Ác Lang Phải Lòng Tiểu Miêu
|
|
CHƯƠNG 43
Tại một tiệm café máy lạnh… Xung quanh chỉ có vài người ngồi nhâm nhi café, đôi khi có vài lượt khách ra vào thay vị trí cho nhau. “Chuyện của anh sao rồi?” Giọng của Hương Tuyết Ngồi đối diện cô ta chính là Duy Phong, gương mặt điển trai của anh ta nhìn Hương Tuyết không chớp mắt, như hắn đang nghĩ gì đó, sau đó liền ngã lưng dựa vào ghế, cong miệng cười: “Cô nôn nóng quá làm gì? Coi chừng hỏng việc” Hương Tuyết quả thực cảm thấy trong lòng như lửa đốt khi thấy thái độ bình tĩnh của Duy Phong,sắc mặt cô ta đanh lại rõ, liền ném anh ta một cái nhìn tức giận: “Vậy anh định để đến bao giờ?” “Buồn cười phụ nữ bọn cô thật, tôi tự hỏi cô làm như thế là vì điều gì? Nếu cái gã Hoàng Quân ấy hất hũi cô ta đi chăng nữa cũng chưa hẳn đã “sủng ái” cô, đừng mơ tưởng nữa” Hương Tuyết bật cười: “Đó là chuyện của tôi, tôi ăn không được thì đừng hòng để kẻ khác cướp lấy, huống hồ tôi muốn Hoàng Quân nghĩ Tịnh Liên là một đứa không biết giữ thân” Nói đến đó, ánh mắt của Hương Tuyết trở nên cực kỳ gian xảo. Riêng Duy Phong chẳng thèm quan tâm đến, cô ta có độc ác hay nham hiểm đến mức nào cũng không liên can đến hắn, cái chính là trong đầu hắn đã sắp đặt một âm mưu khác, hắn có là một thằng đần độn mới chịu nghe sự sắp đặt của cô ta. “Tôi làm như thế thì tôi được lợi ích gì?” “Tiền?” Duy Phong nhếch môi cười khẩy, cô ta điên à? Hắn đâu cần tiền mức độ lợi dụng phụ nữ yếu đuối cơ chứ? Thôi, xem như giả vờ là một gã tham tiền cũng được, miễn sao cô ta chịu cung cấp tin tức cho hắn, dù cô ta không biết rõ về Hắc Mẫu Đơn nhưng cô ta phần nào nắm được hành tung của Tịnh Liên, mà chính Tịnh Liên là chiếc chìa khóa vàng để nắm lấy điểm tử của Hắc Mẫu Đơn. Dù sao… Dù sao… ông già của Hoàng Quân cũng đã “được” hắn đưa tiễn sang thế giới bên kia, bây giờ chỉ còn mỗi Hoàng Quân, lật đổ được Hắc Mẫu Đơn, Quỷ Diệm sẽ chính thức nắm thóp toàn bộ Hắc Mẫu Đơn, buộc Hoàng Quân nhượng IJ lại cho hắn. Nhận thấy sắc mặt có chút không bận tâm của Duy Phong, Hương Tuyết có chút yếu lòng: “Sao vậy?” Duy Phong chợt quay sang bật cười với cô ta: “Được, nhưng để xem cô có đủ khả năng hay không” “Anh sợ tôi quỵt à?” Duy Phong lắc lắc đầu, thẳm sâu trong ánh mắt đen huyền của hắn như một con xoáy nước tử thần đen ngòm giữa lòng sông. Giữa nghĩa trang rộng lớn của thành phố Y, không khí ảm đạm bao trùm lấy đám người mặc đồ đen đưa tang cách đó không xa, trước mắt họ là một ngôi mộ vừa hạ huyệt, nổi đau vẫn còn ám ảnh xung quanh. Hoàng Quân trên người mặc vest đen với làn da trắng tái, mái tóc đen tuyền với một bên mái phủ che một bên mắt, ánh mắt hắn toát lên một vẻ lạnh lùng sâu thẳm của băng giá, một nổi hận nào đó đang nảy mầm từ tâm trí của hắn. Bên cạnh là Bảo Nghi, cô khẽ lấy khăn chậm nước mắt rồi đưa mắt lên nhìn Hoàng Quân, cô nhận ra nổi hận trong mắt hắn, ai ai cũng hoài nghi đây không phải là một vụ tai nạn giao thông bình thường, rõ ràng có kẻ giàn cảnh để ám sát. Hoàng Quân vẫn đưa mắt nhìn các vị đường chủ lần lượt đặt hoa tiễn biệt cố Bang chủ… Chợt phía sau, đám đông giản cách ra, người bước đến là một vị Trưởng lão, ông lão già nua với chồm rau bạc trắng dưới cằm, tay chống gậy bước đến nơi Hoàng Quân đứng, ông đặt tay lên vai hắn: “Chuyện đã như thế này, con đừng để tâm nhiều nữa, việc chính là mau chóng thu xếp để đảm đương trách nhiệm thay cho… Bang chủ” “Trưởng lão…” Đến lúc này, Hoàng Quân mới cất giọng nói, liền quay sang nhìn Trưởng lão với ánh mắt lạnh lùng “đây không phải là một vụ tai nạn bình thường… ba con đã đoán ra được điều đó…” Dù cố nén đau thương, nhưng Hoàng Quân lại không giấu nổi nổi đau của mình qua ánh mắt lấp lánh đầy lệ, Trưởng lão hiểu rõ tâm trạng hiện giờ của hắn, liền ôm lấy Hoàng Quân: “Không sao đâu, chuyện này… ta cũng có chút nghi ngờ, phải cho người bí mật điều tra, ta tin sẽ tìm ra được hung thủ” Nếu chuyện này đưa lên pháp luật, sẽ gây ảnh hưởng rất lớn, bởi dù sao, Hắc Mẫu Đơn cũng là một bang hội có vị thế trong thế giới ngầm, không thể nhu nhược đến mức như vậy. Hoàng Quân chính thức trở thành Bang chủ Hắc Mẫu Đơn, nắm toàn quyền điều tiết hoạt động của bang, cùng với một chức vị khác chính là Chủ tịch của YJ. Mọi thứ đã thay đổi chỉ sau một đêm, thay đổi đến mức chính hắn không khỏi bất ngờ, tâm trí vẫn còn đan xen hàng mớ suy nghĩ hỗn độn, yêu hận không thể phân biệt được. Cũng bởi thay thế chổ ngồi của Hoắc Thiên, công việc của hắn dày đặc hơn trước rất nhiều, có lúc không hề trở về Hoắc gia. Đã hơn một tuần kể từ chuyện ở căn biệt thự bí mật của Hắc Mẫu Đơn ấy, Tịnh Liên sáng vẫn đến YJ, tuy là thư ký của hắn nhưng đã một thời gian không thấy hắn, bởi bên cạnh Hoàng Quân đã có một thư ký khác tháp tùng, cô tự hỏi rốt cục cô là cái gì? Cô chỉ nhận hồ sơ, tài liệu mà hắn chỉ dẫn giao phó qua điện thoại, giọng nói lạnh lùng ấy khiến cô luôn nghĩ kể từ khi Hoắc Thiên chết cũng là lúc… “Hoàng Quân” mà cô quen biết cũng chết theo, bây giờ người mà đang nói chuyện với cô qua điện thoại chỉ là một người có ngoại hình và giọng nói giống hắn mà thôi. Tịnh Liên đang ngồi ở bàn làm việc của mình trong phòng tổng giám, chợt cánh cửa mở ra… Cô giật mình hồi hợp nhìn theo, đã lâu rồi cánh cửa này không tự tiện mở, bởi khi có người đưa hồ sơ đến sẽ gõ cửa, người mà cô trông đợi bao lâu nay… có phải… Bước vào là một cô gái xinh đẹp với mái tóc cắt ngắn ôm sát gương mặt, đôi mắt như chứa nụ cười nhìn vào cô… “Xin chào” Cô ấy mỉm cười thân thiện bước đến nơi Tịnh Liên ngồi. Tịnh Liên dù không hiểu gì vẫn đứng dậy mỉm cười lại, cô gái nói tiếp: “Từ hôm nay, tôi sẽ là giám đốc mới của cô, kinh nghiệm còn kém cỏi, có gì mong cô góp ý thêm” “Hả?” Tịnh Liên kinh ngạc đến mở to cả mắt, chuyện quái gì đang diễn ra, sao cô gái này lại trở thành tổng giám mới, dù cô biết Hoàng Quân bây giờ đã làm chủ tịch, nhưng tại sao lại… “Tôi là Bảo Nghi, được sự tín nhiệm của cố Chủ tịch và đương chủ tịch để đảm nhận Tổng giám” Cô ta đưa tay ra bắt tay với Tịnh Liên, dù cô có chút chấn động tinh thần nhưng cũng vội điều chỉnh lại nét mặt, liền mỉm cười đưa tay bắt lấy: “Hy vọng sẽ tôi không làm tân tổng giám đốc thất vọng” Tịnh Liên nhận thấy dáng người này rất quen thuộc, hình như cô đã nhìn thấy ở đâu đó, cả giọng nói cũng vậy. Nhưng cô đã gặp cô ấy ở đâu? Bảo Nghi ngồi vào bàn làm