô thổn thức lên vì đau.
Tịnh Liên cau mày, chính cô lại ghét hắn bởi tính cách ích kỷ này. Bản thân lại bị sức hút của hắn quá lớn, cô e rằng mình sẽ yêu hắn không sớm cũng muộn.
Đàn ông luôn có tính tò mò ham thích mới lạ, huống hồ Hoàng Quân cần gì cũng có, từ quyền lực đến tiền bạc. Yêu là phải chấp nhận nỗi đau mà nó mang lại. Cô không muốn nhìn thấy người đàn ông của mình cùng với người phụ nữ khác. Cô chỉ hy vọng tìm một kẻ tầm thường làm đức lang quân của mình là đủ rồi, suy nghĩ ấy càng khiến cô muốn tìm cách thoát khỏi hắn.
Hồi tưởng bị gián đoạn bởi cơn chấn động dữ dội từ phía sau nơi hạ thân.
Hoàng Quân vẫn liên tục thúc ép hạ thân của cô hòa làm một cùng hắn.
Như rằng hắn đang ra sức chiếm đoạt cơ thể cô, không nơi nào trên cơ thể cô mà hắn không chạm đến, vừa hôn vừa nghiến. Cảm giác giữa cơn hoan ái cùng những vết thâm nhỏ gây đau nhói không phải chuyện hiếm, hể như nó đã là một thứ tập tính bản năng, khiến cuộc ân ái thêm phần thú vị hơn.
Đến khi mọi thứ kết thúc mới nhận ra sự có mặt của những vết tím xanh ấy.
Nhưng chưa kết thúc, hắn ôm lấy cô ngã xuống giường.
"Cậu chủ, tôi mệt lắm" cô nói với hơi thở ngắt quản, đôi mày tỏ ra khó chịu.
" chẳng phải khi trước em hưởng ứng lắm sao?"
May thay cô đã đề phòng trước để không phải sinh con cho hắn.
Hoàng Quân không để cô trả lời lại, đôi môi chiếm lấy môi cô từng chút một. Hưởng ứng? Chỉ là cố tình chiều chuộng hắn, cũng một phần do hắn khiêu khích... quyến rũ cô.
Tách hai chân cô ra rồi dùng lực từ hạ thân ép chặt vào giữa.
Tịnh Liên thừa cảm nhận thứ cảm xúc này là gì. Nhưng nó gần như làm cô mê muội mỗi khi đối diện với nó.
Hắn cần là thứ gì? Tình dục và một đứa con ? Vậy rốt cuộc cô là gì? Một công cụ thôi sao?
Đến khi cuộc giao hoan kết thúc trong sự thỏa mãn của hắn cùng với cảm xúc bất lực của Tịnh Liên.
Cô chẳng buồn quay sang nhìn hắn:
"Anh cứ tìm người phụ nữ khác sinh con cho anh, vài ba chục đứa gì đấy. Tôi không phải con bò sữa đâu. Tôi còn cuộc sống của tôi nữa"
Hai thân thể đang nằm cách xa nhau thì đột nhiên Hoàng Quân nhích lại gần ôm lấy cô. Khẽ cắn nhẹ lên làn da trắng nõn trên vai cô.
"Cuộc sống riêng? Em định đào thoát khỏi đây à? Em nên nhớ tôi vẫn đang nắm rõ giấy bán thân của em, tôi sẽ không bao giờ giao nó lại cho em. Vã lại, về gia đình em, tôi đã cho người "trông chừng" họ. Dù có đột nhiên biến mất thì tôi cũng sẽ tìm được".
Tịnh Liên thất sắc quay sang, bất ngờ mũi chạm vào mũi hắn. Nhận rõ ánh mắt đối diện mình đang cười.
"Anh... rốt cuộc anh muốn gì?"
"Muốn em là của tôi mãi mãi. Không ai được phép xen vào. Nếu gã đàn ông nào có ý với em, tôi sẽ cho hắn không nhìn thấy mặt trời nữa."
Tịnh Liên sợ hãi đẩy hắn ra:
"Đồ ích kỷ." Cô mắng "Tại sao lại là tôi chứ?"
"Em nói đúng. Ích kỷ là tôi. Đàn ông luôn ích kỷ, và sự ích kỷ ấy đã là một bản tính, chính em cũng ích kỷ, ích kỷ với chính mình"
Tịnh Liên bật dậy, mái tóc lòa xòa đen dài đã che đi phần nhạy cảm phía trước ngực, tạo ra hõm khoét ở giữa vô cùng quyến rũ ma mị.
"Ích kỷ? Tôi ích kỷ khi nào?"
Hoàng Quân xoay người nằm ngửa, thân dưới đã bị chăn che ngang, chỉ thấy lòng ngực khỏe mạnh đầy sức hút nam tính của hắn. Hoàng Quân gác một tay kê đầu.
"Bởi em không cho bản thân mình cơ hội được yêu. Em thấy như vậy có bất công không? Nén mình không yêu tôi là ý gì? Tôi có điểm gì không tốt hơn những kẻ khác? "
"Yêu ai tôi không quan tâm nhưng người đó không phải anh..."
"Tôi sẽ đợi em yêu tôi"
Trời đã rạng sáng.
Tịnh Liên cau mày, tự rủa hắn quẩn trí. Sau đó vội gom quần áo lao vào nhà tắm ở suốt trong đó đến khi bước ra thì Hoàng Quân đã đến công ty, mặc cô tự xoay sở tìm cách đến công ty.
|
CHƯƠNG 29
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện..." Tiếng của một phụ nữ từ điện thoại vọng ra chưa tròn câu thì đã bị Hoàng Quân tắt máy. Ánh mắt hắn tỏ vẻ lo lắng, đi đi lại lại trong phòng. "Thực ra cậu đang bày trò gì vậy chứ?"
Bên ngoài, Tịnh Liên trên tay bê ấm trà vừa châm đẩy cửa vào. Hoàng Quân dừng chân, chỉ đưa mắt nhìn rồi lại đảo đi hướng khác, hồ như không lộ chút cảm xúc nào. Sau đó hắn thở hắt một cái, xoay lưng ngã lưng phịch xuống chiếc ghế dựa đặt sau bàn làm việc của Tổng giám đốc.
