Ác Lang Phải Lòng Tiểu Miêu
|
|
CHƯƠNG 33 (H khá nặng, các bạn có thể lướt sơ cũng được)
"Tối nay em hứa... Đây là phòng làm việc, anh không nên làm quá như vậy" Môi cô run run sắp không thành tiếng, cô sợ nhỡ bị bắt gặp thì thế nào? Dù hắn có khóa cửa...
"Tôi muốn đổi ...không khí" hắn cười tà, bây giờ cô mới nhận ra tay hắn đang đưa tay mơn man trên bắp chân trắng nõn của cô, cảm giác nhồn nhột khiến cô bất giác run người. Trong lòng cô đang kêu cứu hy vọng có ai đó kéo cô ra khỏi đây. Hắn thèm muốn đến độ không còn quan tâm đâu là nơi làm việc đâu là phòng riêng sao chứ? Hắn cúi xuống thì thầm bên tai.
"Nếu kẻ nào dám phá đám, tôi sẽ chặt hắn ra làm tám khúc" chẳng hiểu rõ giá trị của lời đe dọa này bao nhiêu phần trăm. Cô vẫn cảm nhận rõ hơi thở nóng hực của hắn phả vào tai mình, lặp tức cảm thấy run rẫy.
Bàn tay đang dạo quanh đôi chân nõn nà của cô từ từ tiến lên, nắm lấy váy kéo lên. Tịnh Liên nhất thời bối rối định phản lại thì Hoàng Quân đã một tay ôm cổ cô hôn lên môi cô. Cơ lưỡi tiến dần vào trong khiêu khích cái lưỡi xinh xắn của cô, vô cùng hưởng thụ vị ngọt trên đầu lưỡi.
"Em vừa ăn kẹo à?" Hắn thì thầm rồi nghiếng lấy môi cô. Tim cô đập nhanh hơn, cơ thể như muốn cuốn theo nụ hôn mê muội ấy. Bất giác cô ôm lấy cổ hắn đáp lại.
Do chiếc váy cô mặc không hoàn toàn ôm sát đùi cho nên dẽ dàng bị hắn kéo lên để lộ chiếc quần bé xinh màu đỏ đang che chắn nơi bí mật nữ nhi kia. "Màu đỏ à? Em rất hiểu ý tôi" hắn cong miệng cười ám muội, nụ hôn di chuyển xuống hõm cổ, nơi mà bất cứ người phụ nữ nào khi bị tác động vào cũng tạo ra kích thích mãnh liệt.
Thoáng đầu mày cô chau lại "đáng ghét. Đúng là vô tình rước họa." Hắn nới lỏng cúc áo của cô để lộ bộ ngực căn tròn trắng như tuyết được bao bởi áo nội y trắng.
Bên dưới, bàn tay to lớn đã chạm vào đáy quần đỏ rực từ từ xoa nắn "tâm điểm". Tịnh Liên run người thốt lên, cảm giác "nơi ấy" bị tác động như khiêu khích bản năng của cô.
"Hoàng Quân. Đừng mà..." mắt cô khép hờ mê muội, hắn đang "tra tấn" cô. "A.." tiếng nấc lên khe khẽ, tay cô vẫn ôm lấy cổ của hắn. Hoàng Quân thích thú đưa tay luồng vào phía sau lớp vải màu đỏ mỏng manh kéo sang một bên, tức thì đã để lộ hoa tâm như búp hoa hồng vừa chớm nụ đầy mê muội, tay hắn đã chạm trực tiếp vào "cơ thể" cô.
Dich mật từ đó vẫn đang từ từ tiết ra. "Đừng chạm vào đó... Anh không được..." Tịnh Liên không thích kiểu khiêu khích không bình thường này của hắn. Vốn dĩ trước nay lên giường cùng hắn, chưa bao giờ hắn khiêu khích trước khiến cô đau khổ thế này, mà trực tiếp "xông" thẳng vào. " Ư..."
Bàn tay xoa xoa nắn nắn búp hoa xinh xắn khơi gợi ái dục bên trong Tịnh Liên. Hai đầu ngón tay đột nhiên dần dần tiến sâu vào hoa tâm từng chút một, ngón tay thuông dài khẽ xoay chậm rãi nhẹ nhàng bên vách hoa âm ấm của cô.
Tịnh Liên khó chịu khẽ nhích thân thì lập tức nhận ra càng làm như vậy càng tạo ra kích thích mãnh liệt, toàn thân người như cạn kiệt sức lực. Hoàng Quân thôi hưởng thụ đôi môi ngọt ngào của cô, thõa mãn rồi cũng chịu rời khỏi môi cô. "Thích không?" Hắn ghé vào tai cô.
" Đừng như vậy mà... "cô cau mày khó chịu, cố cắn chặt môi, hắn vẫn chậm rãi tiến lùi hai đầu ngón tay ở hạ thân khiến hoa dịch ngày một tràn lan tuông ra. Thành hoa tâm ôm sát các ngón tay khiến lực ma sát không hề nhỏ. Phải chi hắn dụng lực thêm chút nữa phải hơn không. Sao lại trêu ghẹo cô như vậy. Kể từ khi nào mà hắn đã thích trêu cô như vậy chứ. Kể cả khi... ân ái.
"Nói em rất thích anh làm như vậy tôi sẽ giúp em thõa mãn" Tịnh Liên nhất thời cau mày, cái tên dâm đãng chết tiệt này. Khốn kiếp... Cảm giác này như bị thiêu đốt, giống như muốn có mà không thể có, chỉ cách mình không xa mà không với tới được, vô cùng uất ức...
"Ư... " cô rên rĩ khó chịu, hoa dịch làm ướt tay nhưng hắn vẫn kiên trì ra vào không ngừng. "Nói" Giọng nói có phần chứa ác tâm của hắn vang bên tai cô. Tay Hoàng Quân nới lỏng áo nịt ngực. Cặp tuyết lê căn mộng quyến rũ lộ trước mắt cùng hai quả anh đào chín đỏ trên đó không khỏi làm hắn rừng rực lửa. Nhưng vẫn cố kìm mình để muốn trông thấy bộ dạng mê mẫn trong hỏa dục của cô.
Hoàng Quân tiếp tục khiêu khích hạ thể của cô, mặt khác hả mồm mút lấy quả tuyết lê trắng nõn của cô. Đột nhiên cắn vào quả anh đào ghì nhẹ. "A... được...được rồi" Tịnh Liên kêu lên đau khổ, tay vẫn ôm lấy vai Hoàng Quân. Tay hắn vẫn ra vào hoa tâm đều đặn, dịch mật tuông ra nhiều không kể xiết.
"Em thích.... em thích mà... ư.." Cũng không thể phũ nhận được, quả thực là như vậy. Hắn muốn uy hiếp cô? Muốn "giết" cô vì thứ cảm giác này? Hoàng Quân mỉm cười cho tay cử động nhanh hơn.
