Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh
|
|
Chương 15: "Sinh nhật vui vẻ." Dương Huy như bạch mã hoàng tử từ trong truyện cổ tích bước ra, tươi cười sáng chói chìa ra hộp quà nhỏ nhắn đáng yêu. Hộp nhỏ nhưng giá trị quà không nhỏ. "Cảm ơn." "Còn đây là của tớ với Hùng nè." Đan Tâm ngắm nghía, không to không nhỏ thứ gì đây ta. Lâm Thiên Vũ ngồi trên ghế nhìn cô cười nói chúc mừng sinh nhật, bữa tiệc nhỏ này chính là quà của hắn. Có chuông cửa, năm nào vào giờ này quà của mọi người ở Hồ Chí Minh, quà của bà ngoại sẽ được nhân viên chuyển phát nhanh mang đến. "Nhanh ra nhận quà kìa." Đan Tâm ôm vào một đống quà, cười tươi như hoa nhìn hai đấng nam nhi cầu cứu. "Ở ngoài vẫn còn tớ ôm vào không được." Dương Huy ra ôm vào choáng váng. Hộp quà vừa to vùa nặng, ước chừng khi hắn cuộn tròn lại hình dáng của thai nhi có thể nằm gọn trong đó." Thạch Thảo nhìn hộp quà hai mắt long lanh. "Oa.. to quá, Đan Tâm mở ra xem đi." Đan Tâm chần chừ không biết có nên mở hay không, cô biết bên trong là thứ gì, do ai gửi, năm nào cũng có chỉ là nhỏ hơn thế này nên Thạch Thảo không để ý. "Đan Tâm mở ra xem đi mà. Có phải của Lâm Thiên Vũ gửi tặng bà không?" "Không phải, muốn xem thì mở ra đi." Trọng trách mở quà được giao lại cho Dương Huy. Nắp hộp từ từ hé ra, mùi hương hoa hồng thoang thoảng. Lạy chúa, xin người cho con biết thứ con đang thấy trước mắt là thật không phải mơ đi. Hoa hồng có cả nghìn bông, đặc biết đó là hoa hồng màu xanh dương chứ không phải hồng nhung đỏ thắm. Thạch Thảo mắt chữ O miệng chữ A, đúng là đang thử sức chịu đựng của con gái mà, quá lãng mạn còn hơn cả tuyệt vời. hùng lớp trưởng nhìn cô bạn gái bé nhỏ của mình lắc đầu, một trong các lí do để các thiếu nữ mơ mộng đến hoàng tử chính là đây. Lâm Thiên Vũ, Dương Huy nhìn đống hoa hồng xanh bằng ánh mắt hình lưỡi dao, tên con trai nào rãnh rỗi đi tặng hoa hồng cho Đan Tâm mà còn tặng nhiều như vậy. Đan Tâm, rốt cuộc có bao nhiêu tên con trai theo đuổi em vậy hả??? Thạch Thảo vuốt ve, nhìn ngó một hồi tìm ra tấm thiệp nho nhỏ giấu giữa rừng hoa, mở ra đọc lớn. "Tâm Tâm bảo bối sinh nhật vui vẻ, nhớ Tâm Tâm nhiều lắm đó nha." Lâm Thiên Vũ, Dương Huy đen mặt, Tâm Tâm bảo bối xưng hô thật thân mật, nhìn đến Đan Tâm cười tươi hơn cả đám hoa hồng, tâm trạng càng không thoải mái. "Hoa hồng xanh dương tượng trưng cho phép màu, điều kì diệu và cả..... tình yêu bất diệt. Đan Tâm hâm mộ bà thật đó." Thạch Thảo vừa nói vừa đếm xem có bao nhiêu hoa." "Đừng đếm nữa, 999 bông." "Sao bà biết." "Năm tớ lớp mười là 9 bông, năm mười một là 99 bông, mỗi năm thêm vào một con số chín, vậy năm nay là 999 bông còn gì." Dương Huy giọng nói chua lè chua lét, tên con trai này bám dai thật, ba năm cơ đấy. "Có gì mà vui giữ vậy, kẻ đó tặng cậu 999 đóa hồng xanh tớ sẽ tặng cậu 9999 đóa hồng đỏ. Hùng vỗ vai Dương Huy, ngăn chặn lịch sử tái diễn. "Không nên tặng hồng đỏ a, Đan Tâm ghét hoa hồng màu này nhất. Valentine năm ngoái có anh bạn lớp bên cạnh tặng cho Đan Tâm một bó hồng đỏ ngỏ lời muốn làm quen làm con gái lớp ta ghen tị muốn chết, cuối cùng Đan Tâm chỉ để lại một câu khiến anh chàng vỡ mộng đau lòng mấy ngày liên." "Câu gì?" "Thật xin lỗi, cậu tặng nhầm hoa hồng tớ ghét nhất cho nên tớ không có cách nào khiến bản thân mình thích cậu." Lâm Thiên Vũ, Dương Huy ngổn ngang trong gió, đa số con gái đều thích hoa hồng đỏ, Không hẹn cùng nói một câu. "Sở ghét thật đặc biệt." Thạch Thảo buông mấy đóa hồng xanh xuống đặt lại ngay ngắn trong hộp. Người tặng hoa cho Đan Tâm rất rõ sở thích của Đan Tâm. "Bởi vậy mới nói Đan Tâm không giống người, trên thiệp không có tên người gửi bà biết là của ai tặng bà không." "Biết, đó là...."
"Muốn dùng một ly Latte khiến em say khướt Để em có thể yêu anh nhiều hơn một chút Cảm giác yêu thầm em không thể nào biết Đã có người bên cạnh từ lâu nên em mãi mãi không hiểu được .......