"Anh không vui gì à?" Tuy âm sắc là một giọng nói lạnh lùng nhưng khi ngước lên nhìn vào mắt cô mới nhận ra cô đang cười. Hoàng Quân cũng chẳng muốn mình lâm vào suy nghĩ rắc rối này nữa, vốn dĩ Khánh Sang có thể lại tắt điện thoại rồi đi du dịch đâu đó, vài hôm có khi lại vác xác đứng trước YJ nằm vạ đợi hắn ra xử cũng không chừng.
Nghiệm lại chẳng hề thấy hắn và Khánh Sang gần đây xảy ra xích mích gì, càng về chuyện của Tịnh Liên thì nực cười hơn nữa.
Hoàng Quân nhoẻn miệng cười với Tịnh Liên: "Trên đời này chẳng có thứ gì khiến cậu chủ của YJ không vui cả" Tịnh Liên khẽ liếc nhẹ trước câu đáp của hắn, lòng thầm mắng hắn tự cao tự đại, phải bị cho một bài học mới chịu thôi cái thói này.
Tịnh Liên đặt ấp trà lên cái khây trà đã để sẵn trên bàn tiếp khách bên kia. "Dạo này anh và Khánh Sang cãi nhau à?" Hoàng Quân ngước lên, nhìn thấy ánh mắt Tịnh Liên nhìn mình có vẻ kỳ quặc, hắn hơi sỡn gai óc:
"Em nói cứ như hễ bọn tôi là người tình với nhau vậy" Tịnh Liên vốn năm mươi phần trăm đã nghĩ đến nhưng nhờ câu nói của Hoàng Quân đã tạo ra hiệu ứng vô cùng rõ rệt, cô bật cười như không nén được nữa. "Tôi chỉ tiện hỏi thôi, nhưng thực ra không có ý gì khác" Cô cố nén cơn buồn cười lại, nhưng nhịn được một lúc lại cười khúc khích.
Đến khi định thần lại đã thấy hắn nhìn mình không chớp mắt, sau lại nở một nụ cười đáng yêu với cô. Tịnh Liên biểu lộ ánh mắt khó chịu với hắn rồi nhanh chóng rời khỏi phòng Tổng giám đốc để lo mớ tài liệu ban sáng hắn giao.
Cánh cửa phòng sau lưng đã đóng lại từ lâu, nhưng hình ảnh nụ cười đó cứ ám ảnh tâm trí cô. Cô sợ hắn thật sự phải lòng mình, thử nghĩ xem đàn ông là một loại động vật ích kỷ đã đành, Hoàng Quân lại ích kỷ hơn như vậy nữa, rõ ràng bên cạnh hắn không phải là ý kiến sáng suốt.
Hẳn mớ tài liệu chứng cứ về hàng loạt vụ buôn bán trái phép đó nằm đâu đó mà chỉ có hắn mới biết. Ánh mắt cô hằn lên tia khó xử: "Có... hay không?"
Đồng tử trong ánh mắt phản chiếu tia sáng cứ không ngừng đảo đi đảo lại trước suy nghĩ hỗn tạp. Liệu như vậy có ổn? Nhưng cô đâu còn cách nào khác. Chỉ còn cách liều một phen. Tịnh Liên ngước mặt lên, giật thót tim khi nhìn thấy Hương Tuyết xinh đẹp đang đứng trước mặt mình từ lúc nào:
"Chị họ, chị đang lầm bầm gì vậy?" Giọng nói tuy bình thường nhưng không thể không nghĩ đến tám chín phần khinh người.
Vòng một căn đầy được chiếc áo bó sát lộ đường cong vô cùng quyến rũ không thể khiến cô không chú ý. E rằng kỳ này Tổng giám đốc nhà YJ phải sụp bẫy của ả mất rồi. Tịnh Liên nghĩ bụng, thu lại bối rối trong mắt mình, nở một nụ cười tươi rối để lấy lại tinh thần, phần khác để che đi cảm xúc của mình.
"Không có gì, em tìm giám đốc có chuyện gì à?" Hương Tuyết nhướng một bên mày, gương mặt cứ như Tịnh Liên đang nói chuyện thừa thãi. "Còn đợi chị phải hỏi sao?" Hương Tuyết đẩy cô tránh sang một bên, mở cửa phòng mà chẳng cần gõ cửa trước.
Tịnh Liên trợn mắt, cô ta ngông cuồng đến mức ấy từ khi nào? Thế nào Hoàng Quân cũng mắng cô ta một trận ra trò. Dù sao đó không phải là chuyện của cô, Tịnh Liên vội rời khỏi đó nhanh chóng. Tiếng cửa đóng lại phát ra tiếng động không lông trời lỡ đất nhưng cũng đủ khiến Hoàng Quân giật mình, xoay ghế sang nhìn với ánh mắt ngạc nhiên.
Đương nhiên bị thu hút bởi cách ăn mặc vừa kín đáo nhưng lại rất biết tìm chổ phô ra ưu điểm cho nên bảy tám phần ghi điểm từ ánh nhìn của Hoàng Quân. "Có chuyện gì?" Ánh mắt đa tình của hắn cứ quét một lượt từ đầu đến chân Hương Tuyết, chỉ có giọng nói vẫn lạnh tanh.
"Có một vị khách đang đợi anh dưới sảnh" Hương Tuyết bất chấp mình chỉ là một nhân viên con cỏn, ngang nhiên chóng tay lên bàn, người chòm ra phía trước, cốt để quyến rũ Hoàng Quân.
Không thể hiểu được rằng trái tim trong lòng ngực hắn đang đập liên hồi trước cảnh tượng này, dù do nét mặt vẫn có tỏ ra điềm tỉnh. Đến khi ánh mắt của cả hai tiến đến ngày một gần hơn, Hoàng Quân chợt bật dậy quay lưng đi.
"Tôi sẽ xuống ngay" Nét mặt Hương Tuyết tỏ vẻ khó chịu, thêm một chút nữa là thành công, quái lạ. Cô ta nhìn xuống, mình có gì không đúng sao? Vẫn chưa đạt hiệu quả. Như vậy không được.
