Ác Lang Phải Lòng Tiểu Miêu
|
|
chương 23
"Tôi phải ra Bắc công tác khoảng một tuần, tạm thời mọi sổ sách em quản lý. Hy vọng sẽ không làm tôi thất vọng"
Hoàng Quân nói khi hắn đang chỉnh sửa lại caravat trên cổ áo mình, chuẩn bị cho chuyến bay ra miền Bắc.
Tịnh Liên cầm giúp vali cho hắn, mắt mở sáng gật gật:
"Được rồi, tôi biết rồi, anh yên tâm." Nhưng có điều khiến cô vô cùng khó hiểu, thông thường giám đốc luôn có thư ký đi theo hộ tống mọi lúc mọi nơi, vậy tại sao cô lại bị hắn cho "ra rìa" như vậy? Chẳng lẽ có một em xinh tươi khác thay cô vào vị trí ấy rồi ?
Bên ngoài, tài xế của chiếc xe màu đen bóng đang đợi hắn, sau đó cô cũng vội đưa giúp hắn vali.
Trước khi vào xe:
"Tôi có gọi cho Khánh Sang, cậu ta sẽ đến, dù sao để em ở đây một mình cũng buồn.Tịnh Liên tròn xoe mắt nhìn bóng mình phản chiếu trong cặp mắt kính đen của hắn, tìm mãi không thấy được mắt của hắn, rốt cuộc hắn đang nghĩ gì?
Sau đó hắn khẽ nhếch môi cười với cô một cái rồi bước vào xe.
Tịnh Liên chỉ biết dõi theo bóng hình chiếc xe khuất dần xuống ngọn đồi, được thoát khỏi hắn là niệm hạnh phúc vô tận của đời cô.
Không lâu sau...
Tịnh Liên lo dọn dẹp lại phòng của mình thì có tiếng gõ cửa, khi cánh cửa mở ra:
"Khánh Sang" Cô lại ngạc nhiên, mà dĩ nhiên rồi, chẳng phải Hoàng Quân nói là gọi Khánh Sang đến sao?
"Hoàng Quân gọi tôi đến, nếu cô không thích thì tôi sẽ về" Do anh ta cảm thấy sắc mặt Tịnh Liên không vui lắm khi nhìn thấy anh ta.
"Không có gì!" Cô hơi cười với anh ta "Chuyện trước kia, chắc anh còn bận tâm, tôi xin lỗi. Bây giờ thì tôi cũng không nhớ gì nữa, xem như huề nhau vậy"
Thực chất cô không nghĩ rằng Khánh Sang đã biết chuyện của cô và Hoàng Quân, chuyện cô trở thành nhân tình của hắn. Đơn giản cứ nghĩ cô và Khánh Sang không thoải mái với nhau chỉ vì chuyện hôm đó cả hai cãi nhau.
Nhưng mọi hành động hôm nay của Khánh Sang có vẻ trầm một chút, như đang cố gắng giữ khoảng cách với "vợ bạn" vậy.
Tịnh Liên cũng có nhận ra nhưng cô chẳng muốn bận tâm.
"Anh và cậu chủ quen nhau bao lâu rồi?" Tịnh Liên bê một đĩa trái cây vừa gọt xong đặt cạch lên bàn, đối diện là Khánh Sang.
"Lâu lắm rồi, có khi cô còn chưa ra đời" Anh ta cười với cô.
"Anh nói quá rồi đó" Tịnh Liên phì cười, hất cằm với anh ta "Ăn đi, không được chê trái cây tôi gọt đấy"
"Có phải vì cô thích Hoàng Quân cho nên... từ chối tôi chuộc thân cho cô không?"
Miếng trái cây đang cắn dở trong miệng đột nhiên đã trôi tọt xuống cổ họng khiến Tịnh Linh khó chịu nuốt trọng xuống, không ổn, lại rót trà uống cho trôi hết thứ đang cản đường thực quản của mình.
Cô cau mày:
"Anh sao cứ thích để tâm linh tinh như vậy? Là chuyện của tôi" Cô nói nghiêm nghị, vốn dĩ không có chuyện cô thích Hoàng Quân.
Nhận ra phản ứng khó chịu của Tịnh Liên, Khánh Sang cũng không muốn làm cô khó chịu hơn, sau lại đổi chủ đề và cả hai nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Sau đó Tịnh Liên cũng dành ra ba ngày cuối cùng để trở về nhà mình, một tuần hắn công tác là một tuần cô được nghỉ phép.
Trong những ngày đầu tiên, cô đã cố tìm kiếm thông tin, tài liệu về những cuộc buôn lậu trái phép da, lông thú cùng vũ khí của Hắc Mẫu Đơn nhưng vẫn không thể thấy.
Chẳng nhẽ hắn đang nghi ngờ cô? Hay hắn vẫn đang đề phòng cô, hoàn toàn không tin tưởng cô?
Cũng có khi cô vẫn chưa tìm đúng nơi.
Tịnh Liên thở dài nhìn ra sân nhà, ngắm nhìn từng hạt mưa rơi lất phất xuống khu vườn cây bé nhỏ xinh xinh trước nhà mình.
"Ngày mai, Hoàng Quân sẽ trở về! Đến bao giờ mình mới có thể tìm ra đây..." Bất ngờ tiếng còi xe khiến cô giật thót tim, ánh mắt tức giận nhìn theo hướng phát ra tiếng còi xe.
Là xe của Khánh Sang, chẳng phải còn hai giờ đồng hồ nữa anh ta mới đến sao?
Thực ra cô chỉ nhờ anh ấy có giang để trở về Hoắc gia, nhưng anh ta rỗi quá nên đã đến sớm hơn dự định.
"Là ai vậy con?" Mẹ của cô lên tiếng
"Chắc là bạn của con" Cô chỉ cười trừ nhìn bà, hy vọng bà sẽ không hiểu lầm là bạn trai... mới của cô.
"Bạn? Là người hôm trước đó à?"
"Không, là bạn của anh ta!"
"Vậy à?" Mắt bà có vẻ sáng rực khi nhận ra con gái mình dạo đây toàn quen biết những chàng trai có xế riêng.
Sau đó cô cũng vội chào ba mẹ mình để trở lại Hoắc gia, nơi "cầm tù" cô, nhưng không lâu nữa, cô sẽ tự giải thoát cho mình.