Hôn lên môi cô ngấu nghiếng. Tiếng rên rĩ vẫn thốt ra trong thanh quản của cô dù môi đã bị hắn đoạt lấy. Cử động ở hạ thân do hắn tạo ra ngày lúc một nhanh, đến cao trào đỉnh điểm cảm giác như một luồng điện chạy dọc từ hạ thể lan truyền khắp nơi trên cơ thể, cô ôm lấy vai hắn mà phát ra thứ âm thanh bản năng đã ở thời hạn cực điểm, cả cơ thể cô như nhũn ra.
Thành hoa bắt đầu có hiện tượng thắt chặt nhịp nhàng "dị vật" đang bên trong mình. Tuy vậy hắn vẫn chưa vội ngừng vui đùa, vẫn tiếp tục tiến thoái liên tục để dòng dịch hoa ấm nóng tiết ra. Tịnh Liên ngất ngư muốn ngã ra sau nhưng Hoàng Quân lặp tức ôm lấy hôn nhẹ lên môi cô.
"Đã nói là em sẽ thích mà" hắn cười ấm áp. Tịnh Liên không hiểu nổi ý cười, chẳng thế nào mà không có "hiệp hai"? Hắn lôi trong túi quần ra một bao khăn giấy. Lau tay sạch sẽ rồi rút một tờ khác lau phía dưới thân cô, nơi vẫn đang tiết ra dịch mật ấm nóng.
"Được rồi." Hoàng Quân gài lại áo giúp cô, gương mặt vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh dù rằng hắn thực sự rất muốn cùng cô hưởng thụ, nhưng nói cho cùng cũng nên "nhượng bộ" một chút, vì dù sao cũng là nơi làm việc. Vã lại, hắn ghét lúc đang cao trào thì có điện thoại hay bất cứ thứ gì đó tương tự làm hỏng cuộc vui.
Nhưng hắn lại rất rất thích nhìn cô cảm nhận thứ cảm xúc chết người ấy. Hắn bế cô lên, lúc này cô đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, bên cạnh không xa là toilet được xây riêng trong phòng giám đốc.
Hoàng Quân bế cô vào toilet, đặt cô ngồi lên thành lát đá hoa có lavabo. "Tối nay tôi sẽ tiếp tục nhận lời "chuộc lỗi" của em sau" rồi dúi bao khăn giấy vào tay cô. Tịnh Liên ngơ ngác trông theo dáng hắn ra ngoài rồi đóng cửa lại. Tim cô vẫn còn đập loạn nhịp, nhất thời chưa thể điều chỉnh được trở về trạng thái bình thường.
Nhưng kỳ thực hắn rất lạ, dở trò khiêu khích cô, nhưng lại không cho bản thân mình thỏa mãn. Hắn xem cô là đồ chơi sao? Đáng ghét! Đồ khốn kiếp, đồ ác lang. Cô lầm bầm rủa hắn. Một lúc sau trấn tĩnh lại tinh thần, cảm nhận của Tịnh Liên vẫn còn y cái sự bối rối, cô chưa từng nghĩ rằng Hoàng Quân có thể làm ra chuyện ngoài sức tưởng tượng của cô. Có lẽ nào hắn điên thật rồi? Không đâu. Cô nghĩ nhiều quá.
Quả thực là Hoàng Quân tuy rằng thích rất thích cô, mặc khác bộc lộ con người "dã man" của mình, đến bây giờ mới nhận ra, đâu là ác lang thực sự. Thực chất cũng không là quá đáng với những hành động khơi gợi bản năng giao cấu của động vật, bởi nó vốn dĩ là bản năng, đôi khi tình dục chưa hẳn hoàn toàn tạo ra tình yêu nhưng tình yêu lại tạo ra tình dục.
Sau khi chỉnh lại trang phục trên người, cô đứng dậy hít thở thật sâu lấy lại tinh thần. Cô bước ra phòng tổng giám thì không thấy hắn đâu nữa, quái lạ, lại đi đâu được? Tịnh Liên ra khỏi phòng, đi đến quầy tiếp tân, vừa bước đến đã đón nhận lấy ánh mắt của bốn con mắt của hai nữ tiếp tân xinh đẹp cộng thêm hai con mắt xinh xắn đứng bên cạnh đang tán gẫu cũng hai người họ.
Họ nhìn cô như hễ cô đang là con kỳ đà đáng ghét ngăn cản đường thăng tiến của họ không bằng. Dù nhận ra ánh mắt nhìn mình không mang nhiệt huyết nhưng cô vẫn tươi cười bước đến chào họ: "Cho hỏi các vị có thấy, Giám đốc đã đi đâu không?" Họ vẫn nhìn cô với ánh mắt ngoài vũ trụ, sau thì một trong hai vị tiếp tân mỉm cười.
"Chào chị, Tịnh Liên. Giám đốc đã xuống tiền sảnh vì có việc bận" "Việc?" Cô nhíu đôi chân mày lá liễu thanh thoát của mình. Sau thì gật gật chào họ. Phút chốc xuống đến tiền sảnh ở tầng trệt, trước quầy tiếp tân.
Tịnh Liên tròn mắt thất kinh ở mức độ cực cực hạn, Hoàng Quân đứng quay lưng về phía cô, sau lưng hắn là khoảng tám người đàn ông cao to vận vest đen như thuộc hạ của Hắc Mẫu Đơn, và đối diện bọn Hoàng Quân là một đám "giang hồ" khác.
Nhưng điều làm cô cảm thấy hết sức kỳ lạ bởi người dẫn đầu đám kia chính là một đôi vợ chồng tuổi chỉ khoảng năm mươi, ăn mặc vô cùng sang trọng, toát lên khí chất của giới thượng lưu.
|
Chương 34
Đôi vợ chồng ấy chính là cha mẹ của Khánh Sang, suốt mấy ngày nay không tìm thấy tung tích của con trai, ông bà đã cho người đi tìm khắp nơi nhưng vẫn bặt vô âm tín, nghe nói con mình bị Hắc Mẫu Đơn bắt, cả hai liền không khỏi sững sốt bởi Khánh Sang và Hoàng Quân là đôi bạn thân thì sao lại xảy ra chuyện này?
Chẳng lẻ anh ta đã đắc tội với Hoắc Thiên, vị bang chủ khét tiếng của Hắc Mẫu Đơn? Dù đưa ra bất cứ lý do gì thì đó là chuyện không thể. Nhưng hôm ấy ít nhất ba người dân đã tận mắt nhìn thấy một đám người mặc đồ đen như người của Hắc Mẫu Đơn đuổi theo một cậu thanh niên.
Không lâu sau thì bầu trời đã ngã về đêm, Hoàng Quân giam mình trong phòng tổng giám đến bảy giờ tối, mặc kệ ai nói gì hắn vẫn mặc kệ. Tịnh Liên cũng bị hắn phớt lờ dù cô có kêu gọi đến mức nào, hắn lại làm sao vậy?
Dĩ nhiên cô không rảnh rõi kêu gào mãi buộc hắn phải "rời ổ", cô chỉ qua loa gọi hắn nếu ra hay không là chuyện của hắn. Rõ là hắn đang tự kỷ trong ấy!