Biết rằng khiến em rời khỏi thế giới của người đó là điều không thể Anh vẫn ngốc nghếch chờ đợi kì tích xuất hiện Đến một ngày nào đó, em sẽ nhận ra Người thật lòng yêu em một mình chịu tổn thương.." Nhạc chuông của Giáo sư Dương Lam Hàng vang lên cắt ngang câu chuyện không đúng lúc. Đan Tâm nhìn lên màng hình điện thoại, ồ là người gửi hoa, bắt máy giọng cao một quãng tám. Ba người một ma chứng kiến cảnh này rợn hết cả da gà, Đan Tâm mà họ quen không thể nào có giọng nói kiểu này. Im lặng nghe trộm điện thoại. "Anh Quân..." "Tâm Tâm bảo bối nhận được hoa chưa, có thích không?" "Nhận dược rồi, rất thích a. Anh uống say có phải không, đang ở đâu hả?" "Còn có thể ở đâu, sân thượng của bar Dark night." Lại đi bar, giọng nói như thế này không biết uống bao nhiêu rồi. "Có Đan linh ở đó không?" Đăng Quân nhìn quanh gọi Đan Linh. "Linh, chị Tâm của em này." Đan linh bay tới gần Đăng Quân với tốc độ nhanh nhất, cướp điện thoại. "Chị, sinh nhật vui vẻ." "Ừ, anh Quân uống từ khi nào thế?" Đan Linh đi ra chỗ khác nhìn ông anh ngồi trên ghế sô pha càng uống càng hăng, lúc chiều vừa cãi nhau với ba một trận. "Cũng được bốn năm tiếng rồi." Đan Tâm ngán ngẩm, bốn năm tiếng... muốn vào bệnh viên đây mà. "Vừa ầm ĩ ở nhà phải không?" "Vâng." Chuyện này như ăn cơm bữa mãi rồi cũng quen. "Em đưa máy cho anh Quân, à không có An An ở đó không." "Có đang ngồi ở chỗ anh Quân." "Chuyển máy giúp chị." Trên sân thượng đặt một bộ sô pha, một bàn DJ, rượu nằm la liệt trên mặt sân. Đan Linh vẫy tay gọi An An. "Điện thoại của chị Tâm chị nghe đi." "Hi, sinh nhật vui vẻ, quà của tớ đã nhận được chưa?" "Nhận được rồi, nhờ cậu một việc được không?" "Việc gì, cứ nói." "Túm cổ Đăng Quân kéo ra khỏi bar đưa về nhà giúp tớ." An An chảy mồ hôi lạnh không biết có nen nhận lời hay không. Túm cổ, ai dám túm cổ đại thiếu gia của YJ ngoài cậu chứ. "Đan Tâm nói nghe này, làm sao tớ dám động vào "đức lang quân" của cậu." "Cái gì mà dám với không dám, Đăng Quân có nổi khùng thì cứ nói đó là ý của tớ, tớ......" Đăng Quân giựt phăng điện thoại từ tay An An. "Tâm Tâm bảo bối làm sao có thể túm cổ anh một cách không "dịu dàng" như thế được. Anh mới uống một chút thôi mà." Bên này điện thoại Đan Tâm cười rợn xương sống, ừ một chút thôi mà. "Anh muốn về nơi an nghỉ cuối cùng rồi phải không?" "Hả..... là sao?" Cô biết Đăng Quân uống nhiều như vậy là vì cô nhưng cũng có mức độ thôi chứ, chẳng quan tâm gì tới sức khỏe bản thân. Cô không nói không có nghĩa là cô không đau lòng. "Ai vừa mới hai tuần trước phải vào viện vì uống nhiều đến loét dạ dày hả? Bây giờ muốn tự động đi về hay là muốn Tâm Tâm bảo người túm cổ anh vứt vào biệt thự Trần gia, chọn đi..." Đăng Quân quay lại nhìn Đan Linh và An An, ánh mắt lạnh lẽo. cả hai người lắc đầu vô tội, họ không có mật báo với Đan Tâm. "Tâm Tâm bảo bối không cần tức giận. Sẽ tự đi về, tự về mà." "30 phút nữa Tâm Tâm gọi lại mà vẫn còn ở Dark night thì sau này đừng có nhìn mặt Tâm Tâm nữa biết không." "Biết rồi mà sẽ về ngay." Đan Tâm cúp điện thoại, thật muốn điên mà..... A...a....a...
|
Chương 16: Bốn người tám con mắt nhìn Đan Tâm chằm chằm, tò mò có, bực bội có. Đan Tâm cười gượng tiêu rồi hiểu lầm chồng chất hiểu lầm. Cơ mà nhìn Lâm Thiên Vũ rất bình thản nha mới lúc nào mặt còn đen hơn cả đít nồi. Mùi giấm chua nồng đậm thoát ra từ ánh nhìn của Dương Huy, anh Quân, Tâm Tâm bảo bối, đức lang quân nghe thật chướng tai. Hắn còn nghĩ rằng Lâm Thiên Vũ mới là "tình địch" của hắn hóa ra người hắn nên đề phòng và đánh bại mới là anh Quân trong miệng Đan Tâm. "Đan Tâm, anh Quân kia là ai? Xem ra rất quan trọng với bà." Đan Tâm gật đầu rất quan trọng vô cùng quan trọng. "Là người yêu của bà phải không?" Lâm Thiên Vũ thầm nghĩ đó chắc chắn không phải người yêu Đan Tâm. Lúc đầu hắn cũng nghĩ giống Thạch Thảo nhưng sau cuộc điện thoại vừa rồi hai từ người yêu dã bị hắn đá khỏi quan hệ giữa anh Quân với Đan Tâm. Chỉ là cảm tính nhưng chắc chắn không sai. Đan Tâm lắc đầu không phải người yêu. Dương Huy tức giận muốn phun lửa sự thật đã bày ra trước mắt mà vẫn còn chối. "Không là người yêu thì là ai?" "Thật ra anh Quân không phải người yêu của tớ mà là........... anh em song sinh với Đan Linh." "Cái gì????" Đồng loạt hét to, anh em song sinh với Đan Linh là thật hay giả. Thạch Thảo khó khăn nuốt hết mấy chữ cuối Đan Tâm nói. "Như vậy anh Quân kia là em trai của bà..." "Chính xác." Dương Huy từ trong sương mù bước ra nhìn cái mặt ngốc ngốc. "Em trai mà gọi là anh Quân còn gọi cậu là Tâm Tâm bảo bối, hai người loạn luân hả?" Hùng hơi rối vuốt vuốt mũi, loạn luân rất có thể nhưng nghĩ kĩ lại cuộc nói chuyện vừa rồi không giống như một đôi đang yêu nhau. "Giải thích xem nào." Mắt Đan Tâm tối lại, cười nhạo. Trốn tránh không phải là vấn đề sớm muộn gì họ cũng biết. "Trước lúc 12 tuổi tớ vẫn nghĩ Đăng Quân và Đan Linh là anh chị con bác vào ngày sinh nhật 12 tuổi tớ vô tình nghe được ba mẹ à không là chú thím nói chuyện mới biết thì ra hai bác mới là ba mẹ còn cặp song sinh kia là em tớ, rất buồn cười đúng không nhưng đó là sự thật. Mười hai năm gọi Đăng Quân là anh nên sau khi