Chắc hẳn bộ áo này vẫn chưa đủ quyến rũ Hoàng Quân, nhất định lần sau cô phải chọn một kiểu phải đẹp hơn và tinh xảo hơn bộ nầy mới được. Hương Tuyết vội đứng dậy, cúi đầu. Tay vừa chạm vào nắm cửa:
"Khoang đã" Cô ta quay sang nhìn gương mặt lạnh lùng của hắn: "Hẳn là cô chưa đọc nội quy của YJ, mau mau xuống đấy xem lại rồi lên đây trả bài cho tôi" Hương Tuyết há mồm, đôi môi tô đỏ cong lên thành hình chữ o in hoa quyến rũ. Rốt cuộc ý hắn là thế nào?
Cô ta liền ngậm miệng lại, gương mặt có vẻ xìu xuống vội mở cửa đi ra ngoài. "Bọn chân dài rỗng não như cô có thể quyến rũ được tôi sao?"
Hoàng Quân cười mỉa mai. Vốn dĩ từ lâu hắn bị miễn dịch với bọn có sắc mà thiếu não này, chẳng phải khi trước hắn cặp kè đến phát chán còn gì? Hắn đã quá rõ loại người này, với bất kỳ cô gái nào thì hắn không rõ, nhưng đặc biệt với loại này, tiền, danh vọng địa vị đều phải đặt trên hàng đầu, không gì có thể thay thế được.
Bước trên nền gạch ca rô đen trắng, chiếc giầy cao gót màu đen bóng loáng không thôi va vào gạch com cóp đầy tức giận.
Hương Tuyết với nét mặt hậm hực: "Tịnh Liên, chị đừng vội đắc ý" Lại đúng lúc oan gia không hẹn lại gặp, một lần nữa Hương Tuyết và Tịnh Liên chạm mặt nhau khi cô đang bê đóng hồ sơ cao gần đến cằm của mình một cách khó nhọc. Đột nhiên ánh mắt của Hương Tuyết lóe lên tia gian xảo, giả vờ đi ngang ra thuận chân gạt luôn chân của Tịnh Liên.
Kết quả là Tịnh Liên ngã xuống đất, tệ hơn là đống giấy tờ đã thành ra một đám hỗn độn. Hương Tuyết giả vờ quay sang nhìn cô đầy thương cảm: "Em xin lỗi, em không cố ý" Rồi cô phá lên cười.
"Đồ trơ trẻng" Tịnh Liên lầm bầm nhìn cô ta bước đi xa dần. Sau một hồi vật lộn với mớ giấy tờ, sắp xếp lại trật tự của chúng. Cô khó nhọc mở cửa phòng Tổng giám đốc, cuối cùng cũng buông được đóng nợ này xuống được bàn. Hoàng Quân kinh mắt nhìn cô:
"Cái gì thế này?" Hắn nhìn gương mặt nhễ nhại mồ hôi của cô. "Đây là giấy tờ mà giám đốc cần đọc qua" Cô nói với chất giọng vẫn còn thể hiện sự mệt mỏi. "Cô đùa à?" Không thể nghĩ được rằng công ty mình có thể gom được nhiều như vậy. Tịnh Liên không buồn đáp lại, tự hắn thôi hỏi nữa:
"Được rồi, tôi sẽ xem sau" Vài khắc sau vẫn thấy Tịnh Liên đứng đó, Hoàng Quân liền nhướng mày nhìn cô: "Sao vậy? Tôi nói là sẽ xem mà." "Không phải" Cô trả lời "Thì sao? Muốn nói gì với tôi?"
"Tôi đồng ý điều kiện mà anh đưa ra" Hoàng Quân trợn mắt ngạc nhiên, trong đầu thoáng tìm cái "điều kiện" gì mà hắn đã nói với cô ấy? Nhưng liền vội nhớ ra, chỉ sợ mình hỏi ngược lại chẳng khác nào tạo cơ hội cho cô ấy lật lộng, muốn thoát khỏi hắn là chuyện dễ lắm sao?
Đột nhiên không biết từ bao giờ hắn không muốn cô rời khỏi mình, muốn cô là của mình, không được đi cùng người đàn ông khác. Nhưng với tính cách của Tịnh Liên, cô vốn không thích ràng buộc, nhưng do lời hứa bán thân nên đành ngậm ngùi chịu đựng. Điều duy nhất có thể tạo ra hơi ấm và kết nối được cô với hắn đó là một đứa trẻ...
|
CHƯƠNG 30
Hoàng Quân giả suy tư trầm ngâm một lúc khiến Tịnh Liên như bấn loạn không hiểu được hắn sẽ "nặn" ra câu nói gì đây. Chợt hắn ngẩng lên mỉm cười như chế giễu cô: "Em đang nói cái gì vậy?"
"Hả?" Tịnh Liên to mắt "Em nghĩ những lời nói ấy là thật à?" Vốn là hắn đang trêu Tịnh Liên, thích thú đoán trước được vẻ mặt bất ngờ lẫn bực bội của cô. Chân mày của cô nhíu chặt lại cực kỳ khó chịu, nếu có một mảng sắt ngậm trong miệng cô sẽ cắn nó nát vụn.
Tịnh Liên quay đi nơi khác thở hắt ra một cái rồi quay lại nhìn gương mặt rất đỗi điềm nhiên của Hoàng Quân. Sắc mặt đang tức giận đột nhiên tươi cười:
"Thế à, tôi cũng đùa thôi mà, anh đừng tưởng thật" Trong khi cô cố cười thật to để nén lại cơn tức giận thì nét mặt của Hoàng Quân vẫn điềm nhiên nhìn cô, khiến nụ cười trên môi cô tắt dần:
"Nhưng tôi không nghĩ em nói đùa. Em tưởng có thể dễ dàng làm bà Hoắc sao?" Hoàng Quân vẫn không thôi cái điệu bộ của mình, tiếp tục giễu Tịnh Liên. Cô cau mày cắn môi nén giận:
"Bà Hoắc?" Cô lặp lại "Anh nghĩ tôi tha thiết làm vợ anh sao? Bất lắm chỉ làm con rối cho anh trêu đùa, đến khi cũ rách rồi thì vứt bỏ. Đừng nói là tôi yêu anh, tôi thậm chí đã từng rất hận anh" Vừa dứt lời, cô chợt nhận ra mình đã đi quá đà, bao nhiêu cơn tức bị nuốt trôi xuống cổ họng, cô chỉ sợ mình cứ nói thêm nữa thì sẽ không còn mạng để về thăm ba mẹ.
