Ác Lang Phải Lòng Tiểu Miêu
|
|
|
|
|
Chương 51
Note: Khi đọc đến đoạn nghi ngờ sắp đến phân cảnh nhạy cảm, bạn nào không vững lý trí xin vui lòng stop lại. Vì sau là đoạn H kha khá nặng. Mình không hề khuyến khích nhé. Cũng không mong các bạn xem tác phẩm mình là một tác phẩm đồi trụy vốn để thỏa mãn bản năng, vui lòng không send, cover, edit sang các trang xấu khác. p/s: Không phải mình tự tin trình độ của mình đâu nhé ^^!. Cảm ơn.
Bầu trời đã ngã về đêm.
Như mọi khi, Duy Phong vừa rời khỏi căn cứ bí mật của Quỷ Diệm...
Anh ta trên chiếc mô tô của mình chạy trên đường, liền rẽ đến căn nhà thuê của Tịnh Liên ở thành phố Y.
Cốt chỉ muốn quan tâm cô, bởi mỗi khi anh ta đến gặp cô, cô luôn từ chối gặp, nhưng anh ta nhìn thấy rõ đôi mắt của cô đỏ âu, cô lại khóc? Càng thấy như thế thì anh ta càng không muốn bỏ mặc cô.
Nhưng khi đến nơi, cửa nhà đã khóa, cô ấy đã đi đâu? Chẳng lẽ nghĩ quẩn rồi sao? Không thể nào...
Duy Phong lo lắng cầm điện thoại lên gọi cho Tịnh Liên, sau hàng loạt tiếng tin tin trong điện thoại, cuối cùng cũng có hồi âm:
"Alo" giọng của Tịnh Liên.
Tịnh Liên vừa tắm xong, trên người vẫn còn mặc áo choàng tắm, cô ngồi trên giường, tai lắng nghe người trả lời ở đầu bên kia điện thoại, cô dường như đã quên mất ai là chủ nhân của số điện thoại này:
"alo"
"Tịnh Liên, bạn đang ở đâu vậy? Có biết mình lo lắng lắm không?"
"Không sao, mình vẫn ổn..."
Tịnh Liên mỉm cười, thì ra người đang nói chuyện với cô trong điện thoại chính là Duy Phong:
"Bạn đang ở đâu? Mình sẽ đưa bạn về, ban đêm bên ngoài nguy hiểm lắm"
"Mình... không còn ở đó nữa... mình..." Vừa nói đến đó, chợt cửa phòng bật mở, Hoàng Quân bước vào, cô giật mình vội tắt điện thoại, nét mặt có chút bối rối nhưng vẫn cố gắng tỏ ra không có gì:
"Anh vừa từ công ty về à?"
"Ừ. Chỉ là có chút chuyện" Hắn đi đến "Em... đang nói chuyện với ai vậy? Sao vừa thấy anh là tắt máy?"
"Bạn cũ thôi mà, không có gì đâu"
Hoàng Quân nhíu mày hoài nghi, hắn vẫn im lặng không nói, tay nới lỏng caravat rồi vứt bừa bên giường.
"À... mà..." Câu nói của Tịnh Liên làm Hoàng Quân phải đưa mắt lắng nghe cô "Có thật là từ nay, em... và anh... ở cùng một phòng?"
Hoàng Quân tròn mắt nhìn cô, có lẽ hắn bất ngờ không thể tả được cô lại có thể nói ra được câu này:
"Em nói linh tinh gì vây? Chẳng phải khi trước em vẫn ở cùng anh sao?"
"Ơ thì... trước kia là do bị ép buộc thôi"
Hắn thực sự hết nói nỗi với cô, chắc công việc ở YJ khiến tinh thần hắn có chút không thoải mái, từ lúc về, hắn cứ tỏ thái độ hậm hực không chút hòa khí.
Trong khi đó, trước cửa nhà của Tịnh Liên, Duy Phong liền điện thoại lại số của cô.
Tịnh Liên giật mình khi chuông điện thoại reo, nhìn theo Hoàng Quân, hắn đang nhìn cô:
"Sao vậy? Sao lại nhìn anh? Không bắt máy đi?" Hắn nói với chất giọng bình thường, không hề có ý thách thức, chỉ là có chút khó hiểu pha lẫn hoài nghi.