Mưa chỉ còn lấm tấm vài hạt, mặt đường ướt sủng, đâu đó trên đường đi lại xuất hiện một đoạn ngập do cống nước chưa thoát kịp nước.
"Không ngờ người như cậu chủ lại có một người bạn như anh" Tịnh Liên nói, mắt vẫn dõi theo hình ảnh đang không ngừng biến dạng trước mặt.
Tay Khánh Sang vẫn điều khiến vô lăng, mắt nhìn cô ngạc nhiên:
"Sao vậy? Tôi tử tế à?"
"Còn hơn vậy nữa, lại rất galang" Anh ta chẳng thể hiểu được cô đùa hay là nói thật.
"Vậy cô nói rằng Hoàng Quân không galang, không tử tế, không lịch sự...?" Khánh Sang liền tuông ra một câu nói đùa.
"Không, tôi không có ý chê bai cậu chủ, chỉ là tôi chưa từng nhìn thấy, hoặc ít thấy. Tôi không rõ anh ta là người thế nào. Anh ta hơi cục tính và hơi trầm lặng, tôi rất ghét loại đàn ông như vậy, thường thì họ rất ích kỷ."
"Quen biết cô lâu nay, bây giờ nhận ra cô rất biết nhìn người. Phải, Hoàng Quân rất ích kỷ"
Tịnh Liên sững sờ đưa mắt nhìn Khánh Sang, anh ta sẵn sàng thừa nhận bạn mình như vậy, thật khâm phục.
"Nhưng dù thế nào, chúng tôi vẫn là bạn tốt"
Chiếc xe rẽ vào trạm xăng, trong khi chờ đợi nạp xăng, Tịnh Liên vô tình đưa mắt sang nhìn thấy bóng hình ai đó quen thuộc đang kề vai với người đàn ông khác rất tình tứ:
"Hương Tuyết?" Cô đưa mắt nhìn chằm chằm, họ chỉ cách cô chừng mười mét, nhưng do ngồi trong xe nên họ không nhận ra cô, họ đang hướng về một nhà hàng khách sạn gần đó.
Nhận ra ánh mắt chăm chú dõi theo của Tịnh Liên, Khánh Sang cũng đưa mắt nhìn theo, đến khi vô tình gã đàn ông kia quay mặt lại:
"Hoàng Quân?" Khánh Sang chết trân "Sao cậu ta nói rằng ngày mai mơí lên máy bay?"
"Chết tiệt!" Tịnh Liên rủa, không ngờ Hương Tuyết lại là một con hồ ly quỷ quyệt như vậy, dùng Mỹ nhân kế quyến rũ Hoàng Quân để được làm trong tập đoàn YJ. Vậy đã rõ, người mà đi suốt với hắn trong chuyến công tác chắc chắn chính là Hương Tuyết, thảo nào cô bị hắn "đá" sang một bên.
|
chương 24
Khi Khánh Sang cùng Tịnh Liên trở về Hoắc gia, cũng chẳng thấy bóng dáng Hoàng Quân ở đâu, hẳn là đã có thú vui mới mà quên mất đường về, Tịnh Liên nhếch môi cười khẩy, họ có như thế nào thì liên quan gì đến cô chứ ? "Cậu ấy đang nghĩ gì vậy chứ? Sao lại nói dối ?" Kháng Sang nói rồi đưa mắt nhìn Tịnh Liên. "Chắc do đột xuất thôi mà, đâu có ai nói trước được điều gì đâu.'' Tịnh Liên mỉm cười. Đột nhiên anh ta lại thấy cô thật khó hiểu, sao lại "bao che" cho Hoàng Quân? "Không thể nào, từ trước đến nay cậu ấy có dở dở ương ương như thế đâu?" Anh ta cau mày. "Anh nghĩ nhiều quá rồi, về uống thuốc dưỡng não đi" cô nói rồi đẩy anh ta cốt là đuổi khéo. "Ơ này!" Khánh Sang tròn mắt, sau cùng đành bất lực lên xe về thay vì ý định muốn nán lại lâu hơn. Bởi anh ta không thích nhìn thấy vẻ mặt không vui của Tịnh Liên, vã lại nếu anh ta lì lợm "ăn vạ" thì chẳng khác nào "ép" Tịnh Liên phải đuổi. Dĩ nhiên Kháng Sang không phải là loại đàn ông chai mặt rồi. Không phải Tịnh Liên có thành kiến với Khánh Sang, chỉ là do chuyện của Hoàng Quân, bởi anh ta đã nói dối cô. Đàn ông là vậy, dù có ... chân thành đến đâu thì khi đã hai mặt thì sẽ nói dối thôi. Chẳng phải quá chính đáng rồi sao? Hẳn hắn đã "phải lòng" ả Hương Tuyết kia rồi. Tịnh Liên vừa thả hồn vào dòng suy nghĩ vừa bước lên tầng trên, tay vừa vịnh vào nắm cửa thì giật mình nhớ đến: "Nhưng đây là phòng của hắn cơ mà? Sao mình lại..." cô chợt bật cười giễu mình, nó như một thói quen vậy Cô vội quay lại trở xuống phòng mình, lại thở dài một cái. Cô tự trấn tỉnh mình, cô sợ mình có thứ tình cảm chêt tiệt với hắn. Con người khi sống không thuận theo hoàn cảnh tốt thường đâm ra yếu đuối dễ sa ngã, cô cũng vậy. Thân cô một mình, ngày ngày bên cạnh hắn, lại còn mang " chức danh" tình nhân của hắn. Nếu như chỉ là thứ để hắn thõa mãn dục vọng thì không có gì đáng nói, ở đây hắn luôn dành cho cô những cử chỉ âu yếm yêu thương hệt như một đôi tình nhân yêu nhau thực sự. Đôi lúc cô cứ lầm rằng hắn yêu cô, nhưng nghĩ lại thực lố bịch. "Nếu như Hương Tuyết quyến rũ được anh ta thì là chuyện tôt rồi, như vậy anh ta sẽ " buông tha" cho mình" . Nói rồi cô dang hai tay ngã phịch xuống giường, từ rừ nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác một mình ở phòng, không ai quấy rầy làm phiền mình, có thể thoải mái