Ác Lang Phải Lòng Tiểu Miêu
|
|
CHƯƠNG 18
Chuyện Tịnh Liên làm việc cho Hoàng Quân đã đến tai Hương Tuyết, cô em họ xinh đẹp của cô. Dù không biết Tịnh Liên giữ “chức vụ” gì nhưng cô ta đã lập tức chuyển mục tiêu từ những công tử nhà giàu kia sang Hoàng Quân, tổng giám đốc của tập đoàn YJ nổi tiếng.
Thậm chí cô ta hoàn toàn cho rằng với … thực lực của Tịnh Liên thì còn lâu mới hạ được vị giám đốc tuổi trẻ tài cao kia, người như hắn thì phải sánh bước với một mỹ nhân như cô ta, Hương Tuyết.
Nhưng nói cho cùng, có chiến đấu trên tình trường để giành trai thì cũng nên có chút gì đó nghĩ đến tình nghĩa, đặc biệt là chị em với nhau. Nhưng chẳng biết “tình nghĩa” trong đầu cô ta nghĩ là thứ “tình nghĩa” gì.
“Nghe nói chị đang làm cho tập đoàn YJ phải không?” Giọng nói của Hương Tuyết truyền qua từ điện thoại vô cùng dịu dàng, khiến Tịnh Liên hết lần này tới lần khác sỡn da gà.
Sau lưng cô là cánh cửa ngăn cách bên ngoài với phòng làm việc của Hoàng Quân, phòng của tổng giám đốc.
“Sao em biết?” Cô nói với giọng sững sốt.
“Cách đây không lâu em có nghe bạn em nói đã nhìn thấy chị đi cùng với một người bạn thân của vị tổng giám đốc đấy.”
Nghe đoạn đối thoại, Tịnh Liên khẽ rùng mình, biết rõ những gì đang diễn ra trong đầu của Hương Tuyết, nhưng nhất thời không sao giải thích cho cô ta hiểu được.
“Rốt cuộc, em cũng chỉ muốn chị ra mặt xin giúp em được làm ở đây, sau đó muốn tìm gặp làm quen với vị tổng giám đốc đào hoa đẹp trai của em chứ gì?” Cô nói với giọng nói có chút gì đó mỉa mai nhưng vẫn giữ thái độ tươi cười.
“Đúng là chị của em, Ái Ni….” Giọng nói Hương Tuyết kéo dài cái tên thường gọi trước kia của cô một cách quyến rũ.
‘Được rồi, chị sẽ thử xem sao…’’ để kết thúc cuộc ‘đàm phán’’ trong hòa bình, cô đành hứa lèo với cô ta. Thực chất chỉ muốn cô ta bớt lải nhải.
Đột nhiên cánh cửa sau lưng cử động, Tịnh Liên giật mình quay sang thì cánh cửa đã mở toang ra, Hoàng Quân đang nhìn cô trân trân :
‘Nói chuyện với ai mà phải ra tận ngoài đây vậy ?’’
Tịnh Liên hơi cười rồi đáp :
‘Với cô em họ của tôi, thưa… giám đốc’’
Nhưng hắn vẫn nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, Tịnh Liên lại tặng cho hắn thêm một nụ cười nữa, rồi vội lãng sang chuyện khác.
‘Cũng tới giờ trưa rồi, hay tôi đi mua đồ ăn cho giám đốc nhé ?’’
Nhưng hắn vẫn tiếp tục trân mắt với cô, hình như trong ngôn từ có gì đó không ổn :
‘Liệu cách xưng hô của em có nên phải thay đổi hay không ? Với chất giọng này sẽ khiến người ta hiểu lầm em đang ghét cay ghét đắng tôi đấy…’’
Tịnh Liên nín hơi, chau mày rồi hít vào, thực chất hắn cứ can thiệp mọi thứ ở cô, cách xưng hô, đi đứng, nói chuyện cũng phải vừa lòng hắn. Tịnh Liên cũng gượng mỉm cười :
‘Giám đốc, em mua đồ ăn trưa cho giám đốc nhé ?’’ Cô cố gắng ép giọng tạo thành một giọng nói quyến rũ.
Hẳn là như ý muốn của hắn, Hoàng Quân mỉm cười ôm lấy vai kéo cô đi :
‘Đi ăn thôi. Mắc công em lại mua nhầm nơi tôi không thích ăn…’’
Ai cũng biết, các thư ký tiền nhiệm của hắn là những cô gái xinh đẹp, từ dáng đứng tướng đi đều phải nói chuẩn không cần chỉnh và đặc biệt rất chiều chuộng giám đốc của mình, nhưng đột ngột đang đương vị thì bị hắn đá văng ra nhường chổ cho Tịnh Liên khiến cho toàn bộ công ty cũng như nhân viên hết sức kinh ngạc, há mồm.
Nhìn từ trên xuống dưới, Tịnh Liên không thể thuộc dạng sắc đẹp ngang ngữa hot girl, thân hình cũng chẳng gọi là đẩy đà gì, bọn họ lập tức nghĩ ngay có khi nào giám đốc của họ bị mất trí rồi không ? Đương nhiên Hoàng Quân sẽ đáp lại những thắc mắc của họ không chút do dự ‘Cái tôi cần là thực lực, vẻ ngoài thì không nhất thiết’’
Họ lại tiếp tục đoán già đoán non, xem xem Tịnh Liên sẽ được ‘sủng ái’’ được bao lâu.
Khi kết thúc ngày làm việc, họ lại cùng nhau trở về nhà họ Hoắc.
Dù rằng suốt ngày hôm đó Hoàng Quân chẳng hề động tay động chân gì với cô quá mức, nhưng Tịnh Liên vẫn có ý gì đó giữ khoảng cách với hắn. Dĩ nhiên Hoàng Quân hoàn toàn cảm nhận được chỉ là hắn giả vờ lơ đi.
Chiếc xe chậm rãi dừng bánh trước sân, Hoàng Quân vội ra khỏi xe vòng sang bên kia mở cửa xe giúp Tịnh Liên.
Hình như cô vẫn đang nghĩ ngợi gì đó, cho đến khi cánh cửa xe mở ra làm thay đổi đột ngột không khí giữa bên ngoài và máy lạnh trong xe khiến cô nhận ra, đưa mắt lên, hắn đang đưa tay muốn cô nắm lấy.
Tịnh Liên cau mày, lờ đi bàn tay đang đợi mình, đứng dậy bước ra lướt qua người hắn một cách lạnh lùng. Thực chất cô cảm thấy vô cùng khó chịu khi hắn cứ ý kiến rằng cô nên thay đổi thế này, nên thay đổi thế kia, không nên làm như vậy, không nên làm như thế kia. Rốt cuộc anh ta đâu phải là đấng sinh thành của cô đâu mà dám ra lệnh kiểu đó ?
Hoàng Quân chỉ cười lạnh trông theo dáng cô đi xa dần, sau đó cũng đóng cửa xe lại đi vào nhà.
Sắc mặt Tịnh Liên liền trở lại bình thường khi nhìn thấy Hoắc Thiên đang bước ra, phía sau là một toán thuộc hạ, cô vội cúi đầu :
‘Chủ tịch’’
Ông ta vẫn đang ngậm tẩu thuốc, liền cầm tẩu thuốc ra khỏi miệng nhả khói rồi nhìn Tịnh Liên với ánh mắt kỳ lạ :
‘Cô là ai ?’’ Ông ta đã quên mất Tịnh Liên, cũng bởi bây giờ cô đang mặc trên người là bộ đồ công sở với chiếc rip ngắn đến đầu gối, trông vô cùng trang nhã, tóc được cột đuôi gà cao, không như cô hầu gái ngày nào với bộ đồng phục cùng ruy băng trên đầu.
Cô hơi khó hiểu trước câu hỏi của ông ta, không phải ông ta đã biết cô rồi sao ? Nhưng tức thời Hoàng Quân đã đi đến từ sau lưng cô :
‘Ba đi đâu vậy ?’’ Giọng nói trầm ấm của hắn khiến cô hơi giật mình, mặt cũng không dám ngước lên trước uy quyền của Hoắc Thiên.
‘Ba có chuyến bay ra Bắc, công ty ngoài ấy có vài rắc rối cần ba giải quyết. Vã lại cũng tranh thủ cho chuyến hàng lần này.’’ Đột nhiên ông ta lại nhớ đến cô gái đang đứng cạnh Hoàng Quân, vội quay đưa mắt nhìn Tịnh Liên : ‘Cô ta là…’’
‘Là thư ký mới của con’’
‘Thư ký ?’’ Hoắc Thiên nói ‘Thư ký thì sao lại…’’ Ý ông ta rằng tại sao lại ‘mang’’ cô về đây, Hoắc Thiên cứ nghĩ Tịnh Liên chỉ là cấp dưới, làm việc hưởng lương như những nhân viên khác, thư ký thì không nhất thiết theo cả giám đốc về tận nhà, dù ông ta biết, xưa nay Hoàng Quân không đơn giản chỉ xem thư ký của mình là một dụng cụ, mà còn một công dụng khác. Cái này chỉ cần là những kẻ trăn hoa mèo mỡ thì ai cũng khá rõ.
Nhưng có nhất thiết mang tận về nhà như thế không ?
Thực ra Hoàng Quân vẫn chưa hề hé môi nói với Hoắc Thiên về chuyện hắn đã đổi 200.000USD để lấy một người ở là Tịnh Liên, cũng không vội sợ cha mình sẽ nổi giận, hắn thản nhiên đáp.
‘Thực ra cô ấy là người của con’’
Hoắc Thiên cau mày không hiểu ý của con trai mình, nhưng phần nào hiểu ra gì đó, nhưng chỉ là một sự hiểu lầm nghiêm trọng, thấy lạ cũng bởi trước giờ những cô gái mà Hoàng Quân qua lại, chưa bao giờ hắn dẫn về nhà. Liệu cô gái này có gì đặc biệt hơn những cô gái khác ? Ông ta vốn không phải bậc phụ huynh thích xen vào chuyện của con cái, thậm chí ông còn không biết mặt mũi của những cô gái mà Hoàng Quân quen như thế nào.
Đột nhiên nhận ra nét mặt quen thuộc :
‘Là cô… Cô hầu gái hôm đó’’ Rốt cuộc ông cũng đã nhận ra, nhưng tự hỏi Hoàng Quân đang dở trò gì vậy ? Một hầu gái lại trở thành thư ký riêng, mà còn mang cô ta về ở cùng, có lẽ nào Hoàng Quân mê muội cô ta rồi không ? Nhưng ông ta liền trấn tĩnh mình lại, Hoàng Quân vốn không phải là một người dễ dãi như vậy. Hẳn cũng chỉ là vui qua đường…
‘Chủ tịch, đã đến giờ…’’ Một thuộc hạ bước lên
Ông ta cau mày gật gật đầu bước ra, không quên đập tay lên bên tay của Hoàng Quân :
‘Mọi thứ hãy cẩn thận…’’ Đột nhiên nhận thấy tay Hoàng Quân run run, còn tay ông ta ‘cộm’’ phải thứ gì đó, lập tức kinh ngạc nhìn Hoàng Quân :
‘Tay của con ?’’
‘Chỉ là bị phục kích, không sao đâu ba, chuyện nhỏ thôi, con đã trừ khử hết chúng…’’
Hoắc Thiên cau mày, định nán lại lo lắng cho Hoàng Quân nhưng thời gian không cho phép ông ta lưu lại lâu hơn, liền nghênh giọng ra lệnh :
‘Mau cho người điều tra ai đã chủ mưu chuyện này’’
‘Dạ’’ Một tên thuộc hạ phía sau gật đầu, sau đó cũng cùng ông ta ra khỏi dinh thự.
|
CHƯƠNG 19
‘Cậu chủ… à giám đốc, anh không sao chứ ?’’ Tịnh Liên lo lắng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Hoàng Quân. Vội dìu hắn lên phòng. Cô cẩn thận dìu hắn ngồi xuống ghế sofa, châm một tách trà cho hắn… Có lẽ hắn nên thay băng rồi, nhưng cứ mãi như thế này cũng không phải cách :
‘Hay anh đến bệnh viện xem sao, nhỡ vết thương nhiễm trùng thì thế nào ?’’ Gương mặt hắn lạnh tanh nhìn xuống nền gạch, một hồi sau mới ngước lên nhìn cô :
‘Không sao, em đã quá lo lắng cho tôi rồi…’’ Tịnh Liên cắn môi khó chịu trước cái tên cứng đầu này, đặt hộp chứa băng y tế xuống bàn, từ từ giúp hắn cởi áo vest bên ngoài ra, máu đã thấm qua lớp băng, dính loang lỗ trên tay áo sơ mi trắng.
Đột nhiên lại thấy hắn đáng thương…
Đáng thương không chỉ phải chịu cơn đau thể xác này, đáng thương vì trái tim của hắn không thể có được thứ tình cảm đầy đủ từ một người mẹ, bởi hắn không có mẹ, cũng không hẳn ! Mẹ hắn đã chết từ khi hắn sinh ra, âu cũng là do ân oán giang hồ của cha hắn, Hoắc Thiên.
Từ nhỏ đã ảnh hưởng tính cách của một ông trùm xã hội đen như cha mình, phần nào trở nên ngang tàng và cứng đầu.
Băng lại lớp băng mới giúp hắn, Tịnh Liên thở phào một cái đưa mắt lên nhìn, ánh mắt đó… ánh mắt của hắn chứa một nỗi buồn khôn xiếc, hắn đang nghĩ gì ? Cô không thể hiểu được, không nhìn thấu. Cô chỉ muốn thấu suy nghĩ của hắn, thấu tâm tư của hắn để hiểu hắn hơn, nhưng càng động đến thế giới nội tâm của hắn, hắn càng như một con nhím cứ xù lông kháng cự lại.
Thấy tay áo đã dính máu không ít, cô giúp hắn cởi từng cúc áo, ban đầu hắn hơi sững mắt trước hành động của cô, nhưng Tịnh Liên đã nhanh miệng giải thích : ‘Áo của anh bẩn rồi, để tôi giúp anh’’ Thậm chí cô không hề sợ hãi hắn sẽ vồ lấy mình như hôm đó, chỉ là hôm ấy hắn quá say nên không làm chủ được mình.
