Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh
|
|
Chương 20: Bốn ngày thi căng thẳng, áp lực cuối cùng cũng lùi vào dĩ vãng nhưng đó chỉ dành riêng cho những ai không liên quan đến vụ cá cược giữa Đan Tâm và Dương Huy. Còn hai nhân vật chính, Lâm Thiên Vũ và hai nhân chứng vẫn đang hồi hộp chờ đợi kết quả. Ai sẽ thắng tất cả phụ thuộc vào bảng tổng kết trên tay cô Hà Mi. chưa bao giờ Đan Tâm thấy yêu cô giáo chủ nhiệm như lúc này. Cuối cùng ai sẽ là nô lệ của ai, nếu cô thắng sẽ yêu cầu Dương Huy làm điều gì... thật đáng mong đợi mà. Cô Hà Mi ngồi trên ghế giáo viên trong tay là bản tổng kết điểm nhìn lướt cả lớp một lượt ánh mắt dừng lại trên người Đan Tâm, một kết quả thật bất ngờ cho cả bản thân cô và cả những giáo viên bộ môn đã và đang dạy Đan Tâm. Dương Huy nhìn Đan Tân đày thách thức, cô gái nhỏ em nhất định không thắng được tôi. Cứ chờ đợi yêu cầu mà tôi dành riêng cho em đi. Còn Đan Tâm lúc này đang làm gì??? Hoa lệ mà nói là đang đọc sách còn thẳng ra chính là là chúi mũi vào quyển Độc quyền chiếm hữu, tâm hồn đã theo Mục Huyền và Hoa Dao bay đi xa tít tận chín tầng mây vô tâm vô tư đến lạ. Lúc đầu còn một chút hào hứng về kết quả còn bây giờ.... Hai.... "Về nhà hãy đọc em không muốn biết kết quả à?" Đan Tâm lướt mắt trên từng trang sách trả lời Lâm Thiên Vũ. "Muốn biết chứ đó là cố gắng mấy ngày qua em thức khuya dậy sớm học bài mà." Cô Hà Mi chưa đọc điểm thành phần chỉ đọc điểm tổng kết, cô ở vị trí gần cuối nhảy vọt lên vị trí ở giữa khiến cả lớp xôn xao bàn tán. Dương Huy vẫn con người phong độ, ngạo nghễ đứng đầu. Dù sao cá cược chỉ tính điểm thi của tám môn không tính điểm tổng kết cơ hội cô thắng vẫn còn rất cao. Từ đầu giờ Thạch Thảo đã nôn nóng đứng ngồi không yên. Đan Tâm tăng hạng cao như vậy có cơ hội thắng rồi. "Cô ơi, em hỏi cô điều này có được không?" Cô Hà Mi quay sang nhìn Thạch Thảo điểm cô đã đọc hết rồi còn điều gì cần hỏi. "Em nói đi." "Điểm thi tám môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Sinh, Sử, Địa, Anh văn ai cao nhất ạ." Cô Hà Mi tinh ý ngửi ra mùi mờ ám, căn cứ vào két quả lần này có cái gì đó là lạ. "Ngày mai sẽ có bảng điểm chi tiết cho các em, cố gắng đợi đi." "Thôi mà cô em đợi lâu lắm rồi, cô cho em biết đi nếu không em sẽ điên mất." Đan Tâm mà thắng cô cũng được hưởng sái nha. Quay phắt xuống giật cuốn ngôn tình vứt qua một bên. "Bà mà thắng tớ cũng được mở mày mở mặt." Đan Tâm không nghĩ thế cô không biết là mở mày mở mặt hay bạt tai vào mặt nữa. Con gái lớp này xem Dương Huy như đại thần, bất cứ một ai làm tổn hại đến đại thần đều bị tẩy chay chứ đừng nói là cô vượt mặt Dương Huy. Cô bạn Quỳnh Anh ngồi cạnh Dương Huy liếc xéo Thạch Thảo, hỏi thật ngu ngốc người cao điểm nhất còn ai ngoài đại thần ngồi cạnh cô. "Vô nghĩa đơn nhiên là Dương Huy đầu bà không có não hả?" Thạch Thảo không chịu yếu thế, trả đũa. "Đầu bà mới không có não, ai biết được càn khôn có chuyển dời hay không. Điểm tổng kết của Dương Huy cao nhất không có nghĩa điểm thi cũng vậy." "Hừ, bà dám cá không?" (Lại cá ơ mà không có Bạc Cận Ngôn ở đây, tiếc thật) "Cá thì..........." Thạch Thảo còn chưa nói xong Hùng Đã với tay kéo xuống ghế ngồi, cậu cũng đinh ninh lần này Đan Tâm thắng. "Hai vị đại tỉ cô vẫn còn ở trong lớp làm ơn giữ gìn trật tự. Mà cô ơi ai cao nhất vậy ạ, nếu không cho hai bạn biết em sợ xảy ra án mạng." Cả lớp cười ồ lên. Quỳnh Anh chua ngoa, đanh đá. Thạch Thảo nhìn như dịu dàng khi nổi khùng lên còn kinh khủng hơn cả Diệp Tuyệt sư thái. Hai người mà cãi vã dẫn đến đánh nhau biết đâu án mạng xảy ra thật. Đã đến nước này đương sự cũng không thể im lặng nữa. "Cách ngày thi hai ngày em và Đan Tâm có một vụ cá cược nho nhỏ, điểm bình quân tám môn thi ai cao hơn người đó sẽ được yêu cầu người thua làm một việc, cô có thể cho em biết ai cao hơn không?" Xung quanh tĩnh lặng như tờ, cá cược...... sao không ai biết vậy? Dần dần những tiếng xì xào bàn tán phá vỡ không gian yên tĩnh. "Đan Tâm ngốc hay sao mà dám cá cược với Dương Huy. Làm như nó học giỏi lắm ấy mấy môn kia hơn một nửa là nó đội sổ rồi." Đó là lời bình luận đầy mùi khinh thường của Minh Thư, cô bạn này từ trước đến nay đều không thích Đan Tâm. Rõ ràng cô mới là người được chọn làm hoa khôi của trường tại sao Dương Huy không thích cô mà lại thích Đan Tâm. Cô cũng biết rõ thật ra mình không đẹp bằng Đan Tâm nhưng chí ít cô cũng học giỏi hơn nó vậy. Bực bội bắn ánh mắt hình lưỡi dao về phía Đan Tâm, nghĩ sao cô cũng không cam lòng. Còn nhiều lời bàn qua tán lại nữa, có người nói cô ngốc, cô có vấn đề cũng có người nghĩ giống Thạch Thảo. Đó là quyền tự do ngôn luận của người ta cô chẳng cần để ý. "Xem ra gần như cả lớp cho rằng à không chắc chắn là tôi thắng cậu." "Kết quả còn chưa đọc làm sao biết được là thắng hay thua, cậu đừng tự tin thái quá sẽ ngã đau đấy." Có thể sẽ ngã đau nhưng không phải vào lúc này, ngay cả vấn đè học tập cũng không thể thắng được cô thì làm sao có đủ tự tin theo đuổi cô. Lâm Thiên Vũ bất thình lình nói chuyện với Đan Tâm, không khí náo nhiệt thật đấy. "Nếu em thắng sẽ có quà." Có quà, mắt Đan Tâm sáng lên đầy hưng phấn. Hay quá nếu cô thắng không chỉ được yêu cầu Dương Huy làm một việc mà còn có quà của hồn ma đẹp trai. Đan Tâm không để ý mình đang ở trong lớp xích ghế lại ngồi gần ghế của Lâm Thiên Vũ, kéo tay áo hắn. "Có thật không? Là quà gì?" "Thật, còn quà gì chờ em thắng hẳn nói." "Được, em nhất định sẽ thắng cho anh xem." Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ soi rọi lên nụ cười ấm áp của hắn, thứ mà hắn tặng cô là món quà chẳng có chút giá trị nào nhưng đó là tâm sức hắn bỏ ra trong mấy ngày cô đi thi, lần đầu tiên làm những thứ đó có cảm giác rất lạ, bồn chồn, lo lắng không biết Đan Tâm có thích hay không, nếu cô không thích hắn phải làm như thế nào... Không giá trị về vật chất nhưng giá trị về tinh thần, là món quà đầu tiên mà hắn tự tay làm lấy. Trước đây có tặng quà cho Nghi Anh hắn cũng chưa từng bỏ ra thời gian, tâm sức để làm những thứ như thế này. Lâm Thiên Vũ không hề biết rằng món quà đó sẽ thay hắn ở cạnh Đan Tâm suốt năm năm hai người xa cách. "Có chuyện gì mà bà vui vậy?" "Thiên Vũ nói nếu tớ thắng sẽ tặng quà cho tớ." Thiên Vũ.... vui vẻ thế này có gian tình. "Bà..........." số của Thạch Thảo thật khổ lời đã muốn ra khỏi cuốn họng vẫn phải nuốt trở lại. Cô Hà Mi đập tay lên bàn trấn áp lại lớp học đang huyên náo như cái chợ. "Các em im lặng. Đan Tâm sao em lại cá cược với Dương Huy." "Chỉ là thêm động lực học thôi cô, em và Dương Huy ai cao điểm hơn ạ?" Cô Hà Mi tra lại kết quả, sắc mặt biến đổi khôn lường làm người ta không biết được là ai sẽ thắng. Cả lớp yên lặng một lát rồi cũng trở thành cái chợ, nháo nhào lên không biết là ai phát biểu. "Cô nhanh đi cô.." "Ai cao điểm hơn vậy cô.." "Cô ơi... cô.........." Hùng bực mình đến nỗi hét lên. "Im lặng." "Kết quả............" Cô Hà Mi kéo dài không chịu nói, đôi lúc cô chủ nhiệm này rất thích câu giờ làm vỡ tim người ta. "Kết quả sao cô?" "Thạch Thảo cô thấy em còn nôn nóng hơn cả hai bạn." Thạch Thảo cười hì hì, không nôn nóng sao được cô chỉ muốn biết kết quả nhanh nhanh để xem Lâm Thiên Vũ tặng quà gì cho Đan Tâm thôi. "Kết quả chỉ chênh lệch 0,25 điểm ở môn Văn." Như sét đáng ngang tai, Dương Huy nhìn Đan Tâm như muốn biết hắn có nghe nhầm hay không. Chỉ có môn Văn hoặc là hắn cao hơn hoặc là hắn thấp hơn Đan Tâm 0,25 điểm. Các môn khác đều bằng nhau không nhầm đấy chứ. Đan tâm cười thầm trong bụng, môn Văn dù cậu có học tiếng Việt từ nhỏ nhưng làm sao có thể thắng được người Việt chính gốc như tôi đây. Ô.. la.. la quà của hồn ma đẹp trai ta tới đây. Đan Tâm kích động đến mức nắm chắt tay Lâm Thiên Vũ. Lâm Thiên Vũ giả ngơ tùy ý cô nắm lấy tay hắn một lúc sau mới lật tay lại bao trùm tay cô trong tay hắn. Đan Tâm giật mình chớp mắt ngây thơ nhìn hồn ma đẹp trai, chỉ cười không thu tay lại. Đến nước này thì cả lớp phải nhìn Đan Tâm bằng con mắt khác, chênh