việc, Tịnh Liên cũng vội đưa hồ sơ để cô ấy kiểm tra, sẵn tiện nói ra thắc mắc trong lòng mình: “Có phải chúng ta từng gặp nhau không?” Bảo Nghi mỉm cười lắc lắc đầu: “Hẳn là không rồi, tôi không hề quen biết cô trước đó, làm sao lại gặp cô chứ?” Tịnh Liên nghĩ mình đã lầm, hẳn là cô ấy giống ai đó cô từng gặp, chắc lại là một chuyện nhầm lẫn. Rốt cục thì Hoàng Quân đang nghĩ gì? Cô không thể hiểu, chắc hẳn hắn vì kích động bởi cái chết bất ngờ của Hoắc Thiên, một phần đã là Chủ tịch cho nên công việc có phần dày đặc hơn nên tâm tính có phần lạnh nhạt với cô, nhưng dẫu sao thì chuyện này cũng phải nói cô một tiếng. Động tác của Tịnh Liên định chạm vào nắm cửa để ra ngoài thì Bảo Nghi gọi kéo cô lại: “Cô… và Hoàng Quân quen nhau có đúng không?” Câu hỏi ấy khiến Tịnh Liên toàn thân lạnh toát, cô kinh ngạc quay sang nhìn Bảo Nghi, làm sao cô ấy biết, cô ấy chỉ vừa về YJ làm thôi mà, tin đồn ấy sao lại đến tai cô ấy nhanh như thế? Tịnh Liên không trả lời, Bảo Nghi không hỏi cũng biết, ý định muốn phân rõ ranh giới đã hiện lên trí não cô ấy từ lâu, kể từ khi nhận ra Hoàng Quân đã thay đổi với: “Thực sự thì, tôi nghĩ anh ấy chỉ xem cô là một người phụ nữ, chỉ là phụ nữ… Chắc cô hiểu ý tôi phải không? Tôi nói ra không phải có ý xấu muốn chia rẽ cô, chỉ là… không muốn cô bị tổn thương, không muốn cô bị lừa dối” “Ý cô là sao?” Tịnh Liên càng không dám tin những gì mà Bảo Nghi nói về Hoàng Quân, chuyện này, không thể nào. “Là… tôi mới thực sự chính là người của anh ấy” Tịnh Liên bật cười khẩy: “Cô đang nói chuyện điên khùng gì vậy?” “Đó là sự thật, tôi đã làm thư ký của anh ấy khi ở Hắc Mẫu Đơn, kể từ lúc anh ấy trở thành phó Bang chủ” Tịnh Liên tròn mắt kinh ngạc, cô ấy biết đến Hắc Mẫu Đơn? “Không thể nào” Tịnh Liên bật cười “Sao lại thế được” Bảo Nghi với thái độ nhã nhặn đứng dậy đến trước mặt cô, hơi tựa vào bàn làm việc của mình: “Cô không thấy thói quen của anh ấy có đôi lúc kỳ lạ sao?” “Kỳ lạ…” Tịnh Liên cau mày đưa mắt đi nơi khác, Hoàng Quân có gì lạ? Hàng ngày đến YJ, tối lại cùng cô trở về, tuyệt đối không qua đêm bên ngoài, có công tác thì cũng có cô bên cạnh, chẳng nhẽ khi ở khách sạn đã… lén lút với cô gái này? Hơ, chẳng phải dùng thân đổi lấy danh phận sao? Bảo Nghi nhíu một bên mày: “Nhìn như vậy, cô vẫn không nghĩ ra…” Rồi cô ta cười khẩy, khoanh tay lại, quay lưng lại với cô rồi đi về phía trước với vẻ ung dung: “Những ngày… ấy… cô không thấy lạ à?” “Sao?” Tịnh Liên cảm giác tim mình bị nghẹn lại, ý cô ta là thế nào? Thoáng chốc cô đã phát hiện ra, quả thực những ngày… con gái, Hoàng Quân thì không động đến cô, nhưng trong thời gian ấy, hắn thường có… cuộc gặp gỡ bên ngoài, gặp Khánh Sang, bàn việc cùng đối tác, vì thế về rất khuya, có lúc tận hai giờ sáng, nhưng suy cho cùng đều có trở về Hoắc gia để ngủ. Tinh thần của cô liền bị chấn động mạnh, tầm nhìn của cô nhòa dần rồi lại rõ ràng, rồi lại nhòa dần, thần trí mơ hồ, thân thể chao đảo như muốn ngã quỵ xuống nhưng tay cô đã kịp níu lấy mặt bàn: “Cô nói dối” giọng cô lạc đi “Dối hay không thì cô chỉ cần hỏi Hoàng Quân sẽ rõ, những chuyện thế này, anh ấy không hề úp mởi che dấu, bên cạnh anh ấy, hẳn cô phải hiểu, nếu có, anh ấy sẽ thừa nhận, nếu yêu cô thực sự thì đã không qua đêm bên cạnh phụ nữ khác”
Phải rồi, Hoắc Thiên từng nói phụ nữ không có đặt quyền để tham gia vào Hắc Mẫu Đơn, thì sao cô gái này lại nói rằng mình là thư ký của Hoàng Quân? Tức cười, hẳn là chơi trò ly gián, cô phải làm rõ ràng chuyện này.
|
CHƯƠNG 44
Biết rằng Tịnh Liên sẽ không tin mình, Bảo Nghi lặp tức nghĩ ngay đến việc sẽ chứng thực cho cô biết, từ đó mong rằng Tịnh Liên sẽ nhận ra “bộ mặt thật” của Hoàng Quân mà rời xa hắn. Kết thúc một ngày làm việc tại YJ, Tịnh Liên vội vã thu xếp ra về. Vì thông thường khi Hoàng Quân còn ở đây, hắn luôn cùng cô trở về Hoắc Gia bằng xe riêng, nhưng bây giờ hắn đang công tác ở nước ngoài, nên cô chỉ còn cách bắt xe buýt đi một đoạn rồi cuốc bộ một đoạn dài. Vừa bước ra khỏi cửa YJ và bước xuống bậc tam cấp thì Bảo Nghi từ phía sau đi đến gọi: “Khoang đã, đợi tôi một chút” Tịnh Liên quay lại nhìn cô ấy khó hiểu, cô cũng đứng đó đợi xem Bảo Nghi đang có ý gì với mình, một lát sau thì từ trong nhà xe, một chiếc ô tô màu trắng dừng trước mắt cô, người ngồi lái chính là Bảo Nghi: “Lên xe đi” “Tôi?” Tịnh Liên tròn mắt ngỡ ngàng, rốt cục thì cô ấy đang định giở trò gì với cô? Có phải trả thù kiểu “tình địch” hay không đây chứ! Nhưng ngẫm lại, cô ấy cũng là người ăn học, phong cách nói chuyện nhã nhặn thì hẳn không phải loại phụ nữ không biết điều ấy. Tịnh Liên hiểu ý của Bảo Nghi, liền lên xe ngồi bên cạnh cô ấy, chiếc xe dần lăn bánh rời khỏi YJ. Trên xe, cô đưa mắt sang nhìn gương mặt xinh đẹp của Bảo Nghi, những đường nét phản phất sự lạnh lùng, cô lại tìm thấy đâu đó bóng hình của Hoàng Quân từ đôi mắt lạnh lùng của cô ấy. Có thật là cô ấy và Hoàng Quân đã quen nhau trước khi hắn gặp cô? Suốt đoạn đường ấy Bảo Nghi không thèm thốt ra một lời nào với cô, gương mặt lạnh băng của cô ấy cứ dõi theo về phía trước. Đột nhiên trong tâm trí Tịnh Liên nhận ra con đường này vô cùng quen thuộc, dù chỉ đi qua một lần nhưng đã tạo ra một phần ký ức trong não của cô, càng lúc càng rõ ràng, càng ám ảnh, chính cái ngày hôm ấy, ngày mà hàng loạt biến cố xảy đến với cô và Hoàng Quân. Tịnh Liên tròn mắt ngỡ ngàng, cô nhìn Bảo Nghi: “Làm sao… cô biết được con đường này?” Đến lúc này, Bảo Nghi mới quay sang nhìn cô mỉm cười lạnh: “Cô đã nhận ra rồi sao?” Đây chính là câu nói đầu tiên của cô ấy kể từ khi hai người ngồi gần nhau trên xe. Rồi Bảo Nghi nói tiếp: “Đã đi rồi thì không thể quay lại, chi bằng đến đích luôn”. Nói rồi cô ấy tăng tốc, phút chốc căn biệt thự cổ kính ấy lại hiện lên trước tầm mắt của Tịnh Liên, chính là nó, không sai vào đâu được nữa. Tịnh Liên cảm thấy toàn thân mình lạnh toát, các khớp xương run lên vì ảnh hưởng của cảm xúc từ não bộ. Xe dừng lại, cô cùng Bảo Nghi bước ra khỏi xe, nơi đây khá vắng vẻ bởi hôm nay không có cuộc họp nào từ bang cả, nên mọi thứ trở nên lắng động hơn. Từ khi được Hoắc Thiên nhận nuôi, Bảo Nghi vẫn thường xuyên đến đây dọn dẹp và hay cùng Hoàng Quân trò chuyện, bởi ngoài nơi này và nhà, một ngôi biệt thự bí mật khác mà Hoắc Thiên xây riêng cho cô thì không còn nơi nào để cô đi nữa. Tịnh Liên dường như đã tường