biết là em tớ cũng không muốn sửa. Đăng Quân ở trường có rất nhiều fan nữ nó lấy tớ làm lá chắn gọi tớ là Tâm Tâm bảo bối nên mọi người ở trường cũ vẫn nghĩ tớ là bạn gái Đăng Quân." Người ở đó cũng làm sao biết được Đan Tâm có cuộc sống tăm tối, từng đêm say khướt ở những vũ trường, quán bar, đua xe, đánh nhau như côn đồ, học hành không ra gì, bất cần đời sống dưới đáy của xã hội chính là đại tiểu thư của YJ_ công ti bất động sản lớn nhất Việt Nam, là con gái của một trong những kẻ giàu nhất nước. Bọn họ làm sao có thể biết được khi bác cô cũng là ba cô đã nói trước giới truyền thông là cô đã chết vì mẹ cô sinh khó trong khi đó không chút lưu tình ném cô vào cô nhi viện, nếu không nhờ chú tím nhận cô về nuôi cô đã chẳng có ngày hôm nay. "Không nói nữa, hôm nay là sinh nhật bà đùng có nói mấy chuyện không vui." Thạch Thảo chưa bao giờ thấy Đan Tâm như thế này tuy có nhiều điều không hiểu nhưng cô biết nếu còn hỏi nữa sẽ bới móc quá khứ đau thương của Đan Tâm. "Mà này em trai cậu cũng ghê thật uống rượu đến loét dạ dày ở quán bar không ai ngăn cản sao?" Đan Tâm thở dài thườn thượt, nếu có cô ở đó đã chẳng thành ra như vậy. "Quán bar Dark night đó là năm tớ học lớp chín rảnh rỗi sinh nông nổi mở ra kinh doanh. Sau khi ra Huế sống để lại cho Đăng Quân trông coi, ở đó nó là ông chủ ai dám ngăn cản nó uống rượu trong bar của nó chứ." Đan Tâm kinh doanh quán bar khi học lớp chín. OMG thật là khủng bố, họ vẫn nghĩ người có vẻ ngoài "dịu dàng" thích những thứ nhẹ nhàng, tinh tế như Đan Tâm nếu có kinh doanh cũng sẽ kinh doanh những thứ như phòng tranh, shop hoa. Quán bar không thích hợp chút nào. "Các cậu đừng nghĩ tớ là người tốt, Đan Tâm mà các cậu biết bây giờ với trước đây không giống nhau nếu các cậu quen tớ sớm vài năm sẽ chẳng nhận ra tớ của ngày hôm nay." Đến cả cô cũng chẳng nhận ra nữa là họ. Tiệc tan, Đan Tâm trở về phòng đã 11 giờ đêm, hôm nay là noel người đi chơi đên vẫn còn rất nhiều nụ cười trên môi xua tan đi cái giá lạnh của mùa đông. Bất giác thấy những nụ cười kia thật hâm mộ, gió lùa qua cửa sổ thổi vào mặt lạnh buốt. Lâm Thiên Vũ đứng trước phòng Đan Tâm muốn gõ của nhưng sợ làm phiền cô chần chừ mãi cũng trở về phòng mình. Hôm nay cũng là sinh nhật hắn không biết giờ này ba mẹ, anh hai, Thừa Văn, Thiếu Phong đang làm gì. Không phải lần đầu tên đón sinh nhật xa nhà nhưng lúc này tự dưng thấy nhớ người thân, bạn bè. Căn phòng tối om thả người nằm trên giường là hồn ma hắn cũng chẳng thấy lạnh. Từ trong bóng tối thấy trên bàn có cái gì đó với tay bật đèn đứng dậy xem. Là bánh gato bên cạnh còn có tấm thiệp. "Hồn ma đẹp trai sinh nhật vui vẻ." Cảm động, ấm áp xen lẫn vào nhau là của Đan Tâm, hắn nghĩ cô không thích sinh nhật mình nên cũng quên luôn sinh nhật hắn. Cô nhớ còn tặng cả bánh gato có cả nến. Bỏ chiếc bánh nhỏ vào hộp mang qua phòng Đan Tâm hắn không ăn được thì nhờ cô ăn giùm. "Đan Tâm em ngủ chưa?" "Chưa, anh cứ vào đi."
|
Chương 17: "Trời lạnh đừng đứng trước cửa sổ hứng gió sẽ cảm lạnh." "Họ cười rất vui, anh tìm tôi có việc gì không?" Lâm Thiên Vũ đặt chiếc bánh gato lên bàn học, thắp nến lên. "Em tặng bánh gato tôi không ăn được nhờ em ăn giùm." "Không ăn." Kể từ sau sinh nhật 12 tuổi cô không còn ăn bánh sinh nhật nữa. Lâm Thiên Vũ kéo Đan Tâm ngồi xuống ghế cạnh bàn học, đứng hứng gió như thế không cảm lạnh mới lạ. "Phải ăn, đây là bánh sinh nhật của tôi không phải của em." Cô làm gì có tâm trạng để ăn. "Có chuyện không vui có thể nói với tôi." Đan Tâm lại đứng hứng gió trước cửa sổ, cô thích biển càng thích gió hơn. Gió thổi qua mang theo những kí ức buồn của cô đi mất, không còn kí ức không nhớ sẽ không buồn. Thế nhưng không hiểu tại sao lúc này đứng trước gió những kí ức kia lại rõ ràng đến thế. "Hôm nay là sinh nhật anh nói ra những chuyện không vui đó làm gì chứ." Nhìn cô như vậy hắn đau lòng, Đan Tâm mạnh mẽ kiên cường nhưng ở một nơi nào đó ẩn chứa những kí ức kia lại vô cùng mềm yếu. Gia đình cô đã làm gì để một cô bé 18 tuổi đáng ra phải vui vẻ, hạnh phúc thành ra như thế này. "Em nói đi, cứ việc xem tôi như thùng rác để vứt những ấm ức, đau thương mà em phải gánh chịu nói ra sẽ dễ chịu hơn rất nhiều." Im lặng thật lâu, nến trên chiếc bánh gato đã cháy tàn từ lúc nào. Cũng tốt nói ra đôi khi sẽ dễ chịu hơn. "Vì sức khỏe của mẹ không tốt nên bảy tám năm sau khi kết hôn mới có thai, bà nội nói lúc mẹ mang thai ba của tôi rất vui. Lúc đó YJ mới thành lập còn chưa ổn định, công việc cần làm rất nhiều nhưng lúc nào ba cũng cố sắp xếp thời gian để về sớm. Sau đó mẹ sinh khó, sau sinh hôn mê rồi tỉnh, tỉnh lại hôn mê rất nhiều lần một tháng không có chuyển biến tốt, gần như không sống được. Ba thấy mẹ như vậy suy sụp không ăn không uống. Nửa tháng sau tôi ra khỏi lồng kính ông đã nhẫn tâm ném tôi vào cô nhi viện, bà nội, bà ngoại của tôi biết được tức giận đến nỗi không thèm nhìn mặt ba, còn ông nội khi biết tin lên cơn đau tim không cấp cứu kịp cũng qua đời, mọi tội lỗi đều đổ lên đầu tôi. Số tôi lúc đó còn rất may, chú tím đến cô nhi viện nhận tôi về nuôi. Mãi đến lúc 12 tuổi tôi mới biết người nuôi tôi 12 năm là em trai và em dâu của ba, còn hai bác mới là ba mẹ. Tối hôm sinh nhật đó tôi chạy ra đường, chạy mãi cho tới khi tôi gặp một nhóm người họ muốn đưa tôi đi, tôi phản kháng dù có học võ từ nhỏ nhưng lúc đó tôi cũng chỉ là đứa trẻ làm sao có thể đánh lại, thế rồi tôi bị họ đánh, bị đánh đến hôn mê. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì khi tôi tỉnh lại đã nằm trong bệnh viện rồi, cả người tôi đầy vết thương nhưng tôi cũng chẳng thấy đau nữa. Tôi nằm viện rất lâu nhưng ba chẳng đến thăm tôi lấy một lần, còn mẹ bị ông nhốt ở nhà không cho gặp mặt tôi. Khi tôi bình phục tôi dọn ra căn nhà cũ của ông nội lúc trước sống một mình, không còn gia đình không còn ba mẹ, tôi chẳng còn gì cả. Bà nội ép ba nhận tôi, rồi cả mẹ cũng đòi ly hôn, ông nhận nhưng không bao giờ cho phép tôi đặt chân vào nhà của ông lấy nửa bước. Tôi cũng chẳng cần trở về, từ khi tôi sinh ra nơi đó đã không còn là nhà của tôi nữa rồi. Đan Tâm lúc trước là một đứa trẻ ngoan ngoãn, có thể coi là ngây thơ, trong sáng chỉ sau đêm noel đã thay đổi hoàn toàn. Tôi sống một cuộc sống tăm tối, xa đọa, giống như những đứa trẻ hư hỏng khác tôi đi bar, vũ trường, đua xe, đánh nhau.... những gì người khác làm được tôi đều làm tốt hơn gấp bội. Không đầy một năm tôi trở thành chị hai của cả trường, trở thành một kẻ khiến vô số người phải đau đầu. Đi khắp Sài thành không ai không biết mặt tôi. Có một lần tôi về nhà thăm chú thím tôi thấy họ khóc, họ nói muốn thấy lại con người trước đây của tôi. Trước giờ tôi luôn xem họ là ba mẹ nên tôi nghe lời nhưng không muốn về nhà. Bà nội mất tôi lấy cớ đó ra đây sống thế là thành ra như bây giờ. Chỉ như vậy thôi." Chỉ có như vậy thôi. Sao em có thể nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy sau khi đã trải qua những chuyện vượt quá sức chịu đựng của một cô bé 18 tuổi. Trên đời này còn một người cha vô lí, không có tính người tới mức đó sao, vợ ông ta sinh khó đâu phải lỗi của em. Gió thổi loạn mái tóc đen dài của cô, mắt nhìn về một nơi nào đó vô định, nét mặt bình thản như không có chuyện gì. Có lẽ đã quá đau, đau đến chết lặng không còn cảm xúc gì nữa. Lâm Thiên Vũ bưng chiếc bánh gato đặt trên thành cửa sổ, lúc nghe cô kể hắn dường như không thở nổi, phẫn nộ xen lẫn đau lòng, chị đựng nhiều thứ như vậy mấy năm qua cô sống như thế nào. "Chuyện không vui cứ để nó qua đi." Đúng phải để nó qua đi, Đan Tâm lấy tay quẹt miếng kem sô cô la bỏ vào miệng. Vị kem tan chay đắng đắng ngọt ngọt đã lâu cô không ăn mấy thứ có vị như thế này. Lâm Thiên Vũ bật cười, lớn rồi ăn bánh kem còn để dính lên môi. Đan Tâm liếm liếm khóe môi lườm Lâm Thiên Vũ dính kem thôi mà thế cũng cười được. Lâm Thiên Vũ vẫn cười như thường, có điều nụ cười này xấu xa không thể tả, phải nói sao nhỉ à đúng rồi giống như sói xám nhìn thấy thỏ con ngu ngốc đứng trước miệng nó vào lúc nó đói meo. Đan Tâm ngốc nghếch không hay biết rằng second kiss của cô sắp bị hồn ma khốn kiếp nào đó cướp mất. Lâm Thiên Vũ nhẹ nhàng như cơn gió không tiếng động tiến tới gần Đan Tâm, trong lúc cô không để ý nhẹ nhàng môi chạm môi. Hắn đã quá đề cao định lực của bản thân, chỉ định hôn nhẹ cuối cùng lại thành hôn sâu, một tay giữ gáy cô còn một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh. Đan Tâm ngốc nghếch trợn tròn hai mắt, nụ hôn của ma thật kinh dị nó lại một lần nữa đến với cô. Có người nói rằng chỉ có vòng ôm ấm áp mới cho ta cảm giác an toàn, bình yên. Không sai nhưng vòng ôm lạnh lẽo không nhiệt độ của Lâm Thiên Vũ cũng cho cô cảm giác giống như thế. Thật an bình có cái gì đó ở thật sâu trong thâm tâm cô dần tan chảy có dòng nước ấm từ len lỏi vào đó, ấm áp đến lạ. Hai mắt từ từ nhắm lại, lần đầu tiên trong 18 năm không quá dài cô chủ động ôm lấy một người đàn ông đúng nghĩa, ngây ngốc đáp lại nụ hôn bất ngờ của Lâm Thiên Vũ, hình như nghe thấy tiếng Lâm Thiên Vũ đang cười. Hôn tới khi cả hai không thở nỗi Đan Tâm mới từ trong mộng bừng tỉnh, mặt đỏ như cà chua chín ngượng ngùng đẩy Lâm Thiên Vũ ra. "Lâm Thiên Vũ.... anh.... anh..." Lâm Thiên Vũ không cho cô trốn tay đang giữ gáy cô hạ xuống eo khóa trụ cô lại trong vòng tay hắn. Đan Tâm em đừng hòng chạy dù tôi chỉ là hồn ma, không mang lại được tương lai cho em tôi vẫn muốn ích kỉ giữ em bên mình. Tình yêu là như vậy ích kỉ giữ lấy. Vì yêu Nghi Anh chưa đủ sâu nên khi Nghi Anh ra đi hắn thất vọng, hụt hững nhưng chưa bao giờ muốn giữ Nghi Anh lại. Còn Đan Tâm thì khác, nếu hôm nay hắn không giữ lấy cô không là bây giờ thì sau này hắn cũng sẽ hối hận. "Ừ,anh làm sao?" Anh... anh thật vô sỉ, mặt dày hôn người ta còn tỉnh bơ như vậy, đáng chết hơn là cô cũng góp phần không ít cho thành công vang dội của nụ hôn đó. Anh là tên khốn kiếp, hồn ma khốn kiếp, anh đi chết đi.... "Em đang mắng anh đấy à. Lúc nãy là anh tự ý hôn em thật nhưng sau đó không phải là em cũng "thuận nước đẩy thuyền" rồi sao?" "Không có, em... em đâu có mắng anh." Quẫn, vô cùng quẫn. Không để ý từ lúc nào đã từ "tôi" đổi thành "em". Lâm Thiên Vũ không muốn đùa nữa, thời gian là vàng bạc không tranh thủ lúc này thì còn chờ đến bao giờ. Buông Đan Tâm ra, hắn