lệch 0.25 điểm với đại thần vượt quá xa tưởng tượng của họ. Trong lòng càng nôn nao, chờ mong kết quả. Hùng viết giấy ném qua bàn bên cạnh cho Dương Huy, nội dung điểm đúng huyệt dạo của người nào đó. "Anh bạn hãy tận hưởng cảm giác tự đào mồ chôn bản thân đi, Đan Tâm lần này chắc thắng rồi." Dương Huy viết vài chữ vào tờ giấy ném trả cho Hùng, hắn cũng ngửi thấy mùi xác thối dưới nấm mồ rồi. "Chắc gì, chưa biết kết quả mà." Hùng đọc xong cười cười không viết giấy trả lời trực tiếp hỏi cô. "Câu giờ bị trọng tài phạt đọc kết quả nhanh đi cô." Cô Hà Mi hắng giọng mấy lần, câu giờ cái gì cô chỉ muốn có không khí thêm chút nữa thôi, đã lâu không thấy lớp hào hứng như vậy. Sau kì thi căng thẳng những tiết học thế này là cách xả stress tốt nhất. "Kết quả là Dương Huy điểm Văn 8 còn Đan Tâm........ 8.25" A, thắng rồi Đan Tâm vui tới mức muốn ôm chầm lấy Lâm Thiên Vũ nhưng cô đã kịp khựng lại đang ở trong lớp không được làm bừa. "Giỏi lắm đánh bại Dương Huy rất ngoạn mục." "Vậy quà của em đâu?" Cô mong chờ nhất chính là cái này. "Vui vậy sao, em đâu phải lần đầu tiên được tặng quà." "Đó là người khác tặng. quà anh tặng sẽ có tư vị khác." Đan Tâm mong chờ như vậy không uổng công hắn làm món quà đó. "Về nhà anh sẽ đưa, chỉ sợ em không thích," "Em sẽ thích." Là quà của anh dù là thứ gì cô cũng sẽ thích. Sau khi cô Hà Mi công bố kết quả là tiếng trống báo hiệu kết thúc buổi học hôm nay. Dương Huy đi xuống chỗ Đan Tâm. Nam tử hán đại trượng phu dám làm dám nhận, dám chơi dám chịu. "Cậu muốn tôi làm việc gì?" Đan Tâm đeo ba lô trên vai, vấn đề này cô dã tự nghĩ cũng đã nhờ cả Lâm Thiên Vũ nghĩ giùm nhưng vẫn chưa tìm ra được việc gì nhờ Dương Huy làm. "Vẫn chưa nghĩ ra, thế này nhé yêu cầu này có hiệu lức vô thời hạn lúc nào tôi nghĩ ra sẽ cho cậu biết phải làm gì. Yên tâm đi tôi sẽ không bỏ qua cơ hội "bóc lột" cậu đâu." Đan Tâm chạy ù ra khỏi lớp, tà áo dài phất phơ dưới ánh nắng nhàn nhạc. Đối với hình ảnh xinh đẹp này tai sao Dương Huy thấy nó phiêu diêu, xa vời đến thế.
|
Chương 21: Đan Tâm vừa thay đồ xong đã bay qua phòng Lâm Thiên Vũ cửa cũng không cần gõ trực tiếp đi vào. Lâm Thiên Vũ dựa lưng vào ghế hai chân thon dài duỗi ra gác lên bàn lười biếng nhắm hai mắt dưỡng thần. Đan Tâm hơi ngớ người, ở chung một nhà với Lâm Thiên Vũ lâu như vậy đây là lần đầu tiên cô thấy anh an tĩnh thế này. Rón rén từng bước thật nhẹ đi đến gần hồn ma đẹp trai. Không nói cũng biết lúc ngủ Lâm Thiên Vũ đẹp như thế nào. Đôi môi có độ cong rất đẹp đã từng hôn cô này, chiếc mũi sọc dừa cao ráo này, cả hàng mi cong rủ xuống che đi đôi mắt khi nhìn cô rất dịu dàng nữa này. Anh mệt lắm sao vừa về đã ngủ rồi. Đan Tâm đưa tay chạm vào hàng mi, ghen tị thật lông mi còn dày hơn cả cô. Đầu ánh lên suy nghĩ nghịch ngợm, ngón tay lướt qua hàng mi tìm sợi dài nhất để......... nhổ. "A..........." Là Lâm Thiên Vũ bị nhổ lông mi đau nên kêu lên hay vẫn là...... "Anh.... anh không ngủ?" "Anh đâu có nói là mình ngủ, sao đây nhân lúc anh ngủ nhổ sạch lông mi của anh hả?" Bé con em thật nghịch ngợm, tay vòng qua vòng eo tinh tế ôm chặt lấy cô dựa sát vào người mình, cảm nhận tim cô đang đập loạn nhịp, nha mặt cũng phớt hồng lên rồi. Em dễ ngượng ngùng thật đấy, anh có làm gì em đâu chỉ là ôm thôi mà. Tiếng thét vừa nãy là của Đan Tâm, lúc cô định ra tay nhổ mi đẹp của Lâm Thiên Vũ đã bị đương sự phát hiện, thế là hồn ma đẹp trai bắt lấy bàn tay đang "phạm tội" của cô kéo nhẹ một cái cả thân hình mềm mại của cô vừa vặn, gọn gàng nằm trong vòng tay của Lâm Thiên Vũ. "Không ngủ anh nhắm mắt làm gì? Không cần ôm em nữa được không?" Phớt lờ lời đề nhị của cô. Lâm Thiên Vũ không những ôm mà còn ôm chặt hơn lúc nãy, cằm tao nhã tựa lên đỉnh đấu Đan Tâm. "Muốn lấy quà không?" "Hả? Muốn." Đan Tâm bừng tỉnh mục đích cô tìm Lâm Thiên Vũ là để lấy quà mà. Đáng đánh thật cô bị "sắc đẹp tội lỗi" của anh làm quên mất. "Vậy.....hôn anh đi, anh sẽ đưa cho em." Lâm Thiên Vũ đưa mặt mình sát mặt Đan Tâm. "Em muốn hôn chỗ nào tùy em chọn, anh bàng lòng trao tất cả cho em." "Ai thèm hôn anh chứ, tránh gương mặt yêu nghiệt của anh ra chỗ khác đi" "Ừm........ em không hôn anh vậy anh chịu thiệt một chút hôn em vậy." Kết quả Đan Tâm bị Lâm Thiên Vũ hôn đến trời đất đảo lộn, Oa............hồn ma khốn kiếp anh cưỡng hôn em. Lâm thiên Vũ vừa lòng nhìn đôi môi sưng đỏ của Đan Tâm, cười có chút vô sỉ. "Quà anh tặng em đấy, thích không?" "Thích cái đầu anh ấy." Đan Tâm đẩy gương mặt đang dần tiến sát lại gần mặt mình ra xa. Quà kiểu này cô quá thiệt thòi rồi. "Đùa em thôi,ở trên bàn kìa tự đi lấy đi." Lâm Thiên Vũ trao trả lại tự do cho Đan Tâm, đẩy cô về phía chiếc bàn ở cạnh đầu giường. "Woa....... đẹp quá, nhưng tại sao lại là....... con heo." Trên bàn một chú heo hồng đứng bằng hai chân sau, hai chân trước ôm một trái tim đỏ tươi cười ngộ nghĩnh, rất đáng yêu. Đặc biệt chú heo nhỏ này được ghép lại từ rất nhiều ngôi sao, nhìn qua là biết tự tay Lâm Thiên Vũ làm, anh rất khéo tay. Công phu, tỉ mĩ còn tốn rất nhiều tâm sức. Cô thích món quà này, rất thích. "Bởi vì nó đáng yêu giống em, 1000 ngôi sao may mắn hóa thân thành con heo em thấy thế nào?" ( Thì ra anh Vũ vẫn canh cánh trong lòng về sợi dây chuyền Dương Huy tặng chị Tâm nha.) Đây là chuyện cổ tích gì vậy, làm gì có ngôi sao nào hóa thành con heo, đáng ra phải hóa thành cô tiên hay ông bụt chứ. Chắc hai người họ phải tức Lâm Thiên Vũ đến nôn ra máu mất. "Rất sáng tạo, em sẽ giữ nó thật kĩ." "Nhìn em giống nó lắm sao, em thấy không giống nha." "Ừ, rất giống. Giống nhất ở điểm thích ngủ." Đan Tâm xụ mắt, hóa ra đây không phải heo hồng đáng yêu mà là heo lười. "Đan Tâm cười lên xem nào, em làm sao giống nó được em đáng yêu hơn nó nhiều. Thôi mà đừng giận." "Hừ, không thèm nói chuyện với anh, em giận anh rồi." Đan Tâm ngoảnh mặt quay lưng bước đi về phòng mình. Nói là giận nhưng khóe môi không tự chủ giương lên nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc nhất. Heo hồng đáng yêu thì như thế nào, heo lười thì đã làm sao. Chỉ cần có người vì cô mà bỏ thời gian, tâm sức ra làm thứ mà hơn một nữa động vật giống đực trên thế giới cho là vô bổ, nhạc nhẽo thì dù đó có là Trư Bác Giới cô cũng thấy rất vui, rất cảm động rồi. ............................................................................................................................................ "Mama đến nhà tìm con có việc gì không?" "Còn có thể có việc gì ngoài đến xem quà của Lâm Thiên Vũ, nói đi anh ta tặng cho bà cái gì?" Ừm, cô có nên nói Lâm Thiên Vũ tặng cho cô một nụ hôn dài tới mức cô sắp tắt thở và một con heo hay không. Heo thì được nhưng hôn thì........ ngượng ngùng nha. "Ở trên phòng có muốn xem không?" "Vậy thì đi thôi." Thạch Thảo kéo Đan Tâm chạy lên phòng. Đan Tâm cầm con heo đưa trước mặt Thạch Thảo. "Đẹp không? Thiên Vũ tự làm đấy." Thạch Thảo đưa mắt nhìn lên lại nhìn xuống, lấy điện thoại trong túi quần ra lén chụp lại hình ảnh hạnh phúc vô hạn của Đan Tâm. Thả người rơi tự do xuống chiếc giường nệm màu xanh lục thủy mềm mại, thở dài. "Tớ nhất định nói Hùng làm cho tớ một con như thế này à không to và đẹp hơn thế này." Đan Tâm trả con heo về lại vị trí đẹp nhất trên bàn học, thả người xuống giường nằng cạnh Thạch Thảo. "Hùng ấy à, không làm được đâu. Không đủ kiên nhẫn với lại bà muốn làm thì làm con khác nha không được nhái hàng con heo của Thiên Vũ." Một tiếng Thiên Vũ hai tiếng cũng Thiên Vũ, e hèm cô và Hùng còn chưa gọi thân mật kiểu này. Đan Tâm nói đúng Hùng không đủ kiên nhẫn để làm những thứ đòi hỏi phải có nhiều thời gian và tỉ mĩ như thế. Lâm Thiên Vũ nhất định đối xử rất tốt với Đan Tâm. Cũng lạ thật, sao chưa bao giờ cô nghe Đan Tâm nói đi chơi, ăn cơm hay gặp riêng Lâm Thiên Vũ lần nào. Đan Tâm yêu một anh chàng rất bí ẩn. "Bà và Lâm Thiên Vũ quen nhau như thế nào?" Nhớ lại không khởi bật cười, có một số chuyện nhìn như tình cờ nhưng thật ra đã được số phận sắp đặt sẵn. Cô và anh cũng vậy. Nếu