Tịnh Liên mím môi ra vẻ mỉa mai phía sau cánh cửa rồi rời đi. Cô xuống thẳng tầng dưới bước ra đại sảnh đang tấp nập khách ra vào mua hàng. Cảnh tượng trung tâm thương mại YJ ban tối vô cùng đẹp với lượng bóng đèn chiếu sáng rực nhu ban ngày, khách vào mua hàng vô cùng tấp nập. Đột nhiên một nam nhân viên đi đến:
"Chào! Em vẫn chưa về sao?" Là một anh chàng bảnh bao có chút thư sinh với cặp mắt kính. Tịnh Liên mỉm cười: "Em cũng đang chuẩn bị về"
Lặp tức anh ta phản ứng lại: "Không phải em và giám đốc ở cùng sao?" Tịnh Liên trố mắt thất sắc. Nhận ra mình lỡ lời, anh ta vội chửa cháy :
"à chỉ nghe nói thôi. Anh không có ý gì, tại ở YJ ai ai cũng biết em và giám đôc cùng đi làm cùng về trên cùng một chiếc xe..." Tịnh Liên có chút lúng túng, cô thực chất không muốn mang danh kiều nữ đổi thân lấy hư danh. Quả thực miệng đời quá độc địa.
"Mọi người lầm rồi. Nhà em và nhà Giám đốc khá gần cho nên sẵn tiện anh ấy cho em quá giang. Anh cũng biết giám đốc là một người "rât tốt" và galang mà." Cô mỉm cười nói lại.
"Thôi trễ rồi anh phải đi đây. À! Em cần anh cho quá giang một đoạn đường không? Hay anh đưa em về nhà?" Thấy anh ta có lòng tốt muốn đưa mình về, Tịnh Liên trong lòng rất muốn đồng ý nhưng lại sợ anh ta phát hiện cô và Hoàng Quân sống cùng nhà. Thôi thì đành chịu. Cô nén lại nuối tiếc liền cười trừ.
"Không cần đâu. Em có hẹn rồi" "Bạn trai à?" Vốn dĩ là câu nói đùa với Tịnh Liên. Cô hơi bối rối rồi đáp: "Phải! Bạn trai..."
Sau đó anh ta chào cô rồi vội đi theo hướng nhà xe. Tịnh Liên thở phào một cái rồi ra khỏi YJ. Cô mặc kệ Hoàng Quân ở lại YJ, cứ để anh ta yên tĩnh cho đã đi, cô tự thân bắt xe về được.
Bước ra hướng đại lộ, cô đi về phía trạm xe để chờ, đột nhiên điện thoại của cô reo lên: "Alo!" Vừa đó cô sực nhớ số điện thoại này chính là của Duy Phong, người bạn học cũ của cô. "Bạn rãnh không? Đi uống nước nhé!" Câu nói với chất giọng bình thường, nội dung không đáng ngạc nhiên nhưng không thể nào hiểu được tại sao nó khiến cô kích động như vậy? Là kích động không phải cảm động.
Bởi từ khi còn ngồi chung ghế nhà trường với anh ta, có bao giờ anh ta để ý đến cô? Thậm chí là hỏi vài câu quan tâm gì đó, hầu như anh ta và cô như cách biệt nhau ở hai thế giới, bỗng dưng hôm nay có số điện thoại của cô rồi lại muốn mời cô uống nước, đúng là uống nhầm thuốc.
"Tôi... thật ra bạn có ý gì?" Cô hoài nghi. "Sao vậy? Bạn bè cũ gọi điện rũ đi uống nước là chuyện đương nhiên mà" anh ta nói vọng ra với vẻ không vui lắm.
Có lẽ nào anh ta nghĩ lại mà chuyển hướng đối tượng theo đuổi? Trước tiên để xem anh ta bày trò gì, dám dở trò lưu manh thì không yên với cô đâu.
"À! Còn thêm vài đứa lớp mình đấy. Mà bạn có xe không? Đang ở đâu vậy?" Tịnh Liên thở phào, thì ra là hợp lớp. Xem ra cô nghĩ quá xa xôi rồi.
"Ở đường Y" "Chà trùng hợp thật. Đợi tí" tiếp theo là tiếng pip pip. Anh ta vô lễ tắt máy nà chẳng màn cô sẽ nói gì tiếp theo.
Định rủa bụng anh ta một trận thì tiếng xe máy bất thình lình hiện ra phía bên cạnh, cô quay sang.
Một gương mặt quen thuộc có nét trưởng thành hơn của một cậu thanh niên, anh ta đang cưỡi mô tô đến nơi cô đứng, anh ta liền chào cô bằng một nụ cười ngọt như mật ong:
"Là bạn đây sao Tịnh Liên? Khác xưa nhiều quá! Đúng chuẩn người mẫu rồi đấy" anh ta đùa. Không thể không công nhận là anh ta khéo ăn nói. Chẳng biết được ai mới là đứa con gái anh ta thích, bởi anh ta rất giỏi làm mát lòng bọn con gái.
"Bạn nói hơi quá rồi. Tôi không đạt chuẩn quốc gia đến vậy đâu" cô mỉm cười. Anh ta vội đưa cô một chiếc mũ bảo hiểm, Tịnh Liên còn ngạc nhiên tại sao anh ta lại mang dư một cái nón.
Duy Phong liền giải thích do vừa đưa em gái đi học thêm về, sẵn tiện vọt đi luôn. Tịnh Liên cũng chấp nhận lời giải thích này, không có gì đáng lo ngại nếu như bạn đừng quá nghi ngờ người khác không tốt.
Chiếc xe do Duy Phong điều khiển chở theo Tịnh Liên phóng thẳng dọc đường Y rồi rẽ tới đường X.
Không biết rằng phía sau họ, chàng giám đốc anh tuấn với tư thế kiêu ngạo hai tay cho vào túi đang đứng bên cửa chính của tòa nhà chọc trời của tập đoàn YJ nhìn theo cho đến khi bóng dáng họ khuất dần.
Chín giờ tối, Duy Phong đưa cô về Hoắc gia. Tịnh Liên đại khái nói rằng đó chính là nhà của bà con xa để tránh anh ta nghĩ không tốt. Nhưng chỉ nhờ anh ta chở đến cổng, nếu xông vào sân thì đại họa lặp tức phi thẳng vào đầu cô cho xem. Mà ai ngờ được cô không cần anh ta đưa thẳng vào sân nhà Hoắc gia thì đã có quả thiên thạch khổng lồ chờ phát nổ đang chờ cô trong kia.
Thấy lạ vì lần đầu thấy một ngôi dinh thự có nhiều "vệ sĩ" Duy Phong không nén hiếu kỳ hỏi cô, đáp lại, với độ nhanh trí như chú mèo: " Nhà người bác này của tôi rất giàu, dĩ nhiên cần nhiều vệ sĩ"
Anh ta tạm hiểu vấn đề rồi vội bị cô đuổi khéo, buộc anh ta phải rời đi và hẹn dịp khác. Cô quay lưng đi vào nhà, nhìn thấy chiếc xe của Hoàng Quân ở sân, hẳn là hắn về khá lâu rồi. Chuyện hôm nay khiến hắn phải "tự kỷ" trong phòng suốt hàng giờ. Hẳn sẽ không có tâm trí quan tâm cô.