là chính con người thật của mình. Bỗng dưng đâu đó trong tai cô vang lên giọng nói của Hoàng Quân: "Em hy vọng như vậy sao?" Tịnh Liên cau mày, mắt vẫn nhắm: " quái! Mình ám ảnh bởi hắn rồi, đã vậy còn nghe thấy tiếng hắn" cô lầm bầm không lớn. Nhưng đột nhiên cái cảm giác như ai đó nhìn mình còn cản mất gió trước mặt khiến cô phải mở mắt ra. Ánh mắt chăm chú của Hoàng Quân lập tức cuốn lấy ánh mắt của cô: "Sao...sao anh lại..." Tịnh Liên như đông cứng toàn thân. Không ngờ rằng hắn lại xuất hiện trong phòng của mình. Sau một hồi cô mới hoàn chút hồn lại. Hoàng Quân với tư thế chống hai tay lên nệm giam cô vào giữa: "Sao? Em không vui khi gặp lại tôi à? " Hắn cúi xuống cắn lấy môi của cô. Nhưng Tịnh Liên đẩy nhẹ hắn ra để bật dạy, nhận ra tay cô chạm vào là da thịt của hắn chứ không phải là lớp áo sơ mi ôm lấy cơ thể của hắn như mọi khi. Cô "đánh liều" đưa mắt xuống nhìn, trên người hắn chỉ độc nhất một cái khăn quấn ngang che đi thân dưới. Kìm lại sự chấn động của não bộ, cô mỉm cười: "Cậu chủ, không phải anh nói ngày mai mới về sao?" " Tôi có hẹn với một người bạn nhưng do anh ta bận đột xuất nên cuộc hẹn bị hủy, vã lại tôi cũng muốn dành bất ngờ cho em" "Vậy sao??" Cô nói nhưng vẻ mặt có chút thờ ơ pha chút giễu " vậy sao anh lại vào phòng của tôi?" "À. Ống nước ở trên phòng gặp trục trặc nên tôi gọi người đến sửa rồi" Tịnh Liên cau mày, chẳng phải cùng một đường ống mà ra sao ? Sao lại có chuyện phòng cô sử dụng nước được còn phòng hắn thì không. Rõ ràng là diện cớ, cô hơi nhướng người ghé mặt hơi sát vào cổ hắn, cái mùi hương thoang thỏang của dòng dầu gọi đầu nam qua mũi cô xém tí khiến cô hồn xiêu phách lạc, tóc hắn vẫn còn chưa kiệp khô hết. Rõ ràng mọi thứ vẫn tốt chứ hư hỏng gì. Hoàng Quân đưa tay quàng lấy cổ cô kéo nhẹ ra: "Còn kiểm chứng gì sao?" Hắn nhướng mày Tịnh Liên hơi cười: "Không gì!" Nhưng hồ như Hoàng Quân biết cô đã biết gì đó về hắn, chuyện hắn và Hương Tuyết. "Vừa nãy em vừa nhắc đến Hương Tuyết. Hẳn chắc em cũng đã thấy tôi đi cùng cô ta." Tịnh Liên to mắt nhìn hắn, vậy là không nghi ngờ gì nữa: "Tôi đã nhận Hương Tuyết vào YJ" nói đến đó Tịnh Liên tròn mắt nhìn hắn định chen vào nhưng Hòang Quân nói tiếp. "Ban đầu tôi cũng không tin thực lực của cô ta lắm nhưng không ngờ rằng cô ta rất giỏi ngoại ngữ và khả năng thuyết phục khách hàng khá" Tịnh Liên cười khẩy, đúng là cô em họ ... đáng mến, không hổ danh lắm mưu nhiều kế. Bây giờ cô nên ngồi im để Hương Tuyết kiếm cớ ức hiếp hay vùng dậy? Dĩ nhiên có chết cũng không chịu thua rồi. Tịnh Liên cau mày: "Tôi thấy cô ấy cũng xinh đẹp, hẳn là hợp "khẩu vị" của anh đấy . Vã lạ Hương Tuyết hình như rất thích anh" Hoàng Quân đưa măt ngờ vực: "Em đang ghen đó à?" "Đúng, tôi ghen đấy" Tịnh Liên đùa đáp lại hắn. "Vậy là em yêu tôi sao?" Hoàng Quân ghé môi cắn lấy dái tai của cô khiêu khích. "Cũng có thể lắm chứ " cô đáp lại, nét mặt lộ lên sự hồi hợp trước nàn khiêu khích này. "Khi nào vậy?" Hắn ôm lấy thân người cô ngã xuống nệm cởi phăng toàn bộ y phục trên người, thậm chí miễn nghe cô trả lời. Tịnh Liên lại phải ghìm nình cuốn theo thứ nhục cảm ghê gớm này, mặt khác tự nhũ từ nay sẽ có một cuộc chiến tranh giữa cô và Hương Tuyết.
|
CHƯƠNG 25
Rốt cuộc Hương Tuyết đã đạt được mong ước bấy lâu nay của cô ta. Dù rằng thứ mà cô ta mong muốn chính là chức vị thư ký của Tịnh Liên.
Nhưng dù sao chỉ cần được làm trong YJ và được gặp tổng giám đốc đẹp trai thì không gì bằng nữa. Dĩ nhiên sẽ không dễ dàng để Tịnh Liên yên thân.
" chúc mừng cậu nhé. Được như ý mình muốn" một cô gái với bờ môi tô đỏ mọng quyến rũ không kém gì Hương Tuyết.
"Chỉ là một phần thôi"
"Ý cậu là sao? Chẳng lẽ cậu muốn đá phăng chị ta ra khỏi YJ sao?...." cô gái nhìn Hương Tuyết kinh ngạc pha chút hiếu kỳ.
"Cậu cũng có chút chất xám đó" Hương Tuyết mỉm cười quàng vai cô gái vào một nhà hàng lớn do YJ quản lý và thành lập.
Một bữa tiệc xa hoa dành cho giới thượng lưu đang diễn ra tại nơi đó. Mặt khác là một buổi giao lưu giữa các nhà đầu tư, doanh nhân ba miền tụ họp để học hỏi nhau kinh nghiệm cũng như tìm đối tác làm ăn.
Kể từ có sự "xuất hiện" của Hương Tuyết tại YJ dường như là lý do khiến Hoàng Quân ngày một có những thái độ khác với Tịnh Liên.