Hắn cười lệch với cô, đứng phăng dạy đi về phía cô. Tịnh Liên vẫn chôn chân không hề có ý bỏ chạy, cô thừa biết hắn sẽ không làm quá với mình.
Nhưng tâm lí của một "kẻ phạm tội" ít nhiều khiến lý trí của cô bị lung lay. "Hận?" Thực chất Hoàng Quân không thể ngờ được Tịnh Liên hận hắn, cô ta giấu nỗi hận ấy giỏi thật, cứ luôn tỏ ra ngoan ngoãn làm hắn cứ nghĩ...
"Em hận tôi?" Cảm giác hệt như bị... vu oan, rõ ràng người nợ là cô và chủ nợ là hắn vậy mà hận hắn kiểu gì? "Chẳng phải đã bán thân cho tôi, em nên lường trước, sao lại hận? Em thật ấu trĩ." Hắn chỉ tay lên trán cô.
Tịnh Liên trơ người tròn mắt nhìn hắn, thân hình như hóa tượng nhìn nét mặt vừa tội nghiệp mà có chút tức giận của hắn, mồ hôi đã âm ẩm thoát ra, không hiểu hành động của hắn sẽ bất thường đến mức nào mặc dù từ khi ở cùng hắn, cô chưa hề nhận ra tâm lí hắn thực sự bất ổn.
Dĩ nhiên không đến mức nổi trận lôi đình mang cô ra đánh đập hành hạ như trong phim cổ trang. "Tôi chỉ là... hơi quá lời, anh cứ xem tôi không có nói!" Giọng nói của Tịnh Liên hạ xuống tỏ rõ hắn là kẻ thắng thế.
Chợt Hoàng Quân bật cười to. Tịnh Liên tròn mắt nhìn hắn tự rủa hắn "lên cơn điên rồi sao?" "Tôi chỉ đùa thôi, trông sắc mặt của em kìa, em sợ tôi như vậy sao?" Bây giờ thì hắn chẳng còn thấy phong độ của một chàng giám đốc trong mắt Tịnh Liên nữa, chẳng lạnh lùng.
"Đùa hả?" Tịnh Liên như chết trân, ý hắn là đùa lúc nào? Đùa? Vậy cái chuyện kia kia là... thật? Giờ thì Tịnh Liên cảm thấy tay chân mình rụng rời, chỉ cần Hoàng Quân dùng một ít nội lực cũng đủ đưa cô lên thiên đường.
Cô cứ cảm thấy hơi vui khi hắn phủ nhận chuyện hôm đó, vậy mà bây giờ lại bảo là đùa, rốt cuộc cái nào mới là thật đây?
Tịnh Liên chột dạ thấy mình như cục len bị một con "tiểu hổ" đùa nghịch. Hoàng Quân đang đắc ý với khả năng diễn xuất của mình, trông lại Tịnh Liên thì hắn liền cau mày lo lắng cuống cuồng, không tin được nước trong mắt cô đang chảy ra ướt đẫm má.
Tịnh Liên thầm rủa, trước đến giờ hắn có bao giờ đùa với cô đâu? Tự dưng nghĩ lại, cô khóc vì cái gì thế này? Như cái dõi của cô gái với người con trai mình yêu vậy, cốt chỉ được dỗ dành.
Hoàng Quân liền ôm cổ kéo cô vào lòng: "Xin lỗi" Đã lâu rồi hắn không thấy lại giọt nước mắt của một cô gái, nhưng về khía cạnh khác chính là lần đầu tiên đối diện với những giọt nước mắt của người con gái khiến tâm trạng hắn rối bời.
Tịnh Liên yên lặng vùi má vào ngực hắn, chú mèo nhỏ đang tìm hơi ấm mà nó cố tìm kiếm.
Cánh cửa sau lưng Hoàng Quân mở ra, một tiếng động khe khẽ, bước chân phía sau cửa đã im bặt từ khi nhận thấy cạnh tượng trước mắt. Một tia giận dữ toát ra khỏi ánh mắt chiếu thẳng về họ mặc cho Hoàng Quân không nhận ra sự tồn tại của nó.
Chính là Hương Tuyết. Cô ta vội đóng nhẹ cửa lại tránh bị phát hiện, nét mặt lấy lại phong độ, không thể biết được cái thứ gì đang hoạt động hết công suất trong đầu cô ta, nhưng hẳn sẽ rất ghê gớm. Không nương tay niệm tình.
Bởi cho dù cô ấy chính là chị em của mình. Tình Si đã lấp mất lí trí. Một kế hoạch nhỏ nhoi đang hé dần trong não bộ.
Bây giờ cho dù có trời cũng không giúp được cô ấy, và thứ duy nhất giết và cứu cô ấy chính là người đã trót đem lòng cảm mến cô ấy.
Dù chỉ trãi qua tình một đêm với hắn nhưng Hương Tuyết, cô không thể nào quên. Bởi cô đã yêu hắn nhiều hơn cô tưởng, thậm chí có kẻ quyền thế giàu có hơn hắn cũng không thể tách rời tâm trí cô khỏi hắn.
Tịnh Liên nhận ra thái độ bất thường, vội đẩy Hoàng Quân ra: "Xin lỗi giám đốc, lại phiền anh rồi" Cô cúi gầm mặt xuống nhận lỗi, không đợi Hoàng Quân nói gì, cô liền đi ra khỏi phòng.
Tịnh Liên hiểu rõ, có thể là ảo giác và có thể là thật, cô đang vô tình quyến rũ hắn. Và nếu như mọi thứ tiến quá xa, e rằng cô sẽ tự phản bội chính mình. Yêu một ông chủ thế giới ngầm sẽ gây rất nhiều bất trắc, đặc biệt là gia đình cô, cô không muốn họ bị liên lụy chỉ vì mình.
"Xin lỗi Hoàng Quân, tôi không muốn, nhưng tôi không còn cách nào. Bởi người khởi xướng cho tôi làm điều này là chính anh" Cô nghĩ đến mình nên mau mau tìm ra chứng cớ để vạch mặt Hắc Mẫu Đơn.
