Chương 44.3: Năm năm sau. "Mẹ thật chậm chạp cứ như vậy sẽ đến trễ cho coi." Đan Đan chu đôi môi bé nhỏ càu nhàu Đan Tâm, kéo mẫu hậu đại nhân đi xuống lầu. "Con đâu cần nôn nóng như vậy, con cũng không phải cô dâu." Nói đến chuyện này Đan Đan tức tối giậm chân tại chỗ không đi nữa. "Chú Thiếu Phong nói dối, chú nói sẽ nuôi cơm con, cho con làm cô dâu của chú vậy mà chú lại làm chú rễ của dì Uyên Uyên mất rồi." Lâm Thiên Vũ bóp trán ảo não. Từ nhỏ Đan Đan đã bám lấy Thiếu Phong luôn miệng nói lớn lên sẽ làm cô dâu của tên tiểu tử này vậy mà bây giờ... con gái hắn chắc đang rất đau lòng đây. Bế Đan Đan lên tay, Lâm Thiên Vũ dỗ dành. "Không cần chú Thiếu Phong nữa sau này ba sẽ tìm một người đẹp hơn chú Thiếu Phong về làm chú rễ của con." Đan Đan học cái gì không học lại đi học làm sắc nữ, có thêm Đan Tâm và Thạch Thảo bồi dưỡng cấp độ ngày càng cao, không phải người đẹp nó sẽ không nói chuyện. Đan Đan tất nhiên không dễ dụ nhưng vẫn bỏ qua cho Âu Dương Thiếu Phong, kẻ thất thời mới là trang tuấn kiệt. "Ba, chú Thiếu Phong và dì Uyên Uyên lấy nhau rồi sẽ sinh em bé đúng không?" Lâm Thiên Vũ không hiểu con gái mình có ý đồ gì nhưng vẫn gật đầu. Đan Tâm ôm lấy Đan Đan cho con gái ngồi ở ghế sau còn mình ngồi ở ghế phụ để Lâm Thiên Vũ lái xe đi đến nhà thờ. Uyên Uyên không được gia đình Âu Dương Thiếu Phong chấp nhận nhưng hai người này vẫn sống chết bên nhau còn Thạch Thảo và Dương Thừa Văn đã kết hôn cách đay một năm rồi. Chuyện tình của hai người này cũng thật lắm trái ngang, chỉ vì đằng sau cái chết của ba Thạch Thảo có một bí mật mà bí mật đó trực tiếp liên quan đến gia đình của Dương Thừa Văn nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, ai cũng đều tìm được bến đỗ hạnh phúc cho riêng mình. "Đan Đan con đừng nói với mẹ là chờ khi dì Uyên Uyên sinh em trai con sẽ bắt về nhà để ba mẹ nuôi con rể từ khi còn nhỏ nha." "Không phải." "Vậy thì con định làm gì?" "Con muốn mẹ sinh em trai cho con, để xem con của ba hay con của chú Thiếu Phong đẹp hơn." Đan Tâm im lặng giả vờ không nghe thấy gì. "Ba..." Đan Đan làm nũng đưa đôi mắt long lanh nhìn Lâm Thiên Vũ. "Đừng nhìn ba, mẹ của con mới là người quyết định." Đan Đan xụ mặt, hừ... ba có còn là đàn ông hay không lúc nào mẹ cũng là người quyết định. THÊ NÔ. Lâm Thiên Vũ cười nhìn Đan Tân đang trốn tránh ý muốn của con gái. Đan Đan à ba chưa vội con đã vội rồi. Chiếc Lamborghini lướt nhanh trên đường, ánh mặt trời chiếu rọi lên thảm cỏ xanh mướt làm long lanh thêm nhưng giọt sương sớm. Hai bên đường Lavender nở rộ sắc tím nhuộm khắp không gian. Đan Đan ló đầu ra ngoài cửa xe hít hà mùi hương trong gió sớm. "Mẹ ơi, chúng ta xuống đó chơi được không?" Đan Tâm nhìn cánh đồng hoa bên ngoài cửa xe cùng chung ý nghĩ với con gái. "Còn hai tiếng nữa mới tới giờ làm lễ chúng ta xuống đó chơi một lúc đi." Lâm Thiên Vũ không nói gì chuyển hướng lái xe xuống cánh đồng hoa. Đan Đan mở cửa xuống xe, vừa nhảy chân sáo vừa hát lên khe khẽ một giai điệu nào đó. Hoa mình vào cánh đồng hoa ngắt một bó Lavender thật to rồi chạy về phía Lâm Thiên Vũ và Đan Tâm miệng cười còn tươi hơn cả bó hoa trên tay. Lâm Thiên Vũ và Đan Tâm ngồi trên bãi cỏ đưa tay đón lấy con gái nhỏ ôm vào lòng. "Con cười lên thật giống em." Hắn vẫn nhớ như in cảm giác của năm đó. Nụ cười của cô tỏa sáng dưới ánh nắng buổi sớm đẹp như một thiên thần chiếu thẳng vào tim hắn, khảm sâu vào nơi mềm mại nhất. Một hồn ma và một con người ai nói là không thể yêu. Qua bao năm khi đứng trước mặt cô hắn vẫn chỉ là một Lâm Thiên Vũ của ngày nào, tình yêu đó đến chết vẫn chưa lụi tàn. Đan Tâm gục đầu tựa vào vai Lâm Thiên Vũ, mười nón tay đan vào nhau siết chặt. Ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi vào ba người, một gia đình thật hạnh phúc. Cô cũng muốn được như giáo sư Dương Lam Hàng. Cảm ơn trời, cảm ơn đất Cảm ơn ánh mặt trời chiếu xuống nhân gian Cảm ơn gió, cảm ơn mưa Cảm ơn định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau. Hạnh phúc của ngày hôm nay mà cô, Thạch Thảo và Uyên Uyên có được đều phải trải qua bao nhiêu đau khổ, sóng gió đời người. Cuộc sống không bao giờ là một màu hồng nó là cả một bức tranh muôn màu muôn vẻ mà trong đó mỗi màu là một gia vị của cuộc sống. Đôi khi ta bước trên thảm đỏ rải đầy hoa hồng và đôi khi lại bước trên cả gai nhọn của những bông hoa ấy. Biết quý trọng những gì ta đang có, dũng cảm đối mặt với thực tại nhìn vào quá khứ để thấy rằng cuộc sống này vẫn còn nhiều may mắn và hi vọng. Đừng vì một chút khó khăn mà từ bỏ cả tương lai phía trước, muốn có được hạnh phúc thì tự bản thân phải trả giá để mua nó chỉ có thế hạnh phúc ấy mới lâu bền và có ý nghĩa.
|
mjnh ghet bo ruot cua Dan Tam
|
THÔNG BÁO : Đã chuyển truyện sang mục truyện FULL
|
khi kênh truyện chưa tạm ngưng hoạt động truyện của mình có đúng 10885 lượt đọc nay còn lại có số lẻ ở sau, buồn quá đi mất.
|
Nhận xét nè: truyện của bạn rất hay, nội dung sáng tạo, khôg theo mấy cái motip đang tràn lan theo kiểu mary sue với...(quên tên rồi), cách sd câu và dùng từ trôi chảy {qua cách dùng từ và đặt câu này (cả vài chi tiết nữa) mình nghĩ bạn rất hay đọc ngôn tình nhỉ (mình cx thế )}. ....... Mình nhận xét thế thui... ^_^ ^_^ ^_^
|