Cô cũng đã tự cảm nhận được sự thay đổi không lớn này nhưng có gì đó khiến cô bớt áp lực khi đối diện hắn bởi cô hy vọng Hương Tuyết mau chóng "hốt" hắn đi khỏi cuộc đời cô.
Có một buổi tiệc lớn như vậy thì đương nhiên với chức vị là thư ký riêng, cô phải đến buổi tiệc ấy.
Nhưng do có chút kích động khi nghĩ đến Hương Tuyết cho nên cô đã có một lý do chính đáng để "chống đỡ" Hoàng Quân. Bởi vừa đến kinh kỳ hôm qua, cơn đau bụng ê ẩm khiến người cô rả rời. Đứng còn chưa xong thì huống hồ là phải đi cùng hắn đi qua đi lại khắp sảnh tiếp khách và chạy lo lặt vặt, e mà cô có chuyện gì thì hắn cũng không kịp gánh hậu quả.
Lúc cô nhìn hắn với ánh mắt cầu khẩn thì hắn chỉ lãnh đạm gật đầu, sau chỉ còn sót lại câu:."nghĩ ngơi đi" lọt vào tai cô. Tiếp theo tiếng đóng cửa.
Cô tự hỏi hắn đã và đang nghĩ gì? Lúc thì có vẻ thích thú đùa nghịch với cô. Lúc thì lạnh nhạt bất cần.
Hẳn do "tác dụng" của Hương Tuyết. Cô thầm ... cảm ơn cô ta, mặt khác không thể không đề phòng cô ta.
Ngồi trong phòng hưởng thụ cảm giác được ở một mình thì tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cô giật mình:
"Gọi tôi có chuyện gì?" Tịnh Liên bắt máy.
"Cô không đến dự tiệc sao?" Chất giọng ôn hòa của Khánh Sang thoát ra từ điện thoại, đâu đó pha lẫn tiếng rất nhiều người nói chuyện, tất cả pha trộn lại thành một thứ "hợp âm" đau đầu.
"Tôi hôm nay không được khỏe"
"Trùng hợp vậy? Không khỏe ngay vào dịp đặc biệt này à?" Giọng trêu đùa của anh ta.
"Tin hay không tùy anh. Lo mà làm việc của anh đi"
"Việc gì mà việc. Coi chừng cô bị cướp mất "chức " ngay đấy. Có một cô gái xinh đẹp cứ kè theo giám đốc của cô kia kìa"
Đột nhiên hình ảnh hiện lên não của cô đầu tiên chính là Hương Tuyết.
"Vậy thì liên quan gì đến tôi. Dù sao tôi cũng đã chán ngáy công việc này rồi. Đang hy vọng anh ta gián chức để làm tạp vụ đây"
"Hoàng Quân nhờ tôi đến đưa cô đến" câu nói đó khiến cô lạnh sống lưng, thoáng sợn da gà.
"Anh đừng hòng dở trò trẻ con với tôi" chất giọng nhẹ nhàng nhưng không cảm xúc của Tịnh Liên cứ vang lên.
Nhưng Khánh sang vẫn giữ thái độ vui vẻ mặc kệ Tịnh Liên không thích anh ta.
"Tôi không đùa đâu. Để tôi gọi cậu ta lại nói chuyện với cô."
"Anh điên à?." Cô nói với vẻ bất lực.
Chừng ba mươi giây sau cái giọng the thé của Khánh Sang vang lên nhưng âm lượng nhỏ hơn ban nãy. Nhưng không phải là nói chuyện với cô.
"Này. Hoàng Quân, Tịnh Liên muốn nói chuyện với cậu kìa"
Cô lầm bầm. Tôi muốn nói chuyện với anh ta lúc nào chứ.
"Ơ này. Hoàng... này. " tiếng gọi có vẻ vô vọng của Khánh Sang. Nhưng Tịnh Liên cảm thấy thật buồn cười. Như rằng Khánh Sang đang dở trò đóng kịch trêu cô.
Nếu Hoàng Quân muốn cô đi cùng thì hắn đã bất chấp cô phản đối buộc cô phải đi cùng. Nhưng hắn lại dễ dàng đồng ý thì rõ ràng hắn vô cùng hy vọng không có cô đi theo cản trở, cản trở hắn cùng Hương Tuyết, cùng các cô gái khác.
"Cậu ta thật khó hiểu. " Khánh Sang nói.
Nhưng sau đó lại không có một chút hồi âm gì từ Tịnh Liên.
" Alo." Nhìn lại màn hình điện thoại, thì ra cô ta đã tắt máy từ lúc nào.
"Chết tiệt. Cậu ta muốn biến mình thành trò cười với Tịnh Liên hay sao vậy? Rõ ràng nói mình trở về Hoắc gia đưa cô ấy đến"
Nghĩ là làm, Kháng Sang nhanh chóng đi tìm Hoàng Quân làm cho ra lẻ.
Một lúc sau đã thấy hắn đang trò chuyện với mọt doanh nhân, sau đó cùng cạn cái ly rượu hắn đang cầm trên tay với vị khách đó.
Đợi khi vị khách đó đi, Khánh Sang vội đi đến nơi hắn đang đứng với vẻ mặt không vui.
"Nếu cậu muốn mình đưa cô ấy đến đây thì tại sao không nghe máy? Rõ ràng cậu đang trêu tức tôi với cô ấy mà"
Hoàng Quân bật cười khi nhìn thấy cái biểu cảm của Khánh Sang, điều đó khiến cho Khánh Sang nhướng mắt khó hiểu.
Hoàng Quân tiến đến vỗ vai Khadnh Sang vừa kéo anh ta đi:
"Tôi không hề nghĩ là biến cậu thành trò cười với cô ta. Chỉ là cậu làm hơi quá thôi. Rõ ràng cô ta có đầy lý do để không đến đây. Mình chỉ muốn nhờ cậu kiểm chứng lại xem thế nào, nào ngờ cả cậu cũng không khác gì."
Khánh Sang khững chân lạ nhìn Hoàng Quân:
"Cái quái gì vậy? Một trò đùa của cậu đấy à?"
"Không hẳn. Mình cũng muốn cô ta đến đây bởi cần cô ta làm vài việc, dù ngoại ngữ không giỏi nhưng cách tiếp chuyện của cô ta rất lấy lòng được người khác. Giúp sếp của mình tiếp chuyện với khách hàng cũng không có gì quá đáng chứ?"