Hoàng Quân cũng … ngoan ngoãn để cô cởi nốt cúc áo cuối cùng, rồi cởi cái áo đó ra. Cô cũng chẳng còn ngần ngại nhìn thân hình của hắn nữa, chỉ là ngại ở… phần khác thôi, chứ đàn ông mà cởi trần ra đường thì còn đầy, có phải lần đầu tiên cô trông thấy đâu chứ.
Cô dọn lại mớ băng cũ, chiếc áo sơ mi của hắn ta rồi đứng dậy quay đi, đột nhiên một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, cô ngã vào bờ vai tráng kiện ấy, má áp vào cổ hắn. Tịnh Liên hơi thản thốt nhưng kìm lại cảm xúc, ở tâm trạng này, hắn sẽ không làm gì quá đâu, chỉ là cần người bên cạnh.
‘Tôi đối xử với em như vậy, em vẫn tốt với tôi sao ?’’ Cô cảm nhận rõ giọng nói ấy thấm qua tai mình truyền ồ ồ từ cổ hắn. Tịnh Liên mỉm cười : ‘Không ai là xấu cả, cũng sẽ có điểm tốt của họ. Đơn giản chỉ là phần xấu chiếm diện tích lớn hơn phần tốt thôi’’
Hoàng Quân vẫn ôm ghì lấy cô không buông, Tịnh Liên hơi bực bội, nhưng chỉ nói với hắn bằng giọng nói dịu nhẹ : ‘Liệu anh sẽ như thế này với tôi mãi sao ? Tôi còn phải mang những thứ này đi nữa’’ ‘Nếu tôi thích cứ mãi thế này thì sao ? Em dám kháng lại không ?’’ Đột nhiên chất giọng của hắn như muốn trêu cô.
Tâm trạng đang yên bình bị hắn phá rối, Tịnh Liên cương người đẩy hắn ra khỏi, may là lúc này hắn không bám cô dai dẳng như hôm đó.
Hoàng Quân chỉ mỉm cười lại với cô, trước đó vài khắc Tịnh Liên còn sợ hắn sẽ dở chứng nhào đến mình, sắc mặt trở lại ôn hòa, khẽ mím môi gượng cười : ‘Anh có thể tự tìm đồ mặc vào, tôi không phiền anh nghỉ ngơi nữa…’’
Khi cô đi đến cửa phòng và chạm tay vào nắm cửa thì giọng nói của hắn khiến cô khững lại : ‘Đã bao lâu rồi… tôi không… chạm vào cơ thể của em ?’’ Giọng nói như khiêu khích, Tịnh Liên toát mồ hôi.
Tịnh Liên cúi gầm mặt xuống hít sâu : ‘Cậu chủ nghỉ ngơi đi, cậu mệt rồi. Khi khác rồi hãy tính đến…’’ ‘Chẳng phải em nói là lần sau sao ? Bây giờ em định nuốt lời ?’
Cô im lặng một lúc, hôm đó do cô bất cẩn nói ra, bây giờ thì nhận ngay hậu quả, chẳng nhẽ phải chịu… chết thế này sao ? Đột nhiên miệng hắn cong lên cười : ‘Tôi biết hôm nay em cũng mệt rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi, chuyện đó… tôi sẽ đòi nợ em sau, đến khi đó mà em vẫn cố tình lãng tránh thì em không có quyền trách tôi…’’
Dầu sao cũng cảm ơn hắn… tha mạng cho cô lần này, bởi cô vẫn chưa dám hình dung về những chuyện động trời như thế.
*** Hoàng Quân trên người mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu xám hơi ôm sát người, cổ xẻ rộng đứng chóng thẳng tay vào lan can phòng hướng ra ngọn đồi xanh mướt. Bên tay vẫn còn băng bó nhưng có vẻ như đã đỡ hơn rất nhiều, vết thương cũng bắt đầu lành lại.
Cánh cửa phòng của hắn mở ra, nhưng Hoàng Quân vẫn im lặng quan sát quan cảnh trước mắt, thậm chí bước chân đang tiến gần đến mình, hắn mới giật mình quay sang. Trước mặt, Khánh Sang đang bước đến, nét mặt đang thể hiện một thứ cảm xúc kỳ lạ khi ánh mắt vẫn dính chặt vào cánh tay đang băng bó của Hoàng Quân. ‘Tay cậu làm sao vậy ?’’
Hoàng Quân thản nhiên mỉm cười: ‘Chỉ là bất cẩn bị đánh lén’’ ‘Khi nào?’’ Giọng nói nghiêm túc lo lắng của Khánh Sang. ‘Cũng đã gần một tuần rồi’’
Từ trước đến nay những chuyện ân oán mà Hoàng Quân gặp không hiếm, nhưng chuyện hắn bị thương là cực hiếm, bởi Hoàng Quân lại là một cao thủ, từ thủ pháp đến thiện xạ đều như nhau. Hẳn do tinh thần không tỉnh táo, chính xác là say rượu. ‘Hôm ấy cậu uống say à?’’
Hoàng Quân không nói gì, chỉ hơi cười với anh ta, chứng tỏ điều anh ta nói không sai. Nhưng đột nhiên Khánh Sang nhớ đến một chuyện động trời, hôm ấy anh ta đã trông thấy rất nhiều máu trên giường của Tịnh Liên, lại trùng với thời gian Hoàng Quân bị thương, chẳng lẽ…
Điều này không thể được, không thể nào. Nhưng khi ấy Hoàng Quân đã bị thương thì làm sao có thể… Nhưng cái câu nói hôm đó của Hoàng Quân… ‘Đàn bà chỉ là nhân tình bên gối đàn ông’’ Không!
‘Câu sao vậy?’’ Hoàng Quân quơ tay trước gương mặt đờ đẫn của Khánh Sang. ‘Hoàng Quân, mình có một thắc mắc, hy vọng cậu sẽ nói thật…’’ Gương mặt anh ta trở nên nghiêm trọng, khiến không khí xung quanh như trở nên nặng nề, cô đặc lại. ‘Nói…’’ Hoàng Quân vẫn tỏ nét mặt thản nhiên
‘Cậu và Tịnh Liên, thực chất đã xảy ra chuyện gì?’’ ‘ ‘Xảy ra’’? Ý cậu là về phương diện nào?’’ Hoàng Quân nói, như đã hiếu ý của Khánh Sang nhưng vẫn giả vờ.
‘Cậu hiểu ý mình mà… Trả lời đi…’’ Đôi mày của Khánh Sang cau lại khó chịu ‘Cô ấy là người của mình, thì chuyện đó đâu phải là lạ…’’ Đột nhiên hắn cong miệng lên cười, như rằng Khánh Sang đã trở thành đối thủ của mình từ lúc nào. Khánh Sáng há hốc mồm, không tin được những gì Hoàng Quân nói, những gì hắn nói là sự thật sao?