không có nhiệt độ còn là mùa đông làm cô cảm lạnh không tốt. "Đan Tâm nếu anh mãi mãi là hồn ma, không thể cho em tương lai không thể cho em thứ gì, không thể cho mọi người thấy chúng ta bên nhau, còn có thể làm mọi người ghét bỏ em bởi vì em yêu một hồn ma em có đồng ý làm bạn gái anh không?" Lâm Thiên Vũ nhìn Đan Tâm chằm chằm, nín thở chờ đợi phán quyết của quan tòa, là án tử hình hay được tự do. Lâm Thiên Vũ anh là tên ngốc hả, chơi trò "tỉnh tò" với cô một chút lãng mạng cũng không có. còn cái gì mà không với không, tỏ tình kiểu như anh con gái sợ chạy mất cả dép ấy chứ. Thật lâu Đan Tâm không có trả lời. Tâm trạng Lâm Thiên Vũ trùng lại án tử hình đã được phán quyết rồi sao? "Đan Tâm, em có đồng ý không?" ".........." "Được rồi, anh biết việc này không dễ nhưng em cứ suy nghĩ sáng mai hãy trả lời." Lâm Thiên Vũ như bánh bao thiu, mặt buồn rười rượi mở của đi ra ngoài. Đan Tâm bật cười khanh khách sau một hồi lật lại kí ức cô rất thông minh nhận ra một điều thì ra cô đối với Lâm Thiên Vũ này có một chút gì đó gọi là yêu. Vậy gì cô phải từ chối làm bạn gái hắn, cô là bạn gái của ma, phim kinh dị kiểu mới. Ai nói hắn không làm gì được cho cô hắn có thể nghe cô tâm sự mà cô chỉ cần như vậy là đủ rồi.Anh hôn tôi hai lần đơn nhiên tôi phải bắt anh đền bù tổn thất cho tôi rồi. "Em đồng ý." . . . Em đồng ý chỉ ba chữ ngắn ngủi nhưng suýt nữa đã làm tim Lâm Thiên Vũ nhảy ra khỏi lồng ngực, quay phắt lại hắn không nghe lầm chứ. "Em chỉ nói một lần thôi, nếu như anh hối hận khi nói lời tỏ tình chán ngắt vừa rồi với em thì có thể thu lại em có thể xem như chưa nghe thấy." Lâm Thiên Vũ mừng như điên, không hối hận không bao giờ. Ôm chầm lấy Đan Tâm. "Làm gì có chuyện anh hối hận. Anh chỉ sợ em hối hận vì lời đồng ý hôm nay mà thôi." Chuông nhà thờ ở giáo đường gần nhà vang lên, đêm noel vào lúc 12 giờ một chuyện tình kinh dị có thật bắt đầu. Cô_ Trần Đan Tâm nhận lời yêu của một hồn ma. "Sẽ không hối hận, anh về phòng đi em muốn ngủ." Đan Tâm đẩy Lâm Tiên Vũ hồn vẫn còn treo ngược cành cây ra ngoài, đóng cửa lại vẫn thấy gương mặt cười phát ngốc của hồn ma đẹp trai. Lên giường cuộn tròn trong chăn bông ấm áp, ngủ một giấc an lành. Sáu năm nay đây là đêm đầu tiên trong ngày sinh nhật cô không còn mơ thấy những thứ không vui nữa.
|
Chương 18: "Heo lười dậy đi nào gần chín giờ sáng rồi đấy." Lâm Thiên Vũ lật tung chăn trên người Đan Tâm, dáng ngủ thật xấu xí. Không chịu dậy dùng biện pháp cuối cùng dùng tay bịt mũi, miệng không thở được xem em có còn nướng được hay không? Đan Tâm hất tay Lâm Thiên Vũ ra trùm chăn cuộn tròn lại thành hình con nhộng, mùa đông ngủ buổi sáng thật ấm áp. Sáng sớm mới bị chú gọi điện làm phiền hát cho cô nghe một đống bài ca cách mạng, lí tưởng của Đảng đã đủ phá vỡ mộng đẹp của cô, Lâm Thiên Vũ còn...... cô bây giờ chỉ muốn ngủ thôi. Tiếng nói ngái ngủ heo lười từ trong chăn thoát ra. "Thiên Vũ để em yên, chiều nay mới có tiết học em ngủ thêm chút nữa, chút nữa thôi......" "Không được, dậy đi. Anh vó cái này cho em xem." Lâm Thiên Vũ nhìn sợi dây chuyền ngôi sao may mắn trên tay, tên này rất giống hắn lúc trước. Đan Tâm bực mình tung chăn ngồi dậy, ngủ một chút cũng không được. Ngồi trên giường không quên vươn vai thư giản gân cốt vì nằm ngủ không đúng tư thế nên cơ thể hơi ê ẩm. Dụi dụi mắt, 9 giờ có đúng không vậy hay là đồng hồ chạy sai, sắc trời kiểu này nhiều lắm mới 7 giờ. "Anh cho em xem cái gì?" Sợi dây chuyền treo lơ lửng trước mặt cô, nhất thời tỉnh ngủ. "Đẹp quá, đơn giản, tinh xảo, tinh tế, tuyệt mĩ. Người làm ra sợi dây chuyền này tốn không ít tâm sức, cái này ở đâu ra?" "Quà sinh nhật của Dương Huy tặng em. em biết sợi dây chuyền ngôi sao may mắn này giá bao nhiêu không?" Đan Tâm lắc đầu cầm lấy sợi dây, cô không rành về mấy loại trang sức kiểu này. "Đây là mẫu dây chuyền của nhà thiết kế trang sức nổi tiếng Daney được trưng bày tại trung tâm thương mại hàng đầu của tập đoàn DL, trong phiên đấy giá nửa tháng trước nó có giá khởi điểm là mười triệu đô." Sợi dây chuyền này được xuất hiện ở đây có liên quan không ít đến hắn. Hồi hắn còn yêu Nghi Anh, vào sinh nhật cô hắn tới tìm Daney nhờ thiết kế một mẫu trang sức đặc biệt độc nhất vô nhị để tặng cho Nghi Anh. Daney là người trong DL chuyên về trang sức và thời trang có giao tình rất tốt với hắn. Nhận lời thiết kế riêng cho hắn một mẫu dây chuyền ngôi sao may mắn khảm lên mặt dây hai mươi sáu loại đá quý giá trị làm người ta phát sốt. Daney nói Nghi Anh không xứng đáng để đeo sợi dây này nhưng đã nhận lời làm riêng nên không có quyền can dự vào việc ai là người sở hữu nó. Vốn chỉ có một sợi nhưng không biết sao lại làm thêm một sợi giống hệt sợi mà hắn tặng cho Nghi Anh đem trưng bày tại trung tâm thương mại của DL, lúc trước nói như thế nào cũng không chịu bán không hiểu sao lần này lại đứng ra mở phiên đấu giá. Một sợi ở trong tay người yêu cũ, một sợi ở trong tay người yêu hiện tại đáng tiếc lần này không phải là hắn tặng. Mắt Đan Tân trợn tròn khó khăn nuốt nước bọt, má ơi mười triệu đô. Cô bết người tên Daney đó những thứ do anh ta thiết kế sau khi làm ra sản