Khánh Sang cau mày:
"Cái quái gì vậy? Rốt cuộc cậu là thứ gì vậy? Lợi dụng phụ nữ đến như vậy sao?"
"Lợi dụng" Hoàng Quân lặp lại "chẳng phải từ đầu cô ta đã tự nguyện bán thân cho mình rồi sao? Cô ta là của mình, mình có quyền định đoạt" sắc thái của hắn đanh lại không vui. Rõ ràng câu nói ấy của Khánh Sang đã đánh động vào lòng tự trọng của hắn.
"Cậu không yêu cô ấy à?" Câu nói thốt từ miệng của Khánh Sang thoáng làm Hoàng Quân cảm giác có luồng khí lạnh chạy dọc theo xương sống đến tận đỉnh đầu.
Hắn cau mày: "không".
Rồi hắn bỏ lại Khánh Sang chen vào đám đông, khuất dần.
|
Chương 26
Hoàng Quân đi thong thả dạo quanh vừa đi qua cũng vừa thoáng gật đầu mỉm cười chào nhân viên cũng như các vị khách của buổi tiệc.
Chợt thấy từ xa Hương Tuyết đang đi về phía mình, Hoàng Quân đã không đi nữa, mắt dõi theo từng bước chân của cô ta đi đến chổ mình, miệng khẽ nhếch lên cười:
"Sao rồi? Dạo chơi một vòng đã chán rồi à ?" Hoàng Quân cho tay vào túi bước đến vài bước.
"Dạo chơi gì chứ? Chỉ là thăm dò tình hình giúp giám đốc thôi mà." Hương Tuyết mỉm cười , đôi mắt cong lại lộ rõ hàng mi dài cong vút được marcara kỹ lưỡng.
Mặc kệ chốn đông người, cô ta thản nhiên đưa hai tay quàng lấy cổ của Hoàng Quân âu yếm, nhìn như muốn trao nhau một nụ hôn say đắm, nhưng Hoàng Quân lạnh lùng quay mặt sang nơi khác:
"Được rồi. Cô đừng làm quá lố như vậy, ở đây có rất nhiều người" cô ta hơi đanh mặt lại, chân mày cũng cau lại.
"Giám đốc. Anh thực sự vì chị ta mà không đếm xỉa tới em sao? Hay vì lí do nào khác??" Hoàng Quân cười khẩy rồi nhìn thẳng vào mắt Huơng Tuyết:
"Phụ nữ các cô quá tự tin về khả năng này rồi đó. Chuyện đêm đó chỉ là do tôi uống quá nhiều, vã lại do cô cố ý khiêu khích tôi. Đừng hòng dùng chuyện này uy hiếp được tôi. Người ta chỉ nói phụ nữ không ý tứ chứ không nói đàn ông không ý tứ bao giờ"
Câu nói của hắn như đâm vào điểm yếu của Hương Tuyết, cô ta im một lúc rồi hùng hồn nói lại:
"Nhưng em đã là của anh, anh không thể vô trách nhiệm như vậy."
Hoàng Quân cau mày, như nghĩ gì đó. Sau đó đôi chân mày giãn ra :
"Cô tưởng mình còn trong trắng lắm chắc? Nghĩ cô có thể buộc tôi làm theo ý của cô sao?"
Hoàng Quân cảm thấy ức chế khi Hương Tuyết cố ý uy hiếp hắn, bởi là một trong kẻ cầm đầu thế giới ngầm cũng như đứng đầu YJ hắn ghét ai xem mình là con rối mặc sức giật dây.
"Em..." Hương Tuyết như con thú nhỏ bị trúng đạn, ánh mắt lộ vẻ đáng thương khẽ lui lại nói" "nhưng em thích anh thật mà. Em yêu anh mà, sao anh không chịu hiểu chứ. Tịnh Liên không hề có tình cảm với anh đâu. Chị ta từ trước đến giờ là một con người vô cảm, chưa bao giờ động lòng yêu ai cả. Anh đừng nghĩ chị ấy sẽ yêu anh, con người chị ấy vốn đã thờ ơ như vậy. Dù em không thân với chị ấy nhưng đủ hiểu con người cơ bản của chị ta là thế nào."
"Cô đang nói cái gì vậy? Cô nghĩ tôi yêu cô ta? Cả Khánh Sang cũng như vậy, rốt cuộc các người bị loạn trí hết rồi à? Từ nay tôi cấm cô nhắc đến những chuyện này. Hiểu chứ?"
Lần cuối cùng của buổi tối hôm ấy Hương Tuyết chỉ thấy được nét mặt tức giận cùng cực của Hòang Quân. Sau cùng chỉ thấy lưng hắn xa dần xa dần khuất vào màn đêm.
Tính cách của hắn là vậy, chỉ tức giận có lúc, vào ngày hôm sau lại trở về trạng thái bình thường, cũng không rỗi hơi mà cứ ôm lấy tức giận trong lòng mãi.
Tại Hoắc gia, cảm thấy cơn đau bụng bớt hoành hành. Tịnh Liên khó khăn đứng dậy tiến lên phòng của Hoàng Quân. Lần trước hắn đi công tác ở miền Bắc, chẳng hiểu lý do gì đã khóa cửa phòng lại khiến cô một phen khiếp vía vì cho rằng hắn đã biết kế hoạch của mình, sau đó hắn nói rằng không thích ai vào phòng mình khi mình đi vắng, kể cả cô.
Vừa chạm vào hộc tủ thì bất ngờ có tiếng động mở cửa, cô giật mình quay sang, tim đập thình thịch nhìn về cửa. Dáng người quen thuộc lọt vào tầm nhìn của cô.
Phút chốc chỉ cảm thấy toàn thân đóng băng, sau đó như muốn nhũn ra.
Nhận ra Tịnh Liên đang trong phòng mình và đang chau mắt nhìn mình, Hoàng Quân hơi cau mày lại bước đến:
"Em làm gì ở đây?" Giọng nói của hắn như khản đặc lại.
"Tôi..." giọng nói của cô muốn run bần bật vì mất bình tĩnh.
"Sao?" Hắn nhìn cô gay gắt và bước đến.