Tịnh Liên gượng cười với hắn, rồi vội nhấc máy, nhưng tâm trạng lại sợ nếu Hoàng Quân biết đó là Duy Phong, người mà khi trước hắn luôn tỏ ra khó chịu khi cô đi cùng đến buổi họp lớp:
"Alo" chưa để Duy Phong chen vào nói thì cô tiếp lời "Mình bận rồi, khi khác mình sẽ nói với bạn, vậy đi nha" Rồi tắt máy.
"Alo... alo..." Duy Phong cứ réo vào cái điện thoại dù Tịnh Liên đã tắt máy, liền cảm thấy khó hiểu, tại sao cô ấy lại hành động kỳ quái như vậy? Hay cô ấy về quê?
Hoàng Quân cau mày nhìn cô:
"Em... có vẻ kỳ lạ đấy" Hắn nói xong, trên tay cầm khăn tắm rồi bước vào phòng tắm.
"Chỉ là "nhỏ" bạn gọi điện để trò chuyện ấy mà" Cô nói với theo, cuối cùng chỉ còn thấy lưng của hắn khuất sau cửa phòng tắm.
Tịnh Liên liền thở phào, vội quay sang tắt nguồn điện thoại nhỡ như Duy Phong lại buồn buồn mà điện lại cho cô trong lúc Hoàng Quân tắm xong thì nguy, hẳn thế nào hắn cũng xé xác cô ra cho xem. Dù hắn có yêu cô mức nào thì ghen vẫn là ghen, tâm tính hắn vẫn là vậy.
Hai mươi phút sau, Hoàng Quân rời khỏi phòng tắm với chiếc khăn trắng quấn quanh thân dưới, mái tóc ướt sủng vẫn còn đang nhỏ giọt, cơ thể tráng kiện mang một sức hút nam tính không thể làm ngơ.
Chỉ là... khi hắn nhìn về phía giường ngủ, Tịnh Liên đã ngủ quên từ lúc nào.
Hắn cau mày lắc đầu nhìn cô, sau đó liền đi đến, định chỉnh lại tư thế ngủ giúp cô, nhưng hắn lại có chút khững lại, đập vào mắt hắn là cơ thể của cô với chiếc áo choàng tắm đã vô tình khiến cô phơi bày cơ thể gợi cảm của mình.
Mái tóc đen tuyền dài đang thả bồng bềnh trên giường, làn da trắng nõn như sữa không tì vết, đôi môi cô phớt hồng tự nhiên, từng đường nét trên gương mặt tạo nên một nét đẹp hiền hòa.
Hoàng Quân hơi cong miệng cười, hắn ngồi gần lại bên cạnh cô.
Đã bao lâu rồi hắn không nhìn thấy gương mặt cô lúc say ngủ? Cảm giác này thật yên bình, không bao lâu nữa hắn và cô sẽ có một đứa con, những điều này quá diệu kỳ, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc cô lại có thể trở về bên cạnh mình.
Hoàng Quân đưa tay vuốt lên bờ má mềm mại của cô âu yếm, chợt Tịnh Liên giật mình thức giấc, cô đưa ánh mắt còn buồn ngủ của mình nhìn hắn, Hoàng Quân cau mày:
"Anh làm em thức giấc rồi sao?"
Cô mỉm cười, lắc lắc đầu, đôi mắt bắt đầu mở to dần lấy lại tinh thần, cô bật ngồi dậy:
"Thời gian qua, hẳn anh đã rất vất vả?"
"Chuyện đó không đáng là gì đâu, đó là việc của anh, ba anh làm được thì anh cũng làm được."
Hắn vẫn để tay lên má cô vuốt ve bờ má xinh xắn, mềm mịn của cô. Sắc mặt có chút lạnh lùng.
"Ngủ đi"
Hoàng Quân đứng dậy thì chợt Tịnh Liên sực cầm lấy tay hắn khẽ níu lại.
Chỉ là, cô chưa bao giờ nói câu này với hắn, không hiểu hắn hiểu hay không? Nhưng dù sao cô cũng đã có con với hắn, nói ra điều này là dĩ nhiên, huống hồ, hắn cũng yêu cô cơ mà?
"Em muốn nói..."
Hoàng Quân quay đầu lại nhìn cô, ánh nhìn có chút khó hiểu với cô:
"Là... em..." Cô ngập ngừng, ánh mắt có chút bối rối, Hoàng Quân vẫn kiên định nhìn theo ánh mắt bối rối của cô "...yêu.. anh"
Hoàng Quân có chút phản ứng, hắn có... nghe lầm không? Cô nói, cô yêu hắn ư? Đột nhiên tâm trạng hắn lại có vẻ hoài nghi, không tin.