‘Cậu và cô ấy…’’ cơ lưỡi của anh ta như đông cứng lại ‘Phải’’ Hoàng Quân đến gần Khánh Sang, rõ là đang muốn áp đảo anh ta ‘Cùng nhau cả đêm… trên giường…’’ ‘Cậu…’’
‘Gì chứ? Cứ như cậu là trẻ con ngây thơ không biết gì vậy, chẳng phải cậu cũng là một tay sát thủ tình trường sao? Mình biết cậu thích cô ta, nhưng cô ta vốn là người của mình từ lâu…’’
Thì ra hôm đó chỉ là Hoàng Quân lừa Khánh Sang, nghĩ đến thì nỗi tức giận khiến anh ta đỏ hết cả mặt, không biết phải nói gì nữa, đùng đùng bỏ về không nói tiếng nào.
|
chuong 20
Tịnh Liên bước ra khỏi Hoắc gia với chiếc áo sơ mi hồng bỏ vào quần một cách lịch sự, hôm nay là thứ bảy và dĩ nhiên theo lý mà nói cô được cho phép nghỉ, nhân cơ hội phải về nhà chứ? Cô mỉm cười vui vẻ bước bước ra khỏi Hoắc giai: "Em đi đâu đấy?" Giọng nói quen thuộc làm cô sỡn cả gai óc, hơi thở của cô trở nên nặng trịch khi nhận ra Hoàng Quân đang đứng phía sau lưng mình, chỉ cách vài bước. "Tôi muốn về nhà, không phải hôm nay không cần đến công ty sao?'' Tịnh Liên chau mày quay sang nhìn hắn. Nhận ra sắc mặt đó của Tịnh Liên, Hoàng Quân thoáng chút khó chịu, đầu mày của hắn cũng hơi cau lại, gương mặt tỏ ra lạnh nhạt dần: "Để tôi đưa em đi..." Tịnh Liên tròn mắt hóa đá trước câu nói của hắn, hắn bị ấm đầu hay sao? Không thể hiểu nỗi những gì hắn đang nói. Sao tự dưng lại muốn đưa cô về? Hắn đang âm mưu chuyện gì? "Không cần" Cô luống cuống đáp nhanh. Nhưng suy cho cùng hồn vía vẫn còn hơi khiếp sợ trước thần thái của hắn, rốt cuộc không thể nào hiểu hắn đang nghĩ gì. Mặc kệ cô nói gì, Hoàng Quân kéo tay cô đi, Tịnh Liên cố gắng ghì lại nhưng bất thành: “Cậu chủ, cậu làm gì vậy” Đến khi cô dứt câu hỏi thì hắn đã nhồi cô vào trong xe rồi đóng cửa lại, hệt như đóng gói đồ hợp. Hắn vòng qua ngồi bên cạnh cô rồi cho xe lăng bánh, mặt cho thái độ bất bình của cô cứ luôn thể hiện trên mặt. “Thực ra cậu đang làm trò gì vậy?” Tịnh Liên cau mày nhìn gương mặt nhìn nghiêng đẹp trai của hắn, Hoàng Quân vẫn dõi mắt về phía trước, tay điều khiển vô lăng chậm rãi. “Em có thôi cậu chủ này… cậu chủ nọ không? Không phải tôi đã chuyển em từ người hầu sang thư ký rồi sao? Bây giờ tôi là sếp của em” Hắn lại tiếp tục bắt lỗi cô, Tịnh Liên cắn môi thở hắt ra. “Dạ, hiểu rồi thưa… giám đốc” Cô cúi gầm mặt xuống vì bất lực với hắn. Chợt Tịnh Liên tròn mắt ngẩng đầu lên, hành động bất thường này làm Hoàng Quân cũng ngạc nhiên quay sang. Nếu Hoàng Quân đưa cô về nhà, vậy cô sẽ nói sao với ba mẹ cô? Hắn là gì của cô? Là sếp ư ? Nhưng liệu họ sẽ tin sao ? Làm gì có ông sếp nào tốt bụng để độ bất chấp đường xa xôi, chở thư ký của mình về tận nhà. Chín mươi chín phần trăm sẽ nghĩ ngay hắn là bạn trai của cô. Họ sẽ nói với cô đủ điều và thực chất cô với hắn chỉ là quan hệ cấp trên và nhân viên. ‘Em làm sao thế ?’’ Hắn cau mày nhìn cô. Tịnh Liên lắc lắc đầu rồi quay đi, hắn cũng không muốn hỏi dai với cô làm gì, hẳn là nghĩ linh tinh gì đó, rồi miệng hắn khẽ cong lên cười. Chưa đầy hai giờ sau, một chiếc xe bốn bánh màu đen tuyền óng ánh đã dậu trước cửa nhà Tịnh Liên. Cả ba và mẹ cô liền trố mắt nhìn, cau mày khó hiểu, tự hỏi nhà của họ có quen biết ai nhà giàu đâu mà lại… Nhưng họ đã sững mắt khi nhìn thấy con gái cưng của mình bước ra khỏi xe, bên cạnh là một chàng trai lịch lãm đang đi bên cạnh. Trong đầu họ hồ như đã hình dung được, nhưng vẫn đợi Tịnh Liên vào nhà và giải thích rõ. ‘Tịnh Liên, đó là…’’ Mẹ của cô tròn mắt, còn cô thì bối rối không biết phải nói gì. Trong khi đó thì Hoàng Quân lại rất thích thú trước những biểu cảm này của họ. ‘Chào hai bác…’’ Hắn gật đầu, nở một nụ cười tươi, đẹp đến độ hút hồn bậc phụ huynh đang đứng đối diện. Ba mẹ Tịnh Liên cũng vội thu lại nét mặt, niềm nở mời hắn cùng Tịnh Liên ngồi xuống, sau đó vội pha trà mời Hoàng Quân. Tịnh Liên mặt đã đỏ gay, chỉ là bối rối không biết nên giải thích như thế nào, trong khi mẹ và ba cô không ngừng ‘tấn công’’ hắn bằng hàng tá câu hỏi như nhà ở đâu, làm nghề gì, tên gì. Dĩ nhiên hắn không hề do dự mà trả lời tất tần tật không chút che giấu gì. Đáp lại, cả thẩy bậc phụ huynh hết há hốc mồm kinh ngạc rồi quay sang nhìn Tịnh Liên, sau lại nhìn hắn. Cuối cùng là tươi cười tiếp đãi hắn. Nhưng khi hắn trả lời tên của mình : ‘Hoắc Hoàng Quân’’ Sắc mặt của ba Tịnh Liên liền đanh lại, như có gì đó không ổn : ‘Anh không sao chứ ?’’ Mẹ của Tịnh Liên hỏi ba cô. Ông lầm bầm trong miệng ‘Chắc là trùng hợp thôi..’’ Rồi ngẩng đầu lên cười cười với vợ mình. ‘Không có gì đâu’’ Sau một tràng ‘thẩm vấn’’ Hoàng Quân, lúc này Tịnh Liên đã ‘tích tụ’’ được dũng khí, vội chen ngang : ‘Ba mẹ, anh ta chỉ là sếp của con thôi. Ba mẹ đừng hiểu lầm, chỉ là sếp thôi. Chỉ là tiện đường rồi đưa con về nhà thôi’’ Cô nghiêm túc tuyên bố. ‘Hai bác, cô ấy đang ngại nên chưa chấp nhận. Thực chất chúng con đã…’’ Hắn nhướng nhướng mày truyền tín hiệu sang ba mẹ Tịnh Liên, họ hơi há mồm cố hiểu, một lúc sau mới gật gật hiểu ra gì đó. ‘Này…’ Tịnh Liên mím môi giận dữ nhìn hắn ‘Anh đang có ý gì với ba mẹ tôi vậy?’’ ‘Vậy thì con nên tốt với Tịnh Liên của hai bác một chút…’’ Mẹ của cô chen vào. Tịnh Liên một lần nữa bất lực trước màn tấn công kịch liệt từ mọi phía của ba mẹ cô và tên Hoàng Quân đáng ghét. Cả ngày hôm đó họ rất vui vẻ với nhau, còn Tịnh Liên vui vì gặp lại gia đình, khó chịu vì ‘cục nợ’’ đang víu lấy mình – Hoàng Quân. Không phải cô nợ hắn sao chứ ? Sao bây giờ hắn lại trở thành của nợ của cô thế này ? Dù thế nào thì Hoàng Quân cũng không để cô ở lại đây một đêm, trời vừa sụp tối thì cả hai chào tạm biệt gia đình Tịnh Liên để trở về. Giờ thì cô đã hiểu hắn không hề có lòng tốt gì với cô, thực chất sợ cô trốn hắn cho nên đã đi theo… giám sát cô. ‘Đồ nham hiểm…’’ Tịnh Liên lầm bầm khi Hoàng Quân đang lái xe hướng về thành phố. Hắn không nói gì chỉ hơi cười, mắt vẫn dõi về phía trước, tay thong thả điều khiển vô lăng. Nhưng hắn không hề chạy thẳng, đột nhiên rẽ phải để vào một cái siêu thị gần đó. Tịnh Liên khó hiểu quay sang nhìn hắn : ‘Sao lại vào đây ?’’ ‘Xem như tôi bù hôm nay không cho em ở lại nhà, em cứ mua gì em thích’’ Hắn mỉm cười với cô. Tịnh Liên thở dài một cái, không biết phải làm gì với loại người như hắn nữa. Giống như đánh một đứa trẻ khóc đã rồi mua bánh dỗ nó. Tức là "vừa đấm vừa xoa". Cô sẽ không phụ lòng hắn, đi dạo một dòng siêu thị rồi gom vài thứ… lặt vặt cũng không có gì nghiêm trọng, thậm chí cô đáng được nhận. Cô cùng hắn bước ra khỏi xe, sau đó hắn đã rẽ sang hướng khác, hẳn là tìm nơi nghỉ ngơi, vừa nhấm nháp thức uống gì đó vừa ngắm dòng người qua lại. Tịnh Liên cũng không quan tâm hắn đi đâu, đúng thời gian quy định, cô chỉ cần đứng ở chổ cũ đợi hắn là được. Suốt ba mươi phút dạo vòng từ tầng trệt lên tận tầng trên, nơi dành riêng cho các mặt hàng mỹ phẩm, rồi cô lại quay trở xuống. Rõ ràng không có tâm trí mua sắm, hắn đưa cho cô một cái thẻ, chỉ cần tính tiền sau đó quẹt ngang thẻ và ấn mật khẩu, thậm chí cả siêu thị này cũng mua được luôn cũng không chừng. Cô ghé sang quầy hoa quả, đang ngắm nghía xem nên mua cam hay táo thì đột nhiên một mảng giấy trắng cùng với dòng chữ viết : ‘Tôi có thể gặp cô một lát được không ?’’ Tịnh Liên giật mình ngước lên, là một người đàn ông độ hơn ba mươi. Đường nét gương mặt toát lên một sự nghiêm túc đến lạnh người. ‘Tôi ?’’ Cô đáp. Anh ta gật gật. Tịnh Liên lại vô cùng khó hiểu, hay là bọn bắt cóc tống tiền ? Cô sững mắt, rồi vội lắc lắc đầu quay đi : ‘Tôi không quen anh’’ Anh ta chau mày bực bội, rút trong túi áo sơ mi ra một tấm thẻ chứng minh anh ta là một cảnh sát chuyên nghiệp. Tịnh Liên tròn mắt. Cô làm cái quái gì mà dính dáng đến cảnh sát ? Chẳng lẽ họ biết cô đang làm việc cho ‘trùm xã hội đen’’ ? Nhưng cô không hề nhúng tay trực tiếp vào chuyện của họ cơ mà ?
|
chuong 21
Đột nhiên không nói không rành, anh ta kéo cô đi, Tịnh Liên nửa tin nửa ngờ, nhưng anh ta là cảnh sát thì dám hại đến cô sao ? Nhưng anh ta muốn gì ?
Đến khu bán quần áo, anh ta vội mở một phòng thay đồ trong dãy phòng thay đồ đẩy cô vào. Tịnh Liên kinh hãi định hét lên thì anh ta đã vội chặn miệng cô lại : ‘Suỵt’’ Anh ta đặt ngón tay lên miệng mình. ‘Tôi không có ý xấu với cô đâu. Tôi là cảnh sát của chính phủ’’ Tịnh Liên tròn mắt thất kinh, đến tận chính phủ ư ? ‘Tôi đang có một trọng trách là điều tra về Hắc Mẫu Đơn, thế giới ngầm lớn nhất nước, và chúng đang bành trướng sang các nước khác.’’ Anh ta nói tiếp ‘Nếu cô hứa không la, thì tôi sẽ buông ra’’ Tịnh Liên gật gật, anh ta mới chịu buông ra. Cô thở phào một cái rồi nói : ‘Nhưng anh muốn gì ở tôi. Tôi không hề làm gì sai trái cả’’ ‘Tôi biết, sau một thời gian điều tra, tôi biết cô là Trần Tịnh Liên, là thư ký riêng của Hoắc Hoàng Quân, một trong những kẻ cầm đầu Hắc Mẫu Đơn. Nay tôi muốn cô giúp đỡ tôi tìm ra đầy đủ chứng cứ để buộc tội Hắc Mẫu Đơn ra pháp luật.’’ ‘Sao cơ ?’’ Tịnh Liên kinh hãi. ‘Chỉ riêng sáu tháng đầu năm, đã có hơn ba mươi vụ án mạng liên quan đến Hắc Mẫu Đơn, chưa kể số người chết đã hơn năm mươi người, dù phần lớn là người trong giang hồ hoặc vay tiền không trả, nhưng dù sao cũng là mạng người.’’ Không thể tin được Hắc Mẫu Đơn lại đáng sợ như vậy, hệt như lần trước Khánh Sang nói với cô, Hoàng Quân đã ‘xử đẹp’’ một kẻ phản bội. Cô chỉ biết đờ người nghe gã cảnh sát nọ kể tất tần tật về Hắc Mẫu Đơn : ‘ Ngoài mặt là một tập đoàn đa ngành, nhưng sau lưng YJ là thế giới ngầm, Hắc Mẫu Đơn, hoạt động chính của chúng là buôn lậu vũ khí và các loại da, lông thú hoang dã, phần lớn xuất phát từ Châu Mỹ và Châu Phi. Tôi hy vọng cô có thể giúp tôi tìm ra chứng cứ buộc tội Hắc Mẫu Đơn, để máu người không đổ vô cớ nữa’’ Tịnh Liên cảm thấy không đúng, dù ba cô thật sự có nợ Hoắc gia, nhưng không hiểu sao cảm thấy bọn người bị Hắc Mẫu Đơn giết là lý do rất đáng. Phản bội ? Thiếu tiền không trả ? Ân oán giang hồ ? Tất cả đều có lý do, chẳng hề vô cớ mà giết bậy. ‘Nhưng như vậy thì Hoàng Quân, ý tôi là những kẻ cầm đầu và người trong Hắc Mẫu Đơn sẽ thế nào ? Tử hình ?’’ ‘Nếu họ chịu nhận tội thì sẽ được sự khoang hồng của pháp luật, sẽ không bị án tử đâu…’’ Nhưng dầu sao, cô cũng không thích kiểu tự tung tự tác của một băng đảng giang hồ, đúng phi pháp. Quá bá đạo, như cô chẳng hạn, đang sống tự do, bỗng chốc trở thành ‘tù nhân’’ vì số nợ kha khá của ba mình. ‘Được rồi…’’ Cô cau mày, chỉ là bất đắc dĩ, dầu sao anh ta cũng nói sẽ không có án tử nếu Hoàng Quân và Hoắc Thiên chịu nhận tội và hối lỗi. Anh ta mỉm cười với cô, sau đó ném cho cô một tờ giấy vuông vứt có ghi số điện thoại của anh ta. ‘Nếu muốn biết gì thêm thì đó là số điện thoại của tôi, hy vọng cô mau chóng gọi lại cho tôi… Chỉ cần cô thành công, chính phủ sẽ có một số tiền kha khá giúp đỡ cho cô’’ Đột nhiên anh ta dứt lời, cánh cửa đã bị bật tung do có lực mạnh tác động vào. Ánh mắt giận dữ của Hoàng Quân chiếu thẳng vào họ. ‘Cậu… Giám đốc…’’ Tịnh Liên thất kinh Chưa để gã cảnh sát phản ứng ra sao, Hoàng Quân lôi Tịnh Liên ra khỏi phòng thay đồ, mặc cô đứng ở ngoài, hắn xông vào đập cho anh ta một trận nhừ tử, Tịnh Liên vội vã vào can, ôm lấy ngực hắn mà gào : ‘Hoàng Quân, anh đừng như vậy nữa… Sẽ chết người đó ! Ở đây đông người lắm, anh bình tĩnh lại…’’ Hoàng Quân mặc kệ, thúc vài cái đạp vào bụng anh ta, xung quanh, mọi người đã xúm lại đông nghịt : ‘Khốn kiếp, em còn dám vụng trộm với hắn ở đây à ?’’ Hắn gằn giọng quát. Còn Tịnh Liên thì đỏ mặt xấu hổ trước những con mắt đang chăm chọc vào mình, rõ ràng là không có gì. Nhưng cô cố bỏ đi cái sự xấu hổ này, vội ngăn lại : ‘Hoàng Quân, tôi… chuyện này tôi sẽ… giải thích cho anh sau. Đi thôi, bảo vệ siêu thị đến sẽ rất phiền phức’’ Nghe có vẻ không sai, Hoàng Quân thôi đánh. Dù sao hắn cũng không muốn gây thêm rắc rối cho đám quản lý siêu thị này. Hắn hầm hập kéo tay Tịnh Liên ra khỏi đi được vài chục bước đã bị hai tên bảo vệ tiến đến phía họ ngăn lại : ‘Mời anh theo tôi…’’ Họ nhìn hắn với nét mặt có vẻ nghiêm trọng. Hoàng Quân mặc kệ, kéo tay Tịnh Liên đi thì lại bị hai tên bảo vệ ngăn lại một lần nữa : ‘Nếu anh tiếp tục như vậy, chúng tôi buộc phải dùng vũ lực…’’ Dứt lời, Hoàng Quân bỏ tay Tịnh Liên ra, xử cho họ một trận đến nhừ tử, sau đó kéo tay Tịnh Liên ra khỏi. Xung quanh mọi người chỉ biết nhìn hắn bằng con mắt kinh hãi, một con người đẹp trai nhưng vô cùng bạo lực. Hắn mở cửa xe rồi đẩy cô ngã vào trong xe, không hề có ý niệm ‘thương hoa tiếc ngọc’’ với Tịnh Liên. Suốt lúc đó, gương mặt hắn cứ tối sầm lại không nói gì, đến khi về tận Hoắc gia. Tịnh Liên sợ hãi hắn sẽ ra tay với mình hệt như những người ban nãy, trong đầu cố tìm cách tẩu thoát nhưng vừa đến nơi thì hắn lại lôi cô sền sệt hướng lên phòng hắn mặc cô kêu gào, đi hết các bậc thang định kéo cô vào phòng mình thì đột nhiên lão quản gia xuất hiện như một vị cứu tinh, như đấng sáng tạo của đời cô. ‘Cậu chủ…’’ ‘TRÁNH RA’’ Hắn quát, vẻ mặt vô cùng tức giận. Không rõ hắn đang để hiện lòng ích kỷ cực độ của mình hay chỉ vì… ghen. ‘Cậu chủ, dù tôi không biết đã có chuyện gì. Nhưng cậu cứ nóng giận như vậy sẽ giết cô bé mất…’’ Lão ta chau mày lại, các nếp nhăn cứ xô lại đầy mêt mỏi. ‘Không phải chuyện của ông’’ Hắn mặc kệ lão quản gia, kéo tay Tịnh Liên sượt ngang qua người lão, khiến lão xém bật ngữa. ‘Cậu chủ’’ Ông ta gọi với theo một cách bất lực, kết thúc âm điệu cuối cùng của giọng nói ông ta là tiếng cửa đóng lại làm chấn động cả ngôi dinh thự. Hắn đẩy cô ngã xuống giường khống chế cô, nắm chặt cổ tay cô, trừng mắt cực giận: ‘Không ngờ em là loại phụ nữ như vậy, không từ chối bất cứ đàn ông nào…’’ ‘Anh điên rồi, tôi không có !’’ Tịnh Liên cố vùng vẫy, nhưng cảm nhận tay mình bị hắn bóp chặt. ‘Không có ?’’ Hắn lặp lại ‘Không có gì thì tại sao một nam một nữ lại kéo nhau vào phòng thay đồ với diện tích hai mét vuông và đóng cửa lại ? Làm gì hả ? Em nghĩ xem’’ ‘Thật sự là không như anh nghĩ, tôi không phải loại phụ nữ bần tiện đến độ vớ được người đàn ông nào cũng…’’ ‘Em là người như thế đấy’’ Hắn chen vào khiêu khích cô. Tịnh Liên nhất thời tức giận nhưng không thể giải thích sự thật cho hắn biết được, hắn sẽ giết cô mất. Thà để hắn hiểu lầm rồi hành hạ cô thế nào cũng được, miễn còn giữ được mạng, còn hơn để hắn biết thì chỉ chắc chắn mười phần cái chết nằm trong tay. ‘Không ! Tôi không có ! Chỉ là hiểu lầm, nếu tôi là loại đàn bà đó, thì tôi đã không còn trinh tiết để gặp anh rồi’’ Cô quát lại, thực sự chẳng còn cách nào. Đột nhiên hắn sững mắt, sắc mặt thay đổi hẳn khi cô phát ngôn ra câu nói đó. ‘Thật sao ?’’ Đột nhiên hắn hạ giọng, sắc thái gương mặt cũng không đáng sợ như trước. Tịnh Liên gật gật, trái tim đang dồn dập trong lòng ngực cũng thôi bớt nhảy nhót. Tay hắn nới lỏng tay của cô, Tịnh Liên thừa thế tựa tay ngồi dậy sau đó sẽ từ từ ‘dích’’ hắn ra xa mình. ‘Anh buông tôi ra đi… Tôi nói rồi, chỉ là hiểu lầm. Um… anh ta chỉ là người quen, là anh họ của tôi lâu ngày không gặp, anh ta chỉ đùa với tôi thôi, nhưng nào ngờ ngay lúc anh bắt gặp…’’ Nhưng cứ như thế này, chỉ sợ hắn lại dở chứng điên lên nữa rồi lại bắt cô phải khai, chẳng nhẽ cô phải chịu chết đơn giảnn như vậy sao? Thật không cam tâm. Chỉ còn khả năng cuối cùng... dùng mỹ nhân kế.