"Em bỏ quên đồ nên vào lấy!" Đột nhiên mất bình tĩnh, cô đã quên thói quen xưng hô vốn có của mình với hắn khiến hắn lập tức biểu lộ nét mặt bất ngờ.
"Đồ? Là gì thế ?"
"E...m.. em quên mất rồi. Anh làm em giật cả mình" cô gượng cười để che đi sự sợ hãi bối rối.
"Hôm nay trông em lạ lắm " hắn cúi đầu ghé vào tai cô thì thầm.
Từng mảng gai ốc như nổi cộm lên khi hắn nói với cô. Tịnh Liên lại cố cười đẩy nhẹ hắn ra để trở về phòng.
"Chẳng phải nói là đau bụng đi không nổi hay sao? Sao lại còn sức lực đi, vậy mà còn lên được phòng của tôi?" Hoàng Quân nói mà trong lòng như nắm toàn bộ ý nghĩ của Tịnh Liên.
"Đúng thật là như vậy. Nhưng em bây giờ thấy tạm ổn rồi " cô vừa nói vừa hơi lui chân lại phòng bị.
"Hay em giả vờ trốn tránh tôi? " Hoàng Quân cau mày. Hắn ghét bị lừa dối, dù đây không phải chuyện to tác gì. Nhưng con mèo ngoan ngoãn của hắn bỗng chốc hôm nay nổi tính không nghe lời dĩ nhiên là khó chịu rồi.
"Em không có. Em thật sự đang có...."
"Có.....? Để tôi thử xem có đúng như thế không" Hoàng Quân với gương mặt không vui pha lẫn ý gì đó muốn chiếm đoạt đang trỗi dậy trong hắn.
Tịnh Liên khó chịu lui lại:
" không được đâu giám đốc, xin anh đợi thêm vài ngày nữa, bây giờ là không thể" Hoàng Quân lao đến chụp lấy cổ tay cô kéo về phía giường, đột nhiên cơn đau bụng thân dưới trỗi dậy không đúng lúc khiến cô ngã khụy gối.
Nghĩ Tịnh Liên giả vờ, hắn không kéo cô nữa mà bế bổng cô lên thả xuống giường:
"Nếu em đói em có thể nói đợi thêm vài ngày nữa rồi ăn không?" Hắn đưa tay luồng vào bên trong lớp áo thun cô đang mặc, chạm đến từng phần da thịt mềm mại của cô sau chiếc áo chip bó sát, mặc kệ cô kêu gào. Đôi môi chiếm đoạt một bên cổ của cô.
"Hoàng Quân. Đừng mà. Tôi thực sự không khỏe, tôi không gạt anh" Hắn dững dưng mặc cô giẫy dụa, tận lực nơi các khớp ngón tay :
"A... dừng lại... A... anh nghe không" cơ đau bụng quằn quại khiến cô quên đi tác động các ngón tay đang tác động vào thân trên của mình.
Trông ra sắc mặt của cô nhợt sắc dần, hắn chợt nới lỏng tay. Tịnh Liên vẫn ôm bụng khổ sở. Nếu nói thì có thể nói dối được nhưng cảm xúc khó lòng mà dối được.
Đêm đó hắn bỏ đi mặc cô ở lại ngủ trên giường hắn.
Quả thực từ khi có sự xuất hiện của Hương Tuyết, sự thay đổi của hắn ngày lúc một rõ, càng có xu hướng ích kỷ và lạnh lùng. Điều đó càng không có lợi cho Tịnh Liên mà chỉ khiến cô bị dày vò nhiều hơn.
Rốt cuộc Hương Tuyết đã tiêm nhiễm thứ gì vào đầu của hắn ta như vậy ? Tịnh Liên luôn mang đầy thắc mắc về chuyện này.
Cách đó không lâu, cái ngày mà Hoàng Quân chuẩn bị ra Bắc. Chính hắn đã cho Hương Tuyết hộ tống mình mà không cần phải để Tịnh Liên biết. Rốt cuộc cô ta là gì mà hắn phải "báo cáo"? Vốn dĩ khả năng ngoại ngữ của cô ta không tồi.
Sau khi ký hợp đồng thành công, họ đã cùng ăn mừng trong một quán bar.
"Chúc mừng giám đốc" Hương Tuyết cạn ly cùng hắn. Các nhân viên, trợ lí của hắn cũng đã có thú vui của riêng mình nên chẳng mấy để ý đến việc Hoàng Quân và Hương Tuyết nói gì. Hoàng Quân nhếch môi, đôi mắt lòe nhòe như sắp say đến nơi, một phần chao đảo trước sắc đẹp của Hương Tuyết, rốt cuộc chỉ là lớp son phấn mà tạo thành gương mặt xinh đẹp ám mị kia. Khi tháo bỏ hết thì chưa hẳn đã bằng ai.
Hương Tuyết khẽ nhích mông ngồi gần lại, ánh mắt như có ma lực cuốn lấy ánh mắt của Hoàng Quân.
"Tôi sẽ trọng thưởng em hậu hĩnh." Hắn bất chợt đưa tay nâng cằm cô ta lên. Định hôn lấy đôi môi quyến rũ ấy nhưng cái mối quan hệ ông chủ- nhân viên này khiến hắn có chút đắn đo.
"giám đốc nghĩ em làm chỉ vì quà của anh sao? Chỉ là em tận tâm tận lực với giám đốc với YJ. Giám đốc xem em là gì chứ?" Cô ta bĩu môi quyến rũ vờ dỗi.
"Vậy... em muốn sao?" Hoàng Quân mỉm cười ghé môi gần tai cô ta, mùi nước hoa nồng khiến hắn giảm đi phần nào nhiệt huyết với cô ta.
"Em không cần gì cả. Chỉ cần được bên cạnh anh em đã vui rồi" cô ta rướng cổ dậy hôn nhẹ lên môi hắn.
|
Chương 27:
Vì sự nhiệt tình mà Hương Tuyết dành cho mình, phút chốc lý trí đã mờ đi vì men rượu.
Tại căn phòng khách sạn cao cấp, không chỉ có Hoàng Quân, mà còn có cả Hương Tuyết.
Cả hai đang cuốn lấy nhau trong xúc cảm tận cùng mà quên cả giờ giấc.
Chỉ còn tiếng thở dồn của hai con người trên giường cùng chút âm thanh bản năng không ngừng phát lên khe khẽ trong thanh quản của Hương Tuyết.