tận được những gì diễn ra, mọi thứ suy nghĩ hỗn tạp đan xen trong não của cô, không thể tin được Hoàng Quân lại như vậy, thì ra ngoài cô, người phụ nữ bí mật của hắn chính là Bảo Nghi, họ đã quen nhau lâu hơn cô, và có lẽ đến tận hôm nay, họ vẫn giữ vững mối quan hệ đó. Còn cô, cô chỉ là con búp bê mang hình hài của Bảo Nghi trong trí tưởng tượng của Hoàng Quân, thực chất đối với hắn, cô không hề tồn tại. Đàn ông thật tài tình khi diễn xuất “cảm xúc thật lòng” của mình trước mặt phụ nữ, hay đơn giản chỉ là cô dễ dàng tin hắn? Cô không biết mình nên phải làm thế nào, vậy khi Hoàng Quân trở về, cô nên đối diện với hắn bằng tư cách gì đây? Người tình – “người mà hắn yêu” hay là một người hầu bán thân suốt đời cho hắn? Mối suy nghĩ này đến bắt đầu dẫn đến ngõ cụt khi cô nhớ ra hắn đã tự tiện đổi thư ký mà không báo cho cô biết, thậm chí đã bố trí Bảo Nghi vào vị trí của hắn, thực ra ý hắn là gì? Chẳng lẽ hắn ngại phải “đá” cô cho nên đã âm thầm ra ám hiệu? Bảo Nghi đặt tay lên cánh của bằng gỗ to lớn rồi đẩy nhẹ, tiếng cửa ồ ồ phát ra làm Tịnh Liên định thần lại rồi bước theo cô ấy. Nhưng rồi cả hai người đã phải trố mắt thật to khi cánh cửa mở toanh ra, người đứng trước mặt họ là Hoàng Quân. Nét mặt hắn có chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy hai cô gái, nhưng đã nhanh chóng giấu cảm xúc sau gương mặt lạnh tựa đá đó. “Giám… à…” Tịnh Liên có chút bối rối “Chủ tịch…” Rồi cô cúi đầu với Hoàng Quân, cử chỉ này đã trở nên một điều gì đó xa lạ với cô và hắn, một mối ngăn cách vô hình đang dần hình thành một bức tường vững chắc giữa hai người. Riêng Bảo Nghi không hề có ý cúi chào hắn, bởi từ lâu hai người đã thân rồi thì lễ nghĩa này chẳng đáng là gì. Ở điểm này, Tịnh Liên hoàn toàn nhận ra, nhưng cô chỉ chột dạ giấu đi trong lòng. “Anh về nước khi nào vậy? Sao không gọi người ra đón?” Bảo Nghi nói với thái độ vui vẻ, đánh tan đi không khí mệt mỏi đang bao trùm không gian bụi bặm xung quanh ngôi biệt thự. Từ cái ngày cô bị thương, cũng là ngày Hoắc Thiên qua đời, Hoàng Quân bề ngoài đã có chút gì đó đổi khác, hắn trầm tĩnh hơn, lạnh nhạt hơn, ít biểu lộ cảm xúc. Cũng không hiểu bao nhiêu suy nghĩ đang vần vũ trong đầu hắn đây nữa. Hoàng Quân vẫn đưa mắt nhìn Tịnh Liên không chớp, một lát sau mới lên tiếng: “Anh chỉ vừa mới về đến” Tịnh Liên tròn mắt, “Anh”…? Có bao giờ hắn xưng hô với cô như thế? Tất cả chỉ có là… “tôi” mà thôi. Điều đó chứng tỏ cái “tôi” với hắn cao hơn bất cứ thứ gì, kể cả phụ nữ cũng không có quyền can thiệp đến cái “tôi” của hắn, nhưng nào ngờ, thì ra hắn lại có thể dễ dàng gọi “Anh” một cách không ngại ngùng với Bảo Nghi. Hoàng Quân nhìn Bảo Nghi sau đó nhìn sang Tịnh Liên: “Tôi đã điều tra ra, em đã cấu kết với một cảnh sát của chính phủ để tìm bằng chứng lật đổ Hắc Mẫu Đơn” “Hả?” Tịnh Liên trố mắt nhìn hắn thất kinh, làm sao hắn lại điều tra ra được? Cô đã rất bí mật khi liên lạc với anh ta, đúng là một kẻ xạo quyệt. Phải! Cô thừa nhận, trước đó vì lợi ích cá nhân, muốn cho mình tự do mà không muốn ràng buộc với hắn, cho nên đã có ý giúp cảnh sát để đưa Hắc Mẫu Đơn ra pháp luật, nhưng càng về sau, hắn đã dùng “tình cảm của mình” tấn công vào trái tim cô, khiến cô gần như mất phương hướng, không biết mình phải làm thế nào. Nhưng kể từ ngày mà cô bất tỉnh dưới đất với một phát đạn cũng vì hắn, cũng chính thời điểm đó, trước khi lịm dần vào hôn mê, cô đã từ bỏ ý định ấy. “Phải!” Cô trả lời, nhìn thẳng vào mắt hắn không hề do dự. Hành động ấy có phần áp đảo tinh thần của Hoàng Quân: “Đúng là… ăn cháo đá bát” Hắn không tiếc lời mắng cô, một điều mà hắn chưa bao giờ đối với cô trước đó. Tịnh Liên cười đau khổ, thì ra, mọi chuyện lại ra như thế. Đến khi kết thúc thì mọi bộ mặt xấu của kẻ trong cuộc đều lộ ra, đúng là cái kết bất ngờ. “Đúng, tôi ghét phải bị anh giam lỏng, ghét làm người của anh. Tôi chán lắm rồi, tôi muốn rời khỏi” Cô không suy nghĩ nhiều, liền đả kích hắn, một phần trút giận với những gì hắn đã dối cô, toàn bộ những gì hắn nói chỉ là dối trá, ngu xuẩn! “Em hiểm độc hơn tôi nghĩ rồi, tôi đã quá xem nhẹ em” Hoàng Quân nhìn cô với ánh mắt tóe lửa, chỉ hận không thể xé xác cô thành trăm mảnh. Tịnh Liên cố kìm nước mắt, “hiểm độc”, hắn đã nặng lời đến mức độ này, tiểu miêu của ngày nào bây giờ phải xù lông lên một cách yếu ớt để chống lại, cố dành dụm từng ngụm khí cuối cùng để chiến đấu lại con sói hung bạo. “Rất tiếc, tôi đã thất bại, anh đã phát hiện ra rồi! Muốn phạt hay giết thì tùy anh” Cô đưa mắt đi nơi khác một cách lạnh lùng, dòng lệ đã ngấn lên mờ mắt cô, nhưng cô một mực nén lại không cho chúng rơi khỏi mi. Bảo Nghi tuy có chút không thích Tịnh Liên, nhưng thái độ này, hành động này, cô nhận rõ Hoàng Quân đang rất hận Tịnh Liên, một thứ cảm xúc đã biến dị từ tình yêu sang căm hận chăng? Trông bộ dạng của Tịnh Liên, cô ấy vừa ghét lại vừa xót cho cô, nhưng đó là chuyện của hai người họ. Tịnh Liên vẫn im lặng đưa mắt đi nơi khác, chờ đợi quyết định của Hoàng Quân: “Giết?” Hắn nhấn mạnh “Tôi không giết phụ nữ… Cô hãy rời khỏi đây ngay!” Tịnh Liên nhếch môi, nếu hắn đã nói như vậy… “BIẾN NGAY” Hắn quát “biến khỏi nơi đây, biến khỏi Hoắc Gia, suốt đời này tôi không muốn gặp lại kẻ tiểu nhân như cô nữa” Tịnh Liên bật cười chua xót, đầu không ngoảnh lại, bước ra khỏi cánh cửa, đôi mi cô chớp lại đẩy hàng lệ đã sớm đầy tràn khóe mắt phải rơi ra. Tất cả những gì Tịnh Liên có được chỉ là thứ tình cảm dành cho một người thay thế, cô đã nhận ra, người thật sự bên cạnh hắn là Bảo Nghi, không phải cô. Có nghe thấy hắn nói không? Hắn bảo cô biến đi, câu nói ấy đã biến thành con dao sắt bén cắm phập vào tim cô vô cùng đau đớn, cô chỉ tiếc tại sao mình không thể chết vì nhát dao vô hình ấy chứ? Nhìn dáng người Tịnh Liên rời khỏi, hắn căm tức quát thêm: “BIẾN ĐI, CON ĐÀN BÀ KHỐN KIẾP” Tịnh Liên vẫn nghe rõ hắn mắng, cô kìm tiếng nấc lại, nước mắt thi nhau làm ướt đẫm đôi má của cô, bước chân của cô như gục ngã nhưng vẫn cố gượng nhấc lên đầy nặng trĩu, chỉ mong tìm một chổ khuất nào đó chết đi cũng được. Đến khi bóng lưng cô khuất dần sau một ngã rẻ, thì Hoàng Quân chỉ biết lặng thinh đứng đó, tay đã nắm chặt thành nắm đấm, đau đớn này chẳng là gì so với nổi đau khi phải đuổi người phụ nữ mình yêu rời xa mình, càng đau đớn vì đã mắng cô bằng những lời lẽ không nên nói.