"Em... có thể lặp lại câu nói ban nãy hay không?"
Từ trước, hắn luôn tự tạo cho mình một bức tranh sống động một cách đơn phương rằng hắn yêu cô, và cô cũng có yêu hắn nhưng không chịu bọc lộ, nhưng ngẫm lại, cô đã từng có ý phản bội hắn chỉ vì muốn rời bỏ hắn, thì những suy nghĩ ấy càng trở nên mộng mị vô thực, nói tóm lại, nếu cô yêu hắn thực sự thì có vẻ nực cười.
Tịnh Liên đảo mắt nhìn nơi khác, cô không muốn nhắc lại chút nào, hắn đang kiếm chuyện với cô sao?
Đột nhiên cô nhướng người dậy, quỳ thẳng, gối chạm xuống giường cốt để mình cao gần với hắn, với động tác dứt khoát, cô ôm lấy cổ hắn và hôn lên môi hắn.
Chỉ là một nụ hôn nhẹ có chút hương vị, nhưng cũng đủ làm hắn trấn tĩnh.
Vừa lúc đó Tịnh Liên đã buông Hoàng Quân ra, hắn cau mày nhìn cô không chớp:
"Đồ ngốc, em tưởng, anh không biết sao?"
"Hả?" Khẩu hình miệng của cô đến đó thì cứng đơ, hắn là đồ đáng chết, biết từ khi nào cơ chứ?
Động tác trên miệng của Tịnh Liên chưa kịp trở lại ban đầu thì hắn đã vồ lấy đôi môi của cô, cái lưỡi ướt át chiếm đoạt khắp nơi bên trong miệng cô.
Tịnh Liên mắt vẫn mở to chưa kịp phản ứng, cảm nhận từng chút một cử động của lưỡi hắn trong miệng cô, cảm giác ướt át nhớp nháp, nó muốn làm cho toàn bộ hệ thần kinh của cô tê liệt.
|
Nhưng cô vội đẩy hắn ra khi cảm thấy vùng "tam giác mật" của mình bị bàn tay của hắn xoa nắn khiêu khích:
"Anh..." Cô nhìn hắn đứng tròng
"Sao vậy?" Hắn vẫn nhìn cô với ánh mắt thản nhiên.
"Không được, em... em đang mang thai cơ mà?"
Hoàng Quân cau mày:
"Không sao đâu"
Tịnh Liên nhìn hắn có chút nghi ngờ, không phải chứ? Có thể sao? Cô chưa từng biết có chuyện này, nhưng cô tin hắn sẽ không hề hành động những điều gây hại đến đứa bé bởi hắn rất yêu quý nó.
Đơn giản là vì hắn đã nhớ cô đến phát điên đi được, thèm cảm giác ôm trọn cô vào lòng, hưởng thụ cơ thể tuyệt mỹ của cô.
Vừa lúc đó, Hoàng Quân cởi phăng chiếc áo choàng quấn quanh người cô vứt xuống nền, để lộ vòng một căn mộng gợi cảm của cô trước mặt hắn, nhũ hoa đỏ thắm xinh xắn đang khêu gợi ánh nhìn của hắn.
Hoàng Quân lại tiếp tục ngấu nghiếng lấy đôi môi của cô, tay tiếp tục chạm xuống đáy quần xinh xắn, các ngón tay tận lực xoa nắn.
Tịnh Liên hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, hơi thở nhè nhẹ càng trở nên nặng nhọc, cảm giác cơ thể mình nóng bừng.
Cô cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn truyền vào hơi thở của cô, cả cơ thể nam tính của hắn.
Đột nhiên lớp vải mỏng manh duy nhất che chở nơi tư mật bị hắn kéo xuống rồi vứt đi, hai đầu ngón tay khiêu khích chạm vào hoa tâm xoa nắn rồi dần tiến sâu vào bên trong, kỹ xảo của hắn vô cùng điêu luyện, Tịnh Liên cảm giác có dòng điện tê dại đang lan khắp người:
"A...." Cô khẽ thốt lên, nụ hôn của hắn đã di chuyển xuống cổ "Đừng... không được... đâu" Cô cau mày, ánh mắt vẫn chứa phần mê muội. Hắn cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa đỏ ửng rồi mút lấy.