Dù sao cô cũng bắt đầu sợ cái tên đại sắc lang biến thái này rồi. Chùn mau khi có thể. Cô nhanh chân chạy về phòng mình, đột nhiên tiếng gọi đáng sợ như vọng về từ mười tám tầng địa ngục vang lên làm cô sỡn gai ốc: "Đứng lại..."
Cô sững người, bên thái dương toát mồ hôi: "Kỳ này không toàn mạng rồi" cô lầm bầm. Bên tai là tiếng bước chân bước thong thả xuống từng bậc thang, cảm nhận của cô bây giờ là sỡn gai óc, tim đập nhanh, khó thở tăng dần theo từng nhịp bước chân của Hoàng Quân.
Cô bỗng chốc trở thành tượng thạch sống tuyệt đẹp. Hắn vẫn đứng sau lưng cô cách không quá hai bước chân, nghiễm nhiên nhìn cô với gương mặt đẹp tựa như tạc nhưng vô cảm.
Tịnh Liên hít sâu, liền quay sang nhìn hắn mỉm cười mặc dù vẫn chưa làm chủ được trái tim đang đập liên hồi trong ngực mình. "Anh về hồi nào vậy? Ăn uống gì chưa? Em pha trà cho anh nhé"
Hắn điềm nhiên không lây chuyển sắc thái trên mặt khiến Tịnh Liên cảm giác câu nói của mình thật lố bịch. "Em đi đâu mới về?" "Em..." cô thất sắc, nhất thời chưa nghĩ ra. "Em... à... em đi..."
"Đi cùng với gã đàn ông khác phải không?" Hắn vô sắc nhìn cô. Đột nhiên toàn thân cô lạnh toát nhưng mồ hôi lại đỗ ra. "Không có..." cô phủ định lại.
"Em nghĩ tôi là trẻ con sao? Muốn qua mặt được tôi?" Trông vào ánh mắt hắn toát lên nét giận dữ cực độ, một phần do tác động của chuyện ban sáng. Rõ ràng cô muốn dày vò hắn đến chết mới chịu mà.
"Đó là bạn cùng lớp, em đi họp lớp" "Ai cho em đi?" "Em..." cô ấp úm, nhưng Hoàng Quân lại hiểu lầm là đó là câu trả lời của cô. Lập tức sát khí tích tụ liền bọc phát. Hắn nắm chặt tay cô kéo lên lầu.
Tịnh Liên giằng co nhất quyết không nhích chân, thà chết ở đây còn hơn chết trên đấy. Buộc lòng Hoàng Quân vác lấy thân cô mà đi lên, Tịnh Liên không cam tâm la oai oái, chân đạp mạnh vào ngực hắn. Thậm chí hắn không quan tâm bọn hầu gái và người làm vẫn đang nhìn mình, bị hắn trừng một cái đã tán loạn quay đi tiếp tục công việc.
Hắn ném cô xuống giường, đoán trước cô sẽ vùng ra, hắn dùng thân giam lấy cô. "Anh điên rồi! Muốn giết người sao?" "Tôi sẽ tìm ra hắn" Hoàng Quân nghiến răng. "Anh như vậy là tại sao?" Cô cố lấy lại bình tĩnh.
"Anh ghen phải không?" Đột nhiên thấy mình ngông cuồng, cô vội dập lửa: " xem như em không nói gì. Em xin lỗi" cô chưa bao giờ chân thành xin lỗi hắn, đây là lần đầu tiên.
Nhận ra mình hơi nóng nãy, Hoàng Quân tìm lại bình tĩnh liền buông cô ra ngồi dậy. Hắn chóng tay lên trán mệt mỏi.
|
CHƯƠNG 35
"Hoàng Quân..." Cô gọi, đôi mắt thương cảm nhìn Hoàng Quân, rõ ràng là hắn đang có chuyện gì đó. Hắn vẫn im lặng không nói gì, tốt nhất cô nên tự biết thân phận không nên chọc vào ổ kiến lửa.
Đôi mắt to tròn của cô lườm lườm hắn, định đưa chân xuống giường chùn thẳng ra cửa thì bị giọng nói của hắn làm cô ngây người: "Trong mắt em, tôi là cái gì?" Cô nhướng mày:
"Cậu chủ của em, giám đốc của em" Cô trả lời, mắt vẫn dõi theo gương mặt nhìn nghiêng anh tuấn của hắn. "Chỉ như thế thôi sao? Không có gì khác sao?" Cô gật gật, không hiểu hắn có thấy hay không, rốt cuộc ý hắn đang nói gì vậy? Hỏi cô như thế làm cái gì?
"Thì... chỉ vậy" Rốt cuộc thì cô không thể nào nhanh não đoán ra ý của hắn, đúng là làm hắn tức điên cả người. Tức thì Hoàng Quân ngước lên quay sang nhìn cô, Tịnh Liên tái mặt, theo phản xạ liền nép vào thành giường, miệng nặn ra một nụ cười gượng.
"Sao vậy, em nói sai... gì hả?" "Vậy tại sao không nghe lời tôi? Chẳng phải em nói tôi là cậu chủ của em cơ mà? Tôi đã nói ngoài tôi ra, em không được bên cạnh bất cứ gã đàn ông nào khi tôi chưa cho phép" Cô tròn mắt, thì ra ý hắn là như thế. Lại lên cơn muốn tỏ rõ ta đây là ông trời của cô, cô không được kháng chỉ, không thì sẽ bay đầu!
"Nhưng em đã gọi anh nhiều lần khi ở ngoài phòng tổng giám, gọi điện thì khóa máy, anh muốn em thế nào? Chỉ là họp lớp thôi mà, có cần quá vậy không?" "Kể từ khi nào em đã tự tiện đến mức như vậy? Rõ ràng tôi đã quá... nuông chiều em" Đôi chân mày Hoàng Quân nhíu lại, hai bên đường chân mày nhếch lên như hai thanh kiếm sẵn sàng xuyên thủng trái tim cô.
Ánh mắt hắn tóe lên tia lửa khiến cơ thể cô nóng bừng khó tả. Hắn di chuyển gần đến cô, chậm rãi nhưng cũng đủ sức áp đảo ý chí của cô. Tịnh Liên hoảng sợ trước tên ác lang, vội chóng tay lùi dần, nhưng nào ngờ Hoàng Quân đã chồm đến khống chế cô, tay bóp hờ cổ của cô, tay còn lại giữ lấy cô tay cô ấn xuống giường.
"Cậu chủ, rốt cuộc là thế nào? Anh có chịu nói ra suy nghĩ của mình hay không? Tôi rốt cuộc không hiểu anh đang nghĩ gì, đừng như vậy nữa... tôi cảm thấy rất sợ anh" Cô gào lên, lập tức tay đang để hờ trên cổ cô siết lại dần dần, tuy không quá nghẹt thở nhưng đủ để cô cảm nhận được cơn đau.