cô không tình cờ gặp anh ở biển thì hôm nay chắc chắn anh vẫn còn ở đó đợi cô đến gặp anh, ngoài cô ra làm gì còn ai biết được sự tồn tại của anh. Còn cô có lẽ vẫn chỉ có một mình trong căn nhà lạnh lẽo mà bà nội để lại. Cô rất biết ơn bởi vì anh luôn ở bên cạnh yêu thương, chăm sóc cho cô. "Tớ nghĩ lúc tớ gặp Thiên Vũ ở biển đã trúng tiếng sét ái tình rồi, chỉ là hôm đó Lôi Công không đủ điện đánh nhẹ quá tớ không nhận ra. Lúc đó tớ đang đọc "Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa" đọc rất chăm chú đến khi Thiên Vũ thấy tớ ba tiếng đồng hồ không rời mắt khỏi màn hình máy tính lại gần phá đám tớ mới biết thì ra có người nhìn tớ suốt ba tiếng đồng hồ. Bà không biết đâu Thiên Vũ rất đẹp, chỉ cần một nụ cười đã đủ làm tớ điên đảo rồi, cũng may hôm đó tớ kiềm chế tốt nếu không Thiên vũ sẽ sợ tớ mà bỏ chạy mất." Nghĩ lại tim vẫn còn đập thình thịch, tình yêu của cô và anh như đóa quỳnh hoa nở trong đêm. Lặng lẽ không tiếng động, không báo trước, nhẹ nhàng len lỏi trong tim cô và anh cứ thế đến một ngày nó đủ sâu, đã mọc rễ mới ngỡ ngàng nhận ra không biết cô và anh đã yêu nhau từ bao giờ. Lâm Thiên Vũ đứng ngoài cửa phòng cô cười khẽ, thì ra là như vậy. Bé con em yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên, nếu tôi không nói ra câu yêu em thì đến lúc nào em mới nhận ra. khoảnh khắc lần đầu tiên gặp cô hiên lên rõ ràng như hắn vẫn đang đứng ở biển trong ngày định mệnh đó. Cô cười, trầm ngâm, tức giận.... những cảm xúc kia chỉ vì một câu chuyện tiểu thuyết trên mạng, cô rất giàu tình cảm. Hắn cũng không biết yêu cô từ lúc nào chỉ biết lần đầu nhìn thấy cô cười bắt tay với hắn, hình ảnh đó mỗi khi nhớ lại tim hắn ấm áp một cách lạ thường. Cứ thế cô đã thay thế Nghi Anh, dần xóa nhòa đến bây giờ đã không còn tồn tại dù chỉ là rời rạc và vụn vặt. Ra là vậy, không cần tưởng tượng chỉ cần nhìn vào ánh mắt mơ màng, miệng cười đến tận mang tai của Đan Tâm, Thạch Thảo cũng đủ biết Lâm Thiên Vũ đẹp trai như thế nào. "Tóm tắt sơ yếu lí lịch của Lâm Thiên Vũ cho tớ nghe. Ừm, tớ phải xem Lâm Thiên Vũ có thật sự hợp với bà hay không?" Đan Tâm trầm tư cô chỉ biết được vài điều vặt vãnh, thiên Vũ chưa từng kể về gia đình mình cho cô nghe. Cô không muốn hỏi, đến lúc anh anh muốn tự anh sẽ nói. "Tớ không biết rõ về Thiên Vũ, gia đình anh như thế nào tớ cũng không biết. Không cần lo cho tớ, Thiên Vũ là người ôn hòa, rất dịu dàng. Tớ nghĩ anh sinh trưởng trong gia đình tử tế nhiều khi còn là hào môn thế gia nữa cơ. Bọn tớ rất có duyên, Thiên vũ hơn tớ hai tuổi còn trùng cả ngày sinh." Đúng là rất có duyên nhưng cô vẫn thấy lo Đan Tâm không biết gì về Lâm Thiên Vũ, cô sợ Lâm Thiên Vũ chỉ đùa vui với Đan Tâm. "Sao bà biết được nhà Lâm Thiên Vũ là hào môn thế gia nhỡ đâu đó là võ bọc Lâm Thiên Vũ đem đi lừa bà thì sao. Bước vào tình yêu khó phân biệt phải trái, chỉ sợ bà tổn thương thôi." "Không đâu." Đan Tân nói như chém đinh chặt sắt, kiên định từ trong xương tủy toát ra làm người ta không thể nghĩ sai về Lâm Thiên Vũ. người khác có thể nghĩ Thiên Vũ không tốt nhưng cô tin anh. "Làm sao bà có thể khẳng định." Làm sao ư, chỉ cần nhìn đồ hiệu anh mặc trên người là biết. Anh chỉ có mỗi một bộ đồ từ khi trở thành ma đến giờ chưa từng thay đổi. Áo sơ mi trắng bó sát người tôn lên tỉ lệ hoàn mĩ của cơ thể, quần tây đen lịch lãm kết hợp với áo sơ mi trắng nhìn anh rất phong độ, tinh anh. Đặc biệt đồ anh mặc nằm trong bộ sưu tập của ông vua thiết kế thời trang Daney, anh không giàu có mà có thể mặc đồ hiệu như vậy sao. Hơn nữa anh đã từng nói với cô người yêu cũ của anh rời bỏ anh để đi theo Hạ Chính Hiên đại thiếu của Hạ gia, đối thủ của anh. Nếu anh chỉ là một tên không quyền không tiền Hạ Chính Hiên cần gì phải hạ mình cướp Nghi Anh khỏi tay anh, cũng có thể Hạ Chính Hiên yêu Nghi Anh thật nhưng cô nghĩ khả năng dó chỉ được một phần tỉ. Kết hợp những điều đó lại với nhau cô đoán Thiên Vũ là con gia đình hào môn thế gia. Nếu hỏi tại sao cô biết Thiên Vũ không đùa với cô có lẽ là vì cô cảm thấy như vậy. "Cảm tính, nếu bà gặp Thiên vũ bà cũng sẽ nghĩ như vậy. Ở Thiên Vũ toát lên được cái gì đó làm người ta tin tưởng vô điều kiện." Thạch Thảo thở dài, Đan Tâm yêu Lâm Thiên Vũ không còn lối thoát nữa rồi. Đã vậy cô cũng muốn xem anh chành bí ẩn này à người như thế nào. "Bà đem Lâm Thiên Vũ ra đây, gặp mặt mới biết được nghe mình bà nói không yên tâm chút nào." "Đến khi có thể sẽ đưa Thiên Vũ ra cho bà kiểm định, tin tớ đi không sai đâu." Cô không biết đến khi nào mới có thể, có quá nhiều điều cô không biết nhưng đôi khi không biết lại hay giống như sự thật về gia đình cô, cô tự nguyện không biết gì. Cô yêu một hồn ma những điều như thế này đã lường trước, không sao cả. "Tớ sợ cô giá khác thấy Thiên Vũ xuất chúng như vậy sẽ nổi lòng riêng cướp mất anh ấy. Bà biết rồi đó, Dương Huy không xuất chúng bằng anh ấy đã có bao nhiêu người giành giật nếu để Thiên Vũ lộ diện chỉ chưa đầy nửa phút Thiên Vũ đã bay xa khỏi tay tớ rồi." Thạch Thảo bật cười ném gối vào mặt Đan Tâm. Làm gì phải giấu Lâm Thiên Vũ kĩ như vậy, kiểu này làm cô liên tưởng tới Lâm Thiên Vũ là người ngoài vòng pháp luật đang bị các đầy tớ của nhân dân truy nã. Đan Tâm này không giây phút nào làm người ta hết lo lắng được. "Không cho gặp thì thôi còn lí do lí trấu." Ấm áp dần lan tỏa, có một người bạ lo lắng cho cô thế này còn mong gì hơn. Thạch Thảo, cảm ơn. Hơn bốn giờ chiều Thạch Thảo ra về, Đan Tâm ngồi trên thành cửa sổ nhìn xuống dòng người xe tấp nập phía dưới, mờ mịt. Có người vén lại tóc trước mặt cô, Đan Tâm nhìn lên mỉm cười. "Anh vào từ lúc nào?" "Vừa mới thôi." Nội dung cuộc nói chuyện giữa cô và Thạch Thảo hắn đều nghe hết, hắn xót xa cho cô. "Yêu anh ấm ức lắm phải không?" Anh nghe thấy hết rồi, Đan Tâm lắc đầu ôm lấy thắt lưng Lâm Thiên Vũ, cô chưa bao giờ ấm ức, cô chỉ buồn vì tương lai của anh và cô rất mờ mịt. Người ta nói tình đầu rất mong manh, bình thường đã thế cô yêu hồn ma còn mong manh hơn, cô không muốn mối tình đầu của cô như bong bóng xà phòng vỡ tan trong nắng. Như vậy rất đau. "Đan Tâm, em có hối hận không?" Lại lắc đầu, từ ngày cô quen anh hai chữ "hối hận" chưa từng xuất hiện trong từ điển của cô. Đan Tâm buông Lâm Thiên Vũ ra nhay xuống khỏi cửa sổ, nhìn cô thế này nhất định thấy có lỗi, cô không muốn anh không thoải mái. "Thiên Vũ chúng ta đi siêu thị, em muốn ăn đồ anh nấu, được không?" "Được, em muốn ăn gì?" Đan Tâm vừa đi ra khỏi phòng vừa liệt kê ra những thứ cô muốn ăn cũng hỏi xem Lâm Thiên Vũ thích ăn gì. Cô biết rất ít về anh, nếu cả anh thích cái gì, ghét cái gì cô cũng không biết thì không ổn chút nào. Thạch Thảo nằm lăn qua lăn lại trên giường quyết định nhắn tin chặt đứt vọng tưởng của Dương Huy. Nội dung tin nhắn có cả bức hình mà cô lén chụp Đan Tâm lúc chiều. "Đan Tâm rất yêu Lâm Thiên Vũ cậu nên từ bỏ đi không có kết quả gì đâu. Đan Tâm dù không biết gì về anh ta nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng, anh ta rất bí ẩn, theo lời Đan Tâm anh ta cũng không tồi đâu. Nhìn thấy không Đan Tâm rất hạnh phúc, đó là món quà chính tay Lâm Thiên Vũ làm tặng Đan Tâm, về tinh thần nó là món quà vô giá." Dương Huy chuẩn bị đi ngủ thì điên thoại rung lên báo có tin nhắn mới. Mở ra xem nội dung tin nhắn và cả bức hình như muốn nói với hắn "hãy bỏ cuộc đi". Trong hình Đan Tâm cười tỏa sáng như ánh mặt trời, rạng rỡ chói mắt. Lâm Thiên Vũ là ai, là người như thế nào, bí ẩn. Hắn muốn lột bỏ lớp màng đen bao bọc quanh con người này. Cầm điện thoại hắn gọi cho một văn phòng thám tử tư. "Tôi muốn các anh điều tra cho tôi một người tên là Lâm Thiên Vũ, hai mươi tuổi. Rất khó tìm nhưng các anh chỉ cần bắt đầu điều tra từ cô gái tên Trần Đan Tâm này là sẽ tìm ra, tôi sẽ gửi ảnh của cô ấy cho các anh sau. Càng nhanh càng tốt giá cả không thành vấn đề, mấu chốt không được cho cô ấy biết là mình bị theo dõi." Bị hạ gục mà không biết kẻ hạ gục mình là ai, cảm giác đó thật khó chịu.