"Hoàng Quân" tiếng gọi pha chú tiếng thở gấp của Hương Tuyết.
Động tác đang thi triển của Hoàng Quân hơi dừng lại, ánh mắt trông vào ánh mắt đang khe khẽ nhìn mình.
"Anh có thích em không?"
Hoàng Quân khẽ cười ghé vào tai Hương Tuyết thì thầm.
Mùi rượu thoang thoảng cùng hơi nam tính phả vào má cô ta:
"Tất nhiên là có rồi"
Hắn khẽ nhếch miệng cười hôn lấy đôi môi khát cháy của Hương Tuyết. Hạ thân lại tiếp tục.
Đến khi cuộc hoan ái kết thúc, Hương Tuyết ngồi trên giường cùng với tấm chăn quấn quanh người. Ánh mắt đăm chiều đầy khó hiểu nhìn về người đàn ông đang ngồi trên ghế dựa theo hướng trông ra ngoài ô cửa kính trong suốt, thủ đô tuyệt đẹp khi nhìn vào buổi tối. Nếu buổi sáng mang đầy chất cổ kính của một thủ đô hoa lệ thì buổi tối lại là một thành phố quyến rũ chứa gì đó huyền bí của thời cổ đại xa xưa còn lưu giữ.
Lại khiến hắn có gì đó nghĩ về Tịnh Liên, cô khó hiểu mà bí ẩn như chính nơi này vậy.
"Anh... có yêu em không?" Đột nhiên cô ta cảm thấy tâm trạng của mình thật khó hiểu khi hỏi hắn câu này.
Cộng thêm thời gian "suy ngẫm" của hắn kéo dài hơn mười phút càng khiến cô ta thiếu tự tin.
Hoàng Quân xoay ghế sang nhìn cô ta mỉm cười, có lẽ nụ cười này vốn dĩ không thể thiếu của một gã đàn ông lão luyện tình trường và đã bước vào ... giang hồ như hắn.
Dù là nụ cười giả hay thật thì nó vẫn đẹp mê muội, đoạt hồn kẻ đang chiêm ngưỡng nụ cười ấy.
"Em còn muốn cả tình yêu của tôi sao?."
Hương Tuyết mỉm cười:
"Dĩ nhiên khi một ai đó yêu đều hy vọng tình yêu của mình được đáp lại. Em cũng thế thôi mà"
"Tôi không biết em đang hoang tưởng hoặc đang có ý định nào đó thì tôi không rõ. Nhưng em cơ bản phải hiểu em không thể có khả năng khiến tôi yêu nhanh như vậy. Tôi không muốn gây rắc rối cho chính mình chỉ vì trả lời những câu hỏi như thế này."
"Vậy xin anh hãy giữ em lại bên cạnh" cô ta nhìn hắn khẩn cầu.
"Chẳng phải tôi đã để em làm phiên dịch viên cho tôi rồi sao?" Hắn nhướng mày.
"Không, em chỉ muốn..." cô ta nói đến đoạn đó thì chỉ im bặt.
Hoàng Quân tự nhận ra cô ta nghĩ gì, hắn cười khẩy đứng dậy tiến đến nơi Hương Tuyết ngồi:
"Em có tư cách sao?" Hắn nói rồi bỏ đi theo hướng nhà tắm. Nhưng tiếng gọi của Hương Tuyết kéo giật hắn lại:
"Vậy Tịnh Liên, chị ấy có tư cách gì? Chỉ có thư ký mới được thôi sao? Vậy xin giám đốc cho em được đảm nhiệm"
"Có Tịnh Liên là đủ rồi, dù sao em làm phiên dịch viên rất tốt. Điều sang làm thư ký để tôi sai vặt chẳng phải lãng phí nhân tài sao?" Hoàng Quân lại nhích chân về cửa buồng tắm.
"Hay chị ấy đã làm anh mê muội mất rồi?"
Có vẻ nhận ra sự khiêu khích từ Hương Tuyết, hắn quay sàn trừng mắt:
"Rốt cuộc em muốn gì? Dựa vào đâu nói tôi và cô ta có tư tình?"
"Dù em không thấy tận mắt nhưng cả công ty không ai là không rõ Tịnh Liên ở cùng nhà với giám đốc. Vậy hỏi giám đốc, thư ký - giám đốc ở cùng một nhà thì rốt cuộc là chuyện gì? Anh em kết nghĩa sao?"
"Chuyện đó tôi không nhờ em quan tâm, vã lại em nên làm tốt việc của mình đi. Em lo chuyện bao đồng quá rồi đó"
"Anh phải biết điều này về Tịnh Liên" nét mặt Hương Tuyết có vẻ đanh lại thể hiện phần nào tính chân thực câu nói sắp thốt ra của mình
Hoàng Quân đột nhiên đưa mắt nhìn cô ta, khiến điều đinh ninh trong lòng đang dần hé lộ.
"Chị ấy chưa hề yêu ai. Thậm chí là một con người rất lạnh lùng, anh thấy chị ấy không hề xấu xí, người thích chị ấy cũng không ít, nhưng chị ấy chưa bao giờ yêu ai cả. Thậm chí đã quen bạn trai nhưng khi cảm thấy không vui nữa thì chia tay mặc cho người đó có van nài đến mức nào."
"Gì vậy? Em đang nói linh tinh gì vậy? Chuyện đó thì có gì phải để tôi bận tâm?"
"Nhưng đáng nhẽ ở gần anh như vậy, chị ấy phải có tình cảm với anh, anh không cảm thấy chị ấy lạnh nhạt lắm sao? Lúc thì vô tình, lúc lại giả vờ nhu mì nghe lời?
Chị ấy rất giỏi giả thành kẻ khác không phải mình, để che đi con người lạnh lùng bên trong mình"
Hoàng Quân cau mày, sau lại giãn ra.
"Là vậy sao?"
Nói rồi hắn lạnh lùng đi vào nhà tắm mặc cho gương mặt Hương Tuyết tối sầm lại vì tức giận.
Chừng vài phút sau hắn bước ra nổi bật với chiếc áo sơ mi đen hơi bó sát. Toàn thân toát lên một vẻ đẹp nam tính khó cưỡng.