"Suy nghĩ?" Đôi mắt trong veo đen tuyền khép nhẹ lại sắt lẹm như thanh kiếm trừng về phía cô. Đôi chân bé nhỏ bên dưới thân hắn đang cố vùng vẫy thoát ra nhưng Hoàng Quân nhất quyết giữ lại không để cô tìm lấy một cơ hội thoát thân.
Cánh tay được tự do còn lại của cô cố giữ lấy bàn tay to lớn đang siết lấy cổ mình hòng muốn đoạt mạng. "Anh..." Cô nói khó nhọc " .. anh ghen sao?" Chỉ là câu nói hoài nghi trong lòng cô, cô cũng không có ý nghĩ rằng Hoàng Quân yêu cô, chỉ là kiểu ghen muốn độc chiếm, không nhât thiết là yêu.
Kết thúc câu nói của cô là cái siết tay tận lực nơi cổ họng của cô. Tịnh Liên vẫn giữ lý trí, vẫn nghĩ mình lại ngốc làm sao khi nói ra câu đó, thế nào mà hắn không nói cô ảo tưởng? Nói rằng cô nói hắn yêu cô?
"Phải" Giọng nói trầm thoát ra từ miệng Hoàng Quân khiến cô không tin được đây chính là lời hắn nói "Tôi ghen, tôi hận kẻ nào chạm đến em, cười với em... Muốn em mãi mãi là của tôi, muốn hằng đêm bên cạnh em, ôm em vào lòng, luôn luôn muốn nhìn thấy em..."
Tịnh Liên không thể tin được, dù hắn không trực tiếp thừa nhận nhưng cũng thừa để cô biết hắn đã yêu cô, mà thậm chí rất yêu cô, đến mức chỉ cần một cử chỉ, hành động nhỏ của cô đối với một người khác giới cũng đủ khiến hắn sôi sục lửa giận. Bởi hắn sợ mất cô, trên đời này chẳng có người con gái nào chân thành với hắn ngoài cô ra, hắn yêu cô thì có gì là sai?
Con người tồn tại trên đời này chẳng phải sống chỉ vì tìm tình yêu của mình sao? Phải! Cô là nô lệ của hắn, là tù nhân của hắn, là người của hắn, nhưng cô cũng là phụ nữ, hắn làm sao mà không thể không yêu cô khi mà mỗi ngày đối diện với cô, vô tình yêu cô bởi sự quan tâm vô ý của cô đến hắn.
Dù ngoài mặt là "nha hoàn" của hắn, quan tâm cậu chủ của mình không có gì là quá đáng nhưng nó lại vô tình tạo ra một sợi dây vô hình buộc hắn với cô. Đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt trào ra khỏi khóe mi rơi xuống, có phải cô đau vì hắn đang cố sức giết cô hay không? Hay vì chỉ cô đang không muốn chấp nhận sự thật này, hắn yêu cô thật rồi, đó là điều mà cô không muốn xảy ra, cô đang bế tắt trong nhiệm vụ do cảnh sát của chính phủ giao phó, bay giờ phải buông xuôi?
Tại sao hắn lại ngốc như vậy? Cô không muốn điều này xảy ra, não cô đang cố tiết ra chât để chống lại thứ cảm xúc này. Hoàng Quân sực thấy đôi mắt đỏ âu đang bật khóc của Tịnh Liên, hắn sực tĩnh buông ra, hẳn là mình đã vô thức mạnh tay với cô, trong lòng có chút đau xót.
Tịnh Liên dã nằm nghiêng đầu đi nơi khác tránh để nhìn thấy hắn. "Tôi không cố ý" Hắn vùng người ra khỏi cô. Hắn nhận ra cô vẫn không sao, nhưng cô vẫn im lặng, nước mắt vẫn không thôi rơi.
Hoàng Quân nằm xuống đối diện với cô, trong lòng rối bời, chẳng hiểu sao bây giờ hắn có thể sẵn sàng thổ lộ hết tâm tư của mình với cô mà không ngại ngần giấu diếm, không như trước có chết cũng không nói.
Tịnh Liên đưa đôi mắt ngấn nước trong suốt như pha lê lên nhìn Hoàng Quân: "Em xin anh, hãy quên thứ cảm xúc đó đi có được không? Anh chỉ đang gặp ảo giác thôi có đúng không? Chỉ là thứ cảm xúc thân xác tạo ra thôi, chúng ta chỉ có ràng buộc bởi mối quan hệ chủ - tớ và giám đốc - nhân tình"
Hoàng Quân cau mày khó chịu, ánh mắt như nuốt trọn người con gái đối diện hắn: "Đã từ khi nào em đã yếu đuối như vậy? Tự nhận mình là con rối trong mắt của tôi?" Cô bật cười đau khổ: "Từ lâu em đã tự biết thân biết phận, không cần anh phải nhắc."
"Không! Tôi không cho em có thứ suy nghĩ linh tinh ấy, bởi tôi muốn, em là chính em, chẳng phải dù có bị tôi áp đảo, em vẫn đủ sức vùng dậy xù lông chống lại tôi sao? Tại sao bây giờ em lại yếu đuối như vậy?" Hoàng Quân đưa tay gạt đi dòng lệ chực trào ra khỏi khóe mi của cô.
"Anh muốn nghĩ gì cũng được. Em sẽ không thể đáp lại tình cảm của anh" Cô lạnh nhạt quay đầu đi, đôi mắt đối diện với trần nhà, như đang cố trốn tránh thứ gì đó. Tờ giấy bán thân suốt đời? Cô đã trả một cái giá quá đắc. Cô im lặng, chẳng muốn nói gì nữa, nếu cô cứ lắng nghe, cứ nói với hắn thì cô sớm muộn cũng bị hắn quyến rũ.
Đột nhiên Hoàng Quân đặt tay lên eo cô kéo thân người cô áp vào người hắn, cách một lớp vải sơ mi vẫn còn hơi ấm của hắn thoát ra chạm vào cơ thể cô một cách rõ ràng, chính cái hơi ấm này đang giết dần lý trí của cô.Cô phải vô tình, lãnh khốc hơn nữa...
"Tôi không tin em có thể kháng cự đến phút cuối cùng, rõ ràng trong trái tim em tôi không đơn giản chỉ là một cậu chủ, em đang lừa bản thân mình. Tại sao em lại cố gắng làm khó bản thân mình như vậy? Đồ ngốc"
Đôi tay hắn ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ của cô vào lòng, hôn nhẹ lên cổ cô: "Ngày mai tôi sẽ đưa em về nhà thăm ba mẹ" Cô bật tròn mắt, Hoàng Quân, liệu tôi sẽ còn bao nhiêu sức lực để chống lại sự quyến rũ đáng sợ này?
|
CHƯƠNG 36
Ba của Tịnh Liên trầm tư ngắm từng hạt mưa rơi xuống mà lòng nặng trĩu, ông tự dưng có cảm giác bất an. Bởi chỉ có ông mới hiểu tại sao, vay tiền của "xã hội đen" đến nay đã khá lâu mà không hề thấy tung tích họ đến đòi nợ.