|
Chương 22: Văn phòng thám tử tư theo dõi hai tư trên hai tư giờ nhưng một chút manh mối cũng không có, nửa tháng trời không tìm thấy gì dù chỉ là hạt bụi trên đế dày Lâm Thiên Vũ, họ bắt đầu nản. Biện pháp cuối cùng là đặt camera theo dõi trong nhà Đan Tâm. Thật không may vào chính lúc này khi văn phòng thám tử tư cho người lẻn vào lắp camera theo dõi lại dúng ngày Lâm Thiên Vũ ở nhà không đi học cùng Đan Tâm. Thất bại ngay từ ban đầu. Lâm Thiên Vũ lạnh mặt dựa lưng vào tường nhìn hai nhân viên bận rộn đi đi lại lại lắp ráp hơn mười chiếc camera theo dõi, phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp..... mọi ngóc ngách đều có. Kẻ điên nào đã ngưỡng mộ Đan Tâm tới mức này. "Cậu nói xem tại sao cậu thiếu gia rỗi hơi rãnh việc đó lại đi theo dõi một cô bé mười tám tuổi, còn cái người Lâm Thiên Vũ gì gì đó thật ra có tồn tại hay không, nửa tháng rồi chúng ta chẳng có chút manh mối nào." Người nhân viên có vẻ lớn tuổi hơn hỏi người bên cạnh. "Người giàu có khó hiểu lắm, chúng ta thắc mắc cũng không làm được gì làm tốt công việc của mình thì hơn, nhanh lên cô bé kia sắp di học về rồi." Hai người lại bắt tay vào việc. Cả người Lâm Thiên Vũ toát ra hơi thở lạnh lẽo, cậu thiếu gia rỗi hơi rãnh việc, là ai? Dương Huy sao? Có thể lắm chứ. Tiến từng bước đến gần hai viên đang bận rộn cố ý làm ra tiếng động. Làn gió lạnh lướt qua cộng thêm với tiếng động đáng ngờ hai nhân viên lạnh toát mồ hôi hột nhìn ngó xung quanh, không một bóng người. "Sột...... soạt.........lạch...........cạch." Tiếng động đáng ngờ cứ kêu lên từng hồi, đứt quãng lại tiếp tục. Cảm giác rợn tóc gáy càng rõ thao tác lắp ráp càng nhanh, họ chỉ muốn thoát khỏi ngôi nhà này càng nhanh cành tốt. Có ai đó đang đứng trong bóng tối trêu đùa vói lòng can đảm của họ. "Ngôi nhà này như có ma ấy." Câu nhân viên nhỏ tuổi có vẻ nhát gan. "Tầm bậy ma quỷ gì chỉ là mấy con chuột chạy ngang qua thôi." Chuột.............. Lâm Thiên Vũ đen mặt, vo tròn tờ giấy trong tay, mục tiêu là cái đầu của tên nhân viên vừa gọi hắn là chuột. Cục giấy bay một đường thẳng đẹp mắt đánh bốp vào đầu mục tiêu. "A............." Tên nhân viên khốn khổ giật mình hét toán lên, tay run lẩy bẩy nhặt lấy cục giấy vừa rơi từ đầu hắn xuống đất, liếc nhìn người bên cạnh mặt cắt không còn một giọt máu. Chột không thể nào được thế này, hai chữ "có ma" hiện rõ trong đầu nhanh tay thu dọn chạy ra khỏi nhà Đan Tâm. Lâm Thiên Vũ nhìn bóng dáng co giò bỏ chạy của hai nhân viên đáng thương nhếch môi cười. Có gan lẻn vào nhà người ta mà chỉ một trò vặt vãnh như thế này cũng bỏ của chạy lấy người, một chút chuyên nghiệp cũng không có. Camera thì dã làm sao, bọn họ có đặt ở nhà Đan Tâm từ nay đến hết đời cũng không nhìn thấy hắn. Chỉ lo bọn họ nhìn thấy những hành động, lời nói kì lạ trong lúc ở "một mình" của Đan Tâm mà sinh nghi thôi. Đan Tâm vừa về đến nhà đã thấy Lâm Thiên Vũ đứng trước cổng chờ cô, dừng xe lại bước xuống cười tươi như hoa. "Sao không ở trong nhà mà lại ra đây chờ em?" "Nếu hôm nay em ở nhà nhất định được xem kịch vui." Kịch vui? Cô đã bỏ lở tiết mục đặc sắc gì rồi? "Có người lẻn vào nhà lắp hơn mười chiếc camera theo dõi." Cameera theo dõi, tên nào khùng dữ vậy? "Để làm gì?" "Theo dõi em tìm ra anh, nghe hai người lắp camera nói là một cậu thiếu gia rỗi hơi rãnh việc." Thiếu gia rỗi hơi rãnh việc, có thể là ai? Một cái tên dài mười chữ cái xâm nhập vào đại não Đan Tâm, bật thốt ra. "Hồ Dương Huy." "Không chắc nhưng anh nghĩ giống em." Rảnh rang thật, Dương Huy cậu muốn làm gì. Cậu mất công như vậy tôi không làm đổ sông đổ bể thứ cậu muốn làm thì thật có lỗi với bản thân. Đan Tâm vào nhà thay đồ xong xuôi qua phòng Lâm Thiên Vũ lục lọi tìm ra một đống phi tiêu, phòng này trước đây của anh Quân. Lấy tai nghe không dây đeo vào tai, cầm điện thoại ra làm như đang gọi cho ai đó. Cô biết những gì cô làm đều có người ngồi trước màn hình máy tính theo dõi. "Thiên Vũ tự nhiên em muốn luyện ném phi tiêu, lúc em học lớp tám anh Quân đã dạy em ném lâu không tập không biết có còn ném trúng hồng tâm hay không." Đan Tâm huơ huơ đống phi tiêu trước mặt cười như có như không. Hồi đó cô ném phi tiêu không tệ, trong nhà cũ của ông nội ở Hồ Chí Minh còn có một tấm bia gỗ trên đó chi chít phi tiêu cô ném. Mọi bức tức, ấm ức của cô đều ở hết trên đó. Dương Huy khó hiểu nhìn màn hình máy tính, Đan Tâm định làm gì, phi tiêu? Có dự cảm không lành dần lấn vào. Nửa tháng nay Đan Tâm không hề gặp Lâm Thiên Vũ, thám tử không tài nào lần ra anh chành này lai lịch như thế nào chỉ có thể đặt camera theo dõi để xem Đan Tâm liên lạc như thế nào với anh ta, nhưng Đan Tâm đeo tai nghe không dây hắn không tài nào có thể nghe Lâm Thiên Vũ nói gì. Tâm Lâm Thiên Vũ hơi động, hồng tâm ở đây không phải là mấy cái camera đó chứ. "Em định làm gì?" "Anh yên tâm em chỉ làm mấy cái kia thành đống phế liệu trong bãi rác mà thôi." Đan Tâm miết tay dọc theo thân chiếc phi tiêu màu đen tuyền, nhắm thẳng chiếc camera khuất sau góc tủ trong phòng ngủ phóng tới. "Phập." Trúng mục tiêu, có vài ánh điện lóe lên đầy lạnh lẽo, chiếc camera một đi không trở lại. Dương Huy nhìn chiếc phi tiêu lao thẳng về chiếc camera, hóa đá. Ánh mắt sắc lạnh của Đan Tâm và cả chiếc phi tiêu như muốn xuyên thẳng qua màn hình máy tính ghim thẳng vào mắt hắn. Màn hình bỗng chốc đen ngòm, tim nảy lên một nhịp. Sau khi phục hồi tinh thần Dương Huy cầm lấy chuột máy tính chuyển qua cảnh của camera khác nhưng tất cả đều một màu đen trừ chiếc camera trong phòng khách. Liếc nhìn qua bảng báo cáo của văn phòng thám tử, lúc đầu hắn còn không tin những gì thám tử điều tra được nhưng bây giờ có lẽ hắn không còn cách nào khác là phải tin Đan Tâm từng là tay anh chị nhỏ tuổi nhưng gan không hề nhỏ của đất Sài thành. Ánh mắt của cô thật đáng sợ. Sau khi xử lí gần hết đống camera đáng thương Đan Tâm cầm chiếc phi tiêu màu đỏ cuối cùng đi ra phòng khách. Ngồi xuống sô pha nhìn thẳng vào chiếc camera, đôi mắt đen láy sâu thẳm nuốt chửng lấy chiếc camera cười đầy quyến rũ. Lâm Thiên Vũ chưa bao giờ thấy Đan Tâm như thế này, từ ánh mắt cho đến phong thái như biến thành người khác. Có lẽ những thứ đó đều do quá khứ của cô tôi luyện nên, lâu nay thấy cô tươi cười, thờ ơ với mọi chuyện mà quên mất cô còn có một mặt này. Hôm nay cô vì hắn mà bị người ta điều tra theo dõi, vì hắn mà trở về với cuộc sống tăm tối trước đây dù là chỉ trong chốc lát hắn cũng không muốn cô giống như vậy, hắn muốn cô thoải mái sống, thoải mái cười. Tay cầm chuột của Dương Huy nắm chặt. Đã hủy cả rồi, còn chiếc này tính làm thế nào, tính hủy trong im lặng hay vẫn là.......... "Dương Huy tôi cho cậu ba mươi phút để đến đây nếu cậu không đến đừng hỏi tại sao nhà tôi được cảnh sát ghé thăm mà cậu cũng được vinh dự vào đồn ngồi chơi xơi nước, Ba mươi phút thôi đấy suy nghĩ kĩ vào." Nói xong chiếc phi tiêu màu đỏ trên tay Đan Tâm thẳng tắp bay về chiếc camera xấu số, chưa đầy mười phút hơn mười chiếc camera trong nhà Đan Tâm oanh oanh liệt dắt tay nhau vào bãi phế liệu. Trên trán Dương Huy rịn ta một tầng mồ hôi mỏng, tâm rơi xuống đáy cốc. Hắn chỉ nghỉ người bên văn phòng thám tử đặt camera quá lộ liễu bị Đan Tâm phát hiện không ngờ cô đã biết từ trước, còn biết là hắn ở sau lưng làm những việc này. Nhưng tại sao cô biết đó là việc mà hắn nghĩ mãi cũng không ra. Đặt chiếc laptop xuống bàn, lấy chìa khóa xe ba mươi phút đủ thời gian đi từ nhà hắn đến nhà Đan Tâm. (Tự nhiên viết xong đoạn này muốn cho chị Tâm đi theo con đường hắc đạo quá) Lâm Thiên Vũ lấy tai nghe không dây trên tai Đan Tâm xuống, đưa tay vuốt mi tâm đang nhíu lại đầy phiền não của cô, nếu không vì hắn cô đã không phải làm thế này. Đan Tâm làm nũng ôm lấy thắt lưng Lâm Thiên Vũ, cô thích cảm giác lành lạnh trong vòng tay anh. Lạnh bên ngoài ấm bên trong. Nhìn cô gái đang ôm mình bật cười, cô rất thích ôm hắn thì phải. Hắn biết dáng người hắn rất tốt ôm rất thoải mái nhưng cô đừng như vậy a tự chủ của hắn không tốt như cô nghĩ đâu. "Anh không phải tủ lạnh của em, bên ngoài trời cũng không có nóng." "Em lạ lắm phải không?" "Ừ, suýt nữa anh không nhận ra em." Đan Tâm buông Lâm Thiên Vũ ra ngẩn mặt lên, lo lắng hỏi. "Thật?" Từ lo lắng chuyển dần qua hoang mang, có chút lo sợ. Không nhận ra..... lúc đó cô khác như vậy sao, Thiên Vũ liệu có không cần đứa con gái không tốt như cô không. Chuyển biến trên gương mắt Đan Tâm làm tim Lâm Thiên Vũ nhói lên, hắn chạm vào nỗi đau của cô rồi. Nghiêm túc sửa sai. "Giả đấy, làm sao anh có thể không nhận ra em. Không được suy nghĩ lung tung có biết không." Hừ, hóa ra là đang trêu cô à hại cô lo lắng không đâu. Đáng đánh. Lâm Thiên vũ cầm lấy bàn tay đang đánh mình không thương tiếc lại, bất chợt chạm vào vết sẹo trong bàn tay phải, nhíu mày. "Em vẫn không thể nói cho anh biết vết sẹo này làm sao mà có?" Đan Tâm vuốt ve vét sẹo trong lòng bàn tay, cái quá khứ ngu xuẩn đó có đáng nhắc lại hay không, từ ngày cô mang vết sẹo này trên tay mọi ước mơ của cô đã vỡ vụn cả rồi. Nếu anh không đến mang theo một chút hi vọng cho cô không biết bây giờ cô còn thảm hại đến mức nào. "Lúc nào tụ đủ 'thiên thời, địa lợi, nhân hòa' em sẽ nói cho anh biết." Cô vẫn muốn tránh né, thôi vậy khi nào cô muốn tự cô sẽ nói cho hắn biết. Ba mươi phút sau Dương Huy đến. Vào phòng khách đã thấy chiếc camera đáng thương với lăng kính vỡ nát rơi vãi dưới sàn nhà. Đan Tâm lúc nào cũng như chiếc hộp bí mật chưa mở ra chưa biết được bên trong đựng thứ gì. Cô càng vậy hắn càng muốn bước chân vào cuộc sống của cô. "Tại sao cậu biết đó là tôi mà không phải là người khác?" "Ngoài cậu ra tôi không nghĩ ra được bất kì người nào có lí do để đặt camera trong nhà tôi." "Tôi muốn gặp Lâm Thiên Vũ." Lâm Thiên Vũ ngồi cạnh Đan Tâm ngay bây giờ rất muốn có hình dạng con người để nói cho Dương Huy biết, Đan Tâm là của hắn cậu ta đừng mong tơ tưởng tới Đan Tâm dù chỉ là một sợi tóc. Cả người Lâm Thiên Vũ toát ra ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ, đáng tiếc Dương Huy không nhìn thấy được. "Thiên Vũ không có ở Huế, anh ấy bận việc ra nước ngoài hơn nửa tháng rồi." Đan Tâm nói dối mà tim không đập loạn nhịp, chân không run. Thảo nào nửa tháng nay không tìm được gì về Lâm Thiên Vũ, ra nước ngoài vào đúng lúc này thật biết cách chọn tời điểm. "Lâm Thiên Vũ lia rất tốt sao, tốt đến mức có thể làm cho trong mắt cậu chỉ có mình anh ta. Tôi rốt cục thua kém anh ta ở chỗ nào. Anh ta cho cậu thứ gì mà tôi không thể cho cậu được hay sao? Sao cậu không nói gì, nói đi chứ." Dương Huy như ngựa mất cương lồng lộn hét lên. Từ nhỏ đến lớn thứ cậu muốn có chỉ cần cậu nói chưa từng động tay vào giành lấy. Lần đầu tiên để ý tới một người con gái lại chỉ có thể đơn phương. Kiêu ngạo mười tám năm của cậu không cho phép cậu bình tĩnh thêm một giây phút nào nữa. Hai từ Thiên Vũ nói ra một cách tự nhiên, thân mật đến nỗi làm tai câu tê ù. Ngọn lửa ghen tị rực cháy trong người Dương Huy càng lúc càng lớn nó không còn là một đốm lửa nhỏ ngày nào. ""Cậu rất tốt nhưng tôi không yêu cậu." "Bởi vì tôi đến sau Lâm Thiên Vũ?" "Thời gian không là vấn đề, dù cậu có đến trước nhưng chỉ cần tôi gặp Thiên Vũ người tôi chọn vẫn là anh ấy." Kết quả chỉ có một mãi mãi không thể nào thay đổi. "Vậy vấn đề là ở đâu?" "Ở cảm giác. Ở bên cạnh Thiên Vũ tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm, những điều tôi chưa bao giờ nói với ai ở bên cạnh anh ấy tôi có thể mở lòng nói ra tất cả. Tôi không cần thứ gì ngoài một người kề bên tôi lặng nghe tôi chia sẽ." "Tôi cũng có thể làm như vậy, là cậu không nói với tôi, không cho tôi cơ hội." Đan Tâm lắc đầu, cậu không thể làm được. Cô không nghĩ Dương Huy chấp nhận được một đứa con gái như cô, nếu có nó có thể tồn tại được bao lâu. Bởi vì cô và Thiên Vũ đồng cảm cho nhau mới có thể giống như ngày hôm nay. Cô chấp nhận một hồn ma, anh chấp nhận một cô gái có quá khứ đen tối. Giống như một vụ trao đổi có cho có nhận nhưng ai nói như vậy không thể yêu nhau. Khó đoán nhất vẫn là một chữ "tình". "Tôi nói rồi đó là do cảm giác, bởi vì cậu không cho tôi cảm giác đó nên tôi không thể nói với cậu. Dương Huy đừng dây dưa nữa không tốt cho cả tôi lẫn cậu. Chuyện camera ngày hôm nay tôi bỏ qua mong cậu đừng can dự vào cuộc sống riêng tư của tôi thêm một lần nào nữa, nếu có lần sau tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Cậu về đi." Cô đã làm tổn thương mọt người yêu cô, đối với việc này cô chỉ có thể xin lỗi. "Đan Tâm đã có ai từng nói với cậu điều này chưa, cậu .........rất vô tình." Vô tình.....vô tình, như vậy không tốt sao. Đối với Dương Huy lúc này là tàn những nhưng đau ít còn hơn đau nhiều, đau dài không bằng đau ngắn. Sau này có khi cậu phải cảm ơn sự vô tình của tôi ngày hôm nay cũng không chừng. Dương Huy ta chìa khóa vào xe bắn tốc độ nhanh nhất chạy trên đường. Gió lạnh buốt táp vào mặt đay rát, tê tái. Liệu có thể buông tay dễ dàng như vậy không? Ngoài trời mây trắng trôi bồng bềnh, tâm tư trôi dạt theo từng đám mây. "Anh suy nghĩ gì mà tập trung vậy?" "Có phải anh quá ích kỉ hay không? Vẫn biết không thể cho em tương lai nhưng vẫn cố giữ em lại. Em yêu Dương Huy có lẽ tốt hơn nhiều, ít ra cậu ta có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh em còn anh dù ở bên cạnh em hai tư giờ vẫn không ai biết." "Mình em biết là được rồi, nếu anh mà cứ suy nghĩ vẫn vơ như vậy, lo em không có tương lai thì buông........." Đan Tâm còn chưa nói hết Lâm Thiên Vũ đã nhảy vào họng. "Em mơ đi trừ phi anh chết." Đối với cô hắn không chỉ có yêu mà còn có cả chấp niệm, đã quá sâu không tài nào buôn ra được nữa rồi. "Anh là hồn ma còn chết được à chỉ có thể thăng thành Tiên thôi nhưng mà.............." Đan Tâm kéo dài giọng nói nhìn Lâm Thiên Vũ đầy nghiền ngẫm. "Nhưng mà sao, hử?" "Nhìn anh đầy mùi phong trần thế này liệu có thành Tiên được không, em sợ cả yêu quái anh cũng không làm được. Thôi vậy hay là anh cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh em thôi." Ngoan ngoãn, em ngày càng to gan rồi. Hơi thở nguy hiểm lan tràn khắp nơi, nheo mắt nhìn Đan Tâm chỉ cần cô nói ra thêm từ nào nữa hắn sẽ làm thịt cô ngay tức khắc cho cô biết thế nào là mùi vị phong trần. Ý thức được nguy hiểm đang tới gần Đan Tâm thông minh vớt vát lại tình thế đang bất lợi cho mình. "Không được tức giận sẽ xấu lắm đấy, anh ích kỉ em vô tình chúng ta chẳng phải là một đôi trời sinh hay sao." Lâm Thiên Vũ lấy tay nhéo mũi Đan Tâm, vì câu nói này anh tha cho em đấy.