Nếu như hắn đối đãi với cô như mọi thằng đàn ông đối đãi với phụ nữ thì cô không màn, nhưng cô không muốn hắn có thái độ bất thường như ban nãy, đại kỵ.
Buổi chiều tà kéo theo hoàng hôn đang buông dần qua khe núi, chiếc xe bóng loáng của Hoàng Quân lao vun vút trên con đường mòn dẫn về Hoắc gia, đậu trước sân nhà. Tịnh Liên vội rời khỏi xe, không cần hắn phải vòng sang mở cửa giúp cô.
Hoàng Quân đứng đó mỉm cười trông theo bộ dạng bất cần của cô tiến thẳng về phòng mình, thậm chí không một lời chào hỏi "cậu chủ". Bước vào phòng, đóng cửa lại, cô mệt mỏi ngã lưng vào cửa.
Đôi mắt vô tình trông về phía giường ngủ, một con vật với bộ lông trắng muốt đang nằm ngủ trên giường của cô, vừa giống mèo lại hơi giống hồ ly.
Tịnh Liên hiếu kỳ đến gần nơi con vật đang nằm, trong lòng chắc chắn chính nó là loài vật " hiếm có khó tìm" trong cửa hàng thú nuôi hôm trước Hoàng Quân đưa cô đi xem.
Tịnh Liên ngồi phịch xuống gạch thất thần: "Tại sao hắn lại làm như vậy?" Cô nghẹn ngào.
|
CHƯƠNG 31
"Không, hẳn là hắn đang cố lấy lòng mình, mình không thể để hắn lừa được." Đột nhiên Tịnh Liên thay đổi sắc mặt, cô liền đứng dậy, chỉ thoáng liếc con vật đang chiếm giường của mình ngủ một cách ngon lành. Sau đó bước ra khỏi phòng, nhưng vừa mở cửa lập tức đã thấy thân hình nam tính đã chắn ngang lối mình đi.
Tịnh Liên ngước mắt lên, gương mặt lạnh lùng: "Cậu chủ, đây là phòng của tôi, làm ơn hãy tránh ra" "Nhưng là nhà của tôi" Hắn quặc lại khiến cô vô cùng ức chế. Rõ ràng hắn lại muốn gây sự với cô, phải tìm cách... đuổi khéo hắn thôi.
"Trời cũng muộn rồi, anh mau về phòng tắm rữa rồi nghỉ ngơi đi..." Cô hạ giọng xuống chất giọng nhẹ nhàng êm ấm, nhưng chỉ là khó khăn để nặn ra được một nụ cười tròn trĩnh.
"Vậy tôi hỏi em, giờ này em muốn đi đâu?" Hoàng Quân cau mày nhìn cô chăm chăm, hồ như có vẻ nghiêm trọng. "Tôi..." Bối rối, cô đưa mắt đi nơi khác. Vốn dĩ là định hỏi hắn nhưng sau đó cô chẳng còn hứng để hỏi nữa " Đó là chuyện của tôi, không cần anh phải quan tâm"
Không đợi hắn tránh, cô dùng sức đẩy hắn ra, nhưng Hoàng Quân cố chấp đứng đó không chịu nhích đi dù một li, hắn dang tay chặn hai bên khung cửa. "cậu chủ" Cô chau mày tức giận nhìn hắn "Anh lại muốn gây sự với tôi có đúng không? Có cần phải thế không? Anh muốn nói gì thì hãy nói đi"
"Tôi muốn ngủ lại đây" Hắn nhìn cô nghiêm túc, một lúc sau mới mỉm cười. Tịnh Liên tròn mắt, sao vậy? Lại đổi khẩu vị rồi sao? Thích ngủ ở cùng phòng "thư ký" của mình à? "Tôi không có tâm trạng"
"Ngủ với tôi cần có tâm trạng à?" Hắn nói với chất giọng điềm đạm rất đỗi tự nhiên, không hề tỏ ra quyền thế để dồn ép cô. Cô không hề tỏ ra kích động hay hoảng loạng, đơn giản với cô chuyện này không phải là chuyện hiếm có hay chuyện lạ ngàn năm có một.
Sực nhớ ra loài động vật lai kỳ cục đang nằm ì ngủ kho kho trên giường mình: "Cái thứ đó, là anh mua về à?" Cô nói, tay chỉ chỉ ra sau, mắt vẫn nhìn hắn. "Thứ gì?" Hắn nhìn cô khó hiểu
"Ý tôi là cái loài động vật họ cáo lai mèo ở tiệm thú kiểng hôm đó" Cô phân trần "Em đang mơ có phải không? Tôi không rảnh rõi mà mang mấy thứ dơ bẩn ấy về nhà làm quái gì cả" Hoàng Quân dựa lưng vào cửa nói với giọng điệu khinh khỉnh.
"Anh bị..." ý cô là bị mù, nhưng cô vừa quay sang thì nó đã biếng mất "Sao lại như vậy?" Tịnh Liên tròn mắt thất kinh. Hoàng Quân liền quay đầu sang nơi khác cười tủm tỉm.
"Rõ ràng là tôi..." Cô quay sang, lập tức hắn cũng quay lại lấy lại nét mặt nghiêm trọng, cau mày: "Sao vậy? Buồn ngủ rồi nên hóa ra mơ sớm như vậy, dù có em có là ai đi chăng nữa thì cũng không đến mức tôi phải tặng cho em thứ vớ vẩn xa xỉ ngốc nghếch đó"
"Ngốc nghếch?" Cô lặp lại, tức giận đến mức muốn đấm vào anh ta một cái nhưng lại bỏ qua. Không để cô lãi nhãi thêm nữa, hắn nhanh nhẹn bế cô lên mặc cho cô khó chịu kêu la bảo buông, chân hắn tiện thể đá cho cửa đóng lại.
"Hoàng Quân, anh có thôi làm trò vớ vẩn này hay không?" Cô hét lên Đột nhiên hắn dừng lại, còn vài bước nữa là đến giường ngủ của Tịnh Liên. "Em muốn tôi thả em ra? Được" Cô tròn mắt, chưa kịp nhận thức gì thì nhận ra đôi tay đang bế mình buông lỏng ra, hoảng hồn cô ôm chầm lấy cổ anh ta.