Đã có lúc ông tự nhũ đành chịu chết vì không có tiền trả, nhưng đợi mãi tại sao vẫn chưa đến "ngày chết"? Ông hoang mang nhớ lại người thanh niên điển trai cùng Tịnh Liên về nhà cách đây không lâu, thật bất ngờ vì cậu ta họ Hoắc, cái họ khét tiếng làm ai nghe xong phải run bần bật, bởi nó gắng liền với Hoắc Thiên, kẻ cầm đầu cho ông vay tiền.
Biết rằng người trùng họ với nhau không phải chuyện hiếm nhưng kể từ lần Tịnh Liên cùng cậu ta về thì có gì đó bắt đầu thay đổi. Tịnh Liên ít về nhà hẳn thay vì nửa tháng về thăm nhà một lần, cô luôn điện thoại về và bảo có công việc mới rất tốt nên phải chú tâm để làm việc cho nên thời gian nghĩ cũng không nhiều, khi nào rảnh sẽ về.
Vậy quan hệ giữa Tịnh Liên và chàng trai họ Hoắc đó là gì? Hay chỉ là xếp và nhân viên bình thường thôi, chỉ là ông quá đa nghi. Nhưng... nhưng nếu suy nghĩ Tịnh Liên là lý do mà bọn "xã hội đen" ấy không đến tìm ông đòi nợ thì vô cùng khó hiểu, cô đã làm gì? Giúp ông trả nợ? Không thể nào, bởi ông rất hiểu Tịnh Liên, cô không có số tiền lớn như vậy, nếu nói có vẻ ác ý hơn thì là bán thân, dĩ nhiên tên họ Hoắc nham hiểm gian xảo kia sẽ không đồng ý, so ra Tịnh Liên của ông chỉ là một cô gái bình thường, không phải người nổi tiếng, là một cô gái thường dân hết sức tầm thường, nhưng...
Nhưng mà nhìn kỹ lại cô lại có nét rất xinh đẹp, chỉ là cô không bao giờ chịu trang điểm, nếu bây giờ cô trang điểm mà về gặp ông, hẳn là ông sẽ không nhận ra cô. "Sao vậy ông?" Tiếng gọi lo lắng của mẹ Tịnh Liên vọng từ sau lưng ông. Ông quay lại chỉ khẽ nhìn bà thở dài: "Không có gì"
"Nhớ con bé Tịnh Liên sao ông?" Bà lo lắng nhìn ông, đôi mắt đã thâm quần vì hằng đêm mãi nghĩ về cô, hy vọng đường đời của cô sẽ suông sẽ không vấp phải chướng ngại vật nào. Ông chỉ chực cười rồi bỏ vào nhà, cố ém nhẹ nỗi lòng nhớ con vào trong tim.
*** Tịnh Liên ngồi trong xe đôi mắt nhíu chặt lại vì cơn buồn ngủ cứ ào kéo đến, cô gật gật đầu rồi hết nghiêng bên này rồi lại bên kia mặc cho Hoàng Quân khẽ cười ngặc nghẽo bên cạnh, tay vẫn điều khiển vô lăng. Hoàng Quân đưa tay ra nhẹ nhàng kéo đầu cô ngã vào vai hắn.
Tịnh Liên giật mình tỉnh giấc, nhận ra mình vừa dựa vào vai hắn ngủ, lập tức kháng cự ngồi dậy dù mình rất buồn ngủ. "Hôm qua em ngủ không đủ giấc hay sao?" Hoàng Quân quay sang mỉm cười với cô. Tịnh Liên không trả lời, cô quay đầu ra cửa kiếng không thèm trả lời lại hắn, miệng lầm bầm "Cả đêm qua hắn ngủ say như gà chết thì biết gì mình mất ngủ"
"Sao vậy? " Cô không quan tâm hắn hỏi cái gì, đưa mắt đi nơi khác, cố ý lờ đi câu hỏi của Hoàng Quân. Hoàng Quân nhận ra ý của cô, cũng chỉ hơi cười.
Chợt ra nhớ gì đó, sẵn tiện đổi chủ đề để tránh hắn nói linh tinh: "Bọn người hôm qua là sao vậy?" Cô nói, giọng nói có vẻ vô cảm "Khánh Sang mất tích rồi, cặp vợ chồng ấy chính là cha mẹ cậu ấy. Họ nghi ngờ Hắc Mẫu Đơn đã bắt cóc Khánh Sang"
"Không thể nào đâu" Cô phản đối trước nhận định của cha mẹ Khánh Sang "Đúng vậy, tôi đã giải thích cho họ nhưng họ vẫn một mực khẳng định, tôi lo sợ có một bang hội ngầm khác đang có ý khiêu khích Hắc Mẫu Đơn, coi bộ biển bắt đầu dậy sóng rồi" Tiếng nói của Hoàng Quân như chưa nỗi lo lắng.
"Dậy sóng?" Cô lặp lại, Hắc Mẫu Đơn là bang hội đứng đầu trong thế giới ngầm, ai lại dám chống đối lại? Coi bộ khả năng của "kẻ bí ẩn" này không đơn giản. Vốn dĩ từ nhỏ hắn và Khánh Sang thân thiêt với nhau, nghĩ đến chuyện tính mạng của anh ta đang bị đe dọa thì Hoàng Quân thực sự vô cùng lo lắng, có khi nào Khánh Sang đã bị... sát hại?
Hắn đã dùng số điện thoại mật gọi cho thuộc hạ truy tìm tung tích Khánh Sang, một phần gọi điện cho Hoắc Thiên, cha hắn. Đó là lý do Tịnh Liên không gọi được số điện thoại hiện tại của hắn. Thừa nhận Hoắc Thiên đam mê quyền lực, danh vọng nhưng chẳng có việc gì lại khiến ông ta bắt Khánh Sang, một cậu thanh niên vui vẻ lạc quan không màn đến giới giang hồ, mặc cha con họ Hoắc kia có là ai đi chăng nữa.
Chính miệng Hoắc Thiên khẳng định như đinh đóng cột là ông hoàn toàn không hề hay biết đến chuyện này. "Ngày mai ba sẽ lên máy bay vào đây" Giọng nói trầm xuống như thể hiện tâm trạng không tốt của hắn.
Tịnh Liên tròn xoe mắt nhìn hắn, kể từ khi nào hắn đã tự gọi là "ba" thay vì "ba tôi", cái gọi chung như vậy như có ý gì đó? Hay chỉ là vô tình? Hoắc Thiên sẽ trở về Hoắc Gia sau một khoảng thời gian ở miền Bắc, đột nhiên cô cảm thấy lạnh người khi nghĩ đến người đàn ông áo đen đẹp lão nhưng khí chất lãnh khốc hệt như Hoàng Quân, ông ta không khỏi khiến cô run người khi tưởng tượng ông ta đang đứng trước mặt.