‘Vậy sao ? Anh họ ?’’ Anh ta đáp, nhưng ánh mắt đang cuốn lấy ánh mắt của cô. Hắn từ từ cúi xuống, Tịnh Liên tròn mắt muốn né nhưng rốt cuộc cô lại không làm thế. Tịnh Liên hít nhẹ một hơi thật sâu, sau đó chủ động "tấn công" hắn, dùng khủy tay nhanh nhẹn chóng thân người bật dậy, ôm lấy cổ hắn, trao cho hắn một nụ hôn. Trước giờ không hề biết ...hôn là thế nào, cô chỉ biết môi chạm môi thế thôi. Hoàng Quân hơi cau mày lại, mắt trợn tròn, hơi bất ngờ trước hành động của cô. Nhưng có vẻ Tịnh Liên có vẻ ''kiên trì'' cho nên hắn cũng dần bị khuất phục.Hắn cắn nhẹ vào môi cô, cơ lưỡi tiến thẳng vào bên trong, tách từ từ hai hàng răng đang dính chặt lấy nhau. Cô biết chuyện gì đang diễn ra, cũng chẳng thể nào kháng cự được. Cơ lưỡi hắn quấn lấy lưỡi của cô, không ngừng kích động cô phải làm theo ý mình. Tịnh Liên lại cảm nhận trái tim mình lại đập rộn lên, một thứ cảm giác đặc biệt khi hôn hắn. Thật khó tả. ***Các bạn chưa đủ 18 thì cho Phoe cảnh báo nên lui ra, bỏ mất đoạn này không mất nội dung truyện đâu. Đoạn sau 18 hơi nặng hơn chap trước. Đừng nói tại sao Phoe không cảnh báo hay cố tình làm mất tâm hồn trong trắng trẻo của các bạn nha ! Ô hô ! Tha thứ cho những gì con làm…OMG
Tay hắn từ từ tháo từ cúc áo trên người cô, từng chút một. Di chuyển dần xuống hỏm cổ của cô, vừa hôn vừa cắn nhẹ. Chiếc áo bó sát thân người bị hắn cởi phăng ra rồi vứt đi, hắn di chuyển dần xuống hôn nhẹ lên nơi cao nhất của đường cong đầy đặng hoàn hảo của cô, nghiến lấy. Tịnh Liên nghiến răng, mím môi nhịn lấy những âm thanh muốn thoát ra từ họng mình, cô vốn không thích những thứ âm thanh ám muội này, dầu cho đây là bản năng. Toàn bộ thân người cô đã bị hắn cởi sạch lớp vải che chắn thân người, từ từ di chuyển dọc xuống vừa cắn vừa hôn, tay từ từ tách hai chân Tịnh Liên ra, di chuyển xuống hôn lấy. Một thứ cảm xúc tê dại đang bao trùm lấy não bộ, Tịnh Liên chỉ biết thả mình trong thứ cảm xúc này, dường như mơ hồ quên mất chính mình. Nhưng phần nào cô vẫn ý thức được, nhưng không biết phải nên làm gì, phải thế nào, chỉ còn biết thuận theo hành động của hắn. Đột nhiên một sức nặng đè lên người cô y như tối hôm đó, hắn một lần nữa hôn nghiếng lấy môi cô. Tay nâng một chân cô lên, dùng hết sức bình sinh tấn công vào hạ thể của cô dồn dập. Lại một thứ cảm xúc mãnh liệt bao trùm tâm trí. ‘Hoàng… Quân…’’ cô gượng gọi tên hắn, như muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc thứ thốt ra chỉ là tiếng thở dồn dập từ cô pha lẫn tiếng thở của hắn. Hắn lại hôn cô say đắm, đùa giỡn với cái lưỡi nóng ấm trong miệng cô, hạ thân vẫn trì nhịp. Không rõ thời gian trôi qua đến bao giờ, hắn cứ quấn lấy cô không rời hết lần này đến này khác. Đến sáng hôm sau, hắn vẫn giam cô vào lòng ngủ ngon lành, như rằng chuyện xung đột hôm qua đã quên sạch.
|
chuong 22
"Em có bất ngờ muốn dành cho chị" Giọng nói của Hương Tuyết vang lên trong điện thoại, Tịnh Liên đảo mắt nhìn Hoàng Quân, hắn đang nhìn cô, hình như đang muốn biết ai là người đang trò chuyện với cô ở đầu dây bên kia.
Cô vội đảo mắt đi nơi khác, giọng nói cũng không có vẻ như làm chuyện lén lúc, nhưng dầu sao cũng đang trong giờ làm việc, cô cũng chỉ khẽ nói với âm lượng không quá lớn.
"Ý em là sao? Em lại muốn bày trò gì với chị vậy?''
Chiếc miệng xinh xinh, hồng thắm của Hương Tuyết khẽ cong lên cười.
"Chị xuống tầng dưới đi, đừng hỏi em nhiều" Sau đó thì cô ta đã cúp máy mặc kệ Tịnh Liên có trả lời lại hay là không.
"Giám đốc, tôi có thể ra ngoài một lát được không? Chỉ năm phút thôi'' cô gượng ghịu xin phép Hoàng Quân, có vẻ hắn không thích lắm nhưng cô không muốn Hương Tuyết gây ra chuyện nếu như cô có ý phớt lờ cô ta. Bởi tính của Hương Tuyết không đơn thuần và quyến rũ như chính giọng nói của cô ta, mọi thứ đáng sợ hơn nhiều.
Hoàng Quân cau mày có vẻ hoài nghi:
''Em đi đâu mà chỉ có năm phút?''
''À không, chỉ là tôi khát nước quá, định xuống đó mua nước uống..."
Câu nói có vẻ "phản khoa học" khiến hắn lộ ngay sắc mặt khó hiểu, hệt như Tịnh Liên vừa phun ra một loạt từ mới không có trong danh sách từ vựng.
"Bên ngoài có một máy nước nóng lạnh, em xuống đó uống gì hả?'' Rõ ràng là hắn muốn quản lý việc đi đứng, nằm ngồi của cô đây mà. Thật bực bội khi đi đâu cũng bị hắn dò xét từng chi tiết.
"Tôi mua soda, không phải nước đó..." cô cau mày lộ nét mặt nghiêm nghị để chống lại uy quyền áp đảo của hắn.
''Được'' Hắn trả lời.
Tịnh Liên một lần nữa hơi ngất ngư, tròn mắt với cái câu trả lời chẳng ăn nhập với nét mặt của hắn.
Nhưng rồi cô vội cúi đầu chào hắn rồi ra khỏi.
Đến tầng dưới, cửa thang máy vừa mở ra, đập ngay vào mắt Tịnh Liên chính là dáng người với những đường cong hoàn hảo của Hương Tuyết, hôm nay Hương Tuyết ăn mặc khá đơn giản, dù có trông kín đáo nhưng đã lộ không ít đường cong nóng bổng của cô ta.