|
Chương 23: Sóng biển vỗ rì rào mang theo hơi muối phả vào mặt mặn chát, hoàng hôn dần buông xuống, ánh mặt trời đỏ rực ở đường chân trời nhuộm cho mặt nước mênh mông thêm phần huyền bí, tĩnh lặng. Đan Tâm và Thạch Thảo ngồi trên cát nhặt vỏ sò xếp thành nhũng hình thù quái dị, vừa làm vừa buôn chuyện bà tám. Hùng và Dương Huy bị hai cô biến thành ôsin chạy lui chạy tới đi mua đồ ăn vặt, Lâm Thiên Vũ thoải mái ngồi trên bãi đá ngắm hoàng hôn đôi lúc liếc nhìn xem thử Đan Tâm đang làm gì. Một buổi chiều cuối năm thật yên bình, 26 Tết sắc xuân đã lan tràn khắp nơi. Cái gọi là ông trời thích trêu ngươi một chút cũng không sai, không khí yên bình vậy mà lại có một giọng nói chanh chua phá vỡ. "Chậc....chậc, đúng là oan gia ngõ hẹp không ngờ đi đến đây mà vẫn gặp được chị." Bàn tay đang nhặt vỏ sò của Đan Tâm cứng ngắc, tại sao cô nhóc này lại ở đầy? không sai, chính là oan gia ngõ hẹp, điều gì đến cuối cùng cũng không thể né tránh nữa. Bí mật mà cô giấu suốt ba năm nay có thể không còn là bí mật. Thạch Thảo ngẩn đầu nhìn lướt từ đôi giày cao gót dọc theo đôi chân thon dài đẹp không tì vết lên chiếc váy ngắn phất phơ trong gió, càng nhìn lên càng trầm trồ khen ngợi, thân hình này thật đáng để cô ghen tị. Chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm, nhấp nhô gợi cảm. Gương mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng, tỉ mĩ. Trời ơi, mỹ nữ. Lâm Thiên Vũ thôi ngắm trời ngắm đất đi đến cạnh Đan Tâm, từ người cô gái không biết chui từ đâu lên này hắn ngửi thấy được mùi không ổn. Hùng và Dương Huy vừa đi mua nước về cũng đứng nhìn cô gái xinh đẹp. Đan Tâm ngỡ ngàng một lúc rồi cũng tiếp tục nhặt vỏ sò chờ xem cô nhóc này định làm gì. "Đan Tâm chị lơ tôi?" Mỹ nữ tức giận đến phun lửa, dám lơ cô. Đan Tâm ngẩn đầu nhìn lên, đứng dậy phủi mông. Thạch Thảo cũng đứng dậy theo, kéo tay Đan Tâm. "Bà quen mỹ nữ này?" "Ừ, tình địch của tớ đấy." "Tình địch", hai từ này oanh tạc toàn bộ dây thần kinh thông tin của Thạch Thảo, không lẽ Lâm Thiên Vũ có tình mới. Đan Tâm không để ý tới gương mặt đầy vẻ khói hiểu của Thạch Thảo tặng cho mỹ nữ nụ cười tươi rói, phun ra một câu làm người ta tức muốn ói máu. "Kim Ngọc, lâu quá không gặp, nhờ đôi dày cao gót mười lăm phân cô cao lên không ít nhỉ." Kim Ngọc đen mặt, tức tối nhìn Đan Tâm như muốn ăn tươi nuốt sống. cố găn đè nén nặn ra nụ cười vờ như chưa nghe thấy gì. "Suýt nữa tôi không nhận ra chị." Cô cũng chẳng lấy làm lạ, những người quen biết Đan Tâm trước đây thấy như vậy là chuyện bình thường. "Tại sao cô lại ở đây?" "Tôi ra đây đón Tết cùng gia đình..... Quân." Ba chữ gia đình Quân như bom nguyên tử dội thẳng vào đầu Đan Tâm, ra đây đón Tết sao không nói với cô tiếng nào. Mặt Đan Tâm hơi tái, bàn tay nắm chặt. Lâm Thiên Vũ đứng bên cạnh lo lắng hỏi. "Em sao vậy, không khỏe chỗ nào?" Đan Tâm lắc đầu tỏ ý không sao, anh không cần lo. Ra đây đón Tết đồng nghĩa với việc cô phải sống chung nhà với người cô không muốn nhìn thấy mặt. "Chị có vẻ không được vui. À.... làm sao mà vui được khi tôi cùng Quân vui vẻ bên nhau, ba năm nay có lẽ Quân đã quên mất chị là ai rồi." Thạch Thảo bừng tỉnh đại ngộ thì ra đây là cô gái theo đuổi Đăng Quân. Cô gái này chanh chua như vậy là vẫn nghĩ Đan Tâm là bạn gái Đăng Quân. Tình địch chính là ý này đây mà. Kim Ngọc nhìn thoáng qua ánh mắt dừng lại trên người Dương Huy, đẹp trai thật có thể đem so sánh với Đăng Quân. "Đây là bạn chị sao? Xin chào tôi là Đỗ Kim Ngọc." Để giữ phép lịch sự ba người cùng giới thiệu tên mình. "Thạch Thảo." "Hùng" "Dương Huy." Nhớ tới một chuyện vô cùng trọng đại, Đan Tâm hỏi Kim Ngọc. "Cô không phải ở chung nhà với anh Quân đó chứ?" "Đúng." Một người đã đủ tại sao còn thêm cả cô nhóc này. "Sao? chị ghen à. Cũng đúng thôi, cả gia đình năm người chúng tôi cùng nhau đón Tết vui vẻ biết chừng nào. Còn chị chỉ có một mình. Biết làm sao được chị là trẻ mồ côi mà, tôi cũng thấy thương thay cho chị." Kim Ngọc nhìn Đan Tâm đầy thách thức, đây là cái giá phải trả cho việc chị dám giành Đăng Quân với tôi, để xem chị như thế nào mất mặt trước bạn bè. Kim Ngọc không hổ danh là cô tiểu thư kiêu kì, chanh chua, đanh đá, lời nói thoát ra từ miệng không khác nào lưỡi dao cứa sâu vào nỗi đau của Đan Tâm, từng nhát từng nhát một máu chảy đầm đìa. Cả ánh mắt cợt nhả kia cũng làm Đan Tâm thấy bản thân mình thật buồn cười. Rõ ràng cô có cả ba lẫn mẹ, có gia đinh nhưng vẫn là trẻ mồ côi. Đúng là buồn cười, cười ra nước mắt. Nhưng cô không được phép rơi giọt nước mắt nào, mấy năm nay cô thế nào đối diện với những lời cười nhạo này thì hôm nay cứ thế mà làm. Muốn đem cô ra làm trò cười cho người khác sao không dễ dàng như thế đâu. "Kim Ngọc giọng cô chua lắm đấy. Cô nói tôi ghen tị với cô mà sao tôi vẫn thấy người ghen tị mới chính là cô. Cô chanh chua như vậy thảo nào anh Quân chỉ nhìn cô với nửa con mắt. Hai.......... nếu như không phải vì ba cô cùng hợp tác làm ăn với ba anh Quân có lẽ đến liếc nhìn cô một cái cũng không có đâu. Cô lẽo đẽo bám theo anh Quân như vậy ai mới là người đáng thương." Máu nóng của Kim Ngọc bốc lên tới não, gương mặt méo mó đáng sợ. Cười người, người cười đó là quy luật. Từ nhỏ cô đã đi theo Đăng Quân cho tới hôm nay chỉ có thể là cái bóng mờ nhạt bên cạnh cậu. Cô ghen tị với Đan Tâm, một đứa con gái không cha không mẹ, hư hỏng, ăn chơi lại được Đăng Quân quan tâm, yêu thương. Dù là ai bỏ ra nhiều thời gian như vậy với một người cũng không cam lòng. Những người còn lại hít vào một hơi, cuộc chiến bùng nổ. Đan Tâm lúc này gia góc đầy mình một con nhím xù lông. "Tôi đáng thương chị cũng đâu hơn gì tôi. Nhưng tôi xứng đáng với Đăng Quân hơn chị. Chị không có gì, không người thân, không gia đình, không ai cần chị ngay cả cha mẹ chị cũng vứt bỏ chị. Một đứa con gái như chị không xứng đáng để bước chân vào Trần gia." Nói đến như vậy mà Đan Tâm cũng chỉ cười, nụ cười bất cần đời đó chua chát đến xé lòng. Trần gia, cô chưa bao giờ muốn bước chân vào đó. Ánh mắt dừng lại nhìn thẳng vào một đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào lưng Kim Ngọc. "Anh Quân." Đan Tâm chạy đến nhào vào lòng Đăng Quân, ngoài Lâm Thiên Vũ ra Đăng Quân là người duy nhất cô có thể làm nũng. "Kim Ngọc lại chọc em nổi giận rồi phải không?" Đăng Quân vò rối tung mái tóc bị gió thổi loạn của Đan Tâm, ánh mắt dịu dàng còn đâu lạnh lẽo đến thấu xương như vừa nhìn bóng lưng của Kim Ngọc khi nãy. Thạch Thảo nhìn Hùng, Hùng lại nhìn Dương Huy. Thế này bảo sao người ta không hiểu nhầm hai người là người yêu của nhau được đến họ biết rồi mà cũng cảm thấy như vậy. "Chẳng phải tại anh sao?" Đan Tâm đẩy Đăng Quân ra, có mặt Lâm Thiên Vũ ở đây dù là em trai hay đóng kịch cũng không nên có những hành động này. Lùi về sau từng bước quay trở lại bên cạnh Lâm Thiên Vũ nhìn anh cười cười, nếu không có người khác ở đây cô rất muốn ôm anh. Nhiều năm như vậy thì ra cô vẫn để ý đến lời nói của người khác. "Đừng miễn cưỡng cười." Lâm Thiên Vũ thở dài, lời nói của Kim Ngọc hắn nghe còn thấy khó chịu nữa là cô. Đan Tâm cầm lấy tay Lâm Thiên Vũ viết lên từng chữ. "Không cười thì em phải làm sao, đừng lo về nhà ngủ một lúc là em quên ngay ấy mà." Kim Ngọc run lên, không dám nhìn vào mắt Đăng