"Vậy... vậy sao?" Giọng cô run run, không ngờ uy quyền của ông ta lớn đến độ cách cô hơn hai ngàn kilomet vẫn dư sức khiến cô run sợ như vậy. Nhận ra chất giọng của Tịnh Liên bất ổn, Hoàng Quân đưa mắt sang, đôi mày hơi cau lại vì lo lắng: "Em sao vậy? Lạnh à?" Trông ra phía trước, mưa đã bớt nặng hạt. Tịnh Liên lắc lắc đầu, cô vẫn còn hơi mệt vì suốt ngày bị Hoàng Quân "tra tấn" tinh thần, một kẻ đáng ghét lì lợm.
Vừa lúc đó chiếc xe đã dừng bánh trước nhà Tịnh Liên. Cô chạy òa vào nhà, vừa thấy bóng dáng của ba mình đang bước ra, cô đã lao đến ôm chầm lấy ông.
Ba Tịnh Liên ngạc nhiên không nói được gì, một lát sau mới đẩy cô ra mắng yêu: "Con bé này, định đợi ba mẹ bạc thêm vài sợi tóc nữa mới chịu về sao?" "Không có mà ba, con bận mà" Cô dúi đầu vào cổ ông nũng nịu.
Phía sau lưng Tịnh Liên, Hoàng Quân nhìn ông gật đầu chào, ông cũng hơi cười gật lại Đợi Tịnh Liên cùng mẹ trò chuyện phía sau bếp, ông cũng tranh thủ làm rõ những gì đang thắc mắc trong đầu, bởi chuyện này liên quan đến tính mạng của Tịnh Liên. "Cậu họ Hoắc?" Ông nghiêm túc nhìn Hoàng Quân hỏi, đưa một điếu thuốc lên miệng rồi bật lửa rít một hơi.
"Dạ phải!" Hoàng Quân đáp thản nhiên. Ông nhả từ từ làn khói trắng ra rôi nói tiếp: "Cậu và con gái tôi là như thế nào? Tôi không nghĩ chỉ là sếp và cấp dưới, bằng trực giác của một người cha, cậu đừng nghĩ sẽ giấu được tôi chuyện gì" Hoàng Quân chợt đưa mắt nhìn ông có vẻ nghiêm túc, sau đó đã vội thả lỏng mình: "Phải, quả thực con và Tịnh Liên không đơn thuần là quan hệ sếp - nhân viên" "Cậu biết Hắc Mẫu Đơn chứ?"
Đột nhiên Hoàng Quân trợn mắt nhìn ông, qua nét mặt này, ba của Tịnh Liên không khỏi dựng ngược lông tóc, rõ rồi! Là cậu ta! "Không ạ!" Hắn ta liền lấy lại nét mặt vô lo, trả lời bình thản "Nhưng cậu..."
Đột nhiên Hoàng Quân chen vào: "Chuyện này, cho dù trước kia con có không phải với cô ấy, có thể khiến cô ấy không vui. Nhưng bây giờ, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra sẽ không để cô ấy bị kẻ khác ức hiếp." Đột nhiên hắn nhìn ông với ánh mắt chứa phần nghiêm trọng
"Việc con là ai thật sự không quan trọng, tình cảm của con đối với cô ấy là thật lòng" Ba của Tịnh Liên nét mặt nhợt nhạt, hẳn là Hoàng Quân ngầm xác nhận hắn có liên quan đến Hắc Mẫu Đơn, nhưng câu sau của hắn khiến ông phần nào trấn tĩnh lại tinh thần của mình:
"Xem như tôi đặt niềm tin vào cậu..." Nói rồi ông dụi tàn điếu thuốc đang cầm trên tay vào gạt sau đó đứng dậy, tay đập đập lên vai Hoàng Quân.
|
CHƯƠNG 37
Bầu trời ảm đạm về đêm tại một khu đất bỏ trống xung quanh chỉ có cây cối rậm rạp bao quanh, không khí âm u lạnh lẽo đến rợn người. Trong ngôi nhà kho bằng gạch với bốn bức tường lạnh như nhà ngục, một cậu thiếu niên với bộ dạng thê thảm đang nằm dưới đất, chân tay đã bị người ta trói chặt... Và đây là một vụ bắt cóc với dã tâm không nhỏ. Một gã đàn ông đột nhiên hất gáo nước vào "cái xác" nằm dưới chân, độ vài giây cậu ta mới mệt mỏi khó chịu cử động:
"Các người muốn gì, thả tôi ra!" Đó là giọng nói của Khánh Sang, anh ta giận dữ gào lên. Do trời tối cộng thêm chẳng có một chút ánh sáng hiện đại nào ngoài bóng trăng mờ ảo hắt vào, Khánh Sang không thể nhận rõ mặt kẻ đã bắt hình. Trước mặt anh ta là một đám người trong giới giang hồ, đứng đầu là một người thanh niên khác, tuy không rõ mặt nhưng rõ ràng là một anh chàng rất có khí chất, rất phong nhã.
"Các người muốn gì? " Khánh Sang cố gắng nhìn rõ mặt hắn, nhưng vô ích. "Chỉ tại mày là bạn thân của cái thằng Hoàng Quân đó, cho nên mày có trách thì trách mày quá ngu ngốc để đi làm bạn một thằng cầm đầu một bang hội" Tên cầm đầu đi đến gần nơi Khánh Sang nằm hơn, hắn khụy một gối xuống trợn mắt cười cợt.
Khánh Sang cau mày, hắn là một gã con trai có gương mặt ưa nhìn, trông vào phong thái nói chuyện, hành sự thì hẳn là không phải nhân vật tầm thường. Anh ta không ngờ kẻ bắt mình là một người khoảng tuổi anh ta và Hoàng Quân, thật không tin được.
"Tại sao... lại liên quan đến Hoàng Quân, mày là ai, muốn gì?" Đột nhiên hắn đứng dậy quay lưng về phía Khánh Sang, thái độ ngạo nghễ: "Tao là Duy Phong, bang chủ của Hắc bang Quỷ Diệm" Khánh Sang tròn mắt "Quỷ Diệm" nghe đến tên thôi cũng là nổi hết da gà, thực đáng sợ, càng đáng sợ hơn cái thằng ranh con miệng còn hôi sữa kia lại là bang chủ, như cái kiểu đại ca của trường mầm non ấy, thật buồn cười, cái thằng ranh này thì sẽ làm được gì?