Cô biết, mình càng bảo không, hắn càng thích làm ngược lại, ngón tay hắn vẫn chậm rãi tiến lùi bên trong hoa tâm của cô, dịch mật lại càng tiết ra bôi trơn "vách hoa" , khiến động tác từ tay hắn ra vào dễ dàng.
"Em... em không quen" Cô thốt lên, vừa có chút đau khổ, lại đê mê đến tột cùng.
Hắn vừa hôn vừa cắn "quả anh đào" trên bờ cực căn của cô, chợt thôi đùa giỡn, liền ngước lên, hơi thở nam tính phả vào gáy cô.
"Chẳng phải anh cũng từng làm như vậy sao? Em không quen làm thế nào chứ?"
"Ưm..." Nói đến đó, cô lại nhớ ngay đến "ám ảnh" ở phòng tổng giám hôm đó, vô cùng ám ảnh, cái suy nghĩ cái tên dâm đản đáng ghét của cô với hắn xuất hiện kể từ khi đó.
"Nhưng..." Chợt cô im bặt, lực tay của hắn đang chậm rãi bỗng tăng tốc ra vào bên dưới thân, khiến dụ dịch bên trong tràn ra với tần suất nhiều hơn, thậm chí cô còn nghe rõ âm thanh va đập từ bên dưới phát lên vô cùng tà mị.
Hoàng Quân tận lực dùng ngón tay ra vào, cơ hồ đã rất nôn nóng, toàn thân rực lửa, không thể làm chủ được mình nữa, thứ âm thanh ấy càng rõ ràng chứa đầy sắc dục, khiến cho đôi mắt của Hoàng Quân phừng phừng hỏa dục.
Dịch mật ấm nóng tràn ngập hạ thân của Tịnh Liên, cảm giác đê mê tột cùng bọc phát khiến người cô bất giác rung lên, hai tay siết chặt ôm lấy cổ hắn, "hoa tâm" đang ôm lấy hai đầu ngón tay hắn co thắt siết chặt hơn, chân cô khẽ run như sắp không thể trụ vững.
Tịnh Liên không kìm được đã thét lên, tay bấu chặt lấy cổ hắn, trong lòng vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng vì cách khiêu khích của hắn.
Ngón tay hắn vẫn giữ bên trong hoa tâm xinh xắn, tiếp tục giữ tiến độ thoái lui.
Chợt hắn giảm tốc độ, tay từ từ rút ra khỏi "hoa tâm" đang tràn dịch mật hoa.
Hắn dứt khoát kéo khăn tắm đang quấn quanh người rồi vứt đi để lộ thần hình adam hoàn hảo, chậm rãi ngước lên nhìn đôi mắt đang mê muội của cô, tách nhẹ đôi chân mịn màn của cô ra đặt hai bên thắt lưng, hắn ngồi trên giường, đối diện với cô, tay Tịnh Liên vẫn ôm lấy cổ hắn.
Hoàng Quân chậm rãi đưa "nam vật" đang sưng đỏ vào tiến vào hoa tâm, chậm rãi. Dù cố kìm nén nhưng bất thành, cảm giác muốn được phát nổ bùng cháy trong cơ thể của hắn, lập tức dùng sức đẩy vào hoa tâm đang tràn ướt dịch mật.
"Ư" Bất ngờ cảm thấy "dị vật" thâm nhập vào nơi bí mật, cô tròn mắt.
Cảm nhận "vách hoa" của mình đang dần ôm sát lấy "dị vật" to lớn của hắn, cơ hồ có chút không thoải mái, đôi tuyết lê của cô đã áp chặt vào ngực hắn tạo cảm giác mềm mại khiêu khích.
Đôi tay hắn giữ lấy hai bên mông đầy đặn của cô, liền dùng lực vừa kéo vừa đẩy để hắn có thể dễ dàng tiến sâu vào cô hơn.
Hoàng Quân cảm nhận nhục cảm từ hạ thể lan dọc đến não bộ, cảm giác này đã bắt thăng tiến hơn khi hắn cảm nhận bằng cảm giác: tình yêu, đã bao lâu rồi hắn không cùng cô hưởng thụ cảm giác này? Hắn đã mong chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi.
"Ư..." Tịnh Liên khẽ rên lên một tiếng "Em cảm thấy..." cô nói "anh... có chút nôn nóng".