Quân, đôi mắt đó lúc nào cũng lạnh lùng, với cô chưa bao giờ dịu dàng. "Quân cậu ra đay từ lúc nào thế, Đan Linh đâu?" "Nếu tôi không ra đây cậu còn có thể nói những lời quá đáng như thế nào nữa với Đan Tâm, tôi đã nói cậu không được xen vào chuyện giữa tôi và Đan Tâm rồi cơ mà. Cậu xem lời nói của tôi là cái gì?" "Vậy cậu xem tôi là cái gì, trước giờ cậu có bao giờ dùng ánh mắt dịu dàng khi nhìn Đan Tâm để nhìn tôi chưa? Cậu lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, tôi có gì không xứng đáng với cậu chứ." Nước mắt lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp, bất kì ai nhìn vào cũng thấy đau lòng. "Đủ rồi đấy, muốn cãi nhau thì hai người về nhà mà cãi." Đăng Quân bực mình quay mặt đi chỗ khác, Đan Tâm lúc nào cũng chỉ biết cam chịu hắn chỉ muốn đòi lại công bằng cho chị mình thôi mà, thế có gì là sai. "Đưa Kim Ngọc về nhà đi ngoài này gió lớn cảm lạnh thì không hay đâu." "Vậy còn...." "Đừng lo, Tâm Tâm tìm Lâm Thiên Vũ đi chơi, ăn tối ở ngoài rồi về." Lâm Thiên Vũ, Đăng Quân nhíu mày tên này từ đâu chui ra chưa nghe thấy bao giờ. Muốn hỏi nhưng Đan Tâm đa quay sang phía Thạch Thảo, tỏ ý không tiếp thêm bất kì câu hỏi nào nữa. "Xin lỗi làm hỏng không khí của mọi người rồi." "Không sao, bà tìm Lâm Thiên Vũ đi chơi thật hả? Cho tớ đi cùng đi." "Đi làm gì, bọn tớ hẹn hò bà đi theo làm bóng đèn hả, trời vẫn còn sáng tớ không cần đèn." Thạch Thảo đập Đan Tâm, ăn nói thế này đây. "Hai vị đại gia, tiểu nữ giao mama cho hai vị, đưa mama về cẩn thận mama mà có mất sợi tóc nào tiểu nữ không tha cho hai ngài đâu. Nhất là ngài đấy, lớp trưởng." Hùng gật đầu. "Đó là nhiệm vụ không cần nhắc, muốn đi đâu thì đi đi." Dương Huy muốn nói gì đó nhưng lại thôi, lúc này trong lòng Đan Tâm hẳn không thoải mái cứ để cô đi tìm Lâm Thiên Vũ xả bất bối. "Ừ, đi đây." Đan Tâm kéo tay Lâm Thiên Vũ cùng đi, không quên lấy tai nghe không dây đeo lên tai, lấy điện thoại ra làm như đang gọi cho ai đó. Kể từ khi quen Lâm Thiên Vũ tai nghe và điện thoại là vật bất li thân của cô. "Thiên Vũ chúng ta ra ngoài ăn tối đi, ở nhà có người lạ em không muốn về, em sợ ăn không vào." "Vậy em muốn ăn gì?" "Ăn gì cũng được, em sẽ ăn thật no, ăn đến khi nào không ăn được nữa mới về nhà." Bóng dáng Đan Tâm cô đơn, lặng lẽ nhưng chỉ có cô mới biết cô không vó một mình, cô còn có Thiên Vũ anh luôn ở bên cạnh quan tâm, an ủi cô. Như thế là đủ. Hai bàn tay nắm chặt cùng bước đi trên bờ biển. Mặt trời chỉ còn là một chấm nhỏ xíu ở phía chân trời. Đêm đen buông xuống gió thổi càng mạnh. "Chị là Thạch Thảo?" Thạch Thảo gật gật đầu, em trai Đan Tâm đẹp không thua kém gì Dương Huy đâu. Hùng liếc xéo bạn gái nhắc nhở cô bạn trai cô đang ở bên cạnh. "Chị có biết Lâm Thiên Vũ kia là ai không?" "Chỉ nghe nói chưa gặp bao giờ nhưng là bạn trai Đan Tâm." "Bạn trai?" Tâm Tâm bảo bối có bạn trai từ lúc nào? "Trơ trẽn, vừa mới lao vào lòng cậu nay lại vui vẻ bên người khác. Không biết xấu hổ." "Cậu im miệng, đi về nhà đi." Kim Ngọc vùng vằng bỏ đi, Đan Tâm không còn ở đây ở lại cũng chẳng có nghĩa lí gì. "Anh chàng đó chưa từng xuất hiện cậu tự hỏi Đan Tâm đi. À mà này hai người đừng có như lúc nãy có được không, chúng tôi sẽ nghĩ hai người loạn luân đấy," "Ba người biết toi là em trai Đan Tâm?" "Ừ, hoa hồng cậu tặng Đan Tâm rất đẹp, khiến một người điên lên vì ghen đấy." Thạch Thảo liếc mắt nhìn Dương Huy, nghĩ đến hôm đó không nhịn nổi cười thành tiếng. Dương Huy vuốt mũi, ho khan. "Tôi theo đuổi chị cậu đáng tiếc chị cậu không cho tôi cơ hội." "Chị tôi rất cố chấp, một khi dã nhận định ai đó không dẽ thay đổi đâu." Khi chỉ còn một mình, Đăng Quân lấy điện thoại ra điện cho Đan Tâm có bạn trai mà không nói một tiếng nào, đáng ra hắn phải là người biết đầu tiên chứ. Giọng cô diện thoại viên ngọt ngào thông báo cho Đăng Quân biết số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được mong quý khách vui lòng gọi lại sau. Đăng Quân bực mình nhét điện thoại vào túi quần. Được lắm, đi chơi với bạn trai cả điện thoại cũng tắt.
|
Chương 24: Đăng Quân từ ngoài đi vào nhìn mẹ và em gái ngồi trên sô pha xem tivi thở dài thườn thượt. Đồng Hiểu Hiểu không rời mắt khỏi màn hình, quan tâm tới côn trai. "Sao lại thở dài, có chuyện không vui?" Đăng Quân ngồi phịch xuống sô pha ai oán, gương mặt như vừa bị mất tiền. "Tâm Tâm bảo bối không cần con nữa, Tâm Tâm có bạn trai rồi." Đồng Hiểu Hiểu ngẩn ra, có bạn trai từ lúc nào??? Đan Linh quay phắt sang nhìn Đăng Quân không thể tin được. "Đó là kẻ nào, kẻ nào đã cướp chị Tâm ra khỏi tay anh." "Không biết, chỉ có Tâm Tâm bảo bối biết kẻ đó là ai. Hừm..... anh phải xem kẻ nào to gan lớn mật dám cướp Tâm Tâm bảo bối ra khỏi tay anh." Đồng Hiểu Hiểu với lấy gối ôm trên sô pha ném vào mặt con trai đang hào khí bừng bừng quyết tâm giành lại thứ đã mất. "Hai đứa thôi ngay đi ra ngoài đùa vui đã đành về nhà còn đóng kịch nữa là sao." "Mẹ à con chỉ muốn biết kẻ đó là người như thế nào thôi, nếu không tốt đừng mong con giao Tâm Tâm bảo bối cho anh ta." "Con gặp Đan Tâm ở đâu hả?" "Con gặp ngoài biển." "Thế sao Đan Tâm không về cùng con?" Đăng Quân liếc nhìn lên lầu nơi ba cậu đang dẫn Kim Ngọc đi tham quan nhà. "Kim ngọc nói vài chuyện làm Tâm Tâm không vui hơn nữa Tâm Tâm nói ở nhà có người lạ về nhà sợ ăn không vào nên hẹn Lâm Thiên Vũ ra ngoài đi ăn rồi." Mặt Đồng Hiểu Hiểu trầm lại, người lạ ở đây không phải Trần Chí Viễn_ chồng bà thì còn có thể là ai. Sinh khó là do sức khỏe của bà không tốt nhưng lại để liên lụy đến Đan Tâm, sinh cọn ra mà không chăm sóc con được ngày nào bà còn tư cách gì để làm mẹ của Đan Tâm. "Lâm Thiên Vũ là tên bạn trai của Đan Tâm?" Đăng Quân gật gật đầu, trên lầu Kim Ngọc vừa mở cửa phòng của Đan Tâm. "Không được đi vào phòng đó." Kim Ngọc giật này mình, mặt thoáng hiện vẻ bối rối, khẽ đóng cửa lại. Quay đầu nhìn Trần Chí Viễn ở sau lưng. "Chú, con không biết phòng này không được phép vào." "Không sao, đi xuống thôi." Trần Chí Viễn xa xầm mặt, dĩ nhiên không vừa lòng với con trai. Gia đình ông trước khi Đan Tâm biết được sự thật nó là con của ai rất hạnh phúc, nhưng sau khi nó biết vợ ông lấy li hôn để ép ông nhận con, Đan Linh không còn thân thiết với ông như lúc trước, Đăng Quân không những không kính trọng ông mà còn chống đối, làm trái ý ông. Từ khi nó sinh ra nó đã làm vợ ông sống dở chết dở, ba ông đột tử, hai người mẹ không nhìn mặt ông. Tất cả cũng đều vì một mình nó, đứa con sao chổi. "Căn phòng đó là của ai thế?" Đan Linh bỏ gối ôm xuống đứng dậy lấy nước uống luôn tiện trả lời cho Kim Ngọc. "Là phòng của chị tôi, không được phép của chị ấy không ai được bước vào đó, nhất là cô." "Chị...? Cậu và Đăng Quân còn có chị? Sao lâu nay tôi không nghe cậu nói." Thật ra cô biết chị tôi đấy. "Tôi có cần phải báo cáo với cậu chuyện tôi có chị hay không?" Trần Chí Viễn đen mặt, quát Đan Linh. "Con ăn nói thế hả, nó không phải là chị con." "Chị có thể không phải là con ba nhưng vẫn là chị của con, đó là sự thật." Đan Linh bỏ ra phòng bếp, cô cũng có cảm giác bữa cơm tối nay ăn không vào. Ba của cô, người cô xem như là tấm gương để học tập không ngờ lại quá đáng như vậy. Ông đối xử rất tốt với cô riêng Đan Tâm ông chẳng xem ra gì đó cũng là con do