Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh
|
|
Chương 5: Đan Tâm nhìn đống từ vựng trước mặt choáng váng nằm gục đầu trên bàn, mặc kệ cô giáo đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt. "Sao vậy? Tôi thấy cô lúc đọc ngôn tình hăng say lắm mà. Chỉ là mấy từ vựng tiếng Anh thôi có cần phải như bong bóng xì hơi vậy không?" "Anh thì biết cái gì, đời này tôi thích nhất ngôn tình còn ghét nhất tiếng Anh, thấy nó là tôi hoa mắt chóng mặt rồi." Cô Mi từ trên bảng quay mặt xuống nhìn đám học trò, chợt nhíu mày. "Đan Tâm em ngồi đó nói chuyện với ai, đứng dậy trả lời câu hỏi." Đan Tâm ngẩn đầu lên mặt méo xệch, thôi tiêu rồi. Cô Mi hắng giọng đọc một tràng tiếng Anh, mười chữ Đan Tâm hiểu được hai. "Em trả lời đi" "Thưa cô......." Đan Tâm suy nghĩ mãi cũng không nói ra được một chữ. Lâm Thiên Vũ không ý thức được tình hình còn soi mói cô. "Cô học thế này làm sao đủ điểm leo lên mười hai?" "Tiếng Anh kiểm tra trắc nghiệm, số tôi may mắn vừa đủ sống sót." "Đan Tâm, cô không gọi em dậy để làm người mẫu, em có trả lời được không cô gọi người khác." Ánh mắt của cả lớp đều tập trung trên người cô, hôm nay thật xui xẻo, ngày đầu năm học đã như thế này sau này chắc cô chết quá. Thạch Thảo quay xuống lắc đầu, cô đang nhìn tớ không nhắc được. Cả anh bạn mới cũng nhìn cô, ánh mắt ngập tràn hứng thú cô không thích ánh mắt này. Tình hình căng thẳng, lúc Dương Huy nói thì Lâm Thiên Vũ cũng vừa viết xong một câu trên giấy nháp, không ai để ý tới cây bút không có người cầm vẫn viết được. "Thưa cô hay là để em....." Lâm Thiên Vũ đưa tờ giấy sang cho cô "Câu trả lời đó, đọc đi" Đan Tâm bừng tỉnh, nhanh miệng đọc xong đáp án trước khi Dương Huy nói ra hai chữ cuối "trả lời." Cả lớp im lặng, lúc nước sôi lửa bỏng mới chịu trả lời. Cô Mi hơi kinh ngạc Đan Tâm "học không giỏi" Tiếng Anh cho lắm, trả lời được, ừ không làm mất mặt lớp trước bạn mới. Dương huy quay mặt xuống nhìn Đan Tâm, hay lắm rất biết chọn thời điểm. "Đan Tâm em ngồi xuống đi, lần sau trả lời nhanh một chút." Thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát nạn. không giám nói chuyện với hồn ma đẹp trai nữa, ghi lên tờ giấy nháp mới để ý thấy chữ của hồn ma đẹp trai rất đẹp, ít nhất cũng gần bằng gương mặt của hắn. "Cảm ơn đại hiệp đã cứu mạng." Lâm Thiên Vũ suy nghĩ một chút mới nói: "Cô bớt đọc ngôn tình đi để thời gian tôi dạy cô tiếng Anh." "Dạy tiếng Anh cho tôi, được không?" "Tôi trước mười tuổi ở Mĩ, không lẽ không dạy được cô." Chỉ là bớt đọc ngôn tình thôi không phải là không được đọc, học lại tiếng Anh cũng tốt lần sau có thể tự cứu bản thân. "Vậy thì nhờ cả vào anh, tôi nói trước đối với tiếng Anh tôi rất chậm tiêu." "Cô khỏi cần nhắc tôi, căn cứ vào tình hình lúc nãy đã nói rõ điều đó." Chiến đấu với hai tiết tiếng Anh khó nhằng, đầu óc Đan Tâm xoay mòng mòng, nằm gục trên bàn. "Lúc nãy cậu định trêu tôi?" Đan Tâm bực mình ngẩn mặc lên, tên nào điên vậy, sáng giờ cô vẫn chưa có chọc ai nha. A, là bạn mới. "Trêu cái gì cơ?" "Cậu biết câu trả lời cố tình chậm trễ không nói ra, chờ tới lúc tôi muốn trả lời cậu mới nói" Thì ra là cái này. "Cậu bị điên à, muốn trả lời cũng phải suy nghĩ kỉ, tôi không có bảo cậu trả lời thay tôi đó là do cậu hấp tấp muốn trả lời đúng vào lúc tôi biết đáp án." Một câu trả lời thôi cũng tìm cô gây sự, rảnh rỗi sinh nông nỗi. Không thèm để ý tới Dương Huy nữa nằn gục đầu xuống bàn, Lâm Thiên Vũ không biết chạy đi đâu rồi.