"Rõ ràng người không muốn buông là em" Hắn cười trêu ghẹo "Đùa đủ rồi cậu chủ" Cô ghìm giọng xuống.
Trước giờ chưa một lần thấy Hoàng Quân tự nhiên đùa giỡn như vậy, cô cứ nghĩ hắn là loại người suốt ngày cứ trơ cái bộ mặt lạnh lẽo như miếng kim loại ngoài trời lạnh, ai sờ vào cũng sỡn gai óc, tính khí thì nóng nảy, chỉ cần sơ suất là không sống tốt được nữa.
Trong lòng cô đột nhiên như có một thứ cảm xúc đặc biệt, cảm thấy hồi hợp? Điều gì vậy? Tim cô đang đập nhanh hơn bình thường. "Sao vậy? Người em rất nóng, không khỏe sao?" Hắn nói với giọng lo lắng, đặt cô xuống giường.
Dùng tay so nhiệt độ trên trán cô: "Vẫn ổn mà..." Tịnh Liên vẫn nhìn hắn chầm chầm. "Đúng là tôi thấy mình không khỏe"
"Không khỏe? Chổ nào" Hoàng Quân nhìn gần vào mắt cô, mũi như mún chạm vào mũi cô. Tịnh Liên đặt tay lên ngực trái, mày cau lại: "Không hiểu sao tim tôi lại đập nhanh như vậy, có khi nào, tôi mắc phải bệnh khó trị hay không?" Tịnh Liên vốn chưa từng yêu ai, nên cái cảm giác tim đập mạnh khi rung động là chưa hề nhận thức được. Cũng có thể nói cô đang dần lúng sau vào "bản tình ca" mà Hoàng Quân "viết".
Hoàng Quân liền phá lên cười: "Phải, chắc là khó trị, nhưng vẫn trị được" "Sao anh dám chắc chắn?" Cô tròn mắt, hắn ta có tài lẻ khi nào vậy?
"Cũng có thể" Hoàng Quân mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Tịnh Liên, từ lâu tim hắn đã đập mạnh mỗi khi tiếp xúc với cô như vậy, chỉ là hắn luôn không muốn để cô phát giác ra.
Tịnh Liên định nói gì đó nhưng Hoàng Quân đột nhiên hôn cô, cô chỉ còn biết đờ người không kịp phản ứng vài giây, cô đang biết hắn đang nổi cơn ham muốn, nhưng rõ ràng là có cần không tắm rồi chạy sang phòng cô rồi lại đường đôt "tấn công" cô như thế không? Tịnh Liên đưa tay đang kẹt giữa cơ thể cô với cơ thể đang ép chặt cô đẩy ra, nhưng hắn vẫn không chịu buông.
Hắn vẫn tung hoành khắp nơi trên môi cô, chỉ thể thôi, chỉ là hôn, rồi ôm cô thật chặt vào lòng, thật chặt, thậm chí không muốn cơ thể cô rời khỏi mình một li nào. "Hoàng Quân, anh có chuyện buồn sao?" Cô thì thầm, cơ thể vẫn không quen được hắn ôm như vậy
"Không!" Hắn điềm đạm đáp "Hôm nay trông anh lạ quá, không phải anh muốn..." Cô dừng một lát "Chỉ hôn tôi rồi cứ ôm tôi thế này sao?" Suy nghĩ một lát, cô nói tiếp "Anh nhớ mẹ có đúng không?" Đôi mắt đang chìm trong suy nghĩ đẹp đẽ bị câu nói cuối của Tịnh Liên làm hắn mất hứng:
"Im lặng, đừng nói linh tinh nữa. Em có đoán tới sáng hôm sau vẫn không ra đâu" "Khó hiểu" Cô lầm bầm, gương mặt lộ lên hai từ ép buộc. "Hay em muốn nhiều hơn là hôn hả?" Hoàng Quân nói trêu ghẹo Vốn dĩ gương mặt cô úp vào cổ hắn, cho nên bất luận cô có biểu lộ ra sao thì hắn không thể thấy được, nhưng mắt cô đã mở tròn lên.
"Ngủ đi, tôi chịu thua anh rồi" Hoàng Quân mỉm cười, khẽ hoạt động người, đôi tay lại ôm chặt lấy cô. Cô là đồ ngốc, ngốc nhất mà hắn từng biết. Tại sao luôn tỏ vẻ là một người phụ nữ thông minh làm gì?
Thậm chí đã thể hiện rõ ràng như vậy mà cô không hề cảm nhận được rằng hắn đang thích cô, không phải, là nhiều hơn thích. Nhưng hắn cũng không biết là cái gì, chỉ biết mỗi ngày được ôm cô vào lòng, cảm nhận cở thể của cô, cảm nhận trái tim cô đang đập, cảm nhận hơi thở ấm nóng của cô.
Nhìn cô bình yên ngủ, nhìn nét mặt hiền hòa vô lo của cô. Chợt Tịnh Liên thừa thế đẩy mạnh Hoàng Quân ra nhân lúc hắn không để ý. Hắn cau có: "Ở dơ vừa thôi, tôi chưa tắm, anh cũng vậy định như thế để mai lên công ty sao?" Tịnh Liên nhìn hắn với nét mặt khó chịu.
"Vậy..." Hắn cười nham hiểm "...tắm chung nhá" "What?" Cô há mồm, định đạp thêm một phát nữa cho hắn ngã lăng xuống đất, nào ngờ hắn lại lao đến ôm cô vào lòng như ban nãy. "Đùa thôi, cứ để thế này chút thôi rồi tôi sẽ trở về phòng, dù sao em cũng không thích" Hắn nói có vẻ vô cùng nghiêm túc.
|
CHƯƠNG 32
"Anh có chuyện gì không vui hay sao? Tôi không hiểu" Tịnh Liên vẫn ngơ ngác hỏi hắn.
Hoàng Quân có hơi bực bội trước cái kiểu ngây thơ quá mức của cô như vậy, hắn mặc kệ.
"Tôi nói rồi, em nói nhiều thật. Dù sao tôi cũng biết em không thích nên xem như lần đầu tiên tôi xin em vài phút để im lặng ôm em được không?"