|
CHƯƠNG 45
Chân Hoàng Quân không thể đứng vững nữa, chực khụy xuống thì Bảo Nghi đã vội chạy đến ôm đỡ lấy hắn… “Anh không sao chứ?” Hoàng Quân ngã vào người Bảo Nghi, một phần cố gượng lấy lại thăng bằng, hắn đưa tay nắn nắn thái dương, lắc đầu: “Không sao, tôi ổn” Bảo Nghi rõ biết vị trí của Tịnh Liên trong lòng hắn không hề đơn giản, nhưng chỉ là không hiểu tại sao hắn lại nhẫn tâm đuổi cô đi một cách dứt khoát như vậy. Nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa, đằng nào thì Tịnh Liên cũng đã rời khỏi Hoàng Quân, từ nay không vướn bận đến hắn nữa, xem như Tịnh Liên không tự đi thì cũng đã bị Hoàng Quân đuổi đi, vậy thì tốt. Đỡ mắc công cô phải tổn hao nước bọt đuổi Tịnh Liên đi. Chợt một vòng tay ôm lấy Bảo Nghi siết chặt, Hoàng Quân đặt cằm lên vai cô khiến cô bất ngờ không nói được gì: “Từ nay hãy chuyển về Hoắc gia ở cùng với tôi, bây giờ em là người thân duy nhất bên cạnh tôi… cả Khánh Sang bây giờ sống chết vẫn chưa rõ, tôi không muốn mất luôn em…” “Hoàng Quân” Bảo Nghi xúc động ôm lấy tấm lưng hắn, dù cho trong lòng hắn có tồn tại hình ảnh của ai đi nữa, nhưng chỉ cần hắn bên cạnh cô, quan tâm cô thì cô vẫn sẽ chấp nhận. Chiều tà buông xuống chỉ trong chốc lát, Bảo Nghi đã vội trở về nhà thu xếp đồ đạc để dọn sang biệt thự họ Hoắc, riêng Hoàng Quân đi thẳng về nhà. Khi vừa về đến, hắn đã đi một mạch vào phòng, dường như cũng không có ý định ăn tối… Bên trong căn phòng, không gian xung quanh bao trùm một màu xanh đen của bóng tối, nổi bật trong bóng tối là tia lửa đỏ từ điếu thuốc đang cầm trên tay Hoàng Quân, hắn ngồi trên chiếc ghế xoay, hướng về phía cửa sổ. Ánh trăng soi vào căn phòng lạnh giá tạo ra một thứ ánh sáng huyền ảo ma mị, gương mặt hắn nhìn dưới trăng với từng đường nét hoàn hảo, làn da đã trắng tái nhìn không khác một anh chàng ma cà rồng quyến rũ đến chết người. Trái tim hắn mang một cảm giác nặng trĩu âu lo, hy vọng rằng điều hắn suy đoán là không sai… “Chuyện điều tra về kẻ ám sát cố Bang chủ đã có tiến triển gì không?” “Bang chủ, chúng tôi đã điều tra lý lịch người đứng phía sau vụ tai nạn này, tên hắn là Vũ Duy Phong, thân thế thì vẫn chưa tra ra nhưng hình như có liên quan đến một Hắc bang khác tên Quỷ Diệm” “Quỷ Diệm? Duy Phong…? Cái tên này…Chẳng phải là tên của một người bạn của Tịnh Liên, chẳng lẽ…” Chuyện này có vài điểm nghi vấn, trước tiên là hắn tiếp cận Tịnh Liên, sau đó thì ra lệnh cho thuộc hạ tạo ra hiện trường của một vụ tai nạn vốn để ám sát Hoắc Thiên. Ban đầu Hoàng Quân chỉ nghi ngờ Duy Phong tiếp cận Tịnh Liên vì có ý muốn điều tra tin tức của Hắc Mẫu Đơn, nhưng đến bay giờ, sau cái chết của cha hắn thì hắn nhận ra, có lẽ con mồi tiếp theo sẽ là Tịnh Liên, có thể Duy Phong sẽ lợi dụng cô để uy hiếp hắn. Trước hết không thể bứt dây động rừng, bằng không sẽ gây hậu quả không lườn trước được. Duy Phong không những có thể sẽ tổn thương đến Tịnh Liên hoặc sẽ mất mạng… Đến bây giờ tung tích của Khánh Sang vẫn đang đi vào ngõ cụt thì Hoàng Quân chắc chắn đến tám phần là anh ta vẫn bình an vô sự, nếu thực sự có chuyện gì thì đã xảy ra từ lâu, nhưng đến bây giờ vẫn bất động, rõ ràng Duy Phong muốn tra tấn tinh thần của người nhà nạn nhân, tạo nên sức ép cho YJ và Hắc Mẫu Đơn. Nhưng không có nghĩa là bọn chúng sẽ tha mạng cho Khánh Sang. Hoàng Quân chỉ còn cách để Tịnh Liên rời xa mình, bởi chỉ có như thế mới bảo toàn tính mạng của cô, nhưng dù như vậy hắn vẫn cho người âm thầm dõi theo cô để chắc chắn rằng nguy hiểm đã qua đi. Điếu thuốc trên tay hắn đã cháy gần hết, tàn thuốc vẫn y nguyên hình dáng ban đầu của điếu thuốc, Hoàng Quân đã ngồi bất động như thế hơn hai mươi phút, mọi suy nghĩ của hắn luôn hướng về Tịnh Liên, cốt cũng chỉ muốn cô không phải vì mình mà gặp nguy hiểm. Chợt cánh cửa phòng khẽ mở, ánh đèn chói lóa bật lên, Hoàng Quân chớp chớp mắt vì phản xạ rồi quay lại. Trước mắt hắn, Bảo Nghi đang mỉm cười ngọt ngào với hắn, rồi cô bước đến gần hắn: “Em đã dọn một số đồ cá nhân cần thiết rồi, cả quần áo cũng vậy. Còn những thứ to lớn như tủ, bàn thì không cần thiết. Dù sao ở đây cũng đã đầy đủ rồi” Đôi môi phớt hồng của cô xinh xắn mỉm cười tươi hơn Hoàng Quân nhanh chóng dụi tàn điếu thuốc trong tay mình rồi đứng dậy bước đến bên Bảo Nghi, bất ngờ ôm cô vào lòng: “Từ nay nhất cử nhất động phải cẩn thận…” Nụ cười trên môi Bảo Nghi đông cứng lại vì hành động không báo trước của hắn, cô lại ngạc nhiên bởi không hiểu được tại sao hắn lại nói như vậy. “Sao anh lại nói như vậy? Chẳng lẽ anh sợ bọn họ…” Ý Bảo Nghi là bọn người ám sát Hoắc Thiên sẽ chuyển mục tiêu sang cô. “Không phải sợ, chỉ là đề phòng… Tôi không muốn mất luôn cả em” Nói rồi Hoàng Quân nhắm chặt mắt, vòng tay ôm siết cô khiến cô có chút ngợp thở. Nhưng dù vị trí của cô đối với hắn là như thế nào cũng không quan trọng, miễn là bây giờ cô cảm thấy hạnh phúc. Bảo Nghi ngoan ngoãn để hắn ôm lấy, rốt cục thì Hoàng Quân vẫn là của cô, không ai có quyền chia rẽ cô và hắn. Trong khi đó thì tại nhà Tịnh Liên, từ lúc dọn trở về nhà, cô không hề tỏ ra mình có chuyện buồn, chỉ khi chỉ còn lại một mình trong phòng thì chẳng hiểu sao cơn đau kìm nén lại khiến đôi mắt cô rơi lệ. Cô chẳng phải không có cảm xúc với hắn hay sao, nhưng tại sao mỗi khi nghĩ đến những câu mắng tàn nhẫn của hắn thì cô lại cảm giác vô cùng đau đớn, cái cảm giác cứ nhói lên trong tim… Nhưng tốt rồi, hắn đã đuổi cô đi, vậy còn giấy bán thân? Có khi nào một ngày nào đó, hắn lại lật lộng đưa tờ giấy ấy ra để uy hiếp cô? “Tịnh Liên, chẳng lẽ con nghỉ việc ở đó thật sao?” Mẹ cô hỏi khi đang ngồi đan áo trong phòng của cô. Tịnh Liên đang xếp đồ từ va li ra: “Dạ, là thật mà” “Chẳng phải công việc vẫn ổn định hay sao, sao lại nghỉ? Chẳng lẽ con và anh chàng kia…” Đôi tay thoăn thoắt đang đan của bà đôi lúc lại dừng lại. Bà chưa nói hết lời, Tịnh Liên vội “thanh minh” cho mình: “Mẹ ơi, thật ra do công việc áp lực, con không chịu được nữa nên xin nghỉ, vài ngày nữa con sẽ lên thành phố tìm một công việc mới thích hợp với con, dù sao con vẫn yêu thích nghề phóng viên hơn” “Mẹ cảm thấy cái nghề ấy không hợp với con” Bà lại tiếp tục đan, hình như cũng đã ra dáng một cái mũ len “Tính con có lúc trầm tĩnh, lại không thuộc dạng hiếu động, nên cái nghề ấy không hợp, chẳng phải bọn phóng viên là những đứa hay bới móc chuyện người khác ra hay sao” “Mẹ! Con đâu phải làm bên lĩnh vực “báo lá cải” ấy, thực ra giống như…” “Được rồi” Bà đặt cái mũ len đang đan dở rồi nhìn thẳng vào mắt cô: “Mẹ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mẹ biết con đang cố tình giấu mẹ, rốt cục con đang nghĩ cái gì vậy?” Tịnh Liên mỉm cười, đặt tay lên tay bà trấn an: “Mẹ, con biết mẹ lo cho con, nhưng không sao đâu. Chuyện tình cảm, hợp tan là điều khó tránh, huống hồ anh ta là một người có tài năng, ngoại hình bắt mắt, nhiều cô gái theo đuổi thì chuyện đổ vỡ tình cảm với con là dĩ nhiên. Mẹ nhìn con xem, chắc người xứng đáng với anh ta chỉ có những cô gái xinh đẹp như hoa hậu, tài năng như những nghệ sĩ trong ca sĩ, diễn viên gì đó thôi mẹ à. Còn nếu thật sự một nữ phóng viên bình dân như con lại có thể thành duyên với anh ta thì xã hội sẽ cho rằng con là một đứa hám tiền, dám danh lợi, còn anh ta sẽ bị mắng là một kẻ thiểu năng trí tuệ vì chọn một đứa tầm thường như con, mẹ biết, miệng đời ghê gớm đến mức nào rồi đó, dù hạnh phúc cách mấy cũng không thể trường tồn mãi trước những lời chỉ trích đó. Từ trước con đã nghĩ đến, bây giờ thì con lại thấy may mắn vì đã kết thúc đúng lúc mẹ à” Nói rồi cô ôm chầm lấy mẹ, dựa đầu vào vai bà để bà âu yếm: “Hiếm khi nào con về nhà mà ngủ lại, ở lâu thêm chút rồi hãy đi” Những lời nói ấy chính là những gì mà cô từng nghĩ đến, nhưng dù sao thì cô cũng chỉ là người thay thế cho Bảo Nghi, vốn dĩ không phải là người thật sự quan trọng trong trái tim hắn.
|
CHƯƠNG 46
Đó lại là một buổi tối đẹp trời trên cây cầu lớn nhất thành phố Y, Tịnh Liên sau một tháng không gặp Hoàng Quân… Cô đứng trên cầu, vị trí giữa cầu… Làn gió lạnh không ngừng quật mạnh làm bay phần phật những lá cờ đặt trên nơi cao nhất của trụ cầu, Tịnh Liên đứng trông về những ngôi nhà cao tầng đang rực đèn… Mái tóc cô xỏa dài thổi tung theo cơn gió, ánh mắt xa xăm đang nghĩ ngợi một cách vô thức, bất chợt dòng nước mắt bật khỏi khóe mi của cô bị gió thổi đi. Cô không ngờ tội phản bội lại hắn chỉ nhận được một kết cục: bị hắn đuổi. Cô tự hỏi một con người đã từng giết người không chớp mắt như hắn tại sao không giết nổi cô? Phải rồi, hắn nói rằng không giết phụ nữ, vậy tại sao không đánh cô để trút giận như lần đầu hắn gặp cô, mà chỉ đơn giản mắng cô vài câu rồi đuổi đi? Phải rồi, mới hôm qua, đã có một bưu thiếp gửi đến cô, bên trong chính là tờ giấy bán thân mà Hoàng Quân gửi cho cô, trong đó vẫn còn chữ ký của cô. Cô cầm lấy tờ giấy ấy ngồi trong phòng,đọc lại từng dòng chữ mà khi xưa hắn giao ước với cô, và chữ ký của cô… Lại nhìn ngược lên trên, cô nhớ… khi ấy mình đã có chút hối tiếc sao không chịu nhìn lên để biết tên chủ của mình, đúng vậy, bây giờ cô đã thấy rồi: Hoắc Hoàng Quân, chỉ là trễ hơn… một chút thôi. Bao nhiêu ký ức vui buồn, yêu hận cứ lần lượt ùa vào trí nhớ của cô, nước mắt cô vô thức rơi xuống, đã bao lần cô tự chối bỏ tình cảm của mình, đến tận bây giờ cho dù cô có khóc cạn nước mắt thì cô vẫn chối bỏ rằng mình yêu hắn. Vậy là… hắn đã thực sự… từ bỏ cô. Đây không phải là một trò đùa hay chỉ là giận dõi, vì vốn dĩ Hoàng Quân chưa một lần giận cô đến mức này, hắn dứt khoát. “Sao em lại ở đây?” Chợt giọng nói của Hoàng Quân vang lên bên tai Tịnh Liên, cô ngạc nhiên quay sang. Nhưng, đôi mắt cô lại như hóa đá… Thực ra cô đã nghe lầm vì mãi nghĩ đến một người, nguyên văn câu nói ban nãy chính là “Sao bạn lại ở đây?” và giọng nói ấy là của Duy Phong, anh chàng bảnh trai có đôi nét trẻ con. Tịnh Liên mỉm cười: “Không có gì! Chỉ là ngắm cảnh thôi mà” “Sao vậy?” Duy Phong nhận ra trong mắt cô lấp lánh nước, trên má vẫn còn ướt vì nước mắt. Hắn liền áp tay vào má Tịnh Liên khiến cô có chút ngượng ngùng, Duy Phong quẹt ngón cái lau dòng nước mắt trên má của cô. “Không sao, bụi bay vào mắt… thôi mà” Chất giọng của cô hiện giờ dịu dàng êm ái hơn nhiều so với cô lúc bình thường, so với tính cách của cô, ai ai cũng có thể nhận ra cô đã khóc chứ chẳng có hạt bụi nào bay vào mắt cô cả. “Bạn đừng giấu mình, bạn và… người ấy đã chia tay, đúng không?” Duy Phong nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của Tịnh Liên một cách thẳng thắn nhưng lại thoáng chút lo lắng. Tịnh Liên không thốt nổi nên lời, chỉ lắc lắc đầu, nước mắt cứ thế lại rơi ra, cô lại bật khóc to hơn, tiếng nấc lại nghẹn ngào hơn. Duy Phong vội ôm cô vào lòng, má của cô áp vào lòng ngực ấm nóng của anh ta… “Không sao đâu mà, đừng khóc. Trên thế gian này đâu phải chỉ có hắn là đàn ông, có hàng vạn người tốt hơn hắn” Duy Phong vừa nói vừa lau nước mắt giúp Tịnh Liên. Quả thực khi trái tim của một cô gái trong trạng thái bị tổn thương nghiêm trọng, cũng là lúc cô ta mềm lòng, dễ dàng mở lòng với một chàng trai