|
Chương 6: Dương Huy cong môi thành một nụ cười, bị điên, hai từ này trước nay chưa có người nào dám đặt trên người hắn. Chưa đầy hai tiếng đồng hồ, cô bạn mới này đã làm ba thứ mà xưa nay chưa ai dám làm với hắn: không thèm nhìn hắn, từ chối ngồi cạnh hắn và nói hắn bị điên. Xem ra quyết định về đây học cũng không tồi. Thạch Thảo không biết ở đâu nhảy ra, bắt đầu nổi máu bà tám. "Lúc nãy Dương Huy nói gì với bà?" Đan Tâm kể lại chuyện lúc nãy, chờ lời nhận xét của mama, "Chỉ nói chừng đó chuyện?" "Ừ." "Mà sao bà biết câu trả lời?" Đan Tâm cười, tất nhiên là nhờ Lâm Thiên Vũ nhưng không thể nói nha. "Mấy câu cô nói có trong sách, tớ chắp vá lại thành câu trả lời, chỉ nói đại thôi ai ngờ đúng" "Thì ra là vậy, số bà cũng còn may" "Tất nhiên, ông trời không phụ lòng người tốt mà." Trên đường về nhà, Đan Tâm hiếu kì hỏi Lâm Thiên Vũ: "Hai tiết cuối anh đi đâu?" "Đi dạo, tới trường cô đơn nhiên phải dạo một vòng." "Anh thấy có cái gì lạ không?" Lâm Thiên Vũ nhíu mày, nói không đầu không đuôi ai mà hiểu được. "Cái gì lạ?" "Thì Hồ Dương Huy đó." Cô bé này nhìn ra cái gì rồi. "Tôi thấy cô đối với cậu ta có cái gì đó hơi khác, trước giờ cô nói chúng tôi ngồi ở đâu là ngồi chỗ đó, không hề được lựa chọn chỗ ngồi, để ngồi một mình tôi phải đấu tranh với cô suốt cả học kì I năm lớp mười đó." "Lúc tôi đi dạo có vào phông hiệu trưởng dùng nhờ máy tính xem một chút hồ sơ cá nhân." Cô thật hiếu kì nha, hồn ma dùng nhờ máy tính không biết thầy hiệu trưởng sẽ có cảm tưởng gì? "Hồ sơ cá nhân của ai? Trong đó viết cái gì?" Lúc Đan Tâm nói có vài chiếc xe chạy qua, nhìn cô như nhìn bệnh nhân trốn trại nhưng cô mặc kệ ai muốn nghĩ gì thì nghĩ. " Hồ sơ của Hồ Dương Huy, tôi nhìn cậu ta hơi giống một người nên đi tìm hiểu." "A, cậu ta là ai?" "Cô thử đoán xem." "Tôi làm sao mà biết, anh nói đi" Đối với kết quả này Lâm Thiên Vũ hơi bất ngờ, cậu ta có mặt ở Việt Nam không biết để làm gì, ông nội của cậu ta là chủ tịch của một tập đoàn hợp tác làm ăn với DL. "Hồ Dương Huy là cháu của chủ tịch tập đoàn KN, cũng là người thừa kế tập đoàn đó." Đan Tâm kinh ngạc há miệng, thân phận thật khủng bố. "Anh nói cậu ta là cháu của Hồ Viễn Đông chủ tịch tập đoàn chứng khoáng, bất động sản lớn nhất Châu Á.' "Ừ, cô biết." "Ba tôi cũng làm về bất động sản, KN là tập đoàn lớn tôi không biết thì thật có lỗi." Đang nói chuyện vui vẻ, tự nhiên đằng sau có ai đó gọi tên cô, linh thật vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện. "Đan Tâm chuyện lúc nãy ở trong lớp bỏ qua đi, chúng ta là bạn, được không?" Đan Tâm nhìn người chạy chiếc xe đạp thể thao, đây sẽ là người thừa kế KN sau này nhìn không giống nhưng cô tin những lời Lâm Thiên Vũ nói là sự thật. Thời nay người hai mặt rất nhiều. ai biết được Dương Huy có nằm trong số đó hay không. "Không được" "Vì sao?" "Rất đơn giản, vì ngay từ khi nhìn thấy cậu tôi đã không thích cậu, để một người mà mình không thích làm bạn tôi thấy rất buồn cười." Đan Tâm nói xong chạy thẳng, để lại Dương Huy ngẩn ngơ, cô lại từ chối hắn lần nữa. "Sao lại từ chối, sau này cậu ta thừa kế KN làm bạn với cậu ta rất có lợi" Câu này là Lâm Thiên Vũ nói đùa, tuy quen biết với cô không lâu nhưng hắn nhìn ra cô không giống Nghi Anh, sẽ không vì tiền tài, danh vọng mà làm bạn với người giàu có. Đan Tâm đen mặt cô là người vụ lợi như vậy à. "Đừng nói cậu ta là người thừa kế, dù cho có là chủ tịch của KN hay lớn hơn nữa là DL, tôi không thích cũng chừng đó thôi." "Đừng giận, tôi chỉ nói đùa thôi." "Đùa, anh đùa hay nhỉ, không buồn cười chút nào đâu" "Ai, Đan Tâm cười lên đi cô cau có trông rất giống bà già" "Cái gì, ai là bà già, tôi nhỏ hơn anh hai tuổi tôi là bà già thì anh là ông già của ông già." "Được rồi, ông già, cẩn thận phía trước có xe kìa." Hai người đi trên đường ầm ĩ, những chiếc xe lưa thưa lâu mới thấy bóng chạy ngang qua thì chỉ nghe thấy Đan Tâm nói, nhìn cô như nhìn quái vật chứ không phải bệnh nhân trốn trại nữa.
|
Chương 7: Lâm Thiên Vũ nhìn tờ lịch, 27 tháng 9 là sinh nhật của Nghi Anh. Đã lâu hắn không nhớ tới cô. "Trên tờ lịch đó dát vàng hả, anh nhìn dược mười phút rồi đó" Lâm Thiên Vũ bật cười, người cũng đã đi rồi cần gì phải nhớ nữa. "27 tháng 9, ngày đặc biệt?" "Ừ, sinh nhật một người." Mắt Đan Tâm sáng lên, sinh nhật một người...... "Nhìn mặt anh là tôi biết đó là con gái mà còn là bạn gái anh." Bạn gái, đã là quá khứ rồi. "Không nói nữa, nhớ hết đống từ vựng này cho tôi" Đan Tâm bĩu môi, không nói thì thôi. Lại nhìn đống từ vựng, cấu trúc thì, cách phát âm....vân vân và mây mây, chán như con gián. Hắn ở Mĩ mười năm, nói tiếng Anh không khác người bản xứ là bao, dạy cho cô cũng bắt buộc cô đọc đúng, không được sai dù chỉ một li. Ngồi học đúng hai tiếng đúng là kì tích. Đi qua phòng Lâm Thiên Vũ, hồn ma đẹp trai được cô ưu ái tặng cho một phòng riêng, không đóng cửa chắc là ở trong phòng. Đứng trước cửa sổ nhìn Lâm Thiên Vũ hơi buồn, đứng cạnh mà hắn cũng không phát hiện ra. Từ ngày quen biết hắn đây là lần đầu tiên cô thấy hắn như thế này, không lẽ là do cô gái có sinh nhật ngày hôm nay, cũng đúng đó là người hắn yêu mà, liệu cô ấy có biết Lâm Thiên Vũ trở thành hồn ma không. "Nhớ người yêu?" Lâm Thiên Vũ quay sang nhìn Đan Tâm, hắn làm gì nhớ ai, ở một mình suy tư chút thôi. "Học xong chưa mà qua đây?" "Đã xong, người yêu anh trông như thế nào nhỉ?" "Tôi làm gì có người yêu." "Không có? Anh định lừa trẻ con ba tuổi hả." "Đã từng thôi." Thì ra hồn ma đẹp trai thất tình, là cô gái như thế nào, hết mười phần não cô ta có vấn đề mới bỏ rơi Lâm Thiên Vũ. Hắn cùng cô ngồi trên cửa sổ, nắng chiều chiếu qua nhìn thật đẹp. "Cô ấy là người như thế nào? Nhất định là một mĩ nữ." "Muốn biết?" "Ừ, nói đi." Nhìn cô háo hức như được quà vậy, còn giả bộ làm động tác ngoáy tai lắng nghe, thật hết biết. Tại sao hắn lại nói cho cô nghe nhỉ, có lẽ đơn giản hắn cần một người để chia sẻ, lắng nghe hắn nói. "Cô ấy tên Nghi Anh, xinh đẹp, thông minh, rất chăm học chứ không lười như cô đâu. Chúng tôi yêu nhau khi học mười hai, thật buồn cười là lúc đó tôi theo đuổi cô ấy." "Sau đó như thế nào?" "Chúng tôi yêu nhau hai năm nhưng hình như tôi không hiểu được con người cô ấy. Sau đó cô ấy chia tay tôi đi theo người khác." Giọng Lâm Thiên Vũ nhàn nhạc kể chuyện tình bị phản bội của bản thân như kể một câu chuyện nghe được từ vỉa hè, đã không còn cảm xúc gì nữa rồi. Đan Tâm không hiểu một người tốt như Lâm Thiên vũ tại sao cô Nghi Anh gì đó còn bỏ hắn đi theo người khác, cô nàng này nhất định sẽ hối hận. "Vì sao?" "Tham vọng của cô ấy quá lớn, thứ cô ấy muốn có lẽ tôi không cho được." "Cô ấy đi theo người như thế nào?" "Là đại thiếu gia tập đoàn Hạ thị, cũng có thể xem là đối thủ của tôi trên thương trường" Lâm Thiên Vũ này không đơn giản nha, thân phận cũng không nhỏ đâu. Tập đoàn Hạ thị, lại là một tập đoàn lớn, hết KN đến Hạ thị chỉ thiếu mỗi DL nữa là đủ bộ ba tập đoàn lớn nhất Châu Á rồi còn gì. "Như vậy thì cô ấy muốn sau này làm phu nhân chủ tịch, cái đó.... cô ấy quả có chí lớn." Lâm Thiên Vũ lấy tay dí trán Đan Tâm, chí lớn... nói rất hay. "Nghi Anh lớn lên trong cô nhi viện, muốn làm phu nhân chủ tịch để có một cuộc sống tốt hơn ở một mức độ nào đó có thể hiểu được." Anh đúng là rộng lượng, rộng tới mức người yêu bỏ đi theo người khác vẫn có thể thông cảm, anh thật vĩ đại. "Anh có tin không, sau này cô ấy nhất định hối hận về tìm anh." "Cô đọc ngôn tình nhiều nên nghĩ cái gì cũng đẹp như mơ." Hừ, ngôn tình cũng không đẹp ngư anh nghĩ đâu, có rất nhiều nhân vật đáng thương nha, cô cũng có suy nghĩ của cô. "Hạ thiếu kia chắc gì đã yêu Nghi Anh thật lòng, cũng có thể vì cô ấy xinh đẹp, vì cô ấy là người yêu của đối thủ mà theo đuổi cô ấy, mang cô ấy đi. Anh cứ chờ xem, vài năm nữa cô ấy nhất định về tìm anh muốn nối lại tình xưa." Lâm Thiên Vũ suy nghĩ cũng có thể như vậy thật nhưng sau này Nghi Anh dù có trở về hắn cũng không thể nào nối lại tình xưa với cô. Là Nghi Anh yêu tiền tài, danh vọng hơn yêu hắn, tình yêu đó không đáng để hắn tiếp tục. Đan Tâm thấy Lâm Thiên Vũ lại rời vào suy tư. Im lặng, nhớ tới một chuyện. "Này, không phải anh tự sát vì tình đó chứ, nếu không tại sao anh lại là hồn ma." Lâm Thiên Vũ dở khóc dở cười, tự sát vì tình, trí tưởng tượng của cô bé này thật phong phú. "Làm có chuyện buồn cười đó, tôi uống rượi say không cẩn thận lạc tay lái gây ra tai nạn." "Ai, dù sao cũng xảy ra rồi. Anh xem mặt anh âm âm u u trông rất xấu xí, cái cô Nghi Anh gì đó không đáng để anh phải buồn. Vui lên đi, đừng để nhan sắc anh tàn phai, làm một hồn ma xấu xí tôi sẽ sợ anh thật đó." An ủi hắn cũng nhắc tới nhan sắc, cô bé này mê trai đẹp hết thuốc chữa rồi.
|
Chương 8: "Bà dạo này hay nói chuyện một mình lắm nha, y như bị ma nhập." Đan Tâm cười, cô làm gì bị ma nhập, ma ám thì đúng hơn. Trong giờ học cô không để ý thầy cô giảng bài, những điều cần chú ý đều được Lâm Thiên Vũ đánh dấu lại cho cô học. Hồn ma đẹp trai thông minh, tài giỏi ngồi trong lớp hay hỏi bài, nói chuyện với hắn. Thạch Thảo nói cô hay nói chuyện một mình không có gì lạ. "Làm gì có." "Tớ cũng nghe thấy" Hai.... cả lớp trưởng cũng nghe thấy, mặc kệ vậy. Thạch Thảo đập tay cô nhìn về phía trước, tinh nghịch nháy mắt. Đan Tâm này thật may mắn, ai có mắt đều nhìn ra Dương Huy có ý mờ ám với Đan Tâm. Cả tháng nay Dương Huy như âm hồn bất tán, hể cô ở đâu là hắn theo đó. Hại cô không biết bị bao nhiêu nữ sinh trong trường nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn. Lâm Thiên Vũ là hồn ma thật sự còn chưa làm cô thấy phiền như vậy. "Tớ có chuyện thú vị, có muốn nghe không?" Đan Tâm nhìn Thạch Thảo, lớp trưởng cười bí hiểm, chọc cho con sâu tò mò trong hai người thức dậy. Lâm Thiên Vũ thôi không nhìn trời đất quay đầu qua, cô bé này lại bày trò gì nữa đây, cá mười ăn mười có liên quan tới Hồ Dương Huy. "Có chuyện gì vui sao?" Dương Huy kéo ghế ngồi cạnh lớp trưởng. Thạch Thảo háo hức có tin thú vị, tác giả ngôn tình nào ra sách mới hay là anh chàng đẹp trai nào lỡ rơi vào nấm mồ hôn nhân. Lớp trưởng cũng háo hức không kém, tin từ miệng Đan Tâm nói ra không làm cho thế giới đảo lộn cũng khiến người ta chết nghẹn. Đan Tâm hắng giọng, bắt đầu mở màng. "Hôm qua ôm máy tính đọc được một tin rất hay, cũng có thể là tin dồn thất thiệt nhưng không có lửa làm sao có khói." Thạch Thảo đen mặt, nói đại cho rồi còn bày đặt vòng vo tam quốc. "Nói đi, tin gì, vòng vèo hoài." Đan Tâm nhìn lướt qua Dương Huy đi vào trọng điểm. "Các cậu có biết tập đoàn KN không?" Tập đoàn KN, Dương Huy trầm tư không biết mới lạ đây là tập đoàn nhà hắn mà. Lớp trưởng nhảy vào phô bày hiểu biết. "Tập đoàn chứng khoáng, bất động sản lớn nhất Châu Á, đứng đầu là một lão gia gia trên sáu mươi tuổi tên Hồ Viễn Đông, lão gia gia này hơi bất hạnh. Được một đứa con trai không may mất sớm, con dâu sau đó không lâu cũng lên đường theo chồng, để lại một đứa con trai hình như bằng tuổi chúng ta không biết chui đi đâu rồi. Sao vậy, cậu đừng nói lão gia gia kia hồi xuân lấy về một cô hai mươi a." Dương Huy đen mặt, nói bậy bạ hắn chẳng chui đi đâu cả, đang ngồi đây nghe ba người nói xấu ông nội hắn. Lâm Thiên Vũ phụt cười giơ ngón cái. Trí tưởng tượng của Hùng lớp trưởng đủ viết thành tiểu thuyết rồi, tình yêu vĩ đại giữa một ông già trên sáu mươi và một cô nàng hai mươi. Đan Tâm liếc mắt nhìn Lâm Thiên Vũ, cười cái gì, trò vui vẫn còn ở phía trước. "No, tin này liên quan tới kẻ không biết đã chui đi đâu." Dương Huy hiếu kì, có liên quan tới hắn là chuyện gì nhỉ. "Có người tung tin lên mạng nói người thừa kế tập đoàn KN có bệnh khó nói, có vấn đề về giới tính, còn có người đồng tính tự nhận người thừa kế kia có quan hệ mờ ám với nhau. Chủ tịch của KN không phải hơi bất hạnh mà vô cùng bất hạnh mới đúng. con trai, con dâu mất, có mỗi đứa cháu lại đồng tính. Ông ấy nên hồi xuân lấy về một cô hai mươi nhỡ đâu ông trời có mắt cho ông ấy một đứa con trai nối dõi tông đường thì sao." Đan Tâm làm ra vẻ tiếc thương cho những mảnh đời bất hạnh, trong lòng thì cười hả hê, sung sướng bởi gương mặt đổi màu liên tục như tắc kè hoa của Dương Huy. Thạch Thảo, lớp trưởng cùng gật đầu đồng tình, tin tức rất sốt dẻo, lão chủ tịch thật đáng thương. Lâm Thiên Vũ buồn cười, có vài phần đồng tình với Dương Huy, Đan Tâm chỉnh người không nương tay chút nào, người đã mất cũng lôi lên sàng diễn. Đương sự thì như thế nào, đơn nhiên tức giận đến mặt xám như tro tàn, ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông người tung tin này lên mạng. Chuyện lớn như vậy sao hắn không biết, cố vớt vát lại chút danh dự cuối cùng. "Đó có thể là tin đồn thất thiệt." "Có lẽ, nhưng ai rảnh rỗi đi chọc phá người thừa kế KN, còn điên nhận mình là người đồng tính có quan hệ với cậu ta, chắc chắn cậu ta có vấn đề." "Cậu đọc cái đó ở đâu?" "Không biết, hôm qua đi lang thang trên đó vô tình đọc được, biết thế đã lưu lai trang đó đưa cho cậu đọc rồi." Đan Tâm tiếc rẻ nhìn Dương Huy sắp bùng nổ tức giận, nhịn đi, tức giận là ma quỷ bùng nổ bây giờ chỉ có hại cho cậu. "Mà sao mặt cậu xám ngắt vậy, có cần lên phòng y tế không?" "Không cần, tớ ra ngoài hít thở mộ chút là được." Dương Huy mang bộ mặt như ai thiếu nợ không trả ra ngoài. Thạch Thảo khó hiểu nhìn theo. "Cậu ta làm sao thế nhỉ?" Hùng lớp trưởng ngồi cạnh nhân cơ hội dìm hàng. "Chắc cậu ta đống tình với người thừa kế KN, một gương mặt đẹp trai thì ra là đồng tính." Đan Tâm cười rộ lên, Dương Huy chúc mừng cậu, mặt mũi cậu từ nay mất sạch. Lâm Thiên Vũ gõ đầu Đan Tâm, đùa thật vui vẻ, nghịch ngơm như vây sau này có tên con trai nào dám yêu cô chứ. "Đau." Đan Tâm quắc mắt nhìn Lâm Thiên Vũ, cô đùa hắn cười rất vui vẻ mà, không biết ơn còn gõ đầu cô. Thật ra chẳng có tin đồn người thừa kế KN bị đồng tính gì cả, cô tự viết kịch bản rồi tự diễn thôi. Lần sau cậu còn đi theo cô không rời, tôi thề sẽ cho cậu đeo mặt nạ đi học vì sợ người ta nhìn thấy mặt. Thạch Thảo nhe Đan Tâm kêu đau, quay xuống quan tâm. "Sao vậy?" "Không sao, bị đụng vào góc bàn thôi." Ở một góc khuất dưới chân cầu thang Dương Huy bực mình gọi điện thoại.(anh Huy nói tiếng Trung nha) "Gỡ đống tin đồn trên mạng về tôi xuống." "Tin đồn nào?" "Đến bây giờ còn không biết tin đồn nào, tìm và gỡ xuống ngay. Mất mặt tôi là chuyện nhỏ ảnh hưởng tới KN là chuyện lớn, không xử lí được vụ tin đồn này thì mấy người nghỉ việc luôn đi." Dương Huy bây giờ hệt như núi lửa sắp phun trào, dung nham đã lên tới cổ họng nhưng làm cách nào cũng không hể đi ra ngoài. Nghẹn ứ lại vừa bực mình vừa khó chịu. Trước giờ hắn chưa từng xuất hiện trước truyền thông, cũng không đắc tội với ai, kẻ nào đã tung tin đồn này còn để Đan Tâm đọc được. Để hắn biết được là ai kẻ đó đừng mong được yên ổn. Vẫn may Đan Tâm không biết hắn là người thừa kế KN, nếu không hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.
|
Chương 9: "Thiên Vũ, nếu bây giờ có kẻ chặng đường chúng ta anh sẽ làm gì?" Gần tới 20-11, văn nghệ văn gừng choáng gần hết thời gian. Cô không tham gia nhưng hằng ngày vẫn có mặt để cổ vũ tinh thần cho Thảo mama. Bây giờ khoảng 6 giờ tối Đan Tâm cùng Lâm Thiên Vũ đi trên con đường vắng không một bóng người, lúc chiều chiếc xe đạp điện yêu quý đòi bãi công vào bệnh viện nghĩ ngơi vài ngày. Câu hỏi đột ngột của Đan Tâm làm Lâm Thiên Vũ dừng bước, hắn có thể làm gì khi chỉ là một hồn ma không chạm vào được ai ngoài cô. Không chạm được đồng nghĩa với không đánh được, cô biết rõ mà còn hỏi hắn. "Anh khỏi cần nghĩ nhiều hại não, nhìn xem." Có ba anh chàng đang tiến về phía cô, trên môi là nụ cười vạn năm không đổi của các bậc yêu râu xanh. Lúc hỏi Lâm Thiên Vũ câu đó cô đã nhìn thấy ba người này rồi. Đêm tối trên đường vắng vẻ gặp mấy tình huống này không có gì là lạ, những lần trước cô giải quyết như thế nào thì hôm nay cứ thế mà làm. Nhìn tà áo dài trắng thướt tha, thục nữ mặc trên người và hồn ma đẹp trai đứng bên cạnh có chút ảo não, thế này phải nhẹ tay một chút. Anh trọc đầu cao cao đi đến trước mặt cô, nụ cười dê xồm treo trên môi thật hợp thời, mở lời "tán tỉnh". "Em gái đi đâu một mình buồn vậy nè, có cần anh đưa em về nhà không?" Trong tình huống này các cô gái khác có thể phản ứng theo ba kiểu thường thấy nhất. Thứ nhất: Mắng cho ông anh này một trận rồi bỏ đi nếu như ông anh này chỉ buông lời tán tỉnh mà không động tay động chân. Còn ngược lại thì cách tốt nhất là đập cho ông anh này một trận te tua, bò lê bò càng rồi oanh oanh liệt liệt bỏ đi trong chiến thắng nếu như bạn tự tin mình đánh nhau giỏi hơn ông anh này. Thứ hai: Em là gái ngoan, nói vài lời rồi bỏ đi lòng thấp thỏm không yên. Và tùy vào loại người mà em gặp phải để quyết định xem em có thể thoát thân hay không. Thứ ba: Dân chơi không sợ mưa rơi, anh đã có lời mời thì chúng ta cùng Let's go. Còn Đan Tâm thì sẽ như thế nào, có thể là tổng hợp của ba cách trên. Lâm Thiên Vũ lo lắng, nếu hắn là người nhất định ba tên này phải bó bột.........nhưng mà Đan Tâm rất bình tĩnh thì phải, còn có những hành động khiến hắn không hiểu gì cả. Cô bé này lại muốn bày trò gì nữa đây. Đan Tâm không chút nao núng, nở nụ cười e lệ. "Trên đường đi học về xe đạp em bị hư phải đi sửa, nhà cũng không còn xa không cần làm phiền ba anh đâu." Anh đầu đinh đứng bên cạnh nói chen vào, nhìn cô em xinh đẹp trong lòng bắt đầu ngứa ngáy. "Em nói gì lạ vậy ba anh tiện đường, tiện đường mà." Đan Tâm nhìn về phía xa xa nơi đậu hai chiếc novor, tiện đường cái con khỉ, rõ ràng là ngược đường. Vân vê tà áo dài tỏ ra khó xử. "Nhưng mà....." Anh chàng cuối cùng, bề ngoài dễ nhìn nhất, lịch sự nhất mở miệng. Đan Tâm không cần hỏi cũng biết đây là chủ xị của hai ông anh còn lại. Thầm khinh bỉ, dân lưu manh giả danh trí thức. "Dù sao cũng tiện đường, em là con gái đêm hôm đi một mình không tiện, để anh đưa em về ba mẹ ở nhà chờ lâu không thấy em về sẽ lo lắng." Đan Tâm đắng đo một lúc lâu mới gật đầu đồng ý. Ba anh chàng mừng như điên, cô em này dễ lừa thật. Chỉ có thể dùng hai từ "hóa đá" để hình dung Lâm Thiên Vũ. Đan Tâm không phải là người dễ "dụ" thế này. "Cô ngốc hay sao mà đi theo bọn họ." Đan Tâm liếc xéo Lâm Thiên Vũ, im lặng bước theo ba người kia. Lúc đầu cô cũng định đánh nhanh rút gọn nhưng nhìn Lâm Thiên Vũ cô lại nổi hứng muốn đùa. Anh đầu đinh ngồi lên xe anh trọc đầu, còn anh "trí thức" chờ cô ngồi lên xe, đợi mãi không thấy Đan Tâm lên xe, anh trí thức quay lại hỏi:
|