Tịnh Liên nhăn nhó bất lực, thậm chí cô lại muốn khóc, nghe nói nam nữ cứ gần gũi nhau thế này sớm muộn cũng sẽ nảy sinh tình cảm với nhau, và cô nhận ra mình có thứ cảm xúc bất bình thường với hắn.
Trước kia hắn đối xử lạnh lùng chỉ vì không có cảm xúc với cô, càng về sau càng tỏ ra uy hiếp cô, đơn giản chỉ vì không muốn mất cô.
Bây giờ thì thông suốt rồi...
"Không sao"
Dù sao do thiếu thốn tình cảm, cũng có khi hắn dễ dàng nảy sinh tình cảm với cô cũng không có gì là quá đáng. Cô cũng nên thông cảm cho hắn
"Nếu anh muốn, thì cũng không cần phải trở về phòng của anh nữa. Anh đừng làm ra vẻ như anh chưa bao giờ chạm vào da thịt tôi lần nào vậy"
Đôi mắt đang nhắm lại cùng đôi chân mày đậm đang ở trạng thái thả lỏng chợt nhíu chặt.
Đột nhiên chân mày của hắn lại trở về vị trí cũ, thở hắt một cái rồi ôm chặt cô vào lòng.
Đêm đó, Tịnh Liên ngủ rất say trong vòng tay ấm áp của Hoàng Quân, đến khi thức dậy thì chẳng thấy hắn đã đi đâu.
Nắng đã gắt hơn, màu nắng cũng đậm hơn, cô vội nhìn lại đồng hồ đặt trên tủ đầu giường, tám giờ sáng.
Cô tròn mắt thất thần, tay vò vò đầu:
"Đồ khốn, thế mà cũng không gọi mình dậy. Rõ ràng anh ta muốn gài mình để mình đi trễ, sau đó là mắng mình một trận"
Nhưng nghĩ lại không đúng, là do cô ngủ say, chứ hắn có chuốc thuốc ngủ cô bao giờ?
Mặc kệ, cô vội lao vào phòng tắm với tốc độ chóng mặt, sau đó cũng rời khỏi nó nhanh chóng.
Bỏ mặc lại tờ giấy ghi chú dán ở cửa ra vào do Hoàng Quân để lại, thậm chí không hề nhận ra có sự tồn tại của nó "Hôm nay em có thể nghỉ, không cần phải đến công ty. Tôi cho phép em"
Tóc trên đầu chưa vội khô hết cô đã có mặc tại YJ. ( thực ra là YJ nhưng bị nhằm suốt là IJ, mọi người thông cảm cho Phoenix)
Đi ngang qua bàn lễ tân, cô phóng nhanh như bay đến phòng tổng giám.
Trước cửa phòng...
Tịnh Liên thở một hơi lấy lại sinh lực, sau đó đưa tay lên gõ...
Bên trong vọng ra giọng nói ôn nhã nhưng tám chín phần lạnh lùng của Hoàng Quân:
"Vào đi"
Trông thấy Tịnh Liên bước vào, hắn trố mắt kinh ngạc, đợi cô đóng cửa lại, hắn lập tức lột đi lớp da lạnh lùng trên mặt mình:
"Sao em lại đến đây?"
Tịnh Liên tròn mắt nói lại:
"Không đến chẳng lẽ nghỉ, anh đừng tưởng sẽ gài bẫy được tôi, không dễ đâu!"
Hoàng Quân bật cười, trông bộ dạng Tịnh Liên rất tức cười, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cô, hẳn là nghĩ hắn đang "âm mưu" xấu xa với cô đây mà.
Vậy là cô chưa từng nhìn thấy tờ giấy đó.
"Vậy là mắt của em chẳng bao giờ ngước lên nhìn ngang tầm nhìn của mình"
Hắn sợ Tịnh Liên không nhìn thấy, nên đã cố ý dán tờ ghi chú ấy trước cửa phòng để ngang tầm mắt của cô trước khi hắn đến YJ, nhưng ai ngờ được cô vẫn không thấy.
Cũng do quá vội nên trong đầu Tịnh Liên lúc ấy chỉ có ý nghĩ "Đẩy cửa rồi phóng ra ngoài thật nhanh, không thể muộn hơn nữa".
"Sao? Giấy gì?" Cô nhìn hắn với vẻ mặt hơi ngốc.
"Thôi, bỏ qua đi. Xem như em là cô thư ký có trách nhiệm nhất mà tôi từng thấy. Tôi sẽ.. trọng thưởng cho em"Nói rồi hắn bật cười, một nụ cười cực kỳ đáng yêu và đầy mê hoặc.
Tịnh Liên cũng nhe răng cười lại, thực ra với tính chất khoe răng nhiều hơn là bọc lộ cảm xúc.
Đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó nhồn nhột, cô giật mình nhận ra mình có điện thoại, vội lôi điện thoại trong túi đính trên váy bật lên:
"Alo" đó là một số lạ
Hoàng Quân dĩ nhiên dõi mắt nhìn cô mà không quan tâm cô có khó chịu hay không. Tịnh Liên biết điều đó, nhưng cô mặc xác hắn:
"Anh là ai? Tôi không quen anh" Cô cau mày, một lúc sau "Sao? À! Thì ra là Duy Phong, vẫn khỏe chứ?"
Mải lo nói chuyện, đột nhiên nhìn về phía Hoàng Quân, cô đã nhận ra ánh mắt hắn như tóe lửa, phải rồi, đang là giờ làm việc, có vẻ không ổn.
"À thôi, em bận rồi. Khi khác nói tiếp nhé"
Cô tắt máy rồi vội nhét điện thoại vào túi váy, đi đến cười với hắn một cái rồi lấy lại nét mặt bình thường.
"Là bạn cũ của tôi hồi Đại Học"
"Hy vọng đó không phải là bạn trai của em" Hoàng Quân dõi mắt vào bàn làm việc, chẳng buồn nhìn cô nữa.
Mặc kệ, cô trở lại với công việc của mình.
Dù cho Tịnh Liên chính miệng nói với hắn Duy Phong chỉ là bạn cũ nhưng cũng không khỏi khiến hắn có suy nghĩ không vui.