khác. Thậm chí khi ở tình cảnh này, Tịnh Liên không hề có ý đề phòng với Duy Phong… “Tại sao… bạn lại ở đây?” “Tôi nghe nói bạn xin nghỉ việc, hẳn là có chuyện gì đó, sau đó tôi đến nhà nhưng không gặp bạn, tìm mãi mới thấy bạn ở đây…” Chợt Duy Phong cảm thấy sức nặng của Tịnh Liên, chân cô như nhũn ra không đứng được nữa và cô bắt đầu khụy chân xuống, anh ta hoảng hốt ôm chầm đỡ lấy cô. Nhìn vào gương mặt cô, anh ta nhận thấy nét mặt cô đang quằn quại, sắc mặt cô đã bắt đầu nhợt nhạt, cô đang đau hoặc khó chịu trong cơ thể? “Đau quá…” Cô gượng nói yếu ớt, môi cắn chặt nén đau. “Sao vậy? Cậu đau ở đâu?” Duy Phong lo lắng tột độ. Duy Phong đưa mắt xuống thì nhìn thấy tay Tịnh Liên đang ôm bụng, các ngón tay đang bấu chặt lớp áo trước bụng như muốn bấu lấy bụng của mình, anh ta mới hoảng hốt bế xốc cô dậy, bỏ mặc chiến xe mô tô của mình đang để gần đó, anh ta liền ngoắc một chiếc taxi rồi cùng cô đến bệnh viện. Đến bệnh viện… Hai mươi phút sau, Tịnh Liên đang ở phòng hồi sức… Tâm trí vẫn chìm trong hôn mê. Duy Phong đứng ngồi không yên khi nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của Tịnh Liên đang nằm trên giường, đầu óc hoang mang hỗn độn… “Cậu làm chồng kiểu gì vậy hả? Sao lại để cô ấy kích động quá mức ảnh hưởng nghiêm trọng đến thai nhi như vậy?” Tiếng quát mắng của một ông bác sĩ tuổi trung niên với anh ta sau khi Tịnh Liên được đưa vào phòng cấp cứu. “Tôi…” Duy Phong kinh ngạc không nói được, anh ta như thần người ra, cũng chẳng còn để tâm đến ông bác sĩ đó gọi anh ta là “chồng” của Tịnh Liên nữa, mà Tịnh Liên đã mang thai, và đứa bé ấy… Chợt Duy Phong nhớ ra một chuyện khác, anh ta liền đi ra ngoài nói gì đó với những y tá chăm sóc Tịnh Liên, họ có chút ngập ngừng nhưng sau đó cũng đã gật đầu. Khoảng một giờ đồng hồ sau, Duy Phong vẫn ngồi bên cạnh Tịnh Liên. Các ngón tay của Tịnh Liên bắt đầu cử động, cô khó khăn mở mắt ra, trước mắt là một không gian đầy màu trắng, nhưng cô chợt dừng mắt trước Duy Phong, khi nhận ra anh ta vẫn đang ở cùng với mình… “Duy Phong…” tiếng gọi của cô khiến Duy Phong giật mình, anh ta vui mừng khi thấy cô đang nói chuyện với mình. “Cuối cùng bạn cũng tỉnh rồi, thật là tốt…” “Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao mình lại ở đây? Ban nãy, mình cảm thấy bụng mình rất đau” “À…mình…” Duy Phong ngập ngừng như có ý muốn giấu Tịnh Liên chuyện gì đó, cô nhìn anh ta hoài nghi, liền cau mày lại: “Sao vậy? Bác sĩ nói gì?” Duy Phong thở dài rồi nói: “Bạn… có thai… nhưng… cái thai…” “Sao? Có… thai?” Tịnh Liên tròn mắt không tin được những gì Duy Phong nói, nhưng… nhưng thế nào? “Cậu nói lại xem, cậu có thể lặp lại không?” Tịnh Liên nói với vẻ kích động. “Cậu mang thai, cái thai đã hơn bốn tuần tuổi… nhưng… nhưng đã không giữ được nữa” “Thai? Không giữ được?” Đầu óc cô quay cuồng, không tin nỗi, cô vừa nhận được tin mình mang thai đứa con của Hoàng Quân, cũng là lúc cô biết mình đã mất nó. Cái cảm giác này, có ai thấu được? Cô chưa từng biết cảm giác làm mẹ, cũng không hiểu nó là như thế nào, chỉ biết nó là cái gì đó của chính cô, là một phần từ mạng sống của cô, đột nhiên mất đi máu thịt của mình, cô sock đến độ không biết phải làm thế nào nữa. Chỉ biết đứa trẻ này là những gì còn lại của Hoàng Quân dành cho mình, rốt cục cũng đã vụt khỏi… Cô bật khóc, nước mắt lại tiếp tục lăn dài trên má… Duy Phong không nén được đi đến ôm cô vào lòng dỗ dành… “Đừng khóc, mình biết bạn đau khổ lắm… Nhưng chuyện đã như thế này, trước mắt là phải biết giữ gìn sức khỏe, bạn vừa… sảy thai, đừng nên kích động, nếu không mau khỏe thì ba mẹ bạn sẽ lo lắng, bạn muốn họ như thế lắm à?” Phải, Duy Phong nói đúng. Con gái lầm lỗi, người gánh chịu là cha mẹ, cô không muốn họ biết chuyện này, càng không muốn họ lo lắng cho cô. Mọi thứ từ quá khứ đã không lưu lại được, trước mắt thì chỉ còn tương lai, cái mà cô phải hướng đến… Tại Hoắc gia… Đã hơn mười giờ đêm, Hoàng Quân vẫn ở trong phòng xem lại một số tài liệu ban sáng của công ty… Nhiều lúc, hắn đã muốn bỏ đi căn biệt thự này để tìm một căn khác nhưng nghĩ lại, nó là của ba hắn, là thứ duy nhất ông để lại, bỏ đi rồi thì còn gì để quý trọng nữa? Nhưng mọi thứ ở đây ám ảnh hắn bởi từng chi tiết, hình ảnh người cha ngoài mặt lạnh lùng nhưng bên trong luôn bênh vực con một cách tuyệt đối, dù đúng, dù sai. Còn nữa, những ký ức về căn phòng này, kể cả khắp nơi trong căn biệt thự này, đều khiến hắn luôn nghĩ về bóng hình của một người con gái… Nhưng… mọi thứ đã chấm dứt, đến khi nào chưa loại được Quỷ Diệm, ngày đó hắn vẫn không thể thay đổi ý nghĩ này, có lẽ nó tàn khốc với cô ấy, nhưng vẫn tốt hơn để cô ấy mất mạng vì mình. “Anh lại đang nghĩ gì vậy?” Giọng nói vừa dứt thì Hoàng Quân đã nhận lấy được cái ôm từ phía sau mình của Bảo Nghi. “Sao em vẫn chưa ngủ? Ngủ không được à?” Hoàng Quân sắp xếp lại tài liệu trên bàn. “Hôm nay ở công ty, có một đối tác nặng ký muốn hợp tác với YJ” “Vậy sao? Là ai vậy?” “Em không nói đâu, họ hẹn anh tối thứ bảy tại nhà hàng A, tới đó sẽ biết. Anh sẽ bất ngờ cho xem, đến lúc đó anh phải nói là rất rất cảm ơn em luôn đó” Bảo Nghi bật mỉm cười, nụ cười giõn giã ngọt lịm vang bên tai Hoàng Quân. Chợt Hoàng Quân bật dậy, Bảo Nghi cũng buông tay ra, hắn đứng đối diện với cô, ánh mắt có chút lạnh lùng ấy nhìn vào mắt cô: “Cảm ơn em đã tận tâm tận lực vì YJ, tôi không biết phải cảm kích em thế nào cho phải” Bảo Nghi liền cau mày trước câu khách sáo của Hoàng Quân: “Dù sao chúng ta cũng là người một nhà, vã lại… em cũng đã coi Hoắc Gia đây là gia đình thứ hai của em, bác Thiên đã không từ bỏ trách nhiệm mà đỡ đần em, giúp em có sự nghiệp, những gì em làm chẳng đáng là gì cả” Hoàng Quân mỉm cười đặt tay lên má của cô, rồi chợt đưa mắt đi nơi khác định rời đi thì lập tức Bảo Nghi nắm lấy phần áo trước ngực hắn kéo lại. Đang ngạc nhiên không hiểu vì sao thì Bảo Nghi đột nhiên hơi nhón chân lên, tay ôm lấy cổ hắn hơi ghì xuống trao cho hắn một nụ hôn đầy chủ động… Nhưng Hoàng Quân không hề có ý định từ chối nụ hôn của Bảo Nghi, hắn đưa tay ôm lấy cổ cô, nồng nhiệt đáp trả lại không chút do dự… “Anh có biết em rất yêu anh không?” “Tôi… biết!” “Vậy tại sao… anh…lại vô tình với em như vậy?” “Vậy… bây giờ tôi vô tình sao?” “Không