"Quỷ Diệm?" Cái tên này anh ta chưa bao giờ nghe tới, cũng không rõ cái bang hội này nhỏ bé đến mức nào mà anh ta không hề có ấn tượng gì cả. "Rốt cuộc quỷ diệm có quy mô ra sao, được bao nhiêu thành viên mà dám chóng chọi với Hắc Mẫu Đơn, đúng là ngông cuồng" Khánh Sang đến giờ nước này vẫn có thể nhếch miệng cười cợt thằng "oắt con" đứng trước mặt. Có vẻ gương mặt của Duy Phong có chút ngứa ngáy muốn đanh lại rồi quay sang đập cho cái thằng láo toét nằm dưới đất một trận nhưng nghĩ lại thì thôi. "Đúng là ếch ngồi đáy giếng"
"Đáy giếng?" Chịu không được, Khánh Sang bật cười "hahahaha... Phải không vậy, ai là ếch đây, mày nên biết Hắc Mẫu Đơn về mặt kinh tế là tập đoàn YJ lớn mạnh nhất nước, đang bắt đầu bành trướng sang thị trường Đông Nam Á và châu Âu, liệu Quỷ Diệm của mày có bằng cái ngón chân út của Hắc Mẫu Đơn?" "Đúng là càng nói càng lộ đuôi của một kẻ ngốc"
"Tao không có đuôi" Khánh Sang trừng mắt "Quỷ Diệm của tao trước kia cho ông nội tao đảm chức Bang Chủ, là bang hội có thế lực ở Hồng Kong, chỉ cần nhắc đến cái tên này, bất kể người già hay trẻ con cũng sẽ mặt xanh môi tái cong chân mà chạy"
"Thì ra quy mô lớn đến mức chỉ dọa được người già với trẻ con" Khánh Sang hồ như cảm thấy vô cùng buồn cười và cái khả năng thuyết phục của cái thằng ranh này thì vô cùng vô cùng dở tệ, không bận tâm hắn nói thật hay giả, nhưng thực chất hắn đang gây hấn với Hắc Mẫu Đơn.
"Khốn kiếp!" Dường như đã bị Khánh Sang chọc tức, hắn quay lại đạp mạnh vào ngực anh ta, khiến anh ta la lên một tiếng vì lòng ngực nhói lên đau. "Tao nghĩ mày nên ít lời lại, đừng cố gắng chọc cho tao tức, bằng không coi chừng cái mạng quèn của mày, chỉ cần tao muốn, mày có thể chết ngay lập tức mà không cần trối" Khánh Sang thôi không nói nữa, chỉ là không phục lắm khi bị bắt trói bởi cái thằng nhóc này. "Rột cục..." Khánh Sang đau đớn khó chịu gượng cự động Duy Phong đến nước này mới chịu nhấc cái chân của hắn ra "Rốt cục mày muốn gì?" Khánh Sang mặt mày nhăn nhó vì cú đạp thần sầu của Duy Phong, e rằng xương sườn đang vỡ vụn.
"Muốn Hắc Mẫu Đơn thân bại danh liệt." Hắn cười nham hiểm "Để xem cha mẹ mày sẽ xử lý thế nào khi biết con trai mình bị chính người bạn thân nhất hãm hại" "Cái gì? Mày..." Khánh Sang giật mình không thể nào nghĩ đến cái tên này lại là... " đúng là tiểu nhân" "Thế giới ngầm? Thực chất là làm những chuyện trái phái luật, âu cũng là một trong một trong số nhiều loại tiểu nhân... Quá khen rồi!" Hắn bật cười rồi bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo, rêu ủ xanh tường. "Không lâu nữa, cái thằng bạn của mày cũng sẽ đến đây gặp mày, chịu khó cô đơn chút nhé" Giọng cười hắn còn lớn hơn, khó nghe hơn. Cánh cửa đóng sầm lại, tiếng khóa cửa của bọn đàn em theo sau đó, cuối cùng là một không gian tĩnh mịch bao trùm lấy Khánh Sang. "Cái đồ chó hôi hám" Khánh Sang gào lên tức giận.
Bên ngoài căn phòng này còn có thêm hai gã gác cửa, cho dù Khánh Sang có cởi trói được thì chưa chắc đã trốn được. Đúng là xui xẻo, lại càng lo lắng cho Hoàng Quân hơn, không biết cái tên oắt con bang chủ Quỷ Diệm ấy sẽ chơi tiếp trò gì nữa đây. Duy Phong ra đến đường lớn, chỉnh sửa lại quần áo trên người, với vẻ ngoài banh bao của một thiếu gia thượng lưu, không ai ngờ được hắn là một tên khát máu, là bang chủ của một bang hội.
Bất chấp luật giang hồ, bất chấp mọi thứ luân thường đạo lý trời đất ma quỷ gì đó, chỉ cần hắn muốn thì sẽ dùng mọi thủ đoạn để có. Và mục tiêu tiếp theo của hắn chính là Tịnh Liên, dù Tịnh Liên là bạn học cùng lớp với hắn khi còn là học sinh, nhưng đã làm đại sự thì những chuyện đó chỉ là nhỏ nhặt, không đáng lưu tâm.
Biết rõ Tịnh Liên chính là người phụ nữ mà Hoàng Quân quan trọng nhất, dù cho ngoài mặt Hoàng Quân có chút thất thường với cô ta, nhưng theo phán đoán của một thằng đàn ông chưa từng biết yêu là gì thì rõ ràng hắn nắm chắt 100,01% là Hoàng Quân đã yêu Tịnh Liên đến độ sẽ giết bất cứ thằng đàn ông nào động đến cô ta.
Dĩ nhiên hắn không ngu đến mức thò đầu ra cho bị Hoàng Quân túm cổ rồi dọng vào tường, tất nhiên lại bắt cóc, lại cái trò cũ rích năm nào nhưng hữu hiệu vô cùng. Hoàng Quân sẽ bắt chấp tất cả cứu lấy người đàn bà mà hắn yêu, dĩ nhiên chuyện “xử lý” Hoàng Quân sẽ trở nên đơn giản rất nhiều.
May ra cũng cảm ơn con ngốc Hương Tuyết đã “a lô” để “nhờ” hắn giả vờ có ý với Tịnh Liên, mặc khác để Hoàng Quân tức lăng lộn rồi cho rằng cô là người phụ nữ đáng ghê tởm, vậy ra cáo non gặp phải cáo già tu luyện lâu năm, rất hay, cũng nhờ vào đó mới biết Hoàng Quân chính là phó bang chủ của Hắc Mẫu Đơn.
Hoắc Thiên tuy tuổi đời không quá già nhưng năm thắng tung hoành giang hồ phần nào lấy đi sức lực của ông ta, sớm muộn lão già đó cũng sẽ lên bàn thờ ngồi, chuyện trước mắt xử lý Hoàng Quân, cuối cùng… một sẽ thuyết phục các vị Đường chủ của Hắc Mẫu Đơn gia nhập Quỷ Diệm, thứ hai, giải tán Hắc Mẫu Đơn và Quỷ Diệm sẽ lên đứng đầu, nắm luôn cả YJ trong tay. Xưa nay anh hùng luôn chết vì mỹ nhân, không sai vào đâu được, lôi cách này ra vẫn hữu ích.
Duy Phong lại tiếp tục kế hoạch dẫn dụ Tịnh Liên ra gặp mình, sẵn tiện bắt cóc cô ta rồi uy hiếp Hoàng Quân, không tồi chứ? Duy Phong đứng tựa vào chiếc ô tô màu xám bóng loáng của mình, đưa điện thoại lên tai, ánh đèn đường pha trộn với đủ thứ ánh đèn led ở các cửa hiệu lớn nhỏ ở con phố hắt lên gương mặt điển trai của anh ta, tạo lên những cái nhìn đẹp không tưởng được. “Chúng ta đi uống nước được không? Mình muốn gặp bạn”
|