Sắc mặt Hoàng Quân có chút gì đó khó chịu, liền bật dậy đi đến nơi cô đứng. Tịnh Liên nhíu mày nhìn vẻ mặt của hắn ta "anh ta lại dở chứng ích kỷ của mình" cô thầm nghĩ. Rõ ràng bất cứ ai thân mật với cô đều khiến hắn không vui, kể cả bạn thân là Khánh Sang còn bị hắn "cảnh cáo".
"Tôi đã nói rồi, Phong chỉ là bạn học cũ của tôi" Hắn không quan tâm lời nói của cô, bước chân đã dừng lại thôi áp đảo cô. "Ai cho phép em xưng hô với tôi như vậy?" Tịnh Liên cau mày không hiểu ý, sau mới nhận ra, trước kia hắn cũng đã nhắc nhỡ cô như vậy vậy mà gọi được vài lần là quên mất đến tận hôm nay.
Tịnh Liên khẽ cười với hắn nhằm xua đi không khí nặng nề. Có cần thế không? Chỉ là bạn học cũ điện thoại hỏi thăm thôi mà. "Giám đốc. Em nói thật mà." Bây giờ cô chỉ muốn rời khỏi căn phòng đang ngập tràng sát khí. Có lẽ lần sau có số điện thoại lạ gọi đến, tốt nhất không nên nghe. Nếu tỏ ra khó chịu thì không được, cô liền tỏ ra vui vẻ như không có gì, dù sao chỉ là hắn lên cơn "ghen" thôi mà.
"Tùy tiện nghe điện thoại từ "người lạ", xem như em có lỗi, em sẽ cố gắng ngoan ngoãn để chuộc lỗi" chẳng thể nào tin được lời vừa thốt ra là do chính cô nói, bất giác cô sợn gai óc vì chính lời nói đó. Hoàng Quân thực chất là tìm cớ gây sự, vốn dĩ có thách thì cô cũng không có gan đi quen người đàn ông khác.
"Em là người của tôi, bây giờ và mãi mãi sau này" "Phải!" Cô nuốt nước bọt, môi vẫn giữ nụ cười cứng nhắc "mãi mãi sau này..." đoạn sau lại lầm bầm "hết giá trị lợi dụng thì đá sang một bên..." Ai ngờ được tai của hắn lại nhạy đến mức có thể nghe được câu nói sau cùng mà cô lầm bầm. "Nói gì vậy? Hết giá trị?" Hắn cúi xuống gần với Tịnh Liên hơn, cô phải nhanh nhẹn ngã về sau một chút để tránh mũi của hắn đụng phải mũi mình.
Rõ ràng là muốn trêu người, hắn biết rõ cô đang tránh mình thì càng cúi thấp hơn nữa đến khi Tịnh Liên to mắt vì thái độ chết tiệt của hắn. Không ổn rồi. Cô đỗ người ngã về sau, trong phút chốc ý nghĩ mình sắp dập mông hiện lên. Lặp tức hắn đưa tay đỡ lấy lưng cô một cách dễ dàng, tay ôm lấy vòng eo bé xíu của cô, tư thế vô cùng đẹp mắt.
"Giám đốc, buông ra!" Cô đỏ mặt Đột nhiên có tiếng gõ cửa . Hoàng Quân lộ vẻ mặt không vui vì bị phá đám, đỡ cô đứng dậy, tư thế chỉnh tề. Tịnh Liên thừa dịp lùi mấy bước tránh xa hắn, Hoàng Quân nhận ra hành động này nhưng chỉ liếc nhẹ.
Một cô nhân viên bước vào đưa cho hắn tập hồ sơ. "Để đó. Tí nữa tôi sẽ xem" hắn nói lạnh lùng, chẳng giống Hoàng Quân của ban nãy tí nào. Cô ta cúi đầu chào. "Không có lệnh của tôi, không ai được phép tự tiện gõ cửa vào đây. Có gì hãy gọi lên đây tôi sẽ nhờ thư ký"
Tịnh Liên thấy chân mày cô ta nhíu lại nhưng do ánh mắt của Hoàng Quân nhìn như nuốt trọn người đối diện làm cô ta phải nhanh chóng gật gật mấy cái rồi cươi cười vội đóng cửa lại. Vừa đóng cửa lại Hoàng Quân liền nhanh tay bấm khóa chốt cửa. Tịnh Liên thất kinh "rốt cuộc muốn gì? Muốn giết người giấu xác sao?" "Giám đốc, thực ra anh muốn gì?" Cô lùi lại.
Hoàng Quân cười tà tay vẫn cho vào túi thong thả bước về phía cô, dù biết cô đang lùi dần. Tức tối vì cô vẫn không đứng lại, hắn xông đến nắm lấy tay cô kéo về phía mình. Tịnh Liên đã ngã ngay vào lòng hắn. "Em nói muốn chuộc lỗi? Vậy chuộc làm sao?"
"Tôi.... à em không biết, nhưng mà trước tiên anh hãy buông em ra" "Nói đi. Muốn chuộc lỗi thế nào với tôi?" Hắn vẫn ôm chặt cô vào lòng. "...." cô im lặng không nghĩ ra. "Vậy để tôi gợi ý nhé" giọng nói của hắn không hề có khí chất ra lệnh hay chứa hàn băng. Một câu nói ấm áp bình thường nhưng đã khiến Tịnh Liên liên tưởng đến chuyện... gì đó.
Cô chưa kịp đáp trả thì Hoàng Quân ôm cô xoay về phía bàn giám đốc, thẳng tay hất toàn bộ vật dụng trên ấy xuống, may mắn sắp hồ sơ ban nảy không nằm trong phạm vi. Đặt cô nửa ngồi nửa đứng trên bàn, tay ôm lấy eo của cô.
" Giám đốc! Có gì thì từ từ nói, anh không cần phải..." Cô bối rối cực độ, có thể trông thấy điều đó trong mắt cô. Hắn ngắt ngang " Ba ngày rồi đúng không? Ba ngày tôi cảm nhận cơ thể của em... Tôi rất nhớ" Tim cô đập mạnh, hắn điên rồi sao? Đây là nơi làm việc. Chắc chỉ dọa cô thôi có đúng không.
|