|
CHƯƠNG 47
Đôi môi hắn vẫn đang chiếm trọn đôi môi Bảo Nghi, chưa bao giờ hắn lại khao khát đến mức này… Tâm trí và ý thức của Bảo Nghi như bị sự khiêu khích của hắn cuốn đi. Đôi tay hắn nhẹ nhàng nắn nắn khiêu khích lên cái cổ trắng ngần mịn màn của Bảo Nghi, một tay di chuyển sang trước ngực, nụ hôn vẫn chưa dừng lại… Nhưng cái cảm giác này, mái tóc ngắn của Bảo Nghi, không phải cảm giác này, hắn đã quen với mái tóc dài mượt mà của Tịnh Liên, cái cảm giác vuốt ve mái tóc của Tịnh Liên khi hắn hôn cô. Hoàng Quân cố bỏ mặc cái cảm giác này, tiếp tục hôn xuống cổ Bảo Nghi, tháo chiếc cúc đầu tiên trên áo cô… Nhưng… mùi hương này, rất thơm… rất quyến rũ, nhưng… không phải là mùi hương quen thuộc ấy. Chợt hành động của Hoàng Quân dần dừng lại, Bảo Nghi nhận ra hành động kỳ lạ này: “Sao vậy?” Hoàng Quân vẫn im lặng. “Hoàng Quân…” Bảo Nghi gọi tên hắn, đến lúc này hắn mới ngẩng đầu dậy nhìn cô, ánh mắt hắn chứa vô số cảm xúc, cô cũng không rõ hắn đang nghĩ gì, chỉ là… một sự khó xử nào đó. Tại sao hắn đã cố gắng, vậy mà vẫn không quên cái cảm giác bên cạnh Tịnh Liên, dù cô luôn dùng hai bộ mặt đối đãi với hắn: ngoan hiền như mèo con và lạnh nhạt vô tình, đến chất giọng cũng tỏ ra không sợ ai, đó là khi hắn chạm vào thế giới nội tâm của cô. Hoàng Quân không một lời giải thích, gương mặt lạnh lẽo giấu đi cảm xúc, liền hôn lên trán cô… “Tôi mệt rồi, thôi… em về phòng đi, ngủ ngon!” “Nhưng em…” Bảo Nghi định nói gì đó thì lập tức bị hắn dùng “mỹ nam kế” đuổi khéo, Hoàng Quân ôm lấy cổ cô rồi hôn lên má cô. “Được rồi, về đi” Bảo Nghi đành phải quay trở về phòng, lòng mang chút khó hiểu. Hoàng Quân ngồi phịch xuống giường, tay đập nhẹ lên trán để trấn tĩnh… Hắn đã cố dồn cảm xúc, tình cảm của mình sang Bảo Nghi nhưng tại sao đến phút chót lại phản ứng ngược như vậy, thực không thể nào hiểu được. Cũng bởi tình cảm ấy không thuộc về người mà hắn trao cảm xúc, bởi nó chỉ phù hợp với chính chủ nhân của nó mà thôi. Hoàng Quân vội vớ lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường rồi điện cho ai đó: “Chuyện tôi giao cho cậu thế nào rồi?” “Chủ tịch, suốt một tháng qua không có động tĩnh gì, có lẽ hắn đã từ bỏ mục tiêu rồi” “Được, tốt. Tôi cũng yên tâm rồi, cảm ơn cậu, vất vả cho cậu rồi” Nói rồi hắn cúp máy, ngã lưng xuống giường như thả lỏng được mọi khúc mắc trong lòng. Với Duy Phong, dù cho Hoàng Quân đã thực sự phũi bỏ Tịnh Liên thì anh ta cũng không vì thế mà rời đi. Không có nghĩa anh ta bên cạnh cô chỉ vì lợi dụng, bởi bây giờ, cô cũng chẳng liên can đến tập đoàn YJ đó nữa, chỉ là… anh ta cảm thấy rất thương xót cho cô, đã bị thằng đàn ông bạc tình hất hũi, còn phải lâm vào tình cảnh này, dù trước kia không phải bạn bè thân thiết với cô, nhưng anh ta cũng không thuộc loại đàn ông vô tình, cũng có trái tim, vì thế anh ta quyết định sẽ bên cạnh cô đến khi cô bình ổn hẳn. Nhưng rõ ràng trong lòng Duy Phong nghĩ gì anh ta còn không hiểu được… Thực chất với anh ta, Tịnh Liên đã không đơn thuần chỉ là một người bạn học cũ… Một buổi sáng đẹp trời, một ngày nghỉ vô cùng hiếm hoi của Hoàng Quân. Thông thường vào ngày nghỉ, hắn thường dành thời gian cho những sở thích cá nhân, mọi ý nghĩ về công việc lập tức đã bị gạt phắt đi hoàn toàn. Trong lúc đi ngang qua lan can rồi xuống bậc thang, hắn chợt để ý đến một cô người hầu xinh đẹp mà dường như hắn chưa bao giờ gặp qua… Hoàng Quân hiếu kỳ tiến lại gần, cô ta chợt nhận ra Hoàng Quân đang bước đến liền dừng tay quét dọn lại, quay người đối diện hắn rồi cúi đầu: “Chủ tịch” Hoàng Quân nhìn rõ, cô ta rất xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, đôi môi xinh xắn đỏ như màu máu nổi bật trên nền da trắng. Mái tóc cô ta đen tuyền, nổi bật dài lượt thượt, pha chút cảm giác ma mi đầy ám ảnh, đặc biệt là đôi mắt đẹp đến hút hồn. “Tại sao tôi chưa bao giờ gặp cô?” “Thưa chủ tịch, tôi chỉ vừa đến đây làm!” Hoàng Quân chợt nhớ, cô gái này… chẳng lẽ như lời mà Tịnh Liên đã từng nói với hắn. Bây giờ mới tường tận, đúng là rất xinh đẹp. Nhưng hắn không thể nào hiểu được, với sự xinh đẹp này, không thể nào lại mang danh phận của một người hầu, điều này thật vô lý. “Cô tên gì?” Hắn hỏi “Tôi là Tử Uyên” Cô ta nói chuyện với hắn nhưng không hề tỏ ra sợ sệt theo kiểu người ở và ông chủ, thái độ vô tư khiến hắn khó hiểu. “Được rồi, cô cứ tiếp tục làm việc của mình đi” Hoàng Quân nói rồi bỏ xuống lầu, lát sau khi Tử Uyên khuất bóng đi nơi khác, hắn liền gọi quản gia đến: “Chủ tịch có gì gọi tôi?” Ông lão có mái đầu màu muối tiêu, trang phục vet lịch thiệp hơi khom người với hắn. “Cô gái tên Tử Uyên ấy… là người mới?” Hắn hỏi, một bên mày hơi nhướng lên nhìn ông ta. Ông quản gia lập tức nhìn Hoàng Quân với ánh mắt kỳ quái, ông ta lại nghĩ rằng hắn mới vừa “đá” Tịnh Liên đi, đang dây dưa với Bảo Nghi, rồi