"Tôi ra ngoài gặp ba tôi, chắc cô cũng biết ông ấy chính là chủ tịch của YJ. Cứ nghĩ ngơi đi. Dù sao tôi cũng không cần ngủ trên chiếc giường này nữa, mai cũng bay về miền Nam rồi"
Hương Tuyết vẫn đanh mặt trông theo từng bước chân của Hoàng Quân bước ra khỏi cửa.
Ánh mắt khép lại lộ vẻ sắt bén đến nguy hiểm.
Trở lại hiện tại....
Một ngày chủ nhật lại bắt đầu.
Có một ...con mèo xinh đẹp nhưng lười biếng đang chui đầu trong chiếc chăn ấm áp, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng thở khe khẽ của nó.
Ánh nắng ban mai vô tình xuyên qua cửa kính chạm xuống mặt tấm chăn khiến hơi nắng cô động nóng bức làm Tịnh Liên khó chịu nhoài đầu ra khỏi chăn.
Cảm giác như có vật gì đó đè nặng lên chăn khiến đôi mắt đang lười biếng của cô phải mở to.
Hoàng Quân đang chống tay lên chăn, ánh mắt vẫn đang nhìn thái độ ngơ ngác của cô.
Tịnh Liên to mắt bật dậy:
"Sao anh lại ở đây" cô bắt đầu nghĩ đến hôm qua cô vẫn ngủ trong phòng mình, không hề cùng hắn...
Cô khẽ đưa mắt nhìn quanh, càng chắc đây chính là phòng của mình.
Hoàng Quân mỉm cười:
"Tám giờ. Em định ngủ như vậy đến bao giờ?"
Tịnh Liên cau mày không hiểu được thái độ của Hoàng Quân là ý gì.
Cô vẫn thừ người nhìn hắn, chẳng biết phải nói gì làm gì, bởi cô chưa hề gặp phải trường hợp này.
Đột nhiên Hoàng Quân khẽ cúi xuống hôn lên môi Tịnh Liên, sau đó kéo người cô dậy đẩy cô vào nhà tắm khiến cô không kip phản ứng như thế nào.
"Mau mau tắm rữa đi. Rồi cùng tôi ra ngoài"
Tịnh Liên thoáng nghĩ mình đang thấy ảo giác, cô thở dài một hơi rồi vội lo cho ngày mới của mình.
Vào những ngày nghỉ, Hoàng Quân thích mặc áo thun hơn sơ mi bởi sự thoải mái của nó, không rườm rà như sơ mi.
Nhìn ra Hoàng Quân khi ở nhà và khi ở công ty là hai người khác nhau.
Nhưng với Tịnh Liên, đây mới là con người thực của hắn, cô khẽ mỉm cười khi mắt vẫn dõi theo hắn đang điều khiển vô lăng.
Nhưng chợt Hoàng Quân đưa mắt sang nhìn Tịnh Liên, cô vội đưa mắt đi nơi khác.
"Dạo này anh đang nghĩ gì? Tôi thực không hiểu".
"Em không hiểu như thế nào?"
"Tôi..." cô cũng không rõ nhưng thực chất là có. Định thốt ra nhưng rồi cô chỉ biết im bặt.
Đúng lúc xe dừng bánh trước một nhà hàng:
"Hôm nay anh không ăn sáng ở nhà sao?" Cô cùng Hoàng Quân bước ra khỏi xe, tiến vào bên trong.
"Em hỏi ngốc thật đã đến đây rồi thì để ngắm một cái rồi về nhà ăn chắc?"
Nói rồi hắn kéo tay cô đi vào. Suốt buổi ăn đó hắn tỏ ra vô cùng ga lăng và quan tâm cô.
Galang là điều dĩ nhiên nhưng điều khó hiểu rằng hắn không hề tỏ ra lạnh lùng với cô như những ngày trước.
Họ tiếp tục lên xe, nhưng Hoàng Quân không vội cho xe rẽ về Hoắc gia. Chiếc xe đang lăng bánh thong thả thì chợt dừng lại trước một cửa hàng thú cưng.
Tịnh Liên lại một phen hoảng loạn không hiểu được hắn muốn gì.
"Nghĩ em chắc cũng thích mấy thứ đó. Hay vào ngắm thử cũng không sao. Nhưng chỉ ngắm thôi." Câu sau của hắn làm cô hơi bức bối.
"Không. Sao tôi lại thích bọn động vật hôi hám ấy được" Tịnh Liên cau mày.
Nhưng Hoàng Quân chẳng phản ứng gì ngoài ánh mắt đang mãi nhìn cô.
"Được rôi. Tôi chịu anh thật rồi" Dù trong lòng có khó chịu cách mấy thì cũng đã bị đám thú siêu dễ thương làm quên sạch.
Hoàng Quân thì có vẻ rất thích thú khi nhìn Tịnh Liên say sưa ngắm những con thú trong lồng.
Đột nhiên nhận ra ánh mắt đang dịch chuyển không ngừng của Tịnh Liên dừng lại trước một con vật giống như mèo nhưng mõm hơi nhọn hơn một chút, tai cũng to hơn một chút.
"Là con gì vậy? Đôi mắt to của nó đáng yêu quá" chưa bao giờ hắn trông thấy Tịnh Liên rạng rỡ vui vẻ như vậy.
"Là cáo mèo. Một loại động vật lai mới đang rất thịnh hành ở châu âu." Một nhân viên của cửa hàng trả lời "chúng tôi đã nhập về năm con. Đây là con cuối cùng. E là tìm ở các cửa hàng khác thì không thể tìm được loài này. Chúng tôi cam đoan duy nhất cả nước. chỉ có cửa hàng chúng tôi nhập về"
Tịnh Liên ngẫm thấy mình đã hiếu kỳ hơi quá. Vốn dĩ không thể mua. Nhìn con vật có bộ lông trắng nhìn mình như khẩn cầu. Cô cũng đành chịu.
Hoàng Quân đưa tay xem đồng hồ.
"Cũng trễ rồi. Ta về thôi. Khi khác ghé lại" như rằng hắn đang né chuyện này. Vốn dĩ sinh ra đã không thích động vật.
Tịnh Liên có chút tiếc nuối nhưng đành thôi vậy.
"Kính chào quý khách" tiếng của vị nhân viên ấy cứ ám mãi trong tâm trí cô, kể từ khi bước ra khỏi cửa hàng thú cưng về đến Hoắc gia.
|