Đôi môi được tô màu hồng cánh sen làm bật lên làn da trắng nõn của cô ta, thật khiến cánh mày râu chao đảo, thậm chí chính Tịnh Liên cũng còn chao đảo thì huống hồ ai.
Tịnh Liên lắc lắc đầu trấn tĩnh lại, bước ra khỏi thang máy, tạo một nụ cười tươi rối với Hương Tuyết:
''Lâu ngày không gặp, em xinh hơn nhiều rồi đấy..."
"Chị quá khen!" Cô ta mỉm cười lại, nụ cười dịu dàng khiến Tịnh Liên hơi sỡn gai óc. Bởi Hương Tuyết luôn giấu con người thật của mình sau chiếc mặt nạ quyến rũ này.
''Thế, cái bất ngờ mà em bảo là đây đó hả?" Tịnh Liên nhướng mày.
''Um'' Hương Tuyết gật gật cực kỳ quyến rũ.
Tịnh Liên hơi khép mắt lại, bắt đầu thấy cô ta đúng là rõi hơi:
''Chị đang làm việc, em đừng có phá rối chị...''
Vừa dứt, Hương Tuyết chen vào:
''Ái Ni, chị đã hứa sẽ giúp em xin vào làm nhân viên của YJ, sao chị lại nuốt lời?''
Tịnh Liên khững người, cắn môi đưa mắt nhìn xuống rồi đưa lên nhìn Hương Tuyết.
''Chị bận'' Cô trả lời dứt khoát
''Bận?'' Giọng nói Hương Tuyết có vẻ chế giễu ''Bận đến độ một câu hỏi với thời gian chưa đầy một phút cũng không thể hỏi được? Liệu chị bận cái gì?'' cô ta buộc tội cô, giọng nói có phần đanh đá.
''Chị...''
Đột nhiên mắt Hương Tuyết thay đổi nét mặt. Sự đanh đá tức giận liền biến thành một cô gái ngoan hiền, có... đạo đức.
''Thôi, không sao đâu... Em hiểu chị bận nhiều việc mà'' Giọng nói cô ta nhẹ nhàng êm đềm khiến Tịnh Liên lập tức nghi ngờ, liền quay sang sau lưng.
''Giám.. đốc...'' giọng nói của cô chợt tắt ngấm. Sao hắn lại xuống đây? Có phải đích thân xem xem cô gặp ai hay không?
Hắn nhướng mày, nhưng rồi giãn ra, trong ánh mắt long lanh như tinh thể thể hiện một mối ''giao cảm'' đặc biệt với cô gái đứng cách Tịnh Liên không xa, dĩ nhiên Hương Tuyết đã... đứng hình trước chàng tổng giám đốc đẹp trai này.
Sau đó đi đến phía trước Tịnh Liên:
''Thì ra là vậy!'' Anh ta hơi khẽ nói, nhưng đủ để hai cô gái nghe thấy.
''À, đây chắc là sếp của chị hả, Ái Ni?'' cô ta giả vờ hỏi ''Chào Giám đốc ạ...'' cô ta khẽ cúi đầu, đương nhiên mục đích không phải tỏ ra lịch sự, mà còn muốn hắn điên đảo với bộ dạng... ngọc nữ của cô ta.
"Ái Ni?'' Hoàng Quân lặp lại, nhìn Tịnh Liên.
Cô luống cuống phân trần:
''Là tên thường gọi khi trước của tôi thôi...''
Vô tình đưa ánh mắt sang Hương Tuyết, lập tức cô ta đưa mắt ám hiệu với cô, Tịnh Liên đưa mắt tránh đi thở dài, cắn môi bực dọc, đúng là bị dồn ép vào đường cùng, khốn thật.
''Giám đốc'' cô gọi
''Hử?''
''cô ấy là Hương Tuyết, là em họ tôi. Liệu anh có thể cho cô ấy... một chức vụ trong công ty dược không?'' cô lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
''Gì cơ?'' Hắn nhướng mày, đưa mắt sang nhìn Hương Tuyết. Cô ta cũng đang nhìn hắn với ánh mắt trìu mến, đôi mày hơi chau lại tỏ vẻ khẩn cầu, khiến cánh đàn ông nhìn thấy cũng thương xót.
''Tưởng công ty của tôi là chợ trời hay sao? Muốn vào thì vào?'' Hắn nói rồi bỏ đi ''Tôi bận phải tiếp khách, lần sau nói với em chuyện này'' dứt lời, cô chỉ thấy gương mặt điển trai của hắn bị cánh cửa thang máy khép lại che dần.
Đột nhiên miệng của Tịnh Liên hơi cong lên cười, tốt thôi. Do hắn không chịu, chứ có phải do cô đâu? Nhưng liền thu lại nét mặt, đưa lên nhìn Hương Tuyết như cô đã làm hết sức.
"Đó là lý do vì sao chị không muốn nhắc đến những chuyện này, anh ta là một kẻ bất thường...''
Nhưng ánh mắt của Hương Tuyết đã trở nên tức giận, nhưng chỉ hơi kìm lại.
''Được rồi, không sao đâu chị. Nhưng em nghĩ chị nên cố thuyết phục anh ta thế nào, trông anh ta cũng đơn giản, chỉ cần chị... mềm mỏng một chút...'' Đoạn cuối, mắt Hương Tuyết khép lại, ánh mắt lóe lên tia sáng vô cùng gian xảo, rồi chào tạm biệt Tịnh Liên.
Nếu cô không thích thì cô ta làm gì cô? Tịnh Liên cắn môi ném cơn tức đi rồi cố gắng tạo ra tâm trại thư thái, tiếp tục quay lại thang máy trở về công việc của mình để lo đống giấy tờ đang chờ đợi cô.
Trở xuống tầng trệt, Hương Tuyết đi vòng ra cửa trước thì nhìn thấy Hoàng Quân đang trò chuyện với một người đàn ông cao to với gương mặt đúng chất phương Tây, cô ta hơi mỉm môi cười rồi bước dần đến, từ từ nán bước chân lại cốt để lắng nghe kỹ cuộc đối thoại giữa họ.
Dĩ nhiên họ đang dùng Anh ngữ để giao tiếp, không ai có thể ngờ được Hương Tuyết tuy không giỏi lắm về các môn học, về tiếp thu không giỏi nhưng về ngoại ngữ như Anh ngữ thì cô ta rất tốt, đó là điều khác biệt "bất công" nhất mà ông trời dành cho cô ta.
Có vẻ Hoàng Quân gặp chút rắc rối về cách thuyết phục về đối tác khó tính này, cô ta bước đến tuông ra một tràng bằng tiếng Anh, sau đó giới thiệu rất nhiều về tập đoàn YJ mà cô ta đã bỏ ra một tuần để ngồi cặm cụi trên máy tính, tìm khắp trên internet để tìm hiểu về tập đoàn này.
Đến độ Hoàng Quân chỉ tròn xoe mắt nhìn cô ta từ từ thuyết phục vị khách nước ngoài đó, ông ta một phần bị hút mắt bởi vẻ ngoài xinh đẹp của cô ta, một phần vì cách ăn nói quyến rũ duyên dáng của cô ta.
|