bây giờ lại để ý đến một cô hầu khác? Rốt cục cái tên này là loại gì vậy, trước nay ông làm cho Hoắc gia âu cũng ba chục năm, từ khi Hoàng Quân chưa ra đời, tận hơn hai mười lăm năm gần ba mười năm, đến nay mới thấy Hoàng Quân lộ cái bộ mặt “đào hoa” của hắn rành rành như vậy. “Lão nhìn cái gì?” Hoàng Quân trợn tròn nhìn cái thái độ kỳ cục của lão. Quản gia vội lấy lại nét mặt trầm tĩnh của mình: “Thưa chủ tịch, cô ấy vừa đến đây khoảng một tuần, mà… có gì không?” “Không!” Hắn đáp “Được rồi, ông đi đi. Mà nè, đừng có suy đoán linh tinh trong đầu ông nữa, đừng tưởng tôi không biết ông đang nghĩ cái gì” “Thưa chủ tịch, tôi không nghĩ gì cả” Ông ta còn giảo hoạt thêm một câu, sau đó thì cúi đầu cáo lui với hắn. “Hy vọng thế” Hoàng Quân nói. Chẳng phải cô ta mới vào làm, nhưng tại sao lại kỳ lạ như vậy? Đáng lẽ cô ta phải ở đây lâu hơn chứ? Chuyện này thật khó hiểu, trong Hoắc gia này, người hầu phần lớn hắn đã nhìn mặt, duy chỉ có Tử Uyên là khác biệt hẳn bọn người hầu tầm thường kia. Về ngoại hình, về cử chỉ điệu bộ, kể cả thời gian xuất hiện của cô ta, lúc cô ta gặp Tịnh Liên, và ban nãy, lại khiến Hoàng Quân nghĩ muốn vỡ óc cũng không hiểu cô ta vào đây là có ý định gì. Chắc hẳn là gian tế? Phải rồi, chẳng phải gọi cô ta đến hỏi là được rồi, có cần chi phải vắt óc ra mà nghĩ. Hoàng Quân vội dùng loại thiết bị chuyên liên lạc với những người hầu quanh biệt thự, đỡ phải nhờ người chạy lòng dòng rống rát họng để tìm một ai đó. Đó là thiết bị chẳng khác điện thoại cho mấy: “Mau gọi cô hầu tên Tử Uyên vào phòng gặp tôi” Tức thì năm phút sau, cô gái xinh đẹp ấy đã xuất hiện trước mắt hắn, thoáng thấy trong mắt cô ta có vẻ đắc ý, hình như nghĩ rằng: Sao? Động lòng… phàm rồi à? Kiếp trước và kiếp này, vẫn là một kẻ si mê ngu muội như thế thôi sao? Nhưng giọng nói trầm tĩnh nhưng lạnh lùng của Hoàng Quân vang lên đánh tan những ý nghĩ vớ vẩn trong đầu Tử Uyên: “Cô đến đây, phải chăng có mục đích?” Tử Uyên nhìn dáng người ngạo nghễ ngồi trên ghế, đúng là uy nghi của bang Hắc Mẫu Đơn kiêm chủ tịch YJ. “Mục đích gì vậy chủ tịch, tôi không hiểu” Cô liền to mắt khó hiểu. Nhưng có vẻ tài năng diễn xuất của Tử Uyên dở đến mức Hoàng Quân phải phát chán mà ngáp dài, hắn đứng dậy đi đến gần cô ta: “Cô đừng tưởng tôi dễ dàng bị bộ mặt ngây thơ vô tội vạ của cô đánh lừa, với ngoại hình này, với thái độ này, cô hoàn toàn không thể nào chỉ là một người hầu” “Ái chà, chủ tịch, anh rất giỏi nhìn “người” đấy, nhưng chỉ tiếc là… anh nói sai rồi. Xinh đẹp thì không có quyền làm người hầu à? Ai đưa ra cái luật đó thế?” Tử Uyên chẳng thèm tỏ ra cung kính với hắn làm gì cho mệt, cái tính ngạo mạng mấy ngàn năm nay vẫn không bỏ được. “Cô có ý gì đây? Rốt cục mục đích của cô là gì?” Hắn vẫn kiên quyết thẩm vấn cô ta. “Nói ra, chỉ sợ anh lại không nghe, không tin tôi nói” “Nói!” Hắn lạnh lùng ra lệnh “Tôi chỉ nói những thứ nằm trong kiến thức hiện đang tồn tại trong não anh, chỉ là tôi đến để giúp anh, không có ý xấu với anh đâu.” “Cô đang lảm nhảm gì vậy?” Tử Uyên trợn mắt, hình như đã tức điên cả người, hắn nói đùa hay thật vậy? Ngốc đến mức này luôn sao? Cô ta nghiếng răng muốn trẹo cả hàm vì tức giận, sau đó lấy lại nét điềm tĩnh, lại nhìn thẳng vào mắt hắn: “Được, kiếp trước, tôi có lỗi với anh, kiếp này, anh cứu mạng tôi, tôi muốn trả ơn anh. Chỉ cần có thể giúp tôi sẽ không ngại khó khăn” “Kiếp trước, kiếp này gì chứ?” Hoàng Quân bắt đầu nghĩ rằng cô ta tâm thần nặng rồi, định mở miệng nói thêm thì chợt Tử Uyên chạy bổ đến ôm lấy hắn, đầu ngã vào ngực hắn, Hoàng Quân định quát lên đẩy cô ta ra thì cửa phòng hắn chợt mở: Bảo Nghi đứng nhìn như hóa đá… Tiếp theo, Tử Uyên còn nhìn lên nét mặt ngây dại của Hoàng Quân, cử chỉ vô cùng thân mật, sau đó liếc sang Bảo Nghi: “Nhìn gì mà nhìn? Mau ra ngoài!” Cô ta còn mạnh miệng quát ngược lại Bảo Nghi. “Em… em xin lỗi!” Bảo Nghi bối rối, vội vàng đóng cửa lại với cử chỉ hậu đậu. Hoàng Quân định đẩy Tử Uyên ra đuổi theo Bảo Nghi thì bị Tử Uyên ghì lại không cho đi. “Cô điên à, có tin tôi đuổi việc cô không?” Hắn tức tối. Rốt cục Tử Uyên cũng không dính lấy hắn nữa, cô ta buông hắn ra: “Anh không yêu cô ta, giải thích làm quái gì, cứ để cô ta nghĩ rằng anh là người như thế đi, dù sao người anh yêu đâu phải cô ta? Anh yêu Tịnh Liên hay anh trăng hoa với một hầu gái xinh đẹp thì cũng như nhau cả thôi” Hoàng Quân kinh ngạc nhìn cô ta, tại sao cô ta biết tình cảm của hắn, thậm chí ban nảy biết trước Bảo Nghi sắp vào phòng, sau đó chạy nhào đến hắn giàn cảnh giả với Bảo Nghi. “Thật ra, cô là con gì vậy hả?” Chỉ là câu nói quá trớn của hắn, tức là có ý muốn mắng ngầm Tử Uyên, nhưng nào ngờ cô ta giảo hoạt quặc lại: “Chỉ là hồ ly thôi mà” “Hồ ly?” Hắn bật cười “Đúng là hồ ly mà…”Hắn nghĩ rằng cô ta nói đùa, liền lặp lại câu nói của cô ta với chất giọng tức giận. “Cô ta quấn lấy đã anh lâu rồi đó, nên dích cô ta đi là vừa. Còn nữa, cô ta không phải loại phụ nữ tốt lành gì đâu, tôi khuyên anh nên tránh xa cô ta ra. Tịnh Liên xém chút nữa bị cô ta hại thê thãm rồi, “may mắn” là anh đã đuổi Tịnh Liên sớm”. “Tịnh Liên? Cô và cô ấy, có liên can gì?” “Không gì cả, chỉ là nợ từ tiền kiếp, tôi chỉ muốn chuộc lỗi thôi” “Lại kiếp trước rồi lại tiền kiếp” “Tóm lại, lo mà tìm Tịnh Liên của anh về đi, bằng không sẽ có chuyện lớn đấy. Không khéo mất luôn đứa con trai yêu dấu của anh trong bụng cô ấy đấy, con hổ ấy đang nhắm vào cô ấy” Nói đến đó, đôi môi đỏ mộng của Tử Uyên cong lên mỉm cười với hắn, một nụ cười quyến rũ đầy ma mị.
|