Cảm giác khó chịu của hạ bộ đã chuyển dần một cảm giác tê liệt khác, như có dòng điện lan truyền từ bụng dưới tràn khắp cơ thể.
"Phải" Hoàng Quân cau mày, răng hơi nghiếng lại, hơi thở đã trở nên nóng hơn, dồn dập hơn. Bàn tay ôm lấy mông cô vẫn kéo đẩy về phía mình, thân dưới tiếp tục tiến thoái, tốc độ bắt đầu nhanh dần "Anh rất muốn cùng em... như thế này, anh muốn gần gũi em mỗi lúc, cảm nhận hơi thở, cơ thể của em"
Đoạn cuối, hắn dùng lực tiến lui không ngừng nghỉ khiến Tịnh Liên không đủ sức để nói gì thêm, môi chỉ biết thốt lên những âm thanh khiêu khích hắn...
Lại nữa rồi, cảm giác ấy... cảm giác đê mê ấy khiến cơ quan bên trong hạ thể cô co thắt liên hồi, dòng dịch ấm nóng tiết ra lan tỏa bên trong hoa tâm khiến cô không muốn rời.
Nó khiến cô không kìm được phải thốt lên thật to.
Hoàng Quân dần dừng lại động tác, nhẹ nhàng kéo "hạ thể" ra khỏi người của cô, gương mặt đang mê muội của cô khiến hắn vô cùng thích thú, bởi vì hắn đã làm cho cô cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy thỏa mãn.
Hắn đặt cô nằm xuống gối, cô vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ màng, dần lấy lại ý thức.
Hoàng Quân chưa hề có ý dừng lại, lập tức tách đôi chân thon dài mịn màn của cô ra, Tịnh Liên tròn mắt, có chút lo lắng, nhưng cô lại im bặt như chờ đợi hành động tiếp theo từ hắn.
Chợt hắn cúi xuống, vị trí giữa hai chân cô, trước mắt hắn, "hoa tâm" xinh xắn như đóa hoa hồng đã thắm vị hoan ái, trông vô cùng quyến rũ, Tịnh Liên bật tròn mắt nhìn xuống.
Một tác động kỳ lạ phía dưới thân, từ hoa tâm mềm mại đang vươn dịch hoa ấm nóng, có cái gì đó mềm mại đang tác động đến, như cái vòi bạch tuột đang tham lam tác động vào hoa tâm của cô. Hoàng Quân đang... hôn lấy "hoa tâm" của cô:
"Hoàng Quân... đừng..." Tịnh Liên nhíu chặt mày, cô cảm thấy xấu hổ, dù đã lên giường cùng hắn không ít, nhưng cái kiểu nhìn... trực tiếp thế này làm cô phải ngượng đỏ mặt, quả thực là vậy, hai bên má của cô lại phớt hồng.
"Ư..." Cảm giác cơ lưỡi của hắn tác động trực tiếp lên "tâm điểm" khiến cô bất giác hơi rung người.
"Đừng mà... dừng lại... em..." Dù cảm giác này khiến cô như phát điên lên, thật sự không muốn dừng nhưng cô lại cảm thấy có chút xấu hổ.
Hoàng Quân dường như không để tâm? lưỡi tiếp tục đùa giỡn với "cánh hoa" của cô, từ trên xuống dưới, khắp mọi nơi, rồi chợt tiến vào giữa "tâm hoa'' thăm dò.
Sau đó hắn ngước cằm lên, tư thế ngồi thẳng dậy, trông đôi mắt khép hờ đang đê mê của cô, thật dễ dàng bị hắn dụ dỗ...
"Anh... là đồ lì lợm" Cô giận lẫy, có chút mắng yêu.
Hoàng Quân bật cười:
"Em đừng cố tỏ ra mình không thích, anh biết trong lòng em đang có ý nghĩ ngược lại"
Chợt hắn chậm rãi đưa "hạ thể" đang nóng bừng của mình chạm đến "hoa tâm" đẩy sâu vào trong, tiếp tục công cuộc "chinh phục" của hắn.
Sau đó thì hắn cũng không làm khó cô nữa, dần dần để cô chìm vào giấc ngủ rồi giam cô vào lòng mình.
Nếu như cô không mang thai, thì có lẽ cô "không yên" với hắn thật, chỉ trách sao hắn không trăng hoa một chút thì cô đã không "hứng trọn" như thế này.
Nhưng ngẫm lại, nếu hắn trăng hoa bên ngoài thật, thì cô lại không hề muốn.
|