ông sinh ra mà, cô thật sự không hiểu nổi. Đồng Hiểu Hiểu đã nói hết lời với chồng cũng không thể thay đổi định kiến đã trở thành thâm căn cố đế trong ông. Đối với chồng bà thứ đã vứt đi sẽ không bao giờ nhặt lại. "Thôi chúng ta đi ăn cơm." "Cô, chúng ta không chờ chị kia về ăn cùng hay sao?" "Không nó ra ngoài ăn cùng bạn rồi." "Con rất muốn gặp chị ấy, trông chị có giống cô hay không?" Kim Ngọc rất thông minh, chuyện không nên hỏi thì nên ít lời lại. Xem ra người chị này không được chào đón trong gia đình Đăng Quân, đúng ra là không được chú Chí Viễn chào đón. "Cậu sẽ không muốn gặp chị tôi đâu." Đăng Quân đi lướt qua người Kim Ngọc để lại một câu vô cùng khó hiểu. "Cậu nói thế là ý gì?" "Ý trên mặt chữ ấy, cậu sẽ sớm biết thôi, đừng vội." Đầu Kim Ngọc hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng. Không muốn gặp, làm như cô có thù oán gì với chị của Đăng Quân ấy. Hơn tám giờ tối Đan Tâm cùng Lâm Thiên Vũ về nhà. Dù không muốn nhưng vẫn phải về, gì chứ đó là nhà của cô mà, tại sao cô phải ở ngoài trong khi họ ở nhà vui vẻ bên nhau. Đan Tâm mở cổng tiến từng bước vào nhà. Trong phòng khách ba mẹ, Đăng Quân, Đan Linh và cả Kim Ngọc cùng quây quần bên nhau xem tin tức buổi tối, không ai chú ý tới cô đã về. Cô cứ đứng thế tựa người vào cửa chờ xem đến bao giờ họ mới phát hiện có người. Thất vọng thay người phát hiện ra cô lại là Kim Ngọc cô oan gia bé nhỏ của cô. Kim Ngọc như lò xo đứng bật dậy khỏi sô pha, trợn tròn hai mắt nhìn Đan Tâm. "Chị tới đây làm gì?" Đan Tâm nhún vai. "Không biết, muốn tới thì tới thôi." Trừ Trần Chí Viễn tất cả điều nhìn ra cửa. Đồng Hiểu Hiểu nhìn con gái cười dịu dàng. "Con về rồi à, nhanh vào nhà đi." Kim Ngọc trơ ra , đầu nổ tung. không lẽ............ "Vâng." Đan Tâm vào nhà nhìn người ba mà cô luôn gọi là bác không chút cảm xúc, thưa gửi lễ phép. "Thưa bác, con đã về." Trần Chí Viễn không liếc mắt nhìn Đan Tâm lấy một cái, xem cô như không tồn tại, trên mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Cô chẳng hơi đâu mà để ý "người ta" đối với mình thế nào quay lại trò chuyện với mẹ, cô thích bà, từ nhỏ bà luôn đối xử rất tốt với cô. "Mẹ ra đây đón Tết sao không gọi điện cho con, ít nhất cũng phải báo để con ra sân bay đón mẹ chứ." "Con ra sân bay đón mẹ vậy ai đi chơi với bạn trai con." Đan Tâm cứng họng trân trối nhìn Đăng Quân, tên lẻo mép. "Thông tin của mẹ thật nhanh nhạy." Đăng Quân cũng trừng mắt nhìn lại Đan Tâm, nhìn cái gì mà nhìn. "Tâm Tâm bảo bối, Lâm Thiên Vũ kia là tên khốn nào thế, người ở đâu, gia cảnh như thế nào, có đối xử tốt với Tâm Tâm không, có........." "Dừng." Đan Tâm hét lên chấm dứt bản trường ca bất tận. Dở khóc dở cười liếc nhìn Lâm Thiên Vũ cũng đang méo mặt đứng bên cạnh, lấy điện thoại mở phần soạn thảo tin nhắn ra nói chuyện với Lâm Thiên Vũ. "Sợ không?" Lâm Thiên Vũ lắc đầu, chỉ mới thế này đã sợ thì không phải nam nhi. "Em nhắn tin cho ai thế?" "Thiên Vũ hỏi em đã xảy ra thế chiến thứ ba chưa." Lâm Thiên Vũ trân trối, hắn nói với cô như thế khi nào. Nói dối cũng không chớp mắt lấy một cái. "Vậy em trả lời sao?" "Chưa nhưng mà sắp rồi, không hôm nay thì cũng ngày mai làm sao tránh khỏi chứ." Sống cùng một nhà với ông ấy thế chiến thứ ba không xảy ra mới là lạ. Đan Linh lay lay người Kim Ngọc, sốc đến vậy sao... "Đã tỉnh chưa?" "Chị....chị cậu là Đan Tâm?" "Đúng." Đăng Quân ngồi vắt chéo chân dựa lưng vào ghế, hai tay gác lên thành ghế, dáng ngồi rất giống các vị đại gia lắm tiền nhiều của, nếu thêm một điếu xì gà và một cô em có thân hình nóng bỏng bên cạnh thì càng tuyệt vời. "Giờ cậu đã hiểu lời tôi nói lúc nãy có ý gì chưa." "Vậy ra trước nay hai người xem tôi là con ngốc mà đem ra đùa bỡn." "Đừng nói khó nghe vậy chứ, đó là do cậu ngốc nên mới dễ tin như vậy thôi, trước tôi chưa từng nói Đan Tâm là bạn gái tôi." Những lời tai nghe mắt thấy chưa hẳn lúc nào cũng là sự thật. Chuyện giữa Đăng Quân và Đan Tâm là một ví dụ. Trần Chí Viễn không chịu được nữa tắt ti vi, không vui đứng dậy đi lên lầu. Trước khi đi còn không quên tặng cho Đan Tâm một ánh mắt lạnh như băng, sắc như dao. Kim Ngọc cũng đứng dậy xin phép đi lên phòng, ở lại đay cô cũng chỉ là người thừa. "Đan Tâm ngồi xuống đi." Đan Tâm ngồi xuống ghế sô pha, xích vào trong cho Lâm Thiên Vũ cùng ngồi. Tình cảnh này khiến Lâm Thiên Vũ nhớ tới một việc vô cùng trọng đại. "Anh tự dưng có cảm giác con rể về nhà ra mắt mẹ vợ." Đan Tâm suýt sắc nước bọt nhéo thắc lưng Lâm Thiên Vũ, cái gì mà con rể về nhà ra mắt mẹ vợ. Cô và anh còn lâu mới tới mức đó. Đan Linh túm lấy Đan Tâm, tò mò làm cô sắp nghẹn chết rồi. "Chị, anh Thiên Vũ bạn trai chị có đẹp trai không?" "Tất nhiên là đẹp rồi, đẹp hơn cả anh Quân nhà mình." "Thật sao hai người quen nhau từ khi nào thế?" "Quen thì trước khi vào học mấy ngày còn xác định quan hệ là hôm sinh nhật chị." "Cũng khá lâu rồi nhỉ." Đan Tâm liếc mắt nhìn quanh cố ý tránh ánh mắt thăm dò của mẹ, cuối cùng không chịu được phải đầu hàng. "Mẹ có gì muốn hỏi con thì hãy nói ra a, đừng nhìn con bằng ánh mắt "đắm đuối" đó." Đồng Hiểu Hiểu lườm Đan Tâm, ngồi thẳng lại. "Mẹ không quản con quen ai nhưng mẹ muốn biết cậu ta là người như thế nào, có đối xử tốt với con hay không thôi." "Gia đình tốt, nhân cách tốt cũng đối xử với con rất tốt." Vậy là được rồi, bà chỉ cần người Đan Tâm yêu tốt với nó. Đăng Quân chen vào, tốt thì tốt nhưng liệu biết rồi có còn tốt hay không. "Vậy anh ta có biết em....." Đăng Quân không nói nữa, Tâm Tâm bảo bối sẽ tự hiểu cậu đang muốn nói cái gì. "Thiên Vũ biết, chỉ còn vết sẹo là chưa thôi." "Chị cũng không nói cho em, mẹ và anh Quân biết vết sẹo này tại sao lại có." Không riêng gì Lâm Thiên Vũ, cô chưa từng kể về vết sẹo cho ai nghe, đó là bí mật. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng chợt Đan Tâm nhớ tới một việc. Chúa ơi thế này phải tính làm sao đây. Oa........ cô muốn khóc. "Con hơi buồn ngủ nên lên phòng trước đây ạ, mọi người cũng nghỉ sớm đi." Đan Tâm nói xong cũng chạy vèo lên lầu. Lâm Thiên Vũ thấy lạ cũng theo lên. Đan Tâm ngồi trên giường đắng đo, khó xử. nội tâm chiến đấu mạnh liệt. Nên hay là không nên. "Sao thế?" Đan Tâm muốn nói lại thôi. "Này.... anh đang hỏi em đó." Sau khi nội tâm chiến đấu N lần, hai phe đánh nhau đến sức đầu mẻ trán. Đan Tâm hít vào một hơi, noi gương các anh hùng cách mạng đứng mũi chịu sào. Chỉ có thế thôi đắng đo gì chứ. "Thiên vũ, tối nay.... anh ngủ lại phòng em đi." "Hả.............?" Lâm Thiên Vũ đứng ngẩn ra, ngủ ở đây. "Anh không được nghĩ sai lời em nói nha, đừng có liên tưởng lung tung." Đan Tâm quẫn, tại sao cô lại bị đẩy vào tình thế này chứ. Kim Ngọc cô đúng là oan gia của tôi. Nhận được lời đề nghị kiểu này hắn không muốn liên tưởng lung tung cũng khó. Có lẽ hắn hiểu tại sao cô nói hắn ngủ lại phòng cô. Nhà Đan Tâm nói lớn không lớn nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, một phòng khách, một phòng bếp và năm phòng ngủ. Ba mẹ cô một phòng, Đăng Quân một phòng, Đan Linh một phòng và cô một phòng, nếu không có Kim Ngọc thì vẫn còn dư một, nói cách khác chỗ ở của hắn đã bị người khác chiếm dụng. "Em mới là người không nên liên tưởng lung tung ấy, buồn ngủ thì ngủ trước đi, anh ra ngoài một lát."
|