phẩm đều được săn lùng với giá cao ngất trời. Mua trong phiên đấy giá ắt hẳn cao hơn giá khởi điểm đến mấy chục lần chứ chẳng chơi, đồ của DL bán ra rất được các quý cô, quý bà lắm tiền nhiều của ưa thích. Có thể mua được sợi dây này Dương Huy tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền và sức lực đây. "Đưa đây anh đeo cho." Dù không thích Đan Tâm đeo đồ do Dương Huy tặng nhưng chắc hẳn cô đeo vào rất đẹp. Đan Tâm lắc đầu như trống bỏi, nhìn thì đẹp nhưng giá trị.... khủng bố quá, đeo loại trang sức này lên người cô thấy không thoải mái. chụp lấy hộp quà nhỏ xinh tối hôm qua Dương Huy tặng cho cô mở ả bỏ sợi dây chuyền vào đúng nơi đúng chỗ. Chiều nay cô sẽ trả lại cho chủ nhân đích thật của nó cô không thể nhận món quà này được. "Không đeo đâu, em sẽ mang trả lại cho Dương Huy." Lâm Thiên Vũ cười hài lòng, sau này nếu có cơ hội hắn nhất định tặng cô thứ đẹp hơn, giá trị hơn sợi dây chuyền này. Mấy ngày hôm nay hắn thật sự rất muốn tỉnh lại, muốn trong hình hài của con người đi gặp Đan Tâm. Có thế hắn mới trở thành bạn trai đúng nghĩa của cô được. "Heo lười đi vệ sinh cá nhân đi nhìn em bây giờ chẳng đẹp chút nào đâu, nhanh xuống ăn sáng hôm nay anh làm bạn trai tốt nấy mì cho em ăn." Đan Tâm hừ mũi đi vào phòng vệ sinh. Anh mới là heo ấy, hồn ma đầu heo. Cô không biết Lâm Thiên Vũ cũng có thể nấu ăn. Ha... cối cùng cũng có người ngoài hai người bà và thím nấu đồ cho cô ăn, quyết định làm bạn gái của hắn là vô cùng đúng. Bước xuống phòng bếp nhìn tô mì thơm ngon tỏa khói nghi ngút trên bàn mới cảm nhận được bụng hơi đói lên tiếng biểu tình, tối hôm qua đến giờ cô chưa có thứ gì vào bụng. "Em không biết anh có thể nấu ăn đó." "Anh bị mất vị giác không biết có vừa ăn hay không?" Ông trời thật thích trêu người bắt hắn làm ma còn lấy luôn cả vị giác của hắn, cầu mong đừng để tô mì nhìn đẹp mắt mà chất lượng chẳng ra gì. Đan Tâm cầm đũa bắt đầu thưởng thức, nhìn rất đẹp, ăn ngon tuy hơi nhạt một chút, đối với cô chỉ cần có người nấu cho cô ăn là đã tốt lắm rồi. Bị mất vị giác mà có tể nấu ngon như thế này Lâm Thiên Vũ nhất định nấu ăn rất ngon. Đan Tâm cắn đũa ngẩn đầu lên. "Hồn ma đẹp trai, anh nấu ăn ngon thế này có liên quan gì ới cô Nghi Anh bạn gái tiền nhiệm của anh không?" Theo như khảo sát trong ngôn tình của cô thì hơn 80% các soái nấu ăn ngon, tự động lăn vào bếp hầu như đều nhờ động lực từ các chị nữ chính. Điển hình như Ngụy Sở trong Vợ ơi chào em, chẳng phải vì Tô Nhạc mà trở thành người đàn ông kim cương của thế giới đó sao. Lâm Thiên Vũ cười có chút không thoải mái, bé con em làm thầy bói được đó. Tuy không phải liên quan hoàn toàn tới Nghi Anh nhưng cũng có liên quan phần nào. "Anh từ nhỏ đã phải xa nhà đi học đến khi vào đại học chuyển ra ngoài sống riêng đương nhiên phải biết nấu ăn, mà... mà..." Thấy chưa, cô nói cấm có sai. Nghi Anh này ngu ngốc hết chỗ chê. Lâm Thiên Vũ tuy không được giống như Ngụy đại thần nhưng chắc chắn cũng là người đàn ông vàng vào được phòng bếp, ra được phòng khách, lăn được phòng ngủ. Đầu cô ta chứa đậu hủ thối mới bỏ qua Lâm Thiên Vũ. "Mà sao, hử?" Hắn cảm thấy trong nụ CƯỜI của Đan Tâm chứa vô số dao nhọn, sống lưng hơi lạnh thành thực khai báo. "Mà Nghi Anh rất thích ăn đồ anh nấu cho nên thường xuyên vào bếp nhờ đó mà tay nghề được nâng lên." "Ồ, thì ra là vậy. Em cảm thấy nên bay một chuyến sang Mĩ cảm ơn Nghi Anh một tiếng." Điềm nhiên xử lí tô mì để lại Lâm Thiên Vũ không hiểu gì, cô làm sao phải cảm ơn Nghi Anh. Đan Tâm đứng dậy thu dọn, ăn no rồi thật muốn làm con heo lười. Ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn. "Em có gì để cảm ơn Nghi Anh chứ?" "Đơn nhiên có. Em cảm ơn cô ấy đã đào tạo ra một đầu bếp tài ba như anh để hôm nay em có thể sử dụng miễn phí." Mặt Lâm Thiên Vũ hết xanh lại xám, sử dụng miễn phí nói nghe hay nhỉ. Cười méo xệch, ánh mắt như muốn xuyên thủng người Đan Tâm. "Không nói về Nghi Anh nữa, Thiên Vũ giúp em ôn thi Đại học đi." Lâm Thiên Vũ suýt té ghế, ôn thi đại học. Cái gì đã làm cho một người đến thi học kì còn lười ôn tập như Đan Tâm muốn ôn thi đại học. "Em nói thật, không đùa?" "Trông mặt em giống đang đùa lắm hả?" Đan Tâm nằm dài trên bàn ăn, dù cô có bất cần đời đến đâu đã quyết định sống tốt thì phải lo cho tương lai sau này. Mấy năm nay không lo học hành kiến thức bị mất rất nhiều nếu cô cố gắng vào được đại học không có gì khó khăn. "Lúc sáng chú gọi điện nói muốn em thi đại học rồi vào làm ở YJ, về việc làm thì em không muốn nhưng thi đại học thì có thể." "Anh khỏi cần lo em học không vào, từ lớp một đến lớp sáu nếu em đứng thứ hai sẽ không có ai đứng thứ nhất. Chỉ cần em quyết tâm nhất định sẽ làm được." Cái đó hắn biết chứ, Đan Tâm nói chậm tiêu tiếng Anh nhưng cô học rất nhanh, gấp đôi người bình thường. Chỉ vì gia đình mà từ một cô bé vô tư, học giỏi trở thành như thế này. Không biết người lớn trong gia đình cô nghĩ gì khi làm những chuyện đó. "Nếu em muốn anh sẽ ôn thi cho em nhưng phải thi học kì xong đã." "Được, em đi học bài đây 28 là thi rồi." Hôm nay là 26, chờ nước tới chân mới nhảy em học thế này điểm thi được bao nhiêu đây.
|
Chương 19: "Trả cậu này." Dương Huy vừa đặt mông xuống ghế Đan Tâm đã lấy hộp quà trong ba lô ra đem trả. Dương Huy nhìn hộp quà cau mày. "Cậu không thích nó?" "Không phải, dây chuyền rất đẹp đáng tiếc quá giá trị không hợp với tớ." "Giá trị gì chứ nó chỉ là một sợi dây chuyền bình thường." Đây là đang cho cô là con ngốc không biết sợi dây chuyền này có lai lịch thế nào. Anh bạn sáng nay cũng vì sợi dây chuyền này mà Lâm Thiên Vũ gọi tôi dậy, tôi bị mất ngủ một phần trách nhiệm thuộc về cậu. "Giá khởi điểm mười triệu đô là bình thường hả?" Làm sao Đan Tâm biết, sợi dây này hắn mua với giá gấp hai mươi lần giá khởi điểm, hai trăm triệu đô(chém kiểu này có quá đáng lắm không?) "Làm sao cậu biết?" "Cậu quan tâm làm sao tớ biết để làm gì, cậu chỉ cần biết tớ muốn trả lại quà là được rồi." "Quà đã tặng không lấy lại." Đặt hộp quà xuống bàn của Dương Huy. "Quà ở đây lấy hay không là tùy cậu, không muốn giữ lại thì vứt đi tớ không có ý kiến." "Chỉ một món quà thôi cậu có cần tuyệt tình như vậy không?" "Đã biết là không thể có tình để làm gì?" Đan Tâm quay về chỗ ngồi tiếp tục ôm mấy đề cương ôn tập. Vì tương lai phía trước cố lên nào. Hai tay nắm chặt đặt dưới hộc bàn của Dương Huy dần thả lỏng cầm lấy món quà nhỏ nhét vào ba lô hôm nay cậu không nhận vẫn còn sau này tôi không tin không chiếm được trái tim của cậu. "Hùng nhéo tớ một cái hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây hả? Chúa ơi, Đan Tâm bà có làm sao không đó?" Đan Tâm chiến đấu với đề cương ôn tập là chuyện chưa từng có trong lịch sử. Hùng lấy hai tay nhéo má của Thạch Thảo. Thạch Thảo yêu quý là sự thật không phải mơ đâu, có cần phải sốc như vậy không mặt trời cũng không có mọc ở hướng tây. "A... đau cậu muốn chết hả?" "Biết đau thì đừng có nói Hùng nhéo, bây giờ còn kêu la." "Nhéo thì cung nhẹ nhẹ thôi chẳng biết thương người ta gì cả." Đan Tâm đặt bút xuống ngẩn đầu lên, hai người này sợ người khác không biết mình có gian tình hay sao, tình tứ phát sợ. "Buồn nôn quá đi mất." Thạch Thảo đưa tay sờ lên trán Đan Tâm rồi sờ lên trán mình. "Không sao a, đầu vẫn còn mát." "Mama đang nghĩ con có vấn đề?" "Còn không phải trước giờ có thấy bà học bao giờ đâu?" Hoạt động chính trong lớp của Đan Tâm đó là đọc ngôn tình, đọc chán gục đầu trên bàn ngủ đợi hết giờ học về nhà. "Hai... từ nay tớ sẽ là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ." Hùng ngồi trên sặc nước bọt ho sặc sụa quay xuống nhìn Đan Tâm đầy hoảng sợ. Dương Huy cũng không khá hơn là bao xuống kéo ghế ngồi cạnh Hùng. "Trưa nay ra khỏi cửa cậu bị cửa kẹp trúng đầu hay bị con gì đá phải. Con ngoan, trò gỏi, cháu ngoan Bác Hồ cậu làm ơn trở lại bình thường đi." "Cậu mơi bị cửa kẹp, con gì đá trúng ấy." Tại sao không ai tin cô, được rồi cô sẽ làm ra ngô ra khoai cho mà xem. "Mấy cậu không tin tớ làm được?" Đồng loạt lắc đầu. "Dám cá không?" Nhìn lướt một lượt, cô biết Thạch Thảo và Hùng không hứng thú với trò này nhưng còn Dương Huy thì cô không chắc. Lấy kinh nghiệm thất bại trong những lần trước Thạch Thảo và Hùng trao đổi bằng ánh mắt đưa ra quyết định không tham gia vào vụ cá cược. Dù là cá về chuyện gì hai người họ chưa bao giờ thắng Đan Tâm. Tuy trong lớp Đan Tâm học không giỏi nhưng điều đó không có nghĩa sức học Đan Tâm không tốt. "Sao im lặng hết vậy, không dám?" "Tớ và Hùng rút lui." "Dương Huy vậy còn cậu?" Tự tin như vậy liệu cô gái này có làm được hay không??? "Cá như thế nào?" "Đơn giản, tính bình quân điểm tám môn thi lần này ai cao hơn người đó thắng. Để xem nào... ừm... người thắng sẽ được yêu cầu người thua làm một việc nằm trong khả năng của người đó." "Nếu vậy thì... được thôi chúng ta cá cược." "Hay lắm để tớ và Hùng làm chứng." Trước khi trở về chỗ ngồi Hùng nhét vào tay Dương Huy một tờ giấy gấp tư bên trong ghi vỏn vẹn hai chữ "cẩn thận". Dương Huy quay lại nhìn Hùng đầy khó hiểu, trong mắt nghi hoặc tràn ngập. "Là ý gì?" "Chẳng có ý gì cả chỉ nhắc cậu không được khinh địch, xem nhẹ đối thủ là tự đào mồ chôn bản thân." Ngay lúc nhận lời cá cược với Đan Tâm hắn rất tự tin nhưng bây giờ chỉ còn 90% là lớp trưởng sức học của Hùng tất nhiên phải ở top đầu cơ mà không dám cá với Đan Tâm, cả Thạch Thảo cũng vậy, có cái gì đó hơi lạ. "Cậu nói xem ai sẽ thắng?" "Trong lớp Dương Huy luôn dẫn đầu còn Đan Tâm thì lưng chừng cuối. Dù là ai nhìn vào cũng cho rằng Đan Tâm thua nhưng Đan Tâm tự tin như vậy làm tớ cũng không biết là ai sẽ thắng. Đan Tâm rất thích kiểu phút chót làm ra bất ngờ." Đúng là như vậy thật khó nghĩ. Thạch Thảo quay xuống nhìn Đan Tâm đang cặm cụi với đề cương toán tốc độ giải bài tập nhanh đến chóng mặt với tay kéo luôn cả Hùng xuống xem. Cả hai nhìn nhau mấy bài này hai người họ làm còn phải cần thời gian suy nghĩ nhưng Đan Tâm cứ như cái máy, đặt bút xuống là viết. Hùng lấy máy tính kiểm tra kết quả, đúng hoàn toàn người đột nhiên rùng mình. Dương Huy à có lẽ cậu tự đào mồ chôn mình thật rồi. "Hai người làm gì nhìn tớ dữ vậy?" "Bà có phải là Đan Tâm không đó?" "Không phải tớ thì là ai." Hùng quay lên tìm đề toán, muốn biết Đan Tâm giỏi toán đến đâu chỉ cần làm đề này là biết. Cầu trời hôm nay có mang theo. "Bà vẫn luôn bí ẩn như vậy dù là gia đình hay sức học. Gia đình là bà muốn quên không cần nói cũng được nhưng bà học rất giỏi tai sao giấu mọi người?" "Không phải tớ muốn giấu mà là mấy năm qua tớ đã quen việc đứng cuối lớp tự nhiên trổi dậy sẽ làm người ta sọ chết khiếp mất." Thạch Thảo dí trán Đan Tâm có chuyện gì cũng không nói ra, cô là bạn thân mà bạn mình học có giỏi hay không cũng không biết. "Bà ấy người ta muốn giỏi chẳng được còn bà lại muốn đội sổ, bà ôn được bao nhiêu môn rồi mà dám lớn tiếng cá cược với Dương Huy?" "Thì sinh, sử, địa và toán đang làm giở này." "Mới đó mà bà đã nhét được ba môn học mệt não kia vào đầu rồi á, tớ thì vẫn như bò gặm cỏ. Ăn, ăn nữa, ăn mãi học kiểu nào cũng thấy không ổn." Đan Tâm cười lấy đề cương ba môn kia ra, cô làm gì có khả năng nhồi nhét nhiều thứ cùng lúc trong thời gian ngắn như vậy. "Ai bảo bà học hết làm gì, tớ chỉ học những thứ trọng điểm thôi." Lấy bút khoanh vào những điều cần lưu ý tuy không đúng 100% nhưng cô nghĩ cũng được 80% số điểm nằm trong những thứ cô khoanh tròn này. "chỉ học có vậy?" "Ừ, nếu tin tưởng có thể học chừng đó đỡ mệt não còn nếu muốn chắc chắn 100% thì tiếp tục bò gặm cỏ." "Ha... ha, tuyệt vời sẽ học mấy thứ bà khoanh tròn trước còn thời gian sẽ học những thứ còn lại," "Đây rồi.." Cuối cùng cũng tìm ra, nằm lạc giữa một đống đề thi. "Đan Tâm làm bài này xem." Đan Tâm cầm đề lên xem đen mặt tức thì, chưa thi học kì đã muốn thi đại học. "Đề thi khối A, muốn chết hả?" "Trong đó có bài thuộc kiến thức học kì I lớp mười hai, làm bài đó là được." Nhìn tới đề toán, bài này nói khó không khó nói dễ không dễ mấu chốt ở chỗ cách giải lằng nhằn, phức tạp chỉ càn sai một chỗ sẽ sai cả bài. Đan Tâm cắn bút trong đầu hình thành khung xương cơ bản của bài toán độ năm phút sau mới đặt bút viết. "Rồi đó, không biết đúng hay sai tự tra đáp án đi." Hùng cầm bài làm của Đan Tâm tra với kết quả của đề thi, trợn mắt nuốt nước bọt. Cách giải tuy khác nhưng không phải không thể dùng cách này để giải, quan trọng đáp án vẫn đúng. Thạch Thảo nhìn qua vậy mà cũng làm được bái phục bà rồi đó. Đan Tâm thường đọc ngôn tình vào giờ toán nhất, không để ý nghe thầy giảng bài làm sao làm được nhỉ. Quái thật. Có một sự thật mà không phải ai cũng biết. Cô có trí nhớ rất tốt những thứ đã ghi vào bộ não của cô thì không dễ quên. Tuy cô đọc ngôn tình nhưng vẫn có để ý đôi chút tới bài giản của thầy cô. Với lại về nhà Lâm Thiên Vũ luôn bắt cô phải làm bài tập đầy đủ chỗ nào cô không hiểu sẽ giảng lại cho cô. Vở học của cô có hai loại, một loại làm qua loa, đại khái đối phó với thầy cô còn một loại làm đầy đủ, chi tiết để trình bày với hồn ma đẹp trai. Học kì qua chính xác mà nói cô học rất chăm chỉ. ............................................................................................................................................ "Anh vẫn còn tìm hả?" "Ừ, sắp xong rồi." Hôm nay Lâm Thiên Vũ không đi học cùng cô, nói là ở nhà ôm máy tính tìm hiểu xem Việt Nam ôn và thi đại học như thế nào để ôn thi cho cô. "Em và Dương Huy cá cược." Lâm Thiên Vũ rời mắt khỏi màn hình máy tính, hắn chỉ mới một ngày không đi học cùng cô thôi mà cũng xảy ra chuyện. "Cá cược về cái gì?" "Cá ai điểm bình quân tám môn thi lần này cao hơn. Người thắng sẽ được yêu cầu người thua làm một việc nằm trong khả năng của người đó" "Em tự tin mình có thể thắng Dương Huy không?" "Sẽ thắng." Nếu tính bình quân cả học kì dù cô có làm gì cũng không cao hơn Dương Huy nhưng chỉ điểm thi thì hoàn toàn có thể. "Vậy em sẽ yêu cầu Dương Huy cái gì?" "Em không biết... hay là anh nghĩ giùm em đi, nhưng anh tin em làm được không?" "Em nói xem." "Ừm... em nghĩ anh tin." "Đó là tất nhiên anh thừa biết em là hồ ly giả trang thỏ trắng." Cái gì mà hồ ly giả trang thỏ trắng cái này phải gọi là thâm tàng bất lộ. Thâm tàng bất lộ anh có biết không hả? Đan Tâm khóc không ra nước mắt làm gì có người bạn trai